Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt - Vong Xuyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vong Xuyên, 11 Tháng mười một 2019.

  1. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 61: Xuyên qua khe nứt khôi phục thực lực, mất trí nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bị đám pháo hôi kia quăng vào khe nứt Hiên Viên Dạ liền hôn mê. Vết thương trước ngực dường như đã khép lại nhưng vẫn ẩn ẩn đau đến hít thở không thông. Lúc đó may mà Hàn Phượng Nguyệt nhanh chóng chữa trị thì hắn bây giờ chắc đã thành cái xác lạnh rồi.

    Không biết hắn hôn mê đã bao lâu khi tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

    Hiên Viên Dạ hai tay ôm lấy ngực. Trước ngực rất đau nhưng không hề có một chút vết thương nào.

    Đầu của hắn cũng rất đau, những hình ảnh mờ nhạt đang không ngừng quay cuồng khiến hắn phải ôm đầu.

    Trong đó đều là hình ảnh mờ nhạt, hình bóng một người thiếu nữ hồng y đứng quay lưng lại với hắn. Trong đoạn hình ảnh đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc đến tê tâm liệt phế.

    Rốt cuộc đó là ai? Tại sao khi nghe tiếng khóc của nàng ấy trái tim hắn lại đâu đến như vậy?

    Hắn là ai? Nàng ấy là ai? Đây là nơi nào?

    Tại sao hắn lại ở đây? Căn phòng rực rỡ xa lạ này?

    Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Hiên Viên Dạ, hắn cố nhớ lại nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa chỉ khiến hắn đau đớn ôm lấy đầu.

    "Chàng tỉnh rồi? Chàng ổn chứ?" Thanh âm nữ tử mềm mại vang lên.

    Hiên Viên Dạ ngẩng đầu nhìn nàng ta, thiếu nữ một thân bạch y tung bay, mi không vẽ mà dày, thần không tô mà sống động, nàng ta đang mỉm cười điềm đạm nhìn hắn.

    "Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

    "Chàng không nhớ sao?" Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, sâu trong đáy mắt nàng ta loé lên một tia sáng nhanh đến nỗi Hiên Viên Dạ cũng không hề để ý tới nàng ta đang nhìn hắn.

    Nam tử thật đẹp.. thật yêu nghiệt..

    Vốn không nên dùng từ đẹp để hình dung một nam tử nhưng lúc này ngoài từ đẹp ra nàng ta không tìm ra được từ nào có thể nói lên được vẻ đẹp của nam tử trước mắt này.

    Mi phong như kiếm, mũi cao môi mỏng mắt phượng hẹp dài yêu mị. Khuôn mặt như được điêu khắc từ nghệ nhân nổi tiếng không chút tỳ vết. Quả thực tuấn lãng như từ bức tranh đi ra, phong độ này, là nhân trung cực phẩm. Duy chỉ có một thân hàn khí lạnh lẽo đang bao bọc lấy nam tử, đôi mắt hắn lạnh lùng chứa đựng ba phần lạnh nhạt bảy phần ngoan tuyệt. Dường như không có gì trên đời này có thể lọt vào mắt của hắn vậy.

    Nàng ta nhìn hắn đến si mê, tuy nàng đã gặp rất nhiều nam tử nhưng so với nam tử trước mặt này lại không đáng nhắc đến.

    "Chàng thật sự không nhớ ta sao?" Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lấy khăn lau khoé mắt ai oán.

    "Ta phải nhớ ngươi sao?" Hiên Viên Dạ cũng không biết tại sao nhưng nhìn bạch y nữ tử ôn nhu dịu dàng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy chán ghét, ánh mắt nàng ta nhìn hắn khiến hắn không được tự nhiên hay nói cách khác khiến hắn ghê tởm.

    Mùi hương trên người nàng ta khiến hắn hít thở không thông. Không phải mùi hương ngọt ngào mà hắn quen thuộc.

    Khoan đã! Mùi hương ngọt ngào sao?

    Hắn cố nhớ ra chút gì đó nhưng chỉ khiến hắn ôm đầu đau đớn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

    Vết thương trước ngực đến bây giờ còn đau là sao? Tại sao bây giờ hắn còn không nhớ bản thân mình là ai?

    Thấy hắn ôm đầu đau đớn bạch y nữ tử vội đưa tay đỡ nhưng chưa đợi đén khi nàng ta chạm vào thì Hiên Viên Dạ đã tránh đi như tránh bệnh dịch.

    Tuy hắn không nhớ gì nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một âm thanh nhắc nhở hắn tránh xa nữ tử nếu không hắn sẽ phải hối hận. Dù không như vậy thì nhìn những nữ nhân này cũng khiến hắn chán ghét rồi chứ đừng nói động chạm chân tay.

    Bạch y nữ tử bị Hiên Viên Dạ nói như vậy khiến nàng ta ngẩn người. Trong mắt nam tử này không có gì ngoài sự lạnh lẽo nhưng sự lạnh lẽo đó lại cuốn hút nàng ta khiến nàng ta có ý muốn chiếm đoạt.

    Đừng nhìn bề ngoài của nàng ta mà suy đoán nàng ta dịu dàng lương thiện, thực chất nàng ta vô cùng cao ngạo giống con khổng tước xoè đuôi vậy. Nàng ta là thiên tài tu luyện của Thanh Văn học viện, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng chữ Thiên. Bây giờ nàng ta đang ở Luyện khí kỳ tầng thứ mười hai, với tuổi này của nàng ta mà tu luyện được đến như vậy thì đã là thiên tài trong đám người trẻ tuổi rồi, hơn nữa nàng ta lại là nữ nhi duy nhất của phủ Thành chủ ở nơi đây. Cho nên nàng ta có tư cách để kiêu ngạo.

    Hiên Viên Dạ càng không để nàng ta vào mắt thì nàng ta càng muốn chiếm đoạt hắn, không vì gì chỉ vì xưa nay phàm những kẻ đã gặp qua nàng ta đều sẽ si mê nàng ta chưa từng có một ai ngoại lệ nhưng những kẻ đó không có ai lọt vào mắt xanh của nàng ta. Khó khăn lắm nàng ta mới gặp được một người khiến nàng ta rung động nhưng nam tử trước mắt này lại chán ghét nàng ta, vậy nên đã khơi lên hứng thú của nàng ta, nhất định nàng ta sẽ chiếm đoạt được hắn. Trong lòng nàng ta khẳng định.
     
  2. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 62: Thân phận mới, tới học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch y nữ tử nhìn hắn rồi bắt đầu bịa ra một câu chuyện. Chỉ vài ba câu đã nói rõ thân thế ngụy tạo của Hiên Viên Dạ.

    Hắn tên là Vân Dật, là cô nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã có hôn ước với nàng ta. Nàng ta kể hai người yêu nhau ra sao, sâu đậm thế nào còn nói sắp bái đường thành thân.

    Nhưng sâu trong tâm trí của Hiên Viên Dạ vẫn luôn thấp thoáng hình bóng mờ nhạt của hồng y nữ tử, nghe tiếng khóc nức nở của nàng ấy khiến tim hắn đau nhói. Hơn nữa khi hắn nhìn bạch y nữ tử trước mặt này lại không hề có một tý tình cảm nào.

    Trực giác mách bảo bạch y nữ tử này đang nói dối hắn nhưng tại sao hắn lại ở đây thì hắn vẫn không thể lý giải nổi.

    Trên người hắn bị thương có lẽ nàng ta đã cứu hắn. Cho nên khi nhìn nàng ta ánh mắt của Hiên Viên Dạ không còn lạnh băng như trước nữa nhưng cũng không có chút nhu hòa gì chỉ là lạnh nhạt. Còn về việc động tay động chân thì dù trong mơ nàng ta cũng không thể.

    Nàng ta gọi là Mộ Dung Nghiên Tuyết là thiên tài tu luyện của học viện Thanh Văn, mới mười bảy tuổi đã là Luyện khí tầng thứ mười hai sắp bước sang tầng mười ba. Ở độ tuổi này của nàng ta mà tu luyện được đến vậy đã là rất xuất sắc. Có nhiều người đến hai mươi hai lăm tuổi còn chưa đột phá đến tầng thứ mười kìa.

    Cha nàng ta là Mộ Dung Bác. Là Thành chủ của thành Vô Hồi, đây cũng là lối vào cổng Địa ngục. Ở nơi này không tồn tại triều đình mà nắm đấm to là mạnh nhất cho nên Mộ Dung Bác là kẻ có quyền tuyệt đối ở đây.

    Trong phủ Thành chủ bỗng nhiên mọc ra một vị hôn phu của Đại tiểu thư khiến tất cả mọi người không ngừng suy đoán nhưng bọn họ cũng không dám nói ra vì ai ai cũng biết hậu quả của việc làm lộ ra việc này.

    * * *

    Thấm thoắt Hiên Viên Dạ đã đến nơi này gần nửa năm. Trong nửa năm này hắn đã cố gắng nâng cao thực lực của bản thân và cố gắng tìm lại kí ức nhưng dường như không có thứ gì có thể khơi gọi lại ký ức của hắn.

    Nửa năm này hắn vẫn luôn ở trong học viện Thanh Văn tu luyện. Tuy học viện cách thành Vô Hồi cũng không xa và đương nhiên Mộ Dung Nghiên Tuyết luôn như hình với bóng bám theo hắn. Hiên Viên Dạ đi đông nàng ta tuyệt không đi tây luôn theo sát khiến Hiên Viên Dạ vô cùng chán ghét. Nếu không phải hắn chưa lấy lại trí nhớ hơn nữa nàng ta lại là ân nhân cứu mạng của hắn thì hắn không ngại đem nàng ta làm thức ăn cho sói đâu.

    Mà Mộ Dung Nghiên Tuyết đối với mặt lạnh của Hiên Viên Dạ nửa năm nay đã thành thói quen, nàng ta biết hắn sẽ không ra tay với nàng ta vì dù gì Mộ Dung Nghiên Tuyết nàng cũng là ân nhân cứu mạng và là vị hôn thê của hắn. Trước khi chưa xác thực được chuyện đó thì Hiên Viên Dạ sẽ không ra tay. Vậy nên nàng ta được đà lấn tới.

    Trong Thanh Văn học viện luôn nói hai người bọn họ là một đôi trời sinh, tình cảm của bọn họ rất tốt, khi nghe tin đó những người đã từng theo đuổi Mộ Dung Nghiên Tuyết đã tỏ ra muốn thách đấu với Hiên Viên Dạ nhưng hắn chẳng thèm để ý đến chứ đừng nói nhận lời thách đấu. Còn Mộ Dung Nghiên Tuyết khi nghe mọi người trong học viện đồn đại như vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nàng ta thiếu nước nhảy cẫng lên hoan hô mà thôi.

    Mộ Dung Bác tuy đối với Hiên Viên Dạ có chút bất mãn nhưng hắn là người nữ nhi ông ta thích hơn nữa thực lực Hiên Viên Dạ vô cùng cường đại cho nên ông ta cũng mỉm cười gật đầu hùa theo Mộ Dung Nghiên Tuyết. Đến cả ông ta tuy thực lực đã gần đột phá lên Trúc cơ kỳ mà cũng không nhìn thấu được thực lực của Hiên Viên Dạ. Chắc chắn thực lực của Hiên Viên Dạ cao hơn ông, một thân khí tức khủng bố như hắn không thể nào là một phế vật được. Hơn nữa ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi khiến ông ta run rẩy.

    Nửa năm nay thực lực của Hiên Viên Dạ không ngừng tăng nhanh. Nếu so với Mộ Dung Nghiên Tuyết thì nàng ta chỉ được xem như muối bỏ biển. Thực lưc của hắn tăng nhanh chóng, dường như hắn tu luyện là đang lấy lại thực lực vậy. Vì hắn tu luyện vô cùng nhanh và vững chắc, việc đột phá của hắn vô vùng khó khăn nhưng đều thuận lợi vượt qua bình cảnh. Đến cả hắn mà cũng không rõ hiện tại bản thân đang ở cảnh giới nào. Nói chung bây giờ ở trong học viện không có ai đủ tư cách để dạy hắn, bởi vì thực lực của hắn đã cao không biết bao nhiêu so với đám lão sư kia.

    #####

    (Xong phân đoạn này mình sẽ quay trở lại với Nguyệt tỷ nhé! Không biết sau khi Nguyệt tỷ đi vào khe nứt thì đã xảy ra chuyện gì.

    Mong các bạn ủng hộ mình nhé!

    Tiếc gì một like để mình có động lực sáng tác tiếp đi ạ)

    (Bản thân mình cũng là một con mọt truyện nên mình viết truyện có chỗ nào giống truyện khác thì mong các bạn đừng ghét bỏ nhé)
     
  3. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 63: Đột phá Trúc Cơ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Hàn Phượng Nguyệt đi vào khe nứt thì khe nứt liền xuất hiện dị động. Hỏa Phượng và Long Dực thúc dục linh lực nhưng cũng chỉ chống đỡ được một khắc sau đó vết nứt lập tức biến mất.

    Trong khe nứt bắt đầu xuất hiện những vết rách từ nhỏ sau dần dần to lên. Phải tưởng tượng như chính mình đang đi trong bão gió vậy. Gió rít lên từng hồi như phong nhận xé rách đi y phục của Hàn Phượng Nguyệt không những vậy còn để lại trên người Hàn Phượng Nguyệt những vết thương máu tươi đang chảy ra ngoài.

    Khi Hàn Phượng Nguyệt tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở bên bờ suối, toàn thân trên dưới đều đau nhức. Nhìn nàng bây giờ không khác gì khất cái, khất cái còn không thảm như nàng đâu.

    Hàn Phượng Nguyệt bày ra kết giới xung quanh rồi nàng xuống suối tắm rửa. Nàng không thể để mình nhơ nhớp như vậy được.

    Tắm xong nàng lấy một bộ quần áo trong nhẫn không gian ra. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn của sư phụ Ngạo Thiên của nàng để lại cùng một số thứ khác. Lúc dị năng của nàng thức tỉnh thì nó đã nằm gọn trong ngón tay nàng rồi. Cũng may lúc đó nàng có để mấy bộ quần áo vào trong nhưng lại là quần áo thân phận Quỷ Đế. Nhưng mà ở nơi này thì ai biết chứ. May là những bộ đồ này tương đối dễ mặc nếu không nàng thật sự sẽ hối hận đến xanh ruột vì đã đi một mình.

    Trong mấy ngày này Hàn Phượng Nguyệt luôn ở trong rừng để dưỡng thương. Những vết thương kia đã khỏi hẳn không lưu lại một chút tỳ vết gì. Những ngày này nàng cũng phát hiện ở nơi này không giống với bên kia nơi nàng sống. Nơi này có xuất hiện linh lực như trong sách mà sư phụ đã lưu lại cho nàng. Trong sách có ghi rõ cách tu luyện và cách luyện chế đan dược.

    Cách tu luyện linh lực ở nơi này cũng không tính là quá khó, căn bản nó phụ thuộc vào linh lực thiên địa. Nói chung là không làm khó được Hàn Phượng Nguyệt. Bước đầu tiên đó là Luyện khí, Luyện khí chia làm mười lăm tầng. Có người dùng cả đời cũng không thể tu luyện nổi mười lăm tầng này..

    Còn về thuật luyện đan. Thân là một y sư nên luyện đan có sức hấp dẫn lớn đối với Hàn Phượng Nguyệt. Nhưng cũng có những vấn đề khiến nàng phải suy nghĩ thật lâu.

    * * *

    Thấm thoắt gần nửa năm thời gian đã trôi qua.

    Linh lực tạo thành một vòng xoáy lớn tập trung trên đỉnh đầu Hàn Phượng Nguyệt rồi từ từ tiến nhập vào cơ thể nàng: "Rầm! Rầm! Rầm!" Nàng lại đột phá.

    Bên trong kết giới Hàn Phượng Nguyệt đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở mắt ra, trong miệng nàng phun ra một ngụm trọc khí. Không ngờ tu luyện một lần mà thời gian đã qua nửa năm.

    Nửa năm này Hàn Phượng Nguyệt không ngừng đột phá, nửa năm ngắn ngủi Hàn Phượng Nguyệt đã đột phá Trúc Cơ kỳ sơ giai.

    Nếu có người biết nàng đột phá bao người dùng cả đời mà nàng chỉ trong vòng nửa năm thì không biết có bị chọc tức cho hộc máu không?

    Lúc này Hàn Phượng Nguyệt bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm, mùi của thịt nướng. Lúc tu luyện không để ý nhưng giờ không tu luyện nữa thì có chút đói bụng. Nàng thu lại kết giới bước nhanh về phía trước.

    Cách chỗ nàng không xa là một đôi nam nữ. Nhìn qua hai người có vẻ cũng không phải con nhà quyền quý gì nhưng cũng không phải người nghèo nhìn y phục trên người và khí chất của bọn họ thì biết.

    Hàn Phượng Nguyệt chưa tới gần nhưng mùi thơm quả thật quyến rũ lòng nàng. Đã lâu nàng chưa có ăn gì vào bụng, phía trước truyền đến tiếng bước chân.

    "Ngươi đi một mình sao?" Người hỏi là nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt linh động, mũi nhỏ môi anh đào. Nàng ấy thân thiết lôi kéo tay khiến Hàn Phượng Nguyệt cứng đờ rồi vội giật tay ra. Trước giờ chỉ có hai người bọn họ cùng đi khiến nàng ta thật buồn chán bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một người khiến nữ tử mộc mạc y phục vui vẻ trong lòng. Với lại từ cái nhìn đầu tiên đôi nam nữ cũng có hảo cảm với Hàn Phượng Nguyệt, sự xuất hiện của nàng khiến hai người vui vẻ.

    Nhìn lại thì dáng vẻ của Hàn Phượng Nguyệt rất đẹp mắt a, nhất là một đầu ba nghìn sợi màu bạc kia tuy là bị áo chàng che phủ nhưng vẫn để lộ ra bên ngoài. Trường bào màu đen thêu những đóa mạn đà la đỏ rực như máu làm tôn lên nước da trắng sứ, đôi phượng mâu lạnh lùng nhưng lại cho cảm giác dễ gần, môi anh đào khép lại.

    Hàn Phượng Nguyệt gật gật đầu không trả lời, nữ tử kia đã kéo nàng ngồi xuống bên cạnh còn nam tử đưa cho nàng một phần thịt nướng.

    "Mùi vị cũng không tệ!" Hàn Phượng Nguyệt nói không khách khí. Đối với hai người trước mặt nàng cũng rất thích tính cách của bọn họ. Một người trầm ổn thành thục một đáng yêu chẳng mấy chốc đã kết bạn làm quen.

    Bọn họ là hai huynh muội song bào thai, huynh tên là Trầm Minh muội là Trầm Sơ đều bằng tuổi nàng. Bọn họ xuất thân từ gia tộc hạng hai Trầm thị, hai người bọn họ đang trên đường đến đăng ký vào Thanh Văn học viện. Sau khi giới thiệu về mình xong hai người quay sang nhìn Hàn Phượng Nguyệt.

    "Hàn Phượng Nguyệt!"

    Hết rồi? Hai huynh muội Trầm Minh nhìn nhau cùng có chung suy nghĩ "thật lạnh nhạt".

    Thấy Hàn Phượng Nguyệt cũng không muốn bắt chuyện cho nên Trầm Minh giữ im lặng. Tuy Trầm Minh không lên tiếng nhưng không có nghĩa là Trầm Sơ không nói.
     
  4. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 64: Huynh muội Trầm thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phượng Nguyệt! Ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Trần Sơ mong đợi nhìn Hàn Phượng Nguyệt đến khi nàng gật đầu đồng ý mới vui vẻ ôm lấy cánh tay nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền rụt tay lại, nàng còn nhớ vừa lúc nãy nàng ấy cũng không thích đụng chạm thân mật thì phải.

    "Vậy ngươi cũng đi đăng ký vào Thanh Văn học viện sao?" Trầm Sơ tò mò hỏi, điều này cũng là điều Trầm Minh muốn biết.

    "Đăng ký làm gì? Cũng không phải chỉ là một cái học viện thôi sao?" Hàn Phượng Nguyệt hờ hững đổi lại một đôi cặp mắt quái dị nhìn nàng.

    "Ngươi có biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán vì muốn vào đó không?" Trầm Sơ cho Hàn Phượng Nguyệt một ánh mắt khinh bỉ.

    "Thì sao?"

    Nghe được câu trả lời của Hàn Phượng Nguyệt khiến đôi huynh muội họ Trầm đầu tiên là sửng sốt sau đó bọn họ lại nhịn không được lườn nàng mật cái.

    Lúc này đến cả một người ít nói như Trầm Minh cũng không khỏi lên tiếng: "Ta nói này, ngươi không phải từ trên núi xuống chứ? Sao mọi thứ ngươi đều không biết vậy?"

    Thật bất ngờ là Hàn Phượng Nguyệt vừa gật đầu vừa nhai thịt: "Đúng vậy!"

    Bọn họ đến bó tay vói Hàn Phượng Nguyệt. Thế là hai huynh muội thay nhau phổ cập lại mọi việc từ đầu cho Hàn phượng Nguyệt.

    Sau khi nghe xong nàng như được sáng rõ. Thì ra nơi này được gọi là thành Vô Hồi. Muốn đi vào Địa ngục thì đây chính là lối vào, thành này rất rộng nó có thể được xem như là một quốc gia và người đứng đầu là thành chủ ông ta tên là Mộ Dung Bác. Ông ta có một nữ nhi gọi là Mộ Dung Nghiên Tuyết, nàng ta là thiên tài luôn luôn đứng đầu của học viện Thanh Văn, nhưng từ mấy tháng trước trong học viện đã xuất hiện một nhân vật phong vân so với Mộ Dung Nghiên Tuyết thì càng thêm lợi hại. Hắn ta cũng vô cùng thần bí thường ngày đều không ai thấy.

    Thanh Văn học viện chia việc học tập và rèn luyện làm hai loại một là tu luyện linh lực, hai là đan sư.

    Đan sư? Ừm! Nàng cũng khá là tò mò về việc điều chế ở nơi này!

    Ở không gian này được chia làm Ngũ đại lục địa lớn, nơi này là lối vào Địa ngục nằm giữa lục địa thứ tư và thứ năm. Mà nàng đến từ lục địa thứ năm cũng là lục địa phế vật không thể tu luyện linh lực. Càng là lục địa đứng phía trước thì linh lực càng nồng đậm.

    * * *

    "Ngươi không đăng ký học viện vậy ngươi làm gì?" Trầm Sơ chán nản hỏi.

    "Tìm người!"

    "Tìm ở đâu?"

    "Địa ngục!"

    "Cái gì? Địa ngục?" Hai huynh muội bọn họ bị Hàn Phượng Nguyệt dọa cho đến phát cơn đau tim lo lắng: "Ngươi có biết đó là đâu không mà dám đi? Người đó là ai mà khiến ngươi mạo hiểm như vậy?"

    Nhìn hai người mới quen chưa bao lâu lo lắng cho mình Hàn Phượng Nguyệt mỉm cười: "Hắn là người rất quan trọng với ta! Cho dù là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa ta cũng sẽ đi! Địa ngục có gì ta phải sợ chứ!"

    Lời thiếu nữ cuồng vọng đến cực điểm.

    Người đó phải cực kỳ quan trọng đối với nàng ấy thì nàng ấy mới không ngại nguy hiểm đến tính mạng.

    Trầm Sơ thấy không thể khuyên được Hàn Phượng Nguyệt liền quay sang nhìn huynh trưởng mình mong huynh ấy sẽ khuyên nhưng chỉ thấy huynh ấy lắc đầu.

    "Nghe nói cổng vào địa ngục hằng ngày đều sẽ mở ra nhưng người sống muốn đi vào đó thì phải đời đến ngày dương sai, ngày này dương khí thịnh át âm khí nên lúc đó người sống đi vào sẽ dễ dàng hơn. Mà ngày đó là vào một năm sau!"

    Nghe Trầm Minh nói Trầm Sơ nghi hoặc nhìn hắn: "Làm sao huynh biết?"

    Trầm Minh quăng cho muội muội một ánh mắt xen thường: "Đọc trong sách! Hơn nữa muốn vào Địa ngục thì phải mang theo một vật chí dương chí cương mà vật đó nghe nói là bảo vật chấn học viện của Thanh Văn học viện. Nghe nói nó được truyền từ đời này qua đời khác cho tân viện trưởng đấy." Hắn nói ra những điều mà hắn biết có thể sẽ giúp được Hàn Phượng Nguyệt.

    Hàn Phượng Nguyệt lâm vào trầm tư: "Nếu vậy ta chắc chắn phải vào học viện rồi!"

    "Tốt quá rồi! Chúng ta lên đường thôi!" Trầm Sơ vui vẻ, có thêm một người cùng đi đoạn đường này không buồn nữa rồi. Hơn nữa nàng cũng rất thích Hàn Phượng Nguyệt. Nàng là nữ tử mà cũng rất thích huống chi là nam tử, nếu nàng mà là nam tử thì nàng chắc chắn sẽ theo đuổi Hàn Phượng Nguyệt.

    Đoạn đường đi đến học viện đám người Hàn Phượng Nguyệt vội vàng đi trong ba ngày. Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, hôm nay cũng là ngày học viện mở cửa đăng ký trước cổng học viện đã chen nhau đến rất nhiều người, người nào người nấy ai mà không phú thì quý chứ.

    Khi bọn họ xuất hiện rước đến vô số cặp mắt xem thường, khinh bỉ. Từng lời bàn tán vang lên nhốn nháo.

    Bởi vì thời gian vội vàng cho nên trên dưới toàn thân hai huynh muội Trầm Sơ có chút bẩn thỉu, còn Hàn Phượng Nguyệt thì vẫn sạch sẽ đến một hạt bụi còn không thể vướng lên quần áo.

    Hai huynh muội áy náy nhìn Hàn Phượng Nguyệt, bởi tại bọn họ mà nàng cũng bị kéo vào. Nhưng những lời đó thì làm sao nhập vào tai Hàn Phượng Nguyệt được chứ, nàng chả thèm để ý chưa đừng nói là để bụng.
     
  5. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 65: Thanh Văn học viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Phượng Nguyệt tìm một gốc cây to tựa vào. Trời hôm nay nắng rất gắt, nàng đứng tựa vào thân cây. Hai huynh muội Trầm Sơ giơ tay lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu nhìn Hàn Phượng Nguyệt sùng bái. Trời nóng thế này mà nàng ấy mang nhiều đồ như vậy đến nóng cũng không nóng chứ đừng nói một hạt mồ hôi. Nhưng bọn họ đâu biết Hàn Phượng Nguyệt có Băng thuộc tính hơn nữa sức nóng của Hỏa Quân còn gấp trăm gấp nghìn thế này mà nàng còn chịu được nói chi một tí nắng này chứ.

    Nhắc đến Hỏa Quân khiến nàng không khỏi có chút lo lắng, không lẽ nó ăn nhiều quá bị bội thực rồi?

    May mà suy nghĩ này của nàng nó không nghe được nếu không chắc nó sẽ làm loạn lên mất.

    "Hù, người chen người quả thực có thể chen chết người, chỉ là đăng ký một chút thôi có cần phải chen chúc nhau như kiểu vội vàng đi đầu thai vậy không? Đi đầu thai cũng không cần gấp đến như thế chứ!"

    "Phốc.. ha ha!"

    Vừa dứt lời từ đằng sau truyền đến tiếng cười khiến nàng giật mình một chút. Hàn Phượng Nguyệt nhìn chằm chằm hai đạo bóng dáng đang đi từ phía sau tới.

    "Tiểu muội muội! Ngươi thật độc miệng!" Một trong hai người vui vẻ lên tiếng. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy ai ví người ta đi đăng ký vào học viện là đi đầu thai cả. Phỏng chừng cũng chỉ có tiểu cô nương trước mắt là ví như vậy.

    "Muội muội cái em gái ngươi! Cha mẹ ta cũng không sinh cho ta một ca ca lớn xác như vậy!" Hàn Phượng Nguyệt vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào vị tử y nam tử đang cười kia.

    Hai huynh muội Trầm Sơ thì trực tiếp không để ý "ta không biết gì".

    Tử y nam tử không có tức giận mà hắn càng cười lớn hơn. Trước nay ai gặp hắn không phải cúi đầu vâng dạ, nữ tử này là ngươid đầu tiên. Hắn đang định nói thêm điều gì thì phát hiện bóng dáng của Hàn Phượng Nguyệt đã đi xa.

    Lúc này đã gần cuối ngày, người đăng ký cũng chỉ còn mấy người không còn vẻ nhốn nháo nữa.

    Hàn Phượng Nguyệt xuất hiện đi về phía nơi đăng ký, lúc nhìn thấy dung nhan của nàng tất cả mọi người không khỏi ngây người nhìn ngắm.

    Nữ tử thật đẹp..

    Đẹp cũng không thể hình dung được nữ tử hắc y trường bào đang đi tới. Ba nghìn tóc bạc dài buộc tùy ý, trên người nàng tỏa ra sự lạnh lùng nhưng lại cuốn hút ánh nhìn mọi người. Nếu Hàn Phượng Nguyệt mang bạch y thì mọi người sẽ thấy nàng như tiên nữ giáng trần không dính khói bụi nhân gian. Nhưng nàng một thân hắc y lại cho bọn họ cảm giác khác, có kinh diễm, có cuồng ngạo..

    Ánh mặt trời gay gắt phảng phất trên bầu trời đều trở thành vật làm nền của Hàn Phượng Nguyệt.

    Tôn quý vô song!

    Thanh lãnh tuyệt tục!

    Toàn trường nơi đăng ý bỗng chốc im lặng đế lạ lùng. Yết hầu bọn họ như bị chặn lại, không phát ra được một chút thanh âm gì nhịp tim đập thình thịch, não bộ trống rỗng không suy nghĩ được gì.

    ######

    Khi Hiên Viên Dạ và Mộ Dung Nghiên Tuyết đi đến thì Hàn Phượng Nguyệt và huynh muội Trầm Sơ đã đi vào học viện được một lúc.

    Tuy Hàn Phượng Nguyệt đã rời đi nhưng tất cả mọi người đều chưa hồi hồn.

    Quá đẹp!

    So với học tỷ Mộ Dung Nghiên Tuyết càng đẹp hơn. Nếu Mộ Dung Nghiên Tuyết là vẻ đẹp ôn nhu động lòng người thì vẻ đẹp của hắc y nữ tử là vẻ đẹp yêu nghiệt khiến người phạm tội.

    Mộ Dung Nghiên Tuyết phát hiện ra bầu không khí trước cổng học viện không đúng.

    Lúc này hai nam tử nắt chuyện với Hàn Phượng Nguyệt đã đi tới gần tử y nam tử bước tới khoác vai Hiên Viên Dạ miệng không ngừng: "Hai người sao trở về muộn vậy?"

    "Có việc!" Trong nửa năm này Hiên Viên Dạ phát huy nhuần nhuyễn "kiệm chữ như vàng". Trên người hắn hàn khí không khi nào ngừng, một bộ dạng "người lạ chớ gần", cũng chỉ có vị tử y nam tử kia gan to bằng trời mói dám khoác vai Hiên Viên Dạ chứ nam tử bạch y đi cùng hắn nào dám bén mảng chạm một tý lông nào của Hiên Viên Dạ.

    Một cái mặt lạnh bị liệt quanh năm không đổi kia cũng chỉ có tên ngốc kia (tử y nam tử đó) mới dám như vậy. Đến cả Mộ Dung Nghiên Tuyết, người mang danh là vị hôn phu của Hiên Viên Dạ mà còn không động được vào một phần góc áo của hắn nói gì đến bọn hắn.

    Không phải Mộ Dung kia không dám mà Hiên Viên Dạ không cho nàng ta cơ hội, mỗi khi nàng ta nhào tới thì y như rằng đều không còn thấy hắn đâu nữa. Cho dù nàng ta có kiếm cớ gì thì thủy chung đều không thể chạm được.

    "Ta nói này Dật! Ngươi không thể nói nhiều thêm hay sao! Suốt ngày mặt liệt thì đã đành nói cũng kiệm chữ như vàng vậy?" Tử y nam tử liếc Hiên Viên Dạ, khi hắn nói xong câu đó thì đã cách xa Hiên Viên Dạ một đoạn.

    Đùa! Đứng đó cho bị ăn đập hả, với tính cách của tên mặt liệt kia không đá hắn cút đi thì hắn không làm người.

    Đúng như tử y nam tử suy nghĩ, khi hắn vừa nói xong tên mặt liệt kia gầm lên: "Cút!"

    Nhìn tên kia đang cười, nụ cười thèm đòn Hiên Viên Dạ liền cho hắn một cái nhìn sắc bén.

    Hơn nửa năm nay ngoài Mộ Dung Nghiên Tuyết, vị hôn thê trên danh nghĩa kia thì hắn kết giao với hai người. Hai người này một là tên tử y thèm ăn đòn kia một còn lại là nam tử bạch y trầm tĩnh có nụ cười như gió xuân đang đứng trước mặt này.
     
    karan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2019
  6. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính cách của ba người bọn họ có thể ví như một trời một vực một thiên hà vậy. Một người lạnh lùng mặt liệt, một như gió xuân phơi phới một tên phong lưu cà lơ phất phơ suốt ngày chỉ biết mỹ nhân, tính cách tuy khác nhau nhưng là một tổ hợp hoàn mỹ. Đều là đại mỹ nam tử trong lòng của bao nữ tử.

    Bạch y nam tử đi tới cốc một cái lên đầu tử y nam tử trên mặt mang theo ba phần ý cười khiến tử y ôm đầu nhăn nhó.

    Một lát sau tử y nam tử lại khôi phục bộ dạng bát quái, hắn chạy tới khoác vai Hiên Viên Dạ: "Dật! Ngươi biết lúc nãy ta thấy gì không?"

    Hiên Viên Dạ trược tiếp lướt qua người hắn đi vào học viện.

    "Này, ta nói ngươi không tò mò một chút được sao?" Dù hắn nói gì thì Hiên Viên Dạ đều một dạng đi về phía trước bỏ lơ hắn.

    Thình thịch!

    Bỗng nhiên từ xa hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ dường như đã gặp ở đâu rồi mà hắn không nhớ ra. Hắn giơ tay lên chạm trước ngực, cảm nhận được nhịp tim hắn đập thình thịch chẳng biết vì sao lại khẩn trương rồi không hiểu vì sao nhíu chặt. Hình bóng thiếu nữ hồng y lại xuất hiện trước mắt khiến hắn ngẩn người.

    Mộ Dung Nghiên Tuyết thấy Hiên Viên Dạ ngẩn người vôi tiến lên tính cầm lấy tay hắn nhưng Hiên Viên Dạ làm sao có thể để cho nàng ta được toại nguyện. Hắn lách người tránh xa nàng ta như tránh ôn dịch. Trong lòng Mộ Dung Nghiên Tuyết không cam lòng nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ đáng thương đôi mắt ngập nước. Đáng tiếc cho nàng ta nó không hề có một chút ảnh hưởng nào đến Hiên Viên Dạ, cho dù nàng ta có khóc đến hoa lê đái vũ e rằng hắn cũng chả thèm quan tâm chứ lại.

    Dựa vào cái gì nàng ta quen biết hắn trước cũng là người cứu hắn mà hắn đến một phần góc áo cũng không để nàng ta chạm vào. Mà hai người kia, Mộ Dung Nghiên Tuyết nhìn hướng tử y và bạch y nam tử đang cười nói vui vẻ cùng với Hiên Viên Dạ, tại sao bọn họ lại có đãi ngộ mà nàng ta không có? Sâu dưới đáy mắt nàng ta loé lên một tia sáng sau đó biến mất không ai hề hay biết.

    Mộ Dung Nghiên Tuyết không chạm được vào Hiên Viên Dạ liền quay dang lối kéo cánh tay của tử y nam tử, giọng điệu điềm đạm đáng yêu: "Phong Trì huynh, huynh vừa nói lúc nãy huynh thấy gì nha!"

    Nghe Mộ Dung Nghiên Tuyết hỏi Phong Trì (tử y nam tử) liền lớn tiếng nói: "Hôm nay chúng ta gặp một người vô cùng thú vị!"

    Mộ Dung Nghiên Tuyết: "Ồ! Ai vậy? Ai mà có thể khiến Phong công tử hào hoa phong nhã của chúng ta có hứng thú như vậy?"

    Phong Trì đưa tay sờ cằm vuốt râu mà râu đó nào có tồn tại trên gương mặt mềm mịn nhẵn bóng của hắn ta: "Nghiên Tuyết cô nương! Cô không biết đâu ta gặp một vị cô nương vô cùng thú vị đấy!"

    "Không biết là cô nương nhà ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Phong Trì huynh vậy?" Mộ Dung Nghiên Tuyết giơ tay che miệng cười.

    "Nào có diễm phúc! Cô nương ấy còn mắng ta đấy!" Phong Trì không biết xấu hổ mà còn cao giọng nói.

    "Mắng huynh? Ai mà to gan vậy?" Mộ Dung Nghiên Tuyết kinh ngạc nghi hoặc. Xưa nay ai thấy gia hỏa này mà không bị ăn thiệt rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy?

    "Ta cũng không biết cô nương ấy là ai! Chỉ biết là học sinh mới." Phong Trì tiếc nuối biết vậy hắn nên mặt dày hỏi tên nàng ấy rồi.

    "Bây giờ nàng ta ở đâu?"

    "Vừa đi vào học viện rồi!" Phong Trì hờ hững đáp, đã biết nàng ta ở trong học viện thì dễ hơn rồi, hắn tin mính sẽ tìm ra cô nương ấy.

    Phong Trì đâu biết một thời gian lâu sau hắn mới gặp lại Hàn Phượng Nguyệt nhưng lúc gặp lại nàng khiến hắn kinh hãi. Đây cũng là chuyện của sau này.

    Quay lại với Hiên Viên Dạ, sau khi vô tình nghe Phong Trì nói xong liền buông xuống một câu rồi trực tiếp đi vào sâu trong học viện.

    "Đi thôi!" Bả vai bị vỗ mạnh một cái khiến Phong Trì giật nảy người la hét với nam tử bạch y: "Lâm Tu Triết! Tên chết bầm nhà ngươi muốn phế ta sao?"

    Nói xong liền chạy đuổi theo bạch y nam tử, vừa đi vừa lầm bầm gì đó.

    Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng của bọn họ.

    Lúc này trong học viện đang truyền ra tin tức: "Vân Dật trở về!"

    Tin này vừa ra khiến toàn học viện oanh động.

    Vân Dật là ai?

    Vân Dật chính là người làm mưa làm gió trong học viện suốt nửa năm qua. Diện mạo vô cùng soái, thực lực sâu không lường được là người đứng đầu trong bảng chữ thiên suốt nửa năm vị trí không hề thay đổi.

    Hắn vô cùng lạnh lùng ngoan độc, nghe nói trước đây có nữ sinh ái mộ mà tỏ tình với hắn nhưng bị từ chối nàng ta là một kẻ cao ngạo, bị từ chối nhưng nàng ta không cam tâm vậy là nàng ta thiết kế leo lên giường của hắn.

    Kết quả. Không có kết quả! Nàng ta chết vô cùng thảm. Đến bây giờ khi nhắc đến chuyện ấy có nhiều học huynh học tỷ còn có thể cảm thấy lạnh buốt người. Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn cho nên kể từ đó không ai dám có chủ ý không an phận đối với hắn.

    Bên người hắn luôn có sự xuất hiện của học tỷ Mộ Dung Nghiên Tuyết sau này không biết ai đã để lộ ra hai người bọn họ là một đôi..

    Bla bla..

    Hàn Phượng Nguyệt đang ngồi trong phòng nghe nữ tử đang không ngừng lải nhải. Nàng ta nói rất sinh động còn khoa trương vung tay lên để diễn tả.

    Nàng ta chính là bạn cùng phòng cùng với Hàn Phượng Nguyệt tên là Ôn Đồng Đồng, người cũng như tên. Ô Đồng Đồng là một nữ tử vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nàng ta như một lolita. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì chắc chắn ai cũng sẽ thích nàng ấy nhưng điều kiện chính là nàng ta không mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng ta vô cùng bất quái. Là một siêu cấp bát quái.
     
  7. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 67: Nữ tử hắc y ngày hôm qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở cùng phòng với bọn họ còn có hai người một là Trầm Sơ một còn lại là Lục Linh, Lục Linh là một cô gái dịu dàng, không phải kiểu đáng yêu tinh nghịch như Ôn Đồng Đồng mà là một loại ôn nhu nhẹ nhàng đúng chuẩn danh tiểu thư khuê các.

    Nhìn cái miệng không ngừng đóng mở như con chim líu lo của Ôn Đồng Đồng khiến Hàn Phượng Nguyệt ngoài bất đắc dĩ ra cũng lại bất đắc dĩ.

    Bốn người sau khi giới thiệu lẫn nhau xong liền giống như kiểu vừa gặp đã quen. Tuy tính cách khác nhau nhưng vô cùng hợp nhau.

    ####

    Ngày hôm sau!

    Bầu trời hôm nay phá lệ trong xanh tươi mát, từng đóa mây trắng giống như những đám bông bồng bềnh. Thỉnh thoảng có vài cánh chim chao lượn vẽ nên một đường cong mỹ lệ..

    Trong quảng trường học viện, từng đám cỏ xanh mơn mởn, hương hoa thơm ngát tràn ngập không gian. Quang cảnh đẹp như bức tranh, động lòng người. Lúc này trên sân đã tập trung rất nhiều người, nhìn từ xa chỉ thấy đầu và đầu đang chuẩn bị khảo hạch.

    Mà ngay lúc này trong phòng của Hàn Phượng Nguyệt.

    Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã ló lên chiếu nghiêng mà vào, in lại quang ảnh kéo dài trên mặt đất. Gió mát lạnh từng đợt thổi vào phòng, làm tấm rèm cửa trắng bay phất phơ.

    Khung cảnh đẹp như vậy nhưng hiện thực lại đối lập với nó. Trong phòng thân ảnh ba người đang cố gắng lôi lôi kéo kéo thứ gì đó. Thứ gì đó chính là Hàn Phượng Nguyệt, ba người kia phí hết sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng kéo được người đang quấn chặt ra khỏi chăn.

    Kéo được Hàn Phượng Nguyệt xong cả ba người không để ý hình tượng mà ngồi phịch xuống dưới đất thở dốc.

    Mệt chết bọn họ!

    Gọi Hàn Phượng Nguyệt dậy còn cực hơn huấn luyện nữa, bọn họ đồng thờ ném cho Hàn Phượng Nguyệt ánh mắt ai oán.

    Mà Hàn Phượng Nguyệt bị người đánh thức nên tâm trạng lúc này vô cùng kém. Nàng liếc ba người bằng một ánh mắt sắc lạnh, rồi lấy khí thế sét đánh đá bay cả ba người ra ngoài đóng sầm cửa lại.

    Ba người bị đá ra ngoài ngây ngốc nhìn cửa phòng đóng sầm trước mắt, bọn họ thật oan uổng a.

    Ta là ai?

    Ta đang ở đâu?

    Tại sao bọn họ lại bị đá ra đây?

    Trong đầu ba người đều có chung suy nghĩ.

    Khi bọn họ lấy lại tinh thần định vào tính sổ với Hàn Phượng Nguyệt thì nàng đã mở cửa bước ra. Con ngươi của nàng híp lại nhìn ba người khiến bọn họ khó khăn nuốt nước miếng.

    Hù! Thật đáng sợ! Đây là suy nghĩ đầu tiên.

    Về sau không nên chọc tức nàng ấy! Đây là suy nghĩ thứ hai.

    * * *

    "Còn không đi? Hay để ta kêu người đưa kiệu đến rước đi?" Tâm trạng Hàn Phượng Nguyệt không tốt nên có chút dữ dằn làm cho cả ba người bị dọa cho một thân mồ hôi.

    "Đi.. đi chứ! Chúng.. chúng ta tự đi!" Trầm Sơ không tự chủ được mà nói cà lăm. Nói xong cả ba người chạy đuổi theo phía sau nhưng đi cách mấy bước. Bởi vì lúc này trên người Hàn Phượng Nguyệt đang tỏa ra khí tức "người sống chớ gần".

    Khi bọn họ đến thì quảng trường đã đông đúc. Nơi nơi đều toàn người với người.

    "Cái này cũng.. con mẹ nó dọa người quá đi!" Hàn Phượng Nguyệt không nhịn được mà phun ra một câu chửi bậy. Bởi vì Hàn Phượng Nguyệt nói không quá to mà trong đám người ồn ào nên không ai nghe được chỉ có mấy người Trầm Sơ nghe.

    Hình ảnh cao quý lãnh diễm của Hàn Phượng Nguyệt trong lòng đám người Trầm Sơ, Lục Linh và Ôn Loli (đây là biệt danh mà Hàn Phượng Nguyệt đặt cho Ôn Đồng Đồng) bị sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ không nhịn được mà nhìn nàng thêm một chút, có cảm giác dường như bọn họ bị lừa lên nhầm thuyền giặc rồi, bây giờ chạy có kịp không? Bọn họ muốn chạy a~!

    Sau khi nói xong câu nói Hàn Phượng Nguyệt lại khôi phục dáng vẻ cao lãnh, quanh thân tỏa ra khí tức người sống chớ gần. Nàng thong thả đi đến nơi khảo nghiệm.

    Nơi nàng đi qua mọi người không tự chủ mà rẽ sang hai bên nhường lối.

    Nữ tử này thật đẹp..

    Dung mạo nữ tử tinh xảo xinh đẹp khiến cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ trước nàng.

    Hàn Phượng Nguyệt luôn mang trên mình khí chất cao quý lãnh diễm.

    ###

    Cách nơi đó không xa.

    "Dật! Nhìn kìa! Nữ tử đó chính là người ta đã nói hôm qua đấy!" Phong trì vừa lắc lắc Hiên Viên Dạ vừa chỉ tay về phía Hàn Phượng Nguyệt kích động nói. Hôm nay Hiên Viên Dạ không đi nhưng lại bị tên thèm đòn Phong Trì một mực lôi đi, tên xưa nay không màng thế sự như Lâm Tu Triết mà cũng bị hắn lôi đi xềnh xệch.

    Cũng may là Phong Trì chọn một chỗ cách khu khảo nghiệm không xa nếu không mà để bọn họ xuống dưới đó chen chúc thì không biết Hiên Viên Dạ có nhịn được xúc động tháo hắn thành tám khối hay không?

    Hiên Viên Dạ rút tay ra khỏi cánh tay đang lắc nhìn về phương hướng ngón tay của Phong Trì chỉ. Hắn thấy một nhóm bốn người dẫn đầu là một hắc y nữ tử, từ xa hắn cũng cảm nhận được hàn ý từ trên người nàng ta phát ra.

    Phải nói nữ tử ấy rất xinh đẹp.. Đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều nữ tử nhưng không có ai có thể so với nàng ấy.

    Một thân hắc y thêu mạn đà la chỉ đỏ, khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, mái tóc bạc dài tùy ý buộc bằng một dải lụa đỏ bây phất phơ với hắc y trước gió.

    Dung mạo và nụ cười nhạt luôn treo trên miệng Hàn Phượng Nguyệt có thể làm bất cứ người nào trầm luân, nhất cử nhất động của nàng câu hồn đoạt phách, cam tâm tình nguyện vì nàng mà khuynh đảo.

    Đôi phượng mâu đen nhánh trong suốt băng lãnh như trong ngọn núi tuyết, làm cho người vừa nhìn đến liền cảm nhận được hàn ý sinh sôi.
     
  8. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 68: Sóng gió khảo hạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sao khi thấy hắc y nữ tử kia hắn lại thấy vô cùng quen thuộc, từ nụ cười nhạt luôn treo trên miệng đến cái nhăn mày, từng cử động của nàng ấy lại khiến hắn..

    Phía trước ngực bỗng nhiên đau nhói, Hiên Viên Dạ thu hồi tầm mắt nhìn xuống trước ngực.

    Trước mắt bỗng nhiên tối sầm Hiên Viên Dạ ngã sầm xuống. Phong Trì bên cạnh nhanh tay đỡ được hắn lo lắng: "Dật! Ngươi sao vậy?"

    "Mau! Đỡ người trở về!" Lâm Tu Triết tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Dạ dìu hắn trở về.

    ### (ta là phân cách tuyến)

    "Tu Triết! Hắn làm sao vậy?" Phong Trì nhìn bạch y nam tử lo lắng hỏi: "Lúc nãy rõ ràng còn rất tốt sao? Bỗng dưng không có dấu hiệu gì liền ngất."

    Bạch y nam tử lắc đầu: "Ta cũng không rõ."

    "Dật ca ca! Dật ca ca!" Vừa đặt Hiên Viên Dạ lên giường bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói lo lắng của Mộ Dung Nghiên Tuyết. Lúc nãy có người đến báo cho nàng ta biết Hiên Viên Dạ đột nhiên ngất xỉu nàng ta lập tức tới, nàng ta quay sang nhìn bạch y nam tử hỏi: "Tu Triết huynh! Dật ca ca bị sao vậy?"

    "Ta cũng không biết! Đột nhiên hắn ngất xỉu, ta và Phong huynh cũng vừa dìu hắn về đây!" Lâm Tu Triết lắc đầu.

    Mộ Dung Nghiên Tuyết lo lắng đi tới bên giường nhưng còn chưa tới được gần thì có một cỗ lực lượng cường đại ngăn nàng ta lại không cho tiến lên dù một bước. Nàng ta cố gắng tiến lên nhưng lại bị bắn ra xa miệng phun ra một ngụm máu: "Bịch! Phốc!"

    "Tiểu thư!" Nha hoàn đi theo bên người của Mộ Dung Nghiên Tuyết chạy tới đỡ nàng ta dậy.

    "Ngươi không sao chứ?" Lâm Tu Triết và Phong Trì thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

    Bọn họ vừa đỡ hắn có bị gì đâu tại sao đến lượt nàng ta thì bị cản lại. Hay nói cách khác dù bị hôn mê nhưng cơ thể của hắn vẫn luôn bài xích Mộ Dung Nghiên Tuyết.

    Để chắc chắn hơn hai người bọn họ cùng tiến lên bên cạnh giường. Điều kỳ diệu đã xảy ra, hai người bọn họ thuận lợi tiến đến bên cạnh giường của Hiên Viên Dạ.

    Vậy đây là có chuyện gì?

    Không phải Mộ Dung Nghiên Tuyết là vị hôn thê của hắn sao?

    Tại sao kể cả khi bị hôn mê thì hắn vẫn bài xích nàng ta?

    Hai người Lâm Tu Triết và Phong Trì nghi hoặc trong lòng.

    Mà Mộ Dung Nghiên Tuyết lúc này sắc mặt trắng bệch. Chiếc khăn trong tay bị nàng ta vò nát. Nàng ta không cam tâm, vì cái gì lúc tỉnh hắn không cho nàng đến gần tại sao khi bất tỉnh cũng không để nàng ta đến gần, thậm chí là bài xích nàng ta.

    "Làm gì?" Khi Hiên Viên Dạ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng, Phong Trì và Lâm Tu Triết đang đứng trước giường hắn mắt to mắt nhỏ, còn Mộ Dung Nghiên Tuyết được nha đầu của nàng ta đỡ bên khoé môi còn có một vệt máu.

    "Ngươi đã tỉnh!"

    "Dật ca ca!" Mộ Dung Nghiên Tuyết khoé mắt phiếm hồng nhìn Hiên viên Dạ.

    #### (ta là phân cách tuyến)

    Cùng lúc Hiên Viên Dạ được hai người Phong Trì và Lâm Tu Triết dìu đi Hàn Phượng Nguyệt nhíu mày.

    Tim nàng khẽ đập "thình thịch" một cái, khi nàng nhìn về hướng đó thì đã không còn bóng dáng của ai nữa.

    Hàn Phượng Nguyệt cười khổ lẩm bẩm: "Ta nhớ chàng đến mức hoa mắt rồi chăng?"

    "Ngươi nói gì?" Ôn Đồng Đồng nghi hoặc, bỗng dưng thấy Hàn Phượng Nguyệt cười rồi nói lẩm bẩm khiến nàng loli không quen.

    Hàn Phượng Nguyệt: "Không có gì. Đi thôi!"

    Phía trước chính là nơi khảo hạch, trên đó có một quả cầu thủy tinh cỡ lớn đặt ở giữa sân.

    "Song hệ thuộc tính! Tốt! Rất tốt!" Lão sư phụ trách khảo nghiệm là một lão giả mang trường bào màu xám. Ông ta lớn tiếng hài lòng nhìn người trước mặt.

    "Song hệ thuộc tính sao?"

    "Nàng ta vậy mà lại là song hệ!"

    "Thật ngưỡng mộ!"

    * * *

    Nhiều tiếng nghị luận vang lên. Đa phần là ghen tị, ngưỡng mộ, ghen ghét, có một số ít vui mừng a dua nịnh nọt cho người nọ.

    Mà người được nghị luận ở đây là một thiếu nữ thanh tú mang trên mình y phục hồng phấn, nhưng sự kiêu căng ngạo mạn trên gương mặt nàng ta khiến người khác khó chịu.

    Nghe nói nàng ta xuất thân từ Đại gia tộc từ nhỉ lại được sủng ái tận trời cho nên không coi ai ra gì.

    "Ồ! Đây không phải là huynh muội Trầm gia gia tộc thứ hai kia sao? Nơi này mà các ngươi cũng dám bước vào sao? Thật ô nhiễm!" Trong mắt y phục hồng phấn những gia tộc hạng hai trở xuống đều cùng một loại. Loại chuột nhắt ghê tởm.

    "Thì ra là Nhị tiểu thư Nam Cung gia Nam Cung Sở! Hạnh ngộ!" Lúc nãy Trầm Minh đã đi tới bên cạnh muội muội Trầm Sơ cho nên bây giờ hai huynh muội đang nhìn nhau kinh ngạc "vị thiên kim đại gia tộc này tại sao lại nhắm vào huynh muội bọn họ rồi?" nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chuẩn mực.

    "Hừ! Chỉ là đám chuột nhắt ghê tởm mà cũng dám xưng tên của ta!" Nam Cung Sở ỷ mình xuất thân cao quý hơn nữa lại là song hệ thuộc tính Hỏa và Mộc cho nên không coi ai ra gì khinh thường nói.

    Hai huynh muội Trầm Sơ mặt xám xịt lại. Dù gì gia tộc bọn họ cũng là gia tộc hạng hai trong mắt nàng ta lại không đáng một đồng. Nói bọn họ không tức giận mới là lạ.

    Trong lòng Trầm Sơ không phục, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ vẻ chán ghét.

    "Vì cái gì ngươi lại có thể sỉ nhục bọn họ chứ? Không phải chỉ là tiểu thư của Đại gia tộc thôi sao? Có gì hơn người chứ?" Ban đầu Hàn Phượng Nguyệt không định lên nhưng bởi vì Nam Cung Sở cứ chắn lấy trước mặt nàng không cho đi khiến Hàn Phượng Nguyệt bực tức.

    Cơn giận sáng sớm chưa tắt liền vì chuyện này mà bùng phát. Quanh thân Hàn Phượng Nguyệt hàn ý càng thêm dày đặc khiến mọi người dù đứng xa ba thước vẫn lạnh toát sống lưng.
     
  9. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
    Chương 69: Đối đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên một giọng nói thanh lãnh không nghe ra tâm trạng gì vang lên lạnh lùng khiến Nam Cung Sở phải ngước mắt nhìn lên.

    Không nhìn còn đỡ vừa nhìn nàng ta liền ngây ngẩn cả người, lúc đầu không để ý chỉ thấy người nọ đi cùng hai người Trầm gia cho nên Nam Cung Sở không đặt Hàn Phượng Nguyệt vào mắt nhưng bây giờ khi giọng nói thanh lãnh của Hàn Phượng Nguyệt vang lên Nam Cung Sở mới thấy "Đẹp! Quá đẹp!" đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nam Cung Sở ngay bây giờ. Vẻ đẹp của hắc y nữ tử (Hàn Phượng Nguyệt) khiến Nam Cung Sở đứng hình ba giây..

    Đều nói nữ nhân là giống cái ghen tị nhau quả không sai, cứ nhìn khuôn mặt hâm mộ rồi lại ghen ghét tức giận đến vặn vẹo khi nhìn Hàn Phượng Nguyệt của Nam Cung Sở thì biết.

    "Ngươi! Cái giống chim chuột nơi nào chui ra mà dám ăn nói xấc xược với bản tiểu thư?" Trong lời nói của Nam Cung Sở lộ rõ vẻ ghen ghét, nàng ta hận gương mặt kia không phải của nàng ta, nàng ta muốn phá hủy gương mặt đó.

    Nhìn Nam Cung Sở hận không thể phá hủy gương mặt của mình khiến Hàn Phượng Nguyệt rùng mình nàng khẽ sờ mặt mình thở dài mặc niệm: "Aiii! Đẹp cũng là một cái tội a! Nhưng ta có phải là kẻ gây tội kia đâu? Chỉ trách thiên gia a!"

    Hóa đá!

    Hóa đá x1!

    Hóa đá x2!

    Hóa đá x n!

    "Tiểu muội muội! Ta biết ngươi đẹp đến thiên địa thất sắc nhưng ngươi cũng không cần tự luyế đến mức độ ấy chứ?" Trong khi tập thể hóa đá thì một giọng nói ngả ngớn vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài nam tử tử y Phong Trì, đi bên cạnh hắn là bạch y nam tử Lâm Tu Triết.

    Hiên Viên Dạ không có chuyện gì nên hai người bọn họ đi xem náo nhiệt, không ngờ vừa đến liền nghe một câu khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ.

    Tuy đã thấy nhiều người tự luyến về nhan sắc của bản thân, ngay cả hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tự luyến một chút nhưng tự luyến đến mức độ của hắc y nữ tử thì đây là người đầu tiên.

    Ngày hôm qua gặp vội vã nên hắn (Phong Trì) chưa có cơ hội nhìn kĩ Hàn Phượng Nguyệt. Vừa nhìn một cái khiến trái tim của hắn nhảy lên cái "thịch". Đẹp cũng không thể hình dung được nhan sắc của nàng.

    Không biết nam tử xuất sắc như thế nào mới có thể đứng bên cạnh nàng?

    Trong khoảnh khắc ấy trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình bóng một nam tử trường bào hắc y yêu nghiệt, khí chất cao quý đến một người, chỉ có hắn mới xứng với nàng nàng!

    Trong khi Phong Trì đánh giá Hàn Phượng Nguyệt thì nàng cũng đánh giá nam nhân trước mắt. Nam tử này thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn vận một bộ tử y khiến cả người hắn đều mang theo khí chất yêu dã mị hoặc của mỹ nhân kết hợp với nụ cười kia yêu dã mà tà tứ. Còn nam tử Bạch y nếu tử y là dã thì bạch y lại nghiêng về vẻ đẹp của tiên nhân thanh lãnh luôn treo nụ cười gió xuân.

    Tuy khí chất khác nhau đến một trời một vực nhưng khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau không thể không nói thật hòa hợp.

    "Ta nói vị nhân yêu này, ta nói đều là sự thật nha. Hơn nữa, ta có tự luyến thì mắc mớ gì đến tên nhân yêu nhà ngươi!" Hàn Phượng Nguyệt chỉ trích.

    "Nhân yêu?" Xuyên tim lần một! Xuyên tim lần hai!.. Xuyên tim lần thứ n!

    RẮC RẮC!

    Trong không gian dường như nghe được thứ gì vỡ vụn.

    Phong Trì không tin vào tai mình ngơ ngác nhìn Hàn Phượng Nguyệt nhưng chỉ đổi lại được một câu lạnh lùng của nàng khiến hắn triệt để sụp đổ: "NHÂN YÊU!"

    "Phốc xuy!" Ai đó không kìm nén được mà bật cười chuốc lấy một đạo ánh mắt sắc lạnh của Phong Trì. Chỉ nghe hắn tức giận gào lên phì phò: "Lâm Tu Triết! Tên bại hoại nhà ngươi dám cười, ngươi chết chắc rồi!" nhưng Phong Trì càng tức giận thì Lâm Tu Triết cười càng lợi hại, đến nỗi gập cả thắt lưng.

    Cũng chỉ có Lâm Tu Triết mới có gan cười nhạo tử y chứ nào có ai dám, dù gì người ta cũng là một trong năm người có thực lực đứng đầu Thiên điện.

    Sau khi cười xong Lâm Tu Triết mới đỡ thắt lưng đi tới an ủi hảo huynh đệ: "Hảo huynh đệ. Cái này giống như nàng nói ngươi đẹp cũng không phải là lỗi của ngươi nha". Hắn không mở miệng còn đỡ vừa mở miệng liền khiến Phong Trì tức giận đến phát run "đẹp gì mà đẹp chứ, hắn ghét nhất là có người nói hắn đẹp".

    Đối mặt với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Phong Trì, Lâm Tu Triết vẫn nở nụ cười gió xuân tức chết Phong Trì: "Chúng ta lại gặp rồi. Ngươi chuẩn bị khảo hạch hả?" Lâm Tu Triết mỉm cười nhìn Hàn Phượng Nguyệt.

    "Ừm!"

    * * *

    Hàn Phượng Nguyệt gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng.

    Đối với hai người bọn họ Hàn Phượng Nguyệt không ghét nhưng cũng chẳng thích chỉ là nàng muốn trêu chọc hắn ta một chút mà thôi.

    Phong Trì thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ trong lòng liền không thoải mái, hắn mặt dày tiến lên khoác vai Lâm Tu Triết hỏi: "Ai nha! Chúng ta vừa gặp như đã thân quen không biết vị muội muội này tên gì?"

    "Không quen!" Hàn Phượng Nguyệt lườm hắn một cái rồi bước lên đài khảo hạch.

    Hàn Phượng Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên thủy tinh cầu, mục đích của nàng là đan viện cho nên nàng áp chế các thuộc tính khác. Trên thủy tinh cầu liền xuất hiện màu hỏa diễm hoàng kim sau đó lại đổi sang màu xám.

    "Thuộc tính hỏa biến dị và! Này" Lão giả trông coi khảo hạch thốt lên kinh ngạc trợn trò mắt.

    Lão phải đi báo tin cho mấy vị kia biết mới được, thuộc tính biến dị là loại thuộc tính phải nói là ngàn người mới có một. Nghĩ là làm lão ta liến truyền âm cho mấy vị kia.

    Lúc đầu Hàn Phượng Nguyệt dự tính chỉ để lộ Hỏa thuộc tính thôi nhưng khơng ngờ Ám hệ vậy mà lòi ra rồi, trong lòng Hàn Phượng Nguyệt ảo não.
     
  10. Vong Xuyên

    Bài viết:
    10
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...