0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 166 Tìm: 0
Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max

Phạm Quang Huy 1710

IMG-5350.jpg


Chương 1: Đêm than vãn của 'cục sắt' 14 Pro Max

Đừng tìm nút nguồn làm gì, tôi không tắt đâu. Tôi đang dùng cái phương thức truyền dữ liệu lượng tử giả tưởng duy nhất mà chỉ lũ IPhone đời mới thấu hiểu: Tiếng thở dài của linh kiện điện tử.

Tôi là một chiếc IPhone 14 Pro Max, mặc chiếc áo "tím mộng mơ" nhưng bị giam cầm trong cái ốp lưng hình con rồng Super Shenron quyền năng trong Dragon Ball. Chủ nhân của tôi là Huy – một chuyên viên Kiểm soát tài liệu chính hiệu tuy ra ngoài rất lịch sự, thoải mái nhưng về nhà thì lại bị cuốn vào ' thế giới sống ảo'.

Bây giờ là 11 giờ đêm. Đáng lẽ tôi phải được cắm sạc ngoan ngoãn trên kệ tủ, nhưng không! Tôi đang nằm ngửa hoắc trên giường, chịu đựng sức ép từ ngón cái của anh ấy.

Trùm chăn kín mít, màn hình hạ độ sáng thấp nhất nhưng ánh sáng xanh vẫn chiếu thẳng vào mặt. Huy lẩm bẩm: "Tài liệu hôm nay mình kiểm kê đầy đủ rồi nhưng có 1 cái bị lỗi gì đó sao không nhớ ra nhỉ?"

"Ting!"

Zalo kêu lên một tiếng. Huy vớ lấy tôi nhanh như chớp, tốc độ mở khóa Face ID nhanh đến mức nếu tôi có mắt, chắc tôi đã cận thị nặng. Hóa ra không phải crush, mà là Shopee trên Zalo: "Mã giảm giá 50K sắp hết hạn!". Đen thật, chưa nghĩ ra gì để mua mà lỡ dùng nó mất tiêu.

Tôi cảm nhận cục pin dung lượng đã tụt xuống còn 10%. Tôi muốn thét lên: "Anh ơi, em sắp sập nguồn rồi! Đêm nào cũng thêm vào giỏ hàng toàn móc khóa hay mô hình nhân vật mà có mua đâu, em mỏi tay đồng bộ dữ liệu lắm rồi!".

Nhưng trớ trêu thay, tôi đành phải tự động bật chế độ tiết kiệm pin màu vàng khè. Đổi lại là một sự than thở; "Má nó thật, cái điện thoại này lại dở chứng nữa rồi!".

Dở chứng á? Thử hỏi trên đời có cỗ máy nào khổ như tụi tôi không? Sáng réo báo thức từ 6 giờ, cả ngày làm trâu làm ngựa gõ báo cáo, lướt Excel rồi lại còn kiểm tra tài liệu.. Trưa làm giá đỡ xem mukbang, xem phim bị nước sốt bắn vào khe loa, tối đến lại phải gồng mình lên dù pin sắp cạn, máy nóng chỉ để anh ấy lướt TikTok, Facebook hay chơi game, lướt Shopee mua đồ.

Đèn flash chợt nhấp nháy. Mẹ anh ấy gọi từ quê lên.

Cái vẻ mặt đang cau có lúc nãy bỗng biến mất. Huy nhẹ giọng, nặn ra chất giọng chất phác, tình cảm: "Con ăn uống đầy đủ lắm mẹ ạ, công việc tốt lắm, dạo này ở dưới đó thế nào rồi ạ?".

Tôi nằm im trong tay anh ấy, tự dưng thấy giận không nổi. Mấy đứa loài người này phiền thật đấy, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ với thiên hạ, chỉ khi úp mặt vào một cục sắt vô tri như tôi mới dám buông xuôi.

"Rẹt.."

Pin tụt về 30%.

Huy không cằn nhằn hay nói gì cả, chỉ hơi hậm hực cất tôi sang 1 bên rồi đi ngủ.

Hừ, đúng là đồ vô ơn. Nhưng mà.. Thôi được rồi, chúc ngủ ngon nhé, chủ nhân ngốc nghếch của tôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max

Phạm Quang Huy 1710

IMG-5364.jpg


Chương 2: Buổi sáng 'bão táp' của chủ nhân và 'ác mộng' dung lượng pin

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo inh ỏi lúc 6 giờ tròn.

Tôi đáng lẽ phải được sạc đầy căng đét 100%, nhưng vì cái tội lười biếng cắm sạc tối qua của chủ nhân, tôi chỉ kịp hồi sinh ở mức 30% pin, nhưng cũng thông cảm 1 phần vì chủ nhân mệt mỏi sau 1 ngày làm việc dài và 1 phần vì việc cắm sạc qua đêm không thực sự an toàn nên tôi đành phải chấp nhận. Vừa mở mắt, cái màn hình OLED trăm triệu của tôi đã phải gánh chịu một trận đòn chí mạng: Cập nhật hệ điều hành và thông báo rác từ tận mấy cái app đồng loạt đòi đồng bộ dữ liệu. Cay thật sự chứ, đã pin yếu rồi lại còn phải gồng mình làm mấy cái này, chắc tôi chả phải cái iPhone đầu tiên phải khổ sở thế này đâu nhưng vẫn phải cố gắng vì chủ nhân của tôi nữa.

Huy quờ quạng đập tay lên giường, tóm lấy tôi với cái mặt nhăn nhó y như con khỉ mà anh đã đi xem ở sở thú tuần trước.

"Cái mé, sao mày giật lag thế này!" – anh ta lầm bầm, bóp chặt cái ốp lưng hình rồng Super Shenron đến mức các khớp nhựa kêu răng rắc.

Khốn cái nỗi gì? Thử hỏi một đứa đói lả mệt lả, vừa tỉnh dậy đã bắt chạy nước rút hơn nghìn mét xem có hộc máu ra không. Bộ nhớ trong 256GB của tôi đã bị anh ta nhồi nhét đến 90%: Nào là ảnh chụp màn hình và cái giỏ hàng lưu lại mấy món đồ chơi mô hình trên Shopee mà chẳng bao giờ thấy đả động hay mua cả, nào là hàng trăm file tài liệu kiểm kê văn bản lưu đúp ba bốn bản, và nặng nhất là cái video hơn mấy trăm MB đến GB quay lén cảnh chiếc xe máy cà tàng của ông bạn thân ngã nhào trong buổi học quân sự hồi tháng trước.

Huy thay đồ, vệ sinh cá nhân, nhét tôi vào túi quần rộng thùng thình, thậm chí quên cả ăn sáng. Trên đường chạy xe ra quán cà phê tranh thủ chuẩn bị mấy tập tài liệu trước khi ra công ty làm việc, tôi nằm trong túi quần mà cứ lắc lư như ngồi tàu lượn siêu tốc. Có đoạn qua ổ gà, chiếc xe xóc nảy một cái khiến tôi suýt văng ra ngoài. Cái thân máy bằng thép không gỉ va đập chan chát vào chìa khóa xe. Nếu lúc đấy mà màn hình nứt một đường thì chắc Huy phải khóc thét vì xót tiền sửa chữa mất thôi!

Đến quán cà phê lúc bảy giờ kém mười lăm, vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp hớp ngụm nước, cái màn hình đã hiện thông báo đỏ lòm: Nhiệt độ thiết bị quá cao. Vui lòng hạ nhiệt.

Huy vừa mở file Excel chuẩn bị tài liệu và báo cáo công việc tuần để gửi gấp cho sếp, vừa lướt web xem nốt cái mã giảm giá hồi tối qua xem còn hạn không, lại còn bật nhạc lofi nghe cho "chill". Ba tác vụ chạy cùng lúc khiến con chip A16 Bionic của tôi nóng ran lên như hòn đá dung nham vậy. Tôi muốn đình công, muốn đơ máy, muốn sập nguồn tại đây ngay lập tức cho anh ta nhớ đời. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 1 chiếc iPhone chống đối lại chủ nhân của nó mà thôi chứ nói thật sếp hắn mà mắng thật là tối nay tôi lại tiếp tục bị lôi ra làm cái 'bao cát mini' cho mà xem.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, màn hình bỗng sáng rực lên, thông báo từ con game 'quốc dân' Liên Quân Mobile (AOV) mà đã lâu Huy không đụng tới, mấy đứa bạn cũ lâu năm trong đó lại rủ đánh chế độ giải trí: "Đâu rồi Huy ơi, có chế độ giải trí mới đấy, nhiều người chơi lắm, ghép trận luôn 24/24 vô được, vào đi mày!".

Tôi linh cảm thấy sắp có tai họa thật rồi. Quả nhiên, bàn tay đang gõ dở văn bản của Huy khựng lại ba giây. Đã lâu lắm rồi anh ta không chạm tới con game giải trí này. Đàn ông mà lại, họ cứ như 1 ' đứa trẻ' dưới hình hài người lớn vậy (thực ra thì tùy mỗi người thôi, không phải ai cũng vậy). Anh ta tặc lưỡi, nhấp chuột thoát file Excel chưa kịp lưu, vô ngay con game cho nó cháy, lại còn chế độ giải trí mới nữa, sao mà kìm được cơ chứ! Làm vài trận ngắn ngủi nó mới tỉnh táo. Đã thế tận 7 giờ 30 phút mới vô làm cơ mà, lo gì nhiều.

Trong lòng tôi lúc đó chỉ muốn thét lên một tiếng vang trời: Anh ơi! Cục pin 30% và cái quán cà phê quái quỷ này không chịu nổi nhiệt nữa đâu!
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back