Tên truyện: Chỉ đơn giản là buồn Tác giả: Sâm nhi "Tôi chỉ đơn giản là một bông hoa cỏ dại không tên, tôi nhỏ bé giữa mọi người.. Tôi không sắc không hương, tôi hòa vào những bông hoa cỏ dại khác.. nhưng tôi vẫn là tôi dung hòa chứ không hòa lẫn.. Tôi buồn! Nỗi buồn không có lý do, chỉ đơn giản là tôi buồn.." [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hana Lee
Cà phê đen! Tôi mệt mỏi quá! Bấm để xem Ngồi bên ly cafe, tôi cảm nhận được vị đắng hòa vào đó là chút ngọt ngào còn đọng lại. Cafe đen, một cảm giác mới lạ mà tôi từng thử. Mùi thơm nhẹ nhàng mà ngây ngất, có cái gì đó quyến luyến.. Tôi mê cái vị cafe đó. Đầu tiên là mùi hương quyến rũ lòng người, sau đó là vị đắng chát cuối cùng là vị ngọt nhẹ và có một thứ gì đó còn động lại không thể phai nhòa. Đêm có lẽ dài đằng đẳng nhỉ, tôi vẫn ngồi đây giữa dòng đời tấp nập. Mỗi người một cuộc sống, nhưng tất cả đều vẽ thêm vào một nét để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. Cuộc sống của tôi giống như ly cafe đen này vậy, đen tối vô hình và đắng chát nhưng ở đâu đó vẫn còn một chút ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi quyến luyến cái vị ngọt dư âm nơi đầu lưỡi, tôi mê cái màu đen huyền bí ấy. Con gái uống cafe đen là mạnh mẽ, liệu tôi có đúng như vậy không. Nhưng trong cuộc sống bon chen, mỗi người ai ai cũng cố gắng bươn chải để chăm lo cho cuộc sống, ai rồi cũng sẽ cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Có người đã nói với tôi là "tao không thể chỉ hết cho mày những điều mày hỏi nhưng mày sẽ tự tìm ra được câu trả lời khi mày bước vào đời. Sẽ không có một ai mãi không trưởng thành, nên mày đừng sợ, dù thế nào mày cũng hãy là chính mày. Khó khăn thử thách sẽ làm mày lớn lên, tao sẽ không chỉ câu trả lời cho mày đâu, tao muốn mày tự tìm ra, vì những điều tao biết là những điều tao tự nghiệm ra. Hãy tự tin lên, mày luôn có tao ở bên nên đừng sợ gì cả." Có lúc nào bạn cảm thấy mình đang tồn tại chứ không phải đang sống không. Tôi đã từng cảm thấy như thế, nhưng thật sự cái buồn của tôi không phải là cái buồn to lớn, sự cô đơn của tôi không phải là tất cả. Tôi chỉ là một con người nhỏ nhoi trong hàng ngàn ngàn con người đang ngày ngày cố gắng để tiếp tục sống. Tôi trẻ con, tôi ngây thơ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Hồi nhỏ tôi đã từng tưởng tượng ra một tương lai đầy mà hồng như cổ tích. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, tôi muốn lớn lên. Cảm thấy ngột ngạt, và tôi muốn về nhà. Mở mắt ra ở phòng trọ của mình, tôi đã nghĩ làm sao để sống qua nổi bốn năm ở đây. Tôi là sinh viên năm nhất, mới rời xa ngôi trường cấp ba, và mới rời xa vòng tay của gia đình. Tôi đã từng nhiều lần mơ mộng về một cuộc sống đại học của mình, tôi nghĩ nó sẽ thật đẹp như phim. Tôi đã có một suy nghĩ là muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của ba mẹ. Tôi muốn tự lập. Nhưng giờ đây khi đã có thể coi như thành nguyện thì mọi vọng tưởng trước kia coi như sụp đổ. Căn phòng trống vắng và ngột ngạt, cảm giác trống vắng, cảm giác cô đơn, tôi nhớ nhà, nhớ hai đứa em, nhớ mụ và ba mẹ. Tôi nhớ tất cả, tôi nhớ những buổi ăn cơm cùng cả nhà quây quần bên chiếc bàn nhỏ, rồi tất cả cùng hướng mắt lên chiếc tivi cũ kĩ để xem phim. Tôi nhớ giọng nói của mỗi người trong nhà, nhưng giờ đây ở thành phố này chỉ có mình tôi đang ngày ngày cố gắng để tồn tại qua bốn năm ở đây. Ra ngoài rồi tôi mới thấy được một điều chẳng có ai cho mình một thứ gì mà không cần đòi lại. Chỉ có gia đình, những người thân của mình mới sẵn sàng cho mình những thứ quý giá mà không cần lấy lại bất kì điều gì cả. Người cha người mẹ có thể hy sinh tất cả cho con, và điều duy nhất họ muốn nhận được là con họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tôi chẳng là ai trong thế giới rộng lớn này cả, chỉ là bông cỏ dại ngày ngày phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ quật cường để có thể tồn tại. Tôi cũng biết khóc, và khóc nhiều nữa, tôi không phải là thần thánh mà không biết nhớ. Lúc mới vào đây, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng ai cũng bảo tôi mạnh mẽ không khóc. Tôi rất giỏi che giấu, chẳng có ai biết là đằng sau nụ cười mạnh mẽ kia là vô vàn giọt nước mắt. Tôi nhớ nhà nhiều lắm nhưng nếu tôi khóc thì hẳn mẹ và mụ sẽ rất lo lắng cho mình hơn. Họ đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ, tôi muốn họ thấy giờ đây tôi đã trưởng thành hơn. Có ai biết cảm giác trốn vào nhà vệ sinh và khóc một mình, cố gắng để không ai biết là mình đang khóc. Rồi ở nhà một mình, ngồi nghe điện thoại của mụ mà nước mắt rơi nhưng phải cố gắng cầm cự đến khi không thể giả vờ như nói bình thường thì viện cớ cúp máy. Lúc đó là lúc tiếng thút thít vang lên, nó như vỡ òa mọi bức tường phòng bị che giấu, cứ khóc rồi lại khóc cho đến khi hết nước mắt không còn khóc được nữa. Tôi buồn lắm nhưng rồi tự nhủ với mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, "hakunamatata", hãy cười lên, buồn cũng sống mà vui cũng sống thì tại sao mình không vui vẻ mà sống chứ. Cố cười để che dấu tất cả, nhưng sao chưa bao giờ tôi thấy nụ cười lại gượng gạo như vậy. Ước gì tôi không lớn lên thì hay biết mấy, nhưng ai rồi cũng phải lớn lên. Ước gì bây giờ con được về với mẹ, với gia đình. Nhưng ai cũng có ngày phải rời xa mái nhà thân yêu chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi cứ vậy, cứ cố gắng từng ngày, đêm nào tôi cũng tự nói với chính mình rằng hôm nay cuối cùng cũng qua đi, ngủ đi ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Và hầu như đêm nào tôi cũng nghĩ vậy cả. Tôi chỉ là tự lừa chính bản thân mình nhưng tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày tốt đẹp đó sẽ đến với tôi sớm. Có lẽ cuộc sống hiện tại tôi đang trải qua cũng giống như ly cafe đen này vậy như dù có đắng chát thế nào thì dư vị cuối cùng của nó cũng là vị ngọt. "Hakunamatata! Hãy hạnh phúc vì mình được sống, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay, hãy hi vọng thế."
Cơn mưa buồn Bấm để xem Thời tiết chuyển dần sao đông rồi nhỉ, ngoài kia đã lấm tấm những cơn mưa rào và bắt đầu nặng hạt. Cơn mưa dai dẳng mãi chẳng dừng như nỗi buồn của ai đó mãi không nguôi. Từng tiếng mưa tí tạch rơi trên mái hiên nơi xóm trọ, gió ngày càng lớn dần. Những giọt nước nũng nịu động trên từng chiếc lá rồi giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đường. Con đường đất đỏ vì trời mưa mà trở nên bẩn hơn.. Nhìn ra xa khoảng không chỉ là bức tường của một ngôi nhà nhiều tầng. Nơi phố thị tuy tấp nập nhưng nó lại mang cái buồn riêng. Phòng trọ trở nên ẩm thấp hơn bởi những cơn mưa kéo dài không dứt. Tiếng mưa tí tách tí tách tạo nên một bản nhạc buồn xao xuyến lòng người. Hay tại lòng của người đó vốn dĩ đã buồn rồi nhỉ. Chẳng muốn ra ngoài vì ngại cái tiết trời ẩm ướt kia. Mọi vật xung quanh vẫn chuyển động, dù người đó vẫn đứng yên, vẫn ngồi thẫn thờ ở đó ngắm những giọt mưa. Tiếng nói của anh bạn phòng bên vang lên nhưng nó không thể nào phá vỡ được cái tĩnh lặng đến ghê sợ cái nơi căn phòng này. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa soi vào nơi đây. Cơn mưa lúc này nó không mạnh mẽ, không nặng hạt, mà chỉ tí tách rì rào từng giọt nhỏ.. nhưng nó chẳng có điểm dừng. Nỗi buồn của cô gái đó cũng vậy, nỗi buồn vô hình và cứ dai dẳng mãi, chẳng biết vì sai lại buồn, chỉ biết là rất buồn. Cô bạn cùng phòng vẫn nằm cuộn mình trong chăn ấm, nhắm mắt đi vào giấc mộng như muốn làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Với cuộc sống sinh viên khôngmấy khá giả và vô cùng nhàm chán khi cứ phải quẩn quanh nơi xóm trọ rồi đến trường. Cuộc sống cứ vậy trôi qua từng ngày. Nhiều vấn đề mà trước nay chưa từng lo nghĩ giờ lại đặt trên vai những con người ấy. Cuối tháng hết tiền, tiền nhà, tiền điện nước, học phí, phí sinh hoạt, mai phải ăn gì đây.. Có quá nhiều thứ để lo khiên họ quên đi cái khái khao ước vọng trước đây của mình, cuộc sống nhàm chán và mệt mỏi khiến họ muốn thay đổi muốn thoát ra. Nhưng có người đã không còn con đường nào để trở lại. Mưa vẫn cứ rơi, cô gái ấy vẫn ngồi đó, nhìn hạt mưa tới trên tán lá rồi nhảy lên và rơi xuống mặt đường. Chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa, cô chỉ đơn giản là ngắm mưa, thả hồn theo những giọt nước và tiếng nhạc tí tách của thiên nhiên. Đôi mắt xa xăm không điểm tựa, nhìn mà như không, nỗi buồn miên man không lý do. Chỉ đơn giản là buồn thôi.
# vì sao lại buồn nhỉ? Bấm để xem Có biết bao nhiêu nhiêu hối hận, hối tiếc nhưng trên đời này làm gì có liều thuốc hối hận đâu. Tôi hối hận vì khi xưa đã không chăm học, nếu chăm học hơn thì có lẽ giờ tôi sẽ được học một trường đại học tốt chứ không phải như bây giờ. Hối hận vì không nộp đơn vào các trường ở thành phố đó, nếu không giờ đây tôi đã không phải nột mình chật vật. Nếu tôi học chăm hơn thì giờ đâu có đứng trước nỗi lo thi cử sợ không qua môn, sợ học lại. Có rất rất nhiều cái nếu, và tôi đã muộn màng khi nhận ra rằng mình đã bỏ phí rất nhiều. Nó là thời gian, là tuổi trẻ, là thanh xuân và cả nhiệt huyết. Tự hỏi bây giờ còn kịp không hay đã là quá muộn. Tháng 11 qua đi tháng 12 đã đến, và tôi vẫn vậy có thể nói là vẫn ăn hại hơn xưa. Cái lạnh ùa về hòa vào cái cổ kính nhẹ nhàng của thành phố huế càng làm cho không khi ngày thêm ảm đạm và buồn bả. Theo tôi cảm nhận là vậy. Một con người nội tâm, lạnh lùng và khó tiếp xúc với những thứ gọi chung là "lạ", có thể điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật cô độc. Một mụ phù thủy cô độc. Dường như trước đây tôi kỳ vọng vào cuộc sống đại học bao nhiêu thì giờ nó lại thảm hại bấy nhiêu. Là tại tôi hay là do nơi đây? Ngày dài trôi qua vô vọng, lại thêm một ngày để trong chờ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Năm tháng tĩnh lặng, cậu ở đâu! Bấm để xem Có bao nhiêu cái thanh xuân trong cuộc đời của mỗi người, thanh xuân là cái mà qua đi là không bao giờ lấy lại được. Tôi nợ chính tôi một lần được là chính mình, nợ một lần buông thả bản thân. Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần, một Tiêu Nại, một tình yêu chân thành nhưng có chút ngây ngô. Có mấy ai trải qua mười chín năm chưa biết yêu là gì, thật sự có đôi lúc muốn thử xem tình yêu có vị gì liệu có đắng chát tuyệt vọng hay ngọt ngào ấm áp. Mười lăm tuổi, tôi được vô tình ngồi gần cậu ấy và chợt nhận ra nhiều cảm xúc khác mà trước đây tôi chưa biết. Rồi theo thời gian dường như hình ảnh cậu ấy cứ khắc dần vào tâm trí cô bé đó, nụ cười ấy, ánh mắt ấy.. tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Cố tạo nhiều tình huống để được nói chuyện và ở bên cậu ấy nhưng tất cả có lẽ là quá muộn khi lại phải chia tay cuối cấp mỗi người một phương. Mười sáu tuổi, tôi và cậu ấy có chung một lớp học thêm, tình cảm bấy lâu che dấu lại một lần nữa trỗi dậy như thể bệnh cảm năng tái phát vậy. Nhưng tôi vẫn chưa biết cảm giác đó là gì nữa, chỉ biết nó rất ngọt. Chúng tôi vẫn là bạn của nhau.. Mười bảy tuổi, dường như khoảng cách giữa cô gái năm ấy và chàng trai đó dần xa cách. Cậu ấy đã không còn chờ cô sau mỗi buổi học thêm và cô gái nhận ra điều đó. Rất là buồn.. rồi tới một ngày người con trai đó đã có bạn gái. Tôi đã khóc nhưng cũng không thể làm gì được, có lẽ tự ti về bản thân và tôi không dám nói ra, nếu nói ra rồi chúng ta có còn như thế này được không nhưng không nói thì chúng ta vẫn không thể như trước. Có lẽ tôi xuất hiện trước trong cuộc đời của cậu nhưng cậu mãi không phải thuộc về tôi. Mười tám tuổi, tôi bắt đầu một cuộc sống trạch nữ đích thực, trưởng thành hơn và nhận ra căn bệnh cảm nắng của tôi đối với chàng trai ấy đã khỏi. Đó chỉ là sự ngộ nhận tình bạn, nhưng kể từ lúc tôi quết tâm quên đi tình cảm đó thì tình bạn giữa chúng tôi đồng nghĩa với ngõ cụt. Mười chín tuổi, tôi bắt đầu than thở tại sao mình vẫn chưa một lần được yêu. Thèm lắm cái cảm giác chia tay người khác nhưng tôi chưa có một vết tích nào ở trang tình sử bản thân. Có một người nói với tôi khi em yêu ai đó là lúc em dành 6 trên 9 phần thời gian một ngày để nhớ về ai đó nhưng tôi chưa tìm được cái cảm giác như vậy kể từ năm ấy. Có phải là đã qua cái tuổi yêu ai đó không, tôi đã mất đi cảm giác yêu rồi nhỉ.. Cánh cửa đại học đón chờ tôi và tôi nhận ra chẳng thể nào có một Dương Lam Hàng nào ở đó chờ tôi cả. Thật vô vị cho cuộc đời của chính mình. Năm tháng tĩnh lặng, cậu ở đâu?
Lại một ngày không anh bên cạnh. Tác giả: Sâm Nhi Nội dung truyện: Bấm để xem Tôi và anh đã quen nhau được tròn bốn năm kể từ năm lớp mười ấy. Anh là một anh chàng soái boy của lớp 10A1 lớp chọn của trường còn tôi thì chỉ là một cô nàng nấm lùn. Tôi không xinh đẹp lại còn không nỗi bật như anh và điều đó làm tôi tự ti. Còn một bí mật nữa là tôi cô gái nhiều không này đã thầm thích anh từ lâu, có lẽ là rất rất lâu rồi. Còn nhớ cái lần tôi tỏ tình với anh, dù đã quyết tâm nhưng tôi vẫn thấy sợ. Sợ anh từ chối, sợ anh nói chúng tôi chỉ là bạn bè và hơn cả điều đó là tôi mất đi quyền được gần anh. "Phong!" _ tôi lấy hết can đảm để gọi anh ra gặp mặt, nhớ lại tôi vẫn cảm nhận được nhịp đập từ trái tim mình. Anh quay đầu nhìn tôi đôi mắt to tròn mới đẹp làm sao nhưng cũng có lẽ khi yêu ai thì người tình trong mắt hóa Tây Thi. "Tôi có điều muốn nói..'Tôi thích cậu' thích lâu lắm rồi.. tôi không mong cậu sẽ thích tôi.. nhưng.. nhưng tôi muốn dù câu trả lời là không thì chúng ta mãi là bạn." Nói xong không đợi cậu ấy trả lời, tôi đã chạy đi thật xa. Vì tôi sợ, sợ câu trả lời ấy. Cho đến một ngày.. và đó cũng là bốn tháng sau. Tôi là Trần Chân Chân, một cô gái học lực bình thường và hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên đến trường của tôi cũng có thể lại gặp được cậu ấy. Nhưng biển người mênh mông liệu chúng tôi có duyên không. "Trần Chân!" _ chợt có tiếng ai đó gọi tôi, là giọng một người mà trong mơ tôi cũng nghe thấy, đó là cậu ấy Diệp Phong. "Tại sao cậu có thể không chịu trách nhiệm về lời tỏ tình của mình vậy chứ. Tôi đồng ý." Cậu ấy đang nói gì vậy, cậu ấy đồng ý ư, đồng ý ư, nhưng đồng ý chuyện gì nhỉ.. lẽ nào.. thôi mình không nên tự đa tình. Tôi mở tròn to đôi mắt nhìn cậu. "Cậu.. cậu.." "Tôi không nói lại lần nữa đâu nên cậu cố nghe cho rỏ..'TÔI NÓI LÀ TÔI ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH'." _ cậu ấy đánh gãy lời tôi và nói xong liền bước đi. Tôi vẫn ngơ ngác chưa tiếp thu hết điều đó. Người ta nói điều trùng hợp nhất trên đời là crush trở thành người yêu mình.. và bây giờ tôi rất hạnh phúc. "Đứng đó làm gì.." _ cậu ấy quay lại nhìn tôi và kéo tôi đi. "A.. nhưng mà đi đâu." "Lấy xe về." "Nhưng mình không đi xe.." "Xe tôi." "À.. ừ đi thôi" Và thế là đó là ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, hôm đó Phong đèo tôi và tôi rất hạnh phúc. Chuyện tình chúng tôi cứ thế ngày càng phát triển, trở thành một đôi đũa lệch đúng nghĩa và lệch về mọi thứ nhưng tôi không buồn vì luôn có cậu ấy ở bên. Năm đó là cuối cấp.. "Nấm lùn, cậu định thi gì vậy?" _ Phong hỏi tôi, khi đó anh đang đèo tôi về nhà. "À, mình học cũng không giỏi nên mình sẽ theo thiết kế vì mình thấy vẽ cũng không khó. Mình vẽ đẹp mà. Còn cậu?" "Tôi không biết nữa." _ cậu ấy luôn vậy, trong mắt tôi cậu ấy rất tốt nhưng hình như tình yêu tôi dành cho cậu nhiều hơn một tí là phải, ai bảo tôi là người tỏ tình chứ. Tôi hỏi tiếp cậu ấy. "Cậu định nộp trường nào vậy, tôi.. tôi muốn cùng cậu sống chung một thành phố.." _ và càng muốn trong tương lai sống chung một nhà với cậu nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. "Đến nhà rồi, chiều lại gặp nhau nhé." _ cậu ấy luôn lẫn tránh tôi mỗi khi tôi hỏi đến vấn đề này.. tôi không hiểu tại sao nhưng tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy thôi mà. Trước đêm đăng ký trường cậu ấy đã nhắn đến tôi một tin nhắn, nó làm tôi khóc suốt đêm.. "Nấm lùn đáng yêu nhất của mình.. Mình yêu cậu nhiều lắm.. nhiều hơn cậu yêu mình.. Mình không muốn tụi mình phải sớm xa nhau nhưng không thể. Chân Chân à, em từng hỏi anh muốn chọn trường nào nhưng lúc đó thật sự anh không thể trả lời được vì lựa chọn không phải là anh quyết định. Em hãy chọn một tường mà mình thích nhé. Anh không thể ở bên được rồi, ít nhất là năm năm. Anh phải đi du học mỹ và không có quyền từ chối. Ngày mai là ngày điền nguyện vọng e hãy chọn trường e thích. Anh biết em thích trường ở đại học kiến trúc thành phố A. Có lẽ những lời này khi gặp anh không thể nói.. Tháng sau anh phải bay rồi và điều này là bí mật ngoại trừ em- người anh yêu. Có thể chờ anh được không.." Cậu ấy nói là chúng tôi phải xa nhau năm năm ư, làm sao tôi có thể chịu được đây. Người ta nói xa mặt cách lòng, vậy liệu tôi và cậu ấy sẽ cố được năm năm không. Tôi rất rất yêu cậu ấy.. Điều gì đến cũng sẽ đến thôi.. một năm sau kể từ ngày anh đi và cũng là ngày kỷ niệm bốn năm chúng tôi quen nhau. Tuy giờ đây tôi vẫn là nấm lùn nhưng đã trổ mã xinh hơn một tí xíu. "Cậu có ở đó không" Vẫn không có ai trả lời mặc dù nút xanh đang hoạt động. Tôi lại nhắn tiếp. "Hôm nay là ngày 3/8 đó, cậu còn nhớ là ngày gì không!" _ tin nhắn gửi đi mà mãi lâu lâu sau mới có một tin nhắn trả lời. "Gì? Tôi rất bận, nói chuyện sau." _ niềm hân hoan hạnh phúc của tôi khi chờ đợi cậu ấy trả lời bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Tôi làm phiền cậu ấy ư, sao cậu ấy lại quên hôm nay chứ, ngày kỹ niệm bốn năm chúng tôi yêu nhau. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhiều tiếng sau đó tôi nghĩ chắc có lẽ lúc nãy cậu ấy bận việc nên mới nhắn vậy. Gọi điện quốc tế rất tốn phí nhưng tôi mặc kệ cứ gọi cho cậu ấy, vì tôi nhớ, nhớ rất nhiều. Chuông vang ba tiếng và có tiếng bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ từ bên kia vang lên.. "Alo, là ai vậy, anh phong đang bận và tôi là bạn gái của Phong có việc gì có thể nói với tôi.." _ dường như tôi không thể nghe thêm được điều gì ngoài câu nói của cô gái ấy "Tôi là bạn gái của Phong".. bạn gái ư? Tôi tự hỏi vậy tôi là cái gì, là cái gì đây.. Nước mắt rơi, tôi vội cúp máy mà không nói thêm điều gì cả. "" "..." ______ Ở bên kia______" "..." "Alo! Alo ai vậy sao gọi mà không nói gì cả.. lạ thật." "Ai gọi vậy" _ tiếng chàng trai lên tiếng. "Có người tìm anh.. nhưng lại không nói gì.. cúp máy rồi, lạ thật." _ cô gái đáp. Anh đến và xem cái số kỳ lạ ấy, có một tin nhắn mới gửi đến từ số máy kia. "Em đã từng hỏi anh, anh yêu em nhiều hay em yêu anh nhiều. Anh đã nói sai, có lẽ em đã yêu anh nhiều hơn vì vậy em là kẻ thua cuộc. Nhưng em muốn anh biết em cầm lên được thì bỏ xuống được. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Người tỏ tình là em và người chia tay cũng phải là em." Tôi đã thật cố gắng mới viết ra được lời đó. Tôi yêu anh nhiều lắm, trái tim đau như cắt nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Thà nói ra còn hơn cứ nuôi vọng tưởng là anh vẫn yêu tôi. "Có lẽ trái tim em sẽ không mở cửa một lần nữa, nhưng em rất muốn cảm ơn anh- chàng trai đã cho em biết yêu một người là như thế nào, đã cho em một thanh xuân tuyệt vời trong cuộc đời. Mãi yêu anh- Chân Chân"
Có phải lớn lên là đồng nghĩa với im lặng đi Bấm để xem Có phải lớn lên rồi ai cũng ngày càng ít nói không? Có phải lớn lên là đồng nghĩa với im lặng? Nếu có ai hỏi tôi sợ gì nhất thì đó chính là sợ phải lớn lên, khi lớn lên tôi phải đối mặt với nhiều thứ hơn. Là căn phòng trống mỗi mình tôi, là sự cô đơn và phải tự lập tất cả, sợ bị lừa sợ mất đi thứ mình cho là quan trọng hơn tất cả là sợ thức dậy. Thức dậy từ những câu chuyện cổ tích khi mà tôi nhận ra cuộc sống này phủ phàng hơn mình tưởng, sẽ chẳng có một ông bụt nào hiện ra giúp cô Tấm cả. Có những thứ đã là tín ngưỡng từ bé nhưng khi lớn lên rồi chợt nhận ra nó cũng chẳng là gì. Sợ một cảm giác cô đơn nhưng lại không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người vì sợ bị từ chối. Chợt muốn về lại ngày xưa nhiều lắm về lại với tuổi thơ gắn liền với con đường đất đỏ ba đèo đi học mỗi ngày, với những người bạn tuổi thơ mà bây giờ lớn lên có thể không gặp mãi mãi, thích nói gì thì nói vì mình là trẻ con mà. Chưa bao giờ có khao khát muốn nói đến như vậy nhưng lại không thể nói. Khi lớn lên mỗi lời nói ra phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần, sợ nói sai, sợ làm ai đó buồn lòng nên tốt nhất mình cứ lắng nghe thì hơn. "Mày nhạt như nước ốc." Dần dần bạn sẽ được bạn bè dán cho một cái mác là nhạt như nước ốc, không thể thu hút mọi người như khi còn bé, mỗi câu chuyện được kể ra thường rất lỏng lẻo và chán ngắt. Cảm thấy bản thân thật tệ.. Tôi vô tâm và vô cảm hơn khi tuổi tăng lên! Cứ với một lý do là chỉ quan tâm chuyện mình đáng quan tâm nhưng thật ra tất cả đều là biện hộ vì chả có cái gì đáng để tôi quan tâm cả. Thật tồi tệ vì điều đó khi mà bạn tự cách ly chính mình với mọi người, nếu đó là cái giá của việc trưởng thành thì tôi chỉ xin mình bé nhỏ mãi. Đại học tôi muốn mình được là chính mình, muốn nói cho mọi người nghe, muốn được mọi người để ý và bộc lộ khả năng của mình nhưng.. có lẽ đó là điều tôi nghĩ. Tôi một mình, tôi tự cô lập chính tôi và lạc lỏng trong tất cả có những điều muốn được nói ra nhưng rồi suy đi nghĩ lại nhiều lần và lại thôi, tốt nhất cứ nên im lặng. Cảm giác thật bất lực khi muốn kéo dài cuộc trò chuyện với ai đó nhưng lại không thể nói ra một từ rồi cứ nghe họ nói cả cuộc trò chuyện còn ừ à thì đó là nhiệm vụ của mình. Khi thật buồn muốn tâm sự với ai đó nhưng trên danh bạ trống trơn và chẳng có ai có thể gọi cả, gọi cho bạn học cũ ư? Không thể vì biết nói gì đây nó cũng đâu có rảnh thời gian để mình than thở, hỏi thăm nhau ư? Liệu cả hai có đủ thân đến mức đó, còn gia đình thì chỉ có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn tốt nhất nên giữ lại một mình gặm nhấm để ba mẹ đỡ lo. Tất cả mọi áp lực khi lớn lên nhiều vô kể đã khiến cho một người ngày xưa nói nhiều như chim sáo trở thành con ốc sên chỉ biết chui đầu vào vỏ ốc, nhiều chuyện phải lo nhiều phiền muộn suy nghĩ mà có thể là tìm vui trong nước mắt. Đến lớp học, các bạn ngồi cười đùa với nhau duy mỗi tôi tìm lấy một góc không ai biết đến ngồi xuống, sợ tiếp xúc với người khác sợ cảm giác gọi là thân mật mới mọi người và cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có người giống mình, thích yên tĩnh, thích một mình và thích làm những điều người khác không thích và đó là cảm giác như hận không thể gặp nhau sớm hơn. Bạn bè không nhiều nhưng hiểu nhau là đủ vì họ cũng là những con người cô đơn, nội tâm và dần trở nên vô tâm. Cô ấy là bạn thân của tôi, với một vẻ ngoài trầm tĩnh ít nói mà nhìn ngoài vào là lạnh lùng, nhưng ít ai biết được những người như vậy là những người có vẻ đẹp tâm hồn nhất. Có những cái đẹp nhìn một lần là thấy nhưng có cái phải dùng một đời để nhìn, "mình chỉ đối tốt với bạn thôi là đủ" có rất nhiều người mà không phải ai cũng có thể là người cho mình đối tốt nhưng nếu đã xác nhận rồi thì không đổi được. Sự thật là ai cũng phải lớn nên phải học cách thích nghi để lớn lên, hiểu mình một chút và hiểu người khác một chút, thời gian trôi nhanh lắm nên miễn khi nó trôi qua ta không hối hận là được rồi. * * *ngày buồn------của tôi---------------------hoa cỏ dại---------------
Nhận xét từ BGK cuộc thi Sáng tác truyện ngắn 2019: BGK @Leon Ưu điểm: - Chữ đẹp, dễ đọc. - Là lời tâm sự của một cô gái mới lớn, phơi bày tâm trạng chung vốn đã khó hiểu của con gái mà rất nhiều bạn đang suy nghĩ trong đầu. Nhược điểm: - Cách hành văn xung đột ngay từ câu thứ hai: Cafe đen, một cảm giác mới lạ mà tôi từng thử? - Nhiều câu chữ truyện đạt khá thừa thãi và vô nghĩa. (Ví dụ: Tôi trẻ con, tôi ngây thơ, nhưng cũng rất nhạy cảm) - Các hội thoại phần lớn là sai và không đồng nhất cách thức. - Nội dung truyện nhạt nhòa, rối rắm, được bày ra một cách lủng củng ngẫu hứng, không theo một trình tự nhất định. - Các phần chia ra hoàn toàn không ăn khớp và ngắn ngủi. Đặc biệt ở phần cuối thay đổi kiểu chữ một cách kì lạ. - Thật khó để đánh giá đây là một truyện ngắn, chỉ đơn giản là những dòng tâm sự theo thời gian và chủ quan, cho người đọc thấy một tâm hồn vô cùng mong manh, nhàm chán và yếu đuối. BGK @CaoSG Tác phẩm là lời tự sự của một người cảm thấy cô đơn giữa hơn 7 tỷ người. Rất tâm trạng. Tiếc là lời tâm sự này buồn quá! Dù cô đơn, cảm thấy lạc loài giữa thế giới này thì mỗi người vẫn có ít nhất một niềm vui để tiếp tục tồn tại. Giống như ánh sáng một ngôi sao giữa trời đêm thì vẫn là ánh sáng, và truyện ít nhất cần một ánh sáng như vậy! Còn lỗi chính tả, ngắt câu chưa hợp lý, câu từ lũng củng BGK @LangCa Nhắc luôn là 1 chương đăng cho đủ từ nhé! Chính tả và lỗi dấu câu còn sót. Nội dung cũng khá, nhưng nó cứ chập chờn ngắt quãng, kiểu như cảm xúc ấy, khi nào buồn vào quăng mấy câu xong cái thôi. Nên nó không cảm giác như đọc câu truyện mà thay vào đó là đọc nhật ký hợp hơn. Nhìn chung là cách hành văn rất là khá đó! Nhưng nội dung thì không gây ấn tượng lắm.
Bức thư gửi nam sủng Bấm để xem Tôi với cậu ấy quen nhau trên mạng, và ai cũng nói rằng những thứ ảo thì không bao giờ thật, họ khuyên tôi đừng quá tin tưởng. Chúng tôi quen nhau chỉ mới chưa đầy một tháng nhưng nói chuyện thì như cả một thế giới vậy, tôi không biết cậu ấy có cảm thấy giống tôi không. Có nhiều lúc con người chỉ cần một ai đó để lắng nghe, còn thấu hiểu hay không thì điều đó rất khó nói vì ngay chính bản thân họ cũng không hiểu chính mình thì sao dám mơ sẽ có người hiểu họ được. Cậu ấy từng hỏi tôi tại sao mọi người lại thích tâm sự cùng người lạ không, vì chỉ đơn giản là họ có thể thoải mái nói ra những tâm tư của mình mà không sợ gì cả. Cũng như tôi đang tâm sự mọi thứ với cậu ấy vậy. Có người nói là không có ai muốn nghe người khác tâm sự đâu, vì càng nghe càng nặng đầu, ai cũng muốn nghe những điều vui vẻ và có liên quan tới họ. Tôi sợ cậu ấy ghét mình và không còn nhắn tin với mình nữa. - Tôi xin lỗi vì mỗi lần nhắn với cậu toàn kể những chuyện không vui, cậu có chán ghét tôi không. - Nói ra sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn, mà nếu tôi chán ghét thì sẽ không để ý. - Có thể do ép buộc mà cậu nhắn với tôi? - Ép buộc thì tôi chỉ xem chứ không rép. Tôi rất là trẻ con so với tuổi thật của mình, dường như không biết từ lúc nào tôi đã có thói quen kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện hằng ngày của mình từ những thứ đơn giản nhất, buồn cũng kể mà vui cũng kể. Công việc một ngày của tôi không biết từ lúc nào đã thêm việc nhắn tin với cậu ấy. Cảm giác ngồi chờ nút xanh của ai đó sáng lên, rồi thấy khó chịu trong người vì cậu ấy mất tích. Đừng bao giờ nhắn tin với một người con trai mỗi ngày vì lẽ bạn sẽ không biết lúc nào mà cảm xúc của mình phụ thuộc vào người ấy, khi nút xanh đó sáng bạn sẽ thấy an tâm và vui vẻ khi có tin nhắn từ người đó. Rồi dần dần nhận ra bạn không thể thiếu họ, lẽ nào bạn đã yêu họ sao, bạn cũng không rõ nhưng thói quen thật là đáng sợ. Một người chưa từng biết yêu là gì, đêm đó tôi nhắn ngỏ lời với cậu ấy rằng cậu làm người yêu của tôi đi, dù bây giờ tôi không biết mình có cảm giác gì nhưng tôi muốn thử. Cậu ấy đã đồng ý tôi sau hàng loạt câu hỏi và tình yêu one day của cả hai bắt đầu từ đêm hôm đó. Thật hài hước khi chính tôi trong ngày sau đó lại nói với cậu ta là chúng ta dừng lại, làm bạn đi, tôi không có cảm giác an toàn và dường như tôi không thích cậu. Tôi tâm sự mọi thứ với cậu ấy, có lúc rất trẻ con vì tôi cảm giác cậu ấy sẽ không vì vậy mà ghét tôi như những người khác. - Tôi nhớ cậu đó. - Cậu nhớ tôi? điêu à. - Ừ, tôi đùa cậu đó. Không biết sao nữa, nhưng tôi thật sự nhớ cậu ấy, những lúc tôi thật tồi tệ tôi lại rất nhớ rất muốn có cậu ấy ở đây. Nhưng cứ vậy đi, có những thứ mãi mãi chỉ là bí mật mà không ai biết đến. Tôi không biết cảm giác của tôi dành cho cậu ấy là gì, chỉ biết một ngày tôi đã dành một khung giờ để nhớ và dành cả buổi tối để chờ. Con gái rất nhạy cảm, tôi cũng không ngoại lệ, tôi cảm giác cái cậu ấy dành cho tôi khác với tôi dành cho cậu ấy vậy nên trước khi mọi chuyện đi quá xa thì tôi nên dừng lại nhỉ. Nếu bạn là người quan trọng với họ thì họ sẽ không để bạn chờ, có lẽ cậu ấy là người quan trọng đối với tôi nhưng chắc chắn tôi không phải. Tìm một người lắng nghe không khó nhưng tìm một người hiểu những gì mình nói lại là điều khó khăn. Có lẽ tôi đã quen với cuộc sống cô đơn và một mình và người đó đã làm tôi biết rằng mình vẫn không mạnh mẽ như vẫn tưởng, có nhiều lúc tự hỏi đâu mới là con người thật của mình. Liệu rằng tình bạn qua mạng này của chúng tôi sẽ kéo dài đến bao lâu khi mà cả hai quen nhau chưa đầy một tháng, theo thời gian từng câu chuyện sẽ nhạt dần nhạt dần rồi biến mất. Và không có cái gì là mãi mãi vĩnh viễn cả, tôi rất sợ có một ngày cậu ấy nói với tôi rằng tất cả đều là giả, rằng chỉ mình tôi mộng tưởng về tình bạn này, rằng cậu ấy chỉ đang đùa tôi và cả hai kết thúc. Tôi cảm ơn vì ông trời đã phái cậu đến bên tôi, trong lúc tôi yếu đuối nhất, có nhiều lúc tự hỏi nếu ngày trước tôi không quen cậu thì mọi chuyện bây giờ sao nhỉ. Cảm ơn người bạn qua mạng của tôi!