Rồi Một Ngày Mình Sẽ Về Với Nhau - Tiểu Miên Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thái Nguyễn, Jul 26, 2019.

  1. Thái Nguyễn

    Messages:
    0
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe xong câu nói ấy, tôi buông thõng hai tay xuống giường, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Xong việc anh lại tiếp tục vào nhà tắm xả nước lên người, mặc cho tôi đang nằm bất động trên giường không một mảnh vải che chắn. Tôi ngồi dậy mặc lại váy chỉnh tề, vuốt tóc gọn gàng ra bàn ngồi chờ anh. Đến lúc anh bước ra vẫn thản nhiên như không? Vì hôm nay anh có chút men rượu trong người nên anh trở nên hung hăng như vậy sao? Từ bao giờ Mạnh hiền lành của tôi lại tồi tệ thế này? Người ta bảo rằng khi say là lúc thật lòng nhất nên tôi muốn nghe anh nói gì đó, tôi không muốn lại suy nghĩ tiêu cực về anh như ngày trước.

    - Anh có gì muốn nói với em không?

    - Anh đưa em về

    - Anh vẫn giống như vậy, không một lời biện minh? Anh muốn em phải hiểu thế nào đây?

    - Em muốn hiểu thế nào cũng được (Anh châm thuốc hút)

    - Anh hút thuốc?

    - Có gì sai à?

    - Từ bao giờ?

    - Từ ngày em bỏ tôi đi, từ ngày em theo anh ta, từ ngày em không còn coi tôi là tất cả (anh cười)

    Tôi thật sự đã làm tổn thương anh đến mức anh không còn là Mạnh mà tôi biết.

    - Anh cũng biết em không yêu Trung

    - Em ngủ với anh ta chưa?

    - Anh không tin em?

    Anh không trả lời. Thì ra là anh không tin tôi. Tôi cười, nụ cười có phần chua xót. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Tôi không thể trách anh được, là tôi khiến cho anh trở nên như vậy. Tất cả là tại tôi!

    Hôm sau, anh gọi điện cho tôi. Anh muốn đưa tôi đi chơi, anh nói "Anh xin lỗi, hôm qua anh uống hơi quá chén, đã làm em buồn rồi phải không?" Tôi đồng ý đi chơi cùng anh, tôi cũng muốn hai đứa làm lành, muốn anh có thể tin tưởng tôi từ trước đến giờ chỉ có một mình anh. Vốn anh cũng không hề có ác cảm với Trung, chỉ vì từ ngày tôi đi thói quen uống rượu của anh không thể bỏ được nữa, rượu vào là anh lại bắt đầu phá phách đồ đạc. Thế nhưng chỉ có rượu mới giúp anh quên được tôi, nhưng mấy ai hiểu càng say thì càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ nhung da diết. Ngày Trung tỏ tình tôi, anh là vì nhớ tôi nên ngày nào cũng đến nhà hàng ở ven sông. Đúng hôm ấy, anh đã vô tình gặp lại tôi và chứng kiến tất cả, anh ngồi một mình một góc bàn, lặng lẽ nhìn tôi từ xa, anh đã từng nhớ chính nơi này anh nói yêu tôi và sẽ cưới tôi làm vợ. Thế nhưng anh lại không làm được điều đó.

    Khoảng tám giờ sáng thì anh qua đón tôi:

    - Em muốn đi chơi ở đâu

    - Đi siêu thị đi

    - Đi siêu thị làm gì

    - Về phòng anh ăn cơm

    Anh chiều theo ý tôi. Sở dĩ tôi muốn anh quên đi chuyện anh đã làm với tôi tối qua, mà tôi thấy những cặp đi siêu thị trông họ rất hạnh phúc, tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc đơn giản như vậy. Cùng nhau chọn thực phẩm, cùng nhau vào bếp và cùng nhau cười!

    Tại siêu thị

    Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi vào các gian hàng thịt, rau, cá.. Tôi muốn nấu cho anh một bữa ăn thật ngon giống như một gia đình thật sự. Có điều tôi có thói quen rất xấu là thích ăn vặt nhưng chỉ những thứ liên quan đến dâu tây tôi mới ăn. Tôi mua bim bim dâu, kẹo dâu, chip chip dâu, quả dâu, bánh nhân dâu. Tôi mua đầy một xe toàn những thứ liên quan đến dâu tây. Anh lên tiếng:

    - Khéo từ giờ phải gọi là Linh "Dâu" nhỉ

    Tôi cười như điên ở siêu thị, đánh liên tục vào tay anh, thật ra cái tên đó.. cũng hay đấy chứ.

    - Từ giờ hãy gọi em là Linh Dâu nhé

    Hai đứa quay ra nhìn nhau cười như vỡ trận. Qua gian hàng đông lạnh chúng tôi gặp lại Quỳnh. Cô ta thấy anh như kiểu bắt được vàng, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Chạy đến khoác tay anh như thể tôi là người vô hình:

    - Anh Mạnh, lại gặp nhau nữa rồi.

    Ngạc nhiên là anh không hề giật tay cô ta ra:

    - Em cũng đi mua đồ à

    - Vâng anh ạ em đi mua chút đồ nấu ăn làm cơm tân gia chuẩn bị về nhà mới. Anh có rảnh thì tối qua với em nhé (nháy mắt)

    - Để anh xem đã hôm nay anh là của cô bé này nên phải xin phép trước, cho thì anh mới dám đi

    Cô ta có vẻ thích anh. Tôi thấy rõ điều đó, chẳng mấy khi có cô gái nào không thích anh cả. Nam thần trong lòng các em mà. Máu ghen của tôi lại nổi lên:

    - Thôi chị ạ tối nay bọn em còn nhiều việc phải làm lắm (tôi lườm anh ý bảo anh bỏ cái tay ra nếu không muốn đổ máu ở đây). Mình về thôi anh nhỉ?

    Anh biết tính tôi hay ghen nên càng muốn trêu tôi:

    - Rảnh anh em mình lại đi chơi nhé!

    Cái gì? Rủ nhau đi chơi? Trước mặt tôi? Tôi biết để có được anh là phải đấu với rất nhiều con giáp thứ mười ba. Trước đây tôi từng bỏ lỡ anh cho Trang, giờ thì không, dù anh có thay đổi đến thế nào tôi cũng nhất định bảo vệ tình yêu của mình. Chính xác tôi sẽ biến thành một con "đỉa sống" bám chặt lấy anh không rời:

    - Rảnh chị em mình cùng gặp nhau nha chị. Chào chị ạ!

    Tôi kéo Mạnh đi trong ánh nhìn thèm thuồng của Quỳnh. Anh và tôi ra thanh toán tiền, cùng nhau trở về phòng trọ.

    Hôm ấy tôi nấu một bàn đầy thức ăn ngon, mặc dù là buổi sáng nhưng tôi cũng thắp nến cho giống. Tôi chuẩn bị thêm hai chiếc ly để uống.. nước ngọt. Từ giờ tôi sẽ giúp anh cai rượu, tôi sẽ đưa Mạnh của tôi trở về giống ngày xưa.

    - Chúc cho tình yêu của chúng ta mãi bền lâu (tôi nâng ly cạch chén)

    - Nâng ly

    Dưới ánh nến nên khung cảnh trở nên lãng mạn hẳn. Sau khi dùng bữa xong, bát đũa vẫn bầy đầy trên bàn, thức ăn đã vơi đi một nửa nhưng tuyệt nhiên không dọn đi. Chúng tôi lại lao vào nhau như hổ đói lâu ngày. Có lẽ hôm nay không có men rượu nên anh rất dịu dàng với tôi, anh nhẹ nhàng chuyển động hông, không hề khiến tôi đau đớn như hôm qua nữa ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Sau khi ân ái xong là cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến chiều. Tôi thức dậy trước anh, dọn dẹp sạch sẽ đống đồ đang bày biện trên bàn. Lau dọn cả phòng của anh nữa, khi đó tôi phát hiện ra những dụng cụ tình dục biến thái ở trong tủ đồ của anh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hôn lên trán người tôi yêu khi anh đang ngủ say. Tôi lặng lẽ trở về nhà một mình.

    Tối hôm ấy, tại phòng trọ nhà anh:

    - Anh yêu con bé ấy lâu chưa? (Nằm trên giường ôm nhau)

    - Chuyện của anh em không cần biết

    - Sao lại không? Người ta yêu anh mà anh lại như thế à?

    - Em nên nhớ anh với em chỉ là qua đường, người anh yêu chỉ có một, đừng cố tìm hiểu sâu

    - Nếu con bé đó mà biết anh không chỉ ngủ với mình nó thì liệu nó có nghĩ anh yêu thương nó thật lòng không?

    - Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời anh nếu em còn muốn tiếp tục với anh. Còn không thì.. cút!

    - Em chỉ nói thế thôi anh đừng giận.

    Quỳnh đã cặp với anh khá lâu, anh chỉ coi cô ta là chỗ để giải quyết, xong việc cô ta sẽ nhận được rất nhiều tiền từ anh thế nên mới bám anh lâu như vậy.

    Tại nhà tôi

    - Mẹ có thấy điện thoại con đâu không

    - Suốt ngày vứt linh tinh xong lại hỏi tao

    Mẹ đang định lấy điện thoại gọi vào số tôi thì tôi mới nhớ mình để quên điện thoại ở trên tủ bếp nhà anh khi dọn dẹp.

    - À! Con để quên nhà bạn

    - Đầu óc như cái bã đậu

    Tôi nói vậy để đánh trống lảng và xin phép mẹ sang nhà bạn lấy. Tôi đi xe máy đến nhà anh, tôi dừng xe ở ngoài cổng và đi vào nhà. Ở ngoài hè tôi thấy có đôi dép cao gót của phụ nữ, lúc này linh tính tôi mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi cố giữ bình tĩnh để mở cửa phòng anh. May lúc nãy tôi có mượn điện thoại mẹ mang đi để nhỡ anh đi vắng tôi còn gọi điện bảo anh một câu được. Tôi rút điện thoại ra gọi vào máy tôi. Tôi đứng ngoài cửa quan sát đôi nam nữ đang làm chuyện ấy trong phòng, cô ta phát ra những tiếng rên khiến tôi kinh tởm và anh đang dùng những dụng cụ tình dục ấy để quan hệ cùng cô ta, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi nên dừng lại, xuống dưới bếp lấy máy rồi quay lên, anh đặt điện thoại trên chiếc bàn nhỏ gần đèn ngủ, bật loa ngoài và không nói gì (anh nghĩ mẹ tôi gọi) :

    - Em để quên điện thoại, anh có nhà không em qua lấy

    - Anh đang ra ngoài có chút việc mai anh đưa cho

    Tôi như chết đứng khi nghe anh nói dối. Người con gái đang nằm cạnh anh chính là "Quỳnh" em gái của Khánh. Từ khi gặp cô ta ở quán Bar là tôi đã thấy nghi ngờ về cô gái này, tại sao lại có những cử chỉ quá đỗi thân thiết với anh trong khi đó anh không hề có phản ứng gì.

    - Anh đi đâu thế a?

    - Anh đi với hội bạn..

    Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra. Tôi nhìn anh với ánh mắt thất vọng, tôi bình tĩnh nói chuyện với anh:

    - Em đến lấy điện thoại

    Tôi bước đến cầm điện thoại của mình, lúc này anh và cô ta không mặc gì trước mặt tôi đúng là một "đôi gian phu dâm phụ". Tôi không nhìn anh, quay sang nhìn vào mặt cô ta và nói:

    - Hai người có thể tiếp tục được rồi.

    - Linh, nghe anh nói

    Cơn phẫn nộ của tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi:

    - Câm mồm lại!
     
  2. Thái Nguyễn

    Messages:
    0
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đi thẳng ra cửa, phóng xe đi thật nhanh. Về đến nhà tôi chui vào phòng đóng sầm cửa lại. Bố mẹ tôi thấy lạ mới quay ra hỏi nhau:

    - Bố: Con Linh làm sao đấy?

    - Mẹ: Chắc cãi nhau với thằng Trung

    Tôi nghe thấy thế, trong người đang có sẵn cơn giận, tôi mở cửa đi ra nói to và rõ ràng:

    - Con với anh Trung chia tay rồi. Từ giờ bố mẹ đừng có nhắc đến nữa. Con cũng sẽ ở vậy cả đời không yêu ai hay lấy ai hết

    - Mẹ: Chó nó lấy mày mà to mồm

    Phải rồi, trông tôi quê mùa thế này, xấu xí, tính tình lại khó chịu, động cái là ghen, tôi cũng không mấy hứng thú với cái chuyện ân ái trên giường. Mà đàn ông thì họ có nhu cầu riêng của họ. Tôi hiểu là như vậy, nhưng chuyện anh có thêm một người con gái khác bên cạnh anh ngoài tôi là chuyện tôi không thể chấp nhận được! Không thể, không bao giờ!

    Tại phòng trọ của Mạnh

    Sau khi tôi rời khỏi đó, anh mặc quần áo vào và chạy ra cửa theo tôi nhưng tôi đã phóng xe đi mất.

    - Chết tiệt

    Anh quay trở lại phòng thấy Quỳnh vẫn ở đó anh nheo mày:

    - Cô còn ở đây làm gì?

    - Đằng nào nó cũng biết rồi, anh chơi bài ngửa với nó luôn đi

    - Cô thì biết cái đéo gì, cầm lấy (vứt tập tiền 500 xuống giường) Từ giờ đừng đến tìm tôi

    Anh châm thuốc hút mặc kệ cho cô ta cố tình quyến rũ anh thế nào đi nữa. Khi Quỳnh về anh trầm ngâm một hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền không biết phải làm sao để giải thích cho tôi hiểu.

    Mấy ngày liền anh đều không đến tìm tôi, một tin nhắn cũng không có. Rõ ràng anh là người có lỗi nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ anh, tôi muốn đi tìm anh, muốn gặp anh và nói chỉ cần anh ở bên tôi thì mọi chuyện tôi đều cho đó là quá khứ. Ai trong cuộc đời này rồi cũng mắc sai lầm, chân lý ấy sẽ chẳng bỏ chừa một ai đâu!

    Chúng tôi đã từng lạc mất nhau một lần, tôi không muốn mình mất anh một lần nữa mà càng không thể thua cuộc vì con giáp thứ mười ba kia! Tôi chủ động đến phòng trọ tìm anh. Xe anh dựng ở đây thì chắc chắn là anh có ở nhà. Thế nhưng cửa lại khóa trong, chẳng lẽ? Anh và cô ta?

    - Anh Mạnh (tôi gọi cửa)

    Bên trong rất im ắng không một tiếng động. Mẹ kiếp, máu ghen của tôi lại nổi lên:

    - Anh Mạnh, mở cửa cho em!

    Vẫn không có động tĩnh gì, tôi thấy lạ là hôm nay không thấy cô ta thở ra mấy cái từ tởm lợm kia. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, tại sao trong phòng khóa trái mà tôi gọi lại không có ai ra mở cửa? Sẵn cơn điên trong người tôi đạp cửa thật mạnh thế là cửa tung ra (Sau này tôi kể lại với anh anh mới bảo không phải do em khỏe đâu mà cái cửa nó sắp gãy đến nơi rồi anh chưa đi sửa em mới đạp được đấy. Tôi mới bảo may là cửa hỏng chứ không hỏng thì chết ở trong đấy rồi) Anh đang nằm bất động trên giường, mồm sủi bọt mép. Tôi sợ quá không biết làm gì, chạy ra cửa hô hoán mọi người ở dãy trọ của anh. Mọi người mới giúp tôi đưa anh đến bệnh viện.

    - Có ai không, giúp tôi với

    Mười phút sau thì xe cứu thương đến nơi, tôi lên xe đi cùng anh đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tôi nắm tay anh thật chặt, cầu trời khấn phật cho anh tai qua nạn khỏi

    - Em xin anh, đừng bỏ em..

    Đến bệnh viện anh được đưa thẳng vào khu cấp cứu để điều trị. Một lúc sau, bác sĩ ra thông báo anh đã qua cơn nguy kịch, lúc ấy tôi mới thở phào nhẽ nhõm:

    - Anh ý bị sao vậy ạ?

    - Cậu ấy chơi thuốc nên bị sốc, chậm tí nữa là không cứu được nữa rồi

    - Cảm ơn bác sĩ, cháu vào thăm anh ấy được chưa ạ?

    - Cháu vào được rồi. Chú xin phép nhé

    Tôi mở cửa đi vào, anh nằm thở oxy ở đó, dây nọ quấn dây kia, nhằng nhịt kim đâm vào da thịt của anh. Tôi nhìn anh mà lòng quặn thắt lại. Tôi chạy qua căng tin của bệnh viện để mua chậu, khăn để lau mặt và chân tay cho anh. Nhìn khuân mặc hốc hác, xanh xao của anh không giống Mạnh của tôi chút nào cả, mới chỉ có một năm mà anh như biến thành con người khác. Mặc dù anh nằm đó im lặng nhưng ngày nào tôi cũng tâm sự, thủ thỉ với anh:

    - Em không giận nữa đâu, nhanh khỏe lại nha anh, em còn nhiều việc muốn làm cùng anh lắm

    Đến tối tôi không thể ở lại qua đêm ở đây nên tôi đành lấy điện thoại của anh gọi cho mẹ anh đến:

    - Mẹ đây

    - Cháu chào cô

    - Ai đang cầm máy của Mạnh vậy?

    - Cháu Linh đây

    - Linh? Linh nào nhỉ?

    - Cháu Linh nhà chú Long ạ. Cô ơi bây giờ cháu phải về rồi, cô đến đây với anh Mạnh được không a?

    - Cháu đang ở cùng Mạnh? Sao hai đứa?

    - Cháu sẽ giải thích cho cô sau ạ, anh Mạnh bị sốc thuốc nên bây giờ đang ở bệnh viện A phòng tự nguyện 2 tầng 1 khoa Tim mạch. Cô đến luôn nhé

    - Cái gì cơ? Thằng Mạnh sao lại bị như thế?

    - Do anh ấy chơi thuốc, cháu cũng không rõ lắm ạ. Cháu đến phòng trọ thì đã thấy anh ấy bất tỉnh nên cháu đưa anh ấy đến đây luôn. Bây giờ cháu phải về rồi, cô qua nhanh nhé ạ, cháu chào cô.

    Khoảng ba mươi phút sau thì tôi thấy bố mẹ anh đến, mẹ anh hỏi tôi anh ở đâu rồi vội vã vào gặp anh:

    - Mạnh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con, ôi con của tôi

    Bố anh quay sang tôi hỏi chuyện:

    - Chuyện thằng Mạnh nhà chú là thế nào?

    - Cái này cháu cũng không rõ chú ạ. Cháu đến thì anh ấy đã nằm đó rồi, mọi chuyện thế nào chỉ còn chờ anh ấy tỉnh lại thôi ạ

    - Cảm ơn cháu rất nhiều. Hai đứa là..

    - Vâng, chúng cháu mới quay lại thôi ạ

    - Như vậy chú cũng mừng cho hai đứa..

    Nói xong câu đó tôi thấy mặt bố anh trầm ngâm, đôi mắt có chút buồn ngấn lệ. Bố anh kể:

    - Từ cái ngày hai đứa chia tay, thằng Mạnh nó lao vào cờ bạc, rượu chè, gái gú. Chú không có cách nào để khuyên bảo được nó cả. Nó dẫn hết đứa này đến đứa nọ về nhà để trọc tức cô Dương. Nó bảo nếu không phải là cháu thì cả đời này nó sẽ không bao giờ lấy vợ. Chú nhớ có một lần, thằng Mạnh nó về nhà trong tình trạng say khướt, mẹ nó thấy vậy thì đau lòng lắm, chú cũng chẳng hơn quát nó có mấy câu mà nó quay ra đập phá đồ đạc lung tung hết cả lên. Nó bảo:

    - Bố mẹ hài lòng chưa?

    Nhìn nó như vậy có cha mẹ nào mà không xót. Hôm nay thấy cháu đứng ở đây bên nó, cùng nó vượt qua cơn hoạn nạn. Chú thật sự rất biết ơn. Nếu hai đứa có duyên nợ với nhau, chú chỉ mong các con hãy sống vui vẻ và hạnh phúc. Chú chúc phúc cho hai đứa. Cháu giúp chú khuyên bảo thằng Mạnh, bây giờ chỉ có cháu mới khiến nó trở về như ban đầu.

    - Cháu..
     
    Last edited: Jul 30, 2019
  3. Thái Nguyễn

    Messages:
    0
    Chap 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết nên nói thế nào với bố anh vì chính bản thân tôi cũng thấy anh thay đổi. Liệu tôi có thể khiến anh trở về là Mạnh của ngày xưa hay không?

    Tôi đứng ngoài cửa nhìn anh một hồi lâu, trong lòng lúc này rất ngổn ngang, tôi lững thững ra về. Trên đường về nhà, tôi đi qua một tòa nhà 12 tầng, bên cạnh là Công viên Dailand, tôi dừng xe lại ít phút để ngắm nhìn nơi này. Chúng tôi đã cùng đi công viên, khu vui chơi, đi mua sắm.. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, đến lúc hạnh phúc đã trở nên ấm áp hơn thì một cơn mưa rào đã dập tắt tất cả. Đau lòng!

    Sáng hôm sau tôi lại đến bệnh viện với cặp lồng cháo trong tay. Tôi phải lạc quan thì mới có thể giúp anh đúng nghĩa. Tôi đứng ở cửa một hồi lâu, vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa anh và mẹ:

    - Sao con lại ở đây?

    - Hôm qua mày nằm bất tỉnh ở phòng trọ, nếu không phải cái Linh nó đến kịp thì mày đi gặp diêm vương rồi. Sao mày lại đổ đốn thế này hả Mạnh?

    - Còn không phải là tại Mẹ hại con ra nông nỗi này sao? Mẹ không thấy xấu hổ khi đối mặt với Linh à?

    - Mẹ như nào cũng chỉ muốn tốt cho mày

    - Tốt? (anh cười khểnh) Cô ấy đâu rồi?

    - Về tối qua rồi. Con vẫn còn yêu cái Linh à?

    - Mẹ lại định làm gì nữa? Một lần là quá đủ rồi

    Làm gì là làm gì? Mẹ anh đâu có làm gì tôi? Đột nhiên có một vị bác sĩ vỗ vai tôi, anh ta cũng khá trẻ và dễ nhìn chỉ có điều tính cách của anh ta không thể chấp nhận được:

    - Cô tìm ai?

    Tôi bị anh ta làm cho giật mình nên hét toáng lên, anh và mẹ cùng quay ra phía cửa nhìn tôi. Tôi cười gật đầu nhìn họ. Ôi, giờ mà có một cái lỗ nào đấy cho tôi chui xuống thì tốt. Đang nhiên thì nghe lén chuyện của anh làm gì để bây giờ không biết rúc mặt vào đâu. Tất cả là tại tên bác sĩ vô duyên kia, anh ta nhìn tôi cười cười, tôi đành phải xuống nước nhẹ nhàng với hắn:

    - Dạ, anh cháu đang nằm trong kia ạ

    Anh ta mở cửa đi vào, hỏi mẹ anh:

    - Người nhà bệnh nhân có quen cô gái này không?

    Mẹ anh gật đầu, anh ta nói thêm:

    - Tôi lại tưởng ăn trộm ăn cắp gì vào bệnh viện, thấy đứng ngó ở ngoài cửa mà không vào.

    - Này, anh nói liên thiên cái gì đấy, anh bảo ai trộm cắp

    Mẹ kiếp, điên lắm rồi đấy. Tôi định nhảy vào khô máu với anh ta luôn. Đã vu khống, làm người ta mất mặt còn không thèm xin lỗi, quay mặt bỏ đi luôn. Được lắm, tên điên này tôi sẽ nhớ mặt anh cả đời! Ánh mắt tôi lúc đó đúng là muốn giết người mà. Tôi đi đến chỗ anh đang nằm:

    - Cháu chào cô, anh Mạnh đỡ tí nào chưa ạ?

    - Nó cũng đỡ nhiều rồi. Thôi hai đứa ngồi chơi nhé mẹ chạy ra ngoài này một chút

    Anh quay mặt sang phía bên trong không thèm nhìn tôi:

    - Em nấu cháo ngao anh thích này, ăn một chút nhé

    - Anh mệt, không muốn ăn, em về đi

    - Em tạm thời bỏ qua chuyện hôm trước, trước khi em đổi ý thì hãy nghe lời một chút đi

    - Như vậy mà em vẫn chấp nhận được, em có bị điên không đấy?

    - Điên thì mới yêu anh!

    Lần đầu tiên anh không cãi lại được tôi, lần đầu tiên tôi không nghe lời anh. Anh đang mệt nên tôi cũng không muốn đôi co nhiều. Tôi lấy cháo ra bát rồi bón cho anh ăn. Lúc đầu anh ra vẻ lắm nhưng rất tiếc món ăn yêu thích của anh đang ở trước mặt mà tôi nấu cháo lại không tệ. Anh ăn vèo hết một bát loa cháo:

    - Ngoan lắm, giờ uống thuốc đi

    Tay tôi đưa thuốc và cốc nước đã chuẩn bị sẵn cho anh

    - Aaaaaa (Anh há miệng ý muốn tôi cho thuốc vào)

    Tôi đành cưỡng cầu mà chiều theo ý anh thôi. Vì lúc ấy anh mới đúng là Mạnh của tôi. Mẹ anh lúc này đang đứng ngoài cửa quan sát. Nhìn anh chịu nghe lời tôi, chợt nghĩ đã lâu anh không còn cái tính cách trẻ con ấy nữa, cảm thấy khâm phục cách dỗ dành của tôi, khâm phục tình yêu của hai đứa.

    Lát sau mẹ anh bước vào:

    - Ở công ty có chuyện đột xuất, bây giờ cô phải về gấp. Phiền cháu ở lại cùng Mạnh đến chiều được không?

    - Vâng, cô cứ đi đi ạ

    - Có chuyện gì thế mẹ?

    - Lô hàng đi Nhật đang gặp tai nạn, không biết tổn thất thế nào, mẹ phải về đã. Con không phải lo đâu, phía bên Nhật cũng đang giải quyết rồi.

    Nói xong mẹ anh lập tức trở về công ty. Tôi nhìn anh có vẻ lo lắng, tôi cầm tay anh:

    - Không sao đâu!

    Một câu nói đơn giản nhưng cũng xoa dịu được suy nghĩ trong anh. Anh cười cười nhìn tôi:

    - Công ty có phá sản cũng không đau đớn bằng việc mất em đâu!
     
  4. Thái Nguyễn

    Messages:
    0
    Chap 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi khựng lại đôi chút khi nghe anh nói câu ấy:

    - Cô bé tốt như vậy, cố mà giữ nha cậu thanh niên trẻ

    (Là chú nằm cùng phòng với anh nói)

    Tôi quay sang anh nói:

    - Anh nghe chú nói gì chưa? Cố mà giữ lấy em đó. (Anh cười)

    Phòng tự nguyện ở bệnh viện có hai giường nên anh nằm chung phòng với một gia đình khác nữa. Bên ấy là cũng là nam nhưng là một ông chú đã có tuổi, chú bị suy tim nên phải nằm ở viện mấy tháng trời để theo dõi và điều trị. Tôi thấy lạ là anh ở viện ba ngày, ba ngày ấy sáng nào tôi cũng đến trông nhưng tuyệt nhiên không thấy vợ chú ấy đến. Sau này trước khi ra viện thì chú có tâm sự mới biết là vợ chú qua đời cách đây chín năm. Lí do thì tôi không hỏi sâu vào vấn đề riêng của gia đình chú. Chú thì gà trống nuôi con một tay chăm nom hai đứa con nhỏ đỏ hỏn (Vợ chú mất do sinh đôi hai đứa). Hàng ngày, chú đều ở đó một mình tự sinh hoạt cá nhân, không ai chăm chú cả. Thi thoảng chú nhờ tôi mua hộ chú thứ này thứ kia tôi đều mua hộ chú, nghĩ cũng thương mà tội chú thật.

    Mấy hôm ở viện do mẹ anh bận việc công ty nên ngày tôi ở đó với anh còn tối đến anh phải ở một mình. Dở hơi một cái là tên bác sĩ vô duyên kia là bác sĩ điều trị cho anh nên ngày nào tôi cũng phải chạm mặt anh ta. Tôi cũng là lo lắng cho anh nên mới hay bắt chuyện trước với hắn:

    - Tình hình anh ấy có tiến triển không bác sĩ?

    - Tốt lên nhiều rồi

    - Vâng thế bao giờ thì anh ấy được ra viện vậy ạ?

    - Cô muốn cho anh cô ra lúc nào thì ra lúc ấy

    - Sao thế được ạ? Vẫn là phải có chỉ định của bác sĩ chứ ạ (Tôi cười gằn giọng với hắn)

    - Cô nói bớt đi một, hai câu thì anh cô sẽ sớm được về

    Anh thấy thế thì cười còn tôi thì chỉ muốn lao vào khẩu chiến với hắn một trận:

    - Trăm sự nhờ bác sĩ ạ

    Anh ta cắp đít đi khỏi đó, tôi quay ra nói với anh:

    - Anh cười cái gì?

    Tôi giận dỗi mặt phụng phịu ra thấy rõ. Tôi cũng chỉ vì lo cho anh chứ đâu có ý gì đâu.

    Trưa hôm ấy, tôi đi ăn cơm ở căng tin bệnh viện. Điên rồ đến nỗi tội lại tiếp tục gặp anh ta đi ăn trưa. Lại còn đứng cùng hàng, anh ta đứng sau tôi đứng trước. Đến lượt tôi và anh ta gắp thức ăn thì tôi để ý anh ta ăn uống khá đạm bạc, ra cái vẻ thân thiện nhìn đã thấy ghét. Tôi thích ăn sườn xào chua ngọt nên muốn gắp một ít, có điều đĩa sườn ở hơi xa so với tầm với của tôi, anh ta thấy vậy mới gắp cho tôi ba miếng sườn:

    - Cảm ơn

    - Không có gì!

    Tôi cười kiểu miễn cưỡng nên anh ta trông có vẻ khó coi:

    - Cô cười kiểu đấy trông hệt như một con khỉ đột!

    - Anh..

    Anh ta cười, còn tôi thì tức phát điên lên được. Không thèm đôi co với anh ta nữa tôi quay ra tìm một bàn để ngồi. Vì tôi đi đúng vào giờ đông khách nhất nên căng tin bệnh viện chật kín bàn. Duy chỉ có một bàn còn chống nhưng người ngồi ấy là tên bác sĩ kia, nhìn xung quanh cảm thấy bất lực thật sự, đành ngậm ngùi đi đến chỗ anh ta:

    - Tôi có thể ngồi ở đây được không?

    - Không

    Cái gì vậy? Đây có phải bàn nhà anh đâu mà anh không cho tôi ngồi cơ chứ. Tôi tức lắm rồi nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh:

    - Tôi cũng không muốn ngồi đây nhưng xung quanh đã hết sạch bàn rồi

    Anh ta ngẩng lên nhìn một lượt rồi nói:

    - Chờ tôi ăn xong thì ngồi

    Mẹ kiếp, đến mai anh ăn xong tôi vẫn phải ngồi chờ chắc? Tôi chửi thề trong bụng cho anh ta sặc cơm luôn đi. Đúng lúc đó anh ta bị sặc thật, anh ta ngại còn tôi thì được một trận cười thầm, đúng là quả báo mà:

    - Anh ăn xong rồi phải không? Cảm ơn nhé!

    Anh ta đứng lên luôn. Tôi nhìn thấy trên má anh ta dính một hột cơm:

    - Chờ một chút

    - Gì nữa?

    - Trên mặt anh dính hột cơm, để tôi lấy hộ nhé

    Tôi đang đưa tay lên thì anh ta gạt ra:

    - Cái thứ vô duyên

    Haha vui thật. Ăn vụng không biết chùi mép chuẩn nghĩa đen là đây chứ đâu. Bữa cơm hôm ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta đúng là khắc tinh với tôi. Ăn xong, tôi mua cho anh một xuất cháo thịt băm hai mươi nghìn đồng ở căng tin bệnh viện. Về đến phòng, tôi không thấy anh đâu. Tôi mới hỏi sang chú Tuấn (chú giường bên cạnh) :

    - Chú ơi anh ấy đi đâu rồi ạ

    - Chú không biết thấy một cô bé đến chơi nên hai đứa nó ra ngoài rồi.

    Cô bé ư? Chẳng lẽ là Quỳnh? Nhưng sao cô ta biết anh ở đây? Hay là hai người họ vẫn còn giữ liên lạc?

    - Anh ấy đi lâu chưa ạ?

    - Vừa mới đây thôi

    Tôi đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi chạy đi tìm anh. Tôi chạy hết hành lang bệnh viện, chạy sang căng tin, chạy ra ngoài sảnh đều không thấy. Chạy lên tầng ba khu chụp CT thì thấy anh cùng cô ta, cô ta đang đỡ anh từ phòng chụp bước ra. Vị bác sĩ dặn anh hai giờ chiều đến lấy kết quả. Chợt nghĩ, vào những lúc anh cần tôi thì tôi đều không ở bên cạnh, bao nhiêu khó khăn đều một mình anh gồng gắng!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...