Truyện: Chiếc mặt nạ! Tác giả: Lê Thái Quỳnh * * * Bạn đã từng sống trong một môi trường mà mỗi người đều mang cho mình một chiếc mặt nạ khác nhau chưa, chắc chắn ai cũng đã từng rồi phải không, những người đó họ đều có những nụ cười và lời nói giả tạo để trang ngụy cho bản chất thật sự của mình bạn cũng sẽ không nhìn rõ khuôn mặt thật sự của họ phía sau chiếc mặt nạ giả tạo kia, trước mặt bạn họ sẽ cười nói và sẽ thân thiện và luôn ân cần giúp đỡ nhưng sau khi quay lưng thì một nụ cười ẩn ý hiện rõ lên khuôn mặt của họ, họ có thể giết chết bạn họ cũng có thể hại bạn bất cứ khi nào nếu như bạn sống thật với khuôn mặt hiền lành và thật thà vốn có của bạn, bạn sẽ dần bị họ chèn ép và dần dần sẽ bị họ loại ra một tổ chức hay một tập thể vì nếu bạn sống thẳng và sống thật. Khi đi học bạn sẽ nhận thấy nó thật bình yên và vui vẻ vô tư bạn có thể muốn làm gì bạn làm, nói chuyện với bạn bè cũng chỉ một khuôn mặt vui vẻ hoạt bát nhất có thể và những người bạn của bạn cũng vậy. Ngẫm nghĩ lại khoản thời gian mà tất cả ai cũng sẽ một đời nuối tiếc và nhớ mãi về những người bạn ấy Bước chân đi ra đời kiếm đồng tiền thật sự không bao giờ là dễ dàng, đi làm luôn có sự đố kỵ ganh ghét lẫn nhau và từng giây phút đấu đá nhau vì chức vì danh lợi sống trong môi trường như vậy bạn sẽ càng ngày bị cuốn theo, bạn sẽ không còn là chính mình sẽ không còn sống với nụ cười thân thiện và lời nói thoải mái nữa mà thay vào đó là những sự dè chừng thận trọng nhìn và quan sát thật kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện khi nói chuyện. Nhưng sẽ không bao giờ có sự chân thật trên khuôn mặt ấy, dần dần rồi bạn cũng giống họ cũng đeo cho mình chiếc mặt nạ mỗi khi đến chỗ làm * * * Chiếc mặt nạ hỏi cậu chủ của mình: - Anh có mệt mỏi khi phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ mỗi ngày khi ra khỏi nhà không? Tại sao anh lại phải đeo tôi mỗi ngày như vậy, tôi không muốn anh sống phải lấy tôi là vật thế thân của anh. Cậu chủ trả lời: - nếu như không có bạn che chắn cho tôi thì tôi không thể sống với thế giới ngoài kia, tôi chỉ sống thật với chính mình mỗi khi tôi về với thế giới một mình tôi, mỗi sáng thức dậy tôi lại cần có cậu bên cạnh, vì chỉ mình cậu mới có thể giúp tôi cười nói với con người ngoài kia, vì tôi biết họ cũng đều có một lớp mặt nạ giống tôi sau lời cười nói đó mỗi ngày, tôi biết thế giới của con người bây giờ ai cũng trang bị cho mình một chiếc mặt nạ thật tốt để không ai gỡ xuống ngoài chính bản thân họ. Chiếc mặt nạ: - tại sao con người lại phải khổ sở như vậy tại sao lại cần đến mặt nạ chúng tôi làm gì? Nếu ai cũng có thể sống thật với chính mình thì mặt nạ chúng tôi không còn phải đóng vai diễn mỗi ngày của con người, thế giới con người sao lại phải giả tạo như vậy chứ, chúng tôi chỉ là một đồ vật cho con người điều khiển chúng tôi không thể lên tiếng, nhưng mặt nạ chúng tôi chỉ mong có một ngày con người sống chân thật hơn thì "mặt nạ" sẽ hạn chế xuất hiện trên mặt mỗi người. Cậu chủ lên tiếng thở một hơi thật sâu, cuộc sống bây giờ không còn đơn giản như cậu nghĩ đâu mặt nạ à.. Thôi thì cậu vẫn tiếp tục làm bạn tôi nhé! Mặt nạ: Hầy! Ừ tôi sẽ tiếp túc làm bạn cậu. Hết