Hạnh phúc mong manh Tác giả: Hoàng Loan Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hoàng Loan Năm cô 8 tuổi. "Phong, em thích anh." "Ừ". Năm cô 15 tuổi.. "Phong, em yêu anh." "Ừ". Năm cô 18 tuổi. "Phong, mình kết hôn nha." "Ừ" Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết yêu anh còn Anh luôn làm theo những gì cô muốn. Cưới nhau hai năm nhưng anh không bao giờ quan tâm yêu thương cô luôn bỏ cô một mình. "Phong, hôm nay anh có về không?" "Làm gì?" "Hôm nay sinh nhật em nên em.." "Tôi bận rồi không về đâu". Cô đặt điện thoại xuống nước mắt cô rơi Anh của ngày trước đâu kể từ khi sau khi cưới anh thay đổi hắn không còn quan tâm yêu thương cô như trước. Hôm nay cô quyết định đến công ty tìm anh, bước đến cửa làm việc của anh cửa không khóa không khép kín đập vào mắt cô là cảnh anh ân ái với người phụ nữ khác cô đau người đàn ông cô yêu đã phản bội cô. Cô ngã xuống anh quay lại nhìn. "Em đến đây làm gì?" "Tại sao anh đồng ý cưới em anh không yêu em sao lại cưới em tại sao Vũ Hàn Phong." Cô hét lên nói trong nước mắt, anh không nói gì chỉ im lặng. "Anh trả lời đi anh câm sao." "Là em muốn tôi cưới tôi đồng ý rồi em còn muốn sao nữa." Cô cười chua xót là cô ép anh sao anh không muốn sao còn đồng ý. Cô chạy đi khỏi nơi đó anh biết cô đi rồi đứng dậy. "Cô đi đi việc của cô xong rồi tiền đây." Cô đi rồi anh lại đuổi người phụ nữ đó đi. Anh ngồi mệt mỏi châm điếu thuốc, nghĩ lại truyện quá khứ, cô không yêu anh nhưng sao lấy anh còn Anh yêu cô nhưng sao cứ lạnh lùng như vậy. Cô lang thang một mình trên phố nước mắt cô rơi cô đau lòng khi thấy anh như vậy, cô đi anh không đuổi theo. Trời chợt đổ mưa như cô đang khóc cô đi một mình dưới cơn mưa giá lạnh của trời lạnh lẽo của Ngày mùa đông, bước chân nặng nề cô khụy xuống ngồi trên đường mà khóc, khóc cho anh, khóc cho tình yêu ngu ngốc cô giành cho anh. Còn anh. Đang ngồi suy nghĩ điện thoại anh vang lên cầm lên là quản gia nhà anh gọi. "Thiếu gia, phu nhân chưa về?" "Được rồi." Anh giọng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, tắt điện thoại "Tịnh Nhi em đi đâu vậy" hắn thầm trách móc. Rồi lao ra khỏi công ty đi tìm cô qua từng nơi cô đến cũng không thấy cô anh lo lắng cho cô cái cảm giác suốt hai năm qua anh đã không còn cảm thấy trong anh. Đi mãi rồi anh cũng thấy một cô gái ngồi trên đường khóc người ướt đẫm vì mưa, là cô người con gái anh lạnh nhạt suốt hai 2năm qua. Anh vội vàng xuống xe chạy về phía cô, ôm cô vào lòng nhìn thấy cô như bây giờ lòng anh đau tim anh như vỡ nát. "Em biết trời đang mưa không? Về nhà thôi." Anh ôm cô vào lòng ôm chặt đến mức sợ cô lìa xa anh. "Về đâu, tôi không có nhà anh đi đi đừng lại gần tôi. Tôi ghét anh." Cô đẩy anh ra thét vào mặt anh. "Có gì về nhà nói.." Anh nói rồi bế cô ra xe cô cũng không còn sức phản kháng nữa, cô ngất đi rồi.. Về cô được chăm sóc kỹ nên cô cũng dần khỏe lại, mấy hôm cô ốm anh âm thầm chăm sóc cô nhưng không cho cô biết, anh vẫn lạnh nhạt khi ở cạnh cô, đến khi cô khỏe anh lại đến công ty và không về nhà. Hôm nay anh không có nhà, suy nghĩ nhiều ngày qua nên cô nghĩ kỹ mọi chuyện "em trả lại tự do hạnh phúc lại cho anh" cô viết đơn ly hôn rồi gửi cho anh sau khi anh nhận được cùng lúc anh nhận được tin nhắn từ cô "em ký rồi anh ký đi, em suy nghĩ kỹ rồi anh không cần hỏi gì em nữa". Anh nhìn đơn ly hôn mà lòng chua xót, anh không muốn ký nhưng đây là quyết định của cô, vả lại suốt thời gian qua anh lạnh nhạt với cô là vì anh muốn cô rời xa anh giờ đạt được rồi nhưng sao anh vẫn không vui. Anh đặt bút xuống ký rồi cho người đưa cho cô anh nhắn tin cho cô "anh ký rồi, anh xin lỗi" cô xem nhưng không trả lời. Cô thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà của cô và anh ngôi nhà cho cô bao đau thương cô sẽ rời đi không bao giờ trở lại nữa. Trước khi rời khỏi cô muốn ngắm lại nơi đây cô đi khắp nơi trong ngôi nhà rộng lớn những nơi anh đến. Chợt cô dừng chân lại ở trước một căn phòng, căn phòng này anh khóa không cho ai vào kể cả cô nhưng sao hôm nay anh lại không khóa, bởi tính tò mò nên cô bước vào căn phòng đơn giản chỉ có bộ bàn ghế làm việc của anh và một tủ sách và điều làm cơ bật ngờ hơn là trên tường treo những tấm hình lúc cô và anh còn bé cho tới giờ. Trên bàn có một chiếc laptop vẫn mở chưa đóng cô lại gần mở lên xem nó bình thường không có gì cả cho đến khi cô định tắt bỏ đi thì tay cô dừng lại ở một file mang tên "Nhật ký anh yêu em Tịnh Nhi.." "Nhật ký anh yêu em Tịnh Nhi". Dòng chữ hiện lên với trong đầu cô biết muôn vàn câu hỏi nhưng cô không muốn nghĩ nữa mà ấn vào xem anh viết thật nhiều, thời gian ghi đầy đủ. 12/05/xxxx. Cái ngày em nói thích anh đó cô bé nhỏ tuổi 5tuổi ngày ấy buộc hai bím tóc trông thật đáng yêu, anh cũng thích em lắm bé yêu ạ. 22/8/xxxx. Hôm nay thật đẹp phải không em, em nói em yêu anh là thật à ừ anh cũng yêu em nữa nhưng anh không nói mà thôi đợi em lớn rồi anh sẽ nói nhé, biết vì sao không? Năm nay em mới 15 thôi anh đợi em 18 nhé. 28/12/xxxx. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em, sinh Nhật vui vẻ nhé em, chắc giờ đã có người bên em cho em vui cười hơn anh rồi nhỉ? Em không còn lẽo đẽo theo anh nói em thích anh hay anh yêu em rồi đúng không? Hôm nay anh rất muốn nói yêu em nhưng có lẽ không được rồi vì em không còn yêu anh nữa anh mong em được hạnh phúc và em mãi mãi là người anh yêu nhất trên thế gian này. Đọc đến đây nước mắt cô rơi, cô khóc cô trách "sao anh ngốc vậy em chỉ yêu anh anh mới là hạnh phúc của em mà".. 15/07/xxxx.. Tại sao lại lấy anh? Tại sao anh đối xử với em tệ như vậy mà em không rời bỏ anh bên người em yêu, cái trách nhiệm làm vợ anh anh không cần em gánh vác, đi tìm hạnh phúc của em đi được không? Một mình anh chịu đau khổ là được rồi.. Cô không đọc được nữa nước mắt cô rơi cô khóc ngày một lớn cô quyết gọi điện thoại cho anh sau vài tiếng tút tút thật dài. "Alo.." "Anh.. anh về nhà bây giờ đi." Cô vừa khóc vừa nói. "Em làm sao vậy? Sao lại khóc.." "..." "Được rồi anh về ngay đợi anh." Anh nói rồi lao ra khỏi công ty về nhà, đến nhà anh chạy lên phòng tìm cô, cô đang ở phòng anh quên khóa, phòng bí mật của anh. Cô thấy anh thì ôm chặt lấy anh cứ như sợ buông lỏng chút là anh sẽ biến mất. "Sao anh muốn đuổi em đi, anh yêu em sao không nói sinh nhật 18 của em anh bỏ qua như vậy à, anh có biết em yêu anh nhiều như nào không? Sao anh đối xử với em như thế.." Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhưng còn người đàn ông đó". "Người nào?" "Là người tặng hoa và quà nói yêu em ở sinh nhật 18 của em đó." Cô ngây ngô nhìn anh.. "Hôm đấy anh nhìn thấy sao?" "Phải anh nhìn thấy còn ôm nữa." "Trời anh không thấy hết đã vội kết luận.." "..." Sinh nhật 18 của cô hôm đấy có một người đàn ông đến và tỏ tình ngỏ lời yêu cô, nhưng cô đã từ chối lời tỏ tình đó đơn giản là cô yêu anh không ai khác ngoài anh người đàn ông đấy ôm cô chỉ là mong có thể cùng cô làm bạn nào ngờ ở đằng xa anh nhìn thấy và hiểu nhầm nên anh mới nghĩ cô yêu người đó mà không phải anh. Nên anh lấy lý do đi công tác ngày đấy mà không gặp cô được. Đến ngày cô nói muốn lấy anh, anh đã cho mình ích kỷ một lần đồng ý chỉ muốn được bên cô, nhưng cưới xong rồi anh lại thấy có lỗi vì nghĩ mình không xứng với cô nên anh bắt đầu lạnh nhạt và làm cô hiểu lầm anh ngoại tình nhiều lần đơn giản là anh muốn cô đi tìm hạnh phúc của mình thật sự. Sau khi cô kể lại anh nghe và cảm thấy mình thật ngốc lại tự đi làm tổn thương mình và tổn thương người con gái anh yêu, sau chuyện đó hai người lại trở về bên nhau yêu thương sống thật với mình chia sẻ mọi buồn vui. Hạnh phúc mong manh lắm hãy giữ thật chặt đừng để nó vụt mất rồi mới nhận ra mình sai.. End!