CHƯƠNG 11-Q4
Hoàng tổng nghiến răng nghiến lợi, tức đến nội thương.
"A Tứ!"
Y rống lên một tiếng lập tức cửa mở ra, a Tứ như ma như quỷ vèo một cái xuất hiện bên cạnh giường y.
"Mang.. mang tên ngốc này sang phòng kế bên. Không cho hắn đến đây nửa bước, hắn.. hắn quá nguy hiểm!"
"Dạ!"
A Tứ không nhanh không chậm xách hoàng thượng lên lập tức rời khỏi phòng. Hoàng thượng như mèo con bị tha đi, không khỏi meo meo kháng nghị.
"Trẫm chỉ muốn giúp hắn dễ đi tiểu, không biết mang ơn còn rống trẫm đi?"
Hoàng thượng nhỏ sau khi bị bỏ lại trong phòng thì nhìn nhìn lên trần nhà, tay cào cào xuống đệm chăn tức khí, Phí Lời ở một bên khàn khàn giọng.
"Hoàng thượng, đừng trách nô tài nhiều chuyện. Nhưng chỗ đó.. chỗ đó không thể tùy tiện chạm vào!"
Hoàng thượng nhỏ liền ngẩng đầu nhìn Phí Lời.
"Nơi đó của nam nhân rất yếu nhược, tùy tiện hành động dễ để lại hậu quả. Nhẹ thì nhiều ngày không thể hành lạc, nặng thì tuyệt tử tuyệt tôn!"
"Nga? Vậy sao đêm qua hắn nắm của trẫm, hại trẫm nhột muốn chết!"
Phí Lời phút chốc trợn mắt, y không nghe nhầm chứ, là vì bị nắm nên hoàng thượng mới triệt hạ vương gia như vậy? Đáng đời ngươi đi. Bất quá, thực sự vương gia kiếp này vẫn không bỏ qua cho hoàng thượng sao? Hoàng thượng à, xem ra sau này Kỳ Quốc tuyệt hậu rồi! Nhưng e là hoàng thượng ngay cả đè vương gia cũng không thể đi, hoàng thượng yếu ớt như vậy, còn vương gia như hùm như gấu kia.. Phí Lời càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, thật muốn truyền công lực để hoàng thượng nhỏ đè ngược lại vương gia, dù gì hắn cũng là hoàng đế, hoàng đế không thể nằm dưới thân vương gia được!
"Hoàng thượng, chuyện này không thể tùy tiện mang ra nói với người khác."
"Kể cả ngươi sao?"
"Có thể!"
"Còn Từ công công?"
"Hắn là ai?"
"Một thái giám già hầu hạ trẫm ở chỗ cũ. Vậy còn Trần Ổn?"
"Người này lại là ai?"
"Hắn? Chắc cũng là một tiểu công công đi!"
Phí Lời khẽ lắc đầu, trong đầu hoàng thượng trừ vương gia ra thì tất cả những nam tử xuất hiện trong cung đều là thái giám. Ngay cả Phí Lời ban đầu cũng bị hắn suýt nữa mang đi cho người ta thiến. Nếu không phải nhờ vương gia giải thích một hồi hắn mới cam tâm xem Phí Lời là ám vệ, cũng không phải công công.
Hai vị công công mà hoàng thượng nhỏ nhắc ngày hôm nay thì ngay sáng hôm sau đã xuất hiện, mỗi người đều tay xách nách mang một túi hành lý đi vào cửa. Phí Lời vừa nhìn thấy Trần Ổn bước vào liền trợn mắt. Y nhớ rất rõ dung mạo người tướng quân đi cạnh vương gia, đêm đó đã quất ngựa truy đuổi mình cùng hoàng thượng.
"Ngươi.."
Trần Ổn liền giương tay quất một cái thật mạnh vào bàn tay Phí Lời đang trỏ vào trán hắn. Phí Lời a lên một tiếng.
"Ngươi cái gì mà ngươi, cậu chủ ở đâu?"
Trần Ổn mới hừng đông đã bị ép rời khỏi nhà nên hết sức cáu giận, ngay tại cửa còn bị một kẻ ngốc lấy tay sỉ vào mặt, làm sao hắn cam tâm chứ, liền bực dọc phát tiết.
"Nga, Từ công công!"
Hoàng thượng trong phòng bước ra nhìn thấy Trần Ổn cùng Từ quản gia liền nhảy chân sáo đến. Rõ ràng là nhớ món gà nướng đến phát điên.
"Trẫm muốn ăn gà!"
Vừa nói miệng còn chảy nước miếng, Phí Lời hết sức mất mặt vì hoàng thượng nên khẽ cúi đầu. Như thế này làm sao mà đè vương gia cho được, càng nghĩ y càng cảm thấy đau đầu.
"Cậu chủ, đang yên đang lành khi không chuyển đến đây làm gì?"
Người lên tiếng là Trần Ổn. Sáng nay đang ngủ thì Hoàng Chính Du gọi điện đến, bảo lập tức chuyển đến nhà mới, chỉ kịp cho bọn họ lấy chút đồ rồi liền di chuyển, đến đánh răng rửa mặt còn không kịp.
Lúc này, bên trong phòng, Hoàng Chính Du đang nghe điện thoại, chính là Hứa thiếu đang gọi đến cho y.
"Du, Từ quản gia ở đâu? Sao trong nhà toàn người lạ mặt?"
"Thời gian này Hứa thị gặp rất nhiều việc nên tạm thời sẽ ít về nhà. Bên này tôi có một căn hộ, đang chỉnh sửa dọn dẹp lại, đợi khi nào ổn sẽ đón em qua. Hai người bọn họ đến trước để chuẩn bị, em tạm thời cứ ở bên đó, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ cử!"
"Du.. trẫm có thể đến công ty với ngươi hay không? Trẫm rất nhớ ngươi!"
"Hứa thị đang bề bộn công việc, em đến đó tôi sẽ không có thời gian lo lắng cho em. Nếu em thích đi đâu chơi thì bảo tài xế, hắn sẽ mang em đi. Vậy nhé, tôi có việc một chút! Tôi cũng nhớ em!"
Hoàng Chính Du nhanh chóng ngắt máy điện thoại, cũng không biết rằng từ phía sau cánh cửa một cái đầu nhỏ đã thò vào từ lúc nào, những lời nói của Hoàng tổng hẳn nhiên cũng đã bị hắn nghe hết.
Hoàng Chính Du nghỉ ngơi thêm hai ngày ở nhà, trong hai ngày đó hoàng thượng nhỏ hoàn toàn ngoan ngoãn, cũng chưa từng ghé qua nghịch phá y thêm lần nào nữa, khiến đôi lúc y cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Hoàng tổng cật lực nhịn xuống, muốn mau chóng bình phục cần tránh xa người kia một chút. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, Hoàng tổng lập tức nổi lên phản ứng, đó dường như là phản xạ của cơ thể đi, y không có muốn như vậy có được không? Cho nên, bất đắc dĩ phải tránh hắn. Nghĩ đến đây Hoàng tổng cảm thấy thật là hết sức đau lòng. Y phải nhanh chóng phục hồi thứ kia, để còn làm những chuyện mình muốn, tỉ như ôm hắn, hôn hắn, dạy dỗ hắn nhiều hơn những kiến thức mà con người nên làm chẳng hạn.
"A Tứ!"
Y rống lên một tiếng lập tức cửa mở ra, a Tứ như ma như quỷ vèo một cái xuất hiện bên cạnh giường y.
"Mang.. mang tên ngốc này sang phòng kế bên. Không cho hắn đến đây nửa bước, hắn.. hắn quá nguy hiểm!"
"Dạ!"
A Tứ không nhanh không chậm xách hoàng thượng lên lập tức rời khỏi phòng. Hoàng thượng như mèo con bị tha đi, không khỏi meo meo kháng nghị.
"Trẫm chỉ muốn giúp hắn dễ đi tiểu, không biết mang ơn còn rống trẫm đi?"
Hoàng thượng nhỏ sau khi bị bỏ lại trong phòng thì nhìn nhìn lên trần nhà, tay cào cào xuống đệm chăn tức khí, Phí Lời ở một bên khàn khàn giọng.
"Hoàng thượng, đừng trách nô tài nhiều chuyện. Nhưng chỗ đó.. chỗ đó không thể tùy tiện chạm vào!"
Hoàng thượng nhỏ liền ngẩng đầu nhìn Phí Lời.
"Nơi đó của nam nhân rất yếu nhược, tùy tiện hành động dễ để lại hậu quả. Nhẹ thì nhiều ngày không thể hành lạc, nặng thì tuyệt tử tuyệt tôn!"
"Nga? Vậy sao đêm qua hắn nắm của trẫm, hại trẫm nhột muốn chết!"
Phí Lời phút chốc trợn mắt, y không nghe nhầm chứ, là vì bị nắm nên hoàng thượng mới triệt hạ vương gia như vậy? Đáng đời ngươi đi. Bất quá, thực sự vương gia kiếp này vẫn không bỏ qua cho hoàng thượng sao? Hoàng thượng à, xem ra sau này Kỳ Quốc tuyệt hậu rồi! Nhưng e là hoàng thượng ngay cả đè vương gia cũng không thể đi, hoàng thượng yếu ớt như vậy, còn vương gia như hùm như gấu kia.. Phí Lời càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, thật muốn truyền công lực để hoàng thượng nhỏ đè ngược lại vương gia, dù gì hắn cũng là hoàng đế, hoàng đế không thể nằm dưới thân vương gia được!
"Hoàng thượng, chuyện này không thể tùy tiện mang ra nói với người khác."
"Kể cả ngươi sao?"
"Có thể!"
"Còn Từ công công?"
"Hắn là ai?"
"Một thái giám già hầu hạ trẫm ở chỗ cũ. Vậy còn Trần Ổn?"
"Người này lại là ai?"
"Hắn? Chắc cũng là một tiểu công công đi!"
Phí Lời khẽ lắc đầu, trong đầu hoàng thượng trừ vương gia ra thì tất cả những nam tử xuất hiện trong cung đều là thái giám. Ngay cả Phí Lời ban đầu cũng bị hắn suýt nữa mang đi cho người ta thiến. Nếu không phải nhờ vương gia giải thích một hồi hắn mới cam tâm xem Phí Lời là ám vệ, cũng không phải công công.
Hai vị công công mà hoàng thượng nhỏ nhắc ngày hôm nay thì ngay sáng hôm sau đã xuất hiện, mỗi người đều tay xách nách mang một túi hành lý đi vào cửa. Phí Lời vừa nhìn thấy Trần Ổn bước vào liền trợn mắt. Y nhớ rất rõ dung mạo người tướng quân đi cạnh vương gia, đêm đó đã quất ngựa truy đuổi mình cùng hoàng thượng.
"Ngươi.."
Trần Ổn liền giương tay quất một cái thật mạnh vào bàn tay Phí Lời đang trỏ vào trán hắn. Phí Lời a lên một tiếng.
"Ngươi cái gì mà ngươi, cậu chủ ở đâu?"
Trần Ổn mới hừng đông đã bị ép rời khỏi nhà nên hết sức cáu giận, ngay tại cửa còn bị một kẻ ngốc lấy tay sỉ vào mặt, làm sao hắn cam tâm chứ, liền bực dọc phát tiết.
"Nga, Từ công công!"
Hoàng thượng trong phòng bước ra nhìn thấy Trần Ổn cùng Từ quản gia liền nhảy chân sáo đến. Rõ ràng là nhớ món gà nướng đến phát điên.
"Trẫm muốn ăn gà!"
Vừa nói miệng còn chảy nước miếng, Phí Lời hết sức mất mặt vì hoàng thượng nên khẽ cúi đầu. Như thế này làm sao mà đè vương gia cho được, càng nghĩ y càng cảm thấy đau đầu.
"Cậu chủ, đang yên đang lành khi không chuyển đến đây làm gì?"
Người lên tiếng là Trần Ổn. Sáng nay đang ngủ thì Hoàng Chính Du gọi điện đến, bảo lập tức chuyển đến nhà mới, chỉ kịp cho bọn họ lấy chút đồ rồi liền di chuyển, đến đánh răng rửa mặt còn không kịp.
Lúc này, bên trong phòng, Hoàng Chính Du đang nghe điện thoại, chính là Hứa thiếu đang gọi đến cho y.
"Du, Từ quản gia ở đâu? Sao trong nhà toàn người lạ mặt?"
"Thời gian này Hứa thị gặp rất nhiều việc nên tạm thời sẽ ít về nhà. Bên này tôi có một căn hộ, đang chỉnh sửa dọn dẹp lại, đợi khi nào ổn sẽ đón em qua. Hai người bọn họ đến trước để chuẩn bị, em tạm thời cứ ở bên đó, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ cử!"
"Du.. trẫm có thể đến công ty với ngươi hay không? Trẫm rất nhớ ngươi!"
"Hứa thị đang bề bộn công việc, em đến đó tôi sẽ không có thời gian lo lắng cho em. Nếu em thích đi đâu chơi thì bảo tài xế, hắn sẽ mang em đi. Vậy nhé, tôi có việc một chút! Tôi cũng nhớ em!"
Hoàng Chính Du nhanh chóng ngắt máy điện thoại, cũng không biết rằng từ phía sau cánh cửa một cái đầu nhỏ đã thò vào từ lúc nào, những lời nói của Hoàng tổng hẳn nhiên cũng đã bị hắn nghe hết.
Hoàng Chính Du nghỉ ngơi thêm hai ngày ở nhà, trong hai ngày đó hoàng thượng nhỏ hoàn toàn ngoan ngoãn, cũng chưa từng ghé qua nghịch phá y thêm lần nào nữa, khiến đôi lúc y cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Hoàng tổng cật lực nhịn xuống, muốn mau chóng bình phục cần tránh xa người kia một chút. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, Hoàng tổng lập tức nổi lên phản ứng, đó dường như là phản xạ của cơ thể đi, y không có muốn như vậy có được không? Cho nên, bất đắc dĩ phải tránh hắn. Nghĩ đến đây Hoàng tổng cảm thấy thật là hết sức đau lòng. Y phải nhanh chóng phục hồi thứ kia, để còn làm những chuyện mình muốn, tỉ như ôm hắn, hôn hắn, dạy dỗ hắn nhiều hơn những kiến thức mà con người nên làm chẳng hạn.