PHÉP MÀU CỦA YÊU Anh bảo cuộc sống đang bình lặng thì em từ đâu xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Tự nhiên anh thấy mình muốn có một mái ấm, một nơi chốn.. gọi là "nhà". Cô cười: Ghét em rồi hở? Anh ôm vào lòng, thật chặt: Yêu không hết ghét sao nổi. Cô nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim anh, luôn thế, thật chậm rãi. Nó cho cô cảm giác vững chãi của một con người nhiều trải nghiệm, của một tâm hồn sâu sắc từng trải. Rồi bỗng một khung cảnh khác hiện lên trong tâm trí cô.. Chồng cô mở cửa bước vào phòng ngủ nơi cô đang nằm cách ly vì covid: Em có ăn gì không? Cô mở mắt: Có, cho em bát cơm, ít thôi và chút canh là được. Thank you. Một tiếng, hai tiếng trôi qua.. cô mơ màng tỉnh giấc giữa chừng cơn sốt và chợt thấy mình đói.. ơ hình như cô chưa ăn tối. Cô tỉnh dần, à chồng cô đã hỏi này, cô đã trả lời này.. và chẳng có bữa tối nào hết. Một giọt nước mắt chảy ngược vào trong cổ họng khô khốc của cô, hình như đây là mùi vị của cái chết - cái chết của tình yêu, cái chết của tình người. Cô nằm thật im như sợ mỗi cử động đều sẽ gây ra đau đớn vượt quá sức chịu đựng, cô lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim mình, chờ đợi để nó bớt dần thổn thức và đập đều trở lại: Cô sẽ ly dị. Nó đấy, cái kết mà cô đã chờ đợi trong sợ hãi từ hàng chục năm nay. Nó đấy, nỗi sợ bị bỏ rơi của cô đã thực sự xảy ra rồi. Và khi tất cả đến, cô vẫn sống, không giận hờn, thù ghét, không oán thán, trách than. Cô chỉ lặng lẽ tách ra bước đi trên con đường của riêng mình.. cô đơn mà vững vàng. Bàn tay anh siết nhẹ vào vòng eo mà nhiều người ở tuổi cô mơ ước khiến cô quay trở lại thực tại. Dường như biết cô đang phiêu lưu ở nơi xa xôi nào khác, anh hỏi nhỏ: Em nghĩ gì thế? Cô trả lời vu vơ: Em.. nghĩ về nước Mỹ. Anh cười vì biết cô nói dối. Mặc kệ điều đó, anh cúi xuống hôn cô và cả cái nước Mỹ mà cô vừa bịa đặt ra.. Vị ngọt ngào, say sưa từ đôi môi anh mang sức sống của tình yêu truyền sang cô. Cô thấy cơ thể mình như được hồi sinh, trái tim ấm áp trở lại, gò má ửng hồng. Mùi vị của anh, cảm giác ngây ngất của tình yêu này vừa như quen thuộc vừa như xa lạ khiến cô luôn háo hức muốn khám phá. Thật kỳ lạ. Mỗi lần được anh yêu, được để mình bao bọc trong tình thương và sự gần gũi của anh, người phụ nữ ngoài 40, đã một đời chồng, đã từng cứng nhắc và nghiêm túc là cô trong cả quãng đời lúc trước như hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho một con người khác. Người mà anh hay tủm tỉm: Nàng thơ của anh; người mà anh hay thì thầm trong lúc yêu đương: Nữ thần của anh; người mà từng tế bào trên cơ thể như đều cất lên tiếng gọi yêu, đều luôn chờ đợi sẵn sàng đón nhận tình yêu của đời mình. Anh là một thế giới kỳ lạ với cô. Từ chính việc khám phá cơ thể anh, tâm trí và linh hồn anh mà cô cũng phát hiện ra cả một thế giới mới mẻ trong chính mình. Cô trao hết bản thân mình cho anh, không còn giữ lại điều gì. Mù quáng ư? Có lẽ vậy. Nhưng để yêu và được yêu đến thế thì cô chấp nhận đánh cược tất cả. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc váy mỏng cô đang mặc, và lướt đôi tay rắn rỏi của mình trên cơ thể cô. Anh thì thầm: Nữ thần của anh. Cô mềm mại thả mình theo sự dẫn dắt của anh. Từ khi yêu anh, cô phát hiện ra quyền năng lớn nhất của nữ thần đơn giản là đi theo quân vương của mình đến bất kỳ nơi nào chàng muốn. Anh dẫn cô đi và lựa theo cô để hòa nhịp. Như một giai điệu hay một cuộc phiêu lưu nhiều cung bậc, anh say sưa khám phá, lắng nghe, cảm nhận cô và cô thả lỏng mềm mại đón nhận anh, toàn bộ.. Họ cùng nhau lên đỉnh nơi rực rỡ ánh mặt trời với vô vàn âm thanh của sự sống; rồi cùng nhau xuống núi, nghỉ ngơi nơi thung lũng êm đềm, tĩnh lặng đến mênh mông. Cuối cùng chỉ lặng im.. còn lại. Họ nằm bên nhau, xung quanh hai cơ thể trần trụi nguyên sơ, niềm vui và sự mãn nguyện lấp lánh như những tinh thể có thể sờ thấy được. Thời gian như ngưng đọng.. chỉ còn những nhịp thở đều đều, nhè nhẹ đưa hai tâm hồn hòa quyện với nhau rồi tan biến. Cô khẽ khàng nép vào anh, thật nhẹ. Cô biết: Ngay lúc này, mình đã về nhà. Ngay lúc này, hai cánh chim trên đường bay của số phận đã về tới tổ. Phép màu đã xảy ra vì họ đã dám yêu, dám cùng nhau đi đến tận cùng của tâm hồn và trái tim, cũng là tận cùng của cả bóng tối và ánh sáng trong anh và trong cô. END. Cảm ơn các bạn đã đọc! Tác giả: Hương Tara Thể loại: Truyện ngắn.