Gửi Sài Gòn Một Ngày Khỏe Mạnh Tác giả: Thể Hồng Thể loại: Tản văn * * * Sài Gòn hay còn là Thành phố Hồ Chí Minh. Người ta còn bảo Sài Gòn là "anh hai Miền Nam" vì tính nhộn nhịp, sự bao dung đối với bất kì ai đến vùng đất này lập nghiệp và học tập. Sài Gòn có bao giờ ngủ đâu, từ lúc khai thiên lập địa cứ mãi phát triển, ngày một lớn rộng để tạo nên Thành phố đầy sức sống cho người dân nơi đây và cả một Tổ quốc hình chữ S nữa. Ấy vậy mà dạo này Sài Gòn cũng có vẻ mệt mỏi rồi, cần nghỉ một chút. Sài Gòn à, có lẽ bạn mệt lắm rồi nhỉ, nghỉ ngơi rồi quay lại sớm nhé! Còn nhiều người đợi Sài Gòn lắm như cách họ đợi người thương của họ trở về. Sài Gòn đi lâu người ta nhớ và thương Gòn lắm, người dân đợi anh cũng sẽ mệt mỏi và khổ họ lắm Một ngày giãn cách, một ngày Sài Gòn ngủ yên. Có lẽ bây giờ không riêng gì mình mà còn hàng triệu con người khác đang nhớ cái nắng sáng vàng tươi của Gòn. Nhớ màu xanh của những hàng cây trải dài trên các tuyến đường. Nhớ tiếng rao, sự hối hả của những người mưu sinh. Nhớ tiếng còi inh ỏi mỗi chiều độ bốn giờ. À còn có tiếng người ta chào nhau vào những ngày không có "khoảng cách giới hạn" nữa. Nhớ mỗi chiều chạy ngang khu quận 5, khu phố người Hoa, lại thấy lòng bình yên quá đỗi. Có lẽ là do cái tính hào sảng, giọng nói đặc trưng của người Hoa ở đây, còn cả những kiến trúc, khu chợ tấp nập đầy hàng hóa nữa. Mùi hương bay bay trong gió mỗi khi chạy ngang chùa Ông.. Trong cái hoài cổ cũng có lúc nhớ sự ồn ào khu quận 1, xa hoa, đẹp đẽ của những tòa nhà cao tầng. Xa hoa thế thôi nhưng vắng đi một chút cũng thấy nhớ, vì Sài Gòn đã đi vào máu xương của người dân rồi, không riêng gì mình. Sài Gòn ngủ kĩ cũng để lại bao vấn vương và sự buồn bã cho người ở lại. Những ngày này người Sài Gòn không đi đâu cả, chờ Sài Gòn quay về với dáng vẻ nhộn nhịp nhất. Chỉ thương những người mưu sinh cơm áo, một ngày Sài Gòn ngủ kĩ họ cũng đủ buồn, đủ mệt vì gánh nặng cần lo rồi. Mười lăm ngày tới sẽ ra sao với họ? Liệu có họ có bình an và trọn vẹn giấc ngủ, có đủ cơm ăn để còn sức đợi chờ, để người thương của họ mạnh khỏe lại không, Sài Gòn nhỉ? Bản thân mình buồn khi nhìn người Sài Gòn, người dân cả nước khổ vì dịch bệnh. Ở thời điểm này, mình càng yêu càng quý càng trân trọng tính hào sảng, đùm bọc san sẻ lẫn nhau của người dân Việt Nam. Người khá giả đóng góp nhiều, người ít của thì gửi tấm lòng và những lời chúc, cái nào cũng đáng trân quý cả, quý ở cái tình và tấm lòng của mọi người. Mười lăm ngày hết dịch thì may quá, hẹn người thương một ngày mạnh khỏe, một ngày nắng vàng ấm áp với gió lộng và trời xanh. Hi vọng người Sài Gòn, người đến Sài Gòn lập nghiệp mưu sinh, người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ấy, mạnh khỏe và bình an đến khi mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó. Khi hết dịch bệnh, mình sẽ đi vòng quanh Sài Gòn, nhìn ngắm lại, hít thở lại bầu không khí đặc trưng của mảnh đất đầy màu sắc này, cổ xưa có, xa hoa có, bình dị có. Nhớ và thương cho cả người Sài Gòn những ngày giãn cách, cầu mong cả nước cũng như Sài Gòn luôn mạnh khỏe. Nguồn ảnh: Ky Anh Nguyen THỂ HỒNG