CHƯƠNG 1-Q4
Hoàng thượng nhỏ đang khóc đến hôn thiên địa ám thì bỗng dưng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cả cơ thể liền bị bọc lại, đôi tay Hoàng Chính Du tại thắt lưng hắn khẽ dùng lực.
"Kỳ Quang.. Kỳ Quang của ta, em đừng khóc, đừng khóc!"
Y vừa gọi tên hắn vừa ghì người thật chặt vào lòng, bờ môi run rẩy vùi sâu vào gáy hắn, tham luyến ngửi ngửi mùi hương quen thuộc mà y đã không thể nào quên được. Suýt nữa, y đã bị Hứa thiếu lừa gạt, trên đời này y từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ nhìn nhầm hài tử nhà mình thành một người khác. Thật không ngờ, quả nhiên, khi người ta có tâm cơ Hoàng Chính Du liền bị qua mặt. Những ngày qua hài tử nhà y đã đi đâu, có bị đói bụng hay không? Ngủ có bị lạnh hay không? Vì sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Chính Du càng nghĩ tâm tư càng chấn động, y vô cùng đau xót.
Đêm đó, sau khi gọi điện cho Trần Ổn thì Hoàng Chính Du đã hoàn toàn xác định được kẻ nằm bên cạnh y mấy ngày qua cũng không phải hoàng thượng nhỏ mà chính là Hứa thiếu gia. Còn người đang bị thủ hạ của y truy sát thì chính là kẻ mà suốt đời y đều muốn phủng trong lòng bàn tay.
Đêm đó, Trần Ổn đã nói cho y biết rằng bệnh viện tìm thấy điện thoại trên người Hứa Kỳ Quang nên gọi cho hắn, bởi lẽ đó hắn mới tìm được Kỳ Quang mang về. Nếu nói như vậy, thì ngay từ đầu Hứa thiếu gia đã cố ý dùng Kỳ Quang để làm thế thân cho mình, sau đó trốn thoát ra nước ngoài. Liên hệ với cách xưng hô của Hứa thiếu gần đây với y, và việc cùng xuất hiện ở công viên giải trí nước ngày Kỳ Quang mất tích, quần áo cũng chính là bộ Kỳ Quang đang mặc, Hoàng Chính Du đã xác định được trong nhà này Hứa thiếu gia đã lắp camera theo dõi, nên lời nói cùng hành động đã khéo léo giả dạng Kỳ Quang. Còn việc trên người mặc quần áo của Kỳ Quang thì có lẽ là giữa bọn họ đã có giao tiếp nào đó, hoặc Kỳ Quang bị người ta bắt cóc cướp đồ, nhưng y lại thiên về dự đoán đầu tiên hơn. Vì sáng hôm đó, Kỳ Quang trước khi rời khỏi đã có biểu hiện rất lạ, giống như là muốn từ biệt. Như vậy, khẳng định trong nhà này có nội gián của Hứa thiếu cài vào, trước mắt thì y chưa thể khẳng định là ai, cũng không thể hỏi thẳng Kỳ Quang, vì trong tư tưởng của Hứa Kỳ Quang vẫn chưa biết rằng Hoàng Chính Du biết rõ hắn không phải là Hứa thiếu gia. Nếu nói ra điểm mấu chốt này, Kỳ Quang có thể sẽ nghi ngờ y chính là vương gia Hoàng Chính Du xuyên không. Hiện tại chưa xác định được Kỳ Quang với vương gia là yêu hay hận thì y chưa thể đi nước cờ mạo hiểm này.
"Oa.. ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm ghét ngươi, thật chán ghét ngươi!"
Nghe người trong lòng nói, Hoàng tổng từ từ rời khỏi cơ thể hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt mà đau lòng.
"Hửm? Vì sao lại chán ghét tôi?"
Hoàng thượng bĩu bĩu môi hờn dỗi, nước mắt vẫn lộp bộp rơi xuống. Quả nhiên, Hứa thiếu gia dù có ngụy trang đến mức nào cũng không thể nhiều nước mắt như gia khỏa này.
"Trẫm không biết!"
Hoàng tổng mỉm cười một cái, y lúc này có bao nhiêu là hạnh phúc. Những ngày qua, khi tên sát thủ bị thương tỉnh dậy, y đã nghe hắn kể tường tận cuộc theo dõi Hứa Kỳ Quang ở sân bay. Thì ra hài tử nhà hắn đã suýt nữa biến thành ăn mày, còn ngốc nghếch đứng ở bên đường nhìn miếng bánh mì của người ta mà chảy nước miếng. Y nghe đến đó mà ruột gan đau thắt lại, hài tử nhà y suýt nữa còn bị y hại chết. Sau đó, Kỳ Quang không rõ tung tích y càng lo lắng hơn. Kẻ giết sát thủ kia là ai? Nếu là người xấu liệu có ức hiếp hài tử nhà y hay không?
Liên tục mấy ngày qua y vừa xử lý công việc ở Hứa thị vừa chạy đông chạy tây tìm người. Thật đã mệt muốn chết! Cả ba đêm liền y đều chưa chợp mắt, giờ đây thật muốn ôm lấy người này mà ngủ một giấc thật say.
Hoàng Chính Du vẫn nhìn chằm chằm hoàng thượng nhỏ bằng đôi mắt ôn nhu. Bàn tay to nắm lấy gò má hắn áp sát vào, bất ngờ tiến đến cắn một cái trên môi hắn rồi tách ra.
"Nhưng tôi rất muốn em! Em nói.. tôi phải làm sao bây giờ?"
Dứt lời, Hoàng Chính Du liền vươn lưỡi tách ra môi hoàng thượng, sau đó tiến vào càn quét khoang miệng của hắn, thô bạo ngậm nút, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương dịu ngọt mà liên tục nuốt vào như muốn sáp nhập với hắn thành một thể.
"Ưm.."
Hoàng thượng nhỏ vì kích tình mà gò má ửng hồng, tai như muốn nhỏ ra máu tươi, cả cơ thể xụi lơ trong lồng ngực Hoàng tổng, để y mặc sức tàn sát từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài. Môi lưỡi cùng hơi thở hòa quyện dây dưa một chỗ, có nút, có nhai đến đâu cũng không thấy đủ. Tiếng nước phát ra từ môi lưỡi làm không gian bên trong nồng đậm phong tình.
"Ưm.. Du.."
"Kỳ Quang.. Kỳ Quang của ta, em đừng khóc, đừng khóc!"
Y vừa gọi tên hắn vừa ghì người thật chặt vào lòng, bờ môi run rẩy vùi sâu vào gáy hắn, tham luyến ngửi ngửi mùi hương quen thuộc mà y đã không thể nào quên được. Suýt nữa, y đã bị Hứa thiếu lừa gạt, trên đời này y từng nghĩ rằng, sẽ không bao giờ nhìn nhầm hài tử nhà mình thành một người khác. Thật không ngờ, quả nhiên, khi người ta có tâm cơ Hoàng Chính Du liền bị qua mặt. Những ngày qua hài tử nhà y đã đi đâu, có bị đói bụng hay không? Ngủ có bị lạnh hay không? Vì sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này? Hoàng Chính Du càng nghĩ tâm tư càng chấn động, y vô cùng đau xót.
Đêm đó, sau khi gọi điện cho Trần Ổn thì Hoàng Chính Du đã hoàn toàn xác định được kẻ nằm bên cạnh y mấy ngày qua cũng không phải hoàng thượng nhỏ mà chính là Hứa thiếu gia. Còn người đang bị thủ hạ của y truy sát thì chính là kẻ mà suốt đời y đều muốn phủng trong lòng bàn tay.
Đêm đó, Trần Ổn đã nói cho y biết rằng bệnh viện tìm thấy điện thoại trên người Hứa Kỳ Quang nên gọi cho hắn, bởi lẽ đó hắn mới tìm được Kỳ Quang mang về. Nếu nói như vậy, thì ngay từ đầu Hứa thiếu gia đã cố ý dùng Kỳ Quang để làm thế thân cho mình, sau đó trốn thoát ra nước ngoài. Liên hệ với cách xưng hô của Hứa thiếu gần đây với y, và việc cùng xuất hiện ở công viên giải trí nước ngày Kỳ Quang mất tích, quần áo cũng chính là bộ Kỳ Quang đang mặc, Hoàng Chính Du đã xác định được trong nhà này Hứa thiếu gia đã lắp camera theo dõi, nên lời nói cùng hành động đã khéo léo giả dạng Kỳ Quang. Còn việc trên người mặc quần áo của Kỳ Quang thì có lẽ là giữa bọn họ đã có giao tiếp nào đó, hoặc Kỳ Quang bị người ta bắt cóc cướp đồ, nhưng y lại thiên về dự đoán đầu tiên hơn. Vì sáng hôm đó, Kỳ Quang trước khi rời khỏi đã có biểu hiện rất lạ, giống như là muốn từ biệt. Như vậy, khẳng định trong nhà này có nội gián của Hứa thiếu cài vào, trước mắt thì y chưa thể khẳng định là ai, cũng không thể hỏi thẳng Kỳ Quang, vì trong tư tưởng của Hứa Kỳ Quang vẫn chưa biết rằng Hoàng Chính Du biết rõ hắn không phải là Hứa thiếu gia. Nếu nói ra điểm mấu chốt này, Kỳ Quang có thể sẽ nghi ngờ y chính là vương gia Hoàng Chính Du xuyên không. Hiện tại chưa xác định được Kỳ Quang với vương gia là yêu hay hận thì y chưa thể đi nước cờ mạo hiểm này.
"Oa.. ngươi đi đi, đừng xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm ghét ngươi, thật chán ghét ngươi!"
Nghe người trong lòng nói, Hoàng tổng từ từ rời khỏi cơ thể hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt mà đau lòng.
"Hửm? Vì sao lại chán ghét tôi?"
Hoàng thượng bĩu bĩu môi hờn dỗi, nước mắt vẫn lộp bộp rơi xuống. Quả nhiên, Hứa thiếu gia dù có ngụy trang đến mức nào cũng không thể nhiều nước mắt như gia khỏa này.
"Trẫm không biết!"
Hoàng tổng mỉm cười một cái, y lúc này có bao nhiêu là hạnh phúc. Những ngày qua, khi tên sát thủ bị thương tỉnh dậy, y đã nghe hắn kể tường tận cuộc theo dõi Hứa Kỳ Quang ở sân bay. Thì ra hài tử nhà hắn đã suýt nữa biến thành ăn mày, còn ngốc nghếch đứng ở bên đường nhìn miếng bánh mì của người ta mà chảy nước miếng. Y nghe đến đó mà ruột gan đau thắt lại, hài tử nhà y suýt nữa còn bị y hại chết. Sau đó, Kỳ Quang không rõ tung tích y càng lo lắng hơn. Kẻ giết sát thủ kia là ai? Nếu là người xấu liệu có ức hiếp hài tử nhà y hay không?
Liên tục mấy ngày qua y vừa xử lý công việc ở Hứa thị vừa chạy đông chạy tây tìm người. Thật đã mệt muốn chết! Cả ba đêm liền y đều chưa chợp mắt, giờ đây thật muốn ôm lấy người này mà ngủ một giấc thật say.
Hoàng Chính Du vẫn nhìn chằm chằm hoàng thượng nhỏ bằng đôi mắt ôn nhu. Bàn tay to nắm lấy gò má hắn áp sát vào, bất ngờ tiến đến cắn một cái trên môi hắn rồi tách ra.
"Nhưng tôi rất muốn em! Em nói.. tôi phải làm sao bây giờ?"
Dứt lời, Hoàng Chính Du liền vươn lưỡi tách ra môi hoàng thượng, sau đó tiến vào càn quét khoang miệng của hắn, thô bạo ngậm nút, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương dịu ngọt mà liên tục nuốt vào như muốn sáp nhập với hắn thành một thể.
"Ưm.."
Hoàng thượng nhỏ vì kích tình mà gò má ửng hồng, tai như muốn nhỏ ra máu tươi, cả cơ thể xụi lơ trong lồng ngực Hoàng tổng, để y mặc sức tàn sát từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài. Môi lưỡi cùng hơi thở hòa quyện dây dưa một chỗ, có nút, có nhai đến đâu cũng không thấy đủ. Tiếng nước phát ra từ môi lưỡi làm không gian bên trong nồng đậm phong tình.
"Ưm.. Du.."