Nơi đây là Linh Vũ đại lục, một trong những đại lục cấp thấp của Thiên Không vũ trụ. Thế giới này cường giả vi tôn, nắm đấm to chính là đạo lý. Linh khí là năng lượng tu luyện chủ yếu, dù là Nhân, Ma,
Yêu, Quỷ, Thú đều không ngoại lệ.
Đối với nhân, chiến sĩ hấp thụ linh khí chuyển hóa thành sức mạnh, sử dụng vũ kỹ. Ma pháp sư thì chuyển thành năng lượng nguyên tố ứng với thuộc tính bản thân, sử dụng ma pháp. Triệu hồi sư sở hữu năng lực tương tự ma pháp sư nhưng cần tinh thần lực cao hơn và có thể triệu hồi thêm linh thú khế ước cùng thuộc tính. Ngoài ra còn có luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, thuần thú sư, chiêm tinh sư.
Đại lục này chiếm gần hai phần ba diện tích là hải vực nằm ở trung tâm. Còn lại là lục địa bao gồm tứ quốc: Đông Lăng quốc, Tây Mộ quốc, Nam Hi quốc, Bắc Phong quốc, xen lẫn là rừng rậm và địa vực hung hiểm.
* * *Ta là phân cách tuyến-----Biên giới Đông Lăng quốc, Mê vụ sâm lâm-----
"Diệp Anh, chỉ cần ngươi chịu giao ra vòng ngọc linh lung, ta sẽ để mẫu tử các ngươi được toàn thây." Gã nam tử dẫn thuộc hạ đuổi theo vây bắt một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi đang trọng thương cùng một tiểu nữ hài.
"Dù chết ta cũng sẽ kéo các ngươi theo làm đệm lót." Khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sát ý, tay ngọc thoăn thoắt kết ấn tạo nên vô số đồ đằng huyền phù trên không trung.
"Ngươi.. Giết.." Trợn mắt nhìn Diệp Anh đang muốn ngọc đá cùng tan, quang mang hung ác lóe lên, gã rút kiếm ra, toàn bộ người phía sau cũng đồng loạt tiến lên.
"Aaa.." Hét lên một tiếng, linh lực trong người như thủy triều nhanh chóng tản ra theo từng đồ đằng. Giờ khắc này Diệp Anh nàng tựa như sát thần, người cản giết người, phật cản giết phật. Từng tên tiếp xúc với những đồ án kia không chết cũng trọng thương. Hiểm hiểm tránh thoát, gã nam tử ban nãy từ phía sau một kiếm xuyên thủng ngực trái nàng, đánh lén thành công. Diệp Anh không cam lòng ngã khuỵu xuống.
"Nương.. Nương.." Nữ hài hai nắm tay mạnh bạo đấm lên trận pháp bảo hộ của mẫu thân nhưng mãi không thể thoát ra được. Chứng kiến mẫu thân dần mất đi sinh lực, cỗ lực lượng cường đại vốn yên ổn ngủ say trong cơ thể nàng bộc phát. Đôi ngươi đen nhánh như bảo thạch bỗng biến thành màu tím đầy ma mị, dấu ấn Nguyệt Nha sau vai trái ánh lên ánh sáng vàng thánh khiết, tóc đen cùng bạch y không gió mà bay. Linh khí cuồn cuộn hóa thành nhuyễn kiếm, phi thẳng đến những tên sát thủ còn sống, một đường giết chóc.
"Nương.." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại tiếng nức nở.
"Nguyệt.. Nguyệt nhi.. Đừng khóc.." Diệp Anh gắng nở nụ cười từ ái nhưng sắc mặt trắng bệch càng thêm đau lòng. Từ trong tay áo lấy ra giới chỉ và một chiếc vòng tay đeo vào cho nữ nhi.
"Nếu có thể.. mẫu thân.. chỉ.. chỉ mong con.. bình bình an an.. hạnh phúc.. Giao cho con.. phải.. phải sống thật tốt.. tìm cha.. cùng.. cùng ca.. trở về.. nhà." Bàn tay nắm lấy tay Thiên Nguyệt vô lực buông xuống.
Tiêu, kiếp sau thiếp lại nguyện cùng chàng kết nghĩa phu thê.
"Nương.." Ôm chầm lấy thân thể đang dần mất đi độ ấm, từng giọt lệ lăn dài trên má.
* * *Ta là tuyến phân cách-----
Đôi mắt tím và ấn ký Nguyệt Nha sau vai đều đã trở lại bình thường. Ngây người hồi tưởng những ký ức lúc trước, khí thế quanh thân tiểu cô nương càng trở nên lãnh mạc.
"Đồ nghiệt chủng xấu xa, đánh chết nó đi." Một đám nhóc vây quanh tiểu nữ hài, xô đẩy khiến nàng ngã nhào trên đất, tay chân đều bị trầy xước thảm thương.
"Hừ, ngươi trừng cái gì, ta nói có sai sao." "Mẫu thân ngươi đường đường là tộc trưởng kế nhiệm của Diệp gia cao quý, rời nhà suốt hai năm trời, lại không biết xấu hổ vác bụng to trở về."
"Haha.. Các ngươi chỉ nói đúng một nửa." Một tiểu cô nương tầm tám, chín tuổi, Diệp Thiên Thiên, từ đằng xa đi đến cười nhạo, phía sau là vài tỳ nữ nhỏ tuổi.
"Trên dưới Diệp gia không ai không biết, nó là quái vật chứ, vừa ra đời đã khiến thiên địa biến sắc, còn giáng xuống mấy đạo sấm sét nữa kìa."
"Chậc chậc.. Đến ông trời còn không thích ngươi, ngươi sống trên đời này làm gì nữa."
"Mẫu thân ngươi và ngươi một so với một càng đáng ghét hơn."
"Nghiệt chủng."
"Quái vật."
* * *Phân cách tuyến-----
"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, con không sao chứ, hài tử của nương." Đang sắp xếp sổ sách trong phòng thì nghe thấy tiếng ngã ngoài cửa. Diệp Anh lao ra, đập vào mắt là Thiên Nguyệt của nàng với bạch y rách rưới cùng những vết thương hằn trên da rướm máu đỏ tươi. Lắc đầu tỏ vẻ không sao, tiểu cô nương gắng gượng nương theo tay mẫu thân đứng lên.
"Là mẫu thân vô dụng, khiến con chịu nhiều ấm ức như vậy."
"Nơi này đã không còn là Diệp gia nữa, chúng ta phải phụ kỳ vọng của gia gia con rồi." Nghĩ đến việc gì đó, Diệp Anh thở dài thất vọng, chỉ có rời đi mới là con đường đúng đắn nhất.
* * *Ta đã trở lại-----
"Chạy đâu cho thoát, giao tộc ấn và vòng ngọc ra đây." Diệp Phóng chặn trước mặt mẫu tử họ, cười lạnh.
Trời mới biết, hắn đã chờ ngày này lâu thế nào, tại sao phụ thân không giao tộc trưởng vị cho hắn mà lại là ả đàn bà này, hắn không cam tâm.