0 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 64 Tìm: 0
Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max

Phạm Quang Huy 1710

IMG-5380.png


Chương 3: 30% Pin và cái kết định mệnh

Nhưng đời quả thật không như mơ, và cái thế giới của một cỗ máy chạy iOS thì đầy rẫy những cạm bẫy phần mềm và có thể xảy ra tình trạng sập nguồn hay lỗi các thứ bất kỳ lúc nào. Trận đấu giải trí cùng đội với đám bạn trong game vừa bắt đầu. Con tướng đi rừng quen thuộc mà Huy hay chơi nhiều nhất- Nakroth, vừa mới kịp đi vào rừng, thảm họa chính thức ập xuống.

Với mức pin cạn kiệt 30% đang è cổ gánh con chip A16 Bionic vừa phải gồng mình xử lý đồ họa của Liên Quân, vừa phải xử lý nhiều dữ liệu khác của máy, đã thế hôm nay cái thời tiết nắng nóng cực độ như dung nham thế này làm nhiệt độ thân máy của tôi vọt lên ngưỡng 45 độ C. Trông tôi lúc này có khác gì 1 cục kim loại đang bị nướng chín không cơ chứ. Hệ thống lúc này đã phải tự động kích hoạt chế độ tự bảo vệ: Màn hình tối sầm lại còn một nửa độ sáng, tốc độ khung hình tụt từ 60fps xuống còn vỏn vẹn 15fps giật tung chảo.

"Ôi vãi cả.. Cái gì thế này! Lag thế tao đánh đấm kiểu gì!" – Huy gầm lên một tiếng làm cả quán cà phê giật mình quay sang nhìn, mồm ngậm chặt ống hút bạc xỉu đang cạn đáy.

Mặc kệ những ánh nhìn và sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, anh ta bắt đầu bấm thình thịch ngón tay lên mặt kính tôi như muốn bóp nát cả pha lê cường lực. Càng ấn điên cuồng, máy càng đơ, con tướng Nakroth trong game của anh ta đứng ngây ra giữa vòng vây của bên địch như một thằng ngốc rồi bị đội bạn hạ cho thẳng lên bảng đếm số. Mấy thằng bạn đội anh ta thì chửi ầm ĩ bảo anh ta chơi ngu khiến Huy luống cuống phải biện minh là do mạng lag. Thế nhưng chưa kịp định thần thì lại thêm một thông báo xanh lè hiện lên đè bẹp cả góc màn hình: Cuộc gọi đến từ Sếp Tổng. Thấy đống tài liệu kiểm kê văn bản do Huy phụ trách kiểm tra không thấy đâu cả, chờ mãi nên ông ấy quyết định gọi điện cho Huy để hỏi về tung tích của chúng.

Trời đất như thể đang quay cuồng với Huy. Anh ta vừa mới thua trận game do mạng lag, vừa bị sếp gọi giục báo cáo tuần, lại thêm cảnh tượng file Excel lúc nãy bất ngờ bị tắt do anh ta chưa kịp nhấn tổ hợp phím lưu. Đúng lần này anh ta đen thật rồi. Huy cuống cuồng thoát game, trượt nghe điện thoại với bàn tay đẫm mồ hôi hột. Giọng sếp ở đầu dây bên kia vang lên oang oang qua loa ngoài, cáu kỉnh hỏi về đống tài liệu kiểm kê văn bản còn nằm nguyên trong cõi chết nào đó, khiến anh ta luống cuống nói rằng mình vẫn đang cố gắng tìm kiếm và sẽ đưa ra sớm nhất có thể.

Tôi nhìn dung lượng pin nhảy phát từ 30% xuống 5%, rồi cuối cùng tụt thẳng xuống 1% chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi. Thôi xong, đời một chiếc iPhone đến đây tạm thời là chấm hết. Một màn hình đen kịt xuất hiện cùng biểu tượng cục pin cạn sạch kèm theo chiếc dây cáp nhỏ xíu. Tôi ngất lịm, chính thức sập nguồn bỏ mặc chủ nhân đang ngồi đực mặt giữa quán cà phê với đống hỗn độn cuộc đời.

Nhìn cái mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm của Huy lúc anh ta cuống cuồng áp điện thoại vào tai nghe máy với Sếp Tổng, tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Tạm thời sập nguồn để 'bảo toàn giấc ngủ' sau chuỗi ngày dài bị 'hành hạ' như nô lệ cho anh ta. Đáng đời lắm, chủ nhân ngốc nghếch, à nhầm, nên gọi là đáng thương của tôi mới phải, ai bảo cái tội tham lam, việc quan trọng cần làm thì không làm xong cho hết đi còn thích 'lao đầu' vào việc khác. Thôi thì kiếp nạn này coi như bài học nhớ đời cho chủ nhân, còn tôi, xin phép được 'chìm vào giấc ngủ ngàn thu' để bảo toàn danh dự cho đến khi được cái sạc 'hồi sinh' vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back