Ngôn Tình Hạt Đậu Nhỏ Của Tôi - Langca

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi LangCa, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. LangCa

    Bài viết:
    58
    Hạt đậu nhỏ của tôi

    Tác giả: LangCa

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án

    Một phút ngẫu hứng nhớ về mối tình thời thơ dại. Cuộc sống thay đổi, khiến mọi thứ cũng thay đổi theo. Đến khi quay đầu nhìn lại thì đã xa tầm tay.

    Kỷ niệm đó sao có thể quên!

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của LangCa
     
  2. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 1: Tuổi thơ thật hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi với nó sống cạnh nhau từ nhỏ, cha mẹ hai đứa theo diện thanh niên khai hoang lập nghiệp. Lúc này thôn Hoài An vẫn còn rất hoang sơ. Cả một thôn chỉ có vài gia đình sinh sống, đất rộng mênh mông. Nhà tôi với nhà nó chỉ cách nhau vách ngăn bằng lá, tắt lửa tối đèn, buồn vui gì cũng chia sớt cho nhau.

    Nó gọi tôi là Lang Ca, vì tôi đẹp trai, hoang dại như sói, lớn hơn nó một tuổi nữa. Còn tôi thì gọi nó là Yêu Tinh, vì đầu tóc bù xù, mặt thì đen đi vì khói và nhọ nồi.

    Lúc nhỏ muốn đi chơi xa thì phải lội qua con sông, đến bên kia thôn mới có nhiều đứa trạc tuổi để chơi. Còn bình thường chỉ có hai đứa quấn quýt lấy nhau không rời. Nó thì không biết bơi, nên mỗi lần tôi qua kia, nó chỉ ngồi một mình bên này khóc gọi theo. Tuổi thơ với hai đứa như một bản nhạc êm đềm, đẹp đẽ và đầy hương vị.

    Chúng tôi cùng nhau thả diều, cùng cưỡi trâu không một chút vướng bận, suy nghĩ.

    Tinh thường nói:

    "Lớn lên em ở cùng với Ca như cha mẹ em nhé."

    Tôi nhìn nó như một người ở thế giới khác, rồi ậm ừ coi như chưa nghe thấy gì hết.

    Mỗi lần hai đứa cởi truồng tắm mưa, là tôi sợ nhất. Nó không hiểu vì tò mò hay cố tình, cứ chụp lấy "thằng nhỏ" của tôi mà kéo. Còn tôi thì biết chụp chỗ nào bây giờ, thế là uất ức đau đớn, tôi khóc thét lên chạy về mét mẹ. Nhìn thấy Tinh bị ăn đòn mà tôi thầm vui sướng, nhưng vẫn ngấm ngầm tìm cách trả thù.

    Con nít mà, luôn hơn thua dù chỉ là vấn đề nhỏ nhất. Hôm nay hai đứa được mẹ phân công cho gà ăn, lúc đầu thì anh anh, em em ngọt ngào như mía. Nhưng chỉ vì tranh luận con gà hay quả trứng cái nào có trước mà tôi và nó trở bạn thành thù ngay lập tức.

    "Ca nhìn xem con gà nó đẻ kìa, không có con gà thì sao có trứng cho mình ăn Ca nhỉ?"

    Tinh ngây thơ nói

    "Tinh em nói sai rồi, quả trứng nở ra con gà, nên nói cho đúng, không có quả trứng, thì sao có con gà để đẻ."

    Tôi hùng hồn lý giải.

    Nhưng con Tinh đâu có vừa, nó vốn hung hăng, bướng bỉnh từ nhỏ, vậy là hai đứa ngồi tranh cãi ríu rít như hai con chim non. Lúc đầu còn cãi trong hòa bình. Mà càng cãi càng hăng, và cái gì đến cũng phải đến, tôi nắm tóc nó, nó cắn tay tôi. Nó dùng chiêu "móng mèo thần chưởng" lao tới tôi. Tôi không chút run sợ liền xuất chiêu "nước bay ngàn dặm" miệng tôi liên tục phun để nó khỏi cào vào người. Nhưng nước thì có hạn, tôi dừng lại nạp đạn, là nó lao đến cào tứ chi, hoang dã, tàn khốc đến vô tình. Tôi ngậm đắng nuốt cay mặt nó chà đạp nghĩ:

    "Vậy mà nó nói muốn sống cùng mình suốt đời! Ta khinh!"

    Tôi ghét nó nên bơi qua bên kia thôn để chơi, nó đứng bên này một mình khóc thảm thiết, xin lỗi ríu rít, hứa sẽ không đánh tôi nữa.

    "Ca về chơi với em, em buồn lắm, em không đánh Ca nữa đâu?"

    Tinh mếu máo.

    Nghe thấy vậy thật tình tôi cảm thấy rất thương nó nên quay lại. Hai đứa lại vui vẻ, giờ tôi nói gì nó cũng cho tôi đúng.

    Hai ngày sau.

    Tôi với nó đang nằm nghỉ trên tảng đá trần như nhộng. Nó bảo:

    "Em là con gái, sau này sẽ sinh cho Ca nhiều thật nhiều con."

    Tôi trợn mắt nói:

    "Em đừng đùa chứ, em phải giống như mẹ anh thì mới đẻ được chứ?"

    "Thế Ca nhìn em có khác gì mẹ Ca nào."

    Nó tức giận nói.

    "Mẹ anh có hai hạt đậu to, còn em chẳng khác gì của anh cả."

    Tôi lại hùng hồn giải thích.

    Nó nhìn xuống rồi nhìn lên, mắt ươn ướt mếu máo khóc:

    "Làm sao bây giờ, Ca! Hạt đậu của em sao nhỏ thế này?"

    "Sao anh biết được, em về hỏi mẹ chứ sao hỏi anh."

    Tôi tránh nó vừa nhìn khinh khỉnh vừa nói.

    Nó gào lên:

    "Em ghét anh!"

    Rồi đùng đùng chạy thẳng về nhà.

    Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

    Tối hôm đó tôi mang khoai lang sang dỗ nó. Nhìn mặt nó đang cười một cách thần bí. Tôi hơi chột dạ, vì mỗi lần thấy nó vừa tức giận xong, mà cười là kiểu gì tôi cũng no đòn. Tôi căng thẳng phòng bị toàn thân nói:

    "Tinh à anh có ít khoai này, em ăn đi đừng giận anh nữa nhé."

    Nó nhảy xuống giường đi lại nhìn tôi vẻ mặt đắc ý:

    "Mẹ em nói rồi, lớn lên là em có hạt đậu to ngay."

    Hai đứa ngồi ăn khoai. Nhìn thấy nó vui vẻ trở lại, tôi cũng nhẹ lòng, vì thật ra hai đứa chúng tôi gần như không thể xa nhau một phút nào cả. Giận nhau bao nhiêu, cứ không thấy nhau lại đi tìm, lại vui đùa như không có gì.

    Tôi trầm ngâm suy tư:

    "Lớn lên, vậy là có giai đoạn đó nữa."

    Lúc này tôi mơ hồ nghĩ về hạt đậu nhỏ đáng yêu, không lẽ rồi cũng giống mẹ thật sao, tôi nhìn nó lẳng lặng nhếch mép cười.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng một 2019
  3. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 2: Chạm vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi bên nhau, chơi trò ưa thích của hai đứa là ném đá lướt trên mặt sông. Mỗi lần tôi ném nó đều cổ vũ nhiệt tình, hai chân nhỏ đập vào nhau khoái chí, hai tay đen nhẻm cứ giơ lên. Tôi hất hàm, không thèm nhìn nó nói: "Thấy Ca không, mấy đứa bên kia sông toàn chơi thua Ca thôi"

    "Ca là giỏi nhất" ánh mắt lung linh nhìn ngưỡng mộ, nó reo lên.

    "Mà mai em phải đi học rồi, đi học có vui không Ca?" nó lại tiếp.

    "Vui chứ sao không, bạn bè nhiều lắm, nhiều trò chơi phải đông người mới vui" Tôi hào hứng nói.

    "Nhưng mẹ em bảo, đi học phải mặc áo, mà em thì thích giống Ca vừa mát, vừa đỡ vướng khi leo cây" nó buồn rầu than.

    Tôi mơ hồ nhận ra, đúng là bấy lâu nay hai đứa có chịu mặc gì đâu, chỉ hôm đầu tiên vào lớp một cha mẹ mới bắt tôi mặc quần áo, chải tóc gọn gàng. Lúc đầu tôi cũng không thích vì nó rộng, đi một chập là thấy hết cả mông. Mấy đứa nhỏ thấy vậy cứ lấy cây chích vào, tôi khóc nói mẹ, làm mẹ mất cả đêm khâu lại.

    "Không được đâu, em mà không mặc quần áo, là không được đến trường à bla bla.." Tinh được cái hung hăng chứ đầu óc thì chậm chạp, nên tôi phải cố hết sức nói cho nó hiểu vấn đề.

    "Em hiểu rồi, cứ giống Ca là được" nghe câu nói của nó đó mà tôi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với nó tôi cảm giác mình như con bò ăn cỏ vậy, ăn xong rồi cất xuống ruột, rồi ợ lên tiếp tục ăn mà vẫn không tới đâu.

    "Về thôi Tinh" tôi nói.

    Nó lật đật đứng dậy chạy tới cái mo cau, là phương tiện di chuyển của hai đứa, miệng nó cười tươi, hàm răng trắng tinh nổi bật trên khuôn mặt đen xì vì khói: "Đi thôi Ca, hoàng tử ngựa của ta".

    Tôi kéo lê nó qua con đường mòn, mỗi lần nó kêu tôi là ngựa, thì tôi âm thầm đưa mông nó qua một cục đá, vừa huýt sáo, vừa giả bộ như vô tình.

    Mùi khói bay trong gió làm bụng tôi và nó réo lên từng hồi, bên đường những cây sim dại nở đầy hoa tím, những bụi tre xanh mướt cứ đong đưa theo gió, tán lá chuối như những "ông mặt dài" đang nhìn chúng tôi vẫy chào. Hai đứa vừa đi vừa nghêu ngao hát.

    Ngày đầu đi học.

    Sáng sớm gà gáy, ánh sáng chui qua những lỗ nhỏ trên tường, xuyên qua làn khói mỏng cảm giác thật trong lành và yên bình. Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy, giường tre kêu cót két làm tôi nhớ đến mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ là âm thanh đó lại vang lên, lúc nhẹ lúc mạnh, rung lắc như đang đưa tôi trên chiếc võng. Và lạ kỳ thay, rõ ràng tối nào tôi cũng nằm giữa cha mẹ, nhưng sáng ra thì nằm ở góc giường. Cố gắng hỏi mẹ mãi, nhưng mẹ chỉ bảo tôi nằm ngủ mớ chứ có gì đâu. Mà rõ ràng có những đêm tôi dùng gối chặn quanh người, thế mà sáng ra vẫn ở đó, một góc nhỏ quen thuộc. Đang mông lung trong suy nghĩ bỗng nghe tiếng gọi.

    "Lang à dậy ăn sáng rồi thay đồ đi học con! Mẹ có để bát sữa gạo đó, uống vào cho ấm bụng".

    *Sữa gạo là lớp nước mỏng khi nấu cơm sôi vớt ra, uống vị béo và ngọt nhẹ.

    Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, húp vội bát sữa nói: "Mẹ! Cha chuẩn bị thuyền rồi à? Hôm nay con Tinh đi học nữa đó mẹ".

    Đang ăn vội bát cơm thì có tiếng gọi khẽ: "Ca! Đi được chưa, ta thấy xấu hổ quá".

    Nhìn ra ngoài cửa, tôi suýt phun hết cơm nói: "Tinh đó hả, nhìn như nấm rơm vậy".

    Cái áo trắng dài tới đầu gối, cái mũ to bành của mẹ nó gần như che cả bầu trời trước mắt. Nó hì hục vác cái cặp mà ngày xưa bố nó dùng để bắt vịt. Nhìn dáng nó bây giờ trông ngộ nghĩnh đến kỳ dị. Nó chạy lon ton trước mặt, tôi miệng ngậm cỏ, vừa lạnh lùng theo sau. Miệng nó rối rít kể hết chuyện này chuyện kia. Nào là áo mới đẹp, nào là mẹ khen nó như tiểu tiên nữ giáng trần. Hôm qua còn không muốn mặc đồ, sáng nay còn e thẹn xấu hổ, giờ thì như con chim chích bay nhảy không ngừng, đúng là lời nói và hành động của nó chẳng bao giờ đi đôi với nhau.

    Lên thuyền nó vịn chặt tay tôi, mắt long lanh nói: "Em mà ngã là Ca phải nhảy theo cứu em ngay nhé?"

    Tôi ậm ừ cho qua vì nhìn nó bám tôi như vậy, nó mà rớt thì tôi chắc là vẫn đứng đây được sao?

    Đến trường, mấy đứa bạn cũ sau thời gian nghỉ hè cũng đã có mặt đầy đủ. Tôi đập tay từng đứa ra vẻ đắc ý: "Ta đã trở lại".

    "Dương Thần lại đây mang cặp cho tao nhanh lên" tôi trợn mắt nhìn thằng nhỏ. Nó là thằng nhóc bị tôi đánh đến ngáo hết cả người nên nhìn thấy tôi ở đâu là rụt rè sợ sệt, không dám nhìn lên. Hai đứa vừa hay ngồi cạnh bàn, thế là như một thói quen tôi sai nó làm hết việc này đến việc khác. Nhưng thỉnh thoảng nó bị bắt nạt, tôi lại phải ra mặt bảo vệ. Vì thế dù có làm trâu làm ngựa nó vẫn vui không nửa lời oán than.

    Nhìn qua chỗ Tinh, tôi há hốc mồm vì nó khác hẳn tôi ngày đầu đi học. Tôi thì ngồi im một chỗ không dám nói chuyện với ai. Còn nó, cái dáng người của nó nổi bật giữa mấy đứa nhỏ, cứ lật đật chạy tới chạy lui, chỉ trỏ, ngó nghiêng, nhìn hết người này đến người khác. Nó còn lột áo một đứa nhỏ khác để tìm hạt đậu, thậm chí có đứa không biết ăn mặc kiểu gì để lộ "thằng nhỏ", thế là tiện tay nó chụp luôn. Tôi lắc đầu ngao ngán trước khi vào lớp.

    Giờ ra chơi, tôi vội vàng đi tìm nó vừa hay thấy nó cũng hớt hải chạy lại: "Ca! Em nói này".

    Mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì thầm reo lên vui sướng: "Gì".

    "Thằng bên cạnh nó kêu nó là sư tử, em chỉ cho nó hạt đậu, thế là nó chạm vào rồi cười tít mắt khen đẹp".

    Nghe vậy tôi bủn rủn tay chân: "Ai, ai chạm vào hạt đậu của ta"

    Tinh ngây thơ: "Nó tên Trung nhưng nó bắt em gọi là Lê Ôn gì đấy".

    Tôi hùng hổ lao về lớp nó, trong lòng tức tối nghĩ: "Dám ăn đậu trước ta, mày chết rồi".
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng một 2019
  4. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 3: Nữa đi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lao vào lớp Tinh như một con sói đang tìm mồi. Ánh mắt của lũ nhóc lớp nó, đang ngơ ngác nhìn một cách sợ sệt.

    "Đâu? Nó đâu? Thằng Lê Ôn là thằng nào?" Tôi hùng hổ nhìn Tinh hỏi.

    "Ca! Ở kia kìa, mà Ca định làm gì thế?" Tinh vẫn ngây thơ trả lời.

    "Này thì sư tử đúng không? Chết với tao" tôi nghĩ bụng.

    Phía xa bóng dáng thằng Lê Ôn hiện ra, nhìn nó khá cứng cáp, chứ không như những thằng nhóc trong lớp.

    Tôi đứng trước mặt nó hất hàm hỏi: "Mày là Lê Ôn đúng không?"

    Trái với suy nghĩ ban đầu, cứ ngỡ nó sẽ sợ xanh mặt khi nhìn thấy tôi, ai dè nó chẳng cho tôi vào mắt. Bỏ hai tay trong túi, mặt nó khinh khỉnh đứng dậy, mắt nó nhìn thẳng tôi, trả lời: "Tao đây, mày tìm tao có việc gì?"

    Nhìn nó cao hơn tôi cả một gang tay, bất chợt một cơn gió lạnh chạy từ sống lưng lên cổ. Tôi nuốt nước bọt lại, dùng hết những gì cha tôi đã dạy để đối phó.

    "Chao ôi! Cậu là Lê Ôn sao? Nghe nói cậu đẹp trai, to cao, quả đúng như lời đồn, tớ tìm cậu có chút việc cần nhờ ấy mà" tôi hạ giọng xuống thấp nhất có thể.

    Mặt nó vẫn khinh khỉnh: "Nhờ việc gì? Tao đây không quen biết mày nhé".

    Tôi tiếp tục: "Có chứ" tôi kéo Tinh lại đứng chắn trước mình "cậu ngồi cùng bàn với nó đúng không?"

    Lê Ôn nhìn vào Tinh rồi cười: "Mày là Lang Ca gì đó sao? Tao cứ tưởng mày qua để đánh nhau, vậy mày có việc gì nào?"

    Thấy giọng nó đã dịu lại, tôi cũng tự tin nói: "Tinh còn nhỏ có gì mày giúp đỡ cho em ấy hộ tao, tao coi nó như em gái vậy".

    Tinh ngơ ngác nhìn chúng tôi trao đổi, xong nó chẳng mấy quan tâm, liền chạy đi chơi với lũ bạn. Tôi sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bẽ bàng quay lại lớp. Lần đầu tiên xuất trận đã thất thủ, khiến tâm tình tôi nặng nề. Chỉ biết âm thầm trút giận lên Dương Thần đang ngồi bên cạnh.

    Trên thuyền lúc về, Tinh vẫn ôm chặt tay tôi, còn tôi thì hỏi cha: "Cha! Có đứa to lớn hơn con, nó chọc em Tinh, có cách nào để đánh thắng nó không cha?".

    Cha vừa chèo thuyền vừa nghiêm khắc nói: "Không có đánh nhau với bạn nhé Lang! Cha mà nghe cô giáo nói là ăn đòn no đấy".

    Tôi chán nản chẳng hỏi nữa, nhìn Tinh đang say sưa bên quyển sách cô giáo cho. Nó cứ ê a đọc từng chữ cái, khuôn mặt phụng phịu, dễ thương khiến tâm tình tôi khá hơn một chút.

    Xế chiều, tôi với nó đi nhặt củi, len lỏi khắp làng, mỗi đứa trên tay một bó củi to đùng, vừa cười vừa nói chuyện ríu rít.

    Tinh ra vẻ rất hào hứng khi được đi học nó bảo: "Ca nói đúng! Ở trường có nhiều trò chơi vui ghê lun" nó thao thao không dứt về ngày đầu tiên.

    Tôi ậm ừ chỉ nghĩ đến thằng Lê Ôn, chợt giật mình tôi hỏi: "Thằng Ôn đó có chạm vào hạt đậu của em nữa không?"

    Tinh vui vẻ trả lời: "Có chứ, em cũng nhéo hạt đậu của nó, nó đau quá khóc thét lên, thế là không dám đụng vào nữa".

    Tôi giật mình, hai tai đỏ ửng, nóng rang nghĩ: "May quá! Con Tinh cũng không phải dạng vừa, cho mày đáng đời".

    Tôi ghé tai nói nhỏ với con Tinh, thật ra ở đây chẳng có ai, nhưng ra vẻ thần bí một chút: "Mai em ngồi cạnh nó. Nhớ bóp nát quả trứng cá cho anh nhé". Tôi vừa nói vừa ra dấu xuống "thằng nhỏ".

    Tinh vội xua tay: "Không được đâu Ca, sáng nay em bị cô giáo mắng vì trò đó rồi, em không chơi nữa đâu".

    Thấy thái độ của nó, tôi thầm tiếc không mượn tay trả thù được, khẽ lắc đầu đi về.

    Tối hôm đó, như mọi ngày sau khi cùng Tinh đi bắt đom đóm trở về, tôi leo ngay lên giường nằm đợi bố mẹ đi ngủ.

    Lần này tôi lại được nằm giữa, thích nhất cảm giác có ba mẹ bên cạnh, an toàn tuyệt đối. Cả nhà chuyện trò ríu rít, vui vẻ. Tiếng ếch kêu như bản đồng ca trong đêm, hòa nhịp cùng với tiếng cười nói trong nhà. Tôi như quên hết mọi chuyện sáng nay, miệng nhoẻn cười chìm dần vào giấc ngủ.

    Tối khuya, hôm nay ăn nhiều dưa hấu hay sao mà mắc tiểu không chịu được, vẫn nhịp điệu rung lắc nhẹ nhàng đó, tôi mơ hồ nghe tiếng mẹ rên rỉ đau đớn: "A, a, a nữa đi anh".

    Tôi giật mình ngồi dậy, dụi mắt, ánh trăng xuyên qua nền nhà, trong ánh sáng mờ ảo vẫn thấy rõ thân hình to lớn của cha đang ghì lấy mẹ mà đánh liên tục. Tôi khóc thét: "Cha sao cha lại đánh mẹ, mới vừa rồi còn vui vẻ mà".

    "Lang sao con chưa ngủ?" Mẹ hớt hải lên tiếng, tôi vẫn khóc mếu máo nói: "Con mắc tiểu quá mẹ ơi! Sao cha lại đánh mẹ?"

    "Không phải đâu? Mẹ bị đau bụng, ba đang xoa bụng cho mẹ mà" cha tôi cười nói.

    Mẹ tôi tiếp: "Đúng rồi, con đừng khóc, cha con có bao giờ đánh mẹ đâu".

    Nghe vậy tôi nín bật, ngày thường cha tôi có nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ nặng lời với mẹ. Chắc mẹ đau bụng thật hèn gì miệng thì than đau mà cứ liên tục nói: "Nữa đi anh, nữa đi anh".

    Sáng thức dậy, lần đầu tiên tuổi thơ của tôi không còn là góc giường quen thuộc đó nữa. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều nghĩ bụng: "Tối nào mẹ cũng đau bụng, chắc phải khuyên mẹ ăn ít lại".

    Đang tươi cười nhưng nghĩ đến chuyện của tên Lê Ôn, tôi lại buồn rầu chán nản cắp sách đến trường.

    Làm thế nào để quang minh chính đại trả thù nó đây?
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng một 2019
  5. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 4: Đừng dừng lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế trôi qua. Thoáng chốc hai đứa đã học đến lớp mười.

    Làng nhỏ bây giờ đông người ở hơn trước, một cây cầu bê tông cắt ngang sông, cây cối được thay bằng những ngôi nhà làm từ tường gạch đá chắc chắn. Nhà tôi và Tinh cũng vậy, thay vì chung vách thì giờ đây là một bức tường kín đáo. Không còn những buổi thẩm thì dựa lưng vào vách mà kể hết chuyện này chuyện kia cho nhau nghe.

    Giờ không còn chơi những trò đã làm nên tuổi thơ của chúng tôi nữa, Tinh cũng có bạn riêng, em hay lấy cớ lên nhà tụi nó để họp lớp chứ thực chất là đi ăn vặt. Tôi cũng vậy, tôi thích đá banh, nên hay đi qua làng bên chơi với lũ bạn, thời gian gặp nhau của hai người giờ chỉ còn trong những bữa tiệc cuối năm của cả hai gia đình. Câu chuyện về hạt đậu nhỏ năm nào cũng chìm dần vào quên lãng. Em giờ đây là thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng hồng như búp sen khiến tôi cứ dán mắt vào em mỗi khi gặp mặt. Hai đứa nhìn nhau dù vô tình hay cố ý em cũng như lãng tránh điều gì đó. Còn tôi muốn có cơ hội nói chuyện với em sao mà khó quá. Em là người dễ gần, vui tính nên bạn bè quý em rất nhiều. Cả những thằng con trai đến tán tỉnh nữa. Nhưng đối với tôi từ khi nào lại có khoảng cách như bức tường kia.

    Trong số những đứa tán tỉnh em, dị nhất là Lê Ôn, tối nào hắn cũng tới trước cửa sổ nhà Tinh để hát cho em nghe. Tính vốn hiền lành, nên ai em cũng đáp nhận tình cảm. Lê Ôn tưởng vậy càng được nước, ông bà có câu "hát dở thì hay hát" quả là không sai. Ngày nào nó cũng tới, đến nỗi mấy đứa trẻ trong xóm cứ bảo "người yêu chị Tinh đến rồi" khiến tôi chạnh lòng không thôi. Tôi âm thầm theo dõi hai người, rồi đánh dấu vị trí Lê Ôn hay đứng. Cứ thế hết phân bò, rồi chó rồi mèo, tôi đặt bẫy quanh đó khiến hắn sợ không dám tới nữa.

    Sáng nay nhà tôi chuẩn bị tất niên cuối năm, đây là cơ hội để hai đứa tâm sự nhiều hơn. Nên tôi hạ quyết tâm hỏi rõ tình cảm của em là thế nào, sao em cứ mãi lẫn tránh tôi như thế.

    Mẹ bảo: "Con cầm tiền đi mua cho mẹ ít đồ, xong rồi ghé qua nhà ba mẹ của Tinh mời tất niên luôn nghe Lang?"

    Thường ngày mẹ sai gì, tôi đều viện lý do bận học để chối từ, nhưng vì có liên quan đến Tinh nên tôi nhảy khỏi giường không một chút do dự, chải chuốt thật gọn gàng, tôi lấy bộ đồ mẹ mới mua để mặc tết. Đứng soi trước gương cả tiếng đồng hồ, khi nào thực sự ưng ý thì tôi mới bắt đầu công việc. Kể ra cũng ngại, không biết từ khi nào tôi lại chăm lo cho cái thân hình trong gương đến thế. Mặt mũi tôi ai cũng khen đẹp trai, sát gái, mấy đứa trong lớp gửi thư chất thành đống mà tôi lại không hề để ý. Trong đầu chỉ có mỗi hình bóng Tinh, chậc đúng là theo tình thì tình chạy mà. Hôm nay tôi hạ quyết tâm sẽ thổ lộ tất cả, tôi lấy hết can đảm qua nhà Tinh, việc mà ngày trước tôi thấy bình thường thì nay nó lại phi thường hết sức.

    "Tinh ơi đi chợ với anh không?" Tôi đứng trước cổng nhà hồi hộp gọi vào.

    "Không em chuẩn bị đi chơi với A Minh rồi" Tinh đáp trả hồn nhiên nhưng từng câu từng chữ cứ như sét đánh bên tai, khiến tôi choáng váng.

    A Minh là con nhà giàu có tiếng ở trong vùng, hắn học cùng lớp với Tinh. Từ ngày hắn chuyển về trường lũ con gái như chết mê chết mệt vì hắn. Tôi cứ nghĩ Tinh là đứa cá tính, không thích kiểu công tử như vậy. Không ngờ sức mạnh đồng tiền có thể thay đổi mọi thứ, hắn âm thầm tán tỉnh em mà tôi không hay biết.

    Mối tình đầu của tôi giờ chuẩn bị đi chơi với người khác, khiến tôi như chôn chân tại chỗ. Bỏ hết kế hoạch đi chợ, tôi âm thầm theo dõi Tinh.

    Em diện một cái váy màu vàng trễ vai, trước mắt tôi là thiếu nữ mười sáu xinh đẹp. Từng cử chỉ nhẹ nhàng e thẹn, khác hẳn trước đây khi ở bên tôi. Mái tóc đen dài phủ nhẹ lên bờ vai trần, em tươi cười với A Minh khiến tim tôi đau nhói.

    Hắn khẽ đưa tay vuốt tóc em, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cứ như đã là của nhau rồi. Còn đâu hạt đậu nhỏ, còn đâu lời em nói muốn lấy tôi làm chồng. Những kỷ niệm đẹp cứ thế ùa về khiến tôi chạnh lòng muốn bỏ cuộc. Vậy đây là nguyên nhân em dần xa tôi.

    Đứng nhìn A Minh đưa em đi, tiếng xe máy như từng nhát búa bổ vào mặt. Bóng dáng đó cứ khuất xa dần, khiến tôi thẫn thờ muốn níu kéo, nhưng đó chỉ là sự tuyệt vọng. Tôi thì có gì chứ, ngoài củ khoai từ đeo mấy mươi năm thì có gì cho em đây. Thôi thì chúc em hạnh phúc bên người đó vậy.

    "Ta nên dừng ở đây thôi" tôi tự an ủi bản thân.

    Nhưng hắn có thực sự yêu Tinh hay chỉ lợi dụng em ấy. Tôi luôn nói với Tinh rằng: "Chỉ cần em thấy mệt mỏi thì có bờ vai anh đây, chỉ cần em nói em không vui thì anh sẽ vẫn mãi ở nơi này".

    Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ vì yêu một ai khác ngoài tôi. Con gái mới lớn khi yêu thường hay dại dột, nên tôi phải làm gì đó để bảo vệ em, chỉ cần em được hạnh phúc thì dù có đứng xa hơn nữa tôi cũng an lòng.

    Như đã hạ quyết tâm tôi tự nhủ: "Đừng dừng lại, đừng bỏ rơi Tinh lúc này".
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng một 2019
  6. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 5: Aaaa! Em thích quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi phi như bay trên chiếc xe đạp ngang mà mẹ để lại. Tinh hay ngồi trên đó, khoảng thời gian mà hai đứa bên nhau, ngày nào tôi cũng đèo em qua khắp các con xóm. Mái tóc Tinh cứ bay phập phồng trước mặt, thỉnh thoảng em quay lại nhìn tôi cười một cái, khiến bao nhiêu mệt nhọc như tan biến. Những ngày tháng tươi đẹp đó sao tôi có thể quên được.

    Bây giờ em lại đang trong vòng tay của người khác. Nước mắt như chực trào ra, tôi không tin đây là sự thật, sao em có thể nhẫn tâm với tôi như vậy. Tâm trí tôi giờ chỉ nghĩ đến việc bám theo Tinh và A Minh, dù mẹ la cũng được, cha mắng vì không mua đồ để cúng tất niên, cũng mặc kệ. Tôi phải làm việc mà trái tim tôi cho là đúng nhất lúc này.

    Nhưng dù cố đạp hết sức thì bóng dáng của Tinh vẫn dần khuất xa và biến mất, con đường làng chỉ còn lại hoa mai, hoa cúc đang nở rộ chào đón mùa xuân về. Lũ nhỏ đang nô đùa ríu rít, các cô các bác tranh thủ những ngày cuối năm trò chuyện rôm rả. Chỉ có mình tôi như thế, cứ đứng chết lặng giữa không gian vô tận đó.

    Mùa xuân luôn mang lại niềm vui cho mọi người, là mùa đem lại bình an và yêu thương sum vầy khắp nơi. Mùa của những mối tình vụng dại bắt đầu đơm bông kết trái. Còn tôi, hạt đậu nhỏ ươm mầm bấy lâu nay, chuẩn bị thu hoạch thì thằng khác cướp mất, sao tôi có thể đón tết trong niềm vui đây. Nghĩ tới đó, tôi lục lọi trong trí nhớ của mình, về những địa điểm mà tôi và lũ bạn hay rình rập các cặp đôi yêu nhau để chọc phá.

    Sau khi đã định hình được nơi cần đến, tôi phóng như bay tới ghềnh đá gần khe suối cách thôn không xa.

    Tiếng nước chảy chảy róc rách, làm không khí mùa xuân như tươi hẳn lên, mùi hương thảo mục cứ thế từng đợt xông vào mũi cảm giác rất dễ chịu. Những ghềnh đá nhấp nhô, bao bọc lẫn nhau, là nơi lý tưởng để các cặp đôi đang yêu tâm sự mà không bị ai làm phiền.

    Xe máy của hắn ở đó, vậy là đúng như tôi nghĩ. Đây là nơi lý tưởng nhất để ăn hạt đậu của tôi. Tôi vội vứt chiếc xe đạp sang một bên, như một tên rình trộm chuyên nghiệp, tôi trườn theo con đường nhỏ tới cạnh ghềnh đá, cố gắng nín thở để không đánh động hai người. Tôi hồi hộp nằm im lắng nghe, tiếng nước chảy, gió thổi từng đợt khiến lá cây xào xạc. Tiếng chim hót líu lo, nhưng quan trọng nhất là tiếng của em Tinh cũng dần dần một rõ hơn.

    "Anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi" Tinh cáu gắt nói.

    "Gì mà vội vàng thế, để anh hâm nóng tình cảm đã nào" A Minh cười đểu nói lại.

    Trong lồng ngực tôi lúc này, như có tiếng trống đánh từng hồi theo nhịp hơi thở. Tôi nghĩ: "Sao nói chuyện không giống như đang yêu nhau".

    Tôi lén nhìn hai người, Tinh đang ngồi cách xa hắn, khuôn mặt chán ghét nhìn hắn chăm chăm. Không biết đã có chuyện gì khiến em khó chịu đến thế, hay hắn yếu sinh lý khiến em không vui. Tôi tiếp tục lắng nghe hai người nói chuyện.

    "Tôi với anh có gì mà phải hâm nóng, mau đưa giấy tờ ra đây, mọi yêu cầu tôi đã làm theo ý anh hết rồi còn gì" Tinh tiếp tục gắt gỏng.

    "Anh mang theo hết rồi đây, yên tâm mẹ em sẽ không sao đâu. Hôm nay làm đúng một yêu cầu này thôi, làm xong rồi mọi thứ sẽ như chưa có gì xảy ra" A Minh khinh khỉnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tinh nói.

    Đầu tôi như sắp nổ tung theo diễn biến của hai người, hàng loạt câu hỏi hiện ra: "A Minh yêu cầu Tinh làm gì? Giấy tờ đó là như thế nào? Sao lại có mẹ Tinh ở trong đó nữa?" Dù trong lòng hiện tại rất vui vì biết chắc chắn Tinh không hề yêu A minh như tôi nghĩ. Nhưng vẫn còn yêu cầu nào đó của hắn khiến Tinh bắt buộc phải làm theo. Tôi cố gắng quan sát cử chỉ của A Minh lúc này.

    Hắn tiến lên ôm chằm lấy Tinh, đôi môi dày và đen như hai con đỉa trâu cứ muốn bám chặt lấy khuôn mặt nàng khiến tôi như sôi máu.

    "Anh làm gì vậy, yêu cầu gì cũng được? Nhưng không phải là chuyện này, tôi đã có người yêu rồi" Tinh sợ hãi kêu lên.

    "Thằng Lang đó hã? Vậy em vẫn lén lút nói chuyện với nó sao? Em không làm đúng những gì tôi yêu cầu thì đừng trách tôi độc ác nhé!" Mắt hắn long lên như con dã thú, hai tay đè chặt lấy Tinh.

    "Không tôi không có nói chuyện với anh ấy. Những gì anh yêu cầu tôi đều làm cả rồi, gần ba tháng nay, tôi đều tránh mặt Lang. Nhưng tôi với Lang đã là của nhau từ nhỏ rồi. Anh muốn gì cũng được, miễn sao đừng đụng chạm vào tôi" Tinh khóc nấc nói ra những lời chân thật từ con tim mình.

    Nghe được những lời đó, máu anh hùng trong tôi sôi sục, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ chắc chắn một điều là trong lòng Tinh bấy lâu nay chỉ có mỗi tôi thôi. Bụng vui như trống hội, tôi đứng phốc dậy miệng hét to: "Thằng môi trâu kia thả em Tinh ra ngay!"

    Tôi phi thẳng một đạp vào giữa mặt A Minh, cú đá bất ngờ và từ trên cao xuống khiến hắn không kịp trở tay, nhìn thân thể to lớn đang nằm bất tỉnh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: "May quá hắn ngất rồi, nếu không sao mà cứu được Tinh đây?"

    Tinh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa mừng vừa run, em như không nói thành lời ôm chầm lấy tôi khóc nấc: "Em biết anh không bỏ rơi em mà"

    "Ngốc! Anh bảo rồi, chỉ cần em hạnh phúc, anh lúc nào cũng đứng sau lưng để bảo vệ em" tôi ưỡn ngực tự hào, vửa vuốt tóc Tinh nói.

    Như sực nhớ ra điều gì, Tinh liền tiến lại gần A Minh, lục lọi khắp người hắn lấy ra một tờ giấy khổ A4. Tôi chỉ kịp đọc dòng chữ "trợ cấp" thì em đã vo tròn bỏ vào miệng nhai nuốt.

    Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em làm vậy?"

    "Không có gì đâu, tờ giấy đó hắn dùng uy hiếp em và mẹ, anh không nên biết sẽ tốt hơn. Mình rời khỏi đây thôi, hắn tỉnh lại sẽ rắc rối lắm" Tinh bình tĩnh đáp.

    Tôi cũng ậm ừ nhưng trong lòng ngổn ngang nhiều điều khó giải đáp. Nhưng quan trọng nhất là Tinh được an toàn. Hôm nay chỉ cần thế là tôi hạnh phúc lắm rồi.

    Tôi chở Tinh trên chiếc xe đạp cũ, ngọn gió mùa xuân khiến tâm trạng tôi phấn khởi lên rất nhiều. Tôi nói: "Sau này anh sẽ chở em đi học nhé, em có thích không?"

    Tinh như giải tỏa được áp lực bấy lâu, vừa nghe câu hỏi của tôi em liền hét to lên trong không khí: "Aaaa! Em thích quá!"

    Hai đứa vui cười nhìn nhau đi hết đoạn đường làng.
     
    Phan Kim TiênQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2019
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...