Bách Hợp Đừng Đi Nữa! Đứng Đó Em Tìm Cô - Lăng Kỳ Giang

Discussion in 'Truyện Drop' started by langkigiang2003, Jun 24, 2019.

  1. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 10: Thích chọc tức nhau?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loay hoay lại đến cuối tuần, chiều chủ nhật mưa bay nhè nhẹ. Thiên Kim cũng chuẩn bị xong rồi, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, áo trễ vai quyến rũ. Phong cách khác hẳn thường ngày, đúng là hôm nay cô muốn chiêu phong dẫn điệp thật rồi.

    Thiên Kim vừa bước ra trước cổng đợi thầy thì mưa cũng dứt, và thầy cũng vừa đến. Thầy Quang dừng xe, mở kính ra. Nhìn cô trông như thế, thầy chẳng biết nói gì nữa, mất hồn rồi.

    - "Thầy!" cô gọi nhỏ nhẹ, êm tai. Thầy mới tỉnh táo lại, nhìn cô gãi đầu rồi lấy nón đội cho cô. Ôn nhu: "Chúng ta đi thôi, thầy không biết đường tới đó."

    Thiên Kim bất giác bật cười, nụ cười làm chết người thật. Cô vội lên xe, đánh nhẹ vai thầy: "Đi thôi thầy, em chỉ đường cho."

    Bên đây thầy Quang vừa chạy xe đi, thì cô Thảo cũng vừa tới trước hẻm nhà An Nhi, gọi điện: "Con ra đi, cô tới rồi.".

    5 phút sau thì An Nhi ra tới, đã đội sẵn mũ bảo hiểm, lên ngồi và bắt đầu đi. Cô Thảo vừa chạy vừa nghĩ: "Không biết thầy Quang rước con bé chưa, tới đâu rồi.". An Nhi phía sau nói huyên thuyên gì đó, nửa phần để ý nửa phần chẳng lọt vào tai.

    Đến nơi rồi, thầy Quang và Thiên Kim đến đó trước khoảng 10 phút, đúng lúc cô bé phục vụ bàn cầm ly nước làm đổ trúng vai của cô, vì vai trần một bên nên nước nhanh chóng làm ướt cả da thịt. Thầy Quang ngồi đối diện, sợ cô lạnh liền lấy khăn giấy lau nhanh cho cô, cô cũng khá ngại nên đẩy ra. Vừa lúc cô Thảo và An Nhi bước vào, thấy cảnh đó. An Nhi phấn khởi: "Cô nhìn xem hai thầy trò họ kìa, thân mật quá. Nhìn đẹp đôi ha, Thiên Kim nếu không có người yêu, chắc hai người họ sẽ yêu nhau rồi."

    Cô Thảo nghe thấy, lòng khó chịu vô cùng: "Thôi chúng ta vào.". Bước gần tới đó cô Thảo ho lên một tiếng, Thiên Kim nghe thấy liền biết là ai dù đang quay lưng lại.

    Cô đứng lên gật đầu chào cô Thảo, nhưng người ta không vui nên chẳng hứng cười với cô. Ngồi xuống thôi.

    Vừa ngồi xuống thì Thùy Tuyên và Yến cũng đến. Bàn có hai ghế đủ sáu người ngồi, cô ngồi phía trong, cô Thảo ngồi giữa rồi đến An Nhi.

    Bên kia thì Thùy Tuyên ngồi giữa. Gọi nước xong cả rồi, thầy Quang lên tiếng: "Hôm nay không mặc áo dài, nữ lớp mình ai cũng xinh ra nhỉ. Đặc biệt là.."

    Thầy nhìn ngay Thiên Kim, cô ngại đỏ mặt. Mọi người ai cũng mỉm cười, Thùy Tuyên trầm giọng: "Tất nhiên rồi thầy, chế em là the face của lớp em mà. Haha."

    Mọi người ai cũng cười trêu cô, chỉ riêng cô Thảo thì không vui vẻ gì với lời khen cùng ánh mắt say tình của thầy dành cho Thiên Kim. An Nhi đẩy nhẹ cô Thảo: "Nay con thấy cô sao vậy? Không vui gì hả?", thầy Quang nghe vậy cũng góp vui: "Chắc là đang cãi nhau với người yêu rồi.". Vừa nói tới đây, cả hai liền quên đi là mình đều có người yêu, nhìn nhau cứ như cô và cô Thảo đang là người yêu của nhau vậy.

    Cô Thảo vội lắc đầu: "Dạ đâu có, em vẫn bình thường mà anh.". Có vẻ máy lạnh hơn to, mà cô Thảo lại mặc váy khá ngắn, cô thì lại sợ người ta bị lạnh nên nhường chiếc gối êm của mình.

    An Nhi thì lợi dụng cái gối ôm của cô Thảo mà tùy tiện dựa đầu lên. Cô Thảo quay sang Thiên Kim, cô ra hiệu bảo đẩy An Nhi ra đi nhưng có lẽ người ta không muốn, được thôi nếu cô muốn thì tôi chiều.

    Cô bạn tên Yến nhìn An Nhi như vậy thì lắc đầu, trêu chọc: "Chà, thân dữ ha. Cứ như có hai người thôi!"

    Cô nghe những lời này, quả là đau đến thấu lòng. Thầy Quang bất chợt đưa tay lên, lấy trên vai cô miếng khăn giấy nhỏ dính khi nãy. Cô mỉm cười: "Em cảm ơn anh". Vừa nói xong cô biết mình bị hố rồi, ngại ngùng: "Em xin lỗi, em cảm ơn thầy!"

    Thầy Quang bật cười thích thú, xua tay: "Đâu có sao, thầy cũng thích em kêu vậy". Thiên Kim cũng không biết thầy đang nói thật hay nói đùa nữa, cả đám nhìn cô và thầy cười phá lên.

    An Nhi châm vào: "Chà, hai người thân mật dữ ha. Kim không sợ anh Tú ghen à?". Thiên Kim biết ý của An Nhi mà, đang tính bày trò gì đây, cô Thảo nổi nóng thật, lườm qua Thiên Kim. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

    Thiên Kim cũng chẳng phản ứng gì, vì thật sự trước mặt nhiều người cô cũng giữ khoảng cách, sợ người ta thấy ngại.

    Cô Thảo chẳng biết đang nghĩ gì, vì khó chịu hay vì muốn trả đũa cô đây. Cô Thảo đột nhiên quay sang An Nhi đang nằm dài trên người mình, đánh nhẹ lên trán bạn ấy rồi cả hai cứ thế thân mật vui vẻ. Nói nói cười cười, còn nắm tay, An Nhi cứ thắng thế choàng tay ngang vai cô Thảo.

    Thùy Tuyên ngồi đối diện, nhìn cả bốn người đang làm gì vậy? Một người thầy yêu trò thật sự, một cô giáo cũng yêu nhưng lại làm bộ chọc tức học trò mình, một cô gái đang gấp tâm làm chia rẽ tình cảm của bạn. Vâng vâng và mây mây. Làm con bé khó chịu vô cùng.

    Buổi cà phê cứ tưởng chừng là buổi đấu đá nội tâm vậy, cũng đến lúc về nhà. Cô Thảo chủ động lên tiếng, chắc cũng chịu không nổi nữa: "Để em đưa Thiên Kim về, cùng đường anh ơi. Sợ phiền anh."

    An Nhi nghe vậy khó chịu vô cùng, nắm tay cô Thảo nhíu mày.

    Thầy Quang: "Thôi cũng được, để thầy đưa An Nhi về." thầy mỉm cười nói với Thiên Kim. Cô chỉ gật đầu rồi mỗi người đều lên xe về.

    Trên đường, cô Thảo hỏi: "Em với thầy Quang có gì với nhau không?"

    Thiên Kim giật mình, cười trong lòng, mỉm: "Rất bình thường, không như sếp với An Nhi đâu.".

    Cô Thảo không vui, nhìn vào kính xe chấp vấn: "Không có gì, em nhìn thái độ của hai người kìa. Sếp với An Nhi không có gì. Thân nhau mà thôi."

    Cô thì thầm vào tai người ta, chọc tức: "Em cũng là thân thôi, rất thân nữa là đằng khác.".

    Cả hai ai cũng dỗi nhau, rồi sẽ ra sao đây. Tiếp tục vậy hoài hay sao?
     
    Last edited: Sep 6, 2019
  2. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 11: Cô muốn em sống sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ vào các buổi học, Thiên Kim lại nhìn xuống bàn của An Nhi. Cứ mỗi lần cô nhìn xuống là thấy An Nhi nhắn tin cùng một ai đó, 24/24. Còn ai khác nữa, chính là cô Thảo quý hóa của chúng ta chứ ai. Thùy Tuyên khều nhẹ cô: "Chế, em thấy dạo gần đây An Nhi và cô cứ quấn quýt nhau. Cứ để vậy hoài sao?".

    Cô trầm ngâm suy tư, rồi thở dài ngao ngán: "Thôi, chế cũng đủ mệt rồi. Muốn sao thì làm, nói cũng có ai nghe."

    Hôm nay lại được nghỉ sớm, lại căn tin cà phê chém gió. Mà hiển nhiên sẽ có mặt của cô Thảo rồi, vì người ta được học trò cưng mời đi mà. Lúc nào hai người cũng ngồi kế nhau, cô thì ngồi đối diện.

    Thật sự là..

    Chủ quán tươi cười: "Cô Thảo uống gì ạ?". Chưa kịp trả lời, thì An Nhị thật nhanh nhảu: "Trà đá chanh đường.". Cô Thảo chỉ mỉm cười gật đầu, cô chỉ biết lắc đầu rồi thôi, Thùy Tuyên xoa xoa lưng cô an ủi.

    Vừa lúc đó, điện thoại của cô reo lên, bắt máy: "Alo em nghe ạ.". Đầu dây bên kia thầy Quang lên tiếng: "Hình như thầy để quên áo chỗ em rồi phải không Thiên Kim?".

    Cô giật mình, sực nhớ ra. Ngại chết đi được, cô ấp úng: "Dạ.. Dạ, em xin lỗi thầy. Áo khoác của thầy em đang giữ, để hôm nào em mang trả nha!".

    Thầy Quang bật cười, trêu cô: "Em giữ luôn cũng được, thầy hông lấy lại đâu!", vừa nói xong, thầy cúp máy ngay.

    Thiên Kim chỉ biết cười gượng thôi. Vừa ngước lên, cô Thảo nhìn cô, nhếch nhẹ rồi hỏi: "Có cả áo người ta luôn à, thân quá."

    Cô cười nhạt vừa giải thích nhưng cũng có chút không chú tâm lắm: "Thật ra thì, hôm thầy chở em. Do mặc áo trễ vai nên hơi lạnh, thầy cho em mượn áo thôi. Rất bình thường."

    Vừa trả lời xong, cả hai thôi không nói nữa. An Nhi thì chẳng muốn để hai người yên, cứ khều lấy khều để cô giáo: "Cô ơi, con thấy có vẻ thầy thích Thiên Kim mất rồi. Cô nhỉ?".

    Cô Thảo im lặng không nói gì, trong lòng cũng chẳng vui. Thùy Tuyên đánh nhẹ An Nhi: "Thôi đi bà, kệ người ta. Uống nước đi kìa."

    Uống nước, trò truyện cũng xong. Tất cả ra về, khi xuống cầu thang, do cầu thang khá cao và trơn vì ướt mưa. Cô Thảo đi xuống suýt trượt ngã, An Vy và cô cùng kêu lên: "Cẩn thận!"

    Do An Vy đứng gần hơn, nên kéo được cô Thảo nhưng chính mình thì mất trớn mà nhào xuống, thấy cô Thảo lo lắng định níu lấy An Vy. Thiên Kimbiết thế thì cả hai đều bị ngã. Cô nhanh chân hơn, ôm lấy eo Nhi mà đẩy lên. Riêng mình ngã khụy xuống, cũng may là không sao.

    Sự việc xảy ra trong vòng có 10 giây mà, ôi, hậu quả nghiêm trọng. Tay Thiên Kim chảy máu rồi. Thùy Tuyên đến đỡ cô: "Chế sao rồi, trầy rồi kìa.". Cô lắc đầu, rơi nước mắt, cô chẳng đau vì vết thương đâu, cô đau vì nhìn lên cầu thang, thấy cô Thảo đang quan tâm An Nhi: "Nhi, em có sao không á. Cảm ơn em.".

    Cô chỉ mỉm cười, rồi đứng dậy: "Mình đi thôi, chế không sao."

    Cô đứng dậy, cô Thảo quay sang nhìn cô, chạy lại ôm, lo lắng: "Em đau lắm không, sao rồi?". - "Em chẳng sao cả.", cô trả lời.

    Cô Thảo nhìn thấy cánh tay cô rướm máu, buông cô ra: "Tay chảy máu rồi, vậy mà không sao à. Em cứng đầu vậy?".

    Thiên Kim đẩy nhẹ người ta ra, cười nhạt: "Thôi, em là vậy mà. Sếp đi lo cho An Nhi kìa."

    Nói xong, cô lên xe để Thùy Tuyên chở đi trạm xá rửa vết thương. Cô Thảo nhìn theo bóng lưng cô mà đau lòng, tự trách: "Sao mình lại vô tâm vậy, em ấy sợ An Nhi có chuyện mình sẽ ấy náy, đau lòng. Mà mình thì lại..".

    Mới nghĩ tới đây, An Nhi đã vội lên tiếng: "Ây da, gối con bị đau quá. Hông biết sao chạy xe về.". Cô Thảo quay lại đỡ bạn ấy, dịu dàng: "Để cô đưa con về, mai cô dạy mấy đứa. Cô sẽ đi sớm rước con."

    An Nhi gật đầu hạnh phúc lắm, ừ.. bạn ấy hạnh phúc trên nỗi đau của bạn mình. Cô Thảo à, cô quá tàn nhẫn rồi. Độ hững hờ của cô, từ khi có An Nhi cô đã chuyển hết cho Thiên Kim mất rồi.

    Cô ấy thì lo nghĩ cho cô, cô thì lại xem đó là hiển nhiên. Cô cứ nghĩ Thiên Kim chắc chắn thuộc về mình nên đâu có giữ, cô nghĩ dù thế nào Thiên Kim vẫn không thể nào rời xa cô được.. Cô sai rồi.

    * * *

    Thiên Kim đang trên xe, Thùy Tuyên hỏi nhỏ: "Em đưa chế đi trạm xá. Mà nè, tội tình gì vậy chế?".

    Cô mỉm cười, đánh nhẹ vai con bé: "Vì chế sợ An Nhi bị thương, cô ấy sẽ thấy áy náy và đau lòng".

    Con bé nổi điên: "Ủa, rồi chế không lo cho mình. Tui tức bà thiệt chứ.".

    - "Khi yêu rồi, em sẽ tự hiểu thôi. Vì người mình yêu, đau cỡ nào cũng là nỗi đau ngọt ngào nhất!".

    Trời ơi.. Tức quá rồi, con bé chỉ còn biết im lặng chạy thật nhanh để đi băng bó cho cô. Sợ để lâu cô lại đau hơn. Còn cô, đau thật rồi, đau đến tận tâm can. Đau vì người ta hờ hửng. Cô muốn em sống sao?
     
    Last edited: Sep 6, 2019
  3. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 12: Mình chia tay.. À mà không, chấm dứt đi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, vết thương của cô đã được băng bó. Vẫn đến lớp như mọi ngày, tiếng chuông vang lên. An Nhi bước vào, phía sau là cô Thảo. Cô biết rõ hôm nay người ta chở Nhi mà. Cô Thảo bước vào, cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Người ta nhìn xuống cánh tay đang băng bó của Thiên Kim lo lắng, cô thì.. mệt mỏi rồi, nếu như lúc trước chắc là cô vui lắm nhưng giờ cô có cảm giác với ai cô Thảo cũng quan tâm như vậy, nên bình thường thôi.

    Thùy Tuyên nhìn cô cứ trầm tư thì thật là không nỡ: "Chế, hai người định tuyên chiến với nhau đến bao giờ?"

    Thiên Kim lắc đầu, thở dài: "Không có chiến gì em à, chế nghĩ nên kết thúc thôi. Quá mệt mỏi rồi, chế thấy càng ngày chế càng chẳng bằng một góc của An Nhi trong lòng cô."

    Thùy Tuyên nghe thế, chỉ biết buồn thay cô.

    Ra chơi, hơn nửa lớp xuống căn tin cả rồi. Điện thoại cô rung lên tiếng tin nhắn: "Tay em sao rồi?"

    Cô không thay đổi sắc mặt, chẳng vui chẳng buồn. Nhắn lại: "Em không sao cả, sếp yên tâm".

    Cô bất chợt quay xuống An Nhi, thấy bạn ấy cũng đang nhắn tin cho ai đó, nhìn lên trên cô Thảo. Thấy hai người đều cười cười, cô cũng hiểu phần nào. Lúc này Thiên Kim lại cười khổ, khổ cho mình.

    Cô Thảo lại nhắn: "Sao đang giận sếp à, đừng như vậy. Sếp lo cho em lắm!".

    Thiên Trang ngước lên nhìn cô Thảo rồi nhìn xuống An Nhi, chắc cô Thảo đã hiểu cô biết hai người đang nhắn tin, cô hồi đáp: "Thôi, sếp lo cho An Nhi đi. Em không cần đâu, sếp nhắn tin với bạn đi. Em ra ngoài.".

    Vừa bấm nút send, cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp, chẳng thể ngồi đó thêm một phút giây nào nữa. Cô đang rất rất không vui, sợ lát nữa cô sẽ òa khóc thì khổ.

    Thùy Tuyên bước đến, đánh nhẹ vai cô: "Nếu đã quyết định dứt khoát, hãy kiên định chế nha!" nói đoạn thì con bé bước vào lớp.

    Điện thoại bất ngờ vang tiếng gọi: "Alo em nghe, ở trong lớp mà sếp cũng gọi?".

    Đầu dây bên kia vừa thương yêu vừa khó chịu: "Em à, em đang bị sao vậy, em lại ghen sao? Sếp rất buồn.".

    Thiên Kim thở dài rồi nói: "Vậy chắc em là đứa chẳng biết buồn, sếp cứ đi mà thân thiết với An Nhi của sếp. Đừng tìm em nữa."

    Cô tắt máy ngay, bước vào lớp. Nhìn cô Thảo với ánh mắt đầy trách cứ, đúng là.. càng ngày càng tệ rồi. Phải làm sao đây? Cả buổi học hôm nay, cô Thảo vô cùng không vui. Gương mặt hòa nhã thường khi cũng biến mất. Không khí chẳng thoải mái chút nào. Mệt mỏi.

    * * *

    Tan học về đến nhà, đang định nghỉ trưa thì điện thoại reo lên: "Alo, ai vậy ạ?".

    Một giọng trầm ấm vang lên: "Là anh đây em yêu, em đang ngủ hả?".

    Cô ưm một tiếng như trả lời, Anh Tú bật cười: "Nè, cục cưng của anh nghỉ chút rồi nhớ đi ăn nha. Nay anh có việc không qua được. Mai anh bù".

    Cô cười nhạt rồi dịu dàng: "Dạ, em biết rồi. Anh bận thì cứ đi giải quyết đi, em ổn mà.". Xong cuộc nói chuyện thì cô cúp máy.

    Vừa nhắm mắt lại một chút, thì tiếng tin nhắn lại vang lên. Thiên Kim rất bực, nay là ngày gì ấy. Cầm điện thoại, lướt nhẹ: "Em Thiên Kim, tối nay thầy muốn mời em đi ăn một chầu. Không biết.."

    Cô đọc xong, ban đầu cũng chẳng hứng đi nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định nhận lời. Vì cô còn phải trả cái áo khoác cho thầy Quang nữa mà: "Dạ, vậy mình hẹn 19h tối nay nha thầy."

    Thầy Quang bảo sẽ đến sớm rước cô, và.. chuyện gì đến cũng đã đến.

    Đúng giờ hẹn, cô đứng trước cổng đợi. Thầy tới đón cô đến quán nhậu gần nhà. Vừa bước xuống xe, thầy Quang nhìn xung quanh rồi khều cô: "Thiên Kim, em nhìn bàn bên kia kìa.".

    Cô theo hướng tay thầy mà nhìn, sốc thật sự, rất sốc, cô thấy An Nhi đang ngồi nhậu cùng với cô Thảo. Cả hai vừa nói chuyện vui vẻ, rồi An Nhi còn vén tóc cho người ta, còn lau mồ hôi cho nữa. Ờ, thân thiết quá nhỉ? Cô chỉ mỉm cười nhìn thầy rồi ngồi xuống ghế, nói nhỏ: "Kệ họ, mình lo mình thôi. Đừng kinh động làm gì.".

    Cả hai cùng ngồi và kêu thức ăn, cả thùng bia tươi hảo hạng nữa. Vừa cầm chai bia rót cho thầy thì bên kia cô Thảo cũng nhìn qua và thấy hai người. An Nhi cũng nhìn thử và lại khẩu nghiệp nữa rồi: "Chà, nam và nữ đi nhậu riêng lẻ. Hơi có gì không ổn cô nhỉ?"

    Sắc mặt cô Thảo không vui rồi, rất khó coi. Lại thấy bên đây thầy trò vui vẻ, thầy dịu dàng: "Nay em đẹp lắm đó, rất dễ thương nữa". Thiên Kim mỉm cười rồi cau mày giả vờ giận dỗi: "Ý thầy là mấy ngày khác em xấu đó hả?".

    Thầy Quang cứng họng, gãi gãi đầu khiến cô cười phá lên, thầy cũng biết là cô đang chọc. Cô lấy trong balo ra chiếc áo khoác đưa thầy, thầy cầm lấy ra phía sau choàng lên cho cô: "Nay trời gió lạnh, em lại mặc sơ mi mỏng vậy sẽ cảm mất."

    Cô mỉm cười ấm áp, cô đang ước gì người làm việc đó chính là cô Thảo kìa: "Cảm ơn thầy!".

    Bên kia cô Thảo thấy cảnh này thì dậy sống, cầm ly bia nhìn An Nhi: "Uống đi nè, con nhìn gì hoài vậy?".

    An Nhi mỉm cười cũng nâng ly lên uống cạn: "Con nhìn cô á, nay cô đẹp quá trời luôn!"

    Nghe những lời An Vy nói, cô Thảo liền mũi lòng vì nhớ đến Thiên Kim, cô hay nói với người ta như thế nhưng với giọng điệu ngọt ngào và ấm áp hơn nhiều.

    Cô Thảo cũng uống cạn, quay qua nhìn thì không thấy Thiên Trang nữa, nghĩ chắc là trong nhà vệ sinh nên hướng An Nhi: "Thôi, con ngồi đây cô vào nhà vệ sinh một chút.".

    Thiên Kim đang bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp ngay cô Thảo, cô mỉm cười: "Nay vui dữ ha sếp."

    Cô Thảo đỡ lấy cô đang loạng choạng, trách móc: "Em cũng vậy mà, nam nữ đi chung. Đúng là.."

    Cô ôm chằm lấy người ta, ánh mắt mờ dần, thì thầm: "Sếp ơi, sếp đừng đi cùng An Nhi nữa, em ghét lắm, em rất ghét."

    Cô Thảo vỗ vỗ lưng cô: "Em đừng ích kỷ như vậy, sếp và Vy có gì với nhau đâu."

    Thiên Kim nghe mấy lời này cứ như là sấm sét vậy, chẳng lọt tai chút nào. Cô kiên định: "Vậy sếp chọn đi, hoặc là em hoặc là bạn ấy."

    Cô Thảo đẩy nhẹ cô ra, lắc đầu: "Em hết thuốc chữa rồi, em muốn làm gì làm, còn khi không bảo sếp cắt đứt với người ta là không được."

    Cái đẩy của người ta rất nhẹ, nhưng do hôm qua cô mới bị thương, vết thương chưa lành. Thêm đang có hơi men nên cũng đứng không vững, tay đập vào cửa, chỗ vết thương chảy máu.

    Cô Thảo thấy thế liền ôm lấy cô, nhìn lo lắng: "Sếp xin lỗi, cưng à. Em có đau không? Chảy máu rồi."

    Cô gật gật rồi đẩy cô Thảo ra, rơi nước mắt: "Được, vậy mình chia tay. À không, phải là chấm dứt đi. Em trả tự do cho sếp thoải mái với bạn em đó."

    Cô bước đi trong đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần, cô đến cạnh thầy Quang: "Về thôi thầy, em hơi mệt. Mai còn học môn thầy nữa đó."

    Thầy Quang thấy cô uể oải thì lập tức thanh toán và đưa cô về ngay. Cô Thảo chạy theo sau cô, mắt cũng đẫm lệ rồi. An Vy hỏi thăm: "Cô sao vậy?"

    Cô Thảo lắc đầu, cầm ví lên: "Thôi chúng ta về, mai em còn học nữa mà."

    Cả hai tính tiền rồi cũng đi. Cô Thảo chạy thật nhanh phía sau xe thầy Quang, vì lo lắng cho Thiên Trang nên như thế. An Vy chạy theo cô Thảo: "Sao cô đi đường này?".

    - "À, ừ.. Tại cô có việc, con chạy về trước đi kẻo trễ.", cô Thảo ôn hòa nói.

    An Nhi nghe vậy gật nhẹ rồi phóng nhanh về trước, cô Thảo thì theo sau đến lúc thấy cô bước vào phòng mới rời đi.

    Cả bốn đều về tới phòng, nằm nghỉ cả. Chỉ là hai người vui vẻ, còn hai người thì đau thương thì nhung nhớ về nhau thôi.

    (Đau lòng cho tác giả quá)
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  4. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 13: Muốn bù đắp cho người yêu? Có dễ dàng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi cãi nhau, từ ngày nói câu chấm dứt. Cả hai dường như rơi vào ngỏ cụt, mệt mỏi và chán nản. Có thể chấm dứt dễ như vậy không?

    Anh Tú đang ở trước cổng nhà, 17h, gọi điện cho cô: "Em yêu à, anh đang trước cửa nhà em nè. Ra anh chở em đi ăn nha!"

    Thiên Kim có chút sợ hãi, vết thương ở tay chưa kịp lành. Nhỡ ảnh thấy thì biết thế nào? Nhưng rồi vẫn quyết định đi ra, mỉm cười: "Em đây, anh đợi có lâu không?"

    Anh ấy nhìn cô trìu mến, nay cô mặt áo tay lỡ trễ vai, và chiếc quần legging màu da bò. Chợt anh phát hiện, kéo nhẹ cô lại: "Tay em bị sao vậy, còn băng bó nữa nè, em bị té hả?"

    Cô chỉ gật gật, cười thật tươi: "Chỉ là đường mưa trơn, em không cẩn thận bị ngã thôi."

    Anh vô cùng lo lắng, ôm chằm lấy cô. Vừa hay chị ấy đang chở cô Thảo ngang qua. Người ta nhìn thấy cảnh đó, quả là có chút nhói lòng.

    Chị ấy nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi: "Em sao vậy Thảo? Thấy học trò cưng bên người yêu nên không vui à?".

    Cô Thảo thật sự bối rối, cũng có như vậy nhưng biết nói là tại sao, đành mỉm cười cho qua: "Không có, em đâu có ý đó. Đừng nghĩ nhiều."

    Chị ấy và cô Thảo chắc cũng đi dạo, cô nhìn thấy cũng rất đau lòng. Nhưng thôi, cả hai đã quyết định bù đắp cho người yêu mình thì.. phải chấp nhận. Dù vẫn còn thương nhau.

    Thiên Kim và Anh Tú vào một quán cà phê tên là Pinko, khá đẹp và lãng mạn.

    Hai người bắt đầu gọi nước, anh nhìn cô, dịu dàng: "Dạo này em và cô Thảo sao rồi á. Còn thân thiết, liên lạc thường không?"

    Thiên Kim nhếch nhẹ rồi nhìn anh, xoa dịu: "Không còn liên lạc nhiều nữa anh à, tại cũng đâu có làm gì để gặp nhau nữa đâu.".

    Anh gật gật đầu, nhìn cô mỉm cười. Tay xoa nhẹ má cô, hạnh phúc. Anh thì chắc an tâm, còn cô thì rất nhói lòng.

    * * *

    Bên đây, cô Thảo hai người cũng đến quán trà sữa trò chuyện.

    Chị nhìn cô Thảo đang thất thần thì hỏi thăm: "Thảo, em sao vậy? Nhớ học trò sao mà thơ thẩn ghê."

    Cô Thảo lườm chị, lắc đầu: "Em không có, anh đừng có nghĩ lung tung nữa.". Chị gật đầu, nắm tay người ta: "Nè, dạo này hai người còn liên lạc không?"

    Cô Thảo khẽ lắc, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Không còn liên lạc nhiều nữa, em và em ấy đâu còn làm việc chung nhau nữa.", nói đoạn thì cô Thảo khẽ đánh nhẹ vào trán chị ấy, chị giật mình nhìn lên mỉm cười.

    Chị ấy thì vui vẻ còn người ta thì lại nhớ đến cô, bất ngờ mới nhớ là hành động này là do cô Thảo hay làm với Thiên Kim, đến giờ lại sử dụng, người ta nhớ cô thật rồi và cô cũng vậy.

    * * *

    - "Chúng ta về thôi anh, trễ rồi."

    Thiên Kim lên tiếng nhìn về hướng anh, đồng hồ điểm 21h. Anh chở cô về, anh một tay cầm lái, một tay nắm tay cô: "Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm."

    Cô dựa vào vai anh, rơi nước mắt: "Em cũng cảm ơn anh!", nhưng câu yêu anh có lẽ cô không muốn nói nữa, vì giờ nếu cô nói thế là lừa gạt anh rồi *cô đã yêu người ta*.

    Anh đưa Thiên kim đến nhà, hôn cô một cái vào trán rồi tạm biệt.

    Cô uể oải đi vào giường, nằm ì ra đó. Cầm điện thoại lên, bấm vào nick zalo của cô Thảo, thấy vẫn đang truy cập, bấm vào trang cá nhân, đọc tất thảy status của người ta, và rất nhiều rất nhiều bài viết dành cho cô. Cầm lòng chẳng thể, cô cũng bỏ đi lòng tự trọng. Gọi điện.

    Cô Thảo giờ cũng đã về phòng, cũng đang nằm dài ra đó, cả hai cũng chưa kịp thay quần áo, điện thoại vang lên, nhìn thấy số của Thiên Kim, tim đập nhanh thật. Nên bắt máy hay không đây?

    Đầu vẫn suy nghĩ thì tay đã bắt máy mất tiêu rồi: "Alo, sếp nghe."

    Cô bên đây chỉ mỉm cười, cũng không biết thế nào, đành dịu giọng: "Nay sếp thế nào, có vui không? Vẫn ổn chứ?".

    Cô Thảo thở dài: "Cũng khá ổn, vui sao? Em nghĩ sếp vui không? Hôm nay chắc em cũng vui nhỉ?"

    Cô nghe thấy giọng đầy trách cứ của người ta thì bất chợ vui vẻ vô cùng, hồi đáp: "Không có sếp thì làm sao mà vui được, hả sếp cưng, người em thương yêu?".

    Cô Thảo tự nhiên giận hờn, giọng đầy sự tự trách: "Tại em không đó, sếp nhớ em. Vì em mà sếp thấy có lỗi với bạn ấy, tất cả là lỗi của em."

    Cô cười nhạt rồi dịu dàng an ủi: "Được rồi, là lỗi của em, của em cả. Xin lỗi sếp, sếp ơi đừng buồn, đừng cảm thấy có lỗi. Nếu có trách, thì em sẽ nhận hết lỗi về mình, sếp đừng lo lắng."

    Bỗng nghe bên kia sụt sùi, khúc khích. Cô sợ quá, sợ người ta có chuyện gì, cô nhanh chóng lên tiếng gọi: "Sếp ơi sếp à, sếp sao vậy? Đừng làm em sợ, có được không?", cô Thảo từ từ nín hẳn, hỏi nhỏ cô: "Chúng ta có nên tiếp tục không em?"

    Cô cười khẩy một cái: "Tiếp tục thì quả là không nên, hay chúng ta.. Cứ là cô trò bình thường thôi, em không muốn làm khó sếp. Mình bớt nói chuyện lại, bớt gặp nhau là ok mà.".

    Rồi cả hai lặng thinh, chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết lắng nghe nhịp thở của nhau, cô tiếp lời: "Thôi trễ rồi, sếp nghĩ ngơi đi. Em tắt máy nhá, sếp ngủ ngon."

    Người ta còn chừng chừ chưa chúc lại, lát sau thì lên tiếng: "Em ngủ ngon, sếp muốn nghe."

    Chỉ cần nói thế thôi, cô cũng tự khắc hiểu: "Em yêu sếp!".

    - "Thương em, thương em!", cô Thảo thì thầm rồi tắt máy. Thật sự để dừng và trở về với người yêu mình nó quá khó rồi.

    Xin lỗi nhau!
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  5. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 14: Em cứ quyến rũ thế sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ tưởng họ sẽ cắt đứt, sẽ thôi nghĩ về nhau. Cứ tưởng họ sẽ quên nhau và chung thủy với tình yêu hiện tại.

    Ôi, nhưng không thể nào.

    Họ nói chẳng làm việc chung nữa sẽ không thân thiết nữa, rồi.. nhóm kịch lại phải dời lại một tháng sau mới biểu diễn vì có một vài thay đổi về lịch thi. Và một tháng đó, dường như họ u mê mất rồi..

    * * *

    Ban đầu, họ vẫn giữ khoảng cách với nhau như đã thỏa thuận. Một ngày mưa lất phất, Thiên Kim đang đứng tập kịch, thoại của cô có vẻ được đưa nhiều hơn. Mệt mỏi vô cùng, thở dài trong vô thức, cô Thảo đứng phía sau, nhẹ giọng hỏi han: "Sao rồi, học mệt không?"

    Thiên Kim gật đầu rồi trả lời trong uể oải: "Mệt lắm, nhiều hơn mà. Khó hơn nữa."

    Nói xong cô quay sang, nhìn thấy người ta thì nhanh chóng cuối đầu chào, cô Thảo có vẻ không thoải mái: "Thấy xa lạ quá nhỉ?"

    - "Dạ đâu có gì sếp, gặp thì phải chào chứ.", cô cười giã lã rồi lại nhìn vào tờ kịch bản.

    Lát sau thì cả nhóm kịch bước tới, cũng chào nhau. Thiên Kim nhìn mọi người vui vẻ: "Tập thôi mấy đứa à, sắp thi tới còn sửa lum la hết á."

    - "Gì cô nương, còn cả tháng mà hù."

    Cả đám cười phá lên sau lời trêu chọc của cậu trai trong nhóm, thứ quỷ hà.

    Rồi họ cùng nhau bắt đầu, Thiên Kim nhìn người ta gật nhẹ rồi vô tập, trong suốt buổi, mọi mệt mỏi và chán nản của cô cứ hiện lên trên mặt. Cô Thảo thấy mà lo lắng vô cùng, rất rất muốn hỏi cô, hỏi thăm cô nhân tình bé nhỏ "cưng có ổn không?", nhưng có vẻ cô gái ấy đang cố lơ cô giáo đi. Sợ là lại làm nhau khó xử.

    Đang trong lúc diễn, có đoạn cô bị đám côn đồ kéo đi, vì mang guốc từ lúc sáng đi học đến giờ này nên cô bị đau, ngã và bong gân. Cả đám xúm lại xem cô thế nào, học trưởng: "Kim, em có sao không. Đau không?"

    Cô cau mày lại, nét mặt vô cùng đáng yêu: "Đau lắm á, em đi không nổi nữa rồi."

    Nghe đằng này nháo nhào, cô Thảo cũng chạy đến xem thử. Thấy Thiên Kim như thế, thì sốt ruột vô cùng: "Em sao vậy, đau lắm không? Để cô dìu em ngồi nghỉ."

    Thiên Kim nhìn thấy người ta lo mà hạnh phúc, ác quá phải không? Hihi. Nhưng học trưởng nhanh nhão: "Để em bế Kim cho, dễ hơn thưa cô."

    Cô gật đầu rồi ôm cổ anh, để anh bế vào phòng máy ngồi nghỉ, cô Thảo có vẻ chẳng vui vì việc này nhưng vẫn theo sau cả bọn.

    Cô Thảo quay lại nhìn, mỉm cười: "Nay tập tới đây thôi, mấy đứa về học lại thoại cho kỹ. Mai mình tiếp tục.", câu nói đó hướng đến cả học trưởng, anh cũng hiểu ít nhiều: "Dạ, vậy em và các bạn về trước.".

    Anh bước ra ngoài, nhìn Thiên Kim cười một cái rồi cùng cả đám đồng thanh: "Thưa cô em về trước."

    Để mọi người đi khá xa. Cô Thảo bước đến, ngồi xuống cạnh Thiên Kim. Vén tóc cho cô, cô cười: "Em đâu phải bệnh nhân mà sếp chăm ghê vậy?"

    Người ta lườm cô, tay cầm cổ chân cô xoa nhè nhẹ, định rút chân lại nhưng thế thì kì quá.

    Cô khom người hôn nhẹ lên tóc cô giáo: "Nè, là thương yêu thật hay vì thương hại em đó?".

    Nghe tới đây, cô Thảo ngẩng đầu lên. Rút tay về, bất chợt ôm chằm lấy cô: "Thương thật mà, không thể không nhớ đến dù một phút nào."

    Thiên Kim mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn thẳng vào mắt cô Thảo, đặt lên môi người ta một nụ hôn nồng cháy. Cả hai cứ thế đắm chìm trong cơn say ái tình, thật sự lúc này, nhìn cô rất đẹp và gợi tình. Dù mặc chiếc áo dài kính cổng vẫn không che lấp được sự quyến rũ xinh đẹp này, thà chẳng thấy nhau chứ cứ nhìn cô là chẳng ai kìm chế được.

    Kết thúc nụ hôn nồng nàn đó, cô ôn nhu: "Sếp không sợ mình lỗi đạo sao? Hay em sẽ chia tay với người yêu em, sếp đồng ý cùng em chứ?".

    Cô Thảo nghe đến đây thì hoang mang cực độ, đúng là rất yêu cô, nhưng chưa bao giờ muốn cô vì mình mà chấm dứt tình yêu hiện tại và cũng chẳng thể chấm dứt với chị ấy, chị ấy sẽ không tha cho Thiên Kim. Cô Thảo phải làm sao đây, phải làm sao đây?

    Thiên Kim thì thật sự chẳng còn yêu anh ấy nữa, nên không có cô Thảo thì cô vẫn nói lời chia tay thôi.

    Cô thấy biểu hiện của người ta thì xoa xoa má đối phương, an ủi: "Ngoan, em chỉ nói vậy thôi, không ép sếp phải như em. Nhưng em sẽ chấm dứt với anh ấy thật. Thôi chúng ta về, em cũng đỡ rồi.".

    Cô Thảo lại ôm lấy cô, chẳng muốn cô xa mình chút nào ngay lúc này. Thiên Kim vỗ vỗ lưng người ta, rồi cả hai đứng lên nắm tay nhau ra khỏi phòng. Về với tâm thế bất an. Rồi cô sẽ nói lời chia tay chứ? Cô đã quên việc của An Nhi chưa? Cô sẽ làm sao để cô Thảo tự nguyện bên mình mà chia tay với chị ấy. Thật sự mọi việc dễ dàng vậy sao?

    Về đến nhà, cô nằm dài ra đó. Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi.

    Thiên Kim định nhắn tin cho anh Tú, hẹn một ngày nói chuyện, bổng tin nhắn vang lên: "Em yêu à, mai anh đi Hà Nội có việc. 3 ngày nữa anh về nhé, em đợi anh nha. Yêu em."

    Cô thất vọng vô cùng, lại đợi 3 ngày ư. Cô mỉm nhẹ trả lời: "Dạ, anh đi cẩn thận, tới nơi nhắn em hay.". - "Ok em yêu!", anh âu yếm trả lời.

    Thiên Kim buông bỏ điện thoại, nay cô mệt lắm. Cứ tưởng được nghỉ ngơi, thì điện thoại reo lên, bắt máy: "Alo!".

    Đầu dây bên kia là người ấy đó, lên tiếng dịu dàng: "Bé sao rồi, chân còn đau không nè?"

    Thiên Kim mỉm cười, cứ như tỉnh táo từ lâu rồi. Tươi rối: "Dạ em hết đau rồi, hihi."

    Cô Thảo nói tiếp: "Tuần sau, thứ Năm, An Nhi hẹn sếp đi cà phê, sếp qua chở em đi cùng nhé!"

    Cô có chút khó chịu, lát sau thì cũng nói: "Lại mời sếp cà phê à, thật sự em.. thôi, sếp đến rước cứ đến, giờ thì em muốn nghỉ ngơi một chút. Em tắt máy nha."

    Nói đến đây thì cô tắt máy, lại nữa rồi. Đang êm đẹp thì An Nhi lại tìm đến, thật ra sau lưng cô hai người còn làm những chuyện gì nữa đây? Để rồi xem!
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  6. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 15: Đừng hỏi sao em thay đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, Anh Tú đã từ máy bay trở về. Nơi anh đến đầu tiên chính là nhà Thiên Kim. Cô ra đón anh, anh ôm cô thật chặt, còn tay cô dường như buông lỏng mất rồi, cười nhạt: "Mình đi cà phê nha, em có chuyện muốn nói đó."

    Anh gật đầu rồi chở cô đi, đến nơi. Cả hai cùng vào, bắt đầu câu chuyện thôi.

    Thiên Kim thở dài rồi can đảm mà bộc lộ: "Anh này, mình đã quen nhau khá lâu. Yêu thương cũng nhiều, nhưng giờ em không còn tình cảm với anh nữa rồi. Mình có nên nghĩ đến việc chia tay không?"

    Anh đang cầm ly cà phê bỗng vang lên một tiếng, vỡ rồi. Tình cảm của anh và cô vỡ nát rồi sao?

    Anh nắm tay cô, long lanh màu mắt: "Em đang đùa đúng không Trang, em đừng như vậy chứ."

    Thiên Kim nắm chặt bàn tay đang run lên của anh, nhẹ giọng: "Anh đừng như thế, là thật, là em hết yêu anh. Là em có lỗi, mình chia tay đi."

    Anh rơi nước mắt rồi, anh đã cố gắng vì tình yêu của hai đứa, vậy mà cô lại muốn rời đi. Anh cười khẩy, rồi gật đầu: "Em yêu à, anh tôn trọng em. Em cứ đi đi, nhưng em nên nhớ rằng, anh vẫn luôn đợi em trở về. Anh vẫn mãi mãi yêu em."

    Cô rút tay lại, đứng lên gật đầu chào anh: "Em xin lỗi!", cô cứ thế rời đi. Anh một mình trong quán, khóc đến đau lòng. Đến thương tâm.

    * * *

    Về đến nhà, còn buổi hẹn của An Nhi vào tối nay nữa. Vừa mới chấm dứt đằng này, lại phải đối phó với đằng kia. Thiên Kim quả thật có chút mệt mỏi. Vừa định chượp mắt, tiếng tin nhắn zalo vang lên: "Bé cưng, tối nay 19h sếp qua rước em đó nha.".

    Thiên Kim mỉm cười, rep tin nhắn với tâm thế hoang mang, trống rỗng: "Dạ sếp, nè.. đi hẹn với người ta nên sốt sắng thiệt ha."

    Cô Thảo đúng giận luôn, sao con bé cứ phá thế: "Nè, quýnh đòn cưng bây giờ. Có em nên mới vui đó."

    Hai người lại nhắn tin trêu chọc nhau, cô quên cả thông báo với người ta mình vừa chia tay người yêu nữa. Đúng là não cá vàng mà.

    18h30, cô Thảo đến trước cổng đợi cô. Bóp kèn xe một cái, Thiên Kim nghe thấy thì đi xuống ngay, nay cô mặt chiếc áo trễ vai quyến rũ cùng chiếc quần jean rách tả tơi xinh xắn. Cô Thảo nhìn thấy mà mất mười giây mới định thần lại được, cô nhướng người hôn lên má người ta một cái rồi lên xe.

    Trên đường, cô Thảo vui vẻ: "Nay ăn mặc thế sao, tính câu dẫn ai hả. Có thầy Quang đó đâu mà mặc thế?"

    Thiên Kim đánh nhẹ vào vai người ta, trách cứ: "Em chỉ muốn đẹp trước mặt sếp thôi à, ủa thầy Quang là ai dạ? Hihi."

    Cô phía sau cứ bông đùa, làm cô Thảo phen hài lòng mà cười suốt. Đến nơi, cả hai bước xuống xe thì đã thấy An Nhi ngồi đó. Vào trong, bạn ấy mỉm cười: "Hai người đến rồi à, ngồi đi nè."

    Cả ba hết sức vui vẻ, cô Thảo hướng bạn ấy nền nã: "Nay con hẹn cô ra cà phê có gì không á?"

    An Nhi mỉm cười, lắc nhẹ: "Con muốn nói chuyện vui thôi, đâu có gì đâu à. Nay cô xinh quá đáng luôn đó."

    Câu nói khen ngợi của An Nhi ít nhiều cũng làm người ta thẹn thùng, Thiên Kim ngồi kế bên thì chẳng hứng thú chút nào. Đúng là đồ dẻo miệng, cô Thảo ngước lên nhìn An Nhi, cười thật tươi. Cô nghĩ: "Lại chiêu phong dẫn điệp, kêu mình theo để ngắm hai người thân mật hay sao nhỉ?"

    An Vy nhìn thái độ của cô thì hả hê lắm, hướng tới mà trêu chọc: "Chà, nãy giờ quên khen cả Thiên Kim, nay bạn tôi xinh cực kỳ."

    Cô nhếch nhẹ, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đáp lại: "Cũng bình thường thôi, ngày nào cũng vậy. Đâu có gì đặc sắc."

    Cả hai nói với nhau lời nói thì đanh thép, thái độ thì đấu đá. Cô Thảo nhìn thấy mà lo, chẳng biết ra sao. Bất chợt lên tiếng: "Cô vào nhà vệ sinh, hai đứa nói chuyện ha."

    Cô gật nhẹ, hướng An Nhi nền nã cười, An Nhi thì có vẻ chỉ lo nhìn theo bóng lưng người ta thôi.

    Một lát sau, An Nhi cũng khều nhẹ cô: "Nhi cũng vào nhà vệ sinh một lát, Trang ngồi uống nước đi ha."

    Giỏi thật, cả hai hẹn mình ra xong đi vệ sinh cả, xem mình là gì chứ. Lại hơn 5 phút trôi qua, chẳng thấy hai người bước ra, cô tò mò đi vào. Vô tình nghe thấy: "Cô à, con rất thích cô. Con yêu cô mà."

    Lại nghe ai kia lên tiếng: "Cô có người yêu rồi, con đừng như vậy."

    An Nhi dịu dàng, ủy khuất: "Là Thiên Kim hả, có phải bạn ấy không?"

    Cô Thảo chẳng suy nghĩ gì, lắc đầu lia lịa: "Không phải, là người khác. Cô và Thiên Kim chỉ là cô trò bình thường như cô và tụi con thôi."

    Nghe đến đây, dù là lời thật lòng hay giả dối của người ta cũng đều khiến Thiên Kim cảm thấy như ngàn kim đâm vào vậy. Xong rồi chẳng nghe thấy gì nữa, cô sợ hãi từ từ bước vào. Cảnh tượng đó, cái cảnh kinh tởm đó, An Nhi đang ôm cô Thảo, môi đang đặt lên má đối phương một nụ hôn say đắm, cô Thảo chẳng hề phản kháng. Là sao nhỉ, hai người rất giỏi. Cô đứng trước hai người, vỗ tay vài cái: "Rất hay!"

    Nghe giọng cô, người ta quay sang. Đẩy An Nhi ra. Đi đến gần cô, nắm tay xoa dịu: "Kim à, không như em nghĩ đâu. Không phải, em đừng hiểu lầm.".

    Nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, cô hất nhẹ tay người ta ra, lắc đầu: "Thôi đừng nói gì nữa, cô thích thân thiết với người khác như vậy. Được, em làm cho cô thấy."

    Nói đoạn, Thiên Kim chạy ra ngoài. Bắt một chiếc taxi để về nhà. Cô Thảo ráng đuổi theo nhưng thật lòng không kịp, An Nhi thì cười thật vui, đi phía sau cô Thảo. Hẳn là bạn ấy đang rất hài lòng. Còn châm thêm vài lời tuyệt nghĩa: "Sao cô khẩn trương vậy, bạn ấy có phải người yêu cô đâu. Con thương cô, chỉ cần cô cũng thương con là được rồi."

    Thế rồi cả hai cũng thanh toán tiền mà ra về.

    Thật sự cái không hay nhất ở cô Thảo là sự không rõ ràng, là mệnh đào hoa, là.. không biết trân trọng thứ mình đang có, và cô à, cô đợi nhé. Em sẽ khiến cô đau khổ hơn cả sự chia ly.
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  7. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 16: Em là.. Của chung?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xảy ra chuyện vài hôm trước, vào học mà tâm trạng Thiên Kim ứ rơi vào ngõ cụt. Vui vẻ cũng không, buồn thảm cũng không. Nụ cười xinh đẹp khi xưa cũng dần không còn nữa. Ánh mắt lộ rõ sự u hoài. Ba hôm rồi, Thiên Kim đã nghỉ học ba hôm từ thứ hai đến bây giờ. Zalo, facebook đều off cả. Điện thoại cũng dần chuyển sang chế độ máy bay vào ban ngày, khi 20 giờ thì cô mới bắt đầu mở máy.

    Và hình như, tối ba hôm đó lúc nào Thiên Kim cũng đắm mình trong bia rượu, ngồi một mình, uống một mình và khóc cũng một mình. Bệnh đau dạ dày của Thiên Kim đúng là càng lúc càng tệ rồi, nhưng có lẽ cô chẳng còn quan tâm tới nó nữa.

    Tối thứ tư, Thiên Kim đến một quán nhậu gần nhà, ngồi riêng một góc. Gọi một vài món ăn khô đơn giản cùng mười chai bia. Cô cứ thế uống liên tục, uống đến chai thứ năm thì dạ dày lại tái phát. Ánh mắt cô đục ngầu, nước mắt long lanh trong suốt. Thiên Kim lúc nào cũng nghĩ về hình bóng của người ta, hình ảnh người ta vui vẻ cùng An Nhi. Và rất rất nhiều kỷ niệm, Thiên Kim không trách cô Thảo, cũng chẳng có quyền trách móc, cô chỉ mong người ta toàn tâm toàn ý với mình, tâm đặt hết ở chỗ cô và chúng ta chỉ biết chúng ta thôi. Chắc là làm khó nhau rồi.

    Đang lấy đũa gấp vài miếng thức ăn cho vào miệng, Thiên Kim bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc, đó là cô học muội nhỏ hơn cô ba tuổi tên là Kiều Hân. Cô bé ấy khá là xinh và hiểu chuyện, cũng có tình cảm với Thiên Kim từ khi xem cô biểu diễn. Cô bé bước tới:

    - "Thiên Kim, là chị sao? Chị.. sao lại ở đây một mình?"

    - "Chị buồn!"

    Ánh mắt Thiên Kim long lanh, nhìn một cách ủy khuất khiến Kiền Vân là thêm thương xót. Cô bé nắm tay Thiên Kim, hỏi thăm mọi chuyện.

    Trong cơn say, cô cũng thật dạ trả lời hết, kể hết cho Kiều Hân nghe. Cô bé đồng cảm lắm, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

    Ngồi uống với cô năm chai còn lại, Kiều Hân uống chẳng được nhiều nên cả hai nhanh chóng say khước. Không dám để Thiên Kim về một mình, cả hai đi bộ từ từ, chậm rãi về nhà cô. Đứng trước cửa chào nhau, cô bé định quay lưng đi, thấy Kiều V

    Hân loạng choạng thì Thiên Kim vội vàng nắm tay kéo vào nhà, đóng cửa lại. Cô chỉ đơn thuần là lo cho Kiều Vân, đã khuya, về một mình thì rất nguy hiểm. Vào tới nhà, cô cười:

    - "Em ngủ trên giường của chị đi, giường khá rộng đủ cho chúng ta nằm."

    Nói xong thì cô vào phòng tắm, phải thật sạch sẽ mới ngủ được, cô quen rồi.

    Bây giờ đã là 23 giờ, điện thoại của Thiên Kim reo lên. Tiếng chuông quen thuộc, Kiều Hân đến xem thì thấy tên Sếp Thảo. Cô bé biết đó là ai nên đã bắt máy giùm:

    - "Dạ em chào cô ạ, cô tìm chị Kim sao? Chị ấy đi tắm rồi."

    - "Em là ai vậy? Sao lại nghe máy của em ấy? Hai người đang ở cùng nhau sao?"

    - "Dạ đúng rồi, em là Kiều Hân.. Hai chúng em.."

    Tút tút,

    Cô Thảo đã ngắt máy, thật sự đau lòng. Sao Kiều Hân lại ở cùng Thiên Kim chứ?

    Thật ra hai người họ thế nào, Cô Thảo chẳng thoải mái. Quyết định sáng sớm ngày mai phải ghé nhà Thiên Kim trước khi chạy xe đến trường. Xem thử cô muốn gì đây, nghỉ học không xin phép, còn vô cớ tắt máy để người ta lo lắng.

    Còn nữa, sao chia tay Anh Tú rồi mà chẳng nói cho Cô Thảo hay, hàng trăm hàng vạn câu trách cứ cô nhưng người ta chưa từng nghĩ xem.. Đã làm gì khiến cô tổn thương đến như vậy? Rất tổn thương.

    * * *

    Ting tong,

    Tiếng chuông cửa vang lên, cô và Kiều Hân choàng tỉnh dậy. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau bước ra, nhìn thấy cô Thảo đứng ở trước cổng.

    Cô mỉm cười, mở cửa để tiễn Kiều Hân ra về. Vì hôm nay cô bé còn phải đến lớp. Để cô bé đi khá xa thì cô nhìn cô Thảo, đưa tay mời cô giáo vào vườn uống trà, từ từ nói chuyện. Ngồi xuống:

    - "Sếp đến tìm em có chuyện gì sao?"

    - "Em, thật ra.. Với Kiều Hân là thế nào, hai đứa.. Nay em đi học đi, nghỉ nốt hôm nay là câm thi đó."

    Vừa nói đến đây, cô Thảo nhanh mắt nhìn thấy trên cổ cô một dấu hickey, đó chắc chắn là của Kiều Hân, quá đáng rồi. Hai người đang bày trò gì đây. Lòng nổi ba đào, cô Thảo đứng dậy, đi ra khỏi nhà Thiên Kim. Cô cố gắng chạy theo nhưng không kịp.

    Thiên Kim sờ nhẹ vào cổ mình, giật mình. Chết thật.. Là..

    * * *

    Nguyên là tối hôm qua, Kiều Hân sau khi tắm rửa xong thì lên giường. Thiên Kim thì đã nằm trên đó nghỉ ngơi trước, cô có cảm giác càng lúc càng nóng, có cái gì đó rất mềm.

    Thì ra cô bé đã tiến sát lại cô, áp bộ ngực chẳng có cái áo lót nào lên lưng mình. Môi khẽ chạm lên vành tai của cô rồi kê sát vào cổ tặng cô một cái hickey, cô giật mình nhìn Kiều Hân. Cô bé mỉm cười, chúc cô ngủ ngon. Rồi cứ thế nằm kế bên, ôm lấy cô và ngủ.

    Chắc có lẽ cô Thảo đã hiểu lầm hai đứa, cả hai chẳng là gì của nhau cả. Chắc là do cô bé say quá thôi.

    Thiên Kim nghĩ đoạn thì vào thay đồ, như thường ngày đến lớp. Chỉ trễ có 10 phút thôi, cô Thảo cũng không có ý làm khó. Nhưng ánh mắt căm ghét đó cứ theo cô mãi từ đầu tiết học đến khi ra chơi. Cả hai cùng xuống căn tin uống nước, có phải sẽ giải hòa được không?

    Thiên Kim hai người cùng ngồi vào bàn, kêu những thức uống quen thuộc. Cô Thảo hỏi cô về việc nghỉ mấy hôm nay, Thiên Kim cũng trả lời thật lí do. Nhìn cô Thảo là đang thương hại hay thấy hối lỗi đây. Sực nhớ chuyện sáng nay:

    - "Kim à, em và Kiều Hân.. Sếp chẳng thích như thế, trên cổ em.. Hai đứa hơi quá rồi."

    - "Chẳng có gì cả, còn việc hôn nhau của hai người thì sao? Em cũng không thích, sếp nói sếp thân nên mới vậy thì em cũng thân thôi. Vả lại, giờ em là của chung mà, em chẳng còn vướng bận gì về người yêu nữa."

    - "Em là của chung sao? Con gái lại nói ra lời đó, em đừng chọc tức sếp mà buông thả như vậy.. Em.."

    Vừa nói tới đây, thì Kiều Hân đi xuống. Tay cầm chai nước khoáng muối đưa cho cô. Sợ cô tối qua mệt mỏi nên tẩm bổ. Ánh mắt cô Thảo nhìn cả hai rất khó chịu, Kiều Hân bạo gan nắm tay cô rồi chào cô Thảo mà đi lên lớp. Người ta có vẻ quạo nhiều, bàn tay đó chẳng phải chỉ do mình nắm thôi sao. Em là của chung à? Em hay lắm.
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  8. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 17: Đêm định mệnh.. Em có còn xứng đáng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày thứ hai đầu tuần rất đẹp, ánh nắng hôm nay dịu dàng quá. Ơ.. Cây phượng trong sân trường nở rộ rồi à, còn tận vài tháng nữa mới đến hè mà. Thật ra thì, cây phượng trường cô là thế, nó lúc nào cũng ra hoa trước người ta. Cứ ngắm chúng là cái cảm giác vừa vui lại vừa ngậm ngùi cùng đến, năm nay là năm cuối đại học. Vài tháng nữa ra trường thì tức là không còn mấy khi gặp nhau, tụ tập nơi hàng quán, cùng nhau đi chơi, xem phim thì bao cả rạp..

    Mỗi đứa rồi lại một công việc của mình, thời gian làm sao mà trùng hợp, tôi nghĩ bạn lại làm và ngược lại. Cảm giác hỗn độn vô cùng, ra trường thì nên vui chứ nhưng không, nó thật sự không trọn vẹn.

    Nhìn lại mình, chiếc áo dài tím tung bay cùng làn gió, cô xoay một vòng như hứng trọn những ngày ít ỏi còn lại nơi đây, mái tóc đen dài cùng mùi hương dầu gọi bay phảng phất, nét mặt thanh tú so với năm nhất thì có phần mặn mà và xinh đẹp hơn. Ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt, lại càng rạng rỡ, lại càng tỏa sáng.

    - "Này.."

    Thiên Kim đang đắm mình trong mơ mộng, thì Thùy Tuyên ở phía sau cô đánh nhẹ, cô quay lại rồi cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Hai đứa là thế, Thiên Kim có buồn em ấy cũng quan tâm, có vui em ấy cũng ở bên chia sẽ. Là thế, xa nó chắc cô buồn lắm. Hai đứa nắm tay nhau cùng ngước nhìn những bông hoa đỏ rực, rồi..

    Reng reng..

    Cả hai cùng nhau bước vào lớp.

    Không khí lớp hôm nay lạ lắm, hình như thiếu đi một cái gì. Là gì nhỉ? Tiết học môn cô Thảo đã kết thúc, đáng lẽ như mọi khi hôm nay là tiết dạy của người ta, cả ngày.. Thiên Kim cứ bần thần như thế, đầu óc bỏ đâu mất rồi, chắc là.. Mà thôi nhỉ, có thể chấm dứt thì chấm dứt thôi, càng níu kéo càng thêm đau khổ.

    Hôm nay nhạt nhẽo ra về, tới nhà rồi cô cũng chẳng thiết ăn uống mà nằm oạch ra đó, đầu óc cứ quay cuồng lại trống rỗng, rơi vào trạng thái bất cần nặng nè, đau đầu quá, ngủ thiếp đi. Từ 17h ngủ đến 19h.

    "Ten ten"

    Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, Thiên Kim choàng mở mắt bắt ngay điện thoại. Cô tưởng là người ta nhắn, mở lên.. Cô có chút thất vọng.

    - "Chị à, tối nay em mời chị uống rượu. Em có chuyện không vui."

    Thì ra là Kiều Hân, Thiên Kim định nhắn lại câu từ chối. Nhưng thiết nghĩ lần trước con bé vì cô mà ở lại thì lần này.. đi một chút cũng không sao.

    - "Ok em."

    20h con bé bắt taxi đến trước nhà cô, nhấn chuông. Thiên Kim ra mở cửa, chiếc áo sơ mi form rộng cùng chiếc quần jeans rách vài chỗ càng khiến Thiên Kim quyến rũ hơn, bước vào xe, từ lúc xa chạy đến khi tới nơi có lẽ Kiều Hân luôn ngắm nhìn cô.

    Bước xuống, cả hai cùng vào. Gọi một vài món ngon cả hai thích và vài chai rượu trắng khá mạnh. Thiên Kim không khỏi tò mò.

    - "Kiều Hân, nay em có việc gì à?"

    Con bé chỉ mỉm cười, rót rượu vào ly cho cô, Thiên Kim thấy con bé chưa muốn nói thì cũng không hỏi gì thêm. Kiều Hân gấp vài miếng thịt cho vào chén của cô, cô cũng vậy. Đến lúc rồi, con bé muốn nói gì đó.

    - "Chị biết không, em yêu một người, nhưng chắc người đó không yêu em."

    - "Người đó là ai? Em đã nói cho cậu ấy biết chưa?"

    Con bé lại mỉm cười, mời rượu cô. Cả hai ngà ngà say rồi. Chẳng tỉnh táo mấy, lát sau thì con bé tiếp.

    - "Chưa, em chưa dám nói."

    - "Phải nói chứ. Nhở người đó cũng yêu em thì sao?"

    - "Vậy em nói nha chị?"

    - "Em yêu chị."

    Thiên Kim tay đang cầm đũa cũng rơi ra, cô bất ngờ vì câu nói này. Quá đột ngột, cô nhìn lên thì thấy Kiều Hân đang đắm đuối nhìn mình, ánh mắt con bé ánh lên sự chân thành đến lại, nhưng.. Làm sao được khi cô chỉ yêu một người và xem con bé là em gái không hơn không kém.

    - "Kiều Hân a.."

    Bạch..

    Thiên Kim vừa định mở miệng nói thì thấy Kiều Hân ngã đầu lên bàn, thật ra thì mắt cô cũng hoa lên cả. Chỉ còn có thể lấy ra tờ 500 nghìn đưa cho cô phục vụ, cũng chẳng cần tiền thừa lại. Thiên Kim đỡ con bé lên taxi về với mình, thật tồi tệ, cô không biết địa chỉ nhà Kiều Vân ở đành về nhà chính mình.

    Đến nhà, con bé cũng tỉnh hơn một chút, đền lượt Thiên Kim thấm rượu. Cô dìu Kiều Hân lên giường rồi cùng nằm oạch bên cạnh nghỉ ngơi.

    Không ngờ tới,

    Thiên Kim đang say sưa với cái đầu quay cuồng, bỗng thấy áo trước ngực mát rượi, cô mở mắt nặng trĩu của mình lên xem thì thấy con bé đang ở trên người tháo đi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, con bé cũng đã cởi mất cái áo của nó. Cô giật mình lấy tay ngăn động tác của Kiều Hân, nhưng không, cô không còn sức nữa rồi. Con bé tỉnh táo hơn mình nghĩ. Thân thể nó dần đè nặng lên cô, áo đã bị cởi, cả chiếc áo nhỏ bên trong cũng chính thức rời khỏi người, bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Hân liên tục sờ soạng nó, cảm giác này khiến cô khó chịu thốt lên..

    - "Đừng mà.."

    Âm thanh đó càng khiến Kiều Hân cao hứng, nó ghé sát miệng xuống ngực cô, ngậm lấy đầu nhũ hoa nhỏ nhắn, khiến cô bất giác giật nảy người, tay vô thức mà loạng choạng, từng đợt khoái cảm len lói, để cô mất đi ý thức một chút, tay con bé nhanh chóng di chuyển xuống, đầu lưỡi vẫn hoạt động phía trên, phía dưới chiếc quần jean cũng bị nó bỏ đi, cơ thể cô giờ chỉ còn một cái quần nhỏ hộ thân. Tay trái mân mê đầu nhũ, tay phải tiến xuống địa phương, cô cảm nhận được, nắm lấy tay con bé.

    - "Không, không được.."

    Giờ này sao nó dừng lại được, cái miệng hư hỏng của nó lại mạnh hơn khiến cô không tự chủ mà buông tay ra, tay phải con bé nhanh nhẹn lẻn vào, đầu ngón tay tiến tới nơi mật động, ấn mạnh.

    - "Aa.."

    Nước mắt Thiên Kim chảy xuống đau lắm, đau đến xé lòng, cô đau nhất vì nghĩ đến cô Thảo, cô thất vọng về mình nên đành chịu buông thả người. Ngón tay của Kiều Vân ướt át, một phần dính mật thủy một phần là những giọt máu lần đầu của cô. Đó là lần đầu tiên, con bé làm tiếp những trận mây mưa trên giường, cũng không ít lần làm cô rơi vào đỉnh điểm khoái cảm. Ý thức cô cũng mất dần nhưng hoàn toàn là cô chịu đựng chứ không phải là hưởng thụ.

    * * *

    Sáng hôm sau, ánh dương cũng ít ít chiếu qua màn cửa làm Kiều Hân thức giấc, nó mở mắt ra liền nhìn thấy người thương đang cài áo sơ mi, nó bước xuống, gãi gãi đầu, mặt có lỗi.

    - "Chuyện đó, em xin lỗi.. Em.."

    - "Thay đồ đi học đi."

    Cô chẳng muốn nhắc lại nó làm gì, nên lơ đi, thay đồ xong thì ra trước cổng đợi con bé. Nó chuẩn bị xong thì bước xuống, nó tính mở miệng nói gì đó nhưng Thiên Kim thì cứ thế đóng cửa và tiếng thẳng đến trường, nó cứ thế mà lẳng lặng theo sau. Im phăng phắc..

    Lần đầu tiên đã mất như vậy, Thiên Kim trong lòng cười khổ, chợt nghĩ đến người ta, chợt rơi ra nước mắt. Tự nhủ: "Em còn xứng đáng với cô không?"..

    Thắt lòng!
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  9. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 1 - Chương 18: Xin đừng quên nhau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những buổi học cuối cùng, tâm trạng cô cứ bị ảnh hưởng bởi đêm định mệnh. Kiều Hân, em ấy không thể quên được, cứ nhắc đi nhắc lại với cô. Cô giờ rối rắm quá, nếu cô Thảo biết chuyện thì có còn thương yêu cô nữa không? "Trinh tiết" với cô Thảo có quan trọng?

    * * *

    Buổi học cuối kết thúc, cả lớp có một buổi party nhỏ, mời cả cô Thảo và thầy cố vấn lớp. Từ đêm xảy ra chuyện, dường như cô luôn trốn tránh người ta.

    Party, cô Thảo chủ động đến ngồi gần Thiên Kim, cô cũng không có ý từ chối, bởi lẽ cô thật sự rất nhớ người ta. Cả buổi tiệc vô cùng vui vẻ nhưng có lẽ chỉ có gương mặt xinh đẹp của Thiên Kim là luôn ánh lên nét không vui, cô Thảo nhẹ ghé bên tai cô, hỏi:

    - "Nay cưng sao vậy Kim?"

    Thiên Kim nhìn qua chỉ mỉm cười, rồi cúi đầu xin phép vào nhà vệ sinh. Điện thoại vẫn để trên bàn, bổng tiếng tin nhắn vang lên.

    - "Chị à, em nhớ đêm đó quá, có thể một lần?"

    Cô Thảo vừa liếc nhìn thấy được dòng tin, tay run lên làm rơi cả đũa. An Nhi ngồi bên lo lắng:

    - "Cô sao vậy?"

    - "À không sao, cô vào nhà vệ sinh một lát."

    Vừa nói xong thì cô Thảo cũng tiến vào, nhưng đợi ở ngoài, đợi đến khi cô bước ra.

    Thiên Kim giật mình khi nhìn thấy người ta đang đứng trước mặt cô, cô định lên tiếng thì cô Thảo ra hiệu: "Suỵt!"

    Cô Thảo kéo Thiên Kim vào trong phòng vệ sinh, nghiêng nghiêng đầu hỏi:

    - "Em.. Cùng Kiều Hân đã làm chuyện đó?"

    Chân mày cô nhảy dựng, tim đập cũng nhanh hơn. Không nói nên lời, chỉ biết gật gật.

    Cô Thảo lại tiếp lời:

    - "Đó là lý do mấy hôm nay em tránh mặt sếp, là lý do em hay buồn?"

    Cô lại gật đầu, đôi mắt rũ xuống long lanh.

    Cô Thảo mỉm cười, tay sờ mặt Thiên Kim, dịu dàng:

    - "Đừng sợ, sếp đâu chấp nhất chuyện này. Đừng buồn, đừng sợ."

    Ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cô không tự chủ mà rơi ướt cả bả vai cô Thảo, Thiên Kim thút thít:

    - "Em xin lỗi sếp, em xin lỗi."

    Cô buông cô Thảo ra, lau đi giọt nước mắt. Ôn nhu:

    - "Tuần sau em đi Hà Nội làm việc, có thể sẽ ở đó luôn. Sếp à, đi cùng em nhé, em sẽ lo cho sếp."

    Nghe lời này như sét đánh bên tai, cô Thảo mắt đỏ lên. Rồi cũng chấn an mình và nói:

    - "Không thể em à, còn gia đình sếp, còn bạn ấy nữa. Sếp không thể bỏ bạn ấy được, nhở bạn ấy đến nhà tìm sếp thì sếp chắc chết quá."

    Không khí bỗng lặng đi một chút, cô Thảo lại tiếp tục:

    - "Sao em phải đi xa như vậy, có thể ở đây làm không? Chúng ta sau này sẽ thế nào?"

    - "Ba mẹ em bắt em ra ngoài Bắc, ở với chị gái nuôi của em. Nên.. Em không đi không được."

    Cô nắm lấy tay cô Thảo, vỗ vỗ nhẹ. Hôn lên má y một cái.

    - "Em sẽ tranh thủ về thăm sếp, em vẫn sẽ chờ sếp, chờ sếp thay lòng. Sếp luôn luôn ở đây."

    Thiên Kim chỉ nhẹ vào ngực mình, mỉm cười một cái rồi rời đi.

    Một lát sau thì cô Thảo cũng bước ra, cả hai từ đó đến hết buổi tiệc cứ nhìn nhau, giống như nhìn lần cuối, quan tâm, lo lắng cho nhau, chẳng để ý những ánh mắt xung quanh.

    An Nhi, nét mặt chẳng hài lòng, nhưng chẳng ai thèm để ý.

    Tàn tiệc, hôm nay cô Thảo chở Thiên Kim về nhà, trên đường về cả hai cứ im lặng, cô cũng muốn lên tiếng, rồi lại nghẹn ngào trong cổ họng.

    Một lát sau, cô Thảo mới hỏi:

    - "Đầu tuần sau, mấy giờ em đi?"

    - "5 giờ sáng thứ Hai em đi. Sếp ở lại nhớ bảo trọng, em không cản sếp thân với An Nhi nữa. Em.. sẽ cố gắng có thể buông bỏ sẽ buông bỏ."

    Cô Thảo đôi mắt nghẹn ngào, đong đầy ngấn lệ. Cô khom người ôm nhẹ phía sau, tựa cằm vào vai cô Thảo. Cô Thảo mỉm cười:

    - "Em đi rồi không sợ mất sếp sao?"

    - "Em đã bao giờ có được sếp đâu mà mất, cả An Nhi em còn không trọng bằng."

    Nghe những lời này, lòng cả hai lại thêm thắt lại. Đúng vậy, cả hai đã từng có nhau đâu mà đánh mất.

    Cô Thảo vừa chạy xe vừa nắm tay cô đến lúc về đến nhà.

    Bước xuống, Thiên Kim vẫy tay chào rồi quay người toan bước đi. Cô Thảo chần chờ một chút thì quyết định vươn tay ra, kéo nhẹ cô ôm vào lòng. Ôn nhu:

    - "Em đi bảo trọng, đừng quên sếp."

    - "Sếp giữ sức khỏe, cũng đừng quên em."

    Nói xong thì cô bước vào nhà, khóa cổng. Một người tiến thẳng vào trong, một người âm thầm dõi bước.

    Xin đừng quên nhau, đó là câu nói hứa hẹn cuối cùng của cả hai. Rồi cô đi, rồi biết khi nào mới có ngày gặp lại. Duyên phận, chỉ cầu mong vào duyên phận.

    * * *

    Sáng thứ hai, Thiên Kim 4 giờ đã thức giấc. Chuẩn bị tất cả vào vali, thở dài một cái.

    Điện thoại cô luôn cầm ở trên tay. Cô đang chờ đợi cái gì đó.

    4 giờ 30 phút.

    *Reng reng*

    Điện thoại cô vang lên, giật mình bắt máy.

    - "Alo? Em nghe."

    - "Em chuẩn bị xong cả rồi nhỉ, bảo trọng nha. Đến nơi thì cho sếp biết, về sớm được không?"

    Cô Thảo giọng điệu như dặn dò như luyến tiếc.

    Thiên Kim cười hì một tiếng, cũng trả lời để người ta yên tâm:

    - "Dạ, bảo trọng. Em đi nha!"

    Tắt máy, bên kia cô Thảo đã rơi nước mắt, tay bấu chặt điện thoại, cô đã đi thật rồi.

    Thiên Kim lên xe, cha mẹ cô đưa cô ra sân bay.

    Chuyến bay lúc 6 giờ bắt đầu cất cánh, đến một nơi thật xa.

    Bắt đầu cuộc sống mới nhé, tạm biệt người em yêu!

    (Hết quyển 1) ^^
     
    Last edited: Sep 7, 2019
  10. langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Messages:
    96
    Quyển 2 - Chương 1: Sống vì sự nghiệp mới (1)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng reng,

    Tiếng chuông báo thức như thường lệ lại reo lên.

    5 giờ 30 phút,

    Mò mò nó, tắt bỏ.. Lười biếng thêm 10 phút, Thiên Kim bắt đầu ngồi dậy, vươn vai và đi vào phòng tắm.

    Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vận một bộ vest công sở. Bước xuống dưới nhà, mỉm cười:

    - "Chào buổi sáng chị, em đi làm nha!"

    Một giọng nữ trong trẻo vang lên, và kéo cô ngồi ngay xuống ghế:

    - "Ăn một miếng bánh mì đã, chị chiên trứng cho em rồi. Đi làm mà sao cứ nhịn ăn sáng thế?"

    Đó là ai à? Là chị nuôi của Thiên Kim, tên là Trúc Vĩ. Chị ấy mồ côi từ nhỏ, được cha mẹ cô nhận nuôi. Tính tình hiếu thuận, đã làm việc sinh sống ở Hà Nội gần 10 năm. Chị làm CEO cho công ty Địa ốc Cát Tường. Vẫn thường gửi quà và tiền bạc về cho cha mẹ, nhà được trang hoàng như thế cũng một phần nhờ chị. Đẹp người đẹp nết là có thật, nhưng.. chị vẫn "ế" nha! Là do ham công việc quá chứ chẳng phải không ai để ý đâu, con trai đeo đuổi chị xếp hàng dài từ đầu ngõ tới cuối xóm luôn đó.

    Thiên Kim nhìn chị rồi mỉm cười, chống cằm:

    - "Em trễ giờ rồi, công ty của em xa hơn chị nhiều mà."

    Trúc Vĩ đem trứng chiên đặt trước cô, nghiêng đầu nhướng mày.

    - "Ăn mau, nói nhiều quá. À, tối thứ Năm có party với mấy người bạn bên bất động sản đó."

    Nói đoạn thì đi đến tủ lạnh lấy cho cô một cốc sữa bò, cô chỉ biết lắc đầu rồi ăn lấy ăn để cho xong. Nuốt nhanh, Thiên Kim cầm lấy cốc sữa mà uống cạn, mỉm cười:

    - "Vậy à? Em sẽ tranh thủ đi cùng chị. Thôi em đi làm nha, trễ rồi, trễ rồi."

    - "Này, để chị lái xe đưa em đi cho nhanh. Khỏi sợ trễ."

    Cô kéo chiếc áo vest đen của mình rồi chạy như bay ra lấy xe. Nói với lại, mang chút trêu đùa:

    - "Thôi, em đi xe máy được rồi. Đi xe hơi không quen. Cảm ơn người đẹp."

    Trúc Vĩ lắc đầu mà nhìn theo cô, em gái nhỏ. Chị ấy cưng cô nhất!

    * * *

    Công ty IT Store..

    - "Trưởng phòng, chào chị."

    - "Chào Trưởng phòng ạ!"

    - "Trưởng phòng, chị dùng cà phê nhé!"

    - "Dự án mới của phòng chúng ta, anh để ở phòng em đó. Xem duyệt sớm nha!"

    - "Chị ơi, Hà tổng muốn gặp chị bàn việc mua website, ông ta bắt buộc là phải là chị đi tư vấn."

    Thiên Kim chỉ gật, gật và gật. Vừa đi vừa trả lời:

    - "Được, cảm ơn!"

    - "À rồi, anh để hồ sơ trong phòng cho em."

    - "Nói với Hà tổng, chị sẽ đích thân đến gặp ông ấy."

    Cô bước thật nhanh vào phòng, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính của mình lên. Mở gmail chính, xem các tin nhắn của công ty.

    Trưởng phòng? Đúng, cô làm trưởng phòng của phòng thiết kế Website, sao cô lại có được vị trí này à? Đó là thành quả 5 năm cố gắng của cô và công rất lớn của Trúc Vĩ.

    Nhớ đến 5 năm trước, ngày cô mới chập chững bước đến Hà Nội. Còn bỡ ngỡ và nhớ người ta. Đầu óc có khi chẳng hoạt động nữa.

    Chị Trúc Vĩ đưa Thiên Kim đi nhiều nơi, cho cô quen với cuộc sống phồn hoa nơi đây và giới thiệu cô vào IT Store này, công ty do bạn thân của chị Trúc Vĩ làm sếp tổng.

    Thiên Kim có được sự ưu ái này ngoài việc quen biết thì năng lực của cô cũng vô cùng tốt, ba tháng đầu làm việc cô đã mang cho công ty hai hợp đồng bán website lớn, tổng giá gần năm trăm triệu.

    Từng bước phát triển và đi lên, Thiên Kim có được vị trí ngày hôm nay. Cô còn đầu tư một số vốn vào bất động sản, kiếm lời và mua một căn nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá gần hai tỷ. Vừa rồi, sếp tổng muốn đưa cô về chi nhánh mới ở thành phố, đưa cô về đó làm tổng quản lý nhân sự kim chức trưởng phòng Website.

    Cô vẫn đang phân vân.

    * * *

    Tin nhắn điện thoại vang lên, Thiên Kim đưa tay ra mở:

    - "Chị khỏe chưa? Mấy năm nay chị không về, em nhớ."

    Người đó chính là Kiều Hân. Ngày cô đi, con bé khóc cạn nước mắt. Mấy năm trôi qua, hay tin con bé ra trường và được giữ lại ở trường làm việc. Cũng mừng thay. Thời gian qua, cả hai vẫn liên lạc như thường.

    Thiên Kim cười cười, trả lời:

    - "Chị ổn, tết chị về quê. Sẽ hẹn sau nhé!"

    - "Dạ, em chờ."

    Thiên Kim đọc xong tin thì cho điện thoại vào tủ bàn làm việc, vừa mở tủ hình ảnh đầu tiên cô thấy là tấm hình Thiên Kim và cô Thảo chụp chung với nhau, rất tươi rất hạnh phúc, ngày ngày cô đều ngắm nhìn người ta bằng cách đó.

    Và bọn họ vẫn hỏi thăm nhau như những ngày đầu, phải chăng họ vẫn còn nghĩ về nhau?

    Vẫn biết tin tức về cô Thảo, cô và chị ấy vẫn còn quen nhau nhưng chẳng mặn nồng như xưa. Có vẻ chị ta đòi một danh phận nhưng gia đình cô Thảo thì làm sao chấp nhận được.

    Nghe người ta đang rối ren với mớ hỗn độn đó, cô cũng lo lắng nhiều.

    Đang nghĩ bâng quơ thì điện thoại lại có thông báo tin nhắn từ Zalo, đặt tấm hình xuống, cô mở ra xem:

    - "Em đang làm gì nhỉ? Em khỏi bệnh chưa?"

    Cô mỉm cười vì nhận được tin nhắn lo lắng từ cô Thảo, có vẻ cô thoải mái hơn với chuyện của An Nhi:

    - "Em đỡ nhiều rồi, đang ở công ty làm việc. Nghe nói nay An Nhi nhận công việc mới, sếp biết bạn ấy định làm ở đâu không?"

    Cô Thảo bên kia im lặng một lát, rồi nhắn lại:

    - "Em khỏe là tốt rồi, sếp chưa nghe Nhi nói gì. Mà chắc sẽ ổn thôi."

    - "Dạ, em làm việc nhé! Tối về em gọi cho sếp."

    Thiên Kim trong lòng cũng cầu mong bạn có công việc ổn định. Cô không còn như trước ganh đua hay nhỏ mọn, giờ cô trưởng thành hơn nhiều rồi.

    Tắt điện thoại, Thiên Kim bắt đầu làm việc. Lại xem qua một lượt các khách hàng có tiềm năng sử dụng website, liên lạc với họ.

    * * *

    - "Alo, xin chào Phương tổng. Công ty ông hẳn là đang phát triển, có phải cần một website bảo mật tốt mà giá cả phải chăng không? IT Store luôn đáp ứng đủ nhu cầu cho ông."

    - "Được. Cô cho tôi địa chỉ, chúng ta gặp để cô tư vấn rõ cho tôi."

    - "Dạ vâng. Cảm ơn ông ạ. Chúc Phương tổng một ngày làm việc hữu hiệu."

    Cô là thế. Trong một tuần sẽ đặt cho mình mục tiêu kiếm được một hợp đồng bất luận là lớn hay nhỏ, dù hạng người nào cũng thế. Muốn có tiền là phải chịu đựng.

    Nhưng hình như dẫu gặp người thế nào cô cũng có cách thu phục, có lẽ trời cho cô cái miệng thật dẻo, thật hoạt ngôn. Từ thời sinh viên đã cho thấy rõ tiềm năng này.

    Sáng thứ hai đầu tuần, gặp may mắn thật. Mong cả tuần đều may mắn!
     
    Niemthao2003 likes this.
    Last edited: Sep 8, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...