Ngọc Hoa nghe xong mọi chuyện nước mắt đầm đìa. Bao nhiêu năm qua Thuỷ Tinh đã bị hành hạ, vậy mà chàng chưa từng hé răng nói một lời, một mình âm thầm chịu đựng tất cả lời chửi mắng của thế gian.
"Thuỷ Tinh! Tại sao chàng lại không nói ra? Vua cha, Sơn Tinh đều biết, sao lại không ai kể cho ta nghe?"
"Là ta không cho ai nói. Tội nghiệp của ta quá nặng, dù lý do là gì thì cũng không thể rửa hết. Huống hồ ngọn lửa này vẫn cháy âm ỉ, cứ đến ngày đó ta lại mất kiểm soát gây nên mưa to gió lớn. Ta không đáng được tha thứ! Đó là sự trừng phạt ta phải gánh chịu!"
Ngọc Hoa buồn lắm. Bao nhiêu năm đến hôm nay nàng mới thấu được nỗi khổ tâm của Thủy Tinh, cũng rõ được nỗi khổ tâm của Hùng Vương.
Còn nàng, từ cái ngày vua cha mang ý định chọn Sơn Tinh làm rể, nàng đã trằn trọc suy nghĩ biết bao đêm.
Ôi! Nàng đã có tình cảm với cả hai rồi.
Một người nhìn nàng lớn lên, một người lại mang tiếng sét ái tình đánh vào trái tim nàng.
Nàng đồng ý với vua cha cưới Sơn Tinh làm chồng, vậy mà đầu óc lại vấn vương nhớ đến Thủy Tinh.
Ngày mà cả hai cùng đến hỏi cưới nàng, khi lén nhìn Thủy Tinh đứng trong Đại điện, nàng đã vui mừng xiết bao.
Khi nghe tin Thủy Tinh làm nhiều việc tốt, giữ cho mưa thuận gió hòa, cứu dân đi biển, nàng bỗng nao nức trong lòng, thầm nghĩ có khi nào Thủy Tinh mang sính lễ đến trước, nàng sẽ được cưới chàng?
Nàng thực sự đã mong rằng người chiến thắng là Thủy Tinh, dù cơ may rất nhỏ!
Trời ơi! Đôi lúc nàng nghĩ sao đàn ông có thể cưới nhiều vợ mà nàng lại chỉ có một chồng?
Ôi! Cái ý nghĩ ấy mới kì quặc và ngang trái làm sao?
Khoảng thời gian chờ đến ngày hẹn là lúc nàng khổ sở nhất. Thậm chí nàng còn không biết mình thực sự yêu ai, muốn cưới ai.
Hằng đêm, nàng cầm con ốc biển mà lòng ngẩn ngơ.
Chỉ cần một thổi một hơi thôi, chỉ cần thì thầm một tiếng thôi, Thủy Tinh sẽ đến. Chàng có thể đưa nàng về nơi biển Đông mà vua cha chẳng hề hay biết, dù biết cũng không tài nào ngăn cản được.
Nàng có thể sống cuộc đời tự do tự tại, ở bên chàng du ngoạn khắp đại dương.
"Không! Cha sẽ giận đấy, sẽ từ mặt nàng đấy!" Nàng đặt vội con ốc xuống.
"Nhưng đó là lựa chọn của nàng kia mà! Nàng có quyền tự quyết định tương lai của mình chứ."
"Nào! Hãy thổi đi! Thổi nó đi!"
Nàng nhìn con ốc, cầm nó lên đưa sát vào miệng.
"Cha! Sơn Tinh! Con xin lỗi.."
Nhắc đến Hùng Vương, nàng bỗng nhớ cha đã buồn như thế nào vì chuyện chị Tiên Dung, đã lo lắng thế nào khi nhắc đến phương Bắc. Nàng biết cha nhiều đêm mất ngủ vì dân chúng còn chưa đủ ăn đủ mặc, biên cương còn bị quấy phá.
Nàng hiểu rằng mối hôn sự này không chỉ để kén cho nàng một người chồng xứng đáng, có thể yêu thương và chăm sóc nàng, mà còn vì an nguy của đất nước, ấm no của muôn dân.
Vua cha chọn Sơn Tinh là có lý do cả. Chỉ chàng mới đủ chín chắn để vẹn cả đôi đường.
Nàng lại nhớ đến lúc trò chuyện với cha, nàng đã nói rằng nếu đổi nàng lấy hòa bình cho nước nhà thì nàng cũng chịu.
Nếu phải lấy hoàng tử phương Bắc nàng còn cam lòng, vậy sao giờ lại suy nghĩ vì tình riêng?
Tình cảm với Thủy Tinh dù thuần khiết, nhưng còn việc nước thì sao?
Nàng có đủ can đảm để bỏ lại tất cả sau lưng?
Nàng khóc, cất con ốc vào chiếc hộp kín.
"Thủy Tinh ơi! Kiếp này ta đã phụ chàng!"
Nàng suy nghĩ kỹ rồi.
Giấu hình bóng Thủy Tinh vào tận sâu trong tim, một lòng theo Sơn Tinh về núi, giữ cho trong nhà yên ấm để chàng cùng vua cha yên tâm lo cho dân, cho nước.
Ngay cả khi Thủy Tinh gây nên tội lỗi, nàng vẫn giữ một niềm tin mong manh rằng đó không phải là con người thật của chàng, không phải là Thủy Tinh mà nàng biết.
Từ đó về sau, những gì thuộc về Thủy Tinh chỉ còn là những ký ức đẹp.
* * *
Đến hôm nay, khi được nghe tường tận chuyện năm đó, nỗi lòng của nàng cũng được rủ bõ.
Những chuyện vui buồn giấu kín, nàng không ngần ngại dốc ra tâm sự cùng Thủy Tinh.
Hai người vừa khóc vừa cười, ngồi bên nhau đến tận buổi chiều tà.
Thủy Tinh bỗng cầm lấy tay nàng. Nàng giật mình thu tay lại.
"Thủy Tinh! Ta đã có chồng. Việc này.. không nên.."
"Xin lỗi nàng. Là ta không kìm chế được. Bao năm rồi vẫn thế.." Thủy Tinh ngượng cười.
"Chuyện của chàng ta nhất định sẽ nói ra cho mọi người cùng biết. Ít nhất sẽ có người thông cảm cho chàng.."
"Cám ơn nàng.."
"Ta chỉ có thể làm được như vậy. Khi chàng buồn hãy đến đất Ba Vì.."
"Ta nhất định sẽ đến. À! Ta có thứ này muốn tặng nàng!"
Thủy Tinh nói xong lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc.
"Ta tốn mười năm, những lúc tỉnh táo đi khắp muôn phương, tìm vô số thảo dược quý hiếm trên đời để chế ra thứ thuốc thần kỳ này. Ta gọi nó là thuốc Trường xuân."
Mị nương mở nắp bình ngọc, lấy ra một viên thuốc trong suốt, thơm dịu dàng. Thủy Tinh nói tiếp.
"Uống nó vào có thể giữ cho dung nhan tuyệt mỹ, luôn luôn xinh đẹp trẻ mãi không già!"
"Bây giờ trông ta già lắm sao?" Ngọc Hoa bỗng nhíu mày.
"Không! Không! Ta không có ý đó! Ta chỉ.. ta chỉ.."
Thủy Tinh tái mặt, lắp bắp phân trần. Ngọc Hoa bật cười thành tiếng. Hai người lại giống như ngày đầu gặp mặt.
Một cô gái trẻ trung vui tươi, một chàng trai bỡ ngỡ khi gặp người mình thương, lúc nào cũng bị nàng trêu đùa.
"Ngọc Hoa! Nàng hãy nhận lấy!"
Mị nương gật đầu, không nghi ngờ gì liền uống vào. Nàng cảm nhận được một luồng khí ấm áp lan tràn khắp cơ thể.
Nàng vốn xinh đẹp nay càng tuyệt mỹ hơn. Vừa mang nét dịu dàng lại có khí chất thần tiên không vướng bụi trần.
Thủy Tinh nhìn nàng không chớp mắt.
Nhưng Ngọc Hoa bỗng nhiên xoa trán.
"Thủy Tinh! Sao ta thấy hơi chóng mặt"
"Không sao đâu! Chắc là dược tính hơi mạnh nên nàng chưa hấp thu hết. Một lát sẽ khỏi thôi!"
"Ừm.."
Nàng gật đầu khe khẽ rồi từ từ thiếp đi, gục lên vai Thủy Tinh.
Thủy Tinh vuốt ve tóc nàng, ngửi hương thơm từ trên người nàng tỏa ra. Rồi một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.
"Ngọc Hoa! Nàng vẫn đẹp như ngày ta mất nàng.."
* * *
Rừng cây bỗng nhiên lay động, mặt đất nứt ra. Sơn Thánh từ từ hiện lên, nhìn Thủy Thần nói.
"Thủy Tinh! Ôm vợ ta như vậy có vẻ không hay lắm!"
"Ta xin lỗi, mười năm rồi ta mới được ở cạnh nàng."
Sơn Tinh ấy vậy mà không hề giận dữ, tiến lại gần cùng ngồi lên tảng đá. Chàng cầm lấy bình ngọc đưa lên mũi ngửi, thoáng chốc kinh ngạc.
"Nước Vong tình? Ngươi thật sự dám làm như vậy?"
"Nhìn ta làm gì? Nước ấy vốn chuẩn bị cho ta. Nhưng mỗi khi định uống ta lại sợ mình quên mất Ngọc Hoa."
"Vậy ngươi không sợ nàng quên mất mình sao?"
"Có lẽ như vậy là tốt nhất. Chỉ có quên đi hết mọi chuyện về ta thì nàng mới sống vui vẻ được!"
Sơn Tinh lắc đầu.
"Ngươi vẫn như vậy. Quá cố chấp! Đến tận bây giờ vẫn nghĩ cho nàng!"
"Chúng ta đều như thế! Đừng tưởng ta không biết để ở lại trần gian, ngươi đã đánh đổi trăm năm đạo hạnh, vụt mất cơ hội phi thăng lên Thượng giới!"
"Chỉ cần tu luyện lại là được thôi!" Sơn Tinh cười.
"Thần linh chúng ta quan trọng nhất là giữ cho tâm cảnh trong sạch. Ta đây chẳng phải là minh chứng rõ nhất hay sao? Ngươi chấp nhận vì nàng, vì dân vì nước mà ở lại trần gian. Ngươi gác lại chuyện tu luyện để chăm sóc nàng, còn dùng phép giúp dân làm ăn, giúp Hùng Vương đánh giặc. Làm bạn trăm năm ta chưa thấy ngươi bận rộn như thế bao giờ."
"Ta còn rất nhiều thời gian."
"Nhưng đạo hạnh của ngươi không tăng mà giảm, tâm cảnh cũng đã vướng bụi trần. Con đường sau này sẽ càng khó đi, chưa biết chừng không thể về trời.."
"Chút hy sinh đó so với ngươi có đáng là gì!"
"Không! Chúng ta không giống nhau. Ta chỉ nghĩ cho bản thân, cuối cùng mắc sai lầm mà gây nên vô vàn đau khổ, hại người hại mình. Ngươi không những vì nàng mà còn vì muôn dân bách tích. Sơn Thánh mới thật xứng là đệ nhất phúc thần!"
Sơn Tinh không nói gì. Lát sau chàng mới hỏi:
"Ngọn lửa ấy còn đau không?"
"Ta quen rồi. Sau này mỗi lần phát tác ta sẽ báo trước. Mọi người nhớ xây đập đắp đê, làm nhà thật vững chắc.."
Thủy Tinh thở dài một hơi rồi đứng dậy.
"Ta đi đây!"
"Ngươi định biến mất như thế sao?"
"Có lẽ. Chuyện này sẽ vĩnh viễn không còn người nào biết. Tiếng xấu hãy để một mình ta gánh chịu.. Ngươi phải chăm sóc Ngọc Hoa cẩn thận! Nếu không ta sẽ giành lại nàng bằng mọi giá!"
Nói xong, Thủy Tinh tan vào dòng nước. Mị nương Ngọc Hoa cũng từ từ mở mắt.
"Sơn Tinh! Sao chàng lại ở đây! Thiếp.. thiếp.. thấy đau đầu quá!"
"Nàng bị trượt chân ngã. Không sao đâu, có ta ở đây rồi!"
"Thiếp cảm giác hình như mình vừa quên mất chuyện gì đó. Chẳng lẽ do ngã đau quá nên mất trí rồi?"
"Vậy sao? Nàng có nhớ ta là ai không?"
"Có chứ! Chàng là Tản Viên Sơn Thánh, là chồng của thiếp. Thiếp là Mị nương Ngọc Hoa, con gái Hùng Duệ Vương. Làm sao mà quên được!"
"Vậy thì tốt, chúng ta về thôi! Cha đang đợi đấy!"
Ngọc Hoa vâng lời đứng dậy nắm tay Sơn Tinh về cung, giữa đường nàng vô thức ngoái lại nhìn về con suối trong vắt.
Dưới đó có những con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, còn có một con cá chép vàng rất lớn đang lượn lờ sát mặt nước.
* * *
Hết Tết, Sơn Tinh cùng Ngọc Hoa lại lên đường về núi. Trước khi đi, Sơn Tinh đến gặp Hùng Vương. Vua nói.
"Mười năm qua biên cương yên ổn, trong nước cũng được no ấm. Nhưng Lạc hầu xem sao trời thấy dường như có điểm xấu, không biết tương lai sẽ thế nào?"
Sơn Thánh đáp.
"Vạn vật có thịnh ắt có suy, có sinh ắt có diệt, như sao trời lúc mọc lúc lặn, không có gì tồn tại mãi mãi. Hùng Vương chớ suy nghĩ nhiều!"
Vua lại nói.
"Đất Trung Nguyên có vua Tần tài giỏi nhiều tham vọng, trước sau gì cũng đánh Văn Lang. Họ binh hùng tướng mạnh, ta khó lòng thắng nổi. Chỉ sợ làm mất nước vào tay ngoại bang thì lấy gì để rửa tội với tổ tiên.."
"Gần chúng ta có tộc Âu Việt, thủ lĩnh Thục Phán cũng là người tuấn kiệt. Đến lúc ấy có thể phải nương tựa vào nhau. Hùng Vương đừng vì nỗi sợ tiếng xấu mà để dân chúng rơi vào tay giặc.."
"Ta hiểu rồi.."
Hùng Vương ra tận cổng thành đưa tiễn Sơn Tinh và Ngọc Hoa về núi.
* * *
Hai người còn về Phong Châu nhiều lần nữa. Nhưng vài năm sau, Sơn Thánh về trời, Ngọc Hoa cũng đi theo chồng.
Hùng Vương lúc ấy tuổi cao lại không có người nối dõi, việc nước xao nhãng dần.
Rồi quả như lời tiên liệu, vua Tần là Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư mang năm mươi vạn quân sang xâm lược. Các tộc người Việt đoàn kết một lòng, cử ra Thục Phán lên lãnh đạo và giành thắng lợi.
Hùng Vương biết sức đã cạn bèn để lại ngôi báu cho Thục. Thục Phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương, sát nhập tộc mình là Âu Việt và lãnh thổ Văn Lang của tộc Lạc Việt vào làm một, gọi là nước Âu Lạc.
Sau đó chính là Lịch sử!
Còn truyền thuyết về Sơn Tinh và Thủy Tinh thì vẫn mãi chỉ là truyền thuyết.
Những người biết sự thật đều đã chìm vào dòng sông thời gian.
Cho đến nay, người ta chỉ nhớ đến một mối tình ngang trái, và một vị thần nông nổi mà thôi..
Hết