Tôi có vài đứa em trai. Không phải là ruột thịt chỉ là thấy nói chuyện hợp nhau thế là nhận. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những đứa em của tôi đều không bình thường như bao đứa trẻ khác. Đứa lớn nhất năm nay lớp mười. Tôi nhớ lần đầu tiếp xúc với nó là năm nó lớp sáu, tôi lớp bảy. Khi ấy tôi mê kinh dị kinh khủng. Và tôi phát hiện em ấy cũng thế. Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi không nói làm gì. Em ấy có một niềm đam mê tìm hiểu về những thứ kinh dị. Từ những bài horror vocaloid cho đến những câu chuyện ma có thật ngoài đời. Bỗng một ngày tôi nhận ra, em ấy đã đi quá xa. Khi mà mọi người đều sợ hãi thì em ấy lại rất thích thú. Đứa thứ hai năm nay lớp chín. Em ấy có một đam mê về máu. Tất cả các trò chơi em ấy chơi ngoài đời đều phải có viễn cảnh máu me. Em ấy thậm chí chơi trò tìm xác. Những điều rùng rợn nhất em ấy cũng đã đọc qua và đều có cảm nghĩ sâu sắc về nó. Đôi khi em ấy kể cho tôi nghe về những câu chuyện ma có thật và hù dọa tôi. Em ấy cuồng kinh dị. Đứa thứ ba bằng tuổi đứa trên. Em ấy là tín đồ của truyện kinh dị. Em ấy giới thiệu tôi đến với Bí Ngô Cuồng Sát và Tìm Xác. Em ấy không hề bị ám ảnh mà trái lại còn muốn một lần trải nghiệm. Điều đó khiến tôi sợ một ngày nào đó em sẽ đi xa. Nhưng tâm lý em khá ổn nên tôi cũng bớt lo. Rồi bỗng một ngày em ấy nói với tôi "Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm. Đến mức muốn chặt đầu chị đem phơi nắng ráo rồi bỏ vào hũ thủy tinh ngắm hàng ngày." Đứa thứ tư năm nay lớp tám. Em ấy không đam mê kinh dị như ba thằng trước nhưng lại rất thích những câu chuyện ma. Em ấy tin rằng, mọi vật đều có sự sống. Mọi thứ bình thường cho đến khi em ấy nói nhà em ấy xuất hiện một con rắn nhưng.. nó cứ mãi theo em. Vốn là người sợ rắn và tin lời em nói. Tôi bỗng rợn người. Những đứa em trai khác của tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng mức độ nhẹ hơn. Và tôi là đứa con gái duy nhất tiếp xúc với các em và thân thiết với các em. Thú thật là trước khi được như thế tôi cũng trải qua bao cam go. Bởi lúc nào các em cũng xù lông với người khác. Nhưng tôi tiếp xúc với các em và nhận thấy lý tưởng sống ở các em và trái tim pha lê trong các em. Tôi muốn mang các em trở lại với cái nhìn lạc quan trong cuộc sống và tự tin giao tiếp với mọi người, tôi muốn các em mở lòng. Nhưng không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi thấy các em xù lông. Mà nếu họ làm quá, tôi sợ các em tổn thương. Tôi nên làm sao? Nếu bạn gặp người như các em ấy, bạn có suy nghĩ gì?
* gật* Các em ấy đều giỏi một cách phi thường và có những suy nghĩ hết sức trưởng thành mà ít người trưởng thành nào có.