Hôm nay cậu thức dậy với tâm trạng rất vui. Nhìn qua chỗ trống bên cạnh đã không còn người, cậu có chút thất vọng. Cậu nhìn lịch, hôm nay là sinh nhật của hắn. Cậu đi xuống bếp, định bước vào lại nhớ đến lời hắn, không khỏi lo sợ. Nhưng mà cậu muốn tự tay làm bánh cho hắn. Thôi kệ, chắc hắn cũng sẽ không giận quá giết người đâu ha. Cậu làm bánh rồi làm thức ăn, hồi hộp đợi hắn về. Lâu đến khi cậu sắp ngủ gục hắn cũng chưa về. Nhìn đồng hồ gần 12 giờ cậu quyết định đi tìm hắn. Đến cửa công ty cậu thấy lạ khi không còn ai. Suy nghĩ một chút cậu quyết định lên tầng cao nhất. Tain có lần hắn nói văn phòng hắn ở tầng cuối. Định mở cửa bước vào thì cậu nghe có tiếng thử dốc và rên rỉ phát ra. Tim cậu chết lặng. Không thể nào.. Cậu mở tung cửa, hai con người đang quấn lấy nhau giật mình nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn chỉ mong người trước mắt không phải là hắn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.. Hắn nhìn cậu, mặt xẹt qua tia bối rối. Rất nhanh liền biến mất. Hắn khinh bỉ nhìn cậu:
"Tới đây làm gì, không thấy tôi bận à"
"Anh.. anh.." Cậu run rẩy chỉ tay vào hắn
"Tôi thế nào?" Hắn nhướng mày trêu tức
"Anh.. hỗn đản.. hức.. hu.. hu" Tim cậu đau quá, nước mắt cứ trào ra. Nhìn bộ dáng cậu lòng hắn đột nhiên nhoi nhói. Nhưng hắn không quan tâm, hắn nhàn nhạt nói:
"Đây là Ái, người yêu của tôi.. cậu.." Hắn đột nhiên dừng lại không biết nói thế nào. Hắn không muốn con người trước mắt này bỏ đi. Cậu căn bản không nghe hắn nói gì. Trong đầu chỉ lặp lại
Đây là Ái, người tôi yêu
Đây là Ái
Ái đã trở về..
Vậy còn cậu, còn cậu thì sao.. Không được cậu không thể ở lại. Nhìn hắn tim cậu lại càng đau. Hắn ghét nhất là nước mắt. Cậu.. cậu không thể để hắn chán ghét mình. Cậu bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cái nơi khó thở này. Cậu chạy.. chạy thật nhanh. Trời lại đổ mưa rồi. Mưa thật lớn. Cậu qua đường không để ý đã bị một chiếc xe tông. Chiếc xe gây án rời bỏ hiện trường để lại cậu nằm trên vũng máu. Chẳng ai biết.. Cậu nhắm đôi mắt lại, môi mỉm cười. Tạm biệt, Hải Nam.
* * *
May mắn lúc ấy có người đi ngang, người ta đưa cậu vào viện rồi đóng luôn viện phí sau đó rời đi. Chắc không muốn gặp rắc rối. Bác sĩ thấy vậy thì gọi cho người nhà cậu nhưng không ai nghe máy nên chỉ biết đợi cậu tỉnh. Người nhà cậu thì còn ai ngoài hắn, điện thoại cậu cũng chỉ có số hắn. Vài ngày sau, cậu tỉnh. Người đầu tiên cậu muốn thấy là hắn. Nhưng đổi lại chỉ là khoảng trống. Cậu nhàn nhạt cười. Cậu đâu là gì của hắn. Rốt cuộc cũng chỉ là
thế thân. Là một món đồ chơi để người phát tiết. Bây giờ Ái cũng trở về, cậu nên từ bỏ thôi. Chỉ là cậu không thể buông cũng không muốn buông. Ngày nào hắn chưa đuổi cậu đi, thì ngày đó cậu vẫn là người của hắn. Một tháng sau, bác sĩ cho cậu về. Trở lại căn nhà quen thuộc, nhìn thấy hắn, cậu chẳng buồn chào hỏi cứ thế đi qua. Nhìn thôi cũng biết hắn đợi Ái. Thấy cậu hắn lên tiếng chất vấn:
"Một tháng nay cậu đi đâu?"
"Tôi đi đâu kệ tôi, anh quan tâm làm gì?" Cậu thờ ơ trả lời. Lòng hắn đau nhói trước sự thờ ơ đó.
"Hay cậu lại đi tìm đàn ông? Hửm?"
"Anh đoán xem?"
"Con mẹ nó, tôi chưa đủ thỏa mãn em sao?"
"Chỉ bằng anh?" Cậu chọc tay vào mặt anh. Một cỗ tức giận xông lên, hắn gầm như dã thú:
"Để hôm nay lão tử thao chết em, dám ra ngoài tìm người".
Hắn lật người cậu lại đâm nam căn to lớn vào. Không có bôi trơn khiến cậu đau đớn. Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt thanh tú. Hắn đâm rồi rút, rút rồi đâm chẳng quan tâm đến cậu. Miệng thoát ra nhiều lời thô tục sỉ nhục cậu. Cậu lẳng lặng nghe. Tâm đau đến chết lặng. Tất cả chỉ do cậu ảo tưởng. Ảo tưởng tình cảm hắn dành cho cậu. Ảo tưởng vị tí cậu trong tim hắn. Cậu bị thao đến ngất đi tỉnh lại. Hậu huyệt bị rách, máu chảy thắm đỏ gra giường. Hắn vẫn không quan tâm. Hắn chỉ biết thỏa mãn mình. Kết quả là cả tuần sau cậu mới xuống được giường. Hắn đâu biết mình làm cậu thất vọng thế nào, đau đớn thế nào. Cậu nằm viện cả tháng hắn chẳng một câu quan tâm hỏi han. Ái chỉ bị cảm nhẹ hắn đã lo đến không ngủ được. Lôi cả chục bác sĩ đến chỉ để chăm sóc một người bị cảm. Nực cười. Tình cảm cậu dành cho hắn cũng đã không còn như trước. Nó đã dần nguội lạnh. Nhưng thật sự là nguội lạnh hay là cậu trốn tránh?
* * *
Cậu bước đi trên đường, gió lạnh tạt vào mặt. Lạnh giá như cái lạnh của lòng cậu. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Phảng chiếu hình ảnh một thiếu niên với đôi vai gầy, bóng lưng đầy cô đơn. Chợt, cậu nghe thấy tiếng Ái. Bước lại gần, cậu bị cuộc nói chuyện làm cho giật mình
"Tại sao anh lại nóng vội như vậy chứ?" Ái khó chịu nhìn người trước mắt
"Em nói tôi nóng vội? Tôi bảo em giết hắn bao nhiêu lần rồi? Em nên nhớ lần này em trở về là để giết thằng khốn TỐNG HẢI NAM!"
Nghe đến đây cậu giật nãy người. Vội che miệng để không phát ra tiếng. Cậu xiêu vẹo chạy về nhà. Cậu về đến nhà đem hết mọi chuyện nói cho hắn. Hắn nhìn cậu cười khinh:
"Hừ, cậu tưởng tôi sẽ tin? Nhỡ đâu cậu vu khống Ái thì sao?
" Không có, em không có vu khống Ái. Nam, anh tin em đi. Một lần này thôi "Cậu đau đớn nói. Thì ra trước giờ hắn không có tin tưởng cậu, chỉ có cậu tin hắn đến mù quáng. Đau quá, tim cậu đau quá.
" Hửm, vậy sao? Đừng tưởng tôi không biết cậu căm ghét Ái. Cậu mà nhắc lại chuyện này thì cút khỏi mắt tôi "
" Nam, em nói thật, tin em đi. Em không có vu khống Ái, em cũng không ghét cậu ta. Tin em đi. Tin em đi mà.."Nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu cầu xin hắn tin mình. Chỉ có cách đó mới bảo vệ được hắn. Tiếng cậu cậu xin nhỏ dần rồi im bặt. Hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào. Phải rồi, tại sao cậu phải cầu xin như vậy. Giết Ái rồi thì hắn sẽ an toàn. Giết Ái rồi sẽ không ai hại hắn. Đúng rồi cậu sẽ giết Ái. Cậu ngồi đó trên mặt là nụ cười man rợ. Con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu. Cậu lén lấy súng của hắn và một con dao bỏ vào trong người, chạy đi tìm Ái. Hahaha, Ái thân mến cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Tại một nơi nào đó Ái chợt lạnh run, dự cảm không lành. Nhưng rất nhanh đã bỏ qua và tập trung vào cuộc hoan ái triền miên.