Ngón tay của Yến Lệ chậm rãi mơn trớn mi mắt thật dài của y, chậm rãi vẽ lên hai gò má oánh khiết như ngọc, động tác ôn nhu đến giống như đang chăm chút một đóa hoa vừa chớm. Hai mắt Ngớ ngẩn nhắm nghiền, đôi môi đỏ tươi run rẩy. Quang cảnh này quen thuộc như thế, nhưng lại mang theo một chút lạ lẫm. Cảm xúc hỗn tạp này lại bắt đầu yên lặng nhen nhóm bản năng tình dục đang ngủ say bên trong Yến Lệ.
Tay hắn buông khỏi khuôn mặt đó, thân thể lại hướng phía trước đè ép, đem Cơ Ly Trì xô nhào vào trên giường, bờ môi lập tức hôn xuống, động tác thô bạo đến không giống một nụ hôn, ngược lại giống như gặm cắn, hung tợn ngậm lấy cánh môi non mềm kia, trằn trọc mút vào bên trong. Một cỗ tanh nồng tràn ngập giữa răng môi, khóe miệng Ngớ ngẩn chậm rãi chảy xuống một vệt máu tinh tế, vết máu đỏ tươi đến yêu dị mà kiều mị. Yến Lệ mê muội nhìn vết máu dâm dục kia, màu đỏ này làm hắn hưng phấn khó hiểu. Hắn không tốn chút sức xé mở áo ngủ trên người Ngớ ngẩn, thân thể đè lên thân thể tinh tế mềm dẻo, bên trên da thịt tuyết trắng giăng kín từng vết thương, dưới ánh nến, ngoài ý muốn bày ra màu hồng mỹ lệ. Yến Lệ cắn chặt răng, rốt cuộc muốn thế nào, thân thể này mới có thể khiến mình chán ghét đây?
Hắn nhớ rất kỹ, rõ ràng mình đã dùng lợi kiếm một chút rồi một chút tàn phá trên thân thể bạch bích hoàn mỹ này, cứ như vẽ tranh tô màu hạ từng đao rồi từng đường vết thương. Ấy vậy mà, mấy năm đã trôi qua, vết thương lúc này nhìn vẫn mới mẻ như thế, cứ như là vừa mới khắc lên.
Hắn cho là hắn đã đủ ác độc, cho là sẽ đủ để vứt bỏ y.
Nhưng mà không, những vết thương này làm Ngớ ngẩn càng thêm mê người. Từng đường vết thương màu đỏ tinh tế, dây dưa thành một sợi dây đỏ, tựa hồ muốn Yến Lệ chăm chú rà soát tại từng sợi dây đỏ.
Ngón tay thon dài của Yến Lệ vuốt ve những đường vết thương kia, tựa như đang đếm. Hắn nhắm hai mắt lại, sờ qua từng chút một, những vết thương dưới ngón tay hắn như lại nứt toát ra. Thân thể Ngớ ngẩn giãy dụa, bị hắn gắt gao đè chặt dưới thân. Sau đó thân thể đó lại bắt đầu hướng gần sát Yến Lệ, tay Ngớ ngẩn đã vòng lên eo của hắn.
Đến lúc rồi. Yến Lệ đã cảm thấy hạ thân sưng trướng đến không thể nhịn được nữa. Hắn mở hai mắt ra, đem chân Ngớ ngẩn tách ra hai bên, thẳng đến khi gương mặt Ngớ ngẩn bắt đầu vặn vẹo nói: "Đau.."
Khóe miệng Yến Lệ hơi nhếch lên, nụ cười mang chút ác độc. Hắn như thể thích nhìn biểu tình thống khổ này của ngớ ngẩn, nghe y nhút nhát phản kháng: "Đau.."
Đúng vậy, dưới thân chỉ là một kẻ ngu ngốc, y không biết cái gì gọi là vui vẻ, y chỉ biết một chữ là "đau". Đối với Ngớ ngẩn mà nói, cực lạc sẽ là cùng cực của đau đớn.
Chân Ngớ ngẩn bị hắn tách đến không thể thẳng hơn, tiếng hô đau đớn dần dần chuyển thành rên rỉ. Trong khu rừng rậm rạp phía dưới, tính khí đã giương lên. Yến Lệ đột nhiên muốn cất tiếng cười to, có ai biết, Cửu ngũ chí tôn này, chẳng qua chỉ là đồ chơi trên giường của hắn? Loại khoái cảm này thậm chí còn vượt qua hơn cả thỏa mãn khi có được giang sơn vạn dặm.
Yến Lệ nắm chặt tính khí đã ngẩng đầu của Ngớ ngẩn, ác ý lộng thật mạnh, một lát sau, một dòng trọc dịch màu trắng phun ra trong bàn tay hắn. Yến Lệ đưa tay đem thứ kia toàn bộ nhét vào trong miệng Ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn bị nghẹn đến trong cổ họng phát ra âm thanh nôn khan. Yến Lệ cười lạnh nói: "Đầu óc ngươi chuyển biến tốt rồi sao? Thế mà biết được thứ này buồn nôn?"
Ngớ ngẩn bị hắn ép tới không thở nổi, xoay mặt sang một bên. Yến Lệ khẽ cau mày, một bạt tai đánh qua. Một cái tát này làm thay đổi sắc mặt của y, trên gương mặt tuyết trắng lập tức hằn lên từng ngón tay đỏ chót. Tinh quang khẽ hiện lên trong đôi mắt đen kịt, Yến Lệ cảm thấy hơi kỳ quái, duỗi ngón tay chạm nhẹ nơi khóe mắt y một vòng, quả nhiên có chút ẩm ướt. Ngay trong lúc nghi hoặc, thì thấy trên mặt Ngớ ngẩn tràn ra một nụ cười, bên miệng y than nhẹ: "Đau đau đau.."
Yến Lệ mắng: "Thật mẹ nó hắn chính là ngu ngốc.."
Hai chân Cơ Ly Trì đã quấn lên eo hắn, khẽ nâng eo lên, hậu huyệt kề sát ở tính khí đã lên nồng của Yến Lệ, kịch liệt uốn éo thân thể, từ trên xuống dưới đều kề sát người Yến Lệ. Yến Lệ bị y chọc đến khó mà nhẫn nại, gầm nhẹ một tiếng, động thân đi vào. Ngớ ngẩn lúc đầu mặt đỏ bừng trong nháy mắt chuyển thành tím tái, hai tay lôi kéo Yến Lệ bấu thật sâu vào da thịt hắn, thân thể gắt gao quấn chặt lấy Yến Lệ.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp gáp, âm thanh nhục thể giao hợp còn có tiếng rên đau đớn thỉnh thoảng ngâm nga của Ngớ ngẩn. Nến đỏ thiêu đốt vàng sực, bên trong màn che là một mảnh hoa sắc, hai cỗ thân thể quấn quýt không rời chặt chẽ giao nhau cùng một chỗ..
* * *
Đến canh năm, Yến Lệ bị tiếng trống canh đánh thức. Trong cung rất thanh u tĩnh lặng, chỉ có hai ngọn đèn chong trước rèm thỉnh thoảng phát ra thanh âm tí tách, hoa lửa không gió mà bay, chiếu sáng chập chờn trên gương mặt Ngớ ngẩn.
Hắn nửa ngồi trên giường, hất ra mái tóc dài vươn trên gương mặt Ngớ ngẩn, tinh tế nhìn khuôn mặt mỹ mạo kia. Thật sự rất mỹ lệ, so với tất cả nữ nhân Yến Lệ gặp qua còn mỹ lệ hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới cáo thư mà phụ tá Phùng Lê Khoan gửi đến. Phùng tiên sinh là một mưu sĩ hắn một mực rất nể trọng, chỉ vì Yến Lệ chậm chạp không chịu khởi sự, lão tiên sinh thất vọng, cáo lão rời đi. Trong thư nói hôm nay địa lợi nhân hòa, chính là thời cơ tốt để khởi sự, tướng quân lại do dự, nửa điểm cũng không giống tác phong nhất quán của tướng quân xưa nay, nghĩ đến chẳng lẽ là thương tiếc thiếu niên tú mĩ năm xưa, không nỡ xuống tay?
Yến Lệ biết rõ là lão tiên sinh nhất thời nói nhảm, lúc này nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Ngớ ngẩn, trong lòng không nhịn được tự hỏi, chẳng lẽ thật sự là không nỡ xuống tay với Ngớ ngẩn này?
Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Ngớ ngẩn, trong lòng lại tuôn ra một đoàn cảm xúc nói không rõ, động tác ôn nhu âu yếm hiếm có. Đúng lúc này, Ngớ ngẩn mở mắt ra, nhìn thẳng vào đồng tử đen kịt phía trên gương mặt Yến Lệ, hai người bọn họ tuy ở chung lâu ngày, nhưng chưa bao giờ bốn mắt nhìn nhau như vậy. Yến Lệ nhất thời giật mình, con mắt đen nhánh của Ngớ ngẩn tựa hồ không giống ngốc trệ mà trống rỗng như trong dĩ vãng, sóng mắt ướt át, lại có mấy phần ý tứ nào đó. Tim Yến Lệ đập thình thịch, cơ hồ liền muốn hôn lên đôi mắt hàm ý không rõ này, chậm rãi phủ xuống, hai gương mặt cơ hồ muốn dán sát vào nhau. Lúc đang muốn hôn đi lên, Ngớ ngẩn đột nhiên cười thành tiếng, tiếng cười trống rỗng mà xa vời kia đem Yến Lệ đánh thức. Hắn một chưởng đẩy thân thể sắp áp lên người mình của Ngớ ngẩn, xoay người xuống giường. Sau khi chỉnh áo và đai lưng xong xoay người nhìn lại, Ngớ ngẩn quần áo vẫn lộn xộn, thân thể tuyết trắng nửa ẩn nửa hiện. Yến Lệ cầm lấy mền gấm, xông thẳng đến bao lấy gương mặt Ngớ ngẩn lại, sau đó quay người rời đi.
Mới đi ra đến cửa điện, liền nghe được một trận âm thanh rì rào. Lá cây ngô đồng trong viện lả tả bay rơi xuống đất. Đứng lặng trong nội hoa viên thưởng thức gió thổi hoa bay một lúc, Yến Lệ quấn chặt lấy áo khoác bên ngoài, từng bước đi xuống, giầy dẫm đến lá khô rào rạt rung động, trong tẩm cung này đúng là thê lương quạnh quẽ không nói thành lời.
Thoáng nhìn thấy Lý Thời Trung canh giữ ở ngoài điện, trong lòng của Yến Lệ nghĩ tới một chuyện, vẫy tay gọi hắn tới, hỏi: "Lý Thời Trung, những ngày ta không có ở đây, Hoàng Thượng mọi thứ đều vẫn tốt?"
Lý Thời Trung nhất thời không dự đoán được hắn có dụng ý gì, chỉ đành phải nói: "Bệ hạ hết thảy đều tốt ạ."
Yến Lệ nghiêng đầu nói: "Không có bệnh qua? Cũng không có gì không đúng?"
Lý Thời Trung âm thầm kinh hãi nói: "Không có ạ."
Yến Lệ nhất thời trầm mặc không nói, Lý Thời Trung cũng không dám thở mạnh, lại không dám nhiều lời một chữ. Nửa ngày sau mới nghe Yến Lệ nói: "Ngươi đi đi."
Lý Thời Trung như được đại xá, cúi đầu đứng dậy rời đi.
Hắn hôm nay có vẻ rộng lượng.
Đứng dưới mái hiên thật lâu, phía đông bầu trời chậm rãi bừng sáng, bên trong vầng sáng kẹp một vòng ửng đỏ, cực kỳ giống sắc mặt ngớ ngẩn lúc động tình. Lúc này đã có thể nghe được thanh âm đi lại của nhóm cung nhân, Yến Lệ mới chậm rãi bước đi thong thả ra ngoài tẩm cung. Một đường đi thẳng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền nghe được đằng trước có tiếng cười của nữ nhân.
Trong lòng của hắn kinh ngạc, Cơ Ly Trì chưa đại hôn, chuyện nam nữ cũng hoàn toàn không biết đến, nữ nhân cung trong phần lớn là người hầu, còn lại đều là phi Tần của lão Hoàng đế lưu lại.
Hắn dừng bước, suy nghĩ tìm một con đường khác để đi, chóp mũi đã loáng thoáng ngửi được mùi son phấn nồng đậm. Hắn xưa nay không phải kiểu người giấu đầu lòi đuôi, liền đứng vững bước chân. Quả nhiên sâu bên trong hoa viên, lóe ra một đám cung trang của nữ nhân. Người dẫn đầu, đội Ngọc Phượng quan, mặc váy gấm, mặt phấn hồng, mắt hạnh má đào, khoảng bốn mươi năm tuổi, chính là Triệu hoàng hậu triều đại trước, cũng là thân muội của Triệu Minh thừa tướng.
Yến Lệ đứng nghiêm thân thể, thi lễ, Triệu hoàng hậu lại cười nói: "Không nghĩ tới tướng quân cũng có nhã hứng này. Hôm qua trong đêm thổi qua một cơn gió, ta nghe giống như hương hoa cúc, sáng sớm ra ngắm thử, quả đúng là nở cả một vườn hoa cúc."
Lúc này Yến Lệ mới giật mình, thì ra do chính mình tâm sự nặng nề, lại đi loạn đến bên trong vườn cúc, chả trách đi đến đâu đập vào mắt cũng đều là các loại hoa cúc. Hắn từ trước đến nay phóng khoáng, đối với mấy nhã hứng ngắm hoa thưởng nguyệt kia xưa nay không có hứng thú, hoa nở hoa tàn cũng chưa từng để mắt tới. Triệu hoàng hậu thấy thần sắc của hắn, lại là uyển chuyển cười một tiếng: "Tướng quân mới từ Bắc chinh trở về, hẳn là cũng không có cái hào hứng ngắm hoa thưởng thu này, thật là do bản cung có chút lỡ miệng rồi."
Triệu hoàng hậu xuất thân từ danh môn, từ thuở nhỏ danh tiếng tài nữ đã vang dội gần xa. Nàng nhập cung năm mười bảy tuổi, nghe nói rất được lão Hoàng đế yêu thích, sau khi hoàng hậu đời trước chết liền lập làm chính cung, nhưng lâu dài sau đó vẫn chưa hạ sinh được tiểu hoàng tử hay công chúa nào. Dù là như thế, vị trí hoàng hậu lại ngồi vô cùng kiên cố, một nửa là bởi vì nàng ta có hậu thuẫn danh gia vọng tộc, nhưng một nửa cũng vì nàng tri thư đạt lễ, bản tính thông minh, dung mạo không ai sánh bằng. Yến Lệ nhẹ giọng đáp: "Vi thần ngu dốt, Thái hậu chê cười rồi."
Triệu hoàng hậu gật đầu nói: "Hoa này nở cũng không dễ, ngược lại không níu kéo được lòng người rời đi, tướng quân nếu có việc có thể rời đi."
Yến Lệ mặc dù đối với Cơ Ly Trì kiêu hoành bá đạo, nhưng đối với vị Thái hậu này cũng nhiều ít cho Triệu Minh chút mặt mũi, vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa, lập tức thi lễ, vội vàng xuất cung rời đi.
Triệu hoàng hậu nhìn bóng lưng hắn, khóe môi nhếch nhẹ, bên trong mắt phượng mới vừa rồi còn ôn nhu ủy mị hiện tại nổi lên một tia căm hận thật sâu. Nàng phân phó cung nữ: "Mang theo những đóa hoa vừa mới hái, chúng ta đến tẩm cung của Trì nhi."
Cơ Ly Trì cùng Lý Thời Trung lúc này đang ở Kim Hương Trai, trên thư án đặt một bộ tranh Tuyết Mai, tuyết bao phủ núi đá, mai nở thành một vùng đỏ yêu dị. Cơ Ly Trì mặc vào một áo trong màu xanh, ngồi nghiêng người, Lý Thời Trung đang giúp y chải đầu, tóc của y rất nhiều, cực dày, đen dài trãi trên bàn như một nghiên mực đậm màu, từng sợi từng sợi càng không ngừng len lỏi từ trong tay Lý Thời Trung tuôn chảy ra ngoài. Triệu hoàng hậu đứng tại cạnh cửa nhìn một lúc, ngăn âm thanh thông báo của đám người hầu, bước nhẹ chậm rãi đi đến trước mặt đôi chủ tớ này. Lý Thời Trung vừa nhìn thấy liền muốn quỳ gối hành lễ, Triệu hậu lắc đầu nói: "Miễn đi."
Một mặt lại tiếp nhận cây lược trong tay Lý Thời Trung, nói: "Để ta."
Hốc mắt Cơ Ly Trì xanh đen, càng nổi bật trên màu da cực trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt y, giống như là bôi một lớp Nguyệt Sương, cực kì nhợt nhạt, mặt mày bị che khuất u tối, hai mảnh môi mỏng ngược lại đỏ tươi như nhiễm Yên Chi*. Triệu hậu nhẹ nhàng cầm một lọn tóc trong tay, cảm giác mềm nhẵn mượt mà, chải qua một chút, rồi tản ra bên trên y phục Cơ Li Trì, không có nửa phần uốn lượn.
*Yên chi 胭 脂 : Phấn hoặc một loại son cổ đại mà phụ nữ xoa lên má, lên môi để trang điểm.
Triệu hoàng hậu nói khẽ: "Người ta nói tính tình một người sẽ tương đồng với tóc, tóc ta lúc nhỏ cũng là vừa thẳng vừa cứng rắn như vậy. Tiên Hoàng từng nói ta tính tình quá cố chấp, không biết ứng biến, bây giờ Hoàng thượng cũng là như vậy."
Cơ Ly Trì không lên tiếng, mở bàn tay ra cúi đầu nhìn. Đầu ngón tay trắng như ngọc nhượm màu vàng nhạt của ánh nắng, vân tay rõ ràng, trên đầu ngón tay lại có vết thương thật nhỏ như từng sợi dây đỏ vòng quanh. Triệu hoàng hậu giương mắt trông thấy, nói: "Cái này.. Là thế nào?"
Nàng ngước mắt nhìn Lý Thời Trung, Lý Thời Trung cúi đầu nói: "Còn có thể làm gì, Thái hậu ngài còn chưa có nhìn trên thân thể đâu.."
Lời còn chưa dứt, Cơ Ly Trì đột nhiên nói: "Thân tiên sinh đâu? Tới lúc nào?"
Triệu hoàng hậu không kịp trở tay làm rơi tóc y tản mác đầy vai, khoác bên cạnh gương mặt y. Triệu hoàng hậu ngơ ngác nhìn y, vành mắt dần dần đỏ lên. Thân thể Cơ Ly Trì dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: "Mẫu hậu, người có mang theo hoa cúc đến đây không? Người trên thân mang cương vị mà lại làm việc này thật tốt."
Triệu hoàng hậu thấy mặt y đã gầy đến nhọn liễu, khóe mắt đuôi mày đều không thể che hết mệt mỏi, trong lòng đau nhói, hận không thể nâng mặt của y, ôm y vào lòng dỗ dành, nước mắt đảo quanh bên trong hốc mắt. Trong phòng một mảnh yên lặng, Lý Thời Trung cúi đầu, trong gió đưa tới hương hoa cúc, ba người họ, ai cũng không nói nên lời.
Lại nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn, tiểu thái giám báo: "Thân tiên sinh tới."
Triệu hoàng hậu lau nước mắt vươn đầy má nói: "Mời hắn vào."
Một lát sau, Thân Quý Ly theo thái giám tiến đến. Nhìn thấy Thái hậu cũng ở đây, hắn thi lễ với Thái hậu trước sau đó mới thi lễ với Cơ Ly Trì.
Triệu hoàng hậu nói: "Quý Ly, việc này, phải nhanh chóng tìm cách mới được, bệ hạ.."
Thân Quý Ly mắt thấy Cơ Ly Trì sắc mặt không tốt, trong lòng rất lo lắng, nghe Thái hậu nói như thế, đã sớm hiểu ra. Trầm ngâm nửa ngày, muốn nói lại thôi. Triệu hoàng hậu nói: "Lý Thời Trung không phải người ngoài, ngươi ngồi xuống đi, có lời gì cứ nói."
Lúc này Thân Quý Ly mới ngồi xuống, nói: "Theo thần thấy, chuyện này thật ra cũng không đáng ngại. Thái hậu không cần quá lo lắng."
Triệu hoàng hậu nhíu chặt lông mày, Thân Quý Ly gật mạnh đầu, nói: "Chẳng những không đáng ngại, chỉ sợ còn đều có thể lợi dụng."
Sắc mặt Triệu hoàng hậu dần dần đỏ lên, rốt cuộc nói: "Thân tiên sinh, ngươi cũng đã biết Hoàng thượng chịu tội gì?"
Mặt Thân Quý Ly cũng nặng nề, cúi đầu nói: "Vi thần làm sao mà không biết? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, chỉ hận không thể lấy thân thay thế."
HẾT CHƯƠNG 5.