Truyện Ngắn Gửi Ngày Xưa Ấy - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 9 Tháng bảy 2018.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Gửi Ngày Xưa Ấy

    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_0002.gif

    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 4 chương

    Văn án:

    Trong cuộc sống có những thứ đã là sự thật thì không cần phải biết vì sao?


    Cũng có những khuất mắt dù có tìm bao lâu cũng không tìm ra được đáp án..

    Gửi ngày xưa ấy, gửi những ngày tháng vọng tưởng cho một tình yêu vô thực, gửi những ngày tháng tưởng chừng đã có anh bên cạnh, gửi những ngày tháng tươi đẹp cho một thanh xuân đau buồn và gửi những ngày tháng vô tình bị bỏ quên trong quá khứ!

    Cho dù không là mãi mãi nhưng ít ra có thể tồn tại trong nhất thời, cho dù biết là không có kết quả nhưng vẫn giữ mãi không buông.
     
    Nganha93, MuốiStatic7 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  2. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 1: Một chút hoài niệm thời gian tươi đẹp

    wp_ss_20180709_0003.png

    Dù chỉ là thoáng qua nhưng đây cũng là lần đầu được hạnh phúc, tôi đã hiểu ấm áp là như thế nào. Gửi những ngày tháng hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói đúng, không có gì là mãi mãi, chỉ có sự thật là vĩnh hằng. Không có gì phải tiếc nuối, chỉ có những sai lầm chưa kịp sửa chữa và không có gì để buồn rầu, chỉ có những nỗi đau đến trong im lặng và đi trong nước mắt.. Tôi là Thiên Bình, một cô gái khá quyết đoán và nhu mì. Tuy bề ngoài tôi mạnh mẽ, sắt đá nhưng bên trong mảy may cũng chỉ là sự yếu đuối bị vỏ bọc bên ngoài che đậy. Gia đình tôi tuy khá giả, họ cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn mà bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa không có được, nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn này, nó đơn độc chỉ có mình tôi và tôi, tôi chưa bao giờ có được sự ấm áp từ gia đình cũng như bạn bè. Giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh nên vốn họ chẳng ưa gì tôi, từ năm tôi lên cấp hai thì tôi đã bị cô lập, tôi ít tiếp xúc với những người trong lớp cũng như nói chuyện. Tôi còn nhớ lúc đó có mấy bạn nam muốn làm bạn với tôi, bám theo tôi cả ngày, kết cục là bị tôi dọa đến bỏ chạy

    Từ đó tôi lại càng thích tách riêng và cuối cùng thì chẳng ai dám đến gần tôi cả. Năm ấy là vào cấp ba thì phải, gia đình tôi đột ngột chuyển đi nơi khác ở, trường học của tôi do vậy cũng bị chuyển theo tới thành phố gần đó, tôi thấy cũng chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn là tôi, họ vẫn là họ, nhưng thật không ngờ..

    Khi nhà tôi mới chuyển tới đây, tôi lại liền gặp cậu ấy, người mà tôi chưa bao giờ nghĩ lại yêu sâu sắc đến thế.

    Lần đầu gặp mặt..

    Đó là lúc tôi đang kéo cái va li của mình vào trong nhà, ba mẹ tôi vừa đến nơi là đi liền, còn không kịp nói lời từ biệt với tôi thế mà lại nhớ đưa tiền cho tôi đấy chứ! Cả đống đồ to đùng thế kia thế là chỉ có mình tôi khiêng vào, ban đầu ba có bảo là gọi người tới phụ nhưng tôi thấy phiền phức nên đã tự mình làm. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy chính là sự lạnh nhạt..

    Tôi cứ mãi lo cho đống đồ của mình nên không để ý ai đó đã đi ngang qua và giẫm lên váy của mình, tôi giật mình khi phát hiện ra, quay ra sau lưng quát:


    - Anh đứng lại cho tôi. Hắn dường như không để những lời tôi nói vào tai, đeo một cái tai nghe nhạc to tướng thì bảo làm sao mà nghe tôi nói được, tôi bực bội chạy đến trước mặt Hắn ta dang tay cản đường lại:

    - Đứng lại!

    Hắn nhướng mày nhìn tôi rồi lấy cái tai nghe xuống, nhướng mày có vẻ ngạc nhiên rồi nói: "Tránh ra."

    Tôi vẫn đứng im đó không động đậy, nhắc lại một lần nữa:

    - Anh không được đi.

    Hắn ta đặt hai tay vào túi rồi nghiêng đầu đáp: "Có chuyện gì?"

    Tôi nghiêng đầu cười híp mắt khinh thường, có phải hắn ta đang ra vẻ thanh cao không. Rõ ràng là bản thân mình làm sai.

    - Anh không có mắt?


    Hắn đảo mắt một vòng nhìn tôi rồi đáp:

    - Ừ.

    Không ngờ hắn ta lại trả lời như vậy, tôi lại cười khinh rồi nghiêm túc nói:

    - Mau xin lỗi tôi.

    Hắn lấy làm lạ hỏi, lại tiên tới vài bước làm tôi phải lùi ra đằng sau: - Là cô cản đường tôi, lại bắt tôi xin lỗi. Cho hỏi đây là đạo lí gì?

    - Đạo lí? -Nói rồi tôi nhìn xuống chiếc váy lấm đất của mình, hắn nhướng mày ngạc, dường như đã nhận ra điều gì đó:

    - Ý cô là tôi làm?

    Tôi nhấn mạnh: "Anh có xin lỗi hay không?"


    Hắn khoanh tay trước ngực, lại còn cười mỉm đáp: - Cô có bằng chứng không?

    Tôi gật đầu, đưa mắt liếc hắn một lượt rồi quay vào bên trong nhà tìm kiếm gì đó, hắn tưởng tôi không quan tâm nữa nên định cất bước đi, nhưng làm sao dễ qua như vậy được, cùng lúc đó tôi cầm xô nước trên tay từ trong nhà đi ra hất thẳng vào mặt hắn khiến hắn ướt mèm như con chuột cống, hắn đơ người nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy dương như có chút không tin.

    - Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra. - Tôi dứt lời liền đi lại xe khiêng đồ. Không bận tâm anh đang nhìn tôi với đôi mắt lạ thường.


    Anh nói: - Giờ em cần xin lỗi tôi.

    Tôi dừng động tát, trợn mắt nhìn hắn ta. - Thật ngại quá, anh đừng có mơ tưởng..

    Nói rồi tôi quay sang cầm lấy cái thùng giấy tiến vào trong nhà. Bất ngờ anh tiến lại ám sát tôi gần cạnh tường. Chưa bao giờ tôi lại ở gần một người nào đó đến thế. Tôi nghẹn ngào, mặt đột nhiên đỏ ửng.

    - Anh..

    Anh ta không để tôi nói hết lời liền cúi xuống phủ lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ. Thật không ngờ, nụ hôn đầu của mình lại mất đi như thế. Không để anh ta chiếm tiện nghi của mình như vậy. Tôi đẩy mạnh anh ra, nhìn anh ta hồi lâu rồi nói:

    - Coi như tôi xui xẻo.

    Anh cười, lại tiến gần mặt tôi.

    - Đây là cách tôi trả thù một ai đó.

    Nghe hắn nói thật làm tôi kinh tởm. Không lẽ ai hắn cũng tùy tiện hôn như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Tôi cúi người chạy qua một bên thoát khỏi hắn rồi nói:

    - Anh.. vô liêm sỉ!

    - Có vô liêm sỉ bằng việc em đổ hết nước lên người tôi.

    - Anh đáng đời. - Tôi bĩu môi nói.

    Anh quay đi, chỉ để lại một lời. Cứ như là một lời nhắn nhủ đợi anh quay lại.

    - Tôi tên là Hải Minh, chúng ta nhất định còn gặp lại.


    .. Lần đó cũng là lần mà tôi biết được tên của cậu ta, `Hải Minh´ Hải trong Nam Hải, Minh trong anh Minh, nghĩa là khắp chốn nam Hải phồn vinh, anh Minh sáng suốt làm nên tiền tài, tên của cậu ta thật đẹp. Còn tên tôi `Thiên Bình´ không lẽ ý nói tôi đời đời được bình bình an an..

    Lần thứ hai..

    Tôi gặp anh ta ở quán cà phê quen đường trong khu phố, tôi ngồi ở một góc khuất dãy cuối cùng, nơi đây khá yên tĩnh và cũng là một nơi lí tưởng để đọc sách, thế mà từ khi anh đến thì chả còn gì là yên ổn nữa, ngay bước chân đầu tiên của anh vào đây cũng đã gây sự chú ý bởi sự ồn ào này rồi, anh ta thật sự có gì hay sao. Mấy cô gái đoa cứ nhìn anh mãi, lại đột nhiên làm tôi khó chịu.

    Minh đi thẳng tới chỗ cô nhân viên: "Capochino ít đường nhiều sữa."

    - Vâng, mời anh vào đây ngồi đợi một chút ạ!


    Anh không đáp lại lời của cô nhân viên đó trực tiếp đi vào chọn cho mình một vị trí phù hợp, không ngờ anh lại chọn ngồi cái bàn phía sau tôi, có thể nói mất cái ghế chắn ở giữa đi thì chúng tôi đang ngồi tựa vào nhau, tôi bắt đầu mất tập trung vì sự xuất hiện của anh, nhưng vừa mới định đứng dậy thì anh liền nói :

    - Thật trùng hợp!

    Tôi im lặng không nói gì đi sang chỗ khác ngồi. Sau khi cà phê của anh ta được bưng lên. Anh liền cầm ly cà phê chạy lại chỗ tôi cười hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

    Mắt tôi vẫn chăm chú vào quyển sách, được một lát thì tôi nói: "Không."

    Anh nói nhỏ: "Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

    Tôi thản nhiên trả lời: "Tôi biết!"

    - Em biết? Thế em có biết có bao nhiêu người đang muốn ngồi cạnh tôi không?

    Im lặng..

    Anh ta nhướng mày, dường như nghĩ ra được chủ ý gì đó để trả thù tôi thì phải, anh đặt ly capochino trên bàn rồi nói:

    - Cái kia nguội rồi.

    Tôi khó hiểu ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng khi tay tôi vừa cầm ly capochino định trả lại cho anh ta lại vô ý đổ hết lên người anh ta, dường như sự nhân nhượng của anh ta có giới hạn. Nó đột nhiên bộc phát làm tôi rung mình.

    - Em đang đùa với sói đó?

    Tôi âp úng: - Tôi không cố ý.

    - Tôi không sao.


    - Vậy thì tốt. - Dứt lời tôi cầm quyển sách đứng dậy định bỏ đi thì bị hắn kéo tay áo lại.

    - Ít ra em cũng nên giúp tôi lau vết dơ này chứ.

    Tôi nhìn anh một vòng, thật không muốn dây dưa thêm nữa. Đành là một kẻ có tội nói.

    - Anh có tay mà.


    Anh cười nhếch mép, quay sang nhìn cái áo của mình bị thấm một vết nước thở dài: - Nhưng là do em làm. Em phải chịu trách nhiệm.

    Tôi nói nhỏ: - Trách nhiệm? Trách nhiệm gì?

    - Giặt cái áo này cho tôi.

    Tôi giật mình: "Hả?"

    Không kịp để anh chiếm thế thượng phong tôi liền nói:

    - A thật xin lỗi tôi đang có việc gấp, đi trước đây..

    Thế là, tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán. Tránh để anh ta dồn bản thân vài bế tắc. Anh ta chắc khong phải là đại thần mà trong trương các nữ sinh thương nhắc đến. Xem thái độ hôm nay của họ chắc là đúng rồi..

    Và lần thứ ba tôi gặp anh ấy cũng là lúc anh cứu tôi, chúng tôi vô tình lại trở thành bạn mới ghê!

    Sau khi chạm mặt anh ta ở quán cà phê, tôi buồn bực nên bỏ đi ra ngoài hướng nhà đi tới, đường phố ở đây thật trong lành, tôi hít thở thật sâu, nhắm mắt lại, cảm giác thật tuyệt! Bất ngờ ai đó hỏi tôi:


    "Yêu đời vậy sao?"

    Tôi thuận miệng trả lời: "Cũng không hẳn."

    Bất chợt tôi nhận ra, giọng nói này nghe quen quá, tôi giật mình mở mắt ra thì thấy nguyên cả một gương mặt thân quen của Minh ở một bên cười khả ái, ừ! Khả ái ghê, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tôi chợt nhận ra, Ok! Tôi thua cậu ta về chiều cao, không có gì để tranh cãi. Tôi ngây người ra trong giây lát, bốn mắt chạm vào nhau, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tim mình đập nhanh đến như vậy cũng là lần thứ hai tiếp xúc với một người gần đến như vậy, đối tượng lại là anh ta nữa chứ!

    Tôi liếc ngang liếc dọc, lấy lại ý thức, tôi đánh vào ngực hắn một cái khá mạnh:

    - Nhìn cái gì chứ?

    Rồi tôi xoay người chạy sang bên kia đường, do quá lúng túng mà tôi bất cẩn không nhìn xem, đèn xanh vẫn còn đang sáng kia, ngay đến khi tôi ở giữa đường, hoảng loạn đến nỗi tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc xe moto kia lao thẳng về phía mình, tôi đưa tay lên che lại ánh nắng mặt trời chói chang trên kia mặc cho xe vẫn đang lao tới. Giây phút tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì thật không ngờ, người tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại cứu tôi `Minh´

    Anh chạy thật nhanh lại chỗ tôi và kéo tôi ngã lăn vào lề đường, nằm trong vòng tay của anh ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp, đây là ấm áp sao?

    Mọi người xung quanh kéo ùa lại chỗ tôi và Minh xem xem chúng tôi có làm sao không? Thế mà chủ xe còn dừng xe lại, đưa cái đầu của ông ta ra mắng chúng tôi:

    - Cái con nhỏ kia? Chán sống rồi à! Muốn chết thì ra kia mà nhảy sông đừng có mà liên lụy đến người khác thế chứ, hả? Mày có biết trên tao có mẹ già tám mươi tuổi, dưới tao là con nhỏ chưa đầy tháng, một đứa học tiểu học, một đứa thì học THCS, một đứa đi đại học, mày muốn nhà tao chết đói phải không? - Tôi thề, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị chửi đấy, trước kia người ta chỉ thường khen tôi tốt bụng hay xinh gái đại loại là thế, bây giờ bị chửi, nhục ghê!

    Tôi cuối đầu liên tục xin lỗi mấy cái ông ta mới chịu lái xe đi nếu không là nghe ông mắng tới chiều chưa chắc hết nữa, tôi quên béng mất Minh nữa chứ! Tôi vội quay lại đỡ anh ta ngồi dậy hỏi:

    - Anh không sao chứ! Có bị thương ở đâu không? Tôi đưa anh đi bác sĩ, anh ổn chư? - Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi dìu Minh đứng dậy, anh ta thế mà không mắng tôi, đột nhiên ôm chầm lấy tôi, lại còn hỏi ngược lại tôi:

    - Em có bị thương ở đâu không?

    Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi đáp: "Tôi không sao."

    - Ừm, tôi cũng không sao, chỉ là.. Là.. A chân hình như không đi nổi nữa.

    Tôi lo lắng dìu anh ta tới ghế đá phía trước ngồi xuống, mọi người cũng dần dần tan rã ra khiến tôi dễ thở hơn rất nhiều, tôi hỏi lại lần nữa:

    - Anh có chắc là ổn không đấy?

    Thế mà anh lại cười mới hay chứ, tôi bực bội đánh vào tay anh: - Cười gì chứ!

    Minh than nhẹ: "Đau." Tôi lật tay lại xem thì giật cả mình, trầy hết cả rồi, tôi vội chạy đi mua thuốc cho anh ấy.

    - Đợi tôi một chút.

    - Em định đi đâu dậy? Này.. - Tôi chạy nhanh quá nên không nghe anh ta hỏi, mãi một lúc sau tôi mới quay lại, trên tay cầm bông gòn và một vài dụng cụ y tế băng bó cho anh ta.

    5´ sau..

    Tôi hớn hở nhìn thành quả của mình, hài lòng cười: "Thế nào?"

    Hắn cười như không cười: "Ừ, rất đẹp, tôi chưa thấy qua ai băng bó đẹp như em!"


    Tôi nhìn cái cục to tướng mà tôi băng bó, không nhịn được bật cười vì bản thân quá tệ, đột nhiên Minh nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

    - Khi em cười nhìn rất đẹp, em nên cười nhiều một chút.

    Tôi thở dài đáp: "Tôi xin lỗi!"

    Hắn làm như không nghe thấy nên hỏi lại: "Hả? Em nói gì cơ?"

    Tôi hít hít chút không khí rồi lặp lại: "Xin lỗi!"

    Tôi mím môi lại không cười thành tiếng, chúng tôi cứ thế ngồi đó tâm sự về đời sống của nhau, chẳng hiểu sao niềm vui cứ đến hoài như vậy!

    Một lúc sau..

    Tôi dìu anh ta đi trên đường về nhà, tôi nói thật, anh ta mập như một con heo vậy, khiến tôi phải dừng lại suốt dọc đường, Minh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó quay sang tôi hỏi:

    - Nói chuyện lâu như vậy, tôi vẫn chưa biết tên em.

    Ờ! Đúng ha, hắn không hỏi, nên tôi cũng không nói dẫn tới quên mất:

    - À, tôi là Thiên Bình.

    Hắn lặp lại: "Thiên Bình! Tên nghe rất hay, trước đây chắc là bạn bè cô ai cũng mến em, nhìn dễ thương khả ái như vậy!"

    Tôi im lặng một hồi lâu, có chút luyến tiếc về những thời học sinh của mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian tươi đẹp, tôi gượng cười:

    - Anh là người đầu tiên nói tên tôi hay đấy! Với lại, tôi không có bạn.

    Minh ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy, anh lấy làm lạ bèn hỏi: "Tại sao?"

    - Họ ghét tôi, bởi vì nhà tôi giàu, còn họ thì nghèo, họ bảo tôi chảnh chọe, họ nói tôi là đồ ăn cắp, là kẻ thua kém, họ không muốn chơi với tôi.. - Khi nói ra những lời này, tôi buồn! Chỉ vậy thôi, rất buồn, tuổi thơ của một con người là một thời khắc đẹp để họ vẽ nên một bức tranh muôn màu cho tương lai. Còn tôi, tuổi thơ của tôi chỉ toàn là một mảng màu đen, một bức tranh vô tình bị nhuốm màu đen như mực mà không mảy may có chút ánh sáng nào sót lại. Tôi làm sao thế này! Lại không giữ được cảm xúc, mày khóc cái gì chứ, đáng sao? Hả, Thiên Bình, mày phải mạnh mẽ, mày phải cứng rắn mày hiểu không?

    Tôi đưa tay xóa đi những giọt nước mắt đáng lẽ không nên có này đi, Minh bất ngờ đưa tay ôm tôi vào lòng:

    - Đừng buồn nữa! Chẳng phải bây giờ em đã có tôi bên cạnh rồi sao, tôi sẽ là người bạn đầu tiên của em, được không?

    Tôi thút thít gật đầu, bàn tay cứ lưỡng lự không muốn ôm chặt lấy anh ấy vào lòng, đây không phải bản sao của `yêu em từ cái nhìn đầu tiên´chứ? Nhưng mà! Khoan đã, chân.. Chân Minh bị đau mà sao đứng vững hay thế, tôi trợn mắt ngây người ra đó thử đẩy anh thật mạnh ra xem sao, không ngờ, Minh đứng vững như trụ trời vậy kìa, tôi.. Bị lừa sao? Không.. Aaa!

    Tôi vội vàng hỏi: "Chân.. Chân anh."

    Minh dường như quên mất việc đó, cười đáp: "Chân tôi làm sao?"

    Tôi kéo áo cậu ta xuống cho ngang hàng dễ dàng nói chuyện, rồi lại đưa chân đạp thật mạnh xuống bàn chân của cậu ta, nghiến răng nói khẽ:

    - Chân anh tốt thật đấy. - Vừa nói tôi vừa xoay tròn mũi giày.

    - A.. aaa! - Minh la lên đau đớn, tôi sau khi hả giận thì nhấc chân ra, cười rạng rỡ rồi quay đi.

    - Haha! Về thôi..

    Minh bật cười rồi chạy theo: - Được.

    _______


    Kể từ sau ngày hôm đó, ngày nào Minh cũng chạy sang nhà tôi, lúc nào cũng giúp tôi don dẹp nhà cửa, mặc dù ngày nào Minh cũng sang nhà tôi, chọc ghẹo tôi, phá tôi thế mà tôi lại không cảm thấy tức giận, dần dần tôi thoát được cái vỏ bọc sắt thép đó của mình, cười nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, thậm chí cậu ta còn giới thiệu bạn bè của Minh với tôi nữa, tôi đột nhiên cảm thấy, cuộc sống này cũng không đến nỗi khiến tôi phải thờ ơ với nó, sao cứ phải như vậy khi tôi đã có mọi thứ mà không biết cách tận dụng chúng thật tốt để chúng là một điểm mạnh cho mình..[/SPOILER]
     
    Nganha93Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  3. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 2: Một chút hoài niệm về mùa đông năm ấy

    wp_ss_20180709_0002.png

    Có một tình yêu gọi là mãi mãi, dù có ở xa cách mấy họ vẫn luôn nghĩ đến nhau, gửi những ngày tháng tươi đẹp cho một thanh xuân đau buồn..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tháng tươi đẹp nào đâu ở mãi, chúng phải nhường chỗ cho những nỗi đau tràn về, giống như câu: Cho dù là mãi mãi cũng chỉ tồn tại trong nhất thời, cho dù biết là không có kết quả nhưng vẫn giữ mãi buông..

    Xuân đi, Hạ đến, Thu sang, Đông về.. Thấp thoáng đã được một năm kể từ khi tôi và Minh quen biết nhau rồi, tôi cũng không biết tự bao giờ mà tôi với Mình lại cứ như hình với bóng khó mà tách rời. Mùa đông năm nay lạnh gớm nhỉ, tôi mặc những ba cái áo khoát mà vẫn cảm thấy lạnh, không biết giờ này nhà Minh đang làm gì nhỉ? Đột nhiên lại nhớ anh ấy quá, nghĩ vậy tôi liền nhấc điện thoại lên và gọi cho Minh `Ring rin rin.. ´

    Nhà Minh..

    Có vẻ anh đang làm cái gì đó dưới bếp thì phải, bất ngờ điện thoại vang lên, Minh cầm lấy nghe máy: "Alo!"

    - Anh đang làm gì đó?

    Minh vừa làm vừa nói:

    - Không phải lần trước bảo thích ăn phở sao. Anh tự tay nấu cho em.

    Tôi giật mình ngồi bật dậy.

    - Anh thật sự đang nấu sao?

    - Sao vậy! Hay là không thích ăn nữa.

    Tôi ấp úng, thật không ngờ anh làm thật.

    - Thích.. đương nhiên là thích. Nhưng anh chìu em như vậy, em sẽ hư đó.

    Tôi nghe giọng anh cười qua điện thoại.

    - Không sao, anh đang lên kế hoạch vỗ béo em.

    Tôi bĩu môi: - em cũng đâu phải heo đâu chứ, đáng ghét!

    - Tiểu Bình. Anh chợt nhận ra.. Hình như đây là lần đầu em gọi cho anh thì phải.

    Vừa nói Minh vừa cầm lấy gói phở xé ra rồi cho vào tô.

    Tôi ở đầu giây bên kia: "Tút, tút, tút.."

    Vừa nghe xong, anh giật mình phì cười. Như vậy liền giận rồi.

    Tính khí sáng nắng chiều mưa của tôi, cũng chỉ có Minh là chịu được nên lâu dần thì anh cũng quen rồi, đâu cần phải ngạc nhiên vậy chứ! Minh lấy cái laptop ra nhắn tin với tôi, tôi không rep, tại anh ấy trêu tôi trước chứ bộ!

    Chắc ai cũng tò mò, sao mà Minh với tôi lại đến được với nhau nhỉ?

    Thật ra khoảng vào mùa xuân năm trước, lúc đó, chúng tôi vẫn còn mang danh nghĩa là bạn thân đi chơi cùng với mấy người bạn của Minh, tên gì nhỉ? Hình như là một nữ tên Tâm và hai bạn nam tên Hoàng và Nam. Chúng tôi quen biết nhau là nhờ Minh, tôi cũng đâu có biết, hôm đó bọn họ dụ tôi tới khu vui chơi để tỏ tình đâu chứ, dại thật mà! Tôi còn nhớ khi mà tôi và Minh đang đi trên cáp treo thì ở phía dưới kia bất ngờ lóe sáng lên chữ ``I Love You´´ từng màu sắc cứ thay phiên nhau mà trượt vòng trông rất là đẹp mắt, tôi ngạc nhiên không nói nên lời, tôi nghĩ đây chỉ là trùng hợp do hôm đó cũng đâu phải một mình tôi đi cáp treo đâu, thế là tôi liền trêu Minh:

    - Không phải là nữ sinh nào đó ái mộ anh mà làm ra việc này chứ?

    - Có sao?

    - Ừm.. Anh xem, ở kia kìa I Love You kìa! - Lúc đó tại Minh không nói nên tôi cũng chẳng biết cái chữ I love you đó là do Minh khổ tâm chuẩn bị. Cho đến khi ra về, ba người đàn ông kia mượn cớ là kéo nhau đi nhậu nên không cho chị em tôi theo, kết quả là tôi bị cái Tâm nó lừa tôi đến chơi trò tàu lượn siêu tốc, thế mà khi tới đó chỉ có đèn sáng lấp lánh mà chả thấy người bán vé đâu cả.. Bất ngờ hai cậu nhóc ở đâu ra rất đáng yêu nha, còn cầm trên tay mỗi đứa mỗi cây hoa hồng tặng cho tôi nữa chứ! Tôi nghĩ là chúng nó mến tôi nên mới tặng, rồi sau đó là một người nữa, hai người, ba người.. Thế là cả đoàn người xếp thành hàng tặng cho tôi 99 đóa hoa hồng đỏ, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh hằng, và đóa thứ một trăm chính là Hải Minh..

    Cậu ấy cầm trên tay cây hoa to nhất và đẹp nhất để tặng cho tôi làm tôi ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết cười trong nước mắt mà thôi! Hải Minh dịu dàng nắm lấy tay tôi đi vào một vòng tròn toàn là nến được xếp thành hình trái tim, tôi thì cầm bó hoa trên tay ở bên trong xem anh ấy định làm gì? Ra là đang biểu diễn ảo thuật!

    Không ngờ, anh ấy còn làm được ảo thuật. Từ trong cây hoa hồng không biết từ đâu xuất hiện một sơi dây chuyền lấp lánh, Hải Minh cầm nó lên rồi tặng cho tôi, rồi kéo tôi sang đưa tay đeo lên cổ tôi sợi dây chuyền:

    - Hình như anh thích em mất rồi..

    - Làm bạn gái anh nha? Thiên Bình, thật ra anh đã đốt một trăm cây nến cho em đấy, không phải em từng ước mơ như thế sao. Anh hỏi em, em có đồng ý với anh không?

    Tại sao không phải là câu `làm vợ anh nhé´ chứ tôi có một chút thất vọng thì phải, tôi định từ chối nhưng không hiểu sao mọi người xung quanh lại đồng thanh hô to:

    "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

    Tôi tự nhủ như thế này có được coi là ép buộc không nhỉ! Thực áp lực. Tôi nghĩ một chút rồi đáp.

    - Em đồng ý! - Giây phút ấy, Hải Minh bất ngờ ôm tôi xoay vòng trong hạnh phúc, những gì anh làm cho tôi thật sự quá sức tưởng tượng. 100 cây nến đấy, để giữ cho chúng được sáng không phải nói là làm được, một trăm đóa hoa hồng này cũng rất đẹp, rất.. Rất đẹp! Nếu tôi từ chối anh, sợ là vĩnh viễn cũng không tìm được ai như anh cả..

    Hiện thực..

    Tôi ngồi trước cái máy tính cười tủm tỉm, không để ý đến mấy cái tin nhắn của Minh nữa, cho đến khi tôi nhận được thì anh ấy off mất rồi, trong tin nhắn, anh ấy nói là: Tiệm bánh gần khu phố hôm nay có hàng mới về, để chuộc lỗi anh sẽ đi mua về cho em, yêu em! Thiên Bình..

    Đọc xong tin nhắn mà tôi còn không kịp hối hận vì đã không rep trước khi anh ấy rời khỏi nhà trong ngày mưa lạnh đến như thế này, tôi vội mặc thêm áo vào cầm ô và chạy tới tiệm bánh gần khu phố..

    Cái mà tôi chứng kiến chính là cảnh tượng người anh ấy ướt đẫm, thế mà vẫn cố giữ cho hộp bánh còn nguyên vẹn, tôi bất giác thả lỏng cái dù trong tay chạy tới ôm chầm lấy anh ấy, mặc cho mưa vẫn cứ rơi, mặc cho chúng cứ thấm vào cơ thể tôi, cái lạnh là cái thá gì chứ?

    Hải Minh thầm thì: "Em sẽ bị cảm đấy!"

    Tôi lắc đầu tay vẫn ôm chặt lấy anh: "Em mặc kệ."

    Anh ấy đưa tay che phủ những giọt mưa rơi xuống người tôi: "Đồ ngốc này, về nhà thôi!"

    Anh vội nhặt lấy cái dù lên rồi chúng tôi cùng nhau về nhà..

    Những ngọn lửa ấm áp phả vào mặt tôi khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều, tôi quấn quanh mình cái chăn to tướng, Hải Minh từ dưới bếp bưng lên hai ly trà gừng, tôi một ly, anh một ly, tôi cầm lấy uống một hơi cạn rồi kéo anh lại, để cho anh cùng đắp chung chăn với tôi,

    - Anh ngồi xuống đây đi. Đừng đi nữa..

    Anh đưa tay lên trán tôi, - Nhiệt độ dường như ấm lên rồi thì phải.

    Tôi vui vẻ hẳn lên: - Vậy thì tốt rồi! A Minh à, cảm ơn anh! "

    Hải Minh tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng:

    - Em gọi anh là A Minh sao?

    Tôi nhắc lại:" Đúng đó, anh chính là A Minh của em, chỉ riêng em mà thôi! "

    Anh phì cười xoa đầu tôi. Thấy tôi đang thắt cái gì đó, anh tò mò hỏi:

    - Đang thắt cái gì vậy?

    Tôi hí hửng đáp:" Thắt sếu đó! "

    - Sếu?

    - Ừm.. Anh không biết, nếu thắt được một ngàn con sẽ đổi được một điều ước hay sao?

    - Ai lừa em vậy?

    - Em nghe họ nói vậy mà, phải thử mới biết được chứ, nào giúp em một tay. - Thế là tôi kéo theo cả A Minh cùng thắt sếu với tôi, buổi tối đêm hôm đó thật ấm áp, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, anh vẫn đang thức để thắt cho tôi 500 con còn lại..

    Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc thì đã phát hiện, anh về rồi! Đi mà không nói lời nào, quá đáng thật. Tôi mím môi nhăn nhó, nằm lăn qua lăn lại một hồi lại ngủ đi mất..

    Mà ở ngoài kia, A Minh của tôi vẫn chưa có về nhà, anh ấy đang đi chợ mua gì đó nấu cháo cho tôi, vì tôi mà anh ấy đã làm quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi tôi không thể biết được hết. Nhưng khi anh ấy đang yên đang lành mua rau thì đột nhiên máu mũi lại chảy xuống làm cô bán hàng giật mình:

    - A! Anh gì ơi, anh chảy máu cam kìa.

    A Minh giật mình lây tay lau nhẹ rồi đáp:

    - Tôi.. Không sao đâu?

    - Tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện thử đi.

    - Tôi biết rồi, cảm ơn chị, gói hộ tôi bó rau này..

    Cho đến khi đi chợ về, anh ấy cũng không hề nói với tôi rằng anh bị chảy máu cam, vì anh sợ tôi lo. Chiều hôm ấy anh đã đơn độc một mình mà tiến vào cái bệnh viện đó, rồi đơn độc một mình bước ra. Dường như anh vừa bị một cú sốc rất lớn thì phải, anh không hề nói gì cho đến khi va vào cô y tá làm rơi hồ sơ bệnh án trên mặt đất, trên đó không biết vô tình hay cố y mà lại có dòng chữ anh ấy.. Bị ung thư gan!

    - Theo như báo cáo xét nghiệm vừa nhận được, chúng tôi rất tiếc, do phát hiện ra muộn nên tế bào ung thư đã lan rộng ra và ngày càng lớn, dẫn đến hô hấp khó khăn và thường hay chảy máu cam, đã là giây đoạn cuối rồi, anh nên trân trọng thời gian còn lại.

    - Không còn cách nào khác sao bác sĩ.

    A Minh vừa dứt lời thì bác sĩ lắc đầu, anh lại hỏi:

    - Lâu nhất là bao lâu?

    - Bảy tháng..

    - Nếu tôi muốn nó dài hơn một chút thì sao?

    - Chúng tôi rất tiếc.

    A Minh cười hững hờ, mái nhà nhỏ của anh vừa mới chớm nở hạnh phúc thế mà ông trời, ông nỡ lòng nào mà tước đi nhanh như vậy chứ, tại sao? Tại sao?

    - Cảm ơn bác sĩ! - Anh nói xong thì cầm hồ sơ bệnh án rời đi.

    _________

    Khi A Minh vừa rời khỏi bệnh viện chẳng hiểu sao trời lại vừa lúc đó đổ mưa, mưa rất lớn, rất lớn.. Anh cứ đi lang thang mãi, đi mãi không có lối về, phải chăng lúc đó anh chỉ cần nói ra thì mọi chuyện đâu đến mức.. Tôi phải làm sao đây, tôi, lúc đó tôi đã chết ở xó xỉnh nào chứ!

    A Minh đi được một quãng thì anh lấy điện thoại và gọi cho tôi, lúc ấy hình như tôi vẫn nghĩ anh đang ở nhà chứ không nghĩ anh lại thành ra bộ dạng này, tôi đang xem phim thì chuông điện thoại reo:

    - Ring rin.. Ring rin.. Ring rin..

    Tôi đưa tay cầm lấy nghe máy:

    - Alo! A Minh, anh đang làm gì đó?

    A Minh hơi lưỡng lự, im lặng không nói gì, tôi có thể nghe được tiếng mưa rơi vào người anh, anh đang dầm mưa sao? Tôi lo lắng vội hỏi:" A Minh, alo, A Minh à, anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà, A Minh. "

    Tôi lo lắng đến nỗi vội vàng cầm lấy cái dù hớt ha hớt hải vừa nghe máy vừa chạy đến nhà anh ấy.

    Từng chữ từng chữ khi gọi tên A Minh thì anh ấy lại lựa chọn im lặng mà lắng nghe mãi một hồi mới chịu lên tiếng, nhưng điều mà anh ấy nói không phải là câu `Anh không sao´ hay `Anh vẫn ổn´, `Anh rất khỏe´, `Anh nhớ em´ hay.. Hay.. Hay câu gì khác mà là.. Mà là..

    - Mình chia tay đi! - Tôi vừa nghe xong thì cứ như là hàng nghìn, hàng vạn muỗi tên đang bắn vào tim tôi, tùy ý để chiếc dù rơi trên mặt đất, điện thoại vẫn còn đó, nhưng chúng tôi đều im lặng như nhau, chúng tôi đều chịu nổi đau như nhau, tôi lơ đãng hỏi lại:

    - Em không nghe nhầm chứ!

    - Không! - Chỉ một chữ không của anh mà bao ước mơ tươi đẹp cho thanh xuân của tôi đều tan biến trong nháy mắt, tiếng mưa rơi tí tách hòa vào dòng lửa yêu thương ẩm đậm của những giọt nước mắt, cuốn trôi hết những hi vọng cho bao tháng ngày tươi đẹp mà tôi gìn giữ, chỉ còn lại là quá khứ..

    Tôi nghĩ anh gắng gượng lắm mới nói được câu tiếp theo:" Em không muốn biết tại sao à? "

    Tôi cười khổ:" Quan trọng sao? "Rồi tôi hét lên:

    - Anh không yêu em nữa sao? Anh thích người khác sao? Anh lừa em sao? Anh lừa em sao? Có phải anh đang lừa em không?

    Hải Minh, anh ấy đã cắn chảy máu cả cái tay của mình để không phát ra âm thanh của những nỗi buồn u ám, anh phải từ bỏ Thiên Bình, càng sớm, càng tốt.. Bởi nếu anh còn dây dưa thì khi chia cắt sẽ đau hơn thế này, thôi thì nói ngay bây giờ đi, để đối phương có thể dễ dàng từ bỏ.

    Tôi tự hỏi, thật sự có thể từ bỏ sao, tôi hỏi anh đó, Hải Minh thật sự có thể từ bỏ sao, anh mau tới đây nói cho tôi biết đi, nói đi! Tại sao lại đối với em như vậy? Tại sao?

    A Minh nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

    - Tôi yêu cô là giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Hiểu không? Chúng ta không nên thế này, ngay từ đầu đã sai rồi không nên sai thêm nữa. Kết thúc rồi..

    A Minh chưa nói hết câu thì tôi chen ngang: - Tôi không muốn nghe, anh biết không? Có những chuyện đã là sự thật thì không nhất thiết phải biết là tại sao? Tôi cảm ơn anh, dù đó chỉ là sự lừa dối nhưng ít ra anh đã giúp tôi hiểu được thế là hạnh phúc, là quan tâm một người, là sự ấm áp khi ở bên cạnh người ấy, anh đã giúp tôi thoát khỏi 18 năm cô độc, 18 năm không thấy được ánh sáng trong bức tranh không màu của tôi, nhưng bây giờ, tôi ghét anh, tôi hận anh lắm anh biết không?

    Và rồi tôi tắt máy, cả hai chúng tôi ở hai nơi đều như nhau, im lặng là cách tốt nhất, `người hay cười cũng là người hay khóc còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng. ´

    Chẳng lẽ, tôi phải quên anh thật sao? Cứ như vậy mà kết thúc sao? Không còn cách nào cứu vãn hay sao?

    Cơn mưa chiều nay cứ rơi mãi như dòng nước mắt tôi và Hải Minh đang rơi, như hai trái tim từng là của nhau đang rất đau đớn, từng cơn gió lạnh buốt ngang qua, vô ý hóa đá trái tim tôi, lạnh đến thấu xương, thấu tận tâm can..

    Trải qua ngày hôm đó, bệnh tình của A Minh ngày càng nặng hơn, tỉ lệ sống sót của anh ngày càng đi xuống nên phải nhập viện để duy trì thời gian còn lại. Về phần tôi, sau ngày hôm đó, tôi đã rời khỏi nơi này, chạy trốn đến nơi nào đó để không phải đối diện với anh, nếu cứ tiếp tục ở lại đây tôi sợ, sợ mình không chịu được nữa mà nghĩ quẩn, tôi chọn cách né tránh thay vì phải đối diện, né tránh sự thật và lãng quên quá khứ là cách duy nhất bây giờ để tôi tiếp tục sống, mặc dù tôi biết rằng A Minh vẫn đang nằm ở ngay đây trong tim tôi..

    Anh ấy vì muốn cho tôi bất ngờ mà đốt hết 100 ngọn nến và bảo vệ cho chúng được sáng, A Minh đã yêu tôi mà làm như vậy, làm theo những gì tôi muốn mà không một lời than phiền. Anh ấy nấu cháo cho tôi ăn, nó ngon lắm! Rất ngon, rất ngon, nhưng A Minh à, lần sau bỏ ít muối thôi nhé! Anh ấy đã vì tôi mà thức cả đêm để thắt được 500 con sếu còn lại, A Minh của tôi đã yêu tôi như thế đó, khiến tôi muốn quên cũng khó lòng mà quên được, muốn buông cũng khó lòng mà buông được..

    A Minh nói đúng, là có người lừa tôi. Không phải là 1 ngàn con sếu đổi được một điều ước sao. Tại sao khi tôi ươc mọi thứ quay lại như lúc, tôu ước những gì tôi vừa trải qua là một giấc mơ nhưng tại sao đó không phải là một giấc mơ chứ!

    3 tháng sau..

    Một cô gái với gương mặt xinh xắn, mái tóc dài ngang vai, tay cầm vali kéo ra từ sân bay người đó không ai khác ngoài tôi, Thiên Bình..

    Sau ba tháng trốn tránh ở nước ngoài, tôi đã lấy lại tinh thần và tiếp tục sống tiếp. Tôi tháo chiếc gương mát ra nhìn cái sân bay rộng lớn này, tôi chỉ mới rời khỏi đây ba tháng, chỉ ba tháng mà sao giống như đã đi ròng rã ba năm rồi vậy. Thật lạ lẫm, thật xa lạ..

    - Ring rin.. Ring rin.. Ring rin..

    Chắc là mẹ tôi gọi cho tôi đây mà, tôi vui vẻ nghe máy:" Alo!"

    Và niềm vui của tôi liền bị dập tắt trong giây lát, sau khi nghe xong cuộc gọi đó tôi đã bỏ mặc tất cả hành lí, tiền bạc, v. V..

    Mà lao nhanh tới bệnh viện, tôi chạy như điên mà không biết trời đất ra sao, tôi dừng lại và cố bắt một chiếc taxi nhưng không một chiếc taxi nào dừng lại cho đến khi tôi làm liều chắn trước xe họ thì họ mới dừng lại đưa tôi đi..

    Trên đường đi lòng tôi cứ bồn chồn không thôi và cuối cùng tôi thuê nốt chiếc taxi đó để tự tay lái đi, tôi mặc kệ cảnh sát đang đuổi theo vì phạm luật giao thông, tôi mặc kệ cáng chết bao nhiêu sinh vật dưới bánh xe của mình, điều tôi cần bây giờ là đến bệnh viện, đến bệnh viện, tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai và cuối cùng..

    - Đùng! Kéttt!

    Chiếc xe mà tôi lái đã mất đi cân bằng mà lao thẳng vào bìa núi, tôi bị thương nặng được bác sĩ đưa vào viện.

    - Ò e ò e ò e ò e..

    Người nhà, người thân, bạn bè của tôi vẫn đang đứng trước phòng cấp cứu để đợi tin của tôi, chỉ có một người là không có ở đây, chỉ có một người là không chờ tôi..

    Tiếng máy đo nhịp tim vang lên rầm rộ:

    - Tít! _________________

    Tôi! Chết rồi sao?
     
    Nganha93 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2020
  4. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 3: Gửi những ngày tháng vọng tưởng cho một tình yêu vô thực

    wp_ss_20180709_0004.png



    Có một người đã đi rất xa nhưng với tôi anh vẫn ở rất gần, gần trong gang tấc, vẫn luôn ở bên tôi. Gửi những ngày tháng tưởng chừng đã có anh bên cạnh..


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mơ màng, dường như tôi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng nói đó có đôi chút quen thuộc nhưng có nghĩ thế nào tôi cũng không đoán được đó là ai? Dưới màn đêm mù mịt, tối tăm, tôi nghe thấy ai đó đang khóc, khóc rất đau khổ, tâm của tôi cứ như vậy mà đau theo. Chợt từ đằng xa kia xuất hiện bóng dáng to lớn của một người đàn ông lạ mặt, từ người anh bỗng chốc phát ra thứ ánh sáng kì lạ khiến tôi chói mắt, rồi anh ta từng bước từng bước tiến lại gần tôi, khi đối diện gần nhau cận kề như vậy tôi phát hiện, anh đang khóc ra là tiếng khóc thương tâm đó là của anh. Tôi tò mò hỏi:



    - Sao anh lại khóc?



    Bất giác bàn tay anh đưa lên chạm vào mặt tôi, trong đôi mắt ấy có pha chút ưu thương, như có vô vàn lời muốn nói nhưng không tài nào nói được, tôi gặng hỏi:



    - Anh có điều gì muốn nói với tôi sao?



    Anh im lặng trước câu hỏi của tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm. Khoảnh khắc ấy như dừng lại trong chốc lát. Không hiểu sao tôi ở gần anh như vậy, khoảnh cách gần như vậy mà tôi cứ ngỡ là cách xa vạn dặm, rõ ràng anh đang ở đây, đang chạm vào tôi nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút ít cảm giác gì cả. Cùng lúc đó, bàn tay của tôi dường như không yên vị mà cứ muốn vươn lên chạm vào anh, nghĩ vậy tôi liền đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt đó nhưng khi bàn tay vừa lướt qua mặt anh thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu cả, nó đột nhiên vụt tắt trong nhất thời làm tôi hoảng loạn, rồi tôi lại thấy bóng dáng anh đang khuất xa dần theo từng khoảnh khắc nên tôi liền đuổi theo:



    - Khoan đã, đừng đi.



    Mặc cho tôi có gọi thế nào anh cũng không ngừng lại, cứ đi mãi.. Đi mãi, đi thật xa! Cho đến khi bàn tay tôi chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào anh thì anh đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một luồng sáng chói lòa kéo tôi quay về với hiện thực..



    ______________





    Tôi giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ vừa rồi, hít một hơi thật sâu rồi tôi ngồi bật dậy suy nghĩ về giấc mơ đó, thật kì lạ! Tôi đưa tay vén vài sợi tóc ra đằng sau gáy rồi rời giường bắt tay dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình..



    Đã ba năm rồi kể từ sau vụ tai nạn kinh hãi đó, tôi may mắn thoát chết nhưng đôi mắt thì lại bị mù lòa, còn hôn mê ròng rã một năm trời, may mà khi tôi vừa phẫu thuật thành công, ba mẹ hay tin đôi mắt tổi đã không thể cứu vãn thì đâm ra lo lắng không thôi, chẳng hiểu sao không lâu sau đó trong bệnh viện có người đang hấp hối nên hảo tâm nhường lại ánh sáng cho tôi, tôi có thử hỏi là ai nhưng ba mẹ bảo là họ giữ bí mật về danh tính nên tôi cũng không tìm hiểu nhiều nữa.. Kì lạ thay, sau khi tôi xuất viện thì cứ khoảng vài tuần tôi lại mơ thấy giấc kì lạ như vừa rồi, đã không biết tôi tự hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Nhưng chưa bao giờ tìm được đáo án..



    Rồi sau khi tốt nghiệp, tôi đã sọn ra ở riêng tại khu chung cư khá lớn trong thành phố A, thế giới của tôi cũng hẹp dần trong ngày tháng hiu quạnh.



    Cũng ba năm rồi, dường như tôi vẫn chưa quên được ai đó, ai đó từng là tất cả trong thế giới của tôi, A Minh..



    Trong thời gian vắng anh, cuộc sống của tôi không biết từ khi nào lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến như vậy. Tôi có cảm giác, tôi lại là tôi của rất nhiều năm về trước, chỉ một mình cô đơn lạnh lẽo. Nghe đâu rằng anh ấy đã quay trở về Pháp với ba mẹ từ lâu rồi, thế mà tôi còn vọng tưởng rằng anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi.. Kể cả khi tôi nằm trên giường bệnh mệt nhọc cả năm trời, anh cũng không một lần nào đến thăm tôi, không cho tôi chút hi vọng gì cho mối quan hệ này..





    Tôi cười khổ, loay hoay nãy giờ cuối cùng cũng dọn gần xong căn phòng này, nhưng nghĩ đến A Minh động tác gấp chăn cũng ngừng lại, rồi nằm dài trên giường đưa tay cầm lấy điện thoại, đã 8h rồi, lại phải đi làm, tôi có một công việc làm thêm ngoài giờ cho mình nữa!



    Công việc này khiến tôi có đôi chút hứng thú hơn với cuộc sống, từng ly cafe mà tôi pha với nhiều cách trang trí khác nhau làm tôi thích thú. Tôi liền thay đồ rồi đi làm..



    ..





    Hôm nay trời rất nhiều sao, chúng soi sáng trên nẻo đường tôi về, sau một ngày làm việc linh hoạt, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giếc thật dài mà thôi! Bước chân lang thang đi mãi một hồi thì đến hành lang của khu chung cư, tôi vừa đi vừa nghĩ vài chuyện vẩn vơ, bỗng tôi thấy bóng dáng ai đó đi lướt qua một cách đột ngột nhưng.. Cảm giác này, thật quen thuộc! Tôi tò mò quay lại xem thử là ai, nhưng chẳng có ai cả, tôi thầm nghĩ `kì lạ´ tôi ngẩn người trong giây lát rồi hướng thang máy đi tới, thế mà vừa đi được vài bước bất ngờ từ đằng sau một vòng tay rắn chấc không do dự ôm lấy tôi làm tôi giật mình vùng vẫy:



    - Ai đó? Thả tôi ra!



    - Là anh, anh về rồi.



    Giọng nói này làm tôi liền nghĩ đến một người, A Minh! Tôi ngây ra suy nghĩ, rồi khẽ gọi:



    - A Minh!



    Anh ấy càng ôm tôi chặt hơn làm tôi khó chịu:



    - Ừ! Là anh.



    - Buông ra.



    Dường như A Minh chẳng để nhưng lời tôi nói vào tai, bàn tay vẫn giữ chặt không buông, với sức của tôi chưa chắc có thể kéo được anh ra nên bàn tay cũng dần buông lỏng, anh thầm thì:



    - Chỉ một chút thôi!



    Được một hồi lâu sau đó, anh mới chịu buông tôi ra, tôi liền quay lưng lại đối diện với anh:



    - Anh về đây làm gì?



    - Chỉ để thăm em một chút thôi!



    Tôi cười đểu: "Thăm tôi, được, anh thấy đấy! Tôi ổn, giờ thì quay về với cuộc sống của anh đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."



    Dứt lời tôi quay người bỏ đi, khi thấy bóng dáng tôi đang khuầt dần theo từng bước chân thì anh nói:



    - Chúng ta không thể là bạn sao?



    Tôi dừng bước lại, ngây người ra phút chốc, nghĩ một hồi tôi gượng cười quay mặt lại: "Bạn? Tôi không có phúc phần đó đâu? Anh Minh."



    A Minh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi lúng túng, anh đáp:



    - Chỉ một cơ hội để được ở bên em lần nữa, em cũng không cho anh sao? Không cho anh bù đắp cho em sao? Anh không mong em tha thứ chỉ mong lại có thể là bạn của em.



    Tôi chán ghét nói: "Vậy nếu anh gấp cho tôi được 1000 con sếu, tôi sẽ đáp ứng mong muốn của anh."



    A Minh dường như hơi ngập ngừng:



    - Xin lỗi! Thời gian của anh không cho phép.



    - Thế nào? Anh không làm được, vậy hãy đốt lên 100 ngọn nến cho tôi, giữ cho chúng được sáng và lấp lánh, anh làm được không?



    - Đang là những ngày mưa, làm sao anh thắp nến được.



    Tôi cười khổ: "Anh không phải là A Minh mà tôi từng biết, vì anh ấy chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi!" Nói xong tôi chạy một mạch vào tháng máy, ấn nút thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt giả dối của anh thêm nữa, không phải nghe những lời ngụy biện của anh thêm nữa, quá đủ rồi!



    ..





    Về đến phòng, tôi mệt mỏi ngồi bệch trước cửa nhà, nước mắt cứ rơi trong lặng lẽ, rơi vì nổi nhớ anh da diết, rơi vì quá yêu anh, rơi vì những lời anh nói, tim tôi đau lắm, đau lắm..



    Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng lại gần nhà tôi, ba tiếng gõ cửa vang lên `Cốc cốc cốc´ tôi đoán là anh đã tìm được tới đây rồi nên không mở cửa, người bên ngoài kia gọi:



    - Mở cửa cho anh, được không?



    Tôi vẫn im lặng, một lát sau tôi nghe thấy tiếng anh cũng đang ngồi bệch xuống dựa vào cánh cửa, chúng tôi dường như bị một bức tường ngăn cách, vĩnh viễn không tể đến với nhau. A Minh khẽ nói:



    - Em đã ăn gì chưa?



    Tôi trả lời thẳng thắn: "Chưa."



    - Vậy mau đi ăn đi, anh không muốn em phải để bụng đói mà ngủ.



    - Không phải chuyện của anh.



    - Em vẫn ngang bướng như vậy, có lẽ nếu để anh vào nhà, em sẽ không phải ăn mì gói đấy.



    Tôi vẫn ngang bướng không thôi:



    - Anh đừng hòng. - Nói rồi tôi ngồi dậy bỏ đi vào bên trong, còn anh thì vẫn ở đó, được một kíc lâu do quá đói bụng nên tôi ngủ không được liền bật dậy lại cửa nghe xem anh đã về chưa, may mà anh đi rồi, tôi hớn hở mở cửa ta và phát hiện một bao đồ anh đặt trước cửa phòng mình, tôi liếc ngang liếc dọc nhưng chẳng thấy ai cả, thôi thì đói bụng quá nên lấy đại vậy. Khi tôi vừa mang vào nhà thì ở phòng bên cạnh, một nhân viên giao hàng đi ra, anh ta thở dài rồi gọi điện cho ai đó:



    - Thưa bà, cô ấy nhận được rồi!



    __________

    Ngày hôm sau

    __________



    Hôm nay là thứ hai, nên tôi phải dậy từ sáng để chuẩn bị đi làm ở công ti, khi tôi vừa bước ra thì lại thấy một bao đồ ăn ở trước cửa, tôi mỉm cười liếc ngang dọc rồi đem chúng vào nhà, thưởng thức bữa sáng của một thật vui vẻ. Cho đến khi tôi ăn xong thì lại sắp trễ giờ làm ở công ti khiến tôi hoảng loạn chạy hấp tấp ra ngoài, tôi lao vào tháng máy vội ấn ấn rồi đứng yên vị, bất ngờ thang máy gặp trục trặc làm tôi giật mình la lớn:



    - Á.. Chuyện.. Chuyện gì thế này?



    Ngay lúc đó từ đằng sau tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đừng sợ, chỉ là chút trục trặc thôi!"



    Tôi mất hồn quay lại, ra là A Minh nhưng anh ấy vào đây từ khi nào thế, tôi tò mò hỏi:



    - Sao.. Sao anh lại ở đây?



    - Anh ở đây lâu rồi, tại em gấp quá nên không thấy thôi.



    Tôi thở hổn hển đáp: "Anh hù chết tôi rồi!"



    Rồi đèn trong thang máy cũng bắt đầu va chạm, khiến chúng cứ chớp nhá chớp nhá hoài, tôi lo sợ nép vào trong lòng anh, tôi rất sợ..



    -Tôi.. Tôi sợ.



    A Minh càng ôm tôi chặt hơn, trấn an lòng tôi: "Không sao, không sao! Chỉ là trục trặc nhỏ thôi, sẽ ổn thôi..



    Nghe anh nói vậy, tôi bình itĩnh đực phần nào. Nhưng ở mãi trong tháng máy mà không có ai tới cứu, tôi vẫn không yên lòng:



    - Em sợ, A Minh, em sợ!



    A Minh đặt trên trán tôi một nụ hôn ấm áp rồi nói:" Có anh ở đây, anh ở đây, cố lên. "



    Mãi một hồi đèn trong thang máy tắt hẳn đi, tôi càng sợ hơn nữa, lâm vào hôn mê miệng thì lẩm bẩm:" A Minh, A Minh, A Minh.. "Tôi cứ gọi, gọi mãi, tôi vốn rất sợ bóng tối, nhất là không gian hẹp, nó khiến tôi rất lo sợ..



    Anh ấy nghe vậy liền cố mở cái cửa đóng chặt kia, nhưng không có hiệu quả, anh liền ôm tôi lại ngồi nép vào một góc:



    - Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi, đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi..



    - A Minh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ! Phải không?



    - Ừm.. Anh sẽ không bỏ rơi em, em có còn nhớ lúc anh và em đi chơi trong cáp treo không, hãy nhắm mắt và tưởng tượng em đang ở đó, rồi sẽ tốt lên, ha!



    Tôi gật đầu nhẹ:" Ừm.."Rồi đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, tôi đã thấy, thấy chúng tôi đang ở trên cáp treo, cùng ngắm thành phố về đêm, còn có cả chữ I Love You to đùng mà anh làm cho tôi, tôi còn thoáng nghe được âm thanh chúng tôi đùa giỡn với nhau, tôi ghẹo anh ấy:



    - Ai để ý cậu kìa?



    - Có sao?



    - Có đấy, I love you kìa!



    - Cái bà cô này, thật là..



    - Hahah, haha!



    Chút ý thức cuối cùng, tôi đưa tay lên sờ mặt anh, từng chi tiết này khắc mãi sâu trong lòng tôi, rồi đâm ra hôn mê..



    ..



    Khi đội cứu hộ mở được cánh cửa kia ra thì đã là chuyện của 2h đồng hồ sau, khi họ cạy cửa ra được, tôi mê mang cảm thấy ánh sáng lại đến với mình, nằm lê lết trên mặt sàn, câu nói cuối cùng của tôi là `Cảm ơn anh, A Minh´ nhưng cái mà đổi cứu hộ nhìn thấy chỉ là một cô gái nhỏ nằm trong thang máy ở tình trạng hôn mê, nhìn bộ dạng này, thật đáng thương..



    Vậy người con trai đã trải qua nguy hiểm với cô ấy đi đâu rồi?



    Họ ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện, còn cô gái nhỏ ấy thì đã chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ rất đổi kì lạ mà thường ngày cô ấy vẫn hay mơ thấy..

     
    Nganha93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
  5. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 4: Gửi những ngày tháng vô tình bị bỏ quên trong quá khứ

    wp_ss_20180709_0001.png

    Nếu đã biết không có kết quả, cớ sao vẫn giữ mãi không buông. Nếu đã không còn hi vọng để anh được ở bên em thì thà rằng đừng có em trên thế giới này..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ngọn lửa cuối cùng và duy nhất trong của sống của ta vụt tắt thì con người ta sẽ trở nên mù quáng trước những lựa chọn khó khăn, và dẫn tới một sai lầm không đáng có..

    Trong bệnh viện của thành phố A, ở một căn phòng nhỏ nào đó, một cô gái đáng thương đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Rồi đôi mắt ấy từ từ mở dần ra, ánh sáng chói lọi chiếu vào đôi mắt cô làm cô nhăng mày..

    Tôi đảo mắt một vòng chung quanh căn phòng này, tôi đoán đội cứu hộ đã đưa tôi đến đây, may mà họ tới kịp lúc không thì tôi đã chết ngộp trong cái thành máy kia rồi, tôi tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ không bao giờ đặt chân vào thang máy nữa! Nhưng..

    Đột nhiên tôi nghĩ đến A Minh, không biết anh ấy có bị làm sao không, tôi liền đưa tay ấn chuông gọi bác sĩ tới.. Chưa đầy 5´ sau, một người thanh niên tầm 20 tuổi bước vào khoát trên người chiếc áo trắng tinh, anh từ tốn hỏi:

    - Cô tỉnh rồi?

    Tôi gật đầu rồi cố gắng ngồi dậy, anh ta vội chạy đến đỡ tôi ngồi dậy, tôi lo lắng hỏi anh ta:


    - Cho tôi hỏi..

    Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh ta chen ngang:

    - Cô ngồi yên đã, để tôi xem cô có hoàn toàn ổn không?

    - Nhưng..

    Anh ta mặc cho lời nói của tôi, cầm lấy tay tôi bắt mạch, tôi tò mò:


    - Anh biết đông y sao?

    - Ừ! - Anh ta trả lời vẻn vẹn chỉ có một tiếng rồi im bặt đi, mãi một hồi lâu anh ta buông tay tôi ra nói:

    - Cô không sao rồi, tình trạng hiện giờ rất tốt!

    - Ồ!


    Anh ta đứng dậy kéo chăn lên đắp cho tôi, hỏi lại vấn đề ban nãy:

    - À, lúc nãy cô muốn hỏi gì sao?


    Tôi vội hỏi: "Đúng rồi! Cho tôi hỏi người đàn ông ở trong thang máy với tôi sao rồi?"

    Anh ta ngạc nhiên đáp:

    - Người đàn ông? Người đàn ông nào chứ, trong tháng máy chỉ có mình cô thôi!


    - Sao có thể chứ! Nhất định có chuyện gì đó ở đây, rõ ràng A..

    - Được rồi, được rồi! Chuyện này để sau hẳn nói, cô nghỉ ngơi trước đi.

    Tôi bất đắc dĩ đáp: "Ồ!" Rồi anh ta đi mất dạng. Thế nhưng khi anh ta rời khỏi chưa được 3´ sau thì có tiếng gõ cửa, tôi liền nghĩ là anh ta còn chuyện gì muốn nói, liền hỏi:


    - Còn chuyện gì sao?

    Người ngoài kia không lên tiếng, tôi chỉ nghe tiếng cửa phòng mở rồi tiếng bước chân lại gần, kì lạ!

    - Anh..

    Nhưng khi quay mặt lại thì người tôi đối diện không ai khác chính là A Minh, tôi mừng rỡ la lên:


    - A Minh!

    - Thiên Bình..

    A Minh cười hiền hòa nhìn tôi thăm hỏi:

    - Em ổn chứ! Có bị làm sao không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?

    - Không sao, em..


    Chợt nghĩ tới, tôi và A Minh, lại thân nhau tự khi nào vậy chứ, chí ít tôi vẫn còn hiện anh ấy, đâu thể bỏ qua như vậy được, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc tôi quay sang chỗ khác:

    - Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến anh.

    A Minh vội quỳ xuống sàn nhà cầm lấy tay tôi: "Anh xin lỗi mà! Đến giờ phút này anh mới cảm thấy em quan trọng đến mức độ nào, lần này là thật đấy, em quay về với anh được không?"

    Tôi gượng cười rút tay ra:


    - Anh nói như vậy là để cầu mong sự tha thứ của tôi, hay muốn được làm bạn của tôi.

    - Anh muốn chúng ta bắt đầu lại.

    Tôi thất thần nhìn anh: "Anh.. Anh nói thật sao?"


    - Ừm.. - Dứt lời đôi bờ vai rộng lớn của A Minh liền ôm chặt lấy tôi khiến tôi xúc động vô cùng, phải chẳng anh nói câu này sớm hơn thì tốt rồi.

    Tôi rơm rớm nước mắt:


    - Anh không gạt em đấy chứ!

    A Minh lắc đầu rồi ôm chặt tôi hơn. Cùng lúc đó ở ngoài cửa kia, anh bác sĩ đứng bên ngoài chứng kiến một màn này chỉ biết cười trong thương tâm, thương cho cô giá nhỏ đằng kia..

    Hôm sau..

    _______________

    Do tâm trạng của tôi cũng không có gì đáng ngại nên chỉ nằm viện một ngày để tịnh dưỡng là có thể về, từ sáng sớm A Minh đã đưa tôi rời viện rồi.

    Chúng tôi cùng nhau đi bộ về, thay vì đi bằng moto hay taxi tôi lại thích đi bộ, như vậy tôi và anh lại có thể nói chuyện nhiều hơn, vừa có thể vận động gân cốt cho khỏe nữa! Cũng đã rất lâu kể từ ngày tôi và anh ấy chia tay, chúng tôi không có được khoảnh không gian đầm ấm như bây giờ, tay trong tay vừa đi vừa đùa giỡn, tôi thật nhớ lúc trước..


    Nhưng có điều gì đó làm tôi khó chịu, đáng lí ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng A Minh thế mà cái cảm giác xuyên suốt trong lòng tôi lại là buồn phiền, dường như tôi đã bỏ quên cái gì đó thì phải, có điều gì đó trong tim tôi đang níu giữ tâm hồn tôi khiến cho nó cảm thấy khó chịu mỗi khi ở gần A Minh. Có lúc tôi lại ảm thấy A Minh và cái người đàn ông trong giấc mơ kì lạ đó rất giống nhau, anh ở rất gần, gần trong gang tấc nhưng tôi luôn cảm thấy anh đang ở rất xa, rất xa, xa vạn dặm.. Kì lạ!

    Tôi lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ của mình, quay sang cười với A Minh hỏi:

    - À, mà sao anh tìm được chỗ của em?

    - Anh nhờ Tâm tìm giúp. - Nói đến đây tôi mới nhớ là mấy tuần trước cái Tâm có gọi cho tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cô ấy nói những lời kì quái như đừng quá đau lòng, quên quá khứ đi, cáo gì cũng có số phận kể cả con người cúng vậy, buômg được thì buông đừng quá níu kéo, tôi đoán là Tâm đang an ủi tôi vụ tôi và Minh chia tay. Tâm còn bảo tháng sau sẽ về nước, hỏi tôi ở đâu? Làm gì? Vv..

    Nghĩ lại, tôi mới biết là Tâm đang giúp A Minh, tôi bất giác bật cười đáp:

    - Mấy người bọn anh cũng khôn khéo dữ.


    - Tất nhiên rồi, em không thoát khỏi tầm mắt của anh đâu

    Tôi đánh nhẹ vào tay anh quát:

    - Tên này..

    - Không phải sao?

    - Ừ, ừ! Anh đúng hết..

    Cứ như vậy tôi và A Minh nói mãi cho đến khi về chung cư, suốt dọc đường yôi cứ có cảm giác ai đó đang theo giỏi mình, có quay lại nhìn xem mấy lần nhưng chăng thấy ai cả, tôi bèn hỏi A Minh xem sao:


    - A Minh! Em có cảm giác, ai đó đang theo dõi chúng ta.

    A Minh quay lại nhìn xung quanh một hồi, anh đáp:

    - Anh có thấy gì đâu, em nghĩ nhiều rồi!

    Tôi gật đầu: "Có lẽ vậy!" Rồi hai đứa kéo nhau đi thang bộ lên tầng 5, nhà tôi..

    Tối đến.

    Tôi và A Minh cùng nhau cắm đầu vào nhà bếp, loay hoay mãi một hồi chúng tôi cùng nhau đem lên một đĩa mì sào, do nhà tôi chẳng có gì khác ngoài mì gói nên chỉ có như vậy cho bữa tối thôi!

    Vừa đặt mông ngồi xuống bàn, tôi và anh nhìn nhau cười sảng khoái rồi cầm đũa ăn thật nhanh, nhìn bộ dạng này của bọn tôi cứ như là bị bỏ đói cả năm. Không bằng..


    - Của em hết, không cho anh đâu.

    - Vậy xem ai ăn nhanh hơn.

    - Ưm ưm ưm.. - Tôi nhồi nhét cả đống mì vào mồm đến phát nghẹn ho khụ khụ, A Minh mngồi đó nhìn tôi cười rạng rỡ khiến tôi bực tôi, đánh anh vài cái:


    - Haha haha ahaha!

    - Anh còn cười hả, đi chết đi, tên đáng ghét. - A Minh vội bỏ đũa xuống chạy đi mất, tôi liền đuổi theo:

    - Đứng lại, anh đứng đó!

    Thế là cả buổi tối của tôi và anh vận rộn rượn vòng mãi đến khi mệt rã rời thì kăn ra ngủ..

    Ngày thứ ba tôi gặp lại A Minh.

    Anh ấy đưa tôi đền bờ biển B, chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn dưới ánh tà vàng hoe, tại nơi ấy, anh ấy cùng tôi đạp chiếc xe đạp nhỏ cùng ngắm phong cảnh, một ngày du lịch thú vị..


    Ngày thứ tư tôi gặp A Minh.

    Anh ấy nấu cho tôi bát cháo hạt sen thơm lừng, cùng tôi đi mua sắm, đi dạo phố, cùng tôi pha chế ra từng li càfe độc đáo..

    Ngày thứ năm tôi gặp lại A Minh.

    Anh đưa tôi đi leo núi, ngắm từng ngọn đồi, rừng xanh cỏ biếc..

    Ngày thứ sáu tôi gặp lại A Minh.


    Anh ấy đột nhiên thay đổi..

    Ngày thứ bảy gặp lại A Minh.

    Tôi và anh ấy vô tình gặp lại vị bác sĩ hôm nọ trong bệnh viện..

    _____________


    Tôi và A Minh vừa đi siêu thị về thì anh ta đột nhiên xuất hiện, anh ta nhìn tôi chằm chằm và hỏi:

    - Trùng hợp quá, cô vừa đi siêu thị về à!

    Tôi nhanh nhảu trả lời:

    - Vâng, à! Giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Hải Minh..

    Tôi thấy anh ta nhìn Hải Minh một hồi rồi gượng cười:


    - Chào anh, Hải Minh.. Tôi là Nguyên Huy!

    A Minh cười nhưng không nói gì, tôi thấy vị bác sĩ kia dường như đang thương hại tôi điều gì đó, cứ đi theo tôi mãi, hỏi toàn chuyện cũ không vui của tôi, đại loại như:

    - Lúc trước cô sống thế nào?


    - Cũng.. Như bây giờ thôi.

    - Cô và A Minh quen nhau khi nào?

    - Khoảng 3 năm trước.

    - Cô từng bị tai nạn sao?

    - Chuyện cũng lâu rồi.

    - Cô và anh ta từng chia tay, sau đó khoảng 7 ngày trước cô gặp lại anh ta.

    - Ừm..


    - Cô..

    Tôi bực bội quay sang ngắt lời anh:

    - Tôi thấy anh hỏi nhiều quá rồi đó, giống như đang điều tra tôi vậy, tôi không được thoải mái, mong anh hiểu cho.

    Dứt lời tôi kéo A Minh đi về trước:

    - Tôi xin lỗi, nhưng có một chuyện tôi nghĩ đã đến lúc cô cần biết rồi.

    Tôi mặc lời nói của Nguyên Huy chạy nhanh về phía trước, A Minh đột nhiên buông tay tôi ra:

    - Bình Bình, em về trước đi! Anh tới chỗ này một lát.

    Tôi tò mò hỏi: "Anh đi đâu vậy?"


    - Anh.. Anh yêu em, Thiên Bình, anh đi một lát sẽ về, ngoan. - Nói rồi A Minh quay mặt bỏ đi đâu đó để tôi một mình đi về nhà. Đó là lần cuối tôi được gặp anh ấy cũng như lần cuối anh ấy tồn tại trong thế giới của tôi bởi vì có một sự thật mà ngày mai tôi cần phải đối diện..

    Đêm đến..

    Tôi ngồi một mình bơ vơ trong căn nhà nhỏ của mình, cảm giác thiếu vắng đi bóng dáng của A Minh thật tồi tệ. Tôi cứ nhìn mãi vào cánh cửa đằng kia, anh ấy đã đi rất lâu rồi nhưng không có trở lại, tôi thầm nghĩ: `Chắc là anh ấy có việc bận thôi mà! Anh ấy sẽ về mà phải không? Chỉ là về muộn một chút thôi. ´


    Cuối cùng cánh cửa kia cũng vang lên ba tiếng gõ cửa: `cốc cốc cốc´ tôi mừng rỡ chạy ra mở cửa la toáng lên:

    - A Minh! - Nhưng khi vừa mở cửa ra liền khiến tôi thất vọng bởi đó không phải A Minh mà là Nguyên Huy, tôi nghiến răng chỉ tay vào anh ta:

    - Sao, sao anh tìm được nhà tôi.


    - Trong hồ sơ bệnh án của cô có địa chỉ.

    Tôi gật đầu cảm thán, "Anh tìm tôi làm gì?"

    - Không mời tôi vào nhà sao?

    - Vào đi.

    Tôi đóng cửa lại rồi quay vào bên trong vẻ mặt khó chịu, tiện tay tôi rót đưa anh ta ly nước:

    - Cho anh này.

    - Cảm ơn.

    Tôi ngồi xuống ghế đối diện với anh ta nghiêm túc hỏi:


    - Rốt cuộc anh muốn gì tôi?

    Anh ta thản nhiên trả lời:

    - Giúp cô.

    - Giúp tôi? Tôi thấy tôi đang rất ổn mà.

    Anh ta đứng dậy đi vòng quanh đánh giá căn nhà của tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta lộng hành trong chính căn nhà của mình:


    - Nè, anh kia, tôi đang nói chuyện với anh đó.

    Anh ta lơ đi lời nói của tôi chuyển sang vấn đề khác: "Thường ngày cô vẫn ở đây với cái người Hải Minh kia sao?"

    - Ừm!

    Anh ta thở dài quay sang đặt ly nước trên bàn, "Cô yêu anh ta đến vậy sao?"


    - Ừm..

    Huy đột nhiên ngồi xuống cười, anh trầm ngâm:

    - Tôi thật ngưỡng mộ Minh, anh ta thế mà lại có người yêu anh ta đến vậy!

    Nhắc đến A Minh, tâm trạng của tôi bỗng chốc lắng xuống, tôi khẽ nói:


    - A Minh.. Đêm nay anh ấy không về.

    Huy nhìn tôi chằm chằm thẳng thường đáp: "Anh ta sẽ không về nữa đâu?"

    Tôi ngồi bật dậy cầm ly nước hất vào mặt Huy: "Anh nói gì vậy? Rốt cuộc anh muốn gì, đột nhiên xuất hiện, nói những lời kì quái, và chính anh! Anh vừa xuất hiện thì A Minh của tôi liền đi mất, anh về đi."

    - Anh ta sợ tôi, nên chỉ cần tôi ở đây, sẽ không có anh ta.

    Tôi kiềm chế cơn giận của mình chỉ tay ra ngoài cửa:

    - Đi! Đi ngay cho tôi.

    Anh ta ngồi dậy giữ chặt bờ vai tôi nói:


    - Thật ra, lí do mà tôi xuất hiện là vì cô:

    - Vì tôi?

    - Phải! Không phải lúc nào cô cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình sao, người đó chính là tôi, một tuần này tôi luôn bám theo cô, cô biết không? Những gì tôi thấy quá tàn nhẫn với cô nên tôi muốn cô được biết sự thật..


    Tôi ngơ ngác lặp lại: "Sự thật? Theo dõi? Vậy.. Mấy ngày nay là anh theo dõi tôi"

    - Đúng, là tôi.

    Đột nhiên đầu của tôi loạn cả lên, nó khiến tôi đau nhức nhói, tôi hững hờ:


    - Tôi, làm sao thế này, đầu của tôi, đau quá, đau quá!

    Huy dang tay đỡ lấy tôi dìu lại giường ngồi, tôi nghi vấn đặt câu hỏi:

    - Lúc nãy anh nói sự thật, là sự thật gì?

    Huy để tôi ngồi tựa vào đầu giường, kéo chăn lên đắp cho tôi từ tốn đáp:

    - Sự thật này rất tàn nhẫn, cô cần phải phải đối diện càng sớm càng tốt, tôi đi theo cô mấy ngày này một thân chứng kiến tình cảnh của cô, có lẽ là tôi bao đồng đi! Ngay từ khi gặp cô ở bệnh viện, tôi đã có cảm tình tốt với cô rồi nên mới muốn giúp đỡ cô, chỉ cần tin tôi là được..

    - Được! Tôi tin anh lần này, nhưng A Minh của tôi, khi nào anh ấy mới quay về.


    - Ngày mai tôi dẫn cô đi gặp anh ta.

    Tôi vui hẳn lên rồi đôi mắt cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao khi đôi mắt ấy khép lại là vô ý hay cố ý mà một giọt lệ từ trên gò mà tôi chảy xuống. Như trái tim của tôi cũng biết sự thật ấy nhưng lại cố che giấu tôi vậy, cố cho tôi không biết, không nhận ra..

    Nguyên Huy đứng bên giường nhìn tôi hồi lâu, anh thầm thì: "Liệu em có thể đối diện với nó."

    Nguyên Huy bất giác nhớ lại mấy ngày nay, khi anh theo dõi tôi, biểu hiện của tôi rất đổi kì lạ. Ví như lần ở trong bệnh viện, trong căn phòng bệnh nhỏ đó chưa hề có người thứ hai ngoài Huy bước vào, chưa hề có bất cứ ai đến thăm tôi thế mà tôi lại đơn độc ngồi đó mà nói, tự độc thoại những lời nói nửa vui nửa buồn, một màn mà anh chứng kiến chính là cái cảnh tôi ngẩn ngơ nói chuyện với không khí, đưa tay chạm vào không khí vào ôm lấy cái gối của mình.. Từ giây phút nghe thấy những lời nói của tôi, Huy đã thử điều tra về tôi, anh biết, tôi từng gặp tai nạn và..

    Còn lần tôi ở biển, anh sai người lén vào nhà tôi đặt một chiếc camera, bản thân thì vẫn âm thầm dõi theo tôi, tim anh không biết vì người con gái ngu ngốc này mà buồn bao nhiêu lần. Khi anh thấy cô ấy chỉ vẻn vẹn có một mình trên bờ biển, chỉ có một mình đạp xe, đó là theo góc nhìn của anh nhưng với tôi lần đó thật sự còn có một người đang ở cùng với tôi nữa.. Những gì mà Huy thấy quá nhiều, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của mình về nỗi nhớ của một cô gái có thể hình thành một con người tồn tại trong 7 ngày.

    Những ngày qua, nhờ camera đặt trong nhà tôi, anh hay thấy tôi lẩn quẩn một mình trong nhà, cứ đi đi lại lại, ăn uống hay bất cứ hoạt động gì đều nói với ai đó trong căn nhà trống rỗng. Đôi lúc lại thấy tôi nép mình vào một góc tường ngơ ngác thắt từng con sếu, từng con, từng con một rồi đặt vào trong một cái thùng giấy thật lớn, nhiều đến không đếm xủê. Ngay cả khi tôi ngủ, miệng vẫn luôn gọi hai chữ:

    - A Minh!


    Cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng A Minh không về, anh ấy không nghe thấy và không có ở đây. Huy còn thấy, tôi ngồi trên cái giường lạnh lẽo đó tựa vào tường như tựa vào bờ vai của ai đó mà ngủ, khi thức thì trên môi luôn nở nụ cười nhưng khi ngủ, Nguyên Huy thấy cô gái nhỏ ấy thầm rơi nước mắt, thầm đau thương..

    Tệ nhất là lần Huy thấy tôi một mình đi leo núi, nhìn từ xa cũng đủ để biết tôi mệt nhọc đến cỡ nào, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, vẫn nói không dứt. Lần đó tôi ngủ lại trên núi, nửa đêm lạnh run cầm cập, đôi mắt vẫn mơ màng, mơ màng thấy A Minh đang ở trước mắt tôi, đang nấu cho tôi bữa cơm tối hạnh phúc, nhưng không phải vậy! Đêm đó tôi chưa từng ăn gì cho đến tận sáng ngày hôm sau. Cũng may trong cơn sốt đột ngột xảy ra trên núi, có Huy ở bên cạnh chăm sóc cho đến rạng sáng thì anh mới trốn đi, nếu không thì, có lẽ tôi đã chết cóng trên ngọn núi đó rồi. Tôi cũng có thể gặp được A Minh, tái hiện cảm giác được ở bên cạnh anh..

    Nguyên Huy cười khổ đưa tay vén vài sợi tóc của tôi ra sau gáy, người con gái đang nằm đây khiến anh quá đỗi thương cảm, quá đỗi cảm thán với cái chân tình của cô ấy!


    Sáng hôm sau..

    Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi liền theo thói quen gọi tên A Minh:

    - A Minh!


    Nhưng hôm nay, không ai trả lời tôi cả, tôi vén chăn qua ngồi dậy, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh nhưng chẳng thấy đâu cả, được một hồi tôi thở dài:

    - Đúng rồi! Đêm qua anh ấy không về.


    Tôi quay sang căn bếp nhỏ của mình liền thấy ngay trên bàn có một bát cháo hạt sen thơm lừng, rõ ràng mấy hôm trước A Minh đã nấu cho tôi ăn rồi, nhưng tôi chẳng cảm thấy mùi vị gì cả, giờ đây cảm giác này chân thực hơn lúc trước rất nhiều. Tôi tiến lại gần bàn cảm động nhìn nó mãi, muốn ăn mà không nỡ ăn. Huy đột nhiên từ đằng sau nói:

    - Cô tỉnh rồi? Vậy ngồi xuống ăn bát cháo cho khỏe rồi tôi đưa cô đến nơi này.

    Tôi tò mò hỏi: "Là anh nấu sao? Sao anh biết tôi thích cháo hạt sen?"

    Nguyên Huy tỏ vẻ hơi ấp úng, rồi đáp:


    - Tôi chỉ tùy ý nấu thôi, không ngờ lại hợp khẩu vị của cô, mau ăn đi cho nóng.

    Tôi gượng cười ngồi xuống ghế:

    - Cảm ơn anh.

    Tôi ăn từng chút từng chút một, cảm nhận mùi vị của bát cháo này trong từng phút giây, nước mắt cũng kéo theo rơi xuống. Nó đã không còn là một bát cháo tầm thường nữa rồi, bởi nó được trộn lẫn với từng giọt nước mắt của tôi, từng nỗi bi thương của tôi chất chứa lâu nay đều ở hết trong bát cháo này. Bỗng tôi bật cười thật to, cười thật sảng khoái rồi lại ăn, ăn cho đến hết chén cháo..


    2h đồng hồ sau.

    Tôi và Huy đang ở trên chiếc taxi đi đâu đó, Huy không cho tôi hay, trên xe anh cầm chặt tay tôi và nói:

    - Chút nữa đây, dù có chuyện gì đi nữa, em hãy cố gắng vượt qua nó, đừng để nó chiếm quá sâu lí trí của em, được không?

    - Được! - Tôi thờ ơ đáp, quay mặt ra cửa xe nhìn khoảng đường dài tôi đang đi, tôi thầm nghĩ `Rốt cuộc, Huy đưa mình đi đâu? Còn Minh, anh ấy đi đâu rồi? ´


    "Kít.." Chiếc xe sau một khoảng đường dài cuối cùng cũng dừng lại, nhưng sao lại là ở đây, tôi quay sang nhìn Huy khó hiểu:

    - Sao anh lại đưa em đến đây?

    Huy mở cửa xuống xe rồi đáp:

    - Bởi vì đây là nơi anh muốn em đến, xuống xe đi..


    Tôi mở cửa bước xuống xe, có thể thấy rõ hơn quang cảnh nơi đây, `Nghĩa trang´ rõ ràng là nghĩa trang, anh đưa tôi đến đây là vì điều gì? Vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi của tôi. Huy tiến lên phía trước, bất ngờ cầm lấy tay tôi kéo đi!

    - Đừng đoán mò nữa! Theo anh em sẽ rõ.


    Tôi im lặng đi theo sau anh, tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, rồi cảm thấy lo lắng hoang mang, cho đến khi đi vào xa hơn tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ, tôi lắp bắp nói với Nguyên Huy:

    - Hay.. Hay là chúng ta về đi, hôm sau.. Hôm sau lại đến! Được.. Được không?

    Huy trả lời một cách thẳng thừng:

    - Không được! Hôm nay anh nhất định phải dẫn em đến đó. - Dứt lời bước chân của anh càng nhanh hơn, tôi càng sợ hơn:

    - Không.. Không.. Em muốn về!

    Mặc cho lời nói của tôi, anh vẫn tiến về phía trước, rồi đột ngột dừng lại làm tôi giật mình, anh quay sang nhìn vào bia mộ trước mặt, rồi dần dần buông lỏng tay tôi ra. Anh đứng sang một bên để cho tôi đối diện với sự thật mà tôi muốn..


    Tôi nghiêng đầu quay sang nhìn tấm bia mộ kia, bàn tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên buông lỏng khi thấy tấm hình cũng như cái tên khắc trên tấm bia kia.

    `Trần Hải Minh´

    Tôi đờ đẫn nhìn vào nó chằm chằm, đôi mắt thoáng ửng đỏ rồi ướt đẫm nước mắt, vẫn là khóc trong im lặng.. Tim tôi đau hơn bao giờ hết, đau thấu tận tâm can, đau lắm, đau lắm..

    Bước chân chầm chầm tiến lên, bàn tay lơ đãng vươn lên chạm vào gương mặt trên tấm bia mộ trước mắt, nhàn nhàn lướt qua từng dòng chữ, phiêu tán những nỗi đau. Tôi ngờ nghệch lắc đầu lia lịa:

    - Ai đó nói cho em biết đi, đây không phải là sự thật phải không? Anh ấy.. Mới hôm qua anh ấy còn đứng trước mặt em, cầm tay em.. Đi.. Đi trên phố với em, sao.. Sao chỉ thoáng cái đã nằm ở đây chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Em không tin! Em không tin!

    Những chữ cuối cùng, tôi gắng la to hơn, lớn hơn, vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ qua bên này chỉ qua bên kia, đôi mắt từ khi nào đã sưng đỏ cả lên, Huy ôm chầm lấy tôi trấn an:

    - Em phải tin! Vì nó là sự thật, là sự thật đó em biết không?

    Tôi lắc đầu liên tục, "Không! Không! Không! Không!.. Không!"


    Tôi đờ đẫn ngồi bệch xuống đất, chỉ biết im lặng và im lặng, xung quanh bắt đầu lay động xoay tròn cả lên khiến tôi choáng váng rồi mất đi ý thức, đâm ra hôn mê..

    - Thiên Bình, Thiên Bình, Thiên Bình..

    Huy giật mình ngay lập tức bế tôi ra taxi đến bệnh viện!

    Một lát sau..


    Lại là trong màng đêm mờ nhạt nhưng lần này tôi không cử động được, chỉ có thể đứng ở một góc mà nhìn người con trai kia cùng một cô gái nhỏ đang hạnh phúc ở bên nhau. Tôi thấy A Minh ở đằng kia, còn tôi ở kế bên đó, chúng tôi đang ở khu vui chơi, Minh.. Minh đang tỏ tình với tôi, tôi thấy rõ rệt 99 đóa hoa hồng của Minh, và không quên còn một đóa còn lại trên tay Mình. Tôi đã thấy, thấy 100 ngọn nến mà Minh đốt lên vì tôi, Minh ôm tôi bay bổng giữa trời sao, hạnh phúc biết bao..

    Tôi đưa tay lên muốn chạm vào những ngày tháng hạnh phúc đó nhưng chúng liền trôi đi, trôi đi để tôi thấy rõ từng chút từng chút một nỗi đau của Minh khi nói lời chia tay với tôi, khi lặng thầm chịu đựng cái lạnh giữa những ngày mưa..

    Thoáng cái những hình ảnh đó cũng vụt tắt, tội lại thấy tôi đang ở sân bay, đang lấy lại sức sống và yêu đời hơn thì một cuộc gọi đến từ Tâm:

    - Alo! Thiên Bình, bà mau đến bệnh viện đi, Minh.. Minh sắp không xong rồi. Thật ra Minh rời xa bà là vì Minh bị ung thư thời kì cuối rồi, cậu ta biết mình không còn nhiều thời gian nên sợ bà sẽ khó mà chịu được. Thời gian của cậu ta hiện đang rất ít, bà mau đến bệnh viện đi!

    Và khi tôi bị tai nạn hư đi đôi mắt này, người cho tôi ánh sáng lần nữa cũng là A Minh. Mặc dù lúc đó tôi hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được những lời Minh nói lần cuối với tôi:

    - Bình Bình! Anh xin lỗi em, anh không thể ở bên em nữa rồi, chúng ta giống như hai đầu cán cân, vĩnh viễn không ngừng ở một chỗ. Kiếp này anh nợ em, nợ em một hạnh phúc, đợi kiếp sau có thể sống thêm một lần nữa, cùng em ca bài ca du dương mùa hạ, ngắm nhìn ánh trăng khuyết tận trời cao, du ngoạn non sông nước biếc trên chuyến tàu tình yêu, được không?

    Khi anh ngồi trên chiếc xe lăng và ở trước giường bệnh nói những lời này, nước mắt tôi đã rơi, rơi trong thầm lặng, chính vì thế mà tập cho tôi một thói quen khóc khi không còn ý thức. Và người đêm đêm về trong giấc mơ của tôi mà tôi không bao giờ chạm vào được, người đó chính là anh, `A Minh´

    Những lời nói của A Minh và Tâm cứ oanh oanh bên tai tôi làm tôi giật mình mở mắt ra ngồi bật dậy, lại là căn phòng này..

    Giờ thì tôi đã nhớ, nhớ lại một khoảng kí ức vô tình bị bỏ quên trong quá khứ, ở thời điểm 3 năm trước, chỉ vì một vụ tai nạn mà quên mất lí do mình đến bệnh viện, cũng vì bị tai nạn não chấn động khá mạnh cùng với sự bi thương trước đó khiến não bộ chèn ép mảnh kí ức nhỏ đó lại để tôi yên bình mà sống..

    Nhưng..

    Nếu anh không trở về theo miền nhớ của tôi thì tốt biết mấy, thì tôi sẽ quên anh dễ dàng hơn, thế mà anh lại trở về, đọng lại trong tâm trí tôi những khoảng khắc vĩnh hằng. Cảm ơn anh A Minh! Cảm ơn vì anh đã đến! Dẫu sao đi nữa, những ngày ngắn ngủi đó đã khiến tôi lại được hạnh phúc.


    Giờ thì tôi đã hiểu, ra là A Minh mà tôi nhìn thấy, người cùng tôi trong 7 ngày qua chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Chỉ vì nỗi nhớ anh quá sâu sắc cùng với sự chèn ép của não bộ đã tạo nên một con người, nỗi nhớ của tôi đã tạo nên một con người tồn tại trong 7 ngày..

    Cứ ngỡ là thật nhưng vốn nó chưa bao giờ là thật!

    Cứ ngỡ anh đã ở đây, ngay bên cạnh tôi nhưng vốn đó chỉ là tưởng tượng!

    Cứ ngỡ là sẽ quên mãi mãi nhưng bây giờ bất chợt đã nhớ ra!

    Cứ ngỡ sẽ sống trong ảo tưởng để có anh bên cạnh nhưng giờ có muốn cũng chẳng được!


    Cứ ngỡ là sẽ qua đi nhưng nó chưa bao giờ biến mất..

    1 năm sau.


    Tôi ngồi trong quán cafe quen đường nơi mà lúc trước tôi và Minh thường hay đến, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách ngoài kia, cảm giác này thật quen thuộc..

    - Giờ thì hay rồi, anh sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Đúng không?

    Tôi gượng cười quay sang nhìn xuống cuốn nhật kí của mình, đã tròn 32 ngày rồi! Tôi đã viết xong một mối tình đầu của mình vào đây, tôi ghi lại tất cả những niềm vui cũng như nỗi buồn để chúng luôn nhắc tôi, phải học cách quên đi quá khứ.

    Tôi đặt cây bút vào viết cho hết dòng chữ cuối cùng mãn nguyện cười tươi.

    - Anh không về! Vĩnh viễn rời xa em..

    Rồi đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi gục xuống bàn rồi thiếp đi, trong giấc mơ đó. Tôi thấy, tôi thấy giữa những ngày mưa giá rét kia, đã từng có một người không ngại gian khổ mà chạy đi mua những chiếc bánh ngọt cho tôi. Tôi thấy giữa những ngày đông lạnh buốt, trong căn phòng nhỏ với cái bếp lò ấm áp, có một đôi trai gái đang ngồi thủ thỉ nói chuyện vui vẻ, trên tay thì khéo léo thắt từng con sếu bỏ vào lọ, thắt thật nhiều thật nhiều, để cho cô gái nhỏ kia đổi được một điều ước..

    - Em đang làm gì đấy?

    - Thắt sếu a, anh không biết sao? Nếu thắt được một ngàn con sẽ đổi được một điều ước đó.

    - Thật sao?

    - Phải thử mới biết được chứ! Nào giúp em một tay đi.

    - Được! Anh xem nào..

    - Haha phải như thế này mới phải, anh thắt sai rồi..

    -Thế á? Để anh gấp lại nha, cái này khó thật đấy.


    - Anh ngốc quá..

    Những đợt kí ức kia vô tình khiến cho cô gái nhỏ đang say giấc trên bàn rơi một giọt nước mắt trong thầm lặng, đôi môi cô khẽ nhếch một nụ cười..

    Những ngọn gió cứ thế ngoài khe cửa lùa vào lạnh buốt thế mà vẫn không đả động gì đến cô, chúng lướt qua cuốn sổ trên bàn làm những trang giấy lần lượt bị lật lên như những ngày tháng của quá khứ đang trở lại, và khi ngọn gió đó qua đi cuốn nhẩt kí cũng gấp lại để lộ ra dòng chữ:


    `Gửi Ngày Xưa Ấy´

    ______Hoàn_______
     
    Nganha93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...