[Edit] Thế Giới Số Một Sủng: Manh Bảo Tham Tiền - Phù Đồ Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 6 Tháng sáu 2019.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    [​IMG]

    Thế Giới Số Một Sủng: Manh Bảo Tham Tiền


    Tác giả: Phù Đồ Yêu

    Thể loại: Ngôn tình

    Nguồn cover: Truyện cover

    Người cover: ܓܨღ๖ۣۜK❍£☞

    Editor: @Lạc thanh

    Beta: @Song Ngư

    Tình trạng: Đang ra

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Song Ngư

    Văn án:​

    Tại thành phố T đứng nhất là quý công tử Tần Nam Ngự, độc thân nhưng lại có cậu con trai thiên tài giống mình y đúc, tuy là vậy nhưng cả hai lại không hề ưa đối phương.

    Nên nguyện vọng lớn nhất của Tần Nam Ngự là có cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn.

    Bỗng một ngày nào đó, nguyện vọng của hắn đột nhiên lại trở thành sự thực.

    - _

    "Ba ba, con có thể trở thành người mẫu nhí để kiếm tiền thật ạ?" Tiểu công chúa tham tiền ưỡn nghiêm mặt giả ngây thơ.

    "Có khả năng."

    "Ba ba, con có thể biểu diễn tiết mục để kiếm tiền ạ?"

    "Có khả năng."

    "Ba ba, vậy con có thể bán người đổi lấy tiền được không ạ?"

    Tần Nam Ngự: "..."

    Bảo bối, tiền ta đều có thể cho con, nhưng có thể bán mẹ con cho ta được không?
     
    Miuuc, Rùa lonely, Alissa7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  2. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đại thần trở về (#1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Hắn nhận điện thoại tại đại sảnh.

    "Boss, chúng ta phải tới tìm tiến sĩ CC ngay, tiến sĩ đang trên chuyến bay UA88 quốc tế vừa mới đến, hình của hắn ta đã được gửi đến hòm thư.." Tại đầu bên kia của chiếc điện thoại di động, tiếng của người trợ lý vang lên thanh âm lo lắng.

    Tần Nam Ngự giương mắt, màn hình điện tử tại sân bay báo hiệu chuyến bay UA88 đã đến hai mươi phút, nếu như hắn chậm chân, khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội với tiến sĩ CC.

    Mở hòm thư, internet bị lỗi, ảnh chụp truyền đi vô cùng chậm.

    Mười phần trăm.

    Năm mươi phần trăm.

    Bảy mươi phần trăm.

    Chín mươi chín phần trăm..

    Ngay tại thời điểm Tần Nam Ngự sắp nhìn thấy ảnh chụp kia một giây..

    Sau lưng đột nhiên xuất hiện sự va chạm, chiếc điện thoại của hắn bay ra ngoài, rơi vào bên trong ao cá kiểng, điện thoại ngấm nước ảnh chụp kia loé lên rồi biến mất.

    Tần Nam Ngự ánh mắt đen sâu sắc không dám tin, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình vừa rơi mất, bên tai hắn còn quanh quẩn tiếng nhắc nhở của trợ lý: "Boss, tiến sĩ CC quá thần bí, xưa nay chưa từng lộ diện trước mặt công chúng, chúng ta thậm chí còn không biết hắn là nam hay là nữ, lần này thật vất vả mới có được tin tức, ngài nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội! Bằng không.. Nói không chừng lại phải đợi mười năm!"

    Chỉ kém một phần trăm, vậy mà phải trả giá mười năm chờ đợi!

    Trên đời có nhiều ít cái mười năm không?

    Đáy mắt Tần Nam Ngự lướt qua tia lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía người chán sống vừa đụng vào hắn.

    Nhìn thấy cô gái xa lạ mặc chiếc váy trắng dài, Tần Nam Ngự chán nản đưa tay, nhưng đối phương lại một mạch lấy tất cả tiền mặt trong ví nhét vào lòng bàn tay của hắn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, số tiền này anh cứ cầm lấy, nếu không đủ để sửa điện thoại, anh có thể liên hệ với tôi."

    Nói xong cô ta lấy giấy tờ tùy thân trong bọc ra, nhét một cái danh thiếp nhiều nếp nhăn cho Tần Nam Ngự, thành khẩn mà cường điệu nói: "Nhớ kỹ cáp, anh nhất định phải liên hệ với tôi!"

    Nói xong, cô xoay người chạy.

    Một giây sau khi cô chạy, nhân viên cảnh sát đột nhiên chạy vào do nhận được điện thoại tại đại sảnh, họ nhanh chóng đuổi theo cô gái kia, khiến đại sảnh rối loạn một hồi.

    Hắn mặt đen lên, mở cái danh thiếp đầy nếp nhăn ra:

    Đại học Giang Thành phòng giáo vụ, Kỷ Vi Điềm?

    Tốt một cái Kỷ Vi Điềm!

    Tần Nam Ngự hơi hơi cắn răng, danh thiếp một lần nữa bị hắn bóp thành một đoàn, ném vào thùng rác.

    Điện thoại của hắn là chính hắn nghiên cứu và chế tạo hệ thống, có chống nước công năng, chẳng qua là sau khi gặp nước, sẽ tự động ngủ đông để bảo hộ công năng, cần phải mang trở lại phòng thí nghiệm, dùng chuyên môn thiết bị mới có thể mở ra.

    Như vậy rất tốn thời gian, tiến sĩ CC lại chẳng biết đi đâu!

    Tần Nam Ngự tựa như một ông vua được tạo hình qua khuôn mặt hoàn mỹ một cách tỉ mỉ, bao trùm lên một tầng lãnh ý.

    Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiền mặt trong tay, nữ nhân này, vậy mà dùng mấy trăm khối tới bồi thường hắn, chẳng lẽ cô ta không biết trước tổn thất?

    Hắn nắm chặt tiền mặt trong tay, sống trên đời từng nấy năm, đây là lần đầu tiên có người khiến hắn xúc động đến mức muốn giết.

    Đến lúc hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện cậu con trai nãy giờ luôn bên cạnh hắn lại không thấy đâu..

    Khó có được hôm hắn đi đón tiểu tử thúi này tan học, người bên trên biết được tiến sĩ CC có hành tung, hắn liền phải đem cậu con trai đi cùng, kết quả tiến sĩ CC không biết đang ở đâu, tiểu tử thúi này còn cùng hắn chơi trò mất tích?

    -

    Kỷ Vi Điềm kéo theo rương hành lý, bước nhanh qua đám người hướng ra ngoài phi trường, âm thầm vui mừng, may mà nàng chạy nhanh, không thì lại bị đám lão già kia bắt về.

    Đang muốn ngồi nghỉ, Kỷ Vi Điềm đột nhiên nhận ra có người sau lưng đang nhìn chằm chằm về phía mình.

    Cô cảnh giác quay đầu, chẳng lẽ, cô còn chưa bỏ xa những người hộ vệ kia sao?

    Hành lang lặng như tờ, cô nhìn thấy một cái bóng nhỏ, trốn ở lối thoát hiểm bên kia.

    Kỷ Vi Điềm lùi về sau hai bước, giả bộ dữ dằn hét lớn một tiếng: "Là ai đi theo tôi, đi ra!"
     
    MiuucMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2019
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 2: Ác ma biến tiểu thiên sứ (#2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Cái bóng nhỏ khẽ động, lộ ra một cái chân nho nhỏ.

    Kỷ Vi Điềm ngây ngẩn cả người.

    Tại sao lại là đứa bé? Nhìn chắc chỉ khoảng ba, bốn tuổi chứ không hơn kém.

    Cậu bé mặc bộ âu phục nhỏ màu đen trông chững chạc, đàng hoàng. Buộc thêm cái nơ nhỏ đáng yêu, ngũ quan đẹp đẽ không giống người thật.

    Bé bước đi uyển chuyển đến trước mặt Kỷ Vi Điềm, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên.

    Mắt to đen như mực nhìn cô, đôi mắt to nháy nháy, mím thật chặt bờ môi, tỏ vẻ khẩn trương: "Con.. Con.. Con không phải người xấu."

    Kỷ Vi Điềm nâng trán.

    Đều do cô vừa rồi quá hung hăng, khiến đứa nhỏ này sợ hãi đi!

    Đứa bé này lớn nhất định sẽ rất đẹp, đã vậy còn thành thật nói với cô mình không phải người xấu khiến cô cảm giác chính mình giống vu bà ác độc, trong lòng mềm yếu đi đôi chút.

    Kỷ Vi Điềm buông rương hành lý xuống, chủ động ngồi xổm trước mặt tiểu chính thái vô tội, "Tiểu bằng hữu, con làm sao mà một mình ở đây? Ba mẹ con đâu?"

    Tiểu chính thái chu miệng, hai mắt mở thật to, bắt đầu rơm rớm nước mắt nói: "Con.. Con không tìm thấy ba ba.."

    Kỷ Vi Điềm vội vàng trấn an, "Đừng sợ đừng sợ, để cô giúp con đi tìm ba ba có được hay không?"

    Tiểu chính thái đột nhiên ngừng chảy nước mắt, thận trọng hỏi cô: "Thật ạ?"

    Kỷ Vi Điềm ngượng ngùng sờ sờ cái ót: "Vừa rồi là do cô hiểu lầm con, cho nên mới dữ như vậy! Con đừng sợ, đúng rồi, con tên là gì?"

    "Tần Mặc Duệ."

    "Vậy con thất lạc ba ba là ở chỗ nào?" Kỷ Vi Điềm cẩn thận hỏi.

    "..."

    Tiểu chính thái nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, bất lực ngửa đầu nhìn Kỷ Vi Điềm.

    Cô thật sự là chịu không được ánh mắt tội nghiệp của cậu bé này, đành mặc kệ việc bản thân cũng đang bị người ta đuổi bắt, vỗ bộ ngực đầy đặn nói, "Cô giúp con tìm! Nhất định cô sẽ đưa con đến chỗ ba ba an toàn!"

    Tròng mắt tiểu chính thái lập tức sáng lên, thân thể uốn éo hai lần, lề mà lề mề kéo tay Kỷ Vi Điềm một thoáng, còn có chút bộ dáng ngượng ngùng.

    Nhận được cảm giác tin cậy khiến cô tự tin hơn nhiều.

    Cô chủ động dắt tay tiểu chính thái: "Đi thôi! Cô dẫn con đi tìm!"

    Kỷ Vi Điềm vừa định dẫn tiểu chính thái đi thì cậu bé bỗng nhiên ôm bụng: "Cô ơi, con đói.."

    Kỷ Vi Điềm sững sờ, ở phía trước có tiệm ăn nhanh cũng không xa lắm, cô quay đầu lại nhìn đường rồi dắt cậu bé đi.

    Dù vẫn đưa cậu bé đi ăn thức ăn nhanh, nhưng cô biết ăn như này sẽ có hại cho sức khỏe.

    Nhưng ở quanh đây chỉ có mỗi quán này nên cũng không có lựa chọn nào tốt hơn!

    Mà nếu có tiếng phát thanh tìm người, cô ở đây cũng có thể nghe được rõ ràng hơn, càng có thể mau chóng đưa cậu bé trở về.

    Nghĩ đến đây, Kỷ Vi Điềm nắm tay tiểu chính thái đi thẳng vào sảnh nhà hàng ăn nhanh.

    "Con muốn ăn cái gì? Cô mời con." Kỷ Vi Điềm chỉ menu, bên trong có một dải bánh mỳ kẹp, chân gà, hào phóng vỗ vỗ ví tiền của mình.

    Tiểu chính thái hai mắt sáng lên nhìn những món bị người nào đó khinh bỉ ghét bỏ gọi là "Thực phẩm rác", khóe miệng suýt thì chảy nước miếng.

    Bé nuốt một ngụm nước bọt, hưng phấn một hồi chỉ: "Cái kia, cái kia.. Còn có cái kia.."

    Ánh mắt Kỷ Vi Điềm nhìn theo tay cậu bé, cô không ngờ trẻ con giờ lại ăn khỏe như vậy.

    Nhưng cô đã nói mời cậu bé này, giờ không chiều theo cậu bé thì cũng chẳng ra làm sao.

    Chỉ tiếc.. Khi Kỷ Vi Điềm đang định gọi món cho bữa ăn, mới đột nhiên phát hiện.. Ví tiền của mình không có lấy một đồng.

    Tại đang chọn món nhưng dưới ánh mắt không kiên nhẫn của nhân viên phục vụ, Kỷ Vi Điềm và tiểu chính thái chỉ biết hai mặt nhìn nhau.
     
    MiuucLạc thanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  4. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Đi theo cô sẽ có đồ ăn (#3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "Khụ.. Chuyện này.. Vừa mới phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, thật ra cô không có tiền." Kỷ Vi Điềm xấu hổ nói rõ lí do.

    Tiểu chính thái rõ ràng không đành lòng từ bỏ đồ ăn ngon trước mắt, cậu bé dậm chân khuấy động quầy hàng rồi lại nhìn bánh mỳ kẹp vừa mới ra, khuôn mặt tội nghiệp nhìn Kỷ Vi Điềm.

    Trái tim Kỷ Vi Điềm bị đánh mạnh.

    Cô thật là không xứng với chức người lớn! Đến một cái bánh mỳ kẹp cũng mua không nổi!

    "Thưa cô, ở đây nếu không có tiền mặt còn có khả năng dùng điện thoại thanh toán ạ!" Phục vụ không nhịn được đành lên tiếng nhắc nhở.

    Kỷ Vi Điềm vỗ ót một cái!

    Cô thật đúng là ngớ ngẩn, chả trách Kỷ Tinh Dao luôn đi theo đằng sau nhắc cô, còn lo lắng cho cô về việc nếu sống một mình bên ngoài cô sẽ không biết cách chăm sóc bản thân.

    Kỷ Vi Điềm gượng cười, cô nhanh chóng bỏ qua sai lầm vô cớ mình vừa mắc phải, gọi phục vụ viên, lấy điện thoại di động ra thanh toán chọn món ăn.

    Tiểu chính thái vốn dĩ thích những món này từ lâu, đến lúc ăn bánh mỳ kẹp cùng chân gà thì vui đến mức hai con mắt cười híp lại, tay cầm cái chân gà dầu mỡ liếm lấy không còn một chút gì, nhìn cậu bé ăn thôi đã biết hương vị của món này ra sao rồi.

    Kỷ Vi Điềm tỏ vẻ khẩn trương, ngồi đối diện cậu bé, mong chờ có tiếng phát thanh tìm người, cuối cùng đến lúc tiểu chính thái ăn xong, cũng không có tiếng phát thanh tìm người nào vang lên.

    Cô lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, liền đứng dậy.

    "Tiểu Duệ Duệ, chúng ta phải nhanh đi tìm ba ba của cháu, nếu không ba ba sẽ cuống cuồng đi tìm chúng ta mất."

    Tiểu chính thái ăn uống no nê xong, sờ bụng mình thấy tròn vo, nhỏ giọng nói: "Ba ba sẽ không như vậy đâu."

    "..."

    Kỷ Vi Điềm vừa định hỏi lại, đột nhiên sau lưng cô vang lên một tiếng quát lớn.

    "Tần Mặc Duệ! Ai cho phép con ăn những thực phẩm rác này?"

    Kỷ Vi Điềm thấy cậu bé lúc nãy vẫn giống như một con mèo con thèm ăn nhưng lúc này lại động thân.

    Như quả bom nhỏ muốn trốn vào phía sau cô, cậu bé thận trọng tiến lên phía trước thăm dò.

    Kỷ Vi Điềm quay người, nhận ra nam nhân kia chính là người mình từng gặp qua trong đại sảnh, hắn tràn đầy nộ khí, xung quanh người hắn toát ra khí lạnh khiến người khác không dám hó hé nửa lời.

    "Anh là.."

    Trong khoảnh khắc Tần Nam Ngự trông thấy Kỷ Vi Điềm, anh ta cũng kinh ngạc đến ngây người!

    Hắn cười lạnh lẽo, còn pha chút gì đó trông rất quỷ dị.

    Kỷ Vi Điềm theo bản năng lùi về sau một bước, đứng chắn trước tiểu chính thái.

    Tần Nam Ngự đưa tay tháo kính râm xuống, lộ ra ánh mắt đen thâm thúy mà trầm tĩnh.

    Ánh sáng chiếu lên gò má của hắn.

    Hơi hơi hướng lên chống khóe mắt, sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ.. từng đường nét khuôn mặt thật hoàn mỹ khiến ai trông thấy cũng phải hét lên.

    Chỉ tiếc, gương mặt này hiện tại dù đẹp thế nào, Kỷ Vi Điềm đều không thích.

    Cô thở nhẹ, trong ánh mắt đã mang theo chút lãnh mạc cùng xa cách, lần trước khi làm rơi điện thoại của người này, cô không có chú ý đến khuân mặt hắn, lần này thấy rõ ràng, mới biết được.. nguyên lai là hắn!

    Tần Nam Ngự không để ý tới khuân mặt Kỷ Vi Điềm có chút biến hóa, lạnh lùng nhìn về cậu bé nấp sau lưng Kỷ Vi Điềm, giọng hắn trầm thấp giống như tiếng đàn callo: "Tần Mặc Duệ, con tới đây cho ta!"

    Kỷ Vi Điềm có thể cảm giác được tiểu chính thái sau lưng mình đang rất khẩn trương và sợ hãi.

    "Đây là ba ba của con sao?" Kỷ Vi Điềm không yên lòng, ngồi xổm xuống hỏi tiểu chính thái.

    Tiểu chính thái chật vật khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Tần Nam Ngự, vẫn là bộ dáng không tình nguyện.

    Kỷ Vi Điềm không vui nhìn về phía Tần Nam Ngự.

    Người này là ba ba, nhưng lại không khác gì bạo quân, nếu không thì tại sao lại khiến cậu bé sợ đến như vậy?

    Thật sự là làm cha mẹ không cần giấy chứng nhận tư cách vào trách nghiệm à?

    "Tần Mặc Duệ!" Hắn thiếu kiên nhẫn: "Ta không muốn nói lần thứ hai."

    Tiểu chính thái nghe xong, lập tức nhấc cái chân nhỏ, bước thật nhanh về phía Tần Nam Ngự.

    Kỷ Vi Điềm nhịn không được: "Vị tiên sinh này, cậu bé cùng lắm chỉ có ba bốn tuổi, lại vừa lạc mất ba ba, vừa sợ vừa đói, ăn thức ăn nhanh thì có làm sao? Cần phải dọa cậu bé sao như vậy sao?"

    * * *oOo-------
     
    Miuuc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2019
  5. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Tần Nam Ngự, ngươi chờ đó cho ta! (#4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Tần Nam Ngự lúc này mới để ý, nhìn thẳng Kỷ Vi Điềm.

    Hắn tiến lên một bước, nhìn cô nói với giọng đe dọa: "Kỷ tiểu thư đúng không?"

    Kỷ Vi Điềm nhìn Tần Nam Ngự đang trong tư thế như muốn truy cứu trách nhiệm, ưỡn ngực rất cao: "Làm sao? Anh là sợ không đủ tiền để sửa điện thoại?"

    Tần Nam Ngự lạnh lùng nói: "Làm hư điện thoại của tôi, lại bắt cóc con của tôi, cô không biết sẽ có hậu quả gì sao?"

    Kỷ Vi Điềm ngây ngẩn cả người: "Hả?"

    Điện thoại là cô không cẩn thận đụng bay của hắn, điều này không sai, còn bắt cóc con hắn, vì sao lại nói thế?

    "Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói càn!" Kỷ Vi Điềm phủ nhận liên tiếp ba lần: "Không tin anh hỏi con của anh, xem có phải tôi hảo tâm dẫn cậu bé đi tìm ba ba.."

    Ánh mắt hắn đen kịt nhìn về phía cậu con trai.

    Tiểu chính thái xấu hổ sờ lên mũi, liếc nhìn Kỷ Vi Điềm, nói một lời khẳng định: "Cô nói không sai, là con đi lạc, cô hảo tâm giúp con."

    Tần Nam Ngự giống như cười mà không phải cười: "Đi lạc?"

    Tiểu chính thái không nhịn được, cả mặt lẫn lỗ tai cậu bé đỏ bừng: "Những đứa trẻ khác đều có thể đi lạc, vì cái gì con không thể?"

    Tần Nam Ngự nói mà chỉ có hắn và con trai nghe thấy, cười lạnh: "Bởi vì nếu ta đem ngươi ném ra ngoài không gian, ngươi cũng có thể tự mình tìm đường trở về."

    Con của hắn hắn biết, tiểu tử này IQ cùng EQ cao đến quá đáng, cho tới bây giờ chỉ có cậu vứt bỏ người khác, có lúc nào là đi lạc?

    Trước mặt ba ba, tiểu chính thái vô lực phản bác, vẫn kiên trì như cũ: "Con mặc kệ, con là đi lạc!"

    "Chỉ vì ăn chút thực phẩm rác, mà giở mọi mánh khoé, Tần Mặc Duệ ngươi thật là có tiền đồ!" Tần Nam Ngự kiềm chế cười.

    Chân tướng bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ của tiểu chính thái đỏ bừng, cậu bé giương mắt nhìn Kỷ Vi Điềm, đột nhiên xông lên, ôm lấy đùi Kỷ Vi Điềm: "Huhu.. Cô ơi, con muốn cô cơ!"

    Tần Nam Ngự nâng trán, tiểu tử thúi này lại giả bộ!

    Kỷ Vi Điềm chỉ nghe thấy Tần Nam Ngự giáo huấn con trai, chứ không nghe thấy giữa hai người từng nói nhấp môi, nên vừa thấy tiểu chính thái ôm bắp đùi mình khóc thì thấy thương cậu bé, lập tức quay ra chỉ trích Tần Nam Ngự: "Đồ gia trưởng, lạc mất con có thể không nói đến, nhưng sao thấy cậu bé lại tỏ ra trách cứ, anh rốt cuộc là có trách nhiệm hay không hả?"

    "Trách nhiệm?"

    Tần Nam Ngự cười lạnh một tiếng, tay luồn theo ánh mắt Kỷ Vi Điềm thò vào túi quần cô, lấy ra một chiếc điện thoại.

    Kỷ Vi Điềm ngơ ngẩn: "Tại sao lại lấy điện thoại của tôi?"

    Không nhận được câu giải thích nào, mà chỉ nghe thấy Tần Nam Ngự tốt bụng nói: "Đúng, cô gái mà các người muốn bắt, bây giờ đang ở tiệm ăn nhanh, còn nữa.. Cô ta vừa mới bắt cóc con trai của tôi."

    Kỷ Vi Điềm: "?"

    Tần Nam Ngự nói xong liền ném trả điện thoại cho Kỉ Vi Điềm, đúng lúc cảnh sát cũng tới.

    Kỷ Vi Điềm khóc không ra nước mắt khi bị cảnh sát bao vây, dẫn đi. Mà người khởi xướng lên tất cả, thì một mặt ra sức chống cự con trai, một mặt lại mỉm cười đưa cô rời đi.

    "Cảnh sát tiên sinh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a! Là hắn công tư báo thù, tôi thật không có lừa bán trẻ con a!" Kỷ Vi Điềm không nhịn được nên biện bạch, đáng tiếc vẫn bị dẫn về cục cảnh sát làm cái ghi chép vận mệnh.

    Bị dẫn về cục cảnh sát, trong đầu Kỷ Vi Điềm dội lại suy nghĩ.. Cô vất vả lắm mới có thể thoát khỏi những người kia, vậy mà giờ họ lại có thể dễ dàng bắt cô!

    A.. Tần Nam Ngự, ngươi là cái đồ sao chổi! Ngươi chờ đó cho ta! Tiếng nói với mong muốn trả thù từ tận đáy lòng Kỷ Vi Điềm vang lên thảm thiết!
     
    Miuuc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2019
  6. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 5: Còn muốn ta mời con sao? (#5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "Kỷ Vi Điềm, cô đi được rồi."

    Sau hai giờ ngồi thẩm vấn, Kỷ Vi Điềm cuối cùng cũng thoát được tội danh lừa bán trẻ con, nhưng mà.. Vẫn cần phải có người nộp tiền bảo lãnh mới có thể ra ngoài, ở tình huống này cô không còn quyền tự chủ nên không thể tự nội tiền bảo lãnh, đành phải chấp nhận nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, lúc này cảnh sát mới thả cô ra.

    Trời chiều dần tối, Kỷ Vi Điềm vừa đi ra tới cửa gặp ngay mấy người bảo tiêu đứng ở cửa ra vào, họ chắc lại sợ cô chạy giống lần trước nên đứng phục ở đó, trong khi lái xe đã mở sẵn cửa, cô có thể thấy rõ người đàn ông trung niên đang ngồi trong xe, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô biết chắc, ông là cha ruột của cô - Kỷ Mặc Phong.

    "Kỷ tiểu thư, tiên sinh đã chờ cô rất lâu.." Lái xe nhắc nhở.

    Kỷ Vi Điềm biết không thể trốn được, đành ngồi vào, vừa ngồi vững vàng, lập tức nghe Kỷ Mặc Phong đang cố đè nén giận dữ nói: "Ta muốn con chủ động về nhà một lần, mà cuối cùng đích thân ta lại phải đi một chuyến đến giải quyết rắc rối của con, Kỷ Vi Điềm trong mắt con rốt cuộc có coi ta là ba hay không hả?"

    "..."

    Kỷ Vi Điềm hứng trọn cơn thịnh nộ, chỉ biết cụp mắt xuống không dám phản bác.

    Cô nắm chặt tay thành hình quả đấm, đáy mắt cố đè nén vệt cảm xúc phức tạp, không để nó lộ ra.

    Trước giờ tuy chưa cảm nhận được trọn vẹn tình thương của ba, nên bản thân cô cũng không rõ sự quan tâm của người ba đối với con gái là thế nào. Nhưng chắc tình thương của ba sẽ không giống những gì cô đang thấy, một người ba khi thấy con gái từ trong cục cảnh sát đi ra, thay vì nói những lời quan tâm, hỏi han thì cuối cùng chỉ toàn là những lời chất vấn khiến người khác cảm thấy ngạt thở vô cùng. Và người được nhắc đến chính là cô đây!

    Đây là cha ruột của cô, mà đối với cô ông lại giống một người xa lạ hơn, nếu như có thể, cô hi vọng mình không có người ba ba này.

    Chiếc xe chạy với tốc độ không nhanh không chậm cùng với bầu không khí nặng nề trong xe làm người ta nghẹt thở.

    Kỷ Mặc Phong ngoài nói một câu duy nhất răn đe cô, ông không nói thêm lời nào nữa, để lại bầu không khí yên lặng đến cùng cực.

    Kỷ Vi Điềm chắc chắn cũng sẽ không tự mình bắt lời trước với người cha vừa mới chất vấn mình, cô ngồi gọn vào nép cửa, thầm cầu mong lái xe nhanh chóng đưa cô về biệt thự Kỷ gia.

    Xe vừa dừng trước biệt thự, Kỷ Mặc Phong đã đưa tay đẩy cửa xe ra, bước xuống, ông quay đầu nhìn Kỉ Vi Điềm đang co quắp ngồi một chỗ ở ghế sau xe, dường như cô không muốn xuống, "Còn muốn ta mời con sao?"

    Kỷ Vi Điềm chậm rãi chui ra, vừa mới ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy hai người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

    Một người là mẹ kế Tô Tố Mị, người còn lại là cô em cùng cha khác mẹ Kỷ Khai Tuệ.

    "Nha, đây là ai nha? Cuối cùng Kỷ gia đại tiểu thư của chúng ta đã về nhà rồi!" Tô Tố Mị nói với giọng khiến người nghe chói tai, cho dù khoảng cách giữa cô và bà ta không phải gần thì cô vẫn có thể nghe thấy rõ.

    Tô Tố Mị là vợ thứ hai của Kỷ Mặc Phong, người cũng như tên, dáng dấp vô cùng duyên dáng, đáng yêu. Dù đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn bà ta vẫn trẻ đẹp, người mới quen nhìn qua sẽ nghĩ bà ta chỉ tầm hơn ba mươi chút.

    Tô Tố Mị vừa gặp cô đã nói lời xỉa xói, sau đó tiến lên phía trước kéo cánh tay Kỷ Mặc Phong, quan tâm nói: "Hôm nay trời lạnh, anh lại vừa đi xa về, phải cẩn thận nếu không sẽ cảm lạnh! Tuệ Tuệ, còn thất thần ở đó? Mau đi rót cho ba con chén nước nóng."

    Dứt lời, bà ta lại quay sang nói với Kỷ Mặc Phong: "Vi Điềm mặc dù lớn hơn Tuệ Tuệ hai tuổi, nhưng từ nhỏ nó đã không ở cạnh chúng ta mà lại sống cùng những con người hạ đẳng, bình dân ngoài kia nên nó có chút không lễ phép, anh đừng so đo với nó, mất công lại tức giận."

    Kỷ Vi Điềm từ nhỏ đã được người ngoài nhận nuôi, rồi theo học đại học tại một thành lân cận, cha mẹ nuôi cô đã mở một tiệm tạp hóa rồi nuôi cô lớn lên, mới đây không lâu lại bị người của Kỷ gia bắt trở về, và tất nhiên cô sẽ không có duyên với người cha ruột và một bà mẹ kế.

    Cha mẹ nuôi của cô dù không nhiều tiền, nhưng là người bản chất thật thà và tốt bụng, đối tốt với cô không khác gì còn đẻ, với cô cái gì cũng đều có thể nhịn nhục, chỉ có điều không nghe lọt tai được những điều người khác nói xấu gia đình mình nên chửi lại một câu.

    Thấy Tô Tố Mị sắp nói ra những lời khó nghe, Kỷ Mặc Phong đã đi trước bà ta một bước, trầm giọng cắt ngang Tô Tố Mị, "Đây đâu phải là chuyện quan trọng nữa, em nói ra làm gì? Sợ người ngoài không biết Kỷ gia có cô con gái được thứ hạng bình dân nuôi lớn sao?"

    Nghe thấy câu nói này, Kỷ Vi Điềm nén lại giận dữ mà cười xòa.

    Dù gì thì chính ba mẹ nuôi mới là người nuôi cô trưởng thành, vậy mà trong mắt hai người này họ lại không xứng để được nhắc tới sao? Mà người nhà nông thì có làm sao đâu cơ chứ? Nếu không có họ, những người mà cha ruột của cô và bà mẹ kế này cứ luôn miệng gọi là thứ hạng bình dân nhận nuôi, thì giờ này chắc cô đã nằm mồ lâu rồi.

    Lúc đó, người ba ruột có tri thức, trầm tĩnh này đang ở đâu? Sao cô không thấy ông ta xuất hiện mà phải để tới tận giờ mới lộ mặt?
     
    Miuuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  7. Lạc thanh

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tần Nam Ngự chết tiệt! (#6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Kỷ Vi Điềm phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản thân bình tĩnh, cô quay đầu chuẩn bị vào nhà.

    Vừa nhấc được bước chân, Tô Tố Mị lại mở miệng nói: "Vi Điềm nha, ba con tuy nói chuyện có chút khó nghe, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột con, làm gì thì cũng là muốn tốt cho con, còn với ta, con không ưa, làm mặt nặng mày nhẹ với ta cũng không sao, vì cơ bản chúng ta không phải máu mủ ruột thịt gì. Nhưng đây là ba ruột con, lẽ nào con không thể giữ chút thể diện cho ba mình hay sao? Việc này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ thành trò cười thiên hạ, họ sẽ nghĩ Kỷ gia chúng ta không biết dạy con."

    Cô con gái của Kỷ gia, là ám chỉ Kỷ Vi Điềm cô đây mà.

    Qua câu nói, Tô Tố Mị như ngầm nhắc nhẹ Kỷ Vi Điềm rằng sự hiện diện của cô sẽ làm liên lụy đến Kỷ gia, mặt khác là liên lụy đến cô em gái cùng cha khác mẹ sao?

    Không lẽ bây giờ trong mắt bà ta, cô lại thành trộm cướp sao? Nhưng rõ ràng cô bị oan, mà vẫn bị đám người kia bắt về cục cảnh sát!

    Tần Nam Ngự, đồ chết tiệt nhà anh!

    Kỷ Vi Điềm đang định giải thích rõ thì Kỷ Khai Tuệ đã bưng chén nước từ trong phòng khách đi ra, phụ họa thêm cùng Tô Tố Mị.

    "Chị, em không muốn can thiệp vào chuyện của chị, nhưng ít nhất chị cũng nên để ý mình là ai, việc làm của mình sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Tạm thời người ngoài có thể vẫn chưa biết chuyện chị làm, nhưng nếu chuyện cô con gái Kỷ gia vẫn đang còn đi học, chưa chồng đã có hẳn một đứa con gái.. lọt vào tai người ngoài thì liệu trong giới thượng lưu này, còn ai dám cưới con gái Kỷ gia nữa đây?"

    "Tuệ Tuệ nói không sai.."

    "Mấy người có thể bớt lời qua tiếng lại không? Thấy ta chưa đủ phiền đúng không?" Kỷ Mặc Phong nghe thấy 'Chưa chồng đã có con', sắc mặt ông lập tức đen trầm xuống. Nhìn về phía Kỷ Vi Điềm, không cho ai có khả năng nói chen vào nữa, ông ý là muốn thương lượng.

    "Chuyện về đứa bé kia, không ai được nhắc đến nữa. Còn con, mau chuẩn bị đi, ngày mai ta đưa con đi ra mắt đại thiếu gia của Trần gia!"

    Nói xong, ông đi thẳng vào biệt thự. Không cho Kỷ Vi Điềm có cơ hội nói lời nào.

    Trên sân giờ chỉ còn Kỷ Vi Điềm và bà mẹ kế cùng cô em gái.

    Đợi Kỷ Mặc Phong đi sâu vào trong biệt thự, Tô Tố Mị liền đi tới trước mặt Kỷ Vi Điềm với điệu cười hiền lành, "Tính tình ba con là vậy đấy, bao năm nay ông ấy không hề thay đổi. Con chớ để trong lòng, nhưng ông ấy nói không sai, tuổi con không còn trẻ gì nữa, lại thêm một đứa con, nếu là người hẳn hoi tử tế thì ai lại muốn gặp con, may là Trần gia với Kỷ gia chúng ta trước kia từng đính hôn, nên con yên tâm, ta cùng ba con nhất định sẽ thay con chuẩn bị thật tốt, sẽ không để con chịu ủy khuất!"

    Phải không?

    Kỷ Vi Điềm ngẩng đầu đánh giá Tô Tố Mị, nở nụ cười lạnh trong lòng.

    Bà ta thật sự coi cô là một kẻ ngu sao cái gì cũng không biết sao?

    Đúng là Trần gia và Kỷ gia từng có hôn ước thật, có điều là lúc đó cô lại không bị bắt về Kỷ gia, cái hôn ước này, tuyệt nhiên là của đại thiếu gia của Trần gia cùng Kỷ Khai Tuệ?

    Nghe nói đại thiếu gia của Trần gia là Trần Húc, cả ngày hết ăn rồi lại nằm, bất học vô thuật chẳng khác gì nhị thế tổ, lại thêm cái tính phong lưu, không ít lần cùng tiểu minh tinh làm mấy chuyện chả ra gì, liên tiếp lên trang đầu mấy tờ báo giải trí.

    Mấy điều có thể không nhắc tới, khoảng thời gian trước còn quan hệ mờ ám với phụ nữ có chồng, bị người ta bắt được nên bị cắt một cái chân, cứ coi là chữa khỏi rồi đi, nhưng chân cũng sẽ lưu lại mầm bệnh, nên bước đi có chút cà thọt, bởi vậy Trần gia mới vội vã muốn cùng Kỷ gia thực hiện đính hôn.

    Tô Tố Mị dĩ nhiên sẽ không muốn gả đứa con gái bảo bối của mình cho loại người này, tiếc cái Trần gia cùng Kỷ gia không chỉ là thế giao, còn là đồng bạn bên mạnh bên yếu cùng nhau hợp tác nên mới không có cách hủy hôn ước.

    Tô Tố Mị trong lòng dù bất mãn vụ hôn nhân này, nhưng cũng không thể ở từ chối, mà nếu bà ta mở miệng nói lời từ chối thật thì khác nào là tạt một cái vào mặt Trần gia.

    Nghĩ như vậy, bà ta liền chọn Kỷ Vi Điềm cô ra làm thế thân, giật dây Kỷ Mặc Phong đưa Kỷ Vi Điềm trở lại Kỷ gia.

    Dù sao trong mắt tất cả mọi người, Nhị tiểu thư của Kỷ gia là người vừa cao quý lại thông mình, dĩ nhiên đặt cùng Trần Húc là không cân xứng, thế nhưng Kỷ Vi Điềm lại được mấy người bình dân nuôi lớn, lại còn thêm cái đuôi, nếu gả Trần Húc có thể coi trọng cô, coi như cô đã gặp may.

    "Chị, làm người là phải hiểu được thế nào là thỏa mãn, Trần Húc cho dù bị thọt, nhưng Trần gia lại nhiều tiền như vậy, còn chịu cưới dạng người từng sinh con. Như vậy có thể nói là chị trèo cao, nếu là người biết điều thì nên chuẩn bị cẩn thận để ngày mai còn ra mắt, chớ có chọc ba tức giận."
     
    Miuuc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2019
  8. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 7: Tiểu công chúa là nhất! (#7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Kỷ Vi Điềm liếc nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Kỷ Khai Tuệ, đôi mắt cô trở nên sắc bén hơn, đáy mắt lóe lên một vệt lạnh lùng chế giễu.

    "Nếu Trần Húc tốt như vậy, tại sao cô lại không đi?"

    Kỷ Khai Tuệ đang muốn tranh luận với Kỷ Vi Điềm thì Tô Tố Mị giương ánh mắt ngăn cản con gái.

    "Vi Điềm à, đêm nay con hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đừng để ba con thất vọng." Tô Tố Mị nói xong, ba tà kéo Kỷ Khai Tuệ cùng vào nhà.

    Kỷ Vi Điềm đang buồn bực, điện thoại cô đột nhiên vang lên.

    "Kỷ nữ sĩ, máy bay năm giờ chiều hạ cánh, đi xe hết một giờ, tính khoảng sáu giờ là mẹ về đến nhà. Mẹ vì cái gì mà đến chín giờ vẫn chưa về đến nhà, lại còn chỉ báo mỗi câu bình an. Đã thế còn không thèm gọi cho con lấy một cuộc điện thoại?"

    Đầu dây bên kia điện thoại truyền lại giọng ồm ồm, non nớt. Nhưng lại ra vẻ tiếng nói già dặn nhiều kinh nghiệm, Kỷ Vi Điềm cuối cùng cũng nhớ ra mình quên cái gì, vội vàng nói "Bảo bối, mẹ sai rồi!"

    Tiểu công chúa giọng ồm ồm, thở dài một hơi, "Xem đi, không có con ở bên cạnh, mẹ lại không biết tự chăm sóc bản thân mình rồi."

    Kỷ Vi Điềm chột dạ, nói qua loa: "Mommy tạm thời có chút việc làm trễ nải thời gian, tiểu bảo bối ngoan ngoãn, đêm nay con ngủ cùng bà ngoại có được không? Mai mẹ nhất định sẽ về sớm với con."

    "Mommy, con năm nay bốn tuổi rồi!" Tiểu công chúa nói với giọng điệu chững chạc, đàng hoàng, tựa hồ cách gọi "Tiểu bảo bối" khiến cô thấy bất mãn.

    Kỷ Vi Điềm thậm chí có thể tưởng tượng ra, lúc nói chuyện điện thoại với cô, bé đang duỗi bốn đầu ngón tay ra, rồi chu cái miệng nhỏ nhắn, tạo ra hình ảnh một cô nhóc bốn tuổi nhưng kiên cường.

    Trong khoảng thời gian xuất ngoại này, Kỷ Vi Điềm nhớ con gái nhiều đến muốn phát điên lên được, cô bây giờ chỉ hận nỗi không thể bay về ngay lập tức, ôm lấy thân thể mềm dẻo nhỏ bé của cô con gái rồi ghì chặt vào lồng ngực mình, đáng tiếc.. Cô chỉ có thể nghe tiếng con gái qua chiếc điện thoại để vơi đi phần nào nỗi nhớ.

    Đầu dây bên kia, Kỷ Tinh Dao nhìn như tiểu đại nhân đang lên tiếng căn dặn mẹ mình: "Dù con không ở cạnh mẹ, nhưng mẹ phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không được thức khuya, và đặc biệt lúc ngủ không được đá chăn mền lung tung.."

    Kỷ Vi Điềm sớm đã quen với những dặn dò của cô con gái, nên cô gật đầu như gà con mổ thóc, thân phận trong nháy mắt như bị đảo ngược, nhìn giống như chính cô mới là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

    Cúp điện thoại, trong lòng Kỷ Vi Điềm dâng lên nỗi chua xót khôn nguôi, khó dứt ra được.

    Xem ra ngày mai cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện Kỷ Mặc Phong muốn gả cô cho Trần Húc mới được, để còn sớm về nhà với cô con gái bé nhỏ.

    Kỷ Vi Điềm ngủ ở Kỷ gia một đêm, sáng hôm sau, quản gia xuất hiện đúng giờ đánh thức cô.

    Cô mở to đôi mắt vẫn đang ngái ngủ, tay nắm tóc, không nhịn được mà ngáp một cái, hôm qua cô phải gửi gấp một bưu kiện quan trọng nên gần sáng mới ngủ, giờ lại bị đánh thức, cả người cô vẫn mơ màng.

    "Đại tiểu thư, Kỷ tổng có dặn, Trần gia dù sao cũng là người giới thượng lưu, nên có nhiều quy tắc riêng, Đại tiểu thư bình thường đã lười biếng quen rồi, nên ông ấy muốn cô đến nhà hàng sớm hơn chút để tạo ấn tượng tốt."

    "..."

    Kỷ Vi Điềm cuối cùng mới nhớ ra, hôm nay là ngày cô ra mắt.

    Tròng mắt sáng rực hẳn lên, cô xuống giường sửa soạn chỉnh chu.

    Lần đầu tiên trong đời, cô trang điểm một cách tử tế, thay một bộ quần áo hẳn hoi, vừa ra đến cửa đã dùng khẩu trang che mặt, theo sau lái xe.

    Cô tránh mặt tất cả mọi người nên chỉ lặng lẽ đi ra cửa.

    Vừa tới nhà hàng cao cấp, cô đã nghĩ đến hôn ước hai bên, bỗng Kỷ Vi Điềm trông thấy một người đàn ông cao ráo, toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ mà rắn rỏi, đi trước cô một bước, tiến vào nhà hàng.

    Tần Nam Ngự?

    Có phải cô hoa mắt không? Lại gặp phải tên sao chổi này tại đây, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
     
    Miuuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  9. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 8: Cái gì? Cô có con gái? (#8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    Chẳng qua bây giờ cô còn có việc quan trọng muốn làm, nếu không cô tuyệt đối không muốn vào bên trong cùng tên sao chổi này..

    Mà không ngờ Đại thiếu gia của Trần gia còn tới sớm hơn cả cô, Kỷ Vi Điềm vừa bước vào đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế.

    "Trần.. Húc?"

    Trần Húc nhìn thấy cô đi vào, vội vàng đứng lên kéo ghế ra thay cô, vậy mà cái vết thương ở chân của hắn lại không để hắn yên, dù đã cố tỏ ra lịch sự nhưng mỗi khi hắn di chuyển lại khiến người ta mắc cười.

    "Là Kỷ đại tiểu thư a? Đã để cô chê cười, chân của ta.. Khoảng thời gian trước do không cẩn thận xảy ra tai nạn nên giờ nó thành ra vậy."

    "..."

    Hiểu rõ sự tình nhưng cô không nói rõ ra, Kỷ Vi Điềm coi hắn là ngã nên bị thương thật.

    "Kỷ tiểu thư, mặt của cô.. Ý ta là, cô làm sao mà phải mang theo khẩu trang?" Trần Húc ngoài là một tên phong lưu, ăn chơi trác táng nên bị người ta cắt chân thì hắn còn là tay biến thái, chỉ quan tâm đến người con gái đẹp tuyệt đối.

    "Khụ khụ!" Kỷ Vi Điềm ho nhẹ hai tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: "Thật ngại quá, hai ngày trước tôi mới bị cảm nên trước khi ra ngoài, mẹ mới đưa tôi cái khẩu trang, tránh trường hợp lây sang anh."

    Nói xong Kỷ Vi Điềm kéo khẩu trang xuống một chút, cố tình để lộ nửa khuân mặt.

    Dù chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể từ đó mà hình dung ra có phải là một đại mỹ nhân hay không.

    Trần Húc mặt mày hớn hở, "Không sao, trước tiên chúng ta gọi món đã, mà cô thích ăn cái gì?"

    Hai người cố chọn xong món ăn, Trần Húc nắm tay Kỷ Vi Điềm "Trần gia và Kỷ gia chúng ta từ lâu đã thân thiết, nay lại cùng nhau tạo nhiều mối giao tình, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô."

    Kỷ Vi Điềm không tỏ ra khó chịu khi bị hắn động vào, cô rủ mắt xuống ra vẻ nũng nịu, "Húc thiếu quả là người tốt, trước khi đi mẹ tôi một mực khen anh. Lúc đấy tôi còn không tin.. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi."

    "Ha ha ha, bá mẫu khách khí quá rồi, ta đúng là có đủ những đức tính tốt." Trần Húc được mỹ nữ khen câu, bắt đầu ra oai.

    Điều Kỷ Vi Điềm chờ chính là lúc này!

    Cô nhìn hắn rụt rè, làm vẻ mặt cảm động, chủ động nắm lấy tay của hắn trước, "Mẹ tôi lúc trước cũng đã nói với tôi, anh nhất định không khó chịu việc tôi từng sinh con và sẽ đối xử với con gái tôi như con ruột mình, tôi còn tưởng rằng mẹ cố ý gạt tôi.."

    "Cái gì? Cô có con gái?" Gương mặt Trần Húc biến dạng chỉ trong nháy mắt, giọng nói không còn dịu nhẹ như vừa nãy nữa.

    Hắn theo bản năng muốn rút tay mình về, Kỷ Vi Điềm lại cố tình nắm chặt lấy, hai bên giằng co nhau, chiếc khẩu trang che miệng cô bị tụt xuống, gương mặt thanh thuần xinh đẹp lộ ra gần hết.

    Trần Húc thấy thế chợt quên là đang cố hất tay cô ra, kinh diễm nhìn chằm chằm mặt của cô, nuốt một ngụm nước bọt.

    Một đại mỹ nhân như vậy, dù từng sinh con nhưng cũng đáng để hắn ngủ cùng.

    Chỉ là ra mắt thôi mà, đâu có ai quy định ra mắt là phải kết hôn.

    Ánh mắt Trần Húc trở nên tà mị, nhẫn nại ngồi xuống, Kỷ Vi Điềm còn đang giải thích: "Là do số mệnh tôi không tốt, tôi sống ở địa phương từ nhỏ.. Được rồi, chắc anh không tưởng tượng ra là nếu không phải Kỷ gia tìm được tôi, thì giờ này tôi chắc đã.."

    Cô nói đứt quãng là muốn hắn biết toàn bộ mọi chuyện, cuối cùng lại làm đối phương mơ màng.

    Trần Húc là một tên công tử lăng nhăng, đào hoa là không sai, nhưng chắc hắn cũng có yêu cầu đối với người phụ nữ sẽ là vợ hắn.

    Kỷ gia thế mà lại dùng một người tàn hoa bại liễu tới để giả mạo làm thiên kim đại tiểu thư qua loa với hắn, chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để yên như vậy!

    Chờ hắn ngủ cùng mỹ nhân xong, sẽ đi tìm Kỷ gia tính sổ, nhân cơ hội từ hôn luôn..

    Trần Húc thầm tính toán mưu kế trong lòng, khóe mắt bỗng nhiên liếc nhìn khẩu trang che mặt Kỷ Vi Điềm, phát hiện trên khóe miệng cô có vật gì đó, lại nghĩ đến những gì cô phản ứng trước đó, hắn bỗng ý thức được điều gì xảy ra, đưa tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống!
     
    Miuuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  10. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 9: Gặp lại thành.. Oan gia ngõ hẹp! (#9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lạc Thanh

    Beta: Song Ngư

    "..."

    Trần Húc thét lên một tiếng lạnh người. Một giây sau, hắn bị dọa đến nỗi ngã ngồi dưới đất.

    Hắn không dám tin, liếc nhìn cằm Kỷ Vi Điềm có một vết sẹo hình con rết khiến cả người hắn nổi da gà.

    Thế này thì mỹ nhân cái quái gì, đây rõ ràng là một con quỷ cái mà!

    Khẩu trang bị Trần Húc kéo xuống, Kỷ Vi Điềm giả bộ kinh hoảng che cằm của mình, "Không nên nhìn tôi.. Không nên nhìn tôi.."

    "Khuân mặt cô tởm như này, đã thế còn là gái đã sinh con, thế mà dám tới gặp tôi để ra mắt? Muốn tôi cưới cô sao, đợi đến kiếp sau đi!"

    Trần Húc nói xong chạy vội ra khỏi nhà hàng, hắn biến mất nhanh đến mức hóa đơn còn chưa kịp thanh toán.

    Đợi đến khi không nhìn thấy bóng hắn nữa, Kỷ Vi Điềm mới từ từ đưa tay xé toạc vết sẹo hình con rết trên cằm, đúng là vết sẹo này trông rất khủng bố, cô nắm chặt vết sẹo giả trong tay, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh.

    Chỉ là một vết sẹo thôi mà đã sợ đến vậy, sớm biết thế này cô đã không phải giả vờ là một đứa con gái yếu đuối.

    Xong!

    Kỷ Vi Điềm vỗ tay, quay người muốn gọi nhân viên phục vụ tới trả tiền, ngay giây sau đó cô nhận ra sau lưng có ánh mắt lợi hại đang nhìn mình chằm chằm.

    Cô nhớ tới người đàn ông vào đại sảnh trước mình một bước, nhìn thấy bóng dáng kia, Kỷ Vi Điềm đột nhiên xoay người, liếc thấy Tần Nam Ngự ngồi cạnh cửa sổ, cách chỗ cô không xa mấy.

    Bộ đồ hắn đang mặc trên người khiến hắn càng trở nên đẹp trai hơn, bộ âu phục được chế tác thủ công, cắt xén vừa người, dáng người hắn khi phác họa ra đúng là hoàn mỹ.

    Mài tóc màu đen ngắn được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ở chỗ đó, hắn giống như một cái điều hòa tự động làm lạnh không khí.

    Chẳng qua là.. Càng nhìn càng thấy hắn giống như đi ra mắt?

    Thật sự là trùng hợp!

    Kỷ Vi Điềm cười khằng khặc, gặp nhau trong hoàn cảnh này thì đừng trách cô không khách khí.

    -

    Tần Nam Ngự sáng sớm đã phải đi bàn chuyện làm ăn.

    Đến nhà hàng, hắn mới phát hiện mình bị người nhà gài bẫy, cố ý lừa hắn tới đây xem mắt, bằng mọi giá phải nhét cho hắn một nữ nhân.

    Với một lí do rất hợp lí: Con của hắn còn nhỏ, cần một người mẹ.

    Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, sau khi nghe điện thoại thì lập tức rời đi, không nghĩ đến chuyện mình lại gặp phải cô gái ngày hôm qua đã làm hỏng chuyện đại sự của hắn ở đây.

    Người của hắn vất vả lắm mới có chút manh mối về bức hình chụp tiến sĩ CC, kết quả vì cô mà bao công sức xuống sông xuống biển hết.

    Tấm ảnh kia phải vất vả lắm mới giải mã được, về sau Tần Nam Ngự trở lại phòng thí nghiệm khởi động lại điện thoại, cũng phát hiện ảnh chụp đã bị người phản truy tung tiêu hủy.

    Hắn đang cố kìm nén một cảm giác muốn báo thù, đúng lúc lại gặp phải kẻ cầm đầu mọi chuyện cũng đang ra mắt, nếu không ngồi lại xem trò vui, thì đúng là đáng tiếc.

    Sự thật chứng minh, nữ nhân này chỉ toàn đi gây tai họa cho người khác.

    Hôm qua thì phá hủy kế hoạch quan trọng của hắn, hôm nay.. Lại dọa đối tượng hẹn hò khiến hắn sợ đến mức bỏ chạy?

    Tần Nam Ngự nhìn xuống tấm da người in hình vết sẹo trên tay cô, trong đầu lóe lên ý nghĩ, cô vừa rồi tỏ vẻ mềm yếu không hại ai nắm lấy cánh tay tên kia.. Xem ra giải Oscar mà không đến tay cô ta thì đúng là mấy người trao giải đã có mắt như mù hết rồi.

    Nữ nhân, cô đúng là sinh ra chỉ đi lừa người!

    Đáy mắt Tần Nam Ngự trở nên lạnh lùng, xem xong trò hay, hắn đang định nói rõ ràng với đối tượng hẹn hò rằng còn bận về công ty để tăng ca. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì một bóng người đột nhiên nhào vào ngực hắn, giống y bạch tuộc, một mực ôm lấy hắn!

    Cô ta nũng nịu nói: "Chồng yêu à.."
     
    Miuuc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...