Chap 10 Bấm để xem Buổi gặp mặt của hai bên gia đình diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Lần này cô không còn trao chuốt bản thân như mọi khi, chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh, mái tóc buộc cao hờ hững. Bố mẹ anh ta cùng với bà Mai thì vui vẻ trò chuyện, lâu lâu họ lại quay sang hỏi cô vài câu, cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Riêng Minh Hùng suốt buổi cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống, thậm chí là khảm cô vào da thịt. Nhưng đáp trả lại thì Tố Thi chỉ cho anh một cái lườm căm ghét. Mẹ Minh Hùng: "Nhìn xem nhìn xem, hai đứa nó thân nhau ghê chưa, rất đáng yêu." Bà Mai: "Còn phải nói sao, tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp đấy." Ba Minh Hùng: "Nhà thông gia tính khi nào gả cháu gái cho con trai tôi đây?" Mẹ Minh Hùng tiếp lời: "Hỏi ý kiến hai đứa đã chứ. Thi Thi, con có muốn về làm dâu nhà bác không?" Bà Mai chừng cô, bên dưới gầm bàn còn đạp chân cô một cái, có ý cảnh cáo. Cô mặt không đổi, vốn dĩ không coi trọng bà, nói thẳng ra là cô không sợ, hạnh phúc cả đời cô, tại sao vì sợ hãi mà cam chịu: "Nói thật thì anh Hùng rất tốt, nhưng con lại cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau cho lắm." Ánh mắt hai người kia có vẻ hụt hẵng khó xử mà nhìn nhau, bà Mai cũng hơi hoảng nhéo tay cô một cái, cô nhìn bà vô vị. Hứa Minh Hùng lấy điếu thuốc từ trong bao ra, châm lên hút một hơi: "Riêng anh thì thấy chúng ta không có gì là không hợp!" - "Đó là suy nghĩ của anh, còn với tôi, tôi cực ghét người bất lịch sự, đặc biệt là kẻ hút thuốc không để ý đang ở đâu, xung quanh có bao nhiêu người." Anh ta cười phi, tiếp tục hút một hơi, cố tình áp sát lại cô mà nhả khói: "Nhưng anh lại thích em!" Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không phải là vì yêu thương mà là đang thăm dò đối phương: "Tôi nhìn lầm anh rồi." Bà Mai chen ngang: "Ha ha, nhìn hai đứng nó giận hờn nhau kìa. Theo như tôi thấy thì chuyện này không nên gấp gáp quá đâu nhỉ?" - "Sao lại không gấp hả bác? Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sớm muộn cũng có thằng-khác rinh đi." Hai chữ 'thằng khác' Hứa Minh Hùng đặc biệt nhấn mạnh. Cô cười nhạt nhẽo. /Để tôi chóng mắt lên xem, anh bắt tôi lấy anh bằng cách nào. / /Bỏ em vào lồng và nhốt lại, chờ ngày thịt. Đó là điều tôi muốn. / Có thể nói hai người đang đấu khẩu bằng mắt cũng được. * * * - "Minh Hùng từ lúc mới về nước đã phải lo nhiều công việc, nên chưa được đi thăm đường phố. Thi Thi, hôm nay con dẫn anh đi dạo vài vòng đi." Đước trước cửa nhà hàng, bà Mai nói như ra lệnh. Cô thở dài, dù gì cũng có nhiều chuyện cần nói, không có tâm trạng từ chối rồi lại phải đôi co với bà. Leo lên chiếc xe hơi đen, cô chủ động ra ghế sau ngồi nhưng bà Mai lại kéo đầu cô lên ghế trước, thật chẳng hiểu là anh ta có gì mà khiến bà cưng chiều hắn đến vậy. Cô cũng đành chịu. Từng con phố lướt qua, người người nhà nhà đi đi lại lại vô cùng vui vẻ. Chỉ có không khí bên trong xe là ngột ngạt khó chịu, cô mở cửa sổ ra để làn gió có thể thổi vào bên trong. Ngắm nhìn hết con phố này đến con phố khác trong im lặng, trong lòng thoải mái, nét mặt cũng dịu đi trông thấy. - "Thi Thi." Đột nhiên anh ta lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng. Cô hơi nheo mắt: "Nói.." - "Em có còn nhớ lúc nhỏ em và anh cùng nhau chơi đùa rất vui không?" - "Nhớ. Thì sao?" - "Anh còn nhớ lúc đó em cứ nằng nặc đòi làm vợ anh, một mực không cho anh ra nước ngoài sống. Em còn nói_" - "Vào thẳng vấn đề đi. Đừng vòng vo." Anh thở dài: "Bây giờ em thay đổi quá, em hết yêu anh rồi." Gương mặt tràn trề nổi thất vọng. - "Lúc nhỏ thì làm sao mà biết suy nghĩ được chứ. Anh đừng có lấy chuyện đó ra nói làm tôi khó xử." - "Nhưng anh dù là lúc nhỏ hay bây giờ đều rất yêu em. Tại sao em lại thay đổi? Em còn đi ở cùng hắn ta, có phải em yêu hắn đúng không?" - "Anh đừng lôi Hạo Minh ra, anh ấy không liên quan." Anh ta cười phi, nụ cười chua trát: "Không liên quan, ha, không liên quan.." Anh tức giận vừa hét lớn vừa đập vô lăng một cái, găn xanh nổi lên đáng sợ khiến cô giật mình: "NHƯNG NÓ CƯỚP MẤT NGƯỜI ANH YÊU! EM HIỂU KHÔNG?" Lâm Tố Thi: "..." Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tưởng trừng như tay lái không còn kiểm soát được nữa. Anh ta siếc chặt bánh lái, chân đạp mạnh về phía trước, ánh mắt đục ngầu, hơi thở cũng dồn dập đáng sợ. Hai tay cô bấu vào bên ghế, sợ hãi tột độ. Không tài nào ngăn được cơn thịnh nộ bên trong hắn vào lúc đó. Cô cam chịu ngồi bất động trên ghế. Anh yêu cô nhiều như vậy, cố gắng có tất cả để bảo vệ cô. Anh là ai chứ? Từ trước đến nay anh muốn thứ gì thì thứ đó một là ngoan ngoãn chấp nhận hai là biết mất khỏi thế giới này. Bao nhiêu người tình nguyện quỳ gạp dưới chân cầu xin anh để mắt? Anh không cần! Anh vì thương cô mà thà đánh đổi tất cả để lấy những thứ tốt nhất cho cô. Trong khi đó thì bản thân cô không biết quý trọng, không để anh vào mắt. Lòng anh đau lắm mà cô không bao giờ biết được đâu! * * * Hai tuần sau.. - "Thi Thi à, mày mau ra ngoài đi, trốn trong đó để được gì chứ?" Yểu Đan từ bên ngoài gõ cửa phòng trong bất lực. Lâm Tố Thi trong suốt hai tuần này không còn như trước nữa, cô trở nên lầm lì và giấu mình hơn. Ngoại trừ lúc công ty có cuộc hợp thì những lúc khác cô không hề bước chân ra khỏi nhà. - "Tao xin mày đó, mày có thể trở lại như trước mà! Nếu như mày bình thường lại thì có thể chúng ta có thể sẽ có cách hủy hôn." Cửa phòng mở ra, gương mặt tìu tịu bơ phờ sau cánh cửa làm cô giật mình: "Mày muốn tao bình thường như thế nào? Tao bây giờ chỉ có lựa chọn một là cưới, hai là cưới, ba vẫn là cưới!" Âm ngữ lạnh đến thấu da. - "Mày lại ốm đi rồi.." Yểu Đan đưa tay muốn đặt lên đôi gò má gầy gò, lời nói mang đầy sự thương xót. Cô gạt tay Đan Đan, sự chán nản dâng lên: "Tao muốn trở lại Nhật!" - "Nhưng mẹ của mày_" Cô cướp lời: "Trong hai ngày!" Yểu Đan né tránh ánh mắt, chỉ còn ba ngày nữa là buổi đính hôn diễn ra, sau đó nhanh chóng tháng sau là đám cưới. Nếu như hiện tại cô biến mất thì người lãnh mọi trách nghiệm là Yểu Đan. Nói không chừng sẽ mất mạng như chơi. Thấy không có động tỉnh gì nên cô có chút thất vọng đóng cửa lại. Từ bên trong cô ngã quỵ xuống nền nhà ôm mặt khóc: "Yểu Đan à, tao khó chịu lắm.. Tại sao mẹ tao lại tàn nhẫn như vậy? Tao là con của bà ấy mà, tại sao chứ.." Tiếng nói buồn như ai oán làm Yểu Đan cũng vì đau lòng mà khóc theo. Nhưng chuyện này không thể hấp tấp quyết định, nếu như sơ hở thì sẽ nguy hiểm cho cô, cho Tố Thi và cả Tống hạo Minh. * * * * * * Trong buổi đính hôn của Lâm Tố Thi và Hứa Minh Hùng, cả hai bên gia đình đều nến đông đủ, có mặt tại nhà thờ lớn. Hết thảy đều mong mỏi cảnh đôi bạn trẻ trao nhẫn hẹn thề câu hứa bên nhau. *tát* - "Là cô cố tình để cho nó trốn có phải hay không?" Yểu Đan ôm mặt khóc, cố gắng biện hộ: "Bác à bác nghe con nói, sáng nay tỉnh dậy thì con đã không thấy Thi Thi nữa rồi. Không phải là con cố ý, con không biết gì cả.." - "Tôi bảo cô ở cùng với nó, theo sát nó, bây giờ nó biến mất, cô bảo cô không biết là xong chuyện sao? Buổi đính hôn này tôi biết ăn nói làm sao hả?" Cả gương mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận, bà Mai lớn tiếng mắng chửi Đan Đan. Giờ lành đã tới, họ hàng đông đủ, nhưng lại thiếu mất nữ chính. Thử hỏi xem bà có điên lên được hay không? Minh Hùng bên ngoài rõ cửa: "Có chuyện gì vậy bác?" Bà đi ra mở cửa, lấm lét nhìn xung quanh rồi kéo Minh Hùng vài trong: "Con phải bình tĩnh nghe bác nói nha, thật sự bác cũng không biết nên làm thế nào nữa, thấy rất có lỗi với con." - "Việc mà nghiêm trọng vậy bác? Chẳng lẽ vợ con trốn mất sao?" Anh ta cười cười nói như chơi. Bà thở dài: "Đúng thật là trốn mất rồi!" - "Trốn mất rồi?" Anh đơ người. - "Trốn rồi!" - "..." Nụ cười trên miệng biến mất, gương mặt trở lại lạnh như băng. - "Sáng nay nó đã đi mất rồi, con cho bác thời gian, bác sẽ lôi nó về được không? Đừng tức giận!" Bà hạ giọng dỗ ngọt. Đột nhiên anh lại phì cười, lắc nhẹ đầu lấy thuốc ra châm hút: "Đúng như con đoán. Không cần tìm đâu bác, em ấy sẽ tự về!" - "Sao con biết được?" Bà ngạc nhiên. - "Bác cứ chờ xem." Anh quay sang nhìn Yểu Đan, ánh mắt cô mang đầy sự lo lắng. * * *
Chap 11 Bấm để xem Máy bay hạ cánh xuống sân bay lớn, mọi thủ tục được hoàn thành, Lâm Tố Thi nhanh chân đón taxi đến Boss Idol. Cô thật sự vui mừng đến độ lòng nóng như lửa, hấp tấp mong mỏi được gặp Hạo Minh. Đến trước cửa ra vào, cô đi tới hỏi chị lễ tân hôm nọ: "Chị tra lịch giúp em xem nhóm Handsome đang ở đâu." Chị ta nhìn cô có chút bất ngờ: "Lịch trình của các idols không thể tiết lộ cho người ngoài!" - "Em là trợ lý của Tống Hạo Minh, không phải người ngoài!" - "Cô tên gì?" - "Lâm Tố Thi." Trả lời xong chị ta tra cái gì đó trên hệ thống, tình thế như bây giờ thì thời gian là tiền bạc nên cô cứ như lúng túng không chờ được: "Chị làm ơn tra nhanh một chút." - "Tống Hạo Minh đã hủy hợp đồng làm việc với cô từ tuần trước rồi, hiện tại cô không còn là nhân viên ở đây nữa." - "Cái gì mà hủy hợp đồng?" Cô ngơ ngát. Từ phía xa Tĩnh Mịch chạy lại phía cô: "Thi Thi, sao đến bây giờ em mới về? Hạo Minh đột nhiên đòi hủy hợp đồng với em, ai hỏi lý do cũng không nói!" - "Em có công việc đến giờ mới về được, nhưng chuyện này là sao chứ.." - "Từ lúc xuất viện về là Hạo Minh thay đổi hẳn, không chịu tiếp xúc với ai, ngày nào cũng đi đến khuya mới về. Giám đốc phải cho cả tá vệ sĩ theo bảo vệ đấy." - "Chị có biết anh ấy đang ở đâu không?" * * * Tại quán karaoke nằm ở góc phố của thị trấn, Tĩnh Mịch cùng Lâm Tố Thi đi qua những người vệ sĩ, sâu vào trong căn phòng ngập tràn mùi rượu nồng nặc. Âm thanh điếc tai vang lên dồn dập khiến cô vừa bước vào đã nhức óc, lồng ngực cũng đập bập phồng theo điệu nhạc. Con men say ngồi một mình trong góc phòng ôm chai rượu trên tay không ngừng uống, dưới sàn nhà lăn lốc thêm ba bốn bình rỗng. - "Hạo Minh." Cô gọi anh trong tiếng nhạc ồn ào, tiến đến gần giật lấy bình rượu sắp cạn đáy. Tĩnh Mịch tắt nhạc đi, âm thanh im bậc làm Hạo Minh mở mắt. Con ngươi mơ màng mở ra, đứng trước mặt anh là Lâm Tố Thi, người con gái có nét đẹp mỹ miều mà anh đã yêu, anh khẽ cười nhẹ nhàng: "Thi Thi, em lại về rồi.." - "Anh bị làm gì vậy? Tại sao lại ra nông nổi này?" Hình ảnh Tống Hạo Minh tươi vui, tiểu soái ngày nào giờ chỉ còn lại một tên người không ra người, ma không ra ma. Tố Thi nhìn thấy mà trong lòng vừa tức lại vừa thương. - "Em về đây làm gì? Em chọc tức tôi đúng không? HẢ?" - "Anh nói gì vậy? Anh say rồi, chúng ta mau về nhà thôi." - "Tôi không về.. về để làm gì chứ? Không về, không về." * * * * * * Sáng hôm sau.. Anh tỉnh dậy trên chiếc giường quá đổi quen thuộc, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh tìm kiếm, bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ ngày nào anh yêu thương. Nhưng anh lại không đến ôm cô vào lòng cho thỏa niềm mong nhớ, ngược lại trong lòng anh dâng lên sự căm ghét vô cùng. - "Dậy đi!" Cô mệt mỏi mơ màng mở mắt: "Anh dậy rồi à, có cần em đi pha nước cho uống không?" - "Tại sao cô lại ngủ ở đây? Tôi và cô đã không còn hợp tác nữa, từ nay đừng nên tới lui!" Cô nhìn anh, phút chốc lòng trở nên trống vắng: "Anh đang đùa phải không?" Gượng cười hỏi lại. - "Giấy tờ đã rõ ràng rồi, tôi sẽ nhờ người đưa cho cô." Hai mắt cô rưng rưng: "Cho em biết tại sao." - "Cái gì cũng có giá của nó, là tôi hủy hợp đồng trước nên cô cứ đưa ra yêu cầu bồi thương, tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Anh đứng dậy dửng dưng đi đến nhà tắm. - "EM ĐANG HỎI ANH LÝ DO!" Cô hét lên trong bấn loạn, hai hàng lệ đã rơi xuống. Anh dừng chân, quay lại nhìn cô, đồng tử co giãn, cõi lòng anh cũng dâng lên cơn đau nhứt nhói, anh hít lấy một hơi, cố tránh né ánh mắt cô: "Sự thật rất đau lòng, em chỉ nên biết rằng chúng ta đã kết thúc, thế là quá đủ!" Cô đi đến bên anh, nắm tay siếc chặt, cô ôm chặt anh vào lòng, kiềm nén cơn thịnh nộ bên trong, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng bất thành: "Là ai đã nói gì với anh đúng không? Không lý nào anh lại tự dưng thay đổi nhiều như vậy, em đã làm gì sai? Anh nói đi, anh nói đi.." - "Em bình tĩnh một chút đi, ngay từ đầu chuyện giữa chúng ta có bao gờ là nghiêm túc đâu chứ. Là tôi thuê em làm con rối để phát tiết, bây giờ tôi chơi chán rồi thì cũng nên cho em đi. Điều này không phải hiển nhiên hay sao? _" Cô vung tay tát anh thật mạnh. Anh nghĩ là anh đang nói chuyện bình thường sao? Chính xát là anh đang dùng nó như nhát dao đâm vào tim cô! Từng nhát từng nhát vô tình, tàn nhẫn, khiến cô muốn khóc cũng khóc không nổi nữa. Chỉ còn biết tự cười mình ngu, mình ngu vì cái ngày anh nói tiếng yêu cô đã đem hết lòng ra mà tin tưởng. Để rồi liều cả cái mạng để đến đây, còn mang ý nghĩ cùng anh đi đến một nơi thật xa, rời khỏi thế giới xô bồ này. Cô lầm rồi! - "Anh không phải nói em yêu sao?" - "Đó chỉ là câu nói góp vui cho cuộc chơi của chúng ta!" Thì ra từ trước đến nay đều là do cô tự mình suy tình, ha, nực cười ba chữ 'Anh yêu em.'Lùi về sau vài bước, hụt hẳn tột độ. - "Hạo Minh, em cho anh một cơ hội cuối, nhân lúc em còn giữ được kiên nhẫn thì mau nói cho em biết lý do thật sự đi. Nếu không sau chuyện này em thề sẽ không nhìn mặt anh nữa!" - "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, em có muốn tin hay không là quyền của em." Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, hòa vào tiếng trái tim vỡ nát trong lòng ngực tưởng chừng như đã lạnh: "Ha, được. Tống Hạo Minh, những lời hôm nay anh nói ra, tôi và cả anh suốt đời cũng không bao giờ được phép quên!" Ánh mắt đó, chính ánh mắt đó đến cô cũng không bao giờ ngờ rằng sẽ giành cho Tống Hạo Minh. Sự vô thực trong đáy mắt, làm hàng lệ chảy ngược vào trong, không buồn rơi xuống. Anh nhìn cô, đến một chút ý nghĩ níu giữ cũng không có, cô còn ở lại đây làm gì chứ? Người ta đã bao giờ nói tiếng sẽ chờ cô, bao bộc cô, chở che cô chưa? Tất cả đều là do cô tự lụy tình, ngu ngốc đem lòng tin đặt sai chỗ. Quay gót ra đi mà cõi lòng như thắt chặt, sự tình ngày hôm nay là do cô tự chuốt lấy, không thể trách ai. * * * Đứng bên bờ sông Arakawa, hạt mưa rơi lát đát, ngọn gió chiều làm mặt nước rung rinh, cô để lòng mình trôi theo con sóng, lặng lẽ ngắm nhìn hàng người qua lại, tự trách đời sao quá ngang trái, mặc cho cô miệt mài vung đắp, cũng không bằng người mạnh mẽ lấy đi. Thôi thì coi như tôi ngu ngốc, đã đem lòng dốc sức để yêu anh, từ nay đôi ta cách biệt, nếu lỡ mai vô tình gặp gỡ, cũng không cần người mừng rỡ hỏi thăm. Hãy cứ xem như em hết lòng vì thanh xuân nhỏ bé, luyến tiếc rồi thôi, không mong đợi gì nữa. Em sẽ yên phận trở về cuộc sống vốn có, để quên anh, quên đi chuyện đau lòng này. Nhưng chắc em không làm được, chỉ có thể giữ nó sâu trong mãnh vỡ trái tim, sau này khi nhớ lại, em có thể tự cười vào mặt mình. - "Đan Đan.. tao bị người ta đá rồi." Tiếng khóc nghẹn ngào cuối cùng nấc lên, tiếng đó là hàng lệ nối tiếng nhau rơi, hòa vào nước mưa lạnh lẽo. Cô hứa chỉ khóc lần này nữa, một lần này nữa rồi thôi. Xin đừng để người đó biết được cô yêu họ như nào, đừng để sau này họ lại làm cô khóc.. Cô nguyện thề cả đời không đánh đổi bất cứ thứ gì vì một ai nữa. * * *
Chap 12 Bấm để xem Năm năm sau.. Đứa bé trai bốn tuổi gọi hai tiếng 'Mẹ ơi' trong trẻo. Cả lòng cô như nhẹ hẳn, cười dịu dàng: "Thiên Tử* của mẹ giỏi quá. Con gọi mẹ gì nào?" *Tên thường gọi là Đại Thiên hoặc Thiên Tử: Trời lớn và con trời * * * - "Thi Thi." Sau tiếng mở cửa, một giọng nói vang lên. Nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt dừng hẳn nụ cười: "Nói!" Yểu Đan đem bình sữa đến cho Thiên Tử, ngượng ngùng né ánh mắt của Tố Thi: "Mẹ của mày muốn gặp mày." Đưa tay lấy bình sữa: "Lại chuyện gì nữa?" - "Bà không nói, chỉ nhờ tao hẹn mày. Thi Thi à, đã nhiều năm như vậy rồi, hay là mày_" Cướp lời: "Tao thế nào?" Giọng nói mang đầy sự mệt mỏi khinh thường. - "Mày khác quá rồi, năm đó tao không nên giúp mày đi gặp anh ta, một mực giữ mày ở lại thì có lẽ bây giờ mày đã không trở nên như vậy." - "Tao hiện tại có gì là không tốt? Mày đừng đánh giá tao nữa, cũng đừng nhắc đến anh ta, tao, Lâm Tố Thi, chưa từng quen biết hắn." - "Được rồi, mày không biết hắn. Lát nữa anh Hùng sẽ đến đón mày, mày nên nghe mẹ mày một lần, bà ấy cũng là muốn tốt cho mày thôi." - "Tao biết rồi, ra ngoài đi." * * * Trên đường đi vào gara, Minh Hùng ẵm thằng bé trên tay, vừa chiều chuộng vừa trêu ghẹo: "Đại Thiên của ba hôm nay có ngoan không hả? Có phá mẹ Thi không?" Đứa bé cười híp mắt lắc đầu ngây thơ, anh nhéo nhẹ cặp má bánh bao phún phín: "Đại Thiên ngoan thế, hôm nay ba Hùng dẫn con đi chơi nha, con chịu không?". "Dạ chịu." Anh tươi cười, không quên đi nhanh về phía trước mở cửa xe cho cô, nhìn hai ba con anh cười nói vui vẻ, nét mặt cô một chút cũng không thay đổi, lạnh lùng tàn nhẫn: "Nhanh một chút đi, tôi còn có công việc. Đưa thằng bé đây tôi bế cho." Đưa lại đứa bé, anh nổ máy, vừa lùi xe ra vừa hỏi: "Dạo này anh thấy em rất bận, có mệt lắm không?" - "Cũng tạm thôi, vài ngày tới tôi phải đi công tác ít hôm, anh chăm sóc thằng bé được không?" - "Em đi đâu?" Cô thở dài: "Nhật." Anh quay sang nhìn cô, im lặng đôi chút, lái xe ra đường lớn, không khí ngày Tết nhộn nhịp vui vẻ, người qua kẻ lại điều tay trong tay hạnh phúc: "Cũng gần cuối năm rồi nhỉ? Hay là lần này anh đi với em, chúng ta đi du lịch luôn." Cô im lặng không nói, lây nhẹ cô, anh hỏi lại: "Em không thích hả?" - "Không, sao cũng được." * * * Nhà hàng Âu sang trọng với cách bày trí tươi mới, hôm nay hơi đông người, ai nấy đều ăn mặt đẹp đẽ, đi theo tốp, nhìn vào cũng có thể biết được họ là một gia đình. Món ăn đã được dọn ra từ lâu, nhưng cả ba người đều không ai động đũa. Cô chỉ chú tâm vào đút cho Thiên Tử ăn, còn hai người kia làm gì thì cô không bận tâm. Minh Hùng thấy bà Mai không ăn cũng không nói gì, trong lòng có chút hiểu được bà đang không vui liền mở lời trước: "Em mau ăn đi, để Thiên Tử qua đây cho anh." - "Anh cứ ăn đi, thằng bé chỉ muốn tôi bón cho thôi." - "Nhưng mà mẹ đang chờ em kìa." - "Chẳng phải cũng đang ngồi cùng nhau sao, rắc rối." Bà Mai liếc cô một cái, từ bao giờ mà bà để đứa con gái này leo lên đầu ngồi rồi chứ. Đúng là tức điên lên đi được: "Con đừng có mà thái độ với mẹ." - "Con không dám." Nói ngoài miệng thì vậy chứ trong lòng cô sớm đã tự cười. Minh Hùng ngồi giữa hai mẹ con này mà đến thở cũng thấy ngột ngạt, chưa từng thấy mẹ con nào nhìn nhau như vậy: "Hai người vui vẻ một chút đi, con thấy hai người như vậy cũng không buồn ăn Tết!" Lâm Tố Thi: "Mẹ hẹn con ra đây chắc không chỉ để ăn cơm đâu nhỉ?" - "Không được sao? Bây giờ đến muốn ăn cơm với con cũng phải có chuyện mới được à?" Cô nhún vai im lặng. Bà húp một miếng súp, hương vị thơm ngon làm cơ mặt giãn ra. Bữa ăn tối cuối cùng cũng bắt đầu, không ai nói với ai lời nào đến khi món tráng miệng được bày ra. Bà nhìn Thiên tử, thằng bé đã ngủ rồi, lại nhìn sang Tố Thi, bà thở dài, từ khi nào mà một đứa con gái 23 tuổi đầu lại có cảm giác già hơn bà cô ngoài 40 như bà chứ? Lôi thôi chết đi được. - "Thiên tử cũng đã lớn rồi, hai đứa cũng còn trẻ, cũng nên_" Miếng dưa dâng lên đến miệng nhanh chóng bỏ xuống cướp lời: "Nên gì mẹ? Đại Thiên còn nhỏ lắm, không có chuyện 'cũng nên' như mẹ nói đâu." Minh Hùng nghe cô từ chối thẳng thừng liền phì cười. Bà cũng bó tay với cô, tốt nhất đừng nói thì hơn. * * * Vài ngày sau.. Tống Hạo Minh từ cửa phòng bước ra, đi sau là một ông chú ngoài 45 tuổi: "Chú đã đem Life* theo cho con chưa?" *cuộc sống: Là tên của một cô gấu bông. - "Con gấu to như vậy làm sao mà để lên xe được, cậu nên để nó ở nhà thì hơn." - "Đi hơn cả tuần đấy chú à, mau đem theo cho con." * * * Cậu thanh niên 22 tuổi ngày nào giờ đã 27 tuổi, tuy không phải thành ông chú gì nhưng nhìn anh đã trưởng thành hơn hẳn, không còn nét tiểu soái ngày nào, anh trở nên cao lạnh*, nét đẹp sắc sảo thanh tau hiện gõ trên khuôn mặt. *Cao ngạo lạnh lùng * * * Mã Tuấn: "Trời đất ơi, xe đã chặt lắm rồi, anh lại đem theo cục bông này à?" Tống hạo Minh cười nhẹ, không để ý, đem tiểu bảo bối của mình lên xe. Đây là chú gấu bông của cô để lại, nói là đã để lại chứ thật ra thì do cô bỏ nó đúng hơn, rồi anh giữ lại vì tiếc, hay cũng có thể vì lý do nào đó khác. * * * Trên đường đi, Hiểu Phương ngồi cạnh anh, còn anh thì ngồi giữa cô và con gấu to chiếm hẳn một ghế. Anh tựa đầu vào con gấu, gương mặt trở nên đầy cảm xúc khó tả. - "Không biết bây giờ Thi Thi thế nào rồi, mới đây mà đã năm năm.." Cô thở dài, giọng nói mang chút luyết tiếc. Tống Hạo Minh vẫn im lặng, mi mắt giả vờ nhắm lại như cố tình tỏ ý không nghe. - "Em ấy không nói lời nào mà một bước đi biệt tâm, mọi người tìm thế nào cũng không ra. Năm đó có lẽ vì cú sốc quá lớn, chắc bây giờ em ấy đã có gia đình rồi." - "Chị đừng lãm nhảm nữa được không!" Cô cười khinh, tự dưng lại thấy cậu thật chán ghét: "Tất cả là tại cậu, không yêu thì thôi, cần gì nói những lời đau lòng như thế? Bây giờ thì sao? Còn bày đặc đem con gấu này làm vật bất ly thân, tôi thật sự không hiểu! Năm đó rốt cuộc là chuyện gì?" Anh không trả lời, im lặng mặc cho cô nói. Chuyện nhiều năm như vậy rồi, đến người ngoài còn nhớ, còn tiếc nối cho mối tình này. Vậy thì người trong cuộc như anh, chẳng lẽ lại quên? Nhớ như in luôn là đằng khác! Ngày mà cô rơi lệ do những lời tuyệt tình của anh, lòng anh cũng ngàn đao bâm xẻ, nhưng biết làm sao đây? Anh chẳng làm được gì cả, anh cũng yêu cô, nhưng anh lại giận cô hơn. Giận cô vì tất cả, tại sao lại âm thầm tàn nhẫn như vậy. Để rồi không những một mình anh đau mà cả đôi ta cùng khốn khổ. * * * Cả nhóm ra đến sân bay, chuẩn bị bắt đầu cho tour lần này hơn hai tháng. Các quản lý đang đi làm thủ tục, còn những thành viên thì đứng đợi. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay lật trang sách, chăm chú ngồi đọc. - "Mẹ ơi, con gấu to quá." - "Gấu nào, con chỉ mẹ xem." - "Ở kia!" - "Wow, gấu to quá nhỉ? Đại Thiên Tử của mẹ ngoan thì mẹ sẽ tặng con nhé, chịu không?" - "Dạ. Đại Thiên sẽ ngoan." Tiếng nói đáng yêu của đứa bé khiến anh hơi để tâm đến, nhưng khi nhìn lên thì điều đó không còn quan trọng, người mẹ của thằng bé làm anh một phen bất động. Cô cũng nhìn thấy anh, lời nói chậm đi đôi chút. Chưa bao giờ cảm giác gặp lại người cũ mà không nói nên lời thế này, chỉ có thể nhìn nhau, chỉ nhìn nhau thôi. - "Thi Thi, chúng ta đi thôi!" Minh Hùng kéo vali lại vỗ vai cô. Đứa trẻ thấy anh liền gọi "Papa." Cô quay đầu bước đi. Thật tốt khi đôi ta chỉ có thế này. Không cần nói gì, cứ vậy mà đi qua nhau, một chút lưu luyến cũng không. Hai người bước đi trong tiếng cười nói của đứa trẻ. Còn anh cười chua chát, có lẽ thật sự cô đang vô cùng hạnh phúc. Vì cô không ở bên anh nên hạnh phúc thật sự là điều quá dễ dàng đến với cô. Lòng anh cũng an tâm phần nào. * * * Vài tháng sau, tại phòng chủ tịch Lâm Tố Thi. Minh Hùng mang cơm đến cho cô, sẳn tiện đang pha cà phê đem đến. - "Mẹ anh muốn em về nhà ăn cơm đấy, tối nay em có rãnh không?" Minh Hùng hỏi Tố Thi. - "Tối nay tôi bận rồi, đối tác bên Nhật hình như tỏ ý không chịu hợp tác. Chắc phải tìm phiên dịch rồi." Mệt mỏi ngã người ra ghế, nhắm ghiềm đôi mắt muộn phiền. Anh đi đến phía sau mát sa bả vai cho cô, gương mặt thoải mái giãn ra. - "Anh có thể giúp em!" - "Công việc anh rất nhiều, có thời gian sao?" - "Anh luôn có thời gian, đặc biệt là cho em!" Cô thở dài, im lặng hồi lâu. - "Minh Hùng.." - "Sao?" - "Tại sao anh lại chiếu cố em như vậy?" - "Vì anh yêu em." - "Nhưng anh đâu phải không biết em không có tình cảm đó." - "Chuyện gì cũng cần thời gian mà, anh biết em còn nhớ chuyện cũ, nhưng em đừng quá để tâm, hiện tại của em là anh đây. Cho anh một cơ hội, hãy mở lòng với anh, được không?" - "Anh tốt với em như vậy, em khó lòng từ chối, nhưng em.." Anh cúi xuống ôm cổ cô, đặt càm lên vai, nhắm đôi mắt lại, lời nói yên bình dễ chịu. - "Hãy cho Đại Thiên một gia đình đích thực, anh hứa sẽ hết mực yêu thương em và con. Hiện tại và tương lai của em, anh nguyện theo sau bảo vệ." Cả lòng cô như ấm lên, nắm lấy bàn tay anh, tựa như đã trao đi một phần nào tin tưởng. Suốt nhiều năm nay, anh vẫn luôn một mực yêu thương cô, đợi chờ cô, chịu đựng cô. Dành tất cả mọi thứ tốt nhất về cho cô, không một lời than phiền hay mưu cầu sự hồi đáp. Cứ như vậy, lặng lẽ đứng bên cạnh cùng cô vượt qua mọi thứ. Thời gian đầu là khoảng thời gian rồi tệ đối với cô. Tuy là cô không rơi lệ lần nào nữa, nhưng như vậy lại càng khuyến cô lâu quên mau nhớ. Ấm ức trong lòng không còn nơi nào trút bỏ. Trong khi những người khác thì hấp tấp vô tâm, bỏ mặc cảm giác của cô. Thì anh lại là người âm thầm bên cạnh, nắm lấy tay cô, để cô tựa đầu. Giúp cô từng bước đi ra khỏi cái lồng sắt đau khổ. Cô mang ơn anh nặng lắm, rất nặng. Thôi thì mình buồn họ có buồn đâu. Tự bản thân tìm cơ hội mới. - "Nói với mẹ là chiều nay em qua phụ mẹ làm cơm." Anh vui mừng mỉm cười, ôm chặt cô hơn. - "Cảm ơn em."
Chap 13 Bấm để xem - "Em với con vào nhà đi. Để đó anh đi lấy đồ." Như đã hứa thì tối đó Tố Thi đến nhà Minh Hùng ăn cơm. - "Mừng cậu chủ về nhà." - "Mẹ tôi đâu?" - "Bà đi ra ngoài với cậu Minh rồi thưa cậu." - "Cậu Minh nào?" - "Là khách của bà chủ, cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian." - "Thôi được rồi, em ngồi đi, cậu đi lấy cho tôi cốc nước." Lâm Tố Thi: "Không phải anh bảo với em là mẹ mời em sao?" - "Này này, em đừng có hiểu lầm. Anh không có nói dối, chắc tại mẹ anh đi một lát thôi, không phải anh lấy cớ gạt em đến đây đâu nha." - "Làm gì mà phản ứng ghê quá vậy. Không lừa thì không lừa, thôi anh bồng con đi, em vào trong làm cơm tối." Tố Thi đi vào bên trong nấu thức ăn, còn hai cha con Minh Hùng ở ngoài chơi với nhau. Đến tầm chín giờ tối thì mẹ Minh Hùng cũng về. - "Ủa mẹ, mẹ dặn con gọi Thi Thi về nhà chơi mà sao giờ mẹ mới về?" Bà Kim vừa mới bước đến cửa thì Minh Hùng liền đi tới hỏi, mặt bà ngơ ngát. - "Làm sao mà mẹ biết được, đâu phải lần nào mời nó cũng tới đâu." Anh tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của mẹ, hơi nghiêm mặt. - "Mẹ nói vậy em ấy nghe sẽ buồn đó, ai cũng có công việc mà. Mẹ xem, hôm nay còn dắt Thiên Tử đến chơi với mẹ, lại còn đích thân đi nấu bữa tối nữa đó." - "Được rồi được rồi, mệt thật ấy chứ. Hạo Minh à, con đâu rồi?" - "Con đây!" Hùng nhìn theo nơi phát ra tiếng trả lời, một thanh niên hai tay mang đầy túi shopping đang bước vào, nhìn kỹ một chút thì cách ăn mặc rất chi là sành điệu, anh tò mò hỏi bà Kim. - "Ai vậy mẹ?" Bà tươi cười. - "Vào đây con, giới thiệu với con đây là Hạo Minh." Art cool đứng hình mất năm giây.. J - "Là cậu? Tống hạo Minh, sao cậu lại ở đây?" Bà Kim: "Hai đứa biết nhau à?" Minh Hùng kéo tay bà Kim qua. - "Cậu đến đây làm gì? Mẹ, chuyện này là sao?" Bà giơ tay đánh anh mấy cái, mắng: "Cái thằng này ăn nói kiểu gì đấy hả? Hạo Minh là khách của mẹ, không ở đây thì ở đâu?" - "Chào anh. Lại gặp nhau rồi." Hạo Minh đưa tay ý muốn bắt, Minh Hùng quay đầu không quan tâm, Hạo Minh khó xử gượng cười. Bà Kim kéo Hạo Minh vào trong, vừa đi vừa nói. - "Con mặc kệ nó, mau vào trong, đi cả ngày mệt gần chết, vậy mà chẳng nghe nó hỏi thăm cái thân già này một câu. Chỉ giỏi lấy le với gái! Đặt đồ đó đi con, ôi, cháu trai của bà, con đến thăm bà đấy à." Hạo Minh đứng nhìn bà bế đứa bé lên tay, cưng nựng yêu thương, lòng phút chốc chua chát, Minh Hùng vẫn ở ngoài chưa vào, nhìn anh ta chắc đang lo lắng điều gì đó. Cậu ngồi xuống ghế, nhéo má thằng bé rồi cười tươi. - "Là con của anh Hùng à mẹ?" - "Ừ, nó tên Thiên Tử." - "Thằng bé dễ thương quá." - "Này con bồng thử xem, tuy thằng bé là con_" Minh Hùng: "MẸ!" Anh ta từ ngoài hét lên làm bà giật mình. - "Con làm cái gì mà hét lên vậy hả? Điên à? Giật hết cả mình." Đi tới bế thằng bé lên, gương mặt vô cùng khó coi nhìn Hạo Minh. - "Con của con mà sao mẹ cứ thích cho người lạ bồng thế?" - "Ơ cái thằng, Hạo Minh là con nuôi của mẹ, lạ là lạ thế nào?" - "Từ đó đến giờ có khi nào con nghe mẹ nói có con nuôi đâu? Từ bao giờ mà con có thêm một người anh em vậy?" - "Mẹ là mẹ hay con là mẹ? Làm gì cùng phải trình cho con sao? Hạo Minh là con của bạn mẹ bên Nhật, lần này Hạo Minh là do mẹ kêu về." - "Kêu về làm gì?" - "Để giúp con quản lý công ty ở đây, còn con về Nhật chú tâm lo cho công ty chủ quản." - "Chuyện của con mà tại sao mẹ lại tự mình quyết định chứ?" - "Nếu như không để mẹ quyết thì con tính thế nào? Hai, ba công ty, nhưng con chỉ chú tâm ở đây, còn công ty bên Nhật nói là công ty chủ quản chứ thật chứ không thấy chủ đâu! Con làm vậy mà con thấy được sao?" - "Mẹ_" Từ trong nhà bếp Tố Thi đã sớm nghe sôn xao, gạt qua nồi canh đang nấu dỡ, cô rửa tay đi ra xem sao. - "Có chuyện gì vậy?" Hạo Minh từ nảy giờ ngồi nghe mẹ con Minh Hùng nói chuyện mà thật chất một chữ cũng không hiểu, nhưng vừa nghe được tiếng nói của cô, anh liền quay lại theo bản năng và theo cả sự quen thuộc. Bước chân dừng lại không buồn đi tiếp, thời gian trôi dường như chậm hơn mức bình thường, khiến khóe mắt hai người như đã vì nhớ nhung quá lâu mà cay cay. Minh Hùng thấy cả hai nhìn nhau như vậy, trong lòng không nóng mà sôi, nhanh chóng bồng đứa bé đi đến chỗ cô. Cố tình ôm lấy vai cô kéo vào lòng, tạo thành một bức chân dung gia đình hoàn mỹ trong mắt Hạo Minh, như cảnh báo sự dè chừng trong mắt đối phương. Một lúc sau, Hạo Minh thôi nhìn, quay qua bà Kim. - "Con xin phép lên phòng trước." - "Ừ, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nha con." - "Dạ." Từng bước từng bước đi đối diện với hai người trước mặt, khi ánh mắt cuối cùng của cô nhìn anh là lúc anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng là lúc nghe được trái tim đang gào thét dữ dội. Cánh cửa phòng đóng lại, chiếc mặt nạ bao năm đeo bám nhanh chóng rớt xuống nền nhà lạnh giá. Anh nhắm ghiềm đôi mắt đen láy đã lấp lánh vài giọt nước đau buồn nặng trĩu. Thật không ngờ lại có thể gặp em vào lúc này, thật đáng cười, thật đáng xấu hổ, ha, chẳng phải tôi là người ruồng bỏ em sao? Nhìn xem, bây giờ ai mới là kẻ thảm hại. * * * Trong đầu Lâm Tố Thi lúc này không còn lúc nào có thể rối hơn được nữa, từng hồi ký ức giữa cô và Hạo Minh ùa về. Tôi còn chưa biết tên em.. Tôi sẽ gọi em là Thi Thi.. Không ngờ gu của em lại mặn như vậy, ha ha.. * * * Anh yêu em.. Sẽ không có chuyện gì, anh hứa đó.. Em thấy không? * * * Em về đây làm gì? Là tôi thuê cô làm con rối.. Chỉ là câu nói góp vui.. * * * Tròng mắt cô đục ngầu trong câm hận, tại sao anh ta lại xuất hiện, tại sao anh ta lại ở đây, anh ta muốn cô phải sống thế nào. Anh ta.. anh ta.. Tống Hạo Minh anh là tên khốn! Minh Hùng siếc chặt cô vào người, âm thầm an ủi hôn nhẹ lên mái tóc. Cô liền lập tức ngừng mọi suy nghĩ, quay sang nhìn Thiên Tử và anh. - "Giúp em dọn cơm đi." Cô nói nhẹ nhàng không mang một chút muộn phiền như anh tưởng. Bước đi vào trong không nói thêm gì. Anh đưa Thiên Tử cho người làm bế, còn anh thì vào trong cùng cô, bóng lưng nhỏ bé đơn xơ mà cô độc trong gian bếp làm tim anh dâng lên cơn đau nhói. Bước đến ôm và hôn lên cổ cô, anh thở dài. - "Xin đừng rời xa anh, có được không?" - "Anh nói gì vậy?" - "Anh sợ em sẽ xiêu lòng mà rời bỏ anh." Cô quay người lại, nâng khuôn mặt anh tú lên nhìn vào trong đáy mắt, một nổi lo lắng đang chất chứa sâu bên trong. Cô cười nhẹ, hôn môi anh một cái. Anh được thế ôm chặt cô vào lòng, cô cũng dang tay ôm lấy anh. * * * Trên bàn ăn, mọi người chỉ đang chú tâm vào dùng bữa, bà Kim để ý thấy Minh Hùng cứ nhìn Hạo Minh, còn Hạo Minh lâu lâu lại nhìn Thi Thi. Bà thấy khó hiểu nhưng cũng không nói thẳng ra, lấy chuyện khác để bàn. - "Chuyện mẹ nói với con, con tốt nhất nên nghe đi." - "Chuyện gì mẹ?" - "Thì là chuyện cho Hạo Minh quản lý thay con công ty Đại Mão bên này chứ việc gì. Tuy là Hạo Minh chưa từng quản lý một công ty, nhưng cha của Hạo Minh cũng là một doanh nhân, nếu không phải đam mê ca hát thì giờ cũng là một ông chủ lớn như con rồi." - "Con không thích." - "Ơ hay? Chuyện sự nghiệp mà con bảo con không thích là không làm à? Đại Mão chỉ là chi nhánh thôi, còn For Boys mới là công ty chủ quản, con có còn nhớ không vậy hả?" - "Đương nhiên là con nhớ, nhưng dù là chi nhánh hay chủ quản thì cũng là công ty của con, đâu thể cho người ngoài quản lý. Với lại mẹ nói cha của cậu ta là doanh nhân, vậy sao cậu ta không về lo cho công ty của mình đi." - "Con.. Thật là hết nói nổi. Thi Thi, con mau nói cho nó hiểu dùm mẹ đi, tại vì con mà nó cứ nần nặt đòi ở đây đấy." - "Mẹ đừng có đem em ấy vào chứ." Lâm Tố Thi: "Em thấy mẹ nói đúng, anh một mình lo hai ba nơi, rất vất vả. Nếu như chưa tin tưởng thì cho anh ta thử việc ba tháng đi." Bà Kim tiếp lời: "Đấy con nghe chưa?" Minh Hùng nhìn Tố Thi, rồi lại nhìn Hạo Minh, cậu ta vẫn chăm chú ăn, chắc không hiểu gì nên không có phản ứng, anh lại nhìn Tố Thi, vẻ mặt khó xử đến đáng thương. Cô thừa biết lý do anh không muốn Hạo Minh quản lý giúp công ty Đại Mão là gì, nhưng cô thật chất không quan tâm điều đó, cô chỉ thấy bà Kim làm đúng thì cô nói đúng. Thế thôi. - "Chuyện này mẹ cũng đã nghĩ rất lâu rồi, như vậy là hợp tình hợp lý nhất. Tuy là giao tiếp hơi khó khăn, nhưng Hạo Minh nói với mẹ là có đăng ký khóa học tiếng việt rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mà làm không đôi co nữa." Ở bên dưới bàn ăn, bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt nhẹ lên tay anh, cô xoa xoa như có ý tạo cho anh sự an tâm.
.. Chap 14 Bấm để xem Bữa ăn kết thúc, Minh Hùng đi lấy xe đưa Tố Thi về nhà. Trong thời gian đứng đợi, Hạo Minh đến cạnh cô. - "Xin lỗi em. Sau tất cả mọi chuyện, anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em." Cô cười khổ. - "Tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Nhờ năm đó anh xua đuổi tôi mà bây giờ tôi mới có cho mình được như ngày hôm nay. Thật lòng cảm ơn anh!" - "Em vui là anh mừng rồi. Gia đình nhỏ, rất đáng ngưỡng mộ. Anh ta chắc là người chồng, người cha tốt. Anh rất an tâm!" Cô im lặng, ôm chặt Thiên Tử trên tay, mặt không đổi. Minh Hùng từ xa thấy Hạo Minh cùng cô nói chuyện, lập tức chạy vù tới trước mặt họ. Phăng phăng từ cửa xe bước ra, đỡ cô vào xe, còn không quên quay lại liếc Hạo Minh một cái, lên giọng cảnh cáo. - "Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng lại có cả Thiên Tử, cậu nên biết điều một chút!" Hai người lái xe đi, Hạo Minh đứng nhìn một lát cũng vào trong. Trên đường, Minh Hùng hơi không vui hỏi Tố Thi. - "Lúc nãy cậu ta nói gì với em vậy?" - "Hả? À, chỉ là chào hỏi nhau thôi, không có gì đâu." - "Chẳng phải em rất ghét cậu ta sao, lại còn có chuyện chào hỏi nhau, làm như thân nhau lắm vậy." - "Anh đừng trẻ con như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, dù ghét nhưng cũng phải chào hỏi nhau, với cả sau này anh ta sẽ ở đây, còn quản lý công ty thay anh. Có thể không nói chuyện sau? Anh yên tâm đi, em sẽ không ngu dại lần thứ hai lên cùng một người đã vứt bỏ em đâu." Anh nắm lấy tay cô. - "Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở bên em, chỉ cần cậu ta dám động đến em và con, anh thề cậu ta sẽ phải khốn khổ hơn năm đó." - "Ý anh là sao?" - "Hả? Ờ thì anh nói vậy đấy, cậu ta tốt nhất đừng động tới em." Cô nhìn anh: "Anh.. hôm nay.. hơi lạ.. Anh sợ à?" - "Khụ khụ, sợ gì chứ, tất cả là tại cậu ta, tự dưng bỏ làm Idol quay về đây làm kinh doanh. Lại chọn đúng nhà chúng ta, nhất định là có toan tính để gặp em." Lâm Tố Thi: "..." - "Sao em lại nhìn anh? Đừng bảo là em đang lo cho cậu ta đấy nhá?" - "Em không có." * * * Buổi sáng của một ngày nào đó tại nhà họ Hứa. - "Bây giờ con ra sân bay luôn à?" Bà Kim thấy Minh Hùng tay xách nách mang đi ra cửa, bà hỏi. - "Con ghé công ty một lát, sau đó mới đi. Cậu ta đâu rồi mẹ?" - "Hạo Minh đi trước rồi, thằng bé quả thật rất siêng năng." - "Cậu ta mà không làm cho tốt, để con bắt gặp thì đừng có trách." - "Con đó, suốt ngày ác cảm với Hạo Minh, lại còn vô cớ như vậy, đúng thật là xấu tính." - "Con đi đây." - "Đi cẩn thận." Hôm nay là tròn một tháng thử việc, nói chung thì Minh Hùng cũng phần nào an tâm với tài làm việc của Hạo Minh, cuối cùng cũng chịu giao lại công ty Đại Mão cho cậu. Tuy là không để lộ ra bên ngoài nhưng anh phải công nhận là con của doanh nhân có khác. Nghe bảo cậu ta theo nghề idol từ nhỏ, cha của cậu ta không đồng ý, cãi nhau long trời lỡ đất. Đến độ xem như không còn là cha con, cậu sớm vào Boss Idols sống. Đến lúc được ra mắt thì lập tức thành công rực rỡ mấy năm liền. Nhưng dù có hoàn hảo tới đâu, được lòng mọi người thế nào thì chỉ cần một phút sơ hở thì thành công cũng sẽ tan theo mây khói. Người ta nói: "Một lần bất tính thì vạn lần bất tin." Cho dù cậu không muốn thì lỗi rõ ràng là do cậu gây ra, rất đáng đời. Bị người ta xua đuổi, phải đến tận nước khác sinh sống, cảm giác chắc là rất khó chịu nhỉ? Cố gắng lên anh bạn, cố mà kinh doanh tiếp tôi, dùng cái đầu của cậu giúp tôi kiếm ra tiền. Nếu mắc sai lầm tôi liền tống cổ cậu đi! * * * Trong phòng làm việc của Hạo Minh, thời gian vào buổi trưa. Cái tên Minh Hùng đó không biết thường ngày làm gì mà để tài liệu chất cao như núi. Hạo Minh ngày đầu vào thử việc đã vô cùng sốc, đến tận bây giờ hơn một tháng trời mà đống tài liệu đó chỉ bớt được hai phần ba. - "Phó giám đốc, phiền anh xem qua hồ sơ này." - "Phó giám đốc, lô hàng đợt này mọi người cho rằng không nên tiếp tục hợp tác với Hạ Châu. Anh thấy thế nào?" - "Được rồi, hồ sơ để đó. Còn ý kiến mọi người.. cô mở cuộc hợp đi rồi chúng ta bàn sau." - "Phó giám đốc, có cuộc gọi từ công ty Đại Nữ, họ có hẹn với Tổng giám đốc hôm nay để giúp họ làm việc với khách hàng đến từ Nhật bản tại nhà hàng ZXY. Nhưng anh ta đang ở Nhật luôn rồi. Chúng ta có nên từ trối không ạ?" - "Gọi cho anh ta xem." - "Vâng." * * * - "Trợ lý bắt máy nói rằng Tổng giám đốc đang hợp, không thể nghe máy." - "Người hẹn là ai?" - "Là cô Lâm Tố Thi, chủ tịch của công ty Đại Nữ luôn ạ." - "Chủ tịch?" - "Vâng." Hạo Minh im bật, từ khi nào cô trợ lý của anh lại là chủ tịch của một công ty lớn như Đại Nữ? Chẳng phải năm đó tên Minh Hùng bảo với cậu.. - "Có nên từ trối không ạ?" - "Cô sắp xếp đi, tôi đi thay anh ta." - "Vâng." Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải cậu đã bỏ qua chuyện rồi không? - "Đến nơi rồi thưa Phó Giám đốc." - "Được rồi." - "Mời cậu đi theo tôi, mọi người đang đợi cậu." * * * Hạo Minh đi vào trong, Tố Thi và Yểu Đan đang ngồi đối diện với hai vị khách. Nghe tiếng mở cửa, Yểu Đan quay qua nhìn, tròng mắt bổng đen đi. Cô tức giận đứng dậy chỉ tay vào anh nói lớn. - "Là anh? Tại sao anh lại ở đây?" Nét mặt Hạo Minh ngơ ngát. - "Tôi.. có quen cô sao?" Cũng đúng thôi, Hạo Minh có bao giờ gặp Yểu Đan, một lần cũng không. Chỉ có cô là biết anh, bởi lẽ anh chính là người khiến bạn thân nhất của cô là Tố Thi đau khổ đến không ăn không ngủ. Cô từ lâu đã cùng Thi Thi coi anh như kẻ thù. Lần này lại bắt gặp được hắn ngay tại đây sau nhiều năm trời như địa ngục của bạn mình, nhắc tới lại muốn bay đến đấm hắn một cái cho hả dạ. - "Tên khốn nhà anh còn có gan đến tận đây, anh_" - "Ngồi xuống!" Tố Thi nảy giờ im lặng, thấy Yểu Đan sắp làm chuyện quá quắc trước mặt khách hàng liền nhanh miệng ra lệnh cho cô ngồi xuống. Người thư lý bên ngoài của Hạo Minh đi vào nói nhỏ bên tay cô, giải thích về sự có mặt của Hạo Minh. Nghe xong cô liếc sang nhìn anh, hít lấy một hơi rồi điềm đạm mời anh ta ngồi. (Tiếng Nhật) : "Cậu là ca sĩ Tống Hạo Minh đúng không?" Ông khách người Nhật hỏi. - "Vâng thưa ông là tôi đây." - "Gia đình tôi là fans của cậu, đặc biệt là cô con gái Yusi của tôi. Tại sao đột nhiên cậu lại rời nhóm vậy? Cậu đã làm rất tốt!" - "Cảm ơn ông, vì một số vấn đề bắt buộc nên tôi không thể làm tiếp. Hay là chúng ta vào vấn đề chính đi, ông có chỗ nào không hài lòng về điều khoản của hợp đồng không?" - "Tôi muốn tăng khoản này, khoản này, còn khoản này thì giảm xuống." - "Vâng.. vâng.." Hạo Minh cùng ông Tosiri bàn chuyện hăng say, lâu lâu anh lại quay qua hỏi Yểu Đan một số vấn đề. Từ đầu đến cuối vô cùng chuyên tâm, không để ý thấy Tố Thi nhìn anh. Quả thật mị lực của anh rất lớn, dù cô có cố ghim vào tâm trí những lời cay độc năm đó nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn nhịp vì người này. Một cô gái ngu ngốc, mãi vẫn không thể ngừng yêu, mãi cũng không thể ngừng nhớ. Nhưng tại sao, tại sao cô lại không thể thả lòng với anh, cô chỉ có thể nhìn anh rồi tự mình cười mình, cười bản thân vì bản thân đáng cười. Có cần yêu đến mức độ này hay không chứ? * * * (Tiếng Nhật) : "Cảm ơn ông đã đến đây." - "Cậu đừng nói vậy, con gái tôi mà biết được đã gặp cậu chắc nó sẽ rất ganh tị với tôi đấy." - "Nếu được ông hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến họ." - "Chắc chắn rồi. Nhưng hiện tại cậu đang làm gì?" - "Tôi thay một người bạn quản lý công ty Đại Mão, hiện tại cuộc sống rất tốt." - "Được rồi, mong gặp lại cậu lần sau, nhất định tôi sẽ hợp tác cùng cậu." Sau khi tiễn ông Tosiri đi, Hạo Minh cũng nhanh chóng bảo thư lý lấy xe để về lại công ty, anh thật sự không muốn ở lại để tạo cảm giác khó chịu cho cô. Nhưng Tố Thi lại chủ động đến chỗ anh đứng. - "Hôm nay rất cảm ơn anh, nhờ có anh mà hợp đồng đã được ký." - "Ờm, chuyện nên làm thôi." - "Công việc tốt chứ?" - "Rất tốt. Nhưng.. tôi không biết em lại là chủ của một công ty lớn." Cô bật cười. Nếu như anh mà biết tôi đã từng vì anh mà đến công ty này cũng không cần, rồi để đổi lại sự khing bỉ thì chắc anh cũng không ngờ tới đâu. Yểu Đan gọi lớn: "Thi Thi!" Tố Thi đang định nói thì bị gọi giật mình quay lại. Cô đi băng băng lại nắm tay Tố Thi kéo ra xa Hạo Minh. Vẻ mặt vô cùng hung hăng. (Tiếng anh) : "Anh tránh xa bạn tôi ra, anh gây ra bao nhiêu chuyện như vậy còn chưa chịu hay sao? Làm ơn để cho nó yên ổn đi, nó đã quá khổ sở rồi. Anh nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Sao không nói? Cũng biết xấu hổ nữa sao? Được rồi, anh không cần nói nữa, anh đi theo tôi, chúng ta nói chuyện." - "Ơ?" * * *
Chap 15 Bấm để xem Yểu Đan kéo Hạo Minh vào một quán cà phê, anh cũng chỉ có thể bất đất dĩ đi theo chứ chẳng biết nên làm gì. Ngồi cũng hơn năm phút đồng hồ, Yểu Đan vẫn không nói gì, cứ hầm hầm nhìn anh, còn anh chỉ biết cười khổ. (Tiếng anh) : "Cười cái gì mà cười chứ? Anh vui lắm à?" - "Tôi không có." Ngưng cười cúi mặt xuống. - "Anh đừng ra vẻ tội nghiệp, tôi còn chưa biết con người anh khốn kiếp như thế nào sao? Mau nói, anh có ý đồ gì với Thi Thi nữa có đúng hay không?" - "Cô hiểu lầm rồi, hôm nay là do Minh Hùng không có mặt nên tôi đi thay. Hoàn toàn không có ý đồ gì khác." - "Anh có biết là Thi Thi đã hy sinh rất nhiều thứ chỉ vì một kẻ như anh rồi không? Làm ơn đừng khiến cuộc sống của nó xáo trộn thêm nữa." - "Tôi xin lỗi." - "Câu xin lỗi này của anh tôi không muốn nghe. Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt nó nữa." - "..." - "Đáng thương cho Thi Thi của chúng tôi, nó vì anh mà năm lần bảy lượt bỏ qua cơ hội của chính mình. Đến tận bây giờ đến người bạn đời cũng không có." - "Ý cô là sao? Sao lại chưa có bạn đời?" - "Đúng đấy, nhờ ơn phước của một kẻ như anh mà nó không chịu mở lòng với ai. Cũng chẳng trách, bây giờ nó nhìn đâu cũng thấy anh, đem tất cả đàn ông trên đời gom thành một loại. Luôn suy nghĩ ai cũng phản bội nó, kể cả tôi, bây giờ nó xem tôi chỉ là một thư ký, tới tư cách làm bạn nó cũng dè chừng. Tất cả là do anh!" - "Từ từ đã, chẳng phải Minh Hùng với Thi Thi là vợ chồng lâu rồi sao?" - "Ai bảo với anh họ là vợ chồng?" - "Thế còn Thiên Tử?" - "Anh nói cái gì vậy, liên quan gì đến Thiên Tử?" * * * Tối hôm đó, tại sân bay Minh Hùng gọi điện cho Thi Thi. - "Thi Thi, hiện giờ anh đang ở sân bay, em hẹn mấy ông khách đó ở đâu để anh đến?" - "Đến làm gì, tụi em bàn xong lúc sáng rồi." - "Hả? Sao em bảo với anh là tám giờ?" - "Trời ạ! Em bảo với anh là tám giờ nhưng là tám giờ sáng!" - "Chết thật! Vậy buổi gặp thế nào?" - "Hạo Minh đi thay anh, hợp đồng được ký rồi." - "Hạo Minh? Ờm, được rồi." - "Anh lên công ty đón em đi, chúng ta đi biển." - "Sao tự nhiên em lại?" - "Hỏi nhiều thế làm gì, nhanh lên." * * * Hôm nay là sinh nhật của Minh Hùng, nhưng chắc chính anh ta cũng quên rồi. Chỉ có cô là nhớ, do biết chắc hôm nay anh sẽ về nên cô đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển. - "Anh đi từ từ thôi, không được nhìn lén đâu đấy.." - "..." - "Hôm nay em sẽ cho anh hai bất ngờ, một cái nhỏ và một cái lớn. Anh muốn nghe cái nào?" - "Hmm.. nghe cái nhỏ trước." Cô nói nhỏ vào tai anh. - "Chúc mừng sinh nhật anh." Băng bịt mắt được tháo ra, âm thanh từ những ngọn sóng dồn dập bên tai dịu nhẹ, làn gió mát dễ chịu. Ngọn nến loe lóe phía xa cùng chiếc bánh sinh nhật hai tầng có hình anh đang cười tươi. Minh Hùng quay sang nhìn cô, cô hun lên má anh một cái rồi cười như thiên thần. - "Sao thế? Có phải là không nhớ sinh nhật không?" Anh gãi đầu. - ".. Quả thật là không nhớ, cảm ơn em." - "Cảm ơn gì chứ, từ trước đến giờ chỉ toàn là anh gây bất ngờ cho em, nhưng em lại không biết chân trọng. Lần này em sẽ trả lời câu hỏi mà anh đã dành cho em suốt sáu năm qua." - "Em.." - "..." - "Thi Thi?" - "Dạ?" - "Câu trả lời?" Cô hơi ngượng nên quay mặt sang nơi khác, hai vành tai đỏ hết cả rồi nhưng vẫn không mở lời được. - "Anh.. hay là anh hỏi em lại đi.. rồi em trả lời.." - "Hở? Ờm.. được rồi." Quỳ một chân xuống nâng bàn tay Thi Thi lên, nhìn thẳng mặt nhau: "Đồng ý làm vợ anh chứ?" Năm đó cô đã sai lầm từ chối lời đề nghị này, để rồi phạm sai lầm khắc cốt ghi tâm. Lần này cô sẽ không từ chối người yêu mình nữa, cô sẽ yêu người đàn ông này hết lòng. Một lần nữa trao niềm tin tưởng, cô mong rằng mình sẽ không sai. - "Em đồng ý!" * * *
Chap 16 Bấm để xem - "DỪNG LẠI! Thi Thi, mày chờ đã.." Yểu Đan vừa chui ra khỏi xe liền thấy Thi Thi với Minh Hùng đang ôm nhau thấm thiết dưới bãi biển. Cô khua tay múa chân la hét để thu hút ánh nhìn. - "Yểu Đan? Sao nó lại ở đây vậy.." Đan Đan chạy tức tốc đến chỗ hai người đang đứng, phía sau cô còn có thêm một bóng người khác, vì trời đã tối nên chưa nhìn rõ. Cô dừng lại thở hồng hộc, tiếp đó kéo tay Tố Thi về phía mình: "Anh mau tránh xa bạn tôi ra, Minh Hùng, tôi không ngờ anh lại là một kẻ nói dối không chớp mắt!" Tố Thi: "Chuyện gì? Ý mày là sao?" - "Thi Thi, mày nghe tao nói. Từ đó đến nay mày đều bị cái tên này dắt mũi." Minh Hùng: "Cô nói gì vậy? Tôi đã làm gì cô?" (Tiếng Anh) : "Anh không làm gì Yểu Đan, nhưng anh có làm gì tôi và Thi Thi." Hạo Minh từ phía sau Yểu Đan bước tới đứng trước mặt Minh Hùng. Giọng nói đa phần đáng sợ. (Tiếng việt) : "Cậu.." Minh Hùng hơi lùi về phía sau vài bước, trong lòng đã có chút không ổn rồi: "Đừng có mà nói xằng nói bậy, cậu nên nhớ là từ lúc cậu làm ở Đại Mão tới giờ, tôi chưa hề làm khó hay nói gì cậu. Tự dưng cậu nói thế là thế nào?" Yểu Đan: "Chúng tôi không nói tới việc ở công ty, mà là chuyện năm năm trước!" - "Năm năm trước?" - "Đúng, năm năm trước, chính anh đã bẻ cong sự thật khiến cho Hạo Minh và Thi Thi hiểm lầm nhau." Minh Hùng liếc mắt nhìn sang Tố Thi. - "Là ai nói với cô? Là anh ta? Là kẻ đã xua đuổi bạn cô, còn buông những lời cay độc? Hạo Minh, tôi không ngờ. Chắc là tại năm đó anh chưa biết Thi Thi có một công ty lớn như Đại Nữ nên mới tàn nhẫn như thế. Bây giờ biết rồi, lại muốn tìm cớ níu kéo có đúng không?" Yểu Đan đột nhiên sựng người, nghe tên này nói cũng có chút hợp lý, chẳng lẽ.. Cô kéo kéo tay Hạo Minh, ý nói cậu hãy mau nói gì đó đi chứ. Hạo Minh mặt ngơ ngát quay sang Yểu Đan hỏi. (Tiếng anh) : "Anh ta nói gì vậy?" Yểu Đan lúc này như muốn ngã ngửa, cô quên mất là Hạo Minh không hiểu tiếng việt gì mấy. Lại còn đi cãi tay đôi với tên kia, làm sao mà nói được? Cô với Hạo Minh quay sang nơi khác để dịch nghĩa câu Minh Hùng vừa nói. - "Chẳng phải anh có học tiếng việt rồi sao? Làm mất mặt quá!" (Tiếng việt) : "Anh ta nói nhiều, không hiểu." Yểu Đan giơ tay cú vào đầu Hạo Minh một cái. Lâm Tố Thi: "Đàng hoàng một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì?" - "À đúng rồi, để tao nói cho mày nghe. Chuyện là thế này.. * * * *Năm năm trước, tại bệnh viện ABC thủ đô Tokyo Nhật Bản. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Hạo Minh tỉnh dậy sau hôn mê. Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên lúc 10 giờ đêm. (Tiếng Nhật) :" Ai đó? " -" Là tôi. Chào. " -" Anh là? Hình như tôi có gặp qua, anh là người ở sân bay hôm trước phải không? " -" Tôi là Hứa Minh Hùng, mừng vì cậu còn sống, Tống Hạo Minh. " Anh bước tới ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. -" Sao anh lại tới đây, Thi Thi bảo anh tới sao? " -" Không. Thi Thi không biết tôi tới. Tôi tới là để nói cho cậu nghe một chuyện mà có lẽ cậu nên biết sớm. " -" Việc gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? " -" Tôi muốn cậu hủy hợp đồng làm việc với Tố Thi. " -".. Lý do? " -" Nói ra thì chắc cậu sẽ không tin, nhưng sự thật thì Tố Thi là người của tôi. Những năm gần đây, công ty của tôi và ba cậu, ông Tatsu, có xãy ra vài tranh chấp. " -" Việc đấy thì liên quan gì tôi? " -" Nghe tôi nói hết đã. Tố Thi vì nghĩ sẽ lợi dụng được cậu để lấy một số thông tin hữu ít từ công ty của ba cậu, nên mới lén tôi đến đây làm việc. " -" Anh tưởng tôi bị ngu à? Cả cái công ty này, ai mà lại không biết tôi với ba tôi không còn quan hệ gì. Huống hồ gì Thi Thi lại là fan của tôi, chẳng lẽ lại không rõ? " -" Đó là lý do tại sao hôm trước tôi lại đến tận sân bay để kéo Tố Thi về, nhưng em ấy nói rằng đã lấy được lòng tin của cậu và sẽ tiếp tục. Cho đến hôm nay thì tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, chuyện của tôi thì phải do tôi làm. Nhưng Tố Thi lại dùng những cách tàn nhẫn thế này để khiến ba cậu ra mặt thì tôi thấy.. " -" Ý anh là sao? Những cách này.. ý anh là từ chiếc áo bị tráo đến vụ đánh bom? " -" Coi như tôi xin cậu, tôi đã cố ngăn em ấy rồi nhưng do tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không kỹ. Cậu hãy hủy hợp đồng đi, mọi tổn thất tôi sẽ đền bù. " Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể tin vào sự thật được nữa. -" Còn một chuyện tôi muốn thỉnh cầu, đừng nói với Tố Thi là tôi đã nói chuyện này. Em ấy chỉ muốn giúp tôi mà thôi, như cậu thấy thì em ấy không có ý định giết chết cậu. Em ấy chỉ muốn ông Tatsu lộ mặt, nhưng tôi hứa với cậu, tôi sẽ không gây chiến với ông ấy nữa. Sẽ đem Tố Thi thật xa cậu. " -" Em ấy thật sự.. làm như thế với tôi sao? " -" Tôi rất xin lỗi. " * * * *Hiện tại -" Và đó là lý do vì sao Hạo Minh lại.. " Lâm Tố Thi:" Đủ rồi, mày đừng nói nữa. " Tố Thi nhìn Minh Hùng, ánh mắt đa phần là mang một nổi thất vọng tràn trề. Anh nắm lấy tay cô, nói như cố níu giữ lòng tin từ cô. -" Em không tin anh sao? " -" Em đã từng! " Yểu Đan:" Thi Thi, mày phải cho hắn ta một bài học, nếu không phải vô tình Hạo Minh thắc mắc về mối quan hệ của mày với anh ta thì chuyện này không phải anh ta được lợi rồi sao? " -" Tao nói là mày đừng nói nữa rồi mà! " -" Tao.. Được rồi. " Cô nhìn Hạo Minh. -" Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được gì đâu. " Yểu Đan:" Mày không tin hả Thi Thi? Mày nhớ lại đi, không lý nào Hạo Minh lại đột nhiên nói những lời như thế! " -" Dù muốn dù không thì cũng nói rồi, tao có thể làm gì được? " -" Nhưng mà mày cũng nên xem xét lại, nếu mày chấp nhận cái tên Minh Hùng này thì mày có hạnh phúc không? " -" Chuyện của tao, không cần mày bận tâm. Tao về trước. " Minh Hùng nhếch mép có ý cười khinh, đưa chìa khóa xe cho Tố Thi về nhà, còn bản thân thì cười hả hê trong lòng. Lúc này chỉ còn ba người ở lại, Minh Hùng mới châm một điếu thuốc lá ra hút một hơi. -" Thế nào? Các người nghĩ là suốt năm năm qua giữa tôi và Tố Thi có thể vì dăm ba câu nói mà bị chia rẻ? Thật ngay thơ! " Yểu Đan đi lên tát Minh Hùng một cái, sự tức giận thay đứa bạn thân trong lòng dâng lên khó chịu. -" Anh bảo rằng anh yêu nó, mới đầu tôi không tin, nhưng nhìn cách anh chăm sóc nó, tôi lại nghĩ rằng anh thật lòng. Nhưng tại sao lại đem tình cảm của nó ra làm trò đùa. TÌNH CẢM CỦA ANH THÌ ĐÁNG TRÂN TRỌNG, CÒN CỦA NÓ THÌ KHÔNG SAO? Anh chỉ qua tâm rằng anh yêu ai, còn người anh yêu cảm thấy thế nào anh đều bỏ mặc. Sao anh có thể ích kỉ như vậy? " Minh quát lên, gân cổ nổi lên giận dữ, xông tới nắm cổ áo Hạo Minh:" CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? Còn cậu, cậu có yêu Thi Thi không? Cậu nói đi! " -" Tôi.. " -" Nếu như cậu yêu em ấy thì tôi hỏi cậu. Tại sao năm đó cậu thà tin một kẻ như tôi mà không lựa chọn tin em ấy? Hả? " -"... " -" Tôi nói cho cậu biết, nếu như ngay cả tôi mà còn không xứng, thì một kẻ hèn nhát như cậu cũng vậy mà thôi! Kể từ ngay mai, cậu cút về Nhật cho tôi!"