Chi lấy
chồng được chín năm, họ có hai con trai với nhau, con lớn của cô tám tuổi, đứa bé bốn tuổi.
Chi làm công nhân may, vì muốn có thời gian chăm sóc con nên cô chọn làm ca đêm.
Mỗi buổi chiều cô cho con tắm rửa cơm nước, lo bài vở cho đứa lớn xong lại trông ngóng chồng về để cô kịp giờ tới công ty.
Đã mấy năm rồi, có đôi lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi, Đạt làm tư nhân bên ngoài, có nhiều khi anh được nghỉ, nhưng có bao giờ anh chịu về nhà sớm phụ vợ chăm con đâu, anh toàn hẹn bạn bè nhậu nhẹt say xỉn, quên cả giờ về có khi Chi phải nhờ hàng xóm trông con giúp vì không xin nghỉ làm được.
Cô tủi thân lắm, cha mẹ cô mất sớm bên chồng thì không nhờ vả được, hai vợ chồng phải tay trắng ra riêng. Cô luôn cố gắng vì gia đình, vì con cái thế mà sao anh không hiểu.
"Kẹt."
Tiếng mở cửa đã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đã ngồi xuống cô liền nhẹ giọng hỏi:
"Sao hôm nay anh về trễ thế? , công việc bận lắm sao?"
Vừa hỏi cô vừa rót cho anh ly nước, cô đưa đến trước mặt anh thì chỉ nhận lấy cái nhíu mày khó chịu.
"Bỏ đó đi."
Nói xong anh cũng không màng gì đến cơm nước, hay quan tâm hỏi thăm con cái gì, chỉ lôi điện thoại trong túi ra mà chơi.
Hôm nay cô cố tình xin nghỉ một ngày ở nhà để nói chuyện với anh, nhưng thái độ của anh vẫn làm ngơ không để ý. Cô nhẫn nhịn không nổi nữa lên tiếng:
"Em nghĩ hai vợ chồng mình cần nói chuyện."
Anh ngẩng đầu nhìn cô tìm tòi một cái rồi lại dán mắt tiếp tục vào điện thoại, giọng nhàn nhạt vang lên "có cái gì cần nói?"
"Dạo này thời gian gặp mặt nhau càng ngày càng ít, lần nào cũng là cãi vã vì chuyện không đâu, anh thấy vậy là bình thường sao?"
"Vậy cô muốn gì nữa? Tôi cũng đã chăm con cho cô đi làm rồi còn đòi gì nữa?"
Những điều muốn nói đều bị nghẹn lại, cô không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào nữa, cô nhìn anh thật lâu mong tìm lại hình ảnh người thanh niên ngày xưa khi theo đuổi cô, thật buồn cười cô đã tin những lời hứa hẹn của anh, cái gì là cả đời chứ, hai năm yêu nhau chin năm chung sống, đổi lại là gì chứ?
"Cô đã không có đi làm thì thôi tôi đi nhậu với bạn đây."
Nói xong rồi đứng dậy bước đi cũng không thèm quay đầu nhìn cô một cái.
Đợi khi cửa đóng lại rồi, cô nhịn không được bật khóc nức nở, cô không hiểu cuộc sống của bọn họ sao lại ra nông nổi này chứ..
Bỗng một bàn tay nhỏ giơ lên lau nước mắt trên mặt cô, cô giật mình quay đầu nhìn thì bắt gặp cặp mắt to đen láy của con trai nhỏ của cô "Mẹ ơi! Ba lại ăn hiếp mẹ nữa ạ?" Cô lau vội nước mắt mỉm cười với con "sao con không ngủ tiếp, mẹ làm con thức giấc à?" "Mẹ đừng khóc mai mốt con lớn con làm nuôi mẹ" nói rồi thằng bé ôm chặt cô "mẹ biết con trai cưng mẹ rất thương mẹ mà, ngoan để mẹ bế con đi ngủ nhé" Không biết con trai đã ngủ bao lâu rồi, nhưng cô nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được, vẫn liên man trong suy nghĩ của mình.
Chiều nay anh về nhà thật sớm, chuẩn bị quần áo đi tắm cô hỏi thì anh bảo đi ăn cưới đứa bạn làm chung.
Chi cắm cúi lau bàn, thì điện thoại anh để gần nơi cô lau vang lên tiếng tin nhắn, mắt cô lướt qua màn hình điện thoại, cô không tin vào mắt mình, cả người ngu ngơ như cái xác không hồn.
Cô không biết anh đi khi nào, cô ngồi lặng mắt nhìn hai đứa con đang xem tivi, nội dung tin nhắn như in sâu vào trong mắt cô, nhìn đâu đâu cô cũng thấy "Anh yêu, tám giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Hôn anh!" Thì ra anh có người khác bên ngoài, nên anh mới đối xử với cô như vậy, cô thấy rõ vẻ mặt khi đọc tin nhắn khi nãy của anh:
"Vợ yêu."
Anh lưu trong điện thoại như thế, tim cô đau quá đau đến nỗi cô thở không nổi, cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Sau khi đắn đo hai ngày rồi cô quyết định tìm cách liên hệ với người thứ ba kia, cô lấy hết bình tĩnh đến chỗ hẹn, cả người cô run rẩy, đến cả giọng nói cũng không kiềm chế được hơi run, cô uống một ngụm nước mở miệng "Tôi là vợ anh Đạt, hôm nay tôi hẹn cô ra đây.." ngừng một chút rồi cô lại nói tiếp "cô có biết anh ấy đã có vợ con không?"
Mặt của cô ta trắng bệch, sợ hãi nhìn tôi líu ríu trả lời "Em không biết anh ấy đã có vợ, em xin lỗi chị!"
"Ha ha."
Cô cười như con điên, không quan tâm đến những ánh mắt của người khác đang nhìn mình, cô nhìn cô ta hỏi thêm "hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Cô ta nhìn cô rồi nhỏ giọng đáp "hai năm rồi."
"Đã hai năm rồi, thời gian không ngắn nhỉ!"
Cô coi thường mình, chồng mình
ngoại tình đã hai năm mà cô không biết, thật là..
"Cô về đi, tôi chúc cô sẽ mãi giữ được chồng!"
Cô không muốn nói thêm một câu nào với cô ta nữa.
Về đến nhà, cô liền gọi cho anh về nhà gấp, cô muốn biết anh muốn giải quyết vấn đề này ra sao. Dù sao thì lòng cô cũng đã hết cảm giác rồi, không biết đau là gì nữa.
"Bây giờ thì cô đã biết rồi, thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa, ly hôn hay không thì tùy cô, chứ tôi không bỏ cô ấy được."
Thật mỉa mai làm sao, nếu người đàn ông như vậy mà cô vẫn cần, thì làm sao cô có thể ngẩng mặt lên mà sống tiếp tục đây.
"Ly hôn đi, con thì mỗi người một đứa."
Cô dứt khoát, anh cười sung sướng "Ok, tôi đứa lớn, làm đơn đi tôi ký"
Cô nhớ như in cái tình cảnh ba năm về trước, đã ba năm rồi, cuộc sống của cô cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, cô đã đón con trai lớn của mình về cạnh cô, bây giờ cả nhà cô luôn vui vẻ đầy ắp tiếng cười.
Mọi người ai cũng có quyền được hạnh phúc, vì cái gì mà phụ nữ luôn phải hy sinh chịu đựng đau khổ, chồng ngoại tình cũng ráng chịu đựng rồi than khổ, luôn nói chịu đựng vì con cái, nhưng có ai nghĩ tới chưa, khi trẻ con sống trong môi trường như vậy thì tương lai sau này chúng sẽ ra sau?