Truyện Ngắn Hạnh Phúc Mong Manh - Nguyễn Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diiii, 9 Tháng tám 2019.

  1. Diiii

    Bài viết:
    16
    Truyện: Hạnh phúc mong manh

    Tác giả: Nguyễn Trang

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Văn án: Có một cô gái trẻ đang lứa đôi mươi. Vì trao nhầm tình cảm cho một người đàn ông mà trái tim cô vỡ vụn. Chịu một cú sốc tâm lí lớn cô mắc phải bệnh trầm cảm rồi trở nên điên dại. Vào một buổi chiều thu, cô đã tự tử trên cây cầu mà chính mắt cô nhìn thấy hắn tay trong tay với người con gái khác. Cô gieo mình xuống dòng nước quyên sinh.
     
    kimnana thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Diiii

    Bài viết:
    16
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều lạnh của tiết trời sang thu. Tôi rảo bước trên một cây cầu tấp nập người xe qua lại để cho kịp giờ về nhà.

    Chả là dạo chơi trong nhà sách lâu quá mà quên béng mất giờ về nhà. Lần này thì xong với mẹ thật rồi. Biết lấy lí do gì để không phải nghe "Bài ca bất hủ" đây? Xác định lần này là tiêu đời.

    Với một đứa mọt sách như tôi thì khi được đắm chìm trong thư viện sách thì đó được gọi là "thiên đường". Cảm giác đó mới vui sướng làm sao!

    - "Ô kìa!". Tôi thốt lên đầy sự ngạc nhiên.

    Dòng người vội vã đang hối hả ngược xuôi trên cây cầu lớn, ít ai để ý đến một chị gái phía xa kia. Chị dựa người vào thành cầu, đầu dựa nhẹ vào lan can cầu, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hình như chị ấy đang khóc. Mặc dù tôi đang rất vội về nhà nhưng khi nhìn thấy cảnh này trong đầu lại tưởng tượng ra một vài tình tiết xấu giống như trong câu chuyện ngôn tình tôi đau từng đọc. Chính chị gái đó đã làm tính tò mò nổi lên và tôi quyết định bước đến hỏi chuyện chị ấy trong lòng biết bao câu hỏi đang đợi được giải đáp.

    Bước đến gần tôi mới nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chị ấy đã rơi xuống làm ướt đẫm một khoảng đường.

    Một chị gái khoảng 20 tuổi. Hình như chị ấy đang khóc. Chắc là có chuyện gì rồi. Như một phép lịch sự tôi nhẹ nhàng hỏi:

    - Chị ơi, chị không sao chứ?

    Chị gái quay sang nhìn tôi, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Hai con mắt đã thâm quầng lại. Hẳn là chị ấy đã khóc rất nhiều.

    - Cảm ơn em, chị không sao cả. Chỉ là..

    - Chỉ là.. Chị có gì vướng bận sao ạ?

    - Chuyện là.. Chị vừa mới chia tay người yêu em ạ.. chị đau lòng lắm.. Anh ấy là tất cả đối với chị.. Nếu thiếu anh ấy.. cuộc sống của chị sẽ trở nên vô nghĩa.. Nhưng lí do chia tay là vì.. vì.. anh ấy có người khác em ạ. - giọng chị nghẹn ngào thốt ra từng câu từng chữ trong đau đớn. Chị ấy khóc to hơn, không còn đủ khả năng để kìm chế được những giọt nước mắt của mình nữa.

    - "Hazzz". Tôi thở dài đầy xót thương.

    Thật ra, chẳng có ai là tất cả của một ai đó cả. Cuộc sống của mỗi người đều được bao bọc bởi những thứ muôn hình vạn trạng. Vậy thì tại sao một con người bé nhỏ kia lại có thể là tất cả. Chỉ là đối với cô gái ấy thì anh chàng kia là một người cô ấy yêu thương, là một người quan trọng nên cô ấy mới dùng từ "Tất Cả" để giành tặng cho họ. Chính vì coi họ là tất cả mà bây giờ chị mới đau lòng đến vậy.

    Tôi không giỏi trong việc khuyên nhủ người khác càng không phải là người dày dặn kinh nghiệm tình trường nên cũng chỉ có thể nói với chị một vài câu nói ngắn gọn để trấn an tinh thần.

    - Chị đừng buồn nữa. Nếu chỉ mất đi một người không xứng đáng mà cho rằng cuộc sống trở nên vô nghĩa thì thật chẳng đáng tí nào. Người ra đi bây giờ cũng chỉ để ta biết cách trân trọng một người đến sau mà thôi.

    Mặc cho tôi nói gì thì chị ấy vẫn không ngừng khóc. Hai hàng nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống gò má của chị khiến cho tôi thấy xót xa. Hẳn là chị phải yêu người ấy lắm nên khi chia xa mới đau thế này. Hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho bao người cố chấp đến đau lòng, thương mãi vẫn không dứt.

    Có những người họ đến chỉ để dạy cho ta một bài học sau đó lại rời đi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có những người họ sẵn sàng đến bên chúng ta vào những ngày giông bão cùng ta vượt qua khó khăn nhưng đến lúc bình yên rồi lại chẳng còn thấy nhau. Bởi vậy mới nói cuộc sống muôn màu muôn sắc.

    - Sau khi mối tình đầu của chị tan vỡ, chị đã nghĩ sẽ không còn yêu ai nữa.. Nhưng không, anh ấy đã đến bên chị, an ủi chị khiến cho chị cảm thấy được yêu thương.. Và trái tim chị lại loạn nhịp một lần nữa. Chị yêu anh ấy nhiều lắm.. Mỗi lúc anh ấy buồn chị luôn đến bên an ủi.. Chị lo lắng cho anh ấy từng chút một. Anh ấy cũng đã từng hứa với chị rằng "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em".. Ấy thế mà, bây giờ anh ấy lại..

    Chị ấy đang cố nén nước mắt vào trong, tôi nhận thấy được điều đó khi nghe thấy những lời chị nói. Một cô gái lụy vì tình thường lúc nào cũng trở nên yếu đuối như thế này.

    Lại là một lời hứa khiến cho người ta tin tưởng, hi vọng để rồi khi tan vỡ thì trái tim lại đau đến tê tái. Hứa làm gì khi bản thân không thể làm đươc để sau này trở thành một kẻ thất hứa trong mắt người khác.

    Vết thương nào cũng có thể lành. Duy chỉ có vết thương lòng. Một khi đã bị tổn thương rồi thì làm sao lành lại được. Thời gian trôi qua cũng chỉ có thể làm nguôi ngoai thôi. Nhưng những vết nứt thì mãi còn đó, mãi vẫn hằn sâu.

    Chị đưa hai tay ôm lấy mặt. Tôi có cảm giác như chị đang cố đẩy những giọt nước mắt đó ra ngoài sau một cuộc tình tan vỡ. Bởi vậy mới nói, khi yêu một người đâu phải cứ chân thành là sẽ được đáp lại. Yêu người nhưng cũng phải dành ra một chút để yêu mình những lúc như thế này nữa.

    Nhìn thấy nước mắt chị giàn giụa mà lòng tôi lại thấy rối bời.

    - Nếu người ta thật lòng yêu chị thì sẽ chẳng có chuyện người thứ ba xen vào đâu. Họ cũng sẽ chẳng đem tình cảm đó để san sẻ cho ai khác. Vậy nên chị đừng khóc nữa. Người ta sẽ không vì những giọt nước mắt của chị mà quay lại đâu. Mạnh mẽ lên chị ơi.

    Gió trời se lạnh thổi qua. Thời tiết như có biến chuyển, những đám mây âm u bắt đầu đua nhau xuất hiện trên bầu trời báo hiệu cho một trận mưa to sắp kéo đến. Hay thật, thời tiết như có sự đồng cảm với câu chuyện của chị. Cũng muốn trút những giọt mưa xuống để an ủi cho tâm trạng hiện giờ của chị. Nhưng tôi lại chỉ thấy nó rắc rối thêm thôi. Đứng giữa cầu như thế này thì lấy đâu ra chỗ trú mưa, biết chạy vào đâu cho kịp đây.

    Bỗng tiếng khóc của chị làm cho tôi giật mình. Chị khóc to hơn, tuyệt vọng hơn. Giọng chị ngẹn ngào dặn ra từng chữ:

    - Anh ấy.. Anh ấy.. Cô ta.. Họ.. Họ..

    Rồi chị lại tiếp tục òa khóc.

    Tôi đưa mắt tìm kiếm theo hướng chị chỉ tay. Giữa dòng người tấp nập tôi bắt gặp một đôi trai gái đang nắm tay nhau cùng sánh vai bước đi trên cầu. Có lẽ cũng giống như tôi họ đang tìm chỗ trú để tránh trận mưa này. Như đã đoán ra họ là ai, tôi gặng hỏi chị:

    - Họ là.. Là người chị đang nói sao?

    Chị gật đầu nhẹ, ánh mắt dõi theo đôi trai gái đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

    Ôi, trời đổ mưa rồi, không có chỗ trú, tôi với chị đành chịu ướt giữa cây cầu. Tiếng hò hét bắt đầu cất lên làm cho cây cầu vốn đã náo động giờ còn náo động hơn. Dòng người vẫn vội vã, vẫn tấp nập. Chỉ có chị, chỉ có chị thấy cô đơn giữa nơi đông đúc này. Tôi quay sang nhìn chị. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống hòa lẫn với nước mắt chị. Trời mưa càng làm cho tâm trạng chị trở nên tệ hơn. Đôi mắt đỏ ửng của chị vẫn không rời hai người kia. Nhìn anh ta ra sức che chở cho cô gái ấy tim chị như thắt lại, tan vỡ thành từng mảnh vụn, chị càng thấy đau đớn thêm.

    - Chia tay anh ấy, chị buồn rầu, lúc nào chị cũng khóc vì anh ta. Nhưng anh ta thì sao? Tay trong tay với người con gái đó. Mất chị mà anh ta chẳng hề đau lòng. Ra thế, đối với anh ta chị chỉ là người thay thế thôi. Có cũng được không có cũng chẳng sao.

    Chị đưa tay gạt nước mắt, ánh mắt bi thương không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt oán hận, căm thù.

    Nhìn chị như vậy tôi liền nhớ lại một câu nói quen thuộc: Ai rồi cũng sẽ thay đổi chỉ là nhanh đến chóng mặt hay chậm tới mức không nhận ra thôi. Chị thay đổi nhanh quá. Nhưng cũng phải thôi, nhìn thấy cảnh này ai mà không chạnh lòng cho được. Tha thứ cho một người xứng đáng thì được gọi là khoan dung nhưng tha thứ cho một người không xứng đáng thì lại gọi là "Vô phương cứu chữa".

    - Chị ơi, mạnh mẽ lên chị. Vì mình là con gái nên mình không thể yếu đuối được. Vì mình là con gái nên mình không thể trở thành sự lựa chọn của người khác.

    - Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó.

    Câu nói đó được cất lên cùng với ánh mắt căm giận. Một người con gái vừa lúc nãy còn khóc như mưa vậy mà bây giờ lại trở nên mạnh mẽ lạ thường. Vậy mới nói nước mắt của con gái thật là đáng sợ. Nhưng nỗi đau còn đáng sợ hơn, nó làm cho con người ta thay đổi một cách không ngờ.

    Chẳng có ai mãi mãi chịu đựng đau đớn được. Gồng mình mạnh mẽ mãi rồi cũng có lúc mệt mỏi phải buông lơi thôi. Hóa ra sự kiên cường đều được đánh đổi bằng mọi tổn thương..

    #to_be_continued
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2019
  4. Diiii

    Bài viết:
    16
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ một cô gái yếu đuối giờ đây chị trở nên mạnh mẽ khác thường. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm nhận được chị vẫn còn tình cảm với người con trai đó dù ít dù nhiều. Bản thân chị có còn muốn níu kéo nữa không? Khi yêu một người chân thành thì tình cảm đâu có dễ dàng mất đi dù biến cố đó có lớn đến thế nào. Rồi chị sẽ đối mặt với những ngày tháng sau này như thế nào? Ông trời thật chẳng biết chiều lòng người.

    Người đến rồi người lại đi bỏ lại sau đó là những kỉ niệm, những tình cảm còn đang dang dở. Chứng kiến câu chuyện của chị tôi mới tự hỏi: Mãi mãi là bao xa? Là một tháng, hai tháng hay là một năm? Giữa dòng đời vội vã chẳng ai có thể đảm bảo sẽ giữ được nhau mãi mãi, sẽ chẳng có chuyện một bàn tay buông lơi một bàn tay.

    Mưa vẫn không ngứt mà càng ngày càng mưa to hơn, nặng hạt hơn, những hạt mưa tí tách vẫn rơi xuống làm ướt nhẹp. Sau những ngày nắng chói chang của mùa hạ thì ông trời đã ban tặng một trận mưa để thiên nhiên được tươi tốt hơn. Nhưng với chị có lẽ trận mưa này như để gột rửa, đánh dấu bản thân chị bước sang một trang mới của cuộc đời.

    Tôi cũng khá tò mò về những ngày tháng sau này của chị. Bởi tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi. Có người họ đã chiến thắng được tổn thương và chiến thắng được cả bản thân mình. Nhưng có người lại chẳng đủ sức lực để làm chuyện đó. Họ như ngã gục sau những tổn thương mà bản thân không ngờ đến.

    Tôi thương chị quá. Đâu đó trong màn mưa tôi cảm nhận được nước mắt của mình cũng đang rơi. Những giọt nước mắt mặn đắng như đang hòa cùng với những giọt mưa lạnh chiều thu.

    Tôi đưa mắt nhìn chị bằng ánh mắt đầy xót thương. Từ tận sâu trong đáy lòng tôi thật sự mong chị sẽ kiếm tìm được một hạnh phúc mới. Một người đủ khả năng che chờ cho chị suốt cuộc đời này.

    Ánh mắt chị vẫn dõi theo đôi tình nhân đó. Một ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và đau thương.

    Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi trên cây cầu lớn. Những lời hỏi thăm vội vã giữa màn mưa, những cuộc điện thoại chưa kịp nhấc máy. Khung cảnh càng trở nên ầm ĩ, náo động hơn. Nhưng đâu đó chẳng ai để ý rằng trên cây cầu đó có một cô gái đang phải chịu những vết thương lòng sau một cuộc tình tan vỡ.

    Mưa vẫn rơi như thấu hiểu tâm trạng con người. Những giọt mưa mang nặng nỗi buồn của một cuộc chia xa đầy đau thương. Chị quay lại nhìn tôi. Ánh mắt căm giận đỏ lừ đã biến mất mà thay vào đó là đôi mắt mang đầy sự cảm ơn nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn.

    Giọng chị nghẹn ngào, nặng trịch:

    - Cảm ơn em nhé.. Cảm ơn em.. vì.. vì đã an ủi chị.

    - "Em có làm được gì đâu ạ" - Tôi đưa tay gãi đầu không giấu nổi vẻ ngượng ngùng của bản thân.

    - Em có thể.. cho chị số điện thoại của em được không? Chị.. Chị muốn.. Nếu không phiền.. Chị có thể gọi cho em được chứ?

    - Rất sẵn lòng thưa chị. Chị hãy gọi cho em bất cứ khi nào chị cần.

    Tôi đưa tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy có ghi số điện thoại và địa chỉ của tôi rồi đưa cho chị.

    - Chị hãy liên lạc cho em theo địa chỉ này.

    Chị đưa tay đón lấy tờ giấy rồi cất cẩn thận vào trong túi sách. Rồi chị cất giọng:

    - Chị về trước nhé.. Chị muốn một mình.. Nên là.. Cảm ơn em nhiều nhé!

    Không đợi tôi đáp lại, chị quay lưng bước đi trong màn mưa trắng.

    Bước chân mệt mỏi, lê lết bước trên cây cầu lớn. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người như hiện ra trong trí nhớ của chị từng chút, từng chút một. Chị ấy đau đớn khi đối diện với thực tế phũ phàng. Người con trai mà chị coi là cả thế giới đã dời bỏ chị. Người trước đây từng che mưa, che nắng cho chị ấy giờ đây cũng đã nắm tay người khác. Cô gái ấy chỉ còn một mình, một mình cô đơn, lạc lõng giữa thành phố tấp nập. Tất cả, tất cả cũng chỉ là "Đã từng..". Một cô gái yếu đuối giờ đây lại phải một mình gánh chịu những vết thương thấu tận tâm can. Tôi ngửa mặt lên trời, trong lòng tự hỏi "Sao ông trời nỡ nhẫn tâm với người con gái đó như vậy?".

    Bóng chị dần khuất xa phìa bên kia cây cầu. Có lẽ để chị ấy một mình sẽ tốt hơn. Tôi lặng quay người hòa mình vào đám đông để trở về nhà. Trong lòng không hết lo lắng về chị. Nhưng chợt nghĩ lại thì có lẽ thứ mà bây giờ tôi phải chuẩn bị đối mặt không phải chị hay câu chuyện tình yêu sướt mướt như ngôn tình kia mà chính là người mẹ yêu dấu của mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ tôi giật mình:

    - "Ôi mẹ ơi, chậm mất 2 tiếng" thế là chân ướt chân ráo tôi chạy vội về nhà sau màn mưa.

    Cái nắng oi bức của mùa hạ đã thế chỗ cho những cơn mưa chuyển tiếp sang thu. Một cơn mưa, một cuộc tình, nó chả thơ mộng như bản thân đã nghĩ. Tôi đã tưởng tượng ra cả một bầu trời mơ mộng dưới màn mưa. Nào là một cặp đôi đang yêu nhau đứng dưới mưa thề non hẹn biển rồi thì trao cho nhau những bông hoa hồng đỏ rực giống như ngôn tình tôi đã từng đọc. Nhưng mà thực tế lại khác xa với tiểu thuyết. Giờ nghĩ lại hứa hẹn làm chi để mà đau đớn. Cứ yêu nhau bình yên thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

    Bước chân về đến nhà tôi đưa mắt nhanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc của mẹ. Đột nhiên mẹ tôi cất giọng khiến tôi giật mình lo lắng. Thì ra mẹ đã đứng trước của đợi tôi:

    - Con còn biết đường về à?

    Nhìn người tôi ướt nhẹp mẹ không giấu nổi lo lắng.

    - Mau đi tắm rồi thay quần áo không bị cảm lạnh bây giờ.

    Dù thế nào thì mẹ vẫn luôn là người lo lắng, che chở cho con cái của mình trong mọi chuyện.

    Cả buổi tối hôm đó, tôi luôn suy nghĩ về chị. Trong lòng không tránh khỏi những lo lắng. Tuy là không quen biết chị từ trước nhưng khi nghe câu chuyện của chị bản thân tôi như có sự đồng cảm. Bởi tôi cũng đã từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Tôi hiểu những thứ mà chị phải chịu đựng nó không hề dễ dàng chút nào.

    Đôi mi díu lại, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày đầy mệt mỏi.

    Vài ngày sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ chị. Một cái hẹn trên cây cầu cũ.

    Bầu trời chiều thu tĩnh lặng, những cơn gió nhẹ thổi qua mang lại cho con người cảm giác thoải mái. Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến cây cầu. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng như chạm vào đáy lòng. Một cảm giác buồn man mác chiếm lĩnh tâm trạng.

    Cũng giống như mùa xuân mang lại sức sống cho thiên nhiên thì mùa thu cây lại rụng lá để chuẩn bị đón nhận một sự sống mới. Tình yêu cũng vậy, lúc bắt đầu thì ngọt ngào nhưng đến khi kết thúc thì ngàn vạn lí do cũng chỉ là vì hết yêu. Tình yêu cũng như một ly cafe có mùi vị ngọt ngào nhưng cũng có vị đắng hòa quyện lẫn vào với nhau. Sau một cuộc tình đã tan vỡ thì thứ người ta hoài niệm lại chỉ là những lời thề thốt, hứa hẹn và những kỉ niệm ngọt ngào khi còn ở bên nhau.

    Trước mắt tôi là hình ảnh của cây cầu của chiều mưa hôm trước. Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, không khí cũng chẳng ảm đạm như chiều thu hôm đó. Tôi nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm bóng hình của chị. Kia rồi, lại là dáng người ấy. Chị đứng dựa vào cây cầu, hai tay nắm chặt lan can. Giống như người vô thức, chị không để ý đến dòng người náo động phía sau lưng mình.

    Tôi nhanh chóng bước đến bên chị. Cất giọng chào hỏi:

    - Chị ơi, em đến rồi. Chị vẫn ổn chứ?

    Chị quay người lại, đáp tôi bằng một giọng nói nặng nề:

    - Em à, chị không biết mình có ổn hay không nữa.. Chị.. Chị đã không mạnh mẽ được như mình đã nghĩ.

    Đến lúc này tôi mới nhận ra đôi mắt chị thâm quầng, khuôn mặt xanh xao, gầy guộc.

    Tôi nhìn chị mà trong lòng đầy đau xót. Có lẽ vết thương này quá lớn đối với chị. Giờ đây chỉ có sống trong ảo giác chị mới cảm thấy vui vẻ. Nỗi đau là quá lớn để chị có thể chấp nhận.

    - "Chị đã từng nói sẽ không tha thứ cho họ mà. Chị phải mạnh mẽ lên chứ" - đúng như tôi lo sợ. Nếu chị không thể vượt qua chuyện này thì nó có thể là một cú sốc đủ sức đánh gục chị bất cứ lúc nào. Nếu chị không đứng dậy nổi thì sao? Một cảm giác bất an chợt ùa về, tôi không dám nghĩ đến nó nữa.

    Chị tiếp lời, giọng nói nghèn ngào, hai bờ mi ứa đầy nước mắt.

    - Chị không thể.. Chị.. Chị không thể vứt bỏ tình cảm này được.. Chị không làm được.. Không thể đâu em à.

    Chị khóc, nước mắt lại đầy tràn trong đau đớn, tuyệt vọng.

    Tại sao chàng trai kia lại nhẫn tâm vứt bỏ một người con gái thật lòng thật dạ với mình. Bản thân tôi đã từng gặp rất nhiều người giống như vậy, họ luôn nói sẽ trân trọng người yêu thương mình chân thành nhưng chẳng mấy ai làm được như bản thân đã nói. Có duy nhất một thứ không thể ép buộc đó chính là tình cảm. Tình cảm là thứ duy nhất không thể miễn cưỡng giữa mối quan hệ của người với người.

    Trong thế giới bao la được mấy câu chuyện tình yêu là có kết thúc viên mãn. Ít ai có thể nắm tay người mình thương mà đi tới "cùng trời cuối đất" không được mấy ai như vậy. Đại đa số là đánh mất nhau trong gang tấc để rồi hối tiếc cả đời.

    Nếu đã không còn tình cảm tại sao lại không cho nhau một con đường lui. Thiếu gì cách giải quyết êm đẹp mà người đàn ông ấy lại chọn cách chà đạp tình cảm của người khác. Chứng kiến câu chuyện này chẳng mấy ai là người không khỏi chạnh lòng trước mảnh tình còn dang dở.

    - "Những ngày sống thiếu anh ấy.. Chị cảm thấy thật khó khăn.. Chị sợ hãi khi phải một mình đối mặt với mọi thứ.. Sự thật là chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều" - những tiếng nấc cục bắt đầu xuất hiện, lệ lại tràn trên khóe mi nhiều hơn.

    - "Đường một chiều. Hazzz" - Tôi nói giọng đầy xót thương.

    Những người nặng tình lúc nào cũng khổ. Yêu một người là không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai.

    Nước mắt chị vẫn ứa ra, từng giọt lệ chảy xuống làm ướt nhẹp một khoảng xi măng dưới chân. Chị vẫn khóc bỏ mặc khung cảnh huyên náo phía sau. Bầu trời mùa thu trong veo và xanh thẳm, những tia nắng vàng hoe len lỏi qua kẽ lá vàng. Dòng nước trên mặt sông dưới gầm cầu vẫn lặng lẽ trôi như đang chứng kiến nỗi buồn thê lương của cô gái tuổi còn đôi mươi.

    Vài lần hẹn gặp như thế tôi với chị bỗng trở thành tri kỉ vì đâu đó trong đáy lòng tôi cũng có chút đồng cảm với câu chuyện của chị. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến một ngày tôi phát hiện ra một sự thật động trời khiến bản thân không thể tin vào mắt mình.

    Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vẫn ươm vàng, len lỏi chiếu sáng. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ lùng. Vẫn là cây cầu đó, nơi tôi và chị thường xuyên gặp gỡ. Lần này chị đứng trên cây cầu lớn. Chị không khóc nữa nhưng nét mặt lại trở nên vô hồn.

    Nhìn thấy tôi bước đến, chị từ từ đưa tay vào trong túi sách rút ra một tờ giấy gấp gọn gẽ đưa cho tôi. Nhìn thoáng qua tôi thấy dấu đỏ của bệnh viện. Tôi từ từ mở tờ giấy một cách lịch sự. Trong lòng vẫn không hiểu tại sao khi đưa tay nhận lấy tờ giấy tìm tôi lại đập mạnh đầy hồi hộp. Cảm giác sợ hãi cứ ùa về từng cơn. Tim tôi thắt lại, lồng ngực như có gì đó đè lên, khó thở.

    Gì thế này? Tôi không tin vào mắt mình nữa, người tôi cứng đơ, không còn cảm giác.

    - "Không.. Không.. Đây không phải là sự thật.. Hãy nói với em nó không phải là thật đi chị.. Em đang mơ rồi.. Đúng là em đang mơ rồi" - tâm trạng tôi nhuốm màu sợ hãi, tôi không còn tin vào những gì mình đã đọc được.

    Nước mắt chị lại chảy thành dòng, chị nói trong nước mắt:

    - Đó là sự thật.. Chị đã giấu em bấy lâu nay.. Chị sợ lắm.. Sợ.. Sợ em sẽ rời xa chị.. Sợ em sẽ xa lánh chị.

    Trong tờ giấy có dấu đỏ của bệnh viện, những dòng chữ màu đỏ đậm được đánh máy rất rõ ràng. Bác sĩ kết luận chị bị bệnh tâm thần do chịu cú sốc quá lớn. Hiện tại chị phải điều trị tại một bệnh viện trong tỉnh, bệnh tình ngày một trầm trọng khó có thể phục hồi như ban đầu. Tôi nhận ra chị bắt đầu hoảng loạn không còn như lúc bình thường nữa. Không phải, chị của ngày xưa đâu rồi?

    Tôi ôm chầm lấy chị, đối mặt với sự thật kinh hoàng này tôi không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Nước mắt rơi giàn giụa trong đau đớn và tuyệt vọng. Giữa dòng người tấp nập mà chẳng có lấy một ai thấu hiểu nỗi đau mà hai chị em tôi đang phải chịu đựng. Ánh nắng vàng hoe của mùa thu khiến bóng của hai người trải dài trên một khoảng đường. Bầu trời vẫn trong xanh đến vô tình.

    Vẫn là một cuộc hẹn gặp với chị nhưng hôm nay không phải trên cây cầu cũ mà hai chúng tôi gặp nhau trong một phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tâm thần.

    Bệnh viện tâm thần Ninh Bình, dãy nhà C, phòng 202. Tôi đưa tay mở cửa, thấy chị đang ngồi gọn trên giường tay cầm con dao lam sắc bén định cứa vào cổ tay.

    Tôi hốt hoảng sợ hãi chạy vội vào giành lấy con dao bé nhỏ trong tay chị trong gang tấc. Vẫn còn may là kịp lúc, chị vẫn chưa làm gì tổn hại đến bản thân. Nhưng không may trong lúc giành con dao từ tay chị tôi đã bị thương, một dòng máu đỏ chảy dài trong lòng bàn tay, chảy xuống sàn nhà của phòng bệnh.

    Chị bắt đầu hoảng loạn:

    - Chị không muốn sống nữa.. Sao em lại lấy con dao của chị.. Mau trả đây.. Trả đây cho chị.

    Chị bắt đầu tìm kiếm con dao xung quanh mình. Tôi giữ lấy chị, nước mắt không ngừng rơi. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Tôi rối bời không biết làm gì cả. Tôi phải làm gì đây? Bác sĩ chạy vội vào, hai cô y tá giữ chặt lấy người chị. Sau khi tiêm cho chị một liều thuốc ngủ, chị lặng dần, chìm vào trong giấc ngủ.

    Đợi chị thiếp đi, bác sĩ mới cho tôi biết chị ấy bị bệnh khá lâu rồi nhưng bệnh tình ngày một nặng thêm, không có cách chữa trị. Cũng chính vì bản thân chị không thể tự mình thoát khỏi nỗi đau đó nên các bác sĩ cũng đành bó tay. Nói chuyện với bác sĩ một hồi lâu tôi mới biết rằng chị là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhìn chị nằm trên giường bệnh lòng tôi lại nhói đau, đầy thương xót. Tôi thương cho số phận của cô gái hẩm hiu. Tôi trách ông trời đối xử bất công. Tại sao mọi chuyện cứ phải đè nặng lên đôi vai gầy của chị mới được? Tại sao cứ phải là chị mà không phải là ai khác?

    Sau ngày hôm đó, tôi đến thường xuyên hơn. Chị không còn hoảng loạn như trước, tâm trạng đã ổn hơn nhiều. Bác sĩ cũng nói bệnh tình của chị đã có tiến triển. Nếu kiên trì điều trị một ngày không xa bệnh trầm cảm của chị đã hoàn toàn biến mất. Mỗi lần đến thăm chị tôi đều mua một bó hoa cúc vàng- để chị cảm nhận được niềm tin và sự hi vọng mà tôi dành cho chị.

    Trong lòng tôi tràn đầy niềm tin mãnh liệt rằng chị sẽ khỏi bệnh, chị sẽ sống tốt hơn. Nhưng ông trời không biết chiều lòng người, hồng nhan bạc phận.

    Một buổi chiều thu se lạnh, bầu trời âm u dày đặc mây đen báo hiệu một trận mưa to. Gió trời thổi mạnh, những con chim nhỏ bé dường như không chống lại được sức mạnh của cơn gió bay chao đảo giữa bầu trời rộng lớn. Những tiếng quát la con cái, tiếng xe cộ thi nhau bấm còi, tiếng sấm chớp tạo nên một bức tranh ầm ĩ không thể khiến người ta không khó chịu. Tôi không quan tâm nữa mà bắt đầu bước nhanh đến bệnh viện để tránh cơn giông này.

    Phòng 202, dãy C đây rồi. Hôm nay tâm trạng của tôi khá thoải mái khi ghé quán bán hoa và mua được vài bông hoa hướng dương rất đẹp. Chị từng nói: "Chị rất thích hoa hướng dương. Những bông hoa của hy vọng vươn mình trước ánh nắng mặt trời tràn đầy sự sống". Tôi không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để có thể khoe với chị. Vừa mở cửa chưa kịp để ý mọi thứ xung quang tôi khoe luôn với chị:

    - Chị ơi, xem em có gì này.

    Không thấy chị đáp lại, tôi bước vào phòng. Chăn gối rất ngăn nắp nhưng căn phòng vắng tanh. Chị đâu rồi? Tôi để bó hoa lên bàn rồi tìm kiếm khắp phòng.

    - "WC không có, nhà tắm không có. Chị đi đâu được nhỉ?" - tôi đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng "Hay chị ra vườn ngắm hoa? Trời sắp mưa rồi, phải tìm chị về gấp".

    Tôi chạy vội ra vườn hoa, không quên gọi tên chị. Nhưng không thấy hồi âm. Tìm tiếp một lúc lâu nhưng vô dụng tôi chạy đến quầy chăm sóc hỏi cô y tá. Sau vài thao tác với chiếc máy tính cô cho tôi biết chị đã rời viện vào ngày hôm qua.

    Sao chị không báo với tôi? Chị có thể đi đâu được chứ? Đột nhiên mi mắt tôi giật liêm tục, lồng ngực khó thở, cảm giác bất an chiếm lĩnh tâm trạng. Tôi chạy đi tìm chị trong sự lo lắng, tuyệt vọng. Mặc cho trời có mưa giông, sấm sét.

    Như có "thần giao cách cảm" tôi chạy đến cây cầu nơi tôi và chị lần đầu gặp gỡ. Một đám đông xôn xao, hò hét "Có người nhảy cầu", "Là một cô gái khoảng 20 tuổi". Ôi không, tôi sợ hãi cầu mong đó không phải là chị. Cố len người vào trong đám đông, tôi không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là một cô gái ướt nhẹp không còn động đậy nữa rồi. Tôi ngã xuống, hai đầu gối quỳ trên nền xi măng. Tôi gào thét thảm thiết:

    - Không.. Không thể nào!

    Tiếng thét của tôi khiến mọi người trở nên im lặng đến đáng sợ. Bỗng một tiếng sét đánh ngang trời chói lóa. Cơn giông đã bắt đầu, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đường. Mưa đổ ầm trên những tán ô. Mưa rơi xuống dòng sông nơi chị đã gieo mình quyên sinh.

    Tôi đưa hai bàn tay run lật bật của mình áp vào gò má lạnh cóng của chị. Nâng đầu chị lên. Tôi gào khóc:

    - Làm ơn.. Mọi người làm ơn hãy cứu lấy chị của cháu.. Làm ơn.. Cháu cầu xin mọi người đấy.

    Bỗng có tiếng một người đàn ông chạc 35 tuổi vang lên. Giọng nói ồm ồm:

    - "Tôi đi ngang qua, thấy xác cô ấy nổi lên. Khi đưa cô ấy lên chúng tôi đã sơ cứu bằng mọi cách nhưng vô dụng" - nói rồi, ông ấy cúi mặt xuống đầy vẻ tiếc thương.

    Tôi hoảng loạn, ôm chặt vào lòng. Đau đớn như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Từ lâu rồi tôi coi chị như người thân của mình. Tim gan tôi như bị đâm thành từng mảnh. Ngu ngốc níu kéo chị quay về nhưng không kịp nữa rồi. Ông trời đã đưa chị đi xa. Chị ngừng thở rồi, chị đi thật rồi. Tiếng khóc thảm thiết của tôi đã khiến nhiều người đứng ở đó không kìm được lòng mình.

    Mưa vẫn rơi, những giọt mưa nặng hạt xót thương cho kiếp người của một cô gái trẻ đã bỏ phí thanh xuân của mình vì một người không xứng đáng.

    Trong khoảnh khắc thoáng qua đám đông, ánh mắt tôi bắt gặp người đàn ông hôm ấy. Anh ta đứng giữa đám đông người. Một tay che ô, một tay vẫn nắm chặt bàn tay của cô gái hôm đó. Anh ta không hề động lòng sau những gì chị đã hi sinh vì tình yêu chị dành cho anh ta quá lớn. Người đàn ông đó hờ hững, vô tâm đến thế nào khi nhìn thấy thân hình chị đã lạnh ngắt. Rồi bất chợt hắn kéo tay cô gái kia, quay lưng bước vội. Không một lời xin lỗi gửi đến chị. Vậy mà chị đến lúc đi rồi vẫn còn yêu hắn bằng cả con tim của mình. Thương chị bao nhiêu thì tôi căm hận hắn bấy nhiêu. Hận hắn không có tình người. Hận hắn đã phụ bạc tình cảm của chị.

    Những ngày sau đó của tôi quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Nỗi nhớ chị cứ ùa về trong tâm trí.

    Lại là một ngày mùa thu đẹp trời tôi mua một bó hoa hướng dương mà chị thích nhất đến thăm mộ chị.

    Ngôi mộ được xây ở một nơi yên tĩnh, xung quanh là những khóm hoa tỏa sắc đưa hương. Tôi đã chọn chỗ này làm nơi yên nghỉ cuối cùng của chị. Sinh thời chị rất yêu hoa, rất thích cây cối. Vì vậy chỗ này rất hợp với cô gái tâm hồn mơ mộng như chị.

    Đặt bó hoa trước bia mộ tôi thắp cho chị một nén nhang. Trồng lại mấy cây hoa trước mộ phần của chị. Mong rằng hàng ngày chị sẽ được ngắm nhìn hoa lá tỏa sắc khoe hương.

    Chứng kiến câu chuyện của chị đột nhiên bản thân lại có một cảm giác "Sợ yêu". Sợ bắt đầu, sợ kết thúc. Sợ rằng ngày hôm nay đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào của tình yêu thì ngày mai lại học cách tự bước đi một mình, tự gồng mình cố gắng. Sợ mất đi một người mình coi là "Cả thế giới". Sợ người đó khi bước đi lại trở thành cả thế giới của một ai khác. Sợ mình sẽ trở thành bản sao của chị. Vì quá yêu một người mà đánh mất cả thanh xuân.

    Con gái thì vẫn mãi là con gái thôi. Mạnh mẽ mãi rồi cũng có lúc trở nên yếu đuối. Vẫn tổn thương, vẫn lệ tràn bờ mi.

    Yêu ai thì cứ yêu đi. Nhưng yêu vừa thôi còn phải chừa lại cho bản thân một ít.

    - "Thật là đẹp" - một con bươm bướm nhỏ xinh màu trắng đậu trên những bông hoa hướng dương mà tôi mang tới.

    - An nghỉ chị nhé! Rồi em sẽ lại đến thăm chị. Nếu chị không có người thân thì em sẽ trở thành người thân của chị.

    Tôi quay lưng, đi bộ ra bến xe để kịp giờ về nhà. Sau một khoảng thời gian dài thì tâm trạng tôi cũng nguôi ngoai dần. Có lẽ cái chết là sự giải thoát duy nhất dành cho chị. Mong rằng ở thế giới bên kia chị sẽ được an yên.

    Thế là như một thói quen. Mỗi năm vào buổi chiều mùa thu ngày hai chúng tôi vô tình gặp nhau tôi lại mua một bó hoa đến thăm mộ phần của chị. Chị đã cho tôi thấy cái gọi là tình yêu nó có khái niệm như thế nào. Nhưng chị yêu một cách quá ngu ngốc. Cho đi tất cả rồi thứ mình nhận về chỉ là tổn thương.

    Thì ra không phải cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp. Có những chuyện càng cố gắng càng khiến bản thân bị tổn thương. Hãy học cách yêu mình trước rồi yêu người sau. Có như vậy bản thân mới có đường lui khi mảnh tình trở nên dang dở.

    #the_end
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...