Tên truyện: Gặp nhau có phải là cả đời Tác giả: Mr QDT Thể loại: Ngôn Tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MR QDT Một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người làm bạn không thể quên, bóng hình của họ sẽ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời dù bạn muốn hay không. Nếu ngày đó đến với bạn, bạn hãy vui vẻ chấp nhận và trân trọng nó bởi vì có lẽ trong suốt quãng đời còn lại bạn sẽ không bao giờ gặp lại nó một lần nào nữa. Hãy để bản thân được tự do yêu thương một lần và mãi mãi. Giống như họ.
Chương 1: Bấm để xem - Này dậy đi, xem cái gì đây này, Hùng! Đang trong giấc ngủ ngon thì Hùng bị một bàn tay lay mạnh từ phía sau, kèm với đó là một giọng nói có phần tức giận vọng vào tai anh. Hùng mở mắt ra và nhìn về phía sau mình để xem đó là ai thì trước mắt Hùng chèn đó tờ giấy bài kiểm tra của anh, bên trên có ghi con số 2 màu đỏ rất rỏ ràng kèm với một dòng phê bình của giáo viên. - Rốt cuộc là cậu có muốn học hay không vậy, đây là môn dễ nhất rồi đó, chỉ việc học bài thôi mà cậu cũng điểm thấp như vậy! Thật, tớ mà không sợ bị cô chửi thì tớ cũng mặc kệ cậu rồi, cậu cũng phải suy nghĩ chút đi chứ! Giọng của Thư vẫn thao thao bất tuyệt, còn Hùng thì chỉ im lặng rồi quay đầu ra chỗ khác ngủ tiếp. - Này tớ đang nói với cậu đấy, dậy đi! - Thư cầm bài kiểm tra đánh mạnh vào người Hùng - Không được, tớ sẽ dậy kèm cậu. Này tối nay 7 giờ ở quán nước trước trường, nhớ đến đấy! Nói đến đó thấy Hùng vẫn không có phản ứng Thư lại đánh mạnh vào lưng Hùng, mắng: - Này, nghe tớ nói không hả? - Được rồi, được rồi, muốn làm gì thì tùy cậu - Hùng lười biến trả lời. - Ừ, nhớ đến đấy - Đến đây Thư mỉm cười hài lòng rồi không nói gì với Hùng nữa. Hùng và Thư là bạn cùng bàn với nhau, năm nay họ chỉ mới bước vào lớp 10. Do thành tích học tập thấp nên Hùng được xếp ngồi chung với Thư, tuy nhiên điều đó vẫn không làm cho số điểm của Hùng được cải thiện. Đúng 7 giờ tối Thư đã có mặt ở quán nước nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy Hùng đến. Được một lúc, Thư gọi điện thoại cho Hùng, tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi và một giọng nói bỗng vang lên phía bên kia đầu dây, kèm với đó là những tiếng động ồn ào. - Alo, ai đấy - Đó là giọng của Hùng. Cố lấy bình tĩnh Thư trả lời. - Hùng đấy à, mình Thư đây, sao giờ này cậu vẫn chưa đến. - À xin lỗi nha, tôi không đến đâu, đang bận rồi, vậy thôi nha! Đầu dây bên kia Hùng nói vội vàng và không một lời giải thích đã cúp máy. - Này khoan đã. Thư muốn hỏi thêm nhưng đã trễ. Cô bấm gọi thêm vài lần nữa nhưng Hùng đều không bắt máy. Cứ như thế đêm hôm đó Thư đã trải qua một cảm giác tồi tệ. Sáng hôm sau vừa bước vào lớp học Hùng đã thấy Thư ở đó trước, tuy nhiên vốn dĩ với tính cách chả quan tâm tới ai của mình, Hùng cứ thế dửng dưng bước vào chỗ ngồi. Hùng vừa bước vào chỗ ngồi đã nghe được tiếng chất vấn từ bên cạnh của Thư: - Sao hôm qua cậu không đến? - Đó là một giọng nhỏ nhẻ đủ để 2 người nghe được. Trước câu hỏi của Thư, Hùng không trả lời, anh chỉ quay mặt sang chổ khác rồi nằm trườn ra bàn chuẩn bị đánh giấc ngủ. Nhìn thấy biểu hiện đó của Hùng, Thư đã thật sự nổi giận. - Rầm. Chân của Thư đã đạp mạnh vào ghế Hùng khiến cho anh suýt nữa ngã nhào xuống đất. Quá bất ngờ, Hùng quay lại nhìn Thư, quát: - Cậu bị điên à! Sự ồn ào của hai người đã bị cả lớp chú ý đến. Có hơi ngượng nhưng Thư cũng không chịu xuống nước. - Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng à! Khó chịu lắm phải không! Vậy cậu để người khác leo cây cậu có khó chịu không hả? Do không muốn cãi nhau với con gái, Hùng chỉ nhìn sơ qua cô xong cuối xuống thu dọn tập vở, anh nói: - Thôi được rồi tôi xin lỗi! Nhưng từ nay cậu không cần giúp đỡ tôi đâu. Nói xong Hùng xách cặp đi ra khỏi lớp trong ánh mắt chú ý của mọi người, trong đó có cả Thư, cô không thể nói được lời nào nữa, lòng cô cảm thấy khó chịu. Hôm đó Hùng nghỉ học. Mấy ngày sau mặc dù vẫn đi học bình thường những giữa Thư và Hùng chỉ là một sự im lặng, tuy nhiên nó không diễn ra quá lâu. Một hôm, trong khi mọi người đã về hết thì Thư ngồi lại trong lớp một mình. Do vô tình để quên đồ nên hôm đó Hùng quay lại lớp và đã bắt gặp Thư, trong cô có vẻ đang buồn. Đi lại bàn để lấy món đồ để quên Hùng tiện thể hỏi thăm cô 1 câu: - Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây, không về nhà à? Thư không trả lời lại câu hỏi của anh, cô chỉ cúi gằm mặt xuống và 2 lòng bàn tay xiết chặt nhau để dưới bàn. Bỗng dưng Hùng thấy một giọt nước mắt rơi xuống váy áo Thư, hiểu được chuyện đang xảy ra Hùng kéo ghế và ngồi xuống cạnh cô, đây là vị trí mà họ thường ngồi học chung nhưng hôm nay đã khác. Hùng nhẹ giọng hỏi: - Cậu có chuyện buồn à? - Không có - Thư trả lời với giọng hơi nhòe. - Vậy à, vậy sao cậu lại khóc - Hùng hơi cười nhẹ hỏi lại - Tớ không có khóc - Thư quay mặt đi chỗ khác để trả lời anh. - Ồ! Vậy thì thôi tôi về trước vậy - Đến đây Hùng đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Thư kéo áo giữ ở lại. - Chờ đã, cậu ở lại một chút được không? - Câu nói ấy đã giữ được anh ở lại. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của chuyện tình hai người. (Tác phẩm đầu tay mong mọi người ủng hộ và cho bình luận bên dưới, Cảm ơn ^_^)
Chương 2 Bấm để xem Ở quán nước trước trường, Hùng được Thư kể cho nghe chuyện buồn của cô, thì ra ba mẹ cô cãi nhau đòi ly hôn, điều này đã làm cô buồn và không muốn trở về nhà. Nghe được đến đó Hùng hiểu được và anh đã an ủi cô, anh là một người rất biết an ủi, chỉ vài lời khuyên đã khiến cô phấn chấn hơn hẳn và cô cũng chịu về nhà. Tối hôm đó anh đã đưa cô về. Kể từ sau sự kiện hôm đó họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, những dòng tin nhắn đầu tiên đã được gửi đi và nhận về, ánh mắt ngại ngùng khi gặp đối phương cũng đã xuất hiện trên đôi mắt của họ, họ đã có tình cảm với nhau. Cuối mỗi buổi học Hùng thường hay chơi game 1 mình ở quán nét gần trường nhưng kể từ hôm đó kế bên máy anh đã có thêm một người, đó là Thư. Cô muốn biết cảm giác chơi game có phải là rất vui hay không mà Hùng có thể bỏ học vì nó, không những thế còn phải để cô phải chờ buổi tối hôm đó. Ban đầu Hùng có vẻ hơi bối rối vì sự có mặt của cô bạn này nhưng rồi dần thì đã trở thành quen thuộc và cảm giác đó đến lúc nào anh cũng không biết. Ngoài việc đó ra, họ cũng thường xuyên đi ăn uống với nhau nhiều hơn, nhất là mỗi khi gia đình cô lại có vấn đề. Nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết của nó. Một hôm như thường lệ họ cùng nhau chơi game với nhau thì Hùng bỗng nói với Thư: - Này Thư, mình có một chuyện muốn nói với cậu. - Có chuyện gì - cô chỉ trả lời nhanh vì cô đang chăm chú vào trận game - Chẳng lẽ cậu bị bệnh hay có công chuyện à. - Không phải, mình chỉ muốn nói là ngày mai mình sẽ không đến trường nữa và có lẽ sau này cũng sẽ không đến. Nghe Hùng nói thế, Thư đã không còn nhìn màn hình nữa, cô cảm thấy có chuyện gì đó bất thường: - Cậu có chuyện gì à? Hùng cũng buông buột rồi nhìn sang Thư, anh không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ nói: - Có phải cậu luôn thắc mắc tại sao mình ham chơi hơn ham học không? Hôm nay mình sẽ nói cho cậu biết - Hùng đứng dậy nắm lấy tay Thư - Đi theo mình. Hùng dẫn Thư về nhà mình, đó là lần đầu tiên Thư được đến nhà Hùng, một căn biệt thự sang trọng nằm giữa lòng thành phố nhưng bên trong nó lại không có lấy bóng dáng của một người nào ngoại trừ Thư và Hùng vừa bước vào. Thư đã bị bất ngờ bởi sự vắng tanh của căn nhà nhưng cho đến khi cô vào sâu trong căn biệt thự đó cô mới hiểu. Trước mắt Thư chính là bài vị của cha mẹ Hùng. Nhìn thấy tâm trạng Thư bình ổn lại Hùng mới nói: - Có phải cậu bất ngờ lắm phải không, thật ra cha mẹ mình gặp tai nạn xe mất vào đầu năm nay, mình đã từng rất suy sụp và chán nản, vì thế ông mình đã làm thủ tục cho mình qua Mỹ, nay thủ tục đã hoàn tất nên mình phải đi. Ngày mai mình sẽ làm đơn thôi học. - Vậy là cậu đã suy nghĩ kĩ rồi phải không - Thư gặn hỏi Hùng. - Ừ đúng vậy, mình đã không còn lý do gì để ở đây nữa, mình sẽ đi. Im lặng hồi lâu Hùng lại lên tiếng - Vậy hôm nay mình sẽ bao cậu một chầu, coi như là tiệc chia tay vậy. Lúc này Thư đã nở một nụ cười tươi nhưng đôi mắt đã chóm đỏ, cô vui vẻ nhận lời. Buổi tối hôm đó hai người họ đã rất vui vẻ và cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm sau đúng như những gì Hùng nói, anh không đến lớp nữa và những ngày sau đó cũng vậy. Vài tuần và vài năm sau nữa Thư cũng không gặp lại anh, cho đến khi cô tốt nghiệp đại học. Vốn dĩ cô đã có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp nhưng nó không thể đi xa hơn tình bạn, bởi vì cô vẫn chưa gặp được một người như anh, người làm cô rung động và nhớ mãi không thể quên. Vào một ngày đầu mùa đông cô nhận được một lá thư trong hòm thư nhà cô nhưng nó không giống như những bức thư bình thường, trên bức thư không có tem bưu điện, không có tên người gửi mà chỉ ghi duy nhất tên của người nhận đó là cô. Cô mở bức thư ra xem thử và nó còn làm cô ngạc nhiên hơn vì bên trong thư chỉ có một dòng duy nhất - Hãy nhìn về phía sau. Thư bất giác làm theo nó và nụ cưới đã nở trên môi cô, phía sau cô chính là anh, Hùng. Anh đã thay đổi nhưng đó đúng là anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. - Lâu rồi không gặp, cậu đã xinh hơn rồi. Thư cũng mỉm cười trả lời - Lâu rồi không gặp. Đó chính là lúc bắt đầu chuyện tình của họ. Năm đó Thư gặp Hùng lần đầu tại dòng sông chảy qua sau trưởng lúc đó trong anh thật cô đơn và cô đã thích anh từ đó. Thật may mắn cô đã được xếp ngồi cùng bàn với anh, có lẽ là định mệnh. Năm đó anh cảm thấy thật bất hạnh cho đến khi anh gặp được cô, cô đã trở thành giấc mộng thanh xuân của anh và hôm nay anh trở vể để được yêu cô thêm một lần cho mãi về sau. /. End.