Ngôn Tình Yêu Người Chỉ Xem Tôi Là Thế Thân - Di Hoàn Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Di Hoàn Nguyệt, 1 Tháng tư 2020.

  1. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    [​IMG]

    Yêu Người Chỉ Xem Tôi Là Thế Thân

    Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.

    Thể loại: Truyện ngắn, Hiện đại, ngược, se.

    Tình trạng: Full.

    Độ dài :3 chương.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Di Hoàn Nguyệt

    Mở đầu:

    Đã bao giờ bạn lầm tưởng một thứ thuộc về người khác là dành cho mình hay chưa?

    Trần Noãn đã từng, ngày đầu tiên gặp anh, cô đã đánh mất tâm của mình chỉ vì một nụ cười của Dân Thúc Đông, nó thật đẹp, nhưng lại.. không phải dành cho cô.

    Trần Noãn luôn muốn hỏi anh, anh có bao giờ yêu cô chưa? Dù chỉ đơn giản là thích.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  2. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu dọn trở về nhà, chào mọi người, cô nhanh chóng cuối đầu mở cửa bước đi.

    Cái lạnh đầu đông ở thành phố B thật đúng là không còn gì để nói, nó như cắt vào da thịt làm cô hít hà một cái rồi cuốn cổ áo thật chặt.

    Nhưng chiếc áo mỏng manh trên người Trần Noãn, có cuốn bao nhiêu chặt cũng vô dụng, thậm chí nó còn có dấu hiệu muốn rách.

    Trần Noãn cười trừ, cũng không đi làm việc dư thừa mà cuốn áo nữa, chỉ biết cắn răng chịu đựng, bước thật nhanh về nhà.

    Trần Noãn, 24 tuổi, trẻ mồ côi, không bằng cấp, hiện tại đang làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn hạng trung, tiền lương ít ỏi, không tiền, không nhà, không người yêu, và.. không có thanh xuân.

    Thành phố B thật sự tấp nập, trời vừa chập tối, nó lại càng ngày càng náo nhiệt.

    Trần Noãn bước đi chậm chạp trên lề đường, đến lúc chờ đèn đỏ, hai chân đã muốn tê cứng, trách sao được, là do cô mặc trang phục mùa thu, quá ít ỏi.

    Đơn giản vì Trần Noãn không có tiền.

    Đèn vừa chuyển màu, cô liền bước đi, Trần Noãn cũng không có ý định thay đổi trang phục, dù sao cô cũng đã quen, cũng không phải chưa từng như thế mà.

    Biển quảng cáo bên kia đường đột nhiên chuyển quản cáo, lời giới thiệu của phóng viên làm Trần Noãn phải ngước nhìn.

    "Khách mời hôm nay là chủ tịch tập đoàn Dân Thị thành phố S, ngài Dân Thúc Đông..".

    Dân Thúc Đông.. Trần Noãn liền ngừng thở.. cái tên này, nếu Trần Noãn nói có quen biết thì có được gọi là bóc phép không?

    Một người ở tầng lớp thấp như cô, nói quen với một người ở giới thượng lưu như Ngài Dân thì thật là một câu chuyện cười.

    Chính Trần Noãn cũng muốn cười, nhìn thấy anh vui vẻ trả lời câu hỏi của phóng viên, tâm cô sao lại lạnh như thế, đau như thế chứ.

    Nực cười..

    Anh vui vẻ như vậy, chứng tỏ, anh đã không để trong lòng chuyện cũ.

    Mà cũng phải, nó cũng đâu là gì đối với anh, cũng chỉ có một kẻ dở hơi như cô vẫn còn giữ trong lòng.

    Trần Noãn cười chua chát, giơ ngón tay lau khóe mắt rồi quay lưng với nụ cười rực rỡ của người đang nói chuyện trên biển quảng cáo mà bước đi.

    Nhà của Trần Noãn, thực ra là ở thành phố S..

    Trần Noãn lướt qua nhiều dãy phố rực rỡ, lại đi vào một ngõ hẻm nhỏ tối om, cô không ngần ngại mà đi sâu vào bên trong.

    Khác biệt với thế giới sầm uất ngoài kia, bên trong này thật sự rất yên tĩnh, cô dừng lại ở một căn phòng nhỏ và cũ kĩ, đút chìa khóa vào ổ khóa đã phai hết sơn, mở khóa rồi bước vào.

    Bên trong còn tối hơn bên ngoài, Trần Noãn liền bật đèn, ánh sáng liền được khai mở nhưng vẫn còn loe loét, chỉ đủ để thấy rõ được mọi thứ.

    Trần Noãn như đã quen với mọi thứ, đặt túi xách đã cũ kĩ lên giường rồi thở khí vào tay chà xát cho bớt lạnh.

    Cô muốn tắm, nhớ tới xô nước lạnh lẽo kia, đáy lòng liền run lên, nhưng cảm giác khó chịu trên người đã đánh bại sự sợ hãi, Trần Noãn quyết định đi tắm.

    Cởi quần áo đã thấy lạnh, khi nước chảy trên người còn lạnh hơn, Trần Noãn thật sự chịu không nổi liền tắm qua loa rồi bước ra mặc quần áo.

    Trần Noãn rất gầy, vì thường xuyên nhịn đói, cô thật sự ốm yếu, hôm nay cô cũng như thế, trong lúc vô tình, tay sờ ở sau lưng mình, lưng của Trần Noãn không bằng phẳng mà ngược lại bị lồi thịt từ giữa bả vai xuống đến eo.

    Sẹo, không nhìn thấy được nhưng Trần Noãn cũng đoán được, nó rất dữ tợn.. cũng là nỗi đau của cô, là món quà không thể xóa được mà Ngài Dân đã tặng cho cô.

    Trần Noãn rụt tay lại, mặc áo chỉnh tề rồi ngã người xuống cái giường nhỏ bên cạnh, kí ức như thác lại ùa về.

    Thành phố S phát triển hơn nơi này, Trần Noãn là trẻ mồ côi từ nhỏ, cũng không biết cha mẹ là ai, cô không có tiền đi học, năm mười bốn tuổi đã ra ngoài rửa chén kiếm tiền, sống ở cô nhi viện đến mười tám năm, cô đành phải rời đi.

    Nơi sống hết 18 năm, tình cảm rất mặn nồng, bạn bè đều luyến tiếc, Trần Noãn xem họ như người thân mà đối xử.

    Nhưng bạn bè của cô tốt hơn, họ lần lượt được người khác nhận nuôi, còn cô, đến 18 tuổi phải bắt buộc rời đi.

    Cô nhi viện, mỗi lần được người khác vào thăm, hoặc vào nhận con nuôi, ai nấy đều rất háo hức và ra sức tỏ ra ngoan ngoãn, hy vọng mình may mắn được nhận nuôi, Trần Noãn cũng thế, nhưng thực chất, hạnh phúc không mỉm cười với cô.

    Trần Noãn gầy ốm hơn nhiều đứa trẻ khác, cả người nhìn cũng không tốt, da dẻ lại vì làm việc nên thô ráp, vàng vàng, nên khi đến chọn người, ai cũng bỏ qua cô.

    Khi tiễn một người về nhà mới, ai cũng khóc rất nhiều rồi chúc mừng cho cuộc sống mới của họ.

    Ngày rời khỏi kí túc xá, Trần Noãn liền ngây ngốc nửa ngày, không biết bây giờ nên đi về đâu, chí ít, mấy năm nay làm việc, cô cũng dành dụm 1 ít tiền, thuê một phòng trọ rồi vào một nhà hàng xin rửa chén thuê.

    Vì nhà hàng không lớn, chén đĩa không nhiều, vì thế, tiền lương cũng không cao, nhưng nhân viên ở đây rất tốt, chú đầu bếp biết cô là trẻ mồ côi, luôn biết buổi tối cô sẽ nhịn đói, mỗi ngày đều để dành cho cô một ít đồ ăn.

    Một hôm, trong lúc nghỉ trưa, một nhân viên quen biết với cô đang xem tin tức trên điện thoại, đột nhiên kéo cô, bảo cô nhìn vào màn hình.

    Dù không được đi học, nhưng ở cô nhi viện lúc trước cũng có người dạy cho trẻ mồ côi viết chữ, Trần Noãn lại có thể nhớ lâu hiểu dài liền biết được một ít.

    Lúc trước, A Man, một người bạn ở viện mồ côi đã nói với cô, nếu cô có thể đi học thì chắc chắn sẽ rất giỏi, nói cô rất thông minh.

    Trần Noãn chỉ cười buồn bã, nếu có thể, cô cũng muốn đi học.

    A Man, tốt hơn cô, sau này được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi rồi chuyển đến thành phố khác sinh sống, kể từ đó, Trần Noãn không gặp lại A Man.

    Trần Noãn nhìn vào điện thoại, là một tin tức tuyển dụng người giúp việc nữ cho một người bệnh, mức độ ưu đãi rất hấp dẫn.

    Người cho cô xem tin tức liền vỗ vai cô, bảo cô nên đến đó thử vận may, mọi người đều đồng loạt có ý này, nghề nghiệp đó tốt hơn bây giờ, nếu được chọn thì sẽ khác.

    Tin tức tuyển dụng đã phát ra được hơn ba tháng, nhưng vẫn không có ai được chọn, chắc là do chủ nhân bài tuyển dụng này quá kén chọn.

    Nghĩ tới đây, Trần Noãn vừa háo hức muốn thử vừa lo sợ, người khác tốt hơn cô đã không được, cô có thể sao?

    Nhưng với mức lương hấp dẫn như thế, Trần Noãn lại quyết liều một lần, dù sao cô vẫn phải thử, cô muốn thử.

    Sáng hôm sau, vì để lấy được hảo cảm của người tuyển dụng, Trần Noãn đã lựa ra một cái áo mới nhất trong tủ quần áo mặc vào, dù nó đã bị bạc ở nhiều chỗ nhưng nó đã là cái mới nhất trong số đó.

    Trần Noãn phủi áo vài cái rồi đến địa chỉ tuyển dụng.

    Bước vào một chỗ mà từ trước đến giờ Trần Noãn chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, tim cô liền đập thình thịch, mồ hôi trong tay liền chảy ra.

    Nơi này rất sang trọng, Trần Noãn có mặt ở đây liền cảm thấy không hợp.

    Bên kia, một nhân viên liền thấy cô, rất nhanh đến hỏi cô, Trần Noãn nói muốn đến tuyển dụng, người nhân viên liền hiểu ý bảo cô đi theo phía sau.

    Đây là lần thứ hai Trần Noãn đi thang máy, cảm giác thật nhẹ nhõm và bay bổng, lần đầu tiên là năm 16 tuổi, cô làm chuyển phát nhanh, mặc dù lúc đó cô làm chỉ có vài ngày rồi thôi việc.

    Thang máy dừng lại ở tầng 7, nhân viên đó liền dẫn cô vào phòng, rót cho cô ly nước lọc rồi bảo cô ngồi chờ một chút, bảo sẽ có người đến rồi bước đi.

    Trần Noãn nhìn xung quanh, cách trang trí thật đẹp, ưu nhã, đẹp như khách sạn vậy, hai mắt cô nhìn mọi phía.

    Cảm thấy khát nước, Trần Noãn liền cầm ly uống một ngụm.

    Vừa nuốt xuống, cửa phòng liền mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi với ngũ quan xinh đẹp bước vào.

    Trần Noãn trong tâm trí lúc này chỉ biết dùng hai từ xinh đẹp để hình dung.

    Ngực cô nhanh chóng đập thình thịch.

    Người đàn ông vừa bước vào, nhìn cô rồi lập tức đứng hình.

    Trần Noãn vội vàng đứng dậy chào người đàn ông một cái.

    Người đàn ông liền nháy mắt trở lại với dáng vẻ bình thường rồi mời cô nói chuyện.

    Người đàn ông tự xưng là Dân Thúc Đông, hỏi cô đến đây xin việc.

    Trần Noãn ngồi đối diện liền cảm thấy bối rối, Dân Thúc Đông liền bật cười, Trần Noãn càng ngày càng bối rối.

    Người đàn ông này, thật sự rất đẹp, tim cô lại đập loạn, nhất là khi anh nở nụ cười, rất đẹp.

    Hóa ra anh là người đăng tin tuyển dụng, Trần Noãn còn tưởng đối mặt với mình sẽ là một ông già, thật không ngờ.

    Cũng hóa ra, chỉ một nụ cười, mà anh cười lại đẹp đến như vậy.

    Anh lại cười, bảo cô ngày mai cô có thể đi làm, anh chính thức nhận cô, bảo cô nếu muốn anh có thể chuyển tiền cho cô ngay lập tức.

    Trần Noãn ngờ nghệch một lúc, cô thật sự đã được tuyển sao? , thật sự? , có lẽ vận may của cô đã đến rồi, thật sự rất vui mừng.

    Trần Noãn lập tức nói không cần, khi nào làm việc cô mới lấy tiền, cô nhìn anh, hỏi anh, nếu anh chuyển tiền không sợ bị cô lừa gạt hay sao, anh lại cười bảo không sợ.

    Cô nghĩ cũng đúng, thân hình cô như vậy, muốn chạy thoát cũng thật khó, vả lại, số tiền đó đối với cô rất lớn, nhưng đối với anh chẳng có bao nhiêu, anh không sợ cũng phải.

    Người đàn ông này rất ấm áp, Trần Noãn liền nhận định trong lòng.

    Dân Thúc Đông trình bày sơ công việc của cô, Trần Noãn chỉ cần chăm sóc một bệnh nhân ở bệnh viện mà thôi rồi cho cô về.

    Tìm được công việc mới, Trần Noãn liền cảm thấy phấn chấn bước về nhà.

    Kể từ đó, Trần Noãn liền đặt đối tượng thích thầm của mình là Dân Thúc Đông, tuy nhiên, cũng chỉ là thích thầm mà thôi, còn có ái mộ, Trần Noãn cũng biết cô là hạng người gì, cô cũng không dám mơ tưởng quá cao vời.

    Cô chỉ đơn giản là thích anh, thích nụ cười ấm áp của anh, thích mọi thứ thanh thuần thuộc về anh, những gì của anh, Trần Noãn đều yêu thích.
     
    Linh Chi NhiNayeon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  3. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Trần Noãn liền đến địa chỉ mà Dân Thúc Đông đã cho, vừa đến cửa phòng bệnh liền có người hỏi cô có phải là Trần Noãn hay không.

    Cô gật đầu, chắc có lẽ là đã được báo trước, người trong phòng này chắc chắn rất quan trọng nên mới có nhiều người đứng canh như thế.

    Người nhà của anh? , bạn? , hay là.. người yêu? Nói đến người yêu Trần Noãn liền thấy buồn, tâm hồn con gái, dù sao, dù cô thích thầm cũng cảm thấy buồn, cô gái nào được anh yêu, thật sự kiếp trước rất đức độ, chắc rất đẹp, người như thế mới xứng đáng với anh.

    Họ nói cho cô biết tình hình người bên trong, tình trạng hôn mê sâu, với người thực vật không khác nhau là mấy, Trần Noãn liền cảm thấy thương tiếc một phen, cô liền hứa với bản thân sẽ chăm sóc người trong đó thật tốt.

    Mở cửa cho cô bước vào, ngay lập tức, đập vào mắt là căn phòng rất rộng, không giống như những phòng bệnh khách đều nằm chung với nhau.

    Trần Noãn bước vào, liền nghĩ, nơi này là căn phòng ở nhà chứ không phải là bệnh viện.

    Cô bước đến giường, cô liền bị thu hút, là một người con gái, dáng vẻ tuy nhợt nhạt vì bệnh nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh thuần trên đó, cô ấy nằm im, như công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đi qua, dùng nụ hôn để đánh thức, làn da mịn màng, dáng vẻ như một nữ thần.

    Trần Noãn chấn động hơn là, cô gái nằm trên giường với khuôn mặt của cô giống nhau như đúc, thật sự trùng hợp như vậy sao?

    Trần Noãn nhìn phiên bản của mình nằm trên giường, lần đầu tiên mới biết được, thì ra khuôn mặt cô đang sỡ hữu lại có thể động lòng người đến như vậy.

    Nhưng hai khuôn mặt giống nhau nhưng sao lại khác biệt như thế, cô ấy xinh đẹp, còn Trần Noãn vì gầy mà trở nên hóc hác, da dẻ cũng thô ráp.

    Trần Noãn đoán, người con gái này, chắc chắn là người yêu của anh, khí chất như thế, thật sự rất hợp đôi.

    Trần Noãn bây giờ liền hiểu được vì sao cô được tuyển dụng, cô liền không biết phải cảm nhận ra sao, nhờ có khuôn mặt giống nhau như thế này cô mới được chọn, vậy nếu không có nó, có lẽ cô không thể trúng tuyển, đáy lòng không biết vì sao liền hiện ra một chút mất mác.

    Trần Noãn thở dài, bỏ chút mất mác ra khỏi đầu rồi tiến hành công việc.

    Cô vắt khô chiếc khăn, tỉ mỉ lau tay cho vị mỹ nữ ấy một lượt, một lúc sau liền có y tá vào kiểm tra.

    Vì chăm sóc một người với dáng vẻ đang ngủ, công việc của cô cũng không khó khăn mà ngược lại rất nhẹ nhàng, cơm cũng ăn đầy đủ, mặt của cô cũng to lên một vòng.

    Kể từ ngày đó, mỗi ngày, Dân Thúc Đông đều tới đây, anh nói chuyện với cô, Trần Noãn đều lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một vài câu.

    Nụ cười của anh rất đẹp, càng ngày, Trần Noãn đều không nhịn được trông ngóng và lén quan sát anh.

    Ngay từ đầu, Trần Noãn đã nghĩ, trái tim cô đã chiếm lấy một người, cô biết, cô không nên như thế, nhưng Trần Noãn không thể cự tuyệt được sự dịu dàng ấy, càng lúc càng lún sâu.

    Dân Thúc Đông mua cho cô rất nhiều quần áo, còn có mỹ phẩm, thứ hăng xa xỉ mà cô không bao giờ sử dụng trước đây, Trần Noãn bảo không cần, nhưng anh lại một mực mua nó, cô chỉ biết chấp nhận.

    Từ lúc cô hiểu chuyện đến giờ, Trần Noãn không bao giờ khóc, nhưng hôm nay, ngồi một mình trong phòng trọ của mình, Trần Noãn thật sự khóc, nếu có một ngày, cô gái ấy khỏe mạnh, thì cô không còn lí do gì để ở lại.

    Trần Noãn biết, anh vốn dĩ thân thiết quan tâm đến cô, đều do cô có khuôn mặt y hệt cô gái đó, cô cười buồn bã, cô biết mình đang tận hưởng mọi ưu ái của cô gái đó, cô chỉ là thế thân.

    Nhưng Trần Noãn lại không dứt khoát được, cô yếu đuối, tim của cô không nỡ.

    Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được quan tâm nhiều đến như vậy, anh cho cô rất nhiều ấm áp, Trần Noãn không nỡ.

    Trần Noãn biết bản thân mình xong thật rồi, cô nhìn ra được anh cô đơn, cô cũng đau lòng, nhưng cô không dám bộc lộ, sợ anh nhìn ra được, sợ phải nhìn thấy sự khinh bỉ và chán ghét đối với cô trong mắt anh, Trần Noãn chỉ còn biết chăm sóc thật tốt cô gái đang ngủ say kia, một ngày nào đó, anh sẽ không cô đơn.

    Nhất định là như thế.

    Trần Noãn không biết, khi yêu, con người ta lại vui vẻ đến như vậy, lúc hồi hộp khi đối phương nhìn mình, lúc bối rối, khi lại trông ngóng, đến cả khi ngủ cũng thấy nhớ, rồi lại buồn vì chuyện tương lai.

    Dạo gần đây cô hay nghĩ rằng, nếu cuộc sống lúc trước của cô tốt hơn một chút thì sẽ như thế nào?

    Có lẽ sẽ không gặp được anh, có lẽ sẽ có quyền theo đuổi anh, cũng có lẽ sẽ không có được gì.

    Dân Thúc Đông đã nhiều lần đề nghị chuyện đưa cô về nhà, nhưng đều bị cô từ chối, chí ít, hãy để cho cô che giấu một chút gì đó sự thật ở phía sau cô, được không?

    Chung đụng nhiều thời gian, không nảy sinh tình cảm mới có vấn đề, nhất là còn đối với một người ưu tú như anh, Trần Noãn không thể không mất tâm.

    Trao tình cảm cho một ai đó, là điều không thể ngăn cản, Trần Noãn cũng không cần anh phải biết, cô âm thầm là tốt rồi, cô chưa từng nghĩ mình sẽ sánh bước với anh, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

    Anh có lẽ chỉ đối xử cô với em gái, cô tự mình đa tình, cô nhất định phải tự gánh lấy.

    Nhiều lúc, Trần Noãn cũng có một chút khát vọng, rồi mơ mộng đến tương lai, anh và cô, nằm trên một chiếc ghế may ngắm hoàng hôn, như thế, không còn gì sánh bằng, Trần Noãn cho anh tâm, nhưng đáng buồn, cô hiểu được, tâm của anh lại không dành cho cô.

    Nhiều lần, khóc quá nhiều, sáng dậy hai mắt Trần Noãn liền bị sưng, cô liền vội chườm đá để anh không phát hiện ra điều gì bất thường, cứ vui vẻ như người không tim không phổi như thế mới tốt.

    Lần nhận lương đầu tiên, Trần Noãn liền khóc òa, rất nhiều, còn nhiều hơn số tiền trước đây cô làm mấy tháng.

    Dân Thúc Đông nhìn thấy liền bật cười, xoa đầu cô, trong mắt đầy vẻ hối lỗi, nhất thời Trần Noãn cũng không thể phân tích được ánh mắt đó.

    Cái xoa đó, Trần Noãn lại càng ngày càng lún sâu.

    Hôm nay, khi cô bước vào, liền vô tình nghe được một màn nói chuyện của bác sĩ với anh.

    Cô gái nằm trên giường cần ghép tủy gấp, không thể chậm trễ nữa, Dân Thúc nghe thế thì chần chừ, im lặng một lúc sau rồi gật đầu.

    Ông ấy lại nói, hiện tại đã tìm được người thích hợp, vì sao anh còn chần chừ? , Dân Thúc Đông nghe thế thì im lặng ngày càng lâu rồi mới đồng ý, anh nói với bác sĩ, nhanh thôi sẽ phẫu thuật cho cô gái ấy.

    Tìm được rồi sao? , cô ấy sắp tỉnh? Trần Noãn cụp mi, cô nên thu xếp mọi thứ đi là vừa.. chắc hẳn sẽ không xa nữa đâu.

    Trần Noãn biết sẽ có ngày này, nhưng lại không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy, nhưng nhìn cô gái đó cũng thật đáng thương, Trần Noãn cũng mong cô ấy mau khỏe lại.

    Chờ bác sĩ đi khỏi phòng, anh liền vuốt ve mu bàn tay của cô gái đó, miệng khẽ gọi Du Nhi, Trần Noãn nhìn thấy khóe mắt anh chảy xuống một giọt lệ.

    Ngực Trần Noãn liền đau thắt, anh khóc rồi..

    Cô cuối người nhìn mấy đầu ngón chân, phảng phất ý buồn, Trần Noãn lấy lại tin thần đi đến bên cạnh anh, vô ý thức hành vi không đúng vỗ nhẹ trên vai anh.

    Trần Noãn chưa kịp mở miệng an ủi anh thì đã nghe một tiếng gầm trầm thấp từ phía anh, anh tức giận đuổi cô đi ra ngoài.

    Trần Noãn cứng người, tim như bị ai nghiền nát, rụt tay lại, lập tức nhìn lại hành vi của mình, xin lỗi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

    Cô chỉ muốn an ủi..

    Thường ngày anh đối xử với cô quá tốt, Trần Noãn liền quên mất thân phận của mình, cũng bởi vì thấy anh khóc, nên cô mới hành động như thế.

    Xin lỗi, thật xin lỗi, Dân Thúc Đông, thật xin lỗi.

    Nhưng ngực cô đau quá, rất đau, nó có bị nổ tung không? , Trần Noãn thật sự chịu không nổi.

    Lần đầu tiên anh tức giận như thế, cô làm anh tức giận, thật xin lỗi.

    Kể từ ngày hôm đó, Trần Noãn không hề thấy bóng dáng của anh ở bệnh viện nữa, mấy ngày sau cũng thế, anh không có việc gì chứ.

    Trần Noãn hỏi người canh gác trước cửa, họ nói anh không có việc gì, chỉ là có một chút chuyện bận rộn mà thôi, Trần Noãn cười cười rồi không nói gì thêm.

    Anh không sao thì cô yên tâm rồi, không gặp lại càng tốt hơn, sẽ đỡ phải gây khó xử.

    Trần Noãn chăm sóc cho cô gái trong phòng ngày càng tỉ mỉ, Trần Noãn là loại người, người mình yêu quý yêu thích cái gì, cô cũng yêu thích cái đó.

    Thật không biết cô có ngốc nghếch quá hay không?

    Đến ngày thứ mười, Dân Thúc Đông cuối cùng cũng xuất hiện, Trần Noãn nhìn anh, râu dưới cằm mọc lên lún phún, nhìn thật khác với anh của trước kia.

    Anh thấy tôi, liền nói xin lỗi, anh vừa nói, Trần Noãn liền biết anh đang nói đến điều gì, cô lắc đầu bảo không sao, cô không trách anh, lúc trước cũng do cô có lỗi trước.

    Dân tộc cười yếu ớt lại nói không phải, không khí thật kì lạ, Trần Noãn liền trả lời qua loa.

    Anh xuề xòa, cho phép tôi hôm nay được nghỉ, cho cô đi giải tỏa căng thẳng, Trần Noãn liền ngạc nhiên nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu.

    Nhìn bóng lưng anh đi xa, Trần Noãn liền quyết tâm, tình cảm của cô, sẽ mãi mãi không bao giờ tiết lộ.

    Trần Noãn buồn bã, liền dọn dẹp định đi về nhà, nhưng sực nhớ ra hôm qua đã hứa với một bé gái phòng kế bên rằng cô sẽ đẩy em ấy đi dạo, sẵn tiện hôm nay không có làm việc, Trần Noãn liền tranh thủ đến đẩy cô bé đi loay hoay một chút.

    Đẩy cô bé trở về phòng cũng đã là một giờ sau, Trần Noãn liền trở về nhà, nhưng đang đi liền khựng lại, cô lại quên mang theo túi sách.

    Túi sách của cô để trong phòng cô gái đó.
     
    Linh Chi NhiNayeon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  4. Di Hoàn Nguyệt " Đáng yêu bao nhiêu tiền một cân?"

    Bài viết:
    78
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Noãn vì trở lại lấy túi xách mà vô tình nghe được một chuyện, cô cũng không còn sức mà quan tâm đến túi xách, đờ đẫn ra khỏi bệnh viện, trở về nhà.

    Cuộc nói chuyện giữa anh và Bác sĩ, cô vừa nghe cái gì thế? , cô muốn hỏi anh.. mọi chuyện cô nghe được, đó có phải là thật hay không?

    Trần Noãn có gia đình.

    Trần Noãn thật sự có chị em song sinh.

    Trần Noãn cô còn phù hợp hiến tủy để chị em song sinh của mình trị bệnh.

    Và.. người chị em song sinh của cô là người mà cô bấy lâu nay đang chăm sóc.

    Và.. nhớ đến đây, Trần Noãn cười chua chát.. người đó, lại là vị hơn thê của anh.

    Trần Noãn thật sự cười, một cái cười thê lương, cô từ nhỏ đã khổ sở, đến lớn, bình thường khi tìm lại được gia đình, đáng lẽ cô nên vui mới đúng, nhưng lúc này cô lại khóc đến khó thở.

    Lượng tin tức lớn như vậy, cô rất khó để tiếp thu.

    Ngay từ đầu, anh thấy cô, anh đối với cô cười rất thật tâm, Trần Noãn liền nhớ lại, thầm nghĩ lúc đó cô tự mình đa tình, chỉ vì khuôn mặt giống nhau, anh nhầm lẫn cô với vị hôn thê của anh.

    Còn cô, lại vì một nụ cười anh dành cho người khác mà động lòng..

    Anh đã nhiều lần đi tìm tủy phù hợp cho vị hôn thê nhưng không có, ba mẹ sinh ra cô đều đã qua đời, đúng lúc anh lực bất tòng tâm lại gặp được cô, cô như cọng cỏ cứu mạng của anh, anh âm thầm giám định ADN, kết quả lại phù hợp, hai người là chị em.

    Hóa ra, đối tốt với cô là chỉ mong được một ngày dùng tủy của cô để cứu sống vị hôn thê.

    Dùng sự thương hại đổi lấy mạng sống người mình yêu, nếu có ai hỏi, nó có đáng giá không? , Trần Noãn liền chắc chắn sẽ nói rằng nó đáng giá.

    Anh làm việc đáng giá của riêng anh, nhưng ngược lại, cô lại đáng thương, nhầm lẫn sự thương hại của anh thành tia sáng ấm áp, để rồi yêu anh.

    Phải, Trần Noãn yêu Dân Thúc Đông, yêu, rất yêu.

    Cô cũng có lúc muốn hỏi anh, anh.. có bao giờ động tâm vì cô chưa? Có không?

    Cô muốn biết.

    Trần Noãn từ nhỏ đã không có hạnh phúc, lúc nào cũng vất vả lo lắng cuộc sống, khi gặp được anh, đem long yêu anh, Trần Noãn cũng nghĩ, bản thân mình âm thầm là tốt rồi, anh như một tia sáng chiếu rọi cuộc sống đen tối của cô.

    Anh sẽ là động lực để quãng đời sau của cô sống tiếp, cho dù chỉ âm thầm yêu anh cô cũng mãn nguyện.

    Cô biết anh không yêu cô, nhưng chí ít anh đối xử tốt cô.

    Nhưng bây giờ, mọi thứ đều sụp đổ, đối xử tốt chỉ là kế hoạch trong mục đích của anh.

    Giờ thì, Trần Noãn nghĩ, anh đạt được nó rồi.

    Tâm của cô như chết lặng, đau, đau lắm, thật sự rất đau, nếu cô không còn thở thì cô cũng nghĩ rằng bản thân mình đã chết rồi.

    Cô không căm giận anh, chỉ là bất ngờ rồi đau lòng, không hề có tí cảm giác vui sướng khi tìm lại được gia đình mà ngược lại càng muốn khóc.

    Trần Noãn từ nhỏ đã biết mình là ai, cô và người chị em kia, đương nhiên anh sẽ chọn chị ấy, tuy là chị em, nhưng hai người thật khác biệt, một người từ nhỏ đã lao động vất vả, một người sống trong sung sướng, làm sao không khác biệt được đây.

    Thúc Đông, anh muốn tủy của cô như vậy sao? , nếu cô ấy tỉnh dậy, anh hạnh phúc không? , anh sẽ vui chứ?

    Trần Noãn trong xã hội này, đến một người cần cô cũng không có, nếu cô có làm gì thì cũng chẳng có ai quan tâm.

    Nếu anh đã muốn như vậy, vậy thì cô cho anh..

    Trần Noãn ngây ngốc một ngày, không ăn không uống, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hai mắt đã sưng vù nhưng cô không quan tâm.

    Một đêm không ngủ, đến sáng cô lại đến bệnh viện.

    Vì mắt bị sưng to nên Trần Noãn cũng không muốn để anh nhìn thấy, cũng thật may mắn, hôm nay anh cũng không đến.

    Biết được người đang chăm sóc là chị em của mình, Trần Noãn liền không biết phải làm gì, chỉ biết được, cô ấy rất may mắn, từ nhỏ được tình thương của ba mẹ, không lo cơm áo gạo tiền, lớn lên lại có một người chồng sắp cưới sẵn sàng hy sinh vì cô ấy như vậy.

    Cô ấy là một phần hoàn hảo của tạo hóa, còn Trần Noãn, y hệt một phần lỗi còn lại, cô ấy có tất cả, còn cô lại không có gì.

    Mấy ngày nay không ăn uống, Trần Noãn lại xanh xao một vòng.

    Trần Noãn im lặng chăm sóc cô gái ấy, đến ngày thứ ba anh rốt cuộc cũng xuất hiện, cô không nhìn anh nữa, mỗi lần gặp anh đều cúi đầu.

    Trần Noãn sợ, nhìn thấy anh cô lại khóc..

    Mà lần này Dân Thúc Đông cũng không quan tâm nhiều, vừa gặp cô liền nói với cô rằng có một sự thật cô nên biết.

    Trần Noãn cũng đoán được anh muốn nói đến chuyện gì, liên quan đến cô, từ trước đến giờ chỉ có một chuyện đó mà thôi, cô nghĩ vậy liền gật đầu.

    Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, lần này cô lại muốn cười, cô lại cúi đầu, lại có một ít nước từ khóe mắt chảy ra.

    Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được mở miệng, mọi việc tôi đều biết trước nên khi nghe xong chỉ dùng bộ dáng thờ ơ nhìn anh.

    Trần Noãn nghĩ, chắc anh cũng không biết rằng mọi chuyện cô đã biết trước.

    Thấy cô không biểu hiện gì nhiều, anh liền hành động.

    Trần Noãn nhìn anh đột nhiên đứng bỗng dưng quỳ xuống trước mặt cô cầu xin, tâm cô liền bị xé nát.

    Cô nói cô sẽ hiến tủy, cô lấy lí do gượng gạo dù sao cô ấy và cô cũng là chị em nên mong anh đừng lo lắng nữa rồi im lặng rời đi, để lại cho Dân Thúc Đông một khuôn mặt ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của cô.

    Trần Noãn lại nghĩ, chắc lần này, anh lại không biết, sự bình tĩnh ngày hôm nay là do cô vài ngày trước đã đổi được, chắc anh cũng không biết, cô làm như thế chỉ vì anh.

    Nếu biết, vậy thì anh có đau lòng không?

    Trần Noãn đến nhà vệ sinh rửa mặt, bình tĩnh một lúc mới bước ra ngoài.

    Nếu anh không biết cô yêu anh, vậy thì đừng biết, cô cũng không muốn nói, một mình cô biết là được rồi.

    Trần Noãn bảo anh sắp xếp buổi phẫu thuật, anh nhìn cô một lúc rồi ái ngại, bảo cô dưỡng sức khỏe trước rồi mới làm phẫu thuật.

    Cô cười gượng lắc đầu bảo không cần, rồi hỏi nơi an táng của bố mẹ cô.

    Dân Thúc Đông cũng vì sợ cô gái kia không chịu đựng nổi nên nhắm mắt, liều mình, cũng nhắm mắt thuận theo, Trần Noãn nghĩ, có lẽ vị trí của cô gái đó rất quan trọng đối với anh.

    Cô ước gì, mình cũng được một lần quan trọng trong lòng anh như vậy..

    Anh bảo với cô anh sẽ đưa cô đến nơi của bọn họ nhưng Trần Noãn kiên quyết cự ly muốn đi một mình.

    Trần Noãn lại từ anh biết được nguyên nhân vì sao cô bị thất lạc, cô nghe xong lại chỉ có thể cười chua sót.

    Lúc trước nhà nghèo, lại sinh ra 2 đứa con, họ đành phải bỏ một đứa, họ quyết định bỏ đi đứa em gái yếu ớt, Trần Noãn cười cười, đứa trẻ đó lại chính là cô.

    Trong lòng Trần Noãn ngoài chua sót ra thì không còn gì cả.

    Dân Thúc Đông chắc cũng thấy cô thật đáng thương, vì vậy bảo với cô, sau này, hai người họ là người một nhà, cô có gia đình, họ sẽ thay ba mẹ bù đắp cho cô.

    Trần Noãn lại chỉ cười nhạt rồi buồn bã, cô có thể chen vào sao? , cô dùng tư cách gì khi đã trao mất trái tim của mình đây.

    Là yêu thầm anh rể sao?

    Trần Noãn cũng không biết, khi cô gái kia tỉnh dậy biết được mình có thêm một người em gái thì sẽ như thế nào? , vui, buồn, hay tức giận?

    Cuộc đời này cô sống một mình sẽ tốt nhất.

    Trần Noãn tạm biệt anh, mua một bó hoa rồi một mình đi đến khuôn viên nghĩa trang, theo chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được vị trí.

    Trần Noãn nhìn 2 người trong ảnh đang cười, lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ của mình, cảm xúc cũng không có gì đặc biệt, chắc hẳn từ nhỏ đã không tiếp xúc nên cảm thấy xa lạ.

    Chỉ thấy người phụ nữ có nét giống cô, nụ cười của cô lại giống nụ cười của người đàn ông.

    Lúc nhỏ Trần Noãn cũng đã từng mơ ước và tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp lại cha mẹ của mình, nhưng đợi mãi vẫn không có ai đến đón, càng ngày, cô càng nhạt nhòa dần với cảm xúc đó.

    Ngày phẫu thuật ngày càng gần, mỗi ngày cô đều thấy anh cười nhiều hơn trước.

    Trần Noãn nhìn xa xăm, ước gì, trong ánh mắt vui vẻ ấy có chưa một phần mười bóng hình của cô thì tốt biết mấy.

    Cô thật đúng là thảm hại, chưa yêu đã thất bại..

    Trước ngày phẫu thuật, cô có nói chuyện với anh, mấy ngày hôm nay, đa phần nói chuyện Trần Noãn đều khách sáo với anh, hôm nay mới chân chính nói chuyện.

    Anh hỏi cô, cô có người trong lòng không?

    Khi anh hỏi câu đó, cô liền nhìn anh.. cô có hay không, đối với anh quan trọng lắm sao?

    Trần Noãn nhìn phía xa xôi, một lúc sau mới nhàn nhạt mở miệng nói cô đã có.

    Cô không nhìn anh, không biết sắc mặt của anh lúc này ra sao, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói của anh.

    Anh nói tình yêu như phép màu, làm con người như được hồi sinh, yêu là một loại hạnh phúc, Trần Noãn nghe xong liền không cho là đúng, nhưng không cãi lại anh mà chỉ im lặng.

    Hạnh phúc có thể đối với anh, nhưng với cô, yêu rất đau khổ, chịu đựng và hy sinh.

    Trần Noãn chỉ mong sau này, khi anh đang ôm chị ấy, thỉnh thoảng trong đầu xuất hiện hình ảnh của cô, như thế cô đã mãn nguyện.

    Ngày phẫu thuật, buổi tối cô không được ăn gì cả, đối với cô, chuyện nhịn đói quá bình thường, cũng không làm khó được cô.

    Trần Noãn được đẩy vào phòng, khóe mắt trước khi vào đã nhìn thấy bóng dáng của anh lo lắng bên kia.

    Trần Noãn cười nhẹ.. Thúc Đông, đừng lo.. cô ấy.. sẽ không sao đâu.

    Khi thuốc tê được tiêm vào người, chưa đầy 1 phút, cả người liền tê rần, mất hết cảm giác, trước khi nhắm mắt, miệng của Trần Noãn còn lẩm bẩm ba chữ Dân Thúc Đông.

    * * *

    Có thành công hay không, Trần Noãn không biết, chỉ thấy khi tỉnh dậy cột sống mất đi cảm giác, chỉ có cơn đau tái kéo dài.

    Y tá thấy cô tỉnh liền bấm chuông gọi bác sĩ, nhanh chóng bác sĩ liền có mặt, kê cho cô một liều giảm đau và an thần, một lúc sau Dân Thúc Đông cũng tới, Trần Noãn trong lúc mê man liền nghe loáng thoáng phẫu thuật thành công, chỉ còn chờ đợi bệnh nhân tỉnh lại.

    Sức khỏe của Trần Noãn được chăm sóc cũng ngày một đỡ hơn, có thể ngồi và đi lại ăn lúc gần, từ lúc tỉnh, cô chưa bao giờ nghe nói về tình trạng của người được cô hiến tủy.

    Dân Thúc Đông thì mỗi ngày đều có mặt chăm sóc cô, Trần Noãn cũng biết, đó chính là bù đắp cho sự áy náy.

    Sức khỏe ngày một tốt hơn, tuy còn phải điều dưỡng, nhưng đi lại đã không còn là vấn đề, lúc đầu, Trần Noãn liền có dự định, phẫu thuật xong sẽ rời đi, nhưng lúc trước còn quá yếu, mà nay lại luyến tiếc sự dịu dàng của anh.

    Cô biết, chuyện đi cũng do vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

    Trần Noãn, cô thật nhu nhược mà.

    Cô biết, anh vừa chăm sóc cho cô vừa chăm sóc cho chị ấy, cô đều biết, cũng chỉ im lặng không nói gì.

    Vài ngày sau đó, cuối cùng Trần Noãn cũng đoán được có ngày này, lúc anh đang khuấy cháo cho cô thì đột ngột có y tá chạy vào nói với anh rằng chị ấy đã tỉnh lại, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt vui vẻ.

    Trần Noãn chắc đã biết trước như thế, cũng có không làm lạ, chỉ là lồng ngực như bị ai giẫm nát, cảm thấy vô cùng đau đớn.

    Trần Noãn nhìn khay cháo bị anh hắc hủi trên bàn, cô nhẹ nhàng đậy nắp kín lại, để ngay ngắn trên bàn, đến lúc anh trở lại cũng có thể không vứt đi hộp cháo.

    Nhưng, anh có quay lại hay không đây? Trần Noãn cũng không biết.

    Trần Noãn lấy ra bọc quần áo đã chuẩn bị từ trước vào phòng thay đồ.

    Trần Noãn không có quần áo gì nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có hai bộ, sức khỏe cũng đã hồi phục, chỉ trừ vận động có hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại.

    Chỉ là, Trần Noãn thấy, bây giờ sức khỏe của cô không còn được như trước, ngồi lâu cả người sẽ đau, xương cốt không còn linh hoạt.

    Trần Noãn thay xong quần áo liền mỉm cười.

    Đến lúc cô cũng nên rời khỏi thế giới của hai người, cô sẽ đến một thế giới không có anh, đem tình yêu trong lòng đến đó chôn kính.

    Trần Noãn trước khi đi mò mẫn đi đến phòng của chị gái, vì cô thay đổi quần áo cộng thêm đội một chiếc nón che khuất mặt không khác gì người nhà bệnh nhân nên các y tá nhìn sơ sẽ không nhận ra, nhưng nếu nhìn kĩ, hai vai của cô sẽ run khi bước đi.

    Cô đứng từ xa, thở dốc một trận vất vả mới phục hồi lại bình thường, vì là phòng đặc biệt, cũng để dễ dàng cho người ngoài quan sát người bệnh trong phòng, phòng ngừa tình trạng xấu, cho nên cửa phòng hầu như được làm từ thủy tinh.

    Trần Noãn đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, chỉ thấy bóng lưng rộng của anh, anh đang cúi người, chắc hẳn là rất vui.

    Chỉ cách một lớp thủy tinh nhưng sao lại xa xôi đến như vậy chứ..

    Trần Noãn xoay người, cuộc gặp gỡ dù sao cũng nhanh tàn, cô cho anh tâm của cô, cho người con gái anh yêu sự sống.

    Đến cuối cùng, Trần Noãn vẫn muốn hỏi anh một câu hỏi mà từ rất lâu đến bây giờ vẫn không có dũng khí.

    "Thúc Đông, anh có bao giờ yêu em chưa?".

    Thúc Đông, tạm biệt.

    Dân Thúc Đông, chúc anh một đời bình an, thiên trường địa cửu.

    Hết
     
    Linh Chi Nhi, NayeonHavani thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...