Hiên Lim không thể giấu được nụ cười mỉm trên gương mặt của mình khi họ sắp vượt qua hết ngọn đồi cuối cùng. Sa Hạ đang cưỡi ngựa với anh, nhưng mà đã ngủ gục mất rồi, đầu nàng ấy đung đưa phía trước ngực, mái tóc chà xát lên cằm của anh.
Hiên Lim chưa bao giờ hỏi nàng lý do vì sao nàng lại bị đuổi đi khỏi vùng đất của mình. Anh chỉ biết đầu óc mình được một phen kinh hoàng khi Chính Mẫn chỉ vào một cô gái ngoại tộc và nói rằng muốn được đưa người này về 'nhà' của mình.
Liệu có phải nàng đã phạm phải một điều gì đó tối kị liên quan đến thần linh hay không? Anh hơi khẳng định điều đó khi nghĩ đến cách nàng ra sức bảo vệ con gấu vào đêm hôm qua. Nàng vậy mà lại dám mang thần linh ra làm bia chắn, lừa gạt mọi người chỉ để cứu một con gấu!
Hiên Lim không hiểu tại sao mình lại không vạch trần nàng, không ai có quyền mạo phạm thần linh và cũng không ai dám làm vậy. Nhưng nhìn nàng xem.. Nguồn năng lượng dữ dội của nàng khi muốn bảo vệ con gấu đang bị thương đó khỏi những thợ săn như đánh bật tất cả mọi phân định đúng sai của một phù thủy. Tuy lúc đó nàng không phải là một phù thủy thực sự nhưng nàng lại chính là một cô gái thực sự với một trái tim nhân hậu và trong sáng.
Một cảm xúc dịu dàng của sự yêu mến lan tỏa khắp người anh. Anh chạm khe khẽ vào mái tóc đen đang uốn lượn với gió theo từng sải chân của con ngựa mà cả hai đang cưỡi. Mí mắt của cô gái run rẩy động đậy, nàng vừa thức dậy và cảm thấy mình thật vô ý khi đã tựa vào lòng người kia ngủ quên mất. Hiên Lim hít thở nhẹ nhàng khi trông thấy đôi mắt còn mơ mộng của nàng chớp chớp, khép mở nhẹ nhàng tựa như cánh bướm.
- Thức dậy đi nào. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu?
* * *
Sa Hạ không thể kìm nén nổi sự hoảng loạn của mình khi cùng mọi người đi sâu hơn vào lãnh thổ của một bộ tộc mới. Nàng nép người phía sau chiếc áo choàng lông thú dày của Hiên Lim trong khi anh đang dắt trên tay con ngựa màu đen.
Chính Mẫn đi đến bên cạnh và vuốt nhẹ trên tay nàng, chàng trai nhỏ tuổi đặt tay lên ngực hứa rằng sẽ bảo vệ nàng và điều đó làm nàng cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều.
Trẻ em bắt đầu chạy đến ríu rít và quấn quanh. Sa Hạ nhìn chúng một cách âu yếm khi Chính Mẫn và những người đàn ông khác trong chuyến đi xoa đầu từng đứa một.
Những người trung niên bước ra chào hỏi và mỉm cười vui vẻ trước khi đón lấy những chú ngựa, dẫn chúng đi ăn uống, tắm rửa và cho chúng nghỉ ngơi.
Sa Hạ còn trông thấy những ngôi nhà gỗ cùng với những túp lều vải được cố định và trang trí bởi rất nhiều nhánh cây và cành lá. Chính Mẫn nói rằng sẽ tặng nàng thật nhiều hạt giống và nàng có thể vun trồng chúng xung quanh nhà của mình nếu thích, đương nhiên là Sa Hạ đồng ý. Nàng khúc khích cười, Chính Mẫn đoán chắc là nàng đã bắt đầu thả lỏng hơn.
Sa Hạ chưa bao giờ đón nhận sự chào mừng nào đông đúc và nhộn nhịp thế này. Không có ai nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái cả. Những người phụ nữ cười dịu dàng đi đến bên nàng và hỏi liệu nàng có muốn một chút nước sau quãng đường dài không. Sự thân thiện của họ làm nàng muốn bay lên vì hạnh phúc, lòng nàng được lấp đầy bởi những tiếng reo hò vui vẻ, nàng vui vẻ tới nỗi có thể ngân nga ngay một giai điệu nhảy nhót nhịp nhàng như lễ hội mùa xuân.
Chính Mẫn vẫn nhẹ nhàng kéo tay nàng đi, trong khi đó, nàng nhìn thấy những người đàn ông trong chuyến đi săn đều đã rẽ vào căn lều của họ, bế thốc đứa con trên tay và ôm lấy người vợ của mình vào lòng. Chính Mẫn ra hiệu cho nàng thấy ngôi nhà gỗ kiên cố trước mặt. Đây là ngôi nhà lớn và hoành tráng nhất mà nàng từng nhìn thấy kể từ khi sinh ra, rõ ràng, nó thuộc về người đứng đầu bộ tộc. Chính Mẫn nhìn vẻ mặt vẫn còn đang tiếp nhận mọi thứ của nàng, cười rồi nháy mắt một cái:
- Chúng ta đi gặp cha mẹ của em nào!
Sa Hạ cảm thấy mình loạng choạng đi không nổi nữa trước lời thông báo kia. Nhưng Chính Mẫn đã nhanh tay đỡ lấy nàng, chàng trai nhỏ xiết bàn tay nàng chặt chẽ, đưa nàng đi đến trước ngôi nhà gỗ to nhất, nơi có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đứng sau lưng ông ấy, đang nhìn về phía này.