THƯ GỬI NGÀY DÀI Xin chào Ngày Dài, Ngày Dài xin hãy yêu thương em một chút nhé, vì Ngày Dài dài quá, em cảm thấy thật thênh thang và trống rỗng . Hôm nay tách cà phê của em không ngon, vừa khét vừa đắng, em uống thật chậm rãi, cổ họng em khô cằn . Em đã mua thêm một chai nước suối, nhưng mà em chưa mở nắp ra nữa. Người ta hay uống hết cà phê mới đổ thêm nước suối vào đá phải không? Vì em đã uống xong cà phê đâu nào. Em đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi. Tách cà phê chưa vơi quá nửa, còn trời thì mãi vẫn chưa mưa. Em đã chọn ngồi một chỗ gần cửa kính, dự định là một lát trời mưa thì em có thể ngồi ngắm, thay cho việc ngồi ngẩn ngơ . Bài báo cáo em vẫn chưa làm xong, vẫn còn ở trang 3 kia kìa. Nhưng mà em thật sự cảm thấy không còn động lực nào cả. Mấy ngày nay mỏi mệt quá, em chẳng thiết tha làm gì cả. Trong đầu em vẽ nhiều kế hoạch lắm, nhưng cơ thể này thật sự rất yếu rồi, dính tí mưa sẽ lại sốt thôi. Thi thoảng em lại nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sao em lại có thể nỗ lực đến thế trong thời gian qua nhỉ? Mỗi sáng em tự động viên mình tỉnh giấc để lại đi thực tập, mỗi tối về em lại tự vui vẻ vì thêm một ngày đã trôi qua. Hay thật, vậy mà em đã tự cổ vũ mình qua một tháng, chỉ còn hai tháng nữa thôi. Nhưng mà làm sao bây giờ, hôm nay em chẳng còn đủ sức để động viên mình nữa. Sao tất cả ngày nghỉ không là Ngày Dài, và những ngày bôn ba trở nên chóng vánh? Em cứ mãi thế này có ổn thật không? Em biết rằng em vẫn sẽ cố gắng được cho tới ngày kết thúc thôi, nhưng mà tinh thần này chùng xuống quá, em sợ em không còn cười được nữa mất. Em mắc kẹt trong mớ bòng bong này rồi. Người ta hay gọi là chứng rối loạn đầu đời chăng? Mọi suy nghĩ cứ mờ ảo dần, rồi dính vào nhau như một đống hỗn độn, chẳng rõ đường nào mà lần ra nữa. Hôm nay em vẫn cố gắng nghĩ về những điều tích cực. Ngày Dài có biết không? Em được mời ở lại làm sau kì thực tập đấy! Có lẽ là do em đã thực sự nỗ lực, nên em đã được yêu quý hơn. Nhưng em thật sự rất hoang mang, rằng em có thực sự muốn theo ngành? Ôi không, cái suy nghĩ chết tiệt này, nó cứ cắn nuốt em mãi thôi. Hay là không nghĩ gì nữa nhé? Có lẽ vì thời gian này không ổn thôi.. Hay là em cứ mặc kệ nhé? Để chuyện gì tới rồi sẽ tới. Như vậy có hèn nhát quá không nhỉ? Ngày Dài xin đừng ghét em nha, chỉ là em không biết phải làm sao nữa rồi. Ước gì có ai đến cho em một cái ôm, thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Em muốn dựa vào ai đó một chút, yếu đuối một chút thôi, xin hãy gánh vác cuộc sống này dùm em vài giây, có lẽ em sẽ khỏe lại ngay đấy, em sẽ không làm phiền quá nhiều . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hì hì thôi vậy. Em chẳng muốn ai đến đánh vỡ không gian này của em đâu, ở một mình cũng ổn thôi, em đã ở một mình rất lâu rồi. Hì hì hì, em phiền phức thật đấy, có lẽ vì em là con gái nên em mâu thuẫn ghê. Bây giờ em ổn hơn một chút rồi, viết ra hết thế này xõa thật đấy! Xin lỗi Ngày Dài nhé, bắt Ngày Dài cảm nhận nỗi buồn của em rồi. Thôi thì ngày dài thêm một xíu vậy, để nỗi buồn của em không còn quá lớn giữa dòng thời gian thênh thang này, hóa thành hạt bụi nhỏ, hóa thành hư vô . Xin hãy yêu thương em nhiều thêm một chút nữa, em hứa sẽ ngoan ngoãn. Ở bên nhau lâu vậy rồi hẵng là Ngày Dài biết em sẽ ổn thôi mà, đúng không? Hì hì, phút yếu lòng ai mà chẳng có ha? Hôm nay đã qua rồi ạ, em thật sự tốt lên nhiều lắm. Cảm ơn Ngày Dài nhé! Tạm biệt nha, yêu nhiều lắm ó. Hiing bé nhỏ.