Phu Nhân Tài Giỏi Của Tổng Tài Đại Nhân - JLINDAK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JLINDAK, 9 Tháng bảy 2019.

  1. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Phát nắm tay của Linh Đan giơ lên, và điều khiển cánh tay ấy tát thẳng vào mặt anh. Linh Đan do quá bất ngờ, và cũng không thể lường trước được Phát sẽ làm như thế, nên cứ đứng trơ như tượng.

    Gương mặt Đại Phát hằn rõ năm ngón tay của Đan. Mai định đứng lên trấn an Phát, nhưng liền bị Khiêm ra hiệu dừng lại. Hơn ai hết, Khiêm mới chính là người muốn ôm Đan trở về Mĩ để tránh đi cái cuộc sống phức tạp này. Nhưng Khiêm biết, nếu không để cô làm sáng tỏ hết mọi thứ, thì sau này, cô vẫn sẽ mãi để những điều đó trong lòng mà thôi. Nên thà là một lần nói rõ còn hơn trong lòng cứ tự vằng vặc tìm câu trả lời.

    Linh Đan vẫn đứng trân nhìn Phát. Nước mắt cô tuôn ra không ngừng, nhưng trên gương mặt thì vô hồn khó tả. Phát buông tay Đan ra rồi lên tiếng: 'Từ khi anh còn nhỏ, anh đã biết em không phải em gái của anh rồi. Anh cũng biết chính dì Liên mới chính là mẹ ruột của em. Nhưng.. anh đã luôn cố ý che giấu em. Bây giờ, mọi chuyện thành ra thế này.. tất cả là do anh, em không có lỗi gì cả. Ngoài cái tát này ra, thì sao này em muốn hành hạ anh thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ trách mắng em cả. Vì tất cả, là do anh nợ em.'Đại Phát vừa nói vừa nhấc tay lau nước mắt cho Linh Đan.

    "Anh biết dì Liên là mẹ ruột tôi? Vậy tại sao lại cố ý che giấu tôi? Không cho tôi nhận lại bà ấy chứ?" Cô gạt tay Phát rồi thấp giọng hỏi. Đại Phát nghe vậy, cười nhạt một cái rồi tiếp lời: 'Vì anh ghét bà ta. Anh không muốn bà ta phải có được hạnh phúc. Lúc đó, giữ em bên cạnh vì anh muốn làm cho em sống không bằng chết. Anh muốn làm cho bà ta đau khổ đến tột cùng. Nhưng không ngờ.. khi ở bên em, thì những điều anh muốn làm đều không thể thực hiện được nữa. Từ lúc nào, anh đã quen với sự hiện diện của em. Và cũng tự lúc nào đã thật sự xem em, như em gái của mình.'Mắt Phát ứa lệ.

    Anh nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Đại Phát biết, khi nói ra mọi chuyện thì chắc chắn Linh Đan sẽ rất hận và mãi mãi cũng không tha thứ cho bản thân anh. Nhưng Phát vẫn quyết định nói, vì thà anh là người chịu hi sinh mà để cô được thanh thản. Còn hơn phải để để cô cứ tự trách bản thân như bây giờ.

    Linh Đan nhếch miệng rồi nhìn Phát: 'Vậy Ánh Nguyệt thì sao? Nó là em ruột anh đấy? Chẳng lẽ anh lại không có một chút tình thương nào với nó hay sao chứ?'Dứt lời Đan ngồi xuống cạnh Khiêm rồi tiếp tục nói: 'Tôi chỉ là một đứa ngoài đường, xó chợ anh còn yêu thương. Vậy Ánh Nguyệt, chẳng lẽ anh lại không có chút tình cảm nào? Đừng bịa ra những chuyện vô lý để lừa tôi. Tôi không hề ngốc như các người đang tưởng tượng đâu. Mau ra về đi. Đừng tìm tôi nữa.'Linh Đan vô tình, lạnh lẽo nhìn Phát và Mai.

    Cứ mỗi lần nhìn vào mắt ông bà Lâm hay vào mắt của Mai và Phát. Thì hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu của Đan. Những giây phút hạnh hạ Ánh Nguyệt liền không ngừng tua qua tua lại, cứ như là có một cái DVD nào đó đang trong não của cô vậy. Nên hiện tại, Linh Đan không có đủ dũng cảm để có thể nói chuyện, thậm chí nhìn mặt thì Linh Đan cũng không dám nhìn. Vì tội lỗi cô đã gây ra cho nhà họ Lâm có lẽ cả đời này, Đan vẫn không thể chuộc lại được.

    Đại Phát điềm tĩnh ngồi xuống, nắm lấy tay Mai rồi chầm chậm nói: 'Em và Ánh Nguyệt do chính tay anh tráo đổi.'Dứt lời, lập tức Linh Đan liền sững người. Cô như không tin, cố tình hỏi lại: 'A.. anh.. đ.. đang.. n.. nói.. n.. nói.. nói.. c.. cái.. q.. quái.. g.. gì.. vậy.. h.. hả?'Lời nói lắp bắp đó của Đan thể hiện rõ cô đang rất sốc và dường như không thể tiếp tục nghe những gì mình đang và sắp sẽ đối mặt nữa.

    Khiêm thấy Đan như thế liền nắm chặt tay cô. Nháy mắt ra hiệu với Mai. Tuyết Mai thấy liền hiểu ý, nhanh miệng ngắt ngang lời Phát sắp nói: 'Anh hai em tâm trạng đang không tốt. Em đừng để mấy thứ đó trong lòng. Thôi anh chị về trước, hôm nào tâm trạng của anh ấy tốt hơn, anh chị sẽ qua đây thăm em.'Nói rồi, Mai nhanh chóng đứng dậy? Khoác tay Phát kéo ra ngoài. Đại Phát định lên tiếng phản bác đòi ở lại để nói rõ mọi chuyện. Vì Phát đã bị mấy cái thứ linh tính này ám ảnh tận hai mươi mấy năm rồi. Đại Phát muốn nhanh chóng kết thúc sự phiền phức này bằng cách nói rõ ra. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Mai, rồi nhìn đến gương mặt bơ phờ của Đan. Thì Phát đành ngậm ngùi ra về.

    Khi thấy hai người họ đã ra khỏi cửa, Linh Đan liền đáng thương mà nhìn Khiêm khàn giọng hỏi: 'Anh ấy vừa mới nói gì vậy? Anh ấy chính là người đã tráo đổi em? Đã khiến em và mẹ ruột xa cách? Anh nói xem bây giờ em phải làm thế nào đây? Tha thứ? Thù hận? Trách họ? Trách em? Hay là trách số phận đã không thương mà đẩy em vào con đường này?'Linh Đan không ngừng khóc.

    Khiêm khi nghe mấy lời Đan nói, thì trong lòng anh dâng lên nổi xót xa cùng với thương cô rất nhiều. Năm nay, cô chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mà đã phải bị những thứ như thế này đè nén. Đáng lẽ bây giờ, Đan phải đang tung tăng, vui vẻ đi học, đi chơi, tận hưởng sự yêu thương, chiều chuộng từ gia đình. Nhưng nhìn xem, hiện tại, cuộc sống của Đan như thế nào? Một cô gái chưa trưởng thành như Đan tại sao phải liên tiếp mà gặp phải những giông gió này cơ chứ?

    Khiêm nhanh chóng kéo cô vào lòng, dùng hơi ấm của mình trấn an cô. Khiêm dùng giọng điệu nhẹ nhàng: 'Nhắm mắt lại, đừng nghĩ nữa. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của ai cả. Trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta đều có một sứ mệnh cho riêng mình. Em biết sứ mệnh của em là gì không?'Anh kiên nhẫn dỗ dành Đan.

    Linh Đan nghe anh nói thì lên tiếng: 'Em không phải trẻ con đâu. Mỗi lần em buồn anh đều dùng chiêu này để dỗ dành em. Bộ em giống trẻ con lắm à?'Đan như đang trách khéo Khiêm vậy.

    Anh nghe thế thì phì cười: 'Anh cũng chẳng biết em có phải trẻ con không. Anh chỉ biết, khi thấy em khóc thì anh nên dùng cách này, vì nó rất hiệu quả.'Anh vừa nói vừa cười chọc ghẹo cô. Linh Đan hơi quê một chút, liền đẩy mạnh anh ra rồi đánh vào ngực anh một cái: 'Anh thật là đang nghĩ em trẻ con ư? Anh được lắm! Em giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa. Hứ.'Nói xong, Đan ba chân bốn cẳng chạy te te lên lầu. Khiêm nhìn theo bóng cô chạy rồi cười nhẹ lắc đầu: 'Vợ tôi người lớn ghê.'Càng nghĩ thì miệng anh càng không thể khép lại được. Cuối cùng, như nghĩ ra được gì đó. Khiêm đi xuống bếp, hâm lại thức ăn lúc sáng rồi đặt ngay ngắn vào khay, mang lên cho cô.

    Khi đứng trước phòng ngủ, Khiêm bắt đầu vận động chất xám: 'Em ấy chắc chắn không thể nào ở trong đây rồi. Vì hằng ngày, nếu không có mình thì có đời nào ẻm lại nhốt mình vào phòng chứ? Chắc chắn đang là ở trong thư phòng rồi.'Khiêm nghĩ ngợi xong thì xoay chân bước tiếp lại phía thư phòng. Quả nhiên, khi mở cửa ra, anh liền thấy hình ảnh một 'người đàn ông' đang ngồi xếp bằng trên cái ghế xoay của anh hay ngồi làm việc, tay thì nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, trên gương mặt thì thể hiện rõ sự tập trung pha vào đâu đó một chút hiếu thắng.

    Khiêm thở dài, khép cửa lại rồi tiến về phía Đan. Do đang mang headphone nên Đan không nghe được tiếng bước chân, cộng thêm ánh mắt của Đan thì đang 'dán chặt' vào màn hình. Nên cô không hề nhận ra được sự hiện diện của Khiêm. Anh bước ra phía sau cô quan sát, thì thấy cô đang tham gia cuộc thi hacker được tổ chức hằng năm trên một trang mạng nổi tiếng.

    Trên Thế Giới có rất nhiều nhân tài về máy tính, luôn canh me đến ngày này hằng năm để tham gia cuộc thi. Nếu ai đạt được giải nhất, thì sẽ được mọi người trong giới biết tới và đương nhiên có cả người nước ngoài. Nên trong đây hội tụ tất cả nhân tài của vũ trụ, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều có mặt hết ở đây. Khiêm không hề nghĩ Đan lại tham gia cuộc thi này. Vì anh nghĩ Đan chỉ hứng thú với game chứ những thứ lập trình phức tạp này sẽ không lọt vào mắt cô. Khiêm vẫn âm thầm mà theo dõi cuộc thi của Đan.

    Nhưng điều khiến Khiêm phải bất ngờ đó chính là khi Đan đăng nhập. Khiêm nhìn thấy được nick của cô. Nhưng khi nhìn vào tên và huân chương vàng hiện bên cạnh khung tên ấy, thì Khiêm phải ngỡ ngàng. Đừng có nói người giữ chức hạng nhất liên tiếp năm năm gần đây chính là cô nha? Khiêm vẫn không tin, dù biết cô có khả năng rất cao, vì có thể mã hóa được sợi dây chuyền. Nhưng anh không ngờ cô lại giỏi việc lập trình đến thế đâu.

    Trong suốt quá trình thi, anh thấy cô rất nhanh là có thể dẫn đầu trong mọi vòng đấu. Và cuối cùng, dĩ nhiên Linh Đan đã thắng bọn chúng với kết quả tối đa. Khi tháo headphone ra. Đan chán nản: 'Nhàm chán! Đây mà là cuộc thi Thế Giới ư? Nếu không phải vì mấy tên nhóc không biết sống chết kia khiêu khích, thì cho dù có năng nỉ ta cũng sẽ không tham gia.'Linh Đan lầm bầm với giọng nói ỉu xìu thất vọng.

    Khiêm nghe xong liền bất ngờ lên tiếng: 'Tại vợ anh giỏi quá thôi.'Linh Đan giật nảy mình, cơ thể liền nhanh chóng phản xạ bằng cách phóng thẳng ra khỏi ghế. Khi bình tĩnh nhìn lại, Đan mới thở dài nói: 'Nè, anh muốn giả thần giả quỷ hù dọa em à? Tự dưng lên tiếng như thế, mém tí nữa là tim em nó lao thẳng ra ngoài luôn rồi.'Linh Đan vỗ nhẹ lên lồng ngực trái của mình trấn an, rồi lại phía ghế ngồi xuống.

    Khiêm đưa khay cơm cho cô nói: 'Em vẫn chưa ăn sáng. Ăn đi rồi chơi tiếp.'Anh thấy cô định mở game chơi liền nhanh chóng ngăn lại nhắc nhở. Linh Đan nhìn anh: 'Thì anh đút em ăn đi. Em vừa ăn vừa chơi có sao đâu.'Linh Đan chớp chớp mắt nhìn anh. Nhưng Khiêm nghiêm nghị lên tiếng: 'Anh đút em thì không sao cả. Nhưng làm như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe của em tí nào cả. Với lại máy ở đây không tốt bằng ở Mĩ. Khi nào về Mĩ, anh cho em chơi.'Khiêm giơ tay định tắt máy thì liền bị Đan ngăn lại: 'Bảo bối à.. cho em chơi đi mà. Chỉ hôm nay thôi mà.. nha.'Cô lay lay tay anh năng nỉ.

    Một lúc sau, hình ảnh một người vợ trẻ con, được người chồng chững chạc cưng chiều mà đút cho từng muỗng thức ăn. Mỗi khi game kết thúc, Đan liền giành đút cho anh hai, ba muỗng gì đó rồi tiếp tục chơi. Khi thấy anh cứ mải mê đút cho mình, Đan liền nhắc nhở: 'Không phải bảo nối cũng chưa ăn sao? Đừng mãi đút cho em, bảo bối cũng ăn đi chứ.'Khiêm nghe thế, cười hạnh phúc rồi xoa đầu cô đáp lời: 'Anh biết rồi.'Cả hai cứ người đút, người ăn, người nhìn, người chơi cho đến tận trưa.

    Hết chương 50
     
  2. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Linh Đan tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ngồi dậy nhìn sang Khiêm, thấy anh vẫn còn say sưa ngủ. Không nỡ gọi anh dậy, cô liền hôn nhẹ vào trán anh, xem như chào buổi sáng, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Linh Đan về phòng mình làm vệ sinh cá nhân. Đan diện cho mình một bộ đồ đen bó sát, tóc búi cao gọn gàng, môi thoa nhẹ một lớp son dưỡng làm môi cô thêm căng bóng hơn. Có vẻ như Linh Đan sắp ra ngoài, nhưng không có ý định sẽ nói cho anh biết thì phải. Linh Đan nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, dán nhẹ tờ giấy nhớ lên màn hình điện thoại của anh rồi lặng lẽ ra ngoài.

    Linh Đan chọn cho mình một chiếc xe thể thao mới cho ra mắt gần đây của hãng của mình, rồi khởi động xe chạy thẳng. Linh Đan đến Huyết Bang, nhanh chóng tiến bước vào phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa phòng ra, thì đã có một người con trai, trên tay ôm trên tay một sấp công công văn dày cộm. Đan ngồi trên ghế xoay, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, cô từ từ nói: 'Kết quả?'Chỉ hai từ vắng tắc, nhưng tên kia hiểu bản thân mình nên làm gì. Anh ta chầm chậm đặt sắp hồ sơ lên bàn, rồi bắt đầu trình bày mọi chuyện. Tên đó bắt đầu trình bày: 'Năm đó, ông Lâm Vĩnh Quốc cũng chính là ông của cô luôn thương đứa con thứ hai của mình hơn là ông Lâm Vĩnh Hùng. Mọi gia sản hay bất cứ cái gì trong nhà thì ông Quốc cũng chỉ muốn giao lại cho ông Hùng. Cha của cô Lâm Vĩnh Phúc sinh lòng đố kị, ghen ghét, luôn muốn hãm hại ông Hùng để đoạt lấy gia sản. Nhưng do nể tình anh em, nên lúc đó ông Phúc không hề có dũng khí để ra tay sát hại người anh ruột của mình. Nên ông đã quyết định cố gắng hạ sinh quý tử để có được vai người kế thừa. Và cũng rất may, vài năm sau, ông Phúc đã hạ sinh được một cậu con trai. Ông đã đặt tên cho người đó là Đại Phát. Đại có nghĩa là to lớn. Phát có nghĩa là phát tài. Tổng thể cái tên là mong muốn đạt được tài lộc to lớn. Đủ thể nói ông Phúc đã kì vọng vào cậu ấy như thế nào.'

    Nói đến đây, Linh Đan lườm nhẹ tên đó: 'Anh là giáo sư dạy văn à? Mau kể vấn đề chính.'Giọng nói không kiên nhẫn của cô khiến bạn cậu ta thoáng run. Cậu ta lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục kể: 'Từ khi Đại Phát lên năm tuổi. Ông Phúc đã luôn dạy dỗ anh tất cả các loại hình kiến thức kinh doanh. Và đặc biệt là truyền lại sự hận thù gia đình ông Hùng cho Phát. Mỗi lần ông Phúc bị ông Quốc trách mắng việc làm ăn không thành, hay nghe ông Quốc khen thưởng ông Hùng về bất kì việc gì đó. Thì ông Phúc đều về nhà mà đổ lên đầu của cậu Phát. Nên từ nhỏ Đại Phát đã không mấy thiện cảm với gia đình chú của mình. Vài ba năm sau nữa, ông Hùng lại lấy và Bích Liên và sinh được một người con gái. Bé gái ấy là cô, Linh Đan và cũng vài hôm sau bà Lâm cũng lâm bồn. Ánh Nguyệt chính là con của bà Lâm.'

    Kể đến đây, liền thấy sắc mặt của cô trầm xuống. Tên đó thấy vậy, liền ngưng lại, không kể nữa. Đan nhắm mắt lại, đan xen hai lòng bàn tay lại với nhau, tựa đầu vào đó, rồi lên tiếng: 'Tiếp tục đi.'Tên đó nhìn sơ qua sấp hồ sơ, tiếp tục: 'Sức khỏe của bà Liên cùng với cô khi đó rất yếu. Nên khi vừa mới sinh ra, cô đã luôn được đặt trong phòng kính. Còn Ánh Nguyệt thì sinh thiếu tháng nên cũng nằm chung trong căn phòng kính đó. Ông Quốc nghe tin báo, thì liền cho người tổ chức tiệc lớn ăn mừng. Trong buổi tiệc, có cả Đại Phát, ông Hùng, ông Phúc. Tuy rất muốn vào thăm vợ, thăm con, nhưng do có buổi tiệc ấy, nên hai ông đành ở lại trong sự bồn chồn. Trong lúc uống say, ông Quốc đã vô tình nói sẽ giao lại công ti xe đó cho nhà ông Hùng thừa kế. Còn đối với ông Phúc, ông Quốc sẽ chia lại một số vốn dùng để đầu tư kinh doanh. Khi buổi tiệc kết thúc, ông Phúc tức giận kéo Đại Phát ra về. Khi về nhà, ông Phúc có lớn tiếng với cậu cũng như là tức giận đập phá đồ. Qua sáng ngày hôm sau, cậu Phát đã lén ông Phúc vào bệnh viện thăm mẹ của mình. Trên đường đến phòng của mẹ, thì vô tình cậu Phát đi ngang qua một chiếc băng ca đẩy rất nhiều đứa trẻ trong đó. Có vẻ như đó là những đứa trẻ trong phòng kính đã được y tá 'trả' về với mẹ. Khi nhìn vào đó, Đại Phát thấy tên được dán ở tay của hai đứa bé nằm cạnh nhau là cô và Ánh Nguyệt. Lúc đó một cô y tá bế bé vào phòng còn một cô thì lại có chuyện gấp gì đó nên tạm rời đi. Đại Phát đã tiến lại, tráo đổi miếng dán tên mẹ cùng với số phòng của cô và Nguyệt lại, còn tráo luôn cả vị trí nằm của cả hai người. Xong xuôi hết, cậu ấy liền đi về nhà mà không đến thăm mẹ mình nữa.'

    Linh Đan mệt mỏi dựa người ra sau ghế, xoay vài vòng thả lỏng tâm trạng rồi cô nói: 'Chẳng lẽ những người đó lại không nhận ra sự khác biệt?'Tên đó điềm tĩnh trả lời: 'Đa số khi phân phát trẻ em, thì bọn họ chỉ xem bản tên của mẹ được dán ở cổ tay bé cùng với bản số phòng trên ngực áo thôi. Với lại cậu Đại Phát đã đổi luôn vị trí nằm của hai người. Nên y tá không nhận ra cũng là chuyện thường thôi ạ.'

    Linh Đan ngước nhìn cậu ta qua một lượt rồi nói: 'Còn chuyện sát hại chú của tôi thì như thế nào?'Anh ta nghe hỏi, mới bắt đầu nhìn vào hồ sơ: 'Thật ra lúc đầu, cậu Phát muốn tráo đổi để giết cô, rồi sao đó mới tìm cách nhận lại Ánh Nguyệt. Nhưng không hiểu sao, cậu ấy lại không ra tay với cô mà lại chuyển hướng qua ông Hùng. Chắc cô cũng biết ông Hùng chết do bị trúng độc trong khách sạn. Thật ra khi đó, Phát đã dùng số lạ nhắn tin với ông Hùng giả dạng là bà Liên. Rồi dùng cách nào đó bắt ép ông ấy uống hết số rượu được rót sẵn trước đó. Khi thấy mọi chuyện đã ổn, cậu ta cho người khiêng người bà Liên đã bị chuốc thuốc mê, đặt kế bên ông Hùng. Cuối cùng Phát cho bà ta uống viên thuốc kích thích. Làm bà ấy phải tỉnh dậy. Khi nghe được tiếng hét thất thanh của bà Liên trên lầu, mọi người liền chạy lên và gáng ghép cho bà ấy tội danh giết chồng để chiếm đoạt tài sản. Ông Quốc từ đó về sau mới để ý tới ông Phúc nhiều hơn và khi mất ông ấy mới giao toàn bộ gia sản lại cho ông Phúc. Còn bà Liên cùng với Ánh Nguyệt, do ông Quốc thương Nguyệt, không muốn Nguyệt chịu khổ nên đã cho hai người ở lại trong nhà. Nhằm để sau này, Nguyệt không bị người ngoài nói ra nói vào, thì ông Quốc cũng ngăn cấm không cho mọi người nhắc đến chuyện đó nữa.'

    Linh Đan nghe xong thầm nghĩ: 'Vậy từ trước tới bây giờ mình luôn hiểu lầm bà ấy? Bà ấy cũng là do bị ép đến nước đường cùng cho nên mới làm ra những hành động điên cuồng đó.'Linh Đan nhắm mắt lại: 'Cậu làm cách nào mà có thể điều tra mọi chuyện rõ ràng được như thế?'Cậu ta dần dần nhìn thẳng vào mắt Linh Đan trả lời: 'Vì chú của cô đã nói cho tôi nghe mọi chuyện.'Linh Đan đứng hình như không tin hỏi lại: 'Chú tôi?'Tên đó khẳng định, gật nhẹ đầu. Rồi cả hai cùng nhau nói gì đó trong khá bí mật. Tên đó thì cứ nói, Linh Đan thì chăm chú nghe, cho đến tận trưa thì Đan mới ra xe về nhà.

    Vừa bước vào nhà, Linh Đan đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nực nồng. Đan nhè nhẹ tháo giày, rồi từng bước chạy vào bếp. Khi thấy bóng lưng nam tính của ai đó, đang hì hục nấu ăn, thì Đan cười nhẹ chạy nhanh tới ôm eo anh. Nhưng không may, tay của Đan lại vô tình chạm trúng cạnh chảo nên liền bị phỏng.

    "Aaaaaa" Đan la lên rồi rút vội tay ra. Khiêm nhanh chóng tắt bếp, kéo tay cô đến bồn rửa tay mà xả nước lên vết thương. Khiêm nhíu mài nhìn Đan: 'Em hay thật, vừa mới trở về đã làm cho anh lo lắng rồi.'Khiêm không biết khi xa anh thì cô như thế nào. Vì cứ mỗi lần có anh ở bên cạnh, cô liền hậu đậu không thể nào tưởng tượng được.

    Linh Đan nhìn anh, nũng nịu nói: 'Em có muốn đâu. Còn định làm anh giật mình một phen, nào ngờ lại bị phỏng.'Đan khó chịu nhìn vết bỏng trên tay mình, đáng lẽ ra bây giờ Đan được ôm anh, có thể cùng anh nấu ăn chẳng hạn. Không khí nó lãng mạn biết bao. Ai mà ngờ, trong lúc này, cái tính hậu đậu này của Đan lại đột nhiên tái phát kia chứ.

    Khi thấy tay Đan đã đỡ hơn, thì Khiêm kéo Đan ngồi xuống ghế, không nói gì đi một mạch lên lầu. Linh Đan chẳng hiểu gì, định lẽo đẽo lên theo thì thấy anh đã quay trở lại. Linh Đan hỏi: 'Anh làm gì vậy? Anh định làm thế để kiềm chế cơn giận lại à?'Cô thật sự ngây thơ hết chỗ nói. Khiêm nhẹ nhàng kéo tay cô ra, ân cần nói: 'Đau thì nói anh.'Nói rồi, anh tỉ mỉ thoa kem đánh răng lên vết bỏng của Đan. Cô cứ ngồi đó ngắm anh rồi cười cười, cứ như mấy đứa trẻ mới biết yêu vậy.

    Khi thoa xong anh đứng dậy xoa đầu cô: 'Em ngồi đây chơi đi, còn một chút nữa là xong rồi. Nếu có chán hay em ra kia xem tivi đi.'Nói rồi, Khiêm định quay đi thì liền bị Đan níu lại. Anh nhìn xuống tay Đan rồi ngước lên nhìn cô dịu giọng nói: 'Em có chuyện gì à?'Khiêm nán người lại, bắt đầu vuốt vuốt tóc cô. Linh Đan lắc nhẹ đầu, kéo Khiêm lại, ôm chặt eo anh rồi nũng nịu lên tiếng: 'Bảo bối cho em mượn điện thoại đi.'Vừa nghe xong, chiếc điện thoại của anh đã hiện diện ở trước mặt cô. Linh Đan tròn xoe mắt nhạc nhiên, rồi nhanh tay cầm lấy.

    Khiêm bước lại phía bếp tiếp tục nấu ăn. Linh Đan quay đầu lại hỏi anh: 'Anh không thấy khó chịu à?'Đan lên mấy trang mạng xã hội của anh xem. Chỉ là muốn lướt xem tin tức thôi, chứ Đan không hề có ý định kiểm tra. Khiêm nghe cô hỏi thì không hiểu lắm: 'Khó chịu?'Khiêm cũng chẳng biết lần này là Đan lại nghĩ đến mấy chuyện gì nữa. Linh Đan lướt lên lướt xuống không ngừng, rồi nói: 'Dạ đúng rồi, anh không sợ em sẽ kiểm tra hay phá phách gì sao?'

    Khiêm bật cười, tắt bếp rồi dọn thức ăn ra bàn. Đan thấy vậy, đặt điện thoại xuống, đứng dậy định phụ anh thì liền bị ngăn lại. Khiêm đặt hai tay lên vai Đan đè cô ngồi xuống. Sau đó lại tiếp tục công việc bày biện thức ăn. Tất cả đã đâu vào đấy, thì Khiêm mới ngồi xuống xới cơm cho Đan, lên tiếng: 'Của anh không phải cũng là của em sao? Đã là của em thì tại sao anh lại phải khó chịu khi em lấy nó chứ? Sau này không cần xin phép anh, muốn lấy cứ lấy, anh sẽ không ý kiến.'Linh Đan nghe xong liền đứng dậy, chạy nhanh lại rồi ngồi lên đùi Khiêm. Linh Đan ôm chặt cổ Khiêm nói: 'Cưng bảo bối quá đi à! Sao bảo bối lại đáng yêu đến vậy chứ hả.'Chung Khiêm cười bất lực đáp lời: 'Anh đáng yêu là để thỏa mãn em. Há miệng ra nào.'Khiêm đưa muỗng cơm lên đút cho Đan ăn. Linh Đan ngoan ngoãn nghe lời ăn hết những thứ anh đút.

    Đang ăn ngon lành, đột nhiên Linh Đan lên tiếng đề nghị: 'Bảo bối, hay trong thời gian này mình giải quyết hết công việc trong năm nay cho đến năm tới luôn đi.'Khiêm nghe xong như muốn sặc cơm. Chung Khiêm uống nước, đến một lúc sau, thì mới khó hiểu hỏi: 'Em định làm gì à?'Linh Đan liên tục gật đầu: 'Chúng ta sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh Thế Giới. Khi đã đi được hết thì chúng ta kết hôn.'

    Cũng may là Khiêm chưa ăn muỗng cơm đang cận kề trên miệng. Nếu không, thì chắc đã bị nghẹn rồi. Khiêm chăm chú nhìn Đan: 'Em lên hết kế hoạch rồi à? Mà em không ngại việc kết hôn sớm sao?'Thật ra Khiêm cũng định đề cặp đến việc kết hôn. Khi nào Đan đủ tuổi, thì Khiêm sẽ cầu hôn rồi cùng cô tổ chức một cái đám cưới thật hoành tráng. Nhưng khi xem mấy cái bản tin trên mạng gần đây. Thì ở đó lại viết 'con gái bây giờ không muốn bị gò bó bởi gia đình quá sớm. Vì họ muốn thực hiện những thứ mình muốn làm rồi mới tiến đến chuyện hôn nhân.'Khiêm nghĩ Đan cũng như thế, nên mới không đề cập đến việc kết hôn nữa. Nhưng không ngờ, chính Đan lại là người nói đến chuyện này trước anh.

    Khi nghe Khiêm hỏi, thì Đan chau mài khó hiểu nhìn anh. Chung Khiêm liền lên tiếng giải thích: 'Tại anh thấy con gái bây giờ không thích lấy chồng quá sớm. Họ muốn làm hết những điều mình muốn làm, rồi muốn chịu sự gò bó từ gia đình. Em thật sự muốn kết hôn sao? Sẽ không hối hận chứ?'Khiêm lo ngại cho Đan rất nhiều. Chỉ sợ cô là con gái, nếu không suy nghĩ ổn thỏa mà quyết định bừa, sau này có gì thiệt thòi thì cũng là cô gánh chịu.

    Linh Đan lấy muỗng, đút cơm cho anh rồi mới nói: 'Điều em chưa em làm bây giờ chỉ là lấy anh thôi. Mọi thứ không phải đã cọ làm giúp em rồi sao? Với lại lấy ai thì em còn ngại việc sớm trễ. Nhưng là anh thì có gì phải lo lắng chứ? Không phải cưới về anh cũng sẽ chăm em giống thế này sao? Thế thì tội gì lại không mau lấy về, chẳng lẽ đợi sau này bị cướp mất rồi mới hối hận sao?'Ngồi nghe Đan nói, mà Khiêm cười không thể nhịn được. Khiêm liên tục gật đầu: 'Rồi, tất cả nghe em cả. Ăn nhiều một chút. Ăn mau rồi lên phòng nghỉ ngơi, lúc sáng em tỉnh dậy rất sớm.'Nói rồi cả hai ngồi ăn trong tĩnh lặng, sau đó lại cùng nhau dọn dẹp, đi lên phòng.

    Khi cả hai đã đặt lưng xuống nệm, thì Đan bắt đầu luyên thuyên toàn bộ chuyện lúc sáng lại cho anh. Nhưng điều anh bất ngờ, chỉ là những chuyện phía sau thôi. Vì mấy chuyện ở đầu, anh đã cho người điều tra được hết rồi. Khi đã nghe hết câu chuyện, Khiêm lên tiếng: 'Nếu đã vậy em định thế nào?'Có lẽ như Khiêm là một người rất nghe theo ý kiến bạn gái thì phải. Mỗi lần có chuyện xảy ra, anh đều muốn nghe ý kiến của Đan đầu tiên. Linh Đan mệt mỏi ôm anh, nhắm mắt lại: 'Em sẽ ôm anh đi ngủ.'Giọng nói của Đan không còn vẻ là tính nghịch trêu đùa nữa. Mà là giọng nói của sự buồn ngủ, mệt mỏi. Khiêm thấy vậy thì không nói gì nữa, vuốt vuốt lưng Đan một cách nhẹ nhàng, giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi thấy Đan đã ngủ say, Khiêm từ từ thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi đi đến thư phòng.

    Hết chương 51
     
  3. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khiêm vào phòng, rồi gọi điện cho ai đó: 'Cậu đem hết tất cả giấy tờ quan trọng trong năm nay, cho đến những kế hoạch cần làm ở năm tới đến đây cho tôi.'Nói rồi anh ngắt máy, tập trung giải quyết hết mớ hỗn độn trên bàn. Đang ngồi làm việc đột nhiên điện thoại anh lại có tin nhắn. Khiêm nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục làm việc, không có ý định xem. Nhưng không xem thì nó cứ gửi mãi, nên Khiêm quyết định tắt luôn thông báo. Được nữa tiếng sau, thì người trợ lý đã mang tới một chồng hồ sơ cao chất ngất.

    Anh ta đứng trước mặt anh thắc mắc hỏi: 'Chủ tịch, sắp tới anh cần đi xa sao?'Hắn biết nhân viên hỏi chuyện riêng của sếp là một điều cấm kị. Nhưng nhìn sấp giấy tờ đó, mà để cho một mình Khiêm giải quyết không phải là quá sức sao? Lỡ Khiêm có chuyện gấp cần đi ngay thì phải làm sao? Thấy vậy nên hắn mới liều mạng mà hỏi, tư tưởng chỉ muốn phụ giúp mà thôi.

    Như hiểu được nhân viên của mình, Khiêm vừa viết vừa trả lời: 'Ừ, trong năm nay và năm tới có lẽ tôi sẽ vắng bóng trong công ti. Nhưng các người đừng có hòng mà lười biếng. Mọi việc các người làm tôi sẽ bảo Thành Nam báo cáo lại với tôi.'Tùy là lời nói theo hướng cảnh cáo, nhưng giọng nói của Khiêm lại rất tùy ý. Cứ như nói cho có lệ, chứ thật ra anh đã rất tin tưởng nhân viên của mình.

    Người trợ lý nghe sếp nói vậy thì tiếp tục mở lời: 'Hay có chuyện gì chủ tịch cứ ra lệnh cho tôi giúp, chứ công văn như núi như thế này. Một mình chủ tịch làm xong thì trễ nãi công việc mất.'Có thể nói tên này khá có tâm trong công việc. Khiêm nghe hắn nói, thì dừng tay lại, ngước mặt lên nhìn hắn ta: 'Anh là đang khinh thường năng lực của tôi?'Giọng nói trầm thấp, lạnh đến âm độ của Khiêm làm cho người trợ lý run người. Hắn nhanh chóng lắc đầu thanh minh: 'Chủ tịch hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn phụ giúp cho công việc được nhanh chóng được hoàn thành thôi. Tôi sợ chủ tịch có việc gấp cần đi ngay, mà đợi đến khi làm xong hết thì anh lại bị trễ hẹn nên tôi mới muốn giúp đỡ thôi ạ.'Trên trán của tên đó bắt đầu tuôn mồ hôi mẹ, mồ hôi con ướt đẫm. Khiêm thấy hắn căng thẳng như thế thì không đùa nữa. Tiện tay, Khiêm cầm một sấp văn kiện lên đưa cho hắn: 'Làm tốt, tăng lương.'Tên đó nghe đến từ tăng lương thì gương mặt hớn hở mà đưa tay ra nhận công việc.

    Khi thấy hắn đã ôm trọn cái sấp đó vào lòng thì Khiêm hất mặt qua phía bàn làm việc bên kia. Tên kia hiểu ý liền lon ton chạy đến đó, hoàn thành công việc được giao. Còn Khiêm từ khi thấy hắn quay đầu bước đi thì cũng chúi mũi vào làm việc không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.

    Chừng khoảng một giờ đồng hồ sau, 'CÓ CHUYỆN GÌ?'Khiêm đang tập trung làm việc, thì có người cứ gõ cửa mãi ở trước phòng. Khiêm tức giận hét lớn lên. Nhưng sau tiếng hét đó, tiếng gõ cửa dừng lại hẳn. Không có người bước vào và cái bóng đứng trước cửa cũng không rời đi. Khiêm như ngờ ngợ ra cái gì đó. Dần dần đứng lên rồi đi ra phía cửa. Tên trợ lý khi nảy nghe tiếng hét của Khiêm thì thoáng kinh động. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy được bộ dạng nổi điên của Khiêm. Tên trợ lý đang ngừng hết mọi công việc của mình lại để thầm cầu nguyện cho con người xấu số kia.

    "Cạch" Cánh cửa được mở ra, khi thấy Linh Đan cuối mặt, đứng như tượng không dám động đậy thì Khiêm liền hốt hoảng. Khiêm nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Khi thấy được gương mặt thấm đẫm bởi nước mắt của Đan, Khiêm liền vội ôm cô vào lòng, từ từ kéo cô vào trong. Anh đặt Linh Đan ngồi trên ghế làm việc của mình, rồi quỳ thấp xuống lau nước mắt cho Đan, lên tiếng: 'Không phải anh đã nói em không cần gõ cửa mà hãy trực tiếp bước vào sao? Em đừng khóc nữa, vừa nảy anh nghĩ em là người nào đó muốn quấy phá, nên mới nổi nóng thôi. Anh không phải cố tình nổi giận với em đâu.'Khiêm nhẹ giọng mà giải thích với Linh Đan. Làm tên thư kí kia lạnh cả sống lưng. Tên đó nghĩ: 'Từ lâu đã nghe được danh tiếng chiều vợ của chủ tịch, nhưng hôm nay mới được diện kiến nha. Đúng là đại nhất cưng vợ là đây mà. Mình phải xem để học hỏi mới được.'Nghĩ ngợi rồi hắn tiếp tục theo dõi cảnh phim ngôn tình trước mặt.

    Linh Đan nghe anh hỏi thì hít hít mũi trả lời: 'T.. ta.. tại.. em.. s.. sợ.. làm.. g.. gián đoạn chuyện quan trọng của anh.. n.. nên.. mới..'Đan vừa nói vừa khóc trong đáng thương vô cùng. Khiêm thấy vậy liền nhanh chóng xoa đầu Linh Đan nói: 'Ngoan không khóc nữa, anh đi mua kem socola cho em có được không? Ngoan, nín, anh thương. Ngồi đây đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Em lấy điện thoại của anh chơi đỡ đi, tại máy tính của anh đang sao lưu dữ liệu.'Khiêm nói rồi cầm điện thoại đưa cho Đan, định quay người đi ra ngoài thì liền bị Đan ngăn lại: 'Không cần đâu, công việc của anh còn rất nhiều. Kem hôm khác mua cũng được mà, mau ngồi xuống em phụ anh.'Nói rồi, Đan đứng dậy, kéo anh ngồi xuống ghế, rồi Đan lặng lẽ ôm một sấp công việc qua bên sô-pha ngồi xuống làm, không quan tâm đến anh nữa.

    Khiêm nhìn cô cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Khiêm tìm kiếm khắp nhà, xem có gì cho Đan ăn hay không. Nhưng hình như không có gì là Đan thích ăn cả. Thấy vậy Khiêm vội lấy xe chạy ra ngoài.

    Khoảng nữa tiếng sau, anh quay lại với trên tay đầu ấp đồ ăn. Khi lên thư phòng, mở cửa ra, anh cũng không thấy Đan quay đầu nhìn. Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra anh đã ra ngoài. Khiêm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rồi bước đến bên cạnh Đan, sắp xếp đống đồ ăn đó ra. Nào là trà vải, bánh kem, mochi, gà cay.. tất cả đều hiện ra trước mắt Đan. Lúc này, Đan mới chịu ngước mặt nhìn qua Khiêm. Cô trợn tròn mắt long lanh: 'Bảo bối đi mua khi nào thế?'Đan vui mừng ôm chặt lấy cổ của Khiêm. Chung Khiêm cưng chiều ngắt má Đan một cái rồi trả lời: 'Vừa nảy thôi. Em vừa làm vừa ăn nhé. Anh đi giải quyết cho xong luôn đây. Khi nào mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi.'Nói xong, Khiêm hôm nhẹ trán Đan rồi mới tiến về bàn làm việc.

    Linh Đan nhởn nhơ vừa ăn vừa làm. Và dĩ nhiên, với sự tập trung và thông minh như ba người, thì sấp công văn đó rất nhanh được vơi xuống. Nhưng đang làm đột nhiên điện thoại Khiêm lại rung lên báo tin nhắn. Do khi nảy Khiêm đã đưa điện thoại của mình cho Đan nên hiện giờ nó đang nằm ở trên bàn cạnh Linh Đan. Tin nhắn vừa rồi chỉ là tin nhắn của tổng đài bình thường, nhưng khi màn hình sáng lên. Thì đương nhiên, một hàng dài tin nhắn chưa đọc khác cũng được Đan nhìn thấy.

    Nếu là bình thường, Linh Đan sẽ kiểu nhắm mắt làm ngơ. Nhưng khi vô tình nhìn thoáng ra nội dung của một số khung tin nhắn thì trong tim Đan nó có cái gì đó bất an. Linh Dân ngước mặt lên nhìn Khiêm thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Khiêm thấy Đan nhìn mình như thế liều hiểu ý mà gật đầu một cái, rồi tiếp tục dán mắt vào cái màn hình máy tính. Linh Đan khi có sự cho phép của chính chủ thì càng thoải mái hơn.

    Đan bấm vào mục tin nhắn, thì thấy hiển thị của số điện thoại lạ đó đến tận 9+ tin nhắn và vẫn đang không ngừng gửi tới. Linh Đan nhàn nhã dựa lưng ra ghế, cầm ly trà vải thân yêu của mình lên. Vừa uống, vừa xem nội dung của mấy dòng tin nhắn ấy. Xem xong, Linh Đan bật cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nhắn lại: 'Chồng tôi bảo tôi chặn cô, nhưng tôi nghĩ nếu chặn mà lại không lên tiếng chào hỏi lần cuối, thì cũng hơi thất lễ. Dù sao, cô cũng bỏ ra cả khối tiền để gửi mấy cái tin nhảm này cho chồng tôi kia mà, nên ít nhất tôi cũng phải nên trả lời gì đó, để cô biết tôi đã xem tin nhắn như thế mới không phụ lòng cô chứ? Đúng không?'Gửi xong, Linh Đan nhẹ nhàng SPAM số điện thoại đó, rồi đặt nhẹ cái điện thoại xuống bàn, tiếp tục làm việc.

    Linh Đan đã hoàn thành xong phần việc của mình. Cô định bước qua ôm sấp khác về làm, nhưng vừa giơ tay cầm hai, ba tập công văn lên, thì điện thoại Linh Đan reo lên liên tục. Cô mở máy đặt lên tai, nhưng không hề lên tiếng. Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng của một người con trai: 'Em mau đến bệnh viện đi. Ba với mẹ bị tai nạn rồi.'Nghe xong, điện thoại trên tay Đan rớt xuống sàn. Linh Đan nhìn vào mắt anh nói: 'Anh ở nhà nhanh chóng hoàn thành công việc đi. Em có chuyện cần ra ngoài.'Linh Đan chạy vội ra ngoài mà không chờ sự cho phép của Chung Khiêm.

    Khi ra đến tầng hầm, Linh Đan thầm nghĩ: 'Ba mẹ hai người không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Hai người còn chưa chính miệng giải thích với con kia mà.'Linh Đan khóc nấc lên rồi khởi động xe rời đi.

    Khi đến bệnh viện, Linh Đan chạy như ma đuổi đến địa chỉ mà Đại Phát đã gửi qua. Từ xa, Đan đã thấy Đại Phát cùng với Mai đang ngồi ở hàng ghế đợi trước phòng cấp cứu. Linh Đan chạy lại nắm lấy hai vai Phát lay mạnh: 'Ba với mẹ sao rồi? Tại sao lại gặp tại nạn? Anh mau nói gì đi chứ.'Tuyết Mai thấy Linh Đan kích động như thế, liền chạy đến ôm Đan lại an ủi: 'Em bình tĩnh lại đi. Hiện tại các bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu. Em bình tĩnh ngồi xuống đi.'Tuyết Mai vuốt lưng Linh Đan an ủi. Nhưng khi Linh Đan vừa dịu người, ngoan ngoãn đi theo Tuyết Mai, thì đèn cấp cứu tắt đi. Cánh cửa mở ra, và các vị bác sĩ đang dần dần bước ra.

    Khi thấy bác sĩ vừa bước ra, Linh Đan đã nhanh như sấm chạy lại. Cô nắm hai vai bác sĩ kích động hỏi: 'Hiện tại, ba và mẹ tôi thế nào rồi?'Bác sĩ từ từ mở khẩu trang ra cuối gầm mặt xuống, buồn bã đáp: 'Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã gặp phải chấn thương ở não rất nặng kèm theo bệnh nhân đã có tiền xử về bệnh não nên.. thật xin lỗi mọi người.'Linh Đan như người mất hồn vậy. Người cô ngã về sau, không còn sức lực. Linh Đan như không tin, miệng lẩm bẩm: 'Không, cha mẹ tôi vẫn còn sống mà. Họ không thể nào chết được. Họ còn nợ tôi rất nhiều mà. Không! Không thể nào! BA MẸ TÔI KHÔNG CÓ CHẾT MÀ.'Linh Đan ôm đầu hét lớn, rồi ngất xỉu. Đại Phát thấy vậy liền nhanh chóng bế em mình đến phòng bệnh.

    Tuyết Mai lấy điện thoại định gọi cho Chung Khiêm. Nhưng liền bị Phát ngăn lại: 'Con bé đến đây một mình, thì cũng đủ hiểu là con bé không muốn phiền đến thằng Khiêm rồi.'Đại Phát vuốt mặt Linh Đan rồi đứng dậy dặn dò Tuyết Mai: 'Em ở đây lo cho Linh Đan. Anh đi lo hậu sự cho ba mẹ.'Mắt Đại Phát đã ứa lệ, anh muốn ra ngoài lúc này vì anh không muốn Tuyết Mai phải nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Đại Phát nói rồi xoay người bước thẳng ra ngoài.

    Tuyết Mai ngồi xuống cạnh Đan, vuốt những sợi tóc đang rối của Linh Đan, nức nở nói: 'Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Linh Đan à, em mau tỉnh lại đi. Họ cần lời chào tạm biệt và câu tha thứ của em. Mau tỉnh dậy đi Linh Đan.'Tuyết Mai nắm chặt tay của Linh Đan mà khóc lớn.

    Hết chương 52
     
  4. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do tiếng khóc của Tuyết Mai quá lớn, nên đã đánh thức được thần trí của Linh Đan. Mắt của Linh Đan khẽ động, rồi từ từ mở bừng ra. Tuyết Mai thấy vậy, thì liên tục dùng tay gạt hết nước mắt của mình, lên tiếng: 'Em tỉnh lại rồi, để chị đi tìm bác sĩ cho em.'Nói rồi, Tuyết Mai xoay người định chạy về phía cửa. Nhưng chưa kịp ra khỏi, thì đã bị lời nói của Linh Đan làm sựng người lại.

    Khi thấy Tuyết Mai vội vã rời đi, Linh Đan đã hỏi: 'Tại sao chị lại làm như vậy?'Giọng nói nghẹn ngào của Linh Đan làm cho tim Tuyết Mai có chút gì đó nhói lại. Tuyết Mai từ từ bước gần lại giường của Linh Đan chầm chậm hỏi ngược lại: 'Chị làm gì chứ? Em thấy có chỗ nào không khỏe sao?'Tuyết Mai vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, còn dùng thêm cái kiểu diễn xuất kém cỏi đó để che giấu Linh Đan.

    Linh Đan nhếch miệng một cái, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tuyết Mai: 'Ba, mẹ gặp tại nạn. Cũng là do chị một tay sắp xếp?'Trong giọng nói Linh Đan lộ rõ câu này không phải là một câu hỏi. Mà chính xác là câu khẳng định.

    Tuyết Mai định giở trò nói dối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Dũng khí của Tuyết Mai liền biến mất. Mai chỉ đứng trân người nhìn chầm chầm vào mắt Linh Đan, môi mấp máy không nói thành lời. Linh Đan thấy vậy, liền hiểu ra mọi vấn đề. Đan cười giễu chính mình, cười giễu cuộc đời mình và cười giễu những người bên cạnh mình.

    Linh Đan trầm giọng hỏi: 'Sự thù hận của chị, lớn hơn cả tình cảm chị dành cho anh tôi bấy lâu nay? Chị nhẫn tâm ra tay, vậy từ trước giờ chị chỉ lợi dụng anh ấy mà chưa hề lấy một lần rung động?'Linh Đan không hề tỏ ra cảm xúc gì khi hỏi những điều đó cả.

    Tuyết Mai nghe vậy chỉ gầm mặt xuống, không nói gì cả. Hiện giờ, trong tim của Mai cũng không biết phải làm thế nào. Tuyết Mai chỉ biết, cô cần phải làm gì đó để trả thù cho Bang King. Còn về phía tình cảm với Phát. Thì Tuyết Mai không hề có ý lợi dụng, thậm chí Mai còn thương Phát rất nhiều. Ngay từ lần đầu gặp Đại Phát, trái tim của Tuyết Mai đã không ngừng đập loạn. Và thậm chí Mai còn thương thầm Phát trước. Nhưng thân phận của cô đã ngăn chặn cái thứ được gọi là tình cảm nam nữ. Cho dù có không nỡ, đau khổ, đến cỡ nào thì Tuyết Mai cũng phải gồng mình mà gánh chịu.

    Linh Đan thấy Mai không trả lời liền tiếp tục lên tiếng: 'Chị mau rời khỏi anh tôi. Đừng làm anh ấy càng ngày càng lậm sâu vào nữa.'Linh Đan tuyệt tình mà nói những lời cay đắng này với Tuyết Mai? Không những thế Linh Đan cũng không tỏ ra một chút xúc cảm thương hại trên gương mặt của mình, làm cho lòng Tuyết Mai càng thêm rỉ máu.

    Nghĩ ngợi gì đó, Tuyết Mai cố nén đau thương nói: 'Em có thể đừng nói chuyện này cho Phát biết được không? Còn nữa, em đừng nên trách móc anh ấy nữa. Sức khỏe của anh ấy rất hay thất thường em hãy thường xuyên để tâm đến nhé.'Linh Đan nhanh chóng giở giọng nói châm chọc: 'Lo lắng cho anh ấy? Yêu thương anh ấy? Không nỡ rời xa anh ấy? Nhưng lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy?'Đôi mắt của Linh Đan nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Tuyết Mai, làm Mai lúng túng vô cùng.

    Được một lúc sau, Tuyết Mai lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, khi bước ra, Tuyết Mai lại nở một nụ cười khó hiểu. Khi đã đóng cửa lại hoàn toàn, Tuyết Mai lại xoay người lại nhìn cánh cửa rồi thầm nói: 'Ngây thơ chính là cái bản chất của em, nó sẽ không thể nào thay đổi được. Cũng như tình cảm của chị dành cho em sẽ mãi mãi không thể đổi thay.'Gượng cười lần cuối, Tuyết Mai lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi sải bước rời đi.

    Khi thấy 'người chị dâu' của mình đã rời khỏi. Linh Đan nhanh chóng rút dây truyền dịch ra rồi đi đến căn phòng có sự hiện diện của ông bà Lâm. Đứng trước phòng, Linh Đan nắm tay nắm cửa, nhưng không dám mở ra. Cô không dám đối mặt với chuyện đang diễn ra trước mắt. Mới hôm trước còn gặp nhau tranh cãi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Đan tiễn hai ông bà. Càng nghĩ đến sau này, không được gặp hai người nữa, Linh Đan lại nhắm chặt mắt khóc nhiều hơn. Đến nổi cơ thế không còn sức nữa mà ngã khụy xuống.

    *uỵch* Cũng may, khi người Linh Đan gần tiếp đất thì đã có người nhanh tay chạy đến đỡ lấy người Đan kịp thời. Linh Đan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền xoay mặt nhìn người phía sau mình. Và bất ngờ thay, (với mọi người chắc không bất ngờ đâu nhỉ) người ở phía sau chính là Chung Khiêm. Linh Đan không hỏi gì nhiều, vì cô nghĩ chắc anh đã kiểm ra GPS nên biết được bị trí cũng là chuyện thường.

    Linh Đan ôm Khiêm nức nở: 'Ba và mẹ của em.. đ.. đã.. hức hức.. e.. em.. k.. không.. muốn.'Lời nói, riêng lẽ, độc lập, không dính dáng với nhau làm người nghe rất khó hiểu được. Nhưng cũng may, ở chung với nhau bao lâu, cộng thêm việc hiểu ý nhau từ bé. Nên Khiêm mới nhanh chóng hiểu được dụng ý trong câu nói của Đan.

    Khiêm bế sốc người cô lên, mạnh mẽ mở cửa phòng. Trong căn phòng ấy, tràn ngập sự lạnh lẽo. Linh Đan khi cảm nhận được mình đang trong căn phòng ấy thì càng bám víu vào người anh hơn. Khi đã đứng đối diện với hai chiếc giường, đang được hai cái xác bất động nằm trên đó, thì Khiêm dừng lại. Khiêm thâm trầm nói: 'Em hãy lại tâm sự với họ lần cuối đi. Không phải em muốn giải thích với họ sao? Hãy mau nói những gì trong tâm của em, cho họ hiểu để họ có thể yên tâm mà ra đi. Còn nếu em cứ chọn cách trốn tránh, không chấp nhận, thì không phải ngay cả cơ hội được nói chuyện với họ lần cuối em cũng sẽ không có được sao?'

    Sau khi nghe lời nói triết lý của Khiêm, cuối cùng Đan cũng chịu ngoan ngoãn leo xuống. Nhắm chặt mắt lại quay người lại ra phía sau. Nhưng Đan chỉ đứng yên như tượng, không hề động đậy, bước tới, đến việc mở mắt ra Đan cũng không mở. Khi thấy Đan vẫn không muốn đối diện, Khiêm liền đặt hai tay mình lên vai Đan khuyên bảo: 'Cho dù em có không chấp nhận đi nữa. Thì mọi chuyện cũng đã thành ra như thế này. Với lại nếu em cứ bướng bỉnh trốn tránh không phải sẽ phí phạm thời gian em được ở bên họ sao? Ngoan mở mắt ra, đối diện với mọi thứ. Tận dụng cơ hội này mà nói rõ những khuất mắt đang ở trong lòng của em. Yên tâm anh sẽ luôn ở cạnh em, bất cứ khi nào em cần anh sẽ xuất hiện.'Dứt lời, Khiềm liền nhanh chóng lùi người đếm một cái ghế được đặt ở một góc phòng, rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra xem gì đó.

    Linh Đan định nói gì đó, nhưng thấy mấy thứ đó không quan trọng nên đành ngậm miệng lại, mà đi đến chỗ hai chiếc giường. Khi đã nhìn rõ được gương mặt xanh xao của hai ông bà, thì cô không kèm nổi được những giọt nước mắt. Linh Đan ngồi xuống cạnh giường bà, cầm bàn tay lạnh lẽo của bà áp lên mặt mình. Đan chầm chậm lên tiếng: 'Mẹ à, tại sao mẹ lại rời bỏ con vào lúc này chứ? Ba và mẹ thật sự nhẫn tâm đến như vậy sao? Con còn chưa nhận lỗi với hai người kia mà.'Linh Đan òa khóc lớn rồi nghiêng người nằm lên bụng của bà. Linh Đan cứ than trách, khóc lóc đến gần cạn cả nước mắt.

    Khiêm thấy cô như thế thì ruột gần của anh nóng hết cả lên. Từ nảy tới giờ đúng là Khiêm có bấm điện thoại. Nhưng không phải anh vô tâm bỏ rơi cô chơi game hay giải quyết công việc gì cả. Mà là đang hối thúc cái 'tên điên' Đại Phát. Linh Đan đã đau khổ đến như vậy rồi mà cái tên Phát đó còn không mau chỉnh sửa máy nhịp tim bình thường trở lại, mà cứ bảo Khiêm đợi suốt. Cuối cùng, Chung Khiêm đã không đợi được nữa mà gửi tin qua Đại Phát, với nội dung: 'Mau cho tiến hành kế tiếp theo ngay. Nếu không tôi sẽ nói với em ấy tất cả, tới lúc đó cho dù anh có khóc lóc vang xin thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không ra tay giúp đỡ nữa đâu.'Khiêm hậm hực cất điện thoại vào túi áo, không thèm đếm xỉa gì đến nữa. Chung Khiêm tự nhủ với lòng: 'Nếu anh còn không mau cứu rỗi vợ tôi. Thì chỉ vài giây nữa thôi, tình cảm bạn bè giữa anh với vợ tôi cũng chẳng còn chứ đừng nói gì đến tình anh em.'

    Đại Phát nhắn tin mãi mà không thấy hồi âm. Mới lia tầm nhìn của camera sang Khiêm để thăm hỏi sắc mặt. Nào ngờ, khi vừa thấy gương mặt đó. Đại Phát đã nhanh chóng lia máy đi lại hướng cũ, không dám nhìn thêm. Phát lầm bầm trong miệng: 'Tại sao trên đời lại có con người đáng sợ như thế tồn tại cơ chứ? Còn là thằng bạn cũng như em rể tương lại của mình? Đã vậy cái tên ác ma đó còn có bộ mặt giả tạo, 'mèo con', sến súa khi trước mặt vợ nó? Thật là không thể hiểu nổi mà.'Miệng thì cứ lầm bầm, Đại Phát vẫn chưa muốn khôi phục lại máy đo nhịp tim. Phát muốn nghe thêm và khẳng định là Linh Đan đã thật sự tha thứ cho anh cùng với hai ông bà. Nhưng chẳng biết lo run tay hay sao, mà Phát lại bấm nhầm nút thay đổi tầm nhìn. Và một lần nữa, gương mặt ác quỷ của Khiêm đang nhìn thẳng vào camera làm cho Đại Phát thoáng chút giật mình.

    Chung Khiêm như đang phát điên. Anh siết chặt bàn tay lại khi thấy Linh Đan cứ hết khóc rồi lại gục đầu như muốn ngất luôn ở trên giường. Anh rất muốn chạy lại ôm cô an ủi. Nhưng nếu làm thế Linh Đan lại ngượng mà không nói rõ hết lòng mình ra. Khiêm từ từ đứng dậy với gương mặt tối sầm, đáng sợ. Một bước rồi lại một bước, Khiêm đã đứng ngay phía sau lưng của Linh Đan. Khiêm dần dần mở miệng kêu Linh Đan: 'Em đừng khóc nữa.. thật ra..'Lời nói của Khiêm chưa thốt ra hết thì bỗng có tiếng gì đó ngăn lại.

    *Tít tít* Tiếng máy đó nhịp tim đã dần dợn lên những 'cơn sóng' thấp rồi từ từ lên cao. Khi nghe tiếng máy đo phát ra tiếng trở lại, Linh Đan bất ngờ, vội gạt nước mắt, chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ. Bỏ mặc Khiêm đang đứng đơ người ở phía sau. Khi thấy Linh Đan đã khuất bóng, Khiêm mới dần dần nhìn vào ông Phúc và bà Lâm khẽ cuối đầu rồi lại bước về phía sô-pha, điềm tĩnh ngồi xuống.

    Khi Linh Đan mở cửa bước ra, thì đã thấy Đại Phát quỳ bên cạnh hai chiếc giường lạnh lẽo. Linh Đan cùng bác sĩ nhanh chân tiến gần lại giường. Bác sĩ vội đeo ống nghe cùng với cầm một số thiết bị kiểm tra để kiểm tra cho hai người bệnh nhân. Đại Phát nhìn Linh Đan không rời mắt, rất muốn mở lời thăm thú tình hình. Nhưng khi thấy gương mặt sắc lạnh như tản băng của Đan thì Phát đành ngậm miệng lại.

    Tuy Đan không xoay mặt nhìn xung quanh. Nhưng giác quan của Linh Đan báo hiệu, có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình. Lúc đầu Đan cũng không để tâm cho lắm. Vì Đan biết ánh mắt đó là của Phát. Không chỉ thế, Linh Đan còn biết Đại Phát muốn mở lời nói chuyện. Nhưng Linh Đan không chỉ không quan tâm mà còn vô tình xoay lưng đi về phía sô-pha. Song, chưa đi được mấy bước, thì Phát đã kịp chạy đến nắm cổ tay Đan cản lại, lên tiếng: 'Anh có thể nói chuyện cùng em một lát không?'Giọng nói của Phát có một chút run run. Không phải Phát hèn nhát sợ con gái, mà cái Phát đang sợ chính là tình trạng bệnh của Linh Đan sau những chuyện vừa mới xảy ra. Và nhất là tình trạng quan hệ của hai người khi mọi chuyện kết thúc.

    Linh Đan khó chịu định lên tiếng từ chối. Nhưng khi mắt cô chạm phải ánh nhìn của Khiêm thì Đan lại chịu khuất phục mà đồng ý. Khiêm không hề tỏ thái độ khó chịu hay cáu gắt nhưng trong ánh mắt của Khiêm có một chút gì đó được coi là khuyên bảo. Nó hiện rõ rằng 'Đừng cố trốn tránh nữa. Hãy mạnh mẽ đối đầu để giải thoát cho bản thân mình.'Linh Đan tiếp tục nghĩ ngợi gì đó, rồi lạnh lùng gạt tay Phát ra, chuyển hướng đi ra phía cửa.

    Trước khi mở cửa bước ra, nhận thấy Phát vẫn còn ngây người không hiểu gì. Thì Linh Đan mới nán người lại lên tiếng: 'Sân thượng.'Nói rồi, Đan mở cửa bước ra ngoài. Đại Phát khi nhận được tính hiệu của Linh Đan thì ba chân bốn cẳng chạy theo phía sau. Khiêm khi thấy hai người họ đã đi khỏi, thì cũng rời khỏi bệnh viện mà đến công ti.

    Khi đến sân thượng, Đại Phát đã thấy hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc dài, nâu óng ả đang bay phấp phới dưới những cơn gió lạnh lẽo. Phát từng bước tiến lại gần. Khi thấy khoảng cách đã đủ gần, Phát mới bắt đầu mở lời: 'Em có đang hận anh và ba mẹ không?'Khi lời nói thốt ra, chính bản thân của Phát cũng đã tự đưa ra câu trả lời. Nhưng tận sâu trong tâm của mình, Phát vẫn muốn hỏi câu đó, như muốn tự chính miệng Đan nói ra Phát mới tin và chấp nhận mọi giả thuyết của bản thân vậy. Linh Đan nhắm mắt tận hưởng những cơn gió lạnh lẽo đang thổi mạnh vào người mình. Khi thấy tâm trạng đã ổn định, Linh Đan mới dần dần mở mắt ra rồi lên tiếng trả lời.

    Hết chương 53
     
  5. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Đan chỉnh giọng mình cho vừa đủ nghe, rồi nhàn nhạt hỏi ngược lại: 'Hận? Tại sao lại phải hận các người?'Đại Phát nghe thấy, liền bước đến cạnh Linh Đan, đặt tay lên vai cô khó chịu nói: 'Em đừng như thế có được không? Bây giờ cho dù em có lớn tiếng trách móc hay đánh anh, thì anh cũng sẽ không nổi cáu. Như vậy, ít ra anh còn cảm thấy ít có lỗi hơn là bây giờ. Những lỗi lầm anh gây ra cho em rất lớn, nên bây giờ em ra điều kiện đi anh sẽ đáp ứng. Ít ra tội lỗi của anh sẽ được vơi đi phần nào.'Giọng nói trầm thấp của Phát trông có vẻ rất thâm tình.

    Đan lấy tay mình gạt tay Phát ra rồi lên tiếng: 'Anh thấy tôi còn chưa đủ khả năng sao mà lại còn nhờ vả anh? Với lại, tôi cũng không để tâm lắm về mấy chuyện này. Nên anh cũng nên cho quá khứ ngủ yên đi. Đừng khơi gợi nó lên nữa.'Lời nói cùng với gương mặt của Đan vẫn rất điềm tĩnh.

    Giây phút này, nhìn Linh Đan tựa như một người phụ nữ thông thạo chuyện đời. Biết cái nào nên tha thứ, cái nào nên lãng quên. Nhưng Phát lại không thấy như thế. Anh là đang thấy Linh Đan đang cố tỏ ra dáng vẻ như thế để lừa gạt anh. Đại Phát nắm chặt hai vai của Linh Đan lay mạnh: 'Em mau đánh anh đi. Em đừng cố tỏ ra lạnh nhạt như thế nữa. Anh biết em đang rất đau lòng thậm chí là câm hận nữa. Em hãy trút nó hết lên người của anh này. Như thế sao này chúng ta mới có thể trở lại như trước kia. Có được không? MAU ĐÁNH ANH ĐI.'Đại Phát đã không khống chế được nữa. Phát nắm vai Đan rất mạnh, nó đã khiến vai Đan rất đau. Không những thế anh lại còn hỗn loạn mà hét lớn vào mặt cô.

    Tuy là hai vai đang rất đau, nhưng Linh Đan vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của mình. Linh Đan không chống cự đẩy Phát ra. Cô chỉ từ từ ngước mặt lên nhìn Phát thấp giọng nói: 'Tại sao anh lại muốn như vậy? Hiện tại tôi vô lo như này anh không muốn? Anh thật sự muốn tôi phải luôn nghĩ đến những chuyện đau buồn này hay sao? Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tôi cũng cần một mái ấm gia đình như những đứa trẻ khác mà. Chuyện anh đã làm lúc xưa không phải anh đã trả cho tôi hết rồi à? Từ nhỏ cho đến bây giờ anh đã làm rất nhiều cho tôi. Cứ coi đó là sự chuộc lỗi của anh đi. Còn chuyện trở về như lúc trước. Chỉ e là.. tôi không có đủ dũng khí để có thể tiếp tục ngây thơ bên cạnh mọi người. Mà thôi tiện thể, nhờ anh gửi lời hỏi thăm cũng như lời tạm biệt của tôi với.. ông bà Lâm giúp tôi.'Linh Đan quen lời định kêu là 'cha mẹ'. Nhưng hiện giờ có lẽ tư cách kêu hai từ đó của Linh Đan là không còn nữa.

    Khi nghe thấy những gì mà người đối diện mình đang nói. Đại Phát mới dần bình tĩnh lại. Và ý thức được chuyện mình lỡ tay với cô, đang định lên tiếng nói xin lỗi, thì lời nhờ vã của Linh Đan lại hiện ra trong đầu của Phát. Khiến anh phải bỏ qua câu xin lỗi, mà nhanh miệng hỏi: 'Em định rời khỏi đây?'Phát vội nắm cổ tay Đan kéo lại, khi thấy cô đã có ý định rời đi.

    Linh Đan dừng bước, xoay người lại đối diện với anh. Ngước mặt lên, Đan thấy gương mặt của Phát đã ướt đẫm nước mắt thì tim Đan chợt thắt chặt lại. Linh Đan không hề phủ nhận, cô lên tiếng: 'Phải, qua đêm nay tôi sẽ về Mĩ.'Đại Phát khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Linh Đan hỏi lại: 'Về Mĩ? Em về đó gấp như thế để làm gì? Ba với mẹ còn chưa tỉnh lại cơ mà. Hay em là đang tránh mặt mọi người.'Quả thật, Đại Phát đã nói trúng tim đen của Linh Đan.

    Đúng ra, Linh Đan định chờ đến khi hai ông bà tỉnh lại thì nói tiếng xin lỗi cũng như lời tạm biệt thì mới đi. Nhưng khi nảy, thì cái suy nghĩ trốn tránh này nó mới hiện ra trong đầu Linh Đan. Tuy đã bị Phát nói trúng, nhưng bên ngoài Linh Đan cứng miệng đáp trả: 'Tại sao tôi lại phải trốn tránh? Chẳng qua công việc của Khiêm rất bận, lần này về tôi đã làm công việc của anh ấy trẻ nãi rất nhiều. Còn ông bà Lâm.. khi tỉnh lại, có sự xuất hiện của tôi hay không, thì không phải đều không quan trong sao? Thôi, tôi có chuyện đi trước. Anh nhớ gửi lời xin lỗi, hỏi thăm và lời tạm biệt của tôi với hai người đó là được.'Dứt lời, Linh Đan mạnh mẽ rút tay về.

    Khi đi được vài bước, thì tiếng Đại Phát lại tiếp tục vang lên lanh lãnh: 'Có nói thì em tự mình mà đi nói. Em đừng kiếm cớ nữa. Anh biết em là đang trốn tránh mọi người.'Lời nói đó đã thành công làm bước chân của Linh Đan dừng lại. Thật ra, Đại Phát không hề muốn nói ra những lời đó. Nhưng tất cả, chỉ là muốn Đan ở lại. Nói chuyện cùng hai ông bà. Để hai người họ có thể toại nguyện được ước vọng của đời mình.

    Lời đe dọa vừa rồi không hề làm cho Linh Đan dao động. Đan cười một nụ cười nguy hiểm rồi thong thả: 'Vậy tùy anh vậy.'Xong, Linh Đan lại tiếp tục bước đi. Đại Phát hết cách anh khụy chân xuống sàn nhà. Đầu gục xuống không nói gì nữa cả.

    Về phía Đan, cô cứ đều chân mà bước đi. Một dáng đi khoang thai, tự tin, mạnh mẽ. Nhưng mấy ai biết được rằng, bên trong người cô lại đang bị cắm với hàng ngàn nỗi đau. Trong cuộc đời của Linh Đan thật sự rất đau buồn. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao bản thân cô lại phải gánh chịu những thứ này? Tại sao cô lại không được vô tư, vô lo như những đứa trẻ khác? Và tại sao cô lại không được thù hận, trách mắng người khác khi mấy người đó gây tổn thương cho cô? Có lẽ kiếp trước Linh Đan đã gây một nón nợ gì đó rất khủng khiếp. Nên kiếp này, cô mới phải gánh chịu những chuyện như thế này.

    Khi đi ngang qua phòng bệnh của hai ông bà. Từ bên ngoài, Linh Đan âm thầm quan sát hai người ấy qua tấm kính trong suốt, ở gần cánh cửa. Càng nhìn, tim Đan lại càng đau. Càng nhìn, nước mắt của Đan lại càng rơi nhiều hơn. Và cũng càng nhìn thì Linh Đan lại không nỡ mà rời đi. Linh Đan nhìn ngó xung quanh một lát thì quyết định vào trong phòng.

    Ngồi cạnh giường của ông, Linh Đan cầm tay ông, xoa bóp những ngón tay sần sùi ấy, rồi bắt đầu nức nở: 'Ba, con thật sự rất xin lỗi khi đã ra tay giết chết Ánh Nguyệt. Con biết ba không hề hận con, hôm trước ba đuổi con đi, chính là muốn con ghét ngược lại ba mà không tự trách bản thân nữa. Nhưng ba à, con thật sự không thể nào quên được hình ảnh ngày đó. Hình ảnh Ánh Nguyệt đã ra đi trên tay con thế nào. Nên có lẽ, sau ngày hôm nay, con sẽ không thể mạnh dạn đối mặt với ba nữa. Sau này, ba phải thật bảo trọng. Giữ gìn sức khỏe thật tốt. Bệnh tình của ba đang có dấu hiệu giảm xuống rất tốt. Và một lần nữa con muốn nói. Con thật sự rất xin lỗi.'Linh Đan cuối gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình lên tay ông Lâm hối lỗi.

    Được một lúc sau, Linh Đan ngước mặt lên. Lau những giọt nước mắt trên tay ông, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên đó, rồi từ từ bước lại giường của bà. Linh Đan từ từ ngồi lên giường, rồi lấy tay vuốt những sợi tóc đang vướng ở mặt bà. Gương mặt hốc hác xanh xao đó đã giúp Đan phần nào đoán được sức khỏe của mẹ mình. Linh Đan mân mê tay bà mà tâm sự: 'Đêm nay là lần cuối con có thể nói chuyện với mẹ. Ngày mai con sẽ cùng Chung Khiêm trở lại Mĩ. Mẹ nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ đừng thức đêm cày phim nữa, như thế sẽ rất tổn hại đến sức khỏe. Chắc mẹ đang nghĩ con rất thiếu trách nhiệm đúng không? *gượng cười* Mẹ an tâm, mọi tội lỗi trước kia, con sẽ cố gắng bù đắp lại cho hai người. Tạm biệt mẹ.'Linh Đan đứng dậy, trước khi đi, Linh Đan còn cuối đầu thì thầm vào tai bà điều gì đó rồi mới xoay người chuẩn bị rời đi.

    Nhưng khi xoay người ra sau, thì hình ảnh của Tuyết Mai đang dựa người ở cánh cửa, đập thẳng vào mắt Linh Đan. Việc đó làm cho Đan hơi hoảng hồn. Nhưng rất nhanh, Linh Đan liền có thể hồi phục lại trạng thái của mình. Linh Đan khó hiểu hỏi: 'Chị còn ở đây? Chị muốn làm gì?'Tự nhiên trong đầu Đan hiện ra một số điều gì đó không được minh bạch cho lắm. Đan thầm nghĩ: 'Chẳng lẽ chị ta lại định diệt trừ tận gốc, diệt hết đường lui của ba và mẹ mình? Chị ta thật sự tàn nhẫn như vậy?'Trong đầu Linh Đan thật sự hiện lên rất nhiều câu hỏi. Nhưng quả thật Linh Đan không thể nào tin Tuyết Mai có thể nhẫn tâm như vậy.

    Tuyết Mai nhếch miệng tạo thành một như cười rất cuống hút. Mai từ từ, từng bước một, tiến vào. Khi đã đứng đối diện với Linh Đan, Tuyết Mai mới mở miệng trả lời: 'Em dâu hãy đoán thử xem nào.'Ánh mắt của Tuyết Mai hiện ra đâu đó ánh cười, nhưng gương mặt lại tỏ ra không mấy thiện cảm. Linh Đan thấp giọng: 'Muốn gì cứ nói thẳng. Vòng vo rất tốn thời gian.'Tuyết Mai cười lớn: 'Cá tính thật nha, em dâu của chị thật là lạnh lùng đó. Làm cho chị sợ chết đi được.'Bỗng nhiên Tuyết Mai nghiêm mặt lại: 'Giao hai ông bà đó ra đây. Tao sẽ cho mày toàn mạng.'Lời nói đanh thép của Tuyết Mai làm cho Linh Đan khẽ giật mình.

    Tuyết Mai thật sự là muốn đối đầu với Linh Đan? Từ trước tới giờ cô ta không hề có tình cảm với Đại Phát cũng như với nhà họ Lâm? Linh Đan khi nghe Tuyết Mai nói thế thì cười khinh bỉ nói: 'Cô nghĩ cô đủ khả năng?'Cho dù Tuyết Mai là người Linh Đan thương yêu, tin tưởng đi nữa. Thì một khi đã muốn đối đầu cũng như muốn làm hại tới người thân của cô, thì đừng hòng nhận lấy hai từ 'nương tay' của Đan.

    Tuyết Mai điềm tĩnh đáp lời: 'Đừng tưởng mình giỏi nhất, khi chỉ mới đối đầu với những người giỏi bét. Đừng tự cao là mình mạnh nhất, khi chỉ mới hạ gục được những kẻ tép riu.'Tuyết Mai hiện rõ sự xem thường tiếp lời: 'Một đứa trẻ ranh mà cũng định cản đường tao sao? Biết điều thì mau giao hai ông bà đấy cho tao. Không phải họ làm mấy thứ có lỗi với mày sao? Thế thì mày cần gì phải hi sinh cái mạng của mày ra làm gì? Tận lấy thời cơ này mà trả thù không phải tốt hơn sao?'

    Linh Đan nghe thấy thì cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Đột nhiên Tuyết Mai lao người nhanh tới, cũng may Linh Đan kịp thời 'hồi hồn' mà đáp trả lại được. Đúng là mới đầu đánh nhau, thì Tuyết Mai có lợi thế hơn. Nhưng khi vào được nữa trận đấu, thì tình hình liền đảo ngược lại hoàn toàn. Linh Đan hoàn toàn có thể tránh né cũng như phản đòn lại những chiêu đánh của Tuyết Mai.

    Cả hai cứ vờn qua vờn lại như thế, đến khi Linh Đan đã chán nản với cái trò 'mèo chuột' này, thì Đan mới chính thức ra tay khống chế Tuyết Mai. Bây giờ hai tay Tuyết Mai thì được Linh Đan khóa chặt. Muốn cử động qua lại còn khó khăn, chứ đừng nói chi đến việc phản công. Linh Đan nhếch miệng lên tiếng: 'Sao nào? Mà chắc tôi vẫn chưa được công nhận là người giỏi nhất đâu nhỉ? Vì tôi cũng chỉ mới diệt được một người giỏi bét thôi mà.'Linh Đan là đang nói mỉa lại Tuyết Mai.

    Tuyết Mai vẫn cố gắng phản kháng, nhưng đều vô hiệu. Mai thở hổn hểnh nói: 'Mày buông tao ra.'Linh Đan nghe thấy liền cười lớn: 'Chị có tay có chân sao không tự thoát ra, mà lại nhờ đến tôi?'Tuyết Mai vẫn điên cuồng vùng vẫy, nhưng sức lực của Linh Đan thì được gọi là 'trâu bò'. Được một khoảng thời gian sau, khi đã thấy bản thân không có khả năng tự cứu, thì Tuyết Mai mới tuyệt vọng nói: 'Ba mẹ à, hai người mau chóng mở mắt ra đi. Con dâu yêu dấu của hai người, sắp gãy cả hai tay rồi đây này.'

    Hết chương 54
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2019
  6. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai cái xác bất động ấy, bắt đầu từ từ mở mắt ra, trong sự ngỡ ngàng của Linh Đan. Ông bà Lâm vừa mở miệng, định nói gì đó, nhưng bị Linh Đan cắt ngang: 'Các người xem tôi là con ngốc thật sao? Cảm xúc của tôi, các người lại lấy nó ra làm trò tiêu khiển thế này sao?'Linh Đan nói với giọng nghẹn ngào rồi buông người Tuyết Mai ra. Mai vội nắm tay Linh Đan lại, định nói thay nhưng môi còn chưa kịp tách rời, thì lại bị Linh Đan chặn miệng: 'Ngay cả chị cũng gạt tôi? Chị diễn rất hay đó, thật khâm phục.'Đan nói với giọng mỉa mai, rồi nhếch miệng tạo ra một nụ cười khinh bỉ.

    *reng* Cùng lúc đó, điện thoại của Linh Đan vang lên, báo hiệu có tin nhắn. Đan chầm chậm lấy điện thoại ra đọc nội dung của nó. Tin nhắn được gửi từ Bảo Bối: 'Khi nào muốn về thì nói anh. Anh sẽ qua đón.'Linh Đan đọc xong, thì hai hàng nước mắt liền không kèm được mà chảy dài ra. Linh Đan không trả lời, mà trực tiếp tắt nguồn. Đan ngước mặt lên nhìn từng người trong phòng, rồi chua xót nói: 'Các người thật tài giỏi. Ngay cả Chung Khiêm, cũng bị các người dụ dỗ để lừa gạt tôi.'

    Hai ông bà thương Đan vô cùng, ông Phúc rút dây truyền dịch ra, bước đến cạnh Linh Đan, giọng nói trầm thấp vang lên: 'Bọn ta không muốn lừa gạt con. Nhất là thằng Chung Khiêm, nó đã cản anh con làm việc này. Nhưng thằng bé cứ nài nỉ bảo chỉ còn có cách này, nên thằng Khiêm nó mới cắn răng mà giấu giếm con. Ta biết làm thế này là không đúng. Nhưng con à, con có thể bỏ qua mọi chuyện được không con?'

    Gương mặt ông Lâm thấm đẫm nước mắt. Linh Đan trong lòng như đã vỡ thành từng mảnh, nhưng ngoài mặt vẫn ráng gượng đau thương đáp lời: 'Tôi sẽ không trách ai cả. Thứ tôi trách phải là trách tôi ngu ngốc mà hết lần này đến lần khác sa vào kế của các người.'Linh Đan nói rồi thì quay đầu chuẩn bị bước đi. Nhưng khi nhìn qua phía cửa, thì hình ảnh Đại Phát đang quỳ dưới sàn kia, đã làm trái tim Đan bỗng chợt nhói lên.

    Đại Phát nói trong nước mắt: 'Mọi lỗi lầm là đến từ anh. Ba, mẹ và Tuyết Mai cũng như Chung Khiêm không hề có lỗi. Nên em có thể tha thứ cho bọn họ không? Họ cũng chỉ vô tội mà gánh tội thay cho anh mà thôi?'Tuyết Mai khi thấy Đại Phát quỳ như thế, liền nhanh chân quỳ theo. Nắm tay Linh Đan khóc lóc: 'Người chị dâu này của em trước giờ chưa bao giờ yêu cầu em phải làm bất cứ việc gì cả. Chỉ có lần này chị xin em, em tiếp tục sống với ba mẹ như lúc nhỏ, có được không?'Hai ông bà Lâm nhìn cảnh này thì cũng chỉ biết ngồi đó khóc và thầm hối hận những chuyện trước kia mình đã làm mà thôi.

    Linh Đan cười lạnh, giở giọng nói giễu cợt ra nói: 'Chị dâu? Anh trai? Ba? Mẹ? Hình như có gì đó không đúng thì phải. Các người có nhớ không vậy? Ánh Nguyệt, cái đứa đang cô đơn, héo quạnh nằm ở dưới mộ kia mới là con của hai người. Còn tôi? TÔI CHÍNH LÀ KẺ NHẪN TÂM RA TAY TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA NÓ ĐÓ!'Linh Đan hét lớn câu cuối, như đang thức tỉnh mọi người ở đây vậy.

    Không phải Đan nhẫn tâm, mà là Đan cảm thấy mình không xứng. Tình cảm của mọi người đã đặt vào Đan rất nhiều cũng như nhờ họ mà Đan mới được sống tới ngày hôm nay. Bây giờ, thì mọi chuyện nào có cách nào khác chứ? Một con 'rắn độc' như Đan thì sức đáng với những tình cảm đó sao?

    - Rắn độc: Ý chỉ có ân báo oán, không có tình người. Tâm cơ sâu độc..

    Còn Khiêm, đáng lẽ từ nhỏ người bên cạnh Khiêm phải là Ánh Nguyệt. Người bên cạnh anh sẽ là một cô gái Ánh Nguyệt xinh đẹp, tài giỏi. Chứ không phải một đứa ngốc chỉ biết gây phiền hà cho người khác như Linh Đan. Không chỉ thế, Đan cảm thấy bản thân cô đã cướp đi quyền lớn và phát triển của Ánh Nguyệt. Nếu lúc xưa, mọi chuyện đều êm đẹp. Thì bây giờ, chắc hẳn Ánh Nguyệt sẽ là một cô tiểu thư được sống trong sự yêu thương của ba, mẹ ruột. Được dạy dỗ một cách đàng hoàng, và sẽ trở thành một cô gái đàng hoàng chững chạc biết lo lắng cho mọi người. Chứ không phải một con người thâm sâu, thủ đoạn như hiện tại.

    Đại Phát nghe xong liền nhanh miệng đáp lời: 'Mọi người đều không trách em? Em đừng vì thế mà cảm thấy có lỗi. Mọi người đều sẽ luôn luôn yêu thương em và sẽ cùng em sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình. Em hãy tha thứ cho mọi người nhé.'Linh Đan cười một nụ cười khó hiểu, bước gần lại Đại Phát, cuối xuống thì thầm vào tại Phát: 'Phải! Nhưng anh hãy nghĩ xem. Nếu một ngày anh phải sống chung với một người giết chết ba và mẹ anh. Thì anh có luôn hạnh phúc ở cùng người đó, mà không bao giờ nghĩ ngợi bất cứ điều gì?'Nói rồi, Đan đứng thẳng người, vô tình bước ra phía cửa không một lần quay đầu nhìn lại.

    Còn Phát, khi nghe câu nói đó, thì ngẩn người, ngã người xuống đất. Câu nói vừa rồi của Đan, có nghĩa là cho dù có nói gì đi nữa, thì chuyện Linh Đan là kẻ tước đoạt đi mạng sống của Ánh Nguyệt vẫn sẽ luôn ở trong lòng mỗi người, tuy là họ sẽ không nói ra, nhưng tận sâu trong tâm thì họ vẫn sẽ luôn nhớ đến điều đó. Và như thế, cũng đồng nghĩa là Linh Đan sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại bên cạnh họ thêm một lần nào nữa. Đại Phát càng nghĩ càng trách bản thân vì sao năm xưa lại làm những hành động mất đi nhân tính như thế. Để rồi cái giá phải nhận lại cao thế này..

    Linh Đan lên xe thì gục đầu vào vô lăng khóc lớn. Đan nói trong nước mắt: 'Tại sao vậy chứ? Tại sao tôi lại phải gánh chịu những thứ này? Tại sao chứ? Bây giờ cạnh tôi không còn một ai. Kể cả Khiêm.. bây giờ mình cũng không thể đối mặt với anh ấy. H.. hức.. h.. hức.. mình làm sao mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình đây.'Càng nói Linh Đan lại cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốt bởi những tội lỗi. Cho dù đó thật sự không phải là lỗi do Đan. Nhưng với tính suy nghĩ tiêu cực, luôn nghĩ mọi chuyện trên Thế giới này đều là bản thân mình gây ra, nên mới tạo ra một Linh Đan đau khổ như thế này.

    Khoảng một lúc sau, Đan ngồi lại chỉnh tề. Gạt những giọt nước mắt trên mặt mình. Rồi khởi động xe, chạy đi đâu đó.

    Khiêm ở nhà, lo cắm mặt vào đống văn kiện, lâu lâu thì lia mắt nhìn qua điện thoại xem có hồi đáp từ cô không. Nhưng mỗi lần nhìn, Khiêm lại càng lo lắng, vì không thấy Linh Đan trả lời tin nhắn của mình. Khiêm có nhắn tin và gọi cho Phát để hỏi han tình hình, nhưng không hề có ai nghe máy. Tận sâu trong lòng của Khiêm sinh ra một thứ cảm giác gì đó rất khó chịu. Nó làm Khiêm chỉ muốn chạy nhanh tới bệnh viện tìm Đan. Nhưng Khiêm vẫn chẳng nghĩ ra là tại sao mình lại như thế. Ngồi đờ người được khoảng mười phút, thì Khiêm bị thức tỉnh bởi giọng nói của tên trợ lí: 'Hay chủ tịch đi tìm phu nhân về đi ạ. Việc ở đây có tôi giúp người giải quyết mà.'Tên đó thấy từ nảy tới giờ chủ tịch của hắn không hề chạm tay vào bút, mà chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vào điện thoại trong chờ gì đó. Thì hắn hiểu ngay chủ tịch của hắn đang nhớ phu nhân. Nên bây giờ, dù có bảo Khiêm ngồi đây, thì Khiêm cũng sẽ chẳng làm bớt được sắp công văn nào cả. Vậy thì để Khiêm ngồi đây làm chi cho tốn thời gian. Nên tên đó đã lanh trí mà kêu chủ tịch hắn mau chóng đi tìm phu nhân về để phụ hắn làm.

    Vốn dĩ trong người đã sẵn khó chịu, cộng thêm lời thôi thúc của nhân viên. Khiêm liền không kèm lòng nữa mà cầm điện thoại lên nhanh chóng rời đi. Tên trợ lí kia chách miệng lắc đầu cảm thán: 'Đúng là.. tình yêu quả thật đều làm con người thay đổi mà.'Tên đó tiếp tục nhanh tay làm việc.

    Khiêm trên xe, cứ liên hồi gọi điện cho Đan, nhưng đáp lại vẫn chỉ là: 'Thuê bao quý khách..'Khiêm nổi điên gọi điện cho Phát nhưng vẫn đáp lại là tiếng chuông vang lên không có sự ngắt quãng. Khiêm cho xe chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, thì đã thấy y tá đang đứng thay ga trải giường. Khiêm đi như chạy đến đó hỏi: 'Hai bệnh nhân của phòng này đâu rồi?'Cô y tá nhìn sơ lượt đánh giá, rồi lịch sự trả lời: 'Bọn họ đã xuất viện khi nảy rồi, thưa anh.'Nói rồi người đó vẫn tiếp tục công việc của mình mà không thèm nhìn ngó tới Khiêm nữa. Chung Khiêm nghe xong câu trả lời cũng lập tức rời đi.

    Khi thấy bóng dáng của Khiêm đã khuất khỏi cánh cửa. Người y tá ấy mới cười lớn nói to: 'Thật sự đẹp trai nha. Lúc nảy mình đã nghe theo mấy quyển ngôn tình mình đã đọc. Đã cố nghiêm mặt, không quan tâm đến anh ấy rồi. Không biết anh ấy có cảm thấy mình thú vị không ta? Có khi nào anh ta đang ở quầy tiếp tân hỏi danh tính của mình không? Phải nhanh chóng làm xong rồi ra hỏi mới được.'Nghĩ là làm, cô ta nhanh chóng thay hết ga giường trong đó rồi phi như bay xuống phòng tiếp tân hỏi. Nhưng tất nhiên, câu trả lời vẫn chỉ là: 'Đâu có ai đâu? Mà cô thiếu nợ ai à? Sao người ta lại hỏi danh tính của cô?'Lời nói đó làm tâm tình người y tá hụt hẫng, thất vọng nghĩ: 'Tôi sẽ không tin vào mấy cái ngôn tình vớ vẫn đó nữa. KHÔNG BAO GIỜ.'Cô ta tức giận rồi dậm mạnh chân, đi lạch bạch đến các phòng khác để thay ga.

    Còn Khiêm đang điên cuồng tìm kiếm Đan. Anh đi đến nhà của ông bà Lâm. Vừa đặt mông xuống ghế, anh đã vào trực tiếp vấn đề: 'Linh Đan có đang ở đây chứ ạ?'Đổi lại chỉ là cái lắc đầu và vài giọt nước mắt của bà Lâm: 'Không hề, hai bác đã thật sự mất con bé rồi. Và khi phát hiện ra, con đã đồng lõa che giấu, thì nó rất thất vọng rồi một mực bỏ đi. Chúng ta thật xin lỗi con, vì đã khiến bị vạ lây chuyện này.'Khiêm nghe xong thì đờ người không nói gì cả. Bỗng nhiên, điện thoại anh vang lên tiếng báo động liên hồi.

    Khi mở điện thoại ra xem, thì tim Khiêm liền bị cái gì đó khứa vào rất đau: 'THIẾT BỊ CỦA BẠN ĐÃ ĐỘT BỊ PHÁ HỎNG. XIN HÃY NHANH CHÓNG ĐIỀU CHỈNH LẠI.'Dòng chữ đỏ hiện lên liên hồi. Làm cho Khiêm mệt mỏi vô cùng. Khiêm tắt báo động, đứng lên cuối đầu chào mọi người, rồi thẳng tấp đi ra ngoài. Khi đã vào xe, anh mệt mỏi tựa người vào ghế, day trán, miệng nói thầm: 'Linh Đan anh xin lỗi. Nhưng em có thể đừng rời bỏ anh được không?'Dứt lời từ trong hai khoé mắt anh liền đổ xuống hai viên ngọc màu trắng tinh khiết đau thương.

    Hết chương 55
     
  7. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khiêm bây giờ rối não vô cùng, nữa phần muốn cho người tìm kiếm cô về. Phần còn lại, thì anh lại không biết lấy tư cách gì bảo cô về cả. Chính anh là người thất hứa với Linh Đan. Cũng chính anh là người giấu giếm, lừa gạt cô. Cuộc sống của cô đang rất tồi tệ. Linh Đan đã dần mất niềm tin với mọi người xung quanh. Bây giờ anh là 'ánh hào quang' trong mắt cô, cũng là người duy nhất khiến cô dựa dẫm, tin tưởng. Anh lại hùa theo Đại Phát giấu giếm, lấy cảm xúc của Linh Đan trêu đùa như vậy, thì thật sự anh có đáng để năng nỉ cô trở về?

    Linh Đan, thì thẫn thờ đi dạo ở bờ sông. Khung cảnh về đêm của nơi đây thật sự rất đẹp. Nhưng Linh Đan lại không hề cảm nhận được một tí vẻ đẹp nào về nó cả. Đây cũng là đoạn đường, mà lúc trước anh và cô cùng đi dạo, hứa hẹn. Bây giờ, thì chỉ còn một mình Linh Đan lạt lõng giữa dòng người đông đúc. Đan bước tới cạnh bờ sông, nhắm mắt lại: 'Một con người tội lỗi. Một con người thấm đẫm máu tanh. Một con người máu lạnh. Một kẻ vô tình, không có tình người. Thì có thể nhận được tình yêu thương sao? Nực cười!'Linh Đan lại chế giễu bản thân, Đan quay đầu lại nhìn xung quanh rồi đi đến cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường.

    Một lúc sau, Linh Đan trở lại với trên tay là một cái túi lớn đầy ắp những món đồ trong đó. Đan lựa đến chỗ có tầm nhìn thật đẹp, rồi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Cô từ từ lấy từng món một trong túi đồ ấy ra. Nào là bia, hai ba bịt đồ ăn khuya, và một hộp thuốc lá. Linh Đan cầm một lớn bia lên khui ra, rồi ngồi nhâm nhi. Miệng bắt đầu tâm sự: 'Ba, mẹ con thật sự rất thương hai người. Con chỉ muốn ở bên cạnh hai người, và con chỉ muốn nói với hai người CON YÊU HAI NGƯỜI. Chỉ đơn giản là vậy, nhưng có lẽ suốt quãng đời sau này con cũng không còn cơ hội để nói. Đúng không?'Dứt lời, Linh Đan liền nốc hết một lon trong một lần uống.

    *Rốp* Linh Đan bóp dẹp cái lon rỗng đó rồi thảy nó vào trong bao ni-lông. Gương mặt Linh Đan lại phủ đầy nước mắt. Cô giơ lon bia cao lên rồi nói: 'Chung Khiêm, liệu anh có đang hối hận không? Lúc trước, anh chỉ là do quan hệ hai bên gia đình mà quen em. Mà tốn thời gian cạnh em, tốn thời gian dỗ dành em. Bây giờ, phát hiện ra em không phải là con gái ruột của họ. Cũng đồng nghĩa là những việc từ trước tới giờ mọi thứ đều vô dụng, đều không có lợi ích. Hơ.. hơ hối hận rồi đúng không? Tất nhiên là vậy rồi.'Chỉ trong một lần nói, mà Đan nốc liên tục mấy lon liền.

    "Từ một đứa ngông cuồng, vui vẻ, vô tư, được sống trong biển tình yêu thương dạt dào. Được bảo bối che chở bằng một bức tường màu hồng vững chãi. Rồi đùng một cái, mọi thứ đều không còn. Thậm chí, những thứ đó còn bị mất đi mãi mãi không tìm lại được nữa chứ. Đúng thật là, đời người không thể nói trước được gì cả." Linh Đan tiếp tục uống, khi quơ tay qua bên cạnh thì Linh Đan phát hiện ra mình đã uống hết số bia đã mua.

    Linh Đan không chần chừ đứng dậy, qua phía bên kia đường mua thêm một túi bia nữa. Nhưng tất nhiên người nhân viên ở đây khá quan ngại về vấn đề này. Người nhân viên thấy Linh Đan đã khá say, nên lên tiếng: 'Chào cô, cô đi cùng người nhà hay một mình ạ?'

    Ở đây, chỉ có một mình cô ta là nhân viên thôi. Vừa lúc nảy chính cô ta đã lấy số bia đó cho Đan. Và cô ta cũng nhớ rõ số lượng đó rất nhiều, cộng thêm loại đó còn có nồng độ cồn khá cao. Mà mới đây, bây giờ Linh Đan lại tiếp tục quay lại mua thêm một số lượng lớn bia nữa, thì làm sao cô ta dám bán nếu Đan đi một mình chứ. Lỡ lát nữa, Linh Đan mà có say rồi làm chuyện gì nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm?

    Linh Đan nghe hỏi, thì ngước mặt lên trả lời: 'Một mình.'Chỉ hai từ ngắn gọn không nói gì thêm nữa. Giọng nói khó chịu, trầm thấp của Đan không thể che giấu được sự khàn đặc do khóc nhiều của mình. Người nhân viên thầm nghĩ: 'Rồi đằng này, lại là thất tình nên mới tìm đến bia, rượu đây mà.'Nghĩ ngợi xong, cô ta ráng gượng mở lời: 'Cô cho tôi xin địa chỉ nhà, cùng với số điện thoại của người thân cô được không? Tại bây giờ cảnh sát quy định, không thể cho người đi một mình không rõ danh tính, dùng đồ uống cồn với số lượng nhiều, lang thang ngoài đường. Nếu như họ bắt gặp chắc chắn tôi sẽ bị phạt. Cô có thể giúp đỡ tôi được không?'Cô ta nhìn sắc mặt của Đan có lẽ đã bắt đầu thấm cồn và ngà ngà say, nên không dám lớn tiếng, sợ sẽ nói gì đó không đúng làm cho Linh Đan kích động.

    Đúng thật là Đan đã dần say rồi, cô giương tay ra cầm ngay cây viết trên bàn cùng với một tờ giấy ở gần đó, rồi viết địa chỉ cùng với số điện thoại của ai đó lên sau đó giật phăng cái túi bia ra ngoài.

    Người nhân viên nhìn số điện thoại trên giấy, thì nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm theo số đó mà gọi. Mấy cuộc đầu, thì phía bên kia đầu dây không hề bắt máy, nhưng với sự kiên trì của mình. Cuối cùng phía đầu dây bên kia cũng chịu nghe: 'Alo?'Giọng nói trầm thấp, lộ rõ sự khó chịu của đầu dây bên đó làm cho người nhân viên thoáng chút ngại. Cô ta nhanh chóng vào vấn đề: 'Chào, có phải đây là người nhà của cô gái áo đen không?'

    Người nhân viên lúc này mới nhận ra mình ngớ ngẩn tới dường nào. Xin số điện thoại người nhà, địa chỉ gia đình người ta mà lại không hỏi tên thì bây giờ bảo người ta tới đây bằng cách nào?

    Người nhân viên tiếp tục lên tiếng cứu chữa: 'Vì lúc này gấp quá tôi không kịp hỏi tên của cô gái ấy. Hay là.. để tôi miêu tả lại hình dáng của cô ấy nhé?'Cô ta ngại miệng nói. Nhưng bên kia chỉ đáp lại hai chữ: 'Địa chỉ?'Cô ta nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, vì người đó chịu tin, mà đi tới đây đón người. Người nhân viên nhanh chóng đọc địa chỉ.

    Linh Đan vẫn thế, vẫn trải lòng ra, tâm sự với mây, sông và cảnh vật.'Chung Khiêm à, bảo bối à, anh đâu rồi chứ? Tại sao lại không lên tiếng trả lời em? Hức.. hức.. Anh rời bỏ em rồi à?'Linh Đan thật sự đã rất say, cô khóc sướt mướt mà gọi tên Chung Khiêm.

    "Bảo bối của em ở đây. Bảo bối sẽ không bao giờ rời bỏ em." Giọng nói rất đỗi quen thuộc vang vang ở sau lưng Linh Đan. Cô quay người ra sau thì thấy Chung Khiêm đang áp sát vào mặt mình. Khiêm không ngần ngại, lấy tay cố định cổ Đan lại rồi trao cho cô một nụ hôn khá sâu. Linh Đan không phản kháng, ngược lại còn phối hợp theo rất nhịp nhàng.

    Khi say Linh Đan đã vô thức viết số điện thoại của Khiêm vào. Còn kèm theo dòng chứ bảo bối quen thuộc ở phía dưới. Nên Khiêm mới được người trong cửa hàng hướng dẫn cho tới đây. Trùng hợp, khi nảy Khiêm cũng đang đi tìm Đan ở gần đây. Nên mới kịp lúc xuất hiện như thế. Khi vừa đến nơi, hình ảnh một cô gái đang say khướt ngồi trên ghế. Bên cạnh thì vươn vãi đầy những lon bia. Khi lại gần, thì thậm chí Khiêm thấy Linh Đan còn sử dụng đến cả thuốc lá. Khiêm thấy cô đang khóc nấc gọi tên mình thì đau lòng không thôi. Mau chóng chạy lại, mà hôn cô để giúp cô trút bỏ mọi muộn phiền xảy ra trong ngày hôm nay.

    Cả hai day dưa một chút thì Khiêm mới chịu buông môi ra. Khiêm lấy cái áo khoác, anh đã mang theo cho Đan, choàng qua người cô, rồi xoa đầu Linh Đan: 'Em muốn ngồi đây đợi anh dọn hết, rồi mới cùng anh vào xe. Hay bây giờ, anh đưa em vào xe rồi mới ra đây dọn?'Giọng nói nhẹ nhàng của Khiêm khiến Đan ấm áp biết bao. Do là đang say nên Đan không ngần ngại tỏ ra sự đáng yêu của của mình: 'Dạ, bé muốn ở lại đây, đợi bảo bối dọn xong, mới cùng bảo bối ra xe. Bé sẽ không bao giờ bỏ bảo bối một mình cả, giống như bảo bối luôn bên cạnh bé vậy.'Linh Đan vừa nói vừa chu miệng ra, trông cực kì đáng yêu. Khiêm hôn nhẹ vào cái môi đỏ đỏ đó, rồi mới nhanh tay dọn dẹp 'chiến trường'.

    Không lâu sau, chỗ Đan ngồi đã trở lại một khu đất xanh, sạch, đẹp như cũ. Khiêm nhanh chóng khom người bế Linh Đan đi ra xe. Trong quãng đường ra xe thì Đan đã vô tình ngủ quên tự bao giờ. Anh đặt Đan lên xe một cách nhẹ nhàng rồi cũng nhanh chóng lên xe, rời đi.

    Khi đến nhà, Khiêm lại bước qua phía ghế phụ bế cô ra. Nhưng lúc Khiêm đặt Linh Đan lại xuống giường định rời đi, thì cô lại quơ tay nắm chặt tay Khiêm lại khóc: 'Chung Khiêm đừng rời bỏ em mà. Đừng! Cuộc sống của em khi không có anh sẽ rất tồi tệ. Ánh Nguyệt chết là do em, nhưng em thật sự không cố ý mà. Em.. e.. em.. xin.. anh đừng đi mà.'Linh Đan liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tay thì càng lúc càng nắm chặt hơn như đang dùng hết sức lực để níu kéo vậy.

    Khỏi nói, Khiêm tất nhiên liền nằm xuống ôm chặt cô vào lòng rồi an ủi, vuốt tóc, vỗ lưng.. y như là một người cha đang dỗ dành đứa con gái rượu của mình thoát ra khỏi cơn ác mộng vậy. Vốn dĩ, Khiêm định đêm nay sẽ ra sức làm việc, mau chóng hoàn thành sớm để có thể đưa Đan đi du lịch. Nhưng có lẽ là không được rồi. Vừa dỗ Đan xong, thì chính Khiêm lại không khống chế được sự mệt mỏi của cơ thể, mà ngủ quên luôn. Thế là cả hai người cùng hạnh phúc ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, Khiêm và Đan đã trải qua khá nhiều chuyện. Nhất là Đan, suốt ngày hôm nay cô đã gặp rất nhiều áp lực, cũng như khóc rất nhiều. Nên bây giờ khi đã cảm nhận có một bức tường đang vững chãi che chở thì Linh Đan đã không mạnh mẽ nữa. Mà mềm yếu ỷ lại vào Chung Khiêm.

    Hết chương 56
     
  8. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay, khi có được ý thức, Linh Đan cảm nhận được hơi ấm của Chung Khiêm đang bao quanh mình. Nhưng Linh Đan nghĩ là mình đang ảo giác nên thầm nói: 'Aizzzz.. mới xa có một đêm chứ mấy. Vậy mà đã sinh ra ảo giác rồi. Đan ơi là Đan chưa gì mà mày lụy người ta đến vậy. Sau này, làm sao mà dứt ra đây.'Linh Đan định xoay người sang hướng khác. Nhưng lạ thay, dù có động đậy mạnh cỡ nào đi nữa, thì cơ thể của Linh Đan cũng không thể xoay chuyển được. Đan hơi hoảng: 'Đừng nói cái này là ma đè nha. Đùa gì chứ?'Linh Đan càng nhắm nghiền mắt lại, như là đang trốn tránh mấy con ma vậy.

    Mắt thì nhắm chặt, tay, chân thì không ngừng chóng cự. Được một lúc sau, Chung Khiêm mới lên tiếng: 'Em đang tập thể dục buổi sáng à?'Giọng nói của Khiêm có lẽ đang rất thoải mái. Linh Đan lắc đầu liên tục: 'Mi là ai? Mau tránh xa ta ra. Đừng tưởng mi là ma, là quỷ muốn giả dạng ai thì giả dạng. Ngươi lừa ai cũng được, nhưng lừa ta là ngươi sai lầm rồi.'Linh Đan vẫn liên tục quơ tay, quơ chân, toáng loạn lên hết. Cũng may, Chung Khiêm có thể lực tốt. Nếu không, chắc nảy giờ anh đã bị cô đánh đến nôn ra máu mất rồi.

    Chung Khiêm lấy chân mình kẹp hông cô lại. Lấy bàn tay thon, dài của mình túm chặt cả hai cổ tay cô. Khi đã thấy cô nằm gọn trong lòng mình, Khiêm nhắm mắt lại nói: 'Cục vàng của anh cũng sợ ma sao? Không ngờ à nha. Sao này chắc chúng ta có nhiều trò vui lắm nhỉ?'Trên môi Chung Khiêm tạo ra một cười nửa vầng trăng rất đẹp.

    Linh Đan nghe thấy thì liền hí mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Khi thấy quả thật trước mặt mình là một người đàn ông, thì Đan lại tiếp tục ngước cao mặt lên nhìn xem là ai. Quả thật là Chung Khiêm, khi thấy Khiêm, Linh Đan vô thức cười một nụ cười khó hiểu. Nụ cười ấy là của sự đau thương nhưng cũng đâu đó là sự nũng nịu, dựa dẫm. Nhưng Linh Đan chỉ duy trì nó được vài giây. Khoé mắt Đan bắt đầu ứa lệ, cô không khống chế được, mà giang hai tay ra định ôm chặt Khiêm vào lòng. Nhưng khi cánh tay Đan sắp chạm vào eo Khiêm. Thì như nhớ ra điều gì đó, Linh Đan vội rút tay về. Cương quyết ngồi dậy, lấy hai tay lau mạnh mắt mình, rồi trầm giọng nói: 'Hôm qua.. làm sao anh tìm được em vậy?'Giọng nói uất nghẹn muốn khóc, nhưng không khóc được của Đan làm Khiêm vô cùng khó hiểu.

    Chung Khiêm ngồi dậy, từ từ ngồi xuống cạnh cô. Nhưng khi thấy Khiêm chuẩn bị ngồi xuống thì Linh Đan lại xoay người sang hướng khác tránh né. Chung Khiêm nắm hai vai của Linh Đan xoay qua làm cho mặt cô hướng thẳng vào mắt anh: 'Em đang tránh né anh.'Khiêm nheo chặt mắt khi thấy thái độ lạ lùng xuất hiện trên người Đan. Nó không phải là tức giận, dỗi hờn. Mà là tránh né, sợ hãi và còn có tội lỗi.

    Linh Đan xoay mặt mình sang một bên trầm giọng: 'Không có, hôm nay em muốn đến công ti. Anh buông vai em ra để em còn đi.'Chung Khiêm không những không buông ra, mà còn dùng tay nâng cằm Đan lên, trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Lúc đầu, Linh Đan có kháng cự, nhưng chỉ được một lúc, thì Linh Đan đã bị cảm hóa bởi tình yêu cháy bỏng của Chung Khiêm.

    Một lúc sau, khi thấy Linh Đan đã dịu người lại, thì Chung Khiêm mới buông người Đan ra. Khiêm nhìn thẳng vào mặt Linh Đan hỏi: 'Tại sao lại muốn né tránh anh?'Linh Đan nhìn vào mắt Khiêm rồi lại cuối đầu xuống đáp lời: 'Em không có. Anh nghĩ nhiều rồi.'Sự uất nghẹn ngày lại càng nhiều hơn. Nó khiến giọng nói của Đan nặng và đáng thương đến khó tả. Chung Khiêm vẫn kiên nhẫn: 'Chuyện anh lừa gạt em, em còn không nổi giận. Vậy còn chuyện gì khiến em phải kiềm nén bản thân mà tránh né anh.'Chung Khiêm thật sự rất không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Linh Đan. Sao chỉ có vài tiếng đồng hồ không ở cạnh cô thôi, mà mọi thứ lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh thế này?

    Linh Đan nghĩ ngợi rồi lạnh giọng: 'Phải, anh chính là con người dối trá. Anh đã hùa theo bọn họ mà lừa gạt tôi. Từng mở miệng hứa là sẽ luôn ủng hộ tôi, bên tôi, không lừa dối tôi mà bây giờ thứ anh làm là cái gì? Phụ giúp họ dựng ra cái màn kịch này để lấy cảm xúc của tôi ra đùa giỡn? Nếu anh đã không giữ lời hứa, vậy tôi cũng không cần gượng ép mà ở bên anh nữa. Chúng ta chia tay đi.'Chung Khiêm nghe xong thì cau chặt mài lại: 'Linh Đan anh biết em không giận anh chuyện này. Em đang nghĩ cái gì trong đầu mau nói anh nghe.'Giọng nói của Khiêm trầm thấp đến đáng sợ. Linh Đan vẫn cố bày ra cái vẻ mặt diễn suất đó mà nói: 'Hiểu tôi như vậy tại sao lại không tự đoán ra mà phải hỏi tôi?'Linh Đan đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn vào mắt anh. Vì khi nhìn vào đó, trái tim cô sẽ từ băng đá chuyến hóa thành nước ngay.

    Khiêm điềm nhiên hỏi: 'Vậy em có dám nhìn thẳng vào mắt anh không? Nếu em dám nhìn anh sẽ đoán ra. Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu anh đoán không được, xem như anh chưa hiểu em. Anh sẽ tự khắc rời xa em. Còn nếu đoán được em phải nghe theo anh mọi điều, được không?'Khiêm chăm chú quan sát sắc mặt của Linh Đan.

    Linh Đan nghe thể lệ trò chơi thì đôi mắt lại rưng rưng. Đan thầm nghĩ: 'Anh thật sự chắc chắn rằng bản thân sẽ đoán ra hay sao? Chuyện này anh không hề biết gì cả, thì làm sao mà đoán được cơ chứ? Chúng ta ở bên nhau chưa lâu, làm sao tới mức nhìn qua ánh mắt mà đoán được tâm can chứ? Nhưng.. không phải mày đang muốn rời xa anh ấy sao? Đây là cách tốt nhất rồi, chần chờ gì nữa chứ.'Linh Đan nghĩ ngợi rồi lên tiếng: 'Tại sao lại phải chơi trò chơi trong lúc này? Tôi không phải trẻ con mà bị những lời nói của anh dụ ngọt. Chúng ta kết thúc đi.'Từ 'kết thúc' phát ra từ miệng cô nó yếu đuối đến lạ thường. Chung Khiêm cười nhẹ: 'Ừm hửm? Em muốn kết thúc thế nào? Thân thể của anh em tự tiện ôm, đánh, thậm chí là hôn nữa. Bây giờ em muốn đi là đi. À còn nữa áo của anh cũng bị em mặc gần hết cả tủ rồi. Em định thanh toán số đó thế nào đây?'Khiêm lấy tay vỗ vỗ cằm giả bộ tính toán. Linh Đan nghe xong liền cãi lại: 'Nè anh có phải là đang đùa với em không? Nhỏ mọn. Anh muốn làm sao? Em đền anh rồi chúng ta đường ai mấy đi.'Linh Đan lại mất không chế mà giở giọng nói trẻ con của mình ra. Nụ cười của Khiêm lại càng hiện ra rõ hơn. Khiêm dùng đôi mắt nham hiểm, từ từ áp sát vào người Đan nói: 'Anh muốn em trả cho anh bằng.. cuộc đời của em.'Khiêm thủ thỉ vào tai Linh Đan làm cô ngại vô cùng.

    Nhưng đột nhiên, Linh Đan giương đôi mắt ánh nước nhìn anh: 'An.. anh.. đi ra. Chúng ta kết thúc đi. Tôi và anh không hợp nhau. Tôi chán anh rồi.'Linh Đan đẩy người Khiêm ra rồi cố gắng đứng dậy rời đi. Và tất nhiên, điều đó là không thể. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, dựa người vào vai cô, nhắm chặt mắt hưởng thụ, mặc cho cô có chống cự hay đánh đập cở nào anh cũng không phản ứng.

    Bỗng nhiên, Khiêm nói: 'Em đang tự trách bản thân, rồi cảm thấy mình có lỗi, sau đó là muốn rời xa mọi người, vì cảm thấy bản thân không đủ tư cách?'Lời nói đều đều, lôi theo vẻ mệt mỏi của Khiêm vang lên, khiến Linh Đan phải tạm dừng hết tất cả hành động của mình lại. Linh Đan ngớ người hỏi lại: 'Anh.. l.. làm.. s.. sa.. sao.. m.. mà..'Đan chưa nói hết thì đã bị Khiêm ngắt lời: 'Đúng rồi phải không? Nói anh nghe, em nghĩ cái gì mà lại né tránh anh?'Khiêm kéo người Linh Đan nằm lại xuống giường rồi ôm cô vào lòng, nhắm chặt mắt lại, im lặng lắng nghe.

    Linh Đan cố gắng cãi nhưng với giọng nói ĩu xìu: 'Em không có..'Khiêm nhanh chóng cảnh cáo: 'Nếu còn nói dối anh sẽ ngay lập tức.. ăn em.'Nói rồi Khiêm mở mắt, chồm người dậy, nằm đè lên người Đan, áp sát mặt vào gương mặt đỏ ửng của cô. Linh Đan vội lấy tay đẩy mặt anh ra hét lớn: 'Anh tránh xa em ra. Em sẽ nói sự thật mà.'Khi thấy Linh Đan ngoan như vậy, thì Khiêm cũng mỉm cười rồi nằm lại đàng hoàng nghe cô nói.

    Linh Đan thở dài, lên tiếng: 'Anh có bao giờ nghĩ em là một đứa tội đồ không? Đáng lẽ bây giờ người bên anh là Ánh Nguyệt. Và đáng lẽ con người của Ánh Nguyệt không phải như hiện tại, mà phải là một cô gái hiểu chuyện, tài giỏi, thấu hiểu mọi chuyện lớn nhỏ trên đời.'Khi nghe lời tâm sự của Linh Đan, Khiêm cũng không phản ứng gì, chỉ hỏi: 'Vậy tại sao em lại nghĩ người đáng lẽ bên anh là cô ta chứ không phải em?'Khỏi phải hỏi, Khiêm cũng biết cô đang nghĩ gì. Khiêm hỏi chỉ muốn cô dần cởi mở hơn với anh mà thôi.

    Đúng như những gì anh nghĩ, Linh Đan nói: 'Anh tiếp cận em cũng không phải vì biết em là con gái của ông bà Lâm sao? Nếu như lúc nhỏ, người anh gặp là Ánh Nguyệt. Vậy không phải bây giờ người đang ở bên anh là Ánh Nguyệt à?'Linh Đan ngây thơ nói, trong khi Chung Khiêm thì đang cười thầm.

    Chung Khiêm lấy tay nhéo nhẹ má Linh Đan: 'Em thật là.. đâu phải anh gặp ai là sẽ yêu người đó đâu. Anh yêu em là vì tính cách của em, lúc trước anh cũng có gặp Ánh Nguyệt vài lần, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng với cô ta.'Linh Đan nghe vậy thì lại tiếp tục buồn bã: 'Tính cách của Ánh Nguyệt như thế là do không sống trong một môi trường tốt. Từ nhỏ đã không được cha dạy dỗ. Nên mới sinh ra cái tính như vậy. Càng nghĩ, em thật cảm thấy có lỗi với cô ấy.'Linh Đan càng nói lại càng nhụi người vào lòng Khiêm hơn.

    Chung Khiêm vuốt tóc Đan khuyên ngăn: 'Em hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn xem nào. Em có phải là người tự mình hoán đổi vị trí với Ánh Nguyệt không? Không hề! Mà là do có người tác động. Và cũng vì thế nên tất cả chuyện đang diễn ra này không hề do em gây ra. Nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với mọi người. Ngược lại mọi người phải có lỗi với em.'Linh Đan nghe xong thì nghiệm một lúc, rồi đánh lãng vấn đề: 'Em đi đánh răng đây. Anh cũng đánh răng đi, rồi chúng ta ăn sáng.'Nói rồi, Đan chui ra khỏi người anh chạy nhanh ra khỏi phòng. Chung Khiêm nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên thì cũng lồm cồm ngồi dậy. Nghĩ thầm: 'Tôi chỉ có thể giúp các người một lần nữa thôi. Kết quả thế nào thì tùy vào các người vậy.'Chần chừ một lúc thì Khiêm cũng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Hết chương 57
     
  9. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn sáng xong, thì hai người họ thay một bộ đồ công sở, đến công ti. Trên xe, cả hai đều không nói gì với nhau. Nhưng họ vẫn tay trong tay đung đưa theo nhịp bài hát mà Linh Đan đang ngân nga.

    Một lát sau, chiếc xe dừng trước cổng công ti của Linh Đan. Trước khi xuống xe, Linh Đan nhìn Chung Khiêm với đôi mắt ánh nước: 'Bye Bye bảo bối chiều tới đón em nhoa.'Dứt lời, Chung Khiêm cười cưng chiều, vuốt tóc Linh Đan rồi trầm giọng lên tiếng: 'Anh biết rồi. Mà này, em còn nhớ, lúc ở nhà em đã hứa gì với anh không?'Linh Đan lắc đầu liên tục: 'Em có hứa gì à?'Đáp lại câu hỏi ngây thơ đó, là cái gật đầu của Khiêm. Anh làm bộ mặt nghiêm túc nhắc nhở: 'Em hứa nếu như anh đoán đúng em đang nghĩ gì thì anh muốn gì em cũng đồng ý. Sao nào? Nhớ ra chưa?'Nghe Khiêm nói tới đây, thì Linh Đan mới nhớ ra. Cô lên tiếng: 'À em nhớ rồi. Nhưng anh còn muốn gì nữa chứ? Em cứ tưởng anh chỉ cần em không giận anh nữa thôi. Hóa ra..'Linh Đan bĩu môi thất vọng, vì cô nghĩ anh là đang xem thứ khác quan trọng hơn cô.

    Khiêm thấy cô như thế thì nhẹ giọng: 'Anh nào có như em nghĩ. Chẳng qua chuyện này có ảnh hưởng đến tương lai của em nên anh mới để tâm đó chứ.'Anh chồm người qua hôn nhẹ lên môi cô. Sau khi buông ra, Linh Đan ngước mặt lên nhìn Khiêm khó hiểu: 'Liên quan đến em? Chẳng lẽ anh định cầu hôn em à? Nè nha, em chưa đủ mười tám đâu. Cho dù em có đồng ý nhưng cảnh sát cũng không cho đâu. Nên là anh hãy ráng sức chịu đựng đi nhé.'Linh Đan nói rồi vọt người chạy đi không đợi Khiêm nói tiếng tạm biệt.

    Chung Khiêm trong xe cười bất lực: 'Từ khi nào mà em ấy lại xem mình như mấy tên biến thái vậy? Bộ vẻ ngoài của mình trong rất biến thái sao? Rõ ràng mình chưa bao giờ thổ lộ mấy chuyện này với em ấy cơ mà? Em ấy có thuật đọc được ý nghĩ của người khác sao? Đùa chứ, dạo này mình cứ suy nghĩ đâu đâu ấy nhỉ? Mà nếu em ấy có thuật đọc thấu tâm can người khác, chắc mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn bây giờ.'Khiêm thầm nghĩ, rồi thở dài rời đi.

    Linh Đan lên đến tầng làm việc của mình thì ghé sang phòng của Gia Hân trước. Linh Đan mở cửa bước vào thì thấy Gia Hân đang nhàn nhã nhâm nhi cà phê. Bước vào, Linh Đan đi nhanh vào trong ôm Gia Hân vào lòng, miệng thì nói: 'Để tao ôm mày một lát.'Như đã cảm nhận được sự khác thường của Linh Đan nên Gia Hân cũng ngồi im cho Đan ôm, thậm chí còn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng Linh Đan an ủi.

    Khi thấy tâm trạng đã đờ hơn, Linh Đan mới lên tiếng bày tỏ: 'Tao nên làm gì bây giờ? Tương lai tao không biết phải đối mặt với bọn họ ra sao nữa. Nhất là dì Liên, làm sao tao có thể mở miệng kêu dì ấy là mẹ khi chính tao là người gây ra cái chết cho cha Kim Chấn chứ? Bà ấy sẽ rất hận tao, còn ba và mẹ của tao nữa. Tao nên làm gì bây giờ?'Linh Đan nức nở giãi bày với Gia Hân.

    Khi thấy bạn của mình lại tiếp tục trở về như trước kia, thì Gia Hâm lại đau đớn vô cùng. Đây cũng giống như bộ dạng của Linh Đan lúc trước, khi mới tập tành giết người. Lần đầu giết người, Linh Đan cũng cảm thấy cơ thể dơ bẩn và tội lỗi tột cùng. Và người duy nhất làm 'gối ôm' cho Linh Đan tâm sự cũng chính là Gia Hân. Cũng đã lâu rồi, Gia Hân đã không còn thấy bộ dạng sợ hãi, hoang mang và cái sự ôm đầy tội lỗi này của Linh Đan. Thì hôm nay, nó lại được tái hiện trước mặt và nó còn khủng khiếp hơn với trước kia nữa.

    Linh Đan buông người Gia Hân ra, miệng lại hỏi: 'Hân à, nếu mày phát hiện ra người thân của mày do tao chính tay giết hại thì mày có còn ở cạnh tao như bây giờ không?'Đối với câu hỏi này thì thật tình Gia Hân cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vì nếu nói 'không' chắc chắn Linh Đan sẽ nói ngay Gia Hân đang dối lòng. Nhưng trả lời rằng 'có' thì không phải sẽ làm tâm trạng của Linh Đan càng thêm tồi tệ sao?

    Bộ mặt khó xử của Gia Hân đã được Linh Đan nhìn rõ mồn một. Như thế cũng đủ để Đan biết được câu trả lời. Linh Đan lên tiếng: 'Thôi không cần cố gắng nại ra câu trả lời đâu. Lo làm việc đi, tao về phòng đây.'Gia Hân nghe thế thì hỏi lại: 'Nghe nói mày với Khiêm sắp đi du lịch Thế Giới à?'Linh Đan lấy miếng khăn giấy trong túi xách ra lau hết nước mắt rồi trả lời: 'Ừm tụi tao định dành thời gian tới để đi du lịch. Sao đó thì mới làm đám cưới.'Lời nói của Linh Đan làm Gia Hân ngỡ ngàng: 'Kế hoạch là do mày đề cử à?'Và đúng như Hân nghĩ, Linh Đan gật đầu khẳng định: 'Ừ anh ấy nói tao muốn gì thì nói nếu được thì sẽ đáp ứng cho tao.'Gia Hân liền bĩu môi: 'Thôi đi, có mà nói mày cần gì nói để anh ấy chiều cho thì còn có lý đấy. Ở đó mà được với cả không được.'Đồi với lời nói này Linh Đan không thể nào phản biện, nhưng nhờ đó cô càng có thêm cơ hội để tân bốc ông xã nhà mình: 'Vẫn có chuyện được hay không được nhé. Nhưng mà tiếc là mỗi câu phát ra từ miệng tao thì từ vô lý nó đều chuyển thành có lý mà thôi. Tao về phòng đây, mày với Thành Nam cũng tranh thủ đi. Chuyện công ti thì cứ để đó tao kêu người sắp xếp.'Nói rồi, Linh Đan quay người đi ra ngoài.

    Gia Hân lèm bèm nói theo sau: 'Cứ để đó cho người xử lý? Tao nghe câu nói đó từ khi gây nhau với Thành Nam đến giờ làm hòa rồi, mà mày còn chưa tìm được. Bây giờ còn trách tao trì trệ chuyện kết hôn? Được chồng cưng riết cái là muốn nói gì là nói hà.'Hân mệt mỏi quay trở lại bàn làm việc.. video call với Thành Nam.

    Linh Đan vào phòng của mình. Quăng túi xách về phía sô pha. Đan bước lại bàn làm việc, mệt mỏi mở máy tính lên. Nhưng ngạc nhiên thay, hình nên đã được ai thay đổi thành hình của Chung Khiêm và Linh Đan chụp trong lần sinh nhật vừa rồi. Không những thế, nó còn là hình động. Cứ năm, mười phút là nó lại đổi thành cái hình trái tim màu tím kèm theo dòng chữ 'Thương em, yêu em, bên em. Bây giờ, hiện tại và tương lai cũng sẽ luôn như vậy.'Nhìn cái dòng chữ nhấp nhá trên màn hình đó làm Linh Đan ấm lòng biết bao.

    Đột nhiên, phía góc của mang hình hiện lên một hộp thư trong email chưa xem. Linh Đan như nhớ ra nhiệm vụ của mình, liền nhanh tay đăng nhập vào xem thư. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Đan. Đây không phải địa chỉ của ai xa lạ, mà chính là địa chỉ riêng của bảo bối nhà cô. Linh Đan đoán ra ngay là vì ước muốn hồi sáng rất quan trọng nên Khiêm mới phải dùng email để nhắn thế này. Ngẫm nghĩ một lúc, Linh Đan liên kết các câu nói và thái độ nghiêm túc đáng ngờ của Khiêm, cùng với những việc xảy ra vài ngày hôm nay thì có vẻ như Đan cũng có thể đoán được đôi ba phần nội dung mà Khiêm muốn nói.

    Linh Đan bấm vào xem, thì ngạc nhiên thay. Hiện ra trước mắt của Linh Đan không phải hai ba dòng tin ngắn củn cởn. Mà là một bức tâm thư dài ngoằn ngoèo. Đối với một người thẳng thắn, ít vòng vo như Khiêm thì đây quả thật là một điều khá bất ngờ. Linh Đan nói thầm: 'Anh ấy có bao giờ nhắn nhiều như thế này cho mình đâu nhỉ? Hôm sinh nhật cũng được vài dòng tâm sự mỏng. Hôm nay lại dùng 'bài văn mấy ngàn con chữ' thế này với mình? Đừng có nói đây là cái danh sách anh ấy yêu cầu nha?'

    "Trước đến giờ, anh không hề muốn tạo cho em bất kì áp lực nào. Cũng như không hề muốn em phải mệt mỏi đưa ra lựa chọn. Nhưng hôm nay, có lẽ anh phải phá lệ một lần vậy. Em à, anh biết điều anh sắp nói đến sẽ khiến em khó chịu nhưng anh lại không muốn hằng ngày em phải sống trong sự vằn vặt, tự trách. Hai bác Lâm không hề trách cứ em, anh cũng biết tận sâu trong thâm tâm, em rất muốn đồng ý tha thứ cho họ, muốn cùng họ trở lại như trước kia. Nhưng em lại vì có lỗi với họ chuyện của Ánh Nguyệt nên mới gáng gượng đau thương mà né tránh họ? Em đừng như thế nữa, trong chuyện này mọi chuyện không phải do em. Sau tất cả, em vẫn là người bị hại. Nếu em đã không hận mọi người thì cũng không nên tự trách bản thân rồi lại tự tạo cho mình một màn ngăn cách với mọi người như thế. Mọi người cần em, họ muốn bên em, họ muốn tiếp tục chăm sóc em. Hay em hãy nghĩ theo hướng khác, em có lỗi với họ, họ cũng có lỗi với em vậy tại sao em lại không cho cơ hội để cả độ bên chuộc lỗi cho nhau? Em không thể ôm chuyện này đến suốt quãng đường dài sau này được. Em cần phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có gia đình, có chồng, con hạnh phúc, sum hợp. Đó không phải hạnh phúc hơn bây giờ phải né tránh nhau sao? Hai bác Lâm cũng đã có tuổi, anh biết em rất muốn hiếu thảo với ông bà đến lúc tiễn biệt hai người. Vậy sao bay giờ em lại không dùng cách đó để chuộc lỗi? Em không nên gộp hết tất cả những điều tiêu cực về phía mình. Mà hãy cởi mở hơn, mọi người cần em, mọi người luôn bên em. Trong suốt quãng đời còn lại, anh muốn Linh Đan của anh là một người vô nghĩ, vô lo. Trên môi luôn gắn với nụ cười tươi thuần khiết chứ không phải ráng gượng như bây giờ. Từ khi chính ta quen nhau, anh chưa từng nói nguyện vọng của mình cho em đúng không? Vậy bây giờ anh nói nhé? Em có thể đừng tự trách với bản thân thân và cũng đừng tạo khoảng cách với mọi người nữa. Có được không?"

    Đọc xong, Linh Đan cuối gầm mặt suy nghĩ. Cô đang nghĩ đến những lời anh nói. Nhưng thật tâm Linh Đan vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy ông bà Lâm, cô cứ nhớ lại những điều mà mình đã gây ra. Nhưng, khi đọc lại, thì Linh Đan cũng thấy Khiêm nói đúng. Chẳng lẽ sau này, cuộc đời ông bà lại chỉ cầu mong sự tha thứ của cô sao? Linh Đan khó xử suy nghĩ, vừa nhớ lại những chuyện trước kia.

    Hết chương 58
     
  10. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Đan chấn tĩnh lại, thoát trang email đó ra. Sau đó thì lấy công văn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tận chiều thì Linh Đan mới bước lại sô-pha lấy điện thoại để gọi cho Chung Khiêm đến đón. Nhưng đang đi, đột nhiên đầu Linh Đan đau như búa bổ vậy. Trước mắt tối sầm, cơ thể thì vô lực. Linh Đan ôm đầu ngã khụy xuống sàn. Cũng cùng lúc này, điện thoại của Linh Đan lại reo lên liên hồi. Linh Đan cố gắng dùng tay quơ quơ ở phía trước đểu xác định phương hướng. Khoảng hai đến ba cuộc gọi sau này, thì Linh Đan mới có thể di chuyển đến cạnh cái túi sách của mình.

    "Alo" Khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, thì Linh Đan liền nhanh chóng bắt máy. Phía bên đầu dây bên kia nói với giọng nhẹ nhõm: 'Em chịu nghe máy rồi đấy à? Anh còn tưởng đâu em lại giận rồi bỏ anh đi nữa chứ.'Khiêm vừa cười vừa nói. Đầu Linh Đan lúc này rất đau, nhưng Đan biết, nếu nói cho anh nghe. Chắc chắn anh sẽ đưa cô về Mĩ điều trị. Nhưng ngay bây giờ Đan không thể về đó được, nên cách duy nhất là che giấu Khiêm thôi.

    Linh Đan ráng gượng giọng, nói: 'Em đâu phải một người dễ giận như thế đâu. Mà anh này, đêm nay công ti em có việc đột xuất, hay anh về thẳng nhà đi. Tối một chút em sẽ lái xe về.'Linh Đan nhắm tịt mắt lại, cả người ngã ra sau, trên người Linh Đan ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi, chân mài Đan chau chặt lại do đầu quá đau. Chung Khiêm nghe thế, giọng có chút thay đổi: 'Em không được tự mình lái xe đâu. Bệnh của em có thể tái phát bất cứ lúc nào còn gì? Với lại anh đang chờ dưới cổng công ti của em này. Hay anh lên đó giúp em nhé?'Dứt lời, Linh Đan nghe thấy tiếng tháo dây an toàn ở phía đầu dây bên kia, thì hơi hoảng. Linh Đan vội nói: 'Em xuống ngay, anh ở đó chờ em đi. Em kí tên vào một cái văn kiện cuối cùng này nữa sẽ xuống ngay.'Giọng nói có hơi gấp gáp của Linh Đan khiến Khiêm có chút nghi ngờ. Nhưng không lâu sau, sự nghi ngờ đó liền bị dập tắt khi Linh Đan nói: 'Công ti em dạo này có rất nhiều nhân viên nữ mới vào làm. Anh nói xem.. lỡ mấy bạn người đó thấy anh đẹp trai, phong độ như thế, rồi giở trò ve vãn anh, thì không phải công ti em lại phải tốn công tuyển người mới à? Cho nên anh ráng đợi em một lát nhé.'Linh Đan nói xong, thì im lặng không nói gì nữa. Khiêm thấy Đan không ngắt máy cũng không lên tiếng nói gì cũng hơi lạ. Nhưng Khiêm không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cô vì tranh thủ làm việc mà quên ngắt máy thôi. Thế là Chung Khiêm ngắt máy, ngoan ngoãn ngồi dưới xe đợi cô. Linh Đan cố gắng dùng tay dò đường rồi từ từ lếch đến phía căn phòng bí mật.

    *cạch* Tiếng cánh cửa mở ra làm cho Linh Đan giật mình đến đơ người.'Linh Đan mày sao vậy? Tại sao lại phải nằm ra sàn thế này? Ta đưa mày đi bệnh viện nhé?'Tiếng Gia Hân vang lên làm Linh Đan thở phào nhẹ nhõm. Linh Đan nhìn ở một phía vô định nói: 'Mày giúp tao lấy lọ thuốc màu tím cạnh giường ngủ trong phòng nghỉ của tao, được không? Khiêm đang ở dưới đó chờ tao, tao không muốn anh ấy phát hiện.'Gia Hân nhận thấy điều khác thường ở đôi mắt của Linh Đan, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hân nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ, bấm mật khẩu sau đó chạy vào lấy thuốc cho Linh Đan. Tiện thế Gia Hân cũng rót cho Linh Đan một ly nước ấm.

    Gia Hân hỏi: 'Mày uống bao nhiêu viên. Một viên thôi nhỉ?'Gia Hân chưa nhận được câu trả lời, thì đã vặn nắp thuốc lại khi lấy đủ một viên. Linh Đan run run giọng trả lời: 'Năm viên.'Gia Hân như đứng hình tại chỗ. Hân chần chừ một lúc, đến khi nghe tiếng điện thoại của Linh Đan reo lên, Hân mới lấy thuốc đưa cho Đan. Linh Đan uống thuốc xong thì lên tiếng: 'Hân mày nghe máy giúp tao đi. Nói tao đang dọn dẹp tài liệu.'Hân nghe xong liền nhanh chóng làm theo.

    Một lúc sau, khi Gia Hân xoay người qua thì Linh Đan đã dần đứng lên được. Và có vẻ mắt của Đan cũng đã có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Linh Đan nhanh chóng lấy một ít khăn giấy trong túi xách ra lau sạch mồ hôi trên người, sau đó lấy một ít nước hoa sịt lên người. Linh Đan nhìn qua Gia Hân hỏi: 'Trông tao đã ổn hơn chưa?'Hân nhanh chóng giúp Đan vuốt lại mấy sợi tóc cho ngay ngắn, rồi mới gật đầu: 'Ổn rồi mau đi đi.'Nghe tới đó, Linh Đan vội cầm túi xách, chạy ngang vớ lấy cái điện thoại rồi phi như tên ra ban công nhảy xuống đất.

    Khi đã tiếp đất an toàn, Linh Đan vừa chạy vừa chỉnh chu. Khi thấy xe của Khiêm, Linh Đan lao tới rồi nắm cửa xe mở ra, nhảy tọt vào trong. Chung Khiêm nhìn sơ lược từ trên xuống dưới người Linh Đan rồi bật cười: 'Anh đâu có hối thúc gì em đâu mà lại chạy bán sống bán chết như thế này.'Khiêm thuận người giơ tay rút cái khăn ướt, rồi xoay người qua cẩn thận lau mồ hôi cho cô. Linh Đam thấy liền giật cái khăn đó rồi nhanh miệng nói: 'Anh lái xe đi, em tự lau được rồi. Anh là người ưa sạch sẽ cơ mà, lau cho em, tay anh sẽ bị dính bẩn đấy.'Linh Đan cười cười nhìn anh.

    Chung Khiêm không để lời cô nói vào tai, anh lại tiếp tục rút cái khăn khác ra cặm cụi lau cổ cho cô, lên tiếng: 'Em còn nói mấy cái linh ta linh tinh đó nữa, thì đêm nay anh cho em nhịn ăn luôn đấy nhá.'Anh nói rồi búng vào trán cô một cái rõ đau, sau đó khởi động xe rời đi. Linh Đan nhìn ngắm phong cảnh ngoài xe, trầm ngâm suy nghĩ: 'Bệnh tình của mình hình như đang chuyển sang trầm trọng hơn thì phải. Nhưng chẳng lẽ mình phải từ bỏ mọi thứ mà chúi mũi vào điều trị sao? Còn chuyến du lịch cùng Chung Khiêm? Và còn..'Linh Đan bị tiếng nói của Khiêm làm cho giật mình, ngắt ngang suy nghĩ.

    Khi thấy Linh Đan cứ thẫn thờ, không tập trung nghe mình nói chuyện. Thì Khiêm đã cố lên tiếng để gọi Đan: 'Em. Linh Đan. Có chuyện gì vậy?'Khiêm dùng tay lay nhẹ vai Đan. Linh Đan cố gắng bình tĩnh lại, cười gượng nói: 'À.. em chỉ đang suy nghĩ đến một số kế hoạch đi du lịch thôi.'Giọng nói gượng gạo của Linh Đan đủ tố cáo rằng cô đang nói dối. Nhưng Chung Khiêm cũng không vạch trần cô, mà nói về vấn đề khác: 'Em định như thế nào? Công việc của anh thu xếp sắp xong rồi. Có lẽ chuyến du lịch sẽ nhanh chóng được bắt đầu.'Khiêm vẫn tập trung lái xe.

    Linh Đan nghe nói thì nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng: 'Anh à, em phải mở lời thế nào khi gặp ông bà Lâm đây?'Lời nói của cô khiến anh vừa mừng cũng vừa khó chịu. Mừng ở đây là cuối cùng Linh Đan cũng chịu tha thứ cho bản thân. Chịu mở lòng mà gặp mặt, nói chuyện cùng mọi người trong nhà. Còn khó chịu, dĩ nhiên Khiêm biết để đi đến quyết định này, thì nguyên cả ngày hôm nay Linh Đan đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Tính cách Linh Đan, chẳng lẽ Khiêm lại không biết? Những lúc mệt mỏi, hay muốn tập trung suy nghĩ để đưa ra bất kì quyết định nào quan trọng, hay đối đầu với những áp lực, thì có khi nào Linh Đan chịu ăn, chịu uống gì đâu. Và điều đó cũng có nghĩa rằng, nguyên một ngày hôm nay trừ buổi sáng ăn với anh ra, thì cô không hề bỏ bụng thêm bất cứ thứ gì. Bệnh tình cô cũng nhờ thế mà trở nặng thêm.

    Khiêm nhẹ giọng nói: 'Em không cần nghĩ nhiều. Cứ đối với họ theo lẽ tự nhiên thôi. Đừng tự mình suy diễn, không có ai trách cứ gì em đâu.'Khiêm quơ tay tìm bàn tay của Đan, rồi nắm chặt trấn an. Linh Đan ngoan ngoãn: 'Em biết rồi. Mà tối nay anh dẫn em đi ăn gì thế?'Đan tỏ vẻ mong chờ đối với buổi tối ngày hôm nay. Khiêm cưng chiều trêu chọc: 'Cục vàng đói rồi sao?'Cô định nói gì đó, nhưng miệng chưa kịp mở ra thì liền nhanh chóng đóng chặt lại. Linh Đan tiếp tục suy nghĩ: 'Bây giờ mình mà bảo đói, thế nào anh ấy cũng biết trưa nay mình không ăn trưa cho xem.'

    Linh Đan mạnh miệng trả lời: 'Em không đói chỉ là cảm thấy mong đợi một chút thôi.'Linh Đan còn vờ cười một nụ cười tươi chối cãi. Khiêm tiện thể liền giả vờ: 'Vậy tốt rồi, đêm nay anh định dẫn em xem phim sau đó mới đi ăn. Nếu em không đói vậy bây giờ mình đi em nhỉ?'Đúng lúc đừng đèn đỏ, Khiêm liền nhanh chóng xoay người qua ngắm bộ mặt đấu tranh tâm lý của cô.

    "Anh ấy nói gì cơ chứ? Xem phim rồi mới đi ăn? Như vậy không phải đến tận khuya mới được ăn sao? Từ trước tới giờ, mình nài nỉ xin ăn trễ, anh ấy không hề đồng ý. Tại sao đúng ngay ngày hôm nay, anh ấy lại dễ dãi đến vậy?" Linh Đan khóc thầm trong lòng. Vì bây giờ bụng cô đã đói lắm rồi. Linh Đan bây giờ chỉ muốn nhanh đến quán ăn và thồn hết những cái đùi gà, hải sản vào cái bụng không đáy này mà thôi.

    Chung Khiêm bật cười vì cái sự đáng yêu vô độ đó của cô. Quyết định không chọc Đan nữa, Khiêm vạch trần trò đùa của mình: 'Đùa em thôi. Em bỏ bữa trưa là anh đã xót lắm rồi. Làm sao có thể đành lòng để em bụng đói đi xem phim chứ?'Linh Đan nghe xong, không tin vào tai mình, cô trợn tròn mắt: 'Làm sao anh có thể biết được vậy? Anh cho người theo dõi em à?'Đáp lại, Khiêm chỉ cười cười nói: 'Ừm, anh dùng tim của mình để theo dõi em.'Cô nghe thế, thì mỉm cười hạnh phúc, cầm tay anh mân mê: 'Bảo bối à, ăn xong thì mình có đi xem phim hông dạ?'Linh Đan chớp chớp mắt nhìn Khiêm. Anh suy nghĩ một chút thì trả lời: 'Được, em lên mạng tìm phim đi. Chúng ta tranh thủ ăn rồi đi xem.'Cô hạng phúc dạt trào, vội chồm người hôn vào má anh một cái, rồi nịnh nọt: 'Yêu bảo bối nhất luôn.'

    Hết chương 59
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...