[Edit] Thế Giới Số Một Sủng: Manh Bảo Tham Tiền - Phù Đồ Yêu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Cá Đẹp Trai, Jun 6, 2019.

  1. Lạc thanh

    Messages:
    0
    Chương 10: Chuyện trên đời là một vở kịch, tùy vào người diễn xuất! (#10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc thanh

    Tần Nam Ngự đơ người, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "..."

    !

    "Anh đúng là xấu quá đi, bỏ em ra ngoài ăn mình, a, cô gái này là?" Kỷ Vi Điềm dùng giọng điệu ngọt xớt, từng câu chữ phát ra nghe cực điệu đà, cô còn cố ý kéo dài âm cuối, rồi nhanh chóng nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện Tần Nam Ngự.

    Cô ta có một gương mặt thanh tú, lại sở hữu làn da trắng ngần, tuy khí chất tỏa ra từ người cô gái này không lớn đến mức khiến người ta phải ngây ngất, nhưng dù sao thì cũng được xếp vào hàng mĩ nhân, mới nhìn thì cũng có vẻ là người có cuộc sống ổn định, xa hoa.

    Kỷ Vi Điềm dò xét cô gái kia từ đầu đến cuối xong xuôi, lại nảy ra ý nghĩ, cô quay đầu, nhìn về phía Tần Nam Ngự bằng ánh mắt phong tình, tiến sát vào lòng hắn không chút kiêng dè, giống như hai người yêu nhau say đắm lắm vậy.

    Cô gái ngồi đối diện Tần Nam Ngự khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, tỏ vẻ không dám tin nhìn về phía hai người đang ôm nhau say đắm trước mặt mình, lúc mở miệng định nói gì đó thì suýt cắn trúng đầu lưỡi: "Ngự, Ngự thiếu.. Anh kết hôn rồi sao?"

    Tần Nam Ngự là quý công tử đệ nhất ở thành phố T, còn là con cưng của truyền thông, mọi người đều biết hắn có một đứa con trai khi còn độc thân, nhưng không ai biết đến chuyện hắn đã âm thầm kết hôn!

    "..."

    Tự nhiên đang yên đang lành lại có người tựa vào ngực khiến hắn ngạc nhiên trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái không biết từ đâu xuất hiện, đã thế lại còn mang cho hắn cái danh đã có vợ. Kỷ Vi Điềm thấy vậy liền ném cho hắn ánh mắt ma mị phong tình vạn chủng. Cô đưa tay ôm cổ hắn, tiếp tục tỏ vẻ nũng nịu: "Chồng à, ở đây còn có người ngoài, anh làm như vậy sẽ khiến người ta ngại đó!"

    Kỷ Vi Điềm nói xong liền tỏ vẻ thẹn thùng úp mặt vào ngực Tần Nam Ngự.

    Đôi đồng tử đen của Tần Nam Ngự trầm xuống, lạnh lùng nhìn người con gái đang dính chặt trên người hắn, bản thân hắn cũng rất muốn biết, hắn kết hôn với cô gái này từ lúc nào.

    Từ trước đến nay, Tần Nam Ngự vốn dĩ không thích tiếp xúc với phụ nữ, hắn lấy lại tinh thần, giơ tay ra có ý định đẩy Kỷ Vi Điềm ra khỏi lồng ngực mình.

    Ai ngờ Kỷ Vi Điềm đã chuẩn bị trước, tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay hắn rồi trực tiếp vòng tay hắn qua eo cô, càng lúc càng sát vào người Tần Nam Ngự hơn, nhìn thoáng qua giống như Tần Nam Ngự cố ý đưa tay ôm lấy cô, còn cô lại ra vẻ cự tuyệt, "Chồng à, anh không biết kiềm chế chút nào sao? Đây là nhà hàng đó, bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía chúng ta nữa, để họ cười thì thật mất mặt."

    Tần Nam Ngự xoa huyệt thái dương liên tục.

    Hắn có dự cảm mãnh liệt, là nếu không đem cái người tên Kỷ Vi Điềm này vứt ra chỗ nào đấy, hắn sợ mình sẽ làm ra cái chuyện phạm pháp là giết người mất.

    Đến nhà hàng này là để gặp mặt Tần Nam Ngự nói chuyện đại sự, mà bản thân cô trước giờ chưa từng gặp phải những chuyện mất mặt như này, siết chặt túi sách trong tay, dù không tin vào mắt mình nhưng vẫn liên tiếng xác nhận lại: "Ngự thiếu, các người.. Lời cô ấy nói đều là thật sao? Vậy việc chúng ta gặp mặt hôm nay thì tính là gì?"

    Cô dù sao cũng tính là người có đức hạnh, tài giỏi và nghiêm chỉnh. Nếu đổi lại đối tượng hẹn hò hôm nay là một nam nhân khác, chỉ cần nghe đối phương đã có vợ, ví dụ như tình huống này, chỉ sợ cô đã bỏ đi sớm mà không quay đầu lại, chứ không phải còn cố ở đây hỏi lại mong chuyện trước mắt không phải sự thật.

    Thực tế là vì Tần Nam Ngự quá ưu tú, từ lần đầu tiên cô thấy hình hắn trên tạp chí tài chính và kinh tế đã cảm mến, lại càng không nghĩ có một ngày sẽ có cơ hội cùng hắn ra mắt, cho nên cô làm sao cứ như vậy mà bỏ đi?

    Cô giống như con thỏ trắng nhỏ, hai con mắt biến đỏ, có chút ủy khuất nhìn chằm chằm Tần Nam Ngự.

    Cô và Kỷ Vi Điềm nhìn nhau chằm chằm, dò xét từng chút một trên người đối phương.

    Không để Tần Nam Ngự có cơ hội lên tiếng, Kỷ Vi Điềm đã ra vẻ nóng nảy đoạt lời hắn mở miệng trước, cô ngồi thẳng dậy, thay đổi tư thế phong tình vạn chủng, bỏ đi cái vẻ điềm đạm đáng yêu lúc đầu: "Này vị tiểu thư, cô chính là cô gái mà Tần gia chọn làm đối tượng hẹn hò cho Nam Ngự? Nhìn từ đầu đến cuối, đồ cô dùng toàn là hàng hiệu, hẳn là gia đình có điều kiện rất tốt, nên chắc cô không thể hiểu một người xuất thân nghèo khổ như tôi không được Tần gia chấp nhận. Nhưng Nam Ngự yêu tôi, cuối cùng lại vì gia đình mà anh ấy không công bố mối quan hệ của chúng tôi, cô có biết trải qua những chuyện như này tôi đau lòng lắm không?"
     
    Miuuc likes this.
    Last edited: Jun 20, 2019
  2. Lạc thanh

    Messages:
    0
    Chương 11: Nữ hảo hán không chấp những chuyện nhỏ nhặt trước mắt! (#11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Kỷ Vi Điềm nắm lấy tay đối phương, rơm rớm nước mắt, "Tiểu Mặc Duệ.. Cô không biết chứ, hôm qua thằng bé đã nắm tay của tôi hỏi có phải ba ba của nó muốn tìm cho nó một người mẹ kế không, nghe vậy trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ!"

    Về chuyện Tần Nam Ngự có con trai thì hầu như mọi người ai cũng biết, có lẽ vì vậy nên Kỷ Vi Điềm mới đoán, việc hắn đồng ý tới đây ra mắt ngày hôm nay chủ yếu vì cậu bé kia là chính.

    Quả nhiên, mới vừa nghe cô nhắc đến tên con trai hắn cô gái kia đã không giữ được bình tĩnh, vội vàng đứng lên, "Ngự thiếu, mặc dù đúng là tôi rất thích anh, nhưng tôi thật sự không tự biến mình thành kẻ thứ ba đi phá hoại chuyện tình cảm gia đình người khác được, cô yên tâm đi, chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ không nói với ai hết.. Thật có lỗi, tôi.. tôi đi trước."

    Dứt lời, cô gái che hai tay trước mặt rồi bỏ đi mất.

    Kỷ Vi Điềm nhìn bóng lưng cô gái chạy đi càng ngày càng xa, trong lòng liền nở nụ cười mãn nguyện, âm thầm thưởng cho mình một nút like: Cô đúng là một vị thần hạ cánh xuống trần gian để trừng trị một tên hỗn đản. Đã thế lại còn xuất sắc cứu vớt một cô gái xém chút nữa lầm đường lạc lối.

    Cô phủi tay, "Chúng ta đến đây là hòa nhau, a!"

    Kỷ Vi Điềm đang tỏ ra đắc ý thì bị ném thẳng xuống đất, và cái tên vừa mới ném cô xuống lại tỏ ra vô tội, chậm rãi cầm cái khăn trên bàn xoa tay.

    Sống từng nấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được chỉ số bạo lực đang sục sôi trong người hắn lại tăng lên cao đến vậy, giờ hắn chỉ mong có thể bóp chết cô gái này.

    Lần đầu tiên gặp, cô va phải người hắn, đã thế lại còn làm rơi điện thoại hắn vào bể nước, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt tiến sĩ CC.

    Lần thứ hai, cô đưa con trai hắn đi ăn mấy loại thực phẩm rác.

    Lần thứ ba..

    Trong đầu Tần Nam Ngự hiện lên hình ảnh cô vừa rồi nhào vào lồng ngực hắn, ôm cổ, cọ người vào ngực hắn gọi "chồng", hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa vặn để có thể kẹp chết một con ruồi.

    Đã thế lại còn dám tự nhận mình là mẹ của con trai hắn, bày trò giả mạo ngay trước mặt hắn.. Bao nhiêu năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vừa mặt dày, đã thế lại còn vô lại đến mức kinh khủng như thế này!

    Nếu như không phải vừa rồi hắn cũng có ý muốn chấm dứt chuyện ra mắt, thì với những lời nói hươu nói vượn của cô khi nãy, hắn hoàn toàn có thể báo cảnh sát, kiện cô tội phỉ báng danh dự hắn!

    "Này, trông anh có vẻ là người phong độ, lại có học thức, vậy mà không ngờ anh lại dám động thủ với một cô gái?" Kỷ Vi Điềm cố gắng bò dậy, đưa tay xoa xoa cái mông đau nhức, cô tức giận muốn chửi hắn một trận, mà vừa nhìn vào gương mặt muốn giết người của Tần Nam Ngự, những lời khiêu khích tuôn ra đến miệng rồi vẫn cố nuốt vào trong.

    Có câu nói rất hay, nữ hảo hán không chấp những chuyện nhỏ nhặt trước mắt, giờ mà ở đây đôi co với tên này chắc cô sớm muộn gì cũng bị ném vào nhà ma mất, mà dù sao cô cũng đã báo thù được rồi, nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là: Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

    "Phục vụ à, tính tiền!" Kỷ Vi Điềm cao giọng gọi, Tần Nam Ngự nghe thấy cô nói vậy thì thoáng liếc mắt nhìn về phía cô, nghĩ thầm trong lòng là cô gái này chắc không muốn tranh chấp đến cùng nên định trả tiền cơm để chuộc tội cho việc dám phá hoại buổi ra mắt của hắn?

    Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm tờ biên lai tới đưa tới trước mặt Kỷ Vi Điềm, chưa kịp nói lời nào đã thấy cô chỉ tay về phía Tần Nam Ngự, "Hắn tính tiền, tính thêm cả bàn tôi vừa ngồi nữa!"

    Nói xong cô liền co cẳng chạy, tốc độ có thể so với một con báo đang săn mồi trong lúc đói.

    Kỷ Vi Điềm lao một mạch ra khỏi nhà hàng, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu.

    Để lại Tần Nam Ngự sững sờ tại chỗ, một mình đối mặt với hai tấm hóa đơn: "?"

    -

    Xả được cơn giận trong lòng, ước muốn báo thù cuối cùng đã thành hiện thực nên vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, tinh thần Kỷ Vi Điềm phấn chấn hẳn lên.

    Giải quyết xong xuôi vụ ra mắt lẫn tên sao chổi kia, cô không chút do dự vẫy chiếc taxi đang đậu ven đường, thoải mái lên xe nói: "Tài xế, bác chở cháu đến nhà trọ Nam Pha nha!"

    Mới nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại tiểu bảo bối của mình, ánh mắt của cô càng trở nên ôn nhu.

    Nhà trọ Nam Pha tiếp giáp với đại học Giang Thành, từ chỗ Kỷ Vi Điềm đến tiệm tạp hóa của cha mẹ nuôi cũng không xa, cô vừa xuống xe, đã nhìn thấy không ít học sinh ra vào sân trường, nhớ đến con gái, cô bước nhanh qua đám người, trở về nhà mình.
     
    Miuuc likes this.
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Messages:
    81
    Chương 12: Người muốn truy tìm danh tính cô.. Là ai? (#12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Kỷ Vi Điềm đứng trước cửa ra vào, cô cúi đầu tìm kiếm chiếc chìa khóa trong túi sách, vừa định nói chìa khóa đâu sao không thấy, cửa đã từ từ mở ra.

    Cửa mở ra, một bóng người nhỏ bé, mềm dẻo hiện lên trước mắt cô.

    Cô bé mặc áo viền ren nhỏ màu tuyết trắng, phối hợp với quần yếm cao bồi, chân đi đôi dép lê hình con vịt màu vàng, trông rất đáng yêu.

    Cô bước lên nhìn thì thấy một đôi mắt to, tròn giống quả nho đen, kết hợp với cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng màu hoa anh đào xinh xắn, mái tóc mềm mại xẻ trên vai, tất cả như tựa đề làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của bé chỉ lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn dáng dấp khoảng ba bốn tuổi, trông giống hệt phiên bản thu nhỏ của Kỷ Vi Điềm.

    Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt lại cất giấu sự gian xảo không thuộc về độ tuổi này.

    Con mèo tên Phì Phì được ôm trong ngực chỉ để lộ ra cái đầu và móng vuốt, Kỷ Vi Điềm nghĩ chắc cô bé muốn mang chìa khóa ra cho cô đây mà.

    Một cô bé và một con mèo, đứng một chỗ nhìn Kỷ Vi Điềm đang đứng ngoài cửa.

    Với thanh âm non nớt nhưng ngữ khí tỏa ra giống như tiểu đại nhân đang lên tiếng giáo dục Kỷ Vi Điềm: "Mommy, mẹ lại quên mang chìa khóa."

    Kỷ Vi Điềm trông thấy con gái thì vui sướng hẳn lên, cuối cùng lại bị câu nói này của cô bé làm cho đứng bất động một chỗ, cúi đầu thấy chiếc chìa khóa đang trong móng vuốt của con mèo, cô ngây ngốc một giây, sau đó hét lớn: "Phì Phì, hóa ra là người trộm chìa khóa của ta, thảo nào ta lục tung cái túi xách lên mà không thấy!"

    "Meo!" Bị lôi ra để buộc tội, con mèo kêu oan một tiếng, rồi nhanh chóng ném chìa khóa xuống chạy thật nhanh.

    Kỷ Vi Điềm tay mắt lanh lẹ nhặt chìa khóa bỏ vào túi xách, thuận thế ôm cô bé nhỏ đang nhìn cô đầy nghiêm túc, liên tiếp hôn mấy cái, "Tiểu bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con đến chết rồi! Mấy ngày nay con không ở cạnh mẹ, mẹ luôn có cảm giác không quen."

    Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ nghiêm túc của tiểu công chúa cuối cùng cũng không chống cự nổi, cô bé đưa tay ôm cổ mẹ, "Mommy, con cũng nhớ mẹ!"

    Chỉ với những giây phút ngắn ngủi này nhưng lại khiến Kỷ Vi Điềm cảm thấy chua xót trong lòng.

    Cô lại ôm con gái hôn mấy lần nữa, rồi mới bế bé đi vào căn hộ.

    "Mommy có mua quà cho con không thế, con nhất định sẽ rất thích.." Con gái vừa lên tiếng đòi quà, Kỷ Vi Điềm mới chợt nhớ ra lúc cô vội vã về đây đã để quên hành lý ở Kỷ gia, mà quà chuẩn bị cho con gái lại để trong hành lý.

    "Mommy, có phải mẹ lại làm mất quà của con rồi không?" Một giây trước, cô bé vẫn ngoan ngoãn ở yên trong ngực Kỷ Vi Điềm, mà giờ lại phồng má đòi chui ra từ ngực cô.

    Khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực, cô bé tỏ vẻ chán nản ngồi xuống ghế salon, cầm quyển vở đặt phía sau chiếc sofa ghi chép, "Đây là lần thứ 108, mommy làm mất quà mua cho tôi!"

    Kỷ Vi Điềm vội lên tiếng thanh minh, "Không phải mất mà.. Chẳng qua là quên.."

    Xong đời, tiểu công chúa tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

    Quà thì đã để quên ở Kỷ gia rồi, giờ nước xa làm sao dập được lửa gần.. A, có rồi!

    Kỷ Vi Điềm cúi đầu tìm đồ trong túi xách lần nữa, cô lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho bé, "Nhưng lần này đi công tác mẹ có tiền thưởng, có thể thay thế quà cho con không?"

    Cô gái nhỏ vừa rồi còn tỏ ra rất tức giận, bé nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trên tay mẹ, đôi đồng tử nhỏ sáng rực lên, ra vẻ bình tĩnh nói, "Lần này con miễn cưỡng tha cho mẹ, lần sau sẽ không có luật này nữa!"

    Nói xong, cô bé cầm thẻ ngân hàng trong tay Kỷ Vi Điềm đúc vào cái túi áo nhỏ của mình, bế chú mèo mập lên vuốt ve, sau đó đi về căn phòng có máy tính, chuẩn bị chuyển toàn bộ tiền trong thẻ vào tài khoản của mình.. Trong chốc lát mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy!

    Kỷ Vi Điềm bị lãng quên ở phòng khách, định đi lên xem một chút thì điện thoại di động của cô đổ chuông.

    Cô vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã phát ra thanh âm trầm ổn, "Candy, người truy tung ngươi, ta đã giải quyết toàn bộ, có cần điều tra thêm đó là ai không?"
     
    Miuuc likes this.
  4. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Messages:
    81
    Chương 13: Thiếu nữ thiên tài với sinh hoạt ngớ ngẩn (#13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Người mới gọi điện thoại cho Kỷ Vi Điềm chính là Lãnh Giản, anh ta là bằng hữu của cô.

    Tính cách của Lãnh Giản cũng giống như cái tên của hắn vậy, lạnh lùng vô tình, chỉ riêng với Kỷ Vi Điềm là hắn có phần thiên vị cô hơn những người bình thường khác.

    Kỷ Vi Điềm nghe hắn nói vậy thì đắn đo suy nghĩ một chút, "Tạm thời thì không cần, trước mắt tôi chưa có cảm giác mình bị theo dõi, đối phương chắc cũng không phải là người thành phố T."

    Lãnh Giản từ chối cho ý kiến, anh ta im lặng.

    Kỷ Vi Điềm nghĩ chắc không còn chuyện gì nữa, cô đang định cúp máy rồi về phòng, vừa đến cửa thì nghe tiếng Lãnh Giản hỏi, "Nghe nói lần này về nước cô gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, cô không sao chứ?"

    Nghe hắn hỏi vậy Kỷ Vi Điềm mới chợt nhận ra, đúng là lần này về nước phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn thật, toàn những chuyện cô không lường trước.

    Đầu tiên là ở phi trường, tiếp đó là Kỷ gia, cuối cùng hôm nay là một buổi ra mắt.. Mà chung quy lại tất cả thì những chuyện này chủ yếu là do tên sao chổi Tần Nam Ngự kia.

    Có lẽ kiếp trước cô và hắn là kẻ thù, nên kiếp này thành oan gia ngõ hẹp!

    Giờ nghĩ lại, cô càng không muốn nhớ tới những chuyện không vui này chút nào hết, duy chỉ có lần gặp cậu bé nhỏ có chút khó tính ở phi trường kia thì cô nhớ mãi không quên.

    Tần Nam Ngự đúng là tích đức mấy đời mới có được đứa con trai ngoan như vậy.

    Mà không biết hắn có đối xử tốt với cậu bé hay không, hôm đó nhìn dáng vẻ cậu bé ăn thức ăn nhanh giống như đã bị bỏ đói từ lâu, không hiểu sao khi nghĩ đến đây trong lòng Kỷ Vi Điềm lại dâng lên chút cảm giác lo lắng.

    "Candy? Candy?" Lãnh Giản đợi mãi không thấy cô nói chuyện, ngữ khí hơi trầm xuống.

    Kỷ Vi Điềm lấy lại tinh thần, cô khẽ đáp lời, "Tôi không sao, chẳng qua vừa rồi nhớ lại chút chuyện vặt, nhưng đã giải quyết xong xuôi hết rồi." Cô không chỉ giải quyết xong buổi gặp mặt, mà còn trả thù được tên Tần Nam Ngự đáng chết, xả hết nỗi hận trong lòng lên người hắn rồi mới về đây.

    Giờ mới nhớ ra, không biết lúc Tần Nam Ngự cầm hóa đơn tính tiền hắn có ức đếm ói máu ra không nữa, mà không sao, cầu cho hắn tức chết luôn đi, coi như cô thay trời hành đạo!

    "Mommy, là Lãnh thúc ạ? Tinh Dao muốn được nói chuyện cùng thúc!" Cô gái nhỏ đang nằm sấp trước máy vi tính để chuyển tiền vào ví mình thì phát hiện mommy đang nói chuyện điện thoại cùng Lãnh thúc, cô bé nhanh chóng từ trên ghế trượt xuống, chạy đến trước mặt Kỷ Vi Điềm rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

    Đôi đồng tử đen như mực cùng đôi mắt to xinh đẹp nhanh chóng nhào lấy điện thoại từ tay Kỷ Vi Điềm một cách nhẹ nhàng mà thanh thoát, nhìn cô bé như ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm vậy.

    Bị con gái giành mất điện thoại, Kỷ Vi Điềm chỉ biết ngồi nghe lén nội dung câu chuyện phiếm của cô bé với Lãnh Giản, cuối cùng toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh chủ đề khiển trách thói sinh hoạt ngớ ngẩn của cô. Cuối cùng Kỷ Vi Điềm cũng chọn rút lui, trước khi ra khỏi phòng cô thuận tay vuốt ve đầu chú mèo mập đang ngủ trên mặt bàn rồi mới về phòng mình.

    Cô giả thành giọng điệu Kỷ Tinh Dao lúc nói chuyện với Lãnh Giản, nhìn ngực con mèo khiển trách: "Phì Phì, mày nhìn xem mày lớn như vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình, muốn tao chăm mày đến bao giờ đây?"

    "Meo!"

    "Không nên nói dối, mày xem mày béo thành dạng gì rồi? Đầu mày lớn như vậy, bụng lại nhiều mỡ, mấy con mèo bóng giống mày đâu có tròn như này đâu."

    "Meo!"

    "Đã thế lại còn hay tha đồ vật ném lung tung, chìa khóa, túi tiền, thẻ căn cước của tao đều mất, tất cả lại tại ngươi hết.. Phì Phì, Còn ưa thích tha đồ vật ném linh tinh, chìa khóa, túi tiền, thẻ căn cước của tao đều mất, tất cả đều là bởi vì chịu ngươi ảnh hưởng.. Phì Phì, mày là một con mèo hiểu chuyện, phải học cách chịu tiếng oan thay chủ nhân hiểu không?"

    "Meo meo!" Phì Phì không thể nhịn được nữa, nó trườn từ ngực Kỷ Vi Điềm xuống dưới đất, vội luồn qua khe cửa chuồn đi mất.

    Kỷ Vi Điềm không bực bội con mèo, cô quay về phòng, vốn định nằm nghỉ một chút, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức thì đã sang ngày mới rồi.

    Chuyến đi công tác của cô kết thúc, hôm nay cô muốn đến phòng giáo vụ tại đại học Giang Thành để nhận việc làm.

    Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Kỷ Vi Điềm liền tỉnh, cô đứng lên thì nghe rõ tiếng sột soạt của quần áo, lúc này mới nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua, cô vội chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi liền chạy qua phòng cô gái nhỏ xem sao.

    Cô gái nhỏ mặc áo ngủ bọt biển Do-Gooder, cô bé vừa ngủ vừa khua tay, khua chân thành hình chữ đại, liếc mắt nhìn sang, giống một khối bánh nướng vàng tươi.
     
    Miuuc likes this.
  5. Lạc thanh

    Messages:
    0
    Chương 14: Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng lão quân mau hiện linh! (#1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Trên bụng của cô gái bánh nướng nhỏ có con mèo mập nằm sấp một đầu, tư thế ngủ cũng giống bánh nướng nhỏ y đúc.

    Nhưng cân nặng của Phì Phì.. Kỷ Vi Điềm không yên tâm tiến lên, ôm Phì Phì đang nằm trên bụng con gái sang một bên, cô cúi đầu khẽ hôn lên khuân mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi mới tỏ vẻ hài lòng cầm túi xách ra ngoài.

    Theo những tin tức cô tìm hiểu được về lĩnh vực ngành điện tử trong nước thì đại học Giang Thành chính là đỉnh cao của ngành này, giảng viên của ngôi trường này toàn người tài giỏi và nổi tiếng, nhưng họ vẫn chọn làm việc tại ngôi trường.

    Có người còn nói đùa rằng nếu trên đời mà có kẻ ngốc, không kĩ năng gì mà vô tình vào được cửa đại học Giang Thành thì người này sau khi tốt nghiệp sẽ có thể tùy tiện mang danh là người lợi hại trong ngành kĩ thuật, nó có thể ví như một viên đá khô cằn, xơ xác sau khi được rèn giũa bởi ngôi trường này, thì khi ra lò sẽ thành một viên ngọc quý.

    Mà giờ Kỷ Vi Điềm lại đang trong phòng giáo vụ của trường hét to như trâu rống, nhìn cứ như cô bị bức vậy.. Tất cả là tại cô không chú ý tới cái bản hợp đồng lao động trước khi đồng ý nó.

    Điều lệ trong bản hợp đồng khá giống giấy hành chính trợ lý công tác, đã thế lại còn phải thường xuyên giúp lãnh đạo tiếp đãi khách quý tới thăm đại học Giang Thành.

    Ví dụ như hôm nay.

    Kỷ Vi Điềm vừa tới nhận chức thì cô cũng nhận được thông báo về nhiệm vụ được giao luôn. Theo cô biết thì đây là lần thứ bảy mươi lăm kỷ niệm ngày thành lập trường đại học Giang Thành, sắp xếp công việc bếp núc trong ngày kỷ niệm thành lập trường là một khâu chuẩn bị quan trọng. Tại buổi thành lập này cũng sẽ mời các nhà khoa học nổi danh ở lĩnh vực điện tử cùng các xí nghiệp gia đến trường học, họ sẽ dự buổi lễ cùng với toàn bộ học sinh trong trường. Họ sẽ lại bắt đầu bài chia sẻ về công việc và thành công của bản thân, sau đó thì tỏ ra mãn nguyện.

    Và nhiệm vụ của Kỷ Vi Điềm chính là nghênh đón những vị khách quý đến đây hôm nay, dẫn họ đến nơi tổ chức buổi lễ, theo đó là thu xếp tốt mọi thứ ở phòng nghỉ.

    "Vi Điềm, nhiệm vụ của cô hôm nay rất quan trọng, nhân vật mà cô tiếp là người thành công nhất về phương diện xí nghiệp ở thành phố T này, không chỉ có vậy, hắn với trường chúng ta cũng không phải đơn giản, hắn từng là học sinh ưu tú nhất trường chúng ta đấy. Phải lấy lí do kỷ niệm ngày thành lập trường mời hắn, vất vả lắm hắn mới đồng ý đến đây, nếu được thì tuyệt đối đừng xảy ra sai sót gì!"

    Chủ nghiệm giáo vụ cầm tư liệu về vị khách quý vừa nhắc đến rồi đưa cho Kỷ Vi Điềm, đồng thời lên tiếng căn dặn.

    "Chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi tất cả những vị khách đến đây hôm nay thật chu đáo!"

    Kỷ Vi Điềm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện sắp đến giờ tiếp khách, cô không hỏi thêm điều gì nữa, liền nhận tư liệu từ tay chủ nhiệm, sau đó quay đầu đi ra ngoài.

    Sân trường lớn như vậy, mới sáng sớm không khí đã mang theo từng cơn gió lạnh.

    Kỷ Vi Điềm chạy xuyên qua sân trường, với cái thời tiết lạnh thấu xương này khiến cô không nhịn được hít một hơi dài, sau đó dứt khoát chạy một mạch đến cổng trường học.

    Một hơi chạy ra ngoài cổng trường, thấy vẫn chưa có vị khách nào tới, cô mới thoải mái ngồi xuống mở tư liệu về vị khách quý ra xem, coi như chuẩn bị trước để biết đường làm quen. Tập tư liệu vừa mở ra, một giây sau khi vừa nhìn thấy tên người khách quý, cô ngây ngốc trong vòng mười giây, vội vàng đóng tập tư liệu lại.

    Cô chắp tay trước ngực, giơ cao tay khấn vái: "Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng lão mau mau hiện linh! Cầu xin người hãy để vừa nãy mắt con bị hoa nên nhìn nhầm.." Cầu khấn xong cô quyết định mở ra lần nữa..

    Mở ra.

    Ba chữ lớn "Tần Nam Ngự" được in ngay ngắn trên tấm thiếp vàng, giống như bị đóng dấu, khiến cô muốn xóa quách đi cũng không biết làm cách nào.

    Cô có tin định mệnh không?

    Kỷ Vi Điềm chắc chắn chưa bao giờ tin, nhưng bây giờ cô đã tin.

    Tần Nam Ngự đúng là đồ sao chổi, lần nào cũng thế, cứ hễ cô gặp phải hắn là chả có chuyện tốt lành gì.

    Mới sáng hôm nay, khi Kỷ Vi Điềm đang định ra ngoài thì cô nhận được điện thoại của Kỷ Mặc Phong, nội dung của cuộc gọi chủ yếu là về buổi gặp mặt thất bại, nên ông gọi là muốn mắng cô một chầu.

    Ông vẫn yêu cầu cô dành thời gian, quay về cùng ông đến Trần gia nói lời xin lỗi.

    Trần Húc đúng là tên tiểu nhân, nhìn hắn như vậy cô không nghĩ là hắn lại ở sau lưng vạch tội cô, đúng là đồ da mặt dày mà, có lẽ hắn muốn truy cứu tới cùng chuyện này. Mà tất cả cũng tại tên Tần Nam Ngự kia, nếu không phải tại hắn thì cô nào có bị Kỷ gia bắt được.

    Tất nhiên buổi ra mắt kia lại càng không thể xảy ra.

    Tần Nam Ngự hôm qua là do hắn sơ xuất nên mới bị cô hành cho như vậy, nhưng có điều kiện tiên quyết là, cô và hắn cả đời này không lần nào gặp lại nhau nữa.

    Kỷ Vi Điềm vẫn chưa quên chuyện hôm qua, lúc lao ra khỏi nhà hàng cô có quay đầu lại và trông thấy cái nhìn muốn giết người của Tần Nam Ngự, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, nếu hôm nay mà để hắn tóm được thì đời cô.. Nghĩ đến đây Kỷ Vi Điềm co cẳng chạy!
     
    Miuuc likes this.
  6. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Messages:
    81
    Chương 15: Nhẫn nhịn nhất thời để gió êm sóng lặng, lui một bước.. Được một tấc lại muốn tiến một thước! (#15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường thì điện thoại di động cô đổ chuông.

    Là số của chủ nhiệm giáo vụ: "Vi Điềm, người cô tiếp là Tần tổng sao?"

    Kỷ Vi Điềm đang định giả vờ không khỏe để từ chối việc tiếp hắn, chưa kịp cất lời thì đã nghe chủ nhiệm giáo vụ nói, "Chẳng phải trước đây cô từng có kiến nghị trường học chúng ta nên xây thêm một phòng thí nghiệm với những mô hình thiết bị mới nhất, à còn có cả máy mô phỏng trí tuệ nhân tạo nữa đúng không? Nhưng tài chính của nhà trường và mọi người góp lại đều không đủ, vấn đề này bây giờ có thể giải quyết được, chỉ cần Tần Nam Ngự đồng ý dùng máy móc của tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị giúp đỡ chúng ta.."

    Kỷ Vi Điềm vẫn đang trong tư thế bỏ trốn, đang định nhấc một chân rời đi nhưng vừa nghe thấy câu nói của chủ nhiệm thì rút chân lại.

    Nhìn thoáng qua thì ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, từ tốn, nhưng có lẽ chỉ cô mới biết bên trong nó nổi lên từng đợt sóng mạnh.

    Nếu đã chọn làm nghiên cứu khoa học, thì thứ quan trọng nhất cần có là thiết bị, thiết bị giống như phần cứng để chống đỡ toàn bộ quá trình, nếu không có đầy đủ thiết bị thì mỗi bước đi là một khó khăn khác nhau.

    Hiện tại những loại máy móc này đang rất cần thiết với cô..

    Tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị là nơi chỉ toàn nhân tài kiệt xuất, dẫn trước kỹ thuật không phải chỉ là đồn thổi hay nói suông, nếu bọn hắn mà đồng ý cung cấp thiết bị cho đại học Giang Thành, vậy thì chuyện cái bánh đột nhiên rơi từ trên trời xuống cũng thành đơn giản.

    Ở điểm này, cô sẽ cố nhẫn nhịn!

    "Chủ nhiệm, tôi hiểu được."

    Kỷ Vi Điềm cúp điện thoại, hít sâu một hơi, sau đó cô đóng tập tư liệu lại, cầm chặt trong tay.

    Nếu đối tượng khách quý hôm nay là Tần Nam Ngự, cô khẳng định dù không có bất cứ tư liệu gì vẫn có thể đem tổ tông mười tám đời nhà hắn ra đọc ngược một cách trôi chảy.

    Thời gian Kỷ Vi Điềm đứng đợi cũng không lâu, đúng giờ hẹn là xuất hiện ngay một chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường đại học Giang Thành.

    Cửa xe mở ra, Tần Nam Ngự với thân hình cao ráo hiện ra, hắn từ tốn bước xuống.

    Hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu đen được may thủ công một cách cầu kì, phối cùng chiếc áo sơ mi màu trắng vừa vặn với người, nhìn thoáng qua hắn trông lạnh lùng như xưa, nhưng đồng thời cũng thể hiện được nét nhàn nhã, ma mị tỏa ra từ người hắn. Sử dụng tông màu trắng đen khiến khuôn mặt như được trạm khắc tinh xảo kia nổi bật hẳn lên, một mặt quang minh, một mặt nhìn lại tà ác.

    Nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu thẳng vào gò má hắn, nhưng rốt cuộc hào quang tỏa ra từ người hắn trong mắt người nhìn còn sáng hơn ánh mặt trời.

    Kỷ Vi Điềm nhíu chặt lông mày, trông thấy nam nhân trước mắt âu phục phẳng phiu, lạnh lùng, ngạo mạn, cô chợt nhớ tới hôm qua mình nhào vào trong ngực hắn rồi cưỡng ép chiếm tiện nghi, lòng bàn tay cô có chút nóng lên..

    Nếu như cảm giác của cô đúng, lúc nhào vào người hắn, chạm vào thân hình này, cô biết hắn không chỉ có cơ ngực mà còn có cơ bụng, hơn nữa, cơ bụng hắn tối thiểu phải sáu múi.

    Chỉ tiếc nhân phẩm hắn không được!

    Tần Nam Ngự nãy giờ vẫn chưa nhận ra là có người đang âm thầm đánh giá mình, lúc xuống xe trong tay hắn có cầm một phần văn kiện, giống như đang gấp chuyện gì đó, hắn cầm tờ giấy ký tên thật nhanh, đưa cho người trợ lý, trợ lý trông thấy Kỷ Vi Điềm cầm trong tay khẩu hiệu nghênh đón, mở miệng nhắc nhở: "Boss, người mà đại học Giang Thành cử tới đón ngài đã đến."

    Tần Nam Ngự cuối cùng cũng để ý nhìn quanh, vừa trông thấy người đứng trước mặt, con ngươi hắn trở nên đen thâm thúy, đôi đồng tử đột nhiên co lại!

    Kia chẳng phải là nữ nhân chuyên gây họa không biết xấu hổ?

    Trong đầu Tần Nam Ngự chợt lóe lên hình ảnh lúc ở ban sân bay, cô có nhét một tấm danh thiếp vào tay hắn.

    Trên danh thiếp viết, giống như là phòng giáo vụ tại đại học Giang Thành, Kỷ Vi Điềm..

    Và hôm nay, người đại học Giang Thành cử làm phụ trách tiếp đãi hắn, chính là cô?

    A, cái này có thể coi là trùng hợp!

    Tần Nam Ngự nắm chặt hai bàn tay, đáy mắt hắn thoáng qua một tia nguy hiểm, ánh mặt hạ nhiệt độ xuống lạnh lùng, hắn không để Kỷ Vi Điềm có cơ hội lên tiếng, quay người mở cửa xe bước vào trong và ngồi xuống!

    Nhìn người trợ lý vẫn đang đứng sững sờ bên ngoài, "Thất thần cái gì? Lái xe!"

    Trợ lý mơ màng bị hắn ép lên xe, ô tô chuẩn bị lái, một bóng người nào đó đã nhào tới chắn trước ô tô, úp sấp cơ thể trên động cơ, hướng về phía người trong xe mà hò hét:

    "Tần Nam Ngự, công tư báo thù có cái gì tài giỏi? Có bản lĩnh bây giờ anh xuống xe, tôi.. Tôi, tôi lập tức trả anh tiền cơm!"
     
    Miuuc likes this.
  7. Lạc thanh

    Messages:
    0
    Chương 16: Cái này.. Có tính là đang giả vờ bị xe đụng? (#16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Tần Nam Ngự: "..."

    Hết chuyện để nói.

    Đáy mắt Tần Nam Ngự phảng phất hiện lên hình ảnh người nào đó lừa hắn ở nhà hàng, hại hắn một mình đối diện với hai tấm hóa đơn.

    Hắn ra sức nghiến răng để kìm chế hành động muốn gây án.

    Đột nhiên giẫm chân ga, tay trợ lý trừng mắt sợ đến mức bay cả hồn vía, cố ghé vào phía trước xe nhìn Kỷ Vi Điềm, cái này.. Có được coi là giả vờ bị xe đụng?

    "Boss, còn, còn phải lái xe sao?"

    Thời gian này, là thời điểm học sinh đến trường nên đại học Giang Thành luôn mở cổng, do đó học sinh đứng xung quanh không ít. Nếu họ trông thấy màn này, sẽ thi nhau bâu vào hóng chuyện.

    Trường học có bảy cảnh vệ gác cửa để giữ gìn an ninh, họ thấy tình hình chỗ hắn không đúng liền đi đến kiểm tra.

    Mí mắt Tần Nam Ngự khép hờ, hắn xuống xe, tiến đến đằng trước đầu ô tô.

    Kỷ Vi Điềm không biết hắn đang đến gần mình nên vẫn còn nằm trên chốc đầu xe ô tô, trong lòng nhớ thương những thiết bị quan trọng trong phòng thí nghiệm. Mặc hắn nói gì thì nói nhưng nhất định không thể để hắn đi. Nếu hắn vẫn thù cô vụ tiền cơm, cô cũng chỉ có thể..

    Kỷ Vi Điềm quyết định chắc chắn: "Tần Nam Ngự, anh là một đại nam nhân mà lại chốn trên xe như thế thì ra thể thống gì? Có bản lĩnh thì anh hãy xuống xe, anh có tin là tôi có nắm đấm to như nồi đất, chỉ một quyền là có thể đánh bay anh về trời.. a!"

    Kỷ Vi Điềm nói còn chưa hết câu, cổ áo cô đã bị hắn nắm chặt rồi nhấc bổng người cô lên.

    Tần Nam Ngự xách cổ Kỷ Vi Điềm lên nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, đôi mắt đen lạnh lẽo.

    Cô kinh ngạc quay đầu nhìn trong xe, thấy ghế sau không một bóng người, lại quay đầu nhìn người trước mặt là Tần Nam Ngự: "..."

    ?

    Hắn hắn hắn.. Xuống xe lúc nào?

    Không phải chứ, những lời vừa rồi là cô thuận miệng nói ra, chứ không có muốn đánh nhau với hắn chút nào!

    Ánh mắt hắn như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn định động thủ với cô luôn..

    Tần Nam Ngự liếc nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn thân hình gầy gò này đầu lưỡi hắn chạm đến quai hàm, tỏ vẻ khinh miệt, "Nắm đấm như nồi đất lớn? Cô?"

    Kỷ Vi Điềm câm như hến.

    Vì sự an toàn của sinh mệnh mình, cô chọn im lặng. Lúc này tốt nhất là không nên mở miệng, cô còn gia đình ở nhà.

    Tần Nam Ngự nhìn cô gái trước mắt mới cách đây vài phút còn muốn thể hiện tài năng giơ móng vuốt sư tử, giờ lại biến thành con cừu non mộc mạc khiến mi tâm hắn nhịn không được nhún cao.

    Nữ nhân này, diễn kịch đúng là công phu, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

    Nếu không phải hắn từng tận mắt thấy cô bày trò diễn kịch mấy lần, thì nhìn cô lúc này hắn cũng suýt tin là cô bị hù dọa thật.

    Thật không ngờ phòng giáo vụ đại học Giang Thành lại có một nữ nhân mặt dày không biết xấu hổ chuyên bày trò vui.

    Tần Nam Ngự xách cổ cô đang ôm đầu xe đặt xuống đất rồi buông tay, Kỷ Vi Điềm vừa đứng vững đã thấy hắn định quay người bỏ đi, cô nắm vội cánh tay hắn, "Này, chính anh đồng ý với chủ nhiệm giáo vụ sẽ tham dự buổi lễ hôm nay, vậy mà giờ anh định cứ thế bỏ đi, có phải đang muốn chối bỏ trách nhiệm?"

    "Buông tay." Tần Nam Ngự không thích lôi lôi kéo kéo với người khác.

    "Không buông!" Tính bướng bỉnh của Kỷ Vi Điềm lại bắt đầu, hôm nay đừng nói là giữ tay như này, cả kể phải quấn chặt lấy người hắn đi nữa thì cô cũng không thể để hắn đi như vậy được.

    Nhận ra giọng nói của Kỷ Vi Điềm có phần quật cường hơn, Tần Nam Ngự hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô một cách nghiêm túc.

    Kỷ Vi Điềm hôm nay trông rất tùy ý, cô mặc chiếc áo màu trắng, quần jean màu xanh nhạt, một đôi giày cao gót để hở ngón chân, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng.

    Cặp mắt cô trong veo sáng ngời, đôi mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, hai bàn tay vẫn giữ chặt hắn, bởi vì khẩn trương nên mu bàn tay nổi gân xanh.

    Một cơn gió thổi qua, hòa vào không khí mùi hương hoa nhàn nhạt.. Tuy chỉ là thứ mùi rất nhạt nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc khiến Tần Nam Ngự thất thần.

    Trong nháy mắt, tâm tình hắn có chút hoảng loạn, hắn nhìn về phía cô lần nữa, ánh mắt kinh ngạc dần thay đổi đến mức trở nên lạnh lẽo.
     
    Last edited by a moderator: Jun 26, 2019
  8. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Messages:
    81
    Chương 17: Ngượng ngùng cầm lộn đầu đinh! (#17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "Không buông? Lẽ nào cô định cứ cầm tay tôi như này đi vào trường? Tôi có thể coi đây là chúng ta đang chuẩn bị tham gia một buổi diễn thuyết hay là đang chuẩn bị bước lên thảm đỏ kết hôn?" Tần Nam Ngự lạnh lùng chế giễu nói.

    Kỷ Vi Điềm ngây ngẩn cả người, một mặt chân thành hỏi: "Tôi đâu có làm chuyện gì sai trái hay gây điều ác, thì sao ông trời lại phải phạt tôi gả cho anh?"

    Tần Nam Ngự nín thở một hồi: "..."

    Kỷ Vi Điềm nhanh chóng rút tay về, tay còn lại phủi quần áo, nhìn cứ như cô đang sợ hãi tên Tần Nam Ngự này đầu óc bỗng nhiên bị động sẽ kéo cô đến cục dân chính đăng kí kết hôn.

    Tóm lại nhìn thái độ của cô, từ trên xuống dưới đều có biểu hiện ghét bỏ, cái nhìn như kẻ thù không đội trời chung với Tần Nam Ngự.

    Rất tốt, cô lại đắc tội hắn!

    Mí mắt hắn khép hờ đầy nguy hiểm, cô gái này thật khiến hắn tức chết, hắn quay đầu ra lệnh kêu trợ lí về trước, rồi lại tự mình nhanh chân bước vào bên trong đại học Giang Thành.

    "Ai, tôi là người tới tiếp anh, anh chờ tôi một chút!" Kỷ Vi Điềm không ngừng đuổi theo.

    Chủ nhiệm phòng giáo vụ đã giao nhiệm vụ cho cô, ý là cô phải dẫn khách đến nơi tổ chức buổi lễ, mà nơi đó bình thường chỉ mở khi buổi lễ bắt đầu nên cô đưa hắn đến thẳng phòng nghỉ trước.

    Phòng nghỉ nằm ngay cạnh nơi tổ chức, trước khi đưa hắn đến cô đã qua kiểm tra, bên trong chuẩn bị đủ thứ như nước trà, đồ uống và hoa quả.

    Vì vậy cô chỉ cần đưa hắn tới đó rồi ném hắn ở đấy là coi như hoàn thành nhiệm vụ!

    Kỷ Vi Điềm đi sau lưng Tần Nam Ngự, nhưng trong lòng một bên thầm tính toán kế sách về vụ đồ thí nghiệm, một bên nghĩ cách thoát thân. Cô hoàn toàn không chú ý tới lúc đi có cái ngã rẽ nên hắn đã rẽ vào đó, đi chưa đến một đoạn hắn đột nhiên dừng lại, mà Kỷ Vi Điềm lại đang đầu óc một nơi nên không để ý, chỉ cách bước chân nữa là cô đâm vào lưng hắn.

    Vừa vặn Tần Nam Ngự xoay mình về phía sau, nên nơi cô va phải không phải lưng mà là lồng ngực hắn..

    Một tiếng "rầm", tựa như hòa thượng đánh chuông.

    Kỷ Vi Điềm bị đụng trúng mũi nên đau đến mức nước mắt chảy như mưa. Cô vô thức muốn mắng cái tên đi trước sao đột nhiên lại dừng lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã phát hiện sắc mặt hắn lại thay đổi, trông có vẻ không được tốt lắm, dọa cô ngây ngẩn cả người.

    Sau đó, Kỷ Vi Điềm phát hiện lúc mũi cô va vào người hắn, cô đã vội vã nghĩ cách giữ thăng bằng cơ thể, nên tùy tiện nắm chặt tay lên cái gì đó mà cô nghĩ là cúc áo sơ mi của hắn, kết quả.. Cô nắm chặt đến mức đầu đinh của Tần Nam Ngự nhô lên.

    Khuôn mặt hắn biểu lộ sự thống khổ cùng ẩn nhẫn, đã thế cô còn túm lấy không thả, hắn nghiến răng kèn kẹt nói: "Kỷ Vi Điềm.."

    Kỷ Vi Điềm vừa mới buông tay ra cái đã thấy đầu đinh của hắn trong chốc lát co lại như cũ, Tần Nam Ngự khẽ rên lên một tiếng, đáy mắt ẩn hiện những tia mờ mịt khó đoán, giờ chỉ cần lửa giận trong lòng hắn không kìm nổi bùng nổ thì hắn có thể phanh thây người cô ra thành từng khúc ngay lập tức.

    "Tôi, tôi, tôi thề, tôi không cố ý.. Là anh đột nhiên dừng lại, nên tôi không kịp phản ứng mới lại.." Kỷ Vi Điềm muốn nói rõ lí do, mà không hiểu sao cô cứ ấp úng, thành ra lời nói không mạch lạc. Chưa kịp sửa lại câu nói thì đã bị một bàn tay lớn ấm áp chặn lại, hắn nói với giọng điệu ẩn nhẫn đến cực hạn.

    "Đừng có để tôi nghe thấy cô nói thêm một lời nào, bằng không cô tự gánh lấy hậu quả!"

    "..."

    Kỷ Vi Điềm lập tức yên tĩnh như gà.

    Cô yên lặng đưa tay đề phòng bị đánh.

    Tần Nam Ngự đưa tay nhéo mi tâm, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi được vài bước hắn lại ngừng lại.

    Có vẻ khu tân giáo ở đại học Giang Thành mấy năm nay không ngừng được xây dựng và đổi mới, thư viện cũ đã bị phá hủy, hiện tại thư viện này là được xây mới. Tần Nam Ngự ở nước ngoài mấy năm, cũng không nghe có sự thay đổi này, hắn theo bản năng đến chỗ thư viện cũ thì phát hiện nơi này trống trơn không có gì, nên chỉ có thể dừng lại, nhìn cô gái sau lưng.

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Kỷ Vi Điềm đối diện với ánh mắt lợi hại của hắn, trái tim nhỏ trú ngụ trong lồng ngực cô nhảy loạn, cô thề, đúng là vừa rồi cô chửi thầm hắn trong lòng nhưng chưa hề mở miệng, chẳng lẽ, ngay cả việc cô chửi thầm hắn cũng nghe được?
     
  9. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Messages:
    81
    Chương 18: Vị bạn học này, tư tưởng của bạn rất nguy hiểm nha! (#18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Tần Nam Ngự: "?"

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Tần Nam Ngự: "!"

    Kỷ Vi Điềm: "!"

    Tần Nam Ngự: "Nói tiếng người!"

    Kỷ Vi Điềm thở dài một hơi: "Vừa nãy chính anh đã nói tôi im lặng, không cho tôi nói một lời nào."

    Tần Nam Ngự: "..."

    Hắn lại một lần nữa bị cô làm cạn lời.

    Huyệt thái dương đập liên tục từng hồi, không những thế, từ tận đáy lòng hắn phát ra tiếng nói kêu gọi hắn nếu không muốn bị tổn thọ sớm hãy tránh xa cô gái trước mặt ra.

    Kỷ Vi Điềm cuối cùng cũng ý thức được chuyện hắn không biết cô đang chửi thầm hắn trong lòng, nhưng nhìn qua thấy hắn có vẻ bị lạc đường, cô vội vàng đi lên trước hắn, "Vị trí của thư viện đã thay đổi, từ đây đến trung tâm trước mặt là lầu dạy học, đi về phía trước chút thì sẽ đến."

    Sắp đến thời gian lên lớp, Kỷ Vi Điềm đưa Tần Nam Ngự đến thư viện, lúc đi trên đường hai người gặp rất nhiều học sinh.

    Đại học Giang Thành là công trình đại học về ngành điện tử, vì vậy hầu hết đối với sinh viên ở đây thì tập đoàn khoa học kỹ thuật Tần thị luôn là số một, và tổng giám đốc tập đoàn này không ai khác là Tần Nam Ngự, hắn vừa là học sinh ưu tú vừa là học trưởng, nên đối với các sinh viên trong trường thì hắn chính là một vị thần.

    Có người nhận ra hắn, lập tức ôm sách vở tiến lên xin chữ kí.

    Người thứ nhất đến xin chữ kí thu hút ánh nhìn của người thứ hai, sau đó đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm..

    Đợi đến khi Kỷ Vi Điềm không có khả năng phản ứng kịp thì hắn đã thành trung tâm, bị một đám học sinh vây quanh, ai cũng nhìn về phía Tần Nam Ngự mà chen lấn, xô đẩy để đến gần hắn. Còn có người không chen được vào trong, thì chọn đứng tỏ tình từ bên ngoài.

    "Ngự thiếu, anh là nam thần trong lòng tôi, anh thật soái nha!"

    "Những tạp chí mời anh làm khách quý về mảng tài chính và kinh tế, tất cả tôi đều mua. Anh chính là thần tượng của tôi, tôi về sau cũng muốn trở thành người giống như anh!"

    "Tôi cũng có những tin tức về anh, đầu giường của tôi đều dán ảnh chụp anh, ngoại trừ có tấm của Warren Buffett, thì đều là ảnh chụp của anh!"

    "..."

    Người vây lại càng ngày càng nhiều, Kỷ Vi Điềm suýt chút nữa là bị mấy người chen lấn đẩy ra bên ngoài, cô nắm lấy cánh tay Tần Nam Ngự, dẫn hắn đi phá vây, nhìn rất ra vẻ vệ sĩ của hắn, "Mọi người nhường đường một chút, thời điểm Tần tổng giao lưu hội còn chưa bắt đầu, nếu như mọi người có vấn đề gì muốn hỏi hãy chờ đến lúc giao lưu hội rồi tới hỏi cũng được.."

    Lời Kỷ Vi Điềm nói ra nhưng không ai để ý tới.

    Cô tựa như người quản lí dẫn nghệ sĩ ra sân và bị tập thể người ái mộ vùi dập.

    Nhưng mà, so với mấy người quản lí đó cô còn thảm hơn, mà chẳng phải nghệ sĩ khi ra ngoài đều được trang bị đầy đủ để che đi khuôn mặt sao, hoặc là có mấy tay vệ sĩ thân hình cường tráng đi theo bảo vệ?

    "Anh không nên để lộ thân phận đại tổng tài và khuôn mặt khi ra ngoài mới phải, mà sao anh không mang theo mấy tay vệ sĩ?" Kỷ Vi Điềm vất vả lắm mới chen được đến trước mặt Tần Nam Ngự, thay hắn mở đường, đồng thời cắn răng nói.

    Tần Nam Ngự đùa cợt liếc cô một cái, nói "Dẫn vệ sĩ tới trường học, cô coi sinh viên trong trường đều là những đứa bé giống như cô, dễ cháy, dễ dàng nổ tung?"

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    Kỷ Vi Điềm gần như mất hết sức lực để phản bác hắn, Tần Nam Ngự đột nhiên đưa tay bắt lấy thân hình nhỏ bé của cô để ra sau lưng mình. Sau đó quay người đối mặt với các bạn học đầy nhiệt tình, hắn có tiếng nói dễ nghe, giống như âm thanh của đàn Cello, mạnh mẽ mà âm u: "Phiền phức, nhường một chút."

    Đơn giản năm chữ, sinh viên bao quanh hắn như bị quỷ thần xui khiến, đứng tản ra hai bên để trống một con đường cho hắn đi qua, đối với Kỷ Vi Điềm, cô khàn cả giọng vẫn không làm được gì thì hắn đơn giản nói một câu, không tốn nhiều sức, cả hai người thuận lợi thoát khỏi vòng vây.

    Trong thoáng chốc, Kỷ Vi Điềm lại nghe thấy sau lưng có tiếng nói vẻ kích động hô: "Ngự thiếu thật đẹp, thật ôn nhu, thanh âm thật dễ nghe, nếu tôi có thể gả cho anh thì tốt biết mấy.."

    Vị bạn học này, tư tưởng của bạn rất nguy hiểm nha!

    Chẳng qua thái độ mà Tần Nam Ngự đối với sinh viên ở đây quả thật khiến cho cô có những suy nghĩ khác về hắn, người này, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm.

    Hai người vừa đến phòng nghỉ, Kỷ Vi Điềm đã vội vàng cầm lấy tờ lịch trình ghi thời gian tổ chức buổi lễ, một giây sau, Tần Nam Ngự bỗng nhiên nói sâu xa: "Kỷ tiểu thư, phiền cô rót cốc nước."
     
  10. Lạc thanh

    Messages:
    0
    Chương 19: Anh là ma quỷ sao? (#19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Beta: Song Ngư

    Editor: Lạc Thanh

    Kỷ Vi Điềm ngừng ngay việc đang làm, cô ngẩng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ không phải trước mặt hắn có một bình nước khoáng sao?

    Nhận thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn nên cô nghĩ chắc không phải là đang cố ý bắt nạt mình, chẳng lẽ hắn muốn uống nước sôi?

    Kỷ Vi Điềm nhìn về góc phòng nghỉ thấy có cái ấm nước nóng ấm, cô đi đến cầm ấm nước lên lay nhẹ, bên trong không có nước.

    Đại khái là trong phòng nghỉ đã chuẩn bị nước khoáng, cho nên không ai đi đun nước nóng.

    Kỷ Vi Điềm cũng không lập dị, mà cũng chỉ là lấy nước, cô liền cầm ấm nước xoay người đi đến phòng có nước sôi rồi đổ đầy ấm mang về phòng. Cô chắt đầy một cốc nước rồi để trước mặt Tần Nam Ngự.

    "Tần tổng, mời ngài."

    Tần Nam Ngự liếc nhìn cốc nước nóng trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Vi Điềm đang tỏ ra nhu thuận. Nếu không phải hắn đã tận mắt chứng kiến qua kỹ xảo diễn xuất của cô trong nhà hàng, thì có lẽ hắn sẽ tin là cô thật tâm mời hắn uống nước.

    Tần Nam Ngự đẩy cốc nước ra xa, mắt đen chớp lên, lại liếc mắt nhìn quả cam trong rổ.

    "Nước khá nóng, cứ để đó trước đi, lột vỏ cam cho tôi."

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Đúng là hôm nay cô là nhân viên tiếp hắn, nhưng hắn xem cô như bảo mẫu thế này thì có phải hơi quá rồi không!

    Hắn cũng có tay có chân, tại sao đến quả cam cũng bắt cô lột vỏ hầu hạ.

    Tần Nam Ngự để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, vì vậy hắn dễ dàng nhận ra đáy mắt cô đã cháy lên những ánh lửa quật cường, hắn thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, hờ hững nói, "Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, công ty tôi còn có một số việc chưa giải quyết xong, khả năng là sẽ không có nhiều thời gian.."

    Từng dây thần kinh trong não Kỷ Vi Điềm run lên!

    Không để ý tới chuyện mình vẫn đang uất ức, cô cầm quả cam trong rổ lên, không chút do dự ngồi trước mặt Tần Nam Ngự, "Tần tổng đã tới đại học Giang Thành này rồi thì chính là khách quý, đừng nói là một quả cam, dù anh muốn ăn sầu riêng, tôi đều có thể giúp anh lột vỏ!"

    Cô lột hai ba lần là quả cam sạch sẽ, còn thân mật tách thành từng múi một đưa cho Tần Nam Ngự.

    Khóe miệng Tần Nam Ngự giật giật mấy hồi, hắn không ăn mà lại liếc mắt nhìn giỏ trái cây lần nữa.. Mà bên trong thật sự có quả sầu riêng.

    Kỷ Vi Điềm: "..."

    !

    Giờ mà cô giả vờ mất trí nhớ thì có kịp không?

    Thực tế là không được, mà giả vờ ngất bây giờ cũng không hiệu quả, mặc dù đó là sở trường của cô thật.

    Thật sự nếu bắt cô tay không lột sầu riêng, cô chỉ có thể ôm sầu riêng rồi quỳ nói thần thiếp không làm được!

    Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại di động của cô vang lên.

    Điện thoại đã cứu mạng cô, đúng là đấng cứu tinh.

    Kỷ Vi Điềm ôm điện thoại, cảm động suýt chút nữa thì khóc ròng ròng, trong lòng tự nhủ với chính mình, mặc kệ người gọi điện là ai, nhưng từ hôm nay trở đi sẽ thành ân nhân cứu mạng mình!

    Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, là chủ nhiệm giáo vụ gọi tới.

    Kỷ Vi Điềm vội vàng bắt máy, đang muốn hỏi xem có phải buổi lễ sắp bắt đầu để cô còn ném tên Tần Nam Ngự này vứt đến buổi lễ, nhưng chưa kịp nói lời nào, chủ nhiệm giáo vụ đã lên tiếng xin lỗi, "Thiết bị ở lễ đường xảy ra chút trục trặc, giờ sư phó đang sửa lại, nên có lẽ tiến độ của buổi lễ và giao lưu hội sẽ không bắt đầu đúng thời gian định trước được, Tần tổng ở chỗ cô.. Vi Điềm à, giờ tôi chỉ có thể nhờ cô, cô nhất định phải làm hài lòng cậu ấy.."

    Cô mới vừa nói tới cái gì chứ?

    Ân nhân cứu mạng? Chỉ sợ rằng ân nhân không tồn tại, chủ nhiệm giáo vụ đúng là đang muốn giúp Tần Nam Ngự lấy mạng cô mà.

    Đúng là tốt thật, thiết bị sớm không hỏng muộn không hỏng, mà lại chọn đúng lúc này để hỏng. Đúng là biết lựa thời gian quá mà!

    Kỷ Vi Điềm cúp điện thoại, tuyệt vọng quay người chuẩn bị đem tin tức nói cho Tần Nam Ngự, một giây sau, cảnh đập vào mắt cô là nam nhân ngồi trên ghế salon chơi cái gì không chơi, lại chọn cầm quả sầu riêng trên tay..

    Bốn mắt nhìn nhau, hắn âm trầm mở miệng: "Kỷ tiểu thư, tôi nghĩ bây giờ tôi muốn ăn sầu riêng."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...