Review phim Trần Tình Lệnh- The Untamed (2019) Đạo diễn: Trịnh Vĩ Văn, Trình Gia Lâm Thời lượng: 45p/ tập Số tập: 50 Năm sản xuất: 2019 Quốc gia: Trung Quốc Thể loại: Cổ trang- thần thoại, Võ thuật- kiếm hiệp, Tâm lý- tình cảm Diễn viên: Tiêu chiến, Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ, Mạnh Tử Nghĩa, Lưu Hải Khoan, Vương Hạo Hiên, Lý Nhược Đồng.. Tóm tắt phim Trần Tình Lệnh có nội dung xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ- Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), kẻ mang danh độc ác, tà đạo, vong ân bị chính huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Ngụy Vô Tiện lúc sinh thời tính tình tùy tiện, chỉ tuân theo quy tắc và lẽ phải do chính mình nhận định. Thế nhân luôn chửi bới, nói xấu vị Di Lăng lão tổ này nhưng trong thâm tâm luôn sợ hãi hắn bởi tên này là kỳ tài tu luyện tà thuật. Thế sự ai ngờ, vị Di lăng lão tổ lại sống lại trong thân xác hoàn toàn xa lạ: Mạc Huyền Vũ. Và vô tình cuốn vào trận chiến trừ yêu diệt ma của đám hậu bối. Trong lúc đó, hắn vô tình gặp lại người bạn thuở niên thiếu Lam Vong Cơ (Lam Trạm) - vị Hàm Quang Quân được người người kính trọng. Vốn tưởng sẽ bị vị Hàm Quang Quân này tiêu diệt khi phát hiện ra thân phận nhưng không một ai biết kể cả Nguy Vô Tiện vị Hàm Quang Quân từ lâu đã cảm mến hắn, vui mừng khi hắn sống lại. Và cũng từ đây nhưng âm mưu, ân oán kiếp trước dần dần được hé lộ. Review cá nhân Đầu tiên nói về khâu chọn diễn viên, dàn diễn viên trong phim từ chính đến phụ đúng là đỉnh của chóp. Nhan sắc, khí chất của các nhân vật đều rất phù hợp và sát nguyên tác. Hai nhân vật nam chủ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quả đúng tuyệt luôn. Khi mình xem phim chỉ cảm giác một điều không phải họ thì cái gì cũng không giống thôi. Diễn xuất của dàn diễn viên tuy không thể nói là quá tuyệt nhưng tất cả đều rất tròn vai và trọn vẹn. Đặc biệt là diễn xuất của Tiêu Chiến, mình có thể khẳng định linh hồn của bộ phim này là diễn xuất của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mang đến một Nguy Vô Tiện quá hoàn mĩ, từ thời thiếu niên đôi mắt mang ý cười đến lúc trận chiến trên Loạn Tán Cương, thực sự để nói một người không chuyên môn mà diễn xuất chạm đến người xem như này thì mình thấy như kiểu nghề diễn xuất chọn Tiêu Chiến luôn rồi ấy. Còn Nhất Bác, mấy tập đầu anh này diễn có chút sượng trân thật nhưng sau đó cũng tuyệt luôn, mà quan trọng là anh này từ ngoài đời thực luôn ấy có cái khí chất đặc biệt kiểu trong trẻo, lạnh lùng nhưng không cao ngạo, âm thầm mang đến cảm giác người lạ chớ gần nhưng lại rất tinh tế ấy rất giống với Lam Vong Cơ trong miêu tả và tưởng tượng của mình. Sự tâm huyết và tôn trọng nghề, tôn trong nguyên tác của đoàn làm phim cũng khiến mình xúc động. Vì quá u mê phim nên mình cũng đi lùng sục từ hậu trường đến các bài phỏng vấn. Khung cảnh, hành động giống người cổ trang hay trang phục phải nói tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ví dụ như đoàn làm phim mất đến 3 tháng để xây dựng Liên Hoa ổ hay khung cảnh Loạn Tán Cương. Hay các tình tiết nhỏ như trà nghệ, cách cầm sáo, lễ tiết, thư pháp, âm luật đều được chú trọng. Hay điều đặc biệt khác là hình thể của diễn viên ai cũng đều toát ra khí chất phiêu dật, thanh tao. Mình thấy điều khó khăn nhất của đoàn làm phim là đã có 2 phiên bản Ma đạo Tổ Sư trước đó là bản truyện và bản hoạt hình, thậm chí còn được chuyển thể thành game rồi. Nên thời điểm trước khi phim lên sóng cũng bị chỉ trích rất nhiều. Hơn thế nữa, nguyên tác là phim đam mĩ lên phim là tình huynh đệ vì thế càng bị chửi nhiều hơn. Quả nói không ngoa khi bộ phim này đúng là đã hay, đã xuất sắc thì chắc chắn thành công rực rỡ. Và ngoài những thành tích khủng mà Trần Tình Lệnh đạt được, thì những lợi ích mà bộ phim mang lại cho dàn diễn viễn cũng rất lớn. Bộ phim ngoài làm bàn đạp và tạo độ nhận diện cho dàn diễn viên phụ ra thì đã đưa hai nhân vật chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên hàng đỉnh lưu hàng đầu của cbiz Hoa ngữ hiện nay. Về bộ phim thì tình tiết khá là thú vị; trong truyện thì tình tiết của 16 năm sau (chính xác hơn là 13 năm) làm chủ đạo nhưng khi lên phim thì câu chuyện của 16 năm trước làm chủ đạo. Và mỹ quan trong phim cũng thay đổi khác truyện. Truyện là ban đầu khi sống lại vướng vào trận chiến đầu tiên là một phần của thi thể trên phim thay bằng Âm Thiết sau đó là Kiếm Linh ở Mạc Gia Trang. Điều này cũng dễ hiểu nếu trên phim chạy đi chạy lại khắp nơi vác theo cái thi thể thì cũng quá là rối mắt rồi. Đây là một điều mình rất tán thưởng ở phim. Và theo cảm nhận của mình với nhân vật Ngụy Vô Tiện, có nhiều ý kiến cho rằng hắn sau khi từ Loạn Tán Cương trở về đã trở nên hắc hóa nhưng thực chất hắn chưa bao giờ hắc hóa cả, chỉ là hắn thay đổi chút thôi hay khi đội mồ sống dậy cũng không hề có ý định đi báo thù, tính toán truyện trước kia; tâm tình, tinh thần của hắn vẫn luôn lạc quan, theo hướng chính diện, chính nghĩa như xưa. Hai nhân vật Ôn Tình và Giang Yếm Ly trên phim đã được cải biên chút và tính cách của họ rất giống những cô gái hiện đại, có chính kiến, độc lập. Thú thật, mình rất thích vị sư tỷ xinh đẹp, ôn nhu, lương thiện nhưng còn nhân vật Ôn Tình mình hơi vướng mắt chút, xem chỉ sợ chị này gây ra hiểu lầm cho hai huynh đệ Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Tuyến tình cảm của Giang Trừng với Ôn Tình khá là mơ hồ, mình thấy Giang Trừng có rung động với Ôn Tình đấy nhưng phải chăng chỉ là chút rung động với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang thời niên thiếu thôi. Nhưng dù sao thì tuyến tình cảm trong bộ phim này chỉ là phần phụ chủ yếu phim nghiêng về ý thức, cảm xúc về vận mệnh, tình thân, tình bạn cũng chỉ là một khía cạnh. Vì vậy, kể cả tuyến tình cảm của hai nhân vật chính cũng không có thể hiện quá nhiều. Nhưng hình tượng hai nhân vật này xây dựng là tri kỉ, ngoài mặt bất đồng bên trong giống nhau nên khi họ đứng cạnh nhau thôi mình đã thấy ám muội, quấn quéo hết cả rồi. Có nhiều chuyện trái tim không thể hiểu được. Đối với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mà nói, họ từ trước đến nay đều chưa từng quên sơ tâm. Và với tình cảm của hai người họ, không nói thành lời nhưng cũng không thể phủ định được. Bản chất của con người thực sự rất phức tạp, tình cảm của một người với một người rất khó để hình dung. Đối với hai người họ, ngươi kiên trì ta cũng kiên trì, ngươi bảo vệ ta ta cũng bảo vệ ngươi. Đối với Lam Vong Cơ, bảo vệ Ngụy Anh là bảo vệ nguyên tắc và đạo lí trong lòng mình. Tình cảm này quả thực cảm động lòng người mà. So với tình yêu thì trên phim xây dựng tình cảm này mình thấy cảm động không kém. Ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Sự thuần túy này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Cuối cùng, tình cảm này là gì cũng không còn quan trong nữa. Ngụy Vô Tiện sống một đời không hối tiếc, chết không quay đầu, 16 năm an phận nằm dưới lòng đất. Đối với nhân vật này, quả đúng hoàn mĩ. Mình vừa khâm phục, vừa kính nể nhân vật này, và lối sống của nhân vật này cũng là lối sống mà mình hướng đến. Còn đối với Lam Vong Cơ, so với ngưỡng mộ, nể phục mình cảng thương tiếc cho cậu ấy hơn. Lam Trạm sinh ra trong thế gia, là đích tử thân phận cao quý. Nhưng trong tập 43 có khắc họa tuổi thơ của cậu không mấy vui vẻ, một tháng có khi không gặp cha, gặp mẹ cũng chỉ có 1, 2 lần. Và dưới cuộc sống như thế Lam Vong Cơ đã ép bản thân mình trưởng thành sớm hơn để phân ưu cùng huynh trưởng. Mẫu thân mất khi cậu còn nhỏ. Nhưng vì khi ấy khi chưa hiểu đời, sống chết là gì? Mà cậu mặc kệ người khác, thúc phụ ngăn cản hàng tháng vẫn đến căn nhà tranh đợi mẫu thân mở cửa Tính cách cố chấp, mà về phương diện tình cảm cũng cố chấp. Khi Lam Vong Cơ đã nhận định người nào thì cả đời sẽ là người đó. Vị đệ tử hoàn mĩ nhất lại có thể chĩa Tị Trần vào 33 vị trưởng lão để bảo vệ người mình thương. Quả là si tình đến mê luyến. "Muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi". Nói không sai khi tuổi thơ hình thành nên nhận thức và tính cách của một đứa trẻ. Trong kí ức của Lam Trạm, phụ thân mang mẫu thân về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi là để bảo vệ mẫu thân. Lam Trạm muốn mang Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ là để bảo vệ, không ai có thể làm hại được hắn. 3000 nghìn gia quy đoan chính mẫu mực của Cô Tô Lam Thị dưỡng ra một kẻ si tình đến cố chấp. Truyền thống của Lam gia si tình một đời một kiếp một người đã được đứa cháu trai út kế thừa một cách trọn vẹn và hoàn mĩ. Tấm lòng của Ngụy Anh lớn đến mức có thể chứa cả thiên hạ nhưng lòng Lam Trạm nhỏ bé đến mức chỉ chứa được Ngụy Anh. Một người từ nhỏ đến lớn kiệm lời, mặt lạnh, ngoan ngoãn người người yêu thích, nhưng không thể bày tỏ lòng mình. Nay lại có thể tâm sự với huynh trưởng muốn mang một người. Ngụy Anh chính là cả thế giới của Lam Trạm. Thế mà Ngụy Anh lại dứt khoát, không quay đầu bỏ mặc Lam Trạm 16 năm lẻ loi, đơn độc, đàn một khúc vấn linh, chờ một người không có ý định quay về. "Ngày Lam Vong Cơ khóc là ngày cả thiên hạ đều cười". Vì cứu Nguy Anh mà chịu 300 tiên roi, nằm liệt giường 3 năm. Đến khi có chút sức lực trở lại Loạn Tán Cương. Ở mảnh đất hoang tàn này không tìm được chút dấu vết gì hay chỉ là mảnh tàn hồn. Chỉ tìm được đứa trẻ tên A Uyển. Mang bé về đặt tên cho bé là Lam Nguyện hiệu Tư Truy "Tư quân bất khả truy" (Nhớ người nhưng không thể tìm). Cái tên của đứa bé thôi cũng nói lên nỗi nhớ sâu tận xương tủy và sự tìm kiếm trong vô vọng dành cho người không còn trên nhân thế. Day dứt, mòn mỏi chỉ mong tìm được một tia sáng trong màn đêm. 16 năm qua đi mọi thứ đều thay đổi chỉ Lam Trạm là vẫn tình nguyện đợi Ngụy Anh trở về. Cứ tưởng là một thoáng rung động thời niên thiếu nhưng không ngờ là tình cảm sắt son, sâu nặng. Một đời một kiếp như thế là như thế nào, bao năm qua đi, vẫn quay ngược lại quá khứ, tìm kiếm một bóng hình. Một bóng hình khắc sâu từng ấy năm. 16 năm vấn linh như trải qua luân hồi, tìm người, hi vọng người nhưng lại không phải người. Chấp niệm đoạn tình cảm không rõ ràng ấy mà đợi người. Cuộc sống là hồi ức về người. Nhớ tới Ngụy Anh từng nói ăn sen còn cuống ngon hơn mà vô thức cũng muốn thử. Đi con đường mà người từng đi, làm việc người từng làm. Và kẻ si tình cảm động trời xanh. Khoảnh khắc nhìn thấy người, đau đớn, khó khan đều được đền đáp xứng đáng, chỉ cần một nụ cười đó, một tiếng gọi đó vậy là đủ rồi. Giờ người đã quay lại, y tuyệt đối sẽ không buông tay. Trực tiếp đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hoàn thành ước nguyện canh cánh suốt bao năm qua. Hồi trước nghe Hà Dĩ Ca có câu nói mình không hiểu lắm: "Trước tương phùng sau biệt li" và "Trước biệt li sau trùng phùng" qua bộ phim này mình đã hiểu luôn rồi. Tình cảm của Lam Trạm quả là to lớn chỉ có thể nói khổ tận cam lai. Boss phản diện trong bộ phim phải nói là ảnh đế cũng không diễn lại luôn. Với số phận của bọn họ chỉ có thể nói, trên đời này kẻ đáng trách cũng có đáng thương mà kẻ đáng thương tất cũng có chỗ đáng trách. Diễn biến bộ phim cao trào lên đỉnh điểm là ở bộ ba Nghĩa thành. Đây là câu chuyện bi thương nhất trong Trần Tình lệnh. Rốt cuộc là ai nợ ai hay là không ai nợ ai, ai nên thù hận ai, ai nên cảm tạ ai. Chính tà tách biệt, kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng. Thực tế, hắc bạch khó phân, chẳng thể phân biệt. Bộ 3 Nghĩa thành, có một người mù thật, một người mù tâm, một người giả mù. Nhưng chung quy đều là kẻ đáng thương. Nhiều năm về sau, Trạch Vu Quân từng hỏi Ngụy công tử "Ngụy công tử ngươi từng thấy qua có một loại thống khổ như vậy chưa" "Muốn sống không được, muốn chết không xong" "Đệ ấy vì người mà không muốn sống, vì Lam Thị vì thế nhân mà lại không thế chết" Có những người khắc ở trong tim.. nhập thành một thể. Buông không được. Lam Vong Cơ một lần nhìn về phía Ngụy Anh, cả đời không thể dời mắt. Xin chúc mừng cho Lam Trạm và Ngụy Anh quay đi quẩn lại vẫn ở cạnh nhau. Xin chúc mừng cho sự thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh. Và hy vọng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng tốt hơn, sống bình an và không hối tiếc. Đôi lời tâm tình của mình. Dù bộ phim đã ra được khá lâu nhưng trong lòng mình đây vẫn là một bộ phim mang đậm dấu ấn và thường hiện lên trong suy nghĩ của mình. Dù là truyện chữ hay truyện tranh, phim hoạt hình Ma Đạo Tổ Sư mình đều đã cày đi cày lại vài 3 lần. Phim đã hay rồi mà truyện còn hay hơn cơ. Bạn nào chưa đọc truyện thì mình rất đề cử các bạn đọc nha. Không hối hận đâu. - Tiểu Linh-