Chương 10: Bấm để xem Liêu Quân Ngạo rời đi, Lôi Ái dùng phong đao cắt tan hộp để chuột chạy ra ngoài sau đó tiếp tục dùng phong dị năng, một chưởng tát bay năm con chuột vào tường cho chúng siêu sinh. Chậc chậc, Lôi Ái tự nhận mình oai không khác gì nhân vật trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Còn hộp quà, Lôi Ái phải khống chế tia sét ở mức nhỏ nhất để đốt hộp quà không còn một hạt tro mà không tàn phá xung quanh. Đằng nào phòng bệnh của Lôi Ái tuy rằng hạng tốt nhưng không phải là tốt nhất nên cũng không có camera theo dõi, Lôi Ái không sợ chính mình bị phát hiện. Lôi Ái lấy điện thoại ra lên trang facebook của bệnh viện đánh giá một sao kèm theo một bình luận "trong phòng bệnh hạng A có chuột" Một câu ngắn gọn lại súc tích, Lôi Ái còn không quên chụp một bức ảnh năm con chuột chết ở trong phòng giữ lại để làm chứng cứ. Kiểu gì cũng có người vào quét dọn, giữ lại tấm ảnh mới tốt. Còn phía bệnh viện lẫn Liêu tổng đương nhiên nhìn thấy đánh giá một sao này mà không khác gì bị sét đánh. Phòng bệnh hạng A có chuột, thế này thì kiểu gì danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng trầm trọng cho coi. Sau khi biết con mắt có đưa năm con chuột tới phòng bệnh Lam Á, Liêu tổng cùng Liêu phu nhân lập tức gọi Liêu Quân Ngạo về nhà giáo dục một phen. Liêu tổng đương nhiên nói về chuyện mà Liêu Quân Ngạo đã làm là chuyện ngu ngốc như thế nào, ảnh hưởng ra sao. Liêu tổng bỏ đi, đến lượt Liêu phu nhân giáo huấn. Phải nói, Liêu phu nhân xuất thân nông thôn, bà cực kì ghét chuột. Nếu bà là Lam Á bà cũng sẽ hành động không khác gì cô. Nhưng bài thuyết giáo của bà không khác gì tư vấn tán gái. Này là phải biểu hiện gì, nên tặng quà gì các thứ Liêu Quân Ngạo: "..." Ngày ra viện, Lôi Ái được tài xế đưa đến trường, lần này trong xe có cô, Liêu Quân Ngạo và mấy người vệ sĩ. Vệ sĩ bảo vệ chỉ là cái cớ, mục đích chính là theo dõi Lam Á gắt gao hơn. Ai bảo thời gian vừa rồi Lam Á điên cuồng không ít. Lôi Ái bình tĩnh cầm điện thoại ra nghịch, coi một đám người như không khí. Lôi Ái ngồi ghế sau cùng, hai bên có hai vệ sĩ kèm theo. Phía trước là Liêu Quân Ngạo cùng hai vệ sĩ khác. Xe đến cổng trường, Lôi Ái và Liêu Quân Ngạo bước ra, phía sau là bốn vệ sĩ. Chậc chậc, một màn này khiến học sinh đang chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước đây Lam Á cho dù bị kiểm soát hành động nhưng mà cũng chưa bao giờ tha theo bốn vệ sĩ đi cùng. Liêu Quân Ngạo theo thói quen ném cặp cho Lam Á để cô xách đồ cho hắn. Lôi Ái phản ứng nhanh nhạy đi trước mấy bước. Mặc kệ tên công tử bột. Bước chân Lôi Ái nhìn giống như đi bộ nhưng vì được thêm dị năng phong hệ gia cố nên tốc độ khá nhanh, bốn vệ sĩ phải cố sức lắm mới không lộ ra bộ dạng chạy trối chết Đầu năm làm vệ sĩ cũng khó khăn lắm. Vụt một cái Lam Á rời đi để lại Liêu Quân Ngạo đứng đần người tại chỗ cùng chiếc cặp nằm trên nên đất. Không thể nghi ngờ gì, cảnh tượng vừa rồi chính một cú tát mạnh mẽ vào sự kiêu ngạo thích sĩ diện của Liêu Quân Ngạo, Liêu đại thiếu gia. Vào lớp, Lôi Ái đi tới chỗ ngồi ở vị trí cuối cùng lớp học của nguyên chủ. Lôi Ái cảm khái, cô thích vị trí này, không có ai ở sau lưng giở trò quỷ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải ngó lơ bốn tay vệ sĩ đứng đằng sau. Một lúc sau, Liêu Quân Ngạo mặt hằm hằm đầy mấy hứng bước vào. Lôi Ái nhếch mép cười châm chọc. Đối với thể loại nổi loạn như Liêu Quân Ngạo, Lôi Ái không thiếu cách chỉnh đốn. Mới sáng ra đã mất mặt, Liêu Quân Ngạo không hề muốn tỏ ra thiện chí. Hắn định khi quyển vở rơi lên bàn của Lam Á rồi thì hắn sẽ nói: "Còn không chép đi, suốt thời gian ở viện cô còn chưa chép bài đâu". Như vậy không nhiều thì cũng có thể cứu vãn chút ít việc sáng nay mất mặt. Nếu không phải mẹ hắn bảo hắn phải giúp đỡ Lam Á trong học tập thì hắn cũng không muốn cho người khác chép bài. Liêu Quân Ngạo lấy trong cặp ra quyển vở toán, quyển vở này dày hai trăm trang. Không nói không rằng, hắn ném quyển vở về phía Lam Á. Liêu Quân Ngạo có tính toán của hắn thì Lôi Ái cũng có tính toán riêng của cô. Và suy nghĩ của hai người lại không hề trùng kênh với nhau. Liêu Quân Ngạo bản tính không ra gì nhưng luôn tỏ vẻ trò ngoan trò giỏi trên lớp. Chậc, xem ra hôm nay chính là ngày toàn bộ giáo viên trong trường phải thất vọng hắn. Nhìn quyển vở đang bay về phía mình, Lôi Ái không biết mục đích của Liêu Quân Ngạo nhưng vẫn âm thầm phóng ra mấy đạo phong đao cắt nát quyển vở ngay trên không trung. Các mảnh vụn to khoảng nửa bàn tay rơi lả tả xuống đất, vị trí cách Lôi Ái hai mét. Liêu Quân Ngạo trừng mắt nhìn cuốn vở khi hắn lôi ra khỏi cặp còn lành lặn mà đã trở thành giấy vụn khi đang bay trên không trung. Liêu Quân Ngạo nhìn chòng chọc Lam Á - Mày, Lam Á, chính là mày phải không? - Tao làm gì? - Quyển vở toán của tao bị nát Lôi Ái chưa kịp chọc hắn tức bằng vài câu đã nghe thấy bạn cùng lớp đang đứng xung quanh làn nền lập tức lên tiếng - Liêu Quân Ngạo rõ ràng quyển vở bị rách khi đang còn bay trên không. Mày đừng hòng đổ tội cho Lam Á - Nhìn cái gì mà nhìn, trong cái trường này không chỉ có một mình nhà mày giàu đâu - Mày cũng không phải phú nhị đại một phương đâu. - Cái thứ không biết xấu hổ Một lúc sau đã phát triển thành cãi nhau tập thể. Đứng giữa một đám người, Liêu Quân Ngạo vừa không có lý lại không có thế mạnh vậy mà vẫn gân cổ lên cố sống cố chết cãi cho bằng được
Chương 11: Bấm để xem Học được ở một ngôi trường có học phí đắt đỏ như ở đây đều là con ông cháu cha, nếu không cũng là nhà có chút điều kiện. Chuyện Liêu Quân Ngạo và Lam Á có hôn ước cũng không phải chuyện gì bí mật. Hầu như ai trong lớp cũng căng mắt ra nhìn vào hành động của cặp đôi. Nhưng những gì họ thấy chính là cảnh Liêu Quân Ngạo hạch sách các thứ, Lam Á tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng phải phục tùng. Những chuyện này khiến không ít nữ sinh mơ mộng về "tiền hôn hậu ái" phải vỡ mộng. Đặc biệt là sau khi nghe được thông tin Lam Á bị bức đến trầm cảm mà phát điên mà tự chém chân mình, bị cha mẹ bức đến nhảy ra khỏi xe khi xe đang chạy nhanh. Tất cả những người ảo tưởng Liêu Quân Ngạo là soái ca ngôn tình lập tức tỉnh táo lại. Rõ ràng Liêu Quân Ngạo chỉ là một thằng kênh kiệu coi trời bằng vung mà thôi. Thành viên mơ mộng lập tức đứng về phe cái nhìn thực tế xem cú lật mình của Lam Á. Bởi vì họ thấy Lam Á đã phản kháng mặc dù cực đoan, nhưng cực đoan như vậy chẳng phải là càng gây chú ý, càng kích thích, càng thú vị hay sao? Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếng giáo viên vang lên ngay sau đó - Trật tự Một đám học sinh nhao nhao trở về chỗ, chửi mắng Liêu Quân Ngạo cũng không thiếu thời gian chửi, ra chơi hay ra về cũng không thiếu thời gian dìm hắn chết bằng nước bọt. Liêu Quân Ngạo muốn gân cổ lên mắng đám người nhưng giáo viên đã chỉ đích danh mà nhắc nhở nên hắn mang vẻ mặt bất mãn trở về chỗ ngồi. Ánh mắt giáo viên nhìn Liêu Quân Ngạo thêm nhiều phần thất vọng, ấn tượng của ông đối với Liêu Quân Ngạo chính là tự xé vở mình rồi hòng muốn đổ tội Lam Á, không ngờ kế hoạch bị đổ bể, Liêu Quân Ngạo không những cảm thấy xấu hổ mà còn cố chứng minh mình đúng. Sau sáng nay, sự kiện về Liêu Quân Ngạo sẽ được học sinh cùng vị giáo viên truyền bá khắp trường. Hình ảnh học sinh "con nhà người ta" mà Liêu Quân Ngạo cố gắng xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ, vấn đề chỉ là chuyện thời gian. Còn người khơi ra mọi chuyện, bản thân Lôi Ái chỉ ngồi một chỗ ngắm thành quả của mình thôi. Cảm giác bị cô lập, bị khinh rẻ, bị nói xấu, không ai giúp đỡ, không ai cảm thông, không ai thiện ý. Cảm giác giận dữ, khủng hoảng, lo âu, hoang mang lo sợ giống như cả thế giới đang chống lại mình. Bất kể có là đống người nhà cực phẩm Liêu Quân Ngạo hay một số người bạn "tốt" của Lam Á. Từng người, từng người sẽ phải trải qua. Lôi Ái vốn không muốn nhúng tay vào xử lý mấy thứ linh tinh rối rắm này. Nhưng quan trọng ở chỗ thân thể này của Lam Á và các cảm xúc tiêu cực, sự điên cuồng của Lam Á để lại quá mạnh mẽ và nặng nề. Nó khiến Lôi Ái mỗi khi nhìn thấy đám người cực phẩm là lại cảm thấy không thoải mái, luôn có một cảm giác như có cái gì đó đang bị đè nén tới cực hạn và sắp bùng nổ. Coi như dày vò đám người cực phẩm chính là tâm nguyện của Lam Á, Lôi Ái gặp một người sẽ xử một người. Cho đến khi cảm xúc của thân thể này bình ổn lại bởi hai chữ "hả hê". Liêu Quân Ngạo mất hết mặt mũi và danh dự cũng chỉ có thể trách chính cậu ta đã hạch sách quá nhiều với Lam Á khiến Lam Á bị khinh bỉ, bị cô lập * * * Ba ngày kể từ sau khi Lôi Ái xuất viện Lôi Ái không gây ra chuyện gì, đơn giản là chỉ cư xử như người vô hồn. Ngoại trừ đi học và ăn cơm thì không bao giờ rời khỏi phòng ngủ. Lam Tố (em trai Lam Á) nhìn thấy cảnh Lam Á đi đâu cũng có bốn vệ sĩ nam cao to đẹp trai đi theo rất oai phong trong khi cậu ta không có. Khóc lóc năn nỉ ỉ ôi một hồi với Lam tổng và Lam phu nhân. Một hai đòi có bốn vệ sĩ của Lam Á phải trở thành của mình mặc cho Lam tổng và Lam phu nhân có nói rằng vệ sĩ đang dám sát Lam Á Lam tổng cuối cùng cũng thỏa hiệp mà nghe theo lời con trai, điều bốn vệ sĩ từ bảo vệ cho Lam Á sang bảo vệ cho Lam Tố. Lam phu nhân định tìm bốn người vệ sĩ khác đi theo Lam Á nhưng Lam Tố một hai không đồng ý vì như vậy thì Lam Á sẽ oai hơn cậu ta. Còn về kiểm soát Lam Á, Lam Tố lập tức đề nghị khóa thẻ ATM của Lam Á bởi vì không có tiền thì Lam Á sẽ không thể gây ra chuyện gì hay đi đâu được. Lôi Ái trong phòng ngủ gỡ lớp băng gạc ngụy trang ở chân ra. Vết thương đã lành, đến ngày hôm nay vết sẹo đã biến mất. Lôi Ái gỡ băng gạc ở tay ra. Khi xuất viện, vết trầy chiếm một phần tư cánh tay đã kết vảy. Đến hôm nay, toàn bộ phần vảy đã bung ra lộ lớp da non có màu trắng hồng nhạt hơn rất nhiều so với phần da không bị thương. Nhìn có vẻ hơi mất thẩm mỹ. Nhìn màu da không đồng đều trên cánh tay, Lôi Ái quyết định sẽ luôn mặc áo dài tay. Lôi Ái ném miếng vảy to đến giật mình vào sọt rác, băng gạc cũng theo miếng vảy mà an vị cùng nó. * * * Tiền hôn hậu ái: Cưới trước yêu sau
Chương 12: Bấm để xem Sáng hôm sau đi học, Lôi Ái mới à lên một tiếng tỏ vẻ mới biết việc bốn vệ sĩ sẽ theo Lam Tố. Thực ra từ tối hôm trước Lôi Ái đã nghe thấy tiếng gào khóc của Lam Tố. Sau một thời gian ngắn cải tạo được một phần thể chất, động tĩnh ngay thư phòng phía trên đều nghe rõ mồn một. Lôi Ái có chút rối rắm không biết có nên cảm ơn thằng em không thân này về sự ngu ngốc và hiếu thắng của cậu ta đã giúp cô thoát khỏi theo dõi của bốn tay vệ sĩ hay không nữa. Không có người theo dõi, làm cái gì cũng tiện hơn nhiều. Nói câu này vào bây giờ thì có chút không đúng lắm vì Lôi Ái đang cố cải tạo cơ thể cho dù ngày hay đêm. Vậy nên Lôi Ái hiện tại dành thời gian tối đa cho việc nằm trong phòng ngủ để tinh thần lực và dị năng không ngừng luân chuyển khắp cơ thể. Tài xế đưa Lôi Ái cùng Liêu Quân Ngạo đến trường. Bước xuống xe, Liêu Quân Ngạo vẫn thói nào tật đó ném cặp cho Lam Á. Hắn nghĩ mấy hôm trước là do Lam Á dẫn theo vệ sĩ nên mới kênh kiệu không coi ai ra gì. Hôm nay và về sau không có vệ sĩ đi theo thì chắc chắn Lam Á phải nghe theo sự bài bố của hắn thôi. Liêu Quân Ngạo như muốn ép buộc Lam Á cầm cặp cho mình nên vứt cặp cho Lam Á xong là lập tức cất bước đi vào trường. Lần này Lôi Ái đúng là không tránh nhưng cũng không bắt lấy cặp của Liêu Quân Ngạo. Chiếc cặp rơi vào người Lôi Ái rồi trượt xuống và an vị dưới đất. Lôi Ái ban đầu định đi qua luôn sau đó quay lại nhìn chiếc cặp ở dưới đất hai giây. Quyết định cầm lấy chiếc cặp, Lôi Ái ném nó vào sọt rác cách đó năm mét. Một màn này khiến mọi người chứng kiến phải ồ lên. Lôi Ái thong dong trên vai đeo mỗi chiếc cặp của mình bước vào trường trước bao cặp mắt bất ngờ mang tính chất hóng hớt của không ít học sinh đang tụm lại ở đó. Lôi Ái có cảm giác họ đã đến trường từ sớm và cố ý đợi để chứng kiến cảnh này. Cố ý ngồi ở ghế đá dưới cây phượng trong sân trường, đợi đến tiếng chuông vào lớp vang lên, Lôi Ái mới bước vào lớp. Một thân một mình kèm theo một chiếc cặp trên lưng, Lôi Ái thành công khiến Liêu Quân Ngạo tức tối không thôi. Liêu Quân Ngạo nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ - Lam Á - Sủa đi? -.. mày.. sao mày không cầm cặp của tao vào? - Sao tao phải cầm cặp của mày vào? - Tao đã giao cho mày - Mày giao cho tao thì tao phải cầm à? Mày là cái gì mà tao phải nghe? - Mày Kệ thây Liêu Quân Ngạo đang nổi lên thói công tử bột, Lôi Ái mây gió điềm nhiên trở về chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra. Nếu là Lam Á, cô ta tuy không nói này nọ nhưng sẽ có vẻ mặt "thái độ lồi lõm" với Liêu Quân Ngạo. Còn Lôi Ái, cô luôn có thừa sự bình tĩnh để đối diện với Liêu Quân Ngạo khiến hắn ta kém sang trông thấy. Sau khi Lam Á về chỗ, không ít nam nữ trong lớp nhìn Liêu Quân Ngạo với ánh mắt khinh bỉ, không, không chỉ là ánh mắt mà họ trực tiếp nhả ra lời nói mang tính đả kích - Con trai khỏe mạnh mà bắt con gái xách đồ. Không biết nhục - Làm mất hết mặt mũi của con trai trong trường - Gớm, nghĩ mình là con vua hay con trời thế? - Bây giờ mày đi ra sọt rác tìm khéo còn kịp trước khi cặp của mày ra bãi phế liệu. Một người nhìn Liêu Quân Ngạo khinh bỉ rồi nhắc nhở thân thiện. Nhưng cái nhắc nhở này khiến mọi người nhìn Liêu Quân Ngạo càng rẻ mạt hơn, không ít người cười rộ lên. Người kia nhắc nhở Liêu Quân Ngạo cũng không hề có ý gì tốt, chẳng qua là muốn thấy gương mặt túng quẫn và cảnh bới thùng rác tìm cặp sách của Liêu Quân Ngạo mà thôi. Tức thì tức thật, Liêu Quân Ngạo vẫn phải ra thùng rác tìm lại cặp của mình. Vừa tìm các thùng rác trong trường đến ngoài trường, Liêu Quân Ngạo không khỏi cảm thấy gấp gáp, quẫn bách. Liêu Quân Ngạo chịu đi bới thùng rác bởi vì hôm nay phải nộp bài tập về nhà vào tiết hai, hắn không nhanh không được. Hơn nữa sách vở đối với hắn mà nói chính là một sự tồn tại quan trọng. Hắn coi trọng sách vở của mình nên khi hắn đưa cặp cho Lam Á chính là đang nói rằng hắn đang coi trọng cô ta vì cô ta đang vinh dự mà cầm sách vở của hắn. Nhưng hắn không hiểu sao Lam Á lại có thể tàn nhẫn vứt sách vở yêu quý của hắn vào thùng rác cơ chứ. Cho đến khi Liêu Quân Ngạo tìm được chiếc cặp của mình thì cũng là lúc Diệp Song kết thúc video. Diệp Song là đối thủ một mất một còn của Liêu Quân Ngạo, mà hai nhà Diệp - Liêu từ đời ông bà đã không ưa gì nhau, hai công ty không bao giờ ngừng cạnh tranh với nhau. Cho nên đối thủ gặp nhau mà không chọc ngoáy, dìm hàng nhau vài câu thì làm sao xứng với hai chữ đối thủ. Diệp thiếu gia sau khi ghi được cảnh tượng Liêu Quân Ngạo lục thùng rác, lập tức cảm thấy chính mình quả không bõ công nằm vùng ở đây từ sáng sớm tới bây giờ.
Chương 13: Bấm để xem Là đối thủ thế hệ thứ ba của nhau, Diệp Song và Liêu Quân Ngạo hiểu khá rõ cách hành xử của đối phương. Diệp Song luôn tạo ấn tượng là chàng trai dễ gần lại giỏi giao tiếp và kỹ năng mềm tuy nhiên thành tích trên bảng xếp hạng chỉ khá tốt. Trong khi Liêu Quân Ngạo lại luôn chăm vào mảng học tập để đứng đầu trên bảng thành tích còn những thứ khác hắn mảy may không biết chút gì. Liêu Quân Ngạo ngoài thành tích học tập của chính mình chỉ quan tâm đến sách vở. Sách toàn kí hiệu này nọ, vở luôn bày trí ghi chép cẩn thận các thứ. Khi thấy Lam Á ném cặp của Liêu Quân Ngạo vào sọt rác, Diệp Song đã quyết cắm chốt ở đây để quay được hình ảnh kém sang của Liêu Quân Ngạo, bởi vì Diệp Song biết Liêu Quân Ngạo cho dù bất mãn cỡ nào cũng sẽ lục thùng rác để tìm cặp sách. Kể ra cũng nhờ sự thay đổi bất ngờ của Lam Á. Kể từ ngày có thông tin Lam Á bị bức điên, Diệp Song đã cắm chốt ở cổng trường chờ cảnh hai người xung đột, không, phải là cảnh Liêu Quân Ngạo bị bẽ mặt mới đúng. Tính đến hiện tại, Diệp Song có ba video. Một video Liêu Quân Ngạo vứt cặp để Lam Á cầm nhưng Lam Á bước vào trường với bốn vệ sĩ mặc kệ Liêu Quân Ngạo. Một video Liêu Quân Ngạo vứt vở rách cho Lam Á rồi bị cả lớp chửi tả tơi. Một video Liêu Quân Ngạo lục thùng rác vừa quay xong. Diệp Song sau khi quay xong lập tức cất điện thoại, nhanh chóng chạy vào lớp trước khi Liêu Quân Ngạo phát hiện ra mình. Diệp Song bước vào lớp, tiết một đã qua được mười lăm phút. Cũng may cho anh ta khi hôm nay giáo viên dạy tiết một có việc đột xuất nên không có mặt trên lớp. Mở điện thoại ra, Diệp Song gửi video Liêu Quân Ngạo lục thùng rác cho tất cả học sinh trong lớp, trong trường mà anh ta đã kết bạn. Diệp Song cũng không quên gửi cho Lam Á một bản, dù sao Lam Á cũng không ưa gì tính thiếu gia của Liêu Quân Ngạo mà. Không ít người thấy Liêu Quân Ngạo từ phượng hoàng biến thành gà hoang đã tiếp tục chia sẻ video. Chỉ trong phút chốc, video đã được chia sẻ khắp trường. Gần năm phút sau, Liêu Quân Ngạo thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê bước vào lớp. Không ít người nhìn hắn ta mà khinh bỉ rõ ràng ràng. Diệp Song lại càng kinh bỉ thể chất liễu yếu đào tơ của Liêu Quân Ngạo hơn. Chẳng đâu xa, Diệp Song tự lấy chính mình là minh chứng rõ nhất, Diệp Song cũng chạy từ cổng trường vào lớp mà có mất giọt mồ hôi nào đâu. Người đầu tiên mở miệng nói mát là Diệp Song. - Chậc, có mấy bước chân từ dưới sân trường chạy lên lầu ba mà cũng thở hồng hộc. Chẳng trách ngày nào cũng bắt Lam Á yếu ớt mảnh mai xách cặp hộ. - Phụt ha ha ha Cả lớp không nhịn được mà phải cười vào thể chất của Liêu Quân Ngạo. Liêu Quân Ngạo đã tức vì bị chế diễu lại càng tức vì người chế diễu hắn là Diệp Song, hắn trừng Diệp Song lên giọng cao quãng bảy. - Mày thì tốt hơn ai mà chê? Liêu Quân Ngạo tức giận, Diệp Song hả hê - Mày không nhớ hội thao năm ngoái tao chạy nội dung 2000 mét mà không thở dốc à? Cả lớp lại xao xao - Đúng ha, năm ngoái Diệp Song chạy về đích mà không thở gấp cũng không chảy một giọt mồ hôi luôn. - Chẳng bù cho Liêu Quân Ngạo, tham gia chạy 100 m thôi mà cũng có thể về chót. - Về chót còn đỡ, đã thế lại còn thở như chạy bộ cả ngày không bằng. Lại một lần nữa trong buổi sáng Liêu Quân Ngạo lại kém sang và trở thành rác rưởi trong mắt người khác. Tiết một không có giáo viên cũng không có giáo viên dạy thay. Hầu hết thành viên trong lớp đều làm việc riêng, một số làm bài tập, chép bài các thứ. Lôi Ái lướt mạng xem tin tức, tin nhắn của Diệp Song nhảy ra. Lôi Ái cắm tai nghe rồi bấm vào video, chậc, đây là cảnh Liêu Quân Ngạo lục thùng rác. Tự nhiên trong đầu Lôi Ái nhảy ra một đoạn kí ức ngắn ngủi của Lam Á. Liêu Quân Ngạo từng ném bài tập của Lam Á để Lam Á phải lục thùng rác rồi Liêu Quân Ngạo chụp lấy cảnh này mà tung lên mạng. Sau đó có rất nhiều người nhìn Lam Á bằng ánh mắt ái ngại, cũng có người kéo giãn khoảng cách ý không muốn tiếp xúc với Lam Á. Mà người giúp cho Lam Á hiểu được lý do chính là Diệp Song, anh ta đưa cho Lam Á tấm hình đang được lan truyền trong trường qua mạng cảnh Lam Á lục thùng rác. Lôi Ái của hôm nay hay Lam Á của ngày xưa cũng đều rất rõ ràng Diệp Song hành động như vậy căn bản chỉ muốn tăng cừu hận của Lam Á dành cho Liêu Quân Ngạo. Bởi vì Diệp - Liêu là hai nhà không đội trời chung từ đời ông bà đến đời con cháu, hai bên cạnh tranh gắt gao từ chút một. Quan trọng nhất, họ luôn cố kéo thật nhiều đồng minh cho mình và cừu hận cho đối phương.
Chương 14: Bấm để xem Liêu Quân Ngạo có học lực tốt nhưng luôn coi trời bằng vung chỉ có thể là con cưng của giáo viên. Còn đối với những người xung quanh, mười người thì chín người chán ghét hắn. Về Diệp Song, anh ta giỏi kĩ năng mềm lại biết cách ăn nói cho nên không nghi ngờ gì việc đại đa số những người gặp anh ta đều có ấn tượng với anh ta rất tốt. Cứ nhìn cái lớp này thì hiểu. Diệp Song vừa công kích một câu thì cả lớp đã nhao nhao mỗi người mắng một chuỗi hỗ trợ Diệp Song kéo Liêu Quân Ngạo xuống nước. Đương nhiên ngoại trừ thành phần thích ngồi một chỗ xem kịch như Lôi Ái Vậy mới nói "Một nụ cười làm nên tất cả. Chỉ nói cười, người lạ cũng thành quen" Thấy Diệp Song đang online nên Lôi Ái đáp lại tin nhắn video của anh: "Còn chỗ ghi tên con này vào bài tập về nhà không?" Lập tức đã có hồi âm từ Diệp Song: "Ok, mình ghi tên Lam Á vào ngay đây" Tiết một nhanh chóng qua đi, đến tiết hai. Cả lớp đều phải nộp bài tập về nhà. Bài tập này đã được giao từ tháng trước. Nó được in ra rồi phát cho mỗi người một bản. Bài tập gồm một trăm năm mươi bài toán có nhiều dạng khác nhau từ dễ đến khó. Mỗi người phải hoàn thành ít nhất tám mươi bài. Hoàn thành thì không sao nhưng không hoàn thành sẽ trừ một điểm vào phần điểm chuyên cần. Lợi thế của bài tập ở chỗ có thể làm một mình hoặc theo nhóm, mỗi nhóm không quá năm người. Lôi Ái vốn không hề làm bài tập, Lam Á trước khi nhập viện có làm được một phần ba nhưng đã bị Lam Tố "vô tình" đổ nước ép cam lên. Nhắn tin với Diệp Song, Lôi Ái cũng không ôm hi vọng gì quá lớn. Nhưng không ngờ Diệp Song lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhắc đến Diệp Song, ngày thường anh ta luôn vui vẻ cho tất cả mọi người chép bài mình. Theo cách nói của giáo viên và Liêu Quân Ngạo chính là không phải đang giúp bạn mà đang hại bạn. Còn Liêu Quân Ngạo, hắn không cho ai chép bài lại luôn miệng tôi đang hại mấy người chứ không phải giúp các người. Tuy rằng người ta sẽ không mượn chép bài của hắn nhưng cũng không có nghĩa sẽ không chép bài của người khác. Vì vậy mọi người đã không ưa thói thiếu gia của hắn lại càng không ưa hắn vì cái thói thích dạy đời người ta. Còn kì thi ấy hả, tất cả học sinh đều được sắp xếp theo thứ tự ABC, một phòng thi có hai mươi tư người. Ai cũng ngồi cách xa nhau cả mét cộng với giám thị coi thi gắt thì gian lận kiểu gì. Bởi vì có Diệp Song cho chép bài tập, sẽ không có ai muốn tự suy nghĩ cách làm bài tập nữa. Đến khi thi cử sẽ không cách nào qua được. Tuy nhiên lại chẳng ai nghĩ đến nguyên nhân sâu xa là do mình hằng ngày đã ỷ lại vào việc chép bài của Diệp Song mà chỉ oán chính mình xui xẻo. Còn địa vị Diệp Song trong mắt mọi người lại cao lên một tầng. Trong mắt mọi người, Diệp Song lại thêm phần thân thiện, dễ gần. Bài tập hôm nay, có lẽ vốn không được tính điểm nên Diệp Song mới dễ dàng ghi tên Lam Á và bài tập. Còn nguyên nhân, Lôi Ái đoán do sáng nay cô vứt cặp của Liêu Quân Ngạo khiến hắn lục thùng rác, Diệp Song biết Liêu Quân Ngạo lục thùng rác, Diệp Song vui vẻ. Sau bốn tiết học dài như bốn thế kỷ. Lôi Ái mới đi bộ ra cổng trường bước vào trong xe. Tuy rằng phải ngồi chung xe với Liêu Quân Ngạo nhưng ít ra từ khi xuất viện đến nay không có mặt Lam tổng và Lam phu nhân trên xe, về nhà họ cũng không diễn kịch cẩu huyết lâm đầu, cũng coi như an tĩnh. Khi về nhà gặp đống người diễn kịch này nọ, Lôi Ái thật sự lười muốn chứng kiến. Liêu Quân Ngạo, người cũng như tên. Luôn luôn đặt con mắt trên đỉnh đầu. Lôi Ái đã vào xe được năm phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn ta coi bản thân mình là ai mà bắt người khác chờ đợi? - Tài xế Triệu, về nhà. - Thưa cô vậy còn cậu Liêu? - Hắn ta là ai trong cuộc đời này mà tôi phải chờ đợi? Lôi Ái giọng không vui đáp lại, chỉ nhếch mắt nhìn tài xế với ánh mắt bất hảo làm tài xế bất an. Hình như tiểu thư càng này đáng sợ thì phải. Cái này không thể trách Lôi Ái. Dẫu sao cô cũng từng làm tang thi cấp cao ba mươi năm, lại làm tang thi vương hơn mười năm. Khí thế đương nhiên phải có Không dám trái lệnh, tài xế Triệu lập tức đưa Lôi Ái về nhà. Liêu Quân Ngạo đang ở trong khuôn viên trường gặp một nữ sinh trường phái bạch liên hoa, một trường phái khiến người ta chán ghét bậc nhất trong mạt thế. Nữ sinh này tên Phan Sen Trà. Một cái tên nghe rất nhẹ nhàng ấy chứ. Chỉ tiếc nếu lọt vào trong tai Lôi Ái cái tên này hay nhìn thấy dáng vẻ bạch liên hoa của Phan Sen Trà, Lôi Ái sẽ liên tưởng tới ba chữ Bạch Liên Biểu. * * * Bạch Liên Biểu: Vẻ ngoài thuần khiết, bên trong âm hiểm giả dối
Chương 15: Bấm để xem Loại người Bạch Liên Hoa này thời đầu mạt thế có rất nhiều. Không những kéo chân đồng đội lại còn kéo một đống người tới kéo chân đồng đội mình. Trong thời mạt thế, cũng có không ít người dựa vào bộ dạng bạch liên hoa để có được sự bảo vệ và chăm sóc của người khác mà không phải làm việc. Giống như tên bạch liên hoa mà Lôi Ái đã giết đầu tiên khi tới căn cứ tìm người trả thù là ví dụ tốt nhất. Dị năng kim hệ bậc ba nhưng lại chẳng bao giờ tham gia chiến đấu mà luôn ở chung một chỗ với hậu cần. Cậu ta cũng nhờ cái vẻ bạch liên hoa của mình mà nhận được đãi ngộ không khác gì đãi ngộ dành cho dị năng giả cấp cao (từ cấp 6 trở lên) mà không cần phải làm gì cả trong khi các dị năng giả cấp cao khác phải liều mạng mới có được. Nếu cậu ta thuộc hệ chữa trị hay không gian hoặc là quang hệ thì Lôi Ái và những người khác cũng không đến mức bằng mặt không bằng lòng. Lại nói đến Liêu Quân Ngạo đang được nghe lời tỏ tình của Phan Sen Trà, chậc, cứ phải gọi là đã nghiện mà còn ngại. Tuy không từ chối nhưng Liêu Quân Ngạo cũng không nhận lời. Và lý do chính là Lam Á. Như có như không, Liêu Quân Ngạo đã "vô tình" kéo cừu hận cho Lôi Ái. Phan Sen Trà hình như cũng đoán trước được nên chỉ một bộ dạng thôi không yêu thì làm bạn cũng được. Đúng chuẩn bộ dáng bạch liên hoa. Còn Lôi Ái trong thân thể Lam Á vinh hạnh ngồi không cũng trúng đạn bây giờ đang ở nhà, trong phòng và đang cười đến mức sặc nước bọt.. Bởi vì khi xem phần da sau khi bị tróc vảy có làn da non màu trắng hồng. Lôi Ái phát hiện ra, tất cả phần da non đã trở thành săn chắc như da các phần khác. Duy chỉ có điều, màu da lại không hoàn toàn trở nên bình thường. Nó để lại một hình ảnh màu trắng hồng và màu trắng hồng này theo tốc độ mắt thường có thể thấy đang dần trở nên trắng bệch giống y như xăm trắng lên cánh tay hình ảnh một bông mạn đà la hoa. Sau đó bên cạnh mạn đà la hoa xuất hiện một vệt đỏ, vệt đỏ kéo dài và lan rộng ra trở thành mạn châu sa hoa. Và cũng nhờ hai hình xăm trên trời rơi xuống này, Lôi Ái phát hiện ra cô có dị năng hệ không gian. Không phải không gian truyền thừa cũng không phải là không gian có linh tuyền dị bảo. Không gian của Lôi Ái chỉ là một không gian bình thường có thể chứa đồ, chứa người sống nhưng tốt ở chỗ không gian này có thể thăng cấp. Dị năng không gian có thể thăng cấp, đối với Lôi Ái mà nói, sau khi thăng cấp không gian đến cấp 8, cô có thể dựa vào dị năng không gian để thuấn di đến một nơi khác. Nếu Lôi Ái thăng cấp dị năng không gian đến đỉnh cấp và siêu việt, thậm chí cô có thể đến thế giới khác dựa và sự vặn vẹo không gian Lôi Ái biết chuyện này, vì trong mạt thế đã có một dị năng giả hệ không gian đi đến thế giới khác dựa vào sự vặn vẹo của không gian. Đó là một dị năng giả cấp siêu việt. Cũng phải thôi, cái gì cũng có thiên địch của nó. Lôi Ái đã là tang thi vương cấp siêu việt thì cũng sẽ có một dị năng giả cấp siêu việt. Về phần ai là thiên địch của ai thì thứ cho Lôi Ái không trả lời bởi vì hai người đã đấu với nhau lần nào đâu. Kể đến cũng lạ, dị năng giả kia hình như không biết chính mình đã đạt đến mức siêu việt, chỉ biết bản thân đã vượt qua cấp mười từ rất lâu. Có lẽ đến khi tiến vào dị giới thì dị năng giả đó mới biết tứ hệ dị năng của mình đạt cấp siêu việt đi. Cho dù dị năng giả kia có tứ hệ siêu việt, Lôi Ái chỉ có song hệ siêu việt. Lôi Ái cũng không sợ cô ta vì lôi hệ là hệ có sức công phá mạnh nhất cho dù là diện rộng hay hẹp, phong hệ có thể hỗ trợ tốc độ, phong đao cũng có chức năng tấn công, không những thế, phong hệ còn giúp Lôi Ái hòa mình vào bất cứ nơi nào và giảm sự hiện diện của bản thân đến mức tối thiểu, phong hệ không hề giúp người sở hữu dị năng tàng hình hay ẩn hình, nói đúng hơn thì phong hệ giúp sự hiện diện của Lôi Ái trở nên mờ nhạt và khiến những người xung quanh không chú ý đến sự hiện diện của cô. Bản thân Lôi Ái là tang thi nên cơ thể tương đương với dị năng cường hóa, mà Lôi Ái lại là tang thi vương, cơ thể không thể dùng câu 'đao thương bất nhập' để hình dung. Tốc độ của một tang thi cấp cao cũng không phải dễ bắt kịp, mà tang thi cấp bậc càng cao thì tốc độ càng nhanh, có thể sánh với dị năng tốc độ. Mà giữa dị năng giả kia với Lôi Ái giống như tồn tại một thế trận cân bằng. Lôi Ái không đánh cô ta cùng đồng đội của cô ta, cô ta cũng chưa tìm đến tang thi vương là Lôi Ái bất cứ lần nào. Một kẻ sống rất tức thời, bởi vì cho dù Lôi Ái cô có bị tiêu diệt thì chỉ cần mạt thế còn tiếp diễn sẽ có một tang thi vương khác mạnh hơn xuất hiện thay thế. * * * Hoa bỉ ngạn có màu trắng được gọi là mạn đà la hoa, còn bỉ ngạn màu đỏ gọi là mạn châu sa hoa. Đặc biệt ở chỗ cây có lá thì không có hoa, cây có hoa thì không có lá.
Chương 16: Bấm để xem Lôi Ái phát hiện mình có một không gian có thể thăng cấp, cô đã cười sằng sặc và hệ quả là hình ảnh cười đến mức sặc nước bọt kém sang hiện tại. Bây giờ song hành với nhiệm vụ cải tạo thân thể chính là thăng cấp dị năng không gian. Lôi Ái bày tỏ không chút áp lực nào. Ở đây không phải là thời mạt thế, người ở đây cũng là người bình thường. Sức mạnh của Lôi Ái vẫn chưa có ai chân chính biết tới. Lôi Ái không hề lo lắng chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Còn người nhà cực phẩm, Liêu Quân Ngạo thì.. Lôi Ái không ngại xem họ như vô hình. Lôi Ái sẽ không xem họ là không khí đâu. Bởi vì thân thể hiện tại của Lôi Ái là con người, rất cần không khí để sống Liêu Quân Ngạo vào khuôn viên trường gặp Phan Sen Trà đến khi ra tới cổng trường là chuyện của cả tiếng sau. Hắn không ngờ rằng Lam Á vẫn chưa hề lên xe. Tuy vậy, hắn vẫn không tỏ ra bất kì sự khó chịu nào. Liêu Quân Ngạo lên xe bảo tài xế Triệu đi về lập tức, hắn muốn Lam Á về mà phải đi bộ trả thù chuyện sáng nay cô đã hại hắn phải lục thùng rác Trên đường về nhà, Liêu Quân Ngạo hỏi chuyện tài xế Triệu - Tài xế Triệu, anh thử nói coi Lam Á cô ta sẽ về bằng gì? Cũng như Lam Á, tài xế Triệu cũng chẳng ưa gì Liêu Quân Ngạo. Nhưng anh là người làm công ăn lương nên mới phải nhún nhường - Cô Lam Á sẽ về bằng xe hơi có tài xế đưa đón - Tại sao? - Tiếng trước tôi đã đưa cô Lam Á về nhà rồi. Lam tổng nói tôi nên quay lại đón cậu. Một câu trả lời rất thành thật và sự thật mất lòng. Nụ cười trên mặt Liêu Quân Ngạo cứng đờ, hắn nghĩ Lam Á còn chưa lên xe, ai ngờ cô ta đã về nhà cả tiếng trước. Đây rõ ràng là hắn bị bỏ lại.. Tài xế Triệu vẻ mặt đúng kiểu trong cười, ngoài không cười. Đáng đời Liêu Quân Ngạo, muốn troll người ta nhưng không ngờ bản thân mình đang bị troll. Tuy rằng là người làm công ăn lương không có tiếng nói. Nhưng ít nhất tài xế Triệu cũng khiến Liêu Quân Ngạo mất hứng, chậc nếu có thể quay video rồi gửi cho cô Lam Á thì chắc chắn cô sẽ rất vui cho mà xem. Một dạng mặt hậm mày hè suốt quãng đường, Liêu Quân Ngạo bước vào nhà là lập tức turn on chế độ gia là soái ca phong độ. Chậc, trình độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lôi Ái vừa phát hiện ra không gian có thể thăng cấp, tâm trạng vui vẻ, khuôn mặt mang ý cười đi xuống lầu ăn cơm. Nhìn thấy ý cười của Lam Á, Liêu Quân Ngạo bộ dạng cứng đờ, Lam Á cô ta vậy mà dám cười nhạo hắn bị troll mà còn tưởng mình troll người khác. Nụ cười giả tạo trên môi Liêu Quân Ngạo tắt ngúm. Lam Tố thấy Liêu Quân Ngạo nhìn Lam Á mà tắt ngúm nụ cười, trong lòng cậu ta thầm ghi hận chị mình, cậu ta cũng không còn hứng xum xoe bên cạnh Liêu Quân Ngạo nữa. Thái độ của Lam Tố, Lôi Ái thấy rất rõ ràng, vì Lam Á ngồi đối diện Lam Tố và Liêu Quân Ngạo. Mà thằng nhóc Lam Tố này có thái độ gì cũng thể hiện trên mặt, không hổ là con cưng trong nhà. Dựa theo tính cách của Lam Tố chắc hẳn cậu ta sẽ cho người chặn đường đánh đập một trận. Trước đây, Lam Á cũng đã không ít lần ăn đòn kiểu này nhưng toàn bị thương không ở nơi dễ thấy nên không ai biết. Lam Á cũng không tố giác bởi có một lần tố giác nhưng Lam tổng và Lam phu nhân không tin, Lam Tố lại nước mắt lưng tròng nói một câu không phải nó làm với hai vị phụ huynh thì tất cả sẽ chuyển thành Lam Á đánh nhau rồi đổ tội Lam Tố. Rút kinh nghiệm từ lần đó, Lam Á cũng không tố giác mà khi bị hội đồng cũng không để yên cho bọn chúng đánh mà cứ cố đánh trả trong vô vọng để rồi bị đánh nặng hơn. Lôi Ái không hiểu lắm, nếu đã biết mình không có khả năng đánh lại thì phản kháng chỉ làm cái thiệt về mình nhiều hơn, vậy mà sao Lam Á vẫn cứ không ngộ ra điều này? Về việc Lam Tố muốn thuê người đánh hội đồng, Lôi Ái cảm thấy chuyện này là một dịp tốt để cô hoạt động chân tay. Từ khi tới nơi này, cô còn chưa có đánh ai hay giết ai đâu. Lam tang thi cấp cao ba mươi năm, tang thi vương mười năm, Lôi Ái đến một thân xác xa lạ ở nơi này tự nhiên lại tưởng niệm đến quãng thời gian sai bảo đàn em trong mạt thế. Mạt thế đến, con người biến thành tang thi, có dị năng giả và có cả người bình thường. Tang thi ăn thịt người để tồn tại, con người giết tang thi để sinh tồn. Cứ luẩn quẩn như vậy sẽ có một ngày hai nên cùng suy vong mà cùng biến mất. Không có đàn em tang thi thì tạm thời thu phục một số băng nhóm ngoài trường và một số nhóm trong trường đang lứa tuổi đang phản nghịch cũng được. Tuy chúng không đa năng và tuyệt đối nghe lời như tang thi các loại cấp bậc nhưng để chúng tạo ra chút rắc rối cho Liêu Quân Ngạo và Lam Tố cũng không phải là vấn đề gì khó. Qua hè này, kiểu gì Lam Tố cũng vào lớp mười, chỉ cần nghĩ đến cảnh Lam Tố bị bắt nạt các thứ mà không có sức phản kháng, Lôi Ái lại càng cảm thấy vui vẻ hơn. Lôi Ái ăn xong lập tức lên phòng, chờ mong ngày mai Lam Tố sẽ đem bất ngờ gì đến cho cô. Nằm trên giường điều động tinh thần lực và dị năng luân chuyển khắp cơ thể, Lôi Ái chìm vào giấc ngủ một mạch từ trưa tới sáng sớm hôm sau.
Chương 17: Bấm để xem Buổi sáng Lôi Ái đi học và như thường lệ phải cùng xe với Liêu Quân Ngạo. Trường học này không quá khắt khe với đồng phục nên từ khi xuất viện, Lôi Ái luôn đi học với quần jean đen áo sơ mi đen dài tay. Khá nổi giữa một đoàn người mặc sơ mi trắng ngắn tay. Lại càng nổi bật hơn nếu đứng trong đám nữ sinh áo trắng váy ngắn. Hôm nay khác một chút, dù sao cũng đã xác định trước rằng đến trường để đánh nhau thì cũng không cần phải ăn mặc quá chỉnh chu làm gì. Nhìn tủ quần áo của Lam Á, Lôi Ái tìm một lúc mới thấy một chiếc áo phông màu đen dài tay. Sau khi xử lý đám người Lam Tố tìm tới và thu nhập bang hội đó, nhất định Lôi Ái sẽ mua sắm quần áo mới. Thay đồ xong, Lôi Ái bước xuống ăn sáng. Tới khi ngồi trên xe, Lôi Ái cũng không cầm theo cặp sách. Tài xế Triệu coi như không thấy dị trạng của Lôi Ái. Liêu Quân Ngạo có nhắc một câu nhưng Lôi Ái làm ngơ. Coi như không thấy gì ở hàng ghế phía trước, Lôi Ái ngồi nghịch điện thoại. Nhìn cái đoạn video Liêu Quân Ngạo lục thùng rác được chia sẻ rầm rộ trên mạng, tâm trạng của Lôi Ái tốt lên không ít. Nhìn vẻ mặt hơi khó ở ngay phía trước, có vẻ Liêu Quân Ngạo khiến hề hay biết gì. Trò này.. có vẻ càng ngày càng vui rồi đây. Vừa bước chân vào trường, Lôi Ái liền nhận được một tin nhắn đến từ em trai ngoan Lam Tố hẹn ra ngoài nói chuyện. Xoay người cất bước ra khỏi trường, rẽ vào một con hẻm gần đó. Giống như trong kí ức của Lam Á, toàn những khuôn mặt thân quen Thấy Lôi Ái đến, một tên giọng khinh thường lên tiếng. - Lam Á đến rồi sao? Hỏi cũng như không, bọn chúng đã cầm thanh kim loại hoặc gậy bước đến. Cơ thể hiện tại tuy không bằng thể chất tang thi vương trước đây của Lôi Ái nhưng ít nhất cũng cứng rắn hơn người bình thường nhiều. Lôi Ái vận dụng phong dị năng tăng tốc độ của quyền cước đánh cho đám thanh niên không kịp phòng bị chứ đừng nói đến phản kháng. Nhìn một đám la liệt bị đánh thành đầu heo đang trợn trừng mắt nằm dưới đất, Lôi Ái rất quan tâm hỏi - Đại ca chúng mày ở đâu? - Em mày Lam Tố là người trả tiền, mày biết mà. - Tao biết, tao đang hỏi đại ca băng đảng tụi bây chứ không hỏi ai trả tiền cho tụi bây. Một đám người bị đánh thành đầm heo quay ra nhìn nhau, không hiểu ý tứ của Lôi Ái. Lôi Ái cũng không kiên nhẫn gì cho tốt, lập tức đá một thanh niên đang nằm gần mình nhất khiến hắn bay người vào bức tường đối diện rồi rớt xuống. Hắn vốn là tên mà lúc nào cũng dẫn đầu nhóm này và cũng là người đánh Lam Á nặng tay nhất. Vốn đã bị Lôi Ái trước đó đánh cho tàn tạ, bây giờ bị trúng thêm một đòn đá, hắn căn bản đã không còn sức để kêu đau. - Nói nhanh, tao không có kiên nhẫn. Chẳng phải tụi bây có luật chỉ cần kẻ mạnh sẽ làm đại ca hay sao? Chúng đệ tương lai nhìn nhau thảo luận bằng mắt. Vũ lực như vậy chắc chắn cao hơn đại ca một bậc nhưng mà.. theo cô ta liệu sau này họ có thể yên ổn khi đã từng hội đồng đánh cô ta? Nhìn thấy biểu tình không kiên nhẫn của Lôi Ái, đám thanh niên rùng mình. Này là họ không có sự lựa chọn nào cả, chỉ có thể thuận theo hoặc thăng thiên. Cả nhóm ngoảnh mặt nhìn nhìn nhau, rồi nhìn Lôi Ái, nhất thống một lời. - Chị Đại. Thực ra do vừa ăn đòn không nhẹ, lời nói ra nhẹ bẫng không khác gì người sắp chết nói di nguyện cuối cùng Lôi Ái ngẩng mặt 45° nhìn trời, đàn em yếu đuối như vậy, thu về thì có ích gì đây? Nghỉ ngơi một lúc, năm tên này nhịn đau dẫn đường để Lôi Ái đến gặp đại ca. Vừa gặp mặt nhau, Lôi Ái lập tức vào chuyện chính khiêu chiến tên đại ca. Nếu Lôi Ái đến một mình, đám người này nhất định cười một trận không biết trời đất là gì nhưng đằng này lại đến với nhóm người sáng nay đi làm nhiệm vụ, cả năm người đều đã bị đánh thành đầu heo, anh em tốt lên đỡ họ thì chạm vào chỗ nào họ cũng kêu đau. Một đám xung quanh nhìn Lôi Ái hít một hơi khí lạnh, phải tàn nhẫn và có sức mạnh như thế nào mới có thể hành hạ một lúc năm người đang khỏe mạnh trở nên như vậy. Tuy trong lòng họ nghĩ vậy nhưng những người có bản lĩnh chút thì chỉ hơi kiêng kỵ Lôi Ái mà thôi. Dù sao năm tên nhãi này là những kẻ yếu nhất trong bang phố Hồng Tam. Cũng vì yếu nên mới được phân đi làm nhiệm vụ đánh đằn mặt Lam Á. Đầu tiên là một tên có thân thủ khá tốt trong nhóm. Lôi Ái dùng phong hệ dị năng đẩy tốc độ chính mình lên cao, một cước đá tên này bay đập lưng vào tường rồi trượt xuống đất. Chỉ trong một giây, trận đấu đã kết thúc Đại ca:. Năm tên đầu heo:. Quần chúng trong bang:. Tên đại ca hất đầu ra hiệu, lần này là tám người xông lên, Lôi Ái như cũ dùng phong hệ dị năng đẩy mạnh tốc độ kết hợp với các chiêu thức hình thành trong mạt thế, cứ một đòn hạ một người.
Chương 18: Bấm để xem Đám người này dù sao cũng không có bản lĩnh gì lớn, Lôi Ái chỉ dùng một chút dị năng và đã cố gắng thủ hạ lưu tình, cũng cố gắng không đánh chết người rồi nhưng mà.. so với đám người này, Lôi Ái nhận ra bản lĩnh mình thể hiện có chút quá biến thái thì phải. Tốc độ nhanh đến quỷ dị, không ai kịp ra tư thế phòng thủ chứ đừng có nói đến chuyện đánh nhau. Rõ ràng họ vừa thấy Lôi Ái đạp văng một người, người thứ hai mới vừa chạy được một bước về phía Lôi Ái thì cô đã tiến tới trước mặt tặng một cú vào mặt trào máu mũi máu mồm, bị ăn một cú đấm, hắn cũng muốn đánh lại lắm nhưng vừa ngóc dậy đã hoa mắt chóng mặt. Lần lượt hạ cả tám người. Thân thủ này, có chút nghịch thiên. Đại ca: "..." Quần chúng: "..." Người bị đánh: "..." Đại ca dù muốn dù không cũng phải ra trận. Này không phải chỉ vì uy nghiêm của một đại ca mà còn vì vị trí đại ca của hắn có vẻ đang lung lay. Hắn chưa kịp ra tư thế thì Lôi Ái đã xuất hiện trước mắt đạp hắn văng ra. Nhưng vì có lẽ hắn cao to bặm trợn và nặng kí hơn đám đàn em nên khi bị đạp bay ra đã tạo một đường cong, trực tiếp ngã xuống đất bỏ qua công đoạn đập lưng vào tường. Tuy đã chân chính biết đến sức mạnh của Lôi Ái và vị trí đại ca của hắn cũng đã lung lay nhưng đã làm đại ca thì phải có cốt khí, dù cho biết chính mình sẽ bị đánh tơi tả nhưng vẫn phải đứng dậy tiếp tục trận đấu. Tiếp tục trận đấu chỉ là cái danh trưng cho đẹp, bị Lôi Ái cho ăn hành mới là chân chính sự thật. Tới khi tên đại ca không dám hé răng cũng như nhìn Lôi Ái với ánh mắt khiêu chiến, Lôi Ái mới dừng tay. Lôi Ái lại quay qua đám quần chúng đang há mồm kia - Ai không phục thì lên đây, đấu tay đôi hay quần ẩu, tôi chấp hết. Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, đại ca đánh giỏi như vậy mà còn bị đánh thành đầu heo, đa số bọn họ tự biết bản lĩnh của mình nên cũng không ngu mà đi tìm ngược. Tất nhiên cũng không thiếu thành phần không phục, cũng không sao. Không phục thì đánh một trận với nhau là phục liền. Một tiếng sau, không còn ai dám ho he gì về vị trí đại tỷ của Lôi Ái. Vừa thu phục được đám đàn em đầu tiên, Lôi Ái nhìn lướt qua đám người kẻ nằm, kẻ co quắp, kẻ rên la.. một lượt rồi không nhịn được thở dài. - Đành phải dời sang mấy ngày nữa, tôi đến tìm mấy người. - Chị Đại có dặn dò gì không? Lập tức một tên đàn em thức thời chạy lại xum xoe lấy lòng - Hằng ngày mấy người làm gì thì cứ làm. Chuẩn bị tinh thần cho tốt, vài hôn nữa dẫn tôi đến mấy bang khác, đích thân tôi thu thập từng bang. Bỏ lại câu này rồi đi, Lôi Ái một mạch đi tới siêu thị sắm quần. Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau - Chị Đại nói thế là ý gì? - Chúng ta sẽ được phục thù. - Kẻ thù cũ của chúng ta và chúng ta chung một boss - Địa bàn của đại tỷ được mở rộng nhưng địa bàn của chúng ta vẫn thế. Rồi, một chất giọng cao vút của đại ca cũ vang lên - Chúng bây còn không mau dưỡng thương, muốn mất mặt trước kẻ thù cũ à? Mặc kệ bang Hồng Tam đang náo loạn lên tìm cách trị thương nhanh hồi phục hết mức có thể, Lôi Ái đang rất thảnh thơi dạo siêu thị mua toàn những áo sơ mi dài tay, quần jean, giày thể thao cổ cao, áo phông dài tay. Toàn bộ đều là màu đen. Này không thể trách Lôi Ái, gu ăn mặc full đen này là do hơn năm mươi năm mạt thế mà hình thành nên. Thời mạt thế, khi còn là con người, Lôi Ái đi đến đâu là đánh giết tang thi đến đó. Quần áo có giữ gìn cách mấy, cũng bị dính bẩn. Dị năng của Lôi Ái thăng cấp nhanh cỡ nào cũng không thể cứu vãn quần áo thoát khỏi nguy cơ bị nhiễm bẩn. Khi trở thành tang thi rồi cả quá trình phấn đấu thành tang thi vương, Lôi Ái cũng rất bận rộn cho quá trình săn tinh hạch của dị năng giả. Căn bản quần áo có màu càng sáng, thông qua quá trình chiến đấu thì sẽ trở thành quần áo càng bẩn. Cho nên màu đen luôn được Lôi Ái tin dùng. Đến khi trở thành tang thi vương có sức mạnh siêu việt, chiến đấu thông thường không thể làm quần áo Lôi Ái dính bẩn. Thói quen mặc đồ đen của Lôi Ái cũng không đổi. Khi tính tiền, nhân viên nhìn Lôi Ái với ánh mắt không bình thường, Lôi Ái đáp lại ánh mắt của nhân viên tính tiền chỉ bằng một cái trừng mắt không thân thiện mang tính chất cảnh cáo. Lôi Ái lấy thẻ ATM mà Lam Đình đã cho trước đó thanh toán. Còn về thẻ của Lam Á, Lôi Ái không tin hai vị phụ huynh của Lam Á chưa khóa thẻ, đặc biệt là sau khi Lam Tố đề nghị khóa thẻ của Lam Á Ra khỏi siêu thị, Lôi Ái đi vào một góc khuất rồi đưa đồ vào không gian. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hết tiết ba, còn tiết bốn và năm Lôi Ái lại không muốn vào trường chút nào. Tìm trong điện thoại của Lam Á số điện thoại của tài xế, Lôi Ái điện thoại bảo tài xế Triệu đến trường đón mình về. Dù sao việc xử lý Liêu Quân Ngạo và Lam Tố cũng không gấp. Thời gian còn rất dài. Lại nói, Lôi Ái vừa bước vào phòng mình đã thấy tủ quần áo không còn bộ đồ nào nguyên vẹn. Không cần hỏi cũng biết đó là tác phẩm của Lam Tố. Lôi Ái tuyệt không tức giận với hành động này, dù sao Lôi Ái cũng không thích tủ quần áo của Lam Á cho lắm. Sai người vào thu dọn một lượt tủ đồ. Dặn dò không làm phiền xong, Lôi Ái khóa cửa rồi vào không gian cấp 0 của mình. Biết rằng cho dù có khóa cửa lại thì cũng bị Lam Tố dùng chìa khóa mở ra như thường. Rất có thể khi Lôi Ái ra khỏi không gian, Lam Tố sẽ nhìn thấy Lôi Ái bất thình lình xuất hiện trong phòng. Nhưng Lôi Ái không lo lắng vấn đề này, cậu ta có thấy thì sao chứ, ai tin?
Chương 19: Bấm để xem Hiện tại không gian chỉ có một mảnh đất bé tí tẹo teo, xung quanh toàn sương mù dày đặc. Cái hay của không gian có thể thăng cấp ở chỗ là hầu như cảnh vật đều do tinh thần lực trong quá trình phá kết giới tạo ra. Vận dụng lôi hệ, Lôi Ái phóng ra một quả cầu sét màu tím, không gian gian lập tức rộng ra gấp đôi, bên dưới chân Lôi Ái bây giờ là mảnh cỏ xanh. Quả cầu thứ hai được ném ra, Lôi Ái cố tưởng tượng có một ngôi nhà gỗ, kết giới không gian thứ hai mở ra, lập tức đã có một căn nhà gỗ bé đến đáng thương. Đương nhiên mấy cái vật dụng trong nhà chỉ đạt mức tối thiểu để nghỉ ngơi: Chỉ có một chiếc giường. Bước ra khỏi căn nhà gỗ. Lôi Ái không ngừng ném hàng chục cầu sét ra ngoài, không gian liên tiếp được mở rộng, trong chốc lát đã thăng cấp lên cấp 4. Lôi Ái sở hữu dị năng song hệ cấp bậc siêu việt, một chút việc còn con này, quả thực không thể khiến cho Lôi Ái thở dốc một hơi, này cũng nhờ thân thể đã tốt hơn lúc trước Cũng vì sở hữu cấp bậc siêu việt nên quá trình phá kết giới của Lôi Ái từ nghiêm túc ban đầu đã trở thành trò tiêu khiển. Ngoại trừ sức mạnh để phá kết giới càng ngày phải càng mạnh thì cơ bản không có chuyện gì to tát. Không gian đã đạt cấp 10. Nếu để một dị năng giả nào biết tốc độ thăng cấp dị năng không gian của Lôi Ái, người đó nhất định sẽ trào dâng cảm xúc ghen tỵ hận. Lôi Ái ngưng việc thăng cấp không gian và chuyển qua thăm quan độ rộng của không gian. Cầm số quần áo giày và quần áo vừa mua vào trong căn nhà gỗ. Vì không gian đã thăng cấp lên cấp 10 hậu kì nên căn nhà gỗ bé bé đã biến thành một căn nhà hai tầng khá lớn, tầng hai chia ra nhiều phòng mang phong cách duplex, đồ dùng bằng gỗ cũng cải thiện khá nhiều. Đem quần áo để vào trong tủ đồ, Lôi Ái đi quanh căn nhà xem cấu trúc của nó. Một tiếng kể từ khi bước vào không gian, Lôi Ái ra ngoài. Nằm trên giường và chìm quá trình cải tạo thể chất. Không gian đã đạt cấp mười hậu kì nhưng để không gian đạt đến đỉnh cấp, Lôi Ái phải điều động nhiều dị năng hơn. Bản thân Lôi Ái không lo lắng về sức mạnh của mình nhưng thân thể hiện tại chắc chắn không chịu nổi cỗ dị năng được điều động. Dẫu sao dị năng đạt cấp mười hậu kì coi như khá tốt, Lôi Ái đã có thể lợi dụng sự vặn vẹo của không gian để tiến hành dịch chuyển tức thời đến một nơi bất kì ở hành tinh trái đất này. Đương nhiên cái gọi là khá tốt này chỉ áp dụng cho Lôi Ái vốn có sức mạnh siêu việt mà thôi. Với một dị năng giả sở hữu được không gian có thể thăng cấp mà nói, dị năng không gian đạt cấp cao như cấp tám chính là một sự nỗ lực không nhỏ để phá kết giới bằng tinh thần lực hoặc dị năng khác. Và cấp tám cũng là cấp bậc dị năng đủ để tiến hành dịch chuyển tức thời trong phạm vi 5km, cấp tám trung kì 10km, cấp tám hậu kì 20km, cấp chín sơ kì 50km, cấp chín trung kì 100km, cấp chín hậu kì 200km, cấp mười sơ kì 500km, cấp mười trung kì 1000km, cấp mười hậu kì có phạm vi là toàn bộ hành tinh. Một khi đạt đến đỉnh cấp, Lôi Ái có thể xe rách không gian đi tới thế giới khác. Đạt đến không gian siêu việt, Lôi Ái có thể phá vỡ thời không, không những có thể đi đến thế giới khác mà còn có thể làm ngưng đọng thời gian tại một thời điểm hoặc phá vỡ thời gian, đi đến tương lai, quá khứ và còn có thể lợi dụng sự vặn vẹo thời không để tạo ra nhiều bản sao của mình. Bản chất dị năng của Lôi Ái là siêu việt, mà không gian của Lôi Ái lại chỉ cần phá nhiều kết giới là có thể thăng cấp. Chỉ tiếc thân thể của Lôi Ái hiện tại không thể chịu nổi sự điều động dị năng quá lớn. Bây giờ, Lôi Ái có nhiều nhất là thời gian, cô không ngại chờ đến khi thân thể được cải tạo hoàn toàn để có thể có không gian đỉnh cấp và tiến đến siêu việt. Việc sử dụng dị năng, tang thi luôn luôn hiểu rõ hơn dị năng giả. Cũng giống như một bên dị năng giả đang phải mày mò tự tìm cách sử dụng và thăng cấp dị năng thì tang thi chỉ cần có dị năng còn cách sử dụng và thăng cấp dị năng đã lập tức xuất hiện ngay sau khi xuất hiện dị năng, thậm chí những dị năng không phải là của mình cũng có thể hiểu rõ được. Bản chất Lôi Ái là tang thi vương, cho dù bây giờ đang là con người thì kí ức khi còn mạt thế của cô vẫn còn. Dị năng không gian vừa xuất hiện, trong đầu Lôi Ái đã nhảy ra không ít thông tin về các loại dị năng không gian. Cũng vì vậy, Lôi Ái mới nhận thức không gian đã biết không gian của mình là không gian có thể thăng cấp. Không giống như dị năng giả phải sử dụng không gian một thời gian mới biết không gian của họ thuộc loại gì.