Truyện Ngắn Chấp Niệm Của Quỷ - Văn Võ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi villdemort, 8 Tháng mười hai 2018.

  1. villdemort

    Bài viết:
    20
    Chấp niệm của quỷ

    Tác giả: Văn Võ

    Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, sến, ngược, cẩu huyết, HE

    Văn án:

    Tôi có nằm mơ cũng không ngờ đến một ngày, bản thân vì sinh ra oán niệm quá lớn mà một bước trở thành quỷ dữ.

    Tất cả, chẳng qua, là vì một chữ "tình."

    Đây là câu chuyện về một cô gái xuyên không, một nhà sư vô tình và một linh hồn nữ nhân vì ghen tức mà hóa thành ác quỷ.​
     
    Đôi dép thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. villdemort

    Bài viết:
    20
    Chương 1

    "Thượng"
    Tôi biết mình đã chết rồi, song không hiểu cớ gì lại chẳng có Hắc Bạch Vô Thường đến bắt đi.

    Dưới cổ chân trái có một mớ dây nhợ nhầy nhụa màu đỏ, trông qua cứ như ruột gan của lũ lợn mẹ bị moi ra làm thịt cuốn lấy, mặc cho tôi giẫy đạp cách nào cũng không thể thoát.

    Mà đầu bên kia của mớ ruột phèo máu me đó, chính là thân xác của tôi lúc còn sống.

    Kỳ lạ.

    Sau hai ngày miễn cưỡng đi theo thân xác cũ của mình, tôi lờ mờ nhận ra bản thân chính là hồn ma. Bởi không một ai trông ra tôi, ngay chính cả cái kẻ đang chiếm lấy thân xác tôi chạy tới chạy lui trong nhà cũng chẳng mảy may cảm nhận ra sự hiện diện của hồn ma theo sát bên cạnh.

    Kẻ nhập xác này cũng rất kỳ quái, rõ ràng là được tiên thần cho thêm cơ hội sống lại trong thân xác của tôi, lại suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

    Đến ngày thứ ba, thị lôi tôi tớ trong nhà tôi ra tổ chức đá gà đá dế.

    Tôi đã ra ma nên chẳng lấy làm phiền lòng chuyện trần thế làm gì, song cũng không ngăn được bà vú trong nhà sinh ra bất mãn, phải lôi kẻ nhập xác kia ra răn dạy một phen. Cũng phải thôi, thầy mẹ mất sớm, vú nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, đối với tôi như mẹ như dì, nay đột nhiên thấy tôi từ một cô gái trầm tĩnh dịu dàng trở nên bừa bãi hiếu động, tránh không khỏi có phần bất mãn. Nhưng kẻ nhập xác kia cũng không vừa, thấy vú xách roi ra liền lệ rơi đầy mặt than thở về căn bệnh mất trí nhớ sau khi chết đi sống lại, vú nhìn thị bù lu bù loa rồi lắc đầu ném roi đi, mắt nhuốm đầy vẻ thương cảm.

    Cứ thế mà thị đã từ từ thành công lừa gạt hết tôi tớ trong nhà, không một ai nghi ngờ cô cả của họ vốn chẳng còn là cô cả khi xưa nữa.

    Cho đến khi chàng trở về nhà.

    Vẫn áo dài the La phất phơ trong gió, quần gấm Vạn thẳng thớm trắng au, đầu đóng khăn nhiễu bóng loáng sậm màu, cái nhìn chăm chú của vị thiếu niên mục mi như họa kia lại - ngạc nhiên thay - chẳng còn có thể khơi gợi được chút rung động gì trong lòng tôi nữa.

    Có thể là tôi vốn đã chết rồi, mà linh hồn thì làm sao còn tim gan để mà đau nữa.

    Lúc chàng đến, kẻ nhập xác kia đang vén váy leo cây hái khế, chàng nhíu mày nhìn lên thị một hồi lâu, cường độ ánh nhìn mãnh liệt đến nỗi thị phải cúi đầu nhìn lại, bất cẩn thế nào ngã từ trên cây xuống.

    May mắn bên dưới có một ụ rơm, nếu không ở đây đã có thêm một con ma nhàn nhã.

    "Ngươi.. ngươi là ai thế này? Lại dám ngang nhiên.. đứng từ dưới ngó lên váy đàn bà như thế? Đúng là vô sỉ!" thị tức giận hỏi.

    "Tôi là ai?" chàng nhếch cười, mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Nghe thằng hầu đến báo tôi còn không tin, nhưng xem ra cô đúng là hoàn dương hoàn đến bay đi trí nhớ thật, đã leo cây đá gà thì thôi đi, còn đến tôi cũng không nhớ?"

    "Đừng có đánh trống lãng! Bà đây sống hai mươi tám năm trên đời còn chưa gặp qua mấy tên nhãi ranh háo sắc như ngươi sao? Rõ ràng là chiếm tiện nghi của bà còn giả vờ chuyển chủ đề. Tưởng có chút nhan sắc mà muốn khi dễ bà à? Đừng có mơ!"

    Nói rồi túm lấy rơm ném liên tiếp vào người gã đàn ông.

    Chàng tròn mắt lùi lại né tránh, tay nhanh chóng rút quạt ra phẩy mạnh, lập tức hất ngược rơm vào mặt thị.

    Thị hét lên oai oái rồi chật vật ngã ngồi xuống đất.

    Sau đó, chàng đã làm một việc mà trước giờ tôi chưa hề thấy.

    Chàng cười. Cười rộ.

    Đường mày đuôi mắt đều cong lên khiến gương mặt kia càng trở nên tuấn tú bất ngờ, trong thoáng chốc làm cho một người một ma bọn tôi đều bần thần bỡ ngỡ. Tôi hồi phục đầu tiên, liền ngoảnh sang kẻ bên cạnh, bất chợt nhìn ra vẻ si mê đến chảy nước miếng trên dung mạo của mình, lập tức muốn cầm mâm phang một cú lên đó.

    Thật hèn mọn, thật đáng ghét. Trách sao khi xưa chàng chẳng thể yêu tôi.

    Cho dẫu với tôi, chàng chính là người thân, là đức ông chồng, là trời là đất.

    Từ hôm đó trở đi, giữa chồng tôi và kẻ nhập xác kia liên tiếp xảy ra nhiều cuộc đụng độ dở khóc dở cười. Cứ mỗi lần như thế, thị đều bị sự khinh thị của chàng chọc đến gần ói máu. Hỏi thăm tôi tớ trong nhà, thị dường như đã dần dần ngộ ra chuyện cũ..

    Tôi là con gái một của nhà phú hộ, lên tám đã mất cha mất mẹ, sống nương nhờ vào ông thầy và bà vú. Vì lúc nhỏ được chiều mãi thành quen, tôi ngoài mặt tuy nết na dịu dàng, đối với việc trên đời lại rất quyết liệt, hễ muốn gì nhất định bất chấp thủ đoạn mà chiếm lấy. Năm mười bốn tuổi, tôi nổi lòng xuân thương mến chàng thư sinh sống ở gần chùa, quyết tâm năm sau phải theo người về làm vợ.

    Lại chẳng ngờ, thư sinh đó từ nhỏ vốn đam mê Phật pháp, thầy mẹ mất đi khiến cõi lòng nguội lạnh, học lấy con chữ cũng chỉ để làm tròn tâm nguyện song thân lúc sinh thời, đỗ xong cử nhân đã toan lên chùa xuống tóc. Hỏi trời, tôi làm sao có thể để điều đó xảy ra?

    Cho nên, đã gần xa quyến rũ chàng.

    Chỉ trách, tâm người kia trong như nước, sáng như gương, từ nhỏ đã say mê kinh Phật, đối với tửu sắc một dạ căm thù, lẽ dĩ nhiên trước sự theo đuổi quyết liệt của cô cả nhà phú ông chàng vô cùng bài xích.

    Tôi nhớ, dạo đầu tôi còn bày trò khổ nhục để tiếp cận chàng. Đi đường thì vờ vịt té sông té suối để chàng nảy tâm từ bi lao xuống cứu, lên chùa cúng bái thì thuê người chòng ghẹo hòng có cớ để chàng nắm lấy tay chạy đi, sau đó vờ hứng thú với Phật pháp nhằm cùng chàng ngày ngày đàm đạo. Tôi nghĩ, cái vỏ bọc si đạo của mình đã hoàn hảo lắm rồi.

    Cho đến một ngày, một phút bốc đồng đã phá tan tất cả.

    Hôm đó, giữa đường đem kinh Phật lên núi cho chàng, tôi bị vấp ngã trật chân, trời xui đất khiến chàng lại đang cần xuống núi mua gạo, không còn cách nào đành phải cõng tôi về. Lần đầu tiên da thịt áp kề với tình lang, lòng của tôi xốn xang nhộn nhạo, lơi là phòng bị mà phần nào để lộ sự si mê của mình.

    Chàng hỏi, nguyện vọng đời này của tôi là gì.

    Tôi tựa cằm lên vai chàng, má áp má cọ nhẹ, dịu dàng bảo, tôi muốn gần bên chàng như thế này đến tận cuối đời.

    Tôi còn nhớ, lúc đó chàng sững lại một lúc, đoạn đặt tôi xuống ngồi trên một tảng đá ven đường, bảo sẽ xuống núi trước tìm người lên cõng tôi về nhà.

    Tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngây người ngồi đó đợi cho đến khi mặt trời xuống núi, không thấy người quay lại bèn lẳng lặng đứng lên toan tự đi về. Bước chưa quá mười, chàng đã bước ra từ một bụi cây gần đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn tôi chằm chằm.

    "Vốn người xung quanh đều bảo cô muốn quyến rũ tôi nên mới giả vờ đam mê Phật học, tôi không tin. Nay còn đụng chạm và nói mấy lời nhột nhạt nọ, tôi cũng xem như cô váng đầu nói nhảm. Nhưng đến hiện giờ là sao đây? Cái chân cô không phải bị trật hay sao?"

    Tôi chột dạ, bèn cúi đầu lặng thinh.

    "Cô muốn tôi cõng về đã vờ vịt thế này, xem ra không phải là lần đầu? Lần trước bị cảm mạo, lần kia bị lưu manh chọc ghẹo, lúc xưa còn ngã xuống ao cầu cứu, có phải đều đã được trù tính trước?"

    " "

    " Nhân sinh u mê, cô cũng mau tỉnh ngộ đi. "

    Tôi lại càng bất động, ngay cả thở cũng không còn sức. Mãi đến khi nghe đến tiếng thở dài thườn thượt và âm thanh hài vải giẫm lên lá khô mới giật mình ngẩn mặt, song chỉ còn bắt gặp sự thất vọng nhạt nhòa trong mắt kẻ nọ, kế đến là do dự, cuối cùng là bình thản làm đau đớn cõi lòng. Tôi thà chàng tức giận thét gào, chứ không phải là cái dáng vẻ không màng thế sự cao cao tại thượng thế này. Chàng tĩnh tâm như vậy, chứng tỏ trong lòng chàng tôi chẳng có chút địa vị.

    Tuổi trẻ mang nhiệt huyết ngu si, va vào tường rồi vẫn cứ ngỡ bản thân có thể tìm đường khác leo qua, nào đâu nghĩ đến việc sẽ có ngày té ngã, tim gan đều bầm dập rướm máu.

    Lại nói đến hiện tại, vì một số sự tình rối rắm, cuối cùng số phận lại để cảnh xưa tái hiện, chồng tôi lại một lần nữa phải cõng" tôi "về nhà. Chỉ là lần này, thương thế nơi chân" tôi "là thật, và" tôi "cũng không còn là tôi nữa.

    Cô gái kia không hề yên phận trên lưng chàng như tôi, dọc đường đi cứ ríu rít không ngừng, hoạt bát dễ thương đến mức một hồn ma như tôi cũng không ít lần bị sự náo nhiệt của thị làm cho vui vẻ. Chàng hỏi thị đời này có nguyện vọng gì, thị đáp rằng mong ước có thức ăn ngon và mỹ nam để ngắm từ đây đến cuối đời.

    Tôi phì cười.

    Bất ngờ nhận ra cảm giác của mình, lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi quay sang cẩn thận quan sát phản ứng của người đàn ông bên cạnh, vừa lúc bắt kịp vẻ nhu hòa trong đôi mắt phượng vốn muôn đời đạm mạc xa xăm.

    Có cái gì đó khẽ đứt bặt. Trước khi kịp nhận ra đó là gì, tôi đã vụt đến trước mặt chàng, đôi bàn tay đưa lên cổ toan siết lấy.

    Trong một sát na ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ rằng chàng đã trông thấy.

    Cơn giận dữ trong chốc lát hạ xuống, đôi tay tôi rời khỏi cổ chàng, để mặc chàng tiếp tục xuyên qua thân thể trong suốt của mình rảo bước xuống núi.

    Làm gì có thể? Chẳng qua vừa rồi oán khí dâng cao, chàng dẫu gì cũng có chút Phật cốt nên đã thoáng cảm nhận ra tôi.

    Sau tất cả mọi chuyện, oán khí là thứ tôi không nên sở hữu mới đúng.

    Đêm đó, lần đầu tiên tôi rời khỏi kẻ nhập xác kia để đi đến phòng của chàng. Nơi này thuở còn sống luôn là nơi chàng cấm tôi dấn bước, còn bày ra trận pháp gì đó để cản tôi ban đêm lén vào. Bây giờ thì hay, tôi cứ thẳng một đường xuyên tường là chui vào được.

    Lúc bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt của chàng nhìn tôi chăm chăm, thậm chí còn thoáng nét vui mừng. Tôi quay đầu trông thấy bức tường phía sau mình có treo một bức Phật họa, lập tức biết bản thân lại lầm tưởng rồi, bèn lắc đầu bước đến cạnh thư án.

    Trên tờ giấy dó Yên Thái trắng tinh, lờ mờ hiện lên dáng hình một thiếu nữ yếm đào cười hí hửng leo lên cây khế, tinh nghịch đáng yêu như một nàng tiên nhỏ lén trốn xuống phàm trần. Thì ra là chàng vẽ tôi.

    À không, là vẽ thị.

    Trong nháy mắt, đèn dầu trên bàn bị lật khiến cho bức tranh lập tức bắt lửa. Chàng luống cuống bật dậy lấy ấm trà trên sập rưới lên, song đã không còn kịp cứu vớt.

    Lẽ ra phải buồn phiền sầu muộn khi nhìn đến vật yêu quý bị lửa tàn phá, chàng lại bật cười. Nét cười buồn thương, đau xót, lại vương chút mừng rỡ. Thậm chí, hơi nước còn phủ mờ đôi mắt phượng đẹp đẽ kia.

    Tôi nghiêng đầu ngó qua bức tranh, cháy rụi hết cả cái đầu người trong mộng, còn có gì nữa mà vui đến rơi nước mắt?

    Đêm đó, tôi đứng bất động ở chân giường nhìn chàng suốt đêm.

    Cái mà người ta gọi" bị ma ám,"chắc chính là thế này.
     
    Đôi dép thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2019
  4. villdemort

    Bài viết:
    20
    Chương 2

    "Trung"
    Ta nghĩ, hắn đã động tình với ta rồi.

    Bản thân là dân xuyên qua, dĩ nhiên với những con người nơi này tính cách của ta rất quái lạ. Họ vốn đã quen với hình mẫu phụ nữ hiền huệ cam chịu, nào đã gặp phải kẻ trái tính trái nết như ta? Hắn tuy tính tình đạm mạc, có lẽ cũng vì điểm này mà đã nảy sinh tình cảm với ta cũng nên.

    Thật ra, nếu không vì tình cờ trông thấy bức tranh bị cháy xém quá nửa kia, ta cũng không dám chắc điều đó.

    Dù mất đi cái đầu, ta vẫn nhận ra người trong tranh hắn vẽ, chính là mình.

    Thật khó có thể tả được tâm trạng ta lúc ấy, chắc là.. rất vui mừng?

    Mọi chuyện đúng hệt như giọng nói thần bí đã hứa, rằng hắn sẽ cho ta một cuộc sống mới vô cùng hoàn mỹ, có dung mạo tuyệt trần, địa vị xã hội hiển hách cùng một soái ca thâm tình yêu ta như mạng. Rõ ràng đem đổi với cuộc sống nửa thân bị liệt phải ngồi xe lăn suốt đời cùng vẻ ngoài bình thường ở thế giới hiện đại kia hấp dẫn hơn nhiều.

    Chỉ là, đôi lúc ta có chút nhớ nhung cha mẹ mình.. Nhưng ta nghĩ nếu ông bà biết ta sống ở đây tốt gấp trăm lần trong thân xác cũ, hẳn sẽ rất vui mừng cho ta. (Nữ xuyên nào cũng nghĩ thế, tiếc là ông bà làm sao mà biết)

    Chồng của thân xác này, quả nhiên y như ta đoán, ban đầu cũng có hận dày thù sâu với chủ cũ lớp thịt này. Nếu không lúc trước cũng chẳng lạnh nhạt với ta như vậy, thậm chí đôi lúc còn toát ra hận ý nồng đậm. Mãi cho đến một vài đêm gần đây, ta mới ngộ ra được lý do.

    Tất cả, đều là qua mộng.

    Trong mơ, ta thấy mình như một hồn ma bám theo cô cả xinh đẹp nhà phú hộ nọ. Ta thấy nàng lớn lên mất mát người thân như thế nào, cô đơn ra sao, ngay cả lần đầu va vào người thiếu niên có vẻ đẹp như mưa xuân ấy liền đem lòng thương mến một cách mù quáng.

    Tính cách nàng theo ta đánh giá là vô cùng vặn vẹo, vì muốn chiếm lấy người thương mà bất chấp thủ đoạn. Ngay cả những chuyện hèn mọn như vờ té ao, giả thương tích để tiếp cận người ta cũng bày ra cho được, thật là làm mất mặt phụ nữ.

    Song đó lại chưa phải là đỉnh điểm hèn hạ.

    Ngày thiếu niên kia lên chùa xuống tóc, nàng ta lại chạy lên làm loạn, dùng thế lực nhà mình cưỡng ép cướp hắn về thành thân, mặc cho phương trượng đã hết lời can ngăn, nói hắn mệnh sinh là để tu hành, Phật duyên thâm sâu, khuyên nàng từ bỏ chấp niệm.

    Đêm tân hôn, tân lang thế là tự cầm dao xuống tóc.

    Tân nương vừa tắm rửa thay đồ về phòng trông thấy cái đầu lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, không hiểu sao lại không hề tức giận, chỉ dịu dàng cầm lấy dao cạo giúp hắn xử lý gọn gàng nốt phần còn lại, đoạn bê lò than đến bên giường hong nóng chăn cho hắn.

    Hắn hỏi nàng tội tình gì như thế, giọng không oán không hờn, lạnh nhạt chán chường.

    Nàng không đáp, im ỉm làm xong việc rồi lui ra khỏi phòng, để lại vị thầy tu trong hỉ phục tân lang ngồi lặng trên giường, tay chấp lại niệm thầm Nam mô A-di-đà Phật.

    Đêm đó, nàng ta thức trắng ngồi bó gối nhìn chăm chăm tượng phật trong nhà tổ, bình thản hỏi ông ta vì cớ gì lại giành giật với nàng, không phải dưới chân ông ta đã có trăm trăm vạn vạn Phật tử hầu hạ hay sao? Chất vấn chán chê, nàng lại hạ giọng cầu xin, xin Phật tổ từ bi để hắn quay lại nhìn nàng kiếp này. Nhân sinh ngắn ngủi, tiên phật lại thọ tựa đất trời, vì cớ gì không thể nhường hắn cho nàng để kiếp người bớt cô đơn quạnh quẽ?

    Sáng hôm sau hắn dậy sớm toan đến chùa lễ phật, lại bị bọn người hầu chặn ngay trước cửa, đành phải quay về nhà tổ. Vừa đến nơi đã thấy cô cả từ xa hối hả chạy lại, toàn thân ướt sũng, tay cầm một đóa sen hồng nở bung tươi thắm.

    "Để chàng dâng lên ông ta đấy! Em cố tình chọn đóa rực rỡ nhất giữa ao đó."

    Hắn đưa tay nhận lấy, nhìn vẻ chật vật nhếch nhác của nàng từ trên xuống dưới rồi chắp tay cúi đầu nói, hóa ra thí chủ bơi giỏi như vậy, thật có lòng.

    Nụ cười đông cứng trên đôi má thanh xuân, nàng ta tiu ngiủ quay mặt đi.

    Ta đứng nhìn theo mà hếch mũi khinh thường. Hừ, ban đầu đã vờ không biết bơi lừa hắn nhảy xuống ao cứu giúp, nay còn lội ra giữa dòng hái hoa tặng người, thật chẳng biết bọn nữ nhân cổ đại này nghĩ sao, yêu quá sinh ngu muội chăng?

    Hắn khoác áo vải thô, ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh niệm Phật trong nhà tổ, cô cả cũng chẳng cản ngăn, còn vung sức vung tiền cho người lên núi xuống biển tìm về đây những bộ kinh quý, hằng tháng phát gạo phát lương cho ăn mày tứ phương để tích đức tích thiện, lại còn đúc tượng phật bằng vàng đem về nhà tổ cho hắn thờ cúng.

    Nàng không bắt hắn phá giới, chỉ yêu cầu đúng một việc là hãy để nàng ở cạnh hắn hằng ngày.

    Nhiệt tình là thế, hắn đối với nàng vẫn bất hỉ bất nộ, vô ưu vô cầu, từng giờ từng khắc tuy bị nàng bám theo, hắn chung quy vẫn giữ được cõi lòng bình lặng, còn kiên nhẫn giảng giải kinh Phật cho nàng nghe mỗi ngày, mặc cho mỹ nhân tình thâm nghĩa trọng như thế nào cũng chẳng hề mảy may rung động.

    Hoàn toàn khác biệt với hắn của ngày nay.

    Không những trút bỏ bộ áo tăng tử nâu sòng, còn nuôi lại tóc, ăn lại thịt, thậm chí sinh ra tâm tình tương tư mỹ nữ.

    Sự thay đổi trời vực này, lẽ nào chính là do sự xuất hiện của ta?

    Ta thật sự có sức hút mãnh liệt đến vậy? Khiến một Đường Tăng xoay mình trở thành Trương Chi?

    Ta biết hắn đối với cô cả này không hề có tình cảm, song cũng không như Đường Tăng khi bị bắt về Nữ Nhi Quốc, hắn không hề tránh né hay ghét bỏ người bắt hắn, ngoài việc cùng giường chung chăn ra, hắn ngày ngày đều chủ động cùng nàng ta ăn cơm, luận bàn Phật pháp, chè nước đánh cờ, thậm chí còn đắp cho nàng ta cái áo khi ngủ quên trên võng, hoặc nấu cho nàng ta bát cháo lúc ngã bệnh liệt giường. Nói hắn căm hận nàng, thật sự không có căn cứ. Bọn họ chẳng qua nhìn giống như một đôi tri kỷ sớm tối có nhau mà thôi.

    Ta mơ hồ cảm nhận sự khó chịu càng lúc càng phình to trong lòng. Nếu cứ theo cái đà này, làm sao tránh được tình cảm không sinh nảy? Hắn dẫu gì cũng nào phải cỏ cây?

    Ta lo lắng quá thừa thãi, bởi có một việc xảy ra đã chính thức kéo lôi mối quan hệ giữa họ vào bế tắc, mãi mãi.

    Hắn khiến sen trong hồ nở hoa.

    Vốn việc con trai nhà họ Đỗ sinh ra đã được thánh tăng xứ Đoài phán mang Phật cốt, lên ba tuổi có thể dụ chim chóc xuống vây quanh, bảy tuổi có thể làu làu kinh sách, ai nấy trong làng đều bán tín bán nghi, cứ nghĩ là lời truyền miệng người thì trở nên phóng đại. Song khi tận mắt trông thấy một cái chạm nhẹ của hắn có thể khiến nụ hoa kia từ từ hé nở, những phóng đại này bỗng chốc hóa sự thật bất ngờ.

    Ta có thể nhìn ra, nàng ta bắt đầu sợ. Sợ hắn sẽ có ngày đắc đạo thành Phật, một bước đăng vân trở về cõi Niết Bàn.

    Sư huynh của hắn chu du thiên hạ về ghé thăm, đêm đến cả hai chong đèn ngồi luận Phật đạo, vị sư huynh này có nhắc đến việc đêm nằm mơ thấy sư phụ quá cố hiển linh, nói rằng sư đệ sắp gặp nạn kiếp siêu thăng, vì không thể trực tiếp tiết lộ thiên cơ, lão mong y tiện đường ghé báo một tiếng. Về đến nơi y mới hay hắn đã thành thân cùng cô cả nhà phú hộ, lại trông thấy sự hòa hợp giữa đôi trẻ, trong lòng tự khắc ngộ ra nạn kiếp kia là gì, bèn lựa lời khuyên giải hắn nhanh chóng rời xa vợ mình.

    Hắn nghe xong chỉ cười, dặn sư huynh hãy yên tâm, vợ chồng chẳng qua chỉ là một thứ danh phận, hắn đã sớm thấu triệt nhiệm vụ của mình trên cõi trần. Việc hắn kết duyên cùng cô cả nói cho cùng cũng là thử thách của Trời, Trời muốn xem rốt cục hắn có đủ kiên định để giữ tâm thanh tịnh trước cám dỗ dụ hoặc hay không. Nếu hắn trốn chạy khỏi thiếu nữ kia, khác nào chứng tỏ trong lòng có quỷ? Huống hồ vị Phật giả trong giấc mộng thuở ấu thơ của hắn đã từng nhắc đến công đức vô lượng của việc độ một phàm nhân trần tâm quá nặng thành tiên. Và hắn nghĩ, cô vợ hờ của hắn chính là người phàm đó. Chỉ cần hắn có thể dùng Phật pháp cảm hóa nàng buông bỏ chấp niệm sâu nặng với hắn, việc siêu thăng tự nhiên sẽ không còn xa nữa.

    Tất cả những lời này, dĩ nhiên đã bị chủ nhân thân xác này nghe thấy hết. Vậy là trong một đêm, nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cứ ngỡ hắn đang dần dần chấp nhận mình, ngờ đâu bản thân bấy lâu đã bị dụ dỗ. Gã đàn ông mà nàng yêu tha thiết đó, vì muốn nhanh chóng siêu thăng thành Phật, đã dùng sự dịu dàng trói buộc nàng vào kinh Phật đạo văn, còn muốn đạt công đức vô lượng độ nàng thành tiên.

    Đêm đó, ta thấy nàng ta cười rât lâu. Là cười ra nước mắt.

    Những việc nàng ta gây ra tiếp theo, thật khiến ta ba phần thất kinh, bảy phần phẫn nộ.

    Nàng ta dùng nhan sắc quyến rũ vị sư huynh lục căn chưa tịnh của hắn, khiến cho gã này lòng nổi tà tâm, suýt nữa đã nhóm nhen ý nghĩ giết người đoạt vợ. Xấu hổ quá mức, vị sư huynh này cuối cùng dã nhảy giếng tự vẫn.

    "A-di-đà Phật, thí chủ thật không thấy hổ thẹn chút nào sao?" hắn đã chau mày hỏi nàng. Lần này, vẻ mặt đã không còn ung dung như xưa.

    Nàng cười, lại cười ra lệ.

    "Hổ thẹn? Sao lại không thấy hổ thẹn chứ? Nhưng tôi không hối hận. Tôi phải chứng minh cho chàng thấy, cái gọi là Phật pháp vô biên kia rốt cục có bao rộng mấy sâu! Chẳng phải chàng nói sư huynh kia của chàng Phật duyên sâu đậm, Phật pháp cao thâm sao? Cuối cùng thì thế nào? Cũng bị tôi phá tan đạo hạnh!"

    "Cô.. cô đã làm gì?" hắn khó nhọc ngã ngồi ra giường, cả người nóng ran, gò má đỏ ửng, miệng liên tiếp thở gấp như kẻ chết khát giữa sa mạc.

    Để yếm đỏ trên người rơi xuống chân, người phụ nữ hèn hạ kia bình thản bước đến gần hắn, cười mỉa mai mà rằng. "Chàng không phải muốn độ tôi thành tiên để bản thân chóng siêu thăng thành Phật sao? Nghe nói kẻ tu hành một khi đã phá giới thì sẽ không thể thượng căn siêu thăng được nữa. Tôi muốn xem rốt cục Tịch Huệ đại sư lấy gì để mà quay về cõi Niết Bàn!"

    Đáy mắt hắn lóe lên chút cảm xúc tối tăm khi lướt qua mặt nàng. "Cô đã dùng cách này phá tan đạo hạnh của sư huynh?"

    Là "cô", không phải "thí chủ."

    Trước nụ cười hờ hững của nàng, thân thể lại dường như bị dược tính hoàn toàn thao túng, hắn có vẻ bắt đầu phẫn nộ thật sự. Trước nay hắn vốn có thể nhường nhịn nàng ta hết thảy, lần này tức giận như vậy, xem ra vị sư huynh này chính là giới hạn cuối cùng của hắn.

    "Nói!" hắn nắm tóc ghì đầu nàng tách ra khỏi mình, gương mặt họ giờ chỉ cách nhau một sợi tóc.

    Mắt nàng đanh lại, môi cong lên cười gằn.

    "Đúng thế, thì sao?"

    Hắn đẩy mạnh nàng ta ra giường, bản thân sau đó ập đến vồ vập. Sau tấm màn the phần phật phất phơ, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách và âm thanh nam nữ rên rỉ kịch liệt.

    Mặc dù ta biết đây chỉ là tác dụng của xuân dược, lòng cũng không tránh khỏi tê dại đau đớn. Một đêm này hắn hành hạ nàng ta rất nhiều lần, dường như muốn dồn cả mười chín năm cấm dục vào lần giao hoan điên cuồng này. Người con gái kia rõ ràng rất đau, lại chỉ mỉm cười đón nhận hắn hết lần này đến lần khác.

    Dược tính tan, hắn chống tay rời khỏi thân thể mềm oặt bên dưới, ngồi nhìn chăm chăm vết máu khô lây lan giữa đùi nàng ta, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc khó hiểu.

    Ta nghĩ là hắn không ngờ nàng ta vẫn còn là xử nữ.

    Sau màn điên loan đảo phượng đó, chủ nhân thân xác này cho người phá hủy hết tượng phật trong nhà, ném hết y phục tu hành cùng mõ gõ và kinh thư, đến cả tóc tai cũng không cho hắn cạo. Thấy hắn thà tuyệt thực chứ không chạm đến rượu thịt, nàng ta bèn bóng gió sẽ cho người đốt chùa, hắn cuối cùng đành phải nhượng bộ, dần dà cô cả đã thành công ép hắn phá hết ngũ giới.

    Tịch Huệ đại sư, lần đầu tiên lộ ra vẻ oán hận đối với một người. Cô cả đối với việc này tuy có đau, song cũng có vui vẻ. Nàng thà hắn oán, hắn thù, chứ không cần bộ dáng cao tăng từ bi như xưa của hắn nữa.

    Kiếp sống ngỡ cứ thế mà trôi, tôi tớ trong nhà ai cũng nghĩ vị đại sư tuấn tú kia sẽ mãi mãi bị cô mình trói buộc chốn phàm trần nhơ bẩn. Song sự đời nào ai đoán trước, đã có nhân, ắt sẽ có quả.

    Người thân còn sống của vị sư huynh bị nàng ta hại chết kia, vì quá uất phẫn mà đem chuyện trình quan, tố rằng vị thầy sư nhà phú hộ Phật tâm chưa tịnh, miệng tuy nam mô nhưng ngũ giới đều phá tất, thật là một sỉ nhục cho Phật giáo nước nhà. Quan xã vốn nể nang mặt mũi cô cả, nhà phú hộ lại hay phát gạo chẩn tai, nên đối với sự việc cướp chồng xảy ra trước đây lão đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng nay người nhà kẻ bị hại lại náo lên đến cả kinh thành, làm kinh động đến cả long nhan - vốn là một người tôn sùng Phật đạo, lão nào có thể giả câm giả điếc, đành phải cho người đến bắt Tịch Huệ đại sư về chịu tội.

    Cô cả nhà này dĩ nhiên ra sức vung tiền ném bạc để cứu chồng, nhưng việc đến nước này lão quan xã đành chỉ biết khuyên nàng về lo hậu sự, bởi dù nhà có giàu đến đâu cũng chẳng thể mua được cái vị cửu ngũ chí tôn kia.

    Ngày Tịch huệ bị đưa lên giàn hỏa thiêu, vị đó lại cho cả quan ngự sử đến giám sát.

    Trước khi châm lửa, ông ngự còn chau mày hỏi.

    "Tịch Huệ, nể tình vợ ngươi nguyện sung hai phần ba gia sản vào quốc khố, bổn quan cho ngươi thêm một cơ hội tự bào chữa. Nếu đúng như thị nói, ngươi đã hoàn tục trước khi cùng thị chung sống, vậy thì tội danh khinh đạo này không thể áp lên người ngươi. Chỉ là từ nay hãy bỏ đi cái tên Tịch Huệ, mãi mãi không được bước chân vào chùa chiền để tránh phàm tâm của ngươi làm ô uế cửa Phật. Thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không? Vợ ngươi đang chờ ở đằng kia, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ Phật đạo, bổn quan sẽ cho phép vợ chồng ngươi đoàn tụ, việc này về sau cũng không truy cứu nữa."

    Hắn ngước mắt nhìn nàng, rồi lại cụp xuống.

    "Tịch Huệ sinh ra là người cửa Phật, chết đi cũng nguyện nằm trong lòng Phật. Xin đại nhân cứ ra lệnh."

    Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Ông ngự nhìn thiếu phụ xinh đẹp đổ sụp trên đất, thở dài toan phất tay thi hành lệnh châm lửa. Có ngờ sau vài ba hơi thở, ngước đầu thì đã trông thấy thiếu phụ kia phá vòng vây của lính lao vào ôm lấy đức ông chồng của mình, đoạn dập đầu trên nền đất liên tục nhận tội.

    Nàng nhận, là nàng vì yêu sinh cuồng, đã cưỡng ép vị đại sư kia về thành thân, còn dùng xuân dược bẫy dụ hắn phá giới, trăm sai ngàn sai đều là do nàng, có thiêu có đốt thì hãy để nàng gánh chịu, nàng đáng bị như thế, Tịch Huệ đại sư hoàn toàn vô tội. Cứ mỗi cái dập đầu của nàng vang lên, xung quanh lại trỗi lên một hồi xì xào to nhỏ. Họ vỡ lẽ, thì ra cái vị tiểu thư đoan trang mực thước nhà phú hộ là một ả đàn bà đáng khinh như vậy.

    Ông ngự đã được nghe danh Tịch Huệ có thể làm hoa sen bung nở, lại không muốn xử oan kẻ có khả năng mang cốt Phật làm giảm phúc thọ bản thân, nay người đàn bà này đã bắc sẵn cái thang để bước xuống, ông bèn thở phào nhẹ nhõm tiến bước, phán vài câu kết tội mông lung rồi ra lệnh cho thiếu phụ kia tự cắt tóc và chịu phạt đòn, sau đó ba quỳ chín lạy từ đây lên đến chùa Phật Tích để tạ tội với Phật Tổ.

    "Còn nữa, phải thề mãi mãi tránh xa Tịch Huệ, biết chưa?"

    Nước mắt chảy dài, nàng ta dập đầu đáp dạ rồi run rẩy phát thệ.

    Ta tuy không ưa nàng ta, song khi trông thấy một người con gái yếu đuối bị cắt phăng mái tóc thề, bị đánh đập đến bước đi run rẩy, hồi quỳ hồi lạy khiến trán bết đầy máu tươi suốt một quãng dài từ sáng đến tối, dọc đường còn bị dân chúng mắng chửi ném lên đủ đồ hư thối.. cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nàng ta đáng kiếp, nhưng loại sức mạnh phi thường để gánh chịu nhục nhã và đau đớn thể xác này.. ta tự nhận không thể làm nổi.

    Đây là yêu, hay chấp niệm?

    Quay sang nhìn nam nhân của mình, ta lại thấy hắn chắp tay nhẩm niệm, mắt nhắm lại, lệ chảy dài, song không hề cản ngăn khi nàng ta chịu nhục nhã và đớn đau thể xác.

    Chợt thấy rùng mình.

    Thì ra, kẻ tu hành mới là người vô tình nhất thế gian.

    Ta có nên cảm ơn ông trời vì đã vô duyên cớ khiến hắn đột ngột quay sang yêu một kẻ vô tư vô tâm như ta không?

    Mọi chuyện cứ thế kết thúc, quan ngự sử biết thánh thượng say mê Phật học, bèn cho vời Tịch Huệ theo cùng về cung diện thánh. Trước giờ ra đi, nhân lúc hắn trầm ngâm bên ao sen, cô cả kia lại liều mạng trốn cả quân lính lẻn vào gặp mặt tình lang lần cuối.

    "Chàng.. đại sư thật sự phải đi sao?" nàng ta chằm chằm nhìn thẳng hắn, mặt mày được trát một lớp phấn son đậm đà hòng che đi vẻ tiều tụy.

    Hắn không đáp, chỉ chắp tay cúi đầu rồi xoay người dợm bước.

    "Đại sư cho đến cuối cùng.. đã từng yêu qua tôi chưa? Dù chỉ là một ít?"

    Bước chân chững lại, hắn lặng lẽ buông lời.

    "Chưa từng."

    Nàng ta khều mũi rồi cười thật buồn, dường như đã đoán trước câu trả lời này của hắn.

    "Tôi nay đã phạm tội tày trời, không thể độ thành tiên, đại sư cũng vì thế khó lòng siêu thăng thành Phật, đại sư hận tôi cũng đúng. Sau này núi sông cách trở, cả đời khó lòng gặp lại, tôi sẽ chẳng còn cơ hội trả món nợ này cho đại sư. Thôi thì để tôi lội ra giữa dòng hái cho ngài đóa sen dâng Phật, xem như chút tâm ý cuối cùng của kẻ tội đồ này."

    Nói rồi không đợi đối phương phản ứng mà nhảy luôn xuống ao, chầm chậm bơi ra giữa dòng.

    Người xưa nói gieo nhân nào ứng quả nấy quả thật không ngoa. Ngày đó ả ta vờ không biết bơi để lừa hắn lao xuống cứu, khời đầu mối nghiệt duyên khó gỡ, nay cũng nhảy xuống ao hòng hái được đóa sen tiễn biệt hắn lên đường, số trời run rủi làm chân mắc phải rong rêu, giẫy giụa một hồi đành phải hướng về hắn cầu cứu.

    Trên bờ, lời tuy vang vọng khắp không gian, lại dường như chẳng thể lọt vào tai vị thánh tăng áo vải. Hắn chỉ chau mày một lúc rồi chậm rãi rời đi, không mặn không ngọt bỏ lại vài từ.

    "Đến giờ phút này, không ngờ thí chủ còn bày ra trò hề này muốn lừa bần tăng. Chấp niệm quá sâu, thỉnh thí chủ nhanh chóng quay đầu."

    Không hề quay lại.

    Khắc khoải, là những gì ta có thể trông thấy trên gương mặt nàng ta, ở vào những giây phút trút hơi thở cuối cùng dưới làn nước đen đúa.

    Buông bỏ rồi, thứ gọi là chấp niệm.

    Nếu ta là nàng ta, ở hoàn cảnh đó, ta nhất định chết không nhắm mắt.

    Mộng cảnh tan biến, ta thức dậy mà cảm thấy bản thân rã rời, tưởng chừng đã trải vài chục năm đời người ấm lạnh. Đến sáng khi con hầu vào hầu hạ thay đồ chải tóc, bất ngờ rú lên trước dấu bầm trên ngực ta.

    Việc này cứ thế tiếp diễn vài đêm liền, có lần thậm chí ta còn suýt không thở được mà ra đi trong giấc ngủ.

    Chồng ta thấy lo lắng, bèn dẫn ta lên chùa lạy Phật. Đến cửa chùa hắn lại không vào mà chờ ta ngoài cổng. Ta biết hắn vì đã hoàn tục nên không có mặt mũi vào chùa, cũng mặc kệ không truy cứu thêm.

    Phương trượng tụng kinh xong, nhác thấy bóng ta bèn dừng lại, nhìn ta một lúc rồi thờ dài bảo, ta bị ma ám. Đoán chừng, chính là chủ nhân cũ thân xác này rồi.

    Lão cho ta một lá bùa để đeo trên người, còn có một con dao gỗ dặn ta giấu kín vào dải lưng. Lão nói vào đêm nguyệt thực âm khí xung thiên, con ma kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội tụ thành ma thể để moi tim uống máu ta hòng đòi lại thể xác. Đến lúc đó hãy dùng con dao đẽo từ gỗ tùng này đâm vào trán nó, ắt sẽ khiến nó hồn phi phách tán, mãi mãi không cách nào quấy nhiễu nhân gian.

    Ả đàn bà đó ác độc như vậy, lại đã ra ma, còn dám chạy về đòi lấy thân xác? Ả vốn đã chết rồi, còn giữ lấy xác phỏng có ích gì? Huống hồ người hắn yêu là ta, câu chuyện này vốn đã không còn vai của ả.

    Ta nhìn con dao trong tay mình một lúc lâu, chầm chậm nắm chặt lại rồi cuốn vào lưng váy.

    Thân xác này, đã là của ta. Bất cứ một ai cũng đừng hòng đoạt mất!

    Từ hôm đó trở đi, biết bản thân bị một oán hồn bám theo, ta lúc nào cũng cảnh giác cao độ, đến cả đi tắm cũng đeo bùa trên người, đêm ngủ không quá ba canh, lại thường xuyên giật mình sợ sệt. Dù biết người hắn yêu là mình chứ không phải ả, không hiểu sao ta cũng không dám nói hết sự thật cho hắn biết, chỉ còn cách viện lý do bị ma cỏ quấy nhiễu, qua nguyệt thực ắt sẽ không sao.

    Hắn đối với ta càng ngày càng thương yêu chiều chuộng, thậm chí còn quyết định tổ chức lại lễ thành thân để bù đắp cho ta sự lạnh nhạt xưa kia. Việc này có lẽ làm tăng oán hận của con ma nọ, mọi tai nạn xung quanh ta nay lại đổ lây lên người hắn. Nhìn hắn thương tích đầy người mà vẫn tươi cười an ủi ta, cảm giác hổ thẹn lại ào đến trong đầu, kiếp trước ta đã tích ra được đức gì để được người đàn ông này yêu thương như vậy?

    Ngày tái thành thân chọn đi chọn lại lại rơi đúng hôm nguyệt thực, phương trượng chùa Phật Tích bảo làm thế có thể dùng phúc khí ngày mừng để lấn áp phần nào âm khí xung thiên, đối với việc diệt ma là điều hoàn toàn có lợi, ta bèn răm rắp làm theo. Từ đầu đến cuối, ta đột nhiên thấy trầm tĩnh lạ thường, có lẽ vì đã thông suốt một số chuyện. Ông trời đã cất công ban cho ta một cơ hội sống lại, có lẽ nào lại dễ dàng để ta chết như thế? Oán hồn kia dẫu gì cũng là thứ tà ma, mà tự cổ chí kim tà đã thắng chính bao giờ? Càng nghĩ càng thấy yên tâm, càng tự tin vận mệnh bản thân có thể nắm chắc.
     
    Đôi dép thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2018
  5. villdemort

    Bài viết:
    20
    Chương 3

    "Hạ"
    Sư phụ đã từng nói với tôi, khi một Phật tử sắp sửa niết bàn, vầng thái dương sẽ trở nên sáng loáng, toàn thân toát ra kim quang chói lọi, hoa cỏ xung quanh mười dặm sẽ đua nhau bung nở khoe mình.

    Lại chưa từng cho tôi biết, khi một Phật tử sa đọa thành ác quỷ, lại còn có thể kéo đến ngũ lôi oanh đỉnh.

    Lằn sét đầu tiên đánh xuống, tôi dường như bị kéo về cái ngày tối tăm đó, khi rẽ ra đám người nhốn nháo và trông thấy xác em được kéo lên khỏi ao sen.

    Tôi không biết làm cách nào bản thân đã vượt qua đám tôi tớ nhà phú hộ liên tục cầm gậy nện lên mình để bước vào sảnh chính, nơi em đang say giấc trong cỗ áo quan trắng toát. Mãi cho đến tối khi đang ngồi nhìn em dưới bốn mươi chín ngọn bạch lạp lập lòe, tôi mới nhớ ra ban ngày tôi đã bảo với họ mình có thể khiến em trở về dương thế.

    Việc này cũng không phải tôi nói bậy. Vốn có một lần tôi đã xem chỉ tay cho em, biết được người con gái này tuy mệnh không dày, ít nhất cũng thọ được qua ngũ tuần. Mệnh là do Trời sắp đặt trước khi được sinh ra, nếu không có thần tiên xen vào, tuyệt đối không thể bị thay đổi dễ dàng như vậy. Nếu không, đến giờ này cũng phải thấy hắc bạch vô thường đến đón em đi rồi.

    Nếu có thể bình an sống lại, tôi nghĩ để cho em tiếp tục cố chấp bám theo tôi cũng không tồi. Tuy em đã phá tan một phần đạo hạnh của tôi, còn chính là nạn kiếp lớn nhất mà người tu hành thường nhắc đến, song nếu cứ để em rời xa tầm mắt của mình, tôi sợ có ngày sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của em nữa.

    Ba ngày trôi qua, xác của em tuy vẫn chưa bắt đầu thối rữa, song tôi có niệm bao bài kinh, tràng hạt có luân chuyển mấy vòng, em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Biết có điều mờ ám xảy ra, tôi hấp tấp lấy hoàn mộng đơn mà sư phụ trước khi viên tịch truyền lại ăn vào, cảm thấy mơ hồ một lúc rồi chìm vào cõi mộng. Trong mơ, tôi thấy sư phụ hiện lên lắc nhẹ đầu.

    "Tịch Huệ, thị sẽ không thể hoàn dương được đâu. Ông Tề Nhưỡng trông coi hắc long vì vô ý khiến nó chạy thoát làm nhiễu loạn thời không, hại đến một phàm nhân ở bên kia dị giới, bèn nhân lúc linh hồn người con gái này thu lại thành hồn kén, ông ta muốn dùng cái xác đền bù cho kẻ đó. Lại nói, phàm nhân đó ban đầu nghe nói không chịu, sau khi trông thấy nhan sắc của cái xác này thì lập tức chọn lựa nhập xác. Thầy và vài kẻ biết chuyện chỉ là những tiểu tiên trấn tại phàm gian, không có gan cáo trạng lên thiên đình, đành phải để ông ta làm bậy. Con cũng nên mặc kệ đi thôi, Tề Nhưỡng có mối giao tình với Phán quan, chắc chắn cũng đã sửa lại dương thọ của người này để hắc bạch vô thường có thể đường đường chính chính lên bắt hồn thị về âm phủ, hiện đã trên đường lên đến rồi."

    Tôi ngơ ngác một lúc, tâm trí cuối cùng chỉ có thể tập trung vào mỗi việc người con gái cố chấp kia bỏ mặc thân xác biến thành hồn kén, cảm thấy khó tin vô cùng, bèn không kiềm được mà hỏi lại ông.

    Sư phụ nhìn tôi một lúc rồi thở dài.

    "Thị cuối cùng đã buông bỏ chấp niệm với con, chấp nhận rơi vào vô thế."

    Thời khắc đó, cái khóa trong lòng tôi không chìa mà tự bung mở, hàng loạt cảm xúc hỗn tạp ào ào trào ra, choáng ngợp. Cuối cùng, chỉ có thể bần thần buông ra hai chữ.

    "Buông bỏ?"

    "Đúng thế, đây cũng là chuyện tốt cho con, Tịch Huệ. Dù không độ được thị thành tiên, nhưng con khiến thị buông bỏ thất tình lục dục cũng là một loại công đức vô lượng. Nạn kiếp lớn nhất của con từ nay biến mất khỏi nhân thế, con cũng có thể yên tâm tiếp tục tu hành, chờ ngày siêu hóa."

    Đúng thế, ngay từ đầu tôi đã biết em là nạn kiếp của tôi. Nếu còn sống, kiếp này số phận trước sau sẽ lại đẩy em đến thử thách tôi, tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đối phó em cả đời. Chưa bao giờ tôi nghĩ nghiệt duyên giữa chúng tôi sẽ bất ngờ gãy gánh giữa đường như vậy.

    Tôi nhớ mình đã hỏi sư phụ, vậy còn em thì thế nào, lại tiếp tục đầu thai chuyển thế làm người sao?

    Ông thở dài, bàn tay vẽ một đường tròn trong không trung, lúc sau thu về một nắm hồn kén lập lòe như lửa ma trơi đưa về phía tôi.

    "Thị đã gián tiếp hại chết một người, vốn có thể hoàn dương để dùng quãng đời còn lại chuộc tội, song lại bỏ qua, thân xác giờ này hẳn đã bị kẻ khác chiếm cứ. Hiện tại chỉ còn nước bị đày xuống tầng mười sáu địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh."

    Tôi không nhớ mình đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ sư phụ thấy tôi như thế thì ngập ngừng nói.

    "Thật ra vẫn còn cách, nhân lúc hắc bạch vô thường vẫn chưa lên đến, con hãy ba quỳ chín lạy đem hồn kén của thị lên chùa, chờ kén được giải ấn rồi hẵng giao thị cho quỷ sai đem đi. Sau đó tụng kinh Địa Tạng suốt ba ngày ba đêm để đức giáo chủ U Minh mở lòng từ bi giảm nhẹ hình phạt cho thị. Dù không được đầu thai làm người thì chí ít cũng có thể trở thành quỷ sai chốn âm tào địa phủ. Đi đi."

    Tỉnh mộng, giữa lòng bàn tay quả thật có một hồn kén màu vàng. Tôi vội vã ngồi dậy đem nó đặt lên ngực em, miệng liên tiếp cầu xin em hãy nhập vào thân xác, trước khi bị linh hồn của kẻ từ dị giới kia chiếm cứ.

    Chấp niệm buông bỏ, em chấp nhận ngủ vùi trong cái hồn kén nhỏ bé kia, không còn màng đến mọi việc xung quanh nữa, kể cả tôi - kẻ từng là trời, là đất, là Đức Phật trong em.

    Thời điểm thân xác em bị phàm nhân kia chiếm cứ, tôi bất lực, xoay mình đưa em rời khỏi.

    Ba quỳ chín lạy đi suốt bảy dặm trường, đối với một kẻ khổ tu như tôi há có sá gì, vậy mà cứ mỗi bước tiến lên, tôi lại thấy như thịt máu đang rơi xuống, tan vào mênh mông không còn dấu vết.

    Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh em nằm sấp lên chiếc chõng tre giữa nắng hè rạng rỡ, dây yếm sau eo bị nới lỏng, rõ ràng cố ý phá rối tôi tịnh thiền. Mãi một lúc sau tưởng tôi đã nhập thiền, em mới thở dài, chậm rãi đến vuốt nhẹ lên mắt tôi.

    "Em biết em là nạn kiếp của chàng. Nhưng nạn kiếp này có phải chàng đã vượt quá dễ dàng rồi không? Làm em không biết phải làm sao bây giờ.."

    Trong giọng nói có gì đó nức nở..

    Ký ức sau đó lại trôi dạt đến cái ngày em ba quỳ chín lạy lên chùa, trước khi chịu phạt những tưởng em sẽ khóc than ầm ĩ, song lại chỉ bình thản nhìn thẳng vào tôi nói một lời như lẽ trời lẽ đất.

    "Đại sư từng dạy tôi Phật pháp quảng đại, nhân sinh thiện ác đều vô thức có một Đức Phật trong lòng, như của kẻ cướp Phật là miếng xôi trên tay con trẻ khi đói, của gian thương Phật là cơm no áo ấm lúc cảnh về già, của đại sư Phật chính là Phật."

    "Trong lòng ngài duy nhất chỉ có Phật, trong lòng ác nhân tôi đây, Phật là ngài, Quỷ cũng chính là ngài."

    Từng việc, từng lời về người con gái đó cứ thế chầm chậm lướt trôi qua đầu, ngấm vào máu xương khiến tâm can buốt xót. Bấy lâu cứ ngỡ phù du, có ngờ vốn đã thấm quá sâu nên mới không thể nhìn thấy.

    Cổng chùa thoáng rõ dần trong sương đêm mù mịt, họa lên hình bóng hai gã quỷ sai đứng sững đợi chờ như ác mộng đêm xuân.

    "Ơ kìa, Tịch Huệ đại sư? Ngài lại đi đâu đấy?"

    "Bần tăng dường như đã đánh rơi đồ dọc đường đến đây, phải quay lại tìm."

    "Hồn kén của kẻ chết ngài vẫn cầm trên tay đó thôi, hãy mau mau bước qua cổng chùa để hóa giải ấn kén, chúng tôi sau đó sẽ giúp ngài giải quyết nạn kiếp này."

    "Không, thứ đó rất quan trọng, tôi phải quay lại tìm nó."

    Quỷ sai nhăn mặt.

    "Ngài mất gì?"

    Nhìn đốm sáng lập lòe đang dần chuyển xanh trong tay mình, tôi thấy đột nhiên như được giải thoát, nhẹ nhõm buông lời.

    "Tim."

    Trước khi bị vị phật tử đạo hạnh cao thâm là tôi đây đánh vào vô thế, quỷ sai chỉ kịp tròn mắt buông ra một lời.

    "Tịch Huệ, ngài.. đang khóc đấy ư?"

    * * *

    Đến lằn sét thứ ba giáng xuống, tôi đã nhớ lại tiền kiếp của mình.

    Vốn tôi là một thanh kiếm thần thời thượng cổ, do thần rèn họ Thụy dùng tinh hoa trời đất bốn vạn năm rèn ra, sau trận đại chiến với Thạch Thao, tôi được Thần Nông đem làm cột trụ tách rời cõi Đất và Thiên giới. Đầu đội chính khí thiên địa, chân đạp tà ma âm khí, tôi từ từ sinh ra thần thức. Sau này Thạch Thao táng mạng nơi sông Cái, cõi Đất không còn, tôi được Phật Tổ điểm hóa đưa về giáo huấn dưới gối. Năm đó tôi ỷ bản thân là thần khí lợi hại nhất trong sáu cõi, một kiếm chém đứt chấp niệm của Sơn tử La Bình, khiến y suýt nữa hồn phi phách tán. Quỷ Thánh Xương Cuồng cũng vì thế mà nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa lật ngược Đại Lôi Âm Tự.

    Phật Tổ thở dài, bảo tôi chân nhúng xứ Đất quá lâu, phật cốt bị vấy bẩn, cho tôi xuống trần gian lịch kiếp thanh tẩy, có về được cõi Niết Bàn hay không phải xem phật duyên của tôi bao rộng mấy sâu.

    "Nên nhớ, chấp niệm của một cá nhân là xương, là máu, là linh hồn của người đó, không thể nói để con chặt đứt là chặt đứt. Hoặc người đó phải học cách tự mình buông xuống, hoặc mãi mãi trầm luân."

    Cho đến tận bây giờ, thanh kiếm là tôi đây mới hoàn toàn thấu triệt đạo lý đó. Bản thân có là thần binh lợi khí sắc bén nhất trong thiên hạ thì thế nào? Đến cả chấp niệm của bản thân cũng không thể tự chặt đứt, chỉ có thể mãi mãi trầm luân.

    Đêm đó sau khi dùng phật quang làm cho hắc bạch vô thường tan vào vô thế, tôi cắt máu mình để nuôi kén hồn lớn lên, sau lại để em ký sinh trên thân xác cũ - lúc bấy giờ đã bị kẻ khác nhập vào. Cuối cùng, vẽ một phật chú trói buộc em vào thân xác đó, khiến cho quỷ sai không cách nào nhận biết sự tồn tại của em.

    Bị tác động bởi phật chú, linh hồn em đáng lý phải phá kén chui ra. Song đúng như sư phụ đã nói, vạn vật phải có dục có cầu mới có thể tồn tại, vì đã buông bỏ chấp niệm cùng yêu oán ở nhân gian, em cũng chẳng thiết tha sống tiếp. Nếu không xuống âm ty, em sớm muộn cũng tan vào vô thế. Mà để em xuống địa ngục chịu nổi khổ đời đời kiếp kiếp, với cá tính quyết liệt của em, tôi biết em thà chịu hồn phi phách tán.

    Nhưng tôi.. lại không thể chịu được.

    Cách duy nhất để em tiếp tục tồn tại, chính là hóa quỷ.

    Hồn tích oán mới có thể nhập ma, ma ăn máu tươi thịt sống mới có đủ nghiệt tính để hóa quỷ. Tôi biết làm cách nào để dấy lên oán khí và chấp niệm của em đây?

    "Trong lòng ác nhân tôi đây, Phật là ngài, Quỷ cũng chính là ngài."

    Lời của em cứ văng vẳng bên tai, trong một sát na, tôi chợt biết mình phải làm gì.

    Thời điểm trông thấy em đứng dưới tán cây khế xum xuê trông lên đứa con gái leo cây, trong tôi như vỡ òa sự sung sướng cùng đau xót âm ỉ, cuối cùng lại chỉ có thể kiềm nén vờ vịt như không thấy. Lúc kẻ chiếm xác kia nghệch mặt ra nhìn tôi cười, tôi đánh liều liếc sang quan sát biểu cảm của em, lại chỉ trông thấy sự lạnh lẽo vô tâm vô tình, lòng tôi đau quặn.

    Đã không kịp rồi ư?

    Những ngày sau đó, tôi liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc với kẻ nhập xác nọ, lần nào cũng khéo léo dẫn dắt tình huống sao cho thật giống với tôi và em lúc trước, chỉ khác là lần này tôi không hề thờ ơ lãnh đạm mà lại hết sức sống động như một người đàn ông bình thường. Bị phật chú trói buộc vào thân xác, em lúc nào cũng im lặng theo sau chúng tôi, ánh mắt dù dừng trên tôi nhiều hơn, song chưa lần nào tỏ ra ghen ghét.

    Khi còn sống, em rõ ràng quyết liệt như vậy, chết rồi lại hóa ra tĩnh tâm. Tĩnh đến tan nát cõi lòng.

    Tâm nay đã chìm sâu vào tục thế, tôi mới ngày càng thấm thía nỗi đau mà em phải gánh chịu trước đây. Rõ ràng là một thiếu nữ mỹ mạo đang tuổi xuân phơi phới, lại bị sự lạnh nhạt của tôi làm cho héo rũ úa tàn. Bấy lâu tôi cứ ngỡ cái tình của tôi đối với em tựa thứ Phật gia gọi là từ bi hỷ xả, vì thế cũng chẳng buồn tìm hiểu sâu xa. Mãi cho đến khi ý thức được em sẽ mãi mãi rời xa, tôi mới giật mình lĩnh ngộ cái gì gọi là ái tình nam nữ.

    Lẽ ra, vào cái đêm tôi nổi cơn thịnh nộ vì ngỡ rằng em đã ăn nằm cùng người đàn ông khác, tôi phải sớm hiểu được lòng mình rồi.

    Nhưng tôi lại cho rằng mình chỉ sinh ra tâm ma.

    Ừ thì tâm ma, cho đến tận bây giờ, tâm ma đó đã sớm lên men thành một loại chấp niệm không có em không được.

    Ngu muội, tôi đã thầm mắng khi chứng kiến Thạch Thao ôm tế nương của mình lao xuống sông Cái.

    U mê, tôi đã chế nhạo khi Xương Cuồng tế sống chính bản thân để cứu mạng La Bình.

    Dại dột, tôi đã chê cười khi Tản Viên Sơn thánh chấp nhận ngã xuống Vong Thời hòng gặp lại Tản hậu.

    Tất cả, tôi đã từng khinh bỉ, đều là do thứ chấp niệm đớn hèn mang tên tình ái.

    Để rồi bây giờ, một Phật giả như tôi đây, lại bị chính thứ một thời khinh khi đánh xuống vực sâu ma đạo, chẳng thể quay đầu.

    Duyên đâu se kết làm chi

    Nương dâu biển cạn sá gì nghiệt oan

    Vác tim lên núi mà than

    Trời cười, hỏi, thế bỏ ngang có đành?

    Không đành, mới phải tròng trành vạn kiếp.

    Nhưng rồi, cái con thuyền mày mò trong phong ba mù mịt là tôi cuối cùng cũng được hưởng chút nằng mai gọi là. Thời điểm em thình lình trở cơn phẫn nộ cản trước mặt tôi và kẻ nhập xác nọ, tôi đã suýt vỡ òa ra nước mắt. Ghen tuông, chính là mầm mống khiến tâm ma sinh sản. Có tâm ma, em mới có thể tích đủ oán khí để hại người. Có hại người, mới có thể tiếp tục tồn tại.

    Đêm đó, em đứng nơi cuối giường nhìn tôi đến tận hừng sáng, tôi nhắm mắt nằm dài nhưng không sao ngủ được. Vì mừng, vì lo, vì sợ tàn tro sẽ lấp vùi chim phượng. Từ thời điểm này trở đi, chỉ cần tôi sơ suất một bước, em không những không thể hồi sinh, còn có thể bị trời đày muôn đời muôn kiếp.

    Tôi tự nhủ với lòng, phải hết sức cẩn thận, hết sức.

    Việc nuôi dưỡng tâm ma của em lớn lên từ đấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, phần vì tôi quá hiểu em, phần lại vì kẻ chiếm xác kia sở hữu loại tư duy ngu ngốc đến kỳ lạ.

    Ban đầu tôi cũng lo bản thân diễn trò không khéo sẽ khiến thị nghi ngờ, lại không hiểu vì cớ gì biết bao sơ suất của tôi thị đều ngó lơ cho qua, dường như tồn tại sâu thẳm trong tâm trí thị là niêm tin bản thân sẽ luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, có lẽ việc được tiên thần cho sống lại đã khiến thị nảy sinh loại ảo tưởng ngu ngốc này. Có đôi lúc sự ngây thơ của thị khiến cái phần từ bi trong tôi lay động, song nhanh chóng tan biến khi nhận ra thị chỉ đang cố tình ra vẻ khác lạ, cứ như mỗi lời nói cử chỉ đều là làm theo một vở tuồng sâu xa nào đó, và thị tin rằng chỉ cần diễn tròn vở tuồng đấy, tôi và tất cả sẽ thủ phục dưới chân thị.

    Đừng nói tâm tôi đã thuộc về em, cho dẫu không có, làm cách nào tôi có thể động lòng một với một ả đàn bà ham ăn biếng làm, suốt ngày hành xử trái với lễ giáo luân thường nhằm thu hút sự chú ý của nam nhân? Tư tưởng của những con người nơi dị giới thật khó hiểu.

    Tên Tề Nhưỡng kia, lại đem một ả lố lăng như thế đến đây cướp mất thân xác của người con gái tôi thương.

    Đúng là nghiệp chướng.

    Lòng càng sinh ra ác tâm, Phật cốt trong tôi càng bị suy kiệt, sợ đến một ngày không thể giữ vững lớp phật chú bao bọc bảo vệ em cho đến khi hoàn toàn hóa quỷ, tôi quyết định ra nước cờ hiểm.

    Thời điểm bản thân bắt đầu liên tục gánh chịu những tai vạ xác thịt do oán hận của em trút xuống, tôi biết mình đã bước một chân qua ngưỡng cửa thành công. Kẻ nhập xác dưới sự dẫn đắt ngấm ngầm của tôi đã dần dần nảy sinh chấp niệm với thân xác này, quả nhiên sau khi được gã phương trượng điểm hóa đã dựng lên sự phòng vệ cực độ với con ma đang đeo bám mình. Việc này có chăng chỉ càng khiến oán khí trong em tăng mạnh, đặc biệt kể từ khi tôi tuyên bố sẽ tổ chức lại lễ cưới cùng ả đàn bà nơi dị giới. Không hại được thị, em tự dưng sẽ chuyển hết thù hận lên tôi.

    Tâm ma là loại giòi bọ dễ sinh sôi như thế nào, tôi là người nên rõ ràng nhất. Đối với chuyện tôi ngày càng đối xử tốt với kẻ nhập xác trong danh phận của em, em ngoài nảy sinh ganh ghét đố kỵ, còn có không cam tâm. Thứ đầu tiên em vốn có thể dùng sự thất vọng với tôi để áp chế, song loại cảm giác tiêu cực còn lại nọ.. em sẽ không thể vượt qua. Không cam tâm, hay gọi là chấp niệm, là thứ mà những kẻ còn nặng gánh chữ tình sẽ không thể nào buông xuống, dù có cắt bỏ ruột rà, tim gan, máu me vắt kiệt.

    Do đó, thiên hạ chỉ thấy tôi chật vật vì vạ gió từ ma quỷ, nào có ngờ sâu thẳm trong lòng tôi thật sự mừng đến lệ rơi.

    Vươn bàn tay chạm nhẹ vào búp sen hồng đang chực chờ bung nở, tôi mỉm cười nhìn nó từ từ héo rũ, lụi tàn.

    Cõi Niết Bàn, nay đã xa vời vợi.

    Ngày cưới, tôi đội sấm đội chớp đưa tân nương của mình lên chùa, nhân lúc thị không chú ý mà lấy đi lá bùa trừ tà thị vẫn mang theo bên mình, đoạn cầm kiếm ra sau hậu viện lần lượt giết sạch đám tăng đồ đang ra sức niệm kinh tạo kim quang bảo vệ chốn thanh tu. Thời điểm vung kiếm kết liễu mạng sống vị tăng già lúc bấy giờ vẫn thản nhiên tụng kinh niệm phật, tôi dường như đã thoáng thấy ông ta mỉm cười.

    Hào quang tỏa ra, kẻ bị giết đã thành chính quả.

    Tội nghiệt chất chồng, Phật cốt trong gã sát nhân bắt đầu rã nát, tơi bời.

    Trông lên bầu trời đỏ oạch cùng năm đạo thiên lôi sát thần chuẩn bị giáng xuống, tôi biết mình nên ngạc nhiên, hay hối hận. Song ập đến chỉ là sự thấu suốt thanh tĩnh nhất.

    Quả nhiên, Phật Tổ à, vạn vật đều nằm cả trong lòng bàn tay của Ngài.

    Phật tử đọa ma, ắt sinh ra thánh quỷ.

    Thế gian này, khéo thay, lại đang cần một Quỷ Thánh để cân bằng hai thế lực chính - tà.

    Ngay từ khi Xương Cuồng* không còn, vì sự cân bằng của sáu cõi, Ngài đã muốn hy sinh tôi. Bởi thế, mới đọa tôi xuống cõi trần chịu thử thách.

    "Ngươi có oán ta không, Phật Kiếm Thần Quang?"

    Trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi thiên lôi giáng phạt, tôi dường như đã nghe thấy Ngài thầm hỏi.

    "Không," tôi đáp.

    "Vì Ngài đã ban nàng cho tôi," tôi đáp.

    Cõi Niết Bàn, tôi sẽ không về nữa.

    * * *

    Ngũ lôi oanh đỉnh, thần ma giáng thế, Quỷ Thánh Thần Quang đã từ đó sinh ra.

    Đất trời, trong một khắc hoàn toàn đảo lộn. Ma rền, quỷ khóc, chướng khí xung thiên, yêu ma trong một ngàn dặm không hẹn mà cùng nhau òa rơi huyết lệ. Đã trăm năm rồi, chúng mới có lại một Quỷ Thánh.

    Tôi không biết vì sao mình đột nhiên lại biết tất cả chuyện đó, có lẽ nó liên quan đến người con gái tôi ăn tim uống máu trước khi bị thiên lôi đánh ngất.

    Tôi biết, mình đã hóa quỷ. Và con quỷ trong tôi sinh ra là để tôn thờ vị Quỷ Thánh mới lên ngôi này.

    Mi mắt mở ra, đập vào tầm nhìn lại là một gương mặt thân quen theo cách lạ lẫm nhất.

    Tôi không nhớ nổi tên người đó, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng nỗi oán hận và đau xót ứ đầy từ sâu thẳm tâm trí. Muốn vươn bàn tay đầy vuốt nhọn của mình ra để khoét tim móc mắt của gã, lại chẳng hiểu vì sao lại không thể ra tay.

    "Đừng vội," gã đưa một tay lên sờ má tôi, đôi mắt đỏ ngầu đằm xuống một màu tím thẫm. "Em còn cả ngàn năm vạn năm để băm tim uống máu tôi. Bây giờ.. không tiện lắm."

    "Sao lại không tiện?" tôi bướng bỉnh hỏi dồn.

    Đối phương nhìn tôi một lúc, bất ngờ cúi xuống cọ mũi lên má tôi, đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang được gã bồng bế đứng trên một vách núi lộng gió. Gã hit hà chán chê rồi lại tiếp tục ôm chặt, đoạn rúc sâu vào cổ tôi mà run rẩy. Nhờ thế tầm nhìn của tôi trong phút chốc đã được thông thoáng.

    Cảnh tượng bên dưới khiến tôi bàng hoàng,

    Trăm trăm ngàn ngàn binh sĩ nhà trời lơ lửng giữa không trung đang chĩa giáo về phía chúng tôi với sát khí cuồn cuộn.

    "Thần Quang thân là Phật tử, lại vì tư tình nhi nữ mà phạm phải tội ác tày trời, phải lãnh gánh hình phạt vạn tiễn xuyên tâm!"

    Tiếng nói một vị thần tiên nào đó được gió đem phát tán vang vọng khắp núi rừng.

    Trong một hơi thở, tôi chợt ý thức được, kẻ đang ghì lấy mình chính là vị Quỷ Thánh mới vừa giáng thế.

    Và cũng là Tịch Huệ.

    Hận ý trong lòng chẳng mấy chốc dâng lên cuồn cuộn, trước khi tôi kịp nhận ra bản thân muốn làm gì, năm móng tay dài đã cắm phập vào bả vai kẻ nọ. Không thấy gã có phản ứng, lại không thể vùng thoát khỏi cái ôm cùa gã, tôi đành dùng tay ra sức vồ vập trên lưng gã, cho đến khi thịt máu nhuầy nhoét cũng chẳng thể khiến gã có chút mảy may lơi tay.

    Cuối cùng gã cũng thả lôi xuống đất, lại rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cắm sâu vào da thịt mình từ từ rút ra, gương mặt ngoài vẻ dịu dàng rất không hợp với một đấng quỷ thánh, còn có sự tiếc thương âm ỉ.

    "Mang hận hóa thành quỷ, tôi biết sau này vì nỗi hận đó em sẽ luôn muốn giết tôi. Chúng ta lại ăn ở quá thất đức, đời này cũng chẳng thể sinh con đẻ cái. Em vốn thích nhàn nhã tự do, kiếp này lại có khả năng cùng tôi bị thiên binh truy giết hằng ngày. Cực khổ thiệt thòi cho em là thế, tôi rất xót xa, nhưng lại không thể làm khác đi được, tôi xin lỗi."

    Nói rồi siết chặt lấy tay tôi bắt đầu đạp đất tháo chạy giữa cơn mưa tên của đám truy binh nhà trời.

    Giẫy mãi không được, tôi đành bất lực để gã lôi đi, mắt nhìn chòng chọc vào chỗ đôi bàn tay đan chặt vào nhau, lại đến tấm lưng bị tôi cào đến bết máu, cuối cùng chịu không được mà nghẹn ngào bật hỏi.

    "Vì sao lại thành ra thế này?"

    Như lẽ dĩ nhiên, gã vừa vung kiếm chém tan luồng sét vừa đáp lời.

    "Vì trong lòng Phật tử tôi đây, Quỷ là em, Phật cũng chính là em."

    Gió tanh

    Hết
     
    Đôi dép thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng ba 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...