Gửi cho người chồng vô tâm

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 19 Tháng một 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Gửi Cho Người Chồng Vô Tâm!

    Hạnh phúc hay không hạnh phúc?

    Vợ có thể trả lời:

    - Vợ không hạnh phúc.

    Từ ngày cưới chồng. Sáng làm việc đến tối, tối thức đến sáng đợi hàng. Vừa phải lo việc buôn bán, vừa phải lo hàng ế ẩm. Tối ngủ không ngon giấc. Chỉ nhận được câu nói của chồng:

    - Sao tháng này không thấy tiền dư vậy?

    Nhiều ngày tiếp theo chồng lại hỏi:

    - Sao tháng này lại âm tiền vậy?

    - Phải do ăn sài mua sắm không? Chỉ lo đi đám cưới đám sinh mấy đứa bạn! Quần áo cả tủ đầy mua mua gì nữa.

    Những câu nói vô tâm ấy cứ ngày càng nhiều hơn.

    [​IMG]

    Nếu như thay bằng những lời trách móc bằng những lời động viên hay an ủi.

    Vợ có thể thay đổi câu trả lời:

    - Vợ hạnh phúc lắm.

    Thật sự, quần áo vợ lúc chưa lấy chồng đã có, tiếc tiền sắm đồ mới đem ra mặc. Được nửa năm ra riêng, mỗi ngày cũng chỉ nghe chồng nói nhiều bên tai:

    - Sao nhà không dọn, không lau, không quét?

    Ra đường Chồng bảo với mọi người:

    - Vợ ở nhà sung sướng chẳng làm gì?

    - Cơm cũng chẳng nấu cho bữa nào?

    Thật sự, vợ nấu cơm ở nhà ngồi đợi cơm canh nguôi. Chồng gọi bảo:

    - Hôm nay, chồng đi nhậu không về ăn.

    Bữa về ăn thì bảo:

    - Sao vợ nấu ăn dở thua quán người ta nấu?

    Năm có 365 ngày không nhậu thì đá gà. Nhậu đến 2, 3 sáng mới về. Lúc nào chồng cũng lo đám bạn, sinh nhật bạn bè, cả người không quen cũng đi cho bằng được. Vợ chỉ đi đám cưới là chồng nhăn nhó và khó chịu.

    Không cho đi. Nói xấu bạn của vk. Ba mẹ chồng bệnh vợ phải hỏi phải thăm. Còn ba mẹ vợ muốn về thăm chồng cũng khó chịu. Sợ vợ về nhà mẹ đi ngoại tình. Đó là chồng nghi ngờ vợ. Gây áp lực lên tinh thần của vợ. Điện thoại vợ mà chồng có quyền xem có quyền xóa, chặn chửi bạn bè của vợ. Đó là chồng không tôn trọng vợ.

    Mỗi ngày, chồng đều than mệt mỏi lý do chính là do ăn nhậu quá nhiều vậy mà luôn đổ tại vợ không biết chăm sóc chồng. Thậm chí, vợ đi ra khỏi nhà là hỏi đi đâu vậy? Đi với ai? Trai hay gái?

    Chồng đi lại chẳng nói gì. Vợ thật không hiểu chồng lấy quyền gì đòi hỏi vợ phải thương yêu chồng. Bảo vợ phải hạnh phúc làm sao? Áp lực tiền bạc, áp lực con cái, áp lực tình cảm, áp lực tinh thần nữa. Vợ gần như miễn cưỡng sống qua ngày. Vợ thậm chí hâm mộ người khác được chồng quan tâm yêu thương lắm! Nhưng không phải cái kiểu yêu thương của chồng.

    Sự thương đó vợ không cần! Chỉ cần vợ nhắn tin với con trai là bạn của vợ thì chồng luôn gây sự với vợ. Những gì chồng làm sau lưng vợ không phải vợ không biết. Vợ nhịn cho cuộc sống gia đình ấm êm nhưng vợ là con người. Có cảm xúc, có trái tim vợ thèm khát sự quan tâm. Vợ cần một người đơn giản hiểu vợ chứ không cần một người cái gì cũng soi mói vợ từ hành động, lời nói, bước đi. Chồng cứ đơn giản nghĩ những gì chồng nói và làm tổn thương vợ thì xin lỗi hay mua đồ ngon cho vợ thì vợ hết giận. Vợ không hề giận hờn.

    [​IMG]

    Vợ chỉ thấy tủi thân. Thấy ấm ức muốn nói chuyện với ai đó. Vợ thật sự không hề giận bởi vì qua rất nhiều chuyện và sự vô tâm của chồng đã làm vợ hiểu ra. Đây không phải là chồng của vợ. Không phải cuộc sống vợ muốn. Tình cảm ấy cứ chết dần từng ngày. Ban đầu, vợ luôn tha thứ cho chồng. Rồi không biết từ khi nào vợ không thể ru mình vào giấc ngủ ngon. Không biết từ khi nào vợ lại ôm gối khóc thầm. Xót xa cho cái gọi là gái đã có chồng ấy. Thậm chí, vợ không hiểu những gì chồng làm là phiền phức nữa. Bởi vì nó đã không còn lay động được cảm xúc của vợ. Vợ không thấy buồn nữa. Mọi cảm giác đều như người xa lạ vậy. Đến một ngày vợ có em bé, vợ rất mệt mỏi với công việc. Áp lực tiền bạc. Và điều quan trọng là vợ không thể kiềm chế được tâm trạng buồn của mình. Dù có cười đó, nhưng nước mắt lại rơi trong tim. Ngày vợ mất đứa con đầu tiên, ngày cả đi bệnh viện cũng không có tiền phải đi vay mượn. Tại sao con mất thì chồng nên biết tại sao? Vợ vui lắm vì nó không được sinh ra. Không phải có một người cha độc tài chuyên chế như vậy. Chồng thật sự không xứng làm cha của con vợ.

    Càng không xứng là chồng của vợ. Vợ lúc đó rất hận chồng. Lần thứ 2, vợ có con vợ nghĩ vợ sẽ mang nó đi xa. Vợ phải kiếm thật nhiều tiền. Sẽ nuôi nó khôn lớn. Cũng bởi tâm trạng vợ hay nghĩ vẩn vơ. Ấy vậy nhưng 2 lần mất con vợ đều cảm giác được nó đang rời bỏ vợ. Trái tim vợ đau lắm. Sống mà trong nước mắt, sự vô tâm, những lời nói nặng nề của chồng. Vợ nghĩ con nó cũng không muốn có một người cha như vậy. Vợ thật không hiểu tại sao luôn gây sự với vợ rồi làm vợ buồn. Mỗi lần như vậy bụng vợ co thắt dữ dội. Trước cả 2 lần mất con, vợ mỗi ngày lấy khăn lau nước mắt. Người ta bảo bầu không được buồn. Vợ cũng cố gắng tránh xa chồng ra. Nhưng mãi vẫn không hiểu được tại sao cứ mỗi khi vợ có em bé chồng như một con động vật bắt đầu động dục. Chẳng bằng cả cầm thú như thế! Cảm ơn chồng nhờ có sự chăm sóc và thương yêu của chồng nên chẳng đứa con nào được thấy ánh sáng. Lần thứ 2 này vợ không buồn lắm. Cũng không thấy hận chồng nữa. Vợ vui lắm. Bởi vì vợ chẳng phải sinh ra một đứa nhỏ mà tương lai không có cha.

    Lần đầu vợ sảy thai, nằm ở nhà 10 ngày đã ăn mắng làm không tiền. Lần thứ 2, ở nhà 15 ngày nhà không có một đồng. Bác sĩ bảo trong 3 tháng không được có em bé, phải nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa được 1 tháng, chồng đã không chịu nổi. Lại như một con thú động dục. Ngay một cái bsc cũng mua không được. Được muốn có em bé chứ gì? Muốn cái mạng của vợ chứ? Lần này vợ cho chồng. Muốn mạng cứ lấy! Cứ thỏa mãn sự cầm thú đó. Bởi vì không thiết sống nữa. Muốn tình yêu của vợ thì xuống âm phủ mà lấy!

    [​IMG]
     
    Nguyễn Nhật Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...