Phép màu của tiểu thuyết gia

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 25 Tháng mười 2018.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Tác giả: Yuukirito Trịnh.

    Ngày xưa cái thuở mà mình vẫn còn phải đọc truyện cổ tích. Mình vẫn luôn rất ấn tượng với câu chuyện "Cô bé bán diêm" của nhà văn Andersen. Ngày đó mình luôn băn khoăn không biết câu chuyện này có thật hay không, kiểu như là ai lúc bé cũng tin vào Santa Claus vậy. Mình luôn tự hỏi rằng câu chuyện diễn ra ở đâu, thời gian nào, tại sao lại thế. Sau đó mình hỏi người thân thì họ bảo rằng câu chuyện này là sản phẩm của trí tưởng tượng. Lớn lên hơn một tí thì mình mới hiểu rằng con người có thể nghĩ ra một câu chuyện gì đó mà không cần phải có thật. Dùng lỡi lẽ và ngôn từ để thể hiện nó, với mục đích là chạm tới tấm lòng của độc giả. Từ khi mình hiểu được điều đó, mình cảm thấy nghề tiểu thuyết gia hay viết chuyện nói chung như là có phép thuật vậy. Họ dùng những câu chuyện của mình để lay động người đọc, thậm chí cứu sống người. Và mình cũng muốn trở thành một người viết truyện tài bà và tác phẩm của mình sẽ có sức ảnh hưởng.

    Thế nhưng khi đã trưởng thành hơn mình đã hiểu ra điều này. Rằng nghề tiểu thuyết gia này chính là một bi kịch.

    Từ từ đã, hãy nghe mình nói nốt.

    Tất cả những câu chuyện mang tầm ảnh hưởng và sức lay động hầu hết đều có những yếu tố kì ảo hoặc là những thứ không thể xảy ra được. Tác giả luôn mượn những yếu tố đó để làm nên một câu chuyện hoàn hảo. Trong cuộc sống thường nhật thì dù có ước đến bao nhiêu đi chăng nữa, kể cả là điều đó có thể thực hiện được đi chăng nữa, cũng khó thành hiện thực. Mình cũng lớn đủ để có nhiều ước muốn và tham vọng. Nhưng những thứ đã an bài rồi thì mình đây có muốn cũng không thể được. Vậy nên mình muốn nói lý do tại sao tiểu thuyết gia là bi kịch.

    Tất cả mọi thứ mà tiểu thuyết gia nói chung cũng như các tác giả nói riêng, từ cảm xúc, vật chất, cũng như tình tiết, cốt truyện, đều là những thứ mà họ đã mong sẽ xảy ra, sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng nó đã không bao giờ đến, trong đó có cả tôi. Bởi vậy nên họ mới phải thể hiện nó qua bút giấy, để giằn lòng và tự nhắc mình nó luôn là một điều không tưởng.

    Sau cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình. Con người và kể cả mình cũng vậy, đều luôn mong muốn có được thứ mà người khác luôn có. Mà những thứ đó thì lại thường không có ý nghĩa cũng như sức ảnh hưởng lớn lắm đối với người có nó. Để có được những thứ mà mình không có thì đúng là một điều kì diệu. Chính vì sự vắng bóng của những điều kì diệu đó mà biết bao nhiêu những cuộc vui cũng như bi kịch đã xảy đến đối với nhân loại. Đó cũng là cách thế giới này vận hành.

    Bi kịch là thế đấy, nhưng tiểu thuyết gia vẫn sẽ viết. (không thì lấy gì mà ăn)
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...