Truyện Ngắn Vong Tình - Nguyệt Nguyệt Vân Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Tước, 14 Tháng năm 2019.

  1. Nguyệt Tước

    Bài viết:
    44
    Chương 10: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Thiên Trì không nói gì, hắn trước nay chưa từng có tình cảm với Châu Mạn Yên thì lấy đâu ra phản bội. Cuộc chiến đã kết thúc, hắn cần quay về bên cạnh Cảnh Du của hắn. Đường về núi Tử Đằng không xa, hắn phi ngựa ngày đêm chỉ mong được gặp nàng.

    Thế nhưng đợi hắn không phải Cảnh Du mà là sự cúi đầu của Tà Lương, hắn không yên tâm về Thiên Vân nên để Tà Lương ở lại canh chừng nhưng lại không thể ngăn cản được muội ấy.

    Lãnh Thiên Vân lại đưa Cảnh Du trốn đi, Lãnh Thiên Trì phẫn nộ vô cùng, người của núi Tử Đằng tỏa ra khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có.

    Lãnh Thiên Trì chỉ sau mấy đêm liền già thêm vài tuổi. Mỗi đêm, hắn đều dùng rượu thay nước dùng nước mắt để rửa mặt. Tà Lương nhìn thấy sự thật tâm trong mắt của chủ thượng, cũng đã chứng kiến cuộc sống thống khổ mấy ngày qua của người, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

    "Chủ thượng, Tà Lương có điều muốn nói với người".

    Lãnh Thiên Trì liên tục nóc rượu, giọng nói khàn khàn: "Cút, ta không muốn nghe".

    Tà Lương vẫn rất kiên nhẫn, hắn biết chỉ có việc liên quan đến Cảnh Du mới có được sự quan tâm của chủ thượng:

    "Chủ thượng, thuộc hạ biết tin tức của Cảnh Du".

    Lãnh Thiên Trì liền lao đến nắm lấy cổ áo của Tà Lương như một con dã thú, giọng nói không khống chế:

    "Nói, nàng ấy ở đâu?".

    Tà Lương ấp úng đáp: "Phó Lãnh chủ đã đưa Cảnh Du đến Quỷ U Cốc".

    Lãnh Thiên Trì không hề chậm trễ, triệu tập thuộc hạ tiến đến Quỷ U Cốc. Hắn nôn nóng cưỡi chết 3 con ngựa, ngày đêm không nghỉ ngơi, lấy Quỷ U cốc làm điểm đến.

    Quỷ U cốc

    Lãnh Thiên Trì không quan tâm đến thuộc hạ đang mệt mỏi, hắn một mình lau vào cốc, một phút một giây hắn cũng không muốn đợi nữa. Quỷ U cốc, trái ngược với tên cốc, nơi đây đẹp tựa tiên cảnh, chủ nhân ở đây thật biết thưởng thức, Lãnh Thiên Trì vào cốc không hề bất kì trở ngại nào.

    Hắn vào sâu bên trong cốc liền nhìn thấy một nữ tử bạch y đứng trên một vườn hoa Tử Đằng, Cảnh Du, nàng đã tỉnh lại. Lãnh Thiên Trì không kịp suy nghĩ chân đã không tự chủ chạy đến bên nàng, nhưng nàng nhìn thấy hắn lại vô cùng hoảng hốt bỏ chạy, hắn phải đuổi theo nàng đến một căn nhà gỗ, hắn thấy nàng đang núp sau lưng một nam nhân khôi ngô tuấn tú, giọng nói có chút kích động:

    "Cảnh Du, qua đây, ta rất nhớ nàng".

    Cảnh Du ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn nam nhân trước mặt rồi lại cố núp vào người U Linh chủ: "Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại biết tên của ta".

    Rầm, tâm Lãnh Thiên Trì chấn động, nàng nói gì, nàng không quen biết hắn ư. Lãnh Thiên Vân, muội đã làm gì nàng ấy, hắn hét lên: "Lãnh Thiên Vân, muội ra đây cho ta".

    Lãnh Thiên Vân bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh lẽo quét qua toàn bộ thuộc hạ núi Tử Đằng, giọng nói nhẹ nhàng:

    "Cảnh Du, để U Linh chủ đưa con đi chơi được không?".

    Cảnh Du gật mạnh đầu, nắm tay U Linh chủ rời khỏi đó, rời khỏi tầm mắt của Lãnh Thiên Trì. Hắn muốn đuổi theo nhưng lại bị Lãnh Thiên Vân chặn lại:

    "Huynh trưởng, đúng ý huynh rồi, Cảnh Du đã không còn là thuộc hạ có tâm cơ nữa rồi".

    Ý gì đây, thuộc hạ không còn tâm cơ, Lãnh Thiên Trì hét lớn: "Lãnh Thiên Vân, muội đã làm gì nàng ấy".

    Lãnh Thiên Vân cũng phẫn nộ đáp trả: "Vong tình, huynh đã nghe rõ chưa? Chính Cảnh Du đã cầu xin muội cho nó, Cảnh Du muốn quên đi tất cả mọi chuyện liên quan đến huynh, liên quan đến Doãn Tử Chu".

    Lãnh Thiên Trì chết chân tại chổ, Cảnh Du nàng muốn quên hắn sao, muốn quên mọi quá khứ thuộc về bọn họ.

    Lãnh Thiên Vân rưng rưng nước mắt, cuộc sống của bọn họ đang rất tốt, tại sao huynh lại xuất hiện phá hủy mọi thứ. Nhớ lại lúc Cảnh Du vừa mới tỉnh lại, đồ nhi ngoan đã ôm nàng khóc rất nhiều, còn nói với nàng một câu rất dứt khoát khiến nàng cũng đau xót tâm can: "Đồ nhi sai rồi, đồ nhi đau đủ rồi, đồ nhi không muốn thất tình lục dục nữa".

    Càng nhớ lại, Lãnh Thiên Vân càng thêm phẫn nộ, nhưng Lãnh Thiên Trì lại nhanh hơn nàng một bước chạy đi tìm Cảnh Du, nàng muốn đuổi theo nhưng lại bị thuộc hạ núi Tử Đằng chặn lại không thể bước tiếp:

    "Các ngươi muốn chết dưới tay ta đến vậy ư".

    Tà Lương đứng chắn trước Lãnh Thiên Vân, giọng nói quả quyết:

    "Phó Lãnh chủ, người muốn ra tay thì xin mời, thuộc hạ tuyệt không để ngài ngăn cản chủ thượng".

    Lãnh Thiên Vân tức giận, kiếm tròn tay run lên: "Đây là do các ngươi tự chuốc lấy".

    Lãnh Thiên Trì đuổi theo Cảnh Du, hắn thấy nàng đang chơi xích đu cùng tên U Linh chủ kia, máu trong lòng sớm đã sôi trào. Nhưng khi hắn đến thì U Linh chủ tự khắc rời đi, để lại hai thân ảnh in bóng trên vườn hoa Tử Đằng.

    Cảnh Du hồn nhiên chơi xích đu, đôi mắt trong như nước nhìn người trước mặt, giọng nói trong trẻo:

    "Huynh tên gì? Hai chúng ta biết nhau sao".

    Lãnh Thiên Trì lau đến ôm gọn nàng trong lòng, dùng sức đem tất cả nỗi nhớ nhung vào cái ôm này. Cảnh Du bị siết chặt đến không thở được, muốn vùng vẫy lại bị Lãnh Thiên Trì chế trụ, môi chạm môi một nụ hôn sâu giáng xuống. Đến khi nàng hết dưỡng khí, Lãnh Thiên Trì mới chịu buông ra, giọng nói chắc nịch:

    "Ta là Lãnh Thiên Trì, là phu quân của nàng, nàng bị thương mất trí nhớ, Thiên Vân đưa nàng đi chữa trị, ta phải rất cực khổ mới tìm được nàng".

    Cảnh Du ngờ vực, giọng nói nghi ngờ: "Có thật không? Ta cần phải đi hỏi sư phụ".

    Lãnh Thiên Trì chột dạ đem nàng chôn vào ngực mình: "Nàng không tin, ta có thể kể ra những đặc điểm trên người nàng, chứng minh chúng ta là phu thê".

    Cảnh Du đỏ mặt, cái gì là đặc điểm chứng minh phu thê chứ, nàng liền chặn miệng Lãnh Thiên Trì lại không cho nói tiếp. Lãnh Thiên Trì nhìn thấy sự ngượng ngùng đáng yêu của nàng cũng bật cười. Cả hai dựa vào nhau xem mặt trời xuống núi.

    Lãnh Thiên Vân đến nơi chứng kiến tất cả, nàng muốn ra đó chém chết người huynh trưởng đầy thủ đoạn này, hắn dám nói dối đồ nhi của nàng, nhưng tất cả hành động trong đầu đều bị U Linh chủ chặn đứng:

    "Chẳng lẽ nàng lại nỡ lòng nào chia cắt uyên ương, thời gian của họ không còn nhiều nữa rồi".

    Lãnh Thiên Vân khự lại cùng U linh chủ ngắm hai bóng người tràn ngập hạnh phúc nhưng trong bóng tối lại tràn đầy bi thương.

    Ở một nơi nào đó, bóng dáng thảm hại cùng cô đơn, ngày ngày làm bạn với rượu, cuộc sống chỉ còn một màu u tối.

    Hoàn
     
    CaoSG, shashaLãnh Y thích bài này.
  2. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    453
    Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Trình bày khá rành mạch, rõ ràng.

    - Một câu chuyện tình đầy bi thương, phức tạp với nút thắt mở vừa đủ.

    - Xây dựng hình tượng nhân vật khá, đặc biệt là nữ chính Cảnh Du và Lãnh Thiên Trì - Một Tây Môn Khánh nhiều quyền lực hơn.

    Nhược điểm:

    - Câu thoại đầu tiên đã thiếu dấu ngắt lời thoại.

    - Sai chính tả đôi chút. (Ví dụ: "Cúi thấp" không phải "cuối thấp")

    - Cách đưa thêm chi tiết của nhân vật dùng dấu "-" không phải "_".

    - Ban đầu câu chuyện được xây dựng khá tốt nhưng bắt đầu từ giữa truyện về cuối mọi thứ bắt đầu trở nên gượng ép, gấp gáp và đi theo lối mòn: Bậc trượng phu không qua ải mỹ nhân. Chưa kể việc là một lãnh phó, em ruột nhưng Lãnh Thiên Ân cư xử quá theo hướng tình cảm mà không cần suy xét trước sau có thể làm bại vong cả một nhà là điều hoàn toàn vô lý!

    - Từ ngữ gợi tả về võ công còn non nớt, qua loa.

    - Mô tuýp không mới có phần hơi hướng Hàn.

    BGK @LangCa

    Nghe tiêu đề là tò mò muốn vào đọc rồi. Ngữ pháp thì vẫn đôi chỗ sai chính tả và dấu câu. Nội dung khá hấp hẫn lôi cuốn, vài tình tiết miêu tả chưa tới cảm xúc nhưng không sao. Viết vậy là tốt lắm rồi, cố gắng đọc thêm nhiều truyện kiếm hiệp hoặc cung đấu sẽ nâng cao khả năng viết của bạn.
     
    Nguyệt Tước thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...