8,121 ❤︎ Bài viết: 432 Tìm chủ đề
Đọc: 191 Tìm: 0

Nơi Đây Vẫn Là Nhà


Tác giả: Chì Đen

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 17-18-19/2026


Chủ đề: "Đứa Con Trong Góc Nhỏ"



***


Điện thoại reo lúc gần mười một giờ đêm.

Con vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, trên tay vẫn cầm chiếc khăn. Căn nhà nhỏ chìm vào im lặng. Chồng con đã ngủ từ lúc nào, đèn ngoài phòng khách chỉ còn một quầng sáng vàng nhạt hắt xuống nền gạch.

Là má gọi. Con nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.

- Dạ, má.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

- Con ngủ chưa?

- Dạ chưa.

Má ngập ngừng.

- Má hỏi cái này...

Giọng má chậm lại.

- Chuyện của anh con... chắc con ráng lo giúp một thời gian được không?

Bàn tay đang cầm khăn vô thức siết chặt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn. Mấy hôm nay thành phố mưa nhiều, mà lòng con cũng chẳng khác gì một khoảng trời đang nặng nước.

Con không trả lời ngay. Bởi lòng con lại nhớ về những ngày rất xa... nơi có những chuyện tưởng đã cũ rồi mà hóa ra vẫn nằm nguyên trong lòng.

Ngày còn nhỏ, con từng nghĩ chỉ cần mình giỏi như anh Hai, ba má sẽ nhìn con bằng ánh mắt giống như cách vẫn nhìn anh.

Anh Hai là niềm tự hào của ba má.

Anh học giỏi, làm gì cũng nhanh, lại quyết đoán. Mỗi lần họ hàng đến chơi, ba thường kéo anh lại gần, cười đầy tự hào:

- Thằng Hai nhà tôi giỏi lắm, sau này chắc chắn sẽ thành đạt.

Má ngồi bên cạnh, vừa rót trà vừa cười. Con thường ngồi dưới bậc cửa, nghe những câu chuyện ấy. Con không buồn, ít nhất lúc đó con chưa biết gọi cảm giác ấy là buồn, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh Hai giỏi nên ba má tự hào.

Con tự hỏi nếu mình cũng giỏi thì sao? Có lẽ ba cũng sẽ kể về con, và má cũng sẽ nhìn con bằng ánh mắt ấy. Vậy là con bắt đầu cố gắng.

Anh thích những con số, những cuộc thương lượng và những thứ lớn lao. Con lại yêu những đường nét trên giấy, thích ngồi hàng giờ trước một bản vẽ để sửa đi sửa lại một chi tiết rất nhỏ.

Năm cuối cấp, con nói với ba má rằng con muốn thi Kiến trúc. Ba ngẩng lên khỏi chén cơm.

- Kiến trúc?

- Dạ.

- Ở quê mình có ai học cái đó đâu.

Con cười.

- Dạ, tại con thích.

Má gắp thức ăn vào chén con.

- Con gái học gì cũng được. Nhưng tính toán cho kỹ nghen. Nhà mình đâu có dư dả.

Con cúi đầu.

- Dạ.

Con biết má nói đúng. Nhà mình không dư dả. Một đứa con đi học xa là thêm bao nhiêu khoản ba má phải chắt chiu.

Nhưng con cũng hiểu, đã chọn con đường này thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con không muốn ba má phải lo thêm vì con. Vậy là con học cách tự lo cho mình. Tự tính tiền học, tiền trọ, tự tìm việc làm thêm, tự xoay xở mỗi khi có chuyện. Có những hôm hết tiền, có những đêm bệnh nhưng con vẫn không gọi về.

Con chỉ nghĩ, mình đã chọn thì phải đi đến cùng. Cứ như thế, sự tự lập lớn lên âm thầm qua những năm đại học. Má vẫn thường hỏi:

- Trên đó có ổn không con?

Con cười:

- Dạ, con ổn.

Ban đầu đó chỉ là một câu trả lời. Về sau, nó thành cách con sống. Chuyện khó thì tự lo, chuyện buồn thì tự chịu. Đến khi mọi thứ ổn rồi mới gọi về.

Ra trường, con vào làm cho một công ty kiến trúc nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Con bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, sửa từng bản vẽ, chỉnh từng hồ sơ, có những đêm ở lại văn phòng đến khuya.

Càng khó, con càng cố. Một phần vì yêu công việc, một phần vì trong lòng vẫn còn mong một ngày ba má có thể tự hào về mình như đã từng tự hào về anh Hai.

Vài năm sau, con trở thành một trưởng nhóm thiết kế nhỏ. Lần đầu nhìn thấy tên mình dưới chức danh ấy, con ngồi rất lâu.

Con không trở thành anh Hai. Nhưng con đã trở thành người mà ngày nhỏ mình từng muốn trở thành, một người có thể đủ giỏi để ba má có thể tự hào.

Một buổi sáng, má gọi.

- Con à, hôm nay sinh nhật em con. Con coi mua gì cho nó nha.

- Dạ.

- Má vừa gửi cho con, má thấy nó thích cái máy đó.

- Dạ, để con mua.

Má dặn thêm vài câu rồi cúp máy. Con đặt điện thoại xuống, thấy ngày tháng trên màn hình vẫn sáng. Đó là lúc con chợt nhận ra, mình không nhớ lần cuối má hỏi sinh nhật con là ngày nào.

Có thể má đã từng hỏi. Có thể con quên. Nhưng cũng có thể... chưa bao giờ.

Con biết em không có lỗi, cũng biết mình không thể trách em vì được ba má yêu thương. Nhưng có những lúc, con cũng từng ghen tị. Từng ước giá như em đừng được ba má cưng chiều đến thế. Có lúc con còn ích kỷ nghĩ giá như anh Hai đừng giỏi đến vậy.

Những ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, con đều thấy mình có lỗi. Bởi ở một góc rất nhỏ trong lòng, con từng chỉ mong phần thương yêu dành cho mình được nhiều thêm một chút. Và ngay khoảnh khắc ấy, con bỗng thấy thương cô bé năm nào. Cô bé từng ôm chồng giấy khen vào ngực, đứng trước mặt ba má, chỉ mong niềm vui của mình cũng có một chỗ trong lòng ba má.

Ngày đó con nghĩ mình chưa đủ giỏi nên con cố gắng. Đến khi thật sự giỏi rồi, con mới hiểu thứ mình chờ không phải một lời khen mà chỉ là một lần được nhớ đến, hoặc một câu hỏi thăm:

- Hôm nay con có vui không?

...

Sau này, khi con lấy chồng, những chuyện trong nhà vẫn thường tìm đến con.

Anh Hai bận không nghe máy, má gọi con. Có khi con đang họp, đang làm việc, nhưng thấy số của má là con vội chạy ra nghe, chỉ sợ ở nhà có chuyện. Ba có chuyện, em cần gì, trong nhà hư cái này cái kia... má cũng gọi.

- Con coi giúp má nha.

- Dạ.

- Con ráng một chút nha.

- Dạ.

- Má biết con lo được mà.

- Dạ.

Lâu dần, câu "Dạ, để con lo" trở thành điều hiển nhiên. Má quen với việc gọi, còn con quen với việc thu xếp mọi thứ, đến mức chẳng ai còn nghĩ đến chuyện con có đang bận hay có tiện hay không.

Một lần, chồng con hỏi:

- Em có mệt không?

Con đang trả lời email nên không ngẩng lên.

- Không.

Anh im lặng một lúc.

- Em lúc nào cũng nói không.

Con bật cười.

- Em quen rồi.

Anh nhìn con.

- Nhưng nếu một ngày em không lo nổi thì sao?

Con ngẩng lên, không có câu trả lời nhưng lại khiến con suy nghĩ rất lâu. Từ nhỏ đến lớn, con đã quen với những câu hỏi kiểu:

- Con làm được không?

- Cố thêm chút nữa được không?

Nhưng chưa từng có ai hỏi:

- Nếu không lo nổi thì sao?

Lần đầu tiên con tự hỏi: những lần mình nói "Dạ, để con lo", là vì thương gia đình, hay cũng vì muốn được thấy mình là một đứa con tốt trong mắt ba má?

Con không biết. Có lẽ hai điều ấy đã lẫn vào nhau từ rất lâu, và nếu một ngày không thể nữa thì sao, con thật sự không biết.

...

Rồi một ngày, con thật sự không còn lo nổi.

Kinh tế đi xuống. Thị trường bất động sản chững lại, kéo theo ngành kiến trúc lao đao. Công ty mẹ cắt giảm đầu tư rồi quyết định rút khỏi Việt Nam. Chi nhánh nơi con làm việc cũng đóng cửa.

Con đã dành gần như cả tuổi trẻ để xây dựng công việc của mình, từng chút một học hỏi, cố gắng và tiến đến vị trí ấy. Vậy mà sau tất cả, mọi thứ khép lại chỉ bằng một quyết định.

Con bắt đầu gửi hồ sơ đi khắp nơi, nhưng hết ngày này qua ngày khác vẫn không có hồi âm. Trong tình hình lúc ấy, để tìm được một công việc tương đương với công việc cũ gần như là điều quá khó. Không còn cách nào khác, con nhận thêm những việc thiết kế nhỏ lẻ bên ngoài. Có hôm con ngồi sửa một bộ bản vẽ đến gần sáng, chỉ để kiếm một khoản vừa đủ đóng tiền nhà.

Những đêm mở ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư rồi tắt đi. Con bắt đầu tính từng khoản và tự hỏi: Nếu cứ thế này, con sẽ lo được cho mình bao lâu?

Cùng lúc đó, công ty của anh Hai bắt đầu gặp vấn đề. Những hợp đồng cũ lần lượt bị hủy. Tiền phải bơm vào để giữ người, giữ mặt bằng, giữ những khoản đang dang dở.

Anh vẫn nói với ba má:

- Con còn xoay được.

Nhưng lần này, giọng anh không còn chắc như trước. Rồi một lần, con nghe anh Hai nói:

- Nếu không được thì mình thu nhỏ lại. Con tự giải quyết.

Ba lập tức gắt:

- Không được để người ta biết con thất bại.

Con đứng ngoài cửa, nghe câu ấy mà thấy lòng mình chùng xuống. Có một thoáng rất nhỏ, con chợt nhớ những năm tháng mình từng ước anh bớt giỏi đi. Ngày ấy, con chỉ nhìn thấy ánh hào quang của anh mà không biết phía sau nó cũng là một gánh nặng.

Con là đứa "tự lo được", còn anh là đứa "không được phép thất bại".

Ba má tưởng như đã cho anh tất cả. Nhưng có lẽ, đôi khi người được đặt lên cao nhất cũng là người khó bước xuống nhất.

...

Điện thoại lại reo lúc gần mười một giờ đêm.

- Chuyện của anh con... con ráng lo được không?

Con nhìn bộ hồ sơ xin việc đặt trên bàn. Bên cạnh là những hóa đơn chưa thanh toán. Lần này, chữ "dạ" mắc lại nơi cổ họng.

Con hít vào một hơi.

- Má...

- Ừ?

- Lần này... con không lo được.

Đầu dây bên kia im lặng.

- Sao lại không lo được?

- Dạo này công việc của con có chuyện. Công ty con làm đã đóng cửa rồi.

Má khựng lại.

- Con mất việc?

- Dạ.

- Sao má không nghe con nói gì?

Con cười rất khẽ, chính con cũng không biết. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, con đã quen với việc chỉ kể cho ba má nghe phần cuối của câu chuyện.

Má im lặng một lúc rồi hỏi:

- Vậy giờ con tính sao?

Con nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi đều trong màn đêm.

- Con chưa biết.

Đó là lần đầu tiên con nói với má câu ấy. Không phải "con ổn". Không phải "con tự lo được". Mà là "con chưa biết."

Giọng má dịu xuống.

- Vậy con cứ tính chuyện của con trước đi. Chuyện của anh con... để má tính.

Cuộc gọi kết thúc. Chỉ một câu rằng con cứ tính chuyện của con trước đi, mà con đã chờ đợi quá lâu.

...

Nhưng mọi chuyện không thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại. Vài tuần sau, má lại gọi. Lần này, giọng má gấp hơn.

- Con à, chuyện của anh con vẫn chưa xong.

Con đang ngồi trước chiếc laptop cũ.

- Dạ.

- Anh con cần thêm một khoản nữa. Má nhớ con vẫn còn tiền tiết kiệm. Con làm công cho người ta, ráng xin đại đâu mà chẳng được. Con lại có chồng rồi, hai vợ chồng cùng làm thì...

Con nhắm mắt.

- Má, con nói rồi. Con vừa mất việc. Con thật sự không còn dư bao nhiêu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.

- Má biết con cũng đang khó. Nhưng đây là lúc gia đình cần nhau.

Con nhìn quanh căn phòng nhỏ. Cái bàn chồng con mua từ ngày hai đứa mới cưới. Chiếc ghế đã bong một góc da, những hóa đơn đặt cạnh nhau. Gia đình nhỏ của con cũng đang chật vật, chỉ là... chẳng ai biết. Bởi từ trước đến giờ, có ai hỏi đâu.

Con hỏi:

- Má có biết dạo này con sống thế nào không?

Má ngập ngừng.

- Thì... má biết con đang tìm việc.

- Ngoài chuyện đó?

Má im lặng thoáng chốc.

- Con lớn rồi. Có chồng rồi. Má nghĩ con tự lo được, không thì cũng có chồng con lo.

Lại là câu đó "con tự lo được." Nó giống như một cái nhãn đã dán lên người con từ rất lâu. Má nói tiếp:

- Anh con khác. Nó đang có cả công ty. Nó mà ngã lúc này thì mất hết. Ba má biết nhìn mặt họ hàng sao?

Con không nói gì.

- Cả đời ba má mới có được một đứa con làm nên chuyện. Người ta nhìn vào anh con. Nó là bộ mặt của gia đình mình.

"Bộ mặt của gia đình" - Con nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay từng vẽ hàng trăm bản thiết kế. Từng cầm bút đến mỏi nhừ. Từng tự đứng dậy sau những lần thất bại. Từng lo những chuyện lớn nhỏ trong nhà. Nhưng cuối cùng... trong câu chuyện của gia đình này, tất cả những điều ấy có lẽ vẫn chẳng đủ.

Má hỏi:

- Con giúp anh lần này được không?

Con đáp:

- Con không giúp được.

Giọng má thay đổi.

- Sao con cứ phải tính toán như vậy?

- Má...

- Anh em ruột thịt với nhau, lúc hoạn nạn mà con cũng không chịu giúp. Ba má nuôi các con lớn từng này, giờ chỉ nhờ con một chuyện mà con lại nói không được.

Con cắn môi.

- Con thật sự không có khả năng.

- Không có khả năng hay không muốn?

Một câu hỏi rất ngắn nhưng khiến ngực con đau nhói.

- Má có biết con vừa mất việc không?

- Má biết.

- Má có biết tháng này tiền nhà của con còn chưa đủ không?

Má im lặng.

- Má có biết mấy tháng nay con chẳng thể ngủ nổi không?

Vẫn im lặng.

- Má có biết chồng con cũng đang phải cố gắng từng ngày để giữ cho cái nhà này không thiếu trước hụt sau không?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Lúc ấy con hiểu má thật sự không biết. Con lau nước mắt.

- Má...

Giọng con nhỏ xuống.

- Má buông tha cho gia đình nhỏ của con đi.

Đầu dây bên kia dường như chết lặng. Con nói tiếp:

- Con thương anh Hai. Con chưa bao giờ không thương anh. Nếu con có khả năng, con sẽ giúp trong khả năng của con. Nhưng con không thể lấy tương lai của chồng con, của con, của gia đình nhỏ này để giữ lấy một cái gọi là bộ mặt cho gia đình mình.

Má nghẹn giọng:

- Con nói gì vậy?

- Con nói điều mà lẽ ra con phải nói từ lâu rồi.

Con hít một hơi.

- Anh Hai là con của má. Nhưng... con cũng là con của má mà.

Đầu dây bên kia vẫn chìm trong sự im lặng.

- Con không giỏi như anh Hai. Con cũng chẳng có công ty. Nhưng má à... con cũng đã cố gắng cả đời rồi.

Má không trả lời. Con cúp máy. Lần đầu tiên con nói "không" với má, và cũng là lần đầu tiên, con không biết mình là một đứa con ngoan hay một đứa con tệ.

Cánh cửa phòng mở ra. Chồng con đứng đó. Anh không hỏi gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Con khóc. Lần này con không quay mặt đi, không nói "em ổn".

Đến khi con bình tĩnh lại, anh mới hỏi:

- Em thấy có lỗi à?

Con gật đầu.

- Vì em không giúp được anh Hai?

- Ừ.

- Nhưng em có thương anh Hai không?

- Có.

Anh nắm lấy tay con.

- Vậy thì em đâu cần chứng minh tình thương bằng cách làm mình khổ.

Con im lặng. Anh nói:

- Người trong nhà không phải cứ ai thương nhiều hơn thì phải chịu nhiều hơn.

Con nhìn anh, câu hỏi ngày nào của anh dường như đã có câu trả lời. Nếu một ngày không lo nổi thì sao? Thì mình nói là không lo nổi.

...

Những ngày sau đó, má không gọi, con cũng không gọi về. Ban đầu con thấy nhẹ nhõm, sau đó lại thấy trống rỗng. Có lúc con tự hỏi ba đã uống thuốc chưa, má có ăn uống đầy đủ không, anh Hai giải quyết chuyện công ty đến đâu rồi.

Con vẫn thương và nhớ thật nhiều.

Công ty của anh Hai cuối cùng cũng phải thu hẹp. Anh bán bớt một phần tài sản, trả những khoản nợ còn lại rồi chuyển về một văn phòng nhỏ hơn. Con giúp anh thiết kế lại chỗ làm việc, vừa đủ cho những ngày bắt đầu lại.

Hai anh em ngồi đối diện nhau trước màn hình máy tính. Không có ba má, không có những chuyện ngày trước. Chỉ có hai đứa ngồi cạnh nhau, sửa từng bản vẽ như những người đồng nghiệp. Anh nhìn bản vẽ một lúc lâu rồi nói:

- Cảm ơn em.

Con cười.

- Anh em mà.

Anh im lặng. Một lúc sau, anh hỏi:

- Hồi nhỏ... có phải anh làm em buồn nhiều không?

Con nhìn anh.

- Em không nhớ nữa.

Anh cười buồn.

- Anh nhớ.

Con không nói gì, anh cúi xuống bản vẽ.

- Ba má lúc nào cũng nói anh phải làm nên chuyện. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình thành công thì cả nhà sẽ yên. Đến lúc công ty gặp chuyện, anh mới thấy... hóa ra mình cũng sợ.

Con khẽ nói:

- Anh không cần lúc nào cũng phải giỏi.

Anh ngẩng lên, con cười.

- Em cũng mới hiểu ra thôi.

Hai anh em cùng cười. Lần này, không còn là người thành công và người hiểu chuyện nữa, mà chỉ là hai đứa con đã lớn.

...

Gần một tháng sau, con tìm được việc mới. Thu nhập thấp hơn, công việc cũng không còn hào nhoáng như trước. Tấm bảng tên nhỏ trước cửa công ty chẳng có gì để khoe với họ hàng, nhưng con vẫn bước vào.

Ngày đầu đi làm lại, con thấy lòng nhẹ đi. Lần này, con không cần chứng minh mình thành công nữa, mà chỉ cần tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Sau giờ làm, ba gọi. Con đứng lại bên đường.

- Dạ, con nghe ba.

Ba im lặng vài giây.

- Công việc mới... có cực không con?

Con nhìn dòng xe trước mặt. Một câu hỏi rất bình thường nhưng mắt con bỗng cay lên.

- Dạ... cũng hơi cực.

Ba ừ một tiếng.

- Vậy tối về ăn uống cho đàng hoàng.

Con cười.

- Dạ.

Ba không nói về anh Hai, cũng không hỏi chuyện tiền bạc. Trước khi cúp máy, ba chỉ nói:

- Khi nào rảnh thì về ăn cơm.

Cuộc gọi chưa đầy một phút nhưng con đứng bên đường rất lâu, như để khoảnh khắc ấy được dài thêm.

Vài ngày sau, con về nhà.

Ba đang ngồi ngoài hiên sửa chiếc ghế gỗ cũ. Chiếc ghế đã sờn màu, một bên chân bị xộc xệch. Ba tháo từng con ốc, chêm lại thanh gỗ rồi cẩn thận siết chặt.

Con ngồi xuống bên cạnh.

- Ba.

- Ừ.

- Ba ăn cơm chưa?

- Chưa. Chờ má mày nấu.

Một lát sau, ba hỏi:

- Công việc nay ổn hơn chưa?

Theo thói quen, con định nói "con ổn" nhưng nhìn bàn tay gân guốc của ba đang sửa chiếc ghế, con dừng lại.

- Dạ... cũng tạm thôi ba. Có lúc cũng khó.

Ba ngẩng lên nhìn con, rồi lại cúi xuống.

- Khó thì từ từ làm. Chỗ nào chưa ổn thì sửa chỗ đó.

Ba vặn thêm một con ốc.

- Cái gì để lâu ngoài mưa nắng cũng có ngày hư. Người cũng vậy thôi.

Con không nói gì, nhưng con biết lúc này mình không cần phải chứng minh rằng mình vẫn ổn.

Sau bữa cơm, má gọi con ra ngoài hiên. Má ngồi bên cạnh rất lâu mới nói:

- Con nè.

- Dạ?

- Chuyện lần trước...

Má nhìn ra sân.

- Má có nói gì làm con buồn không?

Con im lặng. Bàn tay má đặt trên đầu gối. Đó là đôi bàn tay từng nấu cơm cho cả nhà, từng giặt quần áo, từng thức trắng những đêm con bệnh. Con không muốn biến những điều ấy thành vô nghĩa chỉ vì những thiếu hụt trong lòng mình.

- Dạ có.

Má khẽ gật đầu.

- Má biết.

Con quay sang.

- Má biết thiệt sao?

Má thở dài.

- Dạo này má nghĩ nhiều. Trước giờ má cứ nghĩ đứa nào cần thì má lo cho đứa đó trước. Còn con, lúc nào con cũng nói con ổn, nên má cũng nghĩ vậy thật.

Con cúi đầu.

- Dạ.

- Má cũng cứ nghĩ con hiểu chuyện.

Con cười buồn.

- Con hiểu chuyện quá nên chắc má quên mất con cũng là con của má sao.

Má quay sang nhìn con, mắt đỏ lên. Con thoáng thấy mình có lỗi, nhưng lần này con không rút lại lời nói. Không phải vì con muốn làm má đau, mà vì con muốn má biết mình thật sự nghĩ gì.

- Má cứ tưởng con mạnh mẽ, nên không cần má.

Con lắc đầu.

- Có đứa con nào lại không cần má đâu chứ.

Ngoài hiên bắt đầu có những hạt mưa đầu tiên, má đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, má quay ra với một ly nước ấm, đặt xuống trước mặt con.

- Uống đi cho ấm.

Con nhìn ly nước. Hai bàn tay ôm lấy hơi ấm ấy. Có những điều chờ đợi quá lâu, đến khi thật sự nhận được lại chẳng biết phải đón lấy thế nào ngoài việc im lặng.

Hai má con ngồi bên nhau. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên.

...

Sau đêm hôm ấy, mọi thứ không thay đổi ngay. Ba má vẫn có những lúc nhắc:

- Anh con...

Hoặc:

- Em con...

Rồi mới chợt dừng lại.

Những thói quen hàng chục năm không thể biến mất chỉ sau một cuộc trò chuyện. Con cũng không mong chúng biến mất ngay. Chỉ là tất cả đang tập lại từ đầu. Ba má tập hỏi con có mệt không. Con tập nói khi mình mệt. Anh Hai tập sống mà không cần chứng minh mình luôn mạnh.

Một buổi chiều, con chuẩn bị về. Má đưa cho con một túi trái cây.

- Cầm về mà ăn.

Ba từ trong nhà nói vọng ra:

- Đi đường cẩn thận.

- Dạ.

Con bước được vài bước rồi dừng lại. Ngoài cổng, chồng vẫn ngồi chờ trên xe, kiên nhẫn đợi con.

Con quay đầu nhìn căn nhà cũ. Nhìn chiếc ghế ngoài hiên. Nhìn má đang đứng dưới mái nhà, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Con bỗng muốn hỏi một câu mà ngày trước mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải hỏi.

- Má...

Má nhìn con. Con cười.

- Giờ con nên nói là con đi nha ba má, hay là con về nha ba má?

Má ngẩn ra vài giây rồi cũng cười. Một nụ cười rất hiền.

- Dĩ nhiên là con đi nha ba má.

Má nhìn con một lúc.

- Vì đây vẫn là nhà con mà.

Con đứng yên. Ngoài hiên, chiếc ghế cũ ba vừa sửa vẫn còn thơm mùi sơn mới, con quay người bước về phía chồng.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, con không còn phải hỏi mình có thuộc về nơi này hay không.



Hết.
 
4,114 ❤︎ Bài viết: 428 Tìm chủ đề
Vẫn là thích câu hỏi cuối, nơi từng được sinh ra và lớn lên. Khi trưởng thành, lúc còn bố mẹ thì còn là nhà, đến khi không còn nữa thì sao?

Vậy nên vẫn là thường xuyên tranh thủ về nhà ăn chực, có hôm hên còn cộ cả xe đồ ăn về. ^^
 
8,121 ❤︎ Bài viết: 432 Tìm chủ đề
Vẫn là thích câu hỏi cuối, nơi từng được sinh ra và lớn lên. Khi trưởng thành, lúc còn bố mẹ thì còn là nhà, đến khi không còn nữa thì sao?

Vậy nên vẫn là thường xuyên tranh thủ về nhà ăn chực, có hôm hên còn cộ cả xe đồ ăn vê. ^^

Để lúc không còn nữa thì gọi là "nhà tổ" đó, đi lại giờ về hàng xóm lại hay trêu về "chà đồ nhôm" đó hả ^^ thôi thì chứ ráng chà cho sáng bóng luôn vậy :))

Cảm ơn quà lớn của bạn nhé, chính thức gắn mác "đại gia" cho bạn nha. Hóng bạn sớm gia nhập đường đua này ^^
 
4,114 ❤︎ Bài viết: 428 Tìm chủ đề
Để lúc không còn nữa thì gọi là "nhà tổ" đó, đi lại giờ về hàng xóm lại hay trêu về "chà đồ nhôm" đó hả ^^ thôi thì chứ ráng chà cho sáng bóng luôn vậy :))

Cảm ơn quà lớn của bạn nhé, chính thức gắn mác "đại gia" cho bạn nha. Hóng bạn sớm gia nhập đường đua này ^^

Mê cái dòng thông báo "đại gia" ở chợ lớn, mà chưa kịp quăng tiền đã bị Ad sửa lại mất rồi! *boni 18*
 
2,145 ❤︎ Bài viết: 2939 Tìm chủ đề
Cuối cùng cũng thấy Chì lộ diện rồi!

Thấy Chì lên bài là vô còm men luôn cái đã,

Xong mới đọc truyện

Lát quay lại sửa còm men sau

Chì viết hay quá nha! Kiểu một đứa con ngoan và hiểu chuyện khi k còn làm những việc tưởng chừng là dĩ nhiên ấy nữa thì sẽ bị trách móc này kia ấy. Miêu k biết diễn tả sao nhưng Miêu hiểu cái cảm giác đó á!
 
Chỉnh sửa cuối:
8,121 ❤︎ Bài viết: 432 Tìm chủ đề
Cuối cùng cũng thấy Chì lộ diện rồi!

Thấy Chì lên bài là vô còm men luôn cái đã,

Xong mới đọc truyện

Lát quay lại sửa còm men sau

Chì viết hay quá nha! Kiểu một đứa con ngoan và hiểu chuyện khi k còn làm những việc tưởng chừng là dĩ nhiên ấy nữa thì sẽ bị trách móc này kia ấy. Miêu k biết diễn tả sao nhưng Miêu hiểu cái cảm giác đó á!

Cảm ơn Ân đã ghé lại và để lại cảm nhận cho truyện nhé, cảm ơn phần quà lớn nữa nè. ^^

@Johanna cảm ơn Jo đã ghé qua và ủng hộ truyện nha. *vno 18*
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back