Đã hai tuần kể từ hôm đó. Hạ gia dần đi vào cuộc sống bình thường, không có gì khác. Căn phòng của nhị thiếu gia Hạ gia vẫn đóng như mọi khi, chỉ khác là bây giờ thỉnh thoảng có nha hoàn đi qua đi lại, cách mấy hôm lại có một vị đại phu vác theo cái hòm thuốc đi vào chăm sóc cho người ở trong.
Thực ra Dạ Thiên Vũ đã tỉnh dậy được mấy ngày, chỉ có điều vì thần thức bị tổn thương nghiêm trọng nên hắn vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chín đạo thần hồn chỉ còn một.
Nếu là người bình thường thì mất một đạo thần hồn sẽ trở lên đần độn, mất hai đạo thì trở lên điên khùng, mất ba đạo thần hồn thì trở thành người thực vật có sống cũng như chết, còn mất bốn đạo.. chưa có ai mất bốn đạo thần hồn mà còn sống cả. Thần hồn mất đi bốn đạo thì không đủ mạnh để bám lấy thân thể, cuối cùng bị thoát ra ngoài hồn tiêu phách tán.
Trường hợp của Dạ Thiên Vũ thì không thể nói là kì tích mà phải nói là kì dị. Chín đạo thần hồn mất tám đạo chỉ còn một mà hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn tồn tại suốt ba ngàn năm không bị tiêu tán, sau đó lại tái sinh trong một cơ thể không phải của hắn. Điều này mà nói ra sẽ dọa cho không ít kẻ phải tự dập đầu chết.
Đúng là không thể tin được.
Bây giờ toàn thân hắn vô lực, một thân tu vi không thấy đâu, hắn theo thói quen muốn vận công để đứng dậy nhưng không tìm được chút linh lực nào.
Điều cuối cùng hắn nhớ được là mình tỉnh dậy ở hắc vực. Sau đó hắn hôn mê, tỉnh dậy lần nữa thì thấy mình đã nằm ở đây. Đây là có chuyện gì? Hắn không chết? Có người đã đưa hắn khỏi Hắc Vực? Trong đầu hắn quay cuồng, hắn khó nhọc mở mắt.. Mọi thứ xung quanh lờ mờ hiện lên.
Có tiếng một nha hoàn giật mình, tiếng bước chân chạy ra ngoài, một lát sau có tiếng ai đó bước vào phòng.
- Nhị thiếu gia! Người tỉnh lại rồi?
Là tiếng một người đàn ông trung niên, hắn nghiêng đầu nhìn, một khuôn mặt xa lạ hiện lên trong mắt hắn. Hắn không nói gì, người kia thấy hắn có thể cử động thì tỏ ra vui mừng, quay sang nói với ả nha hoàn bên cạnh: "Ngươi ở lại chăm sóc nhị thiếu gia, ta đi gọi đại thiếu gia với phu nhân."
Nói rồi ông ta vội vã rời đi, ả nha hoàn kia cũng vẻ mặt vui mừng, nàng ta quay sang hỏi hắn:
- Thiếu gia, người cảm thấy trong người thế nào?
Hắn nhìn nha hoàn này, sao nàng lại gọi hắn là "thiếu gia"? Trang phục của nàng cũng rất lạ, âm điệu cũng không giống người của Thiên Sơn phái, hắn khẽ hỏi một câu:
- Đây là nơi nào?
Ả nha hoàn kia ngớ người, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn hắn, đang định trả lời thì đằng sau có tiếng người bước vội tới nơi này, vừa đi vừa có tiếng nói chuyện.
- Tỉnh lại lâu chưa?
- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia người vừa mới tỉnh lại ta liền đi thông báo với người..
Có hai người bước vào phòng, là người trung niên vừa nãy, đi cạnh hắn còn có một người thanh niên, vừa thấy hắn khuôn mặt đã hiện ra nét vui mừng, người thanh niên đó bước lại gần hắn hỏi:
- Đệ cảm thấy trong người thế nào?
Hắn khó hiểu nhìn người thanh niên này, nãy giờ hắn đã đoán được nơi này không phải là Thiên Sơn phái, có thể hắn đã được người ta vô tình cứu ra, nhưng tại sao những người này lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy? Hắn cau mày nhìn người thanh niên nhưng không có trả lời. Một lát sau hắn yếu ớt nói:
- Huynh.. là ai?
Lúc này thì cả ba người đều tỏ ra ngạc nhiên, người thanh niên kia không ngờ hắn lại hỏi một câu như vậy, ngớ người ra một lúc rồi quay sang nhìn người trung niên bên cạnh, người trung niên này cũng vẻ mặt ngạc nhiên, lắc lắc đầu tỏ vẻ "ta cũng không biết". Người thanh niên quay lại nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi:
- Đệ không nhận ra ta sao?
Dạ Thiên Vũ vẻ mặt không có biểu cảm, một lát sau khẽ lắc lắc đầu. Người thanh niên kia thấy hắn như vậy liền lặng người một lát, nhị đệ ngã xuống vực không lẽ bị mất trí nhớ rồi. Điều này cũng dễ hiểu, người bị va đập mạnh bị mất trí nhớ trước nay không phải không có, tiêu rồi, cái kia giờ tìm ai hỏi đây? Hắn nhìn cánh tay băng kín mít của Dạ Thiên Vũ khẽ cau mày.
Người trung niên bên cạnh lúc này hỏi hắn một câu:
- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã tỉnh lại rồi chuyện này.. có nên báo cho phu nhân người biết không?
Giọng ông ta hơi ngập ngừng, có lẽ lo lắng cho tình trạng của Dạ Thiên Vũ hiện tại. Hạ Võ hơi trầm ngâm, một lát sau khẽ gật đầu, đang định trả lời thì đằng sau có tiếng nói vang lên:
- Hài tử của ta đã tỉnh lại rồi sao? Trương Quản Sự, người ở đâu?
Có một vị phụ nhân đang bước tới đây, theo sau còn có một nha hoàn. Vị phụ nhân này dáng đi vội vã, mặc nha hoàn đằng sau lo lắng chạy theo. Người trung niên trong phòng vội vàng đi ra tiếp đón, một lát sau ba người bước vào phòng, người thanh niên này nhìn thấy phụ nhân kia liền gọi "mẫu thân" một tiếng, nha hoàn bên cạnh cũng vấn an một câu "phu nhân" nhưng phụ nhân kia chẳng để ý, nàng bước vội đến cạnh giường của Dạ Thiên Vũ, vừa nhìn thấy hắn nét mặt đã cực kì vui mừng, trong mắt đã có ánh lệ:
- Văn nhi con tỉnh lại rồi, hại ta lo lắng muốn chết!..
Nói rồi nàng đưa tay vuốt vuốt má hắn.
- Hài tử ngốc nghếch toàn làm chuyện dại dột, con thấy trong người thế nào rồi?
Dạ Thiên Vũ nhìn người phụ nhân này, người này tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng thần sắc vẫn rất tốt, trên người trang phục đoan trang còn chưa kịp chỉnh tru, hiển nhiên đã rất vội vã chạy tới đây, người này dĩ nhiên không phải sư mẫu của hắn nhưng hắn đối với nàng có một cảm giác rất khác lạ.
Kiếp trước hắn là trẻ mồ côi, sư phụ nhặt được hắn mang về nuôi dưỡng. Dạ Thiên Vũ đối với cha mẹ ruột của mình đều rất mờ mịt, hôm nay nghe nàng gọi hắn một câu "hài tử" không hiểu sao hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn nhìn người phụ nhân này một hồi, sau đó khẽ hỏi một câu:
- Nương?
Người phụ nhân kia thấy hắn nói được thì cực kì vui mừng, nàng liên tục gật đầu:
- Đúng đúng, nương ở đây rồi! Nương biết Văn nhi ngoan ngoãn không bỏ nương mà đi mà..
Nói đến đây nàng đã nghẹn ngào, nàng vẫn còn nhớ như in lúc nàng nhìn thấy người ta khiêng hắn về, lúc đó hắn thê thảm không chịu nổi, cả người toàn máu là máu, thấy hắn như thế lúc đó nàng đã khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu.
Dạ Thiên Vũ không nói gì, được một lát thì người thanh niên kia đỡ lấy phụ nhân kia nói:
- Nương! Đệ đệ mới tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng. Chúng ta ra ngoài để cho đệ đệ nghỉ ngơi, dù sao người cũng tỉnh lại rồi, không có gì đáng ngại nữa.
Vị phụ nhân kia gật đầu, hai mắt sụt sùi nói với Dạ Thiên Vũ "con nghỉ ngơi cho tốt, đến tối nương lại thăm con" rồi không quên dặn dò nha hoàn bên cạnh "chăm sóc nhị thiếu gia" sau đó rời đi.
* * *
Dạ Thiên Vũ đứng trong một đình trú mưa nhìn mấy kiến trúc trước mặt thở dài.
Đã hai tuần kể từ lúc hắn tỉnh lại, giờ hắn đã có thể rời giường đi lại được. Sau hôm đó hắn cố gắng tìm hiểu thì biết được, nơi này đúng là không phải Thiên Sơn mà là một nơi trong nhân gian. Hắn đang ở trong một gia tộc tên là Hạ gia, nằm ở một nơi gọi là Vĩnh Lạc trấn. Hắn vậy mà lại tái sinh trong cơ thể của một người khác, người này tên là Hạ Văn, là nhị thiếu gia của Hạ gia. Chuyện này nhất thời hắn vẫn rất mờ mịt, không thể hiểu được.
Tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao hắn lại ở đây? Hắn không biết, hắn sẽ tìm hiểu chuyện này sau.
Dạ Thiên Vũ nhìn hoa viên trước mặt, những bông hoa xanh vàng tím đua sắc nhìn rất đẹp. Hắn nhớ lại Thiên Sơn, trên Thiên Sơn tuyết rơi quanh năm không có hoa nào mọc được, duy nhất chỉ có một loài hoa mặc trời giá lạnh mạnh mẽ sinh trưởng, người ta gọi nó là Hồng Đào.
Hắn nhắm mắt nhớ lại chuyện lúc trước. Sư phụ, sư mẫu.. rồi còn nàng nữa, mọi người giờ thế nào rồi.. Không biết bọn họ nếu biết hắn còn sống có vui mừng không? Hắn nhớ lại nụ cười của sư tỷ hắn, trên môi bất giác cũng nở một nụ cười.
- Bên kia là hòn giả sơn với ao cá đó, đệ thấy không? Hồi bé ta và đệ hay chạy nhảy ở đó. Có lần đệ bị ngã vào trong đó, hại ta bị cha đánh cho một trận!
Lúc hắn đang mải suy nghĩ không biết từ bao giờ có một người đứng cạnh hắn, thấy hắn trầm ngâm đứng nhìn cảnh vật thì không đánh động hắn, lẳng lặng đứng cùng hắn mãi đến giờ mới lên tiếng. Người này chính là huynh trưởng của hắn – Hạ Võ, chuyện này hắn thông qua Trương quản gia biết được.
- Cứ từ từ rồi đệ sẽ nhớ ra, không cần phải vội..
Hạ Võ tiếp tục nói.
- Chỉ có điều..
Hạ Võ quay sang nhìn cánh tay phải của hắn, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dạ Thiên Vũ nhìn xuống bàn tay phải của mình, cả cánh tay như được bện vào bằng rễ cây, đen xì sần sùi nhìn rất kì dị, khi hắn chạm hai ngón tay vào nhau không ngờ còn phát ra tiếng kim loại va chạm.
Hắn im lặng, hắn biết tay phải của mình là gì.
Mặc đao.
Đây chính là thứ kiếp trước hắn muốn dùng mạng của mình phong ấn nó lại. Giờ hắn sống lại không hiểu sao Mặc đao cũng theo hắn rời khỏi Hắc Vực, hơn nữa còn trở thành một phần thân thể hắn.
Điều này làm hắn cảm thấy rất lo lắng, Cũng may là hắn không nghe thấy tiếng nói của tồn tại khủng bố kia. Có lẽ hồn đao đã chết, cũng có thể đang ngủ yên nhưng do hiện tại hắn không có linh lực nên cũng không cách nào biết được.
Nhìn một lúc hắn hạ tay xuống rồi nói:
- Thứ này tốt nhất huynh không nên biết.
Hạ Võ giật mình:
- Đệ còn nhớ chuyện này?
Hắn tiếp tục nói, giọng đã có chút nghiêm trọng:
- Mau kể cho ta nghe!
Dạ Thiên Vũ khẽ nhíu mày:
- Huynh biết thứ này ư?
Hạ Võ nhìn Dạ Thiên Vũ, một lúc sau khẽ nhún vai quay lại tiếp tục ngắm cảnh:
- Không biết! Chỉ là thấy nó kì lạ, ta có linh cảm không tốt!
Dạ Thiên Vũ tiếp tục nói:
- Huynh không cần lo lắng, ta tự biết sắp xếp.
Trên trán Hạ Võ nổi hai vạch hắc tuyến, hắn quay lại đập cái quạt trong tay "bộp!" một cái vào đầu Dạ Thiên Vũ:
- Còn muốn nói giọng huynh trưởng với ta, ta mới là huynh trưởng của đệ! Mau nói, không nói rõ làm sao ta giúp đệ?
Dạ Thiên Vũ xoa xoa đầu, khó chịu trả lời:
- Huynh giúp không nổi!
- Đệ!
Hạ Võ trên đầu lại nhiều thêm một vạch hắc tuyến, định dạy bảo đệ đệ của mình một phen nhưng nhìn thấy đống vải băng còn chưa thay trên người hắn lại thôi, căn răng nói:
- Không nói chuyện với đệ nữa!
Nói rồi bực tức quay về phòng, đi được vài bước không hiểu sao dừng lại rồi thở dài một hơi, sau đó quay lại nói:
- Hạ Văn! Ta không biết nói sao nhưng.. mặc kệ người khác nói đệ điên khùng, ta vẫn tin là đệ làm mọi việc đều là có lí do. Chỉ có điều từ nay mấy việc tổn hại đến thân thể như vậy đệ đừng có làm nữa, hại mẫu thân người lo lắng!
Dạ Thiên Vũ gật đầu:
- Huynh yên tâm, từ giờ sẽ không xảy ra chuyện đó nữa..
Nói rồi hắn nhìn tay phải một chút, sau đó ngẩng đầu lên, giọng rất quả quyết:
- Mọi người cũng sẽ không việc gì..
Hạ Võ nhìn đệ đệ mình một chút, sau đó bật cười:
-
Nhóc con, đệ trưởng thành từ bao giờ vậy, lo thân mình trước đi rồi hãy lo cho người khác!
Hạ Võ cười cười quay trở về phòng. Dạ Thiên Vũ nhìn người đi khuất dần, trong lòng suy nghĩ một chút. Thực ra hắn vốn muốn hỏi Hạ Võ về thân thể này, nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Người tên Hạ Võ kia rất thân thiết với "hắn" lúc trước, nếu Hạ Võ biết được Hạ Văn đã chết rồi thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, còn cả vị phụ nhân kia nữa..
Dạ Thiên Vũ không muốn lừa dối bọn họ, nhưng chuyện này dù có nói ra cũng chả ai tin, không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.. Tạm thời hắn sẽ sống với thân phận này đi. Về phần Hạ gia, Dạ Thiên Vũ sẽ tìm cách trả ơn bọn họ, dù sao thì người tên Hạ Văn kia cũng tính là cứu mạng hắn.
- Trước mắt tìm xem Thiên Sơn ở nơi nào.
Hạ Thiên Vũ nhìn sắc trời đang tối dần, hít một hơi rồi trở về phòng.