[Dịch] Bạn Gái Hệ Mèo Của Tôi - Tống Cửu Cận

Discussion in 'Truyện Drop' started by mibongie, Dec 24, 2018.

  1. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 10: Chụp hình ngoại cảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn cơm xong, mẹ Lâm ở lại nói chuyện với Lâm Giang Nam một hồi, đến khi trời dần khuya, bà mới rời khỏi.

    Tiễn mẹ Lâm ra khỏi cửa, Lâm Giang Nam lại nằm xụi lơ ngoài ghế sofa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu đăng trạng thái trên Micro-blogging.

    Lâm Tiểu Miêu : Mấy bạn có bị Thái Hậu nương nương ghét bỏ giống tôi không? Mẹ tôi nói 29, 30 tuổi sẽ không còn theo dõi tôi nữa, nói thật đi, đến lúc đó mọi người còn để ý đến tôi nữa không?

    Gửi trạng thái đó lên Micro-blogging xong, Lâm Giang Nam liền vứt điện thoại sang một bên, LongLeg liền nhảy lên ghế sofa. Lâm Giang Nam liền đưa tay ôm nó vào lòng, miệng vẫn lầm bầm làu bàu:

    - LongLeg, em nói xem có phải Thái Hậu nương nương lo lắng quá rồi không? Chúng ta chỉ nổi tiếng trên mạng thôi có phải sau này không ai thèm lấy không?

    LongLeg dụi dụi mũi vào lòng bàn tay của Lâm Giang Nam, mắt long lanh nhìn cô.

    Lâm Giang Nam hài lòng cười nói:

    - Chị biết ngay mà, em sẽ đứng về phía chị đúng không? Quả không uổng công chị thương cưng mà!

    Buổi tối tắm xong, Lâm Giang Nam lên giường ôm LongLeg, mở Micro-blogging.

    Nội dung cô gửi lúc nãy đã nhận được rất nhiều bình luận, rất náo nhiệt.

    Bạn số 1 : Nữ thần mà không ai để ý, những người phàm tục như chúng tôi sống sao?

    Bạn số 2 : Nữ thần, cô đừng chọc ghẹo người khác nữa, người như cô mà không ai thèm lấy?

    Bạn số 3 : Nữ thần, anh muốn cưới em, em sẽ gả cho anh, sinh Hầu tử cho anh chứ?

    Bạn số 4 : Nữ thần, anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em, dù em 29 hay 30 tuổi vẫn chưa gả được cho ai, anh cũng sẽ cưới em.. dù giới tính của anh là nữ..

    - - - - - - - - -

    Nhìn một lô một lốc những bình luận của mọi người, Lâm Giang Nam không khỏi bật cười, sau đó trả lời bình luận của vài người.

    Lâm Tiểu Miêu trả lời: Được, có câu nói này của mọi người, tôi không còn sợ ế nữa!

    Sau khi trả lời xong, cô còn lại nhìn thấy một tin báo từ nhóm người cô ' đặc biệt quan tâm'.

    Những người thuộc diện 'đặc biệt quan tâm' đều là những người quen thân với cô.

    Cô mở thông báo ra nhìn, thì ra là Kim Giai Giai đã trả lời:

    "Cưng nhỏ hơn chị hai tuổi mà đã bị bắt cưới, còn chị đã 25, cưng nói xem chị phải sống như thế nào?" <Tan nát cõi lòng>

    Lâm Giang Nam đọc xong bật cười, trả lời Kim Giai Giai:

    "Haha, em không gả cho ai hết, ở với chị nha!"

    Một lát sau, Lâm Giang Nam chợt nhớ mình còn chưa chỉnh sửa hình ảnh của Khương Trừng, liền vội vàng ngồi dậy, bọc chăn kín người, đứng dậy kéo laptop đến giường.

    Sau đó cô chuyển những hình ảnh trong điện thoại về laptop.

    Cô mở hình lên laptop nhìn một chút, kỳ thật cũng không cần phải chỉnh sửa gì nhiều, cô thật sự không có chỗ nào phải chỉnh sửa, cho nên cô chỉ ôm những bức hình của Khương Trừng, nhìn tới nhìn lui, suýt chút nữa thì liếm luôn màn hình.

    * * *

    Buổi sáng sau đó, tinh thần của Lâm Giang Nam rất tốt, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, sau đó làm xoăn phần đuôi tóc, trông cô càng thêm trẻ trung năng động.

    Làm tóc xong, cô mới bắt đầu phối quần áo.

    Cô chọn một cái áo sơ mi trắng có điểm nhấn ở phần tay áo, vạt áo có đường viền lá sen trang nhã, bên ngoài có áo khoác ấm áp nhưng vẫn có thể nhìn thấy viền lá sen ở ống tay áo. Quần đen dài và một đôi giày trắng sạch sẽ đáng yêu.

    Cũng may Lâm Giang Nam khá cao, quần như vậy có thể tôn lên đôi chân thon dài của cô.

    Lâm Giang Nam luôn thích các loại túi đeo trên vai, cô mua rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

    Cô cầm một túi van màu trắng, để điện thoại và một số vật dụng cần thiết, sau đó thoa lại son, soi lại gương một lần, xem còn chỗ nào không ổn không, rồi mới đi ra ngoài.

    Cô vào thang máy, bấm lầu một.

    Xuống lầu, cô liền bắt một chiếc taxi, vừa ngồi lên taxi, cô liền nhận được điện thoại của Kim Giai Giai.

    - A lô?

    - Tiểu Miêu, em đã đến chưa? - Kim Giai Giai có chút vất vả nói trong điện thoại.

    - Chưa ạ. Em vừa bắt đầu đi thôi.

    - Vậy thì tốt.

    - Sao vậy chị?

    Lâm Giang Nam không hiểu hỏi.

    - Không có gì, lát nữa em có thể đứng ở ngã tư đầu đường chờ chị cùng lên không?

    - Dạ được!

    Sau khi cúp máy xong, Lâm Giang Nam vẫn không hiểu Kim Giai Giai muốn làm gì, nhưng cô vẫn đứng ở ngã tư chờ chị ta.

    - Bác tài, dừng ở đây là được rồi.

    Đến ngã tư, Lâm Giang Nam liền nói tài xế dừng lại.

    - Bao nhiêu tiền ạ?

    - Năm mươi tám đồng.

    Lâm Giang Nam lấy điện thoại di động ra quét mã QR trả tiền, sau đó lại hỏi:

    - Nhận được chưa ạ?

    - Được rồi.

    Lâm Giang Nam gật gù, cô vừa xuống xe, một chiếc taxi cũng dừng bên cạnh cô. Kim Giai Giai ló đầu từ trong xe ra.

    - Tiểu Miêu, mau giúp chị một chút.

    Kim Giai Giai xuống xe, Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn vào bên trong.

    Trời ạ, một cái máy quay phim thật lớn.

    - Tiểu Miêu, mau giúp chị với, cái này thật là nặng à!

    Kim Giai Giai vừa nói vừa kéo máy quay phim xuống, Lâm Giang Nam cũng mau chóng tới giúp cô. Nhưng hai người hì hục kéo cũng không đưa nó ra khỏi xe nổi.

    - Ai da, cái khung này bị kẹt rồi. - Kim Giai Giai đột nhiên kêu lên.

    Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn, chẳng trách hai người họ kéo mãi mà không được.. Kim Giai Giai dời vật đang ngáng đường ra, họ liền có thể kéo ra rất dễ dàng.

    Trả tiền taxi xong, hai người liền hì hục kéo một cái máy chụp hình cỡ lớn về phía studio.

    - Hôm nay chị mang máy quay lớn như vậy đến đây làm gì? - Lâm Giang Nam tò mò hỏi.

    - Không phải của chị, là máy của anh Vương, chị đang đi giữa đường thì gặp anh ta, anh ấy nói hôm nay phải quay ngoại cảnh, cho nên mang máy quay này lên, nhưng nửa đường anh ấy lại có việc, nên nhờ chị mang đến giúp.

    - Hôm nay phải quay ngoại cảnh sao?

    - Đúng vậy, ở hồ nước trong công viên đó.

    Lâm Giang Nam không nói gì, bây giờ tâm trí của cô đã nhanh chóng bay đến hồ nước trong công viên.

    Lúc hai người không ngừng cố gắng kéo máy quay đi, cuối cùng máy quay cũng đã được chuyển đến phòng chụp hình.

    Hai người ai cũng thở hồng hộc.

    Sau đó hai người đều về phòng của mình, bắt đầu làm việc.

    Lâm Giang Nam lại chuyển những hình hôm qua cô đã chỉnh sửa gửi cho Trì Nguyên. Cô lại nhìn vào chỗ ngồi của Trì Nguyên, anh ta vẫn chưa đến.

    Cô nằm nhoài trên bàn nhìn điện thoại di động, đột nhiên lại nghe tiếng gọi của Kim Giai Giai:

    - Lâm Tiểu Miêu, Tiểu Miêu!

    Lâm Giang Nam quay đầu lại, quả nhiên là Kim Giai Giai đang vẫy tay gọi cô.

    Lâm Giang Nam liền đứng dậy đi về phía chị ta.

    - Sao vậy chị?

    - Có muốn đi đến hồ nước trong công viên với chị không?

    - Đi công viên?

    Hai mắt Lâm Giang Nam liền sáng lên.

    - Nhưng bây giờ.. là giờ làm việc mà!

    Kim Giai Giai vỗ vỗ vai của cô:

    - Ôi trời, chúng ta đâu có đi chơi, chúng ta đến đó làm chính sự!

    - Hả?

    Lâm Giang Nam không hiểu nhìn Kim Giai Giai.

    - Là anh Vương muốn chúng ta đưa máy quay lúc nãy đến công viên, một mình chị cũng không xách nổi, em đi với chị đi! - Kim Giai Giai cười cười giải thích.

    - Ư.. - Lâm Giang Nam cảm thấy nặng nề..

    - Đi thôi đi thôi!

    Hai người cố gắng, rất nhanh đã đưa được máy quay đến hồ nước trong công viên.

    Công viên đã được người của đoàn làm phim bao hết, cho nên trong đó đều là người của studio, hiện trường đang rất hỗn loạn, vì họ đang bận chuẩn bị phân cảnh.

    Trợ lý của anh Vương nhìn thấy bọn họ đến, liền đến giúp một tay.

    - Anh Vương đâu? - Kim Giai Giai hỏi.

    - Ở phía trước, đang chụp hình cho Khương Trừng.

    Trợ lý liền chỉ ở vị trí phía trước cách đó không xa.

    - Chúng ta đi xem đi! - Kim Giai Giai nắm tay Lâm Giang Nam đi về phía đó.

    Nhìn từ xa, Lâm Giang Nam đã nhìn thấy Khương Trừng.

    Khương Trừng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một áo comple và một chiếc áo vest, quần tay và một đôi giày màu trắng.

    Trước và sau anh có vài chiếc ghế trắng hình vuông. Anh ngồi trên một chiếc chế khác, gác một chân lên ghế trước.

    Một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại chống lên ghế sau.

    Cây cối xanh mát mắt xung quanh trong công viên chỉ có thể làm nền cho anh ấy.

    Vẻ mặt anh nhàn nhạt, nhìn vào ống kính, đôi mắt thâm thúy không biết đang nhìn gì.

    Anh Vương nằm trên mặt đất, đang giơ máy ảnh lên chụp hình Khương Trừng, đây chính là điểm khó khăn của công việc nhiếp ảnh. Dù có phải lăn lê dưới nền đất lạnh, nhưng chỉ cần có thể thu lại những bức ảnh đẹp, họ sẽ sẵn sàng lăn xả.

    Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, hít vào một ngụm khí lạnh.

    Không lạnh sao?

    Anh mặc đồ rất mỏng. Lâm Giang Nam cảm thấy có chút đau lòng, trời lạnh như thế, ở hiện trường ai cũng phải mặc đồ lông rất dày, vậy mà anh chỉ có thể mặc vào lớp Âu phục.

    - Đồ nam thần mặc mỏng quá đi! - Kim Giai Giai chà xát hai bàn tay, không nhịn được khịt khịt mũi.

    - Ừm.. - Lâm Giang Nam đáp lại cô ta, nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi Khương Trừng.

    Khương Trừng liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn thấy cô.

    Anh nhìn cô che kín người, tay còn nhét vào túi áo, rúc cả khuôn mặt vào trong áo khoác, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, nhìn nhanh thật giống một chú chuột đồng.

    Nhìn thấy cô như vậy, anh không khỏi cong môi lên.

    Anh Vương nhìn thấy nụ cười đó, suýt chút nữa thì quên bấm nút chụp. May mà anh ấy phản ứng nhanh, lúc Khương Trừng mỉm cười đã chụp lại được khoảnh khắc đó.

    Anh chụp hình cho Khương Trừng nhiều lần như vậy, chưa bao giờ thấy người này cười..

    Khương Trừng thay đổi tư thế, anh Vương cũng chuyển máy quay theo.

    - Nam thần đẹp trai quá đi! Chỉ cần đứng ở đâu là ở đó phát sáng cả một góc trời. - Kim Giai Giai nói.

    Đúng là phát sáng cả một góc trời..

    - Ong Ong.. - điện thoại trong túi Kim Giai Giai đột nhiên run lên.

    Cô liền lấy điện thoại trong túi ra, liếc mắt nhìn, sau đó liền nói với Lâm Giang Nam: "Chị đi nghe điện thoại."

    Lâm Giang Nam liền gật gù: "Vâng ạ!"

    Kim Giai Giai liền đi ra nơi vắng người cách đó không xa, bắt máy.
     
  2. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 11: Miệng khô lưỡi nóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cảnh này đã xong, mọi người vất vả rồi.

    Anh Vương vừa nói với nhân viên bên cạnh vừa liếc nhìn Khương Trừng, lại hướng theo ánh nhìn của Khương Trừng nhìn về phía Lâm Giang Nam đứng cách đó không xa.

    - Giang Nam, đưa áo khoác đến cho Khương Trừng đi!

    Lâm Giang Nam liếc mắt nhìn mấy chiếc áo lông gần đó, sau đó đi tới, cầm lấy một cái áo đi về phía Khương Trừng.

    Cô vừa đi đến gần, liền nhanh chóng khoác áo lên người Khương Trừng.

    Thế những Khương Trừng đã đứng lên, anh thật sự quá cao, cô muốn khoác áo lên vai anh nhưng chỉ có thể choàng đến phần lưng.

    Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam cố gắng muốn khoác áo lên người mình, không khỏi khẽ bật cười một cái.

    Anh đưa tay nhận áo mà cô đang cầm, lúc đó, Lâm Giang Nam chạm trúng đầu ngón tay của Khương Trừng.

    Rất lạnh.

    - Tay anh lạnh quá! - Cô không khỏi ngửa đầu lên nói.

    - Ừ. - Khương Trừng gật gù.

    Khương Trừng đi đến khu nghỉ ngơi cách đó không xa, nhưng đi mấy bước, anh lại phát hiện Lâm Giang Nam vẫn còn đứng đờ tại chỗ.

    - Không đi theo sao? - Anh nhìn cô hỏi.

    - A, đến, đến ngay! - Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy về phía anh.

    Khương Trừng ngồi xuống, cũng chỉ vị trí bên cạnh: "Ngồi đi."

    - Dạ! - Lâm Giang Nam ngoan ngoãn làm theo.

    Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cuối cùng ánh mắt tập trung vào đôi môi của cô. Miệng cô nhỏ như vậy, sao lại có thể phát ra giọng nói dễ nghe như thế chứ? Ánh mắt Khương Trừng đột nhiên trở nên hơi thâm trầm.

    - Cô nói thêm mấy câu nữa đi!

    - A? - Lâm Giang Nam không hiểu, cái gì mà nói thêm mấy câu nữa đi?

    - Nói.. nói gì ạ?

    Khương Trừng nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, sau mấy giây, anh lại đưa điện thoại cho cô.

    - Đọc cho tôi nghe.

    Lâm Giang Nam cầm điện thoại di động, đây chính là.. điện thoại di động của nam thần nha! Là điện thoại của nam thần đó!

    Lâm Giang Nam luống cuống đến nỗi suýt làm rơi điện thoại.

    Bất quá, khi tầm mắt của cô nhìn vào màn hình điện thoại di động, cô liền.. đóng băng.

    - Bạch Tuyết và Bảy chú lùn - ?

    Cô không thể tin được liếc mắt nhìn Khương Trừng, sao anh lại bắt cô đọc truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn? Nam thần thích nghe kể chuyện cổ tích sao?

    Tài liệu của anh trên Baidu cũng không có thông tin này nha! Coi như đây là một bí mật nhỏ của nam thần mà cô đã phát hiện được đi!

    Kỳ thực, Khương Trừng chọn truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn cũng bởi vì truyện này tương đối dài thôi.

    - Sao vậy? - Khương Trừng đợi một hồi cũng không nghe thấy cô đọc, lại liếc mắt nhìn, lại phát hiện cô đang cầm điện thoại của anh cười, không biết cười cái gì, anh còn có thể cảm nhận được nụ cười này có chút.. ' tinh ranh'.

    - Không.. không có gì.. - Lâm Giang Nam cười, sau đó mới cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.

    Cô cầm điện thoại di động, bắt đầu kể truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

    "Ở một vương quốc xa xôi nó, có một Quốc Vương và một Hoàng Hậu, hai người luôn mơ ước có một đứa con, họ rất thành tâm cầu xin:

    - Thượng Đế ơi, xin người hãy ban cho chúng tôi một đứa con.."

    Khương Trừng dựa vào ghế, vừa nghe Lâm Giang Nam kể chuyện vừa nhắm mắt, bộ dạng rất lạnh nhạt.

    Thế nhưng nếu Lâm Giang Nam cẩn thận quan sát, cô sẽ phát hiện bàn tay của Khương Trừng để trên bụng đang nắm chặt.

    * * *

    Tần Hiểu Thiên mua cafe nóng đến cho Khương Trừng, lúc anh ta đưa café đến khu nghỉ ngơi. Nhưng ở đó ngoài Khương Trừng ra, hình như còn có người khác.

    Khi đến gần, anh mới phát hiện Khương Trừng đang ở bên cạnh một cô gái, cô gái đó còn đang đọc cho anh nghe một câu truyện cổ tích, cô gái kia đưa lưng về phía anh ta, cho nên Tần Hiểu Thiên không biết mặt của cô ấy, nhưng giọng nói uyển chuyển du dương, có khi lại nỉ non mềm mại khiến người ta yếu lòng.

    Tần Hiểu Thiên không khỏi kinh ngạc, anh ta biết Khương Trừng khá kỳ quái.

    Nhưng không ngờ lại kỳ quái đến mức bắt người ta kể truyện cổ tích cho mình nghe.

    Anh liếc mắt nhìn, sau đó yên lặng đi ra, nhìn thấy bộ dạng kia của Khương Trừng, chắc cũng không còn cần đến café nóng đâu. Anh liền thay nam thần uống vậy.

    Ngày đông thật sự là rất lạnh..

    Khương Trừng nghe truyện cổ tích được một nửa thì có thông báo thay đồ chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

    - Chờ tôi quay lại rồi đọc tiếp. - Khương Trừng đứng dậy, sau đó đi đến phòng thay đồ.

    - Được.. - Lâm Giang Nam ngoan ngoãn nói.

    Khương Trừng đi rồi, Lâm Giang Nam mới chợt nhận ra cô vẫn đang giữ điện thoại di động của Khương Trừng.

    Cô nhìn điện thoại iPhone của nam thần trong lòng bàn tay.

    Cô tà ác nghĩ, nếu như cô xem thư viện ảnh của nam thần thì sao đây? Có khi nào sẽ nhìn thấy hình cơ bụng tám múi hay là hình ảnh gì rất táo bạo không?

    Nhưng chỉ nghĩ như vậy vài giây, cô liền nhanh chóng lắc lắc đầu.

    Lâm Giang Nam, mày đang nghĩ bậy gì đó? Làm như vậy chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mày có thể bớt mê muội lại được không! Sao có thể nghĩ ra những chuyện như vậy được chứ?

    Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì anh cũng là siêu mẫu quốc tế, sao có thể không có hình cơ bụng của mình trong điện thoại chứ!

    - Hắc hắc!

    Lúc Lâm Giang Nam đang nghĩ đến những chuyện như vậy thì đột nhiên có người vỗ vai cô một cái.

    Cô hoảng sợ quay đầu lại.

    - Hay lắm! Chị chỉ mới đi nghe một cuộc điện thoại thôi, quay lại đã không nhìn thấy cưng đâu! Cưng ở đây làm gì hả? - Kim Giai Giai nhìn cô.

    - Không.. không có làm gì ạ, em ở đây nghỉ ngơi một chút.

    - Đi thôi!

    - Đi đâu?

    - Lúc nãy chị Mạn nói chúng ta ở đây hỗ trợ mọi người, việc ở đây nhiều quá, không đủ nhân lực.

    - Dạ được! - Lâm Giang Nam đứng dậy, lúc này cô mới chợt nhớ cô còn đang cầm điện thoại của Khương Trừng.

    Cô nhìn nhìn xung quanh, cũng không thể để điện thoại của anh ở đây được, lỡ như có ai vào lấy mất thì làm sao bây giờ, cô đâu có đền nổi, cô nghĩ nghĩ một chút, vẫn lẳng lặng nhét vào túi của mình.

    * * *

    - A Trừng, lúc nãy cô gái kể truyện cổ tích kia là ai vậy?

    Cách cửa phòng thay đồ, Tần Hiểu Thiên vừa đưa quần áo vào cho Khương Trừng, vừa hỏi.

    Động tác mặc quần áo của Khương Trừng hơi khựng lại, một lát sau Tần Hiểu Thiên mới nghe câu trả lời của anh:

    - Anh đoán xem..

    Tần Hiểu Thiên:

    Cái gì mà.. Anh đoán xem?

    Qua khoảng mấy giây, Tần Hiểu Thiên nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt, cũng không nghe thấy câu trả lời dứt khoát từ Khương Trừng. Anh ta liền biết Khương Trừng sẽ không trả lời câu hỏi này, đành ngồi xuống ghế salon chờ anh.

    Khương Trừng cụp mi mắt, từ từ cài nút áo.

    Anh là một người thích những giọng nói hay, tuy rằng trong giới giải trí cũng có không ít những minh tinh có giọng nói khá hay nhưng giọng nói của họ cũng chỉ dừng ở mức dễ nghe, giọng nói của Lâm Giang Nam lại mang đến cho người ta cảm giác muốn có được, đặc biệt là khi hợp với giọng nói trong trí nhớ của anh, loại cảm giác muốn chiếm hữu đó lại càng thêm mãnh liệt.

    - Xong chưa? Phải bắt đầu chụp ảnh tiếp rồi. - Tần Hiểu Thiên thấy Khương Trừng đã đứng trong đó rất lâu, không nhịn được hỏi.

    Khương Trừng thay quần áo hay là đổi long bào vậy?

    Vài giây sau khi Tần Hiểu Thiên hỏi như vậy, Khương Trừng mới từ từ mở cửa ra.

    - Đi thôi, không nên để mọi người chờ.

    - Ừ.

    - Mau nhìn kìa, nam thần đến rồi, thay một bộ quần áo rất soái nha! - Kim Giai Giai đang chuẩn bị đạo cụ nhưng nhìn thấy Khương Trừng, cô liền không nhịn được mà đến bên cạnh Lâm Giang Nam, kích động reo lên.

    Lâm Giang Nam cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Khương Trừng.

    Khương Trừng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo ghi-lê màu xanh lam, năm khuy áo cũng rất tinh xảo. Quần cũng màu xanh lam, giày da màu trắng, bên ngoài còn có một chiếc khăn quàng cổ màu trắng dài, cổ tay còn có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, ngón giữ tay trái còn có một chiếc nhẫn.

    Lâm Giang Nam nhìn chằm chằm Khương Trừng không chớp mắt, sao có thể đẹp trai đến như vậy chứ!

    Cô đang ngẩn người thì Lâm Giang Nam đột nhiên nghe thấy tiếng anh Vương gọi, cô liền nhanh chóng chạy tới.

    - Cô giúp tôi chuyển đế máy ảnh đến đây đi! - Anh Vương cầm cả một chiếc máy quay cồng kềnh.

    Lâm Giang Nam làm theo ý anh ta.

    - Xong rồi ạ!

    - Cảm ơn cô!

    - Không có gì, không có gì ạ! - Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm!

    Tần Hiểu Thiên đứng bên cạnh Khương Trừng, phát hiện tầm mắt của anh vẫn không ngừng nhìn về phía hai người đang loay hoay với máy quay phim.

    Ở đó có hai người, một người là người quay phim, còn lại là một cô gái.

    Khương Trừng tuyệt đối sẽ không để ý đàn ông, cho nên chắc chắn là anh đang nhìn cô gái kia rồi.

    Tần Hiểu Thiên nhìn cô gái kia, anh ta không cần nhìn mặt mũi cũng có thể nhận ra cô ấy, cô ấy chẳng phải là cô bé kể truyện cổ tích sao!

    Lúc cô xoay người, Tần Hiểu Thiên liền nhìn thấy mặt mũi của cô.

    Cảm giác đầu tiên của Tần Hiểu Thiên là cô bé ấy rất xinh đẹp, chính là kiểu xinh đẹp khiến người nhìn cảm thấy thoải mái.

    - Vừa nãy người kể truyện cổ tích cho cậu nghe là cô bé ấy phải không? - Tần Hiểu Thiên cười nói.

    Khương Trừng cũng không quan tâm đến anh ta, chỉ tiếp tục nhìn những người đang nói chuyện với Lâm Giang Nam, anh nhìn miệng nhỏ của cô mở ra khép lại, tuy rằng không thể nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói kia êm tai đến mức nào.

    Có khi cô còn cười hớn hở.

    Anh nhìn thấy, cả người như muốn bốc hỏa, miệng khô lưỡi nóng.

    Anh họ nhẹ một cái, khiến Tần Hiểu Thiên phải liếc mắt nhìn hỏi:

    - Sao vậy?

    - Hơi khát nước, có nước không? - Anh hỏi.

    Tần Hiểu Thiên nhìn xe của mình đậu cách đó không xa:

    - Có, để tôi đi lấy cho cậu.

    - Ừ.

    Lâm Giang Nam nói chuyện với anh Vương một hồi, sau đó liền chuẩn bị quay về, đúng lúc quay đầu lại liền bắt gặp tầm mắt của Khương Trừng.

    Cô cười với anh.

    Khương Trừng đứng đó, sửng sốt một chút, sau đó cũng nhàn nhạt mỉm cười với cô.

    Tần Hiểu Thiên đưa nước tới cho Khương Trừng.

    - Nước nè.

    Khương Trừng liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nói với Tần Hiểu Thiên:

    - Tôi hết khát rồi.
     
    Last edited: Jan 3, 2019
  3. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 12: Chờ tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đang trêu tôi sao?"

    Tần Hiểu Thiên chỉ dám nghĩ như vậy chứ không dám nói ra.

    Tại sao anh cứ thấy dạo này Khương Trừng cứ là lạ thế nào ấy..

    Khương Trừng liếc mắt nhìn anh.

    - Anh cảm thấy như vậy thì cứ cho là vậy đi..

    Tần Hiểu Thiên: .

    Gì vậy, anh còn chưa nói gì mà?

    Tần Hiểu Thiên mở nắp chai nước, uống một ngụm.

    Lạnh thấu xương a..

    Rất nhanh, Khương Trừng lại phải tiếp tục chụp hình.

    - Trời ạ, Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, em nhìn xem, nam thần phải ngồi loại ghế kia sao? - Kim Giai Giai kích động gọi Lâm Giang Nam.

    Lâm Giang Nam nhìn về phía chị ấy chỉ, liền trợn mắt thật to.

    Trên sân cỏ bày những tấm gương xung quanh một chiếc ghế trong suốt. Hình ảnh của người ngồi trên ghế đều sẽ phản chiếu lên những tấm gương đó. Từ những góc độ khác nhau có thể tạo ra những hình ảnh khác nhau.

    Vì vậy, loại ghế này có rất ít ngôi sao màn bạc dám ngồi, vì họ sợ trúng một góc mặt nào đó không đẹp, trừ phi là những người thật sự đẹp không góc chết thì mới có dũng khí ngồi lên chiếc ghế này.

    Đây chính là chiếc ghế kiểm nghiệm xem một minh tinh có phải là nam thần hay nữ thần như mọi người vẫn thường nói hay không a..

    Khương Trừng đã nhận ra ánh mắt của Lâm Giang Nam, liền nghiêng đầu nhìn theo hướng cô đang trợn mắt lên xem một cái.

    Lâm Giang Nam cảm thấy thật là khốc liệt a..

    - Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu chụp hình tiếp được rồi chứ?

    - Được.

    Khương Trừng ngồi trên ghế, hai chân của anh duỗi thẳng, hai tay chống phía sau, ghế cũng trong suốt, khiến bàn tay của anh khi chống lên nhìn thật sự rất đẹp, Lâm Giang Nam nắm chặt nắm tay, sắp nhịn không được.

    Nhớ đến trước đây khi nhìn thấy những poster của Khương Trừng, cô đã bị mê hoặc đến nhịn không được. Đây chính là bàn tay đẹp nhất trong giới giải trí từ trước đến này, chính là bàn tay bốc lửa trong truyền thuyết, cho dù là nữ minh tinh đi chăng nữa thì họ cũng không có được bàn tay đẹp như Khương Trừng.

    Cũng bởi vì vậy mà rất nhiều hình ảnh chụp trên poster hay tạp chí đều cố gắng thu hết bàn tay của anh vào khung hình.

    Khương Trừng có một bàn tay khiến tất cả mọi người, dù là nam hay nữ cũng đều ao ước.

    Mắt Khương Trừng nhìn ống kính thanh sạch không chút tạp niệm, cũng chính thái độ bình tĩnh như vậy lại nhìn thấy một chút chân thành từ đôi mắt của anh, tạo cho người xem một cảm giác hết sức tự nhiên.

    Anh Vương cũng là một người có thâm niên trong nghề, anh ấy đã từng chụp hình cho không ít ngôi sao màn bạc, nhưng người dám ngồi lên ghế thủy tinh như vậy, ngoài Cổ Chánh Kinh, chỉ có một mình Khương Trừng.

    Thân là một thợ chụp hình nhiều năm kinh nghiệm, anh cũng không thể phủ nhận Khương Trừng thật sự rất đẹp trai, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể chê được, thêm góc mặt rõ ràng lại càng khiến khuôn mặt của anh đúng thật là không góc chết.

    Lúc nghỉ ngơi, Khương Trừng vừa chỉnh đồng hồ trên cổ tay mình, vừa nhìn các nữ nhân viên khác đang nói chuyện với Lâm Giang Nam.

    Cô dù có nói chuyện hay không, khóe miệng cũng sẽ treo sẵn một nụ cười hơi nhếch lên, chỉ cần chờ đến khi có chuyện gì đó thật sự vui vẻ, cô liền cười tươi lên, đôi mắt sáng lấp lánh, có một sự đáng yêu không nói nên lời.

    Gần đây không biết anh bị làm sao nữa, giống như bị nhiễm ma lực của cô vậy, trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhớ đến giọng nói của cô, nhớ đến những lời mà cô từng nói để bảo vệ anh khi ở siêu thị, anh sẽ lại cười một mình.

    Đúng là anh thật sự rất thích giọng nói của cô.

    Buổi trưa, mười hai giờ mới chụp hình xong, vào lúc này nhân viên cũng mua thức ăn đến để ăn trưa.

    Lâm Giang Nam nhìn hộp đồ xào vàng óng ánh, còn có thêm những màu sắc đa dạng của ớt chuông và hành lá, gừng..

    - Thức ăn trông thật là ngon! - Lâm Giang Nam không khỏi cảm thán một câu.

    Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm, đăng lên Micro - blogging.

    Là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, cô có thể không đăng hình mình, nhưng hình thức ăn ngon thì nhất định phải đăng!

    Lâm Giang Nam là nữ thần nhưng nổi tiếng về khoản ăn uống trên mạng xã hội, vậy nên có rất nhiều người đề nghị cô đăng hình thức ăn ngon lên.

    Sau khi đăng lên Micro - blogging xong, tâm tình của Lâm Giang Nam rất tốt, bắt đầu ăn cơm.

    Cô vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhanh chóng lột tôm, ngón tay linh hoạt chuẩn xác, rất nhanh, tôm liền được lột sạch vỏ.

    Kim Giai Giai trợn mắt há mồm nhìn Lâm Giang Nam.

    Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Lâm Giang Nam đã ăn hết hộp cơm của mình.

    Lâm Giang Nam ăn xong, bình tĩnh nhìn Kim Giai Giai, sau đó mắt lại nhìn xuống hộp cơm trong tay cô.

    Kim Giai Giai lặng lẽ đưa hộp cơm của mình cách Lâm Giang Nam xa một chút.

    Lâm Giang Nam tỏ vẻ đáng thương.

    Kim Giai Giai nhìn thấy cô đáng yêu như vậy, nhịn được được bỏ tôm đã được lột sạch vỏ vào hộp cơm của cô.

    Lâm Giang Nam "a" một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời.

    - Ăn đi ăn đi!

    Lâm Giang Nam há miệng một cái, liền giải quyết xong một con tôm lớn.

    Cuối cùng, Kim Giai Giai mới phát hiện hộp cơm của cô chỉ có mấy con tôm, phần lớn lại bị Lâm Giang Nam ăn hết.

    Khương Trừng thu lại tầm mắt đang nhìn Lâm Giang Nam từ nãy đến giờ, anh nhìn thức ăn trong hộp cơm của mình, là cánh gà mà Coca rất thích ăn. Sau đó anh lại nhìn hộp cơm của Tần Hiểu Thiên ở đối diện, là cơm đồ xào với tôm giống của Lâm Giang Nam.

    - Chúng ta đổi đi!

    Tần Hiểu Thiên đang chăm chú lột tôm không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

    - Không phải cậu không thích ăn tôm sao?

    - Giờ đột nhiên muốn ăn rồi. - Khương Trừng đưa hộp cơm cánh gà của anh cho Tần Hiểu Thiên.

    - Được rồi..

    Tần Hiểu Thiên chuẩn bị bỏ con tôm đang lột trên tay xuống để đưa hộp cơm của mình cho Khương Trừng thì lại nghe anh nói:

    - Con đó lột rồi thì anh ăn đi.. - Khương Trừng không lấy.

    Tần Hiểu Thiên: .

    Khương Trừng lột một con tôm bỏ vào miệng.

    Mùi vị hình như cũng rất ngon.

    Tần Hiểu Thiên vừa vui vẻ gặm cánh gà thơm lừng vừa chú ý đến Khương Trừng đang lột tôm.

    Gần đây cậu ta thật sự rất kỳ lạ mà..

    * * *

    Khoảng năm giờ chiều, công tác chụp hình cũng đã xong rồi.

    Lúc kết thúc công việc, trời cũng đã tối sầm, như là sắp mưa to.

    Lâm Giang Nam quấn quần áo kín người.

    - Tiểu Miêu, chị đặt xe, chúng ta cùng đi đi, nhìn trời như vầy chắc chắn lát nữa sẽ có mưa lớn rồi.

    - Dạ được.

    Đợi tầm mấy phút, xe Kim Giai Giai gọi đã đến.

    Lâm Giang Nam vốn muốn ở lại ngắm Khương Trừng một chút, nhưng xe đã đến, cho nên cô chỉ còn có thể lên xe mà thôi.

    Khương Trừng đi từ phòng thay đồ ra, liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Giang Nam đâu.

    Chắc là cô đã về rồi.

    Hôm nay Khương Trừng không lái xe, nên Tần Hiểu Thiên đưa anh về.

    Sau khi về đến nhà, Khương Trừng muốn đặt mì giao tận nơi thì mới phát hiện điện thoại của mình đã không còn trên người mình.

    Anh ngồi trên ghế sofa, cố gắng hồi tưởng một hồi, mới nhớ ra..

    Lúc sáng anh đã đưa điện thoại cho Lâm Giang Nam rồi.

    Anh đứng lên, vào phòng ngủ, lấy một chiếc điện thoại di động khác ra từ ngăn kéo.

    Anh bấm một dãy số.

    Lúc này, Lâm Giang Nam đang ở trong bếp làm cơm, vừa ca hát vừa nấu cơm, tâm trạng cực kỳ tốt.

    Lúc này, bỗng nhiên cô lại nghe tiếng điện thoại reo.

    Cô cảm thấy khó hiểu, điện thoại của mình đâu có tiếng chuông kỳ lạ như thế này?

    Cô đột nhiên nhớ ra.

    Là điện thoại của Khương Trừng?

    Cô liền nhớ ra hôm nay mình đã nhét điện thoại của Khương Trừng vào túi.

    Cô nhanh chóng bỏ đôi đũa bếp xuống, sau đó chạy đến phòng khách.

    Cô lấy túi của mình, đúng là điện thoại của Khương Trừng đang reo.

    Trên màn hình lại là số lạ, Lâm Giang Nam suy nghĩ một chút, vẫn bấm nút nhận, lỡ là cuộc gọi quan trọng thì phải làm sao đây?

    - A lô? - Lâm Giang Nam cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ thật bình tĩnh.

    - Tôi là Khương Trừng.

    - A? - Trong nháy mắt, Lâm Giang Nam không thể giữ được bình tĩnh được nữa.

    - Khương.. Khương.. Khương Trừng?

    - Ừ, là tôi, hôm nay tôi để điện thoại ở chỗ cô đúng không?

    - Phải.. đúng rồi, anh có cần gấp thì em đến ngã tư đường hôm trước đưa cho anh.

    Khương Trừng vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Mưa đã bắt đầu rơi tí tách, dù mưa nhỏ nhưng vẫn có tiếng rào rào.

    - Không cần, nhà cô ở đâu? Tôi tự đến lấy là được rồi. - Anh thản nhiên nói.

    Lâm Giang Nam sốc mất mấy giây.

    - Nhà em ở tiểu khu hôm trước anh đã chở em tới, anh vào khu 18, tòa nhà thứ hai, số 812. - Lâm Giang Nam nói địa chỉ cụ thể nhà mình cho Khương Trừng biết.

    - Được, chờ tôi!

    Mãi đến khi buông điện thoại xuống, bên tai Lâm Giang Nam vẫn còn nghe văng vẳng hai tiếng..

    Chờ tôi..

    Chờ tôi..

    Chờ tôi..

    Chờ đến khi Lâm Giang Nam lấy lại được tinh thần, cũng là chuyện của mấy phút sau.

    - Aaaaaaaa - Lâm Giang Nam không nhịn được hét ầm lên.

    Cô giống như một người bị bệnh thần kinh, nhảy tới nhảy lui trong phòng khách.

    Cũng may phòng khách nhà cô cách âm rất tốt! Nếu không hàng xóm xung quanh nhất định sẽ qua mắng cô.

    - LongLeg, Khương Trừng sắp đến nhà chúng ta đó, Khương Trừng, là Khương Trừng đó, cưng có biết không? - Lâm Giang Nam vừa la hét vừa bế LongLeg lên quay vài vòng.

    Qua mấy phút sau, Lâm Giang Nam mới bình tĩnh lại:

    - Không được, không được, chị phải dọn dẹp lại một chút đã!

    Lâm Giang Nam cầm mấy chiếc gối trên ghế salon bỏ vào phòng ngủ.

    Nếu như nam thần đến mà thấy tất cả gối trên ghế salon đều in hình của anh ấy thì sao.. tình cảnh đó..

    Tuy rằng cô cực kỳ mê anh, nhưng cô lại không muốn để cho anh biết. Anh mà biết, chắc là ngại chết đi được..
     
    Last edited: Jan 4, 2019
  4. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 13: Ăn cơm cùng Nam thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Giang Nam gom tất cả những gì có liên quan đến Khương Trừng bao gồm gối, poster, ly nước.. bỏ hết vào phòng ngủ.

    Sau khi thu dọn xong, cô lại chạy đến nhà vệ sinh, nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại tóc tai một chút, thấy mình đúng kiểu.. mộc.

    Lâm Giang Nam có thói quen sau khi đi làm về sẽ nhanh chóng tháo hết trang sức đang đeo trên người xuống, tẩy trang. Cho nên lúc này cô cảm thấy hơi hối hận vì thói quen này của mình.

    Cô còn muốn trang điểm lại từ đầu nữa. Nhưng vừa có ý định đó trong đầu, cô liền tự hỏi, lỡ như đang làm nửa chừng mà nam thần đến thì cô phải làm sao bây giờ?

    Chẳng lẽ chỉ mới trang điểm được một nửa lại phải đi mở cửa cho nam thần? Hay là để anh ấy chờ đến khi cô trang điểm xong rồi mới đi mở cửa? Để anh đứng ngoài chờ như vậy sao?

    Trời đang mưa mà! Làm như vậy sẽ đau lòng chết cô đó!

    Hơn nữa lúc này đi trang điểm lại, chẳng khác nào cho nam thần thấy cô không hề tự tin về nhan sắc của mình, cho nên mới phải trang điểm lại?

    Lâm Giang Nam nhìn gò má của mình trong gương, sờ sờ.

    Kỳ thật làn da của cô cũng không quá tệ, dù là mặt mộc đi chăng nữa cũng trắng trẻo nhẵn nhụi, chỉ là cô cảm thấy nếu trang điểm thêm một chút thì sẽ đẹp hơn một tí mà thôi.

    Sau khi suy đi nghĩ lại, Lâm Giang Nam quyết định không trang điểm.

    Cô thấp thỏm ngồi trên ghế, ôm LongLeg vào lòng, vò vò bộ lông mềm mại của nó, khi thì giật nhẹ cái đuôi của nó, có khi lại xoa đầu của nó, nói chung là không để hai tay được yên.

    Tâm tình của cô lúc này thật sự không thể diễn tả bằng lời được.

    Thật sự rất căng thẳng.

    Nếu như là bạn, nếu có một nam thần muốn đến nhà bạn, bạn có dám chắc bản thân có thể không kích động không? Có ai có can đảm nói như vậy không?

    Cuối cùng, Lâm Giang Nam cũng không chịu được bầu không khí như vậy nữa.

    Bây giờ trời đang mưa tí tách, chắc là nam thần còn đang ở nhà thay quần áo.

    Cô đứng lên, thay vì cứ cảm thấy lo lắng thấp thỏm như thế, cô thà đi vào bếp, tiếp tục nấu canh còn có lý hơn.

    Hôm nay cô làm ba món đơn giản và một món canh.

    Cá kho, đậu hũ chiên giòn, gà chiên ớt và một nồi canh thịt bằm.

    Đúng lúc Lâm Giang Nam vừa mới nấu canh xong, đang chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn thì chuông cửa liền vang lên.

    Cô mở cửa, liền thấy Khương Trừng đứng bên ngoài.

    Khương Trừng mặc một chiếc áo gió màu xám, bên trong là một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, quần jean màu lam đậm được cuộn lên một khúc ở cổ chân kết hợp với một đôi giày da của Ý màu đen.

    Trên đầu anh còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặt che khẩu trang rất to, chỉ để lộ đôi mắt đẹp đẽ thâm thúy.

    Trên tay anh còn có một chiếc ô đang chảy nước tí tách.

    Lâm Giang Nam nhìn thấy, liền sững sờ mất mấy giây.

    Trong đầu cô chỉ có một chữ:

    Soái!

    Mấy giây sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng mở rộng cửa để anh đi vào.

    Cô lấy một đôi dép ở giá để giày, để xuống cho anh.

    - Đây là dép đi trong nhà em chuẩn bị cho ba, vẫn còn mới, anh cứ mang tạm trước đi.

    - Ừ. - Khương Trừng chỉ nói một chữ ngắn gọn như vậy.

    Anh đứng trước cửa gập dù lại, sau đó nhanh chóng bước đôi chân dài vào nhà.

    Lâm Giang Nam đi bên cạnh anh, lúc đi ngang qua ghế sofa, anh liền vội vàng lấy điện thoại từ trong túi của mình đưa cho anh.

    - Điện thoại của anh nè.

    Khương Trừng liếc mắt nhìn cô đưa điện thoại ra, cũng không có ý giữ anh ở lại.

    Có vẻ như cô mang dép đi trong nhà thì lại càng thấp hơn, chỉ đứng đến vai của anh, anh phải hạ xuống mới có thể nhìn trực diện cô được.

    Hôm nay cô còn xõa tóc, nhìn có vẻ càng hiền hơn.

    Lúc cô đưa điện thoại cho anh, mặt có ngẩng lên, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, hơn nữa còn mềm mại, môi không thoa son, nhưng vẫn ửng hồng.

    Còn đáng yêu hơn cả bánh bao tròn tròn.

    Có điều, Khương Trừng không nhận điện thoại từ tay cô, mà lại nhìn vào nhà bếp.

    Kỳ thực, khi vừa vào nhà, anh đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn rồi.

    Lâm Giang Nam nhìn thấy tầm mắt của Khương Trừng đang nhìn đến nhà bếp.

    Cô đột nhiên nhớ đến lần trước gặp nam thần ở siêu thị, thấy anh toàn mua mì gói, chẳng lẽ hôm nay ngán mì ăn liền rồi, muốn ăn cơm sao?

    - À.. đang đến giờ ăn tối, em nấu xong rồi, anh có muốn dùng cơm với em không?

    Giọng nói của Lâm Giang Nam dễ dàng thu hút được sự chú ý của nam thần, kéo tầm mắt của anh quay lại nhìn về phía cô, trong đôi mắt thâm thúy không biết đang nghĩ gì. Nhưng sau vài giây, anh cũng gật gật đầu.

    Lâm Giang Nam lập tức nở nụ cười nhàn nhạt.

    - Vậy anh ngồi vào bàn trước đi, em bưng thức ăn ra là xong. - Lâm Giang Nam liền chạy vào nhà bếp.

    Vì tròng phòng khách có máy điều hòa không khí, cho nên Khương Trừng liền cởi áo khoác ra, chỉ còn áo lông trắng bên trong.

    Mông gọn, eo cao, chân dài miên man.

    Hai mắt Lâm Giang Nam suýt chút nữa là bay lên những vì sao.

    - Đưa cho tôi đi. - Khương Trừng nhận món ăn từ tay Lâm Giang Nam.

    Lâm Giang Nam nhìn bóng lưng của anh.

    Trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, sao cô lại có cảm giác như đang được sống chung với nam thần vậy nè?

    Cô dọn ra đủ món, bới cơm ra chén, chuẩn bị đũa đưa cho Khương Trừng.

    Anh nhìn bốn món ăn trên bàn, ba mặn một canh, cũng đủ cho một bữa ăn điển hình.

    Khương Trừng gắp một miếng gà chiên ớt vào miệng.

    Cay cay, không quá mặn, vị rất ngon.

    - Thế nào? Có ngon không? - Lâm Giang Nam có chút sốt sắng, nhìn anh hỏi.

    Bình thường cô luôn có lòng tin với tài nấu nướng của mình, nhưng bây giờ cô đang đối diện với nam thần, là nam thần đó!

    - Ừ, không tệ. - Khương Trừng nhìn cô, nói.

    Nghe anh nói như vậy, cô liền vui vẻ cười thật tươi, bưng chén của mình lên bới cơm.

    Khương Trừng đang chuẩn bị bỏ một miếng gà khác vào miệng thì đột nhiên cảm giác được dưới chân mình có một cái gì đó đang cố lay lay ống quần của anh.

    Anh không khỏi cúi đầu xuống nhìn.

    Là một con mèo chân ngắn.

    Con mèo chân ngắn đang dùng hai chân trước ôm chân dài của anh, cả người đã dựa hết lên ống chân của anh, ngẩng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn anh.

    - Cô có nuôi mèo? - Anh ngẩng đầu lên hỏi Lâm Giang Nam.

    Lâm Giang Nam thả đôi đũa trong tay xuống.

    - A.. sao anh biết?

    Khương Trừng dùng ngón tay thon dài của anh chỉ xuống cẳng chân mình.

    Lâm Giang Nam nhướng người nhìn theo hướng anh chỉ, thấy LongLeg đang phấn khởi ôm chân của nam thần, tức đến xạm mặt.

    Cô cười cười nói xin lỗi.

    - LongLeg, lại đây! - Cô gọi nó.

    Lúc Lâm Giang Nam gọi nó, Khương Trừng đang uống thử một ngụm canh, sau khi nghe cô gọi nó xong thì suýt sặc nước canh.

    Long.. Leg?

    Chân dài?

    Con mèo thuộc giống chân ngắn lại có tên là Chân Dài?

    Lâm Giang Nam nhìn thái độ của Khương Trừng, có chút quýnh quáng.

    Chắc trong lòng anh lúc này đang cười vì con mèo chân ngắn này lại có tên là Chân Dài đi..

    Nếu như bình thường cô gọi tên nó, nó sẽ nhanh chóng chạy về phía cô.

    Nhưng hôm nay Lâm Giang Nam gọi mấy tiếng mà nó vẫn ôm chân Khương Trừng, không chịu buông móng ra.

    Khương Trừng liếc mắt nhìn con mèo ở dưới chân mình, đột nhiên đưa tay sờ đầu của nó, thuận thế bế nó lên để nó ngồi trên đùi mình.

    Lâm Giang Nam nhìn vẻ mặt hưởng thụ của LongLeg khi được nằm trên đùi nam thần thì cảm thấy cực kỳ ganh tị.

    Đãi ngộ này, đến khi nào cô mới được hưởng đây chứ?

    Cô cứ ngắm Khương Trừng một hồi, xem ra anh cũng rất thích thú cưng, thông tin trên Baidu không hề sai.

    Khương Trừng ăn hai chén cơm. Đã lâu anh không có ăn no như vậy. Dù sao mì gói thì cũng chỉ là món ăn cho qua bữa thôi, vả lại còn rất nóng, anh không muốn anh hai gói một lúc.

    Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng ăn cơm, có chút vui vẻ không thể nói ra.

    Cảm giác của cô lúc này giống như đang nằm mơ, cảm thấy không chân thực chút nào! Thế giới này càng ngày càng quá huyễn hoặc rồi.

    Thậm chí cô còn chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình có thể ở gần nam thần như vậy, hơn nữa nam thần còn ăn cơm cô nấu, đây là chuyện cô chưa bao giờ hình dung ra được.

    Nếu như bây giờ cô chụp lén anh một tấm, sau đó đăng lên mạng và diễn đàn, có khi nào sẽ trở thành để tài nóng hổi nhất hay không?

    Nhưng chuyện như vậy cô cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.

    Sau khi ăn xong, Lâm Giang Nam chuẩn bị thu dọn chén dĩa, mang đi rửa.

    - Để tôi rửa cho.

    - A?

    Lâm Giang Nam có nghe nhầm không?

    Khương Trừng khẽ cười một cái, sau đó thu dọn chén đũa.

    - Hay là để em làm cho.

    Lâm Giang Nam muốn lấy lại chén đũa từ trong tay anh, nhưng cô còn chưa đụng tới, Khương Trừng đã nhanh chóng đứng lên đi vào nhà bếp.

    - Ở đây ăn cơm rồi, sao có thể không giúp cô rửa chén chứ!

    Khương Trừng để chén xuống bồn nước.

    Anh liếc mắt liền nhìn thấy đôi găng tay màu hồng nhạt đang treo trên kệ bếp.

    Lâm Giang Nam có chút lúng túng, đó là đôi găng tay của cô, màu hồng.. hồng nhạt.

    Cô còn chưa kịp nói gì, Khương Trừng đã nhanh chóng lấy đôi găng tay đó mang vào.

    Lâm Giang Nam hóa đá.

    Động tác rửa chén của Khương Trừng rất thành thạo, khiến Lâm Giang Nam có chút bất ngờ. Cô cho rằng nam thần sẽ không bao giờ biết rửa chén.

    Cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi, yên lặng chụp bóng lưng của anh một tấm.

    Cảnh tượng đẹp như vậy, cô nhất định phải lưu lại mới được.
     
    Last edited: Jan 4, 2019
  5. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 14: Trán cũng đâu có nóng, sao ngươi lại nói sảng vậy?
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Khương Trừng rời đi, Lâm Giang Nam vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, vì cô vẫn còn cảm giác lâng lâng trên chín tầng mây.

    Cô nằm lỳ trên giường, miệng vẫn cười đến nỗi không thể ngậm lại được.

    Bởi vì ngày mai là cuối tuần, cho nên bây giờ cô cũng không cần phải đi tắm gấp, Lâm Giang Nam liền ngồi dậy lấy điện thoại ở đầu giường, vào Weibo.

    Lâm Giang Nam : "Nếu như đây là một giấc mộng đẹp, thì ước gì có một bà tiên hóa phép biến tôi thành công chúa ngủ trong rừng luôn đi! O (n_n) o"

    Cô còn để hình ảnh công chúa ngủ trong rừng cho dòng trạng thái này.

    Mấy phút sau:

    Bạn thứ nhất : "Cảm giác này hình như hơi sai sai à nha, nữ thần bình thường đâu phải như thế này?"

    Bạn thứ hai : "Đồng quan điểm với lầu trên."

    Bạn thứ ba : "Bạc quan điểm với lầu 1."

    Bạn thứ tư : "Vàng quan điểm với lầu 1."

    Hạ An Nịnh : "Ngươi còn chưa ngủ nữa hả? Sáng mai đúng tám giờ phải có mặt ở sân bay đón ta nha? >. <"

    Lâm Giang Nam nhìn một dọc bình luận, lúc nhìn thấy bình luận của An Nịnh mới chợt ngớ ra..

    Đến sân bay đón cô ấy?

    Là sao?

    Lâm Giang Nam không hiểu gì hết.

    Cô liền nhanh chóng thoát khỏi Weibo, vào WeChat nhắn tin cho An Nịnh.

    Lâm Tiểu Miêu : Cái gì mà ngày mai ra sân bay đón ngươi?

    Gọi ta là Baba : Ngày mai ba ba sẽ quay về Ninh Hạ.

    Lâm Tiểu Miêu : Thật sao?

    Lâm Giang Nam ngồi bật dậy khỏi giường.

    Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên từ nhỏ hai người đã 'nháo' cùng nhau.

    Hơn nữa, An Nịnh có đai đen taekwondo, chỉ cần cô ấy nhìn thấy ai ngứa mắt, liền tung một cú đá, thế là lúc đi học ai cũng phải né cô ấy. Chưa tính phía sau cô ấy còn có các sư huynh làm chỗ dựa, cho nên cô ấy càng không xem ai ra gì.

    Nhờ vậy mà lúc đi học, cũng không có ai dám bắt nạt Lâm Giang Nam.

    Từ nhỏ các cô đều đứng đầu trong lĩnh vực gây sự, hơn nữa còn cùng nhau trốn học, đi tiệm net cùng nhau suốt đêm, có khi còn đi đánh nhau để 'giết thời gian'. Tất nhiên, những lần đó Lâm Giang Nam đều đứng một bên xem An Nịnh đánh nhau.

    Gọi ta là Baba : Thật! Vậy cho nên này mai ngươi mà không có mặt đúng giờ thì chết với bố!

    Lâm Tiểu Miêu : Tuân lệnh!

    Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh lại nói chuyện một hồi, mãi đến khi chúc nhau ngủ ngon rồi thì cô mới nhanh chóng đến phòng của Hạ An Nịnh, giúp cô ấy dọn dẹp một hồi.

    Trước đây, Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh đã cùng thuê căn nhà này, bởi vì hai người thật sự không thích ở cùng quá nhiều người, hơn nữa ký túc xá nữ quá nhiều quy tắc, bọn họ không thoải mái, cho nên mới cùng nhau thuê căn nhà nhỏ này.

    Bất quá bây giờ đây đã không còn là nhà cho thuê mà trở thành nhà riêng của bọn họ rồi, vì trước khi tốt nghiệp đại học bọn họ đã hùn tiền lại để mua căn nhà này.

    An Nịnh không nghỉ đông ở đây, cho nên Lâm Giang Nam đã giặt giũ chăn ga gối của Hạ An Nịnh sạch sẽ rồi cất trong tủ. Bây giờ cô ấy về, Lâm Giang Nam chỉ cần lấy ra trải lên giường là xong.

    Lâm Giang Nam biết An Nịnh sợ lạnh, cho nên đã dành riêng cho cô ấy một bộ chăn nệm rất dày.

    Lúc dọn giường xong, Lâm Giang Nam lại dùng khăn sạch, lau lại đầu giường và bàn sách của An Nịnh lại một lần.

    Sau khi xong xuôi, cô mới đi tắm.

    Lúc đi ngang qua cửa sổ, cô có liếc nhìn trời bên ngoài.

    Mây đen giăng kín, mưa rất lớn, sấm sét giật sáng một góc trời trông rất đáng sợ.

    Cô nhìn một hồi, sau đó mới đi đến nhà tắm.

    Sau khi tắm rửa xong đi ra, cô liền đi sấy tóc.

    Tóc khô rất nhanh, sau đó Lâm Giang Nam chăm sóc da xong, mới lên giường.

    Sau đó, cô lại lên giường xem điện thoại, dạo Weibo một vòng, lại nhìn đến Weibo của Khương Trừng. Tình hình trang Weibo của anh vẫn trước sau như một, không có bất kỳ status mới nào.

    * * *

    Sáng hôm sau, Lâm Giang Nam còn chưa tỉnh lại đã bị điện thoại réo ầm ĩ mà thức giấc.

    - A lô? – Lâm Giang Nam trả lời bằng giọng ngái ngủ, chưa tỉnh ngủ.

    - Lâm Tiểu Miêu! Ngươi còn chưa thức dậy sao? Ta đã đáp xuống sân bay rồi! – Đầu dây bên kia chắc chắn là giọng của An Nịnh đang rất tức giận.

    Vừa nghe thấy giọng của Hạ An Nịnh, Lâm Giang Nam liền nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra khỏi lỗ tai nhìn.

    Bảy giờ năm mươi lăm!

    Hạ An Nịnh đã đáp xuống sân bay rồi, cô vẫn còn ngủ trên giường!

    Cô cố gắng bình tĩnh lại, nói:

    - Làm gì có chuyện đó? Ta đang trên đường đến đây! Sắp tới rồi, chờ ta một chút!

    - Được rồi, vậy thì ngươi nhanh lên, ta sắp chết cóng rồi đây!

    - Được được, bác tài, có thể lái xe nhanh một chút được không?

    - Vậy nha, ta cúp máy trước đây!

    - Ừ!

    Lúc cúp điện thoại, Lâm Giang Nam liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

    Bình thường, cô sẽ trang điểm một chút, nhưng hôm nay cô chỉ có thể hất một vóc nước lên mặt, đội nón len, quấng khăn quàng cổ, khoác một chiếc áo lông ra ngoài.

    Sau khi ra ngoài, Lâm Giang Nam mới biết trời đang mưa lất phất, nhưng cô không có thời gian để ý nhiều như vậy, chỉ có thể chạy ra khỏi tiểu khu.

    Lúc ra khỏi tiểu khu, may mà cô bắt được một chiếc taxi.

    - Bác tài, ra sân bay Ninh Hạ, nhanh lên! – Vừa lên xe, cô đã thúc giục bác tài.

    - Được rồi.

    Dưới sự hối thúc của Lâm Giang Nam, đoạn đường phải đi mất nửa tiếng đồng hồ, bác tài chỉ tốn khoảng mười lăm phút.

    Lúc xuống xe, Lâm Giang Nam nhanh chóng đưa tiền cho bác tài xong, liền chạy vào sân bay.

    Vừa mới vào sân bay, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hạ An Nịnh đang mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy màu nâu ka-ki, cổ quấn khăn quàng, cả mặt đều vùi vào trong khăn.

    Cô đứng cạnh va-li của mình, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn di động xem Lâm Giang Nam có gọi điện thoại cho cô không.

    - An Nịnh! – Lâm Giang Nam vừa gọi vừa phất tay với cô.

    Nghe thấy tiếng gọi mình, Hạ An Nịnh liền nhanh chóng quay đầu tìm Lâm Giang Nam.

    - Thật xin lỗi, ta đến trễ. – Lâm Giang Nam nhanh chóng xin lỗi cô ấy!

    - Lâm Tiểu Miêu! Ngươi mau nói thật đi, mấy giờ ngươi mới ngủ dậy hả? – Một tay của Hạ An Nịnh đã đặt trên người cô.

    - Ờm.. – Lâm Giang Nam cười gượng.

    - Hả? – Hạ An Nịnh nắm cằm của cô.

    Lâm Giang Nam mỉm cười.

    - Tóc tai lộn xộn, mặt cũng không trang điểm, có phải là mới ngủ dậy không?

    Lâm Giang Nam: "..."

    - An Nịnh, có phải hành lý của ngươi nặng lắm phải không? Đưa đây ta xách phụ cho!

    Lâm Giang Nam đánh trống lảng.

    Hai người lại lên xe taxi, Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh không nói được gì nhiều. Lúc về đến nhà, Hạ An Nịnh liền nói:

    - Lâm Tiểu Miêu, mau đi làm cơm cho bố ăn, chín tiếng đồng hồ rồi ta còn chưa ăn được một bữa cho đàng hoàng đó. Sắp chết đói đến nơi rồi đây! - Vừa vào đến nhà Hạ An Nịnh liền ngồi sụp xuống ghế sofa, nhìn Lâm Giang Nam ra lệnh.

    Lâm Giang Nam nhìn Hạ An Nịnh đầy khinh bỉ. Cô hiểu Hạ An Nịnh rất rõ nha.

    Cô ấy là một người rất lười biếng, lại dùng những lý thuyết của người bận rộn để lấp liếm cho sự lười biếng của mình, một người ăn cũng lười, không biết làm thế nào mà cô bạn này của mình có thể sống mấy chục năm trên đời nữa! Đây là vấn đề mà Lâm Giang Nam luôn cảm thấy không hài lòng ở cô bạn này.

    Hạ An Nịnh ngồi trên ghế sofa, rất nhanh liền nghe thấy mùi thơm của thức ăn từ nhà bếp truyền tới khiến cô phải nuốt một ngụm nước bọt.

    - A Nịnh, ăn cơm!

    Hạ An Nịnh nhìn một bàn cơm thơm ngon trước mặt, suýt chút nữa là rớt nước bọt..

    - Ngon quá ngon quá, Tiểu Miêu, sau này ai mà cưới được ngươi đúng là người có lộc ăn đó! – Hạ An Nịnh cười thỏa mãn.

    Lúc ăn xuống xong xuôi, Hạ An Nịnh mới vào nhà tắm, tắm nước nóng.

    Lúc cô đi ra, chỉ mặc đồ ngủ ở nhà, xách laptop, cả Lâm Giang Nam và Hạ An Nịnh đều ngồi trên ghế sofa.

    - Ủa, Tiểu Miêu, cái gối có hình Khương Trừng của ngươi đâu? – Hạ An Nịnh tò mò hỏi.

    Tất cả các gối trên ghế sofa của nhà này đều có in hình Khương Trừng mà?

    - À, ta để trong phòng ngủ rồi.

    - Được rồi.

    - À phải rồi, A Nịnh, A Nịnh, ta nói cho ngươi biết một tin siêu giật gân!

    - Gì?

    - Tối qua Khương Trừng đã ăn tối ở đây đó!

    Hạ An Nịnh: "Hở?"

    Qua vài giây, Hạ An Nịnh mới đưa tay sờ trán của Lâm Giang Nam.

    - Trán cũng đâu có nóng, sao ngươi lại nói sảng vậy? – Hạ An Nịnh lầm bầm nói.

    Lâm Giang Nam chụp lại bàn tay của cô.

    - Ta không có sốt, ta cũng không có nói sảng mà!

    - Ờ!

    - Ta nói thật đó! Hôm qua anh ấy đã đến đây ăn cơm!

    - Ờ!

    - Ngươi không tin ta?

    Hạ An Nịnh lấy tay ra khỏi trán của Lâm Giang Nam:

    - Con ngoan à, nếu con muốn nằm mơ thì phiền con vào giường đi ngủ đi ha!

    Nói xong, Hạ An Nịnh liền chăm chú xem bộ phim thần tượng mới đang chiếu trên tivi.
     
  6. mibongie

    Messages:
    17
    Chương 15: Buổi sáng của người bị bệnh lười thời kỳ cuối làm
    Bấm để xem
    Đóng lại
    LongLeg đột nhiên nhẹ nhàng đi qua, nằm nhoài dưới chân An Nịnh.

    Hạ An Nịnh đã lâu không nhìn thấy nó, cô liền ôm nó đặt lên đùi mình, cùng coi tivi.

    Lâm Giang Nam nhìn người bạn thân của mình và con mèo, chắc chắn cô ấy sẽ không tin tưởng cô, nhưng cô có bằng chứng, sợ gì không chứng minh được chứ!

    Cô liền lấy điện thoại di động ra, sau đó mở thư viện ảnh.

    - Tèn ten ten ten..

    Lâm Giang Nam đưa điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Hạ An Nịnh. Cô ấy liền bắt lấy tay của Lâm Giang Nam.

    - Chuyện này.. - Hạ An Nịnh không nói nên lời.

    Lâm Giang Nam đang cho cô ấy xem hình hôm qua lúc Khương Trừng đang rửa chén trong nhà bếp.

    Tuy rằng hình ảnh chỉ chụp từ sau lưng, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng là Hạ An Nịnh cũng có thể nhìn ra dáng người cao như núi này chính là Khương Trừng, không có gì phải bàn cãi.

    - Mẹ nó! Lâm Giang Nam, không phải những gì từ trước đến giờ ngươi nói đều là thật chứ?

    - Từ trước đến giờ ta vẫn không cómê sảng à nha! - Lâm Giang Nam tự tin nói.

    Cô thu tay về, lỡ lát nữa cô bạn của mình quá kích động trúng nhầm nút xóa thì cô biết phải làm thế nào! Chắc là sẽ khóc thét lên mất!

    Hạ An Nịnh không còn tâm tình nào để xem tivi nữa, sau khi cô để LongLeg xuống ghế, liền nhào đến bên cạnh Lâm Giang Nam:

    - Thật không thể tin được, ngươi nhanh kể cho ta nghe đi, các ngươi đã tiến triển đến đâu rồi? Sao nam thần lại ở đây ăn cơm? Hơn nữa còn rửa chén? Hả? - Hạ An Nịnh tò mò chết đi được.

    Lâm Giang Nam nhíu mày, có chút đắc ý.

    Hạ An Nịnh không nhịn được cù lét cô một hồi.

    - Được rồi được rồi, ta nói ta nói là được chứ gì.

    Lâm Giang Nam liền kể lại hết những chuyện đã xảy ra một lần.

    Hạ An Nịnh nằm trên ghế sofa, ôm đầu.

    - Cảm giác thế giới quan của ta đều sắp sụp đổ hết rồi, ta thật sự rất muốn nói, Lâm Tiểu Miêu! Ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi mà!

    Lâm Giang Nam sờ sờ đầu An Nịnh.

    - Khà khà, ta cũng cảm thấy như vậy, ngươi không biết đâu, Khương Trừng thật sự là đẹp trai chết đi được! - Nói đến Khương Trừng, mắt Lâm Giang Nam liền sáng như sao.

    Hạ An Nịnh liếc mắt nhìn Lâm Giang Nam, nhìn vào biểu hiện của cô bạn mình, cô ấy cũng có thể biết rõ, Lâm Giang Nam đang vui đến mức nào.

    Cô ấy vốn đã thích Khương Trừng từ lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng, có thể không vui sao?

    - Tiểu Miêu, ta vẫn phải hỏi ngươi một chuyện nghiêm túc.

    - Chuyện gì?

    Lâm Giang Nam nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của An Nịnh, liền cảm thấy nghi ngờ.

    - Ngươi với Khương Trừng, tình cảm của ngươi không phải chỉ là tình cảm của fan dành cho thần tượng đúng không?

    Lâm Giang Nam:

    Lâm Giang Nam có chút trầm tư.

    Nói thật, ban đầu cô chỉ thích Khương Trừng vì dáng người cao hơn một mét tám, bụng tám múi, cô không phải là người có nhiều kiên nhẫn để theo một minh tinh nổi tiếng. Nhưng mà không biết tại sao, cô vẫn thích Khương Trừng nhiều năm như vậy.

    Từ lúc mới bắt đầu, đa số mọi người sẽ thích một minh tinh vì người đó mới nổi, nhưng một thời gian sau đó, người mới hơn xuất hiện, những người cũ cũng sẽ dần trở nên mờ nhạt. Nhưng Lâm Giang Nam thì lại khác, cảm giác thích này cô không thể nói rõ ràng được, chính là vẫn cứ thích, vẫn rất thích Khương Trừng.

    Cô càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, chỉ cần có thể nhìn thấy anh trên poster trên trạm xe búyt thôi cô cũng có thể cảm thấy hài lòng. Nhiều năm như vậy, thói quen này vẫn không hề thay đổi.

    Chỉ nhìn biểu hiện trên mặt của Lâm Giang Nam, Hạ An Nịnh liền biết cô đang suy nghĩ gì.

    - Lâm Tiểu Miêu, anh ấy không phải là người bình thường, anh ấy là người nổi tiếng, là một người được mọi người ái mộ, fan của anh ấy trải rộng khắp các nước trên thế giới, ngươi thật sự muốn vượt qua khỏi tình cảm giữa fan với thần tượng sao?

    Lâm Giang Nam trầm tư một hồi, sau đó đột nhiên cười lên.

    - A Nịnh, ngươi nói đi đâu vậy, đâu có nghiêm trọng như vậy, ngươi nghĩ nhiều rồi.

    - Ta chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. - Hạ An Nịnh bĩu môi.

    - Đúng rồi, ngày mai ngươi đi làm chưa?

    - Ừ, trước khi ta đến chị Uyển đã gửi tin nhắn WeChat cho ta, nói nếu ta không đi làm nhất định sẽ xào ta lên như mực xào củ hành vậy.

    Hạ An Nịnh là huấn luyện viên vũ đạo của Tước Tích.

    Lúc nhỏ Hạ An Nịnh đã được mẹ cho đi học vũ đạo, cho nên cô ấy không chỉ biết đánh nhau, còn biết nhảy múa nữa.

    Vì lẽ đó, sau khi lên đại học, chuyên ngành của An Nịnh chính là vũ đạo.

    Lâm Giang Nam học chuyên ngành nhiếp ảnh, cho nên ngành học của hai người họ không giống nhau.

    Có thể vì An Nịnh đã học võ từ nhỏ, cho nên khi tập vũ đạo cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, có thể lực khá tốt cũng là một lợi thế, vì vậy, nền tảng vũ đạo của Hạ An Nịnh rất vững chắc.

    - Vậy tốt nhất là hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm!

    - Tất nhiên rồi!

    - À, đúng rồi, studio chỗ ngươi làm thế nào? - Hạ An Nịnh chuyển đề tài, hỏi.

    - Cũng không tệ lắm, ta rất thích chỗ làm mới này.

    Nếu không phải may mắn ký được hợp đồng với studio này, chắc cô vẫn không có cơ hội được tiếp xúc gần với Khương Trừng như vậy.

    - Ta đi tắm chuẩn bị đi ngủ đây! - Hạ An Nịnh nói với Lâm Giang Nam.

    - Không phải lúc trưa mới tắm sao?

    - Nãy giờ ngồi phòng máy sưởi đổ mồ hôi rồi.

    Lâm Giang Nam không khỏi tức xạm mặt lại.

    - Vậy ta đòi giảm nhiệt độ ngươi lại không chịu?

    Hạ An Nịnh:

    Sau khi Hạ An Nịnh đi vào nhà vệ sinh, LongLeg lại ngồi xổm xuống trước biệt thự nhỏ của mình. Lâm Giang Nam đã mua biệt thự nhỏ này cho LongLeg, cực kỳ xa hoa.

    Cô cầm xẻng nhỏ, dọn phân cho LongLeg.

    - LongLeg, cưng xem chị có tốt với cưng không, mua cho cưng biệt thự xa hoa, còn dọn phân cho cưng nữa, có thể có chút biểu hiện âu yếm với chị một chút không? - Lâm Giang Nam vừa cần cù lao động vừa nói.

    LongLeg mở to hai mắt tròn nhìn cô một chút, một lát sau, nó đi đến trước mặt cô, đưa chân sờ sờ mu bàn tay của cô mấy lần.

    Động tác này thôi đối với Lâm Giang Nam đã là cực kỳ âu yếm rồi.

    Đúng là đáng yêu.

    - Được rồi, vì cưng đáng yêu như vậy cho nên chị mới tình nguyện tiếp tục dọn phân cho cưng đó nha!

    Lâm Giang Nam dọn dẹp xong, Hạ An Nịnh cũng đã tắm xong đi ra.

    Sau khi tắm xong, hai người cùng chui vào chăn.

    - Lâm Giang Nam, máy điều hòa có mở không vậy? Sao lại vẫn cứ lạnh như thế? - Hạ An Nịnh vừa chui vào chăn vừa lầm bầm hỏi.

    Lâm Giang Nam nhìn nhiệt độ trên điều khiển từ xa.

    - Mở rồi, đã mở ở nhiệt độ rất cao. Chắc là vì vừa mới mở, một hồi sẽ ấm lên ngay.

    - Ừ!

    Có thể là do hôm nay Hạ An Nịnh đã quá mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống không bao lâu, nói không quá mấy câu, cô đã ngủ thiếp đi mất.

    Lâm Giang Nam quay người nhìn thấy Hạ An Nịnh đã ngủ say, cũng nhắm hai mắt lại.

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Lâm Giang Nam vươn vai một cái, đang chuẩn bị xuống giường tắm rửa thì nhìn thấy Hạ An Nịnh đã mở cửa đi vào.

    - Mau làm vệ sinh cá nhân đi còn đến ăn sáng!

    - A? Ngươi làm bữa sáng? - Lâm Giang Nam không thể tin được, người bị bệnh lười thời kỳ cuối như cô ấy lại dậy sớm làm bữa sáng?

    Có phải Hạ An Nịnh đã tìm được thuốc đặc trị bệnh rồi không?

    - Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi! - Hạ An Nịnh liếc nhìn cô một cái, sau đó đẩy cô vào nhà vệ sinh.

    Sáng sớm nắng rất đẹp, mưa rả rích cả đêm cũng đã dừng lại.

    Những cây Lâm Giang Nam trồng bên ban công tỏa hương thơm ngát, Hạ An Nịnh ngồi trên xích đu, LongLeg thì nằm nhoài trên hai đùi của cô ấy.

    - LongLeg, mày nói xem có phải nó lâu quá rồi không? Hay là chúng ta không chờ nó nữa, ăn trước ha?

    LongLeg mở đôi mắt to tròn nhìn Hạ An Nịnh.

    - LongLeg, sao mày lại dễ thương như vậy chứ! - Hạ An Nịnh xoa xoa đầu LongLeg.

    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Lâm Giang Nam đi ra.

    - Oa, buổi sáng thôi mà cũng thật là nhiều món a! - Lâm Giang Nam không tin được nhìn những món trên bàn mà cảm thán.

    Trên bàn thủy tinh sạch sẽ có hai phần ăn sáng. Hai chén cháo hoa, hai phần trứng chiên, củ cải trắng, hai phần sandwich, hai ly sữa bò còn có muỗng nĩa sẵn sàng.

    - Ta sắp chết đói rồi, ăn nhanh thôi! - Hạ An Nịnh ngồi xuống bàn ăn.

    - Chờ chút, hiếm khi được ngươi chuẩn bị bữa sáng, ta phải chụp hình lại mới được.

    Hạ An Nịnh:

    Lâm Giang Nam cầm điện thoại di động, quay về bàn ăn đầy mỹ thực, nhanh chóng chụp một tấm.

    Cô lại đi đến bên cạnh An Nịnh, đưa điện thoại cho cô ấy, sau đó bưng dĩa trứng chiên lên, Hạ An Nịnh tìm một góc độ thích hợp, chỉnh độ sáng, hai người cùng nhìn vào ống kính, mỉm cười.

    - Kim chi.

    Sau khi nhận lại điện thoại, Lâm Giang Nam liền vào thư viện ảnh, đăng hình lên Micro-blogging.

    Lâm Giang Nam: Bữa sáng do một người mắc bệnh lười thời kỳ cuối làm.

    Lâm Giang Nam vừa ăn sáng vừa nói:

    - Ngươi nói xem mỗi ngày chúng ta đều ân ái như vậy, những người hâm mộ ta phải làm sao?

    - Chắc các cô ấy cũng đã quen rồi.

    Cơm nước xong xuôi, vì Hạ An Nịnh có một lớp huấn luyện lúc 9: 30, cho nên vừa trang điểm xong, cô ấy liền đi làm.

    Hạ An Nịnh đi làm không lâu, Lâm Giang Nam cảm thấy mấy ngày này không khí buổi sáng thật tốt, cho nên quyết định sửa sang lại ban công một chút, chụp vài tấm ảnh đẹp.

    Cô lại đi vào phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu make-up.

    Gần đây cô vừa học theo cách trang điểm của một chuyên gia trên Weibo, kỹ thuật của cô ấy đúng là rất đáng học hỏi, làm theo cũng rất dễ dàng.

    Cô dưỡng ẩm trước, sau đó mới thoa kem chống nắng và chính thức make-up.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...