Ngôn Tình Có Lẽ, Nếu Gặp Nhau Muộn Hơn... - Âm Thầm Xin Cơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Âm thầm xin cơm, 3 Tháng tám 2021.

  1. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Có lẽ, nếu gặp nhau muộn hơn..

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Mưa dầm thấm lâu, HE, OE

    Tình trạng: Hoàn thành

    Số chương: 14

    Tác giả: Âm thầm xin cơm

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm tự sáng tác của Âm thầm xin cơm

    * * *

    Dòng người vội vã lướt qua nhau. Có người có thể may mắn đúng thời điểm gặp được đúng người, cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm, liền có thể nắm tay đi đến hết cuộc đời. Như Mộc Lan và Hàn Mặc.

    Nhưng người tính không bằng trời tính. Có những người chú định gặp được nhau thật sớm để rồi yêu nhau nhiều năm từ thời học trò. Ngây ngô, trong sáng với tình yêu thầm lặng. Cứ ngỡ, cả 2 đã hiểu nhau đến có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì gặp nhau quá sớm quá hiểu về nhau mà bỏ lỡ trong tiếc nuối. Như Hạ Vi và Tiêu Phong.

    Thanh xuân của chúng ta, là gặp nhau quá muộn, vẫn là gặp nhau quá sớm sẽ tốt hơn? Hãy cùng Mộc Lan - Hàn Mặc và Hạ Vi - Tiêu Phong kể cho bạn nghe 2 câu chuyện tình yêu của họ để tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé!


    ***

    Truyện tiết tấu vừa phải, không nhanh không chậm. Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì mong được các bạn độc giả ủng hộ và góp ý nhiều hơn nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 1: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời bắt đầu lạnh hơn. Những cơn mưa từ phương Bắc đang kéo tới ào ạt. Toàn con đường bỗng trở nên chen chúc hơn bao giờ hết. Mọi người đều đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

    Đằng xa, hai cô gái mặc trên người bộ đồ công sở nhỏ nhắn đang hối hả cầm balo che trên đầu chạy vội về phía trước. Đó là Hạ Vi cùng bạn của cô - Mộc Lan.

    "Thời tiết này cũng thật là.. Mới chiều rõ ràng còn nắng như vậy mà giờ bỗng mưa to xối xả như thế. Xem ra hôm nay chúng ta mà về tới nhà là ướt hết rồi Hạ Vi à!" Mộc Lan vừa chạy vừa nói.

    Hạ Vi nhìn Mộc Lan cười khẽ: "Còn không phải là do ai đó nói mấy ngày nay nắng nóng khó chịu quá, nếu mưa thì tốt rồi hay sao? Cậu cầu được ước thấy rồi còn tức giận nữa hả?"


    "Mới không có, người ta chỉ nói nói ngoài miệng thôi mà. Ai ngờ lại linh nghiệm như vậy a.. Chậc, nếu tiền bạc cũng được như vậy thì tốt rồi." Mộc Lan nhíu mày trả lời, "Hừ, cậu biết không Hạ Vi, cái tên Hàn Mặc khốn khiếp kia lại giấu tớ một mình đi công tác xa. Còn nói cái gì sợ tớ biết rồi lo lắng. Ai thèm lo lắng cho anh ta chứ. Lần này anh ta mà mò đầu về, tớ nhất định sẽ nhốt anh ta ngoài cửa không cho vào nhà. Hừ hừ.."

    Hàn Mặc là chồng của Mộc Lan. Hai người đã cưới nhau được gần một năm. Nói tới hai người này chỉ có thể hình dung bằng từ "oan gia ngõ hẹp".

    Năm đó, Mộc Lan vừa mới tốt nghiệp ra trường, vừa tròn 22 tuổi. Cái độ tuổi mà ông bà ta hay gọi là "phản nghịch kỳ" (phản nghịch kỳ là độ tuổi khoảng từ 16 - 25, bản thân hay tò mò, muốn tự làm chủ cuộc đời mình, hay làm trái lại ý của cha mẹ và gia đình) . Và Mộc Lan cũng vậy.

    Nhớ ngày đó, cô cãi nhau một trận thật to với mẹ mình vì lí do vớ vẩn nào đó. Xong tối lại yên lặng cõng balo một mình rời nhà trốn đi khiến cả nhà cô rất lo lắng. Mẹ cô gọi hỏi thăm tất cả người quen kể cả Hạ Vi - bạn thân của Mộc Lan. Hạ Vi nghe tin liền chạy tới nhà Mộc Lan.

    Nhìn cả nhà lo lắng, Hạ Vi nhịn không được nắm tay mẹ của Mộc Lan an ủi: "Nếu lát nữa qua ba giờ mà còn không thấy Mộc Lan trở về, chúng ta lại đi báo cảnh sát cũng không muộn. Con nghĩ Mộc Lan giận dỗi một lát rồi lát nữa sẽ quay về thôi cô ạ!"

    Mẹ của Mộc Lan khóe mắt ươn ướt: "Con bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm. Bây giờ còn gan lớn tới dám bỏ nhà đi một mình nữa.. Hi vọng con bé cũng đừng xảy ra chuyện gì. Lần này nó mà trở về, ba nó nhất định phải thật tốt dạy lại nó. Đừng có chuyện gì cũng nuông chiều con bé. Anh xem nó bướng bỉnh như vậy.."

    "Được rồi được rồi em đừng khóc. Đợi con bé mà về em muốn la muốn mắng nó sao cũng được, anh nhất định sẽ không can thiệp mà. Bà xã đừng khóc a, anh sai rồi." Ba của Mộc Lan khẩn trương ôm lấy mẹ của Mộc Lan liên tục dỗ dành. Biết sao đươc, tuy con gái cũng rất quan trọng nhưng bà xã đại nhân chính là bảo bối anh trăm cay nghìn đắng mới từ tay bố vợ "cướp" về tới. Đó còn là tính phúc nửa đời còn lại của anh, không đắc tội được, không đắc tội được..

    Trong lúc Hạ Vi và cả nhà đang lo lắng cho Mộc Lan đến sốt ruột. Lúc này, Mộc Lan lại đang ở bên cạnh một ngọn núi không xa. Cô vừa đi vừa hầm hừ: "Không ở nhà chẳng lẽ mình còn không sống được hay sao. Nghe nói trên ngọn núi này có một bãi đất trống. Mình sẽ đáp cái lều trại này để sống tạm vài tháng. Sau đó mình sẽ đi làm thêm kiếm tiền, dành dụm để thuê một căn nhà trọ. Lúc đó, còn không sợ không chỗ ăn chỗ ở hay sao.."

    Nơi xa, thấp thoáng hiện lên một bãi đất nằm trơ trọi giữa một rừng cây chen chúc. Mộc Lan nhanh chân chạy về phía bãi đất. Cô thật sự vui vẻ a, nhìn xem, nhìn xem, thật lớn một bãi đất, dư dả để cô đáp một cái lều trại thật lớn rồi.

    Nghĩ vậy, Mộc Lan nhanh chóng dọn dẹp một chút bãi đất, lấy ra một cái mền mà cô đem từ nhà tới. Cô bắt đầu túm lấy các cây bên cạnh để cột vào. Liên tục nửa giờ sau, một cái lều xiên xiên vẹo vẹo không ra gì được cô hoàn thành. Bỗng một trận gió lớn thổi qua, cái lều mà cô vất vả làm suốt nửa giờ lại bị rớt xuống..

    Mộc Lan trầm mặc thật lâu. Cô hận a. Chính mình như thế nào có thể vụng về như vậy đâu. Mộc Lan thật sự khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ cứ như vậy bị muỗi cắn suốt đêm hoặc phải về nhà thôi sao..

    Thật ra này cũng không thể trách được Mộc Lan. Cô sinh ra trong điều kiện khá giả, lại là con một trong gia đình. Ngoài việc mẹ cô hơi nghiêm khắc một ít, còn cha cô chính là "sủng nữ cuồng ma", hận không thể đem tất cả thứ tốt trên thế giới này đều cho con gái bảo bối của mình hết. Chính là như vậy, Mộc Lan được bảo hộ thật sự tốt. Ngoài học tập ra, cô chính là mù tịt về mấy cái kỹ năng đáp lều gì đó a.

    Đang lúc luống cuống không biết sao, bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân thật nhẹ. Mộc Lan khẩn trương lên. Chẳng lẽ chẳng lẽ lại là thứ đó sao? Nghe nói mấy ngọn núi đêm hôm khuya khoắt không có người như vậy chính là địa điểm tụ họp của thứ đó a. Mộc Lan muốn đứng lên chạy, nhưng chân của cô bởi vì sợ hãi mà không thể nhúc nhích khiến cô cứng còng tại chỗ.

    Tiến bước chân càng ngày càng gần, ngay lúc Mộc Lan định hét toáng lên. Bỗng một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô kèm theo một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"


    XONG CHƯƠNG 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  4. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 2: Từ đâu ra tên ngốc a..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Mặc im lặng nhìn chăm chú cô gái đang hoảng sợ ngồi dưới mặt đất. Thấy cô còn đang ngốc ngốc, vẻ mặt chưa phản ứng kịp, anh nhíu mày trầm tư.

    Ân, chẳng lẽ là ăn trộm. Như vậy cũng quá to gan đi, người chung quanh ai chẳng biết ngọn núi này là của Tập đoàn Hàn thị đứng đầu thị trường mua bán và phân phối gỗ mộc các loại. Cái này là động thổ trên đầu thái tuế a.. Nghĩ vậy, Hàn Mặc lại lên tiếng xác nhận: "Ăn trộm?"

    Lúc này, Mộc Lan mới kịp phản ứng lại, vội đứng lên la lớn: "Ai ăn trộm? Anh mới ăn trộm, cả nhà anh đều là ăn trộm."

    Mộc Lan tức giận a. Cái tên nhìn qua dáng người cao ráo, sống mũi thẳng tắp, mặt mày nhìn qua thật lạnh lùng này là đầu óc bị nước vào sao. Anh ta nghĩ sao một cô gái nhỏ nhắn như cô lại có thể đi ăn trộm cái gì ở ngọn núi vắng ngắt này chứ. Thật là kẻ điên.

    Thấy cô gái đối diện tức giận, Hàn Mặc bình tĩnh mà chỉ vào mặt đất: "Đất này.. của nhà tôi." Hàn Mặc tiếp tục quay sang chỉ vào một đám cây chen chúc sau lưng Mộc Lan: "Cây này.. cũng của nhà tôi."

    Mộc Lan nhìn trước mắt người lạ, một hồi lâu vẫn chưa biết anh ta muốn nói gì: "Ân, cho nên đâu?"

    "Cho nên, tôi và cả nhà tôi đều không phải ăn trộm." Hàn Mặc vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

    Phốc, Mộc Lan nhịn không được bật cười. Hóa ra nãy giờ anh ta nói nhiều như vậy chẳng qua là để chứng minh anh ta không phải ăn trộm sao. A, nếu không phải ngọn núi này không có một bóng người, cô thật muốn gọi mọi người mau ra đây nhìn xem ở đây có một tên ngốc a.

    Ngay lúc Mộc Lan đang cảm thán, Hàn Mặc bỗng cất tiếng hỏi: "Cô.. là ăn trộm?"

    Nụ cười trên mặt Mộc Lan cương cứng, sau đó thở phì phì hét lên: "Tôi ăn trộm cái gì? Đầu óc anh bị thần kinh sao? Một ngọn núi mà thôi, có cái gì tốt để ăn trộm chứ?"

    "Cô không biết sao, dạo gần đây đang hoành hành các vụ ăn trộm gỗ ở các ngọn núi tư nhân. Cho nên, bên Chính phủ đều nói mỗi người có sở hữu ngọn núi đều đề phòng, nếu phát hiện có đối tượng xâm nhập trái phép thì trực tiếp đăng báo" Hàn Mặc lạnh lùng nói.

    Mộc Lan càng nghe càng tức giận: "Cho dù là vậy, một cô gái chân yếu tay mềm như tôi, cho dù có muộn trộm cũng phải kéo theo một nhóm người cùng nhau thì mới khiêng gỗ được sao."

    "Cho nên, cô thừa nhận mình muốn ăn trộm?" Hàn Mặc mặt không biểu tình trả lời.

    A a a, cái tên ngốc này, ai kéo hắn xử tử tại chỗ giúp cô đi. Trên đời này sao có loại người còn cứng đầu hơn cả cô nữa chứ. Mộc Lan thật sự không nhịn được, chống nạnh la to: "Cái tên ngốc kia, mau mở to tai ra mà nghe, tôi Mộc Lan mới không đi ăn trộm gỗ gì đó của nhà anh đâu. Anh còn mở miệng nói tôi ăn trộm, tin hay không tôi đánh chết anh bây giờ?"

    Nhìn cô gái phản ứng kịch liệt, nhìn cô biểu tình giống như thực sự bị hiểu lầm mà tức giận. Hàn Mặc nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Vậy cô là ai? Chưa có sự cho phép của chủ nhân ngọn núi mà trái phép xâm nhập cũng sẽ bị khởi kiện đấy."

    Mộc Lan nghe vậy sửng sốt. Từ khi nào ngọn núi này trở thành tư nhân a, trách không được từ lúc cô lên núi đến bây giờ không có người, thì ra sợ là biết tin ngọn núi này đã chuyển nhượng nên không dám lên núi lung tung. Chậc, cô ngày thường không theo dõi tin tức. Nhìn đi, giờ báo ứng sắp đến rồi. Nếu giải quyết không tốt sẽ bị lộ mình là bỏ nhà trốn đi, có khi còn bị khởi kiện nữa.

    Càng nghĩ càng thấy sợ, cô nhịn không được lặng lẽ lui về một bước: "Tôi.. tôi là người từ nơi khác du lịch đến đây. Bởi vì chuyến tàu trễ nên không tìm được khách sạn. Tôi mới đến nên không biết đây là ngọn núi tư nhân, tôi chỉ định đáp tạm cái lều ngủ qua một đêm thôi. Tôi, tôi thật sự không cố ý."

    Hàn Mặc nghe vậy không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc lâu.

    Thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, Mộc Lan bắt đầu nổi da gà khắp nơi. Không phải đi, cô giải thích như vậy cũng không có sơ hở gì cả. Cái lý do người phương xa mới đến không biết được sự tình ở địa phương chính là thực bình thường mà.

    Khoan, khoan đã, chẳng lẽ cái tên này không những đầu óc có vấn đề, mà cả phương diện kia cũng thực biến thái đi. Cái loại địa phương vắng vẻ này, chỉ có cô là con gái, hơn nữa đối diện tên kia nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, không phải thực thích hợp để làm loại 'vận động tự nhiên' gì đó sao. Càng tưởng tượng, Mộc Lan càng hoảng sợ. Cô bắt đầu hối hận a. Chính mình như thế nào não nhúng nước cãi nhau với mẹ, còn thiếu đánh đến nỗi tìm cái địa phương khỉ ho cò gáy này sao.

    Ngay lúc Mộc Lan muốn hỏng mất, đối diện truyền đến một tiếng sâu kín trả lời: "Cô bỏ nhà trốn đi!"

    "Cái.. cái gì? Anh nói gì?" Mộc Lan bất ngờ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được nhìn Hàn Mặc.


    - XONG CHƯƠNG 2 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  5. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 3: Vừa ngốc vừa độc miệng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Mặc bình tĩnh chỉ vào balo của Mộc Lan, ngữ khí bình đạm giải thích: "Trong balo của cô còn để quần áo, nước uống và một ít thức ăn nhanh. Bình thường nếu đi du lịch sẽ không ai đem nhiều đồ ăn như thế. Bởi người ta là đến du lịch để thưởng thức đặc sản, cho dù có chứa nhiều thức ăn thì đó cũng là một ít đặc sản địa phương chứ không thể là thức ăn nhanh bình thường" Hàn Mặc nhấp môi, "Hơn nữa, cô nói cô bị trễ chuyến tàu nên không tìm được khách sạn, như vậy thời gian đâu cô mua nhiều thức ăn đến thế. Trong đó còn có một ít thức ăn đã chế biến sẵn tại nhà còn bốc hơi nóng. Cho nên, cô nhất định vừa mới từ nhà rời đi. Mà cô lại một mình đêm hôm khuya khoắt bất chấp tìm một chỗ đáp cái lều qua đêm mà lại không hỏi thăm xung quanh ngọn núi này có thành tư nhân hay chưa. Như vậy nhất định là cô đã cãi nhau nên trong lúc tức giận không đi để ý biển báo tư nhân ngoài kia. Tóm lại, cô nhất định là bỏ.."

    Hàn Mặc còn chưa kịp nói xong, Mộc Lan rốt cuộc muốn khóc ra tới: "Được, được rồi. Anh đừng nói nữa. Tôi muốn một mình lẳng lặng một chút."

    Như thế nào mọi việc lại thành ra như vậy đâu. Tên này rõ ràng mới nãy còn thật ngốc, sao bây giờ lại biến thông minh rồi a. Chính mình có phải hay không sẽ bị anh ta tóm đưa về nhà, lúc đó về nhà nhất định bị cười nhạo. Rõ ràng lúc bỏ nhà đi rất quyết tâm, kết quả mới đó đã bị người đưa về, thật mất mặt..

    Hàn Mặc nhìn cô gái trước mắt biểu tình thật ủy khuất, mặt đều nhăn thành một đoàn, bất giác trong lòng đột nhiên bị đánh vào một chút, ngữ khí trở nên mềm mại hơn: "Được rồi, ngồi xuống trước đi. Cô rốt cuộc sao lại cãi nhau? Với ai? Chuyện như thế nào?" Nói rồi, dẫn đầu kiếm một chỗ nhìn sạch sẽ ngồi xuống trước..

    Mộc Lan kinh ngạc nhìn Hàn Mặc, sao anh ta đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy a..

    Tuy không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng cô vẫn ngồi xuống, ấm ức kể lể: "Tối nay tôi với mẹ mình cãi nhau. Tôi đã tốt nghiệp rồi, muốn mẹ cho tôi ra ở riêng tự lập. Tôi thấy nhiều người bạn của tôi sống một mình thật tự do a. Không có ai quản lý, muốn làm gì thì làm, tôi thật thích. Kết quả, mẹ tôi lại không đồng ý, ngay cả ba tôi ngày thường hay yêu chiều tôi cũng im lặng không nói lời nào bênh vực tôi cả. Tôi cảm thấy ba mẹ đều không tin tưởng mình nên quyết định tự ra ngoài tự lập chứng minh cho ba mẹ tôi thấy tôi nhất định sẽ làm được.."

    Hàn Mặc yên lặng nghe từ đầu đến cuối, vẫn không nói gì.

    Mộc Lan thấy vậy, nhịn không được ngước mắt lên nhìn Hàn Mặc thử. Thấy anh ta vẫn không có phản ứng, cô cảm thấy chút chột dạ: "Tuy tôi bỏ nhà ra đi nhưng tôi cảm thấy mình cũng không có sai.."

    "Cô không sai.." Hàn Mặc trả lời.

    "Như vậy, như vậy tại sao anh.." không nói lời nào a..

    Mộc Lan vẫn chưa nói hết, bỗng dưng nghe phía đối diện thở dài một tiếng.

    "Tự lập ai rồi cũng phải trải qua. Tôi không thấy muốn tự lập là sai, nhưng việc cô tự ý bỏ nhà ra đi là không đúng. Giờ này ba mẹ của cô nhất định đang rất lo lắng."

    "Nhưng là.." Mộc Lan chưa kịp phản bác, lại thấy Hàn Mặc đôi mắt mị lên, phảng phất như đang nhớ lại chuyện gì đó..

    "Tôi lúc nhỏ.. cũng từng như thế. Lúc đó, ba tôi bận rộn xây dựng sự nghiệp, cả năm tuy ở chung một nhà nhưng không có mấy lần có thể cùng nhau ngồi bàn ăn cơm. Thâm chí nói chuyện với nhau cũng không được vài lần. Năm tôi lên 10 tuổi, có một lần, ngày hội ở trường tổ chức, tôi nhìn xung quanh các bạn nhỏ ai cũng có ba mẹ dắt tay đi bên hàng quán vui vẻ. Mà tôi lại chỉ có thể có một mình mẹ nắm tay mà thôi. Không nhịn được, tôi hỏi mẹ ' ba thật chán ghét con hay sao mẹ? Vì cái gì ngay cả một ngày hội cũng không thể tới đây bồi con giống các bạn nhỏ như vậy?'

    Lúc đó, tôi còn nhớ, mẹ ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi thật dịu dàng, nói: ' Mặc Mặc ngoan, ba con không chán ghét con. Chỉ là công việc của ba..'. Không đợi mẹ nói hết lời, tôi vung tay ra khỏi mẹ, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường băng qua đường. Mẹ tôi nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng mà.. nhưng mà.."

    Hàn Mặc bỗng nghẹn lại một chút. Bên cạnh Mộc Lan vội đưa chai nước kế bên cho anh.

    Hàn Mặc sửng sốt một chút, nhận lấy chai nước, tiếp tục nói: "Nhưng mà, lúc tôi băng qua đường, vì không nhìn đèn tín hiệu giao thông. Một chiếc xe ô tô chạy nhanh tới. Ngay lúc tôi đang hoảng sợ không biết làm sao. Chỉ kịp cảm thấy có ai đó ôm chầm tôi, bị xe hung hăng đụng bay đi. Sau đó cả nguời đều không có ý thức.."

    "Lúc tôi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Đầu tôi bị băng bó lại. Thế nhưng, cả phòng bệnh lại chỉ có một mình dì hai thôi. Không thấy ai cả. Sau đó, tôi mới biết được, mẹ tôi vì ôm tôi mà bị thương rất nặng. Lúc đưa vào cấp cứu, vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi.."

    Mộc Lan lúc này không biết nói gì cho phải, chỉ nhỏ giọng thì thầm: "Anh.."

    "Thế nên, giờ cô nên về nhà đi. Mẹ cô chắc chắn đang rất lo lắng cho cô. Đừng vì tùy hứng nhất thời mà hối hận. Mẹ cô cũng không phải sống với cô suốt đời được sao. Đến một lúc nào đó.."

    Hàn Mặc không lên tiếng nữa.

    Mộc Lan không tự chủ được nhớ đến những ngày còn nhỏ. Mẹ cô tuy hơi nghiêm khắc với cô nhưng lúc nào trước mặt người khác cũng là bênh vực cô hết mực.

    Nhớ năm đó, cô và bạn học đánh nhau, mẹ cô biết tin không nói một lời liền bỏ việc chạy đến trường. Lúc đó, cô chỉ bị trầy xướt một ít ngoài da, nhưng mẹ cô lại lo lắng tới nỗi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra toàn thân. Tuy đêm đó về nhà, mẹ cô lại hung hăng mắng cô một trận. Nhưng khuya đến lại âm thầm chờ cô ngủ để xoa thuốc cho cô..

    Từng chuyện từng chuyện liên tục hiện lên như một cuốn phim trong đầu Mộc Lan. Cô mắt ửng đỏ. Cô nên may mắn vì vẫn còn mẹ ở bên cạnh, không giống như người trước mắt này..

    "Tôi phải về nhà. Cảm ơn anh. Còn có thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh rồi" Mộc Lan đứng lên, phủi phủi bụi đất. Cô sai rồi, giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Ôm chầm lấy mẹ để nói một câu ' Con xin lỗi ' mà thôi.

    Hàn Mặc thấy vậy, nhẹ nhàng đứng lên, ôn tồn nói: "Tôi đưa cô về."

    "A, không cần. Tôi tự về được."

    "Xuy.. Bây giờ thì biết ngại ngùng. Sao mới nãy lại đanh đá như vậy a" Hàn Mặc nhịn không được châm chọc nói.

    Mộc Lan: "..."

    A a a, quả nhiên cái tên này vẫn đáng giận như vậy. Khó khăn lắm mới có chút thiện cảm với anh ta mà mới đó đã bay đi hết rồi. Một tên vừa ngốc vừa độc miệng.

    Mộc Lan mắng: "Mẹ nó, anh tin hay không tôi đấm chết anh bây giờ."

    Hàn Mặc liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, bật cười: "Chỉ với cô mà muốn đấm chết tôi? Về nhà luyện thêm mười mấy năm nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện đó" Nói rồi Hàn Mặc quay người đi xuống núi: "Đi thôi."

    "Nè, anh mới nói cái gì. Nhỏ mọn như vậy, một chút phong độ cũng không có. Ai từ từ, chờ tôi với a" Mộc Lan vội đuổi theo bước chân Hàn Mặc.

    Cứ thế, một người vừa đi vừa lải nhải, một người im lặng lắng nghe, lâu lâu lại châm chọc vài câu.

    Hai người cùng nhau xuống núi, tìm đường về nhà Mộc Lan.

    Đêm, vẫn rất lạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  6. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 4: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, tại nhà Mộc Lan.

    Hạ Vi nhìn đồng hồ đã mau tới ba giờ sáng.

    "Không, không được. Ông xã, em phải đi báo cảnh sát tìm Mộc Lan về." Mẹ của Mộc Lan sốt ruột nói.

    "Thôi được rồi, em ở nhà đi. Anh đi tìm con bé cho. Giờ ngoài đó, trời vừa rét vừa lạnh. Anh đi cho." Ba của Mộc Lan nói rồi, quay sang bảo Hạ Vi: "Cháu cũng ở nhà với cô đi. Một mình chú đi được rồi."

    Hạ Vi nhanh chóng lắc đầu: "Để cháu đi tìm phụ chú. Cháu không sợ lạnh. Hơn nữa, 2 người thì sẽ dễ hơn. Chú đi báo cảnh sát làm thủ tục. Cháu sẽ trước đi tìm Hạ Vi thử xem sao. Dù sao cháu cũng đã học võ được mấy năm nay rồi, cháu đi cô chú cứ yên tâm đi."

    Từ nhỏ, Hạ Vi đã bắt đầu đi tập võ. Khác hẳn với vẻ dịu dàng bên ngoài của cô, mỗi lần cô đi thi đấu võ thuật đều hung hăng đánh bại đối thủ, sau đó lại biến trở về một Hạ Vi ' nhu nhu nhược nhược ' hằng ngày. Mỗi lần đều khiến người xung quanh rất vô ngữ. Rõ ràng là một cái giá trị bạo lực mãn cấp lại cứ dịu dàng, nhỏ nhẹ làm đối thủ tưởng thực yếu đuối nữ sinh, mỗi lần đối thủ đều bị hung hăng vả mặt.

    Ba của Mộc Lan nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý với Hạ Vi.

    Mẹ của Mộc Lan đi theo tiễn 2 người ra tới cửa, dặn dò: "Nếu có tin tức hoặc manh mối của Mộc Lan. Anh nhất định phải gọi về cho em biết chừng. Hạ Vi cũng vậy nhé!"

    "Dạ cô, cháu biết rồi ạ". Hạ Vi ngoan ngoãn trả lời.

    Ba của Mộc Lan vỗ vỗ vai mẹ Mộc Lan: "Được rồi, được rồi. Em vào nhà đi. Anh với Hạ Vi nhanh chóng đi tìm, có gì sẽ gọi điện cho em liền."

    Mẹ của Mộc Lan gật gật đầu. Ngay lúc đang muốn nói gì, bỗng nhiên mẹ Mộc Lan đôi mắt trợn to, miệng há hốc, biểu tình từ sửng sốt, ngạc nhiên đến kinh hỉ, sau đó lại biến thành vẻ mặt tức giận.

    Ba của Mộc Lan và Hạ Vi không hiểu ra sao, cũng quay người lại nhìn về phía sau.

    "Mộc, Mộc Lan.."

    "Bảo bối.."

    Hai người đồng thời lên tiếng.

    "Ba, mẹ, Hạ Vi. Làm mọi người lo lắng rồi.." Mộc Lan chậm rì rì đi tới, vẻ mặt ngại ngùng nói.

    Mẹ của Mộc Lan nghe vậy càng tức giận, cả người đều tạc lên: "Còn biết mọi người lo lắng. Biết sẽ lo lắng còn lặng yên không tiếng động bỏ nhà ra đi. Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Da thực ngứa phải không? Lần này, mẹ nhất định sẽ.."

    Chưa kịp nói hết lời, Mộc Lan bỗng quay sang ôm chầm lấy mẹ mình, ủy khuất: "Mẹ, Mộc Lan sai rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Thực xin lỗi, mẹ" Ngay sau đó nhịn không được bật khóc.

    Mẹ của Mộc Lan sửng sốt, sau đó im lặng vỗ vỗ lưng Mộc Lan: "Hừ, biết sai thì tốt rồi. Sau này đừng có tái phạm nữa."

    "Sẽ không, sẽ không.." Mộc Lan nhanh chóng cam đoan.

    "Ai, được rồi. Mộc Lan vừa về, mẹ nó nhanh chóng đưa bảo bối vào trong nhà. Tắm rửa, ăn chút gì đó rồi đi ngủ thôi." Ba Mộc Lan lại quay sang, áy náy nói với Hạ Vi: "Phiền cháu quá. Tối nay cháu ở tạm đây một đêm. Sau đó sáng mai hãy về."

    Hạ Vi đồng ý.

    Ngay lúc cả nhà đang định vào trong nhà. Mộc Lan lúc này mới chợt nhớ lại thứ gì. Vội quay đầu hướng phía ngoài la lên: "Uy, anh kia. Cảm ơn anh nhé!"

    Mọi người giật mình, vội quay đầu hướng ra phía ngoài.

    Lúc này, từ ánh đèn hiu hắt bên đường lặng lẽ xuất hiện một người. Đó là một thanh niên khoảng chừng 20 - 25 tuổi, dáng người cao ráo, mặc một thân áo thun đơn giản, khuôn mặt lạnh lùng.

    Là Hàn Mặc.

    Tới đây, Hàn Mặc cũng thực bất đắc dĩ. Rõ ràng anh đưa cô về nhà. Ai biết người nào đó vừa thấy người nhà của mình đã vội chạy đi. Quên béng luôn sự tồn tại của mình. Thực là, có ' người sau lại quên người trước', ' vong ân phụ nghĩa', tiểu đồ vật không lương tâm.

    Nhìn bên kia cả nhà đoàn tụ vui vẻ, rối rắm hồi lâu, anh quyết định vẫn là yên lặng rời đi.

    Ai biết được, cô ngốc kia lúc này lại lên tiếng gọi anh. Ân, cuối cùng cũng nhớ đến anh, vẫn là có chút lương tâm sao. Hàn Mặc nhịn không được cong khóe miệng mỉm cười.

    Hạ Vi nhìn nhìn Hàn Mặc, lại quay sang liếc mắt Mộc Lan. Sau đó đôi mắt mị lên, vẻ mặt thâm ý nhìn Mộc Lan. A, cô giống như đã đoán được chuyện gì..

    "Đây là.." Mẹ của Mộc Lan ngạc nhiên nhìn Hàn Mặc, quay sang hỏi Mộc Lan.

    Ba của Mộc Lan nhíu mày, trầm tư suy nghĩ chút gì đó không phản ứng.

    Mộc Lan cười cười, chỉ vào Hàn Mặc: "Người này giúp con, lại đưa con về nhà."

    "A, vậy sao. Thật tốt quá! Cảm ơn cậu. Tôi nói như thế nào con bé này lại giận dỗi bỏ đi, sau đó lại ngoan ngoãn về nhà. Hóa ra là nhờ cậu." Mẹ Mộc Lan cảm kích cười: "Nếu cậu không chê, mời cậu vào nhà uống ly trà nóng rồi hãy về."

    Chưa đợi Hàn Mặc lên tiếng. Từ nãy giờ, âm trầm suy nghĩ gì đó ba Mộc Lan mới phản ứng lại đây: "Nhà hết trà rồi.."

    Mẹ của Mộc Lan khóe miệng cương cướng: "Không sao, không sao. Cậu cứ vào nhà đi. Tôi nấu chút gì đó cho cậu với Mộc Lan ăn lót bụng cũng được."

    "Nhà hết đồ ăn rồi."

    Mẹ của Mộc Lan tức giận dẫm ba Mộc Lan một chân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao, không sao. Còn cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24, để ba Mộc Lan đi mua chút gì đó cho cháu ăn rồi về."

    "Xe hết xăng rồi." Ba Mộc Lan lại âm trầm lên tiếng.

    Mẹ của Mộc Lan: "..."

    Mọi người: "..."

    Hàn Mặc: "..."

    Lúc này, Hàn Mặc nhịn không được suy nghĩ cậu từ nãy giờ có chỗ nào không ổn sao, mà ba Mộc Lan lại có địch ý với cậu như thế. Cẩn thận suy nghĩ, không có a. Lúc nãy, cậu vẫn thực tri kỉ mà chừa lại không gian cho cả nhà đoàn tụ, sau đó, Mộc Lan lên tiếng gọi cậu, cậu vẫn an an tĩnh tĩnh chưa kịp nói gì a. Thật là khó hiểu..

    Hàn Mặc thở dài, dù không biết có chuyện gì nhưng cậu vẫn lịch sự lên tiếng từ chối: "Cảm ơn cô chú. Nhưng trời cũng gần sáng rồi. Cháu cần phải về."

    Mẹ của Mộc Lan hung hăng liếc mắt ba Mộc Lan một cái. Người sau quay đầu hừ lạnh.

    Bất đắc dĩ, mẹ của Mộc Lan cười cười: "Như vậy a. Vậy cậu về cẩn thận."

    Mộc Lan ngốc ngốc nhìn ba cô, lại quay sang nhìn Hàn Mặc. Vẫn chưa phản ứng lại kịp chuyện như thế nào sẽ diễn biến thành như vậy. Dựa theo độ yêu chiều của ba dành cho cô, có người đưa con gái bảo bối về nhà an toàn. Lúc này, ba cô không nên vui mừng thỉnh người vào nhà, ăn cái bánh, uống miếng nước lại cảm kích một hồi sao. Sao lại thành ra như vậy a..

    Ai, Mộc Lan hoàn toàn không biết. Nếu nguời đưa cô về là một cô gái hoặc trung niên người nào đó. Đương nhiên, ba của Mộc Lan sẽ hảo hảo tiếp đón. Mà đối với Hàn Mặc, chỉ có thể nói, giác quan thứ 6 của "sủng nữ cuồng ma" ba Mộc Lan chính cảnh báo liên hồi, khiến ba Mộc Lan nhịn không được suy nghĩ sâu xa..

    Mộc Lan nhìn Hàn Mặc cúi đầu chào, dần dần đi xa.

    Bỗng cô sựt nhớ lại cái gì, bước lên vài bước hô to: "Uy, tôi quên hỏi anh. Anh tên là gì a?"

    Hàn Mặc cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay: "Hàn Mặc. Hàn trong đêm đông. Mặc trong ủ ấm. Mùa đông ấm áp."

    "Tôi là Mộc Lan, Mộc trong mộc mạc. Lan trong hoa lan. Hoa Lan mộc mạc." Mộc Lan gật gật đầu: "Anh nhất định phải nhớ tên tôi đó, có duyên gặp lại."

    Hàn Mặc yên lặng nhớ kỹ, phất tay xem như đáp lại.

    Ba Mộc Lan nhìn một màn này. Tức giận đỏ cả người. Hắn liền biết, hắn liền biết. Tên tiểu tử kia là không có hảo tâm. Đưa con gái người ta về rồi là được sao, còn làm gì phải báo tên, còn giải thích cái gì ' Hàn trong đêm đông, Mặc trong ủ ấm ' kĩ càng như vậy nữa.

    Không sai, ' sủng nữ cuồng ma' ba Mộc Lan cơ bản là tự động quên đi việc con gái mình chủ động hỏi tên người ta. Ân, con gái luôn đúng, chính là tên tiểu tử kia sai rồi.

    "Tên tiểu tử đó nhất định muốn cướp con gái bảo bối của mình. Hừ hừ.. chỉ dựa vào một khuôn mặt đó mà muốn cướp bảo bối, đừng có mơ". Ba Mộc Lan trong lòng hừ lạnh.

    Đợi người đi xa, mẹ của Mộc Lan mới nhéo lỗ tai ba Mộc Lan: "Anh làm cái gì, đối xử với người ta như vậy. Người khác không biết còn tưởng 2 người có thâm thù đại hận gì đó a. Hừ.."

    "Ai, ai, bà xã đại nhân, nhẹ một chút. Anh cũng thấy tên tiểu tử đó chính là không có hảo tâm."

    "Hừ, giờ em cảm thấy anh đang không có hảo tâm." Mẹ của Mộc Lan tròng mắt xoay chuyển: "Cho nên, tối nay anh ngủ sô pha đi.."

    Ba Mộc Lan nghe vậy khẩn trương lên, vội đi theo mẹ Mộc Lan vào nhà thấp giọng an ủi, tranh thủ chút phúc lợi. Nói đùa cái gì vậy, đêm hôm lạnh lẽo, có ấm áp bà xã, ngu gì đi ngủ với sô pha lạnh lẽo đó chứ..

    Hạ Vi im lặng nhìn ba mẹ Môc Lan, cũng đi theo vào nhà. Trước đó, rất có thâm ý mà liếc mắt Mộc Lan một cái.

    Mộc Lan cũng không hiểu ra sao, vội đi theo.

    Đương nhiên, cuối cùng ba Mộc Lan đêm đó tranh thủ phúc lợi thất bại. Một mình bị đuổi ra khỏi phòng ngủ sô pha đi. Nằm trên sô pha, ba Mộc Lan lại âm trầm tính toán một bút nợ lên đầu Hàn Mặc. Nếu không phải tại tên tiểu tử đó, bà xã đại nhân sao có thể nhẫn tâm để anh ngủ số pha a..

    Ai, cứ như vậy, sau này Hàn Mặc đi lên con đường truy thuê chạy càng ngày càng xa. Vì chúng ta Hàn thiếu bi ai 1 phút a..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  7. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 5: Chỉ mong thanh xuân như lần đầu gặp gỡ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là lần đầu tiên gặp gỡ giữa Mộc Lan và Hàn Mặc.

    Sau đó, vẫn là vô tình hay duyên phận an bài. Mộc Lan xin làm tại Tập đoàn Hàn thị của gia đình Hàn Mặc. Có thể nói, duyên phận là một thứ gì đó thật kì diệu.

    Cứ như vậy, hai người họ quen nhau gần 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, không ít lần Hàn Mặc chịu sự khó dễ của ba Mộc Lan. Mãi cho đến tròn 4 năm, mẹ của Mộc Lan thật sự rất vừa ý cậu 'con rể' này, không màng sự phản đối của ba Mộc Lan, đồng ý cho Hàn Mặc cưới con gái bảo bối về nhà.

    Lúc đó, ba Mộc Lan tự mình giận dỗi vài ngày. Thấy vậy, mẹ Mộc Lan hung hăng đóng cửa phòng, đuổi cổ ba Mộc Lan ra nằm sô pha suốt 3 ngày. Ngày kế, ba Mộc Lan thật sự nhịn không được thấy tính phúc của mình cứ như vậy mất đi, liền mắt nhắm mắt mở mà đồng ý hôn sự.

    Đến tận đây, con đường truy thê của Hàn Mặc xem như viên mãn.

    * * *

    Quay trở lại hiện tại, Hạ Vi nhìn oán niệm tỏa ra bốn phía Mộc Lan, âm thầm mỉm cười..

    Mộc Lan thật may mắn gặp được đúng người tại đúng thời điểm sao. Ít nhất, cũng không có nhiều tiếc nuối như cô và Tiêu Phong.

    Ngay lúc Hạ Vi đang suy nghĩ bay xa, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng mô tô cùng với giọng nói quen thuộc: "Mộc Lan.."

    Hạ Vi giật mình, ngừng lại bước chân.

    Mà bên cạnh, Mộc Lan đã sớm chạy đến bên mô tô oán giận: "A, Hàn Mặc khốn khiếp nhà anh. Còn biết đường mò về sao. Đi cũng không biết nói người ta một tiếng, âm thầm bỏ đi. Thật giỏi a.. Hừ hừ."

    Hàn Mặc ôn hòa để tay lên xoa đầu Mộc Lan, giải thích: "Còn không phải chỉ đi vài ngày sao. Ngay sau khi trở về, thấy trời sắp mưa liền lại đây đón bà xã về nhà a. Đừng giận, ngoan, về nhà nhanh kẻo trời mưa."

    "Hừ." Mộc Lan ngạo kiều đỏ mặt quay đầu đi.

    Hạ Vi bật cười: "Được rồi, được rồi. Mộc Lan, Hàn Mặc nói đúng nhanh lên về nhà thôi, trời đã bắt đầu mưa lớn rồi".

    "Nhưng còn cậu thì sao, Hạ Vi. Hay là.."

    "Không sao, tớ vào đây núp mưa một lát. Đợi trời vừa tạnh, tớ sẽ về nhà liền mà. Mộc Lan, cậu với Hàn Mặc về nhà trước đi."

    Nói rồi, Hạ Vi nhanh chân chạy vào biên hiên nhà gần đó núp vào.

    Mộc Lan bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, đợi khi nào về tới nhà nhớ điện tớ nhé!"

    Hạ Vi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lúc này Mộc Lan mới yên tâm rời đi cùng Hàn Mặc.

    Mưa bắt đầu ngày càng nặng hạt, kèm theo tiếng sấm chớp nổi lên khắp nơi.

    Dòng người vội vã chạy đi khắp nơi. Kẻ thì nhanh chân chạy về nhà, người thì phóng xe chạy thật nhanh, còn có người cũng giống Hạ Vi tìm chỗ trú mưa tạm thời.

    Đường xá sau một lúc, bỗng trở nên vắng vẻ hơn hẳn..

    Bỗng từ xa, Hạ Vi nhìn một thân ảnh đang chạy về phía mình. Một cảm giác thật quen thuộc nổi lên trong lòng. Hạ Vi nao nao, chăm chú nhìn vào thân ảnh người đó.

    Người đó càng gần càng gần. 3 mét.. 2 mét.. 1 mét..

    Thân ảnh rõ ràng ánh vào mắt Hạ Vi. Cô sửng sốt cứng còng tại chỗ.

    Người vừa chạy đến thấy Hạ Vi lúc này cũng ngạc nhiên không kém.

    Sau đó, anh ngượng ngùng nói: "Hạ Vi.. lâu rồi không gặp."

    Là Tiêu Phong.

    Hạ Vi phản ứng lại đây, lập tức lễ phép trả lời: "Lâu rồi không gặp."

    Sau đó, cả 2 người đều yên tĩnh không nói chuyện nữa. Không khí có chút xấu hổ.

    Hồi lâu sau, Tiêu Phong trầm thấp hỏi: "Hạ Vi, mấy năm nay.. em thế nào rồi?"

    "Cũng không tệ lắm.. Mấy năm trước, sau khi ra trường, em tìm được một công việc phù hợp. Cuộc sống cũng thật bình thản." Hạ Vi quay đầu nhìn sang Tiêu Phong, mỉm cười: "Còn anh?"

    "Anh cũng vậy."

    Sau đó, hai người lại lâm vào không khí yên tĩnh lúc nãy.

    Hai người cũng đã lâu rồi mới gặp lại. Rõ ràng có thật nhiều câu muốn hỏi đối phương, lại không có cách nào mở miệng.

    Hạ Vi thật sự bất ngờ khi gặp lại Tiêu Phong. Không còn vẻ thư sinh, trắng nõn lúc còn đi học. Giờ đây, anh trông rắn rỏi và trưởng thành lên rất nhiều.

    Cô có thật nhiều muốn hỏi Tiêu Phong ' Anh đang làm gì?', ' Mấy năm nay, anh đã ở đâu?', còn có ' Anh và cô ấy.. đã kết hôn chưa?'

    Thật nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô lại không có can đảm mở miệng hỏi đối phương.

    Ngay cả câu đầu tiên khi gặp lại, lại chỉ có câu ' Lâu rồi không gặp' như giữa 2 người xa lạ mà thôi.

    Từ bao giờ, cô và Tiêu Phong đã trở nên xa lạ như thế. Trước đây, rõ ràng ở bên nhau luôn có thật nhiều câu chuyện có thể nói. Mà đến bây giờ, chỉ có thể im lặng mà thôi.

    A, thật đáng buồn. Trước đây, hai người thân thiết bao nhiêu thì bây giờ lại càng xa lạ bấy nhiêu.

    Mà cũng phải thôi, đã đi qua thật nhiều năm rồi sao. Người cũng phải thay đổi, huống chi là tình yêu học trò chớm nở ngây ngô kia.

    Hạ Vi nhịn không được hồi tưởng vài năm về trước. Lúc cô lần đầu tiên gặp được Tiêu Phong..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  8. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 6: Lần đầu tiên trễ học?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12 năm trước.

    Trước cổng trường THPT Bắc Tiến, hàng trăm học sinh vừa thi đậu nao nức bước chân vào ngôi trường mới.

    Hôm nay, là ngày đón những học sịnh mới vào lớp 10 tại trường. Những niên cấp khác đang rộn ràng chuẩn bị để khai mạc, dẫn dắt, sắp xếp cho đàn em ổn định vị trí.

    Khác với không khí đang háo hức xung quanh, một cô gái đang nôn nóng qua lại, trên tay cầm một chiếc điện thoại đang cố gắng điện cho ai đó.

    Là Mộc Lan.

    Mộc Lan và Hạ Vi là bạn từ thuở bé. Hai người, một người tính cách nóng nảy, bồng bột, người còn lại văn nhã, dịu dàng. Hai tính cách khác biệt một trời một vực lại không biết thế nào có thể làm bạn thân suốt mấy năm nay.

    Lúc này, Mộc Lan đang rất sốt ruột a. Khai mạc đã chuẩn bị bắt đầu rồi, thế mà Hạ Vi lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

    Lẽ nào lại ngủ quên rồi. Không, không đúng, Hạ Vi trước giờ là một người nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không có việc ngủ quên trễ học như vậy.

    Dù sao từ lúc cô và Hạ Vi học chung tới giờ chưa có lúc nào Hạ Vi ngủ quên mà trễ học cả..

    Chẳng lẽ, có chuyện gì hay sao? Không được, càng nghĩ càng lo lắng làm sao bây giờ?

    Dạ Linh thấy Mộc Lan khẩn trương đến nỗi đã muốn rời đi tìm người bộ dáng, liền ra tay ngăn cản:

    "Ai, Mộc Lan đừng lo lắng. Nói không chừng Hạ Vi chỉ đi trễ một chút thôi." Nói xong thần bí hề hề ghé vào tai Mộc Lan nói nhỏ: "Cậu đừng quên, Hạ Vi chính là có võ a. Hơn nữa lại rất lợi hại. Lúc ở truờng cũ, chính là một bộ nữ vương, ai dám đến trước mặt Hạ Vi tìm chết a. Không sao, không sao!"

    Mấy người bạn xung quanh nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu.

    Mộc Lan nghe vậy liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

    Dạ Linh tuy không cùng Mộc Lan hay Hạ Vi lớn lên cùng nhau, nhưng lại học chung cùng trường cùng lớp suốt mấy năm cấp hai.

    Năm nay, nộp hồ sơ vào trường Bắc Tiến, bạn bè cũ cũng đã ít lại, hơn nữa còn bị trộn lớp lung tung. Giờ, chỉ có cô, Hạ Vi, Dạ Linh, Minh Uyên với La Thăng, Phó Đồ cùng học chung một lớp thôi.

    Bên cạnh, La Thăng nhịn không được vỗ vai Mộc Lan: "Hạ nữ vương ai dám tìm cậu ấy phiền toái chứ. Lo lắng như vậy, chi bằng chúng ta ở đây giữ chỗ ngồi cho Hạ Vi. Biết đâu, một lúc nữa cậu ấy vào lại không có chỗ ngồi."

    "Đúng vậy, đúng vậy!" Đám người bên cạnh phụ họa.

    Bất đắc dĩ, Mộc Lan lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Sau đó, cô tìm chỗ có 2 ghế trống. Ân, một cái cho cô, một cái cho Hạ Vi.

    Hạ Vi a, cậu phải nhanh chân lên.

    * * *

    Đồng hồ nhanh chóng điểm 8g, cổng trường từ từ khép lại. Người canh cổng cũng bắt đầu vào trong tham dự lễ khai mạc.

    Xa xa, một cô gái nhỏ nhắn chạy lướt qua mọi người. Trên người mặc một bộ đồng phục của trường Bắc Tiến, tóc được cột chùm lại rồi cột lên cao. Trong lúc chạy, chùm tóc lắc lư khiến cô trông sinh động, đáng yêu đến lạ.

    Hạ Vi ngước khuôn mặt đỏ ửng vì chạy lên nhìn cổng trường đã khóa lại bên trong.

    Thở dài một hơi, Hạ Vi khóc không ra nước mắt.

    Đây là lần đầu tiên cô bị trễ học, hơn nữa còn bị trễ lễ khai mạc quan trọng như vậy nữa. Nhớ lại lý do mình bị trễ học, Hạ Vi lại thở dài..

    Tối hôm qua, mọi việc vẫn bình thường như mọi ngày. Không, vẫn có một việc khác lạ. Hôm nay, cả nhà đang chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để chúc mừng Hạ Vi vào trường mới.

    Nói là cả nhà, nhưng thật ra chỉ có ba và hai đứa em trai mà thôi. Năm Hạ Vi lên tám tuổi, mẹ cô mang hai đứa em trai song sinh, ở nhà không cẩn thận trượt chân khiến cho đẻ non. Lúc cấp cứu, mẹ cô vì mất máu quá nhiều, cơ thể suy yếu mà đã ra đi mãi mãi, may mắn cứu được hai đứa em trai song sinh.

    Tuy vậy, vì đẻ non, hai đứa em cô thể chất ốm yếu, hay bị bệnh. Hơn nữa, một đứa bị bệnh, đứa còn lại cũng bệnh theo. Ba cô - Tử Lâm, mấy năm nay một mình vất vả ' gà trống nuôi con '.

    Trong nhà bấy giờ, Hạ Vi là phụ nữ duy nhất trong gia đình. Chính vì vậy, từ lúc hiểu chuyện, biết mẹ đã ra đi, ba ngày ngày vất vả vừa làm ngoài công ty, tối về lại lo việc nhà. Thấy bố vất vả, Hạ Vi cố gắng học cách làm việc nhà, san sẻ vất vả của bố, còn có thể chăm sóc hai đứa em trai cẩn thận.

    Chính vì vậy, Hạ Vi từ lúc còn nhỏ liền tự mình học võ để bảo vệ gia đình, tích cách lại trở nên ôn hòa, bình tĩnh hơn rất nhiều bạn cùng lứa.

    Hạ Vi còn rất nhỏ liền đã buộc mình trưởng thành..

    Quay trở lại, biết ngày mai con gái mình sẽ vào trường mới, Tử Lâm quyết định từ công ty xin về sớm, nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Hạ Vi. Hai đứa em trai nhỏ năm nay cũng đã bảy tuổi, đang loay hoay phụ ba dọn chén dĩa.

    Hạ Vi nhìn hai đứa em bụ bẫm, vụng về dọn từng bát chén đũa, lại liếc nhìn ba Tử Lâm đeo tạp dề nghiêm túc nấu từng món ăn cho mình. Hạ Vi cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

    Trong chốc lát, một bàn ăn thịnh soạn đã xong.

    Trên bàn cơm, ba món mặn, hai món nước cùng với 1 dĩa cua biển. Nói tới cua biển, đó là món mà từ nhỏ Hạ Vi đã rất thích. Tuy nhiên, từ lúc mẹ cô mất, gánh nặng kinh tế đè lên vai ba, Hạ Vi cũng không đòi hỏi lại món này. Cho đến hôm nay, vì dịp đặc biệt, ba Tử Lâm mới bỏ được mua cua biển về.

    Ba Tử Lâm gắp từng con để vào bát của hai đứa em và Hạ Vi, nói: "Chúc mừng con, Hạ Vi. Năm nay lại vào trường mới rồi. Cố gắng lên con nhé!"

    "Dạ, ba. Cảm ơn ba." Hạ Vi ngoan ngoãn đáp lời.

    Tới đây, bữa tối chính thức mở màn. Hạ Vi hạnh phúc ăn cua biển. Đúng lúc này, ba Tử Lâm mới sựt nhớ lại điều gì, vội từ tủ lạnh lấy ra 4 lon coca, đưa cho Hạ Vi một lon. Thì ra hôm nay, ba cô cũng chuẩn bị cả nước ngọt nữa.

    Không nghĩ nhiều, Hạ Vi vừa huởng thụ vị ngon của cua biển, vừa uống hết một lon coca.

    Thế nhưng, điều không ngờ đã xảy ra.. Sau khi ăn xong được một lát, Hạ Vi vội ôm bụng chạy ngay vào toilet.

    Sau đó, Hạ Vi cơ hồ làm bạn với toilet suốt một đêm. Hóa ra, cô lại bị dị ứng giữa hỗn hợp cua biển với coca. Bởi vì từ nhỏ ít khi được ăn cua, lại mỗi lần ăn đều không uống cùng coca. Nên cho đến bây giờ, Hạ Vi mới phát hiện mình bị dị ứng..

    Đó cũng là vì sao hôm nay Hạ Vi lần đầu tiên bị trễ học.. Dù sao cũng ngồi toilet suốt đêm, sáng ra không có sức lực nên mới đi trễ a..

    Nhớ lại một đống hỗn độn tối hôm qua, Hạ Vi bất đẵc dĩ lắc đầu.

    Ai, dù sao cũng đã trễ rồi, giờ phải tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt là làm sao vào được trường bây giờ.

    Từ nhỏ đến lớn đều là ' con ngoan trò giỏi ' Hạ Vi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào. Bỗng, lần trước cảnh Mộc Lan đi trễ hiện lên trong đầu Hạ Vi.

    Hạ Vi cong cong khóe môi, hai mắt lấp lánh giống như đã tìm được chủ ý gì đó.

    Ha hả, nếu như..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  9. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 7: Uy hiếp?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi một góc trống trải của sân trường, một bóng người đang lén lút tới gần..

    Không sai, đó là Hạ Vi.

    Cô tiến đến gần vách tường, quan sát kĩ xung quanh, xác nhận thật sự không có một bóng người, thở phào nhẹ nhõm.

    Không có cách nào, lần đầu tiên làm chuyện lén lút như vậy không có thói quen sao.

    Trèo tường a.

    Lần trước, Mộc Lan có lần ngủ quên đi trễ, liền trèo tường tiến vào. Lúc đó, còn khiến cho Hạ Vi hâm mộ, tấm tắc hồi lâu. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy tới lượt cô trèo tường.

    Đây tuyệt đối là một bút hắc lịch sử của cô, tuyệt đối không thể cho người nào biết.

    Nghĩ vậy, Hạ Vi nhanh chóng lùi ra xa mấy bước, lấy đà rồi nhảy hẳn lên tường. Bao nhiêu năm học võ khiến sức bật của cô mạnh lên hẳn. Bức tường như vậy căn bản không làm khó được cô.

    Lên được rồi!

    Ngay lúc Hạ Vi đang mừng thầm, bỗng một giọng nói vang lên:

    "Cô đang làm gì?"

    Hạ Vi khóe miệng cương cứng, ngước mắt nhìn xuống. Vài giây sau, biểu tình của cô xuất hiện tia vết rách..

    Mẹ nó, tại sao lại có người ở đây?

    Giờ này không phải đang khai mạc sao?

    Còn có, đây.. đây.. tại sao nơi cô chọn trèo tường tiến vào lại là nhà vệ sinh nam đâu?

    Không sai, không có lầm, là nhà vệ sinh nam, vệ sinh nam a..

    Thôi rồi, hình tượng của cô, sau này làm sao gặp người đây?

    Ngay lúc Hạ Vi đang biểu tình hỏng mất, người ở dưới rất có hứng thú mà nhìn sắc mặt cô từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh.. Ha hả, cô gái này biểu tình thật phong phú!

    "Khụ, cô có muốn xuống đây trước không? Nếu để người khác nhìn thấy." Người nào đó rất có thâm ý hỏi Hạ Vi.

    Hạ Vi giật mình. Đúng, đúng rồi, phải mau đi xuống rồi nhanh chóng thoát khỏi ' hiện trường ', không thể để cho nhiều người khác biết nữa..

    Hạ Vi gật gật đầu, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống tường.

    Lúc này, Hạ Vi ngước đôi mắt vì mới nãy nghẹn khuất mà có chút ươn ướt lên đánh giá người trước mắt. Làn da trắng, dáng người thẳng tắp, lại thêm gương mặt dễ gần, khá thư sinh.. Như vậy vấn đề tới, để cho việc này không bị truyền tới tai người khác, cô ' giết người diệt khẩu ' người này có khả năng cao bao nhiêu a. Dù sao, người này một bộ dáng thật dễ đánh, uy hiếp vài câu chắc không có vấn đề đâu nhỉ.

    Tiêu Phong nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ửng đỏ, lại ngước đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh, trong một khoảnh khắc nào đó, tim anh bỗng đập thật nhanh, có chút rung động với cô gái trước mắt.

    Tiêu Phong cười khổ, không nghĩ tới trước kia anh còn khinh thường cái gì ' tình yêu sét đánh '. Không nghĩ tới, có một ngày, anh lại gặp được, hơn nữa còn thua trong tay cô gái trước mắt.

    Thở dài một tiếng, ức chế sự rung động trong lòng, anh nhìn cô gái chăm chú đánh giá mình, đôi mắt trong suốt kia lại bán đứng cô, tiết lộ ý nghĩ trong lòng của chủ nhân. Quả nhiên, là một cô gái kỳ ba a, lại muốn ' giết người diệt khẩu ' mình sao. A, nếu đã như vậy, không mượn đó làm chút cái gì thật xin lỗi bản thân mình..

    Ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, Tiêu Phong nghiêm túc hỏi: "Chào em, có vẻ như em đang có gì muốn nói với tôi nhỉ? Nếu không, chúng ta vẫn rời đi chỗ này trước tìm một chỗ thích hợp nói a?"

    Hạ Vi nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Dù sao, ' trò chuyện hữu nghị ' gì đó, vẫn là rời đi nhà vệ sinh nam trước rồi tính. Nếu không, đợi lát nữa có người tới, trai đơn gái chiếc, lại ở nơi này, lúc đấy thực sự là có trăm cái miệng cũng giải thích không rõ..

    Sau một lúc, Tiêu Phong dẫn Hạ Vi tới ghế đá sau khu phòng học. Nơi này, có một cây phượng thật lớn, cành lá xum xuê, vươn bóng râm che nắng cả khu phòng học. Lâu lâu, gió mát thổi qua, những cành lá đung đưa xào xạc. Hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành, trong lòng Hạ Vi bỗng chốc thả lỏng lại..

    "Mới nãy thật sự xin lỗi anh. Hôm nay em có chút việc mà đi trễ, hy vọng anh không nói ra ngoài." Hạ Vi nghiêm túc nói.

    "A, nếu lỡ như anh buột miệng nói ra ngoài thì.." Tiêu Phong mỉm cười đáp lại.

    Hạ Vi bỗng biểu tình hung ác, ngước lên nhìn Tiêu Phong, uy hiếp: "Em có võ. Hơn nữa rất lợi hại."

    "Ân, cho nên đâu?"

    "Cho nên, anh không được nói ra ngoài.."

    "Phốc"

    Tiêu Phong bật cười lên tiếng. Thật thú vị, có chút bản lĩnh đã biết ' giương nanh múa vuốt ' uy hiếp người khác. Thật lớn gan a.

    Hạ Vi không hiểu ra sao nhìn người trước mắt. Anh ta bật cười là đồng ý, vẫn là không đồng ý đâu..

    Ngay lúc Hạ Vi đang mê mang, Tiêu Phong cười khẽ. Từ túi quần lấy ra một mảnh vải đỏ đeo lên cánh tay..

    Hạ Vi ánh mắt co rụt lại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không thể nào, tại sao anh ta lại là..

    "Anh là Chủ tịch Hội học sinh của trường. Hơn nữa, còn hơn em một niên cấp nha, học muội."

    Nói rồi, anh cúi người xuống gần sát mặt Hạ Vi, nói: "Như vậy, học muội, em xác định thật sự muốn ' uy hiếp ' anh sao?"

    Không, không thể nào..

    Là học trưởng?

    Chủ tịch Hội học sinh?

    Mẹ nó, ' ông trời muốn vong ta..'

    A a a a a..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  10. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 8: Dụ dỗ? Trợ lý?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái, cái gì?"

    Mộc Lan và đám bạn giật mình khi nghe Hạ Vi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

    "Cho nên, mới vào học mà cậu đã đắc tội với học trưởng, hơn nữa người này có chức có quyền Chủ tịch Hội học sinh?"

    "Oa, Hạ nữ vương nha, thật khí phách a.."

    "Đúng vậy, đúng vậy.. Phốc ha ha ha"

    Nghe đám bạn vui sướng khi người gặp họa, Hạ Vi thật sự nhịn không được nữa cho mỗi người một cái bạo lật: "Im miệng."

    Mộc Lan đám người nghẹn cười, bả rai run run. Hạ Vi thấy vậy càng tức giận, lại thấp thỏm vò đầu..

    A a a, cô vì cái gì như vậy xui xẻo đâu?

    Học trưởng sẽ không tìm cô tính sổ đi?

    Hẳn là sẽ không, cô chẳng qua chỉ đi học trễ, sau lại vi phạm quy định trèo tường tiến vào, lại sau đó lỡ uy hiếp học trưởng một chút thôi? Hẳn là.. sẽ không bị mời phụ huynh hay đình chỉ học đi?

    A a a, càng nghĩ càng lo lắng làm sao bây giờ?

    Ngay lúc Hạ Vi sụp đổ, ngoài cửa phòng học bỗng nhiên một trận xôn xao. Sau đó một giọng nói nghiêm nghị truyền vào: "Hạ Vi học muội, phiền toái theo chúng tôi đến văn phòng Hội học sinh!"

    Hạ Vi ngẩng đầu, sau đó biểu tình sống không còn gì luyến tiếc theo sau.

    Người vừa nói là Tổ kỷ luật của Hội học sinh. Cuối cùng, học trưởng vẫn là muốn tìm cô tính sổ sao.

    Nhìn Hạ Vi một bộ ngoan ngoãn theo Tổ kỷ luật rời đi. Chung quanh một mảnh xôn xao.

    Mộc Lan lo lắng: "Sẽ không có chuyện gì đi?"

    Tuy lúc nãy, cô còn vui đùa một chút, nhưng cũng thật sự lo lắng cho Hạ Vi a.

    La Thăng vỗ vỗ vai Mộc Lan: "Yên tâm, Hạ Vi mới vào trường. Tin tưởng học trưởng cho dù phạt cũng sẽ không nặng lắm."

    Nghe vậy, Mộc Lan trừng mắt La Thăng một cái. Không biết an ủi cũng đừng an ủi a, cái gì gọi là ' cho dù phạt cũng sẽ không nặng lắm ', này rõ ràng cũng cho rằng Hạ Vi chắc chắn sẽ chịu phạt sao.

    Mộc Lan nghĩ vậy hừ một tiếng, sau đó xoay người trở vào phòng học chờ tin tức của Hạ Vi, đám bạn cũng theo sau vào, chỉ chừa lại một mình La Thăng không hiểu ra sao, vô tội vuốt vuốt mũi.

    * * *

    Văn phòng Hội học sinh.

    Lúc này, đang chừa lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

    Một lần nữa đối mặt với học trưởng, nhớ lại những gì mình đã làm, Hạ Vi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào.

    Tiêu Phong chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Vẻ mặt sinh không thể luyến của cô càng khiến anh ác thú vị muốn dọa cô thêm chút nữa. Bất quá, nhìn người nào đó đã một bộ chịu kích thích quá lớn, vẫn là thôi đi.

    Ân, còn nhiều thời gian sao, anh phải từ từ lừa cô tới tay mới được, không gấp nhất thời a.

    Nghĩ vậy, Tiêu Phong nhịn không được cong khóe môi, cả người phát ra hơi thở càng ôn hòa khiến Hạ Vi nhịn không được ngước mắt nhìn anh một cái.

    Thấy cô gái nhỏ nhìn trộm mình, Tiêu Phong đáy lòng càng thêm sung sướng.

    Thế nhưng, vẫn là làm chính sự quan trọng. Tiêu Phong ức chế lại suy nghĩ muốn đem học muội quải tới tay, lần nữa mở miệng nghiêm túc nói: "Học muội, với những gì em đã vi phạm, em phải chịu trách nhiệm hậu quả chứ nhỉ?"

    Hạ Vi thấp giọng trả lời: "Ân, học trưởng."

    "Như vậy, theo quy định nhà trường đi học trễ là vi phạm nề nếp, trèo tường là hành vi vi phạm tác phong, uy hiếp học trưởng biết sự thật mà giấu giếm là vi phạm đạo đức. Ba tội cộng lại thì theo quy định em phải viết giấy kiểm điểm, mời phụ huynh và có thể sẽ đình chỉ học 1 tuần. Em nghĩ sao?"

    "Học trưởng.." Hạ Vi thất thố mà kinh hô ra tiếng. Đã biết là sẽ chịu phạt nhưng không ngờ lại nặng như thế. Cô phải làm gì bây giờ.

    "Ân?" Tiêu Phong giả vờ như không biết cô muốn nói gì, biểu tình lãnh ngạnh ngước mắt nhìn cô: "Em muốn phản đối, hay lại muốn uy hiếp anh lần nữa?"

    "Không, không phải.. Chỉ là.." Hạ Vi nắm chặt hai tay, lo lắng không biết làm sao.

    Thấy cá đã gần cắn câu, lúc này Tiêu Phong mới ôn hòa mở miệng dụ dỗ: "Thật ra, học muội, muốn anh giấu giếm chuyện này cũng là chuyện nhỏ. Dù sao, nhân chứng duy nhất cũng chỉ là anh mà thôi."

    Hạ Vi kinh ngạc nhìn anh: "Như vậy.."

    "Đương nhiên, anh dù sao cũng là Chủ tịch Hội học sinh. Muốn anh giúp, em phải đáp ứng anh một điều kiện mới được."

    Nói rồi, Tiêu Phong đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần Hạ Vi.

    Ngay lúc Hạ Vi còn đang rối rắm, Tiêu Phong mở miệng: "Làm trợ lý của anh."

    "..."

    Hạ Vi giật mình. Cô cứ nghĩ học trưởng sẽ bắt cô làm cái gì đáng sợ hơn chứ. Không nghĩ tới..

    "Đương nhiên, Hội học sinh hiện tại cơ bản chức vị đều đã đủ. Duy nhất thiếu chính là Trợ lý Chủ tịch Hội học sinh. Lúc trước, anh còn định sẽ từ học đệ, học muội năm nhất tuyển ra. Nhưng nếu đã gặp em trước, như vậy, thuận tiện bổ nhiệm em cũng không sao. Lý lịch và hồ sơ em anh cũng đã xem qua. Hoàn toàn phù hợp điều kiện. Đương nhiên, em cũng có quyền từ chối, bất quá, sau đó em phải chịu phạt đúng quy định nha." Tiêu Phong từng chữ nói thật rõ ràng, như sợ cô sẽ không đồng ý.

    Mỗ học trưởng hoàn toàn không có tự giác xấu hổ lợi dụng việc công làm việc tư a..

    Hạ Vi yên lặng suy nghĩ. Nếu giờ cô không đồng ý, như vậy một khi giấy báo mời phụ huynh về nhà, ba Tử Lâm nhất định sẽ rất buồn.

    Mà Hội học sinh sao? Đó là nơi đám năm nhất như tụi cô tưởng phá đầu cũng muốn được tuyển vào. Nhưng nghe nói quy trình tuyển chọn rất khắc nghiệt. Cô như vậy tùy tiện đáp ứng gia nhập có được không?

    Thấy Hạ Vi trầm tư, Tiêu Phong cũng im lặng không ra tiếng mà chờ đợi..

    Một lúc sau, Hạ Vi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong: "Học trưởng, em đồng ý."

    Rốt cuộc nghe được đáp án vừa lòng, không khổ công anh bày mưu tính kế nhiều như vậy. Tiêu Phong cả người lập tức càng thêm dễ gần, thanh âm từ tính bao lấy Hạ Vi: "Vậy, anh sẽ giới thiệu một lần nữa. Anh là Tiêu Phong năm hai, hiện đang là Chủ tịch Hội học sinh. Chào mừng em gia nhập Hội học sinh, học muội."

    Hạ Vi ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Học trưởng thật dịu dàng a.

    Không hiểu sao, Hạ Vi khuôn mặt có chút nóng lên, thấp giọng ngoan ngoãn trả lời: "Chào học trưởng, em là Hạ Vi năm nhất. Rất vui được làm việc cùng anh trong Hội học sinh."

    Lúc này, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào trong cửa sổ. Nơi đó, một chàng trai ôn hòa vỗ vỗ đầu cô gái, ánh mắt dịu dàng như sóng nước. Còn cô gái thì khuôn mặt ửng hồng, xấu hổ mà cúi đầu, hai bàn tay nắm thật vào nhau.

    Hình ảnh thật đẹp khiến người ta bồi hồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  11. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Lời hứa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 năm sau.

    "Hạ Vi, từ từ, chờ tớ với a."

    Từ xa, một cô gái cột chùm tóc đuôi ngựa chạy vội tới, vừa đi vừa la lớn.

    Là Mộc Lan.

    Năm đó, sau khi tốt nghiệp trường cấp ba Bắc Tiến, Mộc Lan và Hạ Vi cùng nhau nộp hồ sơ vào Đại học Nam Âu. Những người bạn còn lại hiện tại cũng đã mỗi người mỗi nơi.

    Hạ Vi nghe tiếng gọi, ngừng lại bước chân. Lúc này, Hạ Vi đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa tung theo bờ vai, khí chất càng trở nên dịu dàng.

    Mộc Lan chạy tới gần Hạ Vi, vừa thở dốc vừa nói: "Haizzz, may là đuổi kịp cậu."

    "Mộc Lan, không phải hôm nay cậu không có tiết học sao. Sao lại ở trên trường?" Hạ Vi vỗ vỗ vai Mộc Lan hỏi.

    "Ai, ở nhà cũng không làm gì. Nhớ lại hôm nay cậu trên trường có tiết, tớ lên trường ăn cơm với cậu nha." Nói rồi, Mộc Lan nháy mắt nghịch ngợm trả lời.

    Nghe vậy, Hạ Vi mỉm cười. Mấy năm nay, ai cũng đã ít nhiều xảy ra biến hóa. Riêng chỉ có Mộc Lan, không những không thay đổi, ngược lại, còn ngày càng bốc đồng, nghịch ngợm.

    "Vậy tới căn tin ăn chủt gì đi." Hạ Vi đề nghị nói.

    "Được được, đều nghe cậu. Ha ha."

    Hai người dạo bước đến căn tin đi tới. Bỗng Mộc Lan nhớ lại điều gì, thấp giọng hỏi: "Hạ Vi, Tiêu Phong học trưởng đâu?"

    Hạ Vi cứng đờ, ngay sau đó ra vẻ bình thường trả lời: "Anh ấy nói trưa nay có việc, không thể ăn cơm với tớ được."

    Tiêu Phong, hiện tại cũng cùng học tại Đại học Nam Âu. Anh hiện tại đã năm cuối, 3 tháng nữa sẽ tốt nghiệp.

    * * *

    Năm đó, sau khi cùng nhau làm việc tại Hội học sinh trường Bắc Tiến được 1 năm, hai người dần nảy sinh tình cảm. Sau khi Hạ Vi vừa lên năm 2 trường Bắc Tiến, Tiêu Phong đã cướp cơ hội tỏ tình với cô. Hạ Vi vui vẻ đồng ý.

    Sau đó, hai người kết giao với nhau tới tận bây giờ. Vì Tiêu Phong lớn hơn Hạ Vi một niên cấp nên lúc đó, Tiêu Phong đã tốt nghiệp Bắc Tiến trước.

    "Tiêu Phong.." Hạ Vi ủy khuất gọi, khóe mắt ươn ưởt.

    Tiêu Phong ôm lấy Hạ Vi, vỗ về: "Được rồi, đừng khóc, Hạ Vi. Anh tốt nghiệp rồi, em ở lại nhất định phải học thật tốt, giữ sức khỏe, đừng thức đêm, còn có.."

    Nhìn Tiêu Phong một bộ ân cần dặn dò, giống như cô và anh cũng không thể gặp lại nhau nữa.. Nghĩ đến sau này, anh và cô mỗi người một ngã, cô rốt cuộc nhịn không được, òa khóc.

    "Tiêu Phong, anh là đồ ngốc, đại ngốc. Ai lại an ủi người ta kiểu đó chứ.."

    "A, xin, xin lỗi, Hạ Vi, ngoan, đừng khóc."

    "Oa.."

    Thấy cô càng khóc càng lớn, Tiêu Phong lúng túng lấy tay lau nước mắt cho cô, vỗ về: "Đừng, đừng khóc Hạ Vi. Anh sai rồi, không thôi em đánh anh đi, đừng tức giận, đừng khóc nữa a.."

    Nghe người nào đó vụng về an ủi, Hạ Vi trong lòng càng phức tạp. Mấy năm quen nhau, cô giống như đã quen sự tồn tại của Tiêu Phong. Một người lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, ân cần chăm sóc, lại thật dịu dàng bảo vệ cô, bỗng có một ngày, anh phải đi một nơi khác.. Cô thật sự rất khổ sở.

    "Tiêu Phong, anh dự định sẽ thi vào trường Đại học nào?" Hạ Vi ngừng khóc, khụt khịt hỏi nhỏ.

    "Đại học Nam Âu." Thấy cô ngừng khóc, Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói a, anh sợ nhất là cô gái nhỏ trước mắt khóc. Thường ngày, cô gái nhỏ rất ít khóc, nhưng nếu mỗi lần cô đã khóc thì nước mắt như không cần tiền mà rơi. Đôi mắt đều đỏ lên, anh đau lòng.

    "Như vậy.." Hạ Vi bỗng chốc ngước mắt lên nhìn anh, biểu tình nghiêm túc: "Tiêu Phong, anh nghe kỹ cho em, vào nơi đó nhất định phải chờ em, không được trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung, nếu để em phát hiện, hừ hừ.." Hạ Vi giơ tiểu nắm tay quơ quơ trước mặt anh, uy hiếp nói.

    "A, Hạ Vi, không lẽ em định.." Tiêu Phong kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

    "Thế nào, anh không đồng ý?" Hạ Vi híp mắt hỏi.

    "Không, không, anh đương nhiên không có ý kiến." Nói rồi anh ngây ngô cười ra tiếng: "Như vậy, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi.. Hạ Vi, anh rất vui vẻ."

    Hạ Vi nhịn không được cũng cười theo, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô và anh mỗi người mỗi nơi chỉ là tạm thời. 1 năm, sau một năm, cô tốt nghiệp trường Bắc Tiến, sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Nam Âu. Lúc đó, cô và anh lại có thể cùng nhau.

    "Khụ, nhưng anh nhất định phải giữ mình cho tốt, nơi này.." Hạ Vi chỉ vào ngực Tiêu Phong, nói: "Chỉ có thể có một mình em, không thể chứa người con gái khác, Tiêu Phong."

    "Được, chỉ có một mình em, Hạ Vi". Tiêu Phong nắm tay Hạ Vi, mỉm cười trả lời.

    "Nếu, nếu có một ngày, anh thay lòng.."

    "Sẽ không."

    "Em nói là nếu, nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định phải nói cho em trước một tiếng. Đừng giấu giếm em, để đến lúc em chính mình phát hiện anh phản bội, Tiêu Phong, em sẽ rất đau khổ, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh lần nữa.."

    "Tuyệt đối sẽ không có ngày đó, Hạ Vi. Nếu có ngày như vậy, anh sẽ để em đánh anh đến khi nào hết đau khổ thì thôi."

    "Được, Tiêu Phong." Hạ Vi vươn một ngón tay ra, để trước mắt anh: "Chúng ta nghéo tay hứa đi".

    Tiêu Phong phì cười, sao cô lại đối chuyện này nghiêm túc vậy a. Anh cũng đã nói chắc chắn sẽ không có ngày đó xảy ra rồi mà.

    Tuy nghĩ vậy, nhưng Tiêu Phong vẫn ngoan ngoãn đưa một ngón tay ra.

    Hai ngón tay móc lại, Hạ Vi lầm bầm: "Nghéo tay, nghéo tay, một trăm năm cũng không thay đổi."

    Tiêu Phong ôn hòa cười cười.

    Ngày đó, cũng là ngày Tiêu Phong tốt nghiệp. Cũng là năm Hạ Vi và Tiêu Phong mỗi người mỗi nơi. Mãi cho đến 1 năm sau, Hạ Vi tốt nghiệp, Mộc Lan cũng cùng Hạ Vi nộp hồ sơ vào trường Nam Âu. Tiêu Phong và Hạ Vi mới gặp lại nhau. Họ vẫn tiếp tục vui vẻ bên nhau như trước đó. Chỉ có Hạ Vi mẫn cảm mà phát hiện đã có chút gì đó trong bất giác đã lặng lẽ thay đổi.

    Cho nên nói, lời hứa gì đó đôi khi không cần quá chắc chắn. Bởi vì, mỗi thời điểm mỗi con người đều sẽ thay đổi.

    Là kiên định, là chấp niệm, vẫn là sẽ không ngăn cản được dụ hoặc mà biến hóa, không ai biết trước được tương lai. Nếu cứ bất chấp mà tin tưởng vào lời hứa năm xưa, Hạ Vi, sẽ có một ngày mang đầy mình vết thương mà đau khổ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...