Vì không biết phải bắt đầu đi tìm từ đâu nên Sazuki Malian quyết định đi tìm tổ chức trị an ngày trước đã đuổi bắt tên đao khách điên kia hòng tìm thêm một chút thông tin về hắn.
Sở dĩ cô biết được hắn đang bị truy bắt, là nhờ hô hấp cùng bước chân hoảng loạn của tên đao khách này, với lại một phần cũng do ngay sau khi tên đao khách đó tẩu thoát thành công thì cô có loáng thoáng nghe thấy được tiếng bước chân vội vã của một nhóm người đang chạy đến và đồng thời cô cũng có nghe bọn họ bàn tán về tên đao khách khi nãy. Nhưng do chúng là con người, cô lại còn Chiseki Malian trên tay, nên cô quyết định bỏ qua đêm ấy.
Trên đường đi, khi cô hỏi một số người đi đường về vấn đề đó thì hầu như mọi người ai cũng từ chối trả lời, thậm chí là có người sợ mất mật mà chạy đi ngay luôn khi cô vừa dứt lời.
Cho đến gần giữa canh trưa thì mới có một lữ khách nói cho cô biết tên của một tổ chức trị an kinh thành ở Kyoto - Shinsengumi. Thoạt đầu cô có hơi lưỡng lự vì Kyoto khá "nhộn nhịp và náo động", nhất là những lúc vào ban đêm, nhưng nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Thế nên cô thẳng tiến đi tới Kyoto..
Kyoto, ban đêm,
Sazuki Malian đi nhẹ nhàng như lướt trên con đường sờn cũ. Đêm nay, trăng rất tròn và sáng, nhưng không hiểu vì sao lại có chút đáng sợ và ưu buồn.
Cô bước đi chậm rãi, cho đến khi phát hiện trời đã về đêm thì cô mới nhanh chóng đi tìm một quán trọ nhỏ để tạm nghỉ ngơi.
- Cứu.. Cứu với!
- Thằng oắt con, mày có chạy đằng trời, khôn hồn thì mau đứng lại cho ta!
Bỗng nhiên tiếng kêu cứu xen lẫn thanh âm đe dọa từ đâu đó vang lên. Sazuki Malian hơi nhíu mày, sau đó quyết định đi về hướng có tiếng kêu phát ra. Dù gì cô cũng đang tìm quán trọ để trọ vài đêm, không bằng cứu người này xong thì nhờ người ấy chỉ đường luôn cho tiện, vì dù gì cô cũng là kẻ mù đường mà.
Bước gần đến nơi, cô mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên dáng người nhỏ bé đang run rẩy núp sau lu nước. Bộ dáng của cậu bé ấy lúc này tưởng chừng như sắp khóc đi được, trên mặt đều là sợ hãi bao trùm.
Còn hai tên đao khách, mỗi người chia nhau một hướng, vừa hay cô bộ dạng chỉ như khách lữ đường bước qua nên bọn chúng không chú ý lắm, cộng với sức mạnh tộc Quỷ Malian, khi đủ tuổi trưởng thành, hay nói đơn giản là mười sáu tuổi, cô sẽ được học những bí tịch cao hơn của tộc, vừa hay, thứ cô chọn, chính là "Che dấu khí tức, tốc độ gia tăng." Cô chọn cái này, một phần là do quá khứ quá đỗi đau thương và cảm giác tội lỗi đi..
Nhìn cậu bé trước mắt mà Sazuki Malian lại liên tưởng đến Chiseki Malian - em trai của cô. Dáng vẻ sợ hãi ấy trông y hệt dáng vẻ của Chiseki Malian khi cô và nó tháo sức chạy thoát khỏi lực lượng quân đội Mạc Phủ. Nó làm cô cảm thấy một lần nữa như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Rồi tiếng bước chân của tên đao khách ngày một gần, giọng nói cũng mất kiên nhẫn hơn khiến cậu bé sợ hãi lại càng thêm sợ hãi.
Theo bản năng của một người chị, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu bé, giọng nói khe khẽ nhưng chứa đầy sự dịu dàng khiến người khác yên lòng:
- Cậu bé, không sao cả rồi, nhắm mắt lại và cậu sẽ được an toàn, nhé?
Nói rồi cô tháo chiếc mặt nạ hồ ly đang dắt bên hông xuống và đưa cho cậu bé đang run lẩy bẩy trước mặt, mỉm cười một lần nữa với cậu như trấn an rồi kiên định bước ra khỏi cái lu.
Một trong hai tên kiếm khách vừa nhìn thấy thân ảnh ai đó bước ra khỏi cái lu thì lớn giọng đe dọa xen lẫn tia khoái chí:
-
Nhóc con, mày cuối cùng cũng dám lòi cái đuôi chuột ra rồi sao? Haha, yên tâm, tao sẽ cho mày một cái chết thật đau đớn cho việc mày đã dám gây gổ với một võ sĩ chân chính.
Sazuki đứng bất động không nói gì, sau đó chậm rãi tiến về phía trước, giọng băng lãnh như thanh âm đến từ địa ngục:
- Nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày mà ta mang đầu ngươi đi làm mồi cho cá ăn.
- Hừ, láo xược, để tao cho mày biết thế nào là lễ--- Hực- Phụt.
Chưa kịp nói hết câu, đầu của tên kiếm khách hệt như một vòng cung bay văng ra xa, đến ngay chỗ của tên còn lại đang láo liếc tìm kiếm cậu bé lúc nãy khiến hắn "A" một tiếng rõ to.
- Yo.. Yoshihide, mày làm sao vậy-- Hự
Bỗng từ ngay đằng sau, một mũi kiếm đâm xuyên tâm tên kiếm khách khiến hắn ngã nhào ngay xuống đất bên cạnh cái đầu nhuốm máu, đôi mắt còn trợn ngược lên như đang hỏi chính ai đã giết mình, nhưng bất hạnh thay, hắn chẳng bao giờ có thể biết được..
- Hehehehehehehehehehe
Giọng cười đáng khinh bỉ xen lẫn sự đáng sợ vang lên ngay sau tiếng kiếm vừa dứt.
Sau nụ cười ghê tởm ấy, Sazuki Malian lờ mờ thấy được một hay hai bóng dáng màu xanh đang từ từ tiến đến gần cô, bước đi của chúng loạng choạng hệt như những thây ma vậy.
Tay phải siết càng chặt chuôi kiếm, cô hét một tiếng rồi tiến tới đâm thẳng vào lồng ngực tên áo xanh trước mặt. Tuy đâm ngay chỗ hiểm, nhưng phút chốc vết thương lại nhanh chóng lành lại hệt như một phép màu khiến Sazuki Malian hơi nhíu mày suy tư.
Vì cớ gì một loài người yếu ớt, duy chỉ có mái tóc màu trắng bạc là hơi giống với loài Quỷ khi hiện thân mà sao lại có khả năng khôi phục vết thương một cách nhanh chóng như loài Quỷ? Lẽ nào là con lai? Nhưng cũng thật phi lý, vì loài Quỷ bản chất lương thiện lại rất tốt trong việc kiểm soát bản thân, làm sao có thể làm ra những việc mất khống chế như thế này được?
Trong lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, một tên kiếm khách lợi dụng điểm đó dùng kiếm đâm thẳng vào lồng ngực cô, nhưng rất may do phản ứng nhanh mà cô chỉ bị mất một miếng thịt ở phía vai trái, sau đó nhanh nhẹn đâm mạnh một đòn chí mạng vào tâm hắn khiến hắn kêu lên như trư bị chọc tiết rồi chết ngay trên nền đất lạnh giá.
- Hừ, rác rưởi!
Muốn giết Quỷ, nhắm vào tim. Đối với những con quỷ như thế này, chết như thế thì đúng là sự khoan hồng lớn nhất rồi.
Ngay khi cô vừa định xử lý tên còn lại thì một bóng dáng màu xanh nhanh như cắt dùng kiếm bay đến chém chết tên kiếm khách còn lại, sau đó nhanh chóng vẩy kiếm như muốn rửa đi vết máu bẩn rồi lại nhanh chóng tra kiếm vào vỏ. Mọi hành động lưu loát diễn ra hệt như trong một cái chớp mắt, nhanh, gọn và sạch sẽ.
- Hajime-kun, cậu lại dành phần hay nhất nữa rồi, tôi còn định tự tay mình tiễn chúng đi một đoạn đường cơ.
Bỗng từ đâu đó, một thanh âm buốt lạnh xen lẫn trêu chọc vang lên.
Sazuki Malian cảnh giác, tay siết càng chặt chuôi kiếm, âm thầm phòng thủ. Thân thủ của tên ban nãy khá linh hoạt, lại có thể nhanh chóng xử gọn tên kiếm khách tóc trắng bị điên kia trong đúng một chiêu thì đúng thật không phải kẻ nằm trong ao. Xem ra lần này hơi khó xơi cơm rồi đây..
- Đứng im, động đậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.
Một thanh âm khác nữa vang lên, không như thanh âm lúc nãy là mị hoặc trêu chọc, mà là lạnh đến cóng cả người.
- Hừ, ta cũng muốn biết, ngươi không hạ thủ lưu tình là như thế nào.
Dưới lớp màng sa, Sazuki cười trêu chọc. Hừ, thật ngông cuồng.
- Đã vậy, ta cũng không nhiều lời nữa.
Vừa dứt lời, nam nhân áo xanh thẳng tấp tiến đến trước mặt Sazuki.
Cô đương nhiên cũng đâu phải dạng vừa, rút kiếm chơi tay đôi với tên nam nhân ngông cuồng trước mặt.
Tuy lúc đầu cô có cảm nhận được, thân hình hắn hơi run lên hệt như phát hiện cái gì đó, nhưng lúc sau hắn rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh rồi tiếp tục tiến tới đánh cô. Những đường kiếm của hai người, đều là những đòn chí mạng, nhưng trận đấu này rõ ràng là đang bất phân thắng bại lại rất nhanh chuyển đi theo một hướng khác vì giọng nói bỡn cợt khi nãy lại vang lên lần nữa.
- Hajime-kun, người ta là con gái đấy, phải biết hạ thủ lưu tình chút chứ. Với lại - Bóng dáng nam nhân hơi nghiêng về phía sau, nhìn đám xác chết rét lạnh nói - cô ta còn giúp chúng ta dẹp gọn được một tên nữa mà.
Lời nói này tuy về mặt chữ thì rất có ý như hòa giải, can ngăn, nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn thì đây chính là một hàm ý nhắc nhở: Giết cô ta đi, cô ta biết được bí mật của chúng ta rồi. Dù cô ta là một đứa con gái, nhưng người chết mới là người giữ được bí mật.
Cũng có lẽ vì lời nói này mà tên nam nhân áo xanh đang đánh với Sazuki dường như có xu hướng đánh hăng hơn lúc trước rất nhiều.
- Rẹt--
Thôi rồi! Trong lòng Sazuki thầm kêu than khi mũi kiếm bỗng dưng hướng mi tâm của nàng mà đâm tới. Rất may, nàng hơi ngửa đầu về sau nên tránh được một đòn chí mạng ấy nhưng mạng sa của nàng do cứa phải lưỡi kiếm nên lả tả rơi xuống đất tựa như một chiếc lông vũ phất phơ bay trong gió.
- Ngươi là người đầu tiên, đánh được lên tới mặt của ta.
Dung nhan khuynh thành lộ ra dưới ánh trăng, trên miệng còn mang một nụ cười tà mị đến mê người.
- Hể?
Hai nam nhân áo xanh, một người lúc nãy còn đánh rất hăng, người kia thì mau mồm mau mép, thế mà lúc này lại bất động hệt như thể gặp được quỷ vậy, đứng như trời chồng mà há hốc mồm.
Cơ hội đến----
"Bịch"
Tiếng động từ nơi có lu nước vang lên, khiến Sazuki Malian thu hồi liễm khí.
- A, đúng rồi.
Hệt như vừa nhớ ra gì đó, cô vội tra kiếm vào vỏ và chạy về phía cái lu nước thì thấy cậu bé lúc nãy đã ngất đi từ lúc nào không hay.
- Tốt rồi, an toàn rồi cậu bé..
Sazuki Malian quỳ xuống bên cạnh cậu bé, ôn nhu vuốt về mái tóc mềm mại của cậu, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn chưa bị thương, chỉ là kinh động quá độ bộ não phải giúp cậu bé ngất đi thôi.
Chị, hình như đã bảo vệ được em rồi chăng? Chiseki?