Chương 10: Đại hội luận võ (1)
"Dung luyện, ngươi bị đập đầu à, căn bản là việc không thể nào." Một đám lại nhao nhao tranh cãi, ngươi một câu ta một câu.
"Ý ta là bất đắc dĩ thôi, cũng phải tính trước sau chứ." Khịt mũi khinh thường trí thông minh của đối phương, ngươi tưởng dễ ăn nhỉ, luồng lực lượng kia, thiên cấp mãn cấp không biết chống nổi không nữa là.
"..."
Nương, con nên làm thế nào a. Có lẽ đây là trừng phạt mà con nên nhận lấy chăng.
* * *Phân cách tuyến-----
Ngưng Sương đến Tiêu gia đã được nửa tháng, ngoại trừ lần ra ngoài dịp Nguyên tiêu, nàng luôn ngây ngốc tại Lê uyển. Tiêu phu nhân biết tính cách Ngưng Sương không thích ồn ào nên Lê uyển nghiễm nhiên trở thành một trong vài địa phương cấm địa của Tiêu gia. Hôm nay cũng như thường lệ nàng đang lười nhác ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt trải đầy hoa lê đọc sách. Sắc xanh như ngọc điểm xuyến cánh hoa trắng bạch, chẳng những không làm dịu đi mà càng tôn thêm nét đẹp thánh khiết của tiểu nữ hài.
Gương mặt trẻ con ngây thơ ẩn hiện đường nét tuyệt mỹ, hàng mi cong dài quyến rũ, mắt phượng đen láy cuốn hút nhưng lại là một mảnh lạnh băng như hàn đàm. Dù vậy nhưng vẫn khiến người cam tâm nguyện ý sa vào. Mái tóc đen mượt xõa tùy ý cùng bạch y thắng tuyết. Dường như ngộ ra điều gì đó, môi anh đào khẽ động, nụ cười nhạt xuất hiện làm tan đi vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu. Lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện theo nụ cười nhẹ biến mất, khiến khung cảnh như chốn tiên cảnh thêm phần ấm áp.
"Sương Sương, thăng cấp rồi, thăng cấp rồi." Vẫn là giọng nói thanh thoát của tiểu Mộng Nhi, bóng dáng xa xa đã nghe thấy thanh âm không giấu được hưng phấn từ cổng viện truyền vào.
Thân ảnh lam y nhanh chóng tiến đến trước mặt nàng, không để ý ngồi phịch xuống thảm cỏ, cười toe toét với nàng. Dáng vẻ của Mộng Nhi rất đáng yêu, nụ cười rực rỡ ngay cả đôi mắt cũng cong cong vui vẻ. Ngưng Sương bất chợt cũng bị lây cảm giác hân hoan của nàng.
Khắc tinh, Mộng Nhi tuyệt đối là khắc tinh do lão thiên gia phái xuống đối phó nàng. Nếu đổi lại Lang vương hay Tiểu Hỏa phá vỡ không gian yên tĩnh của nàng thì chắc chắn đã bị dần cho một trận rồi. Nghiêng nghiêng đầu thăm dò, hóa ra tiểu cô nương vừa thăng cấp, trở thành ma pháp sư ngũ cấp. Với độ tuổi của nàng đạt đến thành tựu này khó trách lại hưng phấn như thế.
"Hừ, hừ, năm nay tỷ nhất định sẽ cho tên tiểu tử họ Lý kia một trận tơi bời." Dám chọc tức nàng, mỗi lần gặp mặt lại bị hắn cười nhạo, có gì hay ho đâu chứ, chỉ biết dùng dược vật thăng cấp.
"Đúng rồi, còn đúng hai tháng nữa là đến đại hội luận võ, muội đi xem không." Vỗ đầu, nàng đến đây chính là muốn dẫn Sương Sương đi xem náo nhiệt nha.
Đáp lại nàng là một khoảng không yên ắng, tiểu nữ hài giơ tiểu ngón trỏ sờ sờ sống mũi khả ái. Ách.. Mộng Nhi nàng thật sự rất muốn xem thường Ngưng Sương a. Đây là sự kiện quan trọng của cả Phượng Thai thành, cho dù lãng khách từ phương xa đến cũng nghe ngóng được phong thanh. Ngưng Sương thì ngược lại, uổng công nàng luôn líu ríu bên tai, hóa ra gia hỏa này không hề để tâm.
Cách hai năm Phượng Thai thành lại tổ chức đại hội luận võ một lần. Người tham gia chỉ cần là thanh niên từ hai mươi lăm tuổi trở xuống, bất kể ai cũng có quyền dự tuyển. Không phân biệt thân phận ngươi là gì, chuyên lực lượng chiến sĩ cùng chuyên nguyên tố ma pháp sư, kẻ mạnh thì chiến thắng.
Mười người còn lại ở vòng cuối cùng sẽ nhận được thư giới thiệu của thành chủ, trao ngươi tư cách nhập học vào học viện danh giá bậc nhất Đông Lăng quốc, Nghiên Tinh học viện.
"Năm nay đến phiên gia tộc chúng ta chủ trì, quản lý số lượng người tham gia. Sự hấp dẫn của đại hội năm nay ngoài tư cách nhập học chính là thể lệ thi nha. Đến lúc chính thức bắt đầu các gia tộc sẽ nhất trí đưa ra, đảm bảo công bằng và mới mẻ a."
Thở dài chấp nhận, Mộng Nhi giải thích thật cặn kẽ mong cho Ngưng Sương nhớ kỹ một chút.
Học viện Nghiên Tinh à, đã lâu chưa hoạt động gân cốt, xem như thư giãn đi. Tiểu Hỏa bỗng rùng mình muốn ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn không có gan. Bản thú nguyên là bao cát chuyên dụng của nàng, ban sáng vừa bị hung hăng tập luyện một phen, thế mà "đã lâu chưa hoạt động". Nó âm thầm cầu nguyện cho đám người "may mắn" gặp đối thủ là tiểu chủ nhân nàng, mỗ thú tỏ lòng thương tiếc sâu sắc.
Trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của tiểu Ngưng Sương, bộ dáng lưỡng lự nên tham gia náo nhiệt hay không. Mộng Nhi nháy nháy mắt tiếp tục thổi gió bên tai.
"Tỷ muội chúng ta cùng tham gia đi nha. Tiểu tỷ tỷ đảm bảo năm nay cực kì đặc sắc, bao náo nhiệt a. Đến lúc đó chúng ta hãy cho nương bất ngờ a." Đây là nữ nhi tính kế nương ruột. Ranh ma như nàng lại không nghĩ đến, phụ trách ghi danh là người Tiêu gia. Có thể tưởng tượng thảm cảnh tương lai gần của nàng thê thảm ra sao.
"Ý ta là bất đắc dĩ thôi, cũng phải tính trước sau chứ." Khịt mũi khinh thường trí thông minh của đối phương, ngươi tưởng dễ ăn nhỉ, luồng lực lượng kia, thiên cấp mãn cấp không biết chống nổi không nữa là.
"..."
Nương, con nên làm thế nào a. Có lẽ đây là trừng phạt mà con nên nhận lấy chăng.
* * *Phân cách tuyến-----
Ngưng Sương đến Tiêu gia đã được nửa tháng, ngoại trừ lần ra ngoài dịp Nguyên tiêu, nàng luôn ngây ngốc tại Lê uyển. Tiêu phu nhân biết tính cách Ngưng Sương không thích ồn ào nên Lê uyển nghiễm nhiên trở thành một trong vài địa phương cấm địa của Tiêu gia. Hôm nay cũng như thường lệ nàng đang lười nhác ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt trải đầy hoa lê đọc sách. Sắc xanh như ngọc điểm xuyến cánh hoa trắng bạch, chẳng những không làm dịu đi mà càng tôn thêm nét đẹp thánh khiết của tiểu nữ hài.
Gương mặt trẻ con ngây thơ ẩn hiện đường nét tuyệt mỹ, hàng mi cong dài quyến rũ, mắt phượng đen láy cuốn hút nhưng lại là một mảnh lạnh băng như hàn đàm. Dù vậy nhưng vẫn khiến người cam tâm nguyện ý sa vào. Mái tóc đen mượt xõa tùy ý cùng bạch y thắng tuyết. Dường như ngộ ra điều gì đó, môi anh đào khẽ động, nụ cười nhạt xuất hiện làm tan đi vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu. Lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện theo nụ cười nhẹ biến mất, khiến khung cảnh như chốn tiên cảnh thêm phần ấm áp.
"Sương Sương, thăng cấp rồi, thăng cấp rồi." Vẫn là giọng nói thanh thoát của tiểu Mộng Nhi, bóng dáng xa xa đã nghe thấy thanh âm không giấu được hưng phấn từ cổng viện truyền vào.
Thân ảnh lam y nhanh chóng tiến đến trước mặt nàng, không để ý ngồi phịch xuống thảm cỏ, cười toe toét với nàng. Dáng vẻ của Mộng Nhi rất đáng yêu, nụ cười rực rỡ ngay cả đôi mắt cũng cong cong vui vẻ. Ngưng Sương bất chợt cũng bị lây cảm giác hân hoan của nàng.
Khắc tinh, Mộng Nhi tuyệt đối là khắc tinh do lão thiên gia phái xuống đối phó nàng. Nếu đổi lại Lang vương hay Tiểu Hỏa phá vỡ không gian yên tĩnh của nàng thì chắc chắn đã bị dần cho một trận rồi. Nghiêng nghiêng đầu thăm dò, hóa ra tiểu cô nương vừa thăng cấp, trở thành ma pháp sư ngũ cấp. Với độ tuổi của nàng đạt đến thành tựu này khó trách lại hưng phấn như thế.
"Hừ, hừ, năm nay tỷ nhất định sẽ cho tên tiểu tử họ Lý kia một trận tơi bời." Dám chọc tức nàng, mỗi lần gặp mặt lại bị hắn cười nhạo, có gì hay ho đâu chứ, chỉ biết dùng dược vật thăng cấp.
"Đúng rồi, còn đúng hai tháng nữa là đến đại hội luận võ, muội đi xem không." Vỗ đầu, nàng đến đây chính là muốn dẫn Sương Sương đi xem náo nhiệt nha.
Đáp lại nàng là một khoảng không yên ắng, tiểu nữ hài giơ tiểu ngón trỏ sờ sờ sống mũi khả ái. Ách.. Mộng Nhi nàng thật sự rất muốn xem thường Ngưng Sương a. Đây là sự kiện quan trọng của cả Phượng Thai thành, cho dù lãng khách từ phương xa đến cũng nghe ngóng được phong thanh. Ngưng Sương thì ngược lại, uổng công nàng luôn líu ríu bên tai, hóa ra gia hỏa này không hề để tâm.
Cách hai năm Phượng Thai thành lại tổ chức đại hội luận võ một lần. Người tham gia chỉ cần là thanh niên từ hai mươi lăm tuổi trở xuống, bất kể ai cũng có quyền dự tuyển. Không phân biệt thân phận ngươi là gì, chuyên lực lượng chiến sĩ cùng chuyên nguyên tố ma pháp sư, kẻ mạnh thì chiến thắng.
Mười người còn lại ở vòng cuối cùng sẽ nhận được thư giới thiệu của thành chủ, trao ngươi tư cách nhập học vào học viện danh giá bậc nhất Đông Lăng quốc, Nghiên Tinh học viện.
"Năm nay đến phiên gia tộc chúng ta chủ trì, quản lý số lượng người tham gia. Sự hấp dẫn của đại hội năm nay ngoài tư cách nhập học chính là thể lệ thi nha. Đến lúc chính thức bắt đầu các gia tộc sẽ nhất trí đưa ra, đảm bảo công bằng và mới mẻ a."
Thở dài chấp nhận, Mộng Nhi giải thích thật cặn kẽ mong cho Ngưng Sương nhớ kỹ một chút.
Học viện Nghiên Tinh à, đã lâu chưa hoạt động gân cốt, xem như thư giãn đi. Tiểu Hỏa bỗng rùng mình muốn ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn không có gan. Bản thú nguyên là bao cát chuyên dụng của nàng, ban sáng vừa bị hung hăng tập luyện một phen, thế mà "đã lâu chưa hoạt động". Nó âm thầm cầu nguyện cho đám người "may mắn" gặp đối thủ là tiểu chủ nhân nàng, mỗ thú tỏ lòng thương tiếc sâu sắc.
Trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của tiểu Ngưng Sương, bộ dáng lưỡng lự nên tham gia náo nhiệt hay không. Mộng Nhi nháy nháy mắt tiếp tục thổi gió bên tai.
"Tỷ muội chúng ta cùng tham gia đi nha. Tiểu tỷ tỷ đảm bảo năm nay cực kì đặc sắc, bao náo nhiệt a. Đến lúc đó chúng ta hãy cho nương bất ngờ a." Đây là nữ nhi tính kế nương ruột. Ranh ma như nàng lại không nghĩ đến, phụ trách ghi danh là người Tiêu gia. Có thể tưởng tượng thảm cảnh tương lai gần của nàng thê thảm ra sao.
Chỉnh sửa cuối: