Review Sách Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào - Ichikawa Takuji

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    RUNG ĐỘNG THUỞ HỒN NHIÊN, KIÊN ĐỊNH TUỔI TRƯỞNG THÀNH

    Sau này, khi thời gian đã là phai mờ gương mặt của người bạn thích thời niên thiếu, nhưng bạn sẽ không quên cảm giác bạn có được khi ở bên người đó.

    "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" là một cuốn sách trong tủ văn học Nhật Bản. Tác giả Ichikawa Takuji đã xây dựng nên một tác phẩm hấp dẫn người đọc bởi sự tinh tế của ngôn từ, những tình cảm ban sơ của mối tình đầu trong mỗi người đọc như được khơi gợi lên, có chút trong sáng, có chút ngây ngô và có chút đẹp đẽ.

    [​IMG]

    Mình đã đọc vài cuốn sách của văn học Nhật như Rừng Na-uy, Lắng nghe gió hát, Cô gái cửa hàng tiện ích.. Mặc dù mỗi tác phẩm có phong cách riêng, câu chuyện khác nhau nhưng sau mỗi lần đọc những cuốn sách ấy, mình đều cảm thấy có chút buồn, một chút tiếc nuối. Riêng đối với "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" của Ichikawa Takuji, mình cảm thấy rất hài lòng sau khi đọc xong. Không chỉ có những nét u buồn mà còn có những tươi sáng, không chỉ có những nét tả tinh tế chi tiết mà còn có cả những biểu hiện thoáng qua đầy ý nhị.

    [​IMG] [​IMG]

    Ở những trang đầu của cuốn sách, nhân vật Satoshi kể lại quãng thời gian lúc nhỏ của mình, cho cô gái quen biết nhờ hệ thống môi giới hôn nhân - Misaki. Satoshi là một người nhút nhát và kiệm lời có mối quan tâm đặc biệt dành cho thủy sinh. Xuyên suốt tác phẩm ở hầu hết các cuộc hội thoại, người đọc sẽ cảm nhận rõ rệt sự khép kín và không giỏi giao tiếp của anh chàng nam chính này. Tuy nhiên những màn độc thoại nội tâm của anh lại rất thú vị (không giống như những màn đối thoại nhạt nhẽo của ổng với người khác =. =). Nhờ những suy nghĩ này người đọc mới mường tượng rõ hơn về con người anh. Năm mười bốn tuổi, Satoshi gặp Yuji - một cậu bé kỳ lạ có thể dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu rác và vẽ lại chúng. Qua Yuji, anh quen với một cô bé còn kỳ quái hơn - Karin. Karin là một bé gái, nhưng ăn mặc không giống con gái càng không phù hợp với độ tuổi mười bốn, cô ấy luôn có những chuyện bí mật và những lần mất tích.

    Ba đứa trẻ không bình thường gặp gỡ và thân với nhau theo cách không bình thường. Có lẽ bởi chúng có những nét không bình thường, vì vậy mà có thể chấp nhận được nét ký quái trong tính cách của đối phương. Vào những ngày tháng vui vẻ ấy, có những tình cảm nảy sinh âm thầm và mạnh mẽ.

    Bạn có tình đầu vào năm bao nhiêu tuổi?

    Dù ở độ tuổi nào, dường như mỗi chúng ta đều không nhận thức được chính xác cảm xúc của mình trong mối tình đầu ấy. Ta rung động, có những rạo rực và những thôi thúc vô cớ nào đó khiến ta muốn gần gũi với đối phương, muốn trò chuyện với họ, muốn được chạm vào họ.. nhưng ta tuyệt nhiên không biết đó là thứ cảm xúc gì, không thể gọi tên cũng không biết chúng đến từ đâu. Chính vì những cái không biết ấy, tình đầu luôn ngây ngô. Và có những khi, ta không kịp nhận ra thứ tình cảm ấy cần chăm sóc bởi sự quan tâm, ta đã xa người làm trái tim ta biết lạc nhịp. Ba người bạn thân thuở nhỏ cũng xa nhau như vậy.

    Khi Satoshi 30 tuổi, anh gặp lại Karin với một cái tên khác, một dáng hình và một thân phận khác. Anh chàng thiếu tinh tế này mất thời gian khá lâu mới có thể nhận ra cô bạn luôn ở trong ký ức của anh. Có ai trong chúng ta không thay đổi qua tháng năm? Dù là hình hài hay tính cách, theo thời gian con người ít nhiều cũng đã khác xưa, nhưng ký ức trong ta thì không lớn lên bởi vậy mà hình ảnh trong trí nhớ của ta khác xa với hiện thực. Có lẽ không quá khó để hiểu vì sao Satoshi không nhận ra Karin ngay từ ngày đầu họ gặp lại mặc dù hình ảnh Karin vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí anh.


    [​IMG] [​IMG]

    Giữa dòng đời lưu lạc, có một cô gái níu giữ những mảnh ký ức sắp phai nhạt, cố tìm lại người thương năm xưa. Giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, có một chàng trai trưởng thành ngay thẳng, bảo bọc trong tim một hình bóng. Họ tìm về bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn của định mệnh. Họ gặp lại nhau, cùng nhau đi tìm người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Họ lại trở thành những người bạn tâm giao như ngày tháng đẹp đẽ trong ký ức, hoàn thành nốt bức tranh còn chưa trọn vẹn.

    Đây là một câu chuyện hiếm hoi của Ichikawa Takuji có kết đẹp. Những thanh âm hồn nhiên của độ tuổi mộng mơ với mối tình đầu thuần khiết gợi lên trong người đọc những cảm xúc rất nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nếu bạn từng suy nghĩ văn học Nhật Bản không mấy thú vị, mình đề xuất tác phẩm Nhật Bản mình thích nhất (cho đến hiện tại: V) : Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Chúc bạn có trải nghiệm đọc thú vị.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...