Bạn được Hương Thơm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,605 ❤︎ Bài viết: 1686 Tìm chủ đề
8802 2,246
Trọng sinh là gì? Trùng sinh và trọng sinh có gì khác nhau?

Nếu bạn là một người yêu thích ngôn tình Trung Quốc, đặc biệt là ngôn tình mạng thì việc thuộc lòng các thể loại truyện đối với bạn mà nói dễ như trở lòng bàn tay. Vậy bạn có thể kể bao nhiêu thể loại ngôn tình mà bạn biết? Mình sẽ đếm đến mười và bạn bắt đầu liệt kê thử xem.. Một.. hai.. ba.. Chưa đến con số bốn thì bạn đã có thể xòe đầy mười ngón tay mà mỗi ngón thì đại diện cho một thể loại rồi. Như vậy có thể nói, thể loại ngôn tình rất đa dạng, mà mỗi độc giả thì lại yêu thích một thể loại khác nhau. Lần này, mình xin được đề cập đến một thể loại khác của ngôn tình, thể loại này cũng rất được yêu thích, đấy chính là trọng sinh.

Vậy trùng sinh còn gọi là trọng sinh là gì?

Kỳ thật, trọng sinh không phải là cách gọi chính xác. Bởi vì, trong tiếng Hán chữ "trọng" chỉ có một mặt chữ nhưng lại có hai âm đọc, một âm đọc thì ra chữ "trọng" nghĩa là quan trọng, sâu nặng.. còn một âm đọc thì sẽ ra chữ "trùng" nghĩa là lặp lại. Như vậy nếu ghép chung với chữ "sinh" nghĩa là một đời, một kiếp thì phải dùng âm đọc thành chữ "trùng" mới phù hợp. Tuy nhiên, đối với dân mê ngôn tình thì "trọng sinh" hay "trùng sinh" đều như nhau cả. Trong bài viết này, mình xin được dùng từ "trùng sinh" cho chính xác.

fSMBl2A.jpg


Các thể loại ngôn tình trùng sinh thường được xây dựng trên motif: Nhân vật chính có một cuộc sống không mỹ mãn, bị tổn thương, bị hãm hại, uất ức và chịu nhiều đau khổ. Đa số trong trường hợp này thì các nhân vật chính thường là nữ (cũng đúng thôi thì ngôn tình được tạo ra để phục vụ cho phần đông phái đẹp mà) bị người mình yêu, người chồng trực tiếp hoặc gián tiếp hãm hại (ví dụ: "Thứ nữ hữu độc" của Tần Giản, "Bình An trọng sinh" của Dư Phương), cũng có khi là do bản thân nhân vật chính có những hành vi sai lầm mà dẫn đến những bi kịch cho chính mình và cho những người yêu thương họ (VD: "Cảm ơn em đã quay lại nhìn anh" của Nhược Minh Dực, "Song quy nhạn" của Minh Nguyệt Đang, "Sự diệu dàng của định mệnh" của Lệ Ưu Đàm). Sau đấy, khi nhân vật chính đã chịu hết mọi đau khổ, thì vì một lý do gì đó mà họ lại quay trở về quá khứ, và bản thân họ tìm cách để sửa đổi tương lai.

Tất nhiên, trong thực tế sẽ không có chuyện như thế này xảy ra, nhưng đã là tiểu thuyết thì tất sẽ có yếu tố hoang đường, và yếu tố hoang đường ấy lại được xây dựng trên chính ước mơ của con người. Bạn nhận thấy được gì khi đọc thể loại trùng sinh này? Riêng đối với mình, mình đã nhìn thấy được khát vọng hối cải của con người.

Trong cuộc sống, khi phạm phải một sai lầm vào đấy, việc đầu tiên chúng ta thường làm là hối hận. Đúng vậy! Chính là hối hận chứ không phải là nghĩ đến việc xin lỗi hay tìm cách giải quyết, lúc ấy trong đầu chúng ta sẽ xuất hiện câu "Giá như mà..". Cái suy nghĩ "Giá như mà.." ấy đã thể hiện sự hối hận của bạn, sau khi bản thân chúng ta hối hận đủ rồi thì chúng ta mới tìm cách giải quyết vấn đề phát sinh từ cái sai lầm ấy. Nếu bạn biết bạn làm sai thì bạn có tiếp tục làm không? Không! Bởi vì việc gì cũng có kết quả của nó, và sai lầm thì thường đem đến hậu quả xấu.

Quay trở lại với thể loại trùng sinh, các tác giả thay vì cho nhân vật chính của mình nghĩ ra cách giải quyết hậu quả ở hiện tại thì lại cho nhân vật chính quay về quá khứ. Vì sao lại như thế? Bạn thử nghĩ xem, bạn làm sai và tìm cách giải quyết thì vẫn không thay đổi được sự thật là bạn đã từng sai trái, giống như bạn dùng bút chì vẽ loạn lên tờ giấy trắng, dù bạn có bôi đến cỡ nào thì cũng sẽ để lại dấu vết của những đường chì loạn kia. Chính vì thế, thay vì để cho sự sai lầm được xuất hiện thì các tác giả sẽ giết nó từ trong trứng nước, cho các nhân vật chính trở về quá khứ, thay đổi bản thân, trở thành một người mạnh mẽ và thay đổi tương lai u ám của họ. Trùng sinh làm cho các nhân vật chính được thay da đổi thịt, họ tìm được tình yêu đích thực, trân trọng người trước mặt và cố gắng sống tốt hơn, một số ít khác lại có đủ năng lực để báo thù những kẻ đã khiến họ sống không bằng chết.

Có người từng nói rằng: "Bạn không thể biết trước tương lai của bạn, nhưng nếu vô tình bạn biết được rồi, bạn sẽ có hai cách hành động. Thứ nhất, nếu tương lai của bạn rất tốt đẹp, bạn sẽ cố gắng để nó càng tốt đẹp hơn, bạn sẽ luôn trông chờ vào tương lai ấy, mong nó đến nhanh lên. Thứ hai, nếu tương lai của bạn rất tồi tệ, bạn sẽ tìm cách thay đổi nó, biến nó trở thành tốt đẹp, nhưng mà khi bạn càng cố gắng thì tương lai tồi tệ vẫn không thay đổi. Bởi vì, mọi việc đều đã được định mệnh an bài sẵn". Mình đã đọc nhiều câu chuyện lịch sử và điều này đã được chứng minh, khi chúng ta càng cố gắng sửa đối tương lai kinh khủng phía trước thì bánh răng định mệnh vẫn sẽ quay theo đúng chiều mà nó đã được lên cót sẵn, những việc chúng ta làm chỉ gia tăng tốc độ đối mặt với hiện thực tàn khốc mà thôi. Thế nhưng, khi đọc ngôn tình trùng sinh, mình lại rằng, định mệnh không phải là tất cả, con người bằng chính nỗ lực của bản thân vẫn sẽ chiến thắng định mệnh.

Trọng sinh có thật không?​


Câu trả lời ngắn gọn là: cho đến hiện nay, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh trọng sinh là có thật theo nghĩa một con người chết đi rồi sống lại trong thân xác khác với đầy đủ ký ức cũ.

Nếu nhìn dưới góc độ khoa học, ý thức và ký ức gắn chặt với não bộ. Khi não ngừng hoạt động thì mọi dữ liệu ký ức, cảm xúc, trải nghiệm cũng chấm dứt theo. Chưa có thí nghiệm hay quan sát nào xác nhận ký ức cá nhân có thể "di chuyển" sang một cơ thể khác sau khi chết.

Còn trong tôn giáo và tín ngưỡng, khái niệm gần với trọng sinh lại xuất hiện khá nhiều. Phật giáo nói đến luân hồi, tái sinh, nhưng không phải kiểu "trọng sinh mang theo toàn bộ ký ức" như trong truyện. Đó là dòng nghiệp tiếp nối, không phải cùng một cái tôi nguyên vẹn quay lại đời sau. Một số nền văn hóa khác cũng tin vào linh hồn bất diệt, nhưng niềm tin này mang tính tâm linh chứ không phải chứng minh khoa học.

Riêng những câu chuyện trẻ em "nhớ kiếp trước", hay các ca thôi miên hồi quy tiền kiếp, đến nay vẫn gây tranh cãi. Phần lớn được giải thích bằng tâm lý học, trí tưởng tượng, ký ức giả, hoặc sự ám thị vô thức từ môi trường xung quanh.

Vì vậy, trọng sinh như trong tiểu thuyết ngôn tình, tu tiên hay xuyên không thực chất là một mô-típ hư cấu. Nó hấp dẫn vì đánh trúng mong muốn rất con người: được làm lại cuộc đời, sửa sai, trả thù, yêu lại, sống tốt hơn. Nói cách khác, trọng sinh không chắc có thật ngoài đời, nhưng lại "rất thật" trong ước mơ và cảm xúc của con người.

Nếu bạn hỏi dưới góc độ đời sống thì có một kiểu "trọng sinh" khác hoàn toàn có thật: khi một người trải qua biến cố lớn, thay đổi tư duy, sống như một con người mới. Không quay về quá khứ, nhưng là làm lại từ chính hiện tại. Cái này thì ngoài đời gặp không ít đâu.

List truyện trọng sinh hiện đại hay nhất​


Danh sách truyện trọng sinh hiện đại hay nhất là nơi hội tụ những câu chuyện "làm lại cuộc đời" đầy cuốn hút, xoay quanh tình yêu, thù hận, sự trưởng thành và khát vọng đổi mệnh. Các nhân vật chính thường mang theo ký ức của kiếp trước để quay về quá khứ, sửa chữa sai lầm, trả thù kẻ hãm hại hoặc nắm chặt hạnh phúc đã từng đánh mất. Bối cảnh hiện đại gần gũi, kết hợp với các yếu tố hào môn, showbiz, thương trường, sủng ngọt hoặc ngược tâm, khiến những bộ truyện này không chỉ dễ đọc mà còn rất dễ "nghiện". Nếu bạn yêu thích cảm giác nhân vật từng bước lật ngược số phận, sống tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn và yêu đúng người hơn, thì list truyện trọng sinh hiện đại dưới đây chắc chắn là lựa chọn không nên bỏ qua.

Tên truyệnTác giả
Ác Độc Nữ Phụ Trùng SinhLâu Tinh Ngâm
Anh Mãi Là Đường Về Của EmĐặng Huyền
Ảnh Hậu Tái SinhMi Bảo
Bổ Thiên KýHàn Vũ Ký
Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết ThờiTam Nguyệt Đồ Đằng
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiThanh Phong Nhược Vũ
Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất LươngQuẫn Quẫn Hữu Yêu
Danh Môn Phục QuýVân Nghê
Dạo Bước Phồn HoaVân Nghê
Đích Trưởng NữMặc Hương Đồng Khứ
Dược Hương Trùng SinhBăng Lam Sa
Dược Sư Trùng Sinh Năm 1979Thủy Trường Đông
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm TìnhThanh Thanh Thùy Tiếu
Hậu Cung Của Xú NữNhất Trản Phong Nguyệt
Kiều Nữ Độc PhiThủy Lưu Tịch
Làm PhiCẩm Tú Vị Ương
Nàng Dâu Cực PhẩmDu Nhân
Nghe Bảo Tôi Là Con Gái Của VuaThanh Sam Lạc Thác
Nhật Ký Sống Sót Của Nữ Phụ Phản DiệnMặc Thư Bạch
Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra NữCông Tử Diễn
Phượng Kinh ThiênLạc Tùy Tâm
Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều TôiPhong Nguyệt Tác Bút
Thần Y Nương Nương Siêu Chảnh ChọeLý Bất Ngôn
Thịnh Sủng Thê BảoThập Nguyệt Vi Vi Lương
Thứ Nữ Hữu ĐộcTần Giản
Thiên Kim Đại ChiếnCửu Nguyệt Hi
Thực Tập Sinh Thần TượngNhị Tứ Lão Gia
Trọng Sinh Để Yêu AnhChangNocMi
Trọng Sinh Để Yêu Lần NữaNguyễn Nhiễm
Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu ThưManh Manh
Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênTử Nguyệt
Trung Khuyển Nam ThầnTử Thanh Du
Vợ Của Vai Ác Không Dễ LàmTử Thanh Du
Xin Chào Tình YêuLan Chi
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Trọng sinh có thật không?​


"Trọng sinh" (重生) là một khái niệm rất phổ biến trong tiểu thuyết, phim ảnh và truyện tranh Trung Quốc. Nó thường chỉ việc một người sau khi chết hoặc gặp biến cố lớn thì được sống lại trong quá khứ, hoặc tái sinh với ký ức của kiếp trước.

Xét theo khoa học hiện nay, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy trọng sinh như trong truyện là có thật. Chưa có trường hợp nào được xác minh rằng một người chết rồi quay về quá khứ hoặc sống lại với đầy đủ ký ức để thay đổi số phận.

Tuy nhiên, có một số hiện tượng thường được nhắc đến khi bàn về vấn đề này:

Ký ức tiền kiếp: Một số người, đặc biệt là trẻ em, kể lại những ký ức mà họ cho là thuộc về kiếp trước. Đây là chủ đề được nghiên cứu trong lĩnh vực cận tâm lý học, nhưng chưa được khoa học chính thống công nhận là bằng chứng về luân hồi hay trọng sinh.

Trải nghiệm cận tử (Near-Death Experience) : Một số người từng ở trạng thái gần chết kể rằng họ nhìn thấy những hình ảnh hoặc ký ức đặc biệt. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường giải thích hiện tượng này bằng hoạt động của não bộ trong điều kiện cực đoan.

Déjà vu (cảm giác đã từng trải qua) : Đôi khi khiến người ta có cảm giác như đã sống qua một sự kiện trước đó, nhưng được cho là liên quan đến cách não xử lý thông tin.

Dưới đây là một số câu truyện nổi tiếng có liên quan được đăng báo chính thống ở Việt Nam các bạn có thể tham khảo:

Thực hư chuyện cậu bé đầu thai ở Vụ Bản​


Nguồn: Báo Việt Nam Net

Ngay khi mới biết nói, cậu bé ấy nằng nặc đòi về nhà "mẹ đẻ", ngồi kể rành rọt những ký ức trước kia, nhớ mặt từng người hàng xóm.. Khiến tất thảy mọi người đều bàng hoàng, gật gù tin vào chuyện "đầu thai, chuyển kiếp"

Câu chuyện về cháu Nguyễn Phú Quyết Tiến (Thị trấn Vụ Bản, Nam Định) đã nổi tiếng tới mức khắp cái thị trấn nhỏ này, từ già đến trẻ ai ai cũng có thể kể rành mạch, thông tường.

Cháu Nguyễn Phú Quyết Tiến

Cổng nhà anh Tân có 3 cháu nhỏ khoảng 9-10 tuổi đang nô đùa. Thấy tôi cất lời hỏi thăm, một cháu bé nhìn trắng trẻo, ngôi ngô nhất trong đám trẻ nhanh nhảu: "Cô hỏi bố cháu à! Bố cháu đang ở trong nhà. Cô vào uống nước để cháu gọi bố". Trong lúc chúng tôi đang ngờ ngợ đoán chừng cậu bé lúc nãy chính là bé Tiến "nổi tiếng" tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí, thì anh Tân bước ra.

Câu chuyện "tái sinh" kỳ lạ

Anh Tân và chị Thuận cưới nhau được 6 năm mới sinh được cháu Nguyễn Phú Quyết Tiến (28/2/1992). Cháu Tiến lớn lên bụ bẫm, xinh xắn, trong sự yêu chiều hết mực của cả gia đình. Thế nhưng, đến năm cháu 5 tuổi, tai họa bất ngờ ập xuống.

Hôm đó vào buổi chiều tháng Giêng, anh Tiến đang nằm đọc báo bỗng giật nảy mình chồm dậy, ruột gan như lửa đốt. Anh gọi chị Tân bảo: "Thằng Tiến đâu, tìm nó về đi". Chị Tân tìm gọi mãi nhưng không thấy Tiến đáp lại, ra phía bờ sông gần nhà chị chỉ nhìn thấy đôi dép cháu để trên bờ. Dưới dòng nước xanh ngắt nhìn thấu tận đáy, không thấy điều gì bất thường. Chị chạy về báo anh Tân. Bỏ tờ báo, anh hớt hải ra phía bờ sông thì nhìn thấy xác cháu Tiến nổi cách bờ 3m.

55347660051_f321c46fab_o.jpg


Con sông nơi cháu Tiến chết đuối cách đây 10 năm.

"Tôi lao xuống dòng nước, ôm chặt lấy con nhấc lên bờ. Nhưng tất cả đã quá muộn!", giọng anh lạc đi, không giấu vẻ kinh hoàng khi nhớ về cái ngày đau thương ấy.

Cháu Tiến mất đi khiến cả anh Tân, chị Thuận đều như kẻ mất hồn. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi chị Thuận do vấn đề sức khỏe đã "không còn khả năng làm mẹ" nữa. Trong cơn vật vã, bà cụ hàng xóm mà sau này anh Tân mới biết là "bà mế" có sang vỗ vai anh và bảo: "Con yên tâm, sớm muộn gì nó cũng tìm về với con thôi!". Khi ấy vì quá đau buồn anh cũng coi lời bà như lời an ủi của những người hàng xóm tốt bụng khác.

Năm 2006, cả hai vợ chồng vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con thì nghe có người rỉ tai ở Xóm Cọi, xã Yên Phú, Lạc Sơn, cách nhà anh chị chừng 3km có cháu bé nghi là "con lộn" của Tiến. Cháu tên Bùi Lạc Bình (sinh ngày 6/10/2002) là con một gia đình người Mường nhưng ngay từ khi biết nói đã khăng khăng bảo mình là con người Kinh, nhà trên thị trấn Vụ Bản.

Vốn chưa bao giờ tin có chuyện "đầu thai" như kiếp luân hồi của nhà Phật, nhưng hai anh chị vẫn đánh bạo tìm đến nhà cháu bé nọ. Thật bất ngờ khi anh chị đến nơi cháu không hề thấy lạ mà gọi bố mẹ xưng con và quấn quít không rời. Anh chị ngỏ lời mời chị Dự, người sinh cháu Bình, tên bố mẹ "mới" đặt, đến nhà chơi. Nghe thấy thế, Bình vui lắm, trèo phắt lên xe hào hứng như đứa trẻ lâu ngày được về nhà.

Vừa vào nhà, Bình đã chạy quanh nhà tìm đồ chơi mà Tiến trước kia thích. Cháu còn tự nhiên vào giường anh Tân, chị Thuận nằm lên đó rồi bi bô: "Ngày xưa con thường ngủ chỗ này nhỉ bố nhỉ?". "Ngay khi nhìn thấy cháu, nghe cháu nói, và thấy những hàng động của cháu vợ chồng tôi như chết đứng. Tất cả đều giống hệt như cháu Tiến thủa trước, có khác chỉ là khác về hình hài mà thôi", anh Tân kể.

55347877784_f2f106995c_o.jpg


Cháu Tiến vui đùa bên những đứa trẻ hàng xóm.

Kể từ ngày gặp cháu Bình thì ăn ngủ chẳng yên bởi giữa hai người với đứa trẻ xa lạ dường như có mối thâm tình gì đó day dứt lắm. Nhớ cháu, thương cháu nhưng lại sợ người ngoài bảo muốn cướp con. Vợ chồng anh hiếm muộn, nhưng vợ chồng chị Dự-anh Hoan cũng chỉ có duy nhất cháu Bình là con.

Về phần chị Dự, sau lần đến chơi nhà ấy, cháu Bình cứ nằng nặc đòi về "nhà bố mẹ". Thấy con nhèo nhẹo khóc, chị Dự cũng không biết phải làm sao. Đưa cháu về nhà anh Tân, chị Thuận chơi thì sợ người ta dị nghị là "thấy người sang bắt quàng làm họ". Nhưng sau một lần Bình bị ốm nặng, sốt cao, cháu cứ luôn miệng "dọa" : "Mẹ không cho con về, con lại chết lần nữa!". Hoảng quá, lần này chị đánh liều gọi cho anh Tân đưa cháu về nhà chơi. Cháu Bình về nhà anh thì khỏe khoắn, vui vẻ, không còn đau ốm nữa.

"Thấy cháu tha thiết quá, sau bao đắn đo chúng tôi dè dặt đề nghị gia đình anh Hoan, chị Dự cho cháu về ở với chúng tôi. Thật bất ngờ là cả vợ chồng anh chị và bà nội cháu đều gật đầu đồng ý. Chính bà nội cháu cũng bảo rằng: Ngay từ lúc thằng bé biết nói tôi đã biết nó không phải người Mường rồi", anh Tân nói.

Theo lời anh Tân, kể từ ngày cháu về với anh chị, hết lần này đến lần khác hai người "thử" cháu. Thậm chí, nhiều người hàng xóm cũng sang nhà để "hỏi chuyện ngày xưa". Tất cả cháu đều trả lời vanh vách. Từ tên bác hàng xóm, đến cô giáo mẫu giáo rồi bạn bè thân của cháu, cháu đều nhớ tên. Đường về nhà, hay những câu chuyện nhỏ nhặt như ngày xưa bà nội cho cháu uống bia ở đầu làng cháu cũng nhắc lại, ngay cả việc, "cháu đã từng chết như thế nào, bị ngã xuống nước ra sao"..

"Dù trước đó, chưa một lần tin có chuyện" hoang đường "như thế, nhưng đến lúc ấy cả vợ chồng tôi đều hoàn toàn tin rằng Bình chính là cháu Tiến, con chúng tôi 10 năm về trước", anh Tân kể.

Từ ngày về ở với anh chị Tân, Thuận, Bình nằng nặc đòi gọi tên là Tiến, ngay cả tên đệm cháu cũng đòi giữ.


"Hãy coi con cháu những đứa trẻ bình thường"

Bé Tiến bây giờ đã bước sang tuổi thứ 9. Cháu trắng trẻo, khôi ngô, ngoan và lễ phép nhưng cũng hiếu động hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi chúng tôi ngồi nghe anh Tân kể chuyện thì Tiến không ngừng nô đùa trước sân, chọc tổ ong khiến anh Tân mấy bận phải đứng dậy nạt cháu.

Câu chuyện dang dở thì chị Thuận mẹ cháu về, thoáng qua những dè dặt ban đầu, nhắc đến con chị cười nói xởi lởi lắm. Lần dở từng trang sách của cháu, đôi mắt chị vẫn ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn: "Cháu đi học mấy năm liền đều đạt học sinh giỏi..". Rồi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện nghịch ngợm của trẻ nhỏ làm bầu không khí rộn ràng hẳn lên.

Mải chuyện đã quá trưa tự lúc nào, chị Thuận giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Khi mâm cơm đã dọn tinh tươm, Tiến vẫn đứng ngoài sân mê mải đọc cuốn
Hương Hiếu Hạnh của nhà sư Thích Tâm Hiệp viết về trường hợp "đầu thai" của Tiến. Nghe anh Tân bảo, nhà sư sau khi nghe câu chuyện của Tiến đã viết một bài in trong tập sách Hương Hiếu Hạnh và tặng anh chị một cuốn. Từ lúc rõ mặt chữ, Tiến lúc nào cũng cầm cuốn sách và đọc đi đọc lại câu chuyện kể về mình. Những câu chuyện ngày xưa cháu cũng dần quên.

55347878104_73fa6a0da5_o.jpg


Tiến bên bố mẹ "nuôi".

Tôi đứng dậy gọi Tiến vào ăn cơm thì bất chợt cậu bé nắm tay tôi lắc lắc, chỉ ra phía con sông sau nhà: "Cô ơi, ngày xưa cháu chết ở kia kìa". Dù đã nghe câu chuyện của cháu nhưng câu nói bất chợt của Tiến vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

Sau bữa cơm đầm ấm, chúng tôi xin phép hai anh chị tiếp tục lên đường. Trước khi đi, anh Tân trầm ngâm: "Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm tiềm năng con người đã nhiều lần điện thoại gặp nhưng tôi đều từ chối. Hiện giờ, tôi chỉ muốn mọi người hãy coi cháu như những đứa trẻ bình thường khác. Cháu Tiến giờ ở nhà tôi với tư cách là" con nuôi ". Cháu vẫn thường xuyên qua lại nhà mẹ đẻ.."

Theo TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng dụng (UIA) :

Nếu giải thích theo luật nhân quả, kiếp luân hồi và lý thuyết nhân duyên trong phật giáo thì câu chuyện không có gì lạ cả.

Cá nhân tôi đã tham gia chương trình: "Giao lưu ngoại cảm" để tìm mộ liệt sĩ và các khả năng đặc biệt khác do 3 cơ quan hợp tác nghiên cứu (Liên hiệp Khoa học UIA; Viện Khoa học Hình Sự Bộ Công An, Trung tâm bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật truyền thống, Hội Khoa học Lịch sử) nghiên cứu nhiều sự vật, hiện tượng lạ, khả năng đặc biệt của con người trong cuộc sống.

Gần 15 năm qua, tôi cùng nhiều giáo sư đầu ngành đã nghiên cứu và ghi nhận nhiều trường hợp tương tự như câu chuyện trên. Thậm chí, trên thế giới cũng có những hiện tượng như thế. Tuy nhiên, cũng như nhiều hiện tượng khoa học chưa thể lý giải trong cuộc sống khác, chúng tôi mới dừng ở bước ghi nhận và đang tiếp tục nghiên cứu phân tích. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị Khoa học để lý giải làm rõ một số hiện tượng theo các góc cạnh khác nhau.

Tiếp tục ly kỳ chuyện cậu bé "đầu thai" ở Vụ Bản

(Theo Vietnamnet)

Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân - chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện.

Hỏi chuyện.. Con chết thế nào, tại sao lại về trong bản Cọi. Bình bảo "con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà..".


Từ lời đồn trở thành sự thật

Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn "Tiến ơi!", lập tức ở trong nhà Bình "Dạ" và còn hỏi lại "Bố gọi gì con?". Anh chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời "phải". Những lời nói, những hành động rất giống Tiến đã làm cho anh Tân - chị Thuận nghĩ rằng Bình chính là do Tiến "lộn" về.

"Việc cháu gọi chúng tôi cũng hoàn toàn tự nhiên, chẳng ai bảo với cháu cả", anh Tân nhớ lại.

dauthai4.jpg


Cháu Tiến ở nhà gia đình bố mẹ "nuôi".

Đưa cháu Bình trả về với bố mẹ đẻ của cháu, anh Tân vẫn canh canh trong lòng. Nghĩ đến chuyện thằng bè khóc lóc khi phải bắt về, anh lại thương nó vô cùng, từ ngày nó đến với gia đình, anh cứ nghĩ nó chính là Tiến. Thế nhưng, nó là con nhà người ta, mình nói ra không chỉ vợ chồng Hoan - Dự mà cả thị trấn này sẽ nói là muốn cướp con người ta nên dựng chuyện.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xé trong con người anh Tân. Về phần nhà chị Dự, mặc dù con cứ nằng nặc đòi ở với anh Tân chị Thuận nhưng đó là điều không thể. Anh chị lấy nhau cũng sáu năm mới có được cháu Bình, chị cũng không thể sinh được con nữa. Nhà anh Tân lại giàu có, nếu cho cháu về ở dư luận lại cho rằng mình bịa chuyện chỉ vì hám tiền.

Ba ngày hôm sau, vì nhớ thằng bé anh Tân lại vào bản Cọi thăm. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm, mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉn - bà nội cháu Bình nói với anh Tân: "Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế".

tien1312.jpg


Cuốn sách "Hương Hiếu Hạnh" đã nhắc đến câu chuyện

Linh hồn tái sinh ở Vụ Bản.

Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ: "Con là người Kinh, con không phải người Mường. Mẹ không đưa con về con sẽ chết". Bà Thỉn đưa Bình đi học, cháu khóc và nói: "Cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn".

Một thời gian sau đó, Bình liên tục đòi bố mẹ "đưa về nhà con" và dọa "không đưa về con sẽ chết". Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan - chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật.

Dù được mỗi mình cháu nhưng không còn cách nào khác, cuối năm 2006 anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân - chị Thuận. Từ ngày về với "nhà của con", Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa.

Ở Lạc Sơn, chuyện "con lộn" xưa nay không phải là hiếm, không có gì là quá lạ lẫm. Thế nhưng, "con lộn" về ở hẳn với bố mẹ người đã chết như Bình thì chưa từng xảy ra. Sau khi Bình về ở với anh Tân - chị Thuận, cả hai gia đình đã làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Bình được chuyển về trường mầm non Hoa Hồng nơi Tiến ngay xưa học và tiếp tục đi học. Kể từ ngày về ở với bố Tân, mẹ Thuận, Bình cũng được đổi thành tên Tiến và mang họ Nguyễn Phú Quyết Tiến, tên họ trùng với cháu Tiến con anh Tân đã chết đuối cách đây hơn 10 năm.

tien2312dauthai.jpg


Cậu bé Nguyễn Phú Quyết Tiến.

Chị Thuận bảo, thời gian cháu Bình về ở với vợ chồng chị, câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Không chỉ ở thị trấn Vụ Bản, cả tỉnh Hòa Bình đi đâu cũng nghe nói về chuyện "lộn con" có một không hai này.

Những "bằng chứng" khó giải thích

Trong cuốn sách phật Hương Hiếu Hạnh xuất bản năm 2007, câu chuyện về "con lộn" Tiến - Bình đã được đưa vào sách với nhan đề "Một trường hợp tái sinh ở Vụ Bản". Cuốn sách không đưa ra sự phủ nhận hay khẳng định mà chỉ ghi nhận đó là trường hợp người thật việc thật đang hiện diện tại Vụ Bản. Và câu chuyện kỳ lạ nay cũng đã đến tai những người nghiên cứu về tâm linh.

Anh Tân cho biết, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã nhiều lần điện thoại gặp anh chị để xin được tìm hiểu, nhưng anh Tân từ chối. Hiện Bình - Tiến đã đi học lớp 1 và cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Tân không muốn sự việc lại trở nên phức tạp và được thêu dệt thêm.

Trước khi gặp gia đình anh Tân, tôi thật sự ái ngại khi đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, trái hẳn với lo lắng của tôi, anh Tân rất vui vẻ kể lại câu chuyện một cách tỷ mỉ. Thậm chí, đang giờ hành chính nhưng anh vẫn gọi chị Thuận về để hai vợ chồng kể chuyện Tiến - Bình cho tôi nghe.

Tuy nhiên, hôm tôi đến nhà, Tiến đang đi học, cháu học cả ngày và trưa ở lại trường. Để giúp tôi hiểu rõ hơn, trưa đó chị Thuận đã đón cháu về nhà.

Vừa về đến cổng, Tiến đã nhanh miệng gọi bố, thấy tôi, Tiến khoanh tay chào rất lễ phép. Cháu rất khôi ngô, nói chuyện tự nhiên. Vừa vào nhà là kể chuyện cô, chuyện lớp, hết chuyện này sang chuyện khác. Cháu cứ ôm lấy anh Tân mà kể, chẳng biết ngại ngùng mặc cho lúc đó trong nhà có rất nhiều người, và cả mẹ đẻ của cháu, chị Dự.

- Bình này, chú ở trong bản Cọi ra đưa cháu về với mẹ Dự đây? (Tôi hỏi cháu)

- Cháu là Tiến chứ

- Không. Cháu là Bùi Văn Bình, hôn nay trong bản có lễ hội chú ra đưa cháu về xem

- Không về đâu, cháu là Nguyễn Phú Quyết Tiến, cháu không phải Bình, cháu ở với bố Tân mẹ Thuận cơ!

Anh Tân ngồi cạnh cháu cũng thêm vào:

- Chú nói đúng đó, con là Bình không phải Tiến đâu

- Bố nói dối, con là Tiến. Bố đừng đuổi con nghe bố, bố thương con mà!

Nói rồi thằng bé rơm rớm nước mắt, hai tay ôm chặt lấy anh Tân như van xin trông đến tội nghiệp.

Lúc mới về, Tiến còn vui mừng nói cười và mỗi lần thấy tôi cầm máy ảnh lên cháu lại làm dáng. Thế nhưng khi nói đưa cháu đi về bản Cọi cháu chẳng còn nói cười nữa mà chỉ ôm lấy bố Tân.

Câu chuyện đang dang dở với Tiến thì cũng là lúc cháu phải vào lớp. Trước lúc đi, Tiến lại khoanh tay dõng dạc chào chú và không quên dặn "cháu không về bản Cọi đâu nhé!". Thời gian tiếp xúc với cháu không được bao lâu nhưng tôi thật sự ấn tượng với thằng bé. Tiến thật khôn và lanh lợi nhất là khi tiếp xúc với người lạ, mới 6 tuổi hiếm có cháu nào được như Tiến.

Bây giờ, mỗi tuần anh Tân lại đưa Tiến - Bình về ở với mẹ đẻ của mình một lần. Dù Tiến chẳng muốn về, nhưng anh Tân buộc phải làm như vậy, bởi anh muốn cháu luôn biết rằng: Chị Dự mới là người sinh thành ra cháu. Anh Tân luôn khẳng định, Tiến giờ hoàn toàn bình thường như các bạn cùng trang lứa. Chuyện của cháu ở Vụ Bản ai cũng biết, anh cũng chẳng có ý định dấu giếm điều gì.

Trước, đây là đề tài "hot" được bàn tán từ đầu làng đến cuối ngõ, nhưng bây giờ mọi người cũng đã quen với sự hiện diện của Tiến - Bình tại nhà anh Tân, chị Dự.

Xung quanh trường hợp "cậu bé đầu thai" ở Vụ Bản

(Đời sống Pháp luật)

Như số báo báo trước đã khẳng định, hiện tượng "luân hồi tái sinh" chưa được khoa học chính thức công nhận. Trên thực tế, đây là một ý niệm thường gắn với tôn giáo và nó xuất hiện từ thời cổ xưa của loài người.


Trải qua nhiều năm loài người vẫn đi tìm câu trả lời và có thể còn rất lâu nữa mới có thể đưa ra kết luận. Tuy nhiên đó là những vấn đề mang tính học thuật. Và trong ranh giới mù mờ đó không ít trường hợp đã bị lợi dụng để thực hiện mê tín dị đoan.

Chưa có bằng chứng khoa học

Ý niệm về sự luân hồi không chỉ xuất hiện trong Phật giáo mà còn có trong đạo Hồi, đạo Do Thái, ấn Độ giáo, trong quan niệm của người cổ Hy Lạp. Nhìn chung theo quan điểm của các tôn giáo cho rằng: Cuộc sống không kết thúc khi xác thân con người chết đi, mà linh hồn ấy đầu thai trở lại và bắt đầu một cuộc đời mới. Tuy nhiên, ngay bản thân các tôn giáo cũng chưa hề đưa ra được những bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết này. Còn khoa học hiện đại ngày nay cũng chưa thừa nhận là có luân hồi tái sinh.

Nhìn nhận về vấn đề có hay không chuyện tái sinh, GS. TS Bạch Thành Công - Chủ nhiệm khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Giữa khoa học và tâm linh có một ranh giới mù mờ, điều này tại sao lý giải nhiều một số chuyên gia vật lý đầu ngành sau thời gian có đóng góp lớn cho khoa học lại chuyển sang nghiên cứu vấn đề có liên quan đến tâm linh. Luân hồi chuyển kiếp cũng được coi như một giả thuyết mà các nhà khoa học đang tìm cách chứng minh.

"Cá nhân tôi cho rằng, bất cứ một ai đó khi đến cuối đời nhìn lại mình, hoặc khi gặp những chuyện không may đều tự nhìn lại và soi vào để tìm nguyên nhân, suy nghĩ về nhân -quả. Vì đây là vấn đề giả thuyết nên có người tin và có người không tin, tôi chưa thấy nó được chứng minh trên thực tế nên chưa công nhận chứ không phủ nhận. Vấn đề tôi muốn nói ở đây, là khi các nhà khoa học còn đang nghiên cứu thì không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Điều đó giúp chúng ta tránh được việc lợi dụng khoa học, suy diễn vấn đề theo chủ ý cá nhân, công bố vội vàng có thể làm nảy sinh các vấn đề tiêu cực như mê tín, dị đoan" - GS. TS Bạch Thành Công nhận xét.

12918756021880.jpg


GS. TS Hà Vĩnh Tân.

Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu một cách có hệ thống về "kiếp luân hồi" từ rất lâu, nhằm phân tích dưới ánh sáng khoa học bản chất vấn đề khi mà các dân tộc, tôn giáo đều tin tưởng có hiện tượng luân hồi. Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Đại học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến kiếp trước hoặc sự đầu thai vào kiếp sau. Rồi họ nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Tuy nhiên họ cũng không tìm ra được bằng chứng nào để khẳng định là có sự luân hồi.

Nhà phân tâm học nổi tiếng người Mỹ, bác sĩ Scot Rogo cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự đầu thai hoặc kiếp luân hồi hơn ba thập niên gần đây. Tuy nhiên cho đến nay thì ông cũng chỉ thừa nhận nó như một giả thuyết chứ chưa dám nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả.

Bác sĩ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Stevenson - người đã nghiên cứu các hiện tượng về kiếp trước suốt nửa thế kỷ nay - kể lại. "Ông cùng các đồng nghiệp thuộc Đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng, được tồn tại như một thực trạng X", mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong các X và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư J. Steveson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất: Giống như ảo giác - nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay.

Dễ bị lợi dụng

Hiện nay thế giới loài người vẫn còn tồn tại nhiều bí ẩn, nằm ngoài kiến thức của con người. Điều này phụ thuộc vào lý giải những vấn đề thuộc về ý thức của con người. Cho đến nay khoa học hiện đại vẫn chưa giải phẫu hết bộ não của con người. Chính vì vậy mà có một số biểu hiện của con người khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải thích. Ví dụ, vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau, cũng như các chất lượng cá nhân khác nhau của những đứa trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Tuy nhiên, không thể vì những điều chưa giải thích được như vậy mà có thể cho rằng có sự luân hồi tái sinh.

Theo GS. TS Hà Vĩnh Tân (Giám đốc Viện Môi trường Vật lý), ngày nay, chính các nhà khoa học đã bắt đầu thực sự tiến bước vào sâu trong lĩnh vực nghiên cứu vấn đề. Từ những năm của thập niên 60 cho đến nay danh sách những nhà khoa học tên tuổi đã dấn thân vào việc tìm hiểu nhưng vẫn chưa có kết luận.

Trong khi khoa học vẫn đang đi tìm câu trả lời cho những vấn đề về tinh thần thì có một một quan điểm chung nhìn nhận vấn đề này theo hướng có ích cho đời sống hơn. Với ý niệm về nhân quả, họ chọn lối sống đạo đức để đầu tư cho tương lai tốt hơn cho dù chuyện này có động cơ tính toán nhưng cũng giúp xã hội đỡ nhức nhối hơn, cá nhân người thực thi lối sống có đạo đức lâu dần cũng chuyển hóa lượng biến thành chất và một lúc nào đó họ thực sự trở thành lương thiện từ trong gốc rễ của mình. Tin vào nhân quả con người không dám làm điều xấu ác, đồng thời tự phán xét mình nhiều hơn đó là sự phán xét chính xác nhất.

Con người sống bình thản hơn không còn lo lắng về kiến thức dở dang, sự nghiệp dở dang, tài năng dở dang, không còn day dứt bởi những điều mình chưa làm được, bởi ý nguyện không thành. V. V.. Sự so sánh hơn thua cũng gây bao đau khổ và tội lỗi trong cộng đồng người. Người không gặp nhiều may mắn trong đời cũng có phần nào tự an ủi, tìm cho mình lối thoát khỏi hoàn cảnh theo cách lương thiện và tin tưởng vào cơ hội tốt đẹp của mình nếu mình thực sự xứng đáng. Nếu tin vào ý niệm nhân quả và suy ngẫm về điều này người ta không tham lam vơ vét để làm nô lệ cho lối sống hưởng thụ quá đáng.

GS Bạch Thành Công cũng khẳng định: "Tôi cho rằng, lý thuyết về tái sinh đến nay vẫn chỉ là lý thuyết mà khoa học chưa chứng minh được. Một số nhà khoa học đã sử dụng Định luật bảo toàn năng lượng để giải thích vấn đề tâm thức của con người nhưng chưa có kết quả. Riêng về vấn đề tâm linh, tôi cảm nhận được nhiều khi nó tạo ra một sức mạnh diệu kỳ, đó là đức tin của mỗi người đôi khi nó tạo ra sức mạnh của cả dân tộc. Chính vì vậy, mặc dù theo duy vật biện chứng, không nghiên cứu về tâm linh tôi chưa tin vì vấn đề này chưa được khoa học chứng minh nhưng tôi không phủ nhận. Tôi không phán quyết về nghiên cứu của người khác, ai đưa ra giải thuyết nghiên cứu sẽ tự chịu trách nhiệm về nó. Nhưng trong điều kiện như thế, chúng ta nên coi đó là một công trình nghiên cứu mà không nên mở rộng công bố dễ bị lợi dụng làm điều không hay".

Nguồn: Bưu Điện Việt Nam
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Bí ẩn hiện tượng trọng sinh kỳ lạ của cô gái 18 tuổi trong cơ thể phụ nữ 40 tuổi​


Vào năm 1959, tại Đài Loan đã xảy ra một vụ việc kỳ lạ: "Một cô gái 18 tuổi trở về từ Kim Môn đột nhiện hiện hồn trong cơ thể một phụ nữ ở Vân Lâm khoảng 40 tuổi. Nhiều kênh truyền hình của Trung Quốc, Đài Loan đã theo dõi vấn đề này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chương trình nào đưa ra được ánh sáng sự việc.

 Bí ẩn 'kinh hãi' về hiện tượng trọng sinh kỳ lạ của cô gái 18 tuổi trong cơ thể phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 1.


Một cô gái 18 tuổi trở về từ Kim Môn đột nhiện hiện hồn trong cơ thể một phụ nữ ở Vân Lâm khoảng 40 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Mạch Liêu, Vân Lâm, Đài Loan vào năm 1959. Từ đó đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Nhân vật chính trong vụ việc, Chu Tú Hoa, bị cướp biển giết chết trong" Trận chiến pháo binh ngày 23 tháng 8 "ở Kim Môn, Đài Loan vào năm 1958, nhưng cô ấy chết không nhắm mắt, vì vậy đã hồi sinh đầu thai trong hình hài của cô thôn nữ Lâm Võng Yêu. Năm 1959, chồng của Lâm Võng Yêu – Ngô Thu Đắc, bất ngờ phát hiện ra rằng vợ mình không tỉnh táo nên lập tức đưa Lâm Võng Yêu đến bệnh viện, nhưng Lâm Võng Yêu rơi vào tình trạng chết lâm sàng không rõ nguyên nhân.

Ba ngày sau đó khi tổ chức tang lễ cho Lâm Võng Yêu, thi thể của cô ấy đột nhiên bật dậy lên trước mặt mọi người, và nói với họ rằng tôi tên là Chu Tú Hoa và tôi đã hồi sinh nhờ thi thể của Lâm Võng Yêu. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người bao gồm cả chồng của Lâm Võng Yêu – Ngô Thu Đắc, đều bị sốc trước cảnh tượng đó, Lâm Võng Yêu dường như bị mất trí nhớ, cô ấy quên hết những người thân của mình, thậm chí cô ấy còn không nhớ chính mình, nhưng cô ấy liên tục nói với người khác rằng cô ấy là Chu Tú Hoa, đến từ Kim Môn.

Ban đầu mọi người nghĩ cô ấy có thể bị rối loạn tâm thần, nhưng họ không ngờ rằng cô ấy không điên hay nói dối. Mọi điều cô ấy nói đều không phải là dối trá. Báo chí đã liên hệ với chính quyền quận và Văn phòng xã hội để xác minh, và hóa ra là cha mẹ mà cốt Lâm Võng Yêu hồn Chu Tú Hoa kia nhắc tới, hóa ra là có thật.

 Bí ẩn 'kinh hãi' về hiện tượng trọng sinh kỳ lạ của cô gái 18 tuổi trong cơ thể phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 2.


Các nhà tâm linh từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nơi khác, đã đến Đài Loan để thăm bà Chu Tú Hoa, người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý quốc tế. Sau đó Ngô Đắc Thu nhằm tránh truyền thông của các nước bèn đưa người vợ có cốt vợ mà hồn khác này từ thành phố về quê sinh sống.

Sau khi Lâm Võng Yêu tỉnh lại, không chỉ nói rằng ngữ khí của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, mà cô ấy còn nói giọng đặc sệt vùng Kim Môn, Lâm Võng Yêu – người vốn không biết chữ, bây giờ không chỉ biết viết mà nét chữ của cô ấy cũng rất gọn gàng và đẹp.

Các nhà tâm linh từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nơi khác, đã đến Đài Loan để thăm bà Chu Tú Hoa, người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý quốc tế. Sau đó Ngô Đắc Thu nhằm tránh truyền thông của các nước bèn đưa người vợ có cốt vợ mà hồn khác này từ thành phố về quê sinh sống, và mọi việc diễn ra như thế này.

Bản thảo tài liệu về sự kiện" Sự hồi sinh của Chu Tú Hoa "được lưu hành rộng rãi nhất được viết bởi Lý Ngọc Hoàn, một phóng viên của tạp chí" Phật giáo ngày nay "của Đài Loan. Cô đã phỏng vấn Ngô Thu Đắc và vợ, người thân và bạn bè của ông hai lần vào năm 1961. Trong bài báo, Ngô Thu Đắc đã nói như thế này về những gì đã xảy ra vào năm đó:

" Đó là vào năm thứ bốn mươi tám của Trung Hoa Dân Quốc (năm 1959, rất nhiều nguồn khác trích dẫn trên internet vào năm 1949 là thông tin sai lệch). Bởi vì tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, tôi đã tham gia vào công trình xây dựng trên đảo Hải Phong ở Đài Tây. Tôi ít về nhà một thời gian, thỉnh thoảng, vợ tôi bị ốm, nhưng khi tôi đến đảo Hải Phong, bệnh tình của cô ấy đỡ hơn, càng về sau, tôi càng về nhà nhiều lần hơn thì bệnh tình của cô ấy càng nặng lên. Khi tất cả các công trình trên đảo Hải Phong được hoàn thành, tôi về nhà, khi đó vợ tôi ốm nặng đến mức không thể kiểm soát được rồi.. "

 Bí ẩn tuyệt mật về hiện tượng trọng sinh kỳ lạ của cô gái 18 tuổi trong cơ thể phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 5.


Cháu trai của Ngô Đắc Thu cho biết điều này:" Khi mợ tôi ốm, tôi ở với cậu tôi để canh cho mợ, thỉnh thoảng mợ tôi khóc và thỉnh thoảng lại tụng kinh gì đó, nhưng chúng tôi không biết mợ tôi nói gì. Có nhiều lần mợ ngồi bật dậy khỏi giường của cậu tôi. Và tôi cũng cậu tôi đè lại mợ lại trên giường, nhưng sức lực của mợ rất mạnh, không chỉ mình chúng tôi không có cách nào đẩy mợ xuống, mà mợ còn đẩy được chúng tôi văng đi. Tôi nghĩ sức lực của mợ tôi nào có mạnh như thế.. "

Căn bệnh của cô ấy không phải là bệnh gì dẫn đến tử vong mà là chứng rối loạn tâm thần. Khi quậy đến mức tồi tệ nhất, chúng tôi định đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, nhưng cô ấy không muốn, mà mấy người lực lưỡng cũng không bắt nổi cô ấy. Cô ấy còn hét lên:" Đừng đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Tôi không mất trí. Tôi đến từ Kim Môn. Tôi tên là Chu Tú Hoa. Tôi đã hồi sinh linh hồn của mình.. "Vợ tôi ban đầu được gọi là Lâm Võng Yêu, vậy mà bây giờ lại nhận là Chu Tú Hoa. Hơn nữa giọng nói của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không thể tin rằng cơ thể của vợ tôi đã bị một linh hồn khác chiếm giữ."

"Tôi thực sự còn không nghĩ rằng trên đời sẽ xảy ra chuyện như thế này, huống hồ lại xảy ra trong nhà của chúng tôi." Ngập ngừng một lúc, anh ta lại nói, "Trong thời gian tôi theo xây dựng công trình, mỗi lần tôi từ đảo Hải Phong bước chân về nhà, luôn cảm thấy trên vai trĩu nặng, nhưng tôi cũng nghĩ là do đường quá gập ghềnh nên không để ý, sau này mới biết lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi về nhà, cô gái từ Kim Môn kia luôn ngồi trên kệ sau xe và theo tôi về nhà."

Trong bài báo, cháu trai của Ngô Đắc Thu cho biết điều này:

"Khi mợ tôi ốm, tôi ở với cậu tôi để canh cho mợ, thỉnh thoảng mợ tôi khóc và thỉnh thoảng lại tụng kinh gì đó, nhưng chúng tôi không biết mợ tôi nói gì. Có nhiều lần mợ ngồi bật dậy khỏi giường của cậu tôi. Và tôi cũng cậu tôi đè lại mợ lại trên giường, nhưng sức lực của mợ rất mạnh, không chỉ mình chúng tôi không có cách nào đẩy mợ xuống, mà mợ còn đẩy được chúng tôi văng đi. Tôi nghĩ sức lực của mợ tôi nào có mạnh như thế.."

"Khi chúng tôi biết rằng linh hồn của mợ đã bị hoán đổi, chúng tôi không còn cách nào khác là để bà tự dưỡng bệnh. Lúc đầu, bà có vẻ như không quen với bất cứ điều gì. Ví dụ, khi cậu gọi mợ là Võng Yêu, bà ấy sẽ nói:" Tên tôi là Tú Hoa, và tôi không phải là Võng Yêu. "Khi chị gái và mẹ của bà đến gặp bà, bà ấy đã ngạc nhiên nói:" Tôi không biết mấy người, mấy người là ai? "Tất nhiên, những người hàng xóm của chúng tôi, bà ấy đều không nhận ra ai cả."

Cậu là một người rất có trách nhiệm với gia đình, mặc dù cậu và mợ cũ (ám chỉ cô Lâm Võng Yêu) không hòa hợp tinh thần, cậu cũng không bao giờ tìm bạn gái bên ngoài, nhưng cậu đã làm điều đó khi đang xây dựng công trình trên đảo Hải Phong. Nhiều công nhân thấy một cô gái luôn bên cạnh cậu của tôi, nên những người đó thường nói: "Tôi không nghĩ ông Vũ, một người lương thiện lại bất lương như vậy!" Đôi khi, những người lao động lớn tuổi bàn tán về chuyện cậu của tôi trong giờ nghỉ của họ, luôn đề cập đến cô gái đó và nói rằng cậu của tôi không phải là người tầm thường, và những gì cậu của tôi nói với những người này đơn giản là không thể giải thích được, ông ấy luôn phủ nhận rằng mình đã đưa cô gái đến công trường, nhưng mặc cho cậu tôi từ chối, công nhân vẫn nói không ngớt về điều này. Cậu nghĩ họ rảnh rỗi nhàm chán không có việc gì làm nên cố tình trêu đùa nên bỏ ngoài tai lời nói của mọi người, hóa ra mợ của chúng tôi (ám chỉ Chu Tú Hoa) thực sự đã đi theo cậu mỗi ngày. "

 Bí ẩn tuyệt mật về hiện tượng trọng sinh kỳ lạ của cô gái 18 tuổi trong cơ thể phụ nữ 40 tuổi - Ảnh 6.


Cháu trai của Ngô Đắc Thu cho biết:" Có lẽ những linh hồn đơn độc trên đảo Hải Phong đang âm thầm phù hộ cậu tôi chăng, có phải không? Từ khi mợ có vẻ khỏi bệnh, mợ thật sự có thể giúp đỡ mọi việc. Mợ và mợ cũ trước đây đã hoàn toàn trở thành hai người. Trước đây mợ cũ chỉ biết nấu ăn không làm được việc gì khác, nhưng từ khi bị bệnh rồi hồi phục mợ khác với trước đây, giờ mợ không chỉ biết đi làm nương mà còn làm việc nặng, còn nấu ăn thì nói là không làm được, điều này rất lạ, không chỉ vậy, sở thích thường ngày của bà cũng thay đổi. Tất nhiên, thay đổi lớn nhất là giọng nói của bà ấy. Bà ấy nói hoàn toàn bằng giọng Kim Môn. "

" Thật khó tin khi nói rằng tuy đã nhiều người đã làm công trình trên đảo Hải Phong, nhưng mọi nhà thầu trong quá khứ đều thua lỗ, hoặc một số công nhân bị thương vong trên công trường, nhưng cậu của tôi không chỉ kiếm được tiền khi ông ấy đảm nhận công trình mà các công nhân cũng rất an toàn, không xảy ra sự cố. Có lẽ những linh hồn đơn độc trên đảo Hải Phong đang âm thầm phù hộ cậu tôi chăng, có phải không? "

" Từ khi mợ có vẻ khỏi bệnh, mợ thật sự có thể giúp đỡ mọi việc. Mợ và mợ cũ trước đây đã hoàn toàn trở thành hai người. Trước đây mợ cũ chỉ biết nấu ăn không làm được việc gì khác, nhưng từ khi bị bệnh rồi hồi phục mợ khác với trước đây, giờ mợ không chỉ biết đi làm nương mà còn làm việc nặng, còn nấu ăn thì nói là không làm được, điều này rất lạ, không chỉ vậy, sở thích thường ngày của bà cũng thay đổi. Tất nhiên, thay đổi lớn nhất là giọng nói của bà ấy. Bà ấy nói hoàn toàn bằng giọng Kim Môn. "

" Cậu tôi vốn dĩ chỉ cúng gia tiên thôi. Đây là lễ vật mới sau khi mợ tôi (ám chỉ Chu Tú Hoa) đến. Để tôi kể cho các bạn nghe. Trước đây mợ tôi toàn ăn thịt cá, nhưng từ khi thay đổi thành người khác thì không chỉ không ăn chúng mà thậm chí không muốn chạm vào chúng. Trong hơn hai năm, bà ấy đã ăn riêng với gia đình của mình! "

Trong bài báo, chính Lâm Võng Yêu đã nói điều này:

" Tôi không biết năm đó xảy ra mấy năm Trung Hoa Dân Quốc, tôi năm đó 18 tuổi. Có tin đồn đại quân đóng ở Kim Môn chuẩn bị rút lui, rất nhiều người chạy trốn trên thuyền đánh cá. Tôi cũng mang theo đồ đạc theo người khác lên thuyền trốn chạy. "

Vào ngày chúng tôi chạy trốn, trận pháo kích rất dữ dội, tôi bị thương vì vụ nổ, nhưng vẫn cố gắng lên thuyền, thuyền tiến sâu vào biển thì không biết đi đâu. Ngày thường mọi người cũng chỉ đánh bắt cá vùng biển ven bờ. Vì thế tiến ra biển thì mất phương hướng, sau đó, chúng tôi trôi theo dòng hải lưu. Ra đến giữa biển nhiều người không chịu nổi đã chết đói. Giữa biển khơi mênh mông tôi cũng vô cùng đói khổ. Không biết trải qua bao nhiêu ngày tháng, thuyền trôi dạt vào đảo Hải Phong. Những thuyền khác cũng dạt đến đảo này. Rất nhiều người còn khỏe thì đưa được thuyền cập bờ. Còn tôi vẫn hôn hôn mê mê lênh đênh trôi dạt gần bờ. Sau đó, một chiếc thuyền đánh cá đến, ai đó đã tìm thấy tôi và đến gần thuyền. Họ đánh thức tôi và tôi biết đây là Thị trấn Đài Tây của Đài Loan. Họ hỏi tôi tại sao tôi lại trôi dạt trên biển, và tôi đã thành thật kể lại chuyện với họ, sau đó.."

Trong bài báo, Ngô Đắc Thu và con trai của Lâm Võng Yêu là Ngô Thắng Nhan cho biết:

"Mẹ tôi lớn lên ở Mạch Liêu, và chưa bao giờ đến Đài Tây hay Kim Môn. Khi bị bệnh, bà ấy đã thay đổi một con người khác hoàn toàn. Tôi thực sự không tin, nhưng thi thể vẫn là của mẹ tôi, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu nhận là Võng Yêu. Người thân, bạn bè của tôi đến thăm bà ấy nhưng bà ấy kh
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back