Đam Mỹ Sự Trói Buộc Của Tình Yêu - Tình Nhạt Như Nước

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tình_nhạt_như_nước, Dec 21, 2018.

  1. Chương 10: Bỏ thuốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng ngay lúc này, biệt thự Hàn gia. Hàn Kỳ Vũ bắt đầu thực hiện kế hoạch chinh phục Tiểu Thuần bé bỏng của hắn.

    Qua tấm kính phòng tắm kia, làn khói nước bốc lên làm mờ ảo người bên trong. Hàn Kỳ Vũ ngồi chờ đợi bên ngoài nhìn chằm chằm vào đó. Một bên nhìn không chớp mắt, một bên nuốt nước bọt ừng ực.

    Cả người dần nóng ran, phía dưới lớp quần tây phục phẳng phui bắt đầu nhô lên như ngọn núi. Hàn Kỳ Vũ thầm mắng một tiếng. Ai, thật là yêu nghiệt a.

    Ngay lúc này, Diệp Tiểu Thuần mở cửa bước ra. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hàn thiếu cặp mắt như nổi đóa. Ô, ô, đây không phải là kiêu khích hắn sao.

    Diệp Tiểu Thuần ngây thơ vẫn không biết tên lang sói nhìn như món ăn thịt mình vậy. Cậu ngây ngô đứng trước hắn, cười nói: "Kỳ Vũ ca ca, ngươi bảo làm thức ăn ngon a, sao lại ở trong phòng ta làm gì vậy. Ô, ngươi, ngươi chảy máu mũi rồi kìa. Mau lấy hộp y tế băng lại a."

    Hàn Kỹ Vũ thầm nghĩ không xong, sờ qua lên mũi, thấy máu đang tràn ra. Ôi, thật mất mặt mà, may mà Tiểu Thuần không biết suy nghĩ của mình. Nếu không phải Tiểu Thuần, người khác nghĩ hắn là một đại sắc lang mất. (Tác: Giờ chưa phải, nhưng tý nữa thì chắc phải suy nghĩ lại)

    "Ngươi mau mặc quần áo vào, tối lạnh rồi, không sẽ ốm. Mặc xong mau xuống dưới nhà ăn đó." Dặn dò một câu xong, tên sắc quỷ kia chạy một mạch ra ngoài, đóng cửa lại.

    Diệp Tiểu Thuần nhất thời ngơ ngác, Kỳ Vũ ca ca sao vậy, còn chưa băng máu lại kìa. Không để ý đến việc này lắm, cậu bắt đầu mặc bộ quần áo mà Hàn Kỳ Vũ chuẩn bị.

    Hàn Kỳ Vũ đứng ngoài cửa hít sau một hơi. Cố gắng không suy nghĩ bậy bạ, bình ổn tâm trạng, bước xuống vào phòng ăn.

    Sắp bàn ăn hai người, Hàn Kỳ Vũ cầm một viên thuốc từ trong túi mình, bỏ vào bát canh mà Diệp Tiểu Thuần ăn, khuấy đều.

    Làm xong hết tất cả, Hàn Kỳ Vũ mới thở nhẹ, bước vào ghế ngồi của mình chờ Tiểu Thuần ra.

    Diệp Tiểu Thuần hồn nhiên bước vào phòng, ngồi xuống, liếc quanh bàn ăn, miệng cười ngây ngô, nói: "Kỳ Vũ ca ca, hôm nay ngày gì a, rất nhiều món ngon nữa nè, còn có cả đồ ta thích nhất a.."

    Ngày gì a, ngày hai ta thành một, thầm nghĩ trong đầu suy nghĩ vậy, Hàn Kỳ Vũ bề ngoài đứng đắn, nói: "Ừ, Tiểu Thuần thích thì ăn nhiều vào a."

    Vừa nói vừa cầm bát chan cho Tiểu Thuần bát canh đã bỏ thuốc.

    Diệp Tiểu Thuần cũng tự nhiên nhận lấy, uống ực một cái, xong quay sang Kỳ Vũ làm mặt cười. Chỉ động tác vô tình, đã làm cho Hàn thiếu sục sôi, máu trong người cấp tốc sôi trào. Đè nén lại, Hàn thiếu thầm nhủ em ăn no rồi, tý đến lượt tôi.

    Bữa cơm ăn trong sự ngây thơ của một chú cừu non không biết sắp bị thịt và con sói dụng vọng ngẩng cao.

    Xong bữa ăn, Hàn thiếu đưa Tiểu Thuần ngồi phòng khách xem TV với mình. Diệp Tiểu Thuần đã bắt đầu thấy nóng người. Ngồi trong vòng tay của Hàn Kỳ Vũ trên sofa, cậu lén nhìn, xoay qua xoay lại để làm giảm sự khó chịu này.

    Tên sắc quỷ kia biết cậu đã ngấm thuốc a, nhưng trên mặt như không có biểu tình gì, vẫn ngồi ôm cậu. Diệp Tiểu Thuần bắt đầu càng nóng hơn, khó chịu hơn a, phía bên dưới không biết làm sao nhô lên.

    Cậu giật mình, sợ bị bệnh a. Dù sao, Diệp Cảnh Du chưa bao giờ giáo dục cậu về giới tính nè. Chỉ biết yêu là hôn hôn là có em bé a. Tâm hồn ngây thơ kia không biết làm sao, định vòng qua tay Kỳ Vũ, chạy vào phòng mình.

    Nhưng tên kia sao để im cho cậu chạy a. Bắt lấy tay kéo cậu lại, giả vờ ân cần hỏi: "Tiểu Thuần, sao vậy, người nóng lên hết rồi này."

    Diệp Tiểu Thuần ấp a ấp úng nói: "Ca.. ta cũng không biết. Người khó chịu a. Ô, hay ta bị bệnh, ô, ô có phải ta sắp chết rồi không.."

    Nhìn Diệp Tiểu Thuần sướt mướt, tên kia cũng không trêu trọc cậu nữa. Ôm cậu lại, nói: "Không được nói linh tinh. Tiểu Thuần phải sống đầu bạc răng long với ta chứ. Để ca xem Tiểu Thuần bị sao nào." Vừa dứt lời, bế cậu lên, mang vào phòng.

    Hàn Kỳ Vũ đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng vuốt qua lại, chân tay đè lên cậu. Diệp Tiểu Thuần cơ thể xoay qua theo nhịp của Hàn Kỳ Vũ.

    Tay Hàn thiếu bắt đầu ngừng lại, Diệp Tiểu Thuần cả người đã trầm mê. Thấy tay Kỳ Vũ ngừng, cậu mở mắt, nhìn hắn, nói: "Kỳ Vũ ca ca.. ô, ngươi xoa xoa ta a.. ta rất ngứa.. ưm.." Giọng non nớt vừa đứt quãng, vừa khiêu gợi làm Hàn Kỳ Vũ phát điên a.

    "Tiểu Thuần, ngứa lắm sao. Vậy ta xoa cho ngươi hết nhưng ngươi cũng xoa xoa cho ta a." Ra điều kiện với Tiểu Thuần, cậu chưa đồng ý nhưng hắn đã bắt đầu thoát cả hai y phục rồi.

    Diệp Tiểu Thuần ngượng ngạo, cậu từ nhỏ cho đến bây giờ mới chỉ có anh hai nhìn lúc cậu không mặc đồ. Bây giờ, Hàn thiếu ngang nhiên cởi hết đồ cậu ra, mặt cậu đỏ lừ rồi.

    "Ca ca.. ngươi.. thoát y làm gì a.." Vừa nói vừa nhìn chằm chằm cơ thể Hàn Kỳ Vũ, không thể không nói, cơ thể không thể hoàn mĩ hơn của Kỳ Vũ đang phơi phới, nhưng hắn gặp phải người không có thẩm mĩ a.

    Tâm trạng buồn bực, Hàn thiếu nhìn Diệp Tiểu Thuần, ghé vào tai, phả hơi nóng nói: "Tiểu Thuần, ta cũng nóng như ngươi a, phải bỏ quần áo ra mới được." Nói xong, Hàn Kỳ Vũ bắt tay Tiểu Thuần đưa tay cậu vào cái thứ đang nóng bỏng của mình.

    Diệp Tiểu Thuần giật giật, cúi xuống nhìn nơi đó. Cậu nhỏ của hắn rất lớn a, liếc xuống nhìn của mình, ô, mình rất bé a, rất xinh nữa. Tay xoa thử nơi đó, Hàn Kỳ Vũ hận a, ai bảo cho cậu sờ vào cơ chứ, đốt lửa càng lớn, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hàn Kỳ Vũ không để cậu tiếp tục nghịch vào nơi đó, nói: "Tiểu Thuần a, ngươi không phải rất khó chịu a, lại đây ta xoa cho."

    Ngồi lên giường lớn, Diệp Tiểu Thuần thấy mình rất nóng a, nhưng cậu không làm được gì. Long lanh nhìn Kỳ Vũ, nói: "Ca ca, ngươi xoa xoa a." Nói xong, cậu nằm xuống, để hắn muốn làm gì thì làm.

    Nhìn thân thể kia, hắn hận không ăn được ngay bây giờ, Hàn thiếu nhịn rất lâu rồi a.

    Hắn cúi người xuống hôn lên mặt cậu, nói: "Tiểu Thuần muốn xoa đây trước không." Vừa nói xong, bàn tay hắn đã xoa dọc cơ thể trắng trẻo của cậu. Đôi tay hoạt động nhưng hắn cũng không để yên cho cậu, lấy răng cắn cắn lên môi cậu, hôn nhẹ nhàng lên làn môi mỏng đó.

    Diệp Tiểu Thuần như đang say, muốn nói nhưng lại bị môi Hàn thiếu khóa lại. Chỉ nằm đấy chờ người ăn.

    Cảm thấy không đủ, Hàn thiếu của chúng ta bắt đầu công kích đến khoang miệng của cậu, dùng lưỡi di chuyển mọi ngóc ngách, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau. Bàn tay dưới người bắt đầu chạm vào vùng nhạy cảm, Diệp Tiểu Thuần ưỡn thân người, thở dốc.

    (Tác: Chap sau h nhẹ 0)
     
    Last edited: Dec 21, 2018
  2. Chương 11: Diệp Tiểu Thuần & Hàn Kỳ Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưm.. ư.. m, từ bỏ.." Diệp Tiểu Thuần sắp ngạt chết, tên phía trên mới chịu buông môi cậu ra.

    "Ô.. ô.. ô, ca ca xấu, ô.." Vừa dứt khỏi môi, Tiểu Thuần mắt ướt nhẹp, vừa khóc vừa nói. Hàn Kỳ Vũ liếm từng dòng nước mắt, ngồi dỗ dành: "Ngoan, vậy muốn ca ca xoa cho hết khó chịu không nào." Vừa nói vậy, Tiểu Thuần gật gật đầu, ánh mắt đọng nước nhìn Hàn Kỳ Vũ.

    Tay cầm cục cưng nhỏ nhỏ, hắn lộng đều đều. Giờ đây, Tiểu Thuần mắt mê ly, hơi thở dồn dập. Thấy vậy, hắn cúi xuống ngậm cậu nhỏ vào miệng, quấn lưỡi vào niết đạo, vừa lộng, tay không yên, bắt đầu sờ qua phía sau.

    Diệp Tiểu Thuần cảm giác thật tốt, bắt đầu giảm độ nóng trong người, cúi xuống, thấy Hàn Kỳ Vũ đang ngậm cái kia, hoảng hốt kêu: "Kỳ Vũ ca ca, ngươi sao ngậm cái đấy a, bẩn lắm a, bỏ ra.." Vừa xong, cậu đẩy đẩy hắn ra. Nhìn người phía dưới kêu, Hàn Kỳ Vũ càng lộng mạnh, cắn nhẹ vào phân thân cậu, khiến cậu kêu đau.

    "Ư.. m, ca ca.. ô.. ô.."

    "Ngươi.. m.. a.. u buông ra.. ô.. ta đi vệ sinh.. ô.." Diệp Tiểu Thuần thấy mình muốn đi vệ sinh, cậu thật buồn a, ca ca không chịu buông, ô.. ô.. ô.

    Biết Tiểu Thuần sắp xuất tinh, hắn càn lộng mạnh, cậu ưỡn người ra, hắn mút chặt một phát, ngậm lấy phân thân cậu không nhả.

    Một dòng nước trắng đục chảy ra, Diệp Tiểu Thuần cảm giác vô lực, cậu thấy người đã bớt nóng hơn.

    Cúi xuống nhìn Kỳ Vũ, thấy hắn vẫn đang ngậm cái đó không buông, dù sao, cậu tự nhiên không kiềm chế được (tác: Ẻm tưởng ẻm buồn vệ sinh đó), cậu đỏ mặt nói: "Ngươi, ngươi còn không buông, nhả cái đó ra, bẩn.."

    Hàn Kỳ Vũ nuốt ực một phát, liếm quanh miệng, mỉm cười: "Của Tiểu Thuần sao lại bẩn được a, sữa lần đầu rất ngọt a." Hắn không biết vô sỉ là gì, vừa nói vừa lấy tay xoa phân thân sắp cúi xuống.

    Diệp Tiểu Thuần không nhịn được lại cương lên. Cậu sửng sốt, rồi khuôn mặt biến hóa khó lường, ô, ta bị sao thế này.

    Hàn Kỳ Vũ bắt tay cậu xoa lên phân thân mình ủy khuất nói: "Tiểu Thuần a, ta còn chưa hạ hỏa đâu, ngươi cũng phải làm như ta làm vừa nãy a."

    Diệp Tiểu Thuần tròn xoe đôi mắt, chớp chớp như có trò mới vậy. Cậu ngồi dậy, tay bắt đầu quậy loạn lên phân thân Kỳ Vũ. Tên kia không biết xấu hổ, nhắm mắt hưởng thụ thành quả của mình.

    "Tiểu Thuần, ngậm cái kia a.." Hàn Kỳ Vũ nằm xuống, quay sang hống cậu.

    "Ừm." Liếc liếc qua cái mệnh căn kia, cậu cúi xuống, đưa lưỡi liếm phần đầu khấc.

    "Đúng, như thế a, mút như kẹo mút nè, dùng lưỡi a, không được dùng răng.. ừm.. đúng, vậy đó." Tên vô sỉ kia không vừa nhắm mắt hưởng thụ, vừa chỉ cậu.

    Bao lâu nay hắn nhịn a, giờ được Tiểu Thuần lộng cho, sao hắn lại không muốn cơ chứ. Đẩy đẩy phân thân vào sâu hơn, bảo cậu xoay người lại, hắn lấy Gel bôi trơn trên đầu tủ, bắt đầu định lộng đằng sau.

    "Ừm.." Bị kích thích phía sau, Diệp Tiểu Thuần không nhịn được kêu đau, nhưng miệng bị chặn bởi đại phân thân không kêu thành lời.

    Thấy khuôn mặt khổ sở kia, hắn không dám làm quá, bỏ ngón tay, liếm cúc huyệt cho cậu.

    Càng lâu, hắn bắt đầu chen thêm hai ngón, thấy cậu không nói, hắn càng làm tới. Hắn bắt đầu nghĩ kế để cậu cho hắn vào trong a. Vừa nghĩ, hắn mở miệng nói: "Tiểu Thuần, ca ca cùng ngươi chơi trò vợ chồng ân ái a."

    Nói tiếp, hắn bật người dậy, đè cậu xuống: "Đi mà."

    Diệp Tiểu Thuần cũng chỉ biết gật đầu. Nằm ở đó, hỏi: "Chơi như thế nào nha."

    Biết mình đã dụ dỗ được rồi, Hàn Kỳ Vũ nói: "Tiểu Thuần cứ nằm yên đó a, đợi ta lộng cúc hoa không tý nữa sẽ đau."

    Xoay người cậu lại, bắt đầu cho ngón thứ ba của mình vào cúc huyệt cậu. Thuốc kích dục vẫn chưa hết hiệu lực, cậu lại bị hắn kích thích, cả người bắt đầu lại nóng bỏng.

    Hàn Kỳ Vũ nhìn cúc hoa đã bị mình khai phá, ngồi dậy, đưa phân thân của mình vào trước cửa huyệt, ép từ từ, nhưng ba ngón tay hắn to sao được bằng đại phân thân, cố thúc mạnh vào trong.

    Lúc này, Diệp Tiểu Thuần nước mắt ngập tràn, khóc nói: "Ta từ bỏ, ô, ta không chơi nữa, ô, ca ca đau quá, ô."

    Hàn thiếu phân thân bị kẹp chặt, mồ hôi tuôn ra, nhìn Tiểu Thuần của hắn khóc ướt nhẹp gối. Cố gắng gượng phân thân lại, hống: "Tiểu Thuần, không khóc, không sao, một lát nữa sẽ hết đau, ngoan.."

    Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, làm cho Tiểu Thuần quên đi phía dưới. Tiếp tục rút nhẹ ra vào, lộng nhẹ để cúc huyệt thích ứng với phân thân hắn. Diệp Tiểu Thuần dần bớt đau, thay vào đó là sự khoái cảm nhẹ.

    "Ưm.."

    "Tiểu Thuần.. hô." Giờ đây, hai người như đang hòa vào làm một.

    "Tiểu Thuần, Tiểu Thuần, ta yêu ngươi.. Tiểu Thuần." Cắn vào tai cậu, hắn phả hơi thở nonga bỏng của mình, nói nhẹ. Dù không biết Diệp Tiểu Thuần có hiểu hay không, nhưng hắn vẫn muốn nói ra nỗi lòng mấy năm nay chỉ bằng một câu nói này.

    Diệp Tiểu Thuần phân thân không đã bắn bao nhiêu lần, mà người phía trên vẫn đang cắm vào người cậu.

    Nhìn Diệp Tiểu Thuần gần như vô lực, bế nhẹ cậu lên, Hàn Kỳ Vũ ôm cậu vào phòng tắm. Hắn thật muốn làm nhiều hơn nữa nhưng sợ cơ thể của Tiểu Thuần không chịu nổi, hắn mới từ bỏ.

    Lau qua những vết hoan ái kịch liệt vừa rồi, quấn khăn tắm cho hai người, Hàn Kỳ Vũ mới mang cậu vào phòng, đắp chăn cùng ngủ.

    Ôm cậu, hắn hỏi qua: "Tiểu Thuần, ngươi yêu ta không?" Ngập ngừng không dám nói. Hắn im lặng chờ đợi kết quả.

    Diệp Tiểu Thuần gần như kiệt sức, rất muốn ngủ, nghe hắn nói vậy, cậu ậm ừ nói: "Ừm, ta cubgx vậy a." Rồi chìm vào trong giấc ngủ, mà không biết hắn đang nở hoa trên mặt. Hôn lên má cậu, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

    - -

    (Tác: Hai người sẽ xuất hiện rất ít vào các chap sau.)) )) Thank you mọi người đã đón đọc.

    [PHONE=][/PHONE]
     
  3. Chương 12: Hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng tia nắng của ngày mới chiếu xuyên qua cánh cửa sổ, Diệp Cảnh Du hé mắt, rồi cố gượng người dậy. Động tác nhẹ nhàng nhưng người phía sau không biết dậy từ lúc nào, ôm chặt cậu, mở miệng nói nhẹ: "Bồi ngủ tiếp cùng ta, hôm nay ta xin cho ngươi nghỉ rồi." Không để ý cậu, hắn mạnh mẽ kéo cậu lại, nhắm mắt rồi bắt đầu ngủ tiếp. Diệp Cảnh Du bị người ôm nhưng không dám nhúc nhích, phần dưới hông đến bây giờ vẫn còn đau cảm giác. Nghĩ lại buổi tối hôm qua, mắt cậu đỏ ửng, ngó người nằm bên cạnh đang nhắm mắt, thở một hơi, cũng chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai thức dậy, mặt trời đã lên cao, đồng hồ cũng gần giữa buổi trưa. Quay sang người bên cạnh, đã nhìn thấy hắn tỉnh từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm mình. Lạc Phong tỉnh dậy đã lâu, nằm ôm cậu vào lòng, âm thầm nghĩ cậu cuối cùng là của hắn. Vừa thấy cậu dậy, không lên tiếng, nhìn người kia không chớp mắt. Không khí trong phòng im lặng, một lúc sau, cậu mới mở miệng, nói: "Lạc Phong, buông tay ngươi ra, ta còn dậy làm món ăn buổi trưa, đợi lúc nữa ta đi thăm Tiểu Thuần." Phá vỡ bầu không khí, Diệp Cảnh Du nhẹ đẩy đẩy tay người nọ ra. Lạc Phong hắn cũng không để ý lời cậu nói, hắn ngồi dậy, đối mặt với cậu, nói: "Cảnh Du, ngươi yêu ta đúng không?" Hắn chờ đợi câu trả lời của cậu. Dù lòng biết cậu có tình cảm với hắn, nhưng hắn muốn chính lời từ miệng cậu nói ra. "Ta.." Nửa ngày không biết nói gì, Diệp Cảnh Du quay sang mặt đi, định lảng tránh như không muốn trả lời. Thấy cậu quay mặt đi, lòng Lạc Phong như kiến cắn. Mạnh mẽ lôi cậu lại, hét: "Phải vậy không, hả? Đêm qua ngươi nói yêu ta đúng không. Đó là sự thật đúng không. Trả lời ta đi." Lay vai Diệp Cảnh Du. Nhìn Lạc Phong như sắp phát điên, cậu thở dài trong lòng, không biết có nên như vậy không, dù sao, hắn cũng là người thừa kế Lạc gia, gia tộc hắn chấp nhận hắn lấy một người đàn ông sao. Nhưng cậu trước mắt không làm được gì hơn, gật nhẹ đầu, nói: "Ừ!" Trong lòng không biết bao tâm sự, cậu gục xuống bờ vai rắn chắc kia, nhẹ ôm hắn. Chỉ một câu nói của cậu, làm tâm trạng hắn gần xuống địa ngục như bay lên thiên đường. Hắn có thể buông bỏ mọi thứ để ở bên cậu. Nhưng vuộc sống khắc nghiệt, hai nhười sẽ phải trải qua sóng gió nữa sao. - Từ lúc dậy, cậu bắt đầu vệ sinh rồi xuống nhà bếp làm thức ăn nhẹ. Nhìn bóng nhười kia, hắn bước qua, ôm vòng qua tay cậu, mỉm cười nhìn người kia làm việc. Giờ đây, hắn có thể ôm ấp cậu, không cần trông chờ nữa rồi sao. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn càng tốt hơn. "Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa ta mang đồ ra." "Ừm.." Đặt món cuối cùng lên bàn ăn, cậu cùng hắn ngồi đối diện. Lạc Phong ngồi ở đó, nói: "Ăn đi, ngươi không phải nói chiều nay thăm em ngươi sao, ta sẽ lái xe đưa ngươi đến, giờ bắt đầu ăn nào." Nói xong, gắp thức ăn vô bát cậu, cười như không cười. Diệp Cảnh Du cũng không từ chối, ngồi ăn từ tốn. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, hai người bước ra gara chuẩn bị lấy xe, bất ngờ, điện thoại Lạc Phong reo chuông. Dù không nghe được gì, nhưng Diệp Cảnh Du thấy khuôn mặt Lạc Phong như đang biến đổi, sắc mặt không được tốt. Cậu nghĩ do công ty xảy ra chuyện, quay qua nói: "Anh có việc bận thì cứ đi đi, tôi bắt xe cũng được." "Vậy ta đi trước, xin lỗi.." Lạc Phong buồn bực, ngay lúc này sao ông ta lại đến cơ chứ. Vì vậy, xin lỗi cậu, cả người gấp gáp bắt đầu chạy xe. Diệp Cảnh Du thấy chiếc xe đi xa mới bắt đầu lên xe bus. - "Tíng tong.." Đứng trước cửa nhà riêng của Hàn Kỳ Vũ, cậu bấm chuông gọi. Người trong nhà lúc này vẫn đang lim dim, hai ngườ trẻ tuổi ôm nhau trên chiếc đệm nhung khá lớn. Hàn Kỳ Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa, ngồi dậy, lẩm nhẩm nói: "Ai sáng sớm ra bấm chuông cửa nhà ta, thật tức chết mà, may mà Tiểu Thuần của ta không bị đánh thức." Nói rồi, quay sang nhìn khuôn mặt như thiên thần, hôn nhẹ, mặc qua bộ quần áo, bước ra ngoài nhà. Mở cửa, thấy người thanh niên cao sấp xỉ mét tám, Hàn Kỳ Vũ mới giật mình, chào: "Cảnh Du à, cậu tới sớm vậy a. Có việc gì sao." Mặt Diệp Cảnh Du đen lại, thầm mắng Hàn Kỳ Vũ: "Ngươi xem xem mấy giờ rồi còn sớm, ta chắc tên này mới dậy, không biết Tiểu Thuần đã dậy ăn gì chưa." Trong lòng nói vậy, nhưng bề ngoài cậu chỉ nói cho qua: "À! Tôi tới thăm Tiểu Thuần, nếu nó thích về thì tôi sẽ đón em ấy luôn." "Hả! Cậu định đưa em ấy về." Khuôn mặt Hàn Kỳ Vũ đã méo xệch đi như ăn phải khổ qua. Hắn thầm nghĩ sao xui vậy trời, mới ăn được hôm qua thôi mà. Vì vậy, quyết định sẽ nói việc này cho Diệp Cảnh Du, hắn sẽ để cho Tiểu Thuần ở bên người, không bao giờ cho em ấy xa mình cả. "Sao vậy, mà Tiểu Thuần đâu. Vẫn đang ngủ sao?" Thấy Hàn Kỳ Vũ đứng đó, cậu ngó nghiêng qua, không thấy bóng dáng của em mình, hỏi tiếp. "À, ừ." Hàn Kỳ Vũ nhất thời phản ứng, nhanh miệng nói tiếp: "Đợi tôi tý nữa, tôi vào gọi em ấy ra, vậu cứ ngồi trước đi." Sau đó, hắn chạy nhanh vào phòng đang mở hé. Nhìn Diệp Tiểu Thuần đang ngủ, hắn thật không nỡ goi, nhưng cậu ở ngoài đấy, nhỡ lâu quá cậu mà xông vô đây thì.. không nghĩ cũng biết. Căn phòng bừa bộn, quần áo lung tung chưa kịp dọn của hai người, cậu mà vào thì bảo Hàn Kỳ Vũ hắn sống sao. "Tiểu Thuần, dậy nào, anh hai em đến kìa." Hơi thở phả vào tai Diệp Tiểu Thuần làm bé tỉnh giấc, lơ mơ nghe thấy anh hai, Tiểu Thuần bật dậy, leo xuống giường. "Anh hai, chỗ nào vậy." "Được rồi, từ từ, mặc quần áo rồi mới ra ngoài gặp anh hai." Bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng Hàn thiếu đang rất đau, đúng vậy, chỉ nghe thấy anh hai mà cậu như khác người vậy. Thay xong quần áo cho Tiểu Thuần, Hàn thiếu mới dắt tay cậu ra sofa trong phòng khách. Diệp Cảnh Du đang ngồi ở đó xem đọc tạp chí. Tiểu Thuần thấy anh hai cậu, đang buông tay người kia ra để bước qua chỗ anh hai. Nhưng bàn tay ấy lại nắm chặt hơn. Cậu khó hiểu ngẩn lên nhìn Hàn Kỳ Vũ. Biết mình đang không kiềm chế được, bình ổn tâm tình, dắt tay Tiểu Thuần ngồi xuống. "Tiểu Thuần, ngươi sao đậy muộn vậy, đã ăn gì chưa." Bỏ quyển tạp chí xuống, Diệp Cảnh Du hỏi bé. Ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. "A, ta chưa ăn.." Lè lưỡi làm mặt quỷ, bé cười nói. Hàn Kỳ Vũ vẫn chưa buông tay, nói: "Tý nữa tôi với em ấy sẽ đi ăn. Hôm nay, tôi có chuyện nói với cậu." Không chờ Diệp Cảnh Du tiếp đáp, Hàn thiếu lại nói: "Cậu cũng biết tình cảm của tôi dành cho Tiểu Thuần rồi, tôi chỉ mong cậu sẽ đòng ý cho em ấy ở bên cạnh tôi. Với lại, em ấy nói yêu tôi rồi, chúng tôi cũng đã" làm "với nhau." Nói thẳng thừng ra, hắn mới nhẹ nhõm trong lòng. Ôm Diệp Tiểu Thuần vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra vào lòng, rồi nhìn Cảnh Du. "Cái gì. Hai người" l.. à.. m ". Kỳ Vũ, cậu biết em ấy chưa mười tám không. Em ấy bị làm sao thì sao." Diệp Cảnh Du cũng không lạ gì đến việc Hàn Kỳ Vũ có tình cảm với em trai cậu, cậu biết Hàn thiếu là yêu em ấy thật lòng, nhưng thật không ngờ hắn với em cậu đi đến bước này. Tuy vậy, cậu vẫn sợ em trai cậu sẽ bị ủy khuất khi ở bên Hàn gia. Vả lại, cậu cũng sợ chính là gia đình hắn chấp nhận Tiểu Thuần hay không. Thấy cậu vẫn đang phân vân, Hàn Kỳ Vũ sao không thấu cậu cơ chứ. Vì vậy, Hàn thiếu nói tiếp: "Cậu yên tâm, tôi không có thừa kế gia tộc Hàn gia, nên quyền tôi chọn ai Hàn gia cũng không quan tâm. Với lại, ai dám làm em ấy khóc thì tôi sẽ lột da hắn." Diệp Cảnh Du thấy được lời cam đoan đó, quay về phía Diệp Tiểu Thuần hỏi: "Tiểu Thuần, em cũng yêu Kỳ Vũ thật sao." Chỉ thấy Tiểu Thuần gật nhẹ, nói: "Đúng vậy a." Nghe em trai mình nói vậy, cậu cũng thở dài. Đúng vậy, ai cũng cần cuộc sống mới, em trai cậu nên trưởng thành rồi. "Được rồi, nếu em ấy đã chấp nhận, tôi cũng không có gì để nói. Chúc cậu hạnh phúc bên em ấy." Hàn thiếu nghe được đáp án đấy mới thả lỏng, hôn vào má Tiểu Thuần vài cái, nhếch miệng cười. "Yên tâm được rồi. Cậu ăn chưa, chưa ăn thì đi cùng với chúng tôi." "Được rồi, hai người đi ăn đi, tôi có việc, đi trước đây. Tiểu Thuần, nhớ chăm sóc bản thân, anh hai đi đây." Diệp Cảnh Du đứng dậy chào Hàn Kỳ Vũ và Tiểu Thuần. "Ư, anh hai, ngươi chưa đến được bao lâu mà, ở lại đi, đi mà. Không anh hai đưa em đi." Diệp Tiểu Thuần phồng má lên, giận dỗi nói. Hàn thiếu chỉ biết cười khổ, dỗ dành: "Được rồi, anh hai có việc bận, bây giờ phải đi. Mà Tiểu Thuần hứa với ta rồi, chúng ta chơi trò vợ chồng thì sao tách ra được cơ chứ. Vậy nên, Tiểu Thuần từ giờ sẽ do Hàn thiếu ta chăm sóc nha." Sờ sờ đầu em ấy, hắn dụ dỗ, ôm hôn cậu. Diệp Cảnh Du thấy hai người đang hạnh phúc, không làm phiền nữa, bước ra đi.
     
  4. Chương 13: Ám chỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc Diệp Cảnh Du đến nhà riêng của Hàn Kỳ Vũ, thì bên này, Lạc Phong đang phóng chiếc xe như bay đến Lạc thị. Từ Trịnh Hạo hắn biết, ông nội hắn, cũng là chủ tịch của Lạc thị - Lạc Viễn Chí, đang ở bên trong phòng giám đốc của Lạc thị.

    Hắn cảm thấy ông của hắn đến sẽ có chuyện sảy ra. Dù sao, hắn đã quá quen thuộc với tính cách ác độc của ông hắn. Ngay cả việc phế bỏ chức tổng giám đốc của Lạc Tử Lam, cha hắn, ông ta cũng làm được.

    Mặc dù không biết ẩn tình bên trong nhưng hắn biết người ông này không từ thủ đoạn để Lạc thị phát triển.

    Bước từng bước vào phòng làm việc, nhìn thấy người đàn ông khí chất bức người đang ngồi bình thản trên sofa. Bước đến gần, Lạc Phong khom người chào: "Chủ tịch."

    Từ nhỏ, hắn đã được gia giáo rất nghiêm ngặt, vì vậy, dù là người nhà hắn cũng rất lý trí. Trên phương diện này, có lẽ, hắn được di truyền từ người đang ngồi trước mắt mình.

    "Ngồi đi, chắc cháu cũng biết ta đến công ty có việc gì chứ." Giơ tay ra hiệu cho hắn, Lạc Viễn Chí không để cậu hỏi gì mà vào vấn đề chính.

    "Dạ, công ty không có việc gì ạ. Không biết ông đến tìm cháu có việc gấp hay sao?" Lạc Phong giả mù mưa sa, hắn không biết ông già kia đang ám chỉ điều gì, vì vậy, hắn thận trọng vẫn nên.

    "Ta cũng không muốn nói nhiều, dù có quan hệ trai gái đi chăng nữa cũng đừng ảnh hưởng đến uy tín gia tộc ta. Ta biết ngươi vẫn còn trẻ, nhiều vọng động, nhưng ta không muốn sự việc trên người của ba ngươi lại lặp lại với ngươi một lần nữa." Lạc Viễn Chí nhìn sâu vào đôi mắt kia như nhìn thấu hắn vậy. Ông dừng một hồi lâu, thấy Lạc Phong im lặng, lại nói tiếp: "Ngươi chắc hẳn biết những gì ta làm, đừng để ta thất vọng. Nếu không, dù ngươi có là cháu của Lạc Viễn Chí ta thì cũng không bỏ qua. Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là do ngươi, ta đi trước đây." Những điều cần nói Lạc Viễn Chí cũng nói xong. Ông không tiếp tục ở lại đây, đứng dậy, xoay người bước đi.

    Ngồi trên sofa, Lạc Phong tâm tình chẳng mấy tốt. Hắn không ngờ rằng, việc này xảy ra quá nhanh. Hắn chưa chuẩn bị để che lấp, mà càng không ngờ người của ông nội hắn lại thẩm thấu sâu vậy.

    "Cốc cốc.."

    "Vào đi."

    Người bước vào là Trịnh Hạo, anh cầm trên tay tập tài liệu cùng một tấm vé.

    "Đã điều tra được việc kia, việc này liên quan đến một người mà cha cậu che dấu. Tôi vũng không điều tra được. Nếu anh muốn, tôi đã đặt vé máy bay đến nơi ở của cha cậu." Trịnh Hạo đưa tay chỉ vào tập tài liệu, nói.

    "Cái gì! Liên quan đến một người sao. Sẽ là ai?" Giật mình, Lạc Phong tự hỏi bản thân, kết hợp với điều mà Lạc Viễn Chí nói, hắn suy nghĩ thật lâu. Hắn không hiểu, cha hắn vì một người mà vứt bỏ Lạc thị, sống một cuộc sống bình thường sao. Người kia là ai.

    Đáp án muốn gấp rút được biết, Lạc Phong quay qua nói: "Còn gì nữa không."

    "À, không có gì. Tôi ra trước." Không cản trở việc Lạc Phong suy nghĩ, Trịnh Hạo cúi chào rồi bước ra phòng giám đốc.

    "Mình cần phải đi một chuyến." Cầm trên tay tấm vé máy bay, hắn thầm nói. Đưa điện thoại bấm số quen thuộc, đầu bên kia bắt máy, hắn nói: "Cảnh Du, tôi cần gặp đối tác, nên có thể không ở nhà một hai ngày." Báo cho Diệp Cảnh Du biết, cũng là muốn nghe giọng nói trầm ấm đó.

    "Tôi biết, anh có dặn dò gì không." Bên kia, Diệp Cảnh Du đã bước ra khỏi nhà riêng Hàn Kỳ Vũ. Nghe Lạc Phong gọi, trong lòng không biết bao nhiêu tư vị.

    Quan hệ hai người từ lần đó đến giờ cậu cảm thấy mập mờ, không phá vỡ được tấm màn ngăn cách giữa hai người. Nhưng trong lòng thêm mùi vị chua xót, như đang mất đi thứ quý giá gì vậy.

    Lạc Phong nghe được tiếng cậu, cũng xua tan hết những việc rắc rối trong đầu. Hắn muốn bên cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, để tâm hắn yên lặng hơn, bên cậu để biết cái mùi vị tình yêu.

    "À. Không có gì. Tôi sợ cậu khi không có tôi ở nhà, cậu không ăn uống đầy đủ. Vậy thôi, tôi cúp máy." Thất thần một lúc, Lạc Phong muốn nói rất nhiều tâm sự của mình cho cậu nhưng ngập ngừng không nói. Kết thúc một cậu rồi lại thở dài.

    Hắn nghĩ đây là tư vị tình yêu sao, nhưng sao cảm giác thật xót xa vậy sao. Đứng dậy, muốn bỏ qua đầu việc này, hắn cầm vé máy bay bước ra ngoài. Giờ đây, việc cần làm là gặp người cha vô tình mà từ khi hắn ra đời chưa một lần gặp nhau. Muốn hỏi việc liên quan đến Diệp gia, liên quan đến Diệp Cảnh Du. Hắn chắc chắn một điều, người cha của hắn là người nắm giữ sự thật chôn giấu bao nhiêu năm.

    Bên này Lạc Phong tâm trạng buồn rầu, mà bên kia Diệp Cảnh Du cũng không tốt hơn là bao. Cậu không hiểu nổi mình và hắn là gì của nhau. Là tình yêu hay tình một đêm. Là sự bắt đầu hay nên kết thúc. Là muốn buông tay hay nắm giữ lại.

    Lặng lẽ bước đi trên phố không người, bóng lưng kia như muốn buông bỏ tất cả trên vai để làm cuộc sống mới.

    - -
     
  5. Chương 14: Kết quả cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào, xin hỏi ở đây có ai tên Lạc Tử Lam không." Lạc Phong bay đến thành phố X, không tìm nơi ở mà trực tiếp bắt xe đến địa chỉ trên tào liệu kia. Bảo vệ nhìn qua, biết hắn không giàu thì sang, nhanh miệng gật chỉ đến khu nhà sang trọng kia. Đứng trước cửa ngôi nhà này, hắn không chút do dự ấn chuông cửa. Lạc Tử Lam đang ngồi ngắm người đàn ông trung niên nằm bất động trên giường. Nghe tiếng chuông cửa, ông không trực tiếp bước ra mà ngồi ở đó tự nói một mình rồi hôn lên trán người kia. Đứng dậy, ông mới bắt đầu bước ra. Mở cửa, Lạc Phong đập ào mắt không ngờ là một người đàn ông có bảy tám phần giống mình, nhưng trên mặt sự nghiêm nghị lộ rõ sự tang thương. "Anh là ai?" Nhìn người trước mặt thấy quen thuộc nhưng Lạc Tử Lam cũng chỉ là mơ hồ thôi, trầm giọng hỏi. A ha, thật nực cười phải không, ngay đứa con của mình mà người đàn ông này cũng không nhận ra. Hắn càng lúc càng chán ghét người đàn ông này. Hắn cười nhạt trong lòng, nếu người đàn ông này không bỏ hắn từ nhỏ ra đi, làm hắn không có tình thương, chính người đàn ông đã dậy hắn sự thờ ơ, lạnh nhạt với thế giới ngoài kia. "Chào ông, người cha đáng quý của tôi." Khóe miệng của hắn khéo thành vầng trăng khuyết, mỉm cươig với người trước mặt. Nụ cười lạnh băng không tình cẩm kia thật giống sự châm chọc. Nghe vậy, Lạc Tử Lam mới thoáng giật mình, suy nghĩ lại, cuối cùng hắn mới nhớ ra mình cũng là người kết hôn. Vậy chắc chắn một điều người này chính là con của hắn với Tần Phi. "Cậu có chuyện gì sao. Nếu không thì hãy đi đi." Diệp không muốn nói chuyện với bất kì ai. Cái kết hôn trên danh nghĩa kia hắn cũng là giả dối. Đứa con này hắn biết chỉ là sự ra đời của kết hôn chính trị. Vậy nên hắn không có tình phụ tử với thanh niên này. "Vậy sao. Không mời tôi vào dừng chân sao. Còn nữa, tôi đến đây cũng chẳng phải thăm ông mà đến đây vì sư việc 15 năm trước. Chắc ông là người hiểu rõ nhất nhỉ." Cười mà như không cười, Lạc Phong nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tang thương kia. Lạc Tử Lam cứng người lại, gắt gao nắm chặt tay, nói: "Việc gì." Nói đến, liếc hắn, ra hiêu cho đi vào phòng khách. Hai người đối diện ngồi trên salong. "Tôi cũng không vòng vo, chắc ông biết Diệp gia chứ, từ lúc ông gần lên chức chủ tịch, ông đã thu mua ngôi nhà đó. Rồi một thời gian khi Mạc Thanh chết, ông đã đưa hai đứa trẻ kia đến nhà riêng của tôi." Thấy Lạc Tử Lam hơi thở dồn dập, hắn lại nói: "Tôi vẫn băn khoăn không biết ông muốn lấy nhà đó thứ gì. Hay họ nợ ông sao. Ông cần phải đâm họ sau lưng rồi lại đưa họ manh áo là sao. Còn nữa, theo như lời của Diệp Cảnh Du thì tôi biết, người cha cậu ấy mất tích trong khoảng thời gian này." "Thật là sự trùng lặp sao. Hay ông chính là người làm ra việc này." Lạc Phong nói một hồi, với suy nghĩ cùng với những lời ông nội hắn nói trước đó. Hắn nghĩ người cha này có thể yêu mẹ của Diệp Cảnh Du- Mạc Thanh. Liên kết những thứ này, hắn muốn sự xác nhận từ người này. "Cậu còn điều tra được gì nữa sao." Không giống như dự đoán, Lạc Tử Lam vẫn ngồi ở đó, không nhanh không vội nói. "Ông.." Lạc Phong đứng dậy đập mạnh bàn, chỉ tay vào ông quát: "Ông chỉ vì người phụ nữ khác mà bỏ mẹ con tôi, ông làm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, ông biết việc ông làm đã tạo ra bao lỗi lầm không hả. Ông vẫn còn ngồi đây mà bình thản vậy sao. Ông sẽ phải trả giá cho những việc ông làm." "Ha ha, đúng vậy, tạo nghiệp a, phải trả giá thật sao." Cười không thành tiếng, Lạc Tử Lam tự nói với chính mình. Một lúc sau, ông quay sang Lạc Phong nói: "Ngươi ngồi xuống trước đi. Người chắc điều tra rõ thật sao. Với lại hôn nhân kia chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi. Ta với mẹ ngươi không có tình cảm. Ngươi thật muốn biết sự thật sao." Lạc Phong không hơi đâu mà hỏi ông, hắn đang rất bực mình, ông ta không phải đâu sỏ gây nên sao, nhưng hắn cảm giác chính ông ta là người bị hại. Thấy Lạc Phong bình ổn ngồi xuống, Lạc Tử Lam nhấp ngụm nước, nói: "Mười năm năm trước, thời gian trôi thật nhanh. Ngươi biết, 15 năm trước, ta cũng phong lưu như ngươi, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cuối cùng cũng gặp một người làm ta yêu sâu đậm. Nhưng người ấy vẫn rụt rè chuyện tình cảm, khó chấp nhận tình cảm này. Dù thế nhưng hai ta vẫn dây dưa khó gỡ, càng để lâu, tình yêu đó càng đậm sâu." Như thoáng qua những hồi ức đẹp nhất chả con người, Lạc Tử Lam lại thở dài, nói tiếp: "Nhưng tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng mong có quyền lực, ta cũng không ngoại lệ. Vì thế ta mới lấy mẹ ngươi, Tần Phi, dựa thế Tần gia leo lên chức cao nhất của Lạc Thị kia. Nhưng chính vì thế, người ta yêu mãi mãi rời xa ta. Năm năm tìm kiếm, nhưng thật không ngờ người ấy lại kết hôn, có gia đình." "Ta lúc đó sao chịu bỏ qua, đưa họ vào đừng cùng để bức người kia ra. Rồi tai nạn xảy ra, hắn vì đỡ cho ta mà rơi vào nguy kịch. Ta đã cố gắng chữa cho hắn nhưng chỉ là vô vọng. Hắn đã ngủ 15 năm rồi." Giọng Lạc Tử Lam càng bé đi, tâm càng dễ bị dày xéo. 15 năm nhưng hắn không thể nào quên được ngày ấy. Nghĩ lại, hắn lúc đó quá ngu ngốc đi, giờ đây mới hối tiếc. Cái giá phải trả dắt vậy sao. Lạc Phong mơ màng hiểu, nói: "Vậy ông yêu là Diệp Thiên Lâm!" Há hốc miệng, Lạc Phong mới thốt ra được câu. Hắn không ngờ rằng mình lại nghĩ nhầm. "Đúng vậy." Gật đầu, Lạc Tử Lam nói : "Ta cũng không ngờ ngay khi Thiên Lâm bị bắn. Rồi đến lượt Mạc Thanh cũng tai nạn, dù ghét hai đứa trẻ kia nhưng nó là con của Thiên Lâm, ta cũng chỉ đưa nó về nhà riêng thôi." "Biết việc ta ly hôn với mẹ ngươi, Lạc Viễn Chí ông ngươi sao bỏ qua lợi ích cùng với họ Tần. Ta được ra đi, ta bây giờ mới biết cái gì mới là sự thật, đứng trên cao nhưng không bảo vệ được người mình thích thì có ý nghĩa gì chứ." Lạc Tử Lam thuật lại, như đang nói với Lạc Phong, cũng như đang nói với chính mình. "Vậy Diệp Thiên Lâm ông ta ở đâu. Không phải ông ta bị trúng đạn sao." Điều tra theo kết quả, Lạc Phong nói ra suy nghĩ của mình. Nghe đến đây, Lạc Tử Lam đứng dậy, quay đi, nói: "Muốn gặp sao. Đi theo ta." Bước vào trong phòng không rộng lắm nhưng đầy đủ câc thiết bị, trong phòng, một người đàn ông mặt trắng bệch nhắm mắt như đang ngủ một giấc triền miên. "Cậu ấy ở đây. 15 năm rồi, hai chúng ta sẽ ở mãi như vậy." Vuốt nhẹ mái tóc của Diệp Thiên Lâm, ông nói. Lạc Phong đứng đó không biết tư vị gì. Hắn thật không nghĩ vì người đang nằm kia mà Lạc Tử Lam lại buông hết được. Nếu là hắn, hắn sẽ buông tay tất cả vì Diệp Cảnh Du được không. Trong vô thức, hắn sợ cũng sẽ có một ngày như thế xảy ra. Nhưng hắn sẽ không cho điều đo xảy ra một chút gì. Nửa ngày sau, hắn chào rồi bước ra về với mớ hỗn độn đã giải khai của 15 năm.
     
    Đặng Châu likes this.
  6. Chương 15: Bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưm.. ngươi." Lạc Phong đã đi đươc hơn một ngày. Diệp Cảnh Du được nghỉ ở nhà ngủ nướng, nhưng không ngờ sáng sớm đã có người trao nụ hôn nào nhiệt làm cậu tỉnh giấc.

    Lạc Phong xử lý hết công việc một cách sớm nhất, hắn vừa bay về là chạy thẳng về đến nhà. Thấy Diệp Cảnh Du vẫn đang ngủ nướng. Hắn nổi tâm muốn trêu ghẹo, nhưng không ngờ vừa hôn vừa giỡn làm hắn càng nổi lên thú tính, đè lên người cậu, đôi môi gắt gao hôn sâu, quấn lưỡi cùng với cậu. Hai tay không yên bắt đầu sờ dần xuống phía dưới.

    Diệp Cảnh Du bị hôn đến môi chảy máu, ý thức được tay người kia không an phận sờ đến nơi nhạy cảm của mình. Cậu xoay người lại, giữ lại bàn tay kia, nói: "Ta, ta chưa chuẩn bị."

    Lạc Phong nghe đến đây, tay run run, trong lòng như sóng gió tràn ngập. Vậy là cậu chấp nhận mình rồi đúng không.

    "Được, ta sẽ không làm gì cả." Như đứa trẻ có được đồ chơi của mình vậy, Lạc Phong ngồi dậy, cả người kích động. Hắn giờ không dám làm gì quá với cậu, hắn sợ cậu không chấp nhận hắn. Nhưng chỉ một câu nói, hắn đã biết tình yêu mình trao đã có thành quả. Hắn sẽ nắm giữ nó để không bao giờ bay mất.

    "Vậy ngươi cũng nằm xuống ngủ đi." Nhìn Lạc Phong đôi mắt thâm quầng, cậu nghĩ chắc hắn chưa được ngủ. Vì vậy, cậu mở miệng nói nhẹ.

    Không chờ cậu nói xong, Lạc Phong đã như con cún to xác nằm gọn trong lòng cậu. Hắn ngáp dài một cái, nhắm mắt rồu chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy thế, Diệp Cảnh Du không khỏi buồn cười. Một đại nam nhân, một giám đốc lạnh lùng vậy mà như một con cún bé nhỏ.

    Không muốn phiền đến giấc ngủ của hắn, cậu cũng ôm người này, mang nhiều xúc đi ngủ.

    - -

    "Ngươi dậy.." Diệp Cảnh Du mở mắt ra cũng đã xế chiều. Đập vào mắt là khuôn mặt nhìn như lãnh khốc nhưng càng nhìn lâu, cậu lại thấy sự ngốc nghếch xuất hiện trên khuôn mặt đó.

    Lạc Phong dậy gần một tiếng, hắn không đánh thức cậu dậy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt này. Không biết vì lý do gì hắn lại sinh ra tình cảm mà hắn coi là không bao giờ tồn tại.

    "Ừ.. Ta dậy trước." Như tránh né sự ngượng ngùng, Diệp Cảnh Du bước xuống giường, nói. Không dám nhìn, cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh.

    Lạc Phong đang nằm nhìn biểu hiện của cậu cẩm thấy đáng yêu. Phải thừa nhận một điều, cậu trong mắt hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết.

    Hắn bắt đầu đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh. Mở cửa, cậu cũng đang định bước ra ngoài, hai người đứng trước nhau mà như hai tên ngốc không biết nói gì cả.

    "À, tôi ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối trước." Mở miệng trước dĩ nhiên là Diệp Cảnh Du. Cậu không để ý hắn, bước nhanh ra. Nhưng đời đâu như mơ, cậu trượt chân chuẩn bị ngã xuống. Ngay lúc này, một bàn tay to lớn nắm vòng qua eo cậu. Diệp Cảnh Du thấy tình cảnh này, hận không có cái lỗ để chui xuống.

    "Đi cẩn thận, ngươi đợi ta cùng đi mua đồ." Lạc Phong nhẹ thổi hơi thở của mình vào tai cậu, lời nói như đầy ma lực làm Cảnh Du chỉ biết gật gật nghe theo.

    - -

    "Cái này, cái này nữa, cần gì nữa không.." Lạc Phong một tay kéo xe, một tay lôi tay Cảnh Du đi quanh khu siêu thị.

    "Từ từ, ngươi không cần thiết phải mua nhiều vậy đâu." Diệp Cảnh Du đi sau người hắn, nhìn đống đồ chất đầy chiếc xe chở đồ kia, nói. Lạc Phong bỏ ngoài tai những gì cậu nói, tiếp tuc dạo một vòng quanh siêu thị. Hắn là lần đầu đi siêu thị cùng cậu, bảo sao không kích động cơ chứ.

    Thấy thời gian cũng gần tối, Diệp Cảnh Du quay lại nói với người kia: "Đủ rồi, nhiều thế này không biết ăn đến bao giờ, bây giờ cũng trễ rồi, đi về thôi."

    Lạc Phong cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, muốn đi thêm nữa nhưng sợ cậu không vui nên đồng ý. Ra quầy thanh toán, hắn không biết xấu hổ còn lấy thêm một hộp bao cao su, nhân viên bán hàng cũng nghẹn họng trân trối.

    Về đến nhà, Diệp Cảnh Du vào bếp bắt đầu bữa tối. Lạc Phong đưa xe vào gara, nhanh chân chạy vào nhà, đã thấy cậu đứng trước bàn bếp. Từ sau nhìn lại, vóc dáng của cậu cân đối, vòng mông không quá căng nhưng rất đầy đặn, Lạc Phong một bụng dục hỏa đốt người, thật muốn lột sạch đồ cậu rồi thao.

    Bước vào phòng không tiếng động, đến phía sau người kia ôm trọn vào lòng. Diệp Cảnh Du đang làm đồ ăn bỗng giật mình, người kia vậy mà ôm chặt hơn, cái cứng kia chọc chọc vào sau lưng cậu, mặt cậu lại càng đỏ hơn. Thầm nghĩ tên này sao động dục giũa ban ngày ban mặt vậy.

    "Này, ngươi ra ngồi đi, ta làm xong ngay bây giờ." Cố gắng giữ bình thản trong giọng nói, Diệp Cảnh Du đuổi tên đang phât dục kia ra ngoài.

    Lạc Phong trong lòng buồn rầu, hắn tuổi trẻ khí thịnh, dập tắt dục hỏa dễ vậy sao. Nhưng lời cậu nói, hắn đâu dám trái, bước ra ngoài ngồi đợi.

    Bữa cơm đơn giản của hai người cứ thế trôi qua nhanh. Lạc Phong về thư phòng mình làm một số việc, còn Diệp Cảnh Du ngồi đó xem chương trình TV một lúc rồi mới đi ngủ.

    - -

    Đang mơ mơ màng màng, Diệp Cảnh Du cảm thấy mình như rơi xuống nước, ngạt thở như sắp chết. Cậu mở mắt thấy hắn đang hôn nồng nhiệt mà không để ý cậu.

    "Ưm.."

    "Ngốc, không thở bằng mũi sao.." Lạc Phong thấy người kia mất sức, đành buông bỏ đôi môi kia. Giờ đây, Cảnh Du mới để ý cậu và hắn không có mặc quần áo. Cậu biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp, nghĩ cái lần trước bị hắn ăn sạch, cậu cảm thấy thật mất mặt.

    Lạc Phong thấy cậu không chăm chú, tay niết nhẹ vào đỉnh tiêm, bên còn lại hắn cúi xuống liếm nhẹ.

    "Dừng.. dừng lại." Mới bắt đầu, Diệp Cảnh Du thấy tê buốt, rồi dần dần khoái cảm, cuối cùng là sự tê dại, cả người mặc cho hắn lăn lộn.

    Lạc Phong cùng cậu làm không biết bao lần, phát tiết lần cuối, hắn mới như được uy no mà bế cậu vào phòng tắm để khử trần.

    Nhìn những vết hôn, vết hoan ái do chính mình tạo ra, Lạc Phong thỏa mãn thay đồ cho cậu rồi bế cậu lên giường cùng ngủ.
     
  7. Chương 16: Biết được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưmmm.."

    "Dậy rồi sao."

    "Sao vậy.." Diệp Cảnh Du bị Lạc Phong lộng đến gần sáng. Cả người cậu đều ê buốt, thắt lưng như sắp gãy ra. Nghe tiếng cậu kêu, Lạc Phong hơi khẩn trương, dù sao hôm qua hắn không kìm chế được, ăn cậu không còn mảnh nào.

    "Không.. không có gì. Mấy giờ rồi, ta dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm." Nhìn qua khe cửa sổ, Diệp Cảnh Du thấy trời cũng không còn sớm, thúc dục Lạc Phong mau dậy.

    "Không cần, người cứ nằm đây, ta đã xin nghỉ cho ngươi, nếu đói thì hâm lại bát cháo ở trong tủ." Lạc Phong biết cậu chịu trong người, từ sáng sớm hắn đã vô bếp làm đồ ăn. Nghe vậy, trên mặt Diệp Cảnh Du đã đỏ hồng. Trong tâm thật ấm áp, dù sao, đây cũng là lần đầu cậu được người khác làm cho đồ ăn.

    "Ừ.." Gật nhẹ đầu, cậu cũng không biết làm gì, nằm xuống nhắm mắt lại. Định chờ người kia bước ra, cậu mới vệ sinh cá nhân. Nhưng người kia vẫn ngồi phía trên giường, đôi mắt sắc kia nhìn cậu không chớp. Diệp Cảnh Du cảm giác mình như đang trần trụi trước mắt hắn vậy, hé mắt ra, nói bé: "Ngươi.. ngươi không định đi làm à."

    Lạc Phong nghe thế ngẩng người, sau đó biết cậu ngại ngùng, cũng không ở đây nữa, bước ra ngoài. Trong lòng hắn không muốn dời xa cậu lúc nào cả, muốn hắn ở đi đâu cũng được nhưng ở đó phải có cậu. Cậu giống như thuốc phiện của hắn, thiếu cậu hắn không thể nào sống được.

    "Alo.. Có gì không." Vừa bước ra, điện thoại của hắn reo lên.

    "Có, có rất nhiều là đằng khác. Ngươi ở đó mà hưởng thụ, ta đây làm đến sắp chết rồi này." Giọng chanh của Trịnh Hạo hét lên. Lạc Phong nghe tưởng chừng sắp cháy nhà. Nhưng nào biết tên Trịnh Hạo kia làm việc đến ngày đêm chưa gặp mặt được lão bà của hắn.

    "Biết, biết rồi, tôi đến ngay.." Cười cười, Lạc Phong lấy xe phóng đến Lạc Thị.

    - -

    "Anh a, bỏ bê công việc mà ở nhà với lão bà nhanh thật nha.." Bước vào phòng giám đốc đã nghe thấy tiếng chửi bới của Trịnh Hạo.

    Lạc Phong liếc hắn, nói: "Vậy anh tin lão bà của anh sẽ không gặp anh từ hôm nay không."

    "Anh.." Trịnh Hạo nghẹn họng, tên ác ma này lại lôi Lạc Vũ làm lá chắn: "Được rồi, xem như tôi không may, việc kia thế nào rồi."

    Việc kia trong lời Trịnh Hạo là sự thật kia. Hắn kể lại cho anh nghe, dù sao, anh cũng biết gần hết câu chuyện đó. Trịnh Hạo nghe xong há to mồm, không thể tin được.

    "Hết rồi đó. Anh có thể ra ngoài, với lại, anh cũng đừng có nhắc tới chuyện này, dù là Lạc Vũ hay Cảnh Du." Trước khi đuổi Trịnh Hạo ra ngoài, hắn nhắc nhở anh, hắn rất sợ cậu biết. Đúng vậy, nếu cậu biết, hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu có hận gia đình hắn không, hận Lạc gia đã phá vỡ gia đình cậu, làm cậu mất đi cha mẹ, ngay cả người em cậu cũng vì đó mà trí não dừng ở lúc 5 tuổi. Hắn không dám chắc một điều gì cả, hắn muốn cậu luôn nằm trong tầm tay của mình. Vì thế, hắn ần phải che lấp đi sự thật. Nhưng hắn có thể che đậy được cả đời sao.

    "Nè, anh có cầm tài liệu phòng ngân sách không." Trịnh Hạo mặt dày không đi, ở lại hỏi.

    "Cái đó sao, tôi để ở nhà, đợi tôi.."

    Cắt đứt lời nói là chuông điện thoại của Lạc Phong. Trịnh Hạo thấy vậy bật cười, nói: "Bà xã gọi kìa, không phải anh ngày đêm nhớ mong sao, bảo cậu ấy cầm hộ tài liệu. Một vông hai việc nha.."

    Lạc Phong lạnh lùng nói: "Ngươi còn không mau đi." Trừng mắt xua đuổi người ta đi, đóng của lại.

    "Hửm.. ở nhà có chuyện sao."

    "Không.. không phải. Tôi thấy người cũng khỏe rồi, hay chiều nay tôi đi làm.." Giọng như đang năn nỉ, cầu xin của cậu như ma lực câu dẫn hắn. Hắn nghe cậu như đang làm nũng mình vậy. Dù biết mình ảo tưởng nhưng cũng muốn gặp cậu, nên nói: "Ừ. Đến công ty thì mang cho tôi tài liệu trên bàn làm việc trong thư phòng." Giờ đây anh chỉ muốn được gặp cậu ngay lập tức, không suy nghĩ gì về lời nói của mình. Nhưng điều đó là sự sai lầm cơ bản nhất dẫn đến sự ra đi của cậu.

    "Tôi biết.." Cúp máy, lòng hắn thỏa mãn mới làm việc.

    - -

    Bên trong nhà riêng Lạc Phong, Diệp Cảnh Du đang bắt đầu bữa sáng nhẹ cho mình.

    Dọn dẹp hết ngôi nhà, cậu mới vào thư phòng của hắn tìm tài liệu hắn cần.

    Nhìn phiaa trên vàn làm việc, cậu thấy tập tài liệu hắn ở đây, không do dự, bước đến rồi cầm ra ngoài. Nhưng rút được nửa chừng, một tập tài liệu khác rời ngay dưới chân cậu.

    Nhặt lên, định đút lại vào, nhưng ngay lúc này, cậu nhìn thấy ảnh của mẹ cậu. Mở dần ra, cậu giật mình. Không ngờ, hắn điều tra có kết quả rồi sao, nhưng sao không nói cho cậu biết. Việc điều tra này cũng từ rất lâu, cậu hỏi hắn có thể điều tra vì sao ba ba cậu lại ra đi, ai là người mua ngôi nhà đó.

    Diệp Cảnh Du càng nghi ngờ, mở hẳn ra, đọc từng trang tài liệu chi tiết. Càng bất ngờ hơn đó là kết quả. Lòng Cảnh Du bắt đầu gợn sóng, cậu không người thu dưỡng mình chính là người phá nát gia đình mình. Từ nhỏ, cậu biết ba ba rất ít khi gần bên mẹ, nhưng giờ nghĩ lại, thì ra, người ông yêu lại là Lạc Tử Lam.

    Đứng thật lâu, cậu ngơ ngác bước ra khỏi phòng. Cậu hi vọng điều đó không phải sự thật, vì sao, vì sao đâm sau lưng gia đình cậu, vì sao còn thu nhận cậu. Để lấy được sự thương cảm sao, haha.

    Ra khỏi nhà, đi trên xe bus, cậu muốn đến hỏi hắn đây có phải sự thật chăng. Hỏi hắn sao không nói cậu biết, muốn che dấu cậu đến bao giờ đây.

    - -

    Gõ nhẹ cửa, người trong phòng kêu bước vào cậu mới nặng nề mở.

    Lạc Phong nhìn thấy cậu, khóe miệng mỉm cười, nói: "Cảnh Du, cậu ngồi đằng kia đợi trước được không."

    Vẫn không thấy Diệp Cảnh Du thay đổi, hắn nhẹ nhàng như đang được trên thiên đường.

    "Không sao, tôi đưa anh tài liệu thôi mà, anh còn gì nói với tôi sao." Diệp Cảnh Du nhìn chằm chằm vào người kia, cậu cố gắng nhịn nỗi đau, hỏi.

    "À, không có gì.." Lạc Phong bây giờ mới để ý khuôn mặt hơi trắng bệch của cậu, tưởng do hôm qua hắn làm quá lực nên nhẹ giọng : "Ngươi bị sao vậy, nếu không khỏe có thể ở nhà, đừng làm quá sức mình."

    "Ừ, ta.. ta biết." Nghe hắn nói, lòng cậu càng nhói đau.

    "Ta ra ngoài trước.."

    "À, ừ, ngươi nhớ về nhà, không nên đi làm lúc này."

    Nhìn Diệp Cảnh Du bước ra ngoài, tâm trạng Lạc Phong cảm thấy hụt hẫng, hắn cảm giác mình sắp mất một thứ quý giá nào đó nhưng không thể nói nên lời.

    Diệp Cảnh Du cất bước đi ra, cậu cố nén những giọt nước mắt kia, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, rửa qua mặt mình. Nhưng không ngờ Trịnh Hạo hắn lại nhìn thấy.

    Anh chạy nhanh vô phòng giám đốc định, thấy hắn vẫn đang thản nhiên kí tài liệu. Anh nghĩ tên này hôm nay nước vô đầu hay sao.

    "Nè, anh không buồn gì hết sao." Trịnh Hạo hỏi.

    "Buồn gì.. anh cũng rảnh rỗi quá ha.."

    Đầu Trịnh Hạo đầy dấu hỏi chấm, nói tiếp: "Thật sao, sao tôi thấy Cảnh Du đi ra phòng cậu, người ta lại khóc sướt mướt thế kia." Vừa kể anh vừa thêm mắm thêm muối. Lạc Phong nhíu mày, cậu bị làm sao, khóc?

    Hắn mới nhớ lại tâm trạng của cậu, thấy cậu không được tốt, mở điện thoại lên gọi cho cậu. Nhưng chỉ toàn nhận lại tiếng tút tút. Cậu đi đâu, về rồi sao, hắn trong lòng bắt đầu nôn nóng, quay sang nói: "Anh làm hết cho tôi việc hôm nay, tôi về trước."

    Không nói hết, hắn đã lấy áo khoác và phóng như bay ra ngoài để một mình Trịnh Hạo ngẩn ngơ.

    - -

    "Cảnh Du.." Vừa bước vào nhà, hắn đã gọi cậu. Nhưng không có một tiếng trả lời nào. Đi vào phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm hắn cũng không tìm thấy cậu đâu cả.

    "Cảnh Du.." Lạc Phong vừa lo lắng bước vào thư phòng. Đập vào mắt là bộ hồ sơ kia trên mặt bàn. Giờ đây, hắn hiểu vì sao cậu khóc. Nhưng cậu đang ở đâu, gọi lại không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng cậu vẫn không hồi âm.

    "Đúng, cậu chỉ quen có mấy người, không ở nhà chắc ở chỗ Hàn Kỳ Vũ.." Lạc Phong suy nghĩ một hồi, lại chạy xe đến nhà Kỳ Vũ.

    - -
     
  8. Chương 17: Tìm kiếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường, Lạc Phong vừa khẩn trương, hắn sợ cậu không muốn gặp mặt mình. Lòng hắn đâu còn lạnh lùng nữa, bây giờ duy nghĩ càng hỗn loạn, hắn nhanh ga xe vút đi đến nhà Hàn Kỳ Vũ.

    - -

    "Tíng tong.. Kỳ Vũ.." Nhấn chuông cửa nhà Hàn thiếu, Lạc Phong gọi lớn tiếng. Hàn Kỳ Vũ đang nằm trên salong hưởng thụ Tiểu Thuần đút trái táo vào mồm. Nghe tiếng gọi cửa, biết giọng lạnh kia của Lạc Phong, nhanh chân ra mở, miệng thì thào nói: "Tên này sao hôm nay rảnh rỗi vậy, đến đây đây làm gì."

    Mở cửa, chưa kịp chào hỏi, Lạc Phong đã đẩy cửa vào nhìn trong nhà, như không thấy gì, hắn mới quay lại hỏi: "Cảnh Du có đến nhà anh không. Hay cậu ấy có gọi đến cho anh hay không."

    'Thì ra đến tìm bà xã anh. Cậu ta đi đâu ai biết được chứ, anh là người 24/24 giờ bên cậu ấy mà.' Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàn Kỳ Vũ. Nghĩ vậy trong đầu nhưng nào dám nói ra, ai mà không biết tên này là tên điên, chuyện gì mà chả giám làm. Kỳ Vũ liếc nhìn anh nói: "Hôm trước cậu ấy có đến đây, nhưng cũng được mấy ngày rồi. Vòn về điện thoại, tôi cũng không thấy cậu ấy gọi, hay tôi vào nhà để hỏi Tiểu Thuần xem.."

    Lạc Phong nghe vậy như phát điên, hắn bắt bả vai của Hàn Kỳ Vũ, rống: "Không thể nào, nói, anh nói xem, cậu ấy không thể đi đâu ngoại trừ chỗ này, có phải cậu ấy nói với anh không cho tôi biết đúng không, anh nói đúng không, cậu ấy ở đâu, đang ở chỗ nào."

    Lạc Phong âm thanh càng như vô vọng, khàn khàn dựa trên vai người anh em từ nhỏ của mình. Hàn Kỳ Vũ cũng im lặng vỗ vai, anh cũng hiểu tâm tình của hắn. Nếu một nhày anh mất đi Tiểu Thuần của anh thì anh cũng chắc điên lên mất, có suy nghĩ này, anh dập tắt nó ngay, anh chắc chắn sẽ không để Tiểu Thuần khổ, không cho em đấy bước ra khỏi thế giới của anh.

    "Anh với cậu ấy làm sao vậy, cãi nhau cũng không cần phải bỏ đi chứ. Hay cậu ấy chỉ là muốn đi một vài ngày để giải tỏa tâm sự rồi cũng sẽ về." Hàn Kỳ Vũ biết được mấy ngày nay hai người đã tiếp nhận nhau, đã là một nửa của nhau nhưng không ngờ lại dễ tan vỡ như vậy.

    "Không, cậu ấy chắc sẽ không về nữa, cậu ấy đi thật rồi, không bao giờ nhớ về tôi nữa, không bao giờ.." Vẫn đứng ở trước cửa, hắn thật không còn khống chế được bản thân mình nữa, lớp vỏ ngoài lạnh băng kia như đã vỡ ra, để lại cho thấy một con người hoàn toàn khác biệt, có đau thương, có vô vọng, có khát khao, còn rất nhiều thứ che dấu.

    "Ai vậy anh Kỳ Vũ.." Diệp Tiểu Thuần ngồi lâu trên salong, không có gì để chơi, buồn chán, bước ra ngoài hỏi.

    Vừa nhìn thấy Tiểu Thuần, Lạc Phong như sắp chết đuối được cọng rơm cuối cùng để cứu sống.

    "Tiểu Thuần ngoan, lại đây ca ca hỏi Tiểu Thuần được không."

    Tiểu Thuần gặp lại Lạc Phong như thân thiết, bé gập gật đầu nói: "Phong ca ca cứ hỏi ta nè, ta biết sẽ trả lời ca ca.."

    Nụ cười đơn thuần đọng trên khóe môi, Lạc Phong thở dài, nếu không có tai nạn đó, hai người kia không gặp lại nhau, mình cũng không có ngày hôm nay. Nhưng hắn không biết nếu không có đó, hắn cũng sẽ không gặp được cậu, càng không phải nói ngày hôm nay.

    Bình ổn lại, Lạc Phong mới hỏi Tiểu Thuần đang ngây ngô kia : "Tiểu Thuần, hứa với ca ca là phải nói thật, không được che dấu cái gì, không được nói dối, nói dối sẽ thành đứa trẻ hư, biết không, nếu nói dối ca ca sẽ đánh đòn bé."

    Hàn Kỳ Vũ nghe vậy miệng giật giật, bảo bối tâm can của hắn lại bị uy hiếp như thế kia, hắn lại bất lực. 'Không được, thế này sao lại để Tiểu Thuần bé bỏng của hắn bị bắt nạt vậy, nếu sau này cũng sẽ có người như vậy đối với bé thì sao.' Nhìn qua hai người, Hàn Kỳ Vũ lên kế hoạch cho chính mình.

    Đang lúc Hàn Kỳ Vũ suy nghĩ thì Lạc Phong đã bắt đầu hỏi Tiểu Thuần: "Ừ, vậy Cảnh Du ca ca có gọi cho Tiểu Thuần không, hay Cảnh Du ca ca có nói gì với bé không.."

    Tiểu Thuần vẫn không biết Lạc Phong trông đợi vào mình, bé vẫn hồn nhiên đáp: "Ca ca không có gọi cho Tiểu Thuần, ca ca chưa có gặp Tiểu Thuần, Phong ca ca nếu gặp ca ca thì nhớ nói cho ca ca biết ta rất nhớ ca ca đó."

    Lạc Phong triệt để mất hy vọng. Hắn tâm như có ngàn mũi dao xuyên qua, đau nhói. Hàn Kỳ Vũ thật muốn viét chuyện gì đã xảy ra với hai người mà cậu lại ra đi mà không một lời nói nào. Hàn thiếu thấy Lạc Phong tâm tình nặng nề như vậy, an ủi hắn vài câu, hỏi tiếp: "Nè, ngồi vào nhà trước đi, chắc anh cũng tìm Cảnh Du lâu rồi, chưa tìm được, mải đi nữa cũng vậy thôi, ngồi vào nhà trước đi."

    Kéo Lạc Phong vào phòng khách, tính tò mò của Hàn thiếu đang lên cao, ngồi ké vào hỏi: "Hai người có chuyện gì vậy, nói ra xem, tôi có thể giúp được không."

    Chống cằm lên hai tay, Lạc Phong bắt đầu nhớ lại sự việc kia, hắn kể lại quá khứ đó. Cuối cùng, hắn khàn khàn giọng: "Vì sao, lỗi là do người cha của tôi, tôi sai sao, tôi có lỗi sao. Vì sao cậu ấy ra đi.. không, không được phép, cậu ấy không được đi đâu hết. Tìm được cậu ấy, tôi sẽ giam cậu ấy lại bên người, không cho cậu ấy rời khỏi tôi nữa."

    Đôi mắt đục ngàu, hắn mạnh mẽ ngẩn đầu lên, như đang nói với Cảnh Du vậy. Hàn Kỳ Vũ nghe xong, cũng chỉ biết thở dài, anh cũng chỉ biết sơ qua bề ngoài của Diệp gia, nhưng thậ không ngờ lại có bí mật kinh thiên đến vậy. Nhưng nghe câu cuối của Lạc Phong, anh không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, quay lại như không nhìn hắn, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng, lòng cầu khẩn cho Diệp Cảnh Du.

    "Vậy anh có chuyện gì hay cần tôi giúp gì thì cứ gọi cho tôi là được, nếu giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức."

    "Ừ.."

    Lạc Phong cũng chẳng ở lại lâu, bước ra khỏi nhà anh rồi phi nhanh đến công ty.
     
  9. Chương 18: Buông tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc Lạc Phong đang lục tung cả thành phố này để tìm cậu, thì cậu đang ngồi ở bên trong quán cà phê sang trọng.

    Diệp Cảnh Du đang bước trên con đường về nhà, suy nghĩ vu vơ, nghĩ về những ngày trôi qua bình yên. Sóng gió cuộc đời cậu chưa lúc nào là yên lặng. Miên man suy nghĩ, thấy có tiếng gọi, quay lưng lại, một chiếc xe đang dừng ngay trước mặt cậu.

    Trong chiếc xe BMW đắt tiền kia có hai người, người lái xe luôn im lặng, thái độ cung kính trước mặt người đằng sau. Người sau xe liếc qua chỗ cậu đứng, như không muốn cất tiếng, nói: "Cậu lên xe đi, cùng tôi ngồi nói chuyện được chứ.. Lái xe qua quán ca phê gần đây thôi." Người kia nói xong, quay sang kêu tài xế lái xe. Cậu mở cửa xe, ngồi vào, tâm trạng bắt đầu không yên.

    - -

    Tại quán cafe lúc này.

    Người ngồi đối diện cậu, khí bức tỏa ra, ánh mắt đầy sự lão làng. Diệp Cảnh Du không biết Lạc Viễn Chí tìm mình làm gì. Ở gần hai mươi năm cùng với Lạc gia, cậu đã nghe rất nhiều về người này. Từ nhỏ, cậu không thích ông chút nào.

    Đối diện với ông, cậu căng thẳng nói: "Thưa ngài, ngài có chuyện gì cần tìm cháu."

    Nhìn biểu hiện của Diệp Cảnh Du, Lạc Viễn Chí nhíu mày không vui: "Cậu cũng ở Lạc gia hai mươi năm rồi, chắc cũng biết quy gia của Lạc gia chứ. Tôi gọi cậu đến đây chắc cậu cũng biết. Lạc Phong hắn cũng chỉ là tuổi trẻ nông nổi mà thôi, cậu chắc nó sẽ cũng cậu ở suốt đời thật sao." Lạc Viễn Chí nhìn Diệp Cảnh Du đang im lặng chăm chú nghe, khuôn mặt cậu nhăn lại, ông cũng không để ý mà lời nói càng ác liệt hơn.

    "Với lại, cậu là đàn ông, cũng không thể sinh được người nối dõi cho Lạc gia. Cậu chắc biết những gì cha cậu và cha Lạc Phong chứ, tôi không muốn tình cảnh đấy lại lặp lại trên người cháu trai tôi. Tình yêu ở Lạc gia này không tồn tại. Chính vì tốt cho cả hai, cậu hãy bước ra khỏi cuộc sống của cháu tôi đi. Số tiền này chắc đủ cậu sống một cuộc sống mới." Lạc Viễn Chí nói xong, tay rút ra một tờ ngân phiếu, đặt trước mặt cậu.

    Diệp Cảnh Du vừa nghe ông nói vậy, lòng cậu càng rối rắm. Mọi việc ập đến quá bất ngờ, ngay cả cậu cũng chưa kịp đối mặt với việc này. Cậu suy nghĩ mình sẽ ra đi, nhưng ngày đó lại đến thật nhanh như vậy. Mồ hôi trên đôi bàn tay đang nắm chặt kia, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái nhợt kia đối diện với Lạc Viễn Chí, mạnh mẽ nói: "Được, tôi sẽ ra đi. Nhưng ông có thể cho tôi ba ngày được chứ."

    "Có thể. Nhưng cậu không nên nói chuyện này với Lạc Phong. Dù thế nào thì nó cũng không thay đổi được kết quả đâu." Lạc Viễn Chí muốn cậu ra đi trong im lặng, vì vậy ông quay lại nói với cậu.

    "Tôi đã biết." Diệp Cảnh Du đứng dậy bước ra ngoài. Tâm trạng như một mớ, cậu nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, nghĩ lại, cậu thật muốn như những đám mây kia, không suy nghĩ, không buồn phiền.

    Không biết đã qua bao lâu, bầu trời cũng đã trở nên tối, bước chân Diệp Cảnh Du vô định. Giờ phút này, cậu đang ngồi trên hàng ghế đá công viên.

    Không biết đi đâu hay về đâu, cậu cảm giác mình như thành người vô gia cư. Nhìn điện thoại, cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, biết là của Lạc Phong, nhắm mắt lại, cậu thật muốn quên đi, rồi ngày mai sẽ không còn người đó nữa.

    Diệp Cảnh Du suy nghĩ vu vơ, một chiếc xe lamboghini chạy ngang qua, gần đâm vào cậu. Liếc nhìn chiếc xe kia, cậu quen thuộc hơn ai hết, đó là chiếc xe của Lạc Phong. Chiếc xe đi ngang qua cậu, đỗ lại bên khu khách sạn cao cấp.

    Diệp Cảnh Du tò mò, cậu bước đến lại gần. Vừa nhìn thấy hai người bước xuống, thân thể cậu như cứng lại, đứng như trời trồng. Cậu không thể tin vào mắt của mình, nhìn hai người xuống xe vào bên trong, lòng cậu đau thắt lại. Ngồi xuống, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng lại tang thương.

    Không biết bao lâu, Diệp Cảnh Du mới đứng lên, quay người bước tiếp.

    Vừa về đến nhà, cậu chợt lóe lên, nhà cậu sao? Đây là nhà cậu hay sao? Mở cửa, vô lực ngồi lên chiếc sô pha trong phòng. Khuôn mặt cậu giờ đây không còn biểu cảm gì nữa, đau thương rồi cũng sẽ qua, đâu làm lên được gì, cậu nên sắp xếp hành lý sao.

    Quay đầu lặng yên ngồi, Diệp Cảnh Du nhớ lại hình ảnh kia. Lạc Viễn Chí nói đúng, cậu mang lại cho hắn hạnh phúc, làm hết những gì hắn muốn, nhưng cậu đâu thể cho hắn một đứa con. Là một người đàn ông, cậu cũng nghĩ như vậy, chấp nhận buông tay, Diệp Cảnh Du thẫn thờ vào phòng mình.

    Nhìn lại những gì đã gắn bó với cậu hơn hai mươi năm. Xoa xoa khung hình chụp từ lúc cậu khoảng bảy tám tuổi, Diệp Cảnh Du nhớ lại những tháng ngày vô ưu vô lo. Những bức hình này đều có một phần hình của Lạc Phong, từng tuổi lớn lên, hai người vẫn bên nhau. Bước tường rào cản trở tình yêu của họ ngay từ đầu đã không thể phá vỡ, cố gắng đi nữa, cũng không thể nào xuyên qua được, cậu nghĩ bây giờ cần phải kết thúc.

    Cắt đứt dòng suy nghĩ là tiếng chuông reo. Cầm điện thoại lên, Diệp Cảnh Du nhấn nghe, biết Lạc Phong chắc đang âu yếm bên người khác, không thể nào gọi cho mình, cậu nghĩ chắc là Tiểu Thuần gọi.

    "Alo.."

    "Ca ca, ngươi ở đâu vậy, mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi a, đến đây chơi với ta được không, ca ca.." Âm thanh của người như trưởng thành, nhưng vẫn nghe trong đó một sự trong trẻo, êm tai. Diệp Cảnh Du nghe vậy, gần như quên hết hiện tại. Cậu còn người thân duy nhất trên đời này, đó là em trai mình, cậu phải tiếp tục sống tốt chứ. Lấy lại tâm trạng, cậu nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thuần ngoan, ca ca có việc bận, không thể nào chơi với em được, không phải Kỳ Vũ ca ca ở bên em hay sao, hay cậu ấy lại bỏ em đi đâu rồi. Nếu không thích, Tiểu Thuần theo ca ca trở về là được."

    Đầu bên kia, Hàn Kỳ Vũ ôm Diệp Tiểu Thuần nghe cậu nói vậy, nóng lòng, một tay ôm Tiểu Thuần chặt hơn, tay còn lại đã cầm lấy điện thoại, hắn nói: "Cảnh Du, cậu đừng dụ dỗ em ấy nữa. Cậu nói nữa chắc Tiểu Thuần đi thật đó a. Không được, cậu đã trao em ấy cho tôi, không thể vô lý đòi về thế. Cậu yên tâm, ai dám làm em ấy buồn tôi sẽ làm thịt hắn."

    Tưởng tượng vẻ mặt đặc sắc của Hàn Kỳ Vũ, cậu nhẹ cười. Nụ cười không còn sự ngây ngô nào nữa, mà đó là nụ cười của sự kiên cường. Trò chuyện với hai người một lúc lâu, cậu cúp điện thoại, bắt đầu sắp xếp đồ ra.

    Cũng đã gần mười hai giờ đêm, Diệp Cảnh Du vẫn như đang đợi hắn có lẽ trở về nhà. Nhưng thời gian càng trôi lâu, cậu càng trở lên thất vọng. Hắn sẽ không trở về, đứng dậy, đóng cửa, rồi bước lên giường ngủ. Suy nghĩ miên man, cậu không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
     
  10. Chương 19: Trần Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - -

    (Trở lại quá khứ lúc Lạc Phong tìm cậu)

    Lạc Phong đi tìm kiếm khắp nơi, hắn đã liên hệ với tất cả những người mà cậu quen nhưng cậu vẫn không có một chút tin tức.

    Lạc Phong giận chính mình, hắn thật ngu ngốc, tài liệu quan trọng nhất lại để cậu nhìn thấy. Nhưng sự việc đã qua, hắn đâu thể thay đổi được.

    Lái xe vòng vòng, hắn cũng không biết mình đi đâu. Dừng lại trước cửa hộp đêm, bước xuống, lòng xao xuyến, đi vào.

    Trong hộp đêm, hắn mới bước vào đã nghe thấy sự ồn ào, ầm ĩ, thấy đủ loại người đang đứng nhảy trên sàn kia. Nhíu mi một cái, hắn bước đến bàn rượu, ngồi xuống.

    Phục vụ viên bước đến, đưa thực đơn. Hắn nhìn, gọi một chai vodka loại nặng. Hắn muốn mình say để quên đi cậu, giờ đây, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng cậu mà thôi.

    Đưa lại thực đơn, hắn liếc xa những người đang trên sàn nhảy. Trong hộp đêm, tiếng nhạc chói tai, tiếng kêu gào của nhưng thanh niên đua đòi, Lạc Phong chỉ liếc qua, như có như không nhìn.

    Một lúc sau, nhân viên đưa tới đồ hắn gọi. Nhắm nháp ly rượu vang, Lạc Phong dường như quên hết với thế giới bên ngoài. Giờ khắc này, tâm anh toàn là bóng dáng cậu. Mượn rượu muốn quên đi, nhưng nó càng hiện rõ hơn, từng ngày bên cậu, những hình ảnh của thời khắc đẹp nhất hắn bên cậu.

    Hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ uống từng ly rượu tràn, bất ngờ, một cô gái đến trước mặt anh. Ngồi xuống, vẫy tay nhân viên, nhẹ giọng nói gì đó với họ, rồi lại nhìn hắn.

    Lạc Phong không quan tâm ai trước mặt, hắn tiếp tục uống. Người đàn bà kia cũng không nói, chỉ đến khi phục vụ đưa cho người đó cái ly, cô mới nói: "Tôi ngồi uống cùng anh được chứ."

    Liếc qua khuôn mặt trắng bệch kia, hắn như ảo tưởng đến khuôn mặt cậu đang khóc rất nhiều, thì thào: "Cảnh Du, Cảnh Du, cậu ở đây sao.. Cảnh Du."

    Người kia thấy hắn không trả lời cô ta mà như đang gọi tên người khác, nhướm mày, tự tay rót một ly.

    Người con gái này nhìn thoáng qua như đã hai năm, hai sáu tuổi. Nhưng để ý kĩ, có lẽ có thể đoán chính xác được, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung của tuổi trẻ.

    Đúng vậy, người phụ nữ này là Trần Tuyết, cô mới hai mươi tuổi. Cuộc sống quá khó khăn, Trần Tuyết cô mới học cách tự mạnh mẽ để vượt qua mỗi ngày. Nhưng không ngờ, một cô gái đầy mạnh mẽ kia lại có một ngày như vậy..

    Trước kia, cô luôn hướng đến cái tốt đẹp, cái tươi sáng. Nhưng từ lúc cô nghe bác sĩ nói: "Cô bị ung thư phổi, nếu trị liệu, cô có thể sống được hơn hai năm, còn không tôi nghĩ nên báo cho gia đình để chuẩn bị trước tâm lý.."

    Trần Tuyết nghe những lời đó như sét đánh trời quang. Cô là trẻ mồ côi, sống đơn thân, làm gì có gia đình. Một năm sao, cô chỉ sống được một năm nữa hay sao.

    Trần Tuyết không cam lòng, cô bước đến hộp đêm để giải tỏa tâm trạng. Vừa nhìn qua, cô dừng như đã bị cuốn hút bởi con người mang vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ kia. Nhìn qua là biết nhị thế tổ của nhà ai. Nhưng tâm trạng hắn ta không được tốt. Cô nghĩ chắc là thất tình đi, vậy tình một đêm với hắn chắc không sao. Dù sao mình cũng sắp chết, sao không moi móc ít của hắn kéo dài sự sống của mình chứ, ha.

    Bước đến bên bàn, Trần Tuyết khẽ cười, ngồi xuống nhưng người đàn ông này như không để ý. Buộc phải mở miệng trước, nhưng nào ngờ hắn vẫn bơ cô. Lồng ngực tức giận, cô nghĩ sao hôm nay suy thật vậy. Đi khám sức khỏe người bảo sắp chết. Đến bar đêm gặp tên giả câm giả điếc.

    "Nè, anh thất tình sao, thật tội nghiệp, ha ha.." Trần Tuyết lời nói như châm chọc. Tay nâng cốc rượu uống cạn một hơi, uống xong mới bắt đầu để ý đến người trước mặt.

    Mắt hắn như đỏ rực, cô sợ đến tái mặt, lại nghe thấy tiếng gầm: "Cút.."

    Trần Tuyết mặc kệ hắn, vẫn thản nhiên ngồi đó. Thất tình thôi mà, có là gì với người sắp chết như cô. Tiếp tục rót vào ly của mình, cô nói tiếp: "Ha ha, nhìn anh giàu thế này lại bị người đá, buồn cười thật.."

    Lạc Phong không muốn để ý đến lời Trần Tuyết nữa, nhưng cô nói mỗi câu như cậu đang nói với hắn vậy. Lời nói như con dao đâm sâu vào tim anh, cô nói càng nhiều, thì tim anh càng nhiều vết thương.

    "Cảnh Du.. cậu không thương tôi thật sao.. ực.." Nói nhảm một mình, hắn uống cho đến khi thần trí đã mơ hồ.

    Trần Tuyết ngồi bên cạnh nghe hắn nói, nghĩ lại cuộc đời mình. Hai thân phận một giàu một nghèo, nhưng đâu thoát khỏi số phận định đoạt. Lắc lắc đầu cười, nụ cười kia như cười nhạo số phận mình vậy.

    Thanh toán tiền xong, cô đỡ hắn ra xe của hắn. Nhìn chiếc siêu xe, cô thật cảm thán. Cũng may cô lục được ví của hắn, nếu không, hai người hôm nay đứng đường mất, dù sao, cô sao đủ tiền trả nổi chai rượu đắt vậy.

    Càng làm cô đỏ mắt hơn là thấy được bưu thiếp của hắn. Tổng giám đốc Lạc thị a, thật không ngờ được cô lại bắt được con cá to như vậy. Cứ thế đưa Lạc Phong vào xe, cô lái xe hắn đến khách sạn gần đây.

    Lạc Phong trên đường như có như không tỉnh táo, hắn thấy một người lái xe kia, không ngừng liên tưởng tới cậu.

    Khoác tay Lạc Phong vào phòng thuê bên trong khách sạn. Đưa hắn lên trên giường, cô mới thở một hơi. Đang đứng dậy đi vào phòng tắm, Trần Tuyết bị một bàn tay mạnh mẽ lôi cô lại. Chưa kịp suy nghĩ, cô đã nằm lên trên người Hàn Phong, nghe hắn nói thiết tha: "Cảnh Du, không được đi, không cho phép em rời khỏi tôi.."

    Vừa nói hắn vừa lột hết đồ cô ra, đè lên người..

    (Đam mỹ chắc không kể dài dòng chỗ này. Mọi người tự hiểu.)

    - -
     
Trả lời qua Facebook
Loading...