Chương 29: Mở lòng ra, nhìn về phía có ánh mặt trời, sẽ có người tốt hơn. Bấm để xem Sau khi ra về, Tình Nhi chọn một quán cà phê nhỏ, đặt một bánh kem, ngồi đợi hai tiếng. Đúng 11 giờ 45, cô mới gọi cho Bạch Vũ: "Bạch Vũ, ở đó xong chưa vậy?" "Xong rồi, anh chuẩn bị về. Sao vậy, em có chuyện gì sao?" "Đúng vậy, em có chuyện rồi." "Chuyện gì vậy?" Bạch Vũ trở nên lo lắng hơn. "Sắp nhớ anh đến chết rồi." Tình Nhi bật cười khúc khích. "Anh có thể ra đây với em một chút không?" "Em muốn thì anh sẽ đến, em đang ngồi ở đâu?" "Quán cà phê nhỏ ở đường A. Em ngồi trên tầng hai." "Được rồi, đợi anh." Mười lăm phút sau, Bạch Vũ bước vào quá cà phê, chậm rãi đi lên tầng hai. Tình Nhi đang ngồi ở ban công, ở đây như tách mình khỏi thành phố náo nhiệt cùng với tiếng nhạc du dương khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, khẽ nói: "Trong lòng có chuyện gì sao?" "Không có, chỉ là lần đầu được đón sinh nhật của anh một cách chính thức, có chút khác biệt." "Vậy sao? Anh nghe nói mọi năm em tự tổ chức với bạn. Em lại có thể làm chuyện buồn cười đến vậy sao?" "Buồn cười sao? Em cảm thấy đó là vì em quá thích anh thôi." Tình Nhi bĩu môi. "Em gọi một bánh kem nhỏ, có cả nến nữa, đợi em một chút." Tình Nhi châm lửa vào nến, vội nói "Mau, ước đi, sau đó thổi." Bạch Vũ bật cười, nhắm mắt ước gì đó, sau đó thổi nhẹ ngọn nến nhỏ bé. Tình Nhi rút nến ra, Bạch Vũ cắt bánh, đưa cho Tình Nhi, cắt một miếng cho mình, chậm rãi nói: "Em đói lắm đúng không, anh thấy vừa rồi em không ăn gì nhiều." "Không sao, em là muốn đợi đến bây giờ mà." Tình Nhi vừa ăn bánh vừa trả lời, người khẽ đu đưa thích thú. "Em biết không, thật ra anh muốn có một lần tổ chức như thế này lâu lắm rồi. Nhưng sinh nhật anh bao giờ cũng như vừa rồi, những món quà người khác tặng, với anh mà nói không chứa quá nhiều tình cảm. Bây giờ ngồi với em như vậy, cảm giác rất khác biệt, vô cùng ấm áp." "Em biết chứ, vậy nên mỗi năm em mới tổ chức bù cho anh, chỉ là không có anh thôi. Không sao, những năm sau em sẽ tổ chức cho anh như vậy." "Sinh nhật của em, qua rồi sao?" Bạch Vũ ngập ngừng hỏi. "Ờ, nhưng lúc đó bận ôn thi, cũng không tổ chức." "Vậy mỗi năm anh sẽ tổ chức cho em." Bạch Vũ mỉm cười ấm áp nhìn cô. Tình Nhi mỉm cười, Bạch Vũ lại ngập ngừng hỏi: "Lúc nãy, anh không nói với mọi người về chuyện chúng ta, tại sao em không thắc mắc?" "Tại sao phải thắc mắc chứ? Anh chỉ là chưa sẵn sàng, em cũng vậy." Bạch Vũ khẽ ừ một tiếng, không phải anh không chắc chắn, có một số việc chỉ vì sự an toàn của em. 0h30, Bạch Vũ đưa Tình Nhi về căn hộ của cô, sau đó lặng lẽ lái xe về nơi ở của mình. Thấy Vĩ Thành thất thần ngồi một mình nhâm nhi tách trà, chậm rãi bước đến, khẽ hỏi: "Sao vậy?" Vĩ Thành khẽ cười, đặt giả thiết: "Nếu có một cô gái thích cậu, lại rất tốt, rất chân thành, chỉ là hiện tại cậu chưa rõ cảm xúc với người cũ, cậu sẽ thế nào. Không khiến cô ấy buồn, lại không phụ cô ấy?" "Nói ra cũng khó, cảm xúc với người cũ rốt cục là như thế nào còn không xác định được, vậy có còn là đàn ông nữa không? Không đau thì không tỉnh, không phũ thì không rời, hiểu được câu này sẽ rất dễ giải quyết chuyện này." Bạch Vũ chân thành trả lời. "Vậy sao hôm nay cậu không nói với truyền thông về chuyện của Tình Nhi, chẳng phải đây là lần này rất tốt sao?" "Không được, nếu nói ra chắc chắn cả Phạm Hy lẫn ba tôi sẽ đến gặp cô ấy, không thể để Tình Nhi lo lắng suy nghĩ được." "Ba cậu chẳng phải đã biết rồi sao, đến giờ vẫn chưa ra tay, vậy.." Vĩ Thành chau mày càng khó hiểu "Vì cậu ấy chưa đi quá giới hạn, Bạch Lâm mới không làm gì." Mạc Khang bước đến đập vào vai Bạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh. "Đúng vậy." "Vậy cậu định thế nào chứ?" "Phải xem bên phía đó thế nào đã, chưa vội." Sau ba ngày, Bạch Vũ gọi điện cho Tình Nhi, vì tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp nhau được, anh hỏi cô: "Chuyện hôm nọ anh nói với em, em suy nghĩ chưa? Muốn quay về chứ?" "Ở đây đào tạo là một cơ hội tốt, nhưng suy cho cùng nếu chỉ vì công việc mà bỏ lỡ vài năm thanh xuân, liệu có đáng không chứ. Huống hồ, vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để học tập, đúng không, cho nên em sẽ về." "Được rồi, vậy chiều nay anh đến đó." "Được." 3 giờ chiều, Bạch Vũ lái xe đến công ty đào tạo người mẫu, anh gọi cho một người quản lí, làm thủ tục các thứ mất hai ngày, cuối cùng Tình Nhi cũng có thể kết thức khóa học trong hai tuần. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được hai tuần, phải ở lại, đám Bạch Vũ sẽ về trước. Lần này quay về, Phạm Hy im lặng và ngồi một mình một chỗ, Tiểu Ngưu ngồi cạnh Bạch Vũ, anh khá chú ý đến cô gái này, chỉ là sợ cô ta lại có ý gì khác. Khi máy bay vừa hạ cánh, Phạm Hy vẫn trầm lặng, lấy đồ của mình rồi xuống sân bay, không phải không nói gì, chỉ là có khác một chút, chắc là quá sốc khi Bạch Vũ từ chối cô ở đó chăng? Vĩ Thành đoán già đoán non. Sau hôm đó, trên mạng có hàng loạt bài báo công kích: "Người thừa kế Bạch Vũ thẳng thắn từ chối tiểu thư nhà họ Phạm.", "Bạch Vũ liệu có phải vì cô gái khác mà từ chối con gái Phạm gia?", "Phạm tiểu thư bị dội nước lạnh ngay lần đầu tỏ tình.", "Có nhanh sắc mà không phải tiêu chuẩn của Bạch Vũ thì cũng bằng thừa.", "Mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Phạm Hy sẽ đến đâu?" Có thể thấy những bà báo này có phần nghiêng về phía Phạm Hy mà mỉa mai, trong lòng tuy tức giận nhưng tất nhiên sẽ không làm bừa, Phạm Hy bây giờ thay đổi rồi. Về phía Bạch Vũ, anh lại không có suy nghĩ gì quá nghiêm trọng. Bạch Vũ sau khi lấy đồ, ra ngoài sân bay liền quay sang nói với Phạm Hy: "Phạm Hy, cậu về trước đi, tài xế đang đợi. Về cẩn thận." "Được rồi." Phạm Hy chỉ khẽ cười gật đầu nhẹ một cái. Sau khi cô lên xe, cả đám mới túm tụm lại nói: "Cô gái này, trong đầu nghĩ gì, mọi người hiểu được không?" Vĩ Thành chẹp miệng hỏi. "Không thể hiểu hết nhưng cũng được một nửa." Bạch Vũ khẽ cười với Vĩ Thành. "Ồ, được rồi tôi về đây. Mạt Lệ, về thôi." Từ sau hôm say đến giờ cô vẫn hay lơ đãng nghĩ gì đó, quả thật cô không thể nhớ ra hôm đó có nói gì ngu ngốc không, người đưa cô về là ai? Liệu có phải Vĩ Thành không, nếu là anh ta mình lỡ nói ra gì đó thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Mạt Lệ giật mình ờ một tiếng rồi đi theo Vĩ Thành, ngồi lên xe, suốt quãng đường chẳng hé răng nói câu nào, cô nhắm mắt quay sang một bên giả vờ ngủ. Bạch Vũ đưa Thanh Thanh và Mạc Khang về nhà sau đó mới thong thả về nhà mình. Đương nhiên chuyện về Tình Nhi vẫn không nhắn đến thì hơn. Vừa về nhà, Mạt Lệ chạy ngay vào phòng, cô cất quần áo vào tủ xong xuôi, khẽ mở cửa phòng ra ngó ngang ngó dọc, không thấy ai mới rón rén chạy ra tủ lạnh lấy gói mì, vừa quay người lại thì thấy Vĩ Thành phía sau, cô giật thót mình hét lên một tiếng. Vĩ Thành nhìn cô chau mày nghiêng đầu hỏi: "Cô làm gì mà lén lén lút lút vậy?" "À, tôi, tôi ăn mì." Mạt Lệ giơ gói mì lên ngang mặt. Vĩ Thành bám tay vào tủ trên đầu cô, cúi mặt xuống sát mặt cô, trong mắt có ý cười, sắc hồng lan ra khắp mặt Mặt Lệ, cô lúng túng khẽ nói: "Anh, anh làm gì vậy?" Vĩ Thành bật cười haha, đứng thẳng lại quay người vừa đi ra bàn ăn vừa nói: "Trêu cô thôi, làm cho tôi một gói." Mạt Lệ khẽ thở phào một cái, ờ một tiếng. Người lại thất thần, lấy ấm nước rót vào bát mì cũng không chú ý suýt bỏng tay. Mạt Lệ ăn một Đũa mì lại rón rén nhìn Vĩ Thành gặng hỏi: "Vĩ Thành, anh với Tình Nhi bây giờ rốt cuộc là như thế nào rồi?" "À, thì là bạn bè, cô không thấy sao?" "Vậy anh có thích cô ấy nữa không?" Mạt Lệ nhanh nhảu hỏi, vừa hỏi xong thì cứng họng hận không thể ngâm mặt vào mì mà chết. Vĩ Thành bao giờ cũng vậy, nhắc đến Tình Nhi là tâm trạng lại không kìm được mà trở nên nghiêm túc, sắc mặt có nét buồn, khẽ cười: "Tôi cũng không biết, chỉ là không giống như trước, bây giờ chỉ muốn nhìn cô ấy vui vẻ là được, cô ấy nhìn thì rất độc lập, mạnh mẽ nhưng thực ra lại có chút yếu ớt, chỉ một chút thôi. Có lần cô ấy khóc trước mặt tôi, tất nhiên là vì Bạch Vũ rồi, lúc đó tôi thấy vừa đau lòng vừa khó chịu, bây giờ nếu cô ấy có khóc thì sẽ là khó chịu, tức giận, không mấy đau lòng. Tôi không biết những cảm xúc bây giờ đối với Tình Nhi có phải là thích hay không, có khi chỉ là bạn bè thân thiết. Sao? Tôi như vậy có phải không giống đàn ông không? Còn không biết mình rốt cục là đang trong trạng thá gì nữa, tôi nhiều khi còn không hiểu được thực ra bản thân mình muốn gì." Mạt Lệ có chút chạnh lòng, nếu nhắc đến cô anh cũng nghiêm tức như vậy thì tốt, lại tự nghĩ ra vài câu an ủi anh lại nghĩ ra mấy câu ngớ ngẩn: "Không sao không sao, tôi hiểu mà. Thật ra cậu cảm thấy bản thân mình dư thừa cũng không có gì lạ, nên tìm người mới, tìm người mới. Có thể Tiểu Mạc không phải là người sinh ra dành cho cậu, à không đúng, trên đời này làm gì có ai sinh ra là dành cho ai chứ. Tóm lại cậu nên nhìn thoáng ra một chút, sẽ tốt hơn cho cậu." "Vậy sao, tôi nên nhìn về hướng nào đây?" Vĩ Thành chẹp miệng một cái giở giọng trêu đùa. Mạt Lệ suýt sặc mì lên tận não, vội uống ngụm nước: "Anh thích nhìn hướng nào thì nhìn." Vĩ Thành nhìn cô cười lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó thú vị.
Chương 30: Ai còn có thể chen vào giữa anh và em chứ? Bấm để xem Sau hai tuần, Mạc Tình Nhi cùng mọi người thu dọn hành lí chuẩn bị về nước. Hiện giờ, cô đang có sức ảnh hưởng khá lớn nên mọi hành động của cô đều được mọi người chú ý, kể cả việc ra sân bay về nước cũng vậy. Mạc Tình Nhi vừa đặt chân ra sân bay đã có bao nhiêu người vây quanh chật kín, cô cố gắng mỉm cười thân thiện mặc dù đã hơi mệt sau gần một ngày bay. Cô vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng vào xe rời đi, được 5 phút thì cô nhận được một cuộc gọi đến, số lạ. Nếu muốn nói về công việc thì nên gọi đến công ty, sao lại gọi vào máy riêng chứ? Cô nghe máy, giọng một người đàn ông phát ra, lịch sự nói: "Cô Mạc, nghe nói cô vừa về nước, nếu không phiền cô có thể đến gặp chủ tịch Bạch Lâm một chút được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu." "Được rồi tôi qua đó ngay đây." Mạc Tình Nhi đương nhiên là chưa hiểu tại sao Bạch Lâm lại gọi cô đến, cô nói với lái xe đưa cô đến Bạch Lâm, sau đó gọi Mạc Khang nhận đồ và mang về giúp cô. Mạc Tình Nhi chậm rãi bước vào bên trong, khẽ gõ cửa. Thư kí Cao mở cửa, nở một nụ cười khách sao: "Chủ tịch đang bên trong đợi cô." Mạc Tình Nhi cũng mỉm cười, khẽ bước vào bên trong, chậm rãi ngồi xuống. Bạch Lâm nhìn cô mỉm cười: "Cô Mạc, vừa về nước có lẽ cũng mệt, uống chút trà đi." Tình Nhi cũng mỉm cười đáp trả, đưa lên môi uống một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói: "Gọi tôi đến đây, ngài không chỉ muốn tôi thưởng trà đúng chứ?" "Đương nhiên rồi. Cô Mạc còn nhỏ tuổi như vậy đã khá thành công trong sự nghiệp, chứng tỏ cô rất thông minh giỏi giang, thông minh như vậy lại không thể đoán tôi muốn nói gì sao?" Từ khi bước vào, không có Bạch Vũ ở đây, hơn nữa chắc chắn Bạch Lâm cũng biết giữa cô và Bạch Vũ là mối quan hệ thế nào, lần này trực tiếp gọi tới nếu không phải chuyện của Bạch Vũ còn có chuyện khác cần phải trực tiếp giải quyết sao? Mạc Tình Nhi đi thẳng vào vấn đề: "Ngoài chuyện Bạch Vũ chắc không có chuyện gì khác khiến ngài bận tâm đến vậy, đúng không?" "Thẳng thắn như vậy là rất tốt. Nếu cô nói vậy rồi, tôi cũng không dài dòng nữa, Bạch Vũ nhất định phải cưới Phạm Hy, chỉ khi đó nó mới có thể nhanh chóng có một vị trí vững chắc trong xã hội này. Hơn nữa, nó và Phạm Hy từ bé đã chơi với nhau, lại còn có tình cảm với nhau, lần này nó đối với cô như vậy chỉ là hờn dỗi vì năm đó Phạm Hy đã bỏ nó mà đi thôi. Nhưng bây giờ con bé vì Bạch Vũ mà quay về, hai đứa chúng nó chắc chắn sẽ như xưa. Tôi nói như vậy cũng là muốn tốt cho cô, khi tình cảm còn chưa sâu đậm, buông tay đi." Cái gì mà chưa sâu đậm chứ, cô yêu Bạch Vũ đã bốn năm như vậy còn chưa sâu đậm sao, cô vì anh như thế nào mọi người xung quanh cô biết rõ, như vậy còn nói chưa sâu đậm sao, cô còn có thể buông tay sao? Mạc Tình Nhi bỗng cảm thấy có chút không cam tâm, sống mũi hơi cay cay, bàn tay nắm chặt để dưới bàn, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh nhất: "Ngài Bạch, tình cảm của Bạch Vũ tôi hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên giữa tương lai của Bạch Vũ và tình cảm cá nhân, tôi sẽ ưu tiên Bạch Vũ rồi. Tôi nói như vậy, không có nghĩa sẽ buông tay, tôi sẽ cho ngài thấy Bạch Vũ không cần dựa vào Phạm Hy. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước." Mạc Tình Nhi mỉm cười cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phong, tiếng bước chân có chút vội vã. Cô về đến nhà, nằm trên phòng, tâm trạng có chút bất an, một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên: "Tiểu Mạc, em về rồi đúng không? Hôm nay thật ra anh có đến sân bay, nhưng đông người quá, không tiện. Biết em mệt nên tối nay anh đến nhà em ăn cơm, báo cơm với mẹ giúp anh." Tình Nhi khẽ mỉm cười, lững thững xuống nhà, ngồi xuống bên cạnh mẹ, lấy quả dâu trên bàn, vừa ăn vừa nói: "Mẹ, Bạch Vũ nói tối nay đến ăn cơm, mẹ nhớ làm thêm phần cậu ấy?" Bà Mạc đang xem phim quay phắt sang hỏi: "Bạch Vũ? Hai đứa yêu nhau rồi sao, khi nào vậy? Hả?" "Yêu cái gì, mẹ này." Tình Nhi lúng túng đứng lên định bỏ đi. Không phải cô muốn giấu mẹ cô chuyện này nhưng chỉ cần nói cho mẹ cô là cả thế giới này sẽ biết, không được không được. "Vậy tại sao cậu ấy lại gọi cho con nói rằng muốn đến đây ăn cơm, rõ ràng lần trước thái độ của con là không hoan nghênh mà." "Bạn bè, không nên hẹp hòi." Tình Nhi trả lời qua loa. "Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đi mua ít đồ." "Chúng ta?" Tình Nhi trợn tròn mắt, nhìn mẹ. "Đúng vậy, con bận sao, không được, bận cũng phải hủy." Chẳng là chiều nay có có hẹn với Thanh Thanh, Mạt Lệ đi làm tóc một chút, bây giờ.. thôi được rồi, nghe mẹ vậy. Tình Nhi đeo khẩu trang, đội mũ kín mít giống như đi ăn trộm, bà Mạc lèm bèm: "Con như vậy ở nhà cho xong, vào siêu thị mà bịt mặt như vậy rất dễ bị hiểu lầm biết không hả." "Không sao không sao." Mạc Tinh Nhi mỗi lần bị hỏi đều khẽ kéo khẩu trang xuống, cười trừ cho qua, nhân viên tất nhiên hiểu được sao cô lại làm vậy, chỉ để tránh nguy hiểm thôi, nếu gặp phải fans cuồng thì biết thế nào chứ. Cô lững thững đẩy xe đẩy phía sau, bà Mạc nhanh chóng chọn đồ chẳng mấy chốc mà đầy cả xe hàng. Khi mua đồ cũng có một số người chụp hình, cô cũng chỉ biết giả vờ như không biết, nhanh chóng bước đi. Đến tối, Mạc Khang dắt Thanh Thanh về, Thanh Thanh vào bếp giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Ông Mạc có vẻ sốt ruột bảo Khang Khang gọi cho Bạch Vũ đến, Mạc Khang mím môi cười, nhìn vào trong bếp cố ý nói to: "Điện thoại của con hết pin rồi, ba bảo Tiểu Mạc gọi đi." Mạc Tình Nhi giật mình, quay sang bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của mẹ đang chờ đợi mình, quay lại thấy ánh mắt Thanh Thanh nhìn cô có ý cười, cô ấp úng: "Vậy.. để con đi gọi cho cậu ta." Mạc Tình Nhi chạy vù vào phòng, gọi cho Bạch Vũ: "Anh đến chưa vậy?" "Anh sắp đến rồi, anh có mang ít quà, không biết ba mẹ em có thích không?" "Sao lại mua quà đến chứ? Như vậy lại giống như em đang lợi dụng anh." "Vậy em để anh lợi dụng một chút là được rồi. A, đến rồi, anh cúp máy đây." "Vậy để em ra đón anh." Mạc Tình Nhi tắt máy, chạy ra ngoài, vội nói: "Con ra đón Bạch Vũ." Chưa ai kịp nói gì thì cô đã chạy một mạch đi, ông Mạc khẽ cười lắc đầu, yêu rồi sao? Tình Nhi chạy ra cổng, thấy xe Bạch Vũ tiến đây, chậm dần rồi dừng hẳn, cô quay sang nói với bảo vệ gần đó: "Anh giúp tôi mang xe này vào trong." "Sau đó lấy quà trong xe mang vào cho tôi." Bạch Vũ bổ sung thêm với chàng bảo vệ. Chàng trai đó liền nhanh chóng bước đến, mang xe đi. Thật ra đã bao nhiêu lần Tình Nhi nói thuê vài người đến thay mẹ nấu nướng, dọn dẹp, nhưng bà Mạc lại không muốn, cô cũng đành chịu. Bạch Vũ vừa cho tay vào túi quần, vừa nhìn cô nhẹ nhàng nói: "Lại đây, anh nói em nghe cái này." Tình Nhi tròn mắt nhìn anh, tiến sát lại. Bạch Vũ liền đặt lên môi cô một nụ hôn, cô còn chưa hiểu gì anh đã nói: "Vào trong thôi." Tình Nhi kéo tay anh lại nói: "Anh làm gì vậy, mẹ em mà nhìn thấy.." "Anh nói rồi mà, coi như anh vừa lợi dụng em đi." "Thật không thể nói nổi anh mà." Tình Nhi thở dài bật cười một tiếng. Bạch Vũ vừa vào đã cúi người chào, lễ phép nói: "Cháu đến hơi muộn, cháu có mua ít quà không biết cô chú có thích không." Bạch Vũ quay sang lấy quà từ tay chàng trai kia, đưa cho ông Mạc, ông Mạc cười hiền hậu, ái ngại: "Lần sau mà mang quà đến như vậy, chú không nhận nữa đâu, nào vào ăn đi." Bà Mạc ngồi đợi ở bàn ăn, nhìn thấy Bạch Vũ liền cười tươi như hoa: "Nào, ngồi đi." Bạch Vũ mỉm cười đáp trả rồi ngồi xuống cạnh Tình Nhi. Bà Mạc chỉ chăm chăm gắp cho Thanh Thanh và Bạch Vũ, hoàn toàn quên mất hai đứa con mình đang ngồi bên cạnh. Tình Nhi cũng chẳng biết nói thế nào, đành kệ mẹ vậy. Bà Mạc quay sang hỏi Thanh Thanh: "Tiểu Thanh, hai đứa quen nhau lâu như vậy, có ai giới thiệu cho Tiểu Mạc đi. Tiểu Mạc năm nay cũng 20 tuổi rồi, cô muốn nó có người quan tâm nó một chút, nó bận như vậy, cô cũng không còn trẻ, muốn thấy nó tìm được người nào tốt với nó là được rồi." Bạch Vũ đang ăn, quay sang nhìn bà Mạc như định nói gì đó thì Tình Nhi suýt sặc, quay sang nhìn Bạch Vũ, lắc đầu nhíu mày. Thanh Thanh liếc mắt sang nhìn Tình Nhi và Bạch Vũ, cười: "Cô à, Tiểu Mạc bận như vậy làm gì có thời gian yêu đương chứ. Cũng không cần gấp quá đâu ạ." "Đúng đấy mẹ, đừng vôi đừng vội." Mạc Khang chen vào nói. "Sao không vội chứ, tìm được con dâu tốt thì mẹ cũng cần con rể tốt. Ấy, cái cậu Trần Dương nghe nói nhà cậu ấy đang hợp tác cùng nhà con, hay là con giới thiệu cho Tiểu Mạc." "Chuyện này.." "Được rồi, như vậy đi, ngày mai cháu hẹn cậu đó đến quán nào đó xong nhắn địa chỉ cho cô, cô bắt Tiểu Mạc đi." bà Mạc quay sang nhìn Bạch Vũ đang ngơ ngác, ông Mạc cũng nói: "Được rồi, ngày mai cứ xem cậu ta thế nào." Bạch Vũ vội nói: "Cô chú.." Lời chưa nói xong đã bị Tình Nhi ngồi bên cạnh đá cho một cái, Bạch Vũ giật mình quay sang bên cạnh. Tình Nhi khẽ nhíu mày, cậu làm như không thấy vẫn quay sang nói: "Cô chú, cháu có thể đi cùng Tình Nhi không?" "Cháu đi theo làm gì vậy?" Bà Mạc nín cười hỏi. "Cháu.. cháu giúp cô chú trông coi Tình Nhi, để buổi gặp mặt suôn sẻ." Tình Nhi tròn mắt quay sang nhìn Bạch Vũ, bà Mạc và ông Mạc cũng không biết nói gì, cười trừ nói được được rồi. Cả bữa ăn Tình Nhi chẳng nói câu nào, ăn vài miếng rồi đứng lên nói: "Con ăn xong rồi, ra ngoài đi dạo một chút." Sau đó liếc nhìn Bạch Vũ một cái, Bạch Vũ nhìn mọi người rồi cũng đặt đũa xuống nói: "Cháu xem xem cô ấy thế nào." Ông Mạc gật gật đầu. Bạch Vũ chạy theo Tình Nhi ra sân sau, thấy cô đang ngồi uống trà liền chạy đến, kéo ghế ngồi xuống: "Sao vậy? Không vui sao?" "Vui." "Vì anh không nói giúp em sao?" "Biết vậy sao anh còn phụ họa cho mẹ em, gì mà trông co chứ." "Đây là lần đầu em giận anh đấy, đáng yêu như vậy sao không giận sớm hơn chứ?" "Anh muốn em giận anh sao?" Tình Nhi chép miệng quay sang. "Đương nhiên là không rồi, chọc em một chút. Ngày mai anh đến đón em, yên tâm đi, không để ai cướp em đâu." Tình Nhi vẫn xịu mặt quay đi chỗ khác. Bạch Vũ tặc lưỡi một cái: "Hay bây giờ anh vào nói với ba mẹ chúng ta đang quen nhau." "Ây da, bỏ đi, không nói với anh nữa. Em vào xem mọi người thế nào, giúp mẹ dọn dẹp." Tình Nhi và Bạch Vũ cùng đứng lên đi vào nhà. Thanh Thanh mang hoa quả ra phòng khách, bà Mạc dọn dẹp bàn ăn, Tình Nhi phụng phịu bước đến dọn cùng, Bạch Vũ thong thả ngồi xuống cùng ông Mạc. Trong bếp, bà Mạc khẽ nói với Tình Nhi: "Bạch Vũ với Phạm Hy đó, vẫn còn qua lại sao?" Mạc Tình Nhi giật mình, mẹ biết chuyện đó rồi sao, lâu nay mẹ chỉ xem phim, đâu để ý đến mấy chuyện này chứ. Cô mỉm cười quay sang: "Đương nhiên rồi, bạn bè mà mẹ." "Con xem, con gượng gạo như vậy, muốn lừa ai chứ. Hai con đang hẹn hò đúng không?" Tình Nhi nhìn mẹ nghiêm túc như vậy, giọng nhỏ đi: "Sao mẹ biết?" "Mẹ là mẹ con, chuyện gì của con mẹ đều biết cả. Yên tâm đi, ngày mai con cứ đi xe mắt đi, không thiệt cho con đâu. Cái cô Phạm Hy đó, con cũng không phải lo, Bạch Vũ tốt với con như vậy, không thể là giả được." Tình Nhi mỉm cười, gật đầu. Ông Mạc ngoài phòng khách ôn nhu nói với Thanh Thanh: "Cái cậu Trần Dương đó, chú thấy cũng được, sáng mai con hẹn cậu ấy sớm một chút." "Dạ, con biết rồi ạ." Thanh Thanh cười xòa. Mạc Khang nhịn cười, nói thầm với Thanh Thanh: "không được cũng không sao, càng tốt cho Tiểu Mạc." Bạch Vũ uống một ngụm trà cho nhuận họng quay sang nói với ông Mạc: "Vậy ngày mai cháu đến đón Tình Nhi, bây giờ còn có chút việc cháu xin phéo đi trước." "Được rồi, lần sau lại đến nhé." Bạch Vũ cúi chào rồi quay người bước đi. Hai người sốt ruột như vậy, cũng khiến cháu sốt ruột theo, đành theo tâm trạng vậy.
Chương 31: Sao có thể để em giận anh mãi chứ. Bấm để xem Mạc Tình Nhi chạy ra, thấy Bạch Vũ ngồi trên xe đợi cô, cô phụng phịu ngồi vào trong chẳng buồn nhìn anh cười một cái. Bạch Vũ cũng không dỗ cô, cho xe chạy. Đến nơi, cô và anh cùng vào nhà hàng, thu hút bao nhiêu ánh nhìn, một chàng trai đứng lên ra hiệu với cô, cô chẳng biểu hiện gì, chậm rã bước tới mặc kệ mọi người nhìn. Trần Dương nhìn cô rồi nhìn Bạch Vũ, không tiện hỏi sao anh lại đến đây, mặt ngẩn ra một lúc. Bạch Vũ lịch sự bắt tay với anh, tự nói: "Tôi là Bạch Vũ, được cử đi theo thôi, đừng để ý." Mạc Tình Nhi liếc nhìn anh một cái, kéo ghế ngồi xuống có chút chán nản. Có ai lại để bạn gái đi xem mắt rồi ngồi bên cạnh không phản ứng gì như anh không chứ. Trần Dương hỏi cô: "Cô Mạc, cô muốn dùng gì?" Mạc Tình Nhi nghĩ thế nào lại nhẹ nhàng nói: "Đừng khách sao, cứ gọi tôi là Tiểu Mạc, tôi gọi anh là Dương Dương, được không?" "Đương nhiên là được rồi, vậy Tiểu Mạc, cô muốn dùng gì?" Trần Dương cười hì hì. "Tôi vừa gọi rồi." "Ồ, hôm nay tôi nghĩ rằng cô sẽ không đến, thật không ngờ.." Trần Dương có vẻ hơi ngại, ngây ngô nói. "À, Thanh Thanh bảo tôi đến đây, hay là tối nay chúng ta đi ăn đi, tôi đặt riêng một phòng, ngồi đây có chút không tiện." Tình Nhi cởi mở đề nghị, hoàn toàn quên mất Bạch Vũ đang ngồi bên cạnh. Trần Dương ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý: "Được, vậy tối nay tôi đón cô." "Không được." Bạch Vũ ngồi bên cạnh đột nhiên đổi giọng. Cả hai cùng quay sang nhìn cậu ta, đồng thanh hỏi: "Tại sao chứ?" "Vì.. vì tối nay cô ấy có việc rồi." "Việc gì chứ? Sao em lại không nhớ?" Tình Nhi nhíu mày hỏi lại. "Tối nay HNK mở tiệc đón em về, quên rồi sao?" "Anh nhớ nhầm rồi, 2 ngày nữa mới đến." Sau đó cô mặc kệ Bạch Vũ, quay sang nói với Trần Dương "Tối nay chúng ta đi ăn. Có gì tôi nhắn địa chỉ cho anh." "Được." Trần Dương nở nụ cười hí hửng. Khi ra về, Bạch Vũ liếc cô mấy cái rồi mớ hỏi: "Tối nay em đi ăn với cậu ấy thật sao?" "Đúng vậy." "Anh cũng đi." "Không được." "Tại sao chứ?" Bạch Vũ giận dỗi. "Anh còn hỏi tại sao? Chẳng phải anh thấy em đến đây xem mắt còn nói là đừng để ý sao, vậy bây giờ anh đừng để ý. Được rồi, anh đi trước đi, em đến công ty một chút." Mạc Tình Nhi mở cửa xe nanh chóng rời đi bỏ lại Bạch Vũ. Bạch Vũ thở dài một tiếng, lần này là anh sai rồi. Mạc Tình Nhi đến công ty, gặp Vĩ Thành và Mạt Lệ, cô ủ rũ nói: "Bạch Vũ đang nghĩ gì bây giờ tớ quả thật không hiểu." "Không sao đâu, cậu cứ đi với tên Trần Dương đó, mặc kệ Bạch Vũ mấy ngày, đảm bảo cậu ấy sẽ đến xin lỗi cậu thôi." "Thật không?" "Tin tớ đi." Mạt Lệ vỗ ngực tự tin. Vĩ Thành lại trầm ngâm suy nghĩ: "Lần đầu tiên thấy cậu và Bạch Vũ giận nhau đó, để tôi xem xem được mấy ngày." Mạt Lệ đánh bốp vào vai cậu ta một cái, ôm ôm Tình Nhi ánh mắt không quên lườm Vĩ Thành. Như lời Mạt Lệ, Tình Nhi 2 ngày nay thường đi chung với Trần Dương, các bài báo xuất hiện đầy dãy trên các trang mạng: "Mạc Tình Nhi và Trần Dương có quan hệ gì?", "Lần ở quán cà phê là đi xem mắt còn lần này đã tiến đến với nhau?".. Mạc Tình Nhi mệt mỏi đọc những bài báo một cách vô vị, Bạch Vũ đến bây giờ còn không thèm ý kiến gì về việc này, bỗng nhiên những lời nói của Bạch Lâm hiện lên, rồi lại đến Phạm Hy, anh ấy thật sự chỉ thấy mình thú vị chốc lát thôi sao, hai người họ sẽ về với nhau sao? Phạm Hy đọc những bài báo vừa rồi, nhếch mép đắc ý. Tình cảm của cô ấy làm sao có thể bằng em chứ, đến cuối cùng anh cũng sẽ nhận ra đâu là thật lòng thôi. Cô nhấc máy gọi cho Bạch Vũ: "Tiểu Bạch, tối nay chúng ta cùng đến sự kiện của HNK, anh đến đón em, được chứ?" "Được rồi." Bạch Vũ nhanh chóng đồng ý. 8 giờ tối, Mạc Tình Nhi cùng Vĩ Thành bước vào bên trong, bao nhiêu phóng viên chụp hình, lát sau có người bên tạp chí Star from now phỏng vấn cô: "Cô Mạc, gần đây có xuất hiện vài tin đồn giữa cô và Trần Dương, cô nghĩ thế nào?" "Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, gần đây có thân một chút, không hề có gì quá mức." "Vậy hiện nay cô có đang quen ai không?" "Chuyện tình cảm là vấn đề nhạy cảm nên tôi không muốn nhắc đến nhiều, nếu có thì cả tôi và bạn trai tôi đồng ý công khai chứ không chỉ mình tôi đơn phương công khai. Vậy nên câu hỏi này bỏ qua được không?" "Vậy nếu bây giờ bạn trai cô nói với mọi người ở ngay đây mà không bàn trước với cô thì cô sẽ thế nào?" "Vậy cũng không sao, chỉ cần tôi thấy anh ấy thật sự nghiêm túc." "Được rồi, cảm ơn Mạc Tình Nhi đã dành thời gian cho chúng tôi. Bye bye." Vừa quay lưng bước đi vài bước cô đã thấy Phạm Hy khoác tay Bạch Vũ bước vào, Phạm Hy vừa nhìn thấy cô đã tươi cười: "Ây, Tình Nhi, cô đến sớm vậy à?" "Vĩ Thành muốn đến sớm một chút, tôi cũng không có cách nào khác." "Quen Bạch Vũ lại còn muốn câu dẫn thêm Vĩ Thành, cô đúng là quá giỏi rồi." "Cô nói vậy là ý gì?" "Tôi nói cho cô biết, Bạch Vũ sẽ nhận ra đâu mới là người thật lòng yêu anh ấy, cô la cái gì chứ, người đến sau mà cũng muốn giành với tôi sao?" "Nghe nói năm đó là cô từ chối Bạch Vũ?" Tình Nhi nhẹ nhàng hỏi. "Cô.. cô đừng tự mãn, rồi cô sẽ thấy, cứ chờ đi." Bạch Vũ vừa vào đã chạy vào bên trong tìm Vĩ Thành: "Chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi, chờ cậu thôi." Bạch Vũ gật đầu rồi quay ra tìm Mạc Tình Nhi, Tình Nhi nhìn thấy anh mặt liền quay ngoắt đi, anh mím môi cười chạy đến nói với cô bằng giọng ngọt ngào nhất: "Tiểu Mạc, có lẽ hơi đường đột nhưng anh đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi." "Chuyện gì?" Bạch Vũ nhìn về phía Vĩ Thành mỉm cười khẽ gật đầu, chẳng mấy chốc phóng viên kéo đến chỗ anh. "Chào cậu Bạch, chúng tôi là phóng viên của Star from now, có thể phỏng vấn anh một chút không?" "Được chứ." Tình Nhi đứng phía sau ngạc nhiên, định lẻn rời đi thì Bạch Vũ kéo tay cô lại. Phóng viên cười rồi lịch sự nói: "A cô Mạc, vừa nãy chúng tôi có phỏng vấn cô nhưng nói ra thật ngại, lúc đó chưa bật máy, nếu không phiền cô có thể phỏng vấn cùng được chứ?" "Được." Mạc Tình Nhi cố nặn ra một điệu cười hòa nhã nhất có thể, thầm nghĩ trong đầu, còn có chuyện chưa bật máy quay sao? "Cô Mạc, gần đây có tin đồn giữa cô với Trần Dương, cô nghĩ sao về chuyện này?" "Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi, không có gì cả." "Bức ảnh của cô với Trần Dương ngồi ở quán cà phê với Bạch Vũ, nghe nói đó là lần đầu cô gặp Trần Dương, liệu có phải là Bạch Vũ giới thiệu cho cô không?" "A không phải, là bạn tôi giới thiệu, Bạch Vũ chỉ đi cho vui thôi." Tình Nhi bật cười. "Vậy cậu Bạch, cậu nghĩ thế nào?" "Tôi đâu chỉ đến cho vui chứ, nếu bạn gái mọi người đi xem mắt, các bạn có đi theo không?" Bạch Vũ nửa đùa nửa thật trêu đùa. Tình Nhi giật mình nhìn sang bên cạnh. "Câu nói vừa rồi tôi nghe không hiểu, cậu có thể nói rõ hơn không?" Bạch Vũ ôm lấy eo Mạc Tình Nhi, mỉm cười nhẹ nhàng: "Có lẽ phải làm đến mức này mọi người mới hiểu." Mạc Tình Nhi càng ngạc nhiên hơn, nhìn chằm chằm Bạch Vũ không biết nói gì. "Cậu như vậy là đang công khai mối quan hệ giữa cậu và cô Mạc sao? Tại sao cậu lại quyết định như vậy?" "Đúng vậy, tôi muốn công khai chuyện này với mọi người. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cô ấy đang giận nên tôi muốn an ủi cô ấy một chút, cho cô ấy cảm giác an toàn." "Vậy cô Mạc, cô nghĩ thế nào?" Mạc Tình Nhi nghe thấy câu nói vừa rồi cảm thấy trong lòng bao nhiêu ấm ức cũng tan biến, mỉm cười nói: "Như lúc nãy tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi thấy anh ấy chân thành, tôi tuyệt không làm khó anh ấy. Anh ấy muốn công khai, tôi đương nhiên không phản đối." "Cảm ơn hai người đã dành thời gian cho chúng tôi, tôi tin chắc đây sẽ là chủ đề nóng sắp tới. Bye bye." Phóng viên vừa rời đi, anh đã quay sang ôm lấy cô khẽ nói: "Chuyện vừa rồi là anh có chút trẻ con, làm em buồn rồi. Xin lỗi." "Không sao, tạm tha cho anh." "Ngày mai đưa em đến nhà Vĩ Thành chơi với Mạt Lệ." "Được."