Redersands - ViVi (Nguyễn)

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vivi (Nguyễn), 4 Tháng mười 2018.

  1. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 20: Cuộc tàn sát không hồi kết (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến cũng đã bắt đầu bùng nổ vào một tháng sau, sau khi những ngày khổ luyện vất vả và cực nhọc đã qua. Tất cả các đội đều trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu càn quét sạch tất cả lũ quái vật ngoài kia để có thể dành lại mảnh đất của chính mình.

    Có tất cả có hai đội được đi trong nghĩa vụ này trong đó được chia làm hai nhóm. Đội trinh sát một và hai, và đội cận chiến một và hai và mỗi nhóm đều sẽ có một đội trưởng riêng đầy đặn kinh nghiệm. Trong đó cũng sẽ có đội quân vệ thăm dò tình hình sau khi có thông báo từ cấp trên. Trong đó người được chọn cuối cùng là Sai được nằm trong đội hình trinh sát nhóm 1 (Người mà hội đồng phải cân nhắc kĩ khi đưa cậu vào).

    Đoàn quân rần rần bước đi theo kế hoạch đã được chỉ định từ trước từ cấp trên của mình là cục bộ trưởng và hội đồng họp (Hội đồng là nơi tập hợp những người có chức vụ cao. Và người điều hành sẽ là Vua trong cuộc họp này). Mặt dù họ đã vững bước đi ra khỏi cái Vòm bảo vệ trong suốt kia nhưng khi ra khỏi cái thế giới bên ngoài họ vẫn còn run sợ đến cái chết ngay khi họ tiếp cận được với bọn quái vật đang ra xa khỏi hang ổ của chúng để tấn công món thịt ngon mà lâu nay chưa hưởng thức:

    "Được rồi dù tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần trong những lần tập huấn nhưng tôi cũng phải nhắc cho các bạn hiểu một lần nữa" - Cô gái thủ lĩnh nhỏ nhắn tên Mai vừa dẫn một đội quân trinh sát trong đó có Sai vừa không quên những điều nhắc nhở quan trọng - "Nếu mọi người phát hiện chúng đang ở đâu đó thì hãy lấy cây súng của mình mà bắn chip nổ đỏ, còn nếu đang gặp nguy hiểm thì hãy bắn màu đen, rút lui sẽ bắn màu xanh (Đây là một loại chíp báo hiệu). Đã hiểu rõ chưa"

    Tất cả mọi người trong đội đều trả lời - "Rõ" - Một cách rất to.

    Trinh sát, cận vệ được chia làm hai đội đi theo các phía khác nhau đã được chỉ định ở phía Đông và không chỉ vậy Phía Tây, Nam, Bắc cũng có các tiểu đội như vậy được đem đi để càn quét lũ quái vật bên đó. Cậu thì thuộc đội một của trinh sát dưới sự hỉ huy của một cô gái nhỏ nhắn tên Mai, cô đã được tuyển chọn trong đợt tổng duyệt hai năm trước và cũng là một người cô dạy dỗ Sai, khi cậu vẫn còn là một quân nhân mới.

    Chỉ một lúc sau, họ đã tiến vào sâu trong rừng với những chú ngựa của họ, theo sau là đội cận vệ của đội một đang hỗ trợ ở phía sau cho họ. Mặc dù họ đã có ngựa để cưỡi lên nhưng chân họ giờ đây đã trở nên rất là nặng nề, không phải là họ bước lên trên bãi cỏ hoang mọc lum tum một chỗ và đâu đó vẫn còn dính một chút vết máu cũ mà họ đang sợ và phải bỏ chạy khi gặp chúng. Họ cứ tiến sâu vào rồi chia ra làm hai nhóm nhỏ để thám thính tình hình. Có lẽ họ đã đi ra quá xa nơi họ bắt đầu.

    Bọn họ có thể nghe những tiếng thở hộc hếch sợ sệt của những người xung quanh mình, ngay đến cả cậu cũng vậy. Chỉ duy nhất những chú ngựa vẫn còn dũng mãnh phi trên đội chân của mình mà không cần ngại ngùng, hay sợ sệt chúng cứ phi lên phía trước và dường như chúng vẫn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, giống như chúng tấn công bất ngờ. Cậu vẫn không thể nào quên được cảnh tượng mà bọn chúng đã ngấu nghiến sé ra từng mảnh trên cơ thể của hai người bạn của cậu. Và cậu đã luôn khắc sự căm thù này trong đầu của mình. Họ càng tiến vào sâu trong rừng họ càng thấy lạnh lẽo dưới lạnh sóng lưng của mình trải dài theo thời gian.

    +++

    "Á aaa" - Một giọng nói ai đó hét lên, giống như một đứa con gái.

    Bất chợt một tiếng hét thất thanh được cất lên khiến cho cả đội giật mình và còn run sợ hơn thế, sự tập trung của họ đều tan biến hết. Chúng quay người ra có tiếng hét ấy và ngay cả cậu cũng vậy để xem có chuyện gì xảy ra. Thì lập tức đập ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng như cậu đã từng một lần chứng kiến trước kia, khi còn quá nhỏ. Một nửa trong đội của cậu đã bị bọn chúng gắp thịt ngay trước mắt cậu, máu của họ chảy ra từ khắp phía bắn tung tóe ra ngay áo và những thứ xung quanh cùng với những tiếng kêu thất thanh xin cầu cứu từ đồng đội của mình, nhưng họ chỉ biết đứng đó nhìn ngó trong nỗi sợ hãi, chân họ còn không dám nhích lên một tý. Một tiếng kêu ở đâu đó rất quen thuộc thúc giục cậu và mọi người:

    "Mau tản ra xung quanh khu vực đó leo lên những cái cây lớn. Mau lên" - Giọng nói cô gái nhò nhắn thúc giục.

    Mọi người bất chợt theo phản xạ tản ra trong sợ hãi, chạy loạn xạ trên những bãi cỏ cùng với những vết máu của những người đồng đội bị giết, cùng với những mẫu thịt không nguyên vẹn. Nào thì người núp sau thân, nào thì người nhảy lên trên cành cây cao, nào thì người chạy ra ứng cứu những người bị nạn. Họ vẫn đang hành sử theo ý mình. Bất chợt con chíp pháo màu đen của ai đó được bắn lên trời báo hiệu cho mọi người hoặc nhóm hai biết rằng ở đây đang rất là nguy hiểm và cần sự giúp đỡ. Nó đã khiến cho chúng chú ý trong giây lát nhả ra những miếng mồi ngon đang ăn dở rớt xuống bãi máu và thịt vẫn còn tươi mới. Họ đã không còn sống nữa chỉ còn lại một chút đầu, thân, những cánh tay rơi vãi, và những con mắt vẫn đang cố gắng cầu cứu nhưng cũng bị nhuốm đỏ cùng hòa vào nước mắt đau đớn:

    "Phương.." "Hòa.." "Sao có thể Thái.." – Những tiếng kêu gào thầm lặng trước cái chết của bạn mình ở xa tầm mắt họ.

    Mọi người vẫn gông cả cổ lên mà sợ hãi, thụt xuống vì chẳng còn dám đứng được. Họ đã không còn lòng dũng cảm ở đây. Cho đến khi:

    "Mọi người mau đứng lên. Lấy hết lòng dũng cảm của mình ra và chuẩn bị bắn. Hãy trả thù cho đồng đội của chúng ta" - Một giọng nói của đội trưởng phát ra từ cái mic trên cổ áo trong.

    Chỉ cần một câu nói này, họ đã lấy hết được lòng thành của họ cho nhiệm vụ này. Họ gạt đi hết nước mắt của mình, gạt đi hết sự hèn nhát của mình. Họ đã đứng dậy và đã chuẩn bị tinh thần, ngay cả cậu cũng vậy.

    Mọi người đều gắn cây nỏ vào súng và đang đứng trong một tư thế sẵn sằng chờ lệnh của đội trưởng, sự tập trung đến não nề, và cũng có một số người vẫn còn ở dưới đám cỏ vẫn đang cầm dao để có thể một phần nào sát thương cho nó mọi lúc. Còn riêng cậu thì vẫn cố gắng nghĩ đi đâu khi nhìn bọn chúng đang ngơ nhìn lên trên làn khói đen 'Không cần chíp sao, làm sao có thể nhắm được' - Sai liền ngẩn ngơ trước nó, rồi cậu mở kính - "A".

    Cậu chưa kịp nói lên sự bất ngờ của mình thì đội trưởng đã liền ra lệnh cho tất cả trong đó có cả cận chiến đều đang cực kì tập trung vào mục tiêu của mình - "Bắn" – Một tiếng nói rất lớn trong loa nhỏ ở cổ.

    Tất cả mọi người đều hướng nỏ vào phía ngực trái của chúng, kính của chúng được mở lên hoàn toàn, nó được định vị sẵn mọi người đang ở đâu, và những tia laze đỏ đã xác định được. (Vút) những phát bắn đầu tiên mà cậu nghe được từ những đứa gần cậu nhất rồi từ từ nhiều cung nỏ lại được bắn ra một cách loạn xạ những nó đều đâm sâu vào tim những con quái vật đang đứng thẫn thờ. Và có thể nói tim của nó rất cứng vì khi bị cây nỏ đâm vào thì đã có một luồng gió cực mạnh thổi phẹt ra hai bên, những chiếc lá đã rơi xuống xung quanh đó củng với những giọt máu rỉ. Và ngay cả cây của cậu cũng trúng. Những tiếng hét lại vang lên inh ỏi nhưng ngược lại nó là tiếng hét của lũ quái vật đang gào lên và trên miệng của chúng vẫn còn mấy miếng thịt người đan xen trên những hàm răng sắt nhọn của chúng. Đôi mắt đỏ của chúng trởn ngược lên trên rồi vật vã nằm xuống vũng máu. Một điều kì lạ ở đây mà lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy sau khi nghe lý thuyết trong huấn luyện cơ bản. Rằng ngoại trừ trái tim của chúng vẫn còn phun đầy máu thì những nơi khác chúng không hề có một giọt máu nào rơi ra, dù chỉ là một:

    "Mau tiến lại gần mấy tên vẫn chưa bị gắn" – Đội cận vệ nói trên loa trong cổ áo.

    Thất thần một tiếng hét từ đâu đó rơi từ trên cây xuống ngay sau tiếng báo hiệu của con chíp thứ hai mà đội trưởng gần bắn để báo hiệu và cũng như đánh lạc hướng những con còn lại. Cậu liền hướng mắt về nó, một chút gì đó là lưỡng lự. Thì thất thần ngay một con Redersands có thân hình rất ốm yếu đã làm cách nào đó trèo lên trên cây nơi có người đang đứng run cầy sấy ấy đang cố gắng không nhìn vào chúng đang nắm lấy người bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ mọi người đã quay lại quá muộn và đã có một người nữa lại hi sinh trước mặt họ. Ngay cả cậu cũng trưng con mắt ra nhìn chúng ăn đồng đội của mình một cách ngấu nghiến mà chẳng hề làm được gì, cậu lại run sợ trước cảnh đó cũng giống như cậu đứng sững ở đó nhìn người bạn mình bị ăn một cách dã man:

    "Ai đó mau cứu tôi với" - Người đó liền thất thần lên.

    Nhưng mọi người vẫn còn nhìn lại đó. Cái sự hèn nhát đó lại một lần nữa bộc phát:

    "Mau chạy đi, chạy đi" - Một người gần đó liền hoạn loạn la hét và nhảy xuống dưới.

    "Đừng, đứng nhảy xuống" - Đội trưởng liền nhìn theo.

    Một người đứng ở cành cây kế bên vừa hét dữ dội vừa liền nhảy bụp xuống. Ai cũng có vẻ hoảng sợ giống như cậu ta nên cũng nhảy hết xuống từ những cành cây mặc cho đội trưởng có ngăn cản cỡ nào..

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  2. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 21: Cuộc tàn sát không hồi kết (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Rẹt) từng người một bị bắt và cũng có người thì bắn các cây nỏ loạn xạ trước mặt khi R đang đến gần họ, họ bị xé nát ra từng phần gan phổi và ngay cả tim cũng không còn nguyên vẹn hay gói gọn bên trong lớp da mà đã lộ hết ra bên ngoài, chúng gọi thêm đồng bọn tới chơi vui cùng với chúng bởi những tiếng hét riêng biệt của chúng. Một khung cảnh đẫm máu đến đáng sợ được thêu dệt bởi những quái vật mà con người gọi nó là Redersands - Một loài quái vật thích màu đỏ tươi. Cậu vẫn đứng đó nhìn cảnh thảm sát cứ lặp đi lặp lại ngay cả đội cận vệ cũng bị tàn sát rất dã man, dù họ chống trả rất mãnh liệt. Sự đáng sợ đó cứ giày vò lấy cậu khiến cứ nhớ đến quá khứ rồi nhìn lại hiện tại. Và từ đâu đó một dòng nước nóng rơi ra từ mí mắt của cậu, mặc dù cậu đã hứa sẽ không khóc nữa và sẽ đứng lên diệt hết cả đám quái vật để trở thành một người có ích như ước mơ mà cậu hằng mong ước. Nhưng nó lại ngay trước mắt cậu, thứ đáng sợ nhất trên đời cậu lại đứng trước mắt cậu nhưng chân của cậu vẫn cứ run lầm cập không chịu di chuyển theo ý cậu. Cậu vẫn đứng đó và vẫn nhìn vào khung cảnh hỗn loạn đó. Ngay cả đội trưởng nhỏ nhắn xinh đẹp ấy cũng bị xé nát ra từng vụng, giờ nhìn những cái xác đó trông thật xấu xí và ghê tởm. Dù đã chết trước mặt cậu nhưng cậu lại thấy họ lại ngước mắt lên nhìn cậu như muốn đang nguyền rủa cậu, như muốn đang xé xác cậu và muốc cậu thay thế họ chết trước mặt họ.

    Cảnh hỗn loạn cũng kết thúc chỉ sau vài giờ, không còn ai đứng dậy và chống cự nữa, và cũng không còn ai sống sót quay lại đây nữa. Giờ đây trước mắt là một đống xác bừa bộn không phân biệt được, còn lũ quái vật thì vẫn đang ăn một cách ngẫu nghiến. Và xung quanh đây chỉ còn mỗi mình cậu thì vẫn đứng ở góc cây nhìn mọi thứ:

    "Chết hết rồi, không còn một người sống sót nào sao? Làm ơn ai cũng được mau lên tiếng đi, đừng nằm im ngay đó nữa. Mau lên tiếng đi chứ" - Cậu sợ hãi không nói thành lời.

    Thì bỗng nhiên trước mắt cậu xuất hiện một người toàn thân đầy máu, ruột gan bị moi móc hết và hai đôi mắt ấy đỏ lên và máu đang chảy nhẹ xuống hai bên má, đang ngồi dậy trên một đống xác đang rỉ máu và bọn quái vật thì vẫn ngấu nghiến từng miếng xương và mắt. Cậu liền ngó xuống đôi chân vẫn đứng im trên góc cậu đứng vẫn cứ run:

    "Cậu vẫn còn sống sao?"

    Vẫn không nói gì ngoài tiếng rên rỉ khóc lóc, giờ nhìn kĩ lại thì hai cánh tay và chân của cậu ấy đã biến mất, tóc cậu ấy rủ xuống che mắt hai tròng mắt. Rồi bất chợt một giọng nói xuất hiện ngay trước mắt cậu ấy:

    "Cậu vẫn chưa chết à, tôi thì chết rồi đấy. Tôi thì đang muốn sống đây. Tại sao cậu không phải là người thay chết cho tôi?"

    Rồi gương mặt đó quay qua nhìn lên cậu khiến cậu rùng mình chân dường như không đứng nổi mà khụy xuống, mắt cậu mở to ra nước mắt chảy nhiều hơn trước nữa, miệng cậu mở ra để thở vì quá ngột ngạt trước nó, thở dốc, cậu đang thật sự thở dốc. Cậu sợ trước bộ dạng đằng trước của nó, không có mắt chỉ toàn hóc mắt trắng dính máu, trái tim của nó được đặt ngay trong gương mặt đập nát đã ngừng đập và máu chảy ra lên láng:

    "Tại sao người chết không phải là cậu?"

    Lời đó lại nói thêm một lần nửa mà thậm chí dần như kéo dài và nó trông thật ghê rợn. Nói hết câu nói đó nó cứ khóc róng lên một cách ngong cuồng. Mặt của cậu đã từ bao giờ đã lấm tấm cả mồ hôi và đã chuyển xanh từ bao giờ. Cậu đang thấy mình cũng nhuộm đỏ những đôi bàn tay của những người chết trước mặt cậu đang kéo người cậu xuống một hố đen. Người cậu bây giờ mềm nhũng như những con quái vật đang háu ăn kia. Cậu từ từ bị hút vào trong sâu thẩm và trong đó cũng có hai người bạn đang đợi cậu ở phía dưới mắt trợn ngược lên cả trên:

    "Không, không đừng đẩy tôi xuống nữa. Làm ơn đừng làm như thế nữa. Tớ đã gặp đủ hết ác mộng rồi" - Cậu cố níu lên trên cố cầm cành cây và sự sợ hã ngày càng cao thêm:

    "Nè, cậu làm gì ở đây thế. Muốn chết lắm hả?"

    Giật mình trước câu nói của ai đó thoáng qua. Nhưng cũng nhờ nó mà cậu có thể tỉnh táo trở lại. Cậu quay qua quay lại một hồi thì vẫn không thể nào thấy xác chết biết khóc, những cánh tay đang kéo cậu cũng biến mất hoàn toàn, và những con quái vật cũng đã nằm sả lai trên nền đất màu đỏ và ai đó đã giết chúng.'Mơ sao, hồi nãy chỉ là ác mộng':

    "Cậu không sao đó chứ" – Giọng nói đó lại vang lên

    Trước mặt cậu nhìn thấy là một người đang đỡ cậu dậy. Một anh chàng có thân hình vạm vỡ những cũng có chút đáng sợ vì gương mặt anh ấy đầy vết sẹo. Cậu liền nắm lấy tay anh ấy và nhìn lên bảng tên 'Anh Phong, cậu ta giống tên với người bạn mình lúc trước':

    "Cậu không sao đó chứ?" - Anh ta lại nói lần nữa.

    "Tôi không sao" - Cậu trả lời một cách ngột ngạt.

    "Cậu cũng thuộc nhóm số một sao?"

    "Phải, nhưng mà.."

    "À tôi quên chưa giới thiệu tôi tên là Anh Phong, thuộc đội quân vệ đang hỗ trợ bên ngoài để tìm kiếm những người sống sót. Tôi đã được thông báo nhóm 1 đã thất bại. Nên cục bộ trưởng đã nhờ đội chúng tôi đi tuần. Cậu là người duy nhất còn sống sao?"

    Cậu nhìn xung quanh mình, vẫn gương mặt ghê sợ đó mà mà còn nói có thể là thảm hại hơn. Không còn một nguồn sống nào dưới đất cả họ đã bị giết một cách rất dã man, thân thể họ đã không còn nguyên vẹn và đang nằm rải rác cùng với mấy con quái vật cũng đang nằm đấy:

    "Tôi không biết còn ai sống sót nữa nhưng tôi chỉ biết cũng có mấy người đã chạy ra khỏi đây cũng có mấy người nằm dưới kia, giờ chỉ có mình tôi đứng đây. Còn đội cận vệ thì.."

    "Được rồi vậy là đủ rồi, nhóm của tôi sẽ tìm tiếp. Bây giờ cậu di chuyển được không? Ngựa cậu mất rồi à?"

    "Nó chạy thốt đi rồi"

    "Vậy cậu có thể lấy ngựa này mà đi"

    "Cảm ơn cậu nhiều"

    Cậu nhảy xuống đất, máu dưới đất văng tung tóe khắp mọi nẻo. Chú ngựa của anh ta cứ ở đó mà hầm hì. Giày của cậu đã lấm lem mùi máu, cậu vừa run lại vừa sợ cứ bước đi ngang qua xác họ, Chân của chú ngựa trước mặt cậu cũng dính đầy máu nhưng chú lại không hề sợ giống như cậu như vầy, nó vẫn dũng mãnh và vẫn đứng im như một người anh hùng. Bây giờ cậu đã đứng sát thân người của chú:

    "Cậu lên được không?" - Phong liền hỏi cậu.

    "Tôi có thể lên được. Cảm ơn"

    Cậu liền trèo lên chỗ để trân của yên ngựa rồi định rồi phịch xuống thì. Thì tiếng của Phong lại xuất hiện lên như đang hét vào mặt:

    "Mau nhảy lên"

    Giọng nói đó khiến cho cậu giật mình. Theo quãng tính cậu liền quay đầu lại thì đã thấy Phong nhảy lên từ lúc nào. Cho nên ngay trước mặt cậu không phải là cậu ta mà là một con quái vật đang chạy lại chỗ của cậu với tốc độ cao về phía cậu. Cậu liền nhảy lên nhưng chân bước hụt nên đã té xuống, nhưng cậu vẫn còn nhanh trí nên đã ngồi thụt xuống và quái vật đã tạp một miếng thịt của chú ngựa vàng khiến chú đau đớn và chạy ra xa và dẫn theo con quái vật đó. Nhưng nó lại tạp một miếng thịt sâu của chú ngựa khiến chú đau đớn và nằm vật vả tại chỗ không biết sống chết ra sao? Cậu đứng dậy rồi lại nhìn thấy nó chạy lại phía đằng xa và không biết dường nó sẽ tiến lại cậu trong giây lát. Và Phong thì đang đậu trên một chiếc cây gần đó nhờ chiếc giày của mình và đang la hét bảo cậu nhảy lên.'Phải làm sao đây. Nó sắp tiến lại chỗ mình rồi' gương mặt cậu giờ đây xanh tái mét, chân cậu lại cứ run cần cập như hồi nãy:

    "Nhanh lên, mau chạy đi chứ. Sao cậu cứ đứng đó thế" - Phong liền thúc giục cậu.

    Càng ngày càng tiến gần con quái vật đó đang tiến gần cậu. Cậu theo khả năng của mình mà chạy ra xa cùng chiều với con quái vật đang chạy gần sát đến mình. Cậu chạy cực nhanh trong sợ hãi tay thì đang vấp với để có thể nắm một thứ gì đó đang đằng trước mặt của cậu, như đang cố nắm lấy một nguồn sống 'Chết thật nó nhanh quá chắc mình không thoát kịp' – Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ. Thoáng cái trong cuộc rượt đuổi nghệt thở, cậu có thể nghe tiếng Phong đang nói thấp thoáng và cũng đang nhảy qua cành này đến cành khác theo cậu:

    "Cậu mau nhảy lên đây đi, mau lên"

    Cậu liền chạy nhanh thêm một mạch nữa, nghe lời Phong cậu liền lấy đà ở chân trụ rồi phóng lên như một tên lửa trước khi con quái vật nắm đến cậu. Nhưng mà thật không may chiếc chiếc đế giày bên trái của cậu bị súc ra ngoài khiến cậu chỉ có thể nhảy qua đầu chúng mà không thể nhảy bật lên cái cây mà anh bạn đang đứng ở đó. Cậu bay trên không một cách ngơ ngác rồi đáp mình một cách nhẹ nhàng xuống mắt cậu vẫn đang nhìn cái đế giày 'Chết thật, sao tự nhiên nó lại súc ra ngay lúc này chứ':

    "Coi chừng kìa"

    Cậu liền giật mình một lần nữa rồi quay phắc lại tìm con quái vật. Nó không hề ở ngay trước mặt cậu mà nó đang nhảy ngay trên đầu của cậu. Nó chộp lấy cậu chỉ trong khoảng có mấy giây ngắn ngủi. Cậu vật lộn với con quái vật khi nó đang cố cắn một miếng thịt, câu đã dãy dụa nhưng rồi cũng sẽ có một lúc cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi phải dãy dụa kiệt sức như vậy, có lẽ cơ thể cậu quá yếu hay do cơ thể con quái vật mềm ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể chạm vào người thật. Khi chạm vào nó rất là mềm như một loại cao su, nhưng khi đẩy nó ra thì nó rất nặng như một ống cao su được đặt trong nó toàn là những cục tạ khổng lồ và dường như không thể di chuyển được nữa..

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
  3. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 22: Cuộc tàn sát không hồi kết (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên trong sự mệt mỏi ấy, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sào sạt ở phía trên nên cậu nhìn lên như đang muốn ngóng vào điều gì đó:

    "Nè Sai cậu hãy mau chuẩn bị cầm lấy cây nỏ mà tôi quăng cho cậu nhé" - Trên tay anh ta có một cây súng nỏ đã được gắn nỏ sẵn và đang chuẩn bị quăng xuống cho cậu.

    "Làm sao mà tôi bắt được nó cho được cơ chứ, cậu không thấy tôi đang giằn co với nó sao, cậu bắn đi"

    "Tôi cũng không bắn được, tôi lỡ làm rớt cái mắt kính nhìn laze khi tôi đang nhảy lên rồi. Cậu có kính thì bắn đi. Nếu mà tôi bắn thì tôi không biết cậu sẽ không rằng có trúng cậu hay không đâu"

    Cậu chưa kịp trả lời lại thì đã thấy Phong đang nắm chặt cây nỏ và đang thẩy thẳng xuống về phía của mình. Cậu không chần chừ gì cả nhưng có một tiếng tặc lưỡi rất dài, cậu với tay ra đẳng sau đầu bằng tay trái, còn tay phải thì cậu vẫn đang cố giằng co với quái vật, nó vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, chắc có lẽ bây giờ nó đang háu ăn. Cậu chụp lấy súng nỏ khi Phong thẩy mạnh xuống đất nhiều sỏi đã gắn sẵn cây nỏ vào khung đề chuẩn bị cho cậu. Đội mắt cậu đã dường như chuyển đổi, sự yếu đuối vỡ tan mà thay thế đó chính là một con mắt hi vọng cho sự khởi đầu mà cậu đã hứa 'Mình sẽ làm được mình sẽ giết chết được nó. Sự khởi đầu của mình hoàn toàn nằm ở đây'. Đôi mắt cậu mở to ra, răng cậu nghiến lại, chiếc kính mà cậu đang chiếu tia laze ở tim đã gắn sẵn con chíp của ai đó, mà cũng chắc là do Phong gắn vào lúc cậu không để ý, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Cậu cứ nhắm vào lồng ngực chúng màu đỏ xuất hiện lên trên. Cậu sắp bắn ánh mắt tràn đầy cả sự hung mãn và cậu đã nhe răng cười trong sự điên loạn.

    (Rắt) Bàn tay của quái vật đập mạnh vào chiếc kính cậu đang đeo bị nứt ra khiến nó bị hỏng và một mảnh thủy tinh đã xước qua màn mắt của cậu, khiến cậu đau đớn bỏ ra ngay chiếc súng trên tay mình để che lại cơn đau ở mắt mình. Càng ngày nó càng chảy máu nhiều hơn và đang chảy dài trên má cậu:

    "Nè cậu không sao chứ?" - Phong đứng trên đó mà hốt hoảng.

    "Mau giúp.. tôi với" - Cậu kêu gào rầm rì trong đau đớn.

    Phong liền bật xuống trên cây rồi đạp thẳng lên lưng của nó, khiến nó phải dập mặt xuống dưới thảm cỏ, những chiếc răng đã bị vơi bớt phần nào:

    "Mau bắn nó đi"

    Dù có đau đớn đến mức nào thì cậu vẫn còn sức để có thể chống trả nó, miệng cậu vẫn cười điên cuồng. Cậu liền với lại cây súng nỏ và con quái vật đó cũng đã thực sự tức giận lên trong thấy, nó đàn áp và cố ngoi lên khi Phong đang cố gắng đè nó xuống nhiều hơn khiến cho sức của cậu cũng đã vơi đi không ít và còn cảm thấy đau nhói ở mắt ngày càng tăng lên. Cậu không thể nào nhắm chuẩn đươc nên đành nhắm ngay mắt trái và chỉ sử dụng con mắt phải của mình để nhắm chuẩn xác hơn. Cậu nắm chặt chiếc nỏ rồi nhắm ngay con mắt của nó đang cố gắng và nhấc khỏi mình lên:

    "Nhanh lên mau bắn nó đi, tớ không thể nào giữ nó thêm được nữa" - Phong đang thối thúc cậu.

    "Chờ một chút, thêm một tí nữa, tí nữa thôi" - Cậu đang tiến sát súng vào trái tim đang nằm trên sàn cỏ.

    "Nhanh lên" - Phong vẫn đang cố gắng giữ nó lại bằng toàn bộ sức lực của mình.

    Cậu nhăn mặt đi rồi lúc rồi (Gru) lên một cái thật dài. Cậu bấm nút để bấm cây nỏ bắn phọt ra, một làn gió mạnh vụt qua một miếng da và tóc Phong. Sai đã nhắm bắn ngay mắt của con quái vật khiến nó cũng mất đi đôi mắt giống mình và không chỉ vậy, cậu cũng đã có một phát hiện mới mắt của nó cũng đang chảy rất nhiều máu, nhưng không biết nó có chết như vị trí tom không. Nút bấm trên cung được ịn chặt bằng ngón cái của cậu, ịn chặt đến nỗi nó dường như sắp gãy. Và con quái vật đó dường như nó rất đau đớn sau cú bắn hồi nãy của Sai, khiến nó trở nên dãy dụa dữ dội lat đi lật lại dưới nền xanh tạo cho Sai một khoảng trống nhỏ cho cậu, máu chảy loan khắp mọi phía:

    "Chúng ta mau chạy đi, tớ đã gắn con chíp vào chỗ phía tim rồi"

    "Được rồi"

    Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy tay cậu vẫn đang cố cầm máu ở mắt miệng của cậu vẫn nhe cười và mắt cậu bây giờ như muốn khao khát bắn nó thêm vài phát nữa. Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ Phong đang đứng rồi hai người cùng nhau chạy ra khỏi đó vì vết thương của mình và cũng vì con chíp đó nó có ngòi nổ chỉ cần đợi thêm vết bắn nữa thôi, nhưng cậu vẫn không quên được cái vết bắn ấy. Chỉ sau vài tích tách Sai liền quay người lại và bắn thêm một cây nỏ nữa vào trái tim nó khi nó con chíp nổ khiến cho cả khoảng không gian có thể thấy máu đã lên tới đó. Chạy xa con quái vật thì hai người thấy đã có một con ngựa đang hí la hí lửng giữa trời như đang chờ người tới nhưng vẫn mãi chả ai tới:

    "Hình như ở đằng kia có ngựa, chúng ta mau đi đến đó đi"

    "Ừm" - Sai gật gù trả lời Phong.

    Hai người chạy đến đó thật nhanh trước khi con quái vật đó hồi phục lại hoàn toàn vết thương của nó, và cho đến khi đó thì họ có một khoảng thời gian rất ngắn để có thể đến đó. Một trong hai cậu cũng có thể chạm vào chú ngữa đang ngọ nguẩy ở đó:

    "Chúng ta mau leo lên nó thôi" - Phong liền nắm cái yên ngựa.

    Phong liền leo lên ngựa trước một cách rất nhanh rồi sau đó tới cậu. Phong nắm lấy tay câu kéo cậu lên ngồi sau mình, chiếc đuôi ngựa vẫn còn ngọ nguẩn xung quanh. Phong kịp ngồi xuống thì liền lục trong những chiếc túi của quần áo mình đang mặc rồi lại quay lại hỏi Sai:

    "Cậu còn giữ cái la bàn không"

    Mặt cậu liền ngơ ngác và đang leo lên ngồi sau Phong. Nhưng sau một hồi khi cậu cũng vừa kịp ngồi lên yên ngựa, cậu cũng bắt đầu sờ soạt trong túi mình khi nghe Phong nói vậy. Cậu lục túi này đến túi khác nhưng cậu cũng không tìm thấy cái la bàn mà Phong muốn thay thậm chí là một cái nào đó hướng dẫn đường đi khác. Vì đường về tới cái Vòm thật sự không dễ dảng chút nào mà còn ngược lại chúng khó dằn đến mức dù có cố tìm cũng không thể thấy. Nó thật sự rất trong suốt:

    "Hình như nó đã rơi khi tôi đang cố dằn co với con quái vật lúc nãy rồi"

    "Trời ạ, không biết chúng ta sẽ đi đâu nữa đây. Cậu vẫn còn giữ tín hiệu chứ?"

    "Còn"

    "Vậy thì được rồi nếu nó kêu khi chúng ta đang đến gần cái Vòm thì nói cho tôi nghe nhé"

    "Ừm"

    Chú ngựa phi thật nhanh tới phía trước để lại phía sau là một khung cảnh quãng đãng đầy máu me và ghê rợn. Một kí ức nữa khó phai trong lòng cậu. Thêm một cơn ác mộng nhưng cũng mang theo một niềm vui.

    +++

    Những tiếng bước chân chạy xồng xộc va tông cả vào cánh cửa có bản ngữ là phòng quan sát:

    "Cục bộ trưởng chúng ta có tín hiệu từ người sống sót ở nhóm 2" - Một người đàn ông xông thẳng cửa và bước vào trong phòng làm việc của mọi người.

    Người đàn ông được cho là cục bộ trưởng liền đứng dậy mà không chì vậy những người xung quanh làm việc ở đây cũng đứng dậy và nháo nhào làm việc tìm kiếm của mình. Ông liền mừng rỡ nói với người vừa mới chạy vào:

    "Được rồi, mau mau gợi tiếp cứu viện tới chúng đi"

    "Dạ"

    Tiếng máy phát bộ đang cầm trên tay của người đán ông đó vẫn còn tiếng rè và một tiếng đang thử giọng:

    "Này mau đưa cái máy cho tôi"

    Vừa nói xong cục bộ trưởng liền giựt mạnh máy bộ đàm trên tay người đàn ông quân vệ kia rồi sát tai vào máy:

    "Có ai ở đó không, alo, alo"

    Một giọng nói không rõ ràng lắm bất chột phát ra từ máy phát thanh khiến cho ông có gì đó như là một niềm vui sực nở hơn thế nữa:

    "Các cậu vẫn còn an toàn chứ mau báo tình hình ở đó đi tôi sẽ di chuyển thêm lực lượng quân vệ để đến đón mọi người. Đã hơn 5 ngày trôi qua rồi mà các cậu vẫn còn sống thì may quá"

    Bên đó liền phát ra âm thanh rè rè rồi lại trở lại với với giọng nói đầy cứng rắn ấy:

    "Chúng tôi không nghe" (Rè rè) "Rõ cho lắm mọi người có thể nói lại được không"

    "Tôi nói là cậu có thể báo cáo tình hình hiện giờ cho chúng tôi được không" - Ông la hết tiếng vào trong bộ đàm.

    "Bây giờ chúng tôi chỉ có hai người đang ở đây thôi và chúng tôi không biết đang hướng về đâu nữa, nhưng ở một chỗ hình như có một cái hang động lớn ở đây và xung quanh cũng có nhiều cây lá rậm"

    "Được rồi cậu mau nói cho tôi biết hai cậu thuộc nhóm mấy? Để chúng tôi tìm hai cậu dễ hơn?"

    Giọng nói lại có chút ngập ngùng rồi nói:

    "Tôi là một quân vệ thuộc đội một và đi quan sát tình hình ở đây. Và đã thấy một người trinh sát đang sống sót"

    "Còn mấy người kia nữa đâu rồi" - Cục bộ trưởng lại tiếp tục hỏi.

    "E rằng họ đã mất tích hoặc đã chết hết rồi ạ"

    Một tiếng im lặng quá nặng nề qua bộ đàm trước câu nói đó, một khoảng trầm lặng trong không khí khiến cho bao nhiêu người đang tỏ vẻ lo lắng nhưng thật sự chính họ lại mong muốn rằng nếu ít người như vậy thì cứu làm gì? Vì kế hoach này mà đã khiến cho nhiều người phải mất mạng ngoài đó:

    "Được rồi các cậu cứ vào nơi an toàn đi chúng tôi sẽ cử thêm người để đón các cậu quay trở về an toàn"

    "Được rồi"

    Tiếng rè rè bắt đầu phát ra từ trong bộ đàm, người ông toát đầy mồ hôi tay ông vẫn còn đang rủ xuống:

    "Mau chuẩn bị cho tôi một tấm bảng đồ và cử những người chuyên nghiệp lại đây. Đây là nhóm đầu tiên báo cáo về bây giờ khi ở đó nên tôi muốn chúng ta phải giải cứu họ trước càng nhanh càng tốt"

    "Vâng"

    "À mà nhớ gửi thêm vài y bác sĩ để đi theo điều trị những người bị thương nữa đấy"

    "Rõ, thưa ngài"

    Một ai đó lại vừa chạy tới cầm theo là một tờ giấy được cuộn tròn thở hộc hệch rồi lại đưa ra trước mặt cục bộ trưởng:

    "Lại có chuyện gì nữa à" - Cục bộ trưởng ngồi xuống và hấp tấp lấy giất tờ

    "Đây là thư mà vua gợi cho ông"

    Ông ta bất thình lình nhìn lên bức thư trước mặt của mình, nên ông đã có phần hơi ngạc nhiên nhưng thôi:

    "Được rồi cảm ơn cậu, bây giờ cậu có thể đi làm việc được rồi đấy"

    "Vâng ạ"

    Vừa nói dứt câu người đó liền đặt bức thư xuống và đi ra ngoài khỏi văn phòng của ông. Còn ông lền cầm lấy bức thư của vua đang được đặt trên bàn của mình, một bức thư. Ông từ từ mở nó ra và đọc xem bức thư mà vua muốn nói. Có vẻ như là Vua đã biết chuyện gì xảy ra trước đó và biết luôn trước cả ông về người đang sống sót ngoài kia. Nhưng gương mặt của ông bây giờ đã trở nên căn thẳng mà giờ còn căn thẳng hơn bao giờ hết khi ông càng ngày càng đọc bức thư mà vua viết gửi cho ông. Gương mặt của ông cũng đã bắt đầu lộ vẻ sử khó hiểu không tưởng và đang nghĩ cái gì đó trong đầu 'Ngài ấy đang nói cái gì vậy? Một kẻ không có thật?'

    Redersands.
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
  4. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 23: Thầm lặng và chiêm ngưỡng (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sớm mai đã được lóa lên những tia nắng mặt trời ở trên cao những hàng cây. Họ đã tìm được hang động sau khi gọi được cho cục bộ trưởng và vẫn đang chờ đợi cho họ ứng cứu. Nhưng đã mấy ngày chờ đợi trong niềm hi vọng rồi mà vẫn không thấy ai đến ứng cứu họ, họ dần như mất niềm tin và họ đã đi tìm một chỗ khác cho mình dưỡng sức tiếp và tìm kiếm các thiết bị có thể tìm được nơi trở về. Một cái hang động hơi nhỏ, nhưng cũng đủ chứa cho cả hai người dùng. Nhưng sự thực này không khiến cho hai người mất cái cảm giác thích thú, vì đây là lần đầu tiên họ được ngủ ở ngoài Vòm thế này và lần nào cũng như vậy với bầu không khí thật, với những lần thức dậy trong ánh bình minh. Nhưng có lẽ chỉ có mình cậu lần đầu tiên cậu có thể thấy thoải mái và thư giãn khi ngắm nhìn một phần của thế giới bên ngoài đến như vậy.

    Cậu và Phong đã cùng ngủ lại hang động để chờ người đến cứu. Vì vẫn còn đang ở ngoài chiếc Vòm nên nguy hiểm vẫn còn ở đó là chuyện đương nhiên, cho nên hai người đã chọn biện pháp đơn giản nhất chính là một người ngủ, một người thức để canh gác, chỉ có biện pháp này là họ mới giữ được sức và cũng được bảo vệ bởi người kia. Bây giờ thì đang đến lượt Phong đang cố gắng thức, gáp nể để canh gác thay.

    Bất chợt một tiếng sột soạt quanh đây khiến cho cậu mất đi cơn buồn ngủ của mình, cậu hơi giật mình một chút rồi bình tĩnh chạy lại chỗ Sai đang ngủ một cách say sưa trên chiếc lá to được rải nhiều lớp làm thánh một tấm nệm ấm áp. Phong vừa lay vừa thúc giục cậu dậy:

    "Nè mau dậy đi, hình như tôi nghe có tiếng sột soạt quanh đây đấy!"

    Cậu có thể nghe thấy tiếng Phong đang kêu khe khẽ bên tai mình, nhưng cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳng và cứ tưởng đó giấc mơ nên cậu vẫn cứ ngủ tiếp, cậu vẫn còn đang gáp ngủ và đánh liều thêm giấc nữa. Phong cứ ngồi ở đó mà thôi thúc cậu dậy:

    "Mau lên đi, quái vật đến rồi kia kìa." - Cậu liền hét lên vào mặt Sai.

    Cậu tỉnh hẳn và góc đầu lên, mắt cậu vẫn còn mơ màng, tóc tai bù sù và miệng cậu vẫn còn mép dép những câu nói nhảm 'nó đến rồi, nó đến rồi':

    "Cậu vẫn còn mơ sản à?" - Phong liền tát cho vài cú vào mặt khiến cho Sai đã tỉnh táo hẳn.

    Bây giờ thì đã chắc chắn cậu đã tỉnh hơn bao giờ hết, mắt cậu đã không còn lờ mờ nữa, miệng cậu không còn nói những câu nói vu vơ như hồi nãy nữa. Cậu nhìn Phong chằm chằm:

    "Có chuyện gì sao?" – Sai liền hỏi một cách nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì.

    "Cậu còn nói nữa hả. Ở ngoài kia hình như có tiếng động gì đó. Hình như là mấy con quái vật đang ở gần đây."

    Mắt cậu mở to ra hết cỡ rồi nhìn ra đằng sau lưng cậu:

    "Sao? Hay là có người đến cứu chúng ta rồi." - Cậu dường như không hề hốt hoảng như Phong.

    "Mau ra ngoài coi đi rồi biết chớ. Chứ cậu cứ ngồi đây mà đoán mò mãi." - Phong lại tiếp tục thúc giục cậu.

    Cậu liền đứng dậy đi theo Phong ra ngoài cửa hang mà hai người đang trú ngụ ở đó. Hai người đi từ từ xung quanh khu rừng và cảnh giác rất cẩn thẩn, họ vẫn chưa đi xa khỏi cái hang động lắm. Họ chỉ đi dọc quanh đây mà thôi. Sai liền mở giọng kêu thật lớn để mong có người nghe thấy tiếng mình:

    "Có phải là người đến cứu chúng tôi không? Mau lên tiếng đi."

    Một khoảng im lặng đến đáng sợ, nhưng tiếng rột roạt lại một lúc càng tiến đến hai người khiến cho họ hơi có chút là run sợ, vì trên tay của họ chỉ có hai cành cây chắc chắn làm vũ khí cho riêng mình. Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn hơn và càng tiến lại gần hai người hơn:

    "Ai ở đó đấy?" - Một giọng nói lạ phát ra từ đâu đó xung quanh khu rừng.

    Tiếng nói vọng ra khắp xung quanh hai người khiến cho họ giật cả mình. Họ định vung gậy ra và chạy lại nhưng rồi lại có tiếng sột soạt đã tiến đến hai người, họ liền vung gậy lên và đánh trước khi chạm mặt thì họ cũng thấy từ phía sau bụi cây cũng có một người vung gậy giống hai người. Sai nhìn lướt qua nên cậu đã dừng tay hẳn còn Phong thì chưa kịp vụt tay thì đã bất động nằm trên sàn cỏ, cậu liền hạ cây xuống và nắm lấy cây mà cậu kia đang giơ lên tiếp để đánh Phong thêm lần nữa:

    "Khoan đã chúng tôi là con người."

    Cậu ta liền ngừng lại rồi nhìn chằm chằm vào Sai, gương mặt ngỡ ngàng ấy cứ như là một đứa trẻ đang nhìn người lạ vậy và cậu cũng đang nhìn nó. Nhưng rồi vẻ mặt cậu ta cũng bừng sáng nên trông thấy không còn hung tàn và sợ hãi như lúc nãy nữa:

    "Có phải hai cậu cũng là người tham gia chiến dịch này phải không và sống sót ra khỏi đó?"

    Sai liền gật đầu rồi bất chợt nhìn quần áo cậu ta một thể, rồi cũng nhìn ra được rằng cậu ta cũng là một quân nhân như cậu, nhìn có hơi thấp và xộc xệch một chút nhưng nhìn cậu ta cũng hơi chững chạc và cùng với tóc ngố, đeo kính y như một người thông thái:

    "Cậu cũng đi chiến à?"

    "Ừm" - Cậu ta liền gật đầu khe khẽ - "Tôi đã chạy thoát được cái chết trong gan tất khi đang chiến đấu cho đội hai. Bây giờ bên đó tôi không hề biết rằng bọn họ còn sống hay không nhưng tớ đã ở đây năm ngày rồi và vẫn cứ đi lang thang mong có người giúp đỡ." - Cậu ta nói như sắp khóc ra vậy.

    Bất chợt Phong liền gốc đầu dậy xoa xoa cái đầu mình vừa bị đánh, cậu vẫn chưa gục nhưng cũng thấy rằng đầu cậu cũng có một ít máu chảy ra:

    "Đau chết đi được, đứa nào mới vừa đánh vào đầu tôi thế hả?"

    "Ơ tôi xin lỗi cậu vì hỗi nãy tôi cứ tưởng.." - Cậu ta liền quay đầu lại sang Phong với vẻ mặt hối lỗi.

    "Tưởng tưởng cái gì chứ!"

    "Tôi xin lỗi." - Cậu liền cúi gầm mặt xuống.

    "Thôi bỏ qua cho cậu ta đi, chúng ta cũng suýt đánh người ta đấy thôi"

    "Cậu ta chỉ lỡ tay hạ xuống và làm bể đầu tôi đây này."

    Cậu ta càng cúi gầm mặt hơn nữa và Sai thì vẫn đang cố an ủi:

    "Thôi được rồi mà. À mà cậu không bị thương đâu chứ?"

    Cậu ta liền dứt người lên trong chốc lát như vừa mới nhớ ra một điều gì đó rất quan trong:

    "Đúng rồi hai người có thể giúp tôi chữa cho người này được không?"

    "Ai cơ?"

    "Cứ đi theo đi rồi hai người sẽ rõ."

    Hai người liền chạy theo người phía trước đang dẫn đường. Xung quanh nơi họ đi toàn là những cành cây gãy, gai của những loài hoa và những hang động nhỏ ở xung quanh, những rễ cây đã chồi lên khỏi mặt đất và cũng xém tí nữa là Sai đã vấp phải lên đó. Con đường rừng đầy rẫy những hiểm trợ nhưng cũng có những thứ khiến nó không hề nhàm chán, những lũ chim đang hót trên những hàng cây cao, chúng đua nhau bay lượn, hay đang chăm sóc những đứa con của mình trên mái ấm của nó, những cánh lá hoa rơi. Nó có thể là một khung cảnh tuyệt đẹp làm sao nêu như không có 'Lũ quái vật'. Và người thì đang ngày càng đi xa nơi hang động của họ:

    "Đến rồi, hai người mau vào đi." - Cậu ta liền dừng lại trước một hang động lớn.

    Sai liền ngơ mắt và nhìn xung quanh một thể ở hang động này, và hơi rùng mình khi có vài vết máu vẫn còn vương vấn và dính trên đó. Hai người bắt đầu vào trong động như đang vào trong nhà khách mà mình tới thăm. Nơi đây có mùi rất hắc như mùi máu. Vì hang động rất rộng nên hai người phải đi vào trong thật nhanh trước sự chỉ dẫn của người mà hai người họ mới quen:

    "Đến rồi!"

    Vì càng đi sâu vào trong nơi này lại càng tối, khiến cho hai người không thấy một tí ánh sáng nào cả. Nên họ đã lấy một ngọn lửa đã cắm từ trước ở bên ngoài và hơ vào chỗ tối để nhìn thấy. Bỗng nhiên chỉ vừa hơ lửa Phong liền kêu lên như thất thanh:

    "Bích Ngọc."

    Sai liền ngơ ngác nhìn Phong đang hốt hoảng kêu lên:

    "Đó là tên cô ấy sao? Làm sao cậu biết được cô ấy vậy?" - Sai cũng nhìn thấy người phụ nữ đang nằm đau đớn với một cái cánh tay đã gần như bị đứt.

    Cô gái ấy có một thân hình hoàn hảo và có mái tóc ngắn xoăn màu hạt dẻ. Và dường như cô ấy đang bị thương. Cánh tay cô ấy dường như sắp bị đứt lìa ra khỏi cơ thể và vài vết băng trên cánh tay đã bắt đầu ướt và chảy ra những giọt máu lan ra khắp cả đất cô ấy nằm.

    Phong liền chạy lại đỡ người cô ấy lên. Người cô ấy đã nằm im bất động và dường như vẫn không hề nhúc dích gì. Phong liền ép tai mình vào tim của cô gái ấy xem cô ấy còn sống không:

    "Còn sống. Tôi biết cô ấy. Cô ấy là một đồng đội của tôi." - Phong vẫn áp tai vào tim cô gái ấy.

    "Sao rồi cô ấy có sao không?" - Sai cũng liền đi lại nhòm về phía cô gái.

    "Không sao hết nhịp tim vẫn bình thường nhưng có điều cánh tay của cô ấy.." – Phong gần như chìm trong đau khổ.

    "Đã bị hoài tử phải không?" - Người đang đứng nhìn đằng kia cũng bắt đầu sáp gần lại.

    "Đúng vậy, bây giờ chúng ta cần phẫu thuật ngay để có thể cắt bỏ phần này. Nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng và nguy hiễm tới tính mạng." - Phong liền nhìn quanh đây rồi nói với cậu ta - "Cậu có mang dao và băng không?"

    "Có, tôi có đầy đủ dụng cụ đây. Đề tôi đi lấy cậu còn cần gì nữa không?"

    "Đi lấy cho tôi mấy cái lá to với một đôi găng tay nếu có thể cậu có chai dầu không cho tôi mượn nó luôn đi."

    "Được rồi, tôi sẽ lấy cho cậu đợi chút nhé."

    "Tôi sẽ đi lấy mấy cái lá to và một khúc gỗ" - Sai liền đứng lên và quay người lại định tiến ra khỏi hang dù trong người cậu chẳng thấy yên tâm chút nào.

    "Tại sao cậu lại lấy khúc gỗ làm gì chứ?" - Phong liền đặt dấu chấm hỏi trong đầu với ý định của Sai.

    Cậu liền quay lại chỗ Phong rồi tiến lại gần cái chân của cô gái. Cậu ngồi thụt xuống và nắm lấy chân của cô gái lên cầm và xem xét một cách rất tỉ mỉ:

    "Cậu không thấy sao? Chân cô ấy bị quẹo sang một bên và cũng có thể thấy rằng có thể mắc cá cổ của cô ấy đã bị lệch ra sang một bên một chút."

    "Thật vậy sao?" - Phong ngạc nhiên liền nhìn vào chân phải của cô ấy.

    "Ừm."

    "Được rồi vậy cậu đi lấy mấy thứ mà cậu nói đi, tớ sẽ ở đây xem xét vết thương này một chút."

    "Được rồi tôi sẽ đi lấy những thứ này cậu ở đó xem xét cho kĩ từng vết thương đấy, xem coi cô ấy còn bị thương ở đâu không?"

    "Được rồi tớ sẽ coi một cách cẩn thận xem còn vết thương nào không?"

    Cậu đi ra ngoài hang với một cái đuốc được lấy từ đâu đó trong hang động. Khi ra tới bên ngoài cửa hang cậu đã gió luồng qua người cậu. Ở ngoài nhìn có vẻ thông thoáng và đỡ ngột ngạt hơn ở trong hang rất nhiều. Cậu đi ra ngoài và tìm kiếm nững chiếc lá to ở dưới mặt đất và trên những cành cây cao 'Quên mất, mình quên mược đôi giày quân đội của Phong rồi. Đi giày này thì làm sao nhảy lên đó được chứ, cao quá. Bực nhất là mình chẳng biết leo.'- Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn lên cây xa kia có mấy cái lá to đang mọc rất nhiều ở đó. Cậu bắt đầu đi loay quanh chỗ này chỗ kia đề tìm một ít lá và mấy khúc gỗ hơi phẳng một chút, cậu dò từ đầu này đến đầu kia đến đầu tia và lượm những thứ cần thiết bỏ vào lòng bàn tay và túi mà cậu ấy mang theo. Cậu đã lấy rất nhiều đến nỗi ngay cả túi mà cậu đang đeo trên kia đã không còn chỗ đựng được nữa. Cậu bắt đầu quay trở về hang động mà nơi hai người được một cậu không hề quen biết đưa về và gặp ngay một cô gái đang gặp nạn. Vẫn là cây đuốc mà cậu cầm trên tay, cậu chiếu sáng từ góc này đến góc khác để có thể nhìn thấy những con đường rõ hơn. Cậu gật gù thầm lặng và suy nghĩ một điều gì đó..

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2019
  5. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 24: Thầm lặng và chiêm ngưỡng (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu đi vào trong hang nhìn thấy Phong và cậu chàng trai kia đang kiểm tra vết thương của cô gái:

    "Tôi về rồi đây." – Sai liến nói khi vừa thấy hai người.

    Cậu đẵ tới chỗ cần tới và thấy Phong và cậu chàng trai kia đang sử lý và kiểm ta từng vết thương một. Nhưng rồi Phong liền quay người lại và trả lời với Sai:

    "Cậu về rồi đấy à, cậu kiếm được những thứ mà tớ yêu cầu chưa?"

    "Rồi tớ có đem theo những là cây to và khúc gỗ. Không chỉ vậy tớ còn mang theo cả những loại nấm và trái có thể ăn được." - Cậu liền ngồi xuống lôi hết đống đồ ra và đặt lên một chiếc lá to.

    "Cậu làm tốt lắm." - Rồi Phong quay người lại chỗ cô ấy vẫn đang ngất đi - "Bây giờ nhịp tim của cô ấy đã bắt đầu chuyển xấu đi. Chúng ta cần phải phẫu thuật ngay bây giờ."

    "Sao ngay bây giờ á? Cậu có điên không chúng ta không hề có chuyên môn về phẫu thuật thì làm sao mà làm được? Lỡ chết người thì sao đây? Sao cậu lại không chờ người tới cứu" - Sai liền hoảng hốt.

    "Sao hồi nãy cậu cho phép chúng ta có thể phẫu thuật cậu ấy ngay tại đây mà" – Phong liền tỏ vẻ bắt đầu hơi kiêu kì.

    "Đó là chuyện khác, tôi cứ tưởng là chúng ta chỉ có thể cắt tay cô ta thôi còn việt phẫu thuật chuyên môn như cậu nói thì chúng ta không thể làm được. Cho nên chúng ta hãy chờ người ứng cứu thì tốt nhất."

    Phong liền tức giận:

    "Điều đó thì tời bao giờ họ mới cứu được chúng ta đây? Cậu có biết rằng muốn tìm chính xác nơi chúng ta đang đứng phải mất bao nhiêu lâu không? Dùng tín hiệu cũng phài mất khoảng một tuần để họ xác nhận rằng chúng ta có còn sống và phải báo cáo về cho cấp trên nữa thì đến bao giờ? Tới đó tôi chỉ sợ cô ấy sẽ không qua khỏi mất. Dù chỉ là một ngày chúng ta cũng phải cứu cô ấy. Cậu hiểu không!"

    Cậu cũng bắt đầu tức giận giống như Phong. Dù cho cậu không biết đã tức giận về điều gì và ngay cả việc cậu ấy tức giận với mình cũng vậy:

    "Nhưng mà điều mà tôi muốn nói là chúng ta chưa có kinh nghiệm nào và việc phẫu thuật cả."

    "Cậu thật sự không hiểu sao dù chúng ta không có kinh nghiệm hay không đi nữa. Nhưng chúng ta cũng bắt buộc phải làm, thì đây là trường hợp khẩn cấp. Bây giờ cô ấy rất yếu và có thể gây nên tử vong cậu không hiểu à. Và cô ấy là đông đội của tôi và tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi sẽ mất bất cứ ai khi tôi thấy."

    "Điên lên mất, cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu rằng chúng ta chưa bao giờ có kinh nghiệm trong phẫu thuật. Nếu chúng ta làm gì đó sai sót và vết thương bị nhiễm trùng thì cô ấy sẽ như thế nào đây? Cô ta có thể sẽ phải chết vì sự bất chấp và bất cẩn của cậu đấy!" - Sai bắt đầu càng ngày càng tức giận hơn và bắt đầu mệt mỏi với thái độ cứng đầu của Phong.

    "Cậu.." – Phong liền chạy lại chỗ Sai đang đứng.

    "Thôi được rồi, đây không phài lúc mà hai cậu còn ở đây mà cãi nhau đâu. Bây giờ chúng ta nên tìm cách giải quyết vẫn đề này đi." - Cậu ta ở đâu đó chui ra liền ngăn cản cuộc cãi nhau trong hoàn cảnh này, cậu đẩy hai người ra xa khi hai người có ý định xông vào nhau.

    "Được thôi." - Sai liền mở lời trước.

    "Được rồi chúng ta chấm dứt việc cãi nhau như vậy đi." - Phong liền đi lại chỗ cô gái đó nằm.

    Một không gian im lặng trong nháy mắt, sau câu đó chẳng ai nói với ai một câu nào. Họ đi làm những việc riêng của mình đã nghĩ ra trong đầu. Phong thì vẫn đang xem xét mấy vết thương, còn cậu chưa nói tên kia thì thì đang nhìn trời nhìn đất vì chẳng dám nói một lời nào nữa, còn cậu thì vẫn đang gầm cúi mặt xuống lấy hết đống đồ trong túi ra mặc dù trong đấy chẳng còn thứ gì để cậu lấy ra được nữa. Bây giờ dường như ai cũng ngại phải nói chuyện với nhau sau cuộc cãi nhau. Nhưng rồi chỉ sau một lúc Phong thở dài trong tình thế căng thẳng rồi lại mở lời nói chuyện đầu tiên:

    "Ngay bây giờ, tôi không muối cãi với cậu chút nào. Nhưng tôi nói thật chúng ta phải cứu cô ấy ngay lúc này. Bây giờ việc chống đỡ cơn đau và sự sống của cô ấy rất yếu. Tôi cần phải cứu cô ấy, tôi không thể nhìn cô ấy chết được."

    Sai cũng liền thở dài đầy sự ngột ngạt:

    "Tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu làm gì. Tôi cũng biết chúng ta đang ở hoàn cảnh như thế nào. Nhưng chúng ta lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc phẫu thuật cả."

    "Về chuyện đó.." - Phong liền ngẩn ngơ rồi đáp một cách không chắc chắn lắm - "Tôi không biết là tôi có làm được hay không, nhưng tôi đã từng trợ giúp cho nhiều bác sĩ trong việc phẫu thuật"

    "Thật sao?" - Người đang đứng góc im lặng ở đằng kia liền giật mình.

    Còn đối với Sai, cậu không mấy ngạc nhiên gì mà còn ôn tồn giải thích:

    "Phải, nếu cậu ta là quân vệ thì chắc chắn sẽ có một lần đi cùng bác sĩ và trợ giúp các bác sĩ cho các cuộc phẫu thuật ngoài trời khi đi cứu các chiến sĩ như thế này."

    "Vậy chắc cậu đã có kinh nghiệm rồi. Vậy cậu ta cũng có thể phẫu thuật đấy thôi!"

    "Cậu vẫn không hiểu gì cả. Tôi đồng ý là cậu ta đã trợ giúp cho bác sĩ trong việc phẫu thuật. Nhưng cậu ta chưa hề đụng đến việc phẫu thuật người thật, có thể là cậu ta có học chút về cứu thương. Nhưng việc tự mình phẫu thuật cho người khác là chuyện không thể vì cậu ta không có chuyên ngành cơ bản thì làm sao mà.."

    Sai chưa nói đứt câu thì Phong đã nhảy bổ thêm câu vào:

    "Tôi đã học chuyên ngành cơ bản rồi. Không chỉ có vậy tôi cũng đã từng học qua cấp cao hơn rồi."

    Hai người liền ngạc nhiên và đã không hề trả lời tiếp được. Cậu liền nhìn chằm chằm vào Phong:

    "Cậu đã học nó rồi sao?"

    Phong thì vẫn cứ ngó vào cô ấy rồi vẫn trầm lặng giải thích mọi việc:

    "Phải hồi trước nếu như tôi không có mối thù này thì tôi sẽ không vào đây đâu. Bây giờ chắc tôi sẽ trở thành một bác sĩ nửa là đằng khác."

    "Cậu có ước mơ trở thành bác sĩ?" - Sai liền cảm thấy gì đó rất mang mác trong người mình.

    "Phải" - Phong vẫn đắm đuối nhìn vào cô gái ấy.

    Cậu thấy hơi nhói đau về một điều gì đó đã rất xa xưa rồi. Cậu cũng đã từng ước mơ giống như Phong và cũng đã từng cố gắng vì nó. Nhưng rồi lại đùng một phát mất hết tất cả vì hận thù, như một tảng đá đè nặng lên người cậu. Cậu cũng đang đau đớn và luôn mơ về một thứ sẽ diễn ra khác đi nếu ngày đó không xảy đến. Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra vì cậu đang đứng chính là con người của hiện đại và cậu cũng đang thay đội để phù hợp với hiện tại. Cho nên cậu không thể từ chối một cuộc phẫu thuật do Phong làm được, vì nó là ước mơ của cậu ấy và cũng là lần đầu cậu chạm lấy ước mơ chính mình dù rất nhỏ nhoi:

    "Thôi được, nếu như cậu muốn phẫu thuật tới như vậy thì tớ không thể nào cản cậu được nữa. Còn tớ sẽ đi ra ngoài và nấu cho mọi người một bữa trưa. Có thể bây giờ ai cũng đói rồi."

    "Cảm ơn cậu. Tôi hứa rằng tôi sẽ cứu được cô ấy." - Phong liền quay mặt lại nhìn Sai với vẻ mặt hơi u buồn.

    "Không có gì. Vì bây giờ cô ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch mà. Nếu không làm gì thì cũng không được."

    Nói xong cậu lặng lẽ bước đi ra ngoài và không nói gì cả chỉ để lại các dụng cụ thường dùng cho việc chữa trị, còn thức ăn thì cậu ôm hết và đi ra ngoài. Phong thì vẫn không nói gì và lảng lảng lấy một cái bao tay sạch trong túi của cậu kia một cách vô tư rồi lấy tất cả các dụng cụ tương đương với các dụng cụ trong phòng phẫu thuật:

    "Tớ thì không biết gì về các ngành này lắm, với tớ sợ mổ lắm. Hay là tớ cũng ra ngoài cho cậu tập trung làm việc nhé." - Cậu ta đứng một góc nhìn Phong mà nói rồi cũng lủi thủi theo sau Sai - "Tớ cầm cậu một ít đồ cho nhé."

    "Cảm ơn." - Sai liền đưa qua một ít đồ vào tay cậu ta.

    Hai người cùng bước ra bên ngoài và chỉ còn mình Phong đang ngồi lúc nhúc làm việc như một bác sĩ thực thụ..

    Hai người bắt đầu tim mấy cành cây để đốn củi ngoài rừng, mỗi người mỗi góc và lượm lên những chiếc cành cây chắc và không dính nước để cành sẽ cho ra một ngọn lửa tốt hơn. Cậu tìm các cành cây từ cây bên này đến cây bên kia, hai tay cậu đã bưng gần như chật ních và không thể nào có thể bỏ thêm đươc, nên cậu quay về trước cửa hang để bắt lữa nấu những đồ mà cậu tìm được. Cậu vừa đi vừa lo lắng không biết rằng việc cho Phong làm phẩu thuật như vậy có an toàn không? Có gây chết người không. Vì như cậu nói 'Cậu ta chưa có một kinh nghiệm nào trong việc phẫu thuật:

    "Cậu tìm được nhiều củi đấy nhỉ!" - Leon ngồi trên một tảng đá để đánh lửa.

    Khi cậu về tới một giọng nói liền bật lên khiến cậu đánh tan mọi suy nghĩ về Phong, tay cậu ôm bó củi và nhìn lên thi đã thấy trước mặt mình cậu ta đã về trước và đã nhóm một ít lửa mà cành cậu ta mang về:

    "Cậu tìm cành nhanh thiệt đấy!" - Cậu liền tiến lại gần và dặt hết đống cành mà cậu kiếm được vào một góc cây, nhóm thêm vài cành vào ngọn lửa.

    "Tớ lấy ở bên kia kìa nhiều lắm lun, nên tớ chỉ có việc là hốt về thôi chứ tìm làm gì cho mất công. Tớ cũng đã sẵn tay rửa hết đống thức ăn được mà cậu tìm rồi."

    "Ở đây cũng có nước sao?"

    "Sao không có!" - Tay cậu liền chỉ ra hướng xa xa - "Nó nằm ở đằng kia kìa. Chỉ cần cậu cứ tiến thẳng ra phía đó thôi thì cậu sẽ thấy ngay ấy mà."

    "Cậu có lấy một ít nước ở đó không?"

    "Có chứ, tớ lấy tận hai bình cơ đấy. Nó nằm ngay đằng kia kìa."

    Cậu liền chạy ngay tới đó lấy một cái chai nước đã đầy lên. Một màu nước trong xanh quãng đãng. Cậu uống một ngụm cho đỡ khát rồi lại tiếp tục uống ngụm thứ hai, thứ ba..

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
  6. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 25: Thầm lặng và chiêm ngưỡng (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu dừng lại thì đã thấy chiếc bình này đã còn gần nữa chai. Nhưng biết làm sao được lần đầu tiên cậu được uống một chút nước ngon như thế này (Cậu chỉ toàn uống nước trong chiếc bình đã có nước sẵn) :

    "Cậu khát nước đến vậy sao?"

    "Ừm, cũng có một chút. Nhưng mà cái thứ nước này không hiểu làm sao cứ mỗi lần tôi uống nó lại ngon đến phát sợ"

    "Ừm lúc đầu tớ uống nước này, tớ thấy rất lạ vì nó cũng giống như nước, uống cũng giống vị. Nhưng có điều gì đó khiến tớ cảm thấy ngon hơn thứ nước kia"

    "À." – Leon liền nhìn chằm chằm vào mắt cậu – "Mắt cậu bị sao thế? Lúc đầu tớ cứ tưởng là cậu bị đau mắt nhưng vết băng của cậu lại có dính máu kia kìa."

    "À, chỉ bị xay xước nhẹ thôi. Tôi đang giằng co với quái vật đang định ăn thịt tôi thì không may tay của nó đụng vào kính. Nó bị vỡ ra và đâm vào mắt tôi." – Sai liền lấy tay chạm vào mắt mình bị thương.

    "Trời vậy cậu có sao không?"

    "Không sao, chắc nó chỉ để lại vết sẹo thôi."

    "À trong kì trúc xá của tớ có một lọ thuốc truyền thống của gia tộc tớ đấy. Nó xóa vết sẹo trên cơ thể ghê lắm. Chừng nào chúng ta được cứu thì tớ sẽ đưa cho cậu."

    "Vậy sao? Vậy thì tốt quá." – Sai vừa chợt nhớ ra điều gì đó – "À mà quên nữa, từ lúc gặp cậu đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu." - Cậu liền quay sang nhìn cậu ta đang nấu nước sôi.

    Cậu ta liền giật mình và trở nên hơi ngạc nhiên về sự quên lãng của mình - "Vậy là từ nãy tới giờ tớ vẫn chưa nói tên tớ với các cậu sao?"

    "Đúng rồi."

    "Ồ chắc do tớ gấp quá nên quên mất. Vậy thì.." - Cậu ta liền đứng lên rồi thẳng người như đang nói chuyện với chỉ huy - "Vậy thì tớ xin tự giới thiệu chính mình với cậu. Tớ tên là Leon, là sư tử thuộc dòng dõi của một bộ tộc phong dã. Phong chính là cơn gió, còn dã chính là hoang dã. Theo một nghĩa khác thì chúng tớ sẽ luôn sống theo như cơn gió, chảy theo cơn gió mà không có gì cản được. Nhưng mà chắc cậu sẽ không biết bộ tộc này đâu vì nó rất nhỏ và có lẽ nó đã bị mọi người lãng quên." - Gương mặt cậu ta bắt đầu buồn thiu nhưng rồi lại tươi tỉnh ngượng cười - "Vậy còn cậu, chắc cậu Sai. Vậy cậu đến từ đâu?"

    Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại nỗi đau hồi nhỏ của mình, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đã ra khỏi đó:

    "Tôi là người cư dân ở miền Đông. Và chắc cậu cũng biết tên tôi rồi tên tôi là Sai."

    "Xin lỗi vì sự bất mãn của tớ nhưng cậu có chắc rằng mình là người cư dân của miền Đông không?" – Leon liền ngu ngơ nhìn chằm chằm vào cậu.

    Cậu liền chợt giật mình rồi bất động trong vài giây. Rồi cậu ta liền nói tiếp:

    "Vì cậu có gương mặt chẳng giống người miền Đông chút nào. Mà nhìn vào gương mặt cậu cứ quen quen sao ấy?" - Cậu nhìn thấy Sai có vẻ lo lắng nên cũng bắt đầu dần chuyển chủ đề - "Tớ nói giỡn thôi, sao mà mặt cậu căng dữ vậy. À mà cậu là bạn của cái cậu tên Phong hung dữ đó sao?"

    "Hung dữ?" - Sai liền bắt đầu phì cười, xóa tan lo lắng của mình - "Cậu ta hung dữ sao?"

    "Lúc mà hai cậu cãi nhau nhìn mặt cậu ta căng đến phát sợ. Tớ cứ tưởng cậu ta sẽ bụp cho cậu chết. Nên tớ mới cản cậu ta ra đấy!"

    "Ừ, đúng là suýt nữa thì cậu ta đã xông vào đánh tôi. Nhưng mà cậu ta không phải là bạn tôi đâu. Tôi chỉ mới gặp cậu ta vào mấy ngày trước khi cậu ta đang thăm dò. Cậu ta là cậu vệ."

    Leon liền giật mình đụng trúng nước đang sôi và xém tí nữa đã làm rơi nồi nước đang nóng:

    "Ối, nóng nóng quá.." - Rồi cậu vừa dặt tay xoa xoa bàn chân vừa ngước mặt lên nhìn Sai - "Cậu ta là cận vệ?"

    "Ừm, tôi tưởng cậu biết rồi chứ."

    "Vậy thì chúng ta sắp được cứu rồi phài không?" - Leon có vẻ mừng rỡ

    Sai liền cúi gầm mặt rồi nhìn thứ nước trong xanh trong cái chai:

    "Điều đó thì tôi vẫn chưa biết. Vì cho tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa được gặp được cứu viện"

    Leon cũng liền hoảng hốt:

    "Vậy là sao, không lẽ chúng ta sẽ bị nhốt ở ngoài này mãi sao? Ở chung với đám quái vật mãi sao? Không thể được điều đó không nên xảy ra."

    "Không phải như vậy, họ sẽ cứu chúng ta. Tôi xin chắc chắn điều đó. Nhưng chỉ là.."

    Cậu chưa nói hết câu thì cậu ta liền chen vào:

    "Chỉ là gì cơ chứ? Chắc chắn họ sẽ không cứu chúng ta đâu. Tôi có thể biết điều đó. Họ chắc chắn sẽ không hề muốn dẫn thân hi sinh để cứu bốn người chúng ta đâu."

    "Sao cậu biết điều đó chứ?"

    "Vì vì.." - Cậu thất hoảng ngồi bật xuống đất để có thể chấn chỉnh lại bản thân mình.

    Nhưng cậu cũng biết rằng cậu cũng đang có trạng thái mơ hồ về con đường phía trước rằng chúng ta có được cứu không. Cậu cầm chai nước vẫn còn đang uống dở đưa đến cho Leon:

    "Nè cậu uống chút nước đi để lấy lại tinh thần"

    Leon liền nhận lấy chai từ tay của Sai rồi uống từng ngụm một rồi đặt chai nước xuống đất. Bây giờ nhìn mặt cậu có thể xem là đã đỡ hơn phần nào:

    "Cậu ổn chứ?"

    "Tớ rất ổn, cảm ơn cậu."

    "Thôi nấu ăn đi, nếu không lát cậu ta mà phẫu thuật xong ra không thấy đồ ăn chắc lại hung dữ nữa"

    "Ừm phải rồi"

    Hai người bắt tay vào việc nấu ăn, và dường như nỗi sợ của hai người cũng đã biến mất. Có lẽ trong khoảng thời gian náy chính là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cẫu đang nhìn thấy một khoảng khắc nào đó và cũng đang đón nhận thêm một người bạn mới..

    Và đúng như dự tính của cậu họ nấu cơm tới chiều mới xong, bừa bộn và hơi dơ một chút nhưng họ cũng đã có một nồi canh đa dạng (Vì hai người bỏ hết tất cả những thứ mà Sai tìm được cùng một lúc) :

    "Có vẻ được hơn mấy cái mình bỏ rồi đấy."

    "Ừm tớ cũng nghĩ thế."

    Hai người nhìn nhau một lúc rồi lại cười thật vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu có thể cười thoải mái như thế sau bao ngày cậu mất đi hai người bạn của mình. Nỗi niềm này khiến cho cậu cũng nhớ đến hai người bạn quá cố của mình, cậu cũng đã từng vui vẻ như vậy và cũng đã từng nói chuyện về mình cho họ nghe. Nói mà thấy nhớ:

    "Không biết cậu ta có làm được không?" - Sai liền lo lằng và nhìn về phía hang động.

    "Cậu nói Phong sao?" - Leon cũng nhìn theo và thắc mắc.

    "Ừm, cậu ta chưa có kinh nghiệm gì cả mà đã dám phẫu thuật cho người khác. Tôi sợ cậu ấy sẽ giết người quá."

    Leon liền mỉm cười rất tươi rồi quay sang nhìn Sai:

    "Tớ thì tin cậu ấy sẽ làm tốt việc đó. Tớ tin cậu ấy sẽ cứu được cô ấy."

    Sai liền ngạc nhiên và cũng nhìn vào Leon đang cười:

    "Sao cậu lại tin điều đó. Khi cậu chỉ mới gặp cậu ta trong một ngày."

    Leon liền ngưng cười rồi bắt đầu ngu ngơ đáp:

    "Không phải đồng đội của chúng ta sao? Cho nên chúng ta nên tin tưởng vào đồng đội của mình chứ!"

    "Dồng đội?'- Sai liền nghĩ thầm. Vì từ trước đến giờ từ khi mà cậu vào quân nhân thì đây là lần đầu tiên cậu được coi là một đồng đội của người khác. Từ trước đến giờ cậu chỉ được xem như là cái gai trong mắt của người khác, một kẻ nguyền rủa mà họ luôn gọi cho cậu. Và có khi Leon chẳng hề biết gì về cậu cả nên mới buộc miệng rằng cậu chính là đồng đội. Nhưng cậu lại có thể cảm thấy dễ xúc động vì điều đó. Cậu cảm thấy dường như có ai đó muốn trở thành bạn của mình, dù đó là một thứ ảo tưởng:

    " Nếu cậu đã tin như vậy, thì tôi cũng sẽ vậy. Tôi cũng sẽ tin Phong làm được điêu đó. "

    Sai chỉ vừa đi đến chỗ nồi súp vẫn còn đang sôi. Thì bất ngờ một tiếng la thất thanh khiến cậu suýt làm đổ nguyên nồi:

    " Nè các cậu ơi "- Đó chính là tiếng la của Phong vừa chạy vừa la khi nhìn thấy hai người.

    " Giật hết cả mình "- Sai liền giật hụt.

    Hai người liền nhận ra phía tiếng la đó thất thanh, vì cũng vừa giật thêm lần nữa vì Phong đang đứng trước mặt hai người, bao tay thì dính đầy máu, quần áo cũng bị lem lúa máu. Nói chung toàn thân anh giờ đây chỗ nào cũng dem nhuốt máu. Khiến cho hai người cứ tưởng cậu là quái vật:

    " Phong cậu làm xong rồi cuộc phẫu thuật rổi đấy ư! "- Leon liền hỏi.

    " Cậu có cứu được cô ấy không? "- Sai cũng liền hỏi.

    " Cứu được rồi, thật ra thì xém tí nữa thì mất mạng rồi đấy chứ "– Phong thở hổn hển trả lời.

    " Lần đầu tiên mà cậu làm được như vậy là ghê lắm rồi đấy! Tớ chỉ mà nhìn thấy phẫu thuật mà cậu làm thôi, chắc tớ đã ngất đi luôn rồi. "

    Sai vẫn còn ở đó mà ngạc nhiên nhìn vào người của Phong. Cậu ấy vẫn đang rất thắc mắc trong đầu - 'Mới chỉ lần đầu cậu ấy phẫu thuật cho người thật mà cậu ta đã cứu sống rồi sao?'. Bật chợt có bàn tay ai đó chạm vào vai cậu, cậu hoàng hồn và nhìn lại thì thấy Phong đang cười trước mặt cậu:

    " Cảm ơn cậu đã đồng ý cho tớ thực hiện nó. "

    " Vì trong tình trạng bây giờ quá gấp mà cô ta thì có vẻ không thể chịu đựng nổi nên tớ.. À mà không cậu cũng có quyền quyết định mà thì làm sao mà tớ ngăn được. "

    Phong nở một nụ cười tươi khiến cho Sai không khỏi nở theo giống như cậu. Họ đã có một ngày rất vất vả nhưng đỗi lại họ lại có thêm người bạn mới, thêm một nụ cười mới, thêm một niềm vui mới. Và cả thêm cùng một ước mơ mới:

    " Các cậu đã nấu xong chưa?'- Phong liền hỏi Sai vì cậu cảm nhận được bụng cậu đang đói dữ dội sau mấy tiếng căn thẳng.

    "Tụi tớ nấu xong rồi." - Leon liền nhanh nhảu đáp.

    "Thiệt sao, chúng ta mau ăn thôi tớ đã đói lắm lun rồi đó" - Phong liền hấp tấp.

    Cả ba người đều cười vui vẻ rồi đi ra chỗ nồi đang nóng hổi ở đó. Phong thì nhìn thèm thuồng đến phát sợ còn hai người thì cũng đã bắt đầu đói meo. Leon liền mở nồi lên và đặt lên một tấm lá to. Sai liền ngồi xuống và mở nồi đang nóng của mình ra, thì ngay lập tức một mùi hắc nồng nàn lan tỏa khắp mọi phía, khiến cho gương mặt của Phong không mấy chút là thoải mái:

    "Mùi gì thế? Đây có phài là đồ ăn không vậy?"

    "Hai chúng tớ phải cất công tìm những nguyên liệu mà chúng tớ biết được, và cả những thứ có thể cho là ăn được để nấu một nồi như vậy đấy. Chắc là nó có thể ăn được khoảng hai ngày đấy." - Leon nhay nhảu đáp.

    "Thiệt không thể tin nổi hai cậu có thể làm một nồi như vậy luôn. Lỡ như nó có độc thì sao? Bộ hai cậu không biết nấu ăn thiệt hả?"

    "Tôi đã chọn lọc rất kĩ và ăn thử rồi không có độc đâu mà sợ" - Gương mặt của Sai cũng bắt đầu đổi sắc.

    "Thiệt không vậy trời?"

    "Thiệt hai chúng tớ đã ăn rồi và không hề có độc đâu."

    "Vậy thì cho tớ xin một chén"

    Sai liền cầm một trái dừa được bẻ đôi ra bên trong thì không còn có gì hết lên và múc một muỗng vào nó rồi đưa cho Phong:

    "Nè, cậu ăn đi."

    "Cảm ơn." – Phong liền nhận chén dừa của Sai lên.

    Phong trừng chừ nhìn vào thức ăn trước mặt mình, cậu ngán ngẩm và chẳng muốn ăn nó một chút nào. Chỉ vì chiếc bụng mình nãy giờ cứ reo nên cậu không cầm lòng được mà húp nó, Sai thấy vậy liền hỏi:

    "Sao nó có ngon không?"

    Phong liền ngẩng đầu dậy và chẳng có gì đặc biệt biểu thị trên gương mặt của Phong:

    "Vị cũng không tệ lắm, nó cũng còn ăn được."

    "Thấy chưa tớ bảo cậu là nó ngon lắm mà, khi chúng ta bỏ toàn bộ vào" - Leon lại bắt đầu nhí nhảnh.

    "Thiệt là, cậu ta chính là người đề nghị phải bỏ hết thứ thức ăn đó đấy!" - Sai liền thở dài.

    Cả ba người bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau trong buổi chiều đó và đã lảng quên mất rằng họ vẫn vẫn còn ở ngoài, không còn ở trong một cái vòng tròn bảo vệ nữa. Trong thời gian này họ đã bỏ qua hết mọi việc, bỏ qua cả sự sợ hãi lẫn sự chết chóc, mà bày tỏ cho nhau niềm vui của mình..

    Redersands.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2019
  7. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 26: Giấc mơ hay hiện thực (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chợt sau khi Leon đang trò chuyện vui vẻ với hai người bạn mới của mình thì cậu liền nhớ ra một điều gì đó. Nên đã quay người lại và chạy lại về phía hang động nơi cô gái đang nằm dưỡng thương phái trong. Sai liền nhìn theo đầy thắc mắc nên đã liền hỏi cậu:

    "Nè cậu đi đâu vậy, cậu không ăn bữa sao?"

    "Bây giờ tớ mới nhớ ra một việc cần phải làm, tớ phải vào lấy thứ này cho các cậu xem. Nó chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta đấy!"

    Sai biết được lí do mà Leon bỏ đi đột ngột như vậy thì cũng quay mặt lại múc cho mình một tô giống Phong và hai người đều ăn một cách ngẫu nghiến. Còn Leon thì vẫn cứ đi thẳng vào trong hang và tìm kiếm một thứ gì đó..

    Hai người dường như đã ăn gần hết một nồi to, họ đã húp hết 3 chén một cách ngon lành và chỉ chừa lại một ít cho Leon – vẫn đang cố tìm kiếm gì đó trong hang. Họ ôm bụng no căng của mình và uống vai ngụm nước ở bên cạnh cho đỡ khát. Rồi sau đó họ ngồi ngẫm nghĩ trong vài phút khi họ nhìn lên trời. Ánh mắt Phong chợt lấp lánh:

    "Nè." - Phong liền ngước lên trời và nhìn lên trên những tán lá đang đung đưa trước gió.

    "Sao? Có chuyện gì à?" - Sai liền ngẩn ngơ quay nhìn lại Phong.

    Phong thì vẫn giữ cái ánh nhìn đó nhìn về nơi xa xăm:

    "Cậu có biết con người tồn tại vì điều gì không?"

    Cậu liền chợt giật mình rồi cũng tự mình trả lời cho câu hỏi đó của Phong. Vì cậu cũng đã tự đặt câu hỏi tương tự như vậy cho chính bản thân của mình, nhưng rồi cậu lại thôi tự hỏi mình:

    "Sao cậu lại hỏi như vậy? Không phải cậu cũng là con người sao? Cậu cũng có thể tự trả lời cho chính mình câu đó chứ!"

    "Vì tớ không biết tại sao mình lại tồn tại? Tồi tại vì điều gì, tồn tại vì cái gì? Chứ tớ biết mình là con người. Và ai cũng biết điều đó."

    Phong lại thờ hững rồi ánh mắt loại chuyển xuống Sai:

    "Điều này luôn là một câu hỏi đặt trong tim chúng ta mà, phải chăng chúng ta sinh ra chỉ để tồn tại, và cũng có lúc chúng ta nghĩ rằng là điều rất may mắn được cơ hội để được sống thì hãy sống bằng cả niềm vui và hết sức của mình trong cuộc đời này và hãy tận hưởng chúng. Cũng có nhiều người nghĩ rằng sống chỉ để được tận hưởng vậy thôi. Hay họ sợ cái chết."

    "Nghe cậu nói giống như là cậu đang tự an ủi chính mình vậy." – Sai liền mỉm cười nhẹ.

    "Sao?" - Phong liền thắc mắc.

    "Còn tôi thì nghĩ chúng ta tồn tại chỉ đề có thể thực hiện được ước mơ thôi. Nếu chúng ta không làm gì mà chỉ ngồi yên trong một cái địn mệnh đã tự đặt sẵn trong mình thì không phải chúng ta đã được xem là chết rồi sao."

    Sai liền nhìn lên trên mấy tản lá:

    "Mỗi chúng ta là một bản sao, và mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Và muốn mọi người công nhận thì chúng ta phải luôn cố gắng. Cậu biết không tôi đã từng sống trong cái chết, thật sự nó rất là đáng sợ. Nhưng từ khi tôi có bạn bè và ước mơ luôn bên cạnh mình thì tớ dường như phải cố gắng vượt qua số phận của mình để có thể tồn tại trong mắt mọi người. Dù tôi có bị ghét đến cách mấy muốn giết tôi cách mấy thì chỉ cần họ nhớ tới gương mặt của tôi và tên tôi thì đó chính hạnh phúc rất lớn lao của tôi rồi."

    "Thiệt vậy sao? Cậu đã từng.."

    Phong liền dừng lại khi nghe thấy những tiếng bước chân chạy hớt hải ra phía này:

    "Này có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi" - Leon vừa hớt hải chạy ra vừa trông rất sợ hãi.

    Hai người liền giật mình quay đầu lại phía hang mà Leon đang chạy ra một cách hớt hải. Nên Phong cũng bắt đầu lo lắng không kém gì cậu ta:

    "Có chuyện gì vậy? Leon."

    "Có chuyện không hay rồi hồi nãy tớ vào trong hang để kiếm chút đồ và chợt nhớ ra mình cũng nên đi thăm cô ấy đã được chữa khỏi chưa, nên tớ có qua chỗ cô ấy để xem thế nào. Khi đến nơi tớ thấy cô ấy chỉ nằm bất động và không nhúc nhích gì nên tớ chạy đến lấy tay đưa lên thử hơi thở của cô ấy để thử xem cô ấy còn thở hay không thì.. Tớ đã chẳng thấy cô ấy thở một chút nào, tớ còn kiểm tra đồng tử ở cổ tay và ở cổ thì chẳng thấy nó đập gì cả."

    Hai người liền bắt đầu tỏ ra sợ hãi và hơi ngột ngạt ở trong lòng. Họ chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Nhưng người đang có một cảm giác tệ nhất vẫn chính là Phong. Cậu đang có một cảm giác phải nói là rất tệ, giống như là ai đó đang đâm thủng trái tim mình ra từng trăm mảnh – vì chính cậu đã xác định rõ ràng cô ấy vẫn còn sống và vẫn còn thở bình thường.

    Cậu bắt đầu thở rất mạnh và dường như cậu không thể nào thở thêm được nữa, không thể tin được sự thất bại lại đến với mình ngay vào thời điểm gấp rút này:

    "Cậu nói thật chứ?" - Sai cũng đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi Leon.

    "Phải tớ nói thật không tin cậu cứ vào xem đi rồi sẽ biết." - Leon cũng hoảng loạn nói gần như không lên lời.

    "Được rồi mau đi thôi Phong"

    Cậu liền đứng dậy chạy đi nhưng rồi lại nhìn lại thì thấy Phong vẫn cứ ngồi đó, gương mặt cậu trắng bệt hiện lên những nét sợ hãi tới tột độ, hay tay cậu ôm đầu. Và Sai có thể hiểu được điều cảm giác đầy rẫy sự bất ổn trong lòng cậu ấy ngay bây giờ. Cậu bước tiến lên nhẹ nhàng lại chỗ Phong đang ngồi rồi từ từ đặt tay lên vai cậu ấy khiến Phong giật mình mà quay mặt lại nhìn vào cậu:

    "Không cần lo đến như vậy đâu. Mọi thứ rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Thôi nào, cậu phải bình tĩnh lại đi chứ, rồi còn phải vào đó xem có cách nào khác cứu chữa cô ấy không."

    Phong lắng nghe một cách chăm chú rồi nhìn vào bàn tay của Sai đang run rẩy một cách lẩy bẩy, và rồi cậu lại nhìn lên ánh mắt của Sai dù đã bị băng bó một mắt nhưng cậu vẫn có thể thấy được ánh mắt của Sai đang có một chút lo sợ. Dường như nó chẳng thể làm cho Phong giảm một chút cảm giác sợ sệt được nhưng cậu vẫn cố gặng nói với Sai:

    "Ừm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ổn mà, Chúng ta mau đi thôi."

    "Ừm." - Sai liền trả lời, trong khi cậu cũng đang lo sợ như Phong.

    Ba người liền chạy vào bên trong hang với mỗi người một cây đuốc. Họ chạy nhanh nhất có thể để có thể đến được chỗ cô gái đó đang nằm. Ba người họ đều cảm thấy lo lắng, người mà lo lắng nhất là Phong - người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này, đang chạy nhanh hết mức có thể. Ba người chạy như điên và chẳng có chút gì là kiệt sức.

    Họ đến nơi trước mắt họ là một cô gái đang nằm trên một chiếc lá to, những vết thương của cô ấy đã được Phong băng bó rất cận thận và cách tay của cô ấy có thể nói đã đứt lìa ra khỏi cơ thể cô ấy một cách hoàn chỉnh và nếu như nhìn kĩ thì cậu đã cắt nó rất thủ công. Những vết thương dù đã được băng bó rất tỉ mỉ nhưng máu vẫn chảy quá mức có thể tràn ra cả băng. Ba người liền chạy lại chỗ cô gái được cho là tên Ngọc ấy, Leon liền cắm cây đuốc mình lên để chiếu sáng rõ hơn trong này. Phong là người đầu tiên chạm vào cô ấy trước, cậu liền đặt tay lên cổ bàn tay và đang tìm kiếm một thứ gì đó (nhịp dập) của cô ấy:

    "Sao cô ấy thế nào?" - Sai liền hỏi khi Phong vừa chạm vào cổ bàn tay của cô gái đang nằm.

    "Không còn đập nữa, tớ chẳng thấy mạch đập cô ấy đâu nữa." - Phong lại bắt đầu trở nên hốt hoảng.

    "Không thể nào?"

    Sai liền chạy tới và đẩy Phong ra một bên để có thể kiểm tra mạch kĩ hơn. Phong thì bị ngạt ra ngoài và té xuống nhưng cậu lại vẫn cứ ngơ ngơ nhìn vào Sai với một ánh mắt đầy lo sợ và thì thầm trong miệng mình một cách lẩm bẩm khiến cậu không thể nghe rõ. Sai liền quay nhìn Phong thì thấy Phong đang lật đật tiến lại gần đến Leon với nét mặt cực kì giận dữ như hồi hai người đã cãi nhau vậy:

    "Này, hồi nãy cậu vào trong này định làm gì?"

    Leon liền giật mình rồi nhìn lại gương mặt Phong đang căng thẳng đứng trước mặt mình, cậu liền lánh xa một chút rồi gật gù trả lời câu hỏi của Phong:

    "Sao, cậu nghi ngờ tớ giết cô ấy sao?"

    "Không, tôi chỉ hỏi cậu vào đây để làm gì thôi?"

    Dù Phong có nói vậy nhưng Leon biết đươc rằng cậu đang nói dối khi cậu nhìn vào ánh mắt cảu Phong có thể biết được tất cả:

    "Chắc chắn là cậu nghi ngờ tớ. Tớ thật chất chả làm gì cô ấy cả, tớ xin thề với cậu luôn đấy. Tớ chỉ vào đây để lấy máy phát tín hiệu thôi. Không phải nếu có nó chúng ta sẽ tìm được vị trí của cái vòm sao? Đây tớ sẽ cho cậu xem."

    Leon liền lục trong túi mình một cái máy phát tín hiệu rất nhỏ và tròn rồi đưa lên trước mặt hai người bọn cậu:

    "Đây này, tớ vào trong này để lấy thứ này đây. Chứ tớ không hề làm gì cô ấy cả."

    Phong liền tức giận lên rồi gạt tay leon ra, cậu ta chạy tới nắm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên khiến cả người Leon bị nhấc lên khỏi mặt đất:

    "Chắc chắn là cậu đã làm gì đó, cậu đã làm cái gì đó mới khiến cô ấy chết như vậy. Hồi nãy tôi còn kiểm tra rất kĩ là cô ấy vẫn bình thường cơ mà. Vậy bây giờ sao lại.." – Ánh mắt Phong đầy giận dữ - "Chỉ từ khi lúc cậu vào thì cô ấy mới bị như vậy thôi. Cậu giải thích thử xem."

    "Tớ đã nói rằng tớ chẳng làm cái gì rồi cơ mà." – Leon hét vào mặt Phong như sắp khóc đến nơi.

    Sai liền nhìn theo từ nãy giờ rồi cũng bắt đầu cất tiếng lên:

    "Tôi chắc chắn cậu ta không làm cái gì với cô ấy đâu."

    "Sao cậu có thể biết được điều đó chứ?" - Phong vẫn nắm lấy cổ áo leon và chẳng hề nhìn lại Sai.

    "Vì tôi tin cậu ta." - Ánh mắt của Sai đang lộ vẻ điều gì đó.

    Phong liền tức giận quay mặt lại nhìn vào người Sai nhưng tay cậu vẫn cố nắm lấy cổ áo của Leon:

    "Mới gặp có lần đầu tiên mà cậu đã có thể tin cậu ta rồi sao? Thật không thể nào hiểu nổi rằng cậu có thể tin một người vừa mới quen biết chỉ sau vài tiếng trước. Cậu có còn tỉnh táo không vậy. Chắc chắn cậu ta đã làm gì đó cô ấy. Tôi chắc chắn điều đó."

    "Tôi thật sự không có.." - Leon cứ nắm chặt tay Phong run rẩy.

    "Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không làm điều đó đâu." - Sai vẫn cố quyết bảo vệ Leon.

    "Cậu lại cố bảo vệ nó nữa à!"

    "Không, tớ có bằng chứng đàng hoàn. Nếu không tin thì cậu mau nghe những gì tớ giải thích đây đi nếu là Leon làm thì cậu ta đã giết cô ấy bằng cách nào" – Sai liền quay lại nhìn cô gái – "Không lẽ là bằng thuốc độc nhưng mà trong rìa mép cô ấy lại không hề có một vết độc nào. Hay là cậu ta giết cô ấy, nhưng nhìn xem ngoại trừ các vết thương mà cậu đã băng bó thì thật sự không còn một vết thương trí mạng nào cả. Nếu cậu ấy có bóp cổ cô ấy chết thì trên cổ phải có vết hằng chứ.." – Sai lại quay nhìn vào Leon – "Và không phải chính cậu ta đã cứu cô gái này sao. Nếu cậu ta muốn giết thì đã có tá hàng giờ thuận lợi cho cậu ấy thực hiện rồi."

    Khi nghe Sai nói mấy cái đó thì Phong bắt đầu đứng đơ ra, rồi từ từ cái nắm trên cổ áo của Leon bắt đầu yếu đi và thả cậu ta rơi xuống đất, bây giờ cậu bắt đầu có thể nghĩ ra thủ phạm là ai không ai khác ngoài hai người này – Chỉ có mình cậu, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

    Chỉ cần chậm một chút nữa thôi sẽ khiến Leon bị tắc thở do bàn tay của Phong. Nên bây giờ cậu ta đang ho hặc giữ dội trên nền đất.

    Còn tiếp..

    Redersands.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2019
  8. Vivi (Nguyễn)

    Bài viết:
    11
    Chương 27: Giấc mơ hay hiện thực (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong liền ngồi xuống gương mặt cậu trắng bệch, cậu ngoái đầu lại nhìn vào Sai, nhưng thật chất cậu đang nhìn vào cô gái đáng thương mà cậu cứu:

    "Là lỗi của mình, cuộc phẫu thuật hồi nãy đã sai sót một cái gì đó. Là lỗi của tớ phải không?"

    Một khoảng trống im lặng đến não nề, không ai muốn an ủi Phong bây giờ có thể một điều gì đó khiến cho hai người còn lại suy nghĩ khác nhau. Một người thì suy nghĩ rằng 'chắc chắn là lỗi cùa cậu ta' và người còn lại thì nghĩ khác 'Mình thật sự nên càn cậu ấy lại bằng mọi giá'. Nhưng hai hướng suy nghĩ đó đều có chung một ý nghĩ 'Nếu như bây giờ chúng ta trách cậu ta thì mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn':

    "Chúng ta hãy mau.."

    (Rắc rắc) một tiếng nứt khá lớn ngay trên đầu của ba người. Khiến cho họ giật mình và đứng phắt dậy. Tất cả bọn họ đều nhìn lên trần nhà, một vết nức rất lớn ngay tại chỗ mà họ đang đứng và dường như nó sắp rơi xuống dưới chỗ mấy người đang đứng, Ngay cả Phong cũng giật mình:

    "Nè có chuyện gì xảy ra vậy?" – Sai liền hốt hoảng.

    Phong cũng bật dậy như hai người, gương mặt trắng bệch với nét hoảng sợ vẫn còn đó:

    "Không lẽ vọn quái vật ngoài kia đang ở trên đầu chúng ta"

    "Không thể nào, làm sao mà quái vật có thể.."

    Mọi thứ bất chợt im lâng đến khó tưởng. Bây giờ chẳng còn tiếng nứt nào nữa. Nhưng ngay khi họ thở phào nhẹ nhõm thì những viên đá nhỏ bắt đầu rơi xuống tạo ra những làn khói bụi bậm. Leon liền hốt hoảng rồi kéo tay Phong, khiến cho Sai cũng nhìn theo:

    "Chúng ta mau chạy thôi, chắc hang động này không còn trụ vững được nữa. Nó sắp đổ xuống rồi." – Leon hốt hoảng vẫn kéo tay Phong, khi cậu vẫn còn đang đứng ngơ ra.

    "Vậy còn cô ấy thì sao?" – Sai cũng liền nói theo.

    "Bỏ cô ấy lại thôi." - Phong liền trưng mắt lên nhìn phía trên tảng đáo đang sắp rơi xuống cô ấy.

    "Hả, cậu vừa nói cái.."

    Một cái "rầm" ngay trước chỗ Sai đang đứng. Cậu có thể nghe thấy điều đó rất rõ trong tai mình và cảm nhận được mình đang cảm thấy ướt ướt ở sau lưng, cậu liền quay đầu lại. Mắt cậu liền ngỡ ngàng khi chứng kiến một tảng đá rất to và nặng đang đè lên cô gái đang nằm dưỡng thương kia, toàn thân cô ta đều bị đè lên, hai bàn chân cô ta thì bị văng đi ra xa. Cậu chẳng còn thấy nguyên vẹn cơ thể của cô ấy đâu nữa, mọi thứ đều nhẫy nhụa và máu me tràn trề và áo của cậu cũng dính máu cô ấy nhiều không kém. Bàn tay cậu dính đầy máu tươi khi chạm xuống sàn.. Không chỉ vậy một con quái vật ở đâu đó đang nhìn Sai trên tảng đá to ấy:

    "Mau chạy thôi! Lẹ lên" – Leon vừa nói xong thì ngay lập tức kéo tay Phong chạy ra khỏi đó.

    Sai vẫn cứ ngồi đó hoảng hốt một con quái vật đang đứng trên tảng đá kia và nhìn chằm chằm vào cậu, nó nhe răng ra cười rồi định nhào tới đớp cậu – một miếng thịt sẽ làm cho nó đầy bụng rỗng, còn cậu thì vẫn ngồi đó mà run, chân cậu không thể nào đứng dậy được, ánh mắt cậu hướng lên quái vật với nét sợ hãi. Nhưng rồi bất chợt người nó bắt đầu liền run – con quái vật đang run trước mặt khi đang nhìn vào cậu, lần đầu tiên cậu thấy được điều đó trong đời mình – con quái vật biết sợ là gì? Cậu cũng có thể cảm nhận một thứ gì đó cũng đáng sợ hơn nó ở đằng sau mình, một cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau và nó có một sát khí đầy khủng khiếp.

    Con quái vật liền rụp cổ nhảy lên trên phiến đá và đi mất, chỉ còn lại một mình cậu và một cái xác không nguyên vẹn vẫn dăng túa máu. Cậu quay lại đằng sau để xem cái sát khí đáng sợ đó là của ai mà lại khiến cho lũ quái vật ấy lại sợ mà toáng chạy đến như vậy. Cậu liền quay người lại thì cảm giác đáng sợ đó cũng liền mất đi thay vào đó những tảng đá cũng đang rơi xuống càng ngày càng nhiều làm cho khói bụi làm mịt mù xung quanh đậy. Nhưng trong làn khói ấy cậu vẫn còn thấy một người đang chạy tiến về phía cậu:

    "Sao cậu lại ngồi thẩn thờ ở đây chứ. Mau chạy ra khỏi đây thôi. Lẹ lện"

    Đó là Phong người đang chạy đến và đứng trước mặt cậu lộ ra vẻ rất mệt mỏi. Sai liền đứng ngơ ra dường như cậu đã quên chuyện gì đã xảy ra lúc trước, bây giờ trong đầu cậu chỉ là lúc này chính là lúc cậu đang gặp nguy hiểm và những tảng đá đang ngày càng rơi xuống:

    "Mau lên" – Phong liền hối thúc Sai.

    Sai liền đứng dậy thì Phong đã kéo cậu chạy ra khỏi đó. Chỉ vừa mới bước chân chạy thôi thì đã có một tảng đá to tiếp theo rơi xuống ngay chỗ cậu đang đứng nhưng nó chỉ xê dịch một chút xíu, Phong đã cứu Sai kịp lúc.

    Hai người chạy đi một mạch thẳng ở phía trước, Phong cầm ngọn đuốc và đang hướng dẫn Sai ra ngoài. Hai người lảng hết chỗ này đến chỗ kia để né mấy viên đá đang rơi xuống, rừ nhỏ lẫn to đều lần lượt rơi – như là một quả bom hẹn giờ sập và đè chết hai người bất cứ lúc nào:

    "Leon đâu rồi?" - Sai vừa chạy vừa hỏi Phong rất gấp gáp.

    "Cậu ta đang đi phía trước chờ chúng ta."

    Ngay lập tức đập vào mắt cậu là một bóng dáng hơi thấp đang đứng trong một góc đầy bụi lan tòa khắp mọi phía. Đó lò Leon. Hai người liền chạy lại rất nhanh trong khói bụi của những tiếng đổ vỡ bắt đầu:

    "Hai cậu đây rồi! Sao lâu thế?"

    Hai người liền chạy tới chỗ của Leon đang đứng run người rồi đứng khững lại trước mặt cậu ta thở dốc như muốn xỉu tới nơi. Leon liền lo lắng rồi bảo với hai người:

    "Giờ chúng ta phải làm sao đây? Phía trước bây giờ đang bị lấp hết đá rồi chẳng còn đường ra nữa."

    "Sao phía trước bị lấp rồi à?" – Sai liền ngạc nhiên.

    "Ừm." – Phong vừa thở vừa nói – "Bây giờ đằng trước đã bị lấp bởi đá rồi. Chúng ta phải tìm một ngõ khác để có thể ra khỏi đây trước khi chúng bị đè bởi đá."

    Ba người liền suy tính xem còn đường nào không có thể thoát ra được không? Họ suy nghĩ trong lo sợ sẽ chết, nên có lúc họ chẳng suy nghĩ ra một cái gì cả. Bất chợt Phong liền nhớ ra có một còn đường thoát khỏi đây:

    "Có, có một con đường thoát ra khỏi chỗ này nữa!"

    "Chỗ nào chứ?'- Sai liền thắc mắc trong nổi tuyệt vọng.

    " Đi theo tớ đi. Mau lên. "

    Phong liền dẫn hai người chạy lại lẻn lách qua những tảng đá đang rơi, những khói bụi ngày càng mù mịt hơn thế nữa. Càng ngày nó càng rơi nhiều xuống và dường như phía sau của họ không còn một nơi thoát hiểm nào nữa:

    " Đây rồi! "– Phong liền đứng lại khiến cho người người họ sắp tông lun cả cậu.

    Phong liền hơ ngọn đuốc qua bên phải hang động. Ở đó có một con đường khác dẫn đến đâu đó xa trong bóng tối. Mà hai người còn lại vẫn chưa một lần nhìn thấy:

    " Chính là con đường này, hồi nãy tớ đi ra thì nó dẫn đến một lối đi khác ra ngoài nhưng không phải đến nơi chúng ta đi bằng con đường kia. Nếu chúng ta đi đường này thì.. "

    Leon liền gắt giọng Phong:

    " Đừng nói nữa. Mau đi thôi không thì chúng ta bị đè bẹp ở đây đấy!"– Leon liền nhanh nhảu giật lấy ngọn đuốc của Phong đang cầm tiến thẳng vào hang.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...