"Mời Trùng Cửu và Lý Nhân ở lại còn các vị khác thì mời xuống núi" Chưa ngồi xuống một khắc vị sư phụ đã gọi đại sư huynh đến ban thông báo xuống dưới. Chẳng phải là phải trổ tài hay sao, tại sao nàng còn chưa kịp trổ tài hay biết gì mà đã bị đuổi xuống núi rồi quả thật không phục. Đám người nàng quay mặt nhìn nhau hoang mang, chúng đệ tử cũng không hiểu chuyện gì.
"Sao lại chọn hai người."
"Chẳng phải là thử tài rồi hãng chọn hay sao.".. Chúng đệ tử bàn tán xôn xao còn 3 vị sư phụ dã rời đi bỏ lại đại diện một đám hỗn loạn.
"Trung sư đệ cùng tam sư đệ tiễn các vị đây xuống núi."
Sự việc gì đang diễn ra đây nàng thật không hiểu chẳng phải vào thử tài nhưng thế này là sao. Trong đại diện mọi người dần rời đi hết đám người đi cùng nàng cũng mặt
buồn bước chân xuống núi. Nàng nhất định phải làm đệ tử, lần này dùng sự nguy hiểm của bản thân để đến được đây không thể phí công vô ích.
"Ba lão già chết tiệt." nàng đứng giữa sân ngoài đại diện hét to chúng đệ tử cùng mọi người đều dừng bước lại.
"Kẻ nào to gan dám luận ngôn?" vị sư đệ di dẳng trước tìm xem kẻ nào dám phi báng sư phụ vậy.
"Ta nói không phải sao, sao có thể nhận đệ tử không công bằng mà dám trơ mặt đi như vậy, chúng ta đã mất bao công sức lên đây, đợi chờ chỉ đổi lại được sự khinh thường của ngươi, các người có xứng đáng với danh nghĩa chính phái trên giang hồ không, một lũ giả tạo một lũ bức ép người quá đáng." nàng chửi một hồi mệt quá mới nhìn xung quanh nhận ra ba vị sư phụ kia đã đứng trước mặt từ lúc nào.
"Vị này đây sao lại luận ngôn định tội phải ta như thế, quy định nhận đồ đệ là do phái lập lên nếu ngươi không đủ điều kiện thì bị loại sao lại tức giận làm càn."
"Đúng rồi đẩy luận ngôn làm càn sư phụ không nhận là đúng rồi."
Chúng đệ tử đã bắt đầu vây quanh nàng ra đủ lời chỉ trích. Một lũ kém cỏi mà dám đứng trước mặt nàng nếu như không phải đang bế quan linh lực mất thì lũ người này chết không toàn thây.
"Ta nói sai sao, các ngươi có thể biết ta không đủ hay không sao, chưa thử ta mà dám nhận định là một lũ nông cạn."
"Ngươi kẻ mu muội."
"Im lặng!" lão sư thấy sự việc ngày càng diễn biến xấu lên tiếng trấn át, tức thì mọi người đều im lặng hướng đến người.
"Vị tiểu huynh đệ đây phải chăng bảo lão không biết nhìn người."
"Vậy sư phụ sao có thể nhận định rằng ta không thể làm đệ tử của người."
Lão sư nhìn chằm chằm vị thiếu niên đẳng trước gương mặt hơi đen dáng người thì gầy gò, không dáng gì cho người khác chú ý đến nhưng lại dám đứng trước mặt ông đối chất, đứa nhỏ này có gì đó khiến ông cảm giác bị lùi bước.
"Mỗi năm ta thu nhận đệ tử đều nhìn căn duyên, hai người vừa rồi chính là có điều đấy."
"Người sao có thể biết được là họ có căn duyên còn ta thì không có, hồ đồ."
Đứa nhỏ này ngang nhiên trách mắng ông trước mặt toàn đệ tử.
"Nếu vậy sao ngươi không thử so tài với Trùng Cửu thì tự khắc sẽ hiểu."
Mọi chuyện mới từ tranh cãi bây giờ thành so tài. Mọi người quây thành một vòng tròn mà ở giữa là vị Trùng cửu và nàng. Nàng cũng thuộc dạng một thần nhỏ nhoi lên nhìn hai người được nhận có căn cơ, chỉ là nàng không phục khi vị lão lão kia không nhìn thấy nàng có căn cơ lên không nhận. (có linh hồn nhỏ nhoi dẫm là chết mà đòi lão lão nhìn thấy ta khinh)
"Vị sư đệ này ta khuyên người lên chấp nhận mà xuống núi di không chỉ mang lại thương tích cho bản thân ngươi thôi." Trùng Cửu liếc nhìn lạnh lùng trên môi nhếch lên nụ cười đầy chán ghét. Những kẻ không biết lượng sức mình không dáng hẳn phải ra tay.
"Ngươi tự lo cho bản thân đi, bây giờ còn chưa bắt đầu chưa biết thẳng thua." những kẻ tự cho mình giỏi như hẳn nàng thực sự ghét bỏ, kẻ nàng thật không đáng để đánh.
Trùng Cửu hắn vứt cho nàng một thanh kiếm, còn hắn cầm một thanh kiếm trên thân kiếm khắc hình rồng, phát quanh ánh sáng nhẹ dưới ánh sáng mặt trời thật là một thanh kiếm tốt.
Ngạn Nhi nàng vừa cầm thanh kiếm lên thì Trùng Cửu đã xông đến, kịp thời nàng né sang bên phải do không vững lên bị ngã xuống. Không kịp để nàng đứng dậy một nhát kiếm nữa lại dâm đến sát bên má nàng làm chảy một vệt máu nhỏ, đây là hắn cố tình trêu ngươi nàng muốn làm nhục nàng mà, kẻ tiểu nhân này.
Chống tay đứng dậy nhìn hắn cười đầy đắc ý, nhưng nhầm to tuy linh lực nàng chẳng còn lại bao nhiêu nhưng thứ kiếm đồ chơi này nàng đã quá quen thuộc rồi.
Trùng Cửu lại xông đến hắn định một kiếm hạ gục nàng luôn nhưng không ngờ nàng phản xạ nhanh trượt người xuống mũi kiếm tiện tay dùng kiếm của mình gạt vào chuôi kiếm khiến Trùng Cửu suýt nữa kiếm bị văng đi, hắn liền quay người lại ngay đá vào bụng nàng. Và thế là nàng bị hắn đá bay ra xa ngay dưới chân chúng đệ tử đang xem. Nếu như là người khác gượng dậy nhưng nàng nằm bất động ngắm nhìn vị thiếu niên đứng ngay trước mặt nàng kia, so với những kẻ kia y hoàn toàn khác biệt, ánh mắt y nhìn nàng đầy lo lắng. Bàn tay y hướng tới dỡ nàng dậy.
"Sư phụ, đồ đệ xin người tha cho hắn, hắn đánh nữa sẽ tàn phế."
Y lo cho nàng sao? Đây là y đang đứng ra lo cho nàng, nực cười một kẻ mặt lạnh từng muốn tìm đủ mọi kế giết nàng mà giờ lo nàng tổn hại thân thể. Hồ đồ nàng đã quá hồ đồ, sao lại tự dưng lên đây chuốc vạ vào thân, tại sao không thể kiềm chế bản thân để không gặp y tại sao còn cố chấp với y như vậy. Y bây giờ chính là kẻ chưa thành tiên đây là kiếp nạn để thăng tiên của y, bây giờ y còn chưa quen biết nàng thì nàng lấy lý do gì để cố chấp đây.
Không gian thời gian dường như đảo lộn đến khi nàng lên tiếng.
"Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự cân nhắc bản thân mình." Nàng quay sang Trung Cửu "mời."
Trùng Cửu hắn không hiểu, cú đá vừa nãy của hắn không hề nhẹ, chắc cũng khiến người đăng trước tổn thương nặng nhưng kẻ này lại cứ cố chấp đấu tiếp bắt hẳn phải làm sao đây. Khi Trùng cửu đang miên man nghĩ thì nàng đã vung kiếm đâm tới, hẳn vội né. Tiếng kiếm va chạm liên hồi bây giờ Trùng Cửu thủ còn nàng công. Công phu của Trùng Cửu không tồi nàng đã đấu hơn 300 chiêu vậy mà hắn đỡ được hết, người này thành chín quả hằn thành tài.
Lão sư đứng ngoài nhìn hai người đang thi đấu, lão thật không hiểu đứa nhỏ này lão không nhìn thấy có tài nhưng nhìn cách nó đánh trả thì.. Từng chiêu kiếm đánh ra mang theo dáng vẻ tự tại nét kiểm lại có chút kiêu ngạo khinh thường kẻ địch, Lão thấy đứa nhỏ này hằn không phải người thường
"Phải chăng ta đã hồ đồ không nhìn ra được." Lão sư phụ quay sang hỏi tam sư phụ, người này cũng đang ngắm nhìn nàng đầy nghi hoặc. Chiêu thức của nàng nhìn rất quen mắt, những nhát kiếm chém ra không mang nhiều sức nhưng lại ẩn chứa sức mạnh, đối phương không tránh kịp ắt sẽ xuyên qua người, nhìn như cánh hoa lung lay trong gió.
Đường kiếm của nàng nhìn qua rất kỳ dị, đánh không theo một quy tắc nào cả, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ không phù hợp với một đứa trẻ gầy gò tý nào, trong mỗi nhát kiếm là một sức mạnh mà đứa trẻ không thể không có nhưng tam sư phụ nhìn mãi vẫn không thể biết được kẻ này rốt cuộc là trẻ nhỏ hay là ai. Trân thân người này dường như bị ẩn.
"Đệ thực sự không biết được đứa nhỏ này là ai, nhưng nó không phải tầm thường, ta nghĩ lên giữ nó lại."
"Ta cũng có ý này." Từ khi hai người nó chuyện nhị sư thúc chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ kia.
Nhát kiếm này rất quen thuộc, y nhớ lại hơn năm trước một nữ tử y phục đỏ rực từng giao chiến với y, kiếm pháp này quả thực giống, nhưng khí lực thì lại khác xa. Y vẫn còn nhớ một nhát kiếm của ả khiến y bại trận vết sẹo nơi cánh tay đến khi lạnh vẫn còn hơi đau.
Trận chiến của nàng và Trùng Cửu kéo dài đến xế chiều mà vẫn chưa phân thắng bại, cả hai đều đã thấm mệt, vết thương trên người nàng đang ứa máu thấm cả chiếc áo hơi bị úa vàng kia, Trùng Cửu cũng chẳng hơn là mấy, y cũng bị mấy nhát nhưng chỉ là những vết thương ngoài da bị nhẹ.
Cả hai đang định đánh tiếp thì lão sư phụ kêu dừng lại, bảo chúng đệ tử từ nay thu nhận thêm nàng còn những người khác thì mời về. Mọi người xung quanh xôn xao nhưng nàng đã quá mệt rồi thanh kiếm rơi xuống đất kêu to một tiếng Keng mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối.