Gửi anh một vài dòng em viết dẫu em biết anh sẽ chẳng bao giờ nhận được. Liệu anh có nhớ không? Nhớ đến em, nhớ mùa hè năm ấy, nhớ những dòng tin nhắn ta trao cho nhau. Đã có bao cái tên lướt qua anh liệu cái tên nhỏ bé của em anh còn lưu trong kí ức? Mùa hè năm đó lòng em như trổ đầy hoa nhưng cũng rất nhanh hoa lại lụi tàn. Em nhớ buổi tối đó, lần đầu tiên em biết anh cũng là lúc em đang tuyệt vọng. Anh giống như một người bạn, một người bạn mà em không biết rõ. Ta quen nhau nhờ mạng xã hội, trao đổi bằng những dòng tin nhắn. Ai mà không thích được tâm sự, đặc biệt là tâm sự với một người lạ. Một người sẵn sàng lắng nghe em nhưng không thắc mắc quá nhiều, một người vô tình cho em lời khuyên nhưng lại giống như đưa đôi tay ra kéo em khỏi những chuỗi ngày tăm tối. Cứ thế ngày lại ngày chúng ta trở nên thân thiết hơn, chúng ta chỉa sẻ nhiều chuyện với nhau. Nhưng bạn qua mạng vẫn là bạn qua mạng. Tưởng chừng như em hiểu anh, anh cũng hiểu em nhưng thực chất giữa chúng ta vẫn mãi như có lớp sương mỏng che chắn. Chẳng bao giờ có thể thấy rõ đối phương. Em khi ấy vẫn là cô bé thơ ngây, chưa hiểu được ngọn lửa nhen nhóm trong tim mình là cảm giác gì. Ngày đó từng lời từng câu anh nói đều xoa dịu tâm hồn đầy rẫy vết xước này. Từng lời từng câu em còn ghi nhớ được. Em bắt đầu biết nhớ, biết mong. Em giống như đứa trẻ ngốc nghếch mỗi ngày mường tượng ra hình bóng anh. Anh mập mạp hay cao và gầy, mái tóc anh ra sao, khuôn mặt anh thế nào, tượng tượng ngũ quan anh với mọi loại hình dung. Giữa những ngày hè oi ả em chưa một lần thấy bức bối, vì khi còn có anh tâm hồn em như khe suối nhỏ len lỏi tưới mát từng dòng cảm xúc. Rồi một ngày cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống, cơn mưa tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để làm em ướt đôi vai, đôi vai không có gì che chở. Em bước đi mà lòng cứ nôn nao, em khổng thể diễn tả cảm xúc của chính mình. Tất cả trở nên hỗn loạn và chỉ thực sự yên bình khi em nhớ đến anh. Em nhớ anh da diết. Em không còn biết gì nữa, có phải em đã hiểu, đã hiểu cảm giác ấy? Cảm giác thích anh, thích anh thật nhiều. Mùa hè năm đó, trời đổ cơn mưa, em thích một người. Em nuôi tình cảm ấy lớn dần lên trong mình, chờ đợi một ngày có thể thổ lộ với anh. Em hồi hộp lo lắng liệu anh có giống như em? Liệu tình cảm của em sẽ được anh thấu hiêu? LIệu chúng ta sẽ là gì? Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày em nói em thích anh thật nhiều. Ngày em hỏi rằng tình cảm của anh với em thế nào, ngày mà trời không có nắng chỉ phảng phất những cơn gió nhẹ. Nhưng điều em nhận lại chỉ là hai chữ "đã xem". Em cứ thế chờ đợi, em cho rằng có lẽ anh đang bận nên không thể trả lời. Suốt ba ngày sau đó anh cũng chẳng trả lời, em bắt đầu lo lắng. Có phải anh dã xảy ra chuyện gì? Em lo đến không thể thở nổi, cả buổi tối em run rẩy không tài nào ngủ được. *Ting* âm thanh tin nhắn vang đến vào khi em gần như không còn kiên nhẫn nữa. Lúc đó cũng đã được một tuần từ ngày em nói thích anh. Em ngồi ngây ngốc một lúc mới dám xem. Anh trả lời em vỏn vẹn hai từ "vậy à?". Vậy à là có ý gì? Em hỏi anh đã làm gì mà không trả lời tin nhắn, anh lặng thinh. Em nói em sợ và lo lắng, anh vẫn không hồi đáp. Em hỏi anh chúng ta là gì anh liền nói anh xem em như đứa em gái nhỏ có nhiều vết thương mà anh muốn che chở, em bất động. Rồi em liền nói sẽ khiến anh thay đổi, sẽ khiến anh thích em. Em cố chấp coi như không biết gì, vẫn thản nhiên nhắn tin nói chuyện cùng anh những ngày sau có. Nhưng em cũng biết chúng ta đang dần trở nên xa cách, trong những lời anh nói đâu đó là sự lạnh lùng và thờ ơ. Anh xây lên một bức tường giữa chúng ta. Em biết chứ, em hiểu hết mà. Chỉ em vẫn còn cố chấp mà thôi. Một ngày trời lại đổ cơn mưa, kênh FM em vẫn thường nghe phát bản nhạc phim mà em vẫn thích. Đó là một bài hát buồn của bộ phim có cái kết không có hậu nhưng cũng là bản nhạc rất hay. Ngày hôm ấy anh nhắn cho em đôi dòng. Anh nói xin lỗi em, anh nói anh biết em là đứa bưởng bỉnh và cố chấp. Anh hiểu tình cảm của em nhưng không thể đáp trả. Em hỏi anh tại sao, anh nói anh đã đem lòng thương một người khác. Thì ra là vậy, thì ra anh đã có người trong lòng. Vậy tại sao anh còn đến, anh cho em chút hy vọng nhỏ bé rồi lại dập tắt hy vọng đó. Em thầm nguyền rủa anh cả trăm ngàn lần nhưng anh biết không em nguyền rủa chính mình cón nhiều hơn gấp bội. Bởi em biết anh không hề thích em mà chỉ có mình em cố chấp. Anh giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, lướt qua khiến mái tóc em nhẹ bay, xoa dịu những vết thương em có. Nhưung cơn gió nào rồi cũng qua đi, anh để lại em chơi với với đôi má ửng hồng với một chút tiếc nuối trong lòng. Nhưng suy cho cùng em cũng không thể nắm lấy một cơn gió vô hình, cũng không thể bên một người mà em mãi không biết rõ. Giá như ta biết nhau sớm hơn, giá như ta quen nhau không phải qua những dòng tin nhắn. Hoặc chẳng thà chúng ta đừng biết nhau em đã chẳng đau lòng đến thế. Thế giới màu hồng mà em tạo ra hoàn toàn sụp đổ khi anh chặn tin nhắn của em. Tất cả hình ảnh em gây dựng về anh, những mường tượng về anh cứ thế sụp đổ rồi tan dần vào cơn mưa. Tiếng mưa nghe sao mà não nề đến thế. Lòng em hoàn toàn vỡ tung, khắp không gian bao trùm chỉ có nỗi buồn, cơn mưa, tiếng em khóc và cả bản nhạc phim buồn ấy. Anh rã đi để lại cho em một vết thương hằn sâu. Mùa hè năm đó, trời lại mưa, em mất một người. Trời đã vào thu, khắp các ngả đường từng chiếc lá đã nhuốm màu vàng ruộm. Nhưng nỗi buồn trong lòng em chẳng thể nào vơi đi. Giá như nỗi buồn cũng như chiếc lá mùa thu, mỗi khi em bước đi sẽ rơi rụng một chút thì thật là tốt biết bao. Rồi em lại tò mò về anh em lại muốn biết bây giờ anh thế nào, anh sống có tốt không. Em lặng lẽ tạo một tài khoản, em truy cập vào trang cá nhân của anh. Em hồi hộp và rối bời rồi lại bất ngờ. Anh để tấm ảnh chụp chung cùng người anh thương. Đó là lần đầu tiên em biết hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh. Anh và người ấy thật đẹp đôi, nhìn hai người thật hạnh phúc. Lạ thay khi ấy không hiểu sao em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Nhưng giờ thì em đã biết. Vì em hiểu thế nào gọi là "yêu một người là được thấy người ấy hạnh phúc, dù bên cạnh họ là một người khác". Bây giờ em đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Suy cho cùng ngày đó tình cảm của em cũng thật bé nhỏ. Đó chỉ là tình cảm qua màn hình. Tình cảm ấy thật thật giả giả thế nào liệu ai có thể lấy gương ra mà soi thấu lòng nhau. Anh giờ thế nào, có hạnh phúc bên cạnh anh ấy? Hai người nếu còn yêu chắc bây giờ cũng đã về chung một nhà. Anh ấy là một người tuyệt vời, anh ấy chắc chắn sẽ che chở được cho anh. Em luôn tin là như thế và cũng rất ủng hộ hai anh. Em vẫn sẽ là đứa em gái nhỏ, chỉ là bây giờ em đã mạnh mẽ hơn nhiều, không cần anh phải bận tâm nữa rồi. Ngày hôm nay vô tình cũng là một ngày mưa, bản nhạc phim buồn ấy lại vang lên trong quán cà phê mà em ngang qua khiến em nhớ đến chuyện chúng mình. Mỗi lâng bản nhạc ấy vang lên em lại uồn não nề rồi nước mắt tự dưng rơi xuống. Nhưng hôm nay em không khóc, vết thương lòng em cũng đã dần lạnh lại, tình cảm ấy em gói lại cất vào một góc nhỏ trong tim. "Thời gian sẽ xóa nhòa đi kí ức" em không biết điều đó coa đúng không. Nhưng thời gian chắc chắn sẽ bóp méo kí ức khiến chúng không còn nguyên vẹn. Liệu anh bây giờ còn nhớ tới đứa em gái nhỏ năm nào? Đứa em gái mà anh vẫn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt. Em để lại những dòng này để thời gian sẽ chẳng thể xóa đi anh trong kí ức. Em chưa bao giờ muốn quên anh. Dẫu anh đã từng khiến em tổn thương nhưng giữa em và anh vẫn tồn tại vô vàn kí ức đẹp. Mùa hè này, trời làm cơn mưa, bản nhạc buồn vang lên, em nhớ về một người với tất cả lòng chân thành. Em muốn gửi đến anh cơn mưa, bản nhạc này và cả tấm lòng này. Nhưng điều dó mãi là điều không thể. Mong anh mãi hạnh phúc bên người con trai anh đem lòng yêu thương!