- Xu
- 25
Chương 10: Trưởng thành
Con người ai rồi cũng thay đổi dù xấu hay tốt nhưng sẽ là con người khác, một lúc lâu nói chuyện với Mai xong cả hai cùng hành lí xuất phát đến nhà Mai cô chỉ thầm nói với lòng rồi có ngày cô sẽ trở lại và ở trong một hoàn cảnh khác với bây giờ, tạm biệt. Mười năm phút sau xe chạy tới ngôi nhà dù không được coi là hoang vắng nhưng vẫn có phần lạnh lẽo như không có người ở, làm cô xoa xoa vào cánh tay của mình nhiều hơn đến nhà Mai chỉ hỏi cô uống gì thôi chứ không nói thêm gì nữa.
Cô cũng ngại lên cả hai rơi vào trầm lặng nhưng càng đi vào lại thấy nội thất đồ dùng đầy đủ và gọn gàng sạch sẽ hơi ngẩn ra vì đây là Mai tự trang trí và dọn dẹp thật không ngờ.. nhìn xung quanh màu chủ đạo là màu vàng nhạt làm cả căn phòng ấm lên rất nhiều ngồi vào bàn cũng là lúc Mai đưa cốc nước màu vàng cho cô nhưng cô không biết đây là cái gì chỉ nhìn Mai mà không nói.
"Nhìn gì uống đi, không sao đâu đây là nước ép tự tôi làm đấy!" hả nghe vậy lại nhìn Mai thêm vài lần rồi uống ban đầu mùi vị hơi khó nuột nhưng về sau lại có vị ngọt nhưng cũng không thiếu vị chua và vị đắng đúng là càng uống càng ngon, lại nhìn Mai và khen: "Cậu làm ngon thật phải nhìn cậu bằng con mắt khác tồi đấy" đối với những lời khen này thì chỉ thấy môi mỏng của cậu ấy cười nhạt có phần gượng gạo: "Đúng là ngon nhưng bây giờ nó mới có người để thưởng thức, không tồi".
Chỉ là trong giọng có phần giễu cợt và mỉa mai thôi: "Sao lại không hỏi vì sao tôi lại ở trong nhà này mà không có ai khác à? Vậy để tôi kể cho cậu nghe chuyện này.. ngày xửa ngày xưa trong ngôi làng có một nhà có hai vợ chồng nghèo yêu thương nhau nhưng chưa có con, hai vợ chồng họ cưới nhau được ba năm nhưng mãi không thấy người vợ có thai lên cả làng đồn ầm lên là gia đình này bị vô sinh mà người chồng lại sĩ diên lên ngày nào họ cũng cãi nhau nhưng vào một buổi tôi người vợ vừa vào nhà thì thấy chồng mình và người phụ nữ khác âu yếm trong nhà thì khóc lóc mà không làm gì cả chỉ đứng trước mặt người chồng và cô ả kia nói trong sự nghẹt ngào:" anh yêu cô ấy ", người chồng chọn cách im lặng nhưng đẩy cô bồ đi về. Không chịu nổi cảnh này người chồng quyết định li dị nhưng tài sản do người vợ cầm cố, thật không ngờ hai tháng sau người vợ mang thai khiến người chồng quay lại bên vợ nhưng họ không còn được như trước. Cả hai chăm chỉ làm ăn lên có phần dư giả và quyết định xây lại ngôi nhà mới chẳng mấy chốc sự nghiệp ngày càng đi lên mà cũng là ngày mà con của họ chuẩn bị ra đời nhưng thật dáng tiếc lại là con gái..".
Dừng lại một chút thì Mai đã không cầm được nước mắt: "Đúng người đó chính là tôi.. cả gia đình lại chìm trong sự im lắng đến đáng sợ, thật ra họ vẫn chưa li dị trong khoảng thời gian trước thế là người chồng cũng chẳng mấy khi về nhà để lại người vợ vừa mới sinh cùng cô con gái nhỏ ở nhà nhưng có con người vợ cố gắng dạy con tất cả những gì mà mình biết, hai năm sau họ li dị tất cả tài sản chia đôi ngay cả công ty nhưng ngôi nhà này hoàn toàn để lại cho người vợ số lần về và thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đến khi cô con gái được năm tuổi người vợ mất và ông ta đến để nuôi eo nhưng người con gái không cần và.. giống như tôi bây giờ vậy..".
Hóa ra là vậy lên cậu ấy tự biết chăm sóc bản thân mình và có sự trưởng thành sớm hơn nhiều so với những người bạn cùng lứa tuổi.
Người ta thường nói ' mỗi nhà mỗi hoa ' thật đúng là chớ truê cồn bạn thì sao? Đâu phải ai sinh ra là chọn cho mình giới tính hay tính cách nhưng nếu nói thì con người còn đáng sợ hơn cả thử thách trong cuộc sống này, vì những con người không biết chuyện đầu đuôi ra sao lại xúm xụm lại nói ra nói vào mà họ có biết chính họ giết người không dao, họ thật sự không biết mà biết thì sao?
Kể xong Mai không khóc mà cười mỉa mai rồi tiếp tục với câu chuyện khác: "Có phải nhàm chán lắm không? Ngay khi mẹ tôi chỉ mất đúng mười ngày mà bọn họ không thể chờ được đã đăng kí chuyển về sống với nhau giờ thì hay rồi.. có con gái đấy gia đình hạnh phúc, mẹ tôi vì ông ta chịu bao nỗi niềm để rồi nhận lại được gì! Bao năm qua ngày gặp ông ta càng ít chỉ đếm trên đầu nhón tay, vậy cũng tốt cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua cái gọi là tình yêu cao cả. Vậy lên tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu và tôi sẽ khiến cho ông ta hối hận vì làm chuyện có lỗi với mẹ tôi, tôi nói vậy cậu có tin không?" sao lại không tin cơ chứ.
"Tin sao lại không tin!" Vì ngay cả chính cô cũng muốn trả thù tất cả mà, Mai cũng không tốt ra bất ngờ nào chỉ khẳng định chắc chắn ; "Tôi tin cậu" hai người không chung mục đích không phải bạn bè thân thiết nhưng chung hoàn cảnh. Bây giờ còn tin được ai trên đời này đây ngay cả đôi lúc thấy bản thân mình cũng thật mơ hồ, bạn bè không, gia đình không.. hừ đúng là thật buồn cười đúng ngay lúc này.. không một ai bên cạnh à không còn người này ở bên cạnh thật chớ trêu.
Thời gian trôi qua thật nhanh kể từ khi Nguyễn Công Mạnh dọn ra ngoài thì không một ai tới tìm cô và bây giờ đã được hai tháng, trong những ngày này cô giúp Mai học tập mà thời gian ngắn ngủi nhưng đã học cơ bản xong cũng may tố chất của Mai cũng không tồi, còn hơn tháng là thi cấp ba rồi lên phải cố gắng nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng đến tầm tám giờ là có chiếc ô tô ở ngoài cửa kêu inh ỏi mà Mai lại không ra mở cửa chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ: "Ông ta đến" từ ngày nói chuyện với nhau thì đây là lần mà cô thấy Mai đáng sợ như vậy, dù sao vẫn là bố của Mai lên cô lên tiếng hỏi: "Tôi ra mở cửa nha" trả lời cô là sự im lặng nhưng im lặng đồng thời nghĩa là đồng yếu lên cô chân dép lê đi ra mở cửa.
Bước vào trong nhà cô thấy rõ người đàn ông trung niên áo vét quần tây gọn gàng sạch sẽ nhưng nhìn mặt lại dữ như vậy lại nhìn mai đúng là ' cha nào con lấy ' không sai nha. Không hỏi han lấy một câu đã nặng lời: "Bây giờ giỏi thật lại mang đứa này về cơ đấy! Cút ra khỏi nhà này rồi chuyển lên ở với tao và mẹ mày, lên còn chăm em nữa biết bao việc!". Nghe ông ta nói cô không nhịn được chửi thầm: "F**k" đối diện với con người này không thể nhịn được nhưng Mai đã lên tiếng trước: "Sao không được à, ông mang người lạ về được còn tôi thì không? Đây là nhà của mẹ tôi để lại cho tôi, ở đây không có nhà của ông đây lên đừng tưởng bờ, à còn nữa sao tôi phải cút người phải cút là ông mới đúng! Ông nói nghe hay quá tôi làm gì có mẹ mà gọi, mẹ tôi chết rồi. Muốn lấy nhà này trừ khi tôi chết!".
Cô cũng ngại lên cả hai rơi vào trầm lặng nhưng càng đi vào lại thấy nội thất đồ dùng đầy đủ và gọn gàng sạch sẽ hơi ngẩn ra vì đây là Mai tự trang trí và dọn dẹp thật không ngờ.. nhìn xung quanh màu chủ đạo là màu vàng nhạt làm cả căn phòng ấm lên rất nhiều ngồi vào bàn cũng là lúc Mai đưa cốc nước màu vàng cho cô nhưng cô không biết đây là cái gì chỉ nhìn Mai mà không nói.
"Nhìn gì uống đi, không sao đâu đây là nước ép tự tôi làm đấy!" hả nghe vậy lại nhìn Mai thêm vài lần rồi uống ban đầu mùi vị hơi khó nuột nhưng về sau lại có vị ngọt nhưng cũng không thiếu vị chua và vị đắng đúng là càng uống càng ngon, lại nhìn Mai và khen: "Cậu làm ngon thật phải nhìn cậu bằng con mắt khác tồi đấy" đối với những lời khen này thì chỉ thấy môi mỏng của cậu ấy cười nhạt có phần gượng gạo: "Đúng là ngon nhưng bây giờ nó mới có người để thưởng thức, không tồi".
Chỉ là trong giọng có phần giễu cợt và mỉa mai thôi: "Sao lại không hỏi vì sao tôi lại ở trong nhà này mà không có ai khác à? Vậy để tôi kể cho cậu nghe chuyện này.. ngày xửa ngày xưa trong ngôi làng có một nhà có hai vợ chồng nghèo yêu thương nhau nhưng chưa có con, hai vợ chồng họ cưới nhau được ba năm nhưng mãi không thấy người vợ có thai lên cả làng đồn ầm lên là gia đình này bị vô sinh mà người chồng lại sĩ diên lên ngày nào họ cũng cãi nhau nhưng vào một buổi tôi người vợ vừa vào nhà thì thấy chồng mình và người phụ nữ khác âu yếm trong nhà thì khóc lóc mà không làm gì cả chỉ đứng trước mặt người chồng và cô ả kia nói trong sự nghẹt ngào:" anh yêu cô ấy ", người chồng chọn cách im lặng nhưng đẩy cô bồ đi về. Không chịu nổi cảnh này người chồng quyết định li dị nhưng tài sản do người vợ cầm cố, thật không ngờ hai tháng sau người vợ mang thai khiến người chồng quay lại bên vợ nhưng họ không còn được như trước. Cả hai chăm chỉ làm ăn lên có phần dư giả và quyết định xây lại ngôi nhà mới chẳng mấy chốc sự nghiệp ngày càng đi lên mà cũng là ngày mà con của họ chuẩn bị ra đời nhưng thật dáng tiếc lại là con gái..".
Dừng lại một chút thì Mai đã không cầm được nước mắt: "Đúng người đó chính là tôi.. cả gia đình lại chìm trong sự im lắng đến đáng sợ, thật ra họ vẫn chưa li dị trong khoảng thời gian trước thế là người chồng cũng chẳng mấy khi về nhà để lại người vợ vừa mới sinh cùng cô con gái nhỏ ở nhà nhưng có con người vợ cố gắng dạy con tất cả những gì mà mình biết, hai năm sau họ li dị tất cả tài sản chia đôi ngay cả công ty nhưng ngôi nhà này hoàn toàn để lại cho người vợ số lần về và thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đến khi cô con gái được năm tuổi người vợ mất và ông ta đến để nuôi eo nhưng người con gái không cần và.. giống như tôi bây giờ vậy..".
Hóa ra là vậy lên cậu ấy tự biết chăm sóc bản thân mình và có sự trưởng thành sớm hơn nhiều so với những người bạn cùng lứa tuổi.
Người ta thường nói ' mỗi nhà mỗi hoa ' thật đúng là chớ truê cồn bạn thì sao? Đâu phải ai sinh ra là chọn cho mình giới tính hay tính cách nhưng nếu nói thì con người còn đáng sợ hơn cả thử thách trong cuộc sống này, vì những con người không biết chuyện đầu đuôi ra sao lại xúm xụm lại nói ra nói vào mà họ có biết chính họ giết người không dao, họ thật sự không biết mà biết thì sao?
Kể xong Mai không khóc mà cười mỉa mai rồi tiếp tục với câu chuyện khác: "Có phải nhàm chán lắm không? Ngay khi mẹ tôi chỉ mất đúng mười ngày mà bọn họ không thể chờ được đã đăng kí chuyển về sống với nhau giờ thì hay rồi.. có con gái đấy gia đình hạnh phúc, mẹ tôi vì ông ta chịu bao nỗi niềm để rồi nhận lại được gì! Bao năm qua ngày gặp ông ta càng ít chỉ đếm trên đầu nhón tay, vậy cũng tốt cuối cùng mẹ tôi cũng vượt qua cái gọi là tình yêu cao cả. Vậy lên tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu và tôi sẽ khiến cho ông ta hối hận vì làm chuyện có lỗi với mẹ tôi, tôi nói vậy cậu có tin không?" sao lại không tin cơ chứ.
"Tin sao lại không tin!" Vì ngay cả chính cô cũng muốn trả thù tất cả mà, Mai cũng không tốt ra bất ngờ nào chỉ khẳng định chắc chắn ; "Tôi tin cậu" hai người không chung mục đích không phải bạn bè thân thiết nhưng chung hoàn cảnh. Bây giờ còn tin được ai trên đời này đây ngay cả đôi lúc thấy bản thân mình cũng thật mơ hồ, bạn bè không, gia đình không.. hừ đúng là thật buồn cười đúng ngay lúc này.. không một ai bên cạnh à không còn người này ở bên cạnh thật chớ trêu.
Thời gian trôi qua thật nhanh kể từ khi Nguyễn Công Mạnh dọn ra ngoài thì không một ai tới tìm cô và bây giờ đã được hai tháng, trong những ngày này cô giúp Mai học tập mà thời gian ngắn ngủi nhưng đã học cơ bản xong cũng may tố chất của Mai cũng không tồi, còn hơn tháng là thi cấp ba rồi lên phải cố gắng nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng đến tầm tám giờ là có chiếc ô tô ở ngoài cửa kêu inh ỏi mà Mai lại không ra mở cửa chỉ lạnh lùng phun ra ba chữ: "Ông ta đến" từ ngày nói chuyện với nhau thì đây là lần mà cô thấy Mai đáng sợ như vậy, dù sao vẫn là bố của Mai lên cô lên tiếng hỏi: "Tôi ra mở cửa nha" trả lời cô là sự im lặng nhưng im lặng đồng thời nghĩa là đồng yếu lên cô chân dép lê đi ra mở cửa.
Bước vào trong nhà cô thấy rõ người đàn ông trung niên áo vét quần tây gọn gàng sạch sẽ nhưng nhìn mặt lại dữ như vậy lại nhìn mai đúng là ' cha nào con lấy ' không sai nha. Không hỏi han lấy một câu đã nặng lời: "Bây giờ giỏi thật lại mang đứa này về cơ đấy! Cút ra khỏi nhà này rồi chuyển lên ở với tao và mẹ mày, lên còn chăm em nữa biết bao việc!". Nghe ông ta nói cô không nhịn được chửi thầm: "F**k" đối diện với con người này không thể nhịn được nhưng Mai đã lên tiếng trước: "Sao không được à, ông mang người lạ về được còn tôi thì không? Đây là nhà của mẹ tôi để lại cho tôi, ở đây không có nhà của ông đây lên đừng tưởng bờ, à còn nữa sao tôi phải cút người phải cút là ông mới đúng! Ông nói nghe hay quá tôi làm gì có mẹ mà gọi, mẹ tôi chết rồi. Muốn lấy nhà này trừ khi tôi chết!".
Chỉnh sửa cuối: