Đêm nay chồng tôi lại không về, vẫn một mình tôi trong căn nhà rộng lớn. Tiếng em bé oe oe khóc phát ra, tôi vội chạy ra nôi bế con lên, từ ngày anh không về đêm nào con cũng giật mình thức giấc rồi gào lên khóc. Tôi cho con bú, gương mặt con an ổn trở lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn con tôi không khỏi xót xa, đau đớn, nếu sau này nó biết được cha nó ngoại tình hay nó bị bạn bè chê cười thì phải làm sao. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc trái tim đàn ông làm bằng gì. Anh không thương tôi cũng nên thương con chứ. Đứa trẻ nó cũng đáng được hưởng tình thương. Tôi hôn lên đôi má phúng phích của con, bảo bối, là ngày xưa mẹ chọn nhầm người để con phải khổ rồi. Nhớ ngày ấy, tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, tôi nhìn kĩ cũng có thể tạm tính là xinh đẹp bù lại tôi rất duyên. Trong số những người theo đuổi tôi, không hiểu sao tôi có ấn tượng với anh nhất, anh cao to, học giỏi lại rất ga lăng với các bạn nữ. Tôi và anh được xếp cùng nhóm thảo luật trên đại học rồi ngồi gần nhau. Thực sự ngay từ lúc tiếp xúc, tôi đã rất thích anh bởi cách nói chuyện có duyên và dí dỏm của anh. Ngày ấy rất nhiều người khen tôi và anh đẹp đôi. Tôi và anh yêu nhau được hai năm thì ra trường, hai năm sau có công việc ổn định, chúng tôi kết hôn, cứ ngỡ đó là tận cùng của hạnh phúc. Bạn bè tôi ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được anh, tôi cũng cảm thấy vậy. Một năm hôn nhân, chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc, anh ân cần chăm sóc tôi và vẫn lãng mạn như vậy, bất ngờ đưa vợ đi ăn vào những ngày đặc biệt như mùng 8/3, 20/10.. Cho đến khi chúng tôi có con chung, mọi chuyện dường như diễn ra không còn như trước nữa. Anh về muộn hơn, cứ nhìn thấy tôi là ánh mắt anh lại lộ ra vẻ chán ghét. Đêm tỉnh dậy, nghe tiếng con khóc, anh gắt lên: 'Cô mang nó ra ngoài đi để tôi còn ngủ '. Tôi không hiểu nổi rõ ràng lúc mới sinh ra anh còn vô cùng yêu thương con, nhìn con ngập tràn hạnh phúc, sao bây giờ lại như thế. Anh thường xuyên nhậu nhẹt bạn bè mặc cho tôi can ngăn, anh gạt đi không quan tâm. Rồi tôi nghe đồn anh có quan hệ với thư kí, tôi đến công ty anh, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người đang hôn nhau trong văn phòng, khoảnh khắc ấy có lẽ tôi cũng hiểu mình không cần phải hỏi làm gì. Tôi lặng người trở về tổ ấm của mình đó còn là cái tổ nữa hay sao. Bắt đầu từ hôm đó anh về nhà càng thất thường hơn, thậm chí có hôm anh không về. Và đã mấy ngày nay đều như vậy. Tôi chịu không nổi nữa xách va li cùng con đi về nhà mẹ đẻ. Vài ngày sau, đơn ly hôn được chuyển đến. Cuối cùng hôn nhân của chúng tôi cũng không giữ được, tôi thơ thẩn kí vào đơn ly hôn, ba ngày sau, tôi và chồng sẽ ra tòa làm thủ tục ly hôn. Ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi bình tĩnh đến kì lạ nhìn hình ảnh thư kí của anh đến cổ vũ anh ly hôn thành công, bình tĩnh nhìn hình ảnh anh và cô ta lên xe anh sau khi ly hôn kết thúc. Tôi nhìn anh, cố tìm trong mắt anh một tia yêu thương còn sót lại nhưng không, 4 năm yêu nhau cộng một năm hôn nhân hóa ra chỉ là phù du. Tôi phải ngăn mẹ mình lại trước khi bà có phản ứng cho anh một bạt tay. Không phải tôi không muốn đánh anh mà đánh xong cũng không giải quyết được vấn đề gì vậy đánh để làm gì. Những ngày tháng sau đó, thỉnh thoảng cuộc gọi đến máy tôi, nhưng tôi cứ nhấc máy thì đầu giây bên kia lại không lên tiếng. Mặc cho tôi hỏi: 'Ai đấy ', đầu giây kia im lặng. Thiết nghĩ bây giờ có nhiều người thật rảnh. Nhà tôi có nuôi chó ngoài cổng, không hiểu sao, thỉnh thoảng tối đến nó lại sủa chắc có lẽ như người ta nói chó có khả năng nhìn thấy ma chăng, chỉ là một oan hồn vật vờ đi ngang qua cũng làm cho con chó bức xúc lên tiếng sủa. Con được hai tuổi, tôi cho con đến nhà mẫu giáo học. Lúc về nhà, cứ cách khoảng ba bốn ngày, tôi thấy con lại mang về một đồ chơi đẹp khi thì là bộ xếp hình, khi lại là con rô bốt. Tôi hỏi con, con lấy đồ chơi này ở đâu ra, nó không nói. Tôi gặng hỏi thì nó khai có một chú đẹp trai mua cho con. Tôi nghi hoặc xuống hỏi cô giáo thì cô bảo có một người đàn ông nói là chú của bé thường xuyên đến đây chơi với bé mà mua đồ chơi cho bé nhưng một tuần nay không thấy đến nữa. Tôi ngạc nhiên, chú là bên họ của anh sao. Nhưng gia đình anh đều ở quê, cách đây cả trăm cây số sao có thể thường xuyên lên chơi với con tôi được. Tôi lo sợ con mình bị bắt cóc hoặc bị người khác dụ dỗ liền dặn dò cô giáo không cho con gặp người đàn ông lạ mặt ấy nữa. Từ ngày ấy mọi chuyện kì lạ đều biến mất. Cho đến một năm sau, tôi đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ số máy của anh: 'Chị à, anh nhà em đi rồi, chị về thắp cho anh ấy một nén nhang được không '. Một giọng nữ nấc lên nghẹn ngào. Tôi bàng hoàng, lạnh hết người vội vàng hỏi lại 'Đi cái gì, đi đâu, anh ấy bị làm sao mà phải thắp nhang, cô đang nói chuyện đùa gì vậy '.'Cách ngày chị sinh mấy tháng, anh trai em đã nhận được giấy xét nghiệm của bác sĩ nói anh ấy dương tính với ung thư máu lại là giai đoạn cuối rồi '. Nước mắt tôi chảy ra, tôi không tin ngồi sụm xuống khóc nức nở. Tiếng trong điện thoại vẫn tiếp tục reo 'Chị ơi em biết chị giận anh em vì đã đối xử lạnh nhạt với chị nhưng xin chị cho cháu về thắp cho anh một nén nhang được không, lúc sắp ra đi anh ấy rất mong được nhìn thấy chị và con nhưng anh ấy tự kìm nén không gọi cho chị, dặn bọn em không được nói cho chị biết kể cả cái chết của anh, chỉ là em thấy anh rất đau khổ nên gọi cho chị xin chị về thắp cho anh nén nhang, trên đời này anh ấy yêu nhất là chị. Anh mong chị có thể quên anh đi hạnh phúc bên một người con trai khác nên mới không muốn nói cho chị biết '. Tôi vội vã lao ra khỏi công ty, đón con rồi vội trở về quê chồng, trên đường đi tôi liên tục trách anh, sao anh nhẫn tâm thế, sao anh đáng ghét như vậy, sao đến giây phút cuối cùng cũng không để tôi và con được gặp anh lần cuối. Lại một năm trôi qua, tôi đứng trước mộ anh, người con trai đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, anh vẫn vậy, em thêm một tuổi rồi đấy, con cũng vậy sao anh vẫn cứ ở mãi tuổi 29 vậy. Em nhớ anh lắm, tôi nghẹn ngào chỉ là người dưới mộ có lẽ không nghe thấy được. - May mắn-